Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
– Vũ à… Vũ… – Phương lo lắng gọi mãi ngoài cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời – con bị làm sao vậy? – Con không sao đâu – hắn nói vọng ra, yếu ớt – cho con chút yên tĩnh… – Em à… Chắc là nó có chuyện gì chưa muốn kể cho mình nghe – Vĩ ôm Phương vào lòng – mình để yên cho nó bình tâm lại đi – Nhưng… – Nghe lời anh – Vĩ cười nhẹ rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu – Anh… – Phương thở dài, nhìn xoáy vào cánh cửa phòng hắn – ừ, thôi mình về phòng. ———————————————— Hắn phải làm gì đây? Ai nói cho hắn biết hắn phải làm gì bây giờ? Vũ muốn hét lên, và hắn sẽ làm như vậy, ít ra có như vậy, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn… – TẠI SAO?? TẠI SAO? – hắn gào lên, giọng nói ngày một chìm vào nước mắt, tiếng nấc nghẹn. Tay hắn nắm chặt lại, run lên bần bật, giộng mạnh vào giường. Hắn cảm thấy sao mình bất lực quá. – Vũ ơi Vũ, con làm sao vậy? – Phương hỏi, lòng cậu như lửa đốt – Ba…ba cứ để mặc con đi! Đừng làm phiền con lúc này… – Em, để nó yên tĩnh đi – Vĩ vỗ vai trấn an Phương, xót xa đưa tay mình lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Không gian trở lại vẻ yên tĩnh đến thê lương. Tại sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy? Tại sao ông muốn cướp đi mọi thứ mà hắn có? Tại sao Hoàng Thiên lại là cha của hắn? TẠI SAO? Vũ cố sức vùng vẫy, quằn quại trong nỗi đau của chính mình mà không thể thoát ra được. Hắn không biết hắn đã đấm vào tường bao nhiêu cái, máu đã túa ra từ khi nào, hắn chỉ biết rằng, càng giãy giụa, hắn càng bất lực. “Sự thật thì chỉ có một, nó chỉ phụ thuộc vào cách người ta đối mặt với nó thôi…” Hắn đã từng nói với Kỳ Anh như vậy, nhưng bây giờ đối với hắn, việc đối mặt với nó, với cái sự thật chết tiệt đó, hắn hoàn toàn chìm trong nỗi uất hận. – Đừng bắt tôi phải đối mặt… Tôi không làm được, không làm được đâu mà… – hắn òa khóc nức nở như một đứa trẻ, cổ họng nghẹn đắng. Bóng tối ảm đạm, não nề nuốt gọn lấy con người trong cơn tuyệt vọng… ——————————————– Giai điệu ca khúc Set fire to the rain vang lên trong đêm, kéo nhỏ ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung rối rắm. – Mộc Miên, chị đã đến… – tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong điện thoại Chap 4: Bẫy Cộc cộc. – Mời vào – Kỳ Anh, em có bận gì không? – Phong mở cửa, tiến về phía nó, cất giọng hỏi – Cũng không bận gì, có chuyện gì vậy anh? – nó mỉm cười, gấp cuốn sách đang xem dở lại. – À, anh chỉ muốn hỏi – anh gãi đầu – sao cả tuần nay anh không thấy Uy Vũ đi học, em là bạn thân nó, chắc em biết chứ? – Em không biết – ánh mắt nó bỗng dưng tràn ngập nét buồn – em không thể liên lạc với cậu ấy cả tuần. Anh định tìm Vũ à? – À… cũng không có việc gì – Phong cười – cũng có bài toán anh chưa giải quyết được nên anh muốn tìm nó để tranh luận ấy mà – Mặc dù em không học giỏi toán lắm, nhưng em sẽ giúp anh. Bài nào vậy? – nó hỏi – Em vậy mà không giỏi gì, cứ khiêm tốn mãi. – Đâu có, em nói thật mà, chỉ sợ là anh chê em thôi – nó nheo mắt, miệng hơi mím lại. – Không… không có chê… – anh xua tay quyết liệt – tại… tại… thôi, không có gì đâu, anh đi đây. Chấn Phong nhanh chóng “chuồn” ra khỏi phòng nó làm nó phì cười. Nó biết đó chỉ là lý do anh bịa ra để hỏi về Vũ thôi. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện đó. Đôi mắt nó lập tức se lại đầy nguy hiểm. – Hù! Nó nhướng mày quay sang lườm Mộc Miên làm nhỏ tiu nghỉu ra mặt. – Lần nào tao dọa mày cũng không hết hồn hết trơn là sao? Rõ ràng là mày xoay mặt vào trong mà, làm gì thấy tao đi vào? – Tao ngửi được mùi của mày mà – nó thản nhiên trả lời, mặc cho nhỏ nhăn nhó vì tức – mũi tao đâu có bị điếc? – Ừ há – nhỏ phóng lên giường ôm cứng tay nó – Dạo này tao thấy mày lạ lắm nha – nó nheo mắt phóng tia nhìn gian xảo về phía nhỏ – có bạn trai rồi hả? – Bạn trai cái gì chứ? – nhỏ trề môi trông dễ thương tệ – phiền phức thì đúng hơn! – Thôi đi, tao thấy mày sau này sẽ đổ bởi người ta đó – nó hất mặt tự tin – Xí, thèm vào. Mà nè, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tao mới thấy ông ngốc qua phòng mày… – Ông ngốc? – nó ngớ người ra rồi cười ha hả – mày gọi ổng là ông ngốc à? – Chứ gì nữa? – Mộc Miên chớp chớp mắt – người gì mà ngốc thấy sợ, mà dễ thương há mày, gặp người mình thích mà cứ lúng túng như gà mắc tóc. Mà thôi đánh trống lảng đi, ổng sang đây gạ tình mày à? – Gạ cái gì mà gạ – nó nhíu mày – đầu óc mày có bao nhiêu đó thôi. Ổng qua đây hỏi sao Vũ cả tuần nay không đi học. – Hả? Ổng chuyển đối tượng rồi sao – nhỏ thảng thốt – Đồ khùng – Kỳ Anh cốc đầu nhỏ một cái đau điếng – tao nói mày chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi Mộc Miên ôm đầu nhăn nhó rồi chu mỏ cãi lại – Chọc mày thôi, chứ tao không nghĩ vậy. Chắc là có liên quan tới chuyện đó đúng không? – Tao cũng nghĩ vậy – Xem ra sắp có chuyện rồi. – Mộc Miên bước đến cửa sổ, phóng tầm nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, giọng nhỏ trầm hẳn lại, mất đi vẻ hồn nhiên, hoạt bát thông thường – tao linh cảm lần này không đơn giản đâu. – Bà chị ấy nói cho mày biết à? – nó mỉm cười – Ừ. À đúng rồi, chị Thảo đến rồi đấy. – Mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí mật? – nó đứng dậy, vặn vẹo cơ thể cho giãn gân cốt – Đương nhiên – nhỏ nhún vai – Tốt lắm… – nó nhếch môi. “Kế hoạch bước đầu thuận lợi. Chỉ còn…” ————————————— Anh nằm vật ra giường, thở dài. Uy Vũ giờ hắn ở đâu? Lúc anh cần thì lại không xuất hiện. Bực mình quá. Mà Phong cũng đâu cần gặp hắn, nếu không phải vì thầy Hoàng gọi anh lên phòng giáo viên rồi hỏi một câu: “Em thích Kỳ Anh phải không?”. Cũng may, cô Khanh xuất hiện đúng lúc để “giải cứu” cho anh, nếu không thì anh chẳng biết trả lời làm sao nữa… Có tiếng điện thoại reo. Là nhỏ Thảo. Anh cũng đang định hỏi nhỏ đây. – Alo? – Tao mà không gọi chắc mày cũng quên tao luôn rồi phải không? – Thảo hỏi, nhẹ nhàng mà đe dọa – Đâu có, tao cũng định gọi điện cho mày đây – lấp liếm. – Có chuyện gì rắc rối, nói coi. Có liên quan tới Kỳ Anh đúng không? Chuyện gì? – nhỏ làm một tràng không đợi anh nói gì hết – Ừ, có người hỏi tao có thích Kỳ Anh không, mà lại là một giáo viên nữa… – Ai lại đi hỏi câu trơ trẽn vậy? – nhỏ nhíu mày – Ông thầy dạy Sinh của tao… Chẳng lẽ tao làm điều gì lộ liễu quá hả mày? – Phong lo lắng – Mày đừng quá lo. Không có chuyện gì đâu – Ổng có hẹn tao ra quán café nói chuyện nữa. – Vậy mày có muốn đi không? – Không. – anh lật lật cuốn tập, thoáng nét bối rối thoảng qua trên gương mặt – Sao vậy? – Tại sao tao lại phải nói chuyện đó với ông ta? – Ừ, cũng đúng – anh tưởng tượng nhỏ đang gật gù ở đầu dây bên kia. – Mà khoan – anh chợt dừng lại. – Chuyện gì? – Chờ tao một tí. Có mảnh giấy được kẹp vào giữa quyển tập Sinh. Thì ra đây là lí do thầy Hoàng cố tình gọi Phong lên trả bài sáng nay – Có chuyện gì vậy? – Thảo đứng bậy dậy khỏi chiếc ghế xoay – ông ta gửi cho mày cái gì à? – Ừ. Thầy Hoàng, thầy dạy Sinh của tao, lúc tao lên trả bài đã kẹp vào giữa tập mảnh giấy… – anh từ từ mở nó ra – nội dung là… “em nhất định phải tới buổi hẹn đó, bởi vì thầy có quan hệ mật thiết với Kỳ Anh”. – Hả? Cái gì? – Hương Thảo sửng sốt – vậy là sao? – Tao không biết. Nhưng như vậy là tao phải đến đó rồi. – anh bình tĩnh trả lời, cảm giác bất an bỗng dưng dâng tràn khắp lồng ngực. Đây chắc chắn không đơn giản là một cuộc hẹn thông thường. – Mày đừng quá lo. Cứ đến đó, tao nghĩ là mày sẽ bị ông ta đánh đòn tâm lý, nên mày chuẩn bị đi. Tao có một lời khuyên cho mày, chuyện gì đáng tin thì nên tin, chuyện gì không đáng tin thì đừng tin. Thôi, tao buồn ngủ rồi, tao thăng đây. – nhỏ ngáp dài một tiếng rồi cúp máy cái rụp. Anh cũng không còn tâm trí để nghe điện thoại. Rốt cuộc ông ta muốn nói gì với mình? Và tại sao nhỏ lại nói với anh vậy nhỉ? Thật phức tạp. Anh vò đầu đến rối tung. Đau đầu quá. ——————————————– – Em ngồi đi – Minh Hoàng mỉm cười với người đối diện – Thầy có chuyện gì muốn nói với em? – Chấn Phong vừa ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề – thầy có quan hệ gì với Kỳ Anh? Nếu như thầy chỉ muốn lấy lý do đó để muốn em ra ngoài này thì em xin phép đi về… – Ấy, em làm gì mà gấp thế? – ông phì cười trước thái độ nhanh như chớp của anh, rồi gương mặt trở lại vẻ u buồn – thầy chính là cha của Kỳ Anh. – Cái gì? – anh không tin vào tai của mình. – Nếu em không tin, đây là bằng chứng – ông đưa cho anh hồ sơ bệnh án Chấn Phong phì cười – Thầy nói dối hay đấy… Rõ ràng tời giấy xét nghiệm này là của Trần Hoàng Thiên và Kỳ Anh mà… Còn thầy là… Anh sững lại khi lật đến trang tiếp theo. Những trang giấy bay tứ tung vì cơn gió vừa thổi qua. -…là Trần Hoàng Thiên. – anh nhếch môi, đôi mắt nhuốm màu băng lạnh. Ông hơi bất ngờ trước phản ứng của anh. “Xem ra chàng trai này không thể đối phó dễ dàng…” – Ta muốn biết cậu thích con trai ta thật chứ? – Phải. Và chuyện này cũng chẳng liên quan tới bác – Phong thản nhiên đặt xấp giấy lên bàn, cười khẩy – Nó là con của bác, tại sao lại không liên quan? – Vì thực ra là bác đã không có tư cách làm cha của Kỳ Anh từ lâu rồi – anh ném tia nhìn rực lửa xoáy sâu vào đôi mắt hạt huyền tĩnh lặng – Dù cậu có nói thế nào thì tôi cũng là cha của nó – Minh Hoàng ngay lập tức thay đổi thái độ, gằn giọng khẳng định – và tôi không cho phép bất cứ ai làm hại nó! – Chính ông mới là người làm hại Kỳ Anh. – Mày mới là người làm hại Kỳ Anh, chính chúng mày kéo nó vào cái thế giới bệnh hoạn đó!
|
– Bệnh hoạn ư? – anh cười khẩy – có bệnh hoạn bằng việc lấy chính con của mình ra cưỡng hiếp không? – Mày… – Minh Hoàng tức giận, gương mặt đỏ lên. Chát! Chấn Phong trượt người về phía sau do lực đánh quá mạnh, chiếc ghế ngã lăn quay, khóe miệng anh rỉ máu. Mọi người sửng sốt, e sợ ngoáy lại nhìn. Anh lấy tay chùi vết máu trên miệng mình, môi vẫn vẽ nên nụ cười – Dù ông có tát tôi lần nữa thì sự thật vẫn là vậy. Ông vung tay lên nhưng bị cánh tay của anh chặn lại – Quên nói với ông, tôi sẽ không để cho ông tát thêm cái nào nữa đâu. Tôi khẳng định lại lần nữa, nếu ông chưa rõ, là tôi sẽ không-bao-giờ từ bỏ, trừ khi chính miệng Kỳ Anh nói yêu một ai khác – Rồi cậu sẽ phải hối hận vì những gì đã nói – Minh Hoàng nghiến răng ken két, hạ tay xuống. – Đó là chuyện của ông. Chấn Phong bỏ đi ngay sau đó, để lại Minh Hoàng, nói đúng hơn là Hoàng Thiên, chìm đắm trong sự tức giận. – Mày cũng chỉ là thứ rác rưởi được người khác nhặt về mà thôi. Ông xét nát xấp tài liệu trên tay mình trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của những ai vừa chứng kiến cảnh vừa rồi. ——————————————- – Ván cờ đã bắt đầu – nhỏ quay lại cười với Kỳ Anh – Ừ, mày không thấy tao đang chơi cờ sao? – nó đăm chiêu nhìn nước cờ khó – Vậy mày sẽ tính bằng cách nào để cứu bàn cờ này? – nhỏ hỏi – Mày xem, nếu tao giữ con hậu này thì chắc chắn sẽ mất xe và mã. Tao đang cân nhắc con đường bảo toàn lực lượng… – nó nói, mắt không rời bàn cờ – Ừ, nhưng sao mày không nghĩ là nên thí hai quân đó đi, nếu tao tính không lầm là mày chỉ cần đi thêm vài nước nữa sẽ thắng. – Nhưng tao bị mất chúng – nó phụng phịu – tao không thích. – Mày đừng có tỏ ra dễ thương trước mặt tao, thấy gớm quá – nhỏ rùng mình, tay cầm quân xe và mã đặt ra ngoài bàn cờ – mày không thực sự mất xe và mã, chỉ là nó không còn xuất hiện trên bàn cờ nữa thôi. Cũng giống như bóng tối, nó chính là sự vắng mặt của ánh sáng. Chấn Phong đóng sập cửa phòng lại, ngồi phịch xuống sàn nhà. Cuối cùng thì anh cũng thoát ra được cái vỏ bọc e dè để bảo vệ tình cảm của mình. “Con không được để bất cứ điều gì lay chuyển tình cảm của mình. Đó chính là con dao sẽ giết chết con sau này” – Cảm ơn mẹ… Vì mẹ chấp nhận làm mẹ của con… – anh khẽ nhắm mắt, thở nhẹ, môi hơi mỉm cười. Tối hôm đó, anh lấy hết can đảm hỏi ý kiến của Thanh Vân trước khi gặp mặt Minh Hoàng. Quả đúng như lời mẹ nói, ông ta chính là Hoàng Thiên. Anh được nghe mẹ kể về quãng thời gian khủng khiếp sống trong đau khổ mà Kỳ Anh trải qua. Anh không ngờ nó đã phải chịu đựng nhiều đến vậy… Chấn Phong lạnh người, mường tượng ra vẻ thỏa mãn khắc sâu vào từng đường nét trên gương mặt của Hoàng Thiên và Bích Phượng, mỗi khi họ tìm ra cách hành hạ, giày vò Kỳ Anh. Nghĩ đến ông ta, sự tức giận trào dâng đầy ắp cả người Chấn Phong, át đi tất cả những mảnh lý trí còn sót lại. – Alo? – giọng anh vô cùng bực dọc – Sao, đi gặp ông ta về rồi hả? Có chuyện gì không? – Ông ta là cha của Kỳ Anh và muốn tao không được làm hại cậu ấy – Làm hại? – Thảo hỏi trong sự khó hiểu – Ừ, ông ta nói tao là người lôi Kỳ Anh vào cái thế giới “bệnh hoạn” – anh nhếch môi, ngọn lửa trong cơ thể bốc lên ngùn ngụt. – Thôi được rồi, bình tĩnh đi anh bạn, nghe anh nói là tui biết anh từ chối thẳng thừng và “ném” những lời “sắc lẻm” về phía ông ấy rồi – anh nghe tiếng nhỏ bạn cười nhẹ – đã lâu lắm rồi tao mới thấy đôi mắt lạnh băng của mày nhìn người khác, tiếc thật – Tiếc gì mà tiếc chứ? Tao đang bực mình lắm đây… Cũng may là mẹ tao đã nói cho tao biết hết rồi, nếu không… tao cũng chẳng biết làm sao… – Phong thở dài – Ừ, thế cũng tốt. Tao nghĩ ông ta không bỏ qua vậy đâu – nhỏ cảnh báo – tao có cảm giác mày sẽ gặp nguy hiểm, nên cẩn thận – Ừm, tao biết rồi, cảm ơn mày – anh thấy lòng mình bỗng dưng ấm lại. Nhỏ bạn của anh lúc nào cũng lo cho anh hết – tao xin lỗi, chuyện của tao mà bắt mày lo… – Ngốc à – nhỏ gắt nhẹ – mày cũng biết tụi mình quen nhau từ khi mày còn chưa phải là con nuôi của dì Vân cơ mà… Vui buồn có nhau, nhớ chưa – anh tưởng tượng nhỏ ở đầu dây bên kia nhe răng toe toét – cúp máy đây, tao thăng… Chấn Phong mỉm cười. Lâu rồi không gặp nhỏ, nhớ quá đi… Ngày mai phải đi học rồi, chán quá. ————————————————- Cộc cộc. Phong nhíu mày, uể oải mở mắt ra. Gì vậy? Mới có 6h20 mà đã có người gõ cửa rồi, phiền thật. Anh ngồi dậy gãi đầu mấy cái rồi bước ra mở cửa. Mắt mở to, cằm sắp rớt xuống đất. – Sao anh chưa thức nữa? – nó nghiêng đầu Rầm! Cánh cửa đóng sập lại. Trong tích tắc, nó nghe tiếng lịch bịch, đùng đùng, như thể bên trong đang có chiến sự quyết liệt. Nó chợt phì cười trước thái độ không kịp suy nghĩ của anh. 5 phút sau… – Xin lỗi em… – Phong ngượng ngùng cười trừ, mặt lại đỏ như trái cà chua – tự dưng đóng cửa lại không nói tiếng nào… Lúc đó… – Thôi, không sao, em biết là anh bối rối rồi. Em cũng xin lỗi vì đường đột qua đây vào buổi sáng thế này – nó mỉm cười, sau đó gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt anh, mênh mông đến vô tận – em cũng có chuyện muốn nói với anh. ———————————————– – Tôi đã căn dặn những gì cô cần làm, chỉ cần làm theo như vậy là được rồi. – Nhưng…tôi…sợ…tôi không làm được – Nếu như cô không làm thì mọi bí mật của cô sẽ được phơi bày ra ánh sáng. —————————————————- Không khí ồn ào nhộp nhịp tràn ngập tiếng nói cười rộn rã, bởi một lí do rất đơn giản: giờ ra chơi. – Hôm nay uống gì bây giờ nhỉ? – Mộc Miên chăm chú nghiên cứu cái menu nãy giờ mà vẫn chưa chọn được món uống cho mình – Mày lẹ lẹ lên rồi đến lượt người ta – nó càu nhàu – ai bảo uống hết trơn menu rồi làm chi, giờ khó chọn. – Mày nói hay như hát ấy – nhỏ bĩu môi – không uống hết làm sao mà biết món nào ngon? Giờ tao đang khổ sở đây, vì món nào cũng ngon hết Nó đảo mắt – Mày chọn lẹ chưa, không thì đưa đây cho tao Nó giật menu từ tay nhỏ, chẳng màn tới cái mặt đang nhăn nhó hết cỡ, nhưng rồi lại giãn ra thành nụ cười cực kì nhí nhảnh (không biết da mặt con này làm bằng gì mà co dãn hay thật). – Anh Phong, anh uống gì? – nó quay sang mỉm cười – À, em gọi món gì cũng được – Chị ơi! – nó gọi lớn – cho em 3 ly nước ép dâu. – Mày bị lậm nước ép dâu rồi đó Kỳ Anh – nhỏ ngán ngẩm, chép miệng rõ kêu – Kệ tao – nó hất mặt không chấp. – Đây, 3 ly dâu ép của tụi em đây – chị bán hàng niềm nở, nháy mắt với tụi nó. – Các em có thể cho thầy ngồi cùng bàn không? – Minh Hoàng hỏi làm mọi chú ý đổ dồn về phía ông. – Vâng, thầy cứ tự nhiên ạ – nhỏ gật đầu, tươi cười Chấn Phong nắm chặt tay lại, mắt long lên nhìn trừng trừng người vừa ngồi xuống. – Anh Phong… – nó thúc tay vào xương sườn của anh Minh Hoàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, quay sang chị bán hàng – Cho tôi ly dâu ép. – Vâng, thầy chờ em một lát ạ – À, hình như cô là người mới vào làm à? – Vâng, em vừa mới được nhận gần đây – cô cúi người – nếu có sai sót mong thầy bỏ qua – Ừ. Ủa, sao các em không uống đi, nhìn thầy chằm chằm vậy? – ông cười hiền nhìn ba người đang ngó mình trân trân – Thầy cũng thích dâu ép nữa hả? – nhỏ chớp chớp mắt – Kỳ Anh khoái nhất là dâu ép đó. Hai người có sở thích giống nhau quá ta. – Tại mày không thấy dâu ép ngon đến thế nào thôi – nó nhún vai – Thưa thầy, dâu ép của thầy đây – Cảm ơn cô. Chấn Phong im lặng, không nói tiếng nào, nhưng cũng không nhìn bằng ánh mắt “giết người” như khi nãy. Nhỏ, nó và Minh Hoàng chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Có tiếng hét thất thanh. Kỳ Anh, Mộc Miên và Chấn Phong vừa bị ngất xỉu. Không khí trong căn tin bắt đầu hỗn loạn, tràn ngập sự hoang mang. Tiếp theo đó, một người có triệu chứng khó thở, tim đập nhanh, và sau đó rơi vào trạng thái hôn mê, co giật. Một ống nhựa đựng thứ chất lỏng gì đó lăn dài trên mặt đất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Mọi người đều khẩn trương sơ cứu cho nạn nhân và nhanh chóng di chuyển họ đến bệnh viện. Cô nhân viên yên lặng, khoanh tay nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của các bác sĩ, chân mày khẽ nhíu lại. Cô nắm chặt trên tay hai lọ thủy tinh. “Định mệnh…” Chiếc xe hơi đen dừng lại trước cổng trường, chờ đợi những chiếc xe cấp cứu gấp rút vụt qua mặt. Có tiếng thở dài nặng nề. Ván cờ này sắp kết thúc rồi. “Mày không thực sự mất xe và mã, chỉ là nó không còn xuất hiện trên bàn cờ nữa thôi.” Phần IV: Endless love “Đến khi nào tình yêu mới trở thành bất diệt?” Chap 1: Đối mặt Hoàng Thiên mở mắt một cách khó khăn, ông cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời. – Ông tỉnh rồi à? – Thanh Vân? Tại sao tôi lại ở đây? – ông thều thào Thanh Vân không trả lời. Hoàng Thiên như sực tỉnh, hỏi dồn, giọng run run yếu ớt – Kỳ Anh… Kỳ Anh… nó làm sao rồi? – Ông còn hỏi? – đôi mắt bà sắc lẻm nhìn ông trừng trừng – chính ông là người đã cho độc vào nước uống, cốt là để giết Chấn Phong, tuy nhiên… cả ba đứa nó đều bị trúng độc. – Không,… không thể nào… – ông lắc mạnh đầu, tâm trạng vô cùng hoảng loạn – rõ ràng là tôi đã sắp xếp kĩ lưỡng rồi cơ mà…Tại sao? – Ba đứa nó… – Thanh Vân nói không thành câu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi -…cấp cứu không kịp…
|
Hoàng Thiên mở to mắt ngạc nhiên, tưởng chừng như mình đang rơi vào hố đen thăm thẳm. Ông cố nặn ra nụ cười – Chị… chị… đang lừa tôi, đúng không? – Ông không tin thì tùy ông! – Thanh Vân hét lên – ông giết con mình rồi đó! Ông hài lòng chưa? Ông thấy mọi thứ đang sụp đổ trước mắt mình. Hoàng Thiên nằm chặt tay mình lại, đấm mạnh xuống giường, ông bật khóc. – Con tôi… Kỳ Anh…ba đã hại con rồi… Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? – Bởi vì ông đã tính sai một bước. – Cô… cô là người bán hàng hôm trước? – ông nhìn chằm chằm và cô gái vừa bước vào phòng, đôi mắt đầy nước. – Phải. Tôi là Thảo, bạn của Chấn Phong – nhỏ nhếch môi Hoàng Thiên sửng sốt không tin những gì mình vừa nghe được. Nhỏ không cười nữa. – Cô.đi.ra.ngoài – ông trừng mắt, quát lên – Ông làm gì mà giận thế? – nhỏ hỏi giọng giễu cợt, đảo mắt khinh bỉ – tôi không ngờ ông lại nham hiểm đến mức đó. – Cô hãy câm miệng của mình lại đi! Đi ngay! – mắt ông long lên đáng sợ, mặc cho cơn đau đầu hành hạ, từng đợt sóng cảm xúc ngày một dâng cao. – Tôi không đi, ông làm gì được tôi? Thực ra tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu, nếu không phải vì một người muốn nhắn lại với ông một số chuyện… – Mày muốn nói gì thì nói nhanh rồi xéo khỏi mắt tao! – Hoàng Thiên gằn giọng. Ngay lúc này, ông muốn con ranh đó câm lặng mãi mãi. – Người đó muốn hỏi ông một câu: “Cảm giác khi bị mất hết tất cả ông thấy thế nào? Thú vị không?” – Cút ra khỏi đây! – Ok… ok. Tôi sẽ đi ngay. Tôi chỉ muốn báo cho ông biết: Kỳ Anh vẫn còn sống. Không chỉ sống mà còn rất khỏe mạnh nữa. Nhỏ dợm bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gọi giật từ đằng sau – Khoan đã! Cô vừa nói gì? – Hoàng Thiên lắp bắp hỏi – Tôi đã nói rồi. Chào ông. – nhỏ không quay mặt lại, vẫy tay rồi mở cửa bước ra. – Thanh Vân, chuyện này là thế nào? Bà mỉm cười, ánh mắt sáng lên nguy hiểm – Giờ thì ông cũng biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào rồi chứ gì? Sự thật là tụi nó không ai bị sao cả, người thực-sự-có-sao chính là ông đấy, Hoàng Thiên. Ông đã bị ngộ độc cyanua. – Sao lại có chuyện đó được? – ông ngỡ ngàng. – Kỳ Anh đã sắp đặt hết tất cả – bà khẽ nhắm mắt, thở nhẹ. —————————————— – Mày còn hơn Trương Nghệ Mưu nữa đó – Mộc Miên che miệng cười hì hì – Thôi đi má, con sợ cái kiểu khen của má lắm – nó chắp tay lạy lia lịa – Rõ ràng là mọi chuyện đã đi đúng theo ý của em rồi còn gì? – Chấn Phong cũng hùa theo – anh không ngờ là có cả nhỏ Thảo tiếp tay vào việc này nữa. – Là nhờ Mộc Miên gọi cho tao đó – Thảo nháy mắt với Miên – và khả năng diễn xuất của tụi bây nữa. Chỉ có một điều đáng tiếc… – nhỏ chép miệng – sự lựa chọn của tao lại làm cho một người nguy hiểm đến tính mạng. – Chị Thảo – nó mỉm cười – nếu có lỗi thì là lỗi của em. Chính em là người bắt chị phải lựa chọn. – Kỳ Anh – Mộc Miên chồm tới xoa đầu nó – tao biết mày làm như vậy đã là quá sức với mình rồi. Mỗi người đều có cách đối mặt với người cướp đi hạnh phúc của mình – đôi mắt đen láy lạnh lẽo, mơ hồ như nghĩ về điều gì đó không vui. – Tao vẫn thấy tao là một đứa độc ác – Kỳ Anh cười khẩy – có ai lại đi đùa cợt với tính mạng của cha mình như tao không? Một lọ là thuốc mê, một lọ là cyanua… Lại còn bắt chị Thảo lựa chọn nữa chứ Bốp! Nhỏ tát vào mặt nó trước sự ngỡ ngàng của Phong. Hương Thảo yên lặng, mỉm cười. “Cô bé này có cá tính khá giống mình… Hí hí, vậy là có người cùng hội cùng thuyền rồi” (bó tay, đến nước này vẫn còn cười được) – Tỉnh chưa? – nhỏ hỏi tỉnh rụi – nếu chưa thì để tao tát vào mặt mày thêm vài cái nữa. Ông ta là người ngay từ đầu đâu có nghĩ đến cảm xúc của mày khi cướp đi thằng Vũ, rồi cả anh Phong nữa. Mày có nghĩ là nếu chúng ta không trở tay kịp thì anh Phong đã nằm trong nhà xác chưa? – Vậy thì có liên quan gì đến chuyện bỏ độc vào ly nước uống của ông ấy chứ? – nó nhếch mép khinh bỉ chính mình. – Mày khùng quá rồi – nhỏ ôm đầu, nhăn mặt nói tiếp – nếu như chúng ta không hề hấn gì trước mặt Hoàng Thiên, thì lọ thuốc trong túi áo ông ta chắc chắn sẽ được dùng đến. – Nhưng như vậy đâu cần tới cyanua? – nó nhún vai – Ôi, chắc tôi điên với thằng này quá – nhỏ đảo mắt thở mạnh – mày đang giả vờ đấy à? – Không có giả vờ! Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ tao-là-một-đứa-độc-ác. – Kỳ Anh mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ ở cuối câu. – Đủ rồi! Đó chính là liều thuốc độc mà mày muốn dành cho ông ta từ 8 năm trước! – nhỏ hét lên – mày dừng ngay cái trò cố tỏ ra xấu xa trước mặt tao! Mộc Miên đùng đùng bỏ đi. – Để anh chạy theo khuyên nó – Chấn Phong định đi theo nhưng bị Hương Thảo níu lại – Không cần đâu – đồng thanh tập một – anh/mày không cần phải đuổi theo nó. – Tại sao? – Cứ để cho Mộc Miên một mình lúc này. – đồng thanh tập hai – Hai người nói chuyện ăn ý quá ha? – Phong khẽ nhíu mày. Nhỏ Thảo phì cười. Nó im lặng, lắc đầu thở dài. Không phải nó muốn đóng kịch với nhỏ, chỉ là nó sợ nhỏ sẽ nghĩ nó là người như thế, lạnh lùng, tàn nhẫn… Nó muốn nghe chính miệng nhỏ nói những gì nó suy nghĩ. Kể từ khi nó biết người đã chết trong đám cháy hôm đó không phải Hoàng Thiên, nó đã tự hứa với mình, một ngày nào đó, nó sẽ bỏ qua tất cả, nhưng… Kỳ Anh thật điên rồ khi làm thế, đúng không? Nó, bây giờ, mệt mỏi lắm rồi… ——————————————- – Con chào hai bác – nhỏ cúi đầu lễ phép – Mộc Miên phải không? – Phương mừng rỡ – con vào trong đi. Thằng Vũ nó trốn trong phòng suốt hơn tuần nay rồi. Ăn cũng ít, một ngày không biết nó ăn được một chén cơm chưa nữa… – cậu thở dài – Để con lên xem – nhỏ cười – có điều… con chỉ sợ là cái cửa phòng của Vũ phải sửa lại… – Sao vậy? – Vĩ nhíu mày khó hiểu Mộc Miên nháy mắt với hai người rồi phóng lên lầu. Cộc cộc. – Ba… ba có thể để cho con yên tĩnh một mình được không? – tiếng nói yếu ớt vọng ra khỏi phòng Nhỏ lắc đầu, thở dài – Là tao. – Mày đi về đi. – giọng lạnh tanh – Mày mở cửa đi. – Tao bảo mày đi về đi! – Vũ lớn tiếng Rầm! Cửa phòng bật tung một cách thô bạo. Nhỏ nhẹ nhàng bước vào, như thể mình không phải là người đã đá tung cánh cửa (thật là khủng khiếp). Mộc Miên cau mày nhìn không gian tối om, và một đống lù lù ngồi rũ rượi tựa vào thành giường. – Tao đã nói là mày đi về đi mà… – hắn nhăn mặt, cổ họng khàn đặc, đầu tóc rồi xù bết lại quanh mặt, râu mọc xanh rì, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, môi trắng nhợt – Mày làm trò gì mà ra nông nỗi này vậy? – Mộc Miên không thể tin được trước mặt nhỏ chính là Uy Vũ – thằng bạn luôn tràn đầy sức sống của nhỏ. – Mặc tao. – Có chuyện gì xảy ra? – nhỏ tiến tới, lay người hắn, vẻ mặt lo lắng – Mày… – hắn thở hổn hển rồi ôm chặt lấy nhỏ khóc nức nở như thằng bé Uy Vũ ngày xưa – tao phải làm sao đây Mộc Miên? Nhỏ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng hắn – Có chuyện gì… nói tao nghe… ——————————————— – Chị nói sao? – Hoàng Thiên mở to mắt, thẫn thờ – Nếu như định mệnh đã sắp đặt cho ông uống phải cyanua, tức là ông đã chết. Hoàng Thiên đã chết thay cho 8 năm trước – Thanh Vân lạnh lùng – tôi có thể ủng hộ việc ông đưa Uy Vũ đến gần Kỳ Anh, bởi vì nhờ thằng bé, Kỳ Anh đã lạc quan hơn, yêu cuộc sống này hơn… Nó đã cười nhiều hơn…, một nụ cười đúng nghĩa… Còn bây giờ thì sao? Hết rồi. Ông phá nát toàn bộ rồi! – Chị im đi! Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là cha của nó! – Hoàng Thiên quát lớn – Là cha của nó? – bà nhếch môi khinh bỉ – Ông cũng còn nhớ ông là cha nó ư? Tại sao ông lại cướp đi của nó những người mà nó yêu thương? – Thanh Vân trừng mắt, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm – ông đừng lặp lại với tôi là ông đang bảo vệ nó. Điều tôi hối hận nhất là không ngăn cản ông tiến hành mọi chuyện. Lúc đầu, tôi thực sự phân vân vì nghĩ nó cũng là một điều tốt dành cho cháu của tôi. Nhưng không, đó là sự ích kỉ, độc đoán của ông. Thanh Vân bỏ đi. ——————————————- – Cái gì? – hắn dợm người đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống. Toàn thân hắn mềm nhũn vì đói và mệt. Sắc mặt hắn biến đổi từ trắng sang đỏ lựng. Đôi mắt long lên tức giận. Hắn nắm chặt bàn tay lại – Mày biết rồi thì nhanh đi vô nhà tắm, thay đồ, cạo râu giùm tao – nhỏ cười hài lòng – chuyện đó tính sau. Giờ lo cho mình đi. Nhìn mày còn thua cả cái mền rách ấy. Mày còn phải ăn uống cho lại sức nữa Vũ giờ mới phát hiện ra mình nhếch nhác cỡ nào, cộng với cơn đói bắt đầu cồn cào gào thét, dạ dày hắn thắt lại. Lạ thật, hắn ở vậy cả tuần có sao đâu, giờ thấy mệt mỏi rã rời, tay chân nhấc không lên. Đói đến mờ mắt. – Mày… – hắn bắt đầu rên rỉ – tao mệt quá đi không nổi… Nhỏ cười khì, cốc nhẹ vào đầu hắn – Hai bác cứ vô đi ạ – nhỏ quay lại phía cửa – thằng Vũ hết bị khùng rồi. Phương bước vào ôm chầm lấy hắn, nước mắt khẽ rơi – Con làm ba lo lắng quá… – Con xin lỗi ba – giọng hắn khào khào, chắc là do im lặng quá lâu. – Chuyện con đã làm xong, giờ giao lại cho hai bác vỗ béo nó thành con heo mập như trước – nhỏ nhe răng toe toét – Mày nói ai heo mập? – hắn liếc nhỏ – Cha, dữ ta, còn sức cãi lộn với tao vậy là còn khỏe – nhỏ chớp chớp mắt vô tội – thôi tao về đây, chiều tao ghé, tụi mình qua nhà Kỳ Anh.
|
Chỉ nghe đến tên nó thôi, hắn đã nở nụ cười hạnh phúc. Mọi gánh nặng trong lòng biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Mới 1 tuần thôi mà hắn thấy nhớ nó quá, nhớ cách nó cười, nhớ cái nháy mắt của nó, nhớ bàn tay ấm áp của nó đan vào từng ngón tay hắn. Bao nhiêu đó đã làm hắn thoáng đỏ mặt. – Nghĩ về ai đó con? – Vĩ nhìn hắn cười gian – người yêu hả? Con trai hay con gái? Nó tên Kỳ Anh phải không? – Hả? Sao bố biết – hắn trợn mắt ngạc nhiên rồi tự thấy mình “lạy ông tôi ở bụi này” nên đánh trống lảng – ý…ý… con là… – Thôi đi anh ơi – Vĩ nhéo má hắn – anh thích người ta chứ gì? Chừng nào tỏ tình – Con…con – hắn đỏ mặt – con đói quá… Vĩ phì cười – Không nói thì thôi, để bố tắm cho con. – Ba xuống dưới nhà hâm nóng thức ăn – Phương mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. ————————————- Hắn đánh một giấc cho đến năm giờ chiều, khi nhỏ Miên í ới gọi ngoài cổng. Cũng không hẳn là í ới… – VŨ!!!!! MÀY RA MỞ CỦA CHO TAO!!!! Hắn hoảng hồn té xuống giường cái bịch. – Ui… cái mông của tôi… – hắn rên rỉ, xoa xoa chỗ bị đau, lồm cồm bò xuống nhà dưới. – VŨ!!!! – nhỏ hét lớn hơn (ặc) – Tao ra rồi – hắn càu nhàu – có chuông để làm cảnh hay sao mà mày hét muốn điếc lỗ tai vậy? Mà mọi bữa mày đều bấm chuông mà? – Kệ tao. – nhỏ nhe răng cười – mày mới từ trong rừng ra hay sao mà tóc tai rồi bù, quần áo xốc xếch thấy thương vậy? – Tao vừa ngủ dậy – hắn ngáp dài – mấy bữa nay tao có ngủ được đâu. – Ừ… – nhỏ nhìn hắn đầy thông cảm – rồi giờ vô thay đồ đi. Nhanh! Tao cho mày 5 phút. Nếu không xong thì tao sẽ thay đồ giúp mày – Rồi rồi…biết rồi – hắn gãi đầu – 5 phút tao xuống. 5 phút sau… – Xong rồi nè – hắn cười toe toét – đi thôi mày Hắn lôi nhỏ lên xe. Vẻ mặt háo hức trông đợi khiến nhỏ không khỏi… nheo mắt gian như cáo. – Ha ha ha ha, cứ như gặp lại người yêu sau 10 năm dài mòn mỏi ấy nhỉ? Hắn cũng không lấy làm khó chịu, rồi đột nhiên hắn quay sang nhỏ, lúng túng thấy rõ – Mày…mày…tao có chuyện muốn nói – Chuyện gì? – Tao…tao muốn… – Muốn tỏ tình với Kỳ Anh hả? – nhỏ cười nhếch mép Gật gật. Mặt đỏ lên như trái cà chua. – Tao trải qua một tuần vật vờ như một cái xác. Mọi chuyện diễn ra như ác mộng. Tao sợ… tao sẽ vuột mất cậu ấy lần nữa – hắn cười hiền – Chừng ấy thời gian cũng đủ để tao biết rằng, tao thực sự thích Kỳ Anh, tao muốn cho Kỳ Anh biết tình cảm của mình. Nhỏ vỗ vai Vũ, ôm hắn vào lòng, mỉm cười hài lòng. – Tao gửi gắm nó cho mày. Nhớ bảo vệ nó cẩn thận. Nếu không là mày không toàn vẹn dưới tay tao đâu Hắn gật nhẹ đầu trước lời đe dọa ngọt ngào của nhỏ, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. – Ừ…tao hứa Hắn vội chào Thanh Vân, Thanh Yến rồi ngó khắp nhà tìm bóng dáng quen thuộc. – Con tìm Kỳ Anh hả? – Thanh Yến mỉm cười – Ơ…dạ… – hắn lúng túng – Nó ở trên phòng ấy. Con tìm nó thì cứ nói, đừng ngại – cô nhướng mày trêu chọc – Dạ… – hắn đỏ mặt rồi đi lên lầu. Vũ đứng trước cửa phòng màu trắng có dòng chữ Rose lấp lánh quen thuộc. Tim hắn đập nhanh và mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy rất rõ. Cộc cộc. – Vào đi – giọng nó nhỏ nhẹ vọng ra Hắn bước vào trong, bắt gặp nụ cười quen thuộc của nó, đôi mắt đen láy dường như ẩn chứa niềm vui. – Ông đến rồi hả? Vũ im lặng không nói gì, cố nuốt hết những đường nét trên gương mặt nó. Hắn bước đến thật nhanh và ôm chặt nó vào lòng. – Tui… Vũ nhớ Kỳ Anh lắm… Vũ sợ một ngày nào đó Kỳ Anh biết mất khỏi cuộc đời của Vũ… – Nói gì lạ vậy? – nó khép hờ đôi mi bỗng dưng nặng trĩu, thở nhẹ – tui luôn ở bên cạnh ông mà Hắn khẽ siết chặt vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm của nó truyền qua. Hình như đôi tay nó cũng đang ôm lấy hắn. Hắn thấy hạnh phúc quá. – Kỳ Anh này… – hắn rời khỏi vòng tay nó, cảm thấy có chút tiếc rẻ – Sao? – nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu xanh biển rồi đưa cho nó. Nó chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng mở ra. Đó là một chiếc nhẫn trơn làm bằng bạch kim. – Đây là chiếc nhẫn của mẹ Vũ và Vũ muốn tặng cho Kỳ Anh, mong rằng Kỳ Anh sẽ đeo nó. Kỳ Anh có nhận nó không? – Vũ hồi hộp chờ đợi. Extra 2: Cô gái đến từ giấc mơ – Chúng ta chia tay đi. – giọng hắn ta trầm lạnh, không chút luyến tiếc – Anh Vũ… – cô gái vội níu tay hắn – tại sao vậy? Em đã làm gì sai? – Em không làm gì sai cả – hắn cười khẩy – vì chúng ta không hợp nhau – Nhưng… anh đã nói, chúng ta là một cặp đẹp đôi mà… – từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cố gắng níu giữ trái tim băng giá kia. Hắn lau nhẹ nước mắt đọng trên khóe mi và hôn nhẹ lên trán của cô – Kết thúc rồi… Đừng đến tìm anh nữa. Vũ chậm rãi bước đi, bỏ lại cô đang khuỵu xuống, lòng đau như cắt. Cô biết tương lai mình sẽ như thế này, nhưng không thể không cảm thấy đau lòng… Đôi mắt đen láy ầng ậc nước. Những người xung quanh nhìn cô đầy ái ngại. Hắn ngồi phịch xuống bên đường, đầu óc trống rỗng. Đương nhiên không phải là chuyện chia tay kia rồi. Hắn nhếch môi, tự bào chữa bộ dạng của mình trong lúc này. Cô gái thứ 100… Con số đẹp nhỉ? Trò chơi của hắn có lẽ sẽ không có kết thúc, kể từ khi Minh Châu biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn thì thầm vào gió một cách thỏa mãn, nhưng trong đáy mắt chỉ đọng lại sự đau thương – Minh Châu, em thấy không? Bọn họ không như em, luôn níu giữ anh ở lại, còn em thì… Vũ bật cười như điên, cảm nhận vị mặn ở đầu lưỡi. Hắn khóc ư? Không đâu, chỉ là tự dưng nước mắt rơi xuống thôi… – Này anh kia, tự dưng ngồi đó cười hô hố như bị mát dây thế? Hắn ngạc nhiên, ngước mặt lên, trố mắt ra nhìn một người đang chống nạnh, nhíu mày – Chuyện tôi làm gì thì đâu có liên quan đến cô? – hắn nhướng mày, vẻ bất cần. Tự dưng nhớ đến một người. – Hì – người đó cười “hiền dịu” – nếu như anh không ngáng đường tôi đi thì tôi việc gì tôi phải lo cho mệt hơi Vũ nhìn quanh. À, thì ra hắn đang ngồi trước của một ngôi nhà. – Thì ra nhà này là nhà của cô? – hắn nhoẻn miệng tươi rói. – Không. Nhưng đây là nhà của dì tôi – nhỏ nhún vai rồi hỏi – có chuyện gì mà anh vừa khóc vừa cười vậy? – Tôi đâu có khóc – hắn lắc đầu, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười – Nhìn anh rách rưới thế này – nhỏ sờ sờ lên những chỗ bị rách trên bộ đồ của hắn rồi chép miệng – cuộc sống của anh vất vả quá nhỉ? Áp lực quá mà… – nhỏ tự dưng thở dài – gia cảnh khó khăn thì anh phải cố gắng đó nha – Hả? Cô nói gì vậy? – hắn ngẩn người. Phải nói là ngạc nhiên. Sao mà giống thế… – Chắc anh đói lắm hả? – nhỏ mỉm cười – tôi thấy anh tự dưng ngồi phịch xuống. Thôi vào đây đi. Không đợi hắn trả lời, nhỏ mở cửa rồi kéo tay hắn vào trong. – Này, anh tên gì vậy? – nhỏ đặt ly nước trên bàn, hỏi – Tôi tên Huy Vũ – Huy Vũ?? – nhỏ trố mắt ra nhìn rồi tự dưng ôm bụng cười hô hố – Có gì mà đáng cười chứ – hắn nhíu mày – Bạn tôi tên Uy Vũ đó. Anh thì chỉ thêm 1 chữ H thôi. Anh có họ hàng gì với Vương Uy Vũ không? – Không. – hắn lắc đầu – còn cô tên gì? – Tôi là Mộc Miên. Thôi, nói chuyện phiếm mãi, để tôi đem đồ ăn cho anh. – Cô không sợ tôi là người xấu sao? – hắn hỏi, giọng thú vị. Hình như cái tên Mộc Miên này hắn nghe ở đâu rồi. – Không. – nhỏ nháy mắt – Vì sao? – Đơn giản. Anh là Đinh Huy Vũ, con trai độc nhất của ông Đinh Huy Tuấn, phó tổng giám đốc của tập đoàn Sky. – nhỏ nhún vai, không thèm để ý tới sắc mặt của hắn đang biến đổi – Cô biết tôi là ai à? Vậy ra cô mới là người có mục đích xấu – hắn châm chọc, lòng có chút thất vọng – Vậy sao? – nhỏ nháy mắt – là ai chứ Trịnh Hoàng Mộc Miên này thì anh không có cửa đâu. – Cô… cô là con của má nuôi? – hắn trố mắt – Anh không biết cũng không có gì lạ, chỉ là tôi sống một mình từ nhỏ, nói là sống với mẹ chứ tôi đã dọn qua nhà của tôi từ lâu rồi. – À, hèn gì… Chắc không phải tự dưng cô mời tôi vào đây? – Không. Tôi thấy anh ngồi trước nhà thì mời anh vào vậy thôi. Coi vậy mà anh dễ mắc lừa nhỉ? – Cô… – hắn cứng họng – Dù gì cũng vào nhà thì uống nước nói chuyện cho vui – nhỏ cười híp mắt – Tôi có điện thoại, chờ tôi 1 lát. Hắn nhìn nhỏ chằm chằm cho đến khi nhỏ rời khỏi phòng. – Minh Châu… Lần đầu hắn gặp Minh Châu cũng giống hệt như vậy. Chỉ khác ở chỗ Minh Châu hiền lành, dịu dàng, còn cô bé này thì… Hắn tự cười mình, khi không lại đem hai người ra so sánh. Đâu thể nào so sánh Minh Châu và nhỏ được? – Hahahahahahahaha Vũ giật mình trước giọng cười rất chi là sảng khoái của nhỏ. Hắn tự hỏi, nhỏ có phải là con gái không vậy? – Xin lỗi để anh chờ lâu. Tôi mãi nói chuyện vời Kỳ Anh. – Trương Kỳ Anh? Hai người thân nhau à? – Đương nhiên – Người khó gần vậy mà cũng thân được – hắn lẩm nhẩm – suốt ngày tôi đều thấy cậu ta cười… – Vậy sao? Không ngờ anh theo dõi nó kĩ vậy nha… – nhỏ nhăn mặt – anh mới là người khó gần đấy. Ai lại không thích Kỳ Anh cười nhỉ? Hắn thừa nhận, Kỳ Anh cười rất đẹp, nhưng hắn rất sợ nụ cười đó. – Tôi… tôi không thích – hắn hơi lúng túng – Tôi nghĩ anh là người rất thích nụ cười đó. – nhỏ mỉm cười – bởi vì, tôi nghĩ nụ cười này rất quen thuộc với anh. Gương mặt hắn tối sầm, đôi tay nắm chặt lại.
|
– Tôi ghét nó. Cô không hiểu gì về tôi hết, đừng có phỏng đoán lung tung. Hắn bỏ đi một nước, không ngoáy lại nhìn. Mộc Miên biết chuyện của hắn sao? Không, không đâu. Vũ không phủ nhận, hắn cảm thấy lo sợ. Hắn sợ cái vỏ bọc của hắn sẽ bị một cô gái mới quen phá vỡ nó. Thật sai lầm khi hắn bước chân vào đây. – Này – tiếng nói nhỏ vọng qua nhà bếp, làm hắn hơi khựng lại – nếu anh cảm thấy mệt thì cứ tới tìm tôi…. – Có vẻ cô thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? -…tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp anh. Hắn không nói gì, lẳng lặng rời khỏi đó. “Nhất định tôi sẽ không đến tìm gặp cô lần nữa đâu” —————————————– Hắn mệt mỏi lê cái thân tàn của mình tới quán cà phê mà hắn bắt-buộc-phải-hẹn. Tất cả là tại thằng bạn của hắn cả. – Ê, Vũ, đằng này này – Tuấn, bạn thân của hắn, cười toe toét vẫy vẫy tay ra hiệu. – Gọi tao ra đây có chuyện gì? – hắn ngồi phịch xuống, lơ đễnh ngó đâu đó – Như tao đã nói – thằng bạn lấy ra vẻ mặt trịnh trọng – người thứ 101 tao giới thiệu sẽ kết thúc mỹ mãn chuỗi ngày điên khùng quen bạn gái của mày – Dài dòng quá, tao nghe trên điện thoại rồi, lặp lại mất thời giờ – hắn nhăn mặt – không nói tao đi à. Mất cả giấc ngủ của tao. – Ấy, làm gì mà nóng thế – Tuấn níu áo hắn lại, cười cầu hòa – giờ tao nói nè. Mà khoan, như mấy lần trước, tao với mày sẽ cược, lần này tao thắng chắc. 1 tháng bao ăn nhá mày – Đồng ý mày luôn – hắn nhếch mép đầy tự tin – Sáng, chiều, tối… giờ nào tao muốn ăn đều được – Tuấn bắt đầu mơ màng, tưởng tượng viễn cảnh mình ngồi phè phỡn gọi món – Chơi mày luôn – Vũ cười hả hê, vậy là hắn sắp có chầu ăn một tháng rồi (ai bao ai chưa biết nha ^.^) – Ok, người tao nói đó chính là… – Tuấn ghét sát tai hắn thì thầm – Cái gì? – hắn đứng bật dậy, hét toáng lên. Kết quả là tất cả mọi người trong quán nhìn chòng chọc vào hắn như một tên điên (chứ còn gì nữa). Tuấn ôm bụng cười nghiêng ngả, biết ngay là hắn có phản ứng như thế mà. “Cô bé này…quả thật rất lợi hại.”, cậu thầm nghĩ. – Tao-không-muốn – hắn gằn từng chữ – Rồi, bắt đầu từ giờ, mày sẽ bao ăn tao. Đi thôi. – Tuấn kéo tay hắn đi. Hắn nhăn mặt, chẳng thà hắn bao thằng bạn ăn còn hơn. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy không được quá 20 phút sau… – Tuấn…Tuấn… – hắn lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn chiến đấu với tô phở thứ…4 khí thế và không có biểu hiện dừng lại – Sao? – Tuấn ngước mặt lên rồi tiếp tục ăn tiếp. – Mày không thấy no à? – hắn ngán ngẩm – Chưa. Lát tao với mày ăn kem há – Tuấn hí hửng – Hả??? – hắn lại đứng dậy la làng lên – mày ăn gì như heo vậy? – Kệ tao – nó nhún vai – tao thích như vậy Hắn đau khổ nhìn tờ tiền không cánh mà bay vì cái bụng không đáy của thằng bạn. Đúng là ép người quá đáng. – Mày ăn vậy tiền đâu tao xài? – Kệ mày, mấy lần trước tao năn nỉ mày gãy lưỡi nhưng mày lại cười trên những đồng tiền đáng yêu của tao – Tuần liếc hắn, đôi mắt sắc lẻm – Được rồi! Tao chấp nhận! Ok? – hắn miễn cưỡng nói, nhìn thấy tương lai mờ mịt phía trước – Chấp nhận chuyện gì? – nhướng mày – Chấp nhận chuyện… chuyện làm quen với… với Mộc Miên – Vũ khó khăn thốt ra hai từ cuối. – Tốt – Tuấn mỉm cười hài lòng – chầu này mày vẫn đãi. Nhớ là 1 tháng đó nha cưng? – Rồi. 1 tháng thì 1 tháng – hắn thở dài. Nhưng đây có phải là lúc hắn cần phải đối diện với sự thật? Chưa thử, làm sao biết hắn sẽ thất bại? ————————————————– – Aaaaa, bực mình quá, mới có 7h sáng mà có người tới phá rồi! – nhỏ gào thét trong tâm tưởng rồi vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, chạy thẳng xuống dưới nhà, mở cửa và… – TRỜI ƠI, CÓ BIẾT LÀ GIỜ NÀY NGƯỜI TA ĐANG NGỦ KHÔNG??? – Mộc Miên nhắm mắt la làng. Đến khi mở mắt ra thì… – Huy Vũ? – nhỏ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt phởn đời – anh nói là không đến gặp tôi nữa mà? – Thì… – hắn trưng ra nụ cười chói lóa từng cướp đi biết bao nhiêu trái tim nhẹ dạ – anh nhớ em nên qua đây rủ em đi ăn – Xì, ở đâu xưng anh anh em em ngọt xớt vậy? – nhỏ nguýt dài, nháy mắt – vào đi, tôi biết tỏng anh vừa cá với anh Tuấn là cua cho bằng được tôi chứ gì? – Hả? – hắn trố mắt nhìn nhỏ mở cửa rồi phi thẳng lên lầu, không quên nói vọng xuống – Anh ngồi đó chờ tôi một chút 5 phút sau nhỏ xuất hiện trước mặt hắn với bộ váy hồng nhạt đơn giản nhưng làm cho nước da của nhỏ trở nên trắng hơn. Vũ gật gù công nhận nhỏ quả là một cô gái xinh đẹp và…hung dữ. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được. – Rồi, anh sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào để cua tôi đây? – nhỏ thản nhiên mỉm cười – để tôi xem, anh rủ tôi đi ăn, “buông lời đường mật” rồi hẹn lần sau xem phim, có lẽ là phim kinh dị gì đó, thường con gái rất sợ mà – nhỏ nhún vai – lúc đó anh sẽ ôm tôi và an ủi tôi, ví dụ như “không sao, có anh ở đây…” hay đại loại như vậy và cuối cùng… tèn ten tôi bị cưa đổ. Nhỏ tuông ra một tràng, tự biên tự diễn rồi cười khoái trá khi nhìn vẻ mặt không-thể-ngu-hơn của hắn. Xem ra nhỏ không phải là người đơn giản. Minh Châu cũng vậy… cô là một cô gái đầy cá tính, nhưng rất dịu dàng. – Cô… cô… – hắn lắp bắp – Tốt. Gọi đúng rồi. Anh em nghe rợn người lắm – nhỏ hất mặt vẻ thách thức – sao? Thấy tôi thế nào? Khó cua quá phải không? Bỏ cuộc đi, dù sao thì cũng chỉ mất có 1 tháng bao ăn thôi mà – Hả? – Vũ không tin vào tai mình nữa, nhăn mặt – cô nói sao dễ nghe quá vậy? Hôm qua tôi chiêm ngưỡng thực-lượng-voi của nó là tôi sợ đến phát khiếp rồi. Cô bảo tôi phải bao nó 1 tháng ư? – Hì, vậy anh cố gắng chinh phục tôi đi – Mộc Miên chun mũi – Nói trước là tôi sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi nghĩ là anh nên đến đây để tâm sự với tôi còn hay hơn. – Tôi không tin là cô không đổ trước tôi – hắn phán 1 câu đầy tự tin – Vậy sao? Anh nên nhớ tôi là ai – nhỏ cười ranh mãnh – anh cũng đủ biết kết cục không mấy tốt đẹp của những anh chàng kia. – Tôi sẽ khác. – Ok, tôi không cãi với anh vấn đề vô nghĩa. Chúng ta đi ăn phải không – Ừ – hắn đứng dậy, cúi mình điệu nghệ như quý tộc thời xưa. Dù sao nhỏ cũng là con gái, ăn uống thế nào cũng không như thằng chết bầm kia. Và hắn đã lầm. Mặc cho hắn trợn tròn đến độ muốn lòi con mắt ra ngoài, miệng há hốc, nhỏ đánh chén tới 3 tổi phở (ít ra là ít hơn thằng kia) và giờ thì Mộc Miên đang ngồi thong dong trong quán kem và ăn đến ly kem thứ… 6. – Cô… cô có phải là người không vậy? – Ừ. Anh nói tôi ăn thoải mái mà – nhỏ nhún vai, múc muỗng kem cho vào miệng – ưm…ngon quá. Nhưng không ngon bằng Kỳ Anh làm. – Cậu ta biết làm à? – Biết. Tại anh không biết thôi, cậu ấy giỏi toàn diện, chuyện gì cũng biết làm và làm tốt. Hắn bắt đầu cảm thấy ganh tị và ngưỡng mộ Kỳ Anh. Không ngờ cậu ta giỏi đến vậy, và có thể nuôi được cái miệng ăn như hạm của nhỏ. – Tôi thấy cô nhắc tới Kỳ Anh trong suốt “hành trình” ăn uống của mình đó nha. Cô có thấy bất công không? – hắn nhăn mặt, ấm ức – Anh ấm ức cái gì? Ai bảo anh mời thì tôi đi ăn. Nói thật nhà, hôm nào tôi dẫn anh đến gặp Kỳ Anh, nó làm cho anh ăn thì anh sẽ coi đồ ở đây làm là đồ bỏ. Thôi, tôi thấy tạm no rồi (?!).Chúng ta đi xem phim đi. Nhỏ xách chiếc túi phóng thẳng ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn đầy tức tối của hắn. “Một tiếng cám ơn cũng không có…” – Mà này – nhỏ quay mặt lại, nhí nhảnh nhoẻn miệng cười duyên – cảm ơn anh nhá. – Không có gì – hắn gật đầu, ra vẻ không chấp. Cô gái này cũng không tới mức vô duyên nhỉ? Rạp chiếu phim. – Phim này là phim kinh dị đó – hắn nhìn nhỏ, cười khẩy – Thì sao? – nhỏ nhún vai – vào xem đi. Hai đứa kéo nhau vào trong rạp và bộ phim bắt đầu. Không bao lâu, có tiếng hét chói lói vọng ra, không biết là của ai. – Cô…cô… – hắn chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch – cô làm cái trò gì vậy? – Tôi đã làm gì? – nhỏ che miệng cười, nhét miếng khăn trắng vào túi. – có bao nhiêu không cũng sợ. Vậy mà đòi dắt tôi đi xem phim kinh dị – *cười ngoác miệng*. – Nhưng đó là phim! – hắn thiếu điều muốn la lên – còn cô thì hù tôi! Cô rốt cuộc là người hay là gì vậy? – Anh là tên nhát gan – nhỏ véo mũi hắn, mỉm cười làm hắn hóa đá. – chúng ta đi thôi Nhỏ đi một nước, không biết rằng có một người đang đông cứng lại. Bất thình lình, Vũ chạy đến, ôm chầm lấy nhỏ. Mộc Miên mỉm cười để yên trong vòng tay hắn. – Chỉ 1 lần thôi… Cho tôi ôm cô vào lòng. Cô rất giống với một người mà tôi đã từng quen. – Là Minh Châu đúng không? – Sao cô biết – hắn buông nhỏ ra, tự dưng cảm thấy hụt hẫng và có chút thắc mắc – Minh Châu là em họ của tôi – nhỏ nhún vai – cá tính của nó là do tôi dạy. – Dạy? – Ừ, Minh Châu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ở cạnh tôi từ nhỏ đến lớn. Anh chẳng bao giờ thấy tôi ở nhà khi anh đến thăm Minh Châu đúng không? Tôi chủ động làm vậy để hai người có không gian riêng tư. Cũng đã 1 năm rồi, nó bỏ tôi đi… – Cô là chị họ Minh Châu? Thật chứ? – Tin hay không tùy anh. Tôi không hơi đâu lại đặt chuyện. – nhỏ quay lại, mỉm cười – cảm ơn anh đã cho tôi 1 buổi đi chơi thú vị. Nhưng tôi cũng khuyên anh một câu: nếu anh không thoát khỏi ám ảnh do anh tạo ra, anh sẽ ngộ nhận tôi là Minh Châu. Như lúc này cũng vậy, anh đã ôm Minh Châu, không phải tôi. Anh cũng biết rằng tôi và nó khác nhau, đúng không? Dù cho tôi có dạy nó thế nào thì nó cũng là một cô bé hiền lành, dịu dàng.
|