Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
- Kỳ Anh! Em có thấy cái này thú vị không? – hắn chìa xấp hồ sơ về phía cậu, cười hớn hở
Nó cầm mớ tài liệu, xem xét thật kĩ, làm một tràng những động tác cắn môi, gãi đầu, nhíu mày, chớp chớp mắt, đỏ mặt, tức giận, thở dài và cuối cùng cũng nói nên lời:
- Em thấy cũng được. Một bước tiến mới – nó nhếch môi, nghiêm mặt – nhưng tại sao lại là???
- Anh đâu có biết, trò này chắc chắn là của con Mộc Miên rồi – hắn nhún vai – em không thấy ghi rõ hả?
- Ừ… chỉ có nhỏ đó mới nghĩ ra thôi – nó bất chợt phì cười – anh thấy sao?
- Dù sao thì ai cũng biết rồi, đâu có gì đáng ngại. Với lại, anh cũng mong chuyện này lắm. - hắn kéo nó dựa vào ngực mình. – âu thì đây cũng là một cách chứng minh…
- ừm… - nó gật gù – nếu anh chịu thì em cũng chịu vậy.
- Oa, yêu em quá đi hà… Kỳ Anh thật là dễ thương – hắn hôn đánh chụt lên má Kỳ Anh, đỡ nó đứng dậy rồi nhảy tưng tưng như đứa trẻ, cười khoái chí
- Vũ, anh nhớ chúng ta đang ở đâu không? – nó không nhịn được cười – cũng may nhà em ít người làm.
- Hì hì – hắn gãi đầu – để anh báo với anh Phong và Tuấn Kiệt.
Nói rồi, hắn lon ton lên lầu, sau khi kê một chồng gối thật êm cho nó ngồi thoải mái.
- Vũ này…
- Sao hả em yêu? - hắn cười lém lỉnh
- Nếu một ngày em gặp chuyện không hay thì sao? – nó hỏi, giọng tự dưng trầm xuống.
- Đừng có nói gỡ - hắn dừng lại, tiến về phía nó – Kỳ Anh thật là hư khi nói vậy, hư lắm, có biết chưa? Em đừng có suy nghĩ nhiều quá – hắn xoa đầu nó, cười nhẹ - nếu thực sự như vậy, anh, em dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sống hay chết, không quan trọng.
Nó mỉm cười, vùi mặt vào cơ thể hắn, tìm đến mùi hương quen thuộc mà nó tưởng chừng như không thể dứt ra khỏi, đơn giản vì nó không muốn.
- Thôi, em ngồi đây chút, anh lên báo với hai vị kia – hắn cười tít mắt – xong rồi xuống đây dẫn em đi chơi.
- Ừ… Nhanh nha
Hắn vừa định gõ cửa phòng thì nghe tiếng động lạ, nhưng với hắn thì rất quen thuộc, chỉ có điều giọng nói thì khác. Vũ cười gian, đoán được hai người trong kia đang làm gì, lẳng lặng đi xuống nhà dưới. “Xem ra, không chỉ mình Kỳ Anh là đi không được…”
- Em yêu!!!! – hắn hí hửng tót vào trong – hay là mình…
- Không. – nó cốc đầu hắn, sau đó nháy mắt cười gian – sao? Hai người đó đang… à?
- Ừ… - hắn xoa xoa chỗ vừa bị cốc, cười ngờ nghệch – thôi, mình đi chơi vậy…
- OK. – nó mỉm cười, để hắn bế mình ra xe. “Được thế này, cũng thoải mái…” Nó nhếch môi cười gian trong khoảng khắc rồi lấy lại vẻ bình thường. Nó đâu thể cho hắn biết được, nếu không…
- Em sao vậy? Tự nhiên hơi run – hắn nhíu mày lo lắng
- Không sao. Bỗng dưng thấy ớn lạnh – nó cười giả lả. “Phải giữ bình tĩnh hơn…”
Tiếng cười hòa vào từng giọt nắng vàng óng dịu nhẹ. Gió quấn lấy hai người trong cảm giác bình yên, hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.
#193 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao tự nhiên hôm nay nổi hứng rủ tao với Chấn Phong đi chơi vậy, không sợ thằng Vũ nó ghen hả? – nhỏ cười phớ lớ, mặt phởn hết sức
- Ghen gì mà ghen? – nó mỉm cười – chúng ta sẽ đến trước, anh Vũ với mọi người sẽ đến sau. Tao chỉ lo cho mày thôi. - nó móc ra cái quạt, làm điệu bộ phe phẩy y như nhỏ lúc trước – để coi ai ghen thì tao chưa biết à nhe…
- Xời, đừng có lo bò trắng răng – nhỏ nhún vai – anh Vũ của tao đã nhận ra được vấn đề rồi… đó là mày chẳng có cửa với tao đâu – cười ha hả
- Ồ - nó tròn mắt ngạc nhiên – Mày sinh kế bên kho thuốc nổ phải không Miên, hèn gì… - nó chép miệng ra điều tiếc rẻ lắm
- Nín thinh – nhỏ chặn miệng nó, trợn mắt đe dọa – mày nói tao nổ hả? Tao chỉ nói sự thật thôi
Nhỏ tiếp tục cười và… mơ màng
- Aiza, nó mà mơ màng rồi là không biết chừng nào mới tỉnh… - nó quay sang anh, bụng cười thầm
- Đỡ… em với nó mà ở cạnh nhau là cãi. Anh không hiểu tại sao mà hai đứa thân nhau được nhỉ? – anh thắc mắc
- Không cãi không phải là em với nó – nó nhe răng, tự tin – nhờ nó mà em đã vượt qua được biết bao nhiêu chuyện – tự dưng nó thở dài – nếu không có nó… thì sao nhỉ?
Cốp!
- Này thì nghĩ tào lao. Mày đừng tưởng tao mơ màng thì mày có quyền lộng ngôn nha thằng kia – nhỏ nhăn mặt – khi không nhắc lại chuyện hồi xửa hồi xưa. Chừa tội khùng…
- Đau… - nó càu nhàu – u đầu tao rồi! Mày có phải là con gái không vậy?
- Tao là con gái 100%, nhưng tao không có hiền lành thục nữ được. Hay là mày muốn? ~ Kỳ Anh~ - nhỏ dài giọng - ~ Kỳ Anh đừng có buồn nữa ~ Nhéééééééééééé~
- Ọe…. – nó ra vẻ nôn mửa – thôi thôi, cho tao xin, mày đừng có làm tao chết vì không biết nguyên do.
Anh bật cười khanh khách. Lâu lắm anh mới thấy vui và thoải mái thế này. Mong rằng nó sẽ tồn tại mãi…
Nhưng vòng xoay định mệnh vẫn cứ tiếp tục quay đều, mọi thứ sẽ thay đổi, trong khoảnh khắc con người hạnh phúc nhất…
Chiếc xe tải mất tay lái, trờ tới với tốc độ kinh hoàng, lấn sang phần đường bên kia. Người tài xế mặt đỏ dừ vì quá say, vẫn không hề hay biết, tiếp tục nhấn ga tăng tốc độ nhanh hơn nữa.
Rầm! Tiếng va chạm mạnh xé rách không gian. Những người xung quanh hoảng hốt, lo sợ tột độ. Có lẽ, họ vẫn chưa hoàn hồn được. Tai nạn đến quá nhanh, quá đột ngột, không ai tránh được. Chiếc xe bảy chỗ bị biến dạng trầm trọng, đầu xe tải cũng bị tình trạng tương tự, nhưng nhẹ hơn. Tên tài xế đã lếch thếch bỏ chạy ngay sau đó.
Người phụ nữ chứng kiến vụ tai nạn từ nãy đến giờ sực tỉnh, thoát khỏi sự bàng hoàng nhanh chóng la toáng gọi mọi người giúp đỡ kéo những người bị nạn trong xe ra.
- Nhanh lên! Gọi xe cấp cứu đi! – bà hô to – mấy anh, giúp tôi đỡ họ! Nhanh lên!
Lúc đó, con đường cũng không quá vắng vẻ, những người đi đường dừng lại giúp đỡ hô hấp nhân tạo khi phát hiện dấu hiệu ngừng thở.
Tiếng còi xe cấp cứu hú lên inh ỏi, mang theo không khí ảm đạm đến ghê người bao trùm lên mọi vật. Sắc mặt nạn nhân trắng bệch, trán va đập mạnh, máu túa ra khá nhiều, chẩn đoán sơ bộ có dấu hiệu chấn thương não.
|
- Dì Vân, sao chúng ta lại phải đi sau ạ? – Uy Vũ nhăn mặt, vẻ khó hiểu
- Coi kìa, mới có xa Kỳ Anh có một chút đã nhảy dựng rồi – Thanh Vân phì cười, quay sang Thanh Yến – em coi, tụi nó dính với nhau như sam ấy
Hắn gãi đầu cười trừ. “Nếu đi một mình hay đi với Mộc Miên thì con nói làm gì? Có ông kia đi theo nữa, mặc dù lão Phong đã quen Tuấn Kiệt rồi nhưng…”.
- Ông làm gì mà lo vậy? – Tuấn Kiệt nhướng mày – tui không lo thì ông lo làm gì?
- Hả? – Vũ trợn mắt – sao…sao… - “Cậu ta biết sao?”
- Ông nghĩ quá nhiều rồi đó – cậu cười khúc khích, tiến lại phía hắn ấn Vũ xuống – giờ thì ngồi đi.
Reng…reng…reng…
- Alo, Thanh Vân nghe
-……………………
- Phải. Có chuyện gì sao? – bà nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia lo lắng
-…………………………….
- Hả? – bà đứng bật dậy, mắt mở to ngỡ ngàng – được. Chúng tôi sẽ đến.
- Có chuyện gì vậy chị? – Thanh Yến đưa mắt hỏi, linh cảm có chuyện chẳng lành.
- Tụi nó bị tai nạn. Đang ở trong bệnh viện. Nguy cấp lắm. – giọng bà nhỏ dần, sắc mặt tái đi.
-------------------------------------------
Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, trán hằn lên những nếp nhăn, tay nắm chặt, lòng như lửa đốt. Nhưng vẻ mặt của hắn không có vẻ gì là lo lắng cả, bình tĩnh đến khác thường. Hắn thở mạnh. Không phải vì hắn không lo lắng, không sợ hãi, nhưng trước mắt hắn, là mẹ nó, dì nó và cả Tuấn Kiệt nữa, cả ba người họ đều đang suy sụp. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
- Con em có bề gì làm sao em sống nổi hả chị? – Thanh Yến ôm bà khóc nức nở
- Không sao… Không sao đâu… tụi nó… tụi nó sẽ vượt qua mà… - đôi mắt bà đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm, cả người run lên nhưng vẫn cố gắng an ủi cô.
Tuấn Kiệt nãy giờ cũng không khá hơn, cậu gục đầu, mặt không còn chút sức sống, dòng nước trong suốt từ khóe mi tuôn ra không dứt. Không gian như đông đặc lại, căng thẳng, nghẹt thở…
Tích tắc… tích tắc… tích tắc… Thời gian bước từng bước chậm chạp nhưng đầy sức mạnh, đong đầy nỗi sợ hãi trong lòng từng người, thách thức sự nóng lòng của người chờ đợi.
Hắn thở dài nặng nề, tiến lại ngồi cạnh cậu.
- Coi như tui là cái cây, muốn làm gì thì làm.
Cậu ngước mặt lên rồi ôm chặt lấy hắn, tiếng nấc nghẹn càng làm hắn thêm rối rắm, nhưng hắn vẫn không làm được gì hơn. Ít ra là an ủi được cậu phần nào. Huy Vũ đang ở nước ngoài, chắc chắn sẽ về trong nay mai, nghe giọng tên đó sốt sắng, hắn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Nếu có Huy Vũ ở đây, hắn sẽ nhẹ hơn phần nào, chí ít cũng tìm được người đủ bình tĩnh để động viên hắn. Hắn không biết mình có thể chịu đựng được trong bao lâu.
Ánh đèn trên bảng cấp cứu vụt tắt. Hắn nhổm dậy nhanh hơn bất cứ ai, chạy đến lay mạnh vị bác sĩ vừa bước ra.
- Những người trong đó sao rồi bác sĩ?
#195 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cậu và người nhà hãy bình tĩnh – ông thở nhẹ - nạn nhân được cấp cứu kịp thời, ca phẫu thuật xem như thành công, nhưng…
- Nhưng làm sao? – hắn kích động, tức giận hét lên – ông nói đi
- Vũ… - cậu lay vai hắn
- Nhưng… cả ba đều bị va đập mạnh, gây tổn thương não, hiện giờ ba người đều rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
- Thế là thế nào hả bác sĩ? – Thanh Vân lên tiếng, gương mặt vô cùng sửng sốt
- Nghĩa là có thể bọn họ sẽ tỉnh lại trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng hay 1 năm nữa… hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại và sống đời sống thực vật. Điều đó tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của mỗi người.
Hắn ngồi sụp xuống, tai như ù đi. Thanh Yến vừa nghe tin đó đã nấc lên và ngất xỉu. Mọi người khẩn trương đưa cô vào phòng cấp cứu. Tuấn Kiệt thẫn thờ ngã bịch xuống sàn nhà.
Hạnh phúc lại bị dập tắt lần nữa…
Vũ muốn khóc, nhưng hắn làm không được. Đau, rất đau… cảm giác đau ấy cứ mãi dày vò hắn. Hắn phải làm sao? Tại sao hắn lại để nó đi chứ?
“Nếu thực sự như vậy, anh, em dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sống hay chết, không quan trọng.”
Từng lời hắn nói cứ xéo thẳng vào từng tế bào cảm xúc của hắn.
- Kỳ Anh… Anh xin lỗi… anh đã không thực hiện được lời nói của mình… - hắn gục đầu xuống, mắt đỏ lừ nhưng không có nước mắt.
Tuấn Kiệt cấu chặt tay mình đến bật máu. “Anh Phong… nhất định anh phải tỉnh lại…”. Cậu nghiến răng ken két, cố gắng không để rơi một giọt lệ nào nữa. Cậu phải hi vọng, phải tin tưởng, một ngày nào đó, anh và cậu sẽ hạnh phúc bên nhau…
- Vũ… Nhất định bọn họ sẽ tỉnh lại.
- Ừ - hắn nhếch môi, khép hờ mắt lại, nụ cười méo xệch. – nhất định…
Im lặng. Thời gian tiếp tục dòng chảy của mình. Dập tắt ngọn lửa hi vọng hay… thổi bùng nó mạnh mẽ hơn.
------------------------------------------------
- Kỳ Anh! Kỳ Anh! – Thanh Yến bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm.
- Thanh Yến, em gặp ác mộng sao? – Hoàng Thiên lo lắng hỏi
- Nói cho em biết, con của chúng ta đang hôn mê phải không? – cô hỏi, ánh mắt chứa đầy sự van xin
- Phải – ông gật nhẹ.
- Ít ra… nó vẫn còn sống – cô thở mạnh, điều chỉnh nhịp tim trở lại bình thường.
- Em đừng suy nghĩ nữa – ông đưa tay lại nhẹ nước mắt trên gương mặt cô. Lúc nãy, trong lúc hôn mê, cô đã khóc rất nhiều – Kỳ Anh sẽ ổn thôi…
- Em sợ… - giọng cô run run
- Đừng sợ… Có anh ở đây, tụi nó sẽ không rời bỏ gia đình này để đi xa đâu… - ông mỉm cười trấn an
- Có chắc là nó sẽ không sao chứ? Em phải đi thăm nó
- Chắc. Từ từ, đã có thằng Vũ nó lo rồi, em yên tâm. Em nghỉ ngơi đi để còn có sức mà lo cho con nữa… - ông đỡ cô nằm xuốn giường.
Thanh Yến nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi.
|
- Vũ! Mộc Miên sao rồi? – Huy Vũ chạy xồng xộc vào trong, không kịp lấy hơi đã hỏi Uy Vũ tới tấp – cô ấy thế nào? Tại sao lại bị tai nạn?
- Tui đã nói rồi. Đừng có hỏi nữa! – hắn ôm đầu, bịt tai lại
- Xin lỗi – Huy Vũ xịu mặt xuống – à, giới thiệu với mọi người luôn. Đây là…
- Vâng, con chào hai bác – Uy Vũ mỉm cười nhợt nhạt
- Ừ. - người phụ nữ vội đến bên giường nhỏ, buồn bã ngắm nhìn đứa con gái của mình, nghẹn ngào không biết nói gì. Bà biết rằng, bà phải thật mạnh mẽ mới có thể ở động viên Mộc Miên sớm tỉnh lại. Các bác sĩ nó, mặc dù hôn mê nhưng bệnh nhân vẫn ý thức được lời nói của những người xung quanh, bà sẽ tìm mọi cách để nhỏ tỉnh lại. – Mộc Miên, mẹ đây… Có lẽ con qua mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi phải không? Mẹ sẽ đợi cho đến khi con thức dậy, nhưng đừng lâu quá con nhé… Mẹ biết con là đứa trẻ năng động, nếu nằm lì ở đây thì làm sao đi chơi được, phải không? – bà mỉm cười, nằm lấy bàn tay lạnh ngắt.
Uy Vũ nhìn nhỏ, mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm giữa nhỏ, hắn và nó. Đó là hồi ức hắn không bao giờ quên được. “Nhỏ à… Mày tỉnh lại đi, mày lôi luôn Kỳ Anh về đây cho tao… Rồi tụi mình sẽ vui vẻ như trước… tao thực sự nhớ giọng cười của mày, nhớ cách mày ăn, nhớ cách mày hành xử như trẻ con… Tỉnh lại nào, con heo của tao…”
Huy Vũ áp tay lên đôi gò má lạnh ngắt của Mộc Miên, khẽ thì thầm vào tai nhỏ, lời hứa mà chỉ hắn và nhỏ biết…
- Em yêu của anh, mau mau thức dậy nào. Heo lười… Chúng ta không thể ở đây mãi được, tù túng và bức bối lắm phải không? Em nhớ chứ, chúng ta đã từng hứa với nhau, sau khi anh về nước, anh và em sẽ ngao du sơn thủy, đi chơi thỏa thích, ăn đặc sản, ngắm phong cảnh… Anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần em dậy, chúng ta sẽ đi ngay…Em vẫn chưa dẫn anh đến khu vườn hoa hồng của em… Anh muốn tận mắt thấy khu vườn do chính tay vợ yêu của anh thiết kết, nên em nhất định phải tỉnh, có biết không hả?
Nhỏ vẫn nằm đó, không nói tiếng nào. Tiếng máy chạy đều đều vô cảm, càng khiến cho không khí nặng nề hơn.
- Hai bác cứ về đi ạ, con sẽ ở lại đây chăm sóc cho em ấy – Huy Vũ mỉm cười
- Vậy phiền cháu quá – Hoàng Ngọc, mẹ của nhỏ, lên tiếng
- Không sao đâu ạ.
- Ngọc, để cậu ta chăm sóc Mộc Miên đi – Tuấn Hùng lên tiếng - anh nghĩ em đã mệt sau chuyến bay dài vừa rồi. Đừng quá gắng gượng.
Thực sự, bà cũng kiệt sức rồi, chỉ muốn gục ngã. Chuyện Mộc Miên gặp tai nạn và chuyến bay gấp gáp đã rút hết sinh lực trong cơ thể bà.
- Thôi được rồi… - bà gật đầu – cháu đừng quá gắng sức. Cô sẽ trở lại sau. Cảm ơn cháu
- Việc cháu nên làm thôi ạ - hắn cúi người – hai bác về.
Khi hai người đi khỏi Uy Vũ thở dài, nắm lấy bàn tan nó đã gầy đi nhiều. Cậu vẫn vậy, vẫn cái vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh, mặc dù làn môi nhợt nhạt thiếu sức sống.
- Kỳ Anh, em vẫn còn có anh, có gia đình, đừng bao giờ có ý định rời bỏ cuộc sống này… Em phải tỉnh lại… Anh còn chưa cưới em nữa mà… Em đã từng nói với anh, em mong ước có một lễ cưới long trọng với người mà em yêu… Tâm nguyện của em, đừng bao giờ từ bỏ nó, em yêu… Sau khi cưới, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm trong tương lai, có nhớ rằng anh đã nói những kế hoạch sắp tới không? Mình còn phải xin con nuôi, chăm lo cho nó. Mỗi ngày hai đứa đi làm về sẽ nấu cho nhau bữa cơm, lâu lâu cả gia đình chúng ta sẽ đi đâu đó chơi… Những việc đó anh không thể làm, nếu thiếu em, Kỳ Anh. Em nhất định phải tỉnh lại…, bởi vì, chúng ta là một đôi mà…
Hắn đặt lên môi nó nụ hôn thật nhẹ nhàng. “Chỉ cần anh sống… anh sẽ không để em rời bỏ anh đâu…”
#197 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hạnh phúc dường như đối với cậu, nó luôn là một sợi chỉ quá mong manh, sẽ đứt ra bất cứ lúc nào…
Cậu mỉm cười yếu ớt, ngắm nhìn gương mặt anh đang say ngủ. Phải, anh chỉ ngủ thôi, vì anh mệt mỏi rồi… Anh phải nghỉ ngơi cho lại sức, để còn ở bên cạnh cậu chứ?
- Anh Phong, có nhớ rằng anh đã từng nói sẽ bảo vệ cho em bằng tất cả sức mình không? Lúc đó em hạnh phúc lắm… cứ nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa cho chính mình rồi… Nhưng anh à, em đã sai rồi phải không? Em không nên dựa vào anh quá nhiều, làm anh phải mệt mỏi…
- Ông không nên nói vậy, Tuấn Kiệt. Chấn Phong sẽ đau lòng lắm đó. – Uy Vũ trấn an cậu – anh ta xem cậu còn quan trọng hơn cả mình nữa…
- Tui biết chứ… - cậu gượng cười, mắt lại đỏ hoe, nước mắt chực trào ra – phải chi…
- Chúng ta nên suy nghĩ thoáng hơn… Cậu phải hi vọng là anh ấy sẽ tỉnh lại, đừng quá bi quan. Chính cậu đã nói với tui như vậy còn gì? – hắn đặt tay lên vai cậu, vẻ tin tưởng.
Tuấn Kiệt gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.
- Hơn ai hết, em là người cần anh nhất… Đừng bỏ rơi em… Em yêu anh, Chấn Phong. – cậu thì thầm bên tai anh, một giọt nước mắt nóng ấm vô tình rơi trên gò mà lạnh ngắt của anh. Giọt nước mắt cuối cùng…
Cậu sẽ không khóc nữa, cho đến khi anh tỉnh lại. Cậu phải mạnh mẽ hơn, chờ đợi anh quay trở về.
- Uy Vũ, ông chợp mắt tí xíu đi – cậu quay sang hắn, vẻ lo lắng – đã sáu ngày rồi ông không ngủ đó.
Hắn lắc nhẹ đầu. Mặc dù Thanh Yến đã bảo hắn về nhà nghỉ nhưng hắn không nghe. Hắn muốn ở lại đây với nó. Sức khỏe của cô đã ổn hơn, nhưng hắn vẫn nằng nặc bảo cô phải ở nhà, “Cô Yến cứ để con chăm sóc cho cậu ấy. Cô còn yếu lắm, với lại nếu ở trong bệnh viện quá lâu, cô sẽ bệnh mất. Nếu có tin gì con sẽ báo”, Thanh Yến chỉ biết lắc đầu.
- Nó nói phải đó. Con chợp mắt tí đi – Thanh Yến xoa đầu hắn – lần này không cãi cô. Ăn xong rồi nghỉ một tí đi. Cô cũng muốn ở lại lâu hơn một chút.
Hắn thở dài rồi ngã ra giường nằm. Chỉ ít phút sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
- Tội nghiệp… cứ cố gắng gượng… - cô thở dài – Kỳ Anh… con có thấy thằng Vũ nó yêu con thế nào không? Mau tỉnh lại đi… Mẹ rất nhớ nụ cười của con…
Hi vọng, dù chỉ là một đốm lửa nhỏ chực tắt, nhưng vẫn khiến con người tin tưởng tuyệt đối.
End Chap 1
Coming soon: Chap 2: Happy Ending or Sad Ending?
#198 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Chap 2: End.
“Có những thứ ta không thể ngờ tới, nhưng trên tất cả, đó là cuộc sống hiện thực”
- Cắt! Diễn tốt lắm! – người đạo diễn niềm nở đứng dậy, cười rạng rỡ - không ngờ các cô, các cậu là dân nghiệp dư lại có thể diễn xuất tốt đến vậy!
Mộc Miên bắt đầu tràng cười như điên, lăn lộn trên chiếc giường bệnh.
- Hahahahahaha…
- Cô kia có bị sao không? – ông quay sang Uy Vũ, lo lắng hỏi
- Không sao đâu – hắn cười trừ rồi quay sang nhỏ - mày mắc chứng gì mà mới diễn xong là cười như điên vậy?
- Có gì đâu – nhỏ nhún vai, quẹt nước mắt – lát đi tao nói cho mày nghe.
- Mày làm thế hèn gì ê kíp quay chạy hết trơn rồi – nó cũng ngồi dậy, vươn vai vài cái – diễn mà căng thẳng quá, cũng may là không có sơ xuất gì.
Kỳ Anh tiến về phía đạo diễn, vẻ hài lòng
- Cảm ơn đã nhận lời mời của tôi – ông niềm nở bắt tay từng người - cứ tưởng sẽ rất khó khăn, ai ngờ…
- Một bộ phim ý nghĩa như thế làm sao chúng tôi có thể từ chối chứ? – Thanh Yến mỉm cười
- Vâng. Cảm ơn bà đã khen ngợi. – ông cúi đầu – Xem như đã hoàn thành xong. Giờ chúng tôi sẽ hoàn tất khâu cuối cùng và tiến hành PR cho bộ phim.
- Ông cứ yên tâm. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sắp tới chúng ta sẽ tung một vài hình ảnh nổi bật cũng như tổ chức họp báo giới thiệu dàn diễn viên. – nó tháo mớ dây nhợ vướng víu ra khỏi người, cười nhẹ
- Một lần nữa cảm ơn – ông gật đầu, nhìn nó chằm chằm – tôi có việc, xin phép mọi người đi trước.
- Tạm biệt. – nhỏ vẫy vẫy tay hồ hởi, khẽ huých vào người hắn – mày có thấy lão đạo diễn muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Anh không?
- Sao không? – hắn bẻ tay răng rắc – không phải vì lão là đạo diễn thì tao đã đập vào mặt lão rồi. Nhưng chuyện này có gì đáng cười chứ?
- Thì tao thấy bản mặt của mày như cái mâm ấy – nhỏ khoe hàm răng trắng tinh – nên tao buồn cười, phải không anh yêu? – lon ton lại chỗ Huy Vũ, ôm cứng tay hắn.
- Ừ, em yêu nói gì cũng đúng hết – hắn cũng hùa theo
- Xì… không nói với vợ chồng bây nữa – Uy Vũ vùng vằng – Tuấn Kiệt, gọi Chấn Phong dậy luôn đi, anh ấy ngủ luôn rồi.
Cậu cười trừ, nhìn anh ngủ từ lúc nào. “Tội nghiệp, hôm qua đi chơi tới khuya nên hôm nay ngủ bù.”
- Anh Phong, dậy đi.
- Ưm… - anh lười biếng quay sang bên kia, trùm kín chăn – cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà.
- Giờ không thức phải không? – cậu đổi giọng, đánh vào mông anh – được rồi, đừng trách sao em độc ác hen.
Cậu xắn tay áo, hùng hổ cù léc vào hông Phong.
- Ư, hahaha, thôi thôi, thức rồi… hahaha…. Anh thua, được chưa? Dậy rồi nè – anh giẫy giụa một hồi ngồi bật dậy vì chịu không nổi.
|
- Hèn chi anh Phong mình diễn tốt ghê hen – nhỏ cười phớ lớ - không động lòng trần mà ôm Tuấn Kiệt.
Anh gãi đầu ngượng ngùng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác
- Thôi, về đi, đói bụng quá.
- Ừm. - nó gật đầu đồng tình – mọi người về nhà đi, hôm nay em sẽ nấu một bữa đãi mọi người, coi như là ăn mừng chúng ta đã hoàn thành vai diễn của mình.
- Ủa, ai là người bày đầu trò này ta? – nhỏ chống cằm ra vẻ suy tư lắm
- Tao – hắn nhướng mày, cười gian – thấy sao?
- Tốt, xứng đáng làm đệ tử tao – nhỏ chép miệng, gật gật, vỗ vai hắn hài lòng.
Hắn định nói gì nữa nhưng nó cản lại, lôi hắn đi trước
- Thôi, anh với nó cãi là hết ngày, đi trước.
- Ơ… - hắn nhăn nhó
- Về phụ em làm bếp. – lườm
- Ừ há, quên. – lấp liếm.
Ngay lập tức, hai đứa nó nghe thấy phía sau có tiếng cười man rợ.
- May mà đây là trường quay. Chẹp – nó lắc đầu – Mộc Miên mà ở bệnh viện thật thì có người sớm ra đi vì giọng cười khả ái của nó.
- Ừ - đồng tình, thở phù phù – mệt quá, có ai biết đóng phim lại mệt đến vậy đâu?
- Không than nữa – nó đặt nhẹ ngón tay lên môi hắn – ai xúi em hả?
- Thì anh. – cười trừ - thôi về nhanh, để anh nấu cho, em nghỉ ngơi đi
- Không được – nó nghiêm mặt – cấm cãi. Trong phim có đúng một sự thật là anh mất ngủ mấy hôm nay. Trông anh căng thẳng lắm.
- Ờ, thì… - hắn gãi đầu – anh phải diễn cho thật tốt, mà cũng không hẳn là diễn.
- Ý anh là sao? – nó cười thầm nhưng vẫn giả ngây hỏi
- Thì những hành động mà anh làm ấy. - hắn dừng lại, mỉm cười, tay khẽ miết lên gương mặt thiên thần của mình – anh sẽ chờ đợi, cho đến khi em tỉnh lại, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa…
- Ấy, không nói gở - nó ôm lấy hắn, cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn – cảm ơn anh.
- Khờ quá, anh yêu em – hắn hôn lên tóc nó – mà Kỳ Anh, tối nay tụi mình…
Nó đánh hơi được mùi nguy hiểm trong câu nói của hắn. Ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt gian còn hơn cáo, nó liếc hắn sắc lẻm.
- Không. Hôm nay anh phải ngủ cho em.
- Không chịu đâu… - giãy nãy - ở cạnh em mà không làm được gì hết.
- Chỉ ôm thôi, hôn cũng được. Over. – nó kiên quyết, nhéo má hắn – Cấm cãi. Cãi nữa thì cấm vào phòng.
- Thôi được rồi – xụ mặt rồi cười tươi như hoa, ôm gọn nó trong tay – anh cũng hơi mệt, đùa với em tí. Về nhà nhanh, con Miên mà thấy mình nấn ná ở đây không về là nó chửi tanh bành.
- Hắt xì – nhỏ khịt mũi – quái, ai nói xấu mình nhỉ?
- Hay là em bị bệnh – Huy Vũ quay sang nhỏ lo lắng – đi khám bác sĩ đi
- Không sao. Đừng lo. Tên chết bầm nào nhắc em thôi – nhỏ cười, dựa đầu vào vai hắn.
#200 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- woa… thơm quá… - nhỏ sán lại gần bàn ăn, bỏ mặc Huy Vũ tức tối vì bị bỏ rơi. “Đúng là coi trọng đồ ăn hơn mình mà”
- Thấy sao? Công sức của tao với Kỳ Anh đó – Uy Vũ nhe răng chống nạnh cười tự hào – phải không em yêu?
- Ừ. Giờ tao mới biết là anh Vũ nấu ăn ngon đó – nó nháy mắt với hắn, mặt vô cùng hài lòng.
- Tụi bây sướng rồi. Chồng cũng giỏi nấu ăn mà vợ cũng giỏi nốt. Chả bù như tao… - nhỏ mà nhìn bâng quơ đâu đó.
- E hèm, nói xấu người yêu nha, không thể chấp nhận được – Huy Vỹ bay tới chỗ Mộc Miên, ôm cứng nhỏ rồi lắc lư cơ thể - Anh cũng biết nấu ăn chứ bộ. Nhưng vợ anh nấu ngon hơn, anh muốn ăn món ăn em nấu cơ. - hắn nũng nịu, ánh mắt hờn dỗi như trẻ con
- Thôi được rồi, em xin lỗi, được chưa? Như con nít ấy – nhỏ cọ mũi mình vào mũi hắn
- Yeah – hắn reo lên – ít ra thì vợ của anh vẫn là nhất. Hehe.
Nó đảo mắt nhìn Uy Vũ. “Đến bó tay với cặp đôi này”.
- Ủa, Tuấn Kiệt với anh Phong đâu? – nó hỏi
- Hai người đó đang tâm sự mỏng với nhau ở trong phòng ấy – nhỏ cười cười, hình như có hai cái sừng mọc trên đầu.
- Để anh lên gọi cho. – Uy Vũ chép miệng – chưa gì mà đã…
- Nghĩ xấu cho tụi tui hả? – Tuấn Kiệt lên tiếng
- Đâu có đâu – lấp liếm, tim đập cái bịch vì bị phát hiện.
- Tui chỉ có món quà muốn tặng anh Phong thôi – cậu phì cười – đầu óc ông càng ngày càng đen tối đó nha. Cả bà nữa, Mộc Miên.
- Hehe – Kỳ Anh chớp chớp mắt gian xảo – nhỏ đó mà không đen tối thì tui đi bằng đầu.
Cốp! Với tốc độ ánh sáng, nhỏ bay đến cốc đầu nó đau điếng.
- Này thì nói xấu. Giữ thể diện cho tao một chút đi. – nhỏ nhăn mặt
- Ê, tự nhiên đánh Kỳ Anh vậy? – Uy Vũ lườm nhỏ - tao thấy Kỳ Anh nói đúng mà. Có sao không Kỳ Anh? – hắn xoa xoa đầu nó.
- Xí, nhớ mặt mấy người đi – nhỏ lè lưỡi, miệng dẫu ra
- Thôi, em yêu của anh bớt giận nè. – Huy Vũ cười giả lả. Hắn không thể đồng tình với hai người kia được, mặc dù đó là sự thật, nếu không muốn bị nhỏ giận nguyên tuần. Vừa nghĩ đến đó là hắn không thể nghĩ tiếp nữa.
- Chỉ có chồng yêu của tao là nhất – nhỏ hất mặt về phía nó và hắn
- Thôi, đừng cãi nữa, nếu không muốn đồ ăn nguội ngắt – Phong giảng hòa
- Đúng rồi, suýt nữa thì quên – nhỏ tót lại chỗ ngồi – ăn thôi, ăn thôi. Tao đói bụng.
- Khoan đã đồ ham ăn. Mẹ và dì đâu rồi ta?
- À, hai người đi ăn tối với ba mày rồi – nhỏ đáp nhanh gọn – lẹ lẹ, tao muốn ăn
- Con này, đúng là… Thôi mình ăn đi – nó mỉm cười.
- Yeah – nhỏ không nói nữa, bắt đầu tập trung vào chuyên môn của mình.
------------------------------------------
- Lạ thật – Đức Tuấn cắn môi đi qua đi lại trước cửa – sao giờ này chưa thấy bóng dáng ai hết? Không lẽ ba mẹ đi làm chưa về?
Anh chở cậu trên chiếc xe máy quen thuộc, cảm nhận từng đợt gió lướt qua mát rượi. Cậu dựa người lên tấm lưng to lớn, vững chắc, tay siết chặt hông anh như muốn tóm lấy toàn bộ hơi ấm, mùi hương quen thuộc.
- Chấn Phong, thực sự em đã rất sợ… - cậu lên tiếng, tim bỗng dựt đập nhanh hơn – em sợ điều đó xảy ra.
- Đừng có nói bậy chứ - giọng anh có vẻ không vui – sẽ không có chuyện đó đâu.
- Hứa với em. Đừng bao giờ buông tay em ra nhé – cậu thở nhẹ - em biết như vậy là ích kỉ nhưng…
- Ngốc! Anh không bao giờ buông tay em đâu. Anh yêu em, Tuấn Kiệt – anh mỉm cười – khi yêu ai mà chẳng ích kỉ, anh cũng vậy… Em cũng phải hứa với anh là dù có chuyện gì thì em kể cho anh nghe, không được giấu giếm rồi tự buông tay. Em đó, em mới là người làm anh lo sợ.
- Em xin lỗi… Em sẽ không buông tay anh đâu. Hứa đấy.
- Ừ. Nhớ đó nha. Ủa, mà ai đứng trước cửa nhà em vậy?
|
Cậu bước xuống xe.
Cạch! Mũ bảo hiểm rơi xuống ngay sau đó.
- Tuấn Kiệt? – hắn cười thật tươi rồi ôm chầm lấy cậu – anh thực sự rất nhớ em.
- Đức Tuấn? Sao anh? – cậu lắp bắp, không nói nên lời, quên béng đi mình đang trong tình thế nào.
- Anh cũng nghĩ là mình đã chết – hắn nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập yêu thương – nhưng cũng may đã được một người cứu sống. Đến giờ anh mới có thể về gặp em. Ấy, đừng khóc chứ.
Hắn lúng túng lau đi những giọt nước mắt của cậu
- Anh về rồi thì em phải vui chứ sao lại khóc?
- Vì em vui quá thôi – cậu nói trong tiếng nấc.
- Đúng là, nhóc của anh lúc nào cũng mít ướt hết – hắn cười khì – ba mẹ đâu?
- Hai người về quê rồi.
- Sao lại về quê?
- Âm mưu của họ bị phát hiện, bị đuổi việc nên về quê. – cậu trả lời, giọng đều đều vô cảm
- Anh hiểu rồi – hắn thở dài – vậy là kế hoạch trả thù của họ đã thất bại
- Anh biết sao? – Tuấn Kiệt nhíu mày, tim tự dưng nhói lên
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể ngăn cản họ được. Ba không cho anh nói. Em cũng biết thế lực của Extreme thế nào mà? Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em tới cùng, xin lỗi vì đã bỏ em đi.
- Anh về là em mừng rồi. - cậu ôm hắn, mỉm cười hạnh phúc
- Tìm em xong giờ tới tim ba mẹ nữa… - hắn thở dài
- Đừng lo. Em biết họ ở đâu – cậu nháy mắt
- Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cậu là ai? – anh nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh trong lời nói. “Xem ra, người này rất quan trọng với Tuấn Kiệt… Sao em lại để hắn ta ôm dễ dàng vậy?”
- À, tôi là Đức Tuấn. Anh hai, à không người yêu của Tuấn Kiệt. – hắn mỉm cười tự tin, tay kéo sát cậu về phía mình.
Tay cậu bị anh giữ chặt không buông. Tuấn Kiệt lúng túng vì không biết xử lí thế nào.
- Anh làm gì Tuấn Kiệt vậy? – hắn ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía anh
- Tôi mới là người yêu của Tuấn Kiệt – anh điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh quét khắp người hắn
- Tuấn Kiệt, vậy là sao? – hắn quay sang hỏi cậu nhưng cậu cúi mặt, không biết nói gì.
Cánh tay hắn buông thõng xuống, không còn chút sức lực. Cũng phải, hắn là gì của cậu chứ? Chỉ là một thằng anh hai không hơn không kém. Lúc trước khi hắn tỏ tình với cậu, cậu đã trả lời đâu? Hắn đã lầm, lầm tưởng cậu yêu hắn. Nhưng không, người yêu của cậu đang đưng trước mặt hắn.
- Anh Tuấn, em… em xin lỗi. - cậu ngước mắt nhìn hắn, ái ngại xen lẫn đau lòng. Nhìn hắn như thế, cậu không thể chịu được. Dù sao, hắn đã bảo vệ cậu suốt mười mấy năm sống chung nhà. Nếu không có hắn, cậu chắc chắn sẽ không thể có được những phút giây hạnh phút, dù chỉ là ít ỏi trong cái căn nhà đó. Hắn luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cậu hết mực.
Nhớ một lần, cậu bị những tên hàng xóm bắt nạt. Hắn đã không ngại ngần xông tới giải vây cho cậu, mặc dù cả người bị bầm dập nhưng vẫn không hề hé răng than thở một tiếng. Đã vậy, về nhà, hắn còn nói dối ông Trung giúp cậu thoát tội. Cậu nhớ tất cả những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa hắn và cậu, đó dường như là một báu vật vô giá không ai có thể xâm phạm được. Nếu hắn trở về sớm hơn… cậu đã chấp nhận yêu hắn. Nhưng… Có lẽ, hắn và cậu không có duyên.
- Không sao. - hắn gượng cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc – em vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình với anh nên em có quyền yêu người khác. Anh hiểu mà…
Hắn lê từng bước chậm chạp bỏ đi. Cậu hoang mang, lo sợ… Có khi nào hắn sẽ làm chuyện không hay?
- Anh Phong, để em đi theo anh ấy – cậu ngước mặt nhìn anh, ánh mắt van xin – Không phải để nối lại tình xưa đâu. Em yêu anh. Nhưng…
- Anh hiểu rồi – anh gật đầu – mặc dù anh không muốn, nhưng thôi được. Vì cậu ta là anh trai em. Em gặp Đức Tuấn đi. Anh sẽ đứng đây chờ.
- Vâng. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. – cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh rồi vụt chạy đi.
Thoáng một chút hụt hẫng, Chấn Phong trông theo bóng dáng nhỏ bé đang dần mất hút. Anh biết rõ một điều, cậu yêu anh…
“Đức Tuấn, Tôi xin lỗi… Tuấn Kiệt là của tôi.”
Hắn ngồi sụp xuống bên vệ đường, tai như ù đi. Không ngờ sự việc lại ra thế này… Hắn đau, đau lắm… tưởng chừng như mọi cơ quan trong cơ thể đều đang thắt lại. Hắn cảm thấy khó thở quá…, cảm thấy có tảng đá vô hình đè nặng.
- Anh Tuấn! – hắn quay lại, bắt gặp cậu đang thở hổn hển
|