Yêu Thử Thôi Nhé !
|
|
Chap 20 :
Ngọc Thành cười hiền nhìn thằng bạn , rồi anh vỗ vai Bảo Nam nháy mắt lên phòng của Bảo Nam .
Anh bước vào căn phòng tổng giám đốc , nó gần như thay đổi hoàng tráng về mọi mặt . Căn phòng Bảo Nam dường như ấm áp hơn của anh nhiều lúc còn ở công lớn của ba anh . Có lẽ , anh chưa một mảnh tình vắt vai cho nên mới không có sự lan tỏa ấm áp đến vậy . Ngọc Thành bước lại gần bàn của Bảo Nam làm việc , anh thấy khung lồng hình Bảo Nam và cô gái bên cạnh rất đẹp . Cô gái ấy có đôi mắt lục sẫm , dường như có vẻ là cận thị . Cả hai khoác tay nhau cười rất tươi , Ngọc Thành tự nghĩ rằng bao lâu rồi anh không gặp cô gái ấy .
- Chà , vợ của thằng Nam đi công tác lâu thế nhỉ ?
Đúng là vợ của Bảo Nam đã đi công tác xa , làm ăn nơi xư quê người . Anh luôn có một cảm xúc , xúc động khâm phục người con gái mà Bảo Nam cả đời yêu . Đó là cô ấy bất chấp mọi sóng gió mà đến bên cạnh Bảo Nam . Cô luôn là người hoàn hảo , không ít lần Ngọc Thành anh tị ghê ghớm. Lúc này anh chợt nhớ và nghĩ , liệu cậu có chấp nhận thương anh không ? Liệu cậu có nghĩ anh sẽ là người yêu thầm cậu không ? Nhưng sao đối với anh nó khó quá , xa vời mộng ảo tưởng quá , anh muốn . Rất muốn cậu bên anh hơn , chứ không phải con người hạnh phúc kia mà cậu đang yêu , đang theo đuổi . Tự nhiên lòng anh lại nảy sinh tham lam cảm giác ấm áp , hạnh phúc ấy từ cậu . Anh vội nghĩ sâu, kĩ làm thế nào mà để cậu quay về bên anh , ở cạnh anh mỗi ngày . Yêu thử ? Hay là lợi dụng chuyện yêu tấn công cậu ? Nhưng anh lại không dám , chỉ cần nghĩ thôi là anh lại thấy mình quá đáng ....
Cậu xách cặp một quai đến công ty , trông cậu hôm nay vui hơn hôm qua . Bởi lẽ , cậu đã quên đi chuyện của hắn , không để thứ của hắn trong đầu nữa . Cậu bắt chuyến xe buýt đến công ty. Đến nơi , cậu thấy công ty này rất lạ . Nó không giống như mọi hôm , cậu bước vào xem thử , nhưng ôi thôi . Trong công ty giờ đây náo loạn hết , người trong công ty không biết phải làm sao ? Một trong số người bị tuyển sang qua công ty khác , có người bị đuổi vô cớ mà không một lí do . Chợt cậu thấy Thúy mắng hết người này rồi đến rồi khác . Cậu biết ngay là cô sẽ làm loạn chuyện này lên , không để yên những người xem thường cô ....
- Biết ngay là sẽ thế này mà ....
Cậu thở dài nhìn những người bị đuổi mà cậu tức thay cho họ . Nhân viên nữ thư kí riêng của tổng giám đốc bước ra , đi lại gần cạnh cậu ..
- Cậu có phải là Duy Phong không ? - Dạ đúng rồi ạ ..
Cậu giật mình nhìn cô thư kí , là cô gái mà cậu thấy ngày đầu bước vào làm công ty này . Cô vẫn rất xinh mà theo cậu luôn nghĩ , giữa anh và cô rất hợp đôi ....
- Giám đốc mời cậu qua bên của anh ấy làm việc , vì công ty này có sự cố . Nên tôi chỉ thông báo cho cậu vậy thôi . Đây là danh thiếp , mặt sau có bản đồ chỉ dẫn đường .. -À cám ơn ....
Cậu cuối đầu chào rồi cầm danh thiếp đi , cậu bắt taxi đi cho kịp giờ làm . Vì trong quy định của công ty , đi đúng giờ vẫn là quan trọng nhất . Cuối cùng cậu cũng đến công ty của anh ....
- Công ty này khác quá , có nhầm lẫn không vậy trời ? Sao tự nhiên tuyển qua đây làm gì không biết ? Lạ quá ....
Cậu bước vào dáo dát tìm anh , cô tân viên đứng ngoài bàn thấy cậu ngơ ngác nên cúi chào , giọng ngọt ngào ....
- Quý khách cần chúng tôi giúp gì không ạ ? - Giúp ... giúp ... - Cậu hấp tấp - Giúp tôi tìm giám đốc Trần Ngọc Thành ..
Cô tân viên giật mình khi nghe tên anh , nhưng rồi cô cũng bình tĩnh đáp trả lời cậu ..
- Xin quý khách chờ một chút .. Chúng tôi xin quý khách , trong công ty chúng tôi không có vị giám đốcThành nào cả ? - Lạ nhỉ ? Nhưng sao ... cô ấy lại đưa mình tấm thiếp này? Lại còn bảo sang đây ?
Cô tân viên thấy tấm danh thiếp của anh, nên xin xem thử . Thế rồi cậu cũng đưa cho cô ....
- Đúng là danh thiếp trong công ty của chúng tôi , vậy cậu có hẹn với chủ tịch chúng tôi không? - Hả ??? Chủ Tịch ??? - Vâng , chủ tịch Trần Ngọc Thành ở công ty này ?
Cậu trố mắt nhìn cô , Duy Phong thiết nghĩ sao anh có thể làm chức nhanh vùn vụt thế ? Nhưng rồi mọi nghi ngờ của cậu tan biến , khi mà anh bước ra trông lịch lãm nói giọng nhẹ nhàng ....
- Có chuyện gì thế ? - Dạ , cậu này muốn ....
Ngọc Thành quay qua nhìn cậu rồi mỉm cười , và cậu cũng nhìn anh với con mắt khác hẳn . Cậu bị anh làm say đắm , bởi vẻ đẹp riêng của anh ...
"Ui má ơi ... chết con ...."
|
Đôi khi nhìn anh như vậy , tim cậu đập lệch đi một nhịp , vì anh quá nam tính . Mặt cậu đỏ ửng lên , nhìn anh lí nhí ...
-Giám đốc , chuyện này là sao ? Sao lại... - Cậu đừng có hỏi , đi theo tôi ...
Anh nắm tay cậu kéo đi ra sau công ty , nơi này là một chỗ vắng , cỏ mọc xanh um sùm . Anh buông tay cậu ra rồi giải thích ....
-Công ty cũ anh bỏ rồi , đây là công ty của anh .... - Giám đốc , anh bị chị ấy giành hả ??? - Ừ ....
Cậu thấy tiếc cho anh , lòng dấy lên một sự tức giận , thấy anh mất tất cả mà nhói lòng . Cậu vô thức đưa bàn tay của mình lên rờ khuôn mặt của anh ....
- Giám đốc không thấy giận sao ? - Cậu ....
Anh cảm thấy ấm áp vô cùng , tim rối loạn vì vẻ dễ thương của cậu . Anh thấy nó hạnh phúc gấp ngàn lần , khi mà cậu quan tâm như thế này . Cậu thấy tai mình nóng ran , má ửng hồng vì lần đầu tiên sờ vào khuôn mặt anh ....
- Giám đốc không cảm thấy gì sao ?- Cậu cố nói giọng nhẹ nhàng thiết tha ... - Vì không cảm thấy gì , nên tôi .. đã yêu em mất rồi ....
Cậu nhìn anh ngơ ngác , đôi mắt to tròn như một con cún con không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Cậu thấy tim mình đập nhanh vì câu nói ấy . Anh nắm lấy bàm tay của cậu , từ từ đưa xuống nơi tim anh đập ....
- Vì yêu em mất rồi , nên anh chỉ cảm thấy mình như thế này thôi ... - Anh nói rằng anh chỉ yêu thử thôi mà , sao lại thành thật ? - Bởi vì anh ngày và đêm luôn nhớ đến em - Vậy à ....
Cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh , giờ mới biết ra cảm giác không đau nhói chính là đây . Nếu cậu so anh và hắn , thì có lẽ cậu không yêu con người anh . Mà là cậu đã yêu con tim của anh , cái cách mà anh thể hiện nó rất nhẹ ràng . Còn đối với hắn , thì cậu lại yêu con người hắn . Hai cảm giác lại khác xa nhau một trời một vực , nhưng cậu lại không biết chọn sao cho cả hai không phải khổ đau là cậu và anh . Nếu như cậu chọn hắn , thì anh sẽ tiều tụy vì cậu , mà anh lại thiệt thòi sẽ rất cô đơn . Còn nếu chọn anh , thì cậu lại thích hắn nhiều hơn , sợ sau này cảm giác đau đớn sẽ đeo bám cậu cả đời ....
- Giám đốc em xin lỗi , cho em chút thời gian nhé ... - Đừng nói với anh thời gian ....
Anh run rẩy , sợ cậu sẽ biến mất mãi mãi . Anh ôm khuôn mặt của cậu , đưa môi hôn cậu nhẹ nhàng . Tách đôi môi của cậu , anh tiến sâu hơn , ngọt ngào trao cho cậu những thứ vô điều kiện ... rồi ngừng hôn , nhìn xoáy vào mắt cậu . Duy Phong ngượng chín mặt , đến giờ này rồi mà cậu vẫn chưa bao giờ hôn lâu mà lại ngọt ngào như thế này . Anh buông cậu ra nói trong run sợ , thật khiến con người cậu thấy mình tàn nhẫn chà đạp tình cảm của anh quá mức ....
- Đừng bỏ anh đi , anh sợ cô đơn trống vắng lắm ....
"Em hiểu mà giám đốc , nên làm ơn đừng nói vậy , em đau lắm giám đốc à ...."
Tí xin mạn phép hỏi , có thể cho Tí tăng tốc tình tiết truyện được không ?
|
Chap 21 : (cuối)
“Em hiểu mà giám đốc , nên đừng làm vậy , em đau lắm giám đốc à ….”
Cậu thấy mình đau đớn khi anh nói vậy , cậu hiểu cảm giác của anh . Nhưng cậu biết , cậu không thể yêu ai được . Vì cậu sợ rằng , khi yêu rồi sẽ có điều không hay xảy ra với cậu .
-Giám đốc à , em xin lỗi … em không thể …
Cậu quay lưng bước đi , bỏ luôn công việc dở dang mà cậu đang làm ở công ty . Bắt taxi về nhà , trong lòng cậu rối bời không ít . Giờ chỉ còn lại anh , chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn khoảng không mà không biết phải làm gì ? Anh thấy đau quá , đau lắm như có ai bóp nghẹt con người anh vậy . Anh gạt bỏ nó qua đi , rồi trở lại công ty của mình làm việc …
“Anh sẽ không buông tay đâu …”
Một buổi đã trôi qua đi nặng nề , nó làm cậu hao gầy vì tình yêu giữa anh và hắn ….
Buổi sáng ngày hôm sau đó , cậu sửa soạn sách vở vào cặp rồi mang đi học . Cũng vẫn là dắt xe đạp tí hon ấy đến trường , trên đường đi cậu không biết vì sao nước mắt nó lại rơi . Cậu thấy mình càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn , không thể nào dứt mãi ra được . Cậu cố gắng đạp thật nhanh , để gió xua đi nước mắt , làm khô khóe mi …
Cuối cùng cũng đã đến trường , nhưng cậu lại thấy mấy đám nữ sinh chặn đầu trước cổng trường . Cậu thấy đầu đàn là một cô gái nhỏ bé xinh xắn , ra dáng một tiểu thư lạnh lùng . Chính là cô gái đã sai những đàn em làm xẹp lốp xe của cậu .
-Mấy người muốn gì ? -À , hình như cậu không nghi ngờ ai nhỉ ? ha ha ha – cô gái ấy bật tiếng cười chọc cậu -mấy người , ra là mấy người chơi gian lận , nhục mặt … -Cậu … cậu ăn nói cho cẩn thận nha …
Cậu cười để nhìn cô gái ấy , nhưng cậu lại không biết cô gái ấy là ai . Sao lại xuất hiện trong trường này ? Cậu thấy cô ăn mặc quá khinh thường trong trường này . Chợt trong só nữ sinh ấy lên tiếng …
-Thằng kia , dám ăn nói xấc láo với chị Mỹ à con … -Ra là Mỹ à , tên cũng đểu thay giống người … ha ha …
Cậu cười giòn tan chọc tức cô gái ấy , thú thật thì cậu cũng không có hứng với mấy chuyện này . Sao lại gây chuyện với cậu mãi thế không biết ? Cậu chốt luôn một cậu hỏi cô …
-Nè , bây giờ muốn gì đây ? -Muốn mày tránh xa anh Minh Hàn ra – lại là nữ sinh lúc nãy lên tiếng
Cậu ngẫm nghĩ bồi hồi , đoán mò không lẽ cô gái này là của Minh Hàn ?
-Mấy người có quyền gì mà phải bảo tôi tránh xa ?
Mỹ thấy cậu nói vậy , lòng càng tức giận muốn cho cậu một trận chết quách đi cho xong . Nhưng thấy ở đây đông người , lại còn trước cổng trường nên coo không đành làm thế . Cô ức chế , tuyên bố để cậu sáng mắt ra …
-Tôi đây là Lương Ngọc Mỹ , là vị hôn thê của Cao Minh Hàn … -Oh ….
Ngay giây phút ấy , cậu thót tim giật mình nhìn cô . Phía trên hành lang trường học kia , hắn đã thấy lộn xộn ở sân trường nên tò mò . Hắn chạy xuống để xem thử , nhác thấy bóng cô hắn hoảng hồn . Vì sao ư ? Đã mấy năm rồi hắn không gặp cô , vì cô là người duy nhất hắn yêu . Nhưng tình thế dở cười thay , khiến hắn gặp cậu . Cảm giác này hắn không thể quên được …
-Em Ngọc Mỹ , làm gì ở đây ?
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười , đã bao lâu rồi cô thấy anh vẫn không hề thay đổi. Minh Hàn nhìn thấy cậu , lòng cũng buồn một chút vì hắn không làm bạn được với cậu để tìm hiểu con người cậu . Bây giờ gặp Ngọc Mỹ rồi , hắn thấy lòng xao xuyến giống như ngày xưa . Cũng chỉ vì ba mẹ anh cứ cho cô gặp hăn riết , để rồi dẫn đến có hôn ước từ trước . Cậu thấy hai người nhìn nhau tha thiết , quá tình cảm nên cậu đành bất lực buông xuôi . Cậu thấy nhói lắm , lại là cơn đau này khi gặp hắn thêm một lân nữa . Cậu đành đưa mắt nhìn hắn và nói ….
-Thôi tui hiểu rồi , mấy anh và chị cưới nhau luôn đi . Đừng có để tui gặp hai người nữa . Vì tui không thích bị làm phiền … -Cậu … làm bạn được không ? -tui không cần , anh biến mất khỏi cuộc đời tui đi …
Cậu cố gắng bước qua cô và hắn , bước qua hết tất cả mà lòng uất nghẹn . Cậu thấy càng nhớ anh Thành hơn . Sao tình yêu luôn là bao nỗi đau buồn không kể xiết , hết phản bội rồi lại tới cay đắng , mà chẳng theo ý của cậu . Buồn bực , khó chịu , cậu đành cúp học đạp xe ra khỏi trường đi gặp anh . Làm bao nhiêu ánh mắt ngơ ngát thay ….
Cậu chạy hồng hộc đi tìm anh trong công ty , thấy anh đang giao tiếp nhiều người học hỏi , rồi kí kết . Cậu bước lại gần từng bước một , nhìn thấy anh vẫn quyến rũ với tóc đỏ ngày nào . Cậu lại càng có cảm giác giống như ngày ấy …
“Giống ngày đó quá , vui thật “
Anh dừng lại nghỉ ngơi , nhác thấy hình bóng của cậu . anh lại càng mừng rỡ . Thấy trong lòng vui hẳn lên khi có mặt cậu . Anh không biết đây có phải là mơ không ? Nhưng sao anh thấy nó mờ nhạt quá , theo anh nhớ thì cậu học buổi sáng mà . sao có thể là cậu được ?
-Chắc là mơ rồi …. -Đồ ngốc , không phải là mơ đâu ….
Anh bừng tỉnh nhìn cậu rồi ôm chầm , cậu thấy ngượng quá liền cố đẩy anh ra . Bao nhiêu người trong công ty đưa mắt nhìn nhau , ngơ ngác , rồi lại cười . Bảo Nam bước xuống bậc cầu thang thấy vậy liền trêu đùa …
-Thành , bồ của cậu đó hả ? Hôm kia tớ nhớ là cậu sock về vấn đề này lắm cơ mà ?
Cậu ngơ ngác nhìn Bảo Nam và anh , giờ cậu mới lớ ngớ . Vì sao mấy ngày gần đây anh không được bình thường . Cậu nhìn Bảo Nam cười nhẹ …
|
-Mà anh đây là … -Đây là Bảo Nam , tổng giám đốc của công ty anh … là bạn của anh -Oh …
Cậu ngạc nhiên vì tưởng đâu trong công ty này có mỗi anh làm cả hai chức , nào ngờ là còn có một người nữa …
-Rât vui được biết anh … -Ừ ….
Bảo Nam cười đều rồi rời đi làm việc , để lại không gian riêng cho hai người . Mặc dù , vẫn còn nhiều dòm ngó đến .
-Thôi em phải về nhà , hôm nay em cúp học nên ba mẹ lo lắm … -ừ …
Ngọc Thành nhìn cậu cười híp mắt , cậu ra về trong những mớ cảm xúc lẫn lộn . Hạnh phúc có , lo lắng có … Cậu lại đạp xe về đến nhà ….
Về đến nhà , câu gặp ba mẹ của mình mặt cau có , trông có vẻ giận dữ . lắm . Cậu cảm thấy bắt đầu lo sợ , bàn tay run rẩy …
-Thưa ba mẹ con về … -Mày … lại đây ….
( Bốp …)
Cậu bước lại gần ba của mình thì ba cậu tát thẳng vào khuôn mặt của cậu . Ông giận dữ nhìn cậu , còn mẹ cậu thì không biết phải làm gì hơn .
-Mày … là thằng tồi . Sao lại đi thích thằng con trai trong trường hả thằng kia … tởm quá …
Cậu bật khóc , vì biết sẽ có ngày này mà . Trước sau gì cũng rộ đến tai gia đình của mình , nước mắt cậu lăn dài trên khóe mi . Cậu thấy lòng giận hắn nhiều hơn , ghét hơn vô bờ bến . Giờ có giận , ghét hắn cũng chẳng được ích gì . Vì hắn đã có người vợ chưa cưới của mình , cần chi thứ viễn vông như hắn . Cậu cúi đầu xin lỗi ba của mình …
-Con xin lỗi ba , vì con giấu ba mấy chuyện này . Thật ra con là người đồng tính , đã yêu một cười trong công ty … -Mày … cút ra khỏi nhà cho tao . Đừng bao giờ vác mặt về nhà này nữa … -Ông à …
Cậu khóc lã chả cho số phận của mình , cậu không chịu đựng được những ngày tháng u ám trôi qua nặng nề . cậu lên phòng sắp xếp đồ của mình , rồi bỏ nó vào chiếc cặp cậu đang mang . Cậu bước ra đi khỏi căn nhà này , giống như lời ba của cậu …
Tốt nhất là đừng có quay lại đây nữa đó thằng khốn nạn …
Cậu chua xót khi nghe lời miệt thị từ ba của mình , người đã nuôi cậu ăn hocj thành tài . Sao lại có thể đối xử với cậu như vậy ? Cậu chợt nhơ mình lại không biết đi đâu vào lúc này , nước mắt cũng tràn ra theo những suy nghĩ ấy . cậu cảm thấy mình tủi thân , nhục nhã vì không gia đình nương tựa , hạnh phúc cũng theo đó không cánh mà bay …
-Tấm danh thiếp của …
Cậu nghĩ ngay đến danh thiếp , cậu bấm số gọi cho anh . Nức nở qua đầu dây bên kia , anh thấy cậu khóc thì xót lắm …
-Anh à , hức hưc … em bị đuổi ra khỏi nhà rồi … -Đừng khóc nhóc à , về nhà của anh đi được không ? -Vâng , được ạ … -Vậy em ở đâu , anh tới đón …
Cậu chỉ đường cho anh , rồi mấy phút sau anh cũng đến kịp lúc . Anh mở cửa xe rồi lấy cậu đang mang bỏ vào cốp xe …
-Em sống với anh nhé , dù yêu thử cũng được . Cả năm , hay trọn kiếp cũng được . anh vẫn sẽ bù đắp , vẫn yêu em hơn …
Cậu mỉm cười nhìn anh , mặt nóng ran đỏ rần lên . Đúng là một chàng trai tuyệt vời , mà lại cũng chưa biết yêu là gì . Cũng không biết những chàng trai yêu ra làm sao , mà anh thì suốt ngày chỉ nói với cậu câu “yêu thử” hoài …
-Thôi yêu thiệt đi , yêu thứ chán lắm -Khì – anh bật cười nhẹ …
Cậu leo lên chiếc xe của anh , Ngọc Thành chở cậu về căn nhà khang trang ngày xưa của anh . Nơi đay ấm áp khiến cậu có cảm giác thật hạnh phúc … cậu bước vào nhà nhìn không ngớt …
-Wow nhà anh đẹp thật … -Ừ , anh vừa mới khang trang lại đấy … -Tại sao anh lại khang trang ? Em tưởng anh sống trong một … -Đừng hỏi , vì anh bị đuổi ra khỏi nhà giống em rồi …
|
Cậu nhìn anh lòng cảm thấy thương anh hơn , cậu ôm anh thật chặt không buông . Miệng lí nhí trong ngẹn ngào …
-Em yêu anh mất rồi , chúng mình vượt qua một năm rồi kết hôn bằng giấy hợp đồng nhé … -Ừ …
Anh ôm cậu miệng cười nhẹ , anh vẫn nghĩ một tương lai hạnh phúc xa vơi cùng với cậu . Anh hứa sẽ yêu cậu , chăm lo cho cậu nhiều hơn nữa . Cho đến tới khi cậu tốt nghiếp , làm việc trong công ty của anh , cũng giống như Bảo Nam cậu bạn thân của anh …
Cuối cùng , hai người cũng hạnh phúc bên nhau bằng cách yêu thử của Ngọc Thành . Ngày và đêm thay phiên nhau , trong ngôi nhà ấy luôn ngập tràn tiếng cười đùa . Sang thì anh đi làm , cậu đi học . Còn tối thì cả hai bên nhau , nói chuyện với nhau không biết bao nhiêu điều …
Cả gia đình hai bên hối hận vì đã dẫn con mình vào bức đường cùng , còn Minh Hàn thì đã cưới cô Ngọc Mỹ sau một năm học hành miệt mài . Thế là cái danh bí ẩn không còn nữa . Còn Bảo Nam , anh cũng có một đứa con trai do người vợ sinh ra chính giọt máu của anh . Hạnh phúc tựa như lông chim , bay quanh khắp vòng trái đất …
Và rồi …
Chuyện yêu thử không còn nữa …
Mà lại là thành thật giữa cậu và anh đến hết suốt cuộc đời . Cậu và anh đã thề ước rằng sẽ không quay lại gia đình của mình , mà luôn luôn bên nhau dù có chuyện gì xảy ra …
Đúng như những gì ông trời nghe thấy , không thể tách được cặp đôi này ….
The End
P/s : Truyện sau sẽ là truyện Gay teen nha , mời m.n cùng đón đọc nhé . Hi hi , cảm ơn m.n đã xem truyện này . Tuy rằng , Tí biết truyện này ko hấp dẫn , quá dở tệ hơn nhiều . Cảm ơn đã ủng hộ , những người bạn , người em đã cmt ~
|