Lớp Học Vui Nhộn (Gay 18+)
|
|
Ở đất nước Việt Nam này,có khoảng 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ ( như O+,B+,A+ và AB+) và chỉ có 0,04% người còn lại là mang trong mình nhóm máu Rh- Nghĩa là phải có 10000 người thì mới có từ 4 đến 7 người mang nhóm máu đặc biệt này....nó như là nỗi sợ hãi cho những ai mang nó,vì một khi cần tới,thì việc tìm ra máu là một điều khó khăn.... ......................... .......... -CHO TÔI VÀO,LÀM ƠN,CHO TÔI VÀOOÔ
Tôi cố gắng thét lớn mong nhận được sự chú ý để những người xung quanh có thể nhường đường,nhưng không hiệu quả nên tui cố gắng đẩy,đẩy thật mạnh,cuối cùng.... -THÀNH......SAO VẬY,THÀNHHHH-Tui lay mạnh
-Em ơi,đừng lay mạnh-chị nhân viên ngăn cản
-Chị ơi,bạn em có sao không,chị !
-em có quen người này
-Dạ...là bạn cùng lớp,chị ơi,nó có sao không !
-Tụi chị sẽ đưa bạn em về bệnh viện.Tay phải đã bị mảnh vỡ của kính thủy tinh đâm phải rồi em àk,phải phẫu thuật lấy ra
-Chị ơi,chị làm ơn cứu bạn em,nha chị,em năn nỉ chị đó - Nước mắt nước mũi tui chảy ròng ròng,tui nắm lấy tay chị nhân viên vừa lay mạnh vừa cầu khẩn tha thiết
-Chị biết rồi mà,tụi chị sẽ cố gắng.Nhưng phải có người đi theo làm giám hộ
-Gia....giám hộ
-Ừ,để còn chăm sóc rồi thông báo gia đình này nọ nữa
-Chị....cho em theo đi,có được không ?
-Em....
-Em xin chị mà,nha....nhanh lên đi chị,máu chảy nhiều quá
-Mọi người tranh dùm ra,CHUYỂN NẠN NHÂN LÊN XE
-CHỊ ƠI,CHO EM THEO ĐI MÀ,EM LẠY CHỊ ĐÓ,CHỊ ÀK-nước mắt tui không cầm được,cứ mãi tuông ra.Tui mất hết bình tĩnh và lí trí rồi,tui chỉ muốn ở bên cạnh Thành mà thôi.Càng nhìn gương mặt ngày càng tái xanh của Thành,tui lại càng không thể kìm chế được.Tui cố gắng van xin cô nhân viên... -Được rôi,lên xe đi em !
-Dạ,em cám ơn chị,cám ơn chị Tui vội vã nhảy lên xe cứu thương.Chiếc xe lao đi thật nhanh về phía trước...tui nghe mấy anh chị nói sẽ không sao đâu nên cũng nhẹ bớt phần lo,Ngồi trong xe tui nhìn ra....chết rồi,còn Hùng thì sao....chẳng phải nó đang đứng đợi tui hay sao -Chị ơi,cho dừng lại một lát đi,bạn em...đang đứng phía dưới
-Được,nhanh nha em.Anh ơi,cho xe dừng lại một lát
Tui mở cửa xe,chìa đầu ra.Thằng Hùng nhìn thấy tui,hét lớn -Khôi,sao vậy,ai trong đó vậy
-Là Thành,Hùng về nhà trước đi nha
-Khôi đi đâu ?
-Khôi theo vào bệnh viện,không sao đâu,đừng có lo mà ! Tui đóng nhanh cửa lại -Nhanh đi chị ! Xe lao đi thật nhanh,nhưng thật khốn nạn là lúc chạy,xe lại vấp chướng ngại vật.Chị nhân viên và các bác sĩ lập tức cấp cứu trên xe,tui như người mất hồn trước cảnh tượng đó.Tui không thể khóc,không thể biểu cảm gì khi nghe tin miếng thủy tinh vừa làm đứt một sợi thần kinh,có thể làm cho tay phải của Thành bị liệt nếu như không nối lại kịp thời Vừa đến Bệnh viện,Các bác sĩ đưa thằng Thành vào phòng cấp cứu trong sự hoang mang của người dân xung quanh và những người trong bệnh viện Tui cảm thấy chóng mặt và cũng được dìu xuống xe,tui ngồi bệt xuống đất,đầu óc như đang quay cuồng,thậm chí tui còn quên mất rằng chính bản thân mình sợ máu mà lúc đấy bàn tay tui vẫn còn đẫm máu của Thành,tui lại khóc,khóc trong vô thức.Lỡ nó có gì tui sẽ hối hận suốt đời.Phải chi lúc sáng tui không nhỏ nhen,không ích kỉ mà bỏ qua cho nó.Phải chi lúc đó tui cùng nó đi về,hay bảo Hùng cho nó quá giang....phải chi,phải chi,phải chi,giá như.....những từ ngữ đó đang ám ảnh lấy tui.Tui thét lên.... -Aaaaaaaaa
|
-Em ơi,bình tĩnh đi - mấy anh chị nhân viên y tế cố giữ tui lại,trấn an tui....
-Em ngồi xuống đây đi,các bác sĩ sẽ cố gắng mà. Tui vừa ngồi xuống,vừa trấn an thì một bác sĩ chạy từ phòng cấp cứu chạy vội vã ra ngoài -Bác sĩ Trung,bên mình hết máu rồi
-Sao lại vậy,bệnh nhân nhóm máu gì
-Dạ,là....O-
-Trời đất
-Em đã đem vào hết số máu O- còn lại rồi nhưng mà họ nói còn thiếu
-Gay go rồi-chị nhân viên nói
-Chị ơi....bạn em....sẽ được cứu mà phải hông....
-Chắc là vậy nhưng đang thiếu máu,mà bạn em lại có nhóm máu quá hiếm,chị sợ......
Cái gì,là máu hiếm,phải làm sao đây,làm sao....Tui đứng dậy,định xông vào bên trong,nhưng nhân viên y tế đã cố gắng cản tui lại,và đương nhiên với vóc dáng của tui thì không thể chống được -Em à,em bình tĩnh đi mà,các bác sĩ sẽ cố gắng mà
-CỐ GẮNG ? BỘ CÁC NGƯỜI LÀ THẦN Y CHẮC,LÀM SAO TÔI TIN ĐƯỢC CÁI NỀN Y TẾ TỒI TÀN NÀY CHỨ ! BẠN TÔI SẮP LIỆT MẤT TAY PHẢI RỒI KÌA !
Tui thoát ra khỏi vòng vây,chạy thẳng ra hướng công viên bệnh viện....máu,lấy đâu ra máu bây giờ.Nếu không có người hiến máu thì.... .............. ........ Tui đã gọi cho tổng cộng là 20 người rồi,và không ai trong số đó phù hợp.Bố mẹ Thành cũng được tui gọi đến bệnh viện,nhìn họ có vẻ còn đau lòng hơn cả tui bây giờ.Cũng đúng,cha mẹ nào mà không xót xa cơ chứ....tui không biết làm cách nào để giúp Thành nữa....mẹ tui gọi tới -Alo
-Giờ này chưa về ăn cơm,đang ở đâu
-con bận việc chút
-Mày khóc đó hả
-Không có.....mà mẹ nè
-Sao....
-.......
-Sao hả ?
-Mẹ à,con......nhóm máu nào vậy
-Sao tao nhớ
-Mẹ ránh nhớ dum con,nhanh đi mẹ
-Chờ chút,đang soạn hồ sơ nè,để tao cô giấy khai sinh của mày....đây nè
-Nhóm máu nào vậy mẹ,mẹ......
-Chờ chút,tao đang tìm ...tên...dịa chỉ...nơi sinh...
-Mẹ !
-Từ từ .....làm gì hối vậy.......à đây....
-Sao rồi,nhóm máu nào
-....O ''chừ''
-Hả
-Thì chữ O rồi dấu trừ
- O- ?
|
-Đúng rồi Tui bỗng nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng,tui cười thiệt lớn,cúp nhanh điện thoại -con công việc,khỏi chờ cơm nha mẹ
-đi đâu đi luôn đi
-Mẹ ơi,cám ơn mẹ,cơn mẹ đã đẻ con ra nha.Yêu mẹ Nhất !
-Thằng điên,tranh thủ về sớm đó Tui cúp máy chạy nhanh thật nhanh đến phòng cấp cứu...tui nhìn thấy bác sĩ đang nói chuyện với ba mẹ thằng Thành.... -Bác sĩ coi làm ơn,tụi tui không sợ tốn tiền đâu mà,hãy cứu gìum tay nó đi
-Cũng khó,cháu nó là nhóm máu hiếm,khó có ai cùng nhóm máu lắm anh chị à.Cả ngàn người mới có dăm mười người,cho nên....
-Chú ơi
-Sao vậy cháu
-Chú.....lấy máu của cháu đi
-...... Cháu đang nói gì đó
-Cháu...muốn chú lấy máu của cháu....cứu bạn cháu đi mà chú
-không lẽ cháu...
-Dạ,cháu nhóm máu O- đó chú,chú làm ơn....cứu...cứu bạn cháu với,cháu năn nỉ chú đó
-Lấy thì được,nhưng mà.....nếu lấy xong,cháu có thể sẽ mệt,thậm chí ngất đi đó
-Không sao mà,ngất thì cũng tỉnh thôi,chú làm ơn cứu lấy tay phải bạn con đi.....ước mơ của nó là được làm nhạc sĩ,được đánh đàn mà....chú làm ơn....
Tui năn nỉ hết mình,và đương nhiên trong trường hợp này,bác sĩ không thể từ chối....giá đình Thành cám ơn tui rối rít,nhưng tui không quan tâm,chỉ cần cứu được tay của Thành là đủ,là tui vui lắm rồi .................. ............ ....... .... -Em nắm chặt tay nha
-Dạ....
-Em có quan hệ gì với bạn kia vậy,chị thấy em lo lắng quá
-Dạ...chỉ là,...bạn cùng lớp thôi chị
-Vậy hả,nhìn em lo còn hơn người yêu nữa.....
-Dạ......
-..........
-..........
-em thấy sao rồi
-Hơi chóng mặt,nhưng em không sao,chị cứ lấy đi,lấy bao nhiêu cũng được,chỉ cần chị cư....
-Chị biết rồi,nhưng không cần nhiều lắm đâu,em đừng lo mà....
-Dạ....
Tui cảm thấy đầu óc bắt đầu quay mòng mòng,thấy chóng mặt....máu đã được rút gần đầy bịch rồi....như vậy là có thể cứu được Thành rồi...đợi tui nha Thành....tui.....nhất....nhất định sẽ....cứ....cứu....cậu.....nhất định ........................... .....................
|
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.....thật sự rất mong manh.Nếu không làm người yêu,có thể sẽ là bạn.Nhưng một khi đã tự vượt qua giới hạn tình bạn,nhưng lại không thể với tới tình yêu,thì sẽ không thể trở lại như tình bạn lúc đầu... Yêu đơn phương đồng nghĩa với sự chờ đợi,sự chung thủy,và đối với tình cảm đồng giới thì phải chịu đựng,nhẫn nhịn....người ta nói sai lầm ngu ngốc nhất của một thằng gay là phải lòng một thằng con trai... .................................. ............................ ................... ............... ............ ......... Đôi mắt tui như nặng trĩu lại,muốn mở ra cũng là cả một vấn đề.Tui cố gắng chớp chớp hàng mi,ánh sáng đang dần len lỏi vào khoé mắt....Đau quá.....đầu của tui....Tui đang ở đâu ? Đây là bệnh viện mà,đúng không ta,lúc đó tui đang..... -Ui da !
-Chị,em nó mới tỉnh
-Đánh cho bớt tội ngu !
-Gì dzậy.sao đánh con !
-Thứ máy....tao nuôi cơm chứ có nuôi cám đâu mà nguuuuuuuu quá dzậy
-Gì dzậy trời !
-Mày......hiến máu hả !
-À.......dạ,....nhưng mà......
-Mày có biết mày bị thiếu máu không hử
-........
-Lỡ mày mà có chuyện gì,tao phải tính sao đây
-Thôi....em nó tỉnh là bình thường rồi
Chắc mẹ lo lắng cho tui lắm,chắc là lúc hiến máu tui đã bị ngất đi,nên được đưa vào đây....chắc máu lấy đi cũng không ít,bây giờ tui thấy mệt mỏi cũng phải.Chủ nhiệm của tui cũng có ở đây,chắc là phía bệnh viện gọi hai người vào....
-Thầy nói cũng đúng....haizz,thôi,mày cũng có làm sai đâu mà mẹ dám trách mày
-Hehehe
-Cười hả ! Bắt đầu mai là tao phải đi nuôi mày rồi.Bác sĩ nói mày cần phải nằm đây theo dõi đó !
-Mẹ cứ mặc con,có bệnh gì đâu
-À,chị yên tâm,có em và gia đình của em Thành ở đây rồi mà
-Thành....Thành sao rồi thầy ? Thầy.....
-Em khỏi lo,nhờ máu của em nên phẫu thuật thuận lợi rồi,chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ lành thôi
-Tay.....tay của Thành....sẽ không liệt chứ Một cái lắc đầu của thầy thôi đã làm tui vui mừng khôn xiết rồi.Ít ra thì nỗ lực của tui không phải là công cốc vô ích....nhẹ cả người .......................................
|
Mẹ tui và chủ nhiệm cũng đã về hết,phòng bệnh còn mỗi mình tui,chán muốn chết....nhưng bù lại được nghỉ học 3 ngày hố hố hố ! Không biết Thành sao rồi.Từ lúc đưa vào bệnh viện tới bây giờ cũng đã 12 13 tiếng đồng hồ rồi mà,hông biết.....
-Ê
-Chào bồ ! Hùng với Khôi đẩy cửa bước vào,tay cách một giỏ đồ bự chảng chà bá lửa luôn.Thằng Khôi thì vừa vô là đã nhào tới thăm hỏi này nọ -Có sao hông ?
-Chưa có chết
-Vậy cũng buồn...
-Ơ....
-í lộn....vậy cũng mừng
-Xí - tui đánh đầu nó cái
-Bồ khoẻ rồi chưa
-Còn hơi chóng mặt,mà nhờ vụ này mới biết là bị thíu máu
-Ừ...lỡ mà lúc đó rút cạn máu cưng thì có nước....
-Im...bậy bạ !
-Hahahaha
-mà nè....
-Sao
-Hai ông.....đã sang thăm...Thành chưa
-.......-Thằng Hùng im lặng,nó có vẻ hông được vui
-Yên tâm,đã sang thăm rồi,nhờ ơn Khôi đó
-Nghĩ sao mà lại làm dzậy chứ.....không lo cho bản thân mà.....mà....giúp cái thứ đó - Thằng Hùng nhằn tui,chắc nó lo lắng cho tui dữ lắm
-Khôi chỉ làm gì cần làm thôi mà....lúc đó Thành không có người thân,với lại....với lại...nếu không có máu phẫu thuật,Thành có thể bị liệt tay phải
-......
-Khôi biết nếu....nếu người bị nạn là Khôi.Thì....Hùng cũng sẽ làm vậy mà...đúng không ?
-Bậy bạ.sao biết tui sẽ giúp bồ !
-Tui tin là vậy Tui hông hiểu sao mặt nó đỏ chét lên luôn,bộ tui nói gì sai khiến nó giận hử....Nó lãng hông nhìn mặt tui nữa,quay qua mở nguyên đống đồ chất vô trong cái thùng có nước đá mà thằng Khôi đã xách theo -Đem đồ cho bồ tẩm ổ nè.Để coi,4 lốc sữa milo,10 bịch sữa tươi,bánh oreo,sữa chua cho đường ruột nè,chocopie,bánh mì sữa.....
-đem chi mà lắm rứa ! :P
-Lúc đi siêu thị tui bảo mua vừa thôi mà hắn cứ nhét vào giỏ cho lắm...
-Hai người....cùng đi siêu thị ?
-ĐÂU CÓ !! -Hai bố đồng thanh một lượt,nghi ngưò dễ sợ
-Tại....tại....tiện đường
-Ờ,đúng đúng đúng.....true true true !
-Định đóng upin ipin hả =))
-Hahahaha
-Khôi nè,hình như Khôi vẫn chưa ăn gì đúng hông - thằng Khôi hỏi tui
-Ừ,nhắc mới nhớ,đói quá à
-Vậy để mình mua gì cho Khôi ăn nha,muốn ăn gì
|