Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
Uy Vũ thích thú với hệ thống máng trượt được thiết kế dọc theo đường xuống thác Datanla. Con đường trượt theo đường ray phủ đầy hoa ở hai bên đường. Có những lúc hắn thót tim khi đến những khúc dốc, những đoạn uốn lượn và nghiêng theo địa hình, nhưng rất vui và thú vị. Hắn có thể tự phanh lại, chạy thật chậm để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, có thể chạy không phanh để tận hưởng cảm giác mạnh. Ra khỏi máng trượt, hắn có dịp chiêm ngưỡng dòng thác trắng len lỏi qua những vách đá, ẩn hiện sắc cầu vồng thật ngoạn mục. Thời điểm này sương mù khá nhiều, kết hợp với hơi nước tạo nên khung cảnh mờ ảo, bí ẩn. Hắn đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua thác, ngắm nhìn các khối đá tự nhiên do tạo hóa tạc nên với nhiều hình thù lạ mắt. Nước đổ mạnh trên những tảng đá nhiều tầng chồng chất giữa hai bên triền dốc tạo thành nhiều thác liên tiếp. Ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Nét đẹp của tự nhiên luôn làm cho hắn có những cảm xúc đặc biệt sảng khoái. Nếu không lưu giữ hình ảnh cảnh vật nơi đây thật uổng phí, Vũ cầm trên tay máy ảnh và chụp liên tục không ngừng nghỉ. Với hắn, mọi thứ đều mới lạ và đẹp mắt. Gia đình hắn cũng chụp vài tấm làm kỉ niệm. Chuyến đi thực sự rất rất vui. Hắn cười toe suốt từ sáng đến chiều mà không biết mỏi. – Vũ, ta đi lên thôi. – Vâng – hắn mừng ra mặt, vậy là sắp được trải nghiệm lại cảm giác đi trên máng trượt rồi. – Điểm đến tiếp theo là ở đâu ba? – hắn hỏi sau khi đã yên vị trong xe – Mình về nhà nghỉ ngơi, chiều sẽ đi thác Đambri. Chiếc xe lăn bánh, trở về căn biệt thự. – Ông xuống thác Datanla lần nào chưa Kỳ Anh? – nhỏ hí hửng, bước xuống xe, vặn vẹo cơ thể cho khỏe khoắn. – Rồi, nhưng đi bộ – mỉm cười – Vậy lần này tận hưởng cảm giác khác đi há Nói rồi, nhỏ kéo nó đi đến chỗ máng trượt. Trò này vui lắm, thế mới hợp gu của nhỏ. Có khi nhỏ đi năm sáu lần mà vẫn không chán. —————————————————- Ai đến Đà Lạt mà không uống sữa đậu nành nóng đúng là một điều đáng tiếc. Và hắn thì đang làm điều đó đây. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt ở bậc thang dẫn xuống chợ Đà Lạt, hắn có dịp vừa thưởng thức ly sữa thơm ngon, ấm nóng giữa tiết trời se lạnh, vừa quan sát mọi hoạt động của chợ. Chợ về đêm cũng khá đông đúc. Từng dòng người qua lại, kẻ bán người mua, khách du lịch trò chuyện rôm rả, cười nói với nhau. À, hình như gần đây có nơi bán tranh XQ sử quán thì phải. Uống sữa xong đúng là ấm người thật, Phương dẫn hắn đến nơi trưng bày và bán tranh XQ. – Vũ… – Phương gọi – Dạ? – Mấy hôm nay bận quá ba quên mất, ba tìm được cái này cho con… Cậu móc trong túi ra một chiếc nhẫn trơn làm bằng bạch kim. Hắn cầm nó trên tay, ngờ ngợ. – Đây… đây là… – hắn sửng sốt khi nhìn dòng chữ khắc phía trong – nhẫn của mẹ… Sao ba có được nó? – Ba tìm thấy ở một hiệu cầm đồ – Phương cười – và ba quyết định mua lại nó Hắn xúc động nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, giống như nó là một phần của mẹ – Con cảm ơn ba nhiều lắm – hắn ôm chấm lấy cậu – Thấy con vui là được rồi – chỉ nụ cười sung sướng của hắn thôi cũng khiến Phương thấy công sức tìm kiếm của mình là không bỏ phí. Hắn chuẩn bị đeo nó thì bỗng một người chạy vụt qua làm hắn té ngã, chiếc nhẫn văng lên không trung. Vũ hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, không cần biết có vết máu ở tay, vội cúi xuống tìm kiếm. Hắn sẽ không thể để mất nó được. – Để ba tìm giúp con… – Phương nhìn hắn lo lắng – Kỳ Anh, xem này, tranh XQ đúng là đẹp thật đó. – Mộc Miên nhe răng cười, khoe với nó bức tranh vừa mới mua. – Bà đã có cả tá tranh ở nhà rồi còn mua thêm nữa hả? – nó nhướng mày, ngán ngẩm. Ở nhà nhỏ, nó nhớ là mình đã nhìn thấy rất nhiều tranh thêu đủ mọi kích thước, chủ đề. Không biết nhỏ sẽ treo bức tranh này ở đâu đây… – Sở thích của tui mà… Thôi, mình đi. Đây gần chợ Đà Lạt, mình đi uống sữa cho ấm người. – Ừ – nó cũng đồng tình. Trời khá lạnh, thở ra cả khói luôn, dù nó đã quấn khăn và mặc áo khoác dày nhưng vẫn còn thấy run. Uống một chút sữa chắc sẽ tốt hơn. Hai đứa ra khỏi cửa hàng. Hắn vẫn loay hoay chưa kiếm ra được. Chiếc nhẫn đó ở đâu chứ? Tụi nó vui vẻ cười nói với nhau, ung dung thả bộ ngang qua chỗ hắn đang tìm. Vũ nghe thấy tiếng nói quen lắm. Hình như là của nhỏ và nó, nhưng hắn vẫn không quay mặt lại. “Chắc mình tưởng tượng nhiều quá nên nghe lầm…”. Hắn lắc đầu thở dài rồi tiếp tục kiếm. Chẳng ai nhận ra sự có mặt của nhau… Một lúc sau… – A! Ba tìm được rồi này! – Phương vui sướng đưa nhẫn cho hắn. – Thật là hay quá ! – hắn cười toe toét, vội đeo chiếc nhẫn vào tay. Hắn tự nhủ, từ nay, nó sẽ không bao giờ rời khỏi bàn tay của hắn. ———————————————— Sau một tuần du lịch khắp thành phố Đà Lạt, hắn đã trở về ngôi nhà thân yêu. Dù đi đâu thì hắn cũng nhớ đến căn phòng quen thuộc. Thả mình rơi tự do xuống cái giường êm ái, hắn mỉm cười vì chuyến đi thú vị và thiếp đi lúc nào cũng không biết. ————————————————– – Tui đã nói rồi, thực sự tui và cậu ấy không có duyên với nhau – nó mỉm cười, lòng chợt thắt lại. Nỗi đau vô hình cứ gặm nhấm từ từ, từng chút một trong tim… – Tui không tin, dù chuyến đi lần này không gặt hái được kết quả như tui mong muốn, nhưng tui tin một điều, chúng ta có duyên với nhau – nhỏ nghiêm túc khẳng định. – Tại sao? – Bởi vì… – Bởi vì chị ta đã nói thế, đúng không? – nó hỏi, cười nhẹ – lần này thì chị ấy đoán sai rồi. – Không. Chị ấy nói đúng. Rồi ông xem – nhỏ bỏ đi – Tui sẽ sang Anh sống cùng với mẹ. Câu nói vừa rồi thốt ra rất nhẹ, tựa hồ như một cơn gió mùa thu, nhưng uy lực của nó lại rất mãnh liệt. Nhỏ đã sững lại ngay sau đó. – Cái gì? Ông đang đùa với tui à? – Tui không đùa. Tuần sau tui sẽ sang Anh sống với mẹ. – Ông đang muốn trốn tránh à? – Phải. Tốt nhất là tui nên để cho Uy Vũ có cuộc sống bình yên. – Ông nói cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Vũ ở cạnh chúng ta sẽ không được yên ổn? – Đúng. Chúng ta giống nhau, nhưng Vũ không giống chúng ta. Cậu ấy… -… là một người trong sáng thánh thiện phải không? – ……………….. -… và nếu ở cạnh ông sẽ bị vấy bẩn? Ông thực sự chẳng hiểu gì về Vũ cả. – Tui không hiểu. Tui cũng không cần hiểu. Cậu ta là ai mà bắt tui phải hiểu chứ – giọng nó đanh lại, lạnh lùng. Nhỏ tức đến phát khóc. Nhưng với trình độ của nhỏ, nhỏ biết rằng không nên nói thêm điều gì lúc này. – Tui về đây. Mong là ông có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại. Có cần hiểu hay không, chính ông là người hiểu rõ nhất. Nếu ông bỏ đi…. Nhỏ định nói gì nữa nhưng lại thôi. Tiếng bước chân ngày cành xa dần. Căn nhà trở lại không khí yên lặng vốn có. Nó biết nhỏ nghĩ gì, nhưng liệu hắn có nghĩ vậy không? Ngột ngạt quá. Nó nên ra ngoài vườn một chút, có lẽ thế sẽ làm cho nó thấy tốt hơn. Tất cả đã chấm hết rồi… ———————————————- – Ba… – hắn ngập ngừng – Ừ, ba biết mà. Ba xin lỗi, ba bận quá nên không đi với con được. – Không sao – hắn cười – ba không phiền là con vui lắm rồi – Con nói chuyện như người dưng ấy – Vĩ xen vào, nhíu mày khó chịu – phiền gì mà phiền? Còn nói nữa là bố với ba giận con luôn. – Con cảm ơn – hắn gãi đầu, cảm giác ấm áp cứ dâng tràn, lấp đầy những khoảng trống còn sót lại trong tim. Chiếc xe chở Vũ đi rất lâu, các công trình cao tầng thưa dần mà thay vào đó là cánh đồng rộng lớn hai bên. Hình như đã vào mùa nên cánh đồng phủ một màu vàng tươi rực rỡ. Hắn ngồi nhấp nhổm không yên, cái khao khát trở về quê hương bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nhớ lắm những ngày mẹ dẫn hắn ra cánh đồng hoa hồng của gia đình. Cũng nhờ mẹ đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc hoa nên năm nào gia đình hắn cũng được mùa. Nhà hắn lúc trước cũng khá giả, có của ăn của để, nhưng từ ngày mẹ hắn mất, ba hắn suy sụp luôn, cuộc sống cứ thể mà đi xuống trầm trọng. A, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Hắn bước ra, khung cảnh cũng chẳng thay đổi nhiều. Nhà cửa đã khang trang hơn. Chỉ có nhà của hắn, vẫn không thay đổi, ọp ẹp, xiêu vẹo. – A, thằng Minh Anh về rồi này Hắn quay lại, nhìn người phụ nữ phúc hậu đang cười – Dì Hiền. – hắn mừng rỡ rồi ôm lấy dì. Dì Hiền dù chỉ là hàng xóm nhưng yêu thương hắn như con ruột, có món ngon là lén đem cho hắn ăn. Dì thường ra sức bảo vệ hắn trước những trận đòn của ba. Có khi, trong lúc cuồng loạn, ba đã thẳng tay đánh luôn cả dì, mặc cho mọi người ra sức cản ngăn. – À, ba con đâu? – Bây về còn lo cho cái thằng đó làm gì? – dì nói, giọng hờn trách – nhưng mà cũng phải, dù gì cũng là cha con với nhau, chẳng lẽ thù hận mãi? Với lại… cha bây cũng mất cách đây 1 năm. Cả xóm thấy không ai thân thích nên cũng hùng chút ít lại làm ma cho nó. Hắn thừ người ra. Cha hắn mất rồi sao? Nhưng sao hắn không có cảm giác gì hết, có chăng cũng chỉ là một chút khó chịu. Hắn không giận cha, nhưng kể từ lúc hắn 7 tuổi thì dường như tình thân đã mất dần, thay vào đó là nỗi sợ hãi mỗi khi hắn đối mặt với ông. – Ba con sao lại mất? – À, uống rượu say quá, đi thế nào lọt xuống sông, không kêu cứu nên bị chết đuối luôn. – Mộ cha con giờ ở đâu ạ dì? – Gần mộ mẹ mày ấy. – Dạ.
|
– Ngày mốt là giỗ mẹ mày rồi, thấy mày về tao mừng lắm, ít ra thì cũng thắp được cho con nhỏ nén nhang. Tụi tao bàn góp tiền hết rồi, mày mới có 11 tuổi làm gì có tiền mà làm giỗ mẹ nên mày khỏi lo… Hắn cười nhẹ, ôm dì vào lòng, không thốt nên lời, đôi mắt ươn ướt. Hàng xóm ở đây tốt bụng, luôn giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn. Tình xóm giềng sưởi ấm cả tâm hồn hắn. Vũ nói trong hạnh phúc, giọng run run: – Dì khỏi lo. Con được một người tốt bụng nhận làm con nuôi. Ba con đồng ý tổ chức giỗ cho mẹ. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. – Nhờ trời… cuối cùng thì con cũng gặp được người tốt – dì cười hiền – ừ, tao cũng yên tâm phần nào… – Con thì không biết làm sao cho phải, nên đành nhờ dì chỉ giúp tổ chức giỗ cho mẹ con. Có gì con sau này tự làm… – Mày khách sáo quá, cần thì tao giúp chứ gì? – dì vỗ vai hắn – cũng cần chuẩn bị vài thứ. Mà tao nghĩ cũng nên làm đơn giản thôi, đừng cầu kì quá, tính con Hạnh nó thích đơn giản mà. – Dạ, theo ý dì vậy – hắn cười. – con đi thăm mộ mẹ đây – Ừ đi đi, rồi có gì qua nhà tao ở mấy ngày. – Con cám ơn dì nhiều – Ơn nghĩa gì, hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau mà. Hắn ôm dì lần nữa rồi ra mộ mẹ làm cỏ. Xong xuôi, hắn đặt lên mộ bó hồng nhung. Vũ cố gắng nén mọi sự sợ hãi xuống tận cùng của tâm hồn, quên đi những mảng tối tăm trong cuộc đời hắn, chỉ còn lại kỉ niệm ấm áp, tuyệt đẹp của mẹ và hắn. – Mẹ… Hắn òa khóc nức nở. Mọi cảm xúc dồn dập xô tới khiến hắn chìm ngập trong nó, ngạt thở. Phải đến một lúc lâu, hắn mới có thể bình tĩnh lại, mỉm cười yếu ớt, đối diện với nụ cười dịu dàng tựa nắng mùa thu của mẹ. Khẽ đặt tên lên tấm di ảnh, hắn thì thầm, như thể đang tâm sự với mẹ. – Từ đây về sau, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ… con cảm ơn mẹ lắm, mẹ đã đem đến cho con một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ba và bố con bây giờ thương con lắm mẹ. Ba còn hay làm mấy món con thích, giống mẹ lúc trước… À đúng rồi, ba con chuộc lại chiếc nhẫn của mẹ rồi nè… Con hứa sẽ mang nó theo bên mình. Hai ngày nữa đến giỗ của mẹ rồi. Con sẽ làm thật chu tất. Mẹ đừng lo… con biết mẹ không thích cầu kì nên cũng làm đơn giản thôi. Mẹ ở trên trời phù hộ cho con, mẹ nhé. Hắn ngồi im lặng ở đây một lúc lâu. – Tối rồi, con phải về, mai con lại tới. Nhờ sự giúp đỡ của dì Hiền và hai chị hàng xóm, hắn cuối cùng cũng làm giỗ cho mẹ, thắp được cho mẹ một nén nhang. Thức ăn gồm những món mẹ thích. Chắc hẳn mẹ hắn sẽ vui lắm. – Mẹ, giờ con phải trở lên thành phố. – hắn nói giọng luyến tiếc, đứng đậy nhìn mộ mẹ lần nữa – Ngày mai, trường con đã có kế hoạch học hè rồi. Khi rãnh con sẽ xuống thăm mẹ. Con đường trở về đối với hắn như đẹp hơn. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chảy tràn khắp đồng ruộng, bầu trời đỏ rực đầy quyến rũ. Cả không gian như chìm vào sắc trời. Hắn choáng ngợp, thả hồn mình vào cảnh vật. Dường như hắn không thể cưỡng lại vẻ đẹp của tự nhiên. Một chiếc xe sang trọng chạy ngược hướng với hắn. Chà, quê hương hắn thực sự đã giàu có hơn rất nhiều rồi. Hắn mỉm cười với ý nghĩ của mình. ——————————————– – Chú Tâm, đã sắp đến chưa? – Chưa, thưa cậu chủ. Nó ngắm nhìn khung cảnh làng quê trước mặt. Đáng lẽ giờ này nó đang ở nhà đọc sách, nếu như không có cuộc điện thoại từ dì Vân. “- Kỳ Anh, ta đang ở Hà Nội và không thể về kịp. Ta nhờ con một việc. Có người gọi điện cho ta biết là vú của con đang trong cơn nguy kịch. Con nên đến quê của vú đi” Thực sự, bây giờ nó rất lo lắng. Dù cho gương mặt nó vẫn điềm tĩnh lạ thường, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Nó muốn gào thét, khóc nấc lên, hay ít ra trên gương mặt biểu lộ sự đau đớn, xót xa… Những việc đơn giản như thế nó cũng không làm được. Thật vô dụng. Vú là người thương nó nhất trong cái gia đình đó. Bà là người chăm sóc, bảo ban nó ngay từ nhỏ, luôn dạy cho nó lẽ phải, luôn khuyên nó làm theo những điều tốt. Nó luôn hi vọng vú ở bên mình, nhưng vú đã từ chối. Cũng phải thôi, sức khỏe của vú đã không còn được tốt, từ khi nó vào viện chữa trị tâm lý. Nó ân hận quá. Dạo gần đây nó ít liên lạc với vú, không hỏi thăm được sức khỏe của vú. Nó thấy mình thật tồi tệ. – Thưa cậu chủ, đến nơi rồi. Nó nhanh chóng xuống xe, đi đến căn nhà đã được dì Vân chỉ. Đó là ngôi nhà một tầng đơn giản, bao quanh là khu vườn không rộng lắm. Nó không thể đợi thêm một chút nào nữa, bước vội vào nhà, bắt gặp một chị nào đó đang nắm chặt tay bà – Vú, con… con là Kỳ Anh nè – nó tiến lại gần, khẽ lay vú – Kỳ… Kỳ… Anh hả con? Con xuống đây là vú mừng lắm rồi – gương mặt bà nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, nhưng cũng nở nụ cười hài lòng. – Để con đưa bà đi bác sĩ nha bà – chị ấy lên tiếng – Thôi… Lệ… – Đúng rồi vú, con dẫn vú đi… – giọng nó lạc hẳn đi. – vú không được chết nha vú… – Vú biết… biết sức khỏe mình thế nào… Tâm nguyện cuối cùng… – bà thở nặng nề hơn. – ta… muốn gặp con… Kỳ Anh… – Vú, con ở đây… Vú đừng chết – nước mắt nó rơi xuống, đôi mắt đen láy vỡ tan. Chỉ có gương mặt trơ ra sắt đá. Nó hận chính bản thân mình! Tay bà run run gạt nước mắt của nó – Đừng khóc… Ta muốn… ta muốn con sống hạnh phúc… Còn Lệ… ta cám ơn con lắm… Tay vú nhẹ bẫng, rời khỏi gương mặt của nó. Kỳ Anh im lặng, ôm vú vào lòng, khẽ nói qua tai của bà – Vú yên tâm… con sẽ sống thật hạnh phúc. Không biết nó có nhìn lầm không, hình như vú đang mỉm cười. Ít ra, nó sẽ cố gắng giữ lời hứa này… ——————————————— – RỐT CUỘC LÀ ÔNG ĐANG Ở ĐÂU???? – tiếng hét thất thanh qua điện thoại, mặc dù hắn đã cố gắng để rất xa lỗ tai nhưng vẫn không tránh được. – Tui ở quê làm giỗ cho mẹ, lại bỏ quên điện thoại trên này – Tại sao ông không ở dưới đó thêm 1 chút nữa chứ??? – nghe giọng nhỏ hình như đang tức anh ách – Có chuyện gì? – hắn nhíu mày hỏi – bà đang ở đâu? – Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là ông đi xuống dưới đó nhanh. – nhỏ nghiêm túc, mỗi lần như thế thì hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào – Sao phải đi xuống đó? – Kỳ Anh đang ở dưới đó, được chưa? – Thì sao, cứ để cậu ấy ở dưới, đợi cậu ấy lên thì tui cũng có chuyện nói với cậu ấy – Còn cơ hội nữa à? Ngày mai nó sẽ sang Anh với mẹ nó và ở luôn bên ấy… – Mộc Miên đang cố điều chỉnh dây thanh quản của mình hoạt động bình thường trở lại. – Cái gì???? – giờ đến lượt hắn hét lên. – tui phải xuống dưới đó ngay. Cậu ta đúng là một thằng ngốc! – Vậy là tui đoán đúng – nhỏ khẽ cười – Hả? Đoán đúng cái gì? – Không quan trọng. Trong vòng 5 phút nữa tui sẽ đến nhà ông. Đứng đó chờ. Cấm cãi. – nhỏ cúp máy cái rụp Trong lòng hắn dậy lên nỗi hoang mang, lo sợ. Sao nó lại làm thế chứ? Uy Vũ thở mạnh lấy lại bình tĩnh của mình. Nếu như lần này hắn nói và nó vẫn kiên quyết không nghe thì đành chịu. Hắn sẽ cố gắng lần này… Quả đúng 5 phút sau nhỏ đến. Với tốc độ của một cái máy bay phản lực, nhỏ lôi hắn lên xe và chiếc xe lao vút ngay đi sau đó. Thật may là hắn ngày nào cũng “được” tận hưởng cái màn này nên không thấy sợ. Phù. – Chị Lệ, em nhờ chị một việc – nó cất tiếng nói, phá tan bầu không khí nặng nề từ nãy giờ – Em cứ nói đi. Nếu giúp bà thì chị sẽ cố gắng làm. Bà là người ơn của chị, không có bà chắc chị cũng không sống được đến giờ… – mắt chị ngấn nước, dù nãy giờ chị khóc nhiều lắm rồi, nhưng chỉ cần nhắc đến vú là chị lại không cầm được nước mắt. – Nghe chị nói thì em yên tâm rồi… – nó điềm tĩnh, lòng trút bớt gánh nặng – ngày mai em phải ra nước ngoài, nên không thể lo hậu sự cho vú được. Em nhờ chị… – Em khỏi nói, chị cũng sẽ làm mà – chị gượng cười – Vâng. Em sẽ tổ chức tang lễ cho vú thật trang trọng. Mong chị giúp em – nó cúi đầu – giờ em phải đi rồi – Em không ở lại một lát nữa sao? – Không, chị à – sống mũi nó cay cay. Nó không thể ở lại đây thêm phút nào nữa, nếu không sẽ ngã quỵ mất. Chưa bao giờ nó thấy mệt mỏi thế này… ———————————————- – Sao? Vú của Kỳ Anh qua đời? – Ừ. Nó đang ở dưới quê của ông đó. Chỉ không biết là có cùng xóm hay không thôi. – Dì đó tên Lê đúng không? – Phải. Vậy là… – Vậy ra chiếc xe sang trọng lúc nãy – hắn nhíu mày. Hắn đã có cơ hội gặp nó. – này, có chuyện tui muốn hỏi bà – Hỏi đi. – Tối hôm kia bà đang ở Đà Lạt mua tranh đúng không? – Sao ông biết? – Tui đang đứng gần đó tìm chiếc nhẫn bị rơi… – Trời – nhỏ sửng sốt – không lẽ…. – Đừng quá lo. Lần này tui tin tui sẽ gặp được Kỳ Anh – hắn chắc chắn vậy, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Liệu nó có duyên gặp hắn không? Không có duyên thì cũng phải tạo ra nó. Hắn nhất định phải gặp nó nói rõ một lần. ——————————————— Nó chuẩn bị bước lên xe thì có tiếng gọi lại. – Có chuyện gì không chị? – nó quay sang, mỉm cười – Chị muốn hỏi em cái này – chị Lệ e dè nhìn nó – Chị cứ hỏi đi ạ – nụ cười của nó không biến mất. – Em có thương vú của em không? – Sao chị lại hỏi vậy? – Tại… chị… chị thấy thái độ của em lạ lạ. – chị hơi ngại, giọng lúng túng thấy rõ Nó sững lại, rồi lại mỉm cười hiền hòa. Cũng phải thôi, dù có khóc đi nữa thì gương mặt này cũng không thay đổi. Vô cảm. Nó muốn cười, và cười thật to. Quả là tài tình. Đến nước này nó vẫn trưng ra được gương mặt điềm tĩnh đáng ghê tởm đó. – Ông còn muốn cười như thế đến bao giờ?
|
Nó quay lại, đôi mắt đen thoáng chút xao động rồi trở lại vẻ tĩnh lặng cùng với nụ cười nhẹ. Hắn chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc. – Ông đến đây có việc gì? – giọng nó đều đều – Tui muốn tìm ông. – Tìm tôi? Có cần thiết phải vậy không? – nó cười khẩy – Vũ còn muốn điều gì nữa ở tôi? Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi. Tôi-không-muốn-gặp-Vũ. Và cũng chẳng có lý do gì để gặp cả. Hay là Vũ muốn đùa với tính mạng mình lần nữa? – Ông nói sao cũng được. – hắn nhún vai – tui chỉ cần ông nghe tui nói – Không cần nói gì nữa – nó dửng dưng – Vũ là người kì dị nhất mà tôi từng gặp. Đáng lẽ tôi mới là người muốn gặp Vũ chứ nhỉ? Nhưng sự thật là tôi không muốn làm điều đó. Tốt nhất là đừng gặp mặt làm gì, chỉ tổ mất thời gian! – Bởi vì… tui muốn ông biết rằng tui đã đặt niềm tin vào đúng chỗ của nó. Ông vì tui nên cố tỏ ra tàn nhẫn, cốt yếu là mong tui rời khỏi ông, đúng không? Nó im lặng, rồi tự dưng bật cười – Vậy sao… nực cười thật… trẻ con quá… Vũ là gì của tôi mà tôi phải nhọc công đến vậy? Đúng là vẽ chuyện! – Đừng tỏ vẻ cứng rắn với tui nữa. Ông hi vọng tui sẽ trở lại cuộc sống bình thường của chính mình, không phải dính vào những rắc rối của ông… -……………………… – Nghe này Kỳ Anh – hắn tiến lại gần nó, nhìn thẳng vào đôi mắt nó đang lẩn tránh – nhìn tui này, tui biết có một thứ ông thể lừa dối tui. Nó thở mạnh, ngước mặt nhìn thẳng đối diện hắn, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình lúc này. – Nói dối. Tui biết thế nào cũng thế mà – hắn cười sung sướng – tui muốn nói cho ông biết rằng, từ khi tui bước vào căn nhà đó, thì chúng ta đã có duyên gặp nhau. – Duyên ư? Tui không nghĩ vậy… – nó cất tiếng – nếu ông đã biết rồi thì tui không giấu nữa…tốt nhất…ông đừng nên đứng gần tui quá… tui không giống ông đâu. Con người tui độc ác lắm, không hiền lành, lương thiện như ông… Thấy không? Vú của tui vừa mất, mà tui vẫn trơ ra đó, có chăng là chỉ rơi vài giọt nước mắt thôi… Tồi tệ quá phải không? – nó cười chua chát – Mỗi người có cách giải quyết khác nhau. Nếu tui phải chịu những gì mà ông đang mang chưa chắc tui đã mạnh mẽ như ông bây giờ… Tui hiểu cảm giác của ông hiện giờ. Ông đau lòng, và cũng giận chính bản thân mình không thể biểu lộ được xúc cảm ra ngoài… Ánh mắt của ông đã nói lên tất cả… Kỳ Anh… có bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi với nụ cười đó chưa? Mệt ư? Nó có đáng để mệt mỏi không? Dù sao thì nó cũng đang mệt mỏi lắm rồi. – Có gì mà mệt chứ? – nó mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ bất cần – Ông đừng như thế nữa… Hắn ôm nó thật chặt. – Ít ra, lần này thôi, ông cứ coi như tui là một gốc cây cũng được. Ông muốn làm gì thì làm. Nó ngả đầu vào vai hắn, tay nó buông thõng xuống. Nó thở dài. Không một tiếng động. Từng giọt nước mắt thầm lặng rơi ướt áo hắn. Không sao, vậy là được rồi. Hắn vỗ vỗ lưng nó. – Tui biết ông thương vú lắm. Ông đừng quá buồn. Ông trải qua nhiều chuyện nên mới không dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình nữa. Đó là tình thế bắt buộc. – Ông nên làm chuyên gia tâm lý đi – nó khẽ cười, rời khỏi vai hắn. – Vậy có còn muốn đi Anh nữa không vậy? – hắn dịu dàng vén mái tóc nó lên. – Sao không? Tui sẽ vẫn đi Anh – nó bình thản trả lời – Hả? – hắn nhìn nó trân trối Nhỏ Miên đứng phía ngoài nãy giờ, cười hài lòng quan sát vẻ trong sáng hiếm có của nó và hắn. Trông cái mặt ngố tàu của hắn hiện giờ kìa. Dễ thương chết đi được. ——————————————————– Hai tuần sau… – Về rồi đó hả? – nhỏ hí hửng ôm ghì nó giữa thanh thiên bạch nhật – mẹ ông khỏe không? – Khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn bà. Về thôi – nó mỉm cười – Về đâu ? – nhỏ chớp chớp mắt – ông hù người ta mất hồn cả tuần rồi đó… – Ai biểu Vũ ngốc quá làm chi? – nó thờ ơ, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười. Có chút gì đó không rõ len lỏi trong tâm hồn. Dễ chịu. ——————————————- Hai tuần nay hắn ít ra ngoài, ngoại trừ lúc học hè ở trường thì hắn ở nhà luôn, không đi đâu hết. Hắn đã cố gắng lắm rồi mà. Sao nó có thể bỏ đi như vậy chứ? Mọi thứ trong mắt nhòe đi. Hắn khóc nữa rồi. Yếu đuối quá. Cũng đành chịu thôi…. Chuông cửa reo. Hắn phải lết thân xuống nhà mở cửa, không quên quệt cho nước mắt ngừng chảy. Ba và bố lại đi công tác. Chán quá… 1s, 2s, 3s… Hắn đứng sững như trời trồng. Có phải hắn nhìn lầm không vậy? – Khóc à? Sao lại khóc? Nhớ tui quá hả? – nó cười, nhưng lòng lại hơi bứt rứt vì mình đùa hơi quá (?!) – Ông nói ông đi Anh rồi mà – hắn lắp bắp, không tin những gì mình nhìn thấy – Thì tui thăm mẹ tui xong thì về thôi. Còn học hè với chuẩn bị cho năm lớp 7 nữa – Vậy là không đi luôn? – Ai nói tui đi luôn? – giả nai. Hắn ôm chầm lấy nó. Nước mắt lại rơi. Khóc nữa rồi – Mít ướt vừa thôi ông tướng – nó phì cười, cảm thấy vui vui – Kệ, ông về tui vui lắm. Từ nay tụi mình mãi là bạn tốt nhé. – Ừ… – nó cũng vòng tay qua ôm hắn. Với tụi nói bây giờ chỉ như thế là đủ rồi. Thoáng thấy bóng dáng ai bên đường ngó vọng sang đây, khẽ mỉm cười mãn nguyện… Tách. – Hai người thắm thiết quá há – nhỏ cười ha hả – Gì vậy? – hai đứa nhìn chòng chọc vào nhỏ. – Thì chụp vài tấm làm kỉ niệm tuổi thơ thôi – nhỏ phá ra cười, sừng mọc trên đầu rõ ràng, hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ác ma sau này. – Cái gì??? – cả hai đồng thanh la lớn. Thiệt là hết nói nổi. Nắng vàng nhuộm đầy cảnh vật. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào trong gió. Extra 1: I love you, my angel – Sao vậy ạ? – Kỳ Anh hỏi – Mẹ con muốn về đây để thăm con ấy mà. – dì Vân nói qua điện thoại – thôi ta cũng có việc, hẹn gặp con ngày mai nhé. – Vâng – nó mỉm cười Mẹ nó đã bay về Hà Nội cách đây vài ngày. Hèn gì dì của nó ở miết luôn. Kế hoạch thay đổi đôi chút. Nó vừa có cơ hội đi xa một chuyến để chọc hắc luôn thể. Thế nào thì tên ngốc đó cũng buồn cho xem. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng làm nó vui vui. – Alo, dạ con là Kỳ Anh. Dạ, chú đã sắp xếp hết rồi ạ? -………………… – Vâng. Con biết rồi. Cảm ơn chú. Nó sắp xếp đồ đạc lại trong va li. Ngủ sớm thôi. Mai còn phải đi nữa. – Kỳ Anh!!!!!!! – Ôi trời… – nó thở dài. Sao tự nhiên giờ này nhỏ đến nhỉ? Mộc Miên nhanh chóng ôm lấy tay nó nũng nịu. – Ông định đi Anh thật vậy đó hả? Bỏ tui lại đây… – nhỏ bắt đầu sụt sịt – Thôi đi chị ơi, chị biết tỏng tui sẽ làm gì mà. Đừng có làm tui nổi da gà nữa coi – nó rùng mình. – Xì, bày đặt hoài. Ai biết ông quyết định thế nào – nhỏ nguýt dài, rồi lại trưng ra nụ cười tươi hết cỡ – hi hi, tui nói mà, đâu có sai. Còn cãi nữa? – Tui biết rồi. – nó giơ tay vẻ đầu hàng, phì cười – chị nói gì cũng đúng hết, được chưa? – Biết vậy là tốt – nhỏ cười ha hả – à tui qua đây để hỏi một việc, ông sẽ không đi Anh đúng không? Phụt. Nó đang uống nước thì ngay lập tức phun ra ngay. – Gì vậy? Ở dơ quá – nhỏ nhăn mặt, chộp cái điện thoại, gọi xuống nhờ chị giúp việc lên dọn dẹp Một lúc sau thì đâu lại vào đấy. Đúng là phong cách làm việc chuyên nghiệp thật. Nó trợn mắt nhìn nhỏ trong vòng 2s rồi trở lại vẻ bình thường – Tui chỉ vừa nhận điện thoại của dì thôi. Làm sao biết nhanh vậy? – Há há, vậy là bà chị đó không có lừa tui – nhỏ cười hố hố, ôm cứng nó rồi thì thầm – hôm đó tui thấy hết đó nha. Tình tứ quá hà – Tình cái gì mà tình – nó thở hắt ra – Hôm đó chị ấy tự dưng nói với tui mà tui cũng quên hỏi ông nay bay sang đây – nhỏ toét miệng cười. – Ờ, bay… – nó cười cười. Phải rồi, trình độ lái xe của tài xế nhà nhỏ thì khỏi nói. Đúng là chủ tớ giống nhau. – Vậy chuẩn bị đi đâu đó? – Đi Hà Nội. Mà nè, đừng có nói cho Vũ biết – nó nháy mắt lém lỉnh. Nhỏ che miệng cho có lệ, chứ đang cười với mức âm lượng cao kinh khủng khiến cho mấy chị giúp việc dưới nhà không khỏi giật mình. – Tới giờ này mà còn hù dọa người ta được. Ông đúng là… – nhỏ chọt chọt lên trán nó, ánh mắt lộ vẻ gian tà. – … thiệt là giống ý tui quá đi. Tối đó có hai đứa hả hê cười gian còn một đứa thì buồn bã, ủ rũ. Chậc. ——————————————— Nó vừa bước vào nhà, quay lại hỏi dì: – Dì, mẹ con đâu rồi ạ? – Con đi đường mệt rồi thì lên phòng nghỉ tí đi – Thanh Vân mỉm cười – mẹ con vừa đi shopping – À – nó đi lên lầu – chừng nào mẹ về cho con biết nha. Con nhớ mẹ lắm rồi… Thanh Vân phì cười, dễ thương thật. Phải chi với mọi người nó đều như thế nhỉ? Bà khẽ thở dài. Nhưng như vậy cũng đã ổn hơn trước nhiều lắm rồi, không thể đòi hỏi ở nó nhiều hơn nữa… Điện thoại reo, bà nhanh chóng trở thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. – Alo, mẹ đây, con đi đâu từ tuần trước đến giờ vậy? -………………………… – Không lí do gì hết, về ngay cho mẹ. Tự dưng hôm nay trở chứng vậy? Bộ con không muốn gặp em con à? -…………… – Mẹ đã nói rồi. Con phải về, nếu không…thì con biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy. Cho con 10 phút trình diện trước mặt mẹ. Thời gian bắt đầu. Thanh Vân lắc đầu, đến bó tay với thằng con này. Bà mà không dùng biện pháp mạnh là nó sẽ không nghe lời. – Thưa mẹ mới về – mặt xụ xuống vẻ không vui – Đúng 10 phút, chuẩn xác thế là tốt – bà mỉm cười không thèm để ý tới thái độ của anh – con nghỉ ngơi đi. Mẹ có việc phải đi. Vừa bước được vài bước bà quay mặt lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn đe dọa khiến người đối diện bất giác lùi lại – Con còn bước ra khỏi nhà mà không hỏi ý mẹ một lần nữa thì đừng trách. Không phải mẹ áp đặt con nhưng con đã từ chối gặp mặt em hơn 8 lần rồi. Lần này nhất định phải gặp. – Nhưng…. – anh khổ sở – Mẹ đã quyết – bà lườm anh. Nín thinh không nói được lời nào. Dù có ấm ức lắm thì anh cũng không thể cãi lời mẹ được. Anh biết rất rõ kết cục sẽ như thế nào.
|
– Con biết rồi – anh vò tóc đến rối bù rồi phóng thẳng lên lầu. – Đúng là con nít. – Thanh Vân khẽ cười. Anh hậm hức bay thẳng vào phòng và nằm phịch xuống. A, giường hôm nay sao lạ vậy? Ấm, êm nữa. Anh quơ tay sờ sờ phía dưới, chụp trúng cái gì đó đang ngọ nguậy. – Aaaaaaaaaaa Ma!!!!!! – anh nhảy phóc ra khỏi giường, nhắm mắt la làng – Này anh, anh có bị điên không vậy? – giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự hậm hực. – Hả? Kỳ Anh? – anh trố mắt ra nhìn – sao tự nhiên cậu vào phòng tôi vậy? – Cái gì? – Kỳ Anh nhíu mày – anh xem lại đi, phòng này của tôi mà Anh vội chạy ra, nhìn trước cửa phòng. Dòng chữ màu vàng lóng lánh đang phản lại anh: Rose. Ặc, vậy là…trời ơi, sao mà xớn xác vậy? Anh muốn đập đầu vào cửa cho đỡ ngượng. – Thế nào? – Kỳ Anh mỉm cười, rõ ràng là đang châm chọc anh mà. – Xin…xin lỗi – anh hơi cúi người, gãi gãi đầu. Hình như có một trái cà đang đứng trước mặt nó. Kỳ Anh phì cười, khiến cho ai đó phải ngẩn ngơ mất mấy giây. – Thôi, chào anh. Chắc là anh biết tên của…ờm…em rồi nhỉ? – Ừ, Kỳ Anh. Tôi…à…anh là Chấn Phong. – Rất vui khi được gặp anh – nó hơi mỉm cười – Ừ, anh cũng vậy. Thôi anh về phòng, không phiền em nữa Anh không đợi nó trả lời, tót qua căn phòng có cánh cửa đen tuyền. Trời, vậy mà vẫn lộn được. Nó cười rồi bỏ vào trong. Ai da, tự dưng hết buồn ngủ rồi. Cánh cửa trắng đóng lại nhẹ nhàng. Có người ló đầu ra ngó sang, gương mặt vẫn còn đỏ lắm. ———————————————- – Aaaaaa, ngượng chết đi được – anh úp mặt vào gối giãy nãy, chỉ thiếu mỗi một chuyện là hét lên nữa là đủ. – Cánh cửa trắng tươi vậy mà vẫn xăm xăm đi vô. Thật là… Anh ngồi bật dậy, ôm cứng con Angry Bird to đùng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. – Trời ơi, lần này là lần thứ hai rồi – mặt anh như con tôm luộc nhớ lại cái ấn tượng khó phai. Không phải anh chưa gặp mặt nó, chỉ là…. Flashback Anh hí hửng trở về nhà sau khi xem phim ở nhà bạn xong. Hình như hôm nay anh sẽ gặp em họ của mình. Vậy là có người chơi cùng rồi. Anh cười híp mắt, nhảy chân sáo vào phòng, nằm úp mặt xuống giường. Ủa, sao ra giường mềm vậy, lại thơm nữa chứ. Anh mở to mắt ra nhìn và bật dậy như lò xo, tay sờ lên môi mình. Hình như anh vừa hôn nó. Ặc. Cái gì vậy? – Phòng này của mình mà? – anh thì thảo khổ sở, nhẹ bước trở ra thì té ngửa. Cánh cửa phòng sơn trắng và dòng chữ vừa được gắn lên: Rose. Phong thở hắt ra, lén lút khép cửa lại như một tên trộm. Máu dồn lên cả gương mặt. End Flashback Từ đó về sau, anh luôn trốn tránh gặp mặt nó, nếu không sẽ xấu hổ đến chết mất. Và hôm nay cũng vậy… – Trời ơi, Hoàng Chấn Phong, sao mày không đi chết luôn đi? – anh nghiến trong kẽ răng. Lần nào cũng nhắm mắt nhắm mũi mà đi… Có ai nói cho anh biết chết vì ngượng là cái chết lãng xẹt không vậy? Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa. Anh cố gắng bình tĩnh lại, cất tiếng nói, mặc dù dây thanh quản đang có-vấn-đề: – Vào đi. – Chào anh. Anh giật thót, nhảy dựng lên. Kỳ Anh trố mắt ra nhìn rồi phì cười. “Ông này làm gì gặp mình là như ngồi trên lửa ấy… À…chắc còn ngại chuyện cũ chứ gì? Tưởng tui không biết à?”. – E hèm, sao anh phản ứng dữ vậy? – nó cố nén cười. Đau bụng quá. – À…ờ – Phong gãi đầu – không…không có gì… – Bộ anh còn ngại chuyện lúc nãy hả? – nó mỉm cười. Thực chất là nó rất muốn cười lớn, nhưng làm như vậy thì vô duyên quá. Nó đâu phải nhỏ Miên. – Ờ…ủa…đâu…đâu có – anh lúng túng đến phát tội. Nhưng nó vẫn còn muốn đùa thêm chút nữa. – Anh đừng có ngại – nó lại cười – chuyện anh “vô tình” hôn em lúc trước em còn không ngại mà… – Hả? – anh ngượng chín người – em…em biết? – Có gì đâu, hì hì. Đó chỉ là vô tình nhìn nhầm cửa phòng thôi mà. – “cố gắng nào Kỳ Anh, mày phải nhịn cho bằng được”. – thôi em ra ngoài trước, anh đừng ngại nữa nha. Nói rồi chân nó run run bước ra, chạy nhanh qua phòng mình, đóng cửa lại. – Hahahahahahahaha – nó cười lớn. Cũng may là phòng này cách âm. Nó biết mà. Anh khổ sở nhìn theo nó bỏ đi. Anh biết nó cố gắng lắm mới nhịn được cơn cười. Nó mà cười ở đây, anh có nước tự đào hố chôn mình thôi. Rồi anh cũng phì cười, nó không giận. Vậy cũng tốt. Cộc cộc. Nó mím môi, ngăn tràng cười thoát ra. – Có chuyện gì không anh Phong? – nó hỏi Trông mặt nó hơi đỏ lên, chắc là cười nhiều quá đây mà, anh cũng gãi đầu, cười trừ: – Xin lỗi em nha. Anh cũng không cố ý. Hay là hôm nay tụi mình đi chơi đi. – Không có gì đâu anh. Anh chờ em tí, em thay đồ. – Ừ. Anh chở nó trên chiếc xe đạp dạo quanh khu phồ cổ. Chà, nơi đây vẫn còn lưu lại rõ nét những đặc trưng của Hà Nội xưa, mỗi con phố là một làng nghề, nơi mà cuộc sống mang tính cộng đồng cao và nghề truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặc dù hơi khó khăn trong việc đi lại vì quá nhiều người qua lại, mà con đường lại nhỏ, nhưng với nó thì được nhìn ngắm Hà Nội cổ kính thì còn gì bằng. Phong dẫn nó đi ăn phở cuốn ở phố Trúc Bạch, rồi ăn thịt lợn nướng. Dường như hàng rong có ở khắp nơi, chỉ cần dừng lại là có thể mua được. Nó bắt gặp những tòa nhà mang kiến trúc cổ của Pháp, xen vào đó lại là những mái đình, sân chùa nằm khuất sâu trong ngõ phố nhỏ. Hà Nội thật tuyệt. Cả không khí như được ướp hương hoa sữa nồng nàn, quyến rũ. À, hình như đây là phồ Nguyễn Du. Nó nhắm mắt tận hưởng mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Dễ chịu quá… Nó nhẹ nhàng ôm lấy Phong, tựa đầu vào lưng anh, cảm giác thanh bình tràn ngập. Còn anh hơi giật mình, cơ thể như bất động. Cả người lại nóng lên. Tim đập thình thịch. Chết thật, anh nhạy cảm quá rồi. Hình như đâu đó trong anh, mong muốn nó dựa vào như thế này mãi. Chiều, anh và nó đã về tới nhà, mệt nhưng vui. Lâu rồi không đến Hà Nội, nó cảm thấy nhớ quá. Dù đây chẳng phải nơi nó sinh ra nhưng nó yêu nơi này lắm, cũng không biết vì sao nữa… Trước khi vào nhà, nó vòng tay, ôm anh từ phía sau, áp mặt mình lưng Phong. – Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay rất vui. – “có anh cũng không tệ nhỉ?”, nó thầm nghĩ. – Ừ…ừ – anh hơi lúng túng, tim lại đập lỗi một nhịp. – chúng ta là anh em mà. – sao anh nói lời này ra lại làm mình khó chịu thế nhỉ. Chắc tại đói bụng. Vừa bước vào nhà thì… – Mẹ đã bảo là con… – Thanh Vân im bặt, sau đó là mỉm cười – hai đứa đi chơi hả? Sao không nói cho dì biết? Gì mà thay đổi nhanh vậy? Anh nghệch mặt ra. Ganh tị à nha, phải chi mẹ cũng nhẹ nhàng với anh như vậy. Thôi kệ, anh không chấp. – Dạ, tại lúc đó dì không có nhà nên con đi luôn. – Ừ, lâu rồi không đến Hà Nội, nên đi vòng vòng xem thế nào. – Thôi, con lên phòng nha dì – nó mỉm cười – Ừ. – Cảm ơn anh nha. – nó lại cười – Không có gì, thôi em vào phòng đi. – anh cũng cười đáp lại, thấy vui vui. Cạch. Hai cánh cửa đóng lại, trả lại vẻ yên tĩnh ban đầu. ——————————————– -Há há há há há – anh đưa cái điện thoại ra xa trước khi bị tiếng cười của con nhỏ bạn thân làm thủng màng nhĩ. – Ngưng cười coi – anh khó chịu – Ừ…khục…khục…Rồi…Không cười nữa – anh vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Thật là hết nói, có gì đáng cười đâu? – Làm gì mà bà cười dữ vậy? – Thì tui thấy ông ngu…ủa lộn…ngốc quá nên… há há há há – Trời ơi, bà là con gái đó, giữ ý tứ một chút coi. – Kệ, nói với ông mà giữ ý làm gì? – Mà bà cười vụ gì? – Thì cười…ông chứ sao? Học thì giỏi mà sao chuyện này ông ngố thế? (nói đại là ngu đi) – Này này, nói cho rõ ràng coi – anh nhăn mặt – Ông đang thích người đó chứ còn gì nữa? – người bên kia trả lời nhẹ tênh. – Hả? – anh ngồi bật dậy như lò xo. Dạo gần đây anh luôn như ngồi trên đống lửa, mặc dù Phong thực chất là một người hết sức điềm tĩnh. – Chứ sao nữa? Ở cạnh người đó thì thấy vui, rồi người đó động chậm một chút là tim đập mạnh…Không gặp một chút thì lại nhớ…rõ quá rồi… – Vậy ra cảm giác đó là thích đó hả? – mặt ngu ra. – Ông ngốc à, đúng rồi… Mà ông nói coi ai vậy? – Không…không có ai hết trơn… Kỳ Anh…á… – anh lại giật thót lên. – Anh đang nói chuyện điện thoại à? – nó hỏi – xin lỗi, tại của phòng không đóng nên em định vào. – À không, không sao. Nãy giờ em nghe hết rồi à? – anh hơi ngượng – Em chưa có nghe gì hết, em chỉ thấy anh rù rì gì đó thôi. – Ừ – anh thở phào – anh nghe điện thoại một lát. – Vậy không phiền anh nữa – nó mỉm cười, khép cửa lại. Anh vừa định áp tai vào điện thoại thì… – HAHAHAHAHAHA…. Tức cười quá…. – Bà định ám sát tui đó hả? Cười gì cười hoài vậy? – Vậy ra là Kỳ Anh sao? Tên đẹp đó? Nó là gì của ông? Sao gọi anh em ngọt xớt vậy? Hay là…mấy người… – chất giọng đặc sệt sự gian xảo – Im… Tào lao…Nó là em họ mà tui kể bà nghe đó – Trời…thì ra là mối tình ngang trái thế sao? – giọng nhỏ có phần châm chọc – Im coi…Bà cũng biết rõ rồi mà, còn nói kiểu đó nữa? – anh nhẹ giọng – Ừ…xin lỗi – giọng nhỏ hơi trầm xuống rồi lại chuyển sang trạng thái vui vẻ – hai người có tiến triển gì chưa? – Gì mà tiến triển? – anh đỏ mặt, đầu dây bên kia thì cười khúc khích – mà có chắc là như vậy không? – Chắc chắn. Trừ khi ông lừa tui. – Tui đâu có lừa bà – anh phân trần. Chậc. Vậy là khổ rồi. – Ông có định nói cho nó biết không? – Không. Ngu sao mà nói? – anh lúng túng thấy rõ – dù sao thì tui và nó cũng là…anh em họ…Thấy chuẩn bị lãnh thêm một tràng cười nữa, anh gằn giọng ngăn chặn:
|
– Im…Còn cười nữa đừng nhìn mặt tui. – Rồi…rồi, không chọc ông nữa… – Ngày mai Kỳ Anh về rồi… – anh thở dài – Vậy hả? Tiếc nhỉ? – giọng nhỏ tỏ vẻ tiếc rẻ – vậy mai rủ nó đi ăn kem Tràng Tiền đi. – Ừ, ý hay đó – anh hí hửng – cảm ơn bà. Thôi tui đi đây. Anh cúp máy, phi đến trước tủ quần áo chọn qua chọn lại được một bộ vừa ý rồi thay đồ. Phong vừa mở cửa bước ra gặp nó ngước mặt lên nhìn mình. – Em/Anh đang định đi tình anh/em. – cả hai đồng thanh rồi cùng cười – Em… – Anh… Trời, ai mà không biết thì cứ tưởng tượng như phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn. – Thôi, anh nói trước đi – nó mỉm cười – Anh định rủ em đi ăn kem Tràng Tiền. – Vậy à? Em cũng định thế, vậy chúng ta đi. Nói rồi, nó nắm cổ tay anh lôi đi. Xém nữa thì quên, nó mà không ăn kem Tràng Tiền thì uổng lắm. Kỳ Anh không biết nó đang lôi một cái xác biết đi. Chẹp, hồn bay mất rồi. – Chà, nhiều người quá nhỉ? – anh ngao ngán nhìn dòng người chen chúc mua kem. – Không sao, để em xem – nó nháy mắt rồi bước tới, nói thì thầm cái gì đó, nở nụ cười rạng rỡ. Anh đứng chết trân nhìn nó. Nụ cười của nó đẹp như một thiên sứ, tỏa sáng lấp lánh dưới nắng ấm áp. Trong mấy chốc thì nó được nhường mua trước phần kem của mình đi ra ngoài, giơ tay khoe với hắn – Em làm gì hay vậy? – Thì chỉ xin là cho mình mua trước thôi – nó nhún vai – đơn giản là “Xin lỗi, mấy anh có thể để em mua trước được không ạ?” và… – nó chỉ chỉ vào miệng đang cười – extra thêm nụ cười nữa. Anh bật cười trước hành động của nó. “Dễ thương quá…”. Hai đứa tìm một chỗ ngắm Hồ Hoàn Kiếm, vừa măm kem. – Ưm…kem ngon quá – nó thích thú – Ừ…Mai em về rồi hả? – anh nói, giọng có chút luyến tiếc. – Vâng… – nó cười – em sẽ nhớ mãi Hà Nội cho coi. Có dịp thì em sẽ ra nữa. Anh mỉm cười, trong lòng có chút hụt hẫng. -…và em cũng sẽ nhớ anh nữa chứ – nó mỉm cười, phòng tầm mắt ra xa. Giọng nó nhỏ nhẹ tan vào cơn gió nhưng cũng đủ làm cho ai đó rung động. – Anh cũng nhớ em nữa. Phải chi mình gặp nhau sớm hơn nữa nhỉ? – anh cười hiền – Có sao? Còn thời gian dài mà – nó quay sang anh, cười – à, anh học lớp mấy rồi – Lớp 6 – giọng anh có vẻ buồn. – Vậy bằng em rồi… – nó nói rồi chợt nghĩ đến một điều gì đó – anh có nghĩ rằng, anh thật may mắn khi học lại lớp 6 không? – Ừ – Phong cười – đương nhiên. Vì anh được hồi sinh lại lần nữa. Nó dựa đầu vào vai anh, đón từng đợt gió từ hồ thổi vào. Mát rượi. Trong lòng ai đó tràn ngập sự ấm áp… Khẽ mỉm cười… —————————————————- – Chào Kỳ Anh, hẹn gặp lại em nhé… – anh vẫy tay vui vẻ Nó ôm lấy anh trong khoảng khắc rồi buông ra mỉm cười làm cho ai tiếc ngẩn ngơ – Hẹn gặp lại. Anh vẫy tay cho đến khi không thấy bóng nó nữa. Phong lúc này mới thì thầm vào gió – I love you, my angel… Gió ơi, hãy giữ bí mật này cho anh nhé… Phần III: Tình yêu và thù hận Lời đầu: Liệu tình yêu có chiến thắng được thù hận? Chap 1: Trở về Bốp! Nguyên một cuốn sách dày cộm được (hay bị) đập thẳng vào đầu tên đang cắm cúi viết bài khiến cho cả đám con gái nhìn nhau thảng thốt, thậm chí suýt ngất. – Cái gì vậy? Mày không thấy tao đang làm bài sao? – tên đó nhăn mặt – Làm cái gì mà làm chứ – hung thủ lên tiếng, chống nạnh chuẩn bị tư thế nhai đầu người đối diện – mày có biết đây là giờ ra chơi và… – cười nguy hiểm – mày đang có cuộc hẹn thì phải… – Ặc, thôi chết, tao quên mất! – hắn thảng thốt – trời ơi chắc Kỳ Anh giận lắm – Giận cái gì, tui đang ở đây nè – nó bước vô lớp lườm Vũ làm hắn rùng mình – Ơ… ơ… tui – hắn tỏ ra lúng túng – Há ha ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười – mày thật là ngu dốt, mai mới tới hẹn… – Mày… – hắn trừng mắt nhìn nhỏ – đúng là… – Tao làm sao? Nhắc tới nó là mày cứ như gà mắc tóc. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà như con nít – nhỏ che miệng, chớp chớp mắt – Tao…tao – tức thật, hôm nay hắn ăn nhầm cái gì mà nói không được vậy? – Thôi, cho tui xin hai người – nó phì cười. Nếu nó không ngăn cản thì “tình hình chiến sự” sẽ ngày càng “căng thẳng” hơn. – Thôi, mày cứ ở đó mà học đi nhá, tao đi với anh yêu của tao đây Nói rồi, nhỏ nhanh chóng ôm cứng cánh tay nó, hí hửng trước vẻ mặt không-thể-tức-hơn của… đám con gái trong lớp và đặc biệt là… hắn. Một giây sau, gương mặt hắn giãn ra, vẽ nên một nụ cười hút hồn – Tao hết hứng học rồi, tao cũng muốn đi – Tùy mày hà – nhỏ mím môi, mặt hiện rõ chữ “phởn” to tướng. Còn nó thì mỉm cười, vẫn chất giọng nhẹ nhàng, đều đều nó rót vào tai hắn – Vậy đi đi, hai tiết cuối sinh hoạt, có thể “cúp” được. – nó nháy mắt Hình như có vài đứa thấy được cảnh tượng đó, ngất xỉu tại chỗ rồi. Còn hắn thì trơ ra một hồi cũng nhe răng cười, làm cho một số nữa không đứng vững. Chậc, sức đề kháng yếu thật. – Cạn ly vì buổi cúp học của chúng ta! – Mộc Miên nâng cái tách trà lên, cười ha hả – Mày khùng dữ lắm rồi đó Miên – hắn sờ trán nhỏ, vẻ thống khổ – tội nghiệp ghê, mới 16 tuổi đầu mà bị vậy rồi… Kỳ Anh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo trước phát ngôn đầy chân thành từ hắn – Mày nói ai khùng? Xí – nhỏ nguýt hắn – tao nói không đúng hả? – Đúng… nhưng không đúng… Mày nên nhớ, tao với mày biết trước nghỉ hai tiết cuối nên phóng thẳng về nhà, sẵn tiện gọi Vũ đi uống trà luôn. – Ủa, sao hai tiết cuối được nghỉ vậy? – hắn hỏi – động đất? Sóng thần? Lũ lụt? Nguyên nhân nào khiến cô chủ nhiệm của chúng ta lại nghỉ tiết vậy? – Thật là tào lao – nó bật cười – mà cũng đúng, cô có bao giờ nghỉ đâu – Thì đó… – Đương nhiên là phải có lý do đặc biệt rồi, như bạn trai của cô rủ cô đi xem phim chẳng hạn – nhỏ bắt đầu mơ màng, trong đầu bắt đầu tuôn ra mớ tưởng tượng hết sức phong phú. – Thôi đi bà… – cả hai cùng đồng thanh – Tụi bây không có tí lãng mạn nào hết – nhỏ bĩu môi, cho bánh vào miệng với tốc độ cao – um… ngon quá – Thật là bó tay – hai đứa lại đồng thanh lần nữa – Thôi, tao biết hai vợ chồng bây thắm thiết với nhau lắm rồi… – nhỏ dài giọng trêu chọc. Và mỗi lần có chuyện này thì… một người ngó lơ, còn một người thì đỏ mặt, không nói tiếng nào. Nhỏ chồm lên véo má hai đứa – Ôi chu choa, dễ thương quá… – Mày có phải là con gái không vậy? – tiếp tục nói cùng một lúc rồi đột ngột im lặng ngay sau khi nhận ra được điều đó Nhỏ nhướng mày, thích thú trưng ra bộ mặt còn gian hơn cáo – Tụi bây cứ muốn chọc tao cười hoài… – Thôi cho tao xin, cười kiểu đó có ngày người ta chết hết – hắn lảng đi, nhưng sự thật là vậy mà. – Có gì đáng cười đâu? Nhỏ định nói nữa nhưng bị ánh mắt mày-còn-nói-nữa-thì-chết-với-tao của nó nên cũng ráng ngồi im. Hình như ai đó vừa thở phào nhẹ nhõm. – Thật ra là có giáo viên mới nên có cuộc họp đột xuất. – nó lên tiếng. – À… Kỳ Anh này… – Vũ đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, thu hết can đảm nói tiếp – ông có muốn đi đâu đó chơi không? – Đi đâu là đi đâu? – Thì… thì đi chơi đâu đó… – hắn lại lúng túng. Nó mỉm cười. Người gì đâu hiền thấy sợ luôn. Tự dưng nó thấy ấm áp quá. – Ừ… thì đi, mày đi với tao nhá – nó đáp, quay sang nhỏ – Hả… hả??? – hắn khổ sở – Có sao à? – Mộc Miên chớp chớp mắt, phía sau nhỏ hình như có cái đuôi hình mũi tên thì phải… – Không được hả? – nó cũng phụ họa, trán hơi nhíu lại – Không… không… – hắn gãi đầu, trông ngố chết đi được. Tức quá, định rủ mình nó thôi mà… – Ha ha ha ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười. “Vũ ơi là Vũ! Mày thật là… dễ thương không chịu được. Hèn gì…” – Gì mà cười chứ? – hắn hậm hực – Mày… mày… mày có phải là Vương Uy Vũ, học sinh giỏi quốc gia không? Thật là… – nhỏ vẫn không ngừng cười, từng chữ được thốt ra đứt đoạn. – ?????? – mặt hắn ngu ra thấy mà thương – Tao không đi đâu – Mộc Miên cố mím môi – mày đi với nó đi Kỳ Anh. Hôm đó tao không muốn làm kỳ đà. – Ừ… tao cũng không ép – nó tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn thì khỏi nói, mừng ra mặt – Nè, bánh ngon lắm nè… Mày ăn đi há, tao không giành với mày nữa – Thay đổi thái độ ghê vậy ? – nhỏ lại chớp mắt, cười gian – cửa của tao khó qua lắm đó nha, muốn cướp Kỳ Anh khỏi tay tao thì mày phải có bản lĩnh đó… Vũ lúng túng thấy rõ, mặt lại đỏ lên, nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười ghé sát vào tai nhỏ nói điều gì đó. Nhỏ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Kỳ Anh khó hiểu nhìn hai đứa kia, nhưng rồi cũng khẽ cười. Hạnh phúc. ——————————————– – Xin chào các thầy cô, tôi là Nguyễn Minh Hoàng, vừa mới được chuyển về đây, mong mọi người giúp đỡ. – ông cúi đầu chào mọi người Vị hiểu trưởng tươi cười giới thiệu: – Thầy Hoàng lúc trước làm nghiên cứu, nhưng vì yêu thích nghề dạy học nên mới xin vào đây. Các anh chị giúp đỡ anh ấy nhiều hơn trong nghiệp vụ nhé Minh Hoàng bắt tay chào từng giáo viên, rồi quay sang hỏi thầy hiệu trưởng: – Thưa thầy, em sẽ dạy lớp nào ạ? – 11A. Rất may là cô Liên vừa chuyển công tác lên Sở nên anh sẽ thay cô ấy dạy môn Sinh học. – Vâng. Em cảm ơn thầy. Em xin phép. Hoàng bước ra ngoài với nụ cười hài lòng. – Có vẻ thầy rất hứng thú với lớp 11A? – có tiếng nói từ đằng sau khiến ông khựng lại. – Phải, rất hứng thú – ông quay mặt lại, gương mặt không giấu vẻ vui mừng – nghe nói đó là lớp của cô chủ nhiệm, phải không cô Khanh? Cô Khanh là giáo viên trẻ nhất trong trường, nhưng kĩ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy lại hơn người, có thể xếp vào hàng giáo viên xuất sắc. Hơn 5 năm dạy học, lớp của cô chủ nhiệm luôn đạt thành tích cao nhất trong mọi lĩnh vực. Đây là một tài năng hiếm có mà không phải người nào cũng làm được.
|