Anh Là Mặt Trời Của Đời Em
|
|
Warning : Truyện không dành cho tay nghiệp dư đọc , không chứa chấp những cmt đả kích tinh thần tác giả ngưng bỏ giữa chừng . Nếu thấy nó không hợp , dở tệ , phiền xin clink nút BACK dùm . -Đây là tác phẩm thứ 3 trong mùa hè này , tất nhiên những lỗi chính tả rất dễ tìm thấy . Nên mọi người ủng hộ và góp ý chỗ nào chưa được để có gì Tý sửa lại nhé . Xin cảm ơn ! -Chắc chắn mọi người vẫn nghĩ đây là truyện ăn theo lối mòn mô tip cũ nữa rồi ... hic .. nhưng mà vẫn có sự đột phá rất lớn nên đừng bỏ rơi Tý nha ... Author : Tý Chuột Category : Tình cảm Gay , chuyện hai người đàn ông yêu nhau =)) “Yêu thương trao anh không hề phai nhạt … Nhưng anh là mặt trời của đời em …”
|
Chap 1 :
“Nếu như em có thể quay trở lại , thì em sẽ không quan tâm anh . Nếu như em được quay ngược thời gian ngày anh nói yêu em . Thì em sẽ lạnh lùng quay lưng bước đi hững hờ …”
Một mùa hè lại đến , học sinh – sinh viên được cắp sách nghỉ hè để khây khỏa nghịch ngợm chạy nhảy suốt ba tháng hè dài đằng đẵng . Nhưng đối với cậu , nó là một mùa hè có nhiều đau thương của quá khứ . Cậu ta tên là Khải Nguyên , vừa mới tốt nghiệp phổ thông thì lại chuẩn bị giấy tờ lên Đại Học . Ngay từ nhỏ , mùa hè năm ấy cậu đã mất đi vòng tay yêu thương của người mẹ . Cậu còn có một người cha nhưng ông đã bỏ mẹ con cậu ở lại nơi này không một lần quay trở lại .
Quá khứ của nhiều năm trước , Khải Nguyên đã từng rất ghét người cha của mình . Cậu đã phải một mình trải qua những thứ khủng khiếp nặng nè ấy .
“Ông đừng đi mà , đừng bỏ con mình nó thiếu thốn không cha mà ông …” “Tôi phải đi , bà buông tôi ra …”
Chính mắt cậu đã thấy người cha hất hủi mẹ của mình mà đi thật xa . Bỏ lại cậu ôm mẹ của mình khóc thật nhiều . Khải Nguyên vẫn ngồi trong lớp học mơ màng hồi tưởng lại quá khứ của nhiều năm trước , thì cậu bị người bạn thân đánh thức …
-Nguyên , mày làm sao vậy ??? -À không có gì đâu – Khải Nguyên nhẹ nhàng vuốt mặt bừng tỉnh -Sao tao thấy mày lần nào cũng buồn buồn hết ý . Thôi đi làm bữa chia tay đi mày , hè này chán chết ! – Người bạn thân của Khải Nguyên càu nhàu . -Ừ …
Khải Nguyên gật đầu rồi cằm cặp đi ra khỏi lớp cùng đứa bạn thân . Thế là cậu phải giả từ ngôi trường cữ của mình , sang học ngồi trường mới vẫn còn nhiều xa lạ ngỡ ngàng . Khải Nguyên quay đầu nhìn lại ngôi trường học của mình , vẫn còn có chút tiếc nuối khi mà đã nhiều năm liền gắn bó học hành không ngừng nghỉ .
-Nè … làm gì mà nhìn dữ vậy . Bộ mày thích ở lại đây học hả Nguyên ? -Chắc vậy quá Ngọc Thắng ơi , tao thấy nhớ mấy quỷ nhỏ nghịch ngợm quá … -Bớt giỡn đi nha , giờ đi nhậu chia tay nè . Tha hồ mày gặp mấy con nhỏ mà tâm sự ha …
Ngọc Thắng trêu đùa Khải Nguyên cười khúc khích , cậu phồng má giận dỗi đứa bạn thân . Biết chuyện cậu là đứa đồng tính chỉ tia mắt đến trai , thế mà nó – Ngọc Thắng vẫn còn trêu chọc cậu hoài . Bực mình , Khải Nguyên đạp vào mông nó một phát …
-Thằng nhãi ranh , bạn bè mà vậy đó hả ??? Mày nên nhớ là mày sắp sửa tao bị bẻ cong rồi đó nghen con .. -Còn lâu …
Ngọc Thắng nhìn cậu lè lưỡi rồi bỏ chạy một mạch , mà cậu đâu có biết rằng nó đã bị vẻ dễ thương của cậu làm cho hớp hồn mất rồi . Ngọc Thắng biết mình bị thằng bạn bẻ cong một cách trắng trợn . Nhưng nó vẫn giả vờ là trai thắng đó thôi , vẫn nhớ như in lần đầu tiên bị cậu làm cho nó thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên .
“Nguyên ui , có lẽ mình thích cậu quá oy . Nhưng mà mình thấy cậu công quá , sao tớ dám yêu cậu được .. hix .. hix ..”
Một sự thật phũ phàng rằng cả hai đều là TOP chính hiệu . Hic , thế là nó đành lầm lủi yêu đơn phương . Chờ ngày cậu thụ lên một chút tí nữa , thì khi đó nó sẽ tỏ tình một câu “TỚ YÊU CẬU MẤT RỒI" vẫn còn chưa muộn :V . Rối lắm , nó rối lắm rồi a ~ , sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị thằng thụ nào đó cuỗm đi mất để rồi một mình nó cô đơn thì khổ lắm đó nha :V .
-Thắng , mày bị làm sao mà cứ cúi đầu miết vậy ??? -À chắc tại mày nói mày sẽ bẻ cong tao nên hơi sợ ấy mà -Má … sao mày … -_-
Khải Nguyên nhìn nó trợn mắt , coi bộ thằng này cứng đầu quá . Cậu tự nhủ , thề sẽ có ngày bẻ cong nó cho bằng được (Cong rồi , bẻ chi nữa :V mù rồi hả anh Nguyên =)) . Khải Nguyên hậm hực bỏ vào quán nhậu gần đó ven đường . Ngọc Thắng nối gót theo sau cậu cười khúc khích , nó cười mãi mà không dứt . Ai biểu cậu ấy dễ thương – đáng yêu quá làm chi =))~ . Sau khi cả hai ngồi yên vị trên ghế , Ngọc Thắng chỉ biết nhìn cậu đắm đuối như con cá chuối …
-Cho bàn này một soạt bia , gỏi bò khô , bla bla bla …
Khải Nguyên sổ tràng gọi món một hơi , làm Ngọc Thắng ngồi nhìn ngây ngốc . Nó biết là nhà cậu rất giàu , mẹ cậu mất sớm từ khi cậu còn nhỏ . Biết là số tài sản ấy để lại cho cậu , nhưng đâu ai hay đằng sau cậu là những nỗi buồn rất lớn ?
-Nguyên , mày gọi nhiều quá sao ăn hết được ? Biết mày là đứa có tiền để mời bạn bè . Nhưng mày đừng có làm quá được không ? Tao thấy chướng mắt quá ! -Kệ tao chứ ? Tao mời bạn bè tao ăn , chứ có phải là mày đâu ? Hay mày làm thụ tao đi , rồi tao thề sẽ chiều chuộng mày liền à … -Má … mi … mơ mộng vừa vừa thôi …
(Rầm …)
Ngọc Thắng đập hai tay lên bàn nhìn cậu khinh thường . Tỏ ý mạnh mẽ quyền thế , ta đây là trai thẳng mắc gì phải làm thụ thằng cha này chứ ? (Vụ này vui … =)) . Nó liếc mắt nhìn cậu , tự nhiên lại chú ý đôi môi của cậu . Thật là muốn hôn cậu quá đi để cậu khỏi phách lối xem thường nó nữa . Nhưng nó không dám , nó sợ rằng hai thằng Top mà yêu nhau chỉ vì lí do hôn vô cớ , thì xác định chẳng ai xem ai là thụ thế thì khổ dài dài lắm đấy :V .
-Nguyên ới … chúng tao tới rồi nè … hí hí …
Một lũ đám nhỏ bạn kéo tới chỗ cậu ngồi , nhìn hai chúng nó cứ lườm nhau mà chẳng quan tâm lũ bạn bè này gì hết . Khải Nguyên bất chợt giật mình nhìn đằng sau lưng Ngọc Thắng , bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một người . Khải Nguyên đứng bật dậy , đẩy đầu nó sang qua một bên . Là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần tây đen , gương mặt thanh tú ra dáng một đàn trưởng thành . Chàng trai ấy đã khiến cậu nhớ lại một quá khứ không được vui … Đôi mắt Khải Nguyên đỏ dần , khiến Ngọc Thắng giật mình quay lại nhìn … thì chàng trai ấy lên chiếc xe BWM chạy mất hút rồi còn đâu …
“Anh ơi , làm ơn đừng bỏ em …” “AAAA … làm ơn đi mà …” “Á … anh ơi … anh ơi … quay lại đi mà …”
“Ba à … quay xe lại đi , cho con chơi với em chút nữa thôi … “ “Ba à … huhuhu … huhuhu …”
|
Nhiều năm trước ... Lúc mà Khải Nguyên còn nhỏ , mẹ Khải Nguyên vẫn còn sống , cha Khải Nguyên có dắt về một người anh cao lớn hơn Khải Nguyên một chút . Khải Nguyên còn nhỏ chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra . Chỉ biết rụt rè sau lưng người mẹ . Cha Khải Nguyên lên tiếng ....
- Con chơi với anh chút nha , ba có chuyện muốn nói với mẹ chút ha ... - Dạ ... vâng ...
Khải Nguyên ló đầu ra nhìn người anh . Khải Nguyên nhút nhát có chút hoảng sợ , mở to đôi mắt long lanh . Người anh nhìn Khải Nguyên vẫy tay mỉm cười tươi , Khải Nguyên chết điếng ngay từ lần đầu tiên nhìn khuôn mặt của anh thật ấm áp . Khải Nguyên bước lại gần người anh , rồi nhẹ nhàng cúi mặt ...
-Em chào anh ạ - Khải Nguyên cúi đầu chào - Chào em ...
Người anh nắm tay bé tí của Khải Nguyên , rồi quay đầu sang nhìn người cha của mình . Ông mỉm cười nhạt , nhìn đứa con trai xoa đầu ....
-Con dắt em ra kia chơi nhé ! - Dạ .
Nói xong thì kéo tay Khải Nguyên ra ngoài chơi . Người anh nhìn Khải Nguyên , thấy vẻ mặt dễ thương quá liền véo má . Khải Nguyên ôm mặt xoa xoa ...
- Đau em ... - Khải Nguyên phồng má giận dỗi - Anh là gì của ba của ba em ạ ? - Khải Nguyên ngây thơ hỏi người anh . - À ... bí mật ... sau này anh sẽ nói với em ha - Người anh để ngón trỏ lên miệng nháy mắt . - Dạ ... - Khải Nguyên ngây thơ nghiêng đầu nhìn - Bí mật ? - Hì hì ... Mà Em tên gì nà ? - Dạ em tên Khải Nguyên ạ , còn anh ? - Anh là Đình Phong , mẹ anh đặt cho đó , tên đẹp không ? - Đẹp ạ ... thế tên em xấu sao ạ ? - Không đâu , tên em nghe dễ thương lắm ....
Đình Phong nhẹ nhàng bắt Khải Nguyên ngồi xuống . Sau đó vẽ lên mặt đất một vòng tròn , rồi lấy trong túi áo ra một chục viên bi đầy màu sắc đặt lên vòng tròn ấy . Đình Phong từ tốn nói với Khải Nguyên ...
- Chơi với anh nha , anh chỉ cho vui lắm .... - Dạ ...
Hai đứa chơi với nhau thật vui vẻ , mà đâu hay hai vợ chồng cãi nhau . Bà nhìn ông lớn tiếng giận dữ ....
- Sao anh lại bỏ mặt con và em quay lại chuyện cũ mãi vậy ? - Tôi phải lo cho nó , bỏ mặc nó sao được ? - Vậy là hết yêu em rồi đúng không ? Anh thật quá đáng ... - Mệt quá , nói tóm lại chúng ta li hôn đi ... - Không , đừng mà ... làm ơn đi , đừng bỏ rơi mẹ con em mà ông ... - Tui mệt mỏi với bà rồi ... - Ông đừng đi mà , đừng bỏ con mình nó thiếu thốn không cha mà ông ... - Tui phải đi , bà buông tôi ra ....
Bà bật khóc nức nở , khiến Khải Nguyên nó quay lại nhìn mẹ mình đang khóc . Đôi mắt Khải Nguyên đỏ hoe nhìn cha hất hủi mẹ bỏ đi . Khải Nguyên bật khóc to rồi chạy ùa vào ôm mẹ của mình . Đình Phong đứng nhìn chết lặng , chẳng thốt lên lời nào . Ông nắm tay Đình Phong , thì bị gạt nhẹ ra ...
- Ba à , con muốn chơi với em thêm chút nữa ... - Không được ... phải về thôi con ....
Đình Phong không chịu bị ép đi một cách oang uổng , nên vẫn chần chừ kêu gọi tên Khải Nguyên ...
- Khải Nguyên , em đi cùng với anh luôn đi .... - Đã nói là không được đâu ....
Ông quá tức mình mà bế Đình Phong lôi lên xe . Khải Nguyên thấy người anh vùng vẫy , gọi tên thảm thiết liền chạy ra . Khải Nguyên bé tí hon , sức chạy rất chậm chạp vẫy vẫy tay gọi người anh ....
- Anh Đình Phong , chờ em với ... em muốn cả nhà cùng nhau ... hức hức .... - Khải Nguyên ... Khải Nguyên
Đình Phong ở trong xe nhìn đứa em xuyên qua khung kính cửa sổ xe . Đình Phong tay đập lên màn kính gào thét khóc lóc ....
- Anh ơi , làm ơn đừng bỏ em ... - Khải Nguyên .... ba à .... - Aaaaaa ... làm ơn đi mà .... - Khải Nguyên ... coi chừng .... - Á .... - Khải Nguyên vấp té nhã aóng soài trên mặt đất - anh ơi ... anh ơi ... quay lại đi mà .... - Bà à , quay xe lại đi ... cho con chơi với em chút nữa thôi .... - Hu hu hu ... - Ba à ... hu hu hu ....
Chiếc xe chở Đình Phong đi mất hút khuất cuối con đường . Khải Nguyên vẫn đứng dậy , mặc cho quần áo dơ bẩn đi theo chiếc xe ấy . Để mong được một lần người anh quay trở lại nói bí mật cho nghe . Khải Nguyên thấy chiếc xe đi mất rồi , mà vẫn mong ngóng chờ xe quay lại . Hai tay cứ liên tục chùi nước mắt . Đầu gối trầy chảy ít máu tươi . Khải Nguyên không hề đau đớn , mà chỉ biết nhìn xa trông gần mong được thấy Đình Phong quay lại ...
- Hu hu hu ... con ghét ba , con ghét ba lắm .... em ghét anh ....
Khải Nguyên khóc to hơn , chỉ biết lặng lẽ cúi đầu quay trở về . Gặp một đống viên bi đầy màu sắc . Khải Nguyên nhặt nó lên rồi cầm chặt trong tay ....
|
- Con ghét ba lắm , con ghét ba ... hu hu hu ....
Quay trở lại hiện tại , bừng tỉnh khỏi quá khứ của ngày xưa . Khải Nguyên đẩy ghế lao ra mặt đường , tìm người chàng trai ấy .
- Nguyên , mày đi đâu vậy Nguyên .... Quay lại đây đi ... - Ngọc Thắng lo lắng hét lớn ...
Khải Nguyên chẳng hề quan tâm đến xung quanh , cậu cứ lao đầu phía trước tìm bóng hình ấy . Khải Nguyên quay đầu qua lại nhìn giữa chốn đông người qua lại .
- Làm ơn , quay lại tìm em đi mà ....
Khải Nguyên nắm tóc rồi vò đầu cho rối tung . Bắt gặp áo sơ mi và quần tây đen , cậu khẽ nhẹ nhàng bước lại gần . Khải Nguyên cố nghiêng đầu qua một bên để mong xem mặt chàng trai ấy . Giống như cách mà ngày xưa cậu nhút nhát hay lắm . Nó không phải là khuôn mặt trưởng thành , mà là ảo ảnh khuôn mặt người anh của ngày xưa ...
- Chết .. tiệc ... làm ơn đi mà , anh ở đâu ... quay lại tìm đứa em ngốc này đi mà .... hức hức ...
Khải Nguyên vò đầu ngồi thụp xuống , cậu khóc nấc lên nghĩ rằng quá lâu rồi . Cho rằng mình ngớ ngẩn ngu ngốc , nhiều năm trôi qua rồi thì làm sao mà biết mặt được ? Khải Nguyên thấy trong lòng đau khổ gấp bội , cậu chỉ ước một lần thôi . Rằng người anh tên Đình Phong ấy , nói cho cậu nghe những bí mật cùng nháy mắt mà Đình Phong chỉ dành riêng cho mỗi cậu .
"Khốn kiếp , anh mà quay lại là em xé xác anh ra cho mà biết mặt ...."
Chưa kịp nguyền rủa xong , thì bất chợt vai cậu có một bàn tay ấm áp đặt lên .....
|
Chap 2 :
Một bàn tay to lớn thật ấm áp đặt lên vai Khải Nguyên . Cậu ngước mắt lên nhìn thì đúng là chàng trai mặc áo sơ mi trắng , quần tây đen ấy . Chàng trai cất tiếng lên nhẹ nhàng , giọng trầm nghe thật êm dịu làm sao ?
-Cậu … nãy giờ tìm tôi hả ???
Khải Nguyên đứng dậy nhìn ánh mắt của chàng trai đó . Không phải khuôn mặt này , cũng không phải ánh mắt này của ngày xưa . Nó dường như không phải là thứ cậu cần tìm lại …
“À … bí mật … sau này anh sẽ nói với em ha …”
Khải Nguyên cố tẩy sạch quá khứ ra khỏi trong mình , nhưng sao nó lại không thể để cậu yên thế này ? Cậu khẽ đưa bàn tay để chạm vào má của chàng trai , nhưng cậu lại không dám mà buông tay dần .
“Anh có phải là người của ngày xưa không ?”
Khải Nguyên nghĩ câu hỏi này trong đầu nhiều lần . Biết là cậu không đủ can đảm để hỏi điều đó , sợ nó chỉ làm cậu thất vọng đau buồn mà thôi …
-Ừ , tôi tìm anh đó … anh có thể cho tôi biết tên gì không ? -Tôi … Trần Nguyên Vỹ …
Khải Nguyên đứng chết lặng giữa chốn đông người kẻ qua đi lại . Cậu nhắm mắt tỏ vẻ không tin , cậu chỉ biết nó là nói dối . Giọng nói ấm áp quen thuộc của chàng trai này , sao lại có thể nói dối cậu như vậy ? Khải Nguyên lắc đầu thật mạnh …
“Không … em không tin … anh đang nói dối phải không ?”
-Anh tên là Nguyên Vỹ thật sao ?
Chàng trai tên Nguyên Vỹ ấy chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu . Khải Nguyên không tin điều đó là thật , giọng nói đó chứng minh là thật . Không phải thứ dối trá như thế này , cậu tin tưởng giọng nói đó không ai khác chính là Đình Phong …
-Anh lừa gạt phải không ? Nói đi … anh đang lừa gạt …
Khải Nguyên nắm cổ áo tên Nguyên Vỹ mà siết chặt . Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tên Nguyên Vỹ dối trá đó . Mà bàn tay cậu run lên bần bật , Khải Nguyên luôn có câu trả lời trong đầu rằng “Đúng , anh lừa gạt em … để em khỏi tìm được anh …”
-Nguyên … mày điên rồi hả Nguyên … buông người ta ra đi …
Ngọc Thắng chạy đến bên cậu cố gỡ bàn tay đang nắm cổ áo kia ra . Ngọc Thắng thở dài ôm cậu vào lòng an ủi rồi quay sang cúi đầu xin lỗi chàng trai đó …
-Em thay mặt bạn em xin lỗi anh … Tại nó mất người thân nên nó hơi bị điên thôi ấy mà …
Chàng trai tên Nguyên Vỹ lắc đầu tỏ ý không sao . Rồi nhanh chóng quay lưng bước đi , đôi vai run lên bần bật như đang khóc . Bỏ lại Khải Nguyên với đôi mắt đỏ hoe , vẫn nhìn theo bóng dáng bước đi của Nguyên Vỹ …
“Anh đang nói dối mà phải không ? Anh đang ở đâu vậy ? Nói bí mật cho em nghe đi …”
Ngọc Thắng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu , rồi khoác tay lên vai an ủi …
-Thôi , đi nhậu với tụi tao nhanh nào … tụi nó chờ lâu lắm rồi đó … -Ừ …
Khải Nguyên nhìn đứa bạn thân bật cười tươi , rồi bước vào quán nhậu ngồi . Lũ đám nhỏ bạn của Khải Nguyên đua nhau chọc tức cậu . Bắt cậu phải uống hết cho thật say , bữa tiệc này Khải Nguyên chợt thấy ảm đạm . Nhưng cậu đâu có biết Ngọc Thắng lo lắng cho cậu ? Đâu có hiểu tình cảm của nó dành cho cậu đến mức nào ?
“Đồ ngốc , tao yêu mày thật rồi . Mà mày đâu có quan tâm đến tình cảm của tao gì hết . Tao ghét mày quá Nguyên à ..”
Sau khi uống say sưa tâm sự hết những kỉ niệm năm tháng làm sinh viên . Khải Nguyên chia tay với lũ nhỏ bạn đường ai nấy về . Khải Nguyên loạng choạng mềm nhũn sắp muốn té . Ngọc Thắng đỡ cậu đứng dậy , rồi vẫy tay với đám bạn dặn dò …
-Về cận thận nha mấy má ~ -Biết rồi ông tướng , tui … yêu ông quá … hớ hớ …
Ngọc Thắng chẳng quan tâm mà dìu cậu bắt taxi chạy về nhà . Đến nơi , Khải Nguyên lèm bèm vẫy tay xua đuổi Ngọc Thắng …
-Tới nhà rồi , mày đi về nhà mày đi Thắng … -Ờ …
|