Lớp Học Vui Nhộn (Gay 18+)
|
|
-Coi phim ?
-ừ
-Chết mẹ rồi,chiều nay đắt sô lắm,kín lịch cả tuần lận
-Vậy để hôm kha....
-Uầy,đùa tí mà.....mấy giờ đây
-6h30...7h10 chiếu rồi
-Ok Áááááá,first date đó bà con ơi.Sung sướng tột đỉnh cao luôn.Đây là lần đầu tiên tui với nó được đi chơi chung với nhau như một cặp tình nhân,hạnh phúc hông tả nổi,bây giờ bao nhiêu năng lượng trong người tui nó dồn lên não hết,sung sướng quá,hạnh phúc quááááá Bữa nay Thành nhắn tin nói tui nhờ ai chở sang nhà,lấy xe máy đi...tui chở,èo....Tui hẹn con chị 6h30 rồi mà con mắm nó nghe sao mà 6h là đòi chở đi rồi,mặc dù bực bội nhưng cũng phải chấp nhận vì chả còn ai để nhờ vả hết,đành qua nhà thằng Thành ngồi chơi đỡ vậy Nó quăng tui ngay trước cửa nhà thằng Thành,tui đi vào,định gõ cửa nhưng mà hình như cửa không khóa,đẩy nhẹ là vào được rồi nên tui đi thẳng ra phía sau luôn.Lên lầu,gần đến cửa phòng của thằng Thành thì tui nghe thấy tiếng chửi lớn lắm,phát ra từ phòng nó....tui cố rón rén đến gần...
-Mày có thôi đi không,bộ mày muốn như vầy suốt đời à - hình như là bố thằng Thành
-Nhưng con không muốn
-Mày đó,định cứ vậy hoài hả.Rồi học hành,công việc,sinh hoạt,sẽ làm sao đây
-Từ từ nó sẽ lành,con sẽ cố gắng tập để....
-Thôi đi con,mẹ thấy như vậy là tốt nhất đó
-Mẹ.....
-ở đó công nghệ y học phát triển,chỉ cần chăm tập luyện,từ từ sẽ hết mà
-Nhưng con không muốn
-Mày không muốn cũng phải chịu,tao làm xong visa rồi Cái gì mà visa ở đây ? Visa của ai cơ.....không lẽ là visa của....thằng Thành ? Rốt cuộc chuyện này là sao....không lẽ nó....tính đi đâu hay sao -CON ĐỪNG CÓ BƯỚNG NỮA ĐƯỢC KHÔNGGGGGG !
-NHƯNG MÀ....CON KHÔNG MUỐN SANG MỸ,KHÔNG THỂ !!!!!!!!!
|
-Mày im đi Tui nghe một tiếng bốp thật lớn.Đệch mẹ,ổng nghĩ ổng là ai chứ,chỉ là ba dượng thôi mà,sao ổng dám......Không được,mấy người họ đang cố giữ bí mật này mà,nếu như mình xông vào,không phải là hỏng chuyện lớn hay sao...Tui phải cắn răn nhẫn nhịn,tập trung chuyên môn -Anh,sao anh ....
-Haizz,anh cũng có muốn đâu chứ
-.....
-Con đó...đừng cứng đầu nữa
-.....nhưng.....con không muốn.... Rồi việc học hành của con sẽ thế nào.Ước mơ của con thì sao
-Ba biết con muốn làm ca sĩ.Nhưng con hãy tự suy nghĩ đi.Nếu tay con không được chữa khỏi thì sẽ như thế nào ? Còn ở đó mơ mộng
-........
-Con cứ yên tâm,sau khi sang đó,con sẽ được nhập học trường mới....
-Nhưng mà....
-Chỉ 1 năm thôi,sau khi xong việc,con có thể trở về
-.......
-Con cứ vậy đi
-Vậy.....khi nào
-Giấy tờ vẫn đang chờ duyệt,chắc tầm 1 tháng nữa Tui không thể nào đứng nghe thêm chút nào nữa....tui nghe đủ rồi,chắc tui chết mất.Tui chạy khẽ xuống nhà,ngồi ở ghê chờ đợi,cố làm như không có gì xảy ra,mặc dù tâm trạng tui đang vô cùng tức tối,buồn bã.....ơiiii biết bao nhiêu là cảm xúc nó đang đổ dồn vô mặt tui vậy ák.....tui phải tính sao đây ? Đúng là ông trời bất công quá mà.Tui vừa đến được với tình yêu của tui,vậy mà giờ đây lại bị ông chia cắt ! Tại saoooo Ngồi ghế mà hai đùi tui cứ rung rung,tui mãi lo suy nghĩ bâng quơ mà không phát hiện ra thằng Thành nó đã xuống nhà từ khi nào nữa.Nó chụp hai tay vào mắt tui -Đoán coi ai
-Buông ra mau
-Đoán đi
-Nhanh và ngay !
-Èo....
-Làm gì lâu lắc vậy,bộ ở trển lựa quần xịp màu nào hả Nó nhéo tui -xàm xí,đi....
-Đ....đi đâu ?
-Coi phim....bộ quên rồi hả ???
-à...à...đâu,đâu có...đi thì đi Tui cứ nhìn thấy nó là bối rối hà.Bỗng chốc tui lại quên hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa...Tui cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi...Không lẽ nó không định nói với tui những chuyện đó hay sao ? Gương mặt nó vẫn tươi cười,vẫn rạng rỡ như vậy như chưa có gì -Khôi
#394 | Tác giả : benhocvabesock - kenhtruyen.com
-Sao....
-Hôm nay....tôi sẽ chiều Khôi
-Là sao ?
-Khôi muốn làm gì,thì làm đó
-......được Tui leo lên xe chở nó,nó ngồi phía sau tui.Nhìn tay của nó là tui lại quặng lòng,nó thậm chí không thể cài được khóa nón bảo hiểm.Đến lúc vào rạp phim,nó cũng không cầm vững nổi một hộp bắp rang nữa.Kết quả là hộp bắp đã đổ xuống đất...nhìn dáng vẻ khổ sở của nó mà tui không cầm được lòng.Có lẽ nên buông tay để Thành có thể sang Mỹ chăng ? Nhưng không thể được,tình iu của tui mà,sao tui có thể thả rông vậy được chứ,tui ák là tui... -Nè....
-h....hả ????
-sao vậy ?
-S...sao sao là sao ?
-Có gì hả ? mặt cậu ngộ lắm
-K....không,không có mà,thôi xem phim tiếp đi Không lẽ tui đang lo lắng ra mặt hay sao chứ ? Cũng đúng quá mà,thử hỏi trong thời điểm vầy sao mà tui hứng thú được chứ.Thằng Thành chủ động nắm tay tui....đừng,đừng làm tui nao lòng mà..... Tui chở thằng Thành về lại nhà sau một buổi hẹn hò đầu tiền,một cảm giác.....rất bình thường.Thật sự bây giờ tui chỉ ước cho mình không hề biết chuyện đó thôi.Nhưng cũng bậy,nếu tới lúc nó vỡ lẽ ra thì tui chỉ có nước xỉu tại chỗ luôn mất thôi -Thưa hai bác con về
-Ừ,Khôi nè,bác thật tình cám ơn con
-Thôi bác,công ơn gì.dù gì tay Thành cũng chưa khỏi mà..
-Thật ra bác định cho Thành nó....
-Mẹ
-Sao vậy con ? Tui thấy thằng Thành kéo bác gái vô nhà thì thầm to nhỏ gì đó rồi im luôn.Không lẽ nó đang bảo bác gái không nói cho tui nghe.Hơ,định che giấu tui tới bao giờ đây chứ.Nghĩ mà phát tức,chẳng phải nó đã coi mình là người yêu rồi ư....vậy mà còn giấu giếm mình này kia nữa.....Càng nghĩ càng không muốn thấy mặt nó nữa,tui bước lẹ thiệt lẹ ra cửa Àoooooo -Mưa rồi,ác.....
-Sao,mưa rồi....cậu vào nhà đi coi chừng ướt
-Thôi khỏi,cám ơn....
-Con vào nhà đi coi chừng ướt đó
-Ơ...d....dạ...
Tui đã ngồi chờ được cả tiếng đồng hồ rồi mà mưa vẫn chưa hết nữa....sao về nhà được đây trời -Sao mưa dai vậy không biết
-Đang mùa mưa mà
-Dạ....-Tui ngáp một hơi dài ơi là dài luôn
-Mưa quá,sao con về được
-Dạ,con cũng hông biết nữa....chị của con....không biết đón được không
-Nè....con hông ngại...thì ngủ lại đây luôn đi
-Dạ ????
-Vì chốc nữa,cô chú cũng phải ra kho hàng rồi,nhà hông có ai hết.Mà còn mưa vầy hoài...con thấy sao ? Thằng Thành nó cứ nhìn tui bằng ánh mắt cún con thì phải,giống như đang van xin á,tui cũng miễn cưỡng quá chừng,mà tui cũng hông muốn ở lại chút nào....nhưng mà,tui nhất định làm rõ chuyện này mới được
-Dạ,được vậy thì tốt quá !
|
Thứ tình cảm bé nhỏ,đến thật nhanh...mà cũng đi thật nhanh.... Nên hãy cố mà níu giữ nó ................. Mưa vẫn rơi ngoài hiên nhà rì rào không ngớt,hàng cây cảnh trước sân nhà Thành như đang chống chọi lại cơn mưa,đung đưa....cũng như tình cảm của tui bây giờ.Đang ở trước một cơn bão,một là níu giữ lấy,hai là buông tay ra..... -Cậu muốn ăn uống gì thêm không
-Không,cám ơn
-Hôm nay....tụi mình...ngủ chung ha
-Thôi,tui ngủ salon được rồi,cậu về phòng đi
-Này,sao cậu lạ vậy.Chưa bao giờ kêu tôi bằng ''cậu'' hết
-Hôm nay thích gọi vậy
-Cậu gọi như vậy....giận tôi à
-Không dám
-vậy sao không ngủ cùng
-Vì....ngại ?????
-Con trai với nhau....có gì mà ngại
-Ai nói tui con trai,tui là bê đê...là đàn bà đó :P
-Bây giờ có lên ngủ không
-Không,cám ơn Mặt nó bí xị,nó bước lên cầu thang,tiếng dép cứ kéo lê bẹp bẹp bẹp -A.đau tay quá
-Trời ơi,có sao không,có bị gì không,đưa tay đây tui coi.Thiệt tình,đã nói là....
-....hehehe
-Mấy người lừa tui
-Tưởng mấy người giận tui Hứ,nó dám lừa tui,làm muốn lọt cả tim ra ngoài,tui đánh vô tay phải nó một cái....nó không phản ứng... -....
-....Thành nè
- hả ?
-Thành.....có chuyện gì muốn nói với tui không ?
-Nói....nói cái gì ?
-Thật sự....không giấu tui cái gì đó chứ...
-Cậu lèm bèm gì,tôi chả hiểu Thằng này nó chọc máu điên tui mà.Đã cố tình hỏi trắng trợn ra đó mà vẫn ngu ngơ như không có gì xảy ra hết.Tâm trạng tui bây giờ vừa buồn vừa tức.....hừ ! -Cậu ! Nói sẽ chiều tôi cả buổi hôm nay đúng chứ !
-Ừ,nhưng mà...sao cậu lại....
-ĐÚNG CHỨ !
-Đúng,nhưng mà...
-Vậy đi....đi lên phòng Tui kéo nó lên phòng thật nhanh,thật mạnh,tui dùng hết sức lôi nó đi -Để làm gì....
-Đi mau,lên !
-Nè,cậu muốn làm gì chứ
-LÀM TÌNH !
-Ca....cái gì.... Tui dùng toàn bộ sức kéo nó vào phòng.Cửa phòng vừa mở ra,tui đẩy nó nằm lên giường.Với một cánh tay thì đương nhiên nó sẽ không thể chống cự lại được -Cậu....cậu làm gì vậy...
-TÔI BẢO RỒI,LÀM TÌNH....NGAY BÂY GIỜ ! -Vừa nói tui vừa cởi áo mình ra.Thằng Thành bối rối
-Kh...khoang đã Tui lao tới đè nó xuống,hôn cổ,tai nó một cách ngấu nghiến.Tui dùng cơ thể mình đè chặt người nó,Hai tay tui cố gắng dằn tay trái xuống,luồn tay vào lột phăng cái áo của nó ra.Tui lao vào hôn hít khắp người nó... -Cậu....mau dừng lại....dừng lại - nó cố gắng chống cự quyết liệt.Tay trái nó nhiều lần đẩy tui ra,nó nắm lấy vai tui đẩy trong sự yếu ớt.Tui không dừng lại,cố nhào lại.Nắm được cặp quần sọt của nó,tui kéo ra sạch khỏi người nó,lộ ra chiếc quần boxer trắng...Bây giờ tâm trí tui không biết đã nghĩ những gì,tui bây giờ như một con thú điên dại.Tui tiếp tục lao tới,nắm lấy cạp quần lót của nó và..
-TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI !!!!!
Thành gào lớn vào mặt tui....trong phút chốc,tay chân tui như bũn rủn hẳn đi,người tui như được trấn tĩnh lại,ngồi buông nó ra,ngồi đơ xuống giường....tui nâng cánh tay phải của nó lên,nhìn vào vết may và....bắt đầu khóc.Tui khóc thật to,thật lớn...cả không gian chỉ còn mỗi tiếng quạt máy và tiếng gào thết không ngừng của tui.... Thành vẫn ngồi đó,nhìn tui bằng gương mặt không chút biểu cảm nào....tui càng nhìn thấy tay nó là nước mắt lại không thể nào ngừng rơi...tất cả là lỗi của tui....Phải chi đừng gặp mặt nhau,đừng xuất hiện trước mặt nhau,đừng được đến với nhau ....để bây giờ phải ra nông nỗi này.... Tui hận bản thân mình ..................... ..............
|
Đã 10 phút rồi,tui đã khóc 10 phút rồi...Thành vẫn ngồi đó,nhìn tui,nhưng ánh mắt triều mến.Nó tiến đến,ôm tui vào lòng,tay phải khẽ đưa lên vuốt lấy tóc tui,nó cứ cố gắng đưa cả bàn tay cứng đơ kia để gạt nước mắt cho tui,tui cảm giác bàn tay nó rất ấm...chắc chắn là ấm,nhưng....tại sao nó lại cử động yếu ớt như vậy..... -Tôi xin lỗi....vì....đã không gạt đi nước mắt cho cậu
-......
-Cậu....đã nghe thấy hết rồi....đúng hông
Tui không nói gì,chỉ khẽ gật đầu,Thành khẽ ôm chặt tui hơn -Cậu biết không....trên đời này,ngoài bố mẹ ra...tôi chỉ yêu hai người thôi
-.....
-Người đầu tiên là Trúc....tôi và Trúc gặp nhau trong một buổi chiều mưa ở cầu Ánh sao.Tôi đã yêu Trúc,yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời
-....
-Nhưng Trúc vẫn bỏ tôi,theo người khác.....tôi tự trách bản thân đã quá dại dột,yêu quá sâu đậm một người....cho nên...tôi tự hứa sẽ không như vậy
-....
-Trúc đã làm thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều...tôi vì Trúc mà bỏ bê học hành,bạn bè...đến không còn gì
-......
-Nhưng rồi....tôi gặp cậu....cậu biết không.Buổi chiều mưa hôm đó.Tôi có mang tiền theo,cũng rất muốn chơi cùng các bạn.Nhưng tôi biết cậu không có....không hiểu sao,tôi cũng chẳng buồn chơi....mà chỉ muốn ở bên cậu
-.....g...gì cơ ?
-Ngay cả lúc hai đứa cùng đi dưới mưa...tôi,đã cảm thấy....rất vui...cảm giác cứ như....lúc tôi yêu Trúc
-....
-Nhưng bản thân tôi không hề nghĩ là...mình có thể thích một đứa con trai,chuyện đó quá khác thường....tôi đã tự phủ nhận tất cả...và chỉ nghĩ đó là tình bạn thôi
-:.....
-Rồi tôi cô quen Ngọc để trấn an bản thân...nhưng mỗi lần như vậy,đầu óc tôi....rối bời...tôi....không nghĩ về Ngọc
-....
-Nhưng cậu lúc đó lại cố tình lẫn tránh tôi,ngay đêm no en....tôi đã nhận quà của Ngọc,khi Ngọc ngỏ lời cùng đi chơi,tôi đã muốn từ chối vì....tôi muốn đi cùng cậu
-Nhưng cậu lại gọi và hủy cuộc hẹn nên tôi chỉ miễn cưỡng đi dạo một vòng,sau đó tôi chở Ngọc về,....và vô tình nhặt được lọ sao giấy cùng thông điệp của cậu
-....
-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều...có nên chấp nhận tình cảm khác lạ này hay không.Rồi gia đình,xã hội này sẽ chấp nhận chúng ta ? Sẽ có cơ hội chứ....Nhưng tôi nghĩ,bản thân cậu đã chủ động nói ra lòng mình.Tôi....đường đường là một thằng con trai mà lại không dám...thì thật là hèn
-Nên hôm đó....tôi đã định đưa lại lọ sao và...nói ra lòng mình.Nhưng tôi không biết cậu ghen việc tôi đùa giỡn ới Ngọc
-Lúc ở ngã tư,tôi định sẽ bỏ cuộc.Nhưng mà...nhìn thấy Hùng và cậu....cười đùa vui vẻ,tôi lại nghĩ mình càng phải nói ra...cho nên tôi đã chạy theo để rồi.....như cậu thấy đó
-...ngốc quá...thật là ngốc
-Đừng...đừng khóc...tôi không dự định sẽ làm cậu khóc đâu mà
-nhưng mà....nhưng mà....ông....sẽ ...sẽ phải....đi rồi
-Tôi đã bảo là không quay về đâu
#397 | Tác giả : benhocvabesock - kenhtruyen.com
-Tôi hứa với cậu.Sau khi tay tôi lành hẳn,tôi....nhất định....nhất định quay về....cậu biết vì sao không Thành khẽ nâng lấy gương mặt tui lên,nhìn tui bằng cả ánh trìu mến,đôi mắt sáng rực như bầu trời đầy sao ''Bởi vì anh yêu em'' Thành đặt lên môi tui một nụ hôn...thật sâu.Đây là lần đầu tiên Thành hôn tui nồng nhiệt,dịu dàng như thế này....một nụ hôn đích thực...nước mắt tui bất giác trào ra nhưng tui đã tự mình gạt đi,vì tui biết,tui yêu Thành,Thành cũng thế,thì việc phải chờ đợi người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc... -......cậu....sẽ chờ tôi....trở về chứ
-......ừhm,tui nhất định.....nhất định sẽ chờ cậu trở về.Vì thế....cậu...nhất định phải mau trở về nhé,đừng để tui phải chờ lâu.... Cho dù thời gian tui và Thành được bên nhau,vui vẻ với nhau là rất ngắn ngủi,nhưng những kỉ niệm đẹp này,cho dù có chết cũng không quên,và tui vẫn vững tin rằng...sẽ có một ngày ....không xa.....Thành.....nhất định sẽ quay về .................................................. ...................................... ............................. ....................... ................. ............ ........ ..... .. ... . . Nếu như ta thật lòng yêu thương ai đó,thì việc có phải chờ đợi ai đó cả một quãng thời gian dài,như một năm chẳng hạn....thì có là chi đâu ? Bởi vì trong trái tim chúng ta vẫn mãi tin rằng.Cho dù cả hai có ở cách xa nhau đến mấy,thì tâm hồn vẫn luôn được kết nối bởi hai sợi dây : định mệnh và tình duyên Chỉ cần tin tưởng nhau là đủ...đúng không ? .............................................. ................................. ........................ ................. .......... 1 NĂM SAU...........
|
Hôm nay,ngôi trường Nhạc Viện Thành Phố thật đông đúc.Có bao bạn trẻ từ khắp chốn ở miền Nam này đổ xô vào để mong có một chỗ trong ngôi trường này.Với một số người,là vì ước mơ....một số khác,muốn thay đổi cuộc đời,được nổi tiếng....và một chàng thanh niên,lại có suy nghĩ khác.... -Chào e
-Chào mọi người
-Em giới thiệu sơ nét đi
-Vâng.Em tên là Nguyễn Thanh Khôi,năm nay 19 tuổi,mã số dự thi là.... Từng là cựu học sinh của trường THPT....
-À....hồ sơ của em....điểm số cũng không tệ...nhưng mà
-vâng ?
-Tôi lại không thấy có ghi các hoạt động của em về âm nhạc ở trong này ? Em có tham gia sinh hoạt văn nghệ chứ ?
-Thưa anh,em không có ạ....
-Vậy ? .... em có năng khiếu về âm nhạc không
-Em cũng không nghĩ là em có đâu,hi hi hi
-Vậy,tại sao....em lại cố gắng thi vào ngôi trường này,hay em đang đùa giỡn với cơ hội mà em đang có,một bạn trẻ có thể mất đi cơ hội của mình để nhường cho em
-Em.....thi vào trường này....để thực hiện ước mơ cho một người
-Một người ?
-Dạ....
-Là ai vậy ?
-Là...người quan trọng nhất của em...
-Vậy....người đó đâu rồi
-Người đó....đã đi xa rồi anh ạ....Mỹ.....Để điều trị bệnh
-.....
-:.....anh biết không,người đó cũng có thể nói là ì em mà bị thương tay phải,mặc dù cuộc phẫu thuật đã thành công
-.....
-...Nhưng tay của người đó,...vẫn không thể cử động....và có thể nói đo là do lỗi của em
-Người đó....đã từng mơ ước được học ngôi trường này....để một ngày nào đó có thể....trở thành nhạc sĩ....tự sáng tác...và có thể biểu diễn ca khúc của mình,gửi gắm cảm xúc cho mọi người....nhưng mà....
-Không sao,em cứ trình bày
-:...nhưng mà vì xánh tay bị thương,vì em mà có thể...ước mơ của người đó sẽ mãi không thực hiện được
-....
-Nếu vậy....em từ bỏ ước mơ của mình thì có đáng là bao....và em cũng từng muốn mình...sẽ được hát ca khúc do người đó sáng tác....
-Cho nên...em sẽ cố gắng...để thực hiện tổ ước mơ của cả hai.Do em vhỉ vừa thay đổi nguyện ọng vào năm 12 nên cũng không thể hoạt động văn nghệ vì lịch học dày đặc
-Nhưng em vẫn tập luyện vào buổi tối từ 12 đến khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng...
-Em...không thấy mệt mỏi sao ?
-Chỉ cần....em nghĩ về người đó,thì mọi ưu tư,phiền muộn,mệt mỏi đều được hóa giải hết ...
-Vậy hôm nay,em dự thi bài hát nào đây
-Em sẽ hát và đàn bài hát ''Ngây ngô'' của Hoàng Yến
-Mời em
#399 | Tác giả : benhocvabesock - kenhtruyen.com
Cậu học sinh ngồi xuống ghế,khẽ ôm chiếc đàn.....Tiếng đàn bắt đầu nổi lên...thật du dương êm dịu như chan chứa cả tấm chân tình,rồi cậu học sinh đó cất tiếng hát ''Những yêu dấu một thời Là bài thơ em viết,tặng anh...tình yêu đầu tiên mộng mơ Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò Những khao khát một ngày Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em Và có lẽ em yêu anh là như thế.... .... Bài thơ em viết cho anh ngày ấy Bài thơ thàm kín những nỗi niềm người con gái Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua... Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim... ngây ngô''
Giọng hát tuy không hay,không chuẩn nhưng âm điệu lại có gì đó dạt dào,chứa chan tình cảm thắm thiết lạ thường.Cứ như rằng cậu học sinh đó đang hát,hát bằng cả tâm hồm và trái tim của mình...cậu im lặng một hồi,rồi khẽ đứng lên -Cám ơn em,khi nào có kết quả,chúng tôi sẽ gửi thông báo
-Cám ơn các anh chị đã lắng nghe Cậu học sinh quay đi ra cửa....một cách tự tin,không chút hối tiếc.cậu đã làm được...cậu đã làm hết sức mình,bây giờ cậu chỉ mong mọi chuyện suông sẽ,vừa đi cậu vừa ngân nga câu hát ban nãy,gương mặt mãn nguyện vô cùng -Khôiiiiiiiiii
-Uây !
-Hi hihihi
-Thi cử sao rồi ?
-Tốt lắm,cám ơn
-Tụi này thì vừa nhận được kết quả
-Vậy hả,sao rồi
-Đậu hết cả hai đứa
-Ha ha ha ha Hai chàng thanh niên tên Khôi và Hùng tươi cười ôm nhau thật nồng thắm,như thể họ là tình nhân của nhau không bằng
-Haizz,hai người...làm tui ganh tị quá
-Có gì đâu,tại Khôi không chịu...
-Thôi...đừng nhắc mà
-Có sao đâu...Khôi cũng quen rồi...mà....TUI THẬT SỰ VẪN KHÔNG TIN LÀ HAI NGƯỜI QUEN NHAU ĐÓ !!!
-hờ hờ....
-Má nó,hai thằng top thì làm gì nhau trên giường trời ? - cậu học sinh trêu
-đấu kiếm - Hùng trả lời Cả đám xúm nhau cười thật lớn,tiếng cười như lấn át không gian đông đúc nơi đây....
|