Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo - Perfect Mask Tác giả: nguoi_vo_hinh_hhdphl Thể loại: SA, YA, angst Giới hạn tuổi: 16+ Cảnh báo: có 1 số cảnh rape (chỉ 1,2 cảnh gì thôi) và YA. Nếu có mình sẽ thông báo Phần I: Toxic
Chap 1: Hiện thực Nụ cười hiện lên trên gương mặt nó thật sự đầy sức biểu cảm, nếu như đôi mắt đen láy ấy có hồn một chút. Nó trống rỗng nhìn căn nhà đang cháy trước mắt. Mất điện cả một vùng. Tất cả các cửa trong nhà không hiểu sao bị khóa lại. Có tiếng kêu cứu vọng ra thảm thiết rồi yếu dần. Mọi người đang nháo nhào gọi nhau đến dập lửa. Từng xô nước thi nhau hất vào căn nhà một cách vô vọng. Lửa vẫn gào thét, minh chứng uy lực không thể lay chuyển của mình. Tiếng còi xe cứu hỏa vang vọng. Nó nhếch mép, để lại nụ cười bí ẩn trong không khí hỗn loạn. ———————————————– Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Hai thi thể bị cháy thành than được nghiệm thi và khiêng ra ngoài. Nguyên nhân của đám cháy đã được xác định là do chập điện. Cảnh sát vào cuộc. Họ nghi ngờ có người ám hại. Manh mối đầu tiên chính là cánh cửa bị khóa một cách khó hiểu. Tuy nhiên họ chẳng tìm ra bằng chứng để chứng minh. Không một dấu vân tay lạ nào. Nó được đưa về sở cảnh sát. – Tại sao cháu lại ở ngoài này? – vị cảnh sát hỏi – Cháu định về nhà thăm cha và dì nhưng….nhưng đám cháy đó – nó bắt đầu nức nở. Nước mắt nó chảy ra không ngừng. – Hiện cháu đang ở đâu? – Cháu đang ở nhà cô Thanh Vân. – Nó nói trong tiếng nấc – Cô Thanh Vân có quan hệ gì với cháu? – Cháu cũng không biết nữa…. – nó nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn ra. – Thôi, cháu nín đi. Nói cho chú biết, con có thấy ai lạ mặt ra vào căn nhà không? – Dạ,…. cháu không biết…. Viên cảnh sát lắc đầu bước ra, để lại nó khóc thút thít trong phòng. Thoáng một nụ cười nhẹ….. ——————————————— – Tôi chính là người đang nuôi bé Kỳ Anh. – người phụ nữ nhẹ nhàng nói – Bà chính là Thanh Vân đúng không? – viên cảnh sát hỏi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt Thanh Vân – người phụ nữ xinh đẹp, nắm trong tay Super Power, tập đoàn hùng mạnh bậc nhất châu lục. Bà sở hữu gương mặt với từng đường nét tinh tế, sắc sảo, đầy quyền lực khiến ai cũng phải nhún mình cảnh giác, đôi mắt sâu thẳm dường như nhốt chặt những người mà chúng tìm đến trong sự hoang mang, lo sợ. – Chào bà tổng giám đốc – vị cảnh sát kính cẩn nghiêng mình. – Cảm ơn anh. Tôi đang đưa Kỳ Anh đến gặp cha và dì của nó, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra… – ánh mắt bà thoáng vẻ xót xa. – tôi có thể đón nó về được chưa? – Chưa được, vẫn còn một vài thủ tục điều tra nữa. Đã bắt bà phải chờ rồi….. – vị cảnh sát tỏ vẻ lúng túng Thanh Vân trở về vẻ lạnh lùng muôn thuở, quay mặt đi. – Tôi sẽ chờ…. Người trợ lí kế bên bắt đầu gọi điện thoại. Trong khoảng vài phút, cảnh sát trưởng đã đến nơi, nhẹ giọng: – Xin lỗi cô Trương. Giờ thì cô có thể đón Kỳ Anh về. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. – Nhưng thưa cảnh sát trưởng…. – vị cảnh sát kế bên lúng túng – Đã được làm rõ rồi, cậu có nghe tôi nói không? Đây là một vụ tự sát. Các bác sĩ tìm được một lượng Kali Cyanua trong thức ăn. Và anh cũng đã tìm thấy một lọ chứa KCN trong ngăn bàn của ông Hoàng Thiên, cộng với chìa khóa nhà. Không may trong lúc đó xảy ra vụ chập điện gây cháy – giọng ông cảnh sát trưởng lạnh tanh. Người kia cúi mặt không thể nói thêm lời nào. Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Nó được đưa ra. Nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mi. Bà nhìn nó, ánh mắt thoáng vẻ lạ lẫm, rồi trở lại bình thường ngay sau đó. – Mình đi thôi con – bà nhẹ nhàng – Con… con muốn gặp mặt cha và dì lần nữa – giọng nó cất lên trong tiếng nấc nghẹn. Bà im lặng, một lúc sau gật đầu chấp thuận. Nó đi đến hai thi thể đang cháy thành than, co quắp. Nó im lặng, từng giọt lệ cứ chảy ra khôn nguôi. Nó cắn chặt răng lại. Không ai nói một lời. – Kỳ Anh, chúng ta về thôi. Nó rời khỏi đó trong sự lặng lẽ đến ghê người. Chiếc xe màu đen sang trọng đang chờ họ bên ngoài. Cả hai bước lên xe. – Kỳ Anh, con đừng diễn kịch nữa – Thanh Vân thở dài nhìn đứa bé bên cạnh. Mọi nét đau khổ trên gương mặt biến mất. Đôi mắt trở lại vẻ vô hồn, à không, sâu trong đó toát lên vẻ vô-cùng-vui-sướng. Nó mỉm cười, gương mặt thiên thần đang trở nên quỷ dị. – Dì, chúng ta cũng phải diễn một chút mới được chứ – giọng nó trầm lạnh, quen thuộc. Nó gạt đi nước mắt, vô hồn nhìn ra màn đêm: – Tôi sẽ để từng người, từng người một phải trả giá…. – nó rít lên, nhẹ nhàng, lạnh lẽo như trận gió đông. Kỳ Anh vẫn cười thỏa mãn. Thanh Vân nhìn đứa cháu của mình, khẽ lắc đầu. Không phải bà không khuyên nó, nhưng với nó bây giờ, đó là mục tiêu để nó tiếp tục sống…. Cuồng phong đang gào thét bên ngoài xe. Đêm đông đặc. Bắt đầu những chuỗi ngày của quá khứ. Một con đường đầy gai độc. Chap 2: Flashback 1 : Nó tồn tại để làm gì? – Chúc mừng anh, chị vừa sinh một người con trai. – cô y tá bước ra mỉm cười. Hoàng Thiên ngồi bật dậy, mừng rỡ chạy ngay đến chỗ con mình. Đứa bé đã chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay mẹ. Thanh Yến nằm bất động nhìn nó, nước mắt khẽ rơi. – Thanh Yến, em cảm thấy thế nào rồi? – Hoàng Thiên mỉm cười nhìn cô rồi chuyển ánh mắt trìu mến sang sinh linh nhỏ bé đang say giấc. Hắn đưa tay nhẹ véo vào gương mặt thiên thần. Tạo hóa đã mang cho nó một nét đẹp trong sáng như một thiên sứ ngay từ khi mới lọt lòng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn hắn. Ánh mắt ẩn hiện nỗi lo lắng không tên. Nhưng nó đã nhanh chóng biến mất trong sự mừng vui hiện tại. Hoàng Thiên nhẹ bế đứa bé trên tay. Niềm vui được làm cha len lỏi trong từng cơ quan trong cơ thể. Đứa bé bỗng khóc ré lên. Hắn lúng túng nhìn những giọt nước mắt trong suốt. – Ơi, ngoan, ngoan nào…ba thương…. – Anh à, nó đói rồi đó. – cô mỉm cười nhìn hắn Hắn vội đưa cho cô. Đứa bé bú sữa ngủ ngon lành. Đôi mắt nó lim dim như đang tận hưởng. -Mình đặt tên con là gì anh nhỉ? – Đặt tên nó là Kỳ Anh nhé em – hắn không cần suy nghĩ, nói ngay – Kỳ Anh…. cái tên rất tuyệt. – cô lại cười Hắn gãi đầu, cười cười, niềm vui sướng dâng đầy trong đáy mắt. Cô nhìn Hoàng Thiên bước ra ngoài, đôi mắt trở lại vẻ lo lắng trầm trọng. – Em xin lỗi…. – cô khẽ nói, nước mắt rơi ra. Một bóng người đứng trước cửa phòng Thanh Yến. “Cuối cùng thì mày cũng phải khuất phục”. Người đó lấy bức thư trong túi ra, trên đó có đề chữ gì đó không rõ. Khẽ nhếch mép. Nụ cười thỏa mãn độc ác. —————————————— Hoàng Thiên vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của vợ, chợt sững lại khi không thấy Thanh Yến ở đâu. Hắn nhíu mày, cảm thấy bất an. “Thanh Yến sinh khó, sao cô ấy không nghỉ ngơi mà lại bỏ đi đâu vậy chứ?”. Chợt một giọng nói thanh thoát cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. – Anh đang tìm Thanh Yến à? Hắn quay mặt lại, sắc mặt có chút thay đổi, lạnh băng: – Cô đến đây có việc gì? Cô lại muốn phá đám tôi nữa à, Bích Phượng? Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi! Một cơn gió vượt qua khung cửa sổ tràn vào căn phòng, cuốn đi nụ cười trên môi người con gái. Có thể nói, đây là một người con gái đẹp, với một sắc đẹp dịu dàng, đôi mắt đen láy sống động, đôi môi hồng nhẹ tự nhiên tựa cánh sen và nước da trắng hồng. Bích Phượng vội chạy đến chỗ Hoàng Thiên, ôm chầm lấy hắn: – Em…em không thể rời xa anh được. Hãy cho em ở cùng với anh. Xin anh…. Hắn đẩy cô ra không thương tiếc: – Cô buông tôi ra ngay! Tôi không muốn Thanh Yến phải đau khổ nữa… Cô ấy đã rơi quá nhiều nước mắt vì tôi và cô rồi! Cô dựng lên màn kịch có thai giả rồi dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy tôi nhưng bị tôi phát hiện. Giờ cô còn muốn lừa tôi lần nữa sao? Bích Phượng khóc nức nở, bất chấp mọi chuyện ôm chặt lấy người hắn lần nữa: – Em…em xin lỗi, anh hãy tha lỗi cho em…Chỉ vì em quá yêu anh thôi….Em sợ mất anh…. – Cô thôi đi! – Hắn đẩy cô ta ra một lần nữa Bích Phượng im lặng, nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. Không gian trở nên nặng nề lạ thường. Cô bắt đầu gượng dậy, nhếch mép để lộ một nụ cười, giọng cô như vỡ ra: – Anh tưởng…anh tưởng vợ của anh là một thiên sứ sao? Thật sai lầm! Cô ta cũng không khác gì một con đàn bà lăn loàn, trắc nết mà thôi…. CHÁT! Bích Phượng ngỡ ngàng, những ngón tay vẫn còn hằn đỏ trên gương mặt của cô. Hoàng Thiên nổi giận thật sự. – CÔ! CÚT ĐI KHUẤT MẮT TÔI TRƯỚC KHI TÔI SẼ KHÔNG-ĐỂ-CÔ-SỐNG-SÓT-THÊM-MỘT-GIÂY-PHÚT-NÀO-NỮA! Hắn hét lên, bất chấp đây là một bệnh viện. Một bác sĩ chạy ngay lại phòng, nhíu mày khó chịu: – Tôi đề nghị các anh chị phải giữ trật tự, đây là bệnh viện, còn biết bao nhiêu bệnh nhân nữa. Các anh chị làm ầm ĩ lên làm sao các sản phụ khác có thể nghỉ ngơi được. Hắn liền hạ giọng, cúi đầu bối rối – Xin lỗi bác sĩ. Cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ? – Bệnh nhân tên là Trương Thanh Yến đúng không? – Vâng. – Cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi. Hắn hốt hoảng, lắp bắp nói không thành lời: – Sao…sao vậy? – Tôi không biết, cô ấy kiên quyết muốn xuất viện trước khi anh đến đây. – Còn con tôi? Con tôi đâu? – Hắn có cảm giác mọi thứ đang sụp đổ trước mắt mình. Nỗi lo lắng ngập tràn trên gương mặt – Cháu bé đang được chúng tôi chăm sóc. Sau khi xuất viện, có người nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu. Vị bác sĩ chìa ra một bức thư. Hắn nhanh tay chộp lấy nó như thể nó sẽ biến mất ngay lập tức. Bích Phượng nhìn hắn, đôi mắt se lại, nụ cười thoáng ở trên môi rồi chợt tắt. Tay hắn run run cầm bức thư trên tay, mắt chăm chú vào từng dòng chữ viết trên đó. Gương mặt hắn thay đổi liên tục, từ trắng bệch, chuyển sang xanh xao rồi tự dưng đỏ bừng lên. Đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. – KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao? Tại sao? Đây không phải là sự thật. Thanh Yến, em đang lừa anh đúng không? Thanh Yến…………. Hắn bỗng chốc ngã khuỵu xuống. Những giọt nước mặn chát rơi trên gương mặt góc cạnh. Bầu trời bên ngoài tối sầm. Mây đen kéo đến, che lấp ánh mặt trời lúc nãy vẫn còn tỏa ánh hào quang. Trời sắp mưa. ——————————-
|
Bóng tối trải rộng, tỏa ra đầy căn phòng. Mùi rượu nồng nặc đang len lỏi trong không khí càng làm cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Những lon bia nằm lăn lóc khắp nơi. Tiếng thở dài mệt mỏi cứ phát ra đều đều nặng trĩu. Hoàng Thiên nhìn sâu vào trong khối đen đặc trước mặt, đôi mắt đờ đẫn đỏ hoe vì khóc nhiều. Hắn là người mạnh mẽ, nhưng không ngờ rằng có ngày mình lại khóc nhiều một cách yếu đuối đến như vậy. Bức tường thành tưởng chừng như vững chãi bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh. Những cơn đau bỗng chốc kéo đến như một cơn bão lớn đang từng phút từng giây giày xéo lên mảnh đất tưởng chừng như đang rất tươi đẹp. Giờ chỉ còn là một vùng đất chết. U tối và lạnh lẽo. Đầu óc trống rỗng đến cùng cực. Đau đến mức không còn cảm giác. Hay chăng đó là một mớ hỗn độn cảm xúc xoáy sâu, mạnh mẽ vào tim hắn đến mức hắn không thể nhận thức được rõ ràng. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đang tận hưởng cảm giác vui sướng khi vừa leo lên được ngọn núi cao, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp chung quanh, tưởng chừng như cả thế giới đang ôm trọn lấy bạn, và ngay sau đó, có một bàn tay vô tình đẩy bạn rơi xuống. Cảm giác đầu tiên của bạn là gì? Hắn đã ngồi đó suốt mấy ngày liền. Hàng loạt những câu hỏi cứ chảy như những dòng nước mạnh mẽ nhưng bị chặn đứng một cách đột ngột, không lối thoát, không một đường dẫn. Hắn không thể lí giải được lí do. Vì sao Thanh Yến lại rời bỏ hắn? Tại sao? Hắn cứ tưởng rằng sau những sóng gió xảy ra với hắn và cô thì sẽ có một kết cục tốt đẹp chứ? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến với hắn như vậy? “Hoàng Thiên, anh phải sống thật tốt. Em chỉ mong anh và con hạnh phúc. Đến một lúc nào đó, em sẽ quay về. Anh đừng tìm kiếm em. Hãy thay em chăm sóc con của chúng ta.” Từng lời trong thư ngắn gọn cứ vang vọng trong tâm trí hắn, như những con dao sắc lẻm đang cắt lìa từng bộ phận trên cơ thể hắn. – Thanh Yến….. – hắn thều thào, giọng nói khản đặc không sức sống. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không hề dừng lại. Đôi mắt Hoàng Thiên dường như đã sưng lên. Cả người hắn run lên bần bật. Cảm giác lạnh lẽo giữa ngày hè oi bức quả thật là một cảm giác khó chịu. Hắn không màng đến, chỉ cần biết một điều, hắn đang rất lạnh, lạnh lắm. Gương mặt hắn tái xanh không còn sức sống. Chuông điện thoại reo vang. Tiếng nhạc quen thuộc tưởng chừng như đã lâu lắm hắn không được nghe. Hắn mơ màng quơ tay vào khoảng không, bất giác ngã ập ra đất, cả người run bắn lên. Không, không thể nào! Là tiếng nhạc điện thoại chỉ dành riêng cho Thanh Yến! Hắn hớt hải trườn đến cạnh giường, run rẩy cầm điện thoại lên, suýt để nó rơi xuống. Giọng hắn lạt hẳn đi, nói không ra hơi: – Thanh…Thanh…Yến…. – Hoàng Thiên…. – giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, giờ lại rõ ràng đến như vậy. Sự xúc động hằn lên trong từng lời nói của cô – Anh… Hắn không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, gặng hỏi bằng một giọng thều thào: – Thanh….Yến….em…em…đang….ở….đâu? – Hoàng Thiên, đây có lẽ là lần cuối củng em được nói chuyện với anh – từng lời cô nói nghẹn ngào trong tiếng nức nở Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong cơ thể hắn, bỗng chốc sụp đổ tất cả. Hắn hốt hoảng đến tận cùng, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xa, bộ não dường như căng ra: – Em….em….tại….sao? – Hoàng Thiên, anh đừng như vậy mà – cô dường như đang bật khóc – anh phải mạnh mẽ lên. Anh phải sống, chăm sóc con của chúng ta. Em…em không thể ở cạnh anh ngay lúc này, nhưng đến khi thích hợp em sẽ trở về bên anh. Hoàng Thiên, hãy vì em mà cố gắng sống tốt. Em không muốn anh như thế này…. – Anh…anh… – nước mắt hắn lại chảy ra, khiến cho từng lời hắn nói trở nên vỡ tung, rời tạc hơn bao giờ hết – em trở về với anh đi… Cô đã không còn kìm được nước mắt nữa, tiếng khóc phát ra từ trong điện thoại nghe thê lương. – Em không thể…. – Tại….sao? – Vì em có nỗi khổ của mình, hãy đợi em, rồi sẽ có ngày em sẽ trở về bên cạnh con và anh… Hắn không thể hiểu nổi, hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao cô lại rời xa hắn? Hắn định hỏi một điều gì đó nữa, bỗng nghe thấy những tiếng tút tút vô cảm. Bộp! Chiếc điện thoại rơi xuống. Hắn cảm thấy khó thở, không gian quay cuồng, hắn ngã xuống. ————————————– – Cha đã nói con không được gọi điện thoại cho thằng đó nữa mà? Con không hiểu sao? Chúng ta đã thỏa thuận thế nào? – giọng nói đều đều sắc lạnh vang lên. – Thưa cha, con…con không thể nhìn thấy anh ấy như vậy… – cô không thể nói thêm một lời nào nữa, bởi nước mắt đã chiếm lấy mọi cảm xúc Thanh Yến lúc này. – Ta không cần biết! Nếu như con không hoàn thành thỏa thuận, ta sẽ tự quyết định chuyện này! Tới lúc đó, con đừng trách sao ta độc ác! – âm thanh ôm trọn lấy căn phòng, trầm và đầy sát khí – Đừng! Cha đừng làm vậy! Thôi được rồi…Con xin theo ý cha, không liên lạc với anh ấy nữa…Chỉ xin một điều, cha đừng làm gì tổn hại anh ấy – cô khóc nức nở, cả người bất chợt run lên. Ông trầm ngâm ít lâu, đôi mắt hơi se lại, rồi đột ngột lên tiếng: – Thôi được, nhưng đừng để ta bắt gặp lần sau. Về phòng đi! Cô lầm lũi về căn phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng sập lại, ông bắt đầu gọi điện thoại cho một ai đó – Hành động đi! – tia nhìn giận dữ phóng thẳng vào mọi vật như muốn đốt cháy tất cả. Đầu dây bên kia thoáng một nụ cười thỏa mãn, hòa vào làn gió dịu nhẹ. Bên ngoài, màu nắng nhạt dần lạnh lẽo, mây đen giăng kín bầu trời, báo hiệu một ngày mưa tầm tã. ——————————————– Hắn cảm thấy cơ thể rã rời mệt mỏi, đầu đau nhức như thể ai đang dùng gậy đập thẳng vào cộng với mùi thuốc sát trùng quá nhiều khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hoàng Thiên cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, sưng húp, đỏ hoe nhưng không được, một phần vì hắn đã ở trong tối quá lâu, một phần do hắn đã khóc quá nhiều. Hình như có ai đang ngồi cạnh hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy đôi tay lạnh ngắt. Bằng giọng khàn đặc, hắn thều thào hỏi: – Đây là đâu? – Đây là bệnh viện – giọng nói của một người phụ nữ, có gì đó đang kìm nén trong từng lời của cô ấy – anh bị suy nhược thần kinh. Hắn biết người đó là ai. Cảm giác tức giận tăng lên đột ngột, hắn ngồi bật dậy, bỗng thấy choáng váng, chóng mặt nhưng vẫn gắng gượng: – Cô-đi-ra-ngoài-cho-tôi! – Hoàng Thiên….. – Bích Phượng cắn chặt môi – anh đối xử với em vậy sao? Em là người đã cứu anh mà – giọng cô run run – Ai cần cô cứu? Cút! Đi ra ngoài! – Hắn cảm thấy từng nơ-ron thần kinh căng ra, cơn giận dữ đang chế ngự hoàn toàn Bích Phượng trừng mắt nhìn hắn, răng nghiến chặt lại, ‘được rồi, anh chờ xem’, cô rời khỏi căn phòng trong sự phẫn nộ. Hoàng Thiên nằm vật ra giường, cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, toàn thân đau nhức. Hắn chợt nghĩ về cô. Hàng loạt cảm xúc cứ ào ạt tuôn đến không điểm dừng. Đầu hắn đau quá. Cơn đau đầu ngày càng tăng lên. Cơ thể hắn lạnh buốt, tay chân run rẩy. —————————————————- Những ngày trôi qua một cách lãnh đạm, hắn không hề có những kí ức về những gì hắn hay mọi người đã làm. Những cơn đau đầu đeo bám dai dẳng, mạnh mẽ, đôi lúc tim đập loạn nhịp, khó thở. Hắn chỉ biết 1 điều, chỉ cần Bích Phượng bước đến, tất cả những cơ quan của hắn đều phản ứng, cơn giận lấp đầy mọi thứ. Chỉ cần không có cô ta ở đây, hắn sẽ yên ổn, chỉ cần không có cô ta ở đây, hắn sẽ….không nhớ lại ngày hôm đó. Không, không phải, hắn vẫn nhớ, nhưng những cơn đau đầu khiến những hình ảnh đó trở nên méo mó, biến dạng. Chỉ một bóng hình là hiện lên rõ mồn một, và hắn biết rõ rằng, chính người đó đã khiến những cơn đau của hắn luôn mạnh mẽ, dai dẳng, nhưng hắn thà đau đớn thể xác chứ không bao giờ muốn quên đi người đó. Hắn đang được điều trị, nhưng với tâm trạng thế này thì khả năng thành công có cao không? Hắn không màng. Hắn chợt nghĩ về Kỳ Anh, con của hắn và cô. Giờ này nó thế nào? Nó có sống tốt không? Mẹ nó…. Đầu hắn lại đau nhức. Một bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt hắn. Hắn giật mình nhưng không có biểu hiện gì. Hắn chợt nhận ra, đây không phải là Bích Phượng. Mùi hương này, quen lắm, là Thanh Yến. Nước mắt hắn đột ngột tuôn rơi không chủ đích. Hắn vội mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, rồi không để cô ấy biến mất, tan ra trước mắt của mình, hắn ôm gọn cô vào lòng, khóc nức nở như một đứa con nít. – Thanh Yến, Thanh Yến, có phải là em không? Đừng rời xa anh… Cô cũng khóc, khẽ ôm lấy cái hơi ấm mà tưởng chừng như đã lâu rồi không được tận hưởng – Hoàng Thiên…. Thanh Yến tách người khỏi hắn, khiến hắn cảm thấy hụt mất một nhịp, hắn vẫn muốn ôm nữa, ôm mãi thân hình bé nhỏ kia. – Hoàng Thiên, sao anh ra nông nỗi này, tất cả là tại em… Em xin lỗi… Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi suốt mấy tuần nay. Hắn xoa đầu cô, từng sợi tóc mềm mượt đó, mùi thơm đó, hắn không thể nào quên. – Em chỉ xin anh một điều thôi, anh có thể hứa với em không? – Em nói đi. – hắn chờ đợi, ánh mắt ngập tràn yêu thương. – Tạm thời em phải rời xa anh, đó là thỏa thuận của em với cha – cô nhẹ giọng – em phải nhờ chị mình mới đến được đây. Em không còn thời gian nữa. Anh phải sống tốt, nuôi dạy con của chúng ta nên người. Đến một lúc nào đó, em sẽ quay lại. Xa con và anh là điều tàn nhẫn nhất với em, nhưng vì anh và Kỳ Anh, em sẽ chấp nhận rời xa. Anh hứa với em, hãy sống thật tốt. Hứa đi anh… Hắn muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Thì ra lão già đó đã giở trò, hắn cảm thấy giận mình, đáng ra hắn phải nghĩ ra ngay từ đầu. Lão đó đã ngăn cản cô đến với hắn tới cùng, cho đến bây giờ. Hắn cảm thấy cơn giận lại dâng lên. Cơn đau đầu nãy giờ âm ỉ lại tăng một cách đột ngột.
|
– Hoàng Thiên.. – cô nhẹ nhàng chạm và gương mặt hắn, khiến hắn bừng tỉnh. – Không, em phải sống với anh và con. Nhất định anh sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta! – Hắn kiên quyết nhìn cô. Thanh Yến mỉm cười, chỉ cần nghe hắn nói vậy thôi, cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cô biết quá rõ ông, cha cô, sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. – Hoàng Thiên, anh phải biết rõ, ông ấy là ai. Con chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn. Một người có thể nhẫn tâm giết đứa cháu nội của mình chỉ vì đứa bé ấy không phải là kết quả của cuộc hôn nhân ông sắp đặt thì con của chúng mình cũng vậy thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm lại, bất lực. Rõ ràng là cô nói đúng. Hắn lại phải sắp xa cô lần nữa. Cảm xúc trộn lẫn khiến hắn cảm thấy tức ngực, khó thở, choáng váng cực độ. Đầu hắn đau quá. – Hoàng Thiên…Anh sao vậy, Hoàng Thiên… – giọng cô đầy lo lắng – Không sao…không sao…Em đi đi…. – hắn xua tay. Nếu cô còn đứng đây một phút nào nữa, hắn sợ sẽ mang cô đi bằng mọi cách – Hoàng Thiên…. – Em đi đi, anh xin em đó…. – Hắn van nài – Hoàng Thiên, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp em chăm sóc Kỳ Anh… Thanh Yến đau khổ nhìn hắn, cô lại khóc. Hai tay cô buông thõng xuống, nặng nề bước ra khỏi phòng. Hắn im lặng, cố gắng chịu đựng. Trước mặt cô, hắn không muốn cô thấy bộ dạng hắn thế này. Hoàng Thiên ngất đi ngay sau đó. ———————————————- – Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta chừng nào sẽ thực hiện kế hoạch? – Có vẻ như cô quá nôn nóng rồi, Bích Phượng. Chưa tới lúc đâu. – Nhưng, ông đã nói là hành động đi rồi mà – giọng cô ta đầy vẻ hậm hực. – Đúng, chúng ta đang bắt đầu hành động. Nhưng chỉ cần sơ xuất lúc này thì mọi chuyện sẽ thất bại. – Vậy phải chờ đợi đến chừng nào? – Cô cứ chờ cho đến lúc tên đó khỏe hẳn lại. Sắp rồi… Tút…tút….tút Bích Phượng ném chiếc điện thoại sang một bên, mệt mỏi nằm oạch xuống giường. – Ông ta đang quá tự tin rồi, nếu như con quỷ đó vẫn còn bám mãi trong tâm trí của Hoàng Thiên thì chừng nào anh ấy mới hồi phục lại? Cô lại nghĩ đến Hoàng Thiên. Cô yêu hắn và chỉ muốn hắn ở bên mình. Cô không muốn bất kì ai cướp hắn đi, Thanh Yến cũng vậy thôi. – Hoàng Thiên…rồi sẽ có một ngày anh phải về bên em…. – cô rít qua kẽ răng Chợt cơn gió thổi ngang qua, mang theo cái lạnh thấu xương. —————————————- Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng của hắn đã khá hơn. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ làm theo lời hứa với cô, hắn sẽ cố gắng thăng tiến trong công việc để chứng minh cho lão ta thấy lão đã sai lầm. Hắn sẽ chăm sóc Kỳ Anh thật tốt, chờ đợi ngày cô trở về đoàn tụ. Các bác sĩ vui mừng kiên trì điều trị, kết quả ngày càng khả quan. 6 tháng sau, hắn đã dường như trở lại bình thường, quay về với guồng quay của công việc và cuộc sống. Hắn tự nhủ, hắn sẽ làm được, vì cô, và cũng vì Kỳ Anh. Mặc dù đã rất khó khăn trong thời gian đầu, nhưng về sau, dường như bé Kỳ Anh cảm nhận được sự vất vả của hắn, đã ít khóc, ít bệnh hơn và rất ngoan. Hắn thường hay nhìn con, bất chợt mỉm cười: – Thanh Yến, em có thấy con mình đang lớn từng ngày, ngoan hơn không? Kỳ Anh cười toét miệng, nhìn hắn. Hắn ôm con vào lòng, đặt hết mọi tình cảm của mình vào nó. Hắn không hề biết rằng, có người chăm chú nhìn hắn mỗi ngày, đôi mắt se lại đầy nguy hiểm. – Sắp đến lúc rồi…Kỳ Anh, mày sắp nhận được những gì mà tao đã chịu đựng vì mẹ mày. Hoàng Thiên, anh phải là của em… Chuông điện thoại của cô reo lên. Cô nhấc máy, khẽ mỉm cười, nụ cười độc ác. Bóng chiều đang tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm. Hình như hôm nay không có sao. —————————————- Hắn bế Kỳ Anh trên tay, cả hai nhảy tung tăn trên con đường, vui vẻ cười đùa với nhau. Đứa bé cười phá lên, giọng trong trẻo như thiên thần làm hắn cũng vui lây. Bất giác, hắn dừng lại trước cửa nhà. Gương mặt hắn thay đổi từ vui vẻ sang tức giận, giọng nói lạnh lùng vang lên: – Cô đến đây làm gì? Bích Phượng mím môi, cố không để ra một nụ cười xảo quyệt, đoạn xoay người lại đối diện với hắn. – Anh Thiên, em đến đây chỉ để cho anh biết một sự thật. – Cô lại lừa tôi đó à? Cô không thể qua mặt được tôi đâu, tránh ra! – hắn gằng giọng, bước nhanh đến mở cửa nhà rồi đi vào trong, không quên đóng sập cửa lại. Nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước, lấy tay chặn ngay cánh cửa lại. – Tôi đếm đến 3 nếu như cô không bỏ tay ra thì đừng trách sao tôi độc ác – Hắn đã không giữ được bình tĩnh, hét lên. Kỳ Anh hoảng sợ khóc to, khiến hắn cảm thấy lúng túng – À…à…ba đây…Con đừng có khóc mà…Ngoan…Ba xin lỗi….ngoan…nín…nín nào…Kỳ Anh ngoan – hắn vừa bế vừa dỗ dành. Cô cười khẩy, đưa ánh mắt chán ghét nhìn đứa trẻ, cố nén sự tức giận, chậm rãi nói: – Em đến chỉ để đưa cho anh một thứ. Còn việc anh muốn xem hay không thì tùy. Nhưng em cảnh báo, nếu anh không xem, anh sẽ phải hối hận. Bích Phượng quay mặt bỏ đi. Hắn nhanh chóng khóa cửa nhà lại, nhìn xấp tài liệu dưới đất, rồi bước vô phòng, không buồn ngoảnh lại. Hắn đặt Kỳ Anh lên giường. Sự bực tức vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng. Nhất định hắn sẽ đem cái mớ tài liệu ấy đi đốt. Nhưng…đó là chuyện gì? Hắn lắc đầu, loại bỏ những ý định tò mò, bước ra trước cửa nhặt xấp tài liệu lên. Hắn nhất định sẽ đem đốt nó mà không xem một chữ. Nhưng. Bao giờ cũng là chữ nhưng ấy, hắn lướt ngang qua những dòng chữ đầu tiên ghi trên giấy. Đó chính là phiếu xét nghiệm DNA của hắn và Kỳ Anh. Chẳng lẽ….Không! Không thể nào có chuyện đó. Hắn vội gạt đi. – Bích Phượng, cô giở thủ đoạn này ra à? Tôi sẽ không bao giờ tin đâu! – Hoàng Thiên gằn giọng Hắn cầm hộp quẹt, nhanh chóng đốt chúng đi, rồi quay trở về phòng. ——————————————- Cô cười khẩy nhìn người đàn ông trước mặt: – Ha, thì ra anh là một thằng nhát gan…Không dám đối diện với sự thật. – Cô câm cái miệng mình lại. Tôi tin đó là con của tôi với Thanh Yến! – Sự thật vẫn là sự thật! Anh không thể nào thay đổi được đâu! – Nếu đó là sự thật thì tôi sẽ tin, còn đằng này…- đôi mắt hắn se lại, nhìn Bích Phượng – cô đưa cho tôi, ai biết được cô có sắp xếp chuyện này hay không? Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin: – Tốt thôi, vậy anh dám đi xét nghiệm DNA không? – Tại sao tôi phải làm theo ý cô? – Vậy là anh sợ à? – Tôi không sợ! Tốt nhất là cô đừng phá hạnh phúc của người khác – hắn trừng mắt, gằng giọng nói từng chữ – Em không phá nó, em chỉ muốn cho anh biết sự thật – cô nhẹ giọng – sự thật là nó không phải là con của anh! Chát! Hắn không thể nhịn thêm được nữa – Tôi lặp lại lần nữa, nó là con tôi! Nếu cô không tin thì mặc xác cô! Hắn đùng đùng đứng đậy, toan bỏ đi, chợt bị khựng lại bởi tiếng cười của cô. Cô đang cố nén giận, bật ra nụ cười khiêu khích: – Anh sợ,…tôi biết….anh đang sợ cái sự thật đó. Thú vị lắm, cứ nuôi con của người khác đi nhé. Thằng ngu! Hắn quay lại, bừng bừng lửa giận: – Cô còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ giết cô bất chấp tất cả Bích Phượng im lặng, bỏ đi. Hắn bước nhanh ra khỏi chỗ hẹn, đầu óc trống rỗng. Thoáng sự nghi ngờ. Hắn vội gạt đi. ‘Không được để những lời của cô ta khiến mình lay động’. Hoàng Thiên trở vào bệnh viện, đón Kỳ Anh sau đợt tổng kiểm tra sức khỏe. Vừa bước đến gần phòng bác sĩ, hắn chợt khựng lại, nghe cuộc trao đổi giữa hai y tá – Cô có nhớ ca trực cách đây 6 tháng không? – Lâu quá rồi làm sao mà nhớ hả chị? – Trời, cái ca trực mà cái phòng bệnh như cái chợ đó… – À… em nhớ rồi….tội nghiệp cái anh đó…vợ thì bỏ đi mất, còn con thì cũng chẳng phải là con của mình… Mà sao chị nhắc tới chuyện này vậy? – Nghe nói hôm nay con của anh ta kiểm tra sức khỏe đó. Cả hai đều thở dài. Tai hắn như ù đi. Hắn không thể tin được những điều mà chính hắn vừa nghe. Không thể nào, chắc chắn đó là một người nào khác thôi. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. – Vào đi! Hắn gượng cười nhìn vị bác sĩ trước mặt, đoạn đưa Kỳ Anh trở về. Hắn không nhớ rõ những việc làm tiếp theo, chỉ nhớ rằng hiện giờ, hắn đang đứng trước nơi xét nghiệm DNA. Hắn muốn kiểm tra, hắn muốn biết được sự thật. Một tuần trôi qua một cách lãnh đạm. Hắn gửi Kỳ Anh về cho mẹ chăm sóc. Dường như bộ não của hắn không thể hoạt động được, chỉ biết một điều là chờ đợi kết quả DNA. Hắn hồi hộp đứng trước phòng nhận kết quả. Chỉ còn vài phút nữa, hắn sẽ biết được sự thật, Kỳ Anh là con của hắn. Cả thế giới dường như đổ sập dưới chân hắn. Những dòng chữ quay mòng mòng, không còn hiện rõ, nhòe đi. Hắn đứng lặng người một lúc lâu mới có thể bước từng bước nặng nhọc rời khỏi đó. Cảm xúc trộn lẫn với nhau đến mức trống rỗng. Thoáng tiếng cười nhẹ đâu đây. —————————————————
|
Hắn lại vật vờ trong phòng như một bóng ma. Chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Không khí lại trở về với vẻ nặng nề. Tức giận. Căm thù. Đau Khổ. Mọi cảm xúc cứ ập đến khiến hắn ngạt thở. Hắn chìm dần vào màn đêm. Từng trận cười tuôn ra không dứt. Chiếc gối đã ướt mem. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu thẳng vào căn phòng. Hắn nheo mắt, cảm thấy mọi thứ xoay vòng, đầu đau nhức. Trong đôi mắt ấy hình như đã có một sự thay đổi không tên. Hắn ngồi dậy, kéo tấm màn ra, tận hưởng khí trời buổi sớm. Đôi mắt hắn se lại, nhìn đôi chim quấn lấy nhau. Hoàng Thiên đã thay đổi. Hắn nhếch mép cười về cái suy nghĩ ấy. Phải, đã thay đổi… Chuông cửa reo liên hồi. Hoàng Thiên đi đến cánh cửa, trầm ngâm nhìn xoáy vào đó, như thể đoán biết ai đang bấm chuông. Cạch. Cửa bật mở, Bích Phượng đang đứng trước mặt hắn. Không đợi hắn nói, cô nắm lấy tay hắn, giọng khẩn thiết: – Coi như là em xin anh, đứa bé đó không phải là con của anh, anh phải tin em… Hắn cười khẩy, đoạn lôi cô ta vào trong phòng. Quần áo của hai người bị hắn xé toang, vứt bừa bộn trên sàn nhà, ngọn lửa dục vọng bao lấy 2 cơ thể trần trụi. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, chiếc giường rung theo từng nhịp của hai người. Tiếng rên ngày càng lớn, và sau một lúc, từng dòng dịch lỏng bắn thẳng vào trong, hắn nằm phịch xuống, thở mạnh. Cô nhìn hắn đầy thỏa mãn, khẽ mỉm cười. ‘Cuối cùng, anh cũng là của em…’ . Hoàng Thiên rời khỏi đó ngay lập tức, vô hồn nhìn Bích Phượng trên giường, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Những giọt nước ấm nóng làm cho hắn tỉnh táo hẳn, dấu vết của cuộc làm tình mãnh liệt còn hằn trên da. Hắn nhếch mép cười. Là ngọn lửa nào đã khiến hắn làm như thế? Hắn biết rất rõ và cũng không quan tâm lắm. Điều mà hắn muốn thực hiện nhất bây giờ là cưới cô ta, và Kỳ Anh…. – Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là sự phản bội… – hắn rít lên trong tiếng nước chảy, sau đó nở một nụ cười hả hê trên gương mặt không còn cảm xúc – Kỳ Anh, lẽ ra mày phải chết ngay từ khi mới được sinh ra. Nhưng, cuộc đời đã cho tao có được mày thì mày sẽ trả giá cho những việc mà mẹ mày đã làm với tao! Đám cưới được diễn ra linh đình. Ai ai cũng đến chúc mừng hắn. Hắn mỉm cười đáp lại, cảm nhận cái sự giả dối đang ăn mòn cơ thể. Bích Phượng đang mặc trang phục cô dâu mà cô hằng mơ ước, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Mẹ hắn nhìn hắn thật lâu, hắn cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt đó. Hắn khẽ nói: – Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho Kỳ Anh… Mẹ gật đầu, lòng không khỏi lo lắng. Đôi mắt đó, giọng nói đó đã có điều gì khác hẳn. Bà không tin, bà nghĩ rằng đó chỉ là thoáng qua… Bích Phượng nhìn đứa bé bà bế trên tay, nhếch mép cười. ‘Kế hoạch trả thù bắt đầu’. Không ai hay biết, bóng dáng của một người phụ nữ đang lặng lẽ nhìn lễ cưới đang tiến hành. Nỗi buồn bao trùm lấy gương mặt thanh tú. Cô lầm lũi bỏ đi. ————————————– Đêm đến, cả hai đều mệt lữ khi phải tiếp chuyện với nhiều người. Không gian im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cô đang mong chờ một đêm hoàn mĩ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô rồi buông khẽ một câu: – Cô thay đồ đi. Từ nay, cô ngủ ở đây, tôi ngủ ở phòng đối diện. Một sự hụt hẫng bao trùm lấy cô. Bích Phượng im lặng, nhìn bóng dáng người đàn ông đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từng hồi, cô nhìn xoáy vào cánh cửa, như muốn nuốt gọn người bên trong. Nước mắt rơi trong lặng lẽ. ‘Mình cũng không mong gì hơn…’. Nhưng tính chiếm hữu trong cô lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một suy nghĩ chợt thoáng qua. ‘Đúng, chỉ có cách đó mà thôi’. Đôi mắt cô sắc lại, ánh lên tia nhìn độc ác. ‘Kỳ Anh, đáng lẽ mày không nên tồn tại trên cõi đời này làm gì…’ Chap 3: Flashback 2 : Độc dược Kể từ ngày cưới nhau, Hoàng Thiên đã bắt đầu thuê người làm và giao hẳn việc chăm sóc Kỳ Anh cho vú. Công việc của hắn quá bận rộn đến mức không có thời gian để về nhà. Bích Phượng luôn phải ở nhà chờ đợi cái bóng dáng quen thuộc uể oải trở về sau thời gian làm việc căng thẳng và cũng chờ đợi cái thời khắc thích hợp. Cô ngày càng tỏ ra yêu thương Kỳ Anh trước mặt của hắn. Mỗi khi bắt gặp cảnh đó, hắn chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Và ngay sau đó, gương mặt của cô trở lại với vẻ gian xảo, quỷ quyệt. Một kế hoạch chắc chắn phải có một điểm khởi đầu. Và ngày đó cũng đến… Mấy ngày qua, Kỳ Anh bị nôn ọc sữa, dù đã được đưa đi khám nhưng chứng nôn vẫn không hết. Bích Phượng lặng lẽ nhìn đứa bé có những dấu hiệu không khỏe, biết rằng mình phải làm gì. Cô khẽ mỉm cười với ý định của mình, đoạn quay sang người vú đang hết sức lo lắng, nói: – Dì ra tiệm thuốc mua dùm con một viên Primperan hoặc nếu nhà thuốc không có thì mua 1 viên Delagrande nhanh lên. Bà vú nhanh chóng làm theo lời của cô. ‘Làm sao có thể cãi lại lời của một bác sĩ nhi khoa?’. Cô bật cười. Thuốc được mua về, cô nhanh chóng cho Kỳ Anh uống, đồng thời bảo vú đi mua giúp mình vài món đồ, cốt để không có ai ở nhà. Vú cũng không nghi ngờ gì, vì dù sao, để Kỳ Anh cho Bích Phượng chăm sóc là điều nên làm. Khoảng 2 giờ sau, Kỳ Anh bỗng gồng ưỡn người, mắt trợn lên từng cơn. Cô mỉm cười nhìn đứa bé, ‘mày chuẩn bị chầu trời đi là vừa’. Đột nhiên vú từ đâu lại gần, chợi hỏi khiến cô giật mình – Vú…vú làm gì ở đây? – Thưa cô, lúc nãy tôi đi quên mang tiền theo. Kỳ Anh…Kỳ Anh làm sao thế nào? Gương mặt cô trở nên lo lắng cực độ, đôi mắt ngấn nước: – Nhanh đi vú, đứa bé bị sốc thuốc rồi. Người vú hốt hoảng gọi điện thoại cho bệnh viện, rồi gọi cho Hoàng Thiên. —————————————— Sau một hồi được điều trị, Kỳ Anh đã bình thường trở lại, hơi thở còn khá yếu ớt. Hoàng Thiên đã có mặt tại đó. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, khuôn mặt trơ ra, thi thoảng là thoáng qua một nụ cười nhẹ. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, hỏi: – Ai là thân nhân của Kỳ Anh? Hắn chậm rãi bước lại gần, vẻ dửng dưng: – Tôi là cha của nó – hắn bỗng cảm thấy ghê tởm những gì mình vừa thốt ra. – Đứa bé bị ngộ độc thuốc chống nôn. Tại sao anh lại dám cho đứa bé uống loại thuốc đó? – Tôi hoàn toàn không biết, lúc đó tôi đang ở công ty, chỉ có vợ tôi và vú ở nhà Bà vú sợ sệt nhìn hắn, giọng run run: – Ông chủ…là do…bà chủ kêu tôi làm vậy. Tôi nào dám… – Thôi được rồi, tôi biết rồi… – đôi mắt hắn se lại, ánh lên sự tức giận, chợt hắn quay lại cúi chào bác sĩ – vậy xin nhờ bác sĩ chăm sóc nó đến khi khỏe lại Bác sĩ nhìn hắn, nhíu mày có vẻ khó hiểu rồi cũng gật đầu. Hắn quay mặt bỏ đi ngay. ——————————————- Tiếng chuông cửa reo vang một cách hối hả. Bích Phượng hơi sợ nhìn xoáy vào cánh cửa, không dám mở. Cạch! Cửa tự động mở ra. Cô giật thót mình, nhìn người đàn ông trước mặt. Hoàng Thiên sấn tới, nắm chặt cổ tay của cô, đôi mắt bừng lửa giận, đoạn tát cô một cái trời giáng: – Nếu còn lần sau nữa thì không yên với tôi đâu! Đây là món đồ chơi của tôi, cô không được đụng vào nó. Chỉ mình tôi mới được làm tổn thương nó, cô hiểu chưa? Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì. Chỉ cần một hành động nào nữa thôi, cô lập tức dọn ra khỏi nhà ngay! Hắn không chờ ai trả lời, xoay người lại bước ra ngoài, nhanh như một cơn gió. Bích Phượng bỗng dưng bật cười, nụ cười kéo dài đầy thỏa mãn – Hoàng Thiên, anh đã thay đổi rồi…. Đáng sợ, đáng sợ thật… – giọng cô run run, sự việc vừa rồi đã dẫn cô đến gặp một con quỷ đang ẩn sau dáng vẻ của một con người. ——————————————- Thời gian trôi qua, Kỳ Anh lớn lên trong những đòn roi tàn nhẫn của cha và sự quan tâm giả tạo của dì. Chỉ mới ba tuổi thôi, nó dường như đã nhận thức được những cái tát khi mình làm gì sai, những lời vỗ về trong đôi mắt thỏa mãn của người lớn, nó đã sợ, sợ lắm những thứ như thế, nó chỉ biết rúc vào người của vú, người yêu thương nó nhất, khóc nức nở. Vú nhìn nó, hiền từ: – Con đừng buồn, vì cha bận quá nhiều việc nên đâm ra bực dọc, còn dì, dì quan tâm con thật lòng mà. Con đừng nghĩ vậy. Nó đã nghe quen thuộc những lời của vú, tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức để được cha yêu thương, niềm tin duy nhất của nó hiện giờ, chính là những lời của vú. Nó tin và luôn tin vào những điều đó. Nhưng dù năm tháng tiếp tục qua đi, những trận đòn lại ngày càng dày đặc thêm, không còn là những cái tát, nó còn là những cây chổi, những cây roi kim loại, sẵn sàng quất thẳng vào nó, dù nó học tốt thế nào, mang về nhà nhiều giải thưởng thế nào, chỉ cần nó phạm một lỗi nhỏ, nó sẽ lãnh mọi hậu quả. Dì nó, không còn giả tạo nữa, mà ngày càng trắng trợn hơn, cười cợt một cách thỏa mãn khi nó bị đòn roi. Nó không chấp, nó không màng tới bà ấy, vì nó biết, nó không phải là con của bà, làm sao có thể đòi hỏi tình thương từ bà được? Nó chỉ mong, một ngày nào đó, như lời của vú nói, cha nó sẽ mỉm cười tự hào vì những gì nó đạt được, chỉ cần vậy thôi. Có những đêm nó khóc rấm rứt trong hơi ấm của vú, khi nhớ lại những lời mà cho nó đã nói. “Mày chỉ là một thứ con hoang rác rưởi. Mẹ mày là con đĩ thối tha không hơn không kém. Sau này thì mày cũng vậy thôi… Một lũ chó như nhau cả.” Vú chỉ biết khóc theo, nhẹ nhàng khuyên bảo: – Con đừng buồn, chẳng qua là cha giận quá nên nói vậy thôi, con đừng tin. Giận quá mất khôn… Nó im lặng, nức nở khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì giận mẹ, mẹ đã bỏ nó mà đi, mà theo như lời cha nó thì, “mẹ mày là đĩ theo trai”, tại sao, tại sao lại như vậy? Vú chỉ biết ôm nó vào lòng, những lời an ủi nhẹ nhàng, từng lời hát xoa dịu tâm hồn nó. Nó sẽ tin vú, vì vú là người thương nó nhất. Cha chỉ giận thôi, phải không? Mọi thứ chỉ là những lời giận quá mất khôn mà thôi, đúng vậy,…Nó tựa đầu vào hơi ấm của vú, cố tìm trong tiềm thức của mình hơi ấm của mẹ. Chỉ là một màu trắng xóa. Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nó lại khóc, thủ thỉ trong tiếng nấc nghẹn: – Vú ơi, con nhớ mẹ quá… – Đừng khóc nữa con à, mẹ rồi sẽ về với con. Mẹ giờ này phải đi đâu đó xa lắm, chưa thể về được… – Thật không vú? – nó ngước đôi mắt ướt sũng nhìn người phụ nữ phúc hậu – Thật, có bao giờ vú gạt con không? – bà hiền từ xoa đầu nó Nó mỉm cười. Mẹ nó sẽ về thôi… Mười tuổi, Kỳ Anh đã học giỏi vượt bậc. Mười tuổi, Kỳ Anh đã già dặn như một người trưởng thành. Mười tuổi, nó đã biết rằng, cha nó sẽ không thể dành cho nó tình thương, nhưng niềm tin của nó vẫn còn, sẽ có một ngày, cha nó sẽ ôm nó vào lòng. Mười tuổi, nó cũng biết rằng, chỗ dựa cuối cùng mà nó có được là vú… Nó cũng thầm cảm ơn trời, đã cho nó một niềm tin. Nhưng mười tuổi, chỉ là một quãng ngắn trong cuộc đời của con người. Ánh chớp chói lòa rạch ngang bầu trời, như muốn xé tan những mảng mây cao. ————————————-
|
“Được. Cứ làm như vậy đi. OK. Tôi đã nói rồi, ngon mắt lắm, các anh muốn làm gì thì làm… Tôi cúp máy đây.” Bích Phượng kết thúc cuộc gọi, hướng mắt về bầu trời đêm xa xăm. Nụ cười hằn lên sự độc ác. ‘Hoàng Thiên, cho dù anh đã hành hạ nó, nhưng với tôi, sự tồn tại của nó cũng khiến tôi cảm thấy ngứa mắt. Tốt nhất là…’ Đôi mắt cô ta se lại đầy nguy hiểm. ————————————— Tan trường. Kỳ Anh đảo mắt tìm kiếm hình dáng chiếc xe quen thuộc. Lòng vẫn thấp thỏm nỗi lo sợ, sợ rằng sẽ không ai đến đón nó, như khi nó chỉ mới 6 tuổi. Cái cảm giác cô đơn sợ hãi chợt ùa về, khiến nó phải rùng mình. Nó dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm thấy dì nó đang vẫy tay gọi. Bước vào trong xe, nó cảm thấy có điều kì lạ trong đôi mắt của dì ấy. Nó lắc đầu, xua đi ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Chỉ là do nó lo lắng quá thôi. Bích Phượng cầm điện thoại, khẽ mỉm cười gửi tin nhắn. “Hành động đi.” Sắp về đến nhà rồi, nó chợt cười, vẫn an toàn, sự bất an của nó chỉ là thừa thải. Nhưng kéttttttt. Chiếc xe dừng lại đột ngột, hình như có ai đang chắn đường. Dì nó vội vã bước ra, giọng bực tức: – Các anh có nhìn đường không vậy? Bụp. Dì nó ngã xuống. Cảm giác lo sợ chực chờ. Nó chuẩn bị la lên, đã bị bịt miệng lại. Nó giẫy giụa quyết liệt. Buồn ngủ quá…Không, không được ngủ… Tay chân nó buông thõng xuống, đôi mắt nặng trĩu nhắm tịt lại. ————————————- Nó tỉnh đậy, mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh. Đầu nó vẫn còn hơi đau nhức. Bóng tối dường như ngự trị trong không gian trước mặt. – Đại ca, chừng nào mình vô xử nó? – Từ từ đã… Chắc giờ này thuốc mê đã hết rồi. Cánh cửa bật mở, nó giả vờ nhắm mắt lại. Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến nó hơi khó chịu. Hình như nó được cởi dây trói. Những ngón tay thô bạo đang sờ soạng trên cơ thể nó. Nó hoảng sợ thật sự. Bọn người này muốn làm gì nó? Nó vội vùng dậy nhưng đã bị giữ lại, nó bắt gặp những ánh mắt thèm thuồng, nhìn chòng chọc vào nó. Mùi mồ hôi khiến nó cảm thấy khó chịu, dơ bẩn. Nó vẫn ra sức vùng vẫy nhưng đã bị khóa chặt lại. Nó hốt hoảng nhìn những người đang cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Bỗng quần áo của nó bị xé toạc ra, để lộ cả thân hình trắng ngần. Mọi cặp mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể nó. Bọn chúng nhanh chóng cởi hết quần áo, thèm khát lao vào nó. Một tên có vẻ như là đầu sỏ liền đâm thẳng cái thứ đang căng cứng vào hậu môn của nó không thương tiếc. Cơn đau bỗng chiếm lấy cơ thể, nó thét lên, nước mắt giàn giụa. Hắn nhịp từng cơn mạnh mẽ, như muốn xé rách từng mảnh cơ thể thể của nó. Mặc cho nó gào lên trong đau đớn, hắn vẫn giữ nhịp ra vào nhanh và mạnh. Nó cảm giác mọi thứ đang trôi tuột ra khỏi cơ thể. Một tên khác dường như chịu không nổi, hắn vội cho “cái ấy” của mình vào miệng của nó, khiến nó buồn nôn. Nó không muốn, nó đã phản kháng, nó đã cắn mạnh vào khúc thịt hôi hám. Hắn gào lên, chửi thề và tát vào mặt của nó: – Dm…! Khôn hồn thì mày ngoan ngoãn làm theo, nếu không thì đừng trách sao tao độc ác! Hắn điên cuồng nhét thứ gân guốc đó trở lại vào miệng nó, chạm vào đến cuống họng. Nó tưởng chừng như thức ăn trong bụng sắp trào ra, bụng thắt lại. Mùi nước tiểu và mùi tinh dịch rỉ ra khiến nó cảm thấy ghê tởm. Những tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Tiếng gào của nó chỉ còn tồn tại trong cổ họng không thể thốt ra được. Cả hai tên đều thở hổn hển, mồm không ngừng văng tục, cuối cùng cũng phóng từng đợt nóng ấm vào người nó. Nó cảm thấy tởm lợm muốn nhổ ra, nhưng nếu nó nhổ ra, nó sẽ bị đánh đập. Nó đành phải nuốt lấy, cảm thấy nhớp nháp, dơ bẩn. Từng người từng người một đè nó ra thỏa mãn, bọn chúng thay phiên nhau làm tình với nó. Đã hơn nhiều giờ trôi qua, hết người này đến người khác. Từng dấu đỏ hiện lên khắp người nó, ở vài chỗ còn hằn lên những vết bấu chặt đến bật máu. Đầu óc nó trống rỗng, nỗi sợ hãi chiếm lấy mọi cảm xúc. Vú ơi, vú đang ở đâu? Cha ơi, cha ở đâu? Cứu con… Nó gào thét trong tâm khảm, uất ức không thể thốt ra một lời nào. Nó sợ hãi, chờ đợi được cứu thoát khỏi cái địa ngục này. Cái cảm giác đau rát đã không thể làm cho nó đau thêm được nữa, mặc dù máu đã hòa lẫn với tinh dịch chảy ra khỏi hậu môn của nó. ————————————— – Cô mang nó về đây cho tôi! – Hoàng Thiên trừng mắt nhìn Bích Phượng. Cô khổ sở nhìn hắn, giọng van xin: – Em…em không có làm gì nó, em bị đánh ngất mà… Cô ta bắt đầu khóc nức nở. Hắn cười khẩy, móc điện thoại ra, bấm nút. “Được. Cứ làm như vậy đi. OK. Tôi đã nói rồi, ngon mắt lắm, các anh muốn làm gì thì làm… Tôi cúp máy đây.” Cô ngỡ ngàng nhìn hắn: – Anh…anh cài máy nghe lén à? – Không phải là nghe lén, đây là nhà của tôi – hắn gằng giọng – giờ thì cô phải đưa nó về đây ngay lập tức! – Đúng, em đã làm chuyện này – cô ta bắt đầu thú nhận, ánh mắt rực lửa – nhưng anh cũng căm ghét nó, tại sao lại không giết quách nó luôn? Chát! Đôi mắt hắn đỏ ngầu trông đáng sợ. Hắn im lặng, khẽ rít lên từng tiếng một: – Nếu như cô còn muốn sống nữa thì mang nói trở về, nếu không… – hắn rút ra một con dao sắc lẻm – tôi sẽ cho cô chết trước. Bích Phượng trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù cô biết hắn đã thay đổi, nhưng đến mức này thì cô không dám tin nữa. Cô giữ bình tĩnh, khẽ nhếch mép cười: – Nếu tôi chết thì anh cũng không tìm được nó đâu… – Cô tưởng là tôi không làm gì được à? – hắn bắt đầu cười ngạo nghễ – tôi biết cô nhờ bọn thằng Khánh chứ gì? Cô im lặng. Chẳng lẽ hắn điều tra cô hay sao? – Không nói vòng vo! Tôi đếm từ một đếm ba, cô gọi điện cho bọn chúng trao trả nó về đây! Cô cắn môi bấm số điện thoại. Lòng tràn ngập tức giận. “Phải. Thả nó ra đi. Ngay bây giờ. OK. Xong việc rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho các anh”. Cô cúp máy, khó hiểu nhìn Hoàng Thiên. Hắn vẫn trừng mắt, lăm lăm cây dao trên tay: – Tốt! Tôi nhắc lại cho cô nhớ, nó là món đồ chơi của tôi, chỉ có tôi mới được giẫm bẹp nó! Hắn quay mặt bỏ đi. Cô cười khẩy. “Đồ chơi à? Chẳng qua là anh vẫn còn tình cảm với nó thôi.” —————————————- Nó mở mắt ra, thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc hẳn. Đây là phòng của nó. Nó nhận thấy vẻ mặt xanh nhợt của vú, nó bỗng mỉm cười, những việc vừa qua chắc chỉ là giấc mơ thôi. Nó toan ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có khả năng. Cả người đau nhức, ê ẩm, đặc biệt là phần dưới. Những vết thương còn hằn sâu trên da thịt nó, càng chứng minh cơn ác mộng đó là sự thật. Nó chợt bần thần nhớ lại. Đó là sự thật. Vú ôm nó vào lòng, vỗ về: – Mọi chuyện đã qua rồi con… Nó bật khóc, không thể kìm nén được nữa, mặc cho thân xác đau nhức, nó ôm chặt lấy vú, khóc nức nở. Vú xoa đầu nó, hiền hậu: – Chính cha cháu đã cứu cháu đấy…. Nó bỗng cảm thấy hạnh phúc. Hơi ấm từ đâu lan tỏa khắp con tim, nó dường như không còn cảm giác đau nữa. Thì ra, cha vẫn còn quan tâm, lo cho nó. – Cha con đâu? – Đang ở trên phòng với dì thì phải… Nó cười rạng rỡ, khao khát được gặp cha ngay lúc này. – Con muốn gặp cha. Nó gượng dậy, lê từng bước đến phòng của cha. Vú có ý đỡ, những nó xua tay, mỉm cười. “Để con tự đến nói lời cảm ơn”. Vú chỉ nhìn nó, không kìm được nước mắt. Nó gõ cửa, không thấy ai trả lời. Hình như cha và dì đã đi ra ngoài rồi thì phải. Nó chợt bạo gan mở cửa phòng. Căn phòng trống trơn. Nó chợt nhớ lại ngày trước, khi nó bước đến căn phòng này, nó đã bị cha xô thẳng ra ngoài, tiện tay lấy cây roi quất thẳng vào người nó. Nó còn nhớ như in những lời cha nói. “Cả đời này, mày cũng không có quyền bước vào đây! Tao cấm! Mày còn đi vào đây lần nữa thì đừng trách tao!”. Nó e sợ nhìn quanh. Căn phòng tràn ngập mùi hương của cha nó. Nó đã khao khát biết bao được ôm cái hương vị đó vào lòng. Nó muốn bước ra khỏi đây, nó không muốn cha nó phải giận. Nó thấy một quyển sổ được đặt trên bàn. Nếu như đó là một quyển sổ bình thường, nó đã không quan tâm, nhưng trên quyển sổ đề một từ được gạch chéo đỏ chói : Thanh Yến. Đó là mẹ nó. Chẳng lẽ mẹ nó lại đáng hận đến vậy sao, khiến cha nó phải căm thù đến tận xương tủy? Có lẽ đây là lí do mà nó không được vào đây. Sự tò mò lấn át mọi thứ. Nó giở ra xem. “Hận thù. Giờ chỉ còn lại sự hận thù mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy nó lớn lên, tao chỉ có một ý định duy nhất là bóp chết nó mà thôi, tao thực sự rất muốn bóp chết đứa con của mày với một thằng điếm nào đó. 6 tháng để biết một sự thật, cũng đâu có quá muộn phải không? Thanh Yến, tao trút mối hận này vào thằng tạp chủng đó. Ngày 2x/5/20xx, Bích Phượng cho nó uống thuốc quá liều. Tao hả hê nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của nó. Nhưng dùng thuốc quá liều thì đứa nhỏ sẽ chết dễ dàng phải không? Tao sẽ không buông tha dễ dàng vậy đâu, nó phải sống, phải sống chứ Ngày nào nó cũng vui vẻ với tao thật nực cười, tao rất muốn tát nó mỗi ngày, muốn xé tan nó thành trăm mảnh, nhưng tao vẫn muốn hành hạ nó nhiều hơn. Tao muốn giày vò nó, như giày vò chính mày, Thanh Yến.
|