Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Sau một thời gian vắng bóng khá dài , cũng gần khoảng 1 năm rồi . Tí đã trở lại và không còn lợi hại được nữa . Tay nghề có vẻ kém đi , rất mong sự đóng góp của các bạn & m.n . Viết truyện cho vui là chính thôi … Tí biết mình quá kém cỏi hơn người khác , có gì mong mọi người chỉ giáo và thông cảm nếu thấy có lỗi trong truyện nhé
Truyện : Yêu thử thôi nhé ! Author : Tí chuột , cứ gọi mình là Tí nhé . Category : Một chút ấm áp boy x boy Tình trạng : Đang trong giai đoạn nháp Nhân Vật : Trần Ngọc Thành , Đỗ Hoàng Duy Phong , Cao Minh Hàn … Waning : Truyện dành cho mọi lứa tuổi , phi lợi nhuận …
Trailer :
Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là cậu Đỗ Hoàng Duy Phong và anh Trần Ngọc Thành . Tình yêu bắt nguồn từ gặp gỡ , cảm xúc xen lẫn trong nghề nghiệp , tuổi học trò . Qua tính cách nắng mưa thất thường của cậu chàng trai trẻ Duy Phong , hết lần đến lần khác không biết bao nhiêu lần đã yêu thử cùng anh Ngọc Thành , để đạt được mục đích tình yêu của tuổi học trò đầy nghịch cảnh éo le là Cao Minh Hàn một anh ở lớp trên . Tuy nhiên , oái ăm sóng gió ập đến đã khiến cậu và anh - tình tay ba xoay vào tình thế dở khóc dở cười , bởi cô nàng nặc danh nhúng tay vào ...
|
Phần I : Hạnh phúc thì em không có !
Chap 1 :
Mùa hè nóng oi bức , nắng vàng đổ đầy đường . Ở một góc nhỏ của thành phố , có một ngôi nhà khang trang khá giả . Trong căn nhà ấy , có một cậu con trai đang quấn chăn ngủ lăn qua lăn lại . Mặc dù , trưa hè nắng oi ả nhiều nhà đã ăn cơm trưa cùng gia đình . Nhưng cậu nhỏ này lười biếng , ham ăn ham ngủ từ sáng đến giờ … Cậu ấy chính là Đỗ Hoàng Duy Phong , năm nay 18 tuổi . Là cậu quý tử duy nhất của nhà này , từ nhỏ đã làm biếng đủ thứ rồi , đến bây giờ mà vẫn còn trông cậy dựa dẫm vào mẹ nhà ta đấy nhé …
(rè .. rè … bắt máy đi … bắt máy đi nào cậu nhỏ ..)
-Ai mà làm phiền giờ này thế không biết ?
Cuối cùng , cậu cũng mò mẫm chiếc điện thoại của mình bắt máy lên nghe . Tiếng đầu dây bên kia chật giọng khỏe khoắn nhẹ nhàng , rồi bỗng dưng sôi lên cao trào …
-Duy Phong , biết ngày gì không ? Nhanh lên cái thằng chết tiệt kia …. Yaaaa -Oái , điếc lỗ tai tao mậy …
Duy Phong ngồi bật dậy , vò đầu nhớ lại hôm nay có hẹn gì mà nhỏ bạn réo giờ này nhỉ ? Cũng đã trưa lắm rồi , có ai bị khùng đâu mà ra đường nắng chang chang như thế này ? Cậu chợt nhớ ngày hôm kia có hẹn với nhỏ , là hôm nay sẽ bàn tán vụ yêu đương . Cậu lật đật tung chăn vào nhà vệ sinh cá nhân , tắm táp thân thể sạch sẽ . Rồi chọn cho mình một bộ áo thun xanh , quần tây . Xong xuôi , cậu bước xuống nhà gặp mẹ …
-Mẹ ơi , con đi đây … -Trưa rồi , đi đâu vậy con . Không ăn com à ? -Không , con có hẹn với bạn rồi …
Nói xong , cậu dắt chiếc xe đạp của mình vi vụt trên con đường gặp nhỏ bạn . Trên đường đi , cậu chợt thấy bóng dáng người con trai đang nghe điện thoại . Xung quanh toàn là mấy cô bu như kiến , nhưng cậu để ý nhất là màu tóc đỏ nâu bị gió hất tung lay bay , khiến cậu mất cảnh giác làm chủ .
“Ôi màu tóc đẹp quá , mình thích , mình thích a . Còn đẹp trai nữa …”
Do mãi suy nghĩ liên quan đến mái tóc của chàng trai ấy , cậu đã đâm sầm vào dốc vỉa hè khiến cậu mất tay lái mà ngã nhào . Cậu nhăn mặt , ngước mặt lên trời than đau …
-Ui da đau quá , cũng tại cái tên chết tiệc đó … (giờ này mà còn đổ thừa o.O ) -Có sao không em ?
Chợt có bàn tay chìa ra trước mặt cậu , Duy Phong từ từ ngước xuống nhìn người trước mặt . Đó là một người con trai , có dang cao ráo nở một nụ cười nhẹ . Khuôn mặt thanh tú lộ vẻ mãnh liệt ra dáng đàn ông thật men li .
-Cảm ơn , không sao đâu ! – Cậu lí nhí ngượng ngùng … -Không sao là tốt rồi , vậy anh đi nhé ! -À dạ …
Cậu dựng chiếc xe của mình lên , rồi đạp nó đi tiếp . Cậu vừa đi vừa suy nghĩ người con lúc nãy . Thoáng chốc đã đến nơi hẹn , thấy nhỏ bạn ở trong quán vẫy tay chào đón . Cậu gửi xe rồi bước vào gặp nhỏ …
-Ê đi sao mà lâu quá vậy ? -Tại hồi nãy tao bị té , nên mới lâu vậy đó ! -Há há , lại nhìn trộm thằng nào nữa phải không ? -Bậy quá nha mày …
Nhỏ bạn này là bạn thân duy nhất của cậu , nhỏ tên là Vy . Nhỏ học chung với cậu từ hồi học lớp ba đến giờ vẫn chung trường chung lớp . Luôn luôn có mặt , chia sẽ mỗi khi đau buồn . Nhỏ đã biết cậu là đồng tính từ khi học lớp 7 , vì hồi nhỏ khi xưa . Lúc nào cũng lấy con búp bê ra chơi , tuy cậu không cầm con búp bê . Nhưng cậu khéo tay may đồ mặc cho búp là số 1 =)))
-Ê Phong , mày cặp yêu con nhỏ Lan nghe , được không ? -Thôi , tao không làm đâu . Con nhỏ đó khó ưa lắm , no never , tao không thích . -Ráng cặp với nó vài bữa đi . Dù sao cũng gần vào học rồi … -Tao không biết , tao không làm …
Duy Phong nóng tính , giảy nảy xua tay không chấp nhận . Vì cậu thừa biết , lỡ cặp rồi mà lộ ra điểm yếu cả trường biết thì coi như toi , xong đời . Tuy là giúp nhỏ thoát khỏi rắc rối , để nhỏ được tán tỉnh bạn trai mà Lan đang cặp kè . Nhưng cậu sợ Lan sẽ gánh chịu tổn thương do cậu gây ra . Cậu dắt xe bỏ về , bỏ lại sau lưng để nhỏ tiếc nuối . Cậu biết mình thật vô tâm , ích kỉ với nhỏ bạn rất là nhiều . Chưa một lần nào mà ra tay giúp đỡ nhỏ …
“Hic .. hic … không biết nó có giận mình không nhỉ ? Hay là liều giúp một lần nhỉ , có sao đâu ?”
Cậu lắc đầu , rồi ghé vào tiệm quán kem gần đó . Mua một cây kem sầu riêng , chợt thấy trong tủ chỉ có duy nhất một cây kem sâu riêng . Cậu chụp lấy cây kem , chuẩn bị móc túi trả tiền nhưng có một bàn tay cứng rắn khác chụp lấy bàn tay cậu . Ngước mặt lên nhìn người lạ mặt nắm tay mình , cậu xém chút xíu là té ngửa . Là người con trai hồi sáng mà cậu cứ mê mái tóc của hắn . Cậu cảm thấy tay mình có chút tê tê , rút tay mình về nhưng không được . Do bàn tay to lớn bên ấy nắm chặt quá …
-Ê , bỏ tay ra anh kia … -À ờ … cậu cho tôi cây kem này đi … tôi sẽ trả cậu tiền gấp 3 . OK -Không , cây kem tui lấy trước là của tui chớ bộ ? -Cho tôi đi , tôi thích mùi này lắm . Được không ? -Không là không , bỏ tay tui ra … -Nếu không thì , cướp …
Nói xong , anh giựt cây kem rồi bỏ đi . Cậu ú ớ chỉ trỏ rủa thầm , mà chủ quán thì bắt cậu lại trả tiền . Cậu tức nổ đom đóm con mắt , liền dắt xe chạy bộ đuổi theo ….
-Tên vô duyên kia , trả cây kem lại cho tui …
Thấy cậu chay theo , anh lột bóc vỏ mút kem từ từ . Cậu thấy mà cũng thèm , lại càng tức hơn , khi không lại bỏ tiền ra mất oan uổng nguyên cây kem của mình đã chộp trước .
-Tên kia , ta thù mi …. Bực mình ghê á , mất cây kem uổng phí quá …
Cậu tức mình trong lòng , đạp xe đi về nhà . Còn người ở lại thì mỉm cười , mà không biết lí do là gì lại khiến anh mỉm cười ?
“Người gì đâu mà dễ thương quá chừng …”
Về đến nhà của mình , câu chạy lên gác rủa lầm bầm cái tên hồi sáng thật khó ưa . Cậu tức vô cùng tức , trong lòng nóng lên phừng phừng . Cổ họng khô rát mà không ăn cây kem giải nhiệt là phí đời trai ….
|
Chap 2 :
Ăn xong cây kem , anh quăng que kem vào sọt rác . Bỗng nhiên , chiếc xe BWM đen kéo đến lại gần chỗ anh . Một ông chú trẻ trung khoảng độ 34 tuổi bước ra cuối chào trước mặt anh ...
- Thưa cậu , mời cậu về nhà, ông chủ có chuyện muốn gặp cậu . - Uhm , đằng nào tôi cũng về nhà . Sẵn tiện ghé qua tiệm nào có cây kem sầu riêng mua giúp luôn nhé ! - Cây kem sầu riêng hả ? Cậu có bao giờ ăn nó đâu ? - Hỏi thừa quá vậy chú , cháu ăn nó từ khi còn nhỏ à ! - Ha ha ...
Chiếc xe chạy nhanh với tốc độ vượt qua cả xe con , Ngọc Thành chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ . Có một cậu hay rủ anh đi ăn kem sầu riêng , nhưng lúc đó anh rất ghét mùi sầu riêng . Bởi vì sầu riêng có mùi ơn ớn , mẹ anh đã từng mắng cho một trận không cho ăn . Thế là ăn thử , thấy nó có vị ngọt mùi vị đậm chất trái cây . Hơn hẳn tất cả mùi vị khác , nhưng đến một ngày anh không thấy cậu ấy rủ đi ăn kem nữa . Sau bao ngày anh chờ đợi mòn mỏi , không thấy bóng dáng cậu đâu . Anh đành từ bỏ , và quên luôn mùi vị kem ngày hôm đó .
- Nhớ nhóc đó quá , không biết giờ sao nữa !
Về đến nhà , Thành chào ba mẹ rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi ly trà . Anh thắc mắc hỏi ba của mình ?
- Có chuyện gì mà ba kêu con vậy ? - Cái thằng này , ba tính kêu con giúp chị hai con về làm công ty bố con mình luôn . - Ủa , chị hai nói là thích công việc gì thì chị tự làm mà ? - Mày lớn đầu rồi , mà không nghĩ cho chị mày à ? - Con xin lỗi , con không cố ý . Vậy con xin phép lên lầu suy nghĩ lại . - Ừ ...
Anh chán nản lên phòng của mình , suy nghĩ về chuyện của chị gái nay đã về nước khá lâu . Giờ lại còn về công ty của anh làm chung , anh chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra . Vốn dĩ anh là con cùng cha khác mẹ , còn chị cả có cả cha lẫn mẹ . Ngọc Thành chỉ là đứa con của vợ lẻ .
- Hy vọng bà chằn đó tìm công việc ổn định đi là vừa ...
Ngọc Thành ngay từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi , nên anh được ba nhận về nuôi . Do thiếu thốn tình thương bù đắp từ mẹ , nên anh là người cứng rắn , lúc nào cũng bị chị cả ức hiếp tranh giành . Mặc dù , mẹ kế của anh có tấm lòng nhân hậu , chăm sóc anh thật chu đáo tận tình ....
(Cốc ... cốc ... cốc )
- Vào đi ...
Là mẹ của chị cả, bà nhìn anh rồi bước vào phòng . Vẻ mặt có chút buồn buồn , vì vừa rồi có nghe ông nhà này sẽ bàn việc con gái của bà ...
- Mẹ xin lỗi con nhé , mẹ không giúp gì cho con cả ! - À chuyện chị hai ấy hả ? Mẹ không có lỗi gì cả đâu . Dù sao công ty của con thiếu người tài năng mà ... hì hì ...
Bề ngoài anh cười là thế , nhưng trong lòng lại thấy lo lắng vô cùng . Sợ một ngày nào đó , bà chị cả quậy phá làm loạn công ty . Vì anh cũng đã từng gặp không ít rắc rối chuyện này nhiều lần rồi ... Thấy anh nghĩ vậy , nên bà lãng sang chuyện khác ...
- À mà con 23 tuổi cả rồi , sao không thấy có bạn gái ta ? - Nói đùa quá , con còn trẻ mà ... - Thành nhe hàm răng hết cỡ ... - Thôi kệ con vậy , mẹ xuống phòng làm việc nhà đây . Con cứ nghỉ ngơi đi . - Dạ vâng ...
"23 tuổi thì có gì lạ đâu ? Nhắc mới nhớ , thằng nhóc hồi trưa chắc giờ giận lắm . Quên trả lại tiền rồi"
Anh thở phào nhẹ nhõm , bỗng dưng suy nghĩ lung tung . Từ hồi nào có bao giờ anh suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đâu ? Chủ yếu là sắp xếp công việc là chính , tuy anh có công ty con rồi . Nhưng tham vọng của anh không bao giờ ngừng phát triển ...
Thấy quá phức tạp , lại còn đau đầu . Anh đành mặc áo ngoài , đi khây khỏa cho thoải mái . Đầu tiên anh đến là tiệm cà phê , mặc dù chiều tà cũng gần tối rồi , khách giờ này cũng vắng vẻ . Nhưng anh vẫn muốn thoải mái một mình , mà không cần ai làm phiền . Lái chiếc xe Nouvo màu đỏ ra đường , gió chiều mát nhẹ làm tóc nâu đỏ của anh lung lay . Nếu có cô gái nào trông thấy , thì sẽ ngã đổ, dừng chân cưa tán tỉnh anh mất thôi . Trên đường đi , anh thấy cậu người hồi trưa chỉ vì cây kem đang lê thê, khuôn mặt sầu não . Chắc là giận chuyện hồi trưa đây mà , thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này . Anh đành chạy xe sát vào nơi cậu đang tản bộ ....
- Này , đi đâu vậy ?Đi nhờ không ? - Cảm ơn , không cần đâu ...
Cậu gục đầu xuống mà không cần nhìn , biết là kẻ rủ rê dụ dỗ rồi . Cậu nghĩ là như vậy trong đầu , ngu dại gì đi nhờ ... Cậu làm thinh như không nghe thấy , khiến anh vừa đi chầm chậm vừa cười trong lòng ...
- Nhìn tôi đi , gục mặc lãng tránh kẻ xấu hả ? Mà tôi có phải kẻ xấu đâu ? - Ừ , kẻ xấu nhiều lắm . Làm ơn đi dùm đi , tui không có nhờ vả gì đâu ? - Tôi nè , là người cướp cây kem nè .... - Hả , là anh ...
Cậu ngước mặt lên nhìn anh , thấy anh cười khúc khích từ nãy thấu giờ . Khiến cậu tức hộc máu , sôi sục trong lòng ...
- Yaa , dám lừa tui rồi cười một mình đó hả . Hay quá ha ... - Hi hi , ai mượn gục đầu xuống mà không nhìn chi ... - Anh muốn chết à ?
Không hiểu cơn gió nào thổi bay tóc anh và cả cậu . Khiến Duy Phong sửng sốt , vì lúc này anh quá đỗi quyến rũ . Giờ này , cậu mới để ý kĩ khuôn mặt của anh . Đẹp trai nam tính , cùng với màu tóc đỏ nâu cũng khiến tim cậu rụng rời ....
"Hic .. hic ... má ơi , chết con . Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy ?"
-Nè nhóc , sao vậy ??? - À không có gì !
Cậu nhìn anh ngượng mặt , vội né tránh quay mặt sang hướng khác . Cậu lấy tay che mặt , rồi đi nhanh nhanh để anh không thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu . Nếu để anh bắt gặp , thì thân phận cậu sẽ bị lộ hết . Nhỡ người ta cười thì không còn đường mà chui xuống :))
- Nè , đi gì mà nhanh vậy ? Giận hả ? - Giận giận cái đầu anh ý , làm ơn tránh xa tui ra dùm . - Nè , trả tiền lại gấp 3 chuyện cây kem nè . Hết giận chưa ?
"Cái ông anh bực mình quá , mình có nói là giận đâu ? Thiệt là ..." Cậu chậc lưỡi nghĩ bụng , quay đầu lại cầm số tiền quát vào mặt anh . Không lấy một lí do vì sao lại tát nước vào mặt anh ...
|
- Khùng hả ??? Tui có nói là giận chưa ??? Chỉ tại tui thấy anh có màu tóc đẹp với lại anh dễ thương nên mới tránh , vậy đó được chưa ? - ... - Anh ngẩn tò te im lặng ...
"Ý chết cha , lỡ miệng nói ra rồi . Trời ơi , mình bị khùng rồi ..."
Cậu lật đật ba chân , bốn cẳng chạy ra bến xe buýt trốn tránh mặt anh . Sợ đứng lại lâu thêm , mắc công bị anh phát hiện thì tiêu . Cậu í ới thấy chiếc xe buýt sắp trạm dừng ....
- Xe buýt ơi , chờ tao với . Cho chú mày trốn thằng cha chết tiệt này với ....
Anh - Ngọc Thành chưa kịp nhận thức những gì cậu nói . Đã thấy bóng dáng mất hút sau chiếc xe buýt chạy xa dần , để laị một mình anh với đống suy nghĩ mịt mờ khói bụi ....
|
Chap 3 :
Chuyến xe buýt đưa cậu về trạm kế tiếp , cậu bước xuống xe ngó nghiêng dáo dát . Duy Phong sợ hắn lại bám theo cậu nữa , sợ bị chọc quê thêm . Nên đi đâu cậu cũng đề phòng , kéo nhẹ cánh cửa bước vào nhà . Gặp ngay mẹ đứng cạnh cửa chính , làm cậu hoảng loạn , hồn bay tứ phía ... Cậu vuốt ngực thở phào ...
- Má ơi là má , sao má làm con sợ quá ! -Mày làm như tao là ma không bằng ... - Chứ còn gì nữa , bởi vậy con mới thở hấp tấp nè .. - Mày khùng à , tối rồi lên ngủ đi ... - Dạ dạ ... thưa mẫu hậu ... con biết rồi ...
Cậu lẻn lên phòng thật nhanh , nhưng gặp đúng ba của cậu ngay cửa phòng . Lần này , cậu đứng không vững nữa . Giật mình mà té nhào xuống sàn ...
- Trời ơi , cả ngày tui xui xẻo quá . Cũng tại cái tên chết tiệt đó . - Làm gì mà ngồi đó lầm bầm vậy con ? - Dạ .. dạ .. không có gì ?! Con đi ngủ đây , ba làm con sợ hết hồn . - Bà nó ơi .... bữa nay con mình nó bị làm sao rồi ? - Nó bị ma rượt ấy mà , ông quan tâm nó chi ... - Bà đừng nói lớn quá , kẻo động thai em nó nghe ...
Cậu vừa bước vào phòng , chưa được đóng cửa bao lâu . Giờ lại nghe thêm chuyện động địa trời đánh ầm ầm bên tai ...
"Gì vậy trời ? Mình có thêm một đứa em sao trời ? Rõ ràng là mình 18 tuổi rồi mà . Hai ông bà già này khéo đùa"
Cậu chỉ biết cắn móng tay suy nghĩ trong đầu , nhưng thâm tâm thì lại rất vui . Nếu có một đứa em trai thì càng vui hơn , còn nếu em gái thì cậu đành bó tay ...
Cậu leo lên giường , lấy chăn trùm lên đầu . Không ngừng ảo tưởng tương lai khi cậu có một đứa em . Chắc là nó dễ thương lắm đây , cậu cười thầm trong bụng . Vì từ lâu cậu luôn muốn có một đứa em , để khỏi phải ganh tị với mấy đứa có đứa em học lớp 2 , 3 cả rồi . Nhìn thấy cảnh ngày nào cũng đưa đón em đi học , mà cậu phát thèm . Suy nghĩ nhiều quá , cậu chìm vào giấc ngủ sâu ...
Ngoài trời đêm thành phố ngoài kia đầy sao , ánh đèn ngập đầy đường , cùng những biển quảng cáo đầy nhấp nháy đủ màu sắc . Trong một quán bar lớn , Ngọc Thành bước vào tìm những chỗ riêng mình . Tiếp tân đứng gần anh , cúi đầu xuống lễ phép ...
- Thưa anh , anh muốn gọi gì ạ ... - À , cho tôi một ly rượi đi ... - Vâng , xin chờ một chút ...
Anh đưa mắt nhìn xung quanh , quán bar lớn nhất nhì thành phố này đã chật chội . Ngày một càng đông , càng nhiều người . Nhưng chủ yếu nam giới thì nhiều , nữ thì có vẻ ít . Anh chợt để ý góc bàn bên dãy kia , thấy hắn cầm chai rượi mân mê nó . Như thể đã biết rượi quý , cùng một cô nàng rất xinh mà hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải . Nhưng anh lại không nhớ rõ lắm , thấy hắn có vẻ thất vọng . Anh tính tới làm quen , để hỏi cô ấy là ai thì ...
- Rượi của anh đây ... - Cảm ơn , mà này cho hỏi ? Cô gái kia cậu có biết không ? - À không biết , cô ấy ít khi đến đây lắm ! -Vậy thôi , cậu đi đi ... - Vâng .
Anh thấy chán nản vô cùng , vì anh có nhớ một lần đã gặp rồi . Nhưng rồi anh lại thôi , nâng ly rượi uống hết , để lại tiền rồi ra về ...
(Bốp ... binh .. bốp )
- Thằng nhãi ranh , mày chán sống hả con ? - Tha cho em đi anh ... - Tha này , tha này
Anh lại dừng chân nhìn thử xem có chuyện gì ? Lại là hắn , người lúc nãy . Có vẻ bực bội chuyện gì đó ? Nhưng anh lại không thấy bóng dáng cô gái đó , anh nghĩ là chắc vẫn còn ở trong quán . Bước lại gần hắn , anh nắm cánh tay hắn cản lại ...
- Thôi tha cho nó đi , đừng đánh nữa ... - Ô xem ai cản tao này ....
Hắn nhìn anh cười nhếch mép , nhưng anh lại chẳng màn quan tâm . Hắn bỗng dưng thấy có hơi quá đáng , mặc dù quá tay thật . Nhưng hắn rất bỡ ngỡ , vì không biết anh là ai hết ...
- Nè cậu đừng đánh nữa , về nhà luôn đi . - Ơ , mày bị điên à ? Chuyện của tao thì tao xử , liên quan gì đến mày ? Mà mày là ai ? - À tôi là Ngọc Thành , hay cậu bỏ qua cho nó được không ?
Hắn ngạc nhiên , trước giờ chưa ai xin hắn vì mấy thứ vớ vẩn này . Hắn đành xuống nước bỏ qua .
- Bỏ qua là xong chứ gì ? Ok ... mày cũng về luôn đi ... - Nè cậu kia , ăn nói cho tử tế chút đi , mà cậu bao nhiêu tuổi nhỉ ? - 19 có gì ko ?
Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa hút , nhìn anh bằng con mắt ngờ nghệch . Hắn ngồi bệt xuống đất vừa hút vừa nhả khói ...
- Tôi 23 tuổi nhé , cậu gọi tôi bằng anh rồi đó ... - Chuyện đó khống có liên quan , cái mà tui thấy bực nhất là muốn tìm tui có chuyện gì ? - À xin lỗi , tôi ... tôi ... muốn hỏi ?
Hắn quăng điếu thuốc vẫn còn dở dang , tay ép chặt khuôn mặt của anh . Nắn qua nắn lại nhìn kĩ . Hắn đưa mắt mình sát lại gần mặt anh , hơi thở nồng nặc mùi rượi hòa quyện vào nhau ...
"Thằng này đẹp trai gớm , đối thủ của mình đây" - Hắn nghĩ thầm trong bụng ...
- Hỏi gì ? - Hắn nới lỏng tay ra - À cái cô mà cậu ... - À con bé đó hả , nó là bồ của tui . Có chi không ? - Không , không có gì ?
Anh bỗng nhiên thấy lạnh toát mồ hôi , khi mà mặt hắn càng ngày càng đưa sát lại gần . Môi của hắn sắp gần chạm vào môi anh . Hắn hun cái chụt lên má anh .
- Cậu bị điên à ? Tự dưng hun má tôi ? - Ha ha ha , đừng có nghĩ bậy nha ...
"Thằng này coi bộ dễ thương gớm , phải cho nó bẽ mặt sợ chơi" - Hắn nghĩ thâm đen tối ....
(Bốp...)
- Điên ...
Anh đấm thẳng vào hắn , rồi bỏ đi . Tự nhiên cảm xúc trong anh lạ lẫm , lại vừa có chút bồi hồi lo lắng , mà trước đây anh chưa hề có . Anh nghĩ mình thật sự bị điên rồi , không có gì với cậu ta hết . Anh chợt nhớ tới lời nói của cậu ....
"Khùng hả ? Tui có nói giận chưa ? Chỉ tại Tui thấy màu tóc của anh đẹp với lại anh dễ thương nên mới tránh . Vậy đó , được chưa ?"
- Cơ khi nào nhóc .... Không không phải đâu ...
Anh lắc đầu cho rằng suy nghĩ của mình thật ngu ngốc , làm gì có chuyện con trai lại đi thích con trai như mình . Anh vò đầu bắt taxi về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn điên rồ này ...
- Vô lý quá ! Haizzz
|