Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
– Chuyện gì? – nhỏ nhắm mắt lại, run rẩy ngồi xuống sofa. Sắp không thể chịu được nữa rồi… Nó vẫn giữ nét mặt thản nhiên, yên vị bên cạnh Mộc Miên – Đừng gắng gượng nữa… Cơn lũ cảm xúc phá tan con đê lý trí mỏng manh, yếu ớt. Nhỏ gục đầu vào vai nó, khóc nức nở. – Tại sao? Tại sao chứ? Kỳ Anh ôm Mộc Miên vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nhỏ an ủi. Nhỏ khóc, nhưng nó lại mỉm cười. Cuối cùng nó cũng tìm ra câu trả lời cho ý nghĩ lúc nãy. Căn phòng chìm vào yên lặng nhưng rất dễ chịu. – Kỳ Anh này… – Sao? – Cảm ơn ông…. – Có gì mà cảm ơn? Chẳng phải bà nói là tụi mình rất giống nhau sao? Xem ra, tui không thể chối bỏ được rồi… Nhỏ phì cười, lấy tay quệt đi nước mắt còn sót lại trên khóe mi. – Ừ… Hai đứa nhóc ôm nhau thật chặt. Có lẽ tụi nó đã tìm ra cành hoa hồng vàng cho riêng mình. – À đúng rồi – nó tự cốc đầu mình. “Tí nữa là quên…” – Sao? – Bà có biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện đó không? – khóe môi nó cong lên, đôi mắt tối đen dường như hút người đối diện vào. – Vậy ra có nguyên nhân khác sao? – nhỏ nhíu mày – Ừ. Có. Liên quan tới người tên là Hải Đăng. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Extreme… – nó thì thào vào tai nhỏ điều gì đó khiến ánh mắt nhỏ lóe lên tia nhìn đáng sợ. – có thể xem đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra việc này. Nhỏ cắn môi nắm chặt tay lại. Trong khoảng khắc, mắt bất chợt mở lớn hơn rồi lại dịu đi. Mộc Miên nhếch môi – Không sao… Chuyện đó nên gác lại. Sẽ có lúc tui sẽ đòi lại món nợ này… – Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá – nó cười híp mắt, vò rối tóc nhỏ – chuyện sau này, để sau này tính. Phải tận hưởng cuộc sống trẻ thơ chứ. – Yah, biết làm vậy là đầu tui như con điên không? – nhỏ nhăn nhó rồi bật cười, ôm chặt cánh tay nó. *Lời của mình: Đối với tình bạn, hoa hồng vàng là một biểu tượng cao quý, thể hiện sự tận tâm, một tình bạn vô tư và thân thiết. Đâu phải chỉ có con người là nhiều mặt ? ^.^ Bắt đầu từ đó, hai đứa quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, ai cũng phải ngoáy lại nhìn một cách ngưỡng mộ pha lẫn ganh tị. ————————————————– – Kỳ Anh, mình rất thích bạn… – một cô bé cực kì dễ thương đang cúi mặt xuống để che giấu vầng mặt trời ngày càng đỏ rực. Nó mỉm cười, chưa kịp trả lời thì cái giọng trong trẻo quen thuộc cắt ngang tất cả: – Rất tiếc, Kỳ Anh là bạn trai của tui. – Mộc Miên cười tự tin, tiến đến ôm chặc cứng cánh tay nó. Cô bé kia, dù đã biết mọi việc sẽ diễn biến như thế, nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự ngỡ ngàng trên nét mặt, đoạn bỏ chạy thật nhanh. – Chừng nào bà mới hết phá tui đây? – Nó trả lời ngao ngán – Đến khi ông tìm được một nửa của mình – nhỏ nháy mắt – còn không thì đừng làm phiền tui thực hiện công việc hành hiệp trượng nghĩa – Mộc Miên vỗ ngực, lời nói vừa vui vẻ, vừa đe dọa – với lại…ông cũng định từ chối mà, đúng không? – Ừ…Muốn làm sao thì làm – nó phì cười, biết là mình không nên cãi lại nhỏ, nếu không muốn bị “đài đọa”, “tra tấn” cả tuần, và nhỏ không bao giờ từ bỏ ý định phá nó cho đến khi cô/cậu người yêu kia chia tay với nó. – Này, đừng có nghĩ bâng quơ nữa, nhìn mặt ông ngu quá – nhỏ chau mày bẹo má nó, dù nó đã nhiều lần tức đến xì khói vì chuyện này – tui biết là ông đang thể hiện niềm cảm ơn sâu sắc đến tui nhưng đừng làm quá thế… Tui đói rồi, đi ăn! – nhỏ không đợi nó trả lời, đoạn lôi nó đi xềnh xệch. Bầu trời thu trong xanh không một gợn mây, sáng nhưng không quá nóng, mát mẻ, dịu nhẹ. Nắng vàng nhuộm ấm tiếng cười của tụi nó. ——————————————— Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra theo guồng quay của nó, chẳng bao giờ thay đổi… Tại một nơi nào đó, nơi bóng tối đang nuốt chửng không gian… Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đang cố gắng soi rõ một phần ít ỏi gương mặt đang áp sát vào nó, nhưng bất lực. – Tôi…Tôi…Tôi… – giọng nói của ai đó có phần biến đổi một cách khác lạ Tút…tút…tút… Người ở đầu dây bên kia đã chủ động gác máy. Im lặng. Tiếng thở dài não nề… Hơi lạnh man mát len lỏi trong căn phòng đen đặc. Đông đang kéo đến Phần II: Thiên duyên Lời đầu: Khi sợi chỉ đỏ kết nối hai con người…từ rất lâu mà họ không biết Chap 1: Tình cờ – Vương-Khôi-Vĩ!!!!!!!! Anh rốt cục có chịu thức chưa? – tiếng hét cực kì chói tai vang vọng khắp căn nhà. Chim chóc hoảng loạn bay tứ tung. Mấy con chó ở nhà kế bên sủa vang trời. Cô Lan hàng xóm giật mình hất đổ cả tô cháo xuống sàn. Người và vật bên ngoài ngôi nhà đều bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Nhưng… dường như nó chẳng có tác dụng gì đối với hai con gấu say ngủ trên phòng. Người sở hữu tiếng hét lúc nãy không ai khác là người con trai 25 tuổi, nhưng ai từng tiếp xúc với chàng ta cũng lầm tưởng là một cậu nhóc lớp 10, gương mặt baby, nước da trắng… Oái! Biết rồi…hix… Tác giả vừa bị nhéo vì tội nói…sai sự thật, phải là “cậu học sinh trưởng thành lớp 11” mới đúng. Nhưng mà, đâu phải chỉ mình ta bị nhéo… *cười gian xảo* – A..aaaa.aaaa.aaaaaa…đau…. – một con gấu vừa tỉnh giấc và đang nhăn nhó như ăn trúng phải ớt. – đau anh… – Dậy chưa? – mỉm cười đe dọa. – Dậy rồi…Phương…đau tai anh…Đừng nhéo nữa… Phương bỏ tay ra khỏi cái tai yêu dấu của anh, đoạn tiến đến con gấu con. – Thôi…con dậy rồi…Đừng nhéo… – hắn sợ sệt thấy rõ Thanh Phương – ba hắn, chống nạnh đắc thắng nhìn hai bố con đang lồm cồm bò dậy, riêng Khôi Vĩ còn phải ôm cái tai đỏ chót vì bị nhéo. Đau chết! – Hai người nhanh lên cho em nhờ! – cậu nói giọng như ra lệnh – Rồi rồi, từ từ – cả hai đồng thanh quay sang Phương giọng vẫn còn ngáy ngủ. Cuối cùng thì cả gia đình cũng ngồi được vào cái bàn ăn. Nhưng…đương nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó… – Anh Vĩ, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, đừng chơi với con khuya quá… Anh đâu có nghe em…Hôm nay anh thấy chưa?…blah blah blah blah… – Em yêu, anh biết rồi mà – Vĩ choàng tay qua người Phương, hôn đánh chụt một cái rõ kêu. – Đừng có lừa em – Phương lườm anh cháy da, xem ra cậu vẫn còn tức lắm. Hắn – Uy Vũ đang cố gắng ăn thật nhanh, chuồn gọn là thượng sách lúc này. Không biết bố hắn chống chọi lại được ba không nữa… – Còn con… – thịch! Biết ngay mà… – ba đã dặn biết bao nhiêu lần rồi (bổn cũ soạn lại @.@)… blah blah blah – Con biết rồi mà – hắn mừng húm nhìn chiếc đồng hồ – ba ơi, tới giờ rồi… Thanh Phương hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ, tiếp tục chiến dịch hối thúc: – Anh! Chở con đi học rồi còn đi làm nữa… Ngày đầu không được bê bối… – Thế, ai là người mới vô làm mà bê bối thế nhỉ? – Khôi Vĩ nói, ngữ điệu có chút châm chọc – Hừ, chuyện này em tính với anh sau – hình như ba nó hơi đỏ mặt – cũng tại… Thôi! Đi nhanh! Ba nó như một cái máy thần tốc kéo hai bố con ra khỏi nhà, tống lên chiếc xe hơi rồi với tốc độ tương tự, phóng lên chỗ ngồi và cầm chắc tay lái. – Thôi rồi bố ơi… – hắn bắt đầu run run. – Không sao đâu con… – Vĩ nắm chặt tay nó, mồ hôi cũng túa ra Chiếc xe lăn bánh và… chạy như bay. – Aaaaaaaaaaaaa…từ từ thôi…. Tiếng hét của hai người đầy kinh hãi. Có ai nói chết vì sợ là cái chết lãng nhất chưa? ———————————————- Xe dừng lại trước Trường Dân lập Thiên Ân. Hắn phi ra khỏi xe bằng hết tốc lực của mình, sau khi nghe lời đe dọa vô cùng “dịu dàng” của ba. “Con mà đến trễ ngày hôm nay thì đừng hòng mà có tiền tiêu vặt tháng này nhé…”. Không có tiền tiêu vặt thì kể như hắn tiêu luôn ấy chứ… Cốp! Bịch! Ui da… Hắn lồm cồm bò dậy. Đầu của ai mà cứng vậy trời? – Này, đi đứng mắt để sau lưng à? – giọng nói trong trẻo cất lên – Xin lỗi… – Vũ cúi đầu – xin lỗi bạn… – Bạn đi nhìn đường một tí nha, cắm đầu chạy như vậy… – sao cái tật nói nhiều này hắn thấy quen quen ta? – ĐỤNG VÀO NGƯỜI TUI THẾ NÀY NÀY! – cả tiếng hét cũng giống nữa. Hắn ngước mặt lên. Chà, thì ra là con gái. Xinh quá nhỉ, nhưng mà…. hắn hơi run: – Tui xin lỗi rồi mà… – Ngước mặt lên nhìn ông đã làm gì nè… – nhỏ con gái bực mình Trời. Nhỏ vẫn đứng đó, có bị gì đâu? Ặc. Sách vở tứ tung. Vũ lúng túng, gãi gãi đầu, nhặt lại từng quyển tập, sách cho vào cặp. – Nè, bạn… Nhỏ cầm lấy, cười với hắn một cái đầy nguy hiểm. Chậc, sao giống thế nhỉ? – Cảm ơn…Còn lần sau nữa…. – Không có lần sau – hắn cười hề hề, chạy thật nhanh vào lớp. “Quái, sao mình sợ nhỏ này thế nhỉ?” Hắn thở mạnh lấy lại bình tĩnh. “Chắc tại mình đang gấp” – Đi đâu đó? – giọng nhỏ kéo hắn lại – Đi lên lớp – hắn chớp chớp mắt. Hỏi lạ, không lẽ hắn vô đây chơi? – Biết lớp mình ở đâu không mà đi? Tui thấy ông là người vừa mới vào trường, đúng không? Gật gật. – Rồi. Đi theo tui. – nói rồi nhỏ kéo tay Vũ phóng ngang vận tốc tên lửa lên dãy lầu màu xanh. – Từ từ…tui đi theo muốn hụt hơi rồi – hắn thở hồng hộc Nhỏ bĩu môi. – Con trai gì nhiu đó cũng không chịu được. Giống y chang… – Y cái gì? – hắn chau mày – Không gì… Ông học cùng lớp với tui đó, he he. – nhỏ người gian xảo Chậc. Hắn có cảm giác cuộc đời mình sẽ không còn êm đềm nữa… Không sao, vấn đề trước mắt là phải có tiền tiêu vặt. Nhờ sự thần tốc của nhỏ mà giờ hai đứa đã yên vị vào chỗ ngồi. Reng! Reng! Hắn thở phào. Vừa kịp lúc nhỉ? Cả lớp đứng lên chào cô chủ nhiệm. Cô có vẻ trẻ và năng động quá. Nhỏ lúc nãy thì thầm vào tai hắn: – Đại ca của lớp đó. Hì hì. – Mời em Vương Uy Vũ đứng lên. – cô mỉm cười – Em chào cô – hắn gật đầu một cách lễ phép – Ừ, em giới thiệu mình cho các bạn biết đi…
|
– Chào các bạn mình là… – …Vương Uy Vũ, vừa mới chuyển từ trường THCS Hồng Hà sang trường Dân lập Thiên Ân. Học lực thuộc loại giỏi, hạng nhất 5 năm liền, sở trường là môn Toán, từng đạt giải Nhất Toán cấp khu vực dành cho học sinh tiểu học… – nhỏ lúc nãy bình thản lên tiếng, cắt ngang lời hắn bằng giọng điệu “êm dịu như dòng suối mát lành”. Vũ mở to mắt nhìn nhỏ. Còn cô Hạnh Nguyên thì cười thành tiếng, mặc dù đã cố nhịn nhưng không được. Con bé đó lúc nào cũng thế. Hắn tự hỏi, sao nhỏ không đứng lên nói luôn cho tiện nhỉ? – Mộc Miên! – hình như là giọng của một thằng con trai. Nhẹ nhàng mà ấm quá. Hình như hắn đã nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng tạm thời thì vẫn chưa nhớ ra. Hay là hắn hoang tưởng nhỉ? – Mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết trước thôi mà – nhỏ bĩu môi, nhìn xuống bàn của ai đó. – đó cũng là trách nhiệm của một lớp trưởng chứ bộ. Hắn thì vẫn còn gãi đầu, gượng cười, ngồi xuống, không quên liếc nhỏ một cái. – Làm gì mà liếc tui ghê vậy? – Sao bà biết tui liếc? – hắn chộp lại nhỏ – Sao không? Tui biết tui đẹp rồi, nhìn hoài, mòn vẻ đẹp của tui… – nhỏ phe phẩy cái quạt vừa rút ra từ trong cặp. Hắn trố mắt lần nữa. “Y chang tú bà luôn.”. Thôi, cãi với nhỏ này có mà thua. Không nói nữa, hắn nhìn lên bảng, nghe cô giảng bài sướng hơn. Mộc Miên quay xuống, mỉm cười, chớp chớp mắt, hình như là với người lúc nãy. Chẹp, nhỏ làm kiểu này càng khiến hắn sợ hơn. Mà sao tự nhiên hắn tò mò vậy? Vũ lúng túng thấy rõ. Cũng có sao đâu, dù gì thì cũng sắp là bạn, tò mò một chút cũng đâu có hại gì? Hắn lại hí hửng với ý nghĩ của mình. Trong lớp 6A1, hình như có hai đứa khùng thì phải… Đâu đó có người đang quan sát hắn, mỉm cười. ——————————————— Ra chơi, Vũ dường như chìm nghỉm trong đám người đang vây quanh hắn. Hắn cười, hắn nói, hắn giới thiệu đến mệt xỉu. Có lẽ lúc đầu giờ, vì-một-lí-do-nào-đó mà dường như không ai nghe phần “độc tấu” của Mộc Miên thì phải… Ai có thể giải thoát hắn không bị chết ngạt đây? – Bây giờ các người có đi ra cho tôi ngồi hay không? – A… Sao hắn mong nghe thấy được cái giọng này thế nhỉ? Trong veo, dễ thương quá, hí hí hí. Vũ tí tởn thở phào nhẹ nhõm. Phù… Thở được rồi… Cả đám tản ra, với tốc độ nhanh như lúc nó nhóm lại. Mộc Miên chống nạnh, trông nhỏ có vẻ tức tối lắm. Nhỏ kéo hắn đi, không màng đến những cặp mắt trong lớp trợn tròn nhìn nhỏ, không phải vì lấy đi cái người nổi tiếng mà tụi nó vừa trầm trồ thán phục, mà là cách nhỏ lôi Vũ đi, như thể hắn chẳng nặng một gam nào. – Này, từ từ… – hắn chạy muốn tắt thở, nếu không muốn như một bao cát bị “xách” đi xềnh xệch. Cả hai đang đứng ở một khoảng sân rộng khá vắng vẻ. Mới nhìn sơ qua cũng đã thấy đây có lẽ là một nơi đã lâu không ai đến. Những chiếc lá khô rơi rụng tự bao giờ, phủ đầy mặt đất. Mộc Miên quay sang hắn, với vẻ mặt nghiêm túc khác thường khiến Vũ cảm thấy có chút lo lắng – Uy Vũ, sao ông lại chuyển đến đây? Có phải đã có ai-đó làm chuyện này không? Hắn nheo mắt nhìn nhỏ vẻ khó hiểu – Sao bà lại hỏi vậy? – Mặc dù là tui biết ông sẽ được-sắp-xếp đến đây rồi…Nhưng mà…như vậy thì… – Này, này… – hắn giơ giơ tay trước mặt nhỏ – có bị bệnh gì không thế? – Không… – nhỏ nhăn mặt, nghĩ sao nói nhỏ bị bệnh vậy? – ông mới là người bị bệnh ấy Mộc Miên cong môi rồi bỏ đi. Vũ nhăn trán trông theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi rất nhanh. – Quái lạ…Mộc Miên hỏi vậy có ý gì? Haizz… Thôi chết! Mộc Miên! Chờ tui với! Hắn sực nhớ ra nơi này lạ hoắc. Lúc nãy mãi chạy theo nhỏ hụt hơi, hắn không chú ý quan sát xung quanh. Uy Vũ lập tức chạy theo Mộc Miên kẻo không kịp. Hắn đảo mắt, ngán ngẩm, “nhìn Mộc Miên vậy, sao đi nhanh thế không biết?” Kiểu này hắn phải tập chạy hằng ngày mới mong theo kịp được nhỏ. ——————————————— – Kỳ Anh, ông có nghĩ là…. – Suỵt… – nó mỉm cười – À… – nhỏ ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Khu vườn xanh non nhuộm đầy màu nắng. Hương hoa hồng dường như không bao giờ biến mất trong không gian chìm ngập sắc màu. -…nghĩa là… ông đã biết? – Không hẳn… – nó nâng tách trà nóng hổi lên môi, phóng tầm mắt ra những cánh hồng mịn màng lấp lánh sương mai. – Ông nghĩ là người đó sắp xếp? – Cứ để thời gian trả lời – Kỳ Anh khẽ nhếch môi, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đối diện – tui nghĩ bà là người biết trước tui chứ? – Đâu có… – nhỏ chớp chớp mắt – dạo này hình như bà cô già đó có chuyện gì mà ít nói chuyện với tui lắm… Với lại chị ta cứ lành lạnh, im im, tui cũng hơi ngại… – Thôi đi chị ơi, tui biết rõ chị quá mà… – nó bật cười – vậy tối hôm qua… – Im coi – nhỏ bịt miệng nó lại – để người ta ngây thơ, ngượng ngùng một chút ông chết à? Ánh mắt Mộc Miên lại trở về vẻ mơ màng như thể nhỏ đang lơ lửng trên thiên đàng. – Những điều bà nói… – Kỳ Anh bỗng nhiên im bặt Mộc Miên trầm giọng, gương mặt quay về vẻ nghiêm túc đáng ngạc nhiên – Không xa nữa đâu… ————————————————– – Mọi việc không đơn giản như bà nghĩ đâu – Thực chất nó chẳng bao giờ đơn giản cả. Chỉ là do chúng ta sơ xuất, không lường trước việc này xảy ra… Tiếng thở vang lên đều đặn trong màn đêm ảm đạm, nặng nề. Tối tăm. —————————————————- Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Vũ. Hắn nhíu mày, nhăn trán, mắt nhắm nghiền, tay vô thức nắm chặt tấm nệm. Hắn lẩm bẩm cái gì đó không rõ trong miệng. – Không, không…cháy…cháy rồi… Hắn ngồi bật dậy. Cả người ướt sũng như vừa mới đi mưa về. Hắn sờ lên mặt mình. Ngọn lửa như vẫn còn ẩn hiện trong đối mắt hắn và nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác bỏng rát ấy, sao rõ ràng đến thế… Hắn tưởng như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. – Vũ…có sao không con? Ba hắn từ đâu mở cửa ra, mỉm cười nhẹ nhàng, đến bên cạnh hắn ôm hắn vào lòng. Hắn áp má vào ngực Phương, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Hình như đã được gần 1 năm…Bình yên quá… Hắn đã bao lần ước ao được như thế… Chỉ cần như vậy là đủ rồi… Chap 2: Mặt nạ thiên thần và người hồi sinh sau cái chết Cánh cửa kính mở toang cùng với gương mặt quen thuộc bước vào phòng Tổng giám đốc. Thanh Vân biết rõ những người đó là ai. Đã đến lúc phải đối mặt. Bà xoay chiếc ghế ngồi lại, mỉm cười. – Chào Vĩ. Cậu ngồi đi. – Cháu đến đây chỉ để nói cho cô biết, tụi cháu quyết định sẽ không để Uy Vũ học ở đó nữa. Sự việc xảy ra quá nguy hiểm… – Khôi Vĩ lên tiếng, đôi mắt cực kì nghiêm túc, pha lẫn sự đe dọa. – Anh cũng thấy, đó là do sơ xuất của bộ phận nước uống. – Vậy tại sao chỉ có mình con chúng cháu bị? – Vĩ nhíu mày thắc mắc. – Anh có thể yêu cầu nhà trường kiểm tra, chỉ có mình Uy Vũ dùng loại trà chanh bạc hà mới ra mắt vào ngày hôm đó thôi. Người phụ trách nước uống này cũng đã bị kỉ luật và đuổi rồi. Cũng nhờ hai anh không kiện, chứ nếu không… – bà thở mạnh, ngước nhìn anh vẻ cảm kích. – Cháu không muốn dây dưa đến việc này nữa, dù gì thì cũng… – Khôi Vĩ im bặt, đôi mắt đen láy vỡ vụn cảm xúc – với lại người ta cũng không cố ý. Chuyện này cháu cũng vừa gọi điện đến nhà cô ta để làm rõ…. Cháu cũng muốn cảm ơn cô đã đưa nó tới bệnh viện kịp thời. Có tiếng điện thoại reo. Là Phương. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực. – Thôi được rồi, cháu đi đây. Đáng lẽ cháu đến đây không chỉ muốn nói bao nhiêu đó. Nhưng… chào cô. – Khôi Vĩ ra khỏi đó, nhanh như lúc bước vào. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Thanh Vân khép hờ đôi mi nặng trĩu, mệt mỏi… – Hai con đi ra được rồi đó. Kỳ Anh đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mộc Miên thì đã chễm chệ trên ghế ngay khi nghe Thanh Vân gọi, tay vẫn không ngừng đan. Hình như là một cái khăn tay. – Những gì con muốn nghe cũng nghe được rồi. Nó mỉm cười. – Cũng không hẳn, vẫn còn một chuyện con vẫn chưa được nghe… -… là ta chính là người sắp đặt việc này, đúng không? – Thanh Vân nhướng mày Sắc mặt của Kỳ Anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười thiên sứ ấy. – Đến giờ này mà con vẫn còn cười được sao, Kỳ Anh? – bà không tránh khỏi bực tức. Thằng bé càng lúc càng lạnh lùng, tàn nhẫn hơn… – Con còn có thể làm gì nữa? – nó vẫn bình thản, nhấp một ngụm trà – Uy Vũ… – Kết thúc rồi. – giọng nó đột nhiên lạnh tanh, màu đen trong mắt nó như màn đêm mông lung, vô định, tựa hồ làn nước tê buốt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Nó phóng tầm nhìn ra ngoài căn phòng bốn bề cửa kính. – và dì cũng đừng sắp xếp ai như thế nữa. – Ta chỉ muốn… – Nếu con không làm vậy thì chắc rằng dì cũng sẽ không nói cho con biết đâu. Sự thật thì trước sau gì cũng phải biết… Có lẽ việc đó là việc làm cháu hối hận nhất… – đôi mắt nó hơi se lại. Kỳ Anh chợt đứng lên, bước thật chậm cho đến khi tay mình chạm vào thành kính. Nó quan sát từng dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, bầu trời trong xanh được phản chiếu bởi tòa nhà đối diện và vài cánh chim bay không theo đàn. Đơn độc nhỉ? – Mọi việc đã diễn biến theo những gì bà nói, Mộc Miên… – Đương nhiên tui biết – nhỏ mỉm cười, nụ cười nhòa nhạt với ánh mắt xao động tựa mặt hồ thu. – này Kỳ Anh, hình như hôm đó tui bỏ hơi nhiều đường vào trà nhỉ? Flashback Khi cơn ác mộng đó ập đến… – Vũ, dậy đi con. Sáng rồi – Phương lay lay người hắn. Người gì đâu mà ngủ rồi là không bao giờ có thể kêu dậy được. Nhưng hôm nay có vẻ khác hơn, hắn vừa nghe thấy tiếng của ba thì bật dậy như lò xo. Vũ nhìn ba rồi cười thật tươi, rồi tót vào trong nhà vệ sinh. Phương chỉ biết nhìn hắn mà không khỏi phì cười, lắc đầu. Nhìn lên tờ lịch, Phương chau mày suy nghĩ rồi chợt vẽ nên một nụ cười trên môi. Chà, hôm nay sẽ nhiều việc đây…
|
– Con chào ba đi học – hắn vẫy tay, đoạn chạy nhanh vào lớp. Phương quay ra phía sau, nháy mắt với Khôi Vĩ – Anh biết hôm nay là ngày gì không? – Ủa hôm nay có gì đặc biệt sao? – Vĩ giả vờ hỏi, cố tạo ra gương mặt hết-sức-ngây-thơ Phương lập tức nhăn trán, luồng nộ khí bao lấy không gian bên trong chiếc xe chật hẹp. – Thôi… thôi… anh biết rồi… Chỉ đùa chút thôi mà, làm gì mà giận ghê thế – Vĩ hôn đánh chụt lên má Phương một cái, nhe răng cầu hòa. Phương nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh vốn có, trầm ngâm – Cũng đã một năm rồi, anh nhỉ? – Ừ… – Hôm nay anh vể sớm nhé, em sẽ tranh thủ tan sở sớm hơn chuẩn bị tiệc cho con mình. – Đương nhiên rồi, em khỏi nhắc. Chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho nó – anh ngồi chồm tới, ôm lấy cổ Phương. – Anh à, người ta thấy thì sao – đỏ mặt. Nhưng cậu vẫn để cho Khôi Vĩ ôm đấy chứ? – Kệ người ta, anh ôm vợ anh có gì sai – cười gian manh, đầu anh hình như mọc thêm hai cái sừng rồi. – Còn nói nữa hả – cả người Phương hơi nóng lên. Quyến rũ quá, lúc nào Phương cũng thế làm sao mà anh không yêu được hả? Vèèoo…. – Aaaaa, em muốn anh bật ngửa ra sau à? – Cho đáng đời – Phương bật cười – giờ thì ngồi đàng hoàng cho em lái xe. Vĩ giãy nãy, phụng phịu một hồi như đứa con nít rồi cũng ngồi xuống. – Anh lúc nào cũng như trẻ con được hết. Chiếc xe lao đi nhanh chóng ngay sau đó, kèm theo tiếng hét khiến cho nhiều học sinh cảm thấy hoang mang. “Có chuyện gì vừa xảy ra sao?” —————————————————— Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, và việc khiến cả lớp 6A1 mừng rơn là… tiết của cô Nguyên chủ nhiệm được nghỉ. Cả bọn căng mắt ra nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ. 3s, 2s, 1s… Reng! Reng! Reng! Chuông vừa báo, cả lớp náo loạn cả lên, chẳng màn đến thầy Sơn dạy Sử đang chưng hửng trên bục giảng. Nhưng không sao, dù gì tiết Sử cũng không làm gì nhiều, thầy lặng lẽ rời khỏi đám nhốn nháo trước khi quá muộn. Mấy nhỏ con gái bàn trên bắt đầu kế hoạch đi chơi của mình, còn đám con trai rủ nhau đi đá bóng. Có vẻ như ai cũng có việc nhỉ? – Này Mộc Miên – hắn níu áo nhỏ lại – Có chuyện gì? – nhỏ chớp chớp mắt ngây thơ (?!) – Tui có thể hẹn bà đi uống nước không? – hắn hơi ngập ngừng – Ý ông là… – nhỏ chau mày xem ra suy nghĩ lắm rồi quay sang hỏi hắn, giọng ngọt ngào khó tả – ông thích tui đến mức như vậy sao? – Hả? – hắn trợn mắt, vội xua tay – trời, làm gì có chuyện đó, chỉ có chuyện muốn hỏi thôi… Miên đánh bốp lên vai hắn, đau thấu trời. Con nhỏ này mà con gái gì? Nhỏ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: – Vậy sao tự dưng mời tui đi uống nước? – Thì…thì mới quen. Tui…tui cũng muốn làm quen với bà chứ bộ – Vũ chống chế, vẻ lúng túng thấy rõ khiến nhỏ phì cười, dễ thương thật – với lại tui chưa quen nhiều với các bạn trong lớp – À…- nhỏ nheo mắt nhìn hắn khiến hắn chột dạ – chưa gì đã muốn cua ai đó rồi à? Ông chịu ai vậy? Vũ bắt đầu thấy chết giấc với con nhỏ này – Không…không phải… Chỉ…chỉ là… – Chỉ là sao? – Mộc Miên nhướng mày rồi bất chợt cười xòa – thôi, tui chọc ông thế thôi. Đi! Nói rồi nhỏ lôi hắn ra khỏi lớp nhanh như tên bắn. ———————————————- Chuông điện thoại reo. Người giúp việc nhanh chóng đưa máy cho Kỳ Anh. – Alo? -…………… – Vậy à? – nó mỉm cười – được rồi. Cứ để vậy đi. Kết thúc cuộc nói chuyện. Nó tự vẽ lên môi mình một cái nhếch khẽ rồi chăm chú vào cuốn sách đang đọc dang dở. – Chị Liên – Vâng cậu gọi tôi. – Chị đã chuẩn bị xong những gì tôi dặn chưa? – Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa cậu chủ – Cảm ơn chị – nó cười nhẹ, đoạn đưa tách trà còn nghi ngút khói lên miệng, cảm nhận hương thơm lan tỏa, xâm chiếm lấy khướu giác và vị giác. Nắng ấm, vàng óng chảy tràn khắp khu vườn hoa rực rỡ. —————————————– – Sao, gọi tui ra đây có gì không? – nhỏ chớp chớp mắt, múc muỗng kem đưa lên miệng. Kem ngon quá. Vũ vẫn còn ngồi đứng hình không thể động đậy. Hắn ngó sinh vật đối diện với cặp mắt mở lớn. Ly này là ly thứ tư rồi và xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. – Này, này – nhỏ quơ tay qua lại trước mặt hắn – UY VŨ! – Hả? – hắn giật mình. – chuyện gì? – Tui mới là người hỏi ông có chuyện gì ấy? Tự dưng ngồi thần người ra. Bộ ông…ông… – nhỏ trưng ra cặp mắt ngây-thơ-vô-số-tội – ông thích tui? Tui đã nói không được rồi mà… Phụt! Hắn phun ra ngụm nước vừa uống. Cũng may là không trúng ai hết. Nhỏ nhìn hắn lo lắng: – Sao vậy? Xúc động quá hả? – Trời ơi, cho tui xin… Bà ấy, ăn như hạm. – hắn cảm nhận sát khí đột ngột xuất hiện bủa vây lấy mình sau khi vừa thốt ra vài lời “vàng ngọc” – nhưng…nhưng mà ăn từ tốn, nhìn như thục nữ ấy (ặc ặc). Nhỏ cười rất chi là thục-nữ, e lệ nhìn hắn – Hì hì, tại kem là món tủ mà… Tự dưng nhỏ ngưng cười, nghiêm túc nhìn Vũ cũng đủ làm hắn thấy bồn chồn, e ngại. – Ờ, kêu tui đây có chuyện gì? Ngắm tui nãy giờ rồi. Nói đi – À… ờ… ừ… thì… – Nói! – nhỏ nghiêm giọng – Tui muốn biết tại sao hôm đó bà nói vậy – hắn tuôn một lèo lúc nào không biết – Bà đưa tui ra đó rồi tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi tui, vậy rốt cuộc là sao? – À… Có vậy không mà cũng ấp úng – nhỏ mỉm cười – có gì đâu, tui chỉ muốn biết ai chuyển ông đến trường này thôi – Thì ba tui chứ ai – hắn nhíu mày khó hiểu – sao lại là “sắp xếp”? Nhỏ vẫn toe toét, nhéo má hắn khiến hắn oai oái. – Dễ thương quá hà – Mộc Miên chu môi, trông xinh cực. – Cái gì vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tui? Không biết đau à? – Hắn nhăn nhó ôm mặt Nhỏ lại khoe hàm răng trắng bóng, đoạn đứng lên – Tui nghĩ ông nên hỏi ba ông ấy. À, hôm nay là đúng 1 năm rồi phải không? Chúc ông hạnh phúc nhé – Sao bà biết? – hắn trợn mắt ngạc nhiên – Mộc Miên, rốt cuộc bà có ý gì vậy? Nhỏ không quay mặt lại, giọng nói của nhỏ nhẹ như một cơn gió – Sau này ông cũng biết. À, Vũ này, ông có nghĩ là nên chuyển trường khác không? – Vì sao? – Bởi vì – nhỏ xoay mặt qua, cười hô hố – nếu không thì ông sẽ được tui trưng dụng dài dài Nói xong nhỏ bỏ đi một nước. Hắn đánh hơi được mùi không mấy tốt đẹp trong tương lai của hắn. Vũ nhìn đồng hồ, vội đứng dậy như thể dưới ghế ngồi có đốt lửa. Sắp đến giờ về. Với tốc độ không thua một cái máy, hắn tính tiến và phóng như bay ra khỏi đó. Nhỏ nép mình khuất sau bóng cây, trông theo người vừa chạy ra khỏi quán, mỉm cười. ———————————————— Vũ trở về nhà, lấy làm lạ vì căn nhà hôm nay tối om. Hắn quay lại hỏi Phương: – Ba ơi, sao trong nhà tối vậy? Bố chưa về ạ? – Ừ, chắc bố chưa về đâu con… – Phương buồn buồn trả lời, môi khẽ mím lại Vũ tiu nghỉu bước vào trong, lòng không khỏi buồn bã. Hắn bật đèn lên. Bụp! Tiếng bắn pháo giấy làm hắn giật mình. – Tén ten!!! Ngạc nhiên chưa? Vũ ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt không-thể-vui-hơn của bố. Hắn quay lại cũng thấy ba mỉm cười. – Ba… Bố… – hắn ngập ngừng, miệng lắp bắp không nói thành lời. – Làm sao chúng ta có thể quên ngày hôm nay – Vĩ xoa đầu hắn – mừng 1 năm con đến với gia đình mình. Hắn lặng người, đôi mắt ươn ướt chực khóc. Cả ba ôm chặt lấy nhau. – Con… con cảm ơn hai người – hắn nói thật nhẹ, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, tỏa ra khắp cơ thể. – Thôi… được rồi, đừng có mít ướt thế – Vĩ gạt nhẹ nước mắt trên má hắn – chúng ta ăn mừng ngày hôm nay mà. – Vâng – hắn cười rạng rỡ. Bữa cơm ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Những tiếng cười giòn tan pha lẫn vào ánh đèn dịu nhẹ. – Hôm nay con vui lắm. – Vũ toe toét đến tít mắt. – Ừ – Phương mỉm cười xoa đầu hắn – thôi, đến giờ ngủ rồi. Chúc con ngủ ngon – Vâng, chúc ba ngủ ngon. Phương tắt đèn, nhẹ đóng cửa phòng hắn lại. Hôm nay Vũ thực sự rất vui. Hắn trằn trọc nằm lăn lộn nãy giờ vẫn không thể ngủ được. Nụ cười cứ thường trực trên môi. Nhiều người nhìn hắn tỏ ý không hài lòng khi thấy ba và bố hắn sống chung một nhà. Nhưng đã sao? Gia đình của hắn vẫn hạnh phúc mà. Nếu không nhờ có ba thì không biết hắn còn sống nữa hay không. Đám cháy đó… Hắn rùng mình nhớ lại, từng giọt mồ hôi nóng hổi tự dưng lăn dài trên má. Và…cả cái bóng tối trước mặt hắn nữa. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ này… dường như đã lâu lắm rồi mới quay lại. Đau quá… Vũ ôm ngực thở hổn hển. Tốt nhất hắn phải đi ngủ thôi. Không được nghĩ linh tinh nữa. Giờ hắn đã thoát ra được đó rồi. Phải, đã thoát rồi… Ám ảnh ————————————————— – Mày tưởng mày là ai lại lên mặt với bọn tao? – một tên có lẽ đứng đầu băng nhóm đang trừng mắt đe dọa kẻ đối diện. Vết sẹo trên gương mặt giần giật trông rất đáng sợ, hòa vào ánh đèn leo lét khiến cho nó càng trở nên ghê rợn hơn. Hình như có người vừa nhếch môi. Tiếng cười nhẹ nhàng hòa vào đợt gió khô khốc. – Là ai thì anh không cần biết. Tôi đang tạo cho anh cơ hội. Nhưng có lẽ, anh không cần nữa thì phải. – Vậy mày muốn làm gì? – tên kia nhíu mày, cười khẩy. – đây là địa bàn của bọn tao, thằng nhãi! Đã vào đây mà còn lớn lối! Đám đàn em tiến đến một bước. Những con dao dài, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đầy chết chóc. – Đây là cách anh giải quyết vấn đề? – Phải. – hắn khẳng định, ngữ điệu kiên quyết, sắc nhọn. Dường như trong bóng tối, các giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn. Hắn cảm nhận được sự thay đổi dù nhỏ nhất của kẻ đối diện, mặc dù cho đến giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng. – Vậy thì… cứ tự nhiên. – người đó nhún vai, cơ mặt khẽ cử động. – Tụi bây! Lên! Không gian im ắng khác thường. Keng! Tiếng vũ khí đồng loạt rơi xuống. Hắn quay mặt lại. Tất cả đều nằm bất động.
|
– Canh đúng giờ thật… Thuốc mê phát huy tác dụng rồi – Mày…sao lại? – hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, chợt ngã xuống. – Chỉ trách là đám người đó đã vào quán ăn chiều thôi… Tôi đã nói rồi, giờ thì anh đã lựa chọn. – lời nói đó thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. – dọn dẹp đi. Tôi muốn có một bản tin thật nóng vào ngày mai. – Vâng. Tiếng bước chân xa dần. Mọi thứ lại chìm dần vào màn đêm. —————————————————- “Tối qua, người dân địa phương đã phát hiện ra xác của 8 thanh niên lạ mặt. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do sử dụng ma túy quá nhiều gây sốc thuốc. Điều đó đã đánh lên một hồi chuông báo động đến thanh niên hiện nay. Ma túy…” – Uy Vũ à…Vũ! – Phương gắt nhẹ. Hắn giật mình, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình ti vi. Hình ảnh đó… Chẳng phải là… – Vũ, sắp trễ rồi đó con. – Vâng…vâng… – hắn lúng túng – con ra ngay. – Con sao vậy? – Vĩ nhìn Vũ, lo lắng – À, con không sao – hắn gượng cười – con chỉ hơi mệt thôi… – Vậy đi học được không? – Vĩ lo lắng nhìn hắn – Dạ, được mà, con đỡ nhiều rồi – hắn nói xong, vội vàng chạy ra ngoài. – con đi học đây. Tạm biệt bố. Khôi Vĩ nhíu mày nhìn đứa bé phóng ra ngoài. “Không biết nó có bị làm sao không nữa…”. ————————————————- – Kỳ Anh! Sao hơn một tuần nay ông không đến lớp? – Mộc Miên chau mày, giật lấy cuốn sách từ tay nó – Bà không thấy tui đang đọc sách sao? – Kỳ Anh mỉm cười, không lấy làm khó chịu – Đọc sách cái gì? Nghe tui hỏi nè. Chuyện đó… – Xong rồi – nó nhướng mày nhìn nhỏ, môi khẽ cong lên Nhỏ thở phào. Thế là xong một chuyện. – Vậy còn chuyện kia thì sao? – Mộc Miên, bà có nghĩ là chúng ta nên dùng một loại đường nào khác thay cho đường kính không? – Hả? Ông không nghe tui hỏi gì sao? – nhỏ nhíu mày Nó giả bộ ngó lơ, xem như chưa từng nghe thấy điều gì. Nhỏ biết ý nên nhún vai cho qua. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. – Đến giờ dùng trà rồi. Đi với tui không? – Đương nhiên – nhỏ quay lại vẻ mặt hí hửng, ôm chặt cánh tay nó rồi bắt đầu lôi nó ra ngoài vườn. – tui nhớ mấy cái bánh ông làm lắm đó nha. Tiếng cười giòn tan của nhỏ, phá vỡ không khí im lặng thường ngày tại căn biệt thự. ————————————————- – Làm cách nào có thể ngăn chặn nó lại? – Đừng quá lo lắng… – Sao không lo lắng cho được? – Bình tĩnh đi. Tôi biết nó sẽ không làm gì tổn hại người đó đâu – Đứa bé đó… – giọng nói trở nên vụn vỡ, tựa như vang lên từ đâu đó trong bóng tối sâu hoắm. Có lẽ lại là một đêm khó ngủ nữa… ————————————————– Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Uy Vũ thẫn thờ trông ra cửa sổ. Những chú chim không ngừng chuyền cành, như thể chúng đang đuổi bắt nhau, qua những kẽ nắng ấm áp. Từng lời trên ti vi lúc nãy cứ vang vọng trong tai hắn. Tại sao hắn cảm thấy lo lắng đến vậy? Hắn phải vui mừng chứ? Vũ chợt thở dài. Hắn có linh cảm không tốt. Quái thật, sao hắn nghĩ chuyện không đâu vậy? Lắc mạnh đầu cho mớ suy nghĩ văng ra khỏi tâm trí hắn. Khát nước quá. Hắn phải đi xuống căn tin mua nước thôi. Ngước lên nhìn tấm bảng để xem nên chọn loại nước uống nào, hắn dừng lại trước cái tên với hắn cảm thấy rất quen thuộc, trà chanh bạc hà. Chà, chắc là căn tin mới đưa loại mới vào menu thức uống nhỉ? Thật là hợp khẩu vị của hắn. – Chị ơi, cho em ly trà chanh bạc hà. – À, có liền. Nãy giờ chưa ai dám thử món mới của căn tin hết – chị tươi cười – em là người đầu tiên đó. Chị bán hàng sau khi đi vào trong một lúc đã bước ra ngoài – Nước của em đây. Món này là món mới nên chị chỉ làm thử thôi. Em uống xong thì cho chị biết ý kiến nhen. – Vâng – hắn cười thật tươi rồi quay ra. Chà, ngon quá. Hắn thưởng tức từng ngụm trà một cách thoải mái. Ủa nhưng sao có mùi vị hơi lạ nhỉ? Thôi kệ, chắc là vì chị ấy thêm hương liệu nào đó vào chứ gì? Thôi, trở về lớp. Hôm nay nhỏ Miên không đi học. Không biết nhỏ có bị bệnh gì không ta? —————————————————- Như thường lệ, với tư cách là nhà tài trợ chính cho trường, Thanh Vân sẽ đến động viên các học sinh vượt qua kì thi học kì sắp tới. Cho nên, cả hai tiết cuối cùng, toàn trường được nghỉ và tập trung vào hội trường để nghe bà phát biểu. Hội trường là một nơi cực kì rộng lớn, có khả năng chứa gần gấp đôi số học sinh trong trường, được chia làm 8 khối bàn, mỗi khối lớp được sắp xếp ứng với hai khối bàn. Các lớp được phân ngồi theo số thứ tự, A1 được xếp đầu tiên, sau đó đến A2, A3… Nghiễm nhiên, lớp hắn ngồi dãy thứ nhất, đối diện với bục phát biểu. Tư dưng hắn cảm thấy khó thở, tim đập nhanh không kiểm soát, nỗi lo lắng vô hình xâm chiếm lấy cơ thể. Mắt hắn mờ dần, mọi thứ như chìm vào một lớp màn sương dày đặc. Hắn thấy mệt mỏi quá. Hình như nhà tài trợ đã đến, mọi người xung quanh hắn đừng dậy. Vũ bắt đầu co giật. Hắn dường như không thể thở được. Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt Thanh Vân. Nhanh như cắt, bà bế hắn trên tay, sau khi gọi ngay cho tài xế của mình. Những ai trong hội trường đều ngỡ ngàng và không khỏi lo sợ. Chuyện gì vừa xảy ra? – Nhanh lên chú, chở tôi đến ngay bệnh viện – bà ra lệnh, trong mắt loáng nỗi lo lắng Mùi hạnh nhân…Chẳng lẽ…. —————————————————- Uy Vũ nằm trong phòng cấp cứu. Thanh Vân lặng lẽ đóng viện phí và rời khỏi bệnh viện trước khi Phương và Vĩ đến đây. Ba phải chuẩn bị mọi việc trước khi quá muộn. Thoáng thấy bóng dáng của hai người chạy vụt qua. ————————————————- – Anh Vĩ… Con mình có sao không anh? – Phương lo lắng, mắt rơm rớm nước. Anh vội ôm Phương vào lòng, vỗ về an ủi, dù cho trong lòng cũng rối bời: – Không sao… không sao… Em đừng lo quá… – Tại sao có chuyện như vậy chứ? Nó đang học ở trường cơ mà – Phương không màng đến những gì Vĩ nói. – Anh phải đi đây một chút – Khôi Vĩ nghiêm mặt, mắt long lên đầy những tia máu – em cứ ở lại đây – Anh đi đâu? – Tìm cô Thanh Vân. Nhất định anh phải điều tra tại sao con chúng ta lại như vậy. Đây rõ ràng là vụ mưu sát có chủ ý. Em bình tĩnh đi… Theo anh biết thì chủ tịch đã cho sử dụng đường glucose khi chế biến được khoảng 2 tuần rồi… Nói rồi Vĩ chạy vụt đi. Phương cũng không còn sức để níu giữ lại nữa. Dựa đầu vào tường, Phương thầm cầu mong cho mọi chuyện sẽ qua đi… ———————————————— – Phải, cháu đây, chuyện-gì-đã-xảy-ra-cho-Uy-Vũ? – Vĩ gằn mạnh từng tiếng – tại sao lại là con cháu? -………………………….. – Tại sao cô ta có thể hồ đồ đến mức lấy nhầm ống đựng cyanua? – Khôi Vĩ quát lên giận dữ -…………………………… – Thôi được rồi! Cháu sẽ đến chỗ cô! End Flashback – Nếu Uy Vũ chết, con sẽ phải hối hận suốt đời đấy, Kỳ Anh – Thanh Vân cực kì nghiêm túc. – Con biết – Kỳ Anh thở dài – nhưng con tin, cậu ấy sẽ khỏe lại – mong rằng lượng đường đó đủ để kéo dài thời gian cứu được Uy Vũ… – Ta vẫn không hiểu vì sao con lại làm như vậy… – Thanh Vân chau mày. – đừng viện lí do vô lý như thế, con đang đùa với mạng người đó. – Con nghĩ dì phải là người hiểu nhất chứ – giọng nó bỗng dưng trầm lạnh Thanh Vân quay mặt đi. “Thật sai lầm…” ———————————————- Đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa bật mở ngay sau đó. Phương vội vã chạy đến, lay mạnh bác sĩ – Con tôi có sao không ạ? Vị bác sĩ gỡ khẩu trang ra, mỉm cười trấn an – Con của anh đã qua cơn nguy kịch. Đây là ca ngộ độc cyanua. Cũng may là trong thành phần nước uống có hàm lượng cao glucose nên triệu chứng tiến triển chậm. Khôi Vĩ hớt hải chạy vào, sốt sắng hỏi Phương. – Con mình sao rồi? Phương òa khóc nức nở, ôm chầm lấy Vĩ, khiến anh lo lắng cực độ – Con mình… con mình… đã được cứu rồi Khôi Vĩ thở phào, mọi sức nặng trong lòng dường như tan biết mất. Anh khẽ cười vì sự mít ướt của cậu. – Thôi… mọi chuyện đã qua rồi… Em đừng khóc nữa… Em khóc trông xấu lắm – Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu. Hắn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Phương bước vào, nắm chặt lấy tay hắn, lạnh ngắt. Nước mắt cậu cứ tuôn ra không dứt. Vĩ khẽ xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói: – Con phải khỏe lại nhé Có người lặng lẽ quan sát căn phòng nhỏ đó. Thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi đau vô hình bóp nghẹt trái tim. ———————————————– – Alo? -…………….. – Sao vượt qua được rồi à? – Thanh Vân giãn ra một nụ cười thanh thản. Gác máy. Bà dựa người thoải mái vào thành ghế. Mọi việc ít nhất cũng đã không đến nỗi quá tệ. Giờ chỉ có một chuyện bà không lí giải được. Tại sao Kỳ Anh lại làm thế? Chẳng lẽ… Không. Không thể nào đâu. ——————————————— – Kỳ Anh! Kỳ Anh – nhỏ réo tên nó với tần số cao nhất. Nó xếp cuốn sách lại, bình thản nhìn Mộc Miên vui mừng chạy vào. – Ông biết chuyện gì chưa? Mỉm cười. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, chống nạnh nhe hàm răng trắng bóng, nét mặt gian thấy rõ: – Sao ông lúc nào cũng ra vẻ bình-thường-thôi vậy? Rõ ràng là ông có lo cho Uy Vũ mà? – Làm gì có? – nó thờ ơ chối. Nhỏ cong môi nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền vô định như thấu suốt nó. – Ừ, thì không vậy… Dù gì thì chúng ta cũng biết trước chuyện này. Thôi, đi ăn mừng nào Nhỏ lôi nó ra khỏi nhà. Gió dịu dàng vuốt ve hai đứa nhóc, mang theo hương hoa quấn lấy chúng cho đến khi hai đứa đi khuất. Dường như bánh xe định mệnh đang xoay chuyển…
|
Chap 3: Sương mù Những ngày sau đó, Uy Vũ được chăm sóc trong bệnh viện cho đến khi khỏe hẳn. Qua lời kể của Phương, hình như hắn bị ngộ độc khi uống nước ở căn tin. Giờ nhớ lại, hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Nếu không được cô Thanh Vân ấy cứu kịp thời, chắc hắn đã không còn sống mà ngồi đây nữa. – Ba ơi, chừng nào mình đi cảm ơn cô Thanh Vân? – hắn ngước mắt nhìn Phương, tươi cười hỏi – À, cuối tuần này ba sẽ dẫn con đi thăm cô. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi – cậu mỉm cười xoa đầu Vũ. – Vâng. Vũ thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Khẽ thờ phào nhẹ nhõm, hắn dường như được hồi sinh lại lần nữa. Hắn biết ơn những người đã từng cứu hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ba hắn và cả cô Thanh Vân, hai người, hai thiên sứ đã bảo vệ hắn. Nhất định hắn phải đi gặp cô Thanh Vân một lần mới được. Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Vũ thiếp đi lúc nào không biết. Hắn thoáng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, chiếc chăn được kéo lên ngang ngực hắn. Ấm áp. ————————————————- – Uy Vũ, mừng ông quay lại. Khỏe chưa mà vô trường vậy? – Thủy mỉm cười Hắn gãi đầu cười hì hì trả lời – Ừ, cũng khỏe rồi. Cảm ơn Thủy nha. Mọi người ai cũng ân cần hỏi thăm hắn. Vũ thực sự cảm thấy rất vui. Nhưng… nãy giờ không thấy Mộc Miên đâu. Nhỏ bận gì mà vẫn chưa vô lớp nhỉ? – A, Kỳ Anh, sao hơn tuần này không thấy ông đi học vậy? – Phương Anh mừng rỡ chạy đến cậu con trai mới bước vào. Uy Vũ ngỡ ngàng. Đây là Kỳ Anh sao? Cậu ta… cậu ta… thực sự rất quen. Vũ mơ hồ nhận ra gương mặt thiên sứ này, hắn đã từng gặp ở đâu rồi. Nụ cười đó, hình như… – Vũ! Uy Vũ! VƯƠNG UY VŨ! – tiếng hét của Mộc Miên đã lôi tuột hắn trở về thực tại – Hả? Cái gì? – hắn hốt hoảng nhìn gương mặt như-ác-quỷ của nhỏ. – Có cần thấy Kỳ Anh đẹp rồi nhìn chằm chằm vậy không? – nhỏ chống nạnh, tà khí bốc lên ngùn ngụt trong mắt nhỏ. Hắn bất giác đỏ mặt vì hành động của mình – Xin… xin lỗi. Tui… tui chỉ thấy cậu ấy quen quen – Cái gì quen? – nhỏ cười gian, chỉ có hắn là cúi mặt xuống lúng túng – Thôi Mộc Miên, bà đang làm cho Vũ sợ đó – nó lên tiếng, ngăn không cho nhỏ có cơ hội phun ra thêm lời nào – chào Vũ, tui là Kỳ Anh, bạn thân của nhỏ Miên. – À, chào Kỳ Anh – hắn hơi bối rối trước chất giọng nhẹ nhàng của nó – Kỳ Anh bệnh hay sao mà nghỉ cả tuần vậy? – Chưa gì hết trơn đã quan tâm chăm sóc nhau rồi – Mộc Miên cười hô hố khả ố, đắc thắng liếc xéo Kỳ Anh – Tui… tui chăm sóc hồi nào? – mặt hắn tự dưng lại đỏ lên, chắc là vì ngại – chỉ là hỏi thôi… Nói tầm bậy tầm bạ – Trúng… ưm… ưm – miệng nhỏ đã bị bịt lại bởi tay nó Kỳ Anh nhướng mắt, cười đe dọa: – Nói nữa là bà không toàn mạng đâu nha… Nhỏ thô bạo gỡ tay nó ra, nguýt dài – Xì, ai thèm. Mấy người cứ ở đây mà âu yếm nhau nhé! Nói xong nhỏ bỏ chạy té khói, để lại tràng cười rùng rợn làm hắn sởn gai óc, trước khi bị nó gô cổ lại – Vũ đừng nghe Miên nói. Nhỏ hay phát ngôn những câu tào lao lắm – Ừ. Tui cũng biết nữa. Mới gặp cho ngày đầu tiên là tui cũng đủ biết rồi – hắn toát mồ hôi khi nhớ lại ngày đó. Và hai đứa bắt đầu huyên thuyên kể tội nhỏ, không hay rằng núi lửa đã phun trào đến chân – Này, hai người , hùa nhau nói xấu tui hả? – nhỏ cười mỉm chi rất ư là nghệ thuật, sát khí tỏa ra khắp người – Đâu…đâu có. Tụi tui chỉ nói sự thật thôi – hắn lắp bắp. – Nè, bà đừng làm bậy nha – nó hơi lùi lại, mím môi, vẻ sợ sệt. – Ông – nhỏ chỉ tay về hắn – tui sẽ xử sau – còn ông – nhỏ nhìn qua nó – đi chết đi!!!!! Thế là một màn đuổi bắt ngoạn mục bắt đầu. Uy Vũ thấy lạnh cả người với tốc độ chạy của nhỏ. Chỉ có nước thua tên lửa thôi. Mọi việc nhanh chóng kết thúc khi thầy Hòa dạy Sinh vào lớp. Vũ nghe thấy nhỏ nghiến răng ken két liếc qua hắn. Thôi rồi, đời hắn sắp tàn rồi. Nhưng không ngờ, nhỏ nhanh chóng thay đổi 180o, trưng ra nụ cười xinh cực. – Vũ à… nếu còn muốn sống thì ông phải mời tui đi uống nước lần nữa đó nha… – Ừ ừ, tui…biết rồi, hì hì – hắn cười trừ, hình như có giọt mồ hôi lăn vội trên má. Hắn cảm tưởng mọi thứ đã bắt đầu chấm hết đối với hắn, kể từ bây giờ. – Biết vậy là tốt – nhỏ khoe hàm răng trắng bóng của mình ra rồi véo má hắn – ôi dễ thương quá hà… Hắn nhăn nhó. Hình như ai cũng thích véo má hắn? —————————————— Giờ ra chơi, cả ba rủ nhau xuống căn tin uống nước. Nhìn thấy vẻ e dè sợ sệt của hắn, Kỳ Anh mỉm cười trấn an – Ông đừng lo, lần này chẳng có sơ xuất nào nữa đâu. – Ừ, đúng rồi, cứ yên tâm mà uống đi – nhỏ cười híp cả mắt Mộc Miên không đợi hắn trả lời, gọi to (chỉ “to” thôi à?) đến mức cả căn tin ngoáy lại nhìn ba đứa như sinh vật lạ: – Cho chúng em 5 phần trà chanh bạc hà nha chị!!!!! – Cái gì? – nó và hắn không hẹn cũng cùng cất tiếng – Này nhé, hai ly cho hai ông, tui ba ly – nhỏ chống nạnh, thản nhiên giải thích, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ tệ. Nhờ gương mặt “khả ái” của nhỏ mà cả bọn chiếm được nguyên một bàn trống. Lúc đầu hắn còn hơi ngập ngừng, nhưng vì một lí do khách-quan nào đó, trên cổ hắn hằn lên dấu tay và Vũ đang ngoan ngoãn uống trà. – Thấy chưa, tui đã nói là không có chuyện gì mà. Đừng có lo. Có tụi tui ở đây… có gì… – nhỏ áp sát mặt mình vào mặt hắn, khiến Vũ toát mồ hôi lạnh -… thì chết chung. Nói xong nhỏ lăn ra cười không màng đến những ai xung quanh đang ngó nhỏ trân trân với ánh mắt k-i-n-h-d-ị. Hắn khổ sở nhìn nhỏ cười mà không biết nói gì. Thôi kệ, trà hôm nay ngon quá, cũng chẳng có mùi lạ. Kỳ Anh im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, mục đích duy nhất là ngăn tràng cười của nhỏ – Mộc Miên, bình tĩnh đi bà… Nếu muốn phát bệnh thì lát về nhà tui thì muốn làm gì làm… – Hai người ở chung nhà à? Anh em? – hắn thắc mắc – Cũng gần như vậy – nhỏ nhanh chóng ngưng cười, lấy lại vẻ nghiêm túc – Thật hả? – hắn ngớ ra, sao hai người không giống nhau gì hết vậy? Gương mặt Mộc Miên đỏ lên, môi mím lại một cách khó khăn khi nhận thấy cái vẻ mặt ngây ngô của hắn, chỉ có Kỳ Anh điềm tĩnh giải thích (nãy giờ có mình thằng này bình thường) – Không phải. Vì tụi tui thân quá nên nhỏ hay đến nhà tui, có khi ở lại đó luôn. – Hahahahahahahahahaha – Mộc Miên ôm bụng cười sằng sặc. Nhỏ véo vào má Vũ trước sự ngạc nhiên của toàn thể những người “tò mò” dán mắt vào cái bàn tụi nó đang ngồi, có kẻ “hóa đá”, người thì ngất xỉu tại chỗ. Tội nghiệp. – Này… khục… có ai nói… khục… cho ông biết… khục… là ông… nhăn mặt… cực kì dễ thương không? Ha ha ha ha ha ha… Hắn đau khổ nhìn nhỏ giãy đành đạch khoái trá mà không biết làm sao. – Ông thông cảm đi, nó mà cười rồi là vậy đó – Kỳ Anh nhẹ giọng, ra chiều thông cảm lắm. – Ờ… ờ – nụ cười của hắn méo xệch Cuối cùng thì nhỏ cũng dứt cơn, một phần cũng là vì nhỏ bị Kỳ Anh nhéo vào đùi mấy cái cho tỉnh, gương mặt nhỏ cũng không khác hắn lúc nãy – Đau… Tui làm gì mà nhéo đau vậy? – Ai biểu, tui đã nói bà giữ bình tĩnh đi mà. Làm gì lần nào gặp Uy Vũ cũng xúc động hết vậy? – Kỳ Anh nhếch môi, đắc ý. – hay là… – Không nói với ông nữa – Mộc Miên chu mỏ rồi tập trung vào công việc…uống của mình. Nó quá quen với thái độ của nhỏ nên cũng không nói gì, quay sang Uy Vũ cũng đang cắm cúi vào ly nước – À, Vũ này, cuối tuần này ông đến nhà tui dùng cơm không? – Hả? – Vũ hơi bất ngờ – Bởi vậy, hai người lo cho nhau, bỏ tui lại – nhỏ giãy nãy – Cả tuần này chị ở nhà em, thưa chị – Kỳ Anh lườm nhỏ đang cười hì hì – ngồi yên cho tui nói chuyện – Xí, ai thèm – nhỏ tiếp tục xử lí ly nước thứ ba (@.@) Mặc kệ nhỏ, nó quay sang hắn: – Có gì đâu, tui mời ông thì ông mời tui lại nhà ăn. Chỉ là vui thôi mà… – À… – hắn định gật đầu nhưng sực nhớ lại – tui quên mất, cuối tuần này tui phải đến thăm cô Thanh Vân. Chắc ông biết cô ? Cô ấy cứu tui đó. Nói rồi, hắn cười thật tươi, không để ý có ai đó đang nhìn mình. – Vậy à? Tiếc nhỉ? – nó gật gù, ánh mắt lấp lánh những tia vui vẻ làm hắn hơi khó hiểu. Còn nhỏ Miên thì mím môi lại như sắp phun ra thêm một tràng man rợ nữa. Hai người luôn có hành động đáng ngờ, như thể hắn vừa phát ngôn điều gì đó không đúng. Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học thứ tư đã đến. Tạm dẹp những thắc mắc qua một bên, hắn trở về lớp, tập trung vào hai tiết toán mà hắn rất yêu thích. Uy Vũ không biết rằng, suốt hai tiết học đó, có đứa phải nhịn cười đến đau bụng. ————————————————— – Vũ! Nhanh lên con, chuẩn bị xong chưa? – Vĩ nói vọng lên lầu. – Dạ! Con xuống liền Phương sau khi chuẩn bị xong, quay sang Vĩ, thấy nút áo cài không đúng vị trí, cậu nhíu mày, cằn nhằn nho nhỏ, tay thì cài lại cẩn thận. – Anh lúc nào cũng vậy hết. Anh gãi đầu, nháy mắt lém lĩnh – Nếu anh không như vậy thì đâu có lấy em. Cậu hơi đỏ mặt, đánh vào vai anh – Nói chuyện gì kì vậy! – Gì mà kì? – anh nhìn cậu cười hì hì, ôm chặt Phương vào lòng – E hèm… Xin cắt ngang giây phút lãng… mạn của ba và bố… – hắn cố gắng nén cười – nhưng… chúng ta đã trễ rồi đó. Hai người rời nhau ra, mặt ai cũng như trái cà chua, cậu nhanh chóng cắt ngay mọi cảm xúc ngượng ngùng nãy giờ. (Hai đứa này như vợ chồng son ấy). – Thôi, hai bố con lên xe đi. Chiếc xe phóng đi với tốc độ không-hề-chậm. Và một chuỗi hành động mà ai-cũng-biết lại được lặp lại. ————————————————-
|