Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
Vũ ngồi phịch xuống đất. Hắn biết rõ người đứng trước mặt hắn không phải là người đó. Nhưng hắn vẫn cố hi vọng, hi vọng vào một điều không tưởng… – Tôi nghĩ là anh không nên gặp tôi nữa. – nhỏ mỉm cười – chừng nào anh có thể chấp nhận sự thật đó. Cuối cùng thì tôi cũng làm được tâm nguyện cuối cùng cho em gái mình. – Tâm nguyện của cô ấy là gì? – hắ nói trong khó khăn – Muốn tôi gặp anh và đi chơi với anh một hôm. Đó là điều con bé đã ghi trong nhật ký của mình. Tôi biết nó muốn gì. Nhưng có lẽ điều mà nó mong muốn sẽ không xảy ra. Nhỏ đã bỏ đi rồi, để hắn ngồi đó bất động. – Minh Châu, tại sao em muốn điều đó? Nước mắt hắn lại rơi xuống, yếu đuối. Dù đã tự dặn lòng mình sẽ không khóc vì người con gái ấy thêm 1 lần nào nữa, nhưng hắn không làm được. “Nhưng có lẽ điều mà nó mong muốn sẽ không xảy ra.”. Ý của nhỏ là gì? Không lẽ… – Em muốn anh quen với Mộc Miên sao? —————————————— Đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi hắn gửi tin nhắn cho nhỏ. Đáng lẽ giờ này nhỏ phải trả lời tin nhắn rồi chứ? Vũ đứng ngồi không yên mân mê cái điện thoại trong tay trông chờ một tin hiệu. Đã 2 tiếng trôi qua, nhỏ trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng chữ không biết bao nhiêu lần. “Minh Châu muốn tôi quen với cô sao? Nhận được tin nhắn, làm ơn hãy trả lời tôi.”. Nhỏ có nên trả lời cho tên ngốc này không nhỉ? Ngoài vườn bồ công anh mọc lên ở khắp nơi. Những cơn gió nghịch ngợm mang theo cánh hoa nhẹ bay thật xa. Nhỏ mỉm cười, chống cằm thả hồn mình vào khoảng không xanh trong của bầu trời, nơi mà cách hoa bồ công anh bé nhỏ ẩn hiện rồi mất dần. – Bồ công anh bay xa thế nhỉ? Hắn giật mình nghe tiếng điện thoại reo. Có tin nhắn của Mộc Miên. Vũ chăm chú vào những dòng chữ rồi ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khắc sâu trong hắn nỗi đau mà hắn đã chôn sâu 1 năm trước. “Bồ công anh đã theo gió đến một nơi thật xa. Đừng tìm nữa.” Cây yêu hoa, nhưng hoa chỉ luôn vươn mình theo ngọn gió phong lưu. Tình yêu của gió lại dành cho những cuộc hành trình vô bờ bến. Và chỉ khi gió để hoa lại ở đâu đó trên đường đi của mình, hoa mới biết cây yêu hoa thế nào… Loài hoa mà Minh Châu yêu thích nhất chính là bồ công anh, bởi vẻ đẹp mộc mạc của nó và cũng vì những cánh hoa tưởng chừng như mỏng manh kia lại là bạn đồng hành của gió suốt một quãng đường dài, đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống của mình. Hắn từng nghe Minh Châu nói, khi đang ngắm nhìn khu vườn của mình. “Anh Vũ, em cũng muốn được như bồ công anh, có thể chu du khắp nơi…” Một tin nhắn nữa lại đến. Là một câu hỏi. Hắn thở dài. “Mộc Miên, sao cô có thể biết được tôi nghĩ gì trong đầu chứ?”. “Anh có biết vì sao con bé muốn được là bồ công anh không?” ——————————————– Mặc dù kể từ ngày đó, hắn và nhỏ không gặp nhau nữa, nhưng hai người nhắn tin từ sáng tới tối trò chuyện đủ thứ. Ăn, uống, sách, phim, truyện, khoa học, học tập, thể thao…, ngày nào cũng có chuyện cho hai người tám với nhau cả ngày, nhưng tuyệt nhiên, không ai nhắc đến Minh Châu nữa. Còn lí do vì sao, chỉ có hai người đó biết (Tui cũng biết nữa nè: Mỗi lần nhắc đến Minh Châu, nhỏ đột nhiên trở nên đáng sợ một cách bất thường, còn hắn, trở thành 1 tên ngốc không hơn không kém, cho nên họ quyết định sẽ không đề cập đến nữa. Bốp! Á. Ai chọi dép vậy? Ặc. Hai đứa này hành hung cả mình luôn.) Có thể nói là nhờ nhỏ, hắn cũng thoát được cái chuỗi ngày nhạt nhẽo ăn, uống, ngủ, tán gái, chia tay, buồn bã, khóc lóc (tự kỉ). Nhỏ nhiều chuyện làm hắn không muốn cũng phải nhiều chuyện theo (xời, đổ thừa). Vũ kể cho nhỏ nghe những sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Còn nhỏ thì luôn làm hắn ngạc nhiên, đôi lúc hắn tự hỏi, phía sau vẻ ngoài nhí nhảnh đó là một con người như thế nào, chắc chắn là không đơn giản. Thấu hiểu sâu sắc nội tâm của người khác, không phải ai cũng có thể làm được. Nhỏ không như những người khác mà hắn từng gặp qua, không an ủi, chỉ mỉm cười và chỉ cho hắn thấy mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Nhỏ từng nói với hắn: “Không ai có thể giải quyết tốt được vấn đề của mình bằng chính bản thân. Tìm ra vấn đề nằm ở đâu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là, người ta có muốn giải quyết vấn đề đó hay không thôi.” Nếu có một ngày hắn và nhỏ không nhắn tin nữa, sẽ thế nào nhỉ? Nếu như có ngày đó… Hắn lắc mạnh đầu, như muốn cái suy nghĩ vừa rồi văng ra ngay lập tức. Nhưng cũng có thể lắm chứ, hắn và nhỏ có quan hệ thân thiết gì với nhau đâu? Có đi nữa thì hắn cũng chỉ là con nuôi của mẹ nhỏ. Thế đã sao? Hình như hắn cảm thấy thích nhỏ một chút rồi… Hay là do Mộc Miên giống Minh Châu quá? Hắn không biết… hay không muốn biết… Hình ảnh nụ cười tuyệt đẹp của nhỏ cứ tua đi tua lại trong đầu hắn suốt mấy ngày nay. Vũ muốn gặp nhỏ. Chết, điện thoại hết pin rồi. Thôi kệ, chiều hắn sẽ đến nhà nhỏ vậy. —————————————— Mây đen giăng kín bầu trời, báo hiệu sắp có mưa. Vũ đi đi lại lại trước cánh cổng màu kem to lớn bị khóa. Mộc Miên đi đâu rồi nhỉ? Hắn đã nhắn tin, gọi điện cho nhỏ nãy giờ mấy lượt, đáp lại chỉ là mấy câu nói của tổng đài “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” làm hắn bực mình thêm. Không phải nhỏ nói tuần này ở nhà suốt không đi ra ngoài sao? Hay là nhỏ có chuyện? Không. Không thể nào đâu, trưa hắn còn nhắn tin cho nhỏ mà. Hắn không thể không thừa nhận là hắn cảm thấy rất bất an, lo sợ. Có khi nào nhỏ lại đột ngột bỏ đi không để lại lời nhắn nào như Minh Châu không? Nghe mẹ nuôi nói là nhỏ dự định đi đâu đó mà cứ úp úp mở mở không nói cho ai biết. Hắn biết cảm giác của mình lúc này, nó chẳng khác gì với cảm giác của 1 năm trước. Sự sợ hãi lại ăn mòn dần lý trí của mình. Vũ không thể chối bỏ được sự thật, hắn thích Mộc Miên. Không phải vì nhỏ là chị họ của Minh Châu, mà vì tất cả những ấn tượng nhỏ để lại cho hắn, nhỏ dần dần ngự trị trong lòng hắn lúc nào không biết. Những tin nhắn trêu đùa, điệu cười nhí nhảnh, những câu nói tưởng chừng như không phải xuất phát từ một cô bé lớp 11…, cách nhỏ đến bên hắn, chia sẻ với hắn, dù chỉ gần 1 tháng thôi, nhưng hắn biết rằng, hắn đã thích nhỏ mất rồi. Chuyện tình cảm đâu phải đong đếm bằng thời gian dài ngắn, đúng không? Càng nói chuyện, hắn càng nhận ra rất rõ, nhỏ là nhỏ, là một Mộc Miên đa sầu đa cảm, bề ngoài cười nói như không, bên trong hoàn toàn không đơn giản chút nào, dường như có cái gì đó u uất, bất cần đời ẩn sau từng lời nói của nhỏ, dù chỉ ít thôi, nhưng cũng khiến hắn xao động lúc nào không hay. Nếu như nhỏ không còn ở đây thì sao… Mưa. Từng hạt nước lạnh buốt rơi mạnh lên khắp người hắn, ướt sũng. Hắn đang hi vọng, hi vọng rằng nhỏ ở đâu đó sẽ đứng trước mặt hắn. Hắn thật ngốc. Lỡ như nhỏ chỉ đi đâu đó thì sao? Nhưng hắn vẫn sợ, hắn muốn đứng ở đây cho đến lúc Mộc Miên trở về, như vậy hắn mới yên tâm. Nỗi ám ảnh đó chiếm lấy hắn, 1 năm trước, cũng vào một ngày mưa như thế này, hắn chờ đợi Minh Châu, và đáp lại hắn là sự im lặng vĩnh hằng. Nhưng… Mộc Miên sẽ không như vậy phải không? Hắn cảm thấy mệt mỏi quá. Mi mắt nặng trĩu. Hình như hắn bị bệnh rồi. Hắn không cần biết, phải chờ cho đến khi nhỏ về. Vũ chống hay tay lên gối, rồi tự dưng ngã xuống. —————————————– Vũ mở mắt, cảm thấy đầu nặng trịch, đau nhức, ngó quanh căn phòng tràn ngập hương hoa hồng. Đây không phải là phòng của hắn. Hắn cảm nhận được, hắn đang nắm trong tay cái gì đó rất ấm, không giống như cơ thể lạnh ngắt vì mưa của hắn. – Tỉnh rồi hả? – giọng nói rất quen thuộc – Cô… Mộc Miên… – hắn muốn ngồi bật dậy nhưng không được, mệt quá – Định ăn vạ tôi hay sao mà lăn đùng trước nhà tôi xỉu vậy? – Không… – hắn khó khăn lắc đầu – Tôi biết rồi. – nhỏ phì cười – tìm tôi có việc gì? – Tôi chỉ… chỉ… – hắn lúng túng thấy rõ. Không lẽ hắn nói hắn nhớ nhỏ nên mới đến đây (Sự thật là vậy mà). – Rồi giờ… Anh có thể bỏ tay tôi ra được không? – nhỏ nở nụ cười khó khăn, hình như gương mặt hơi ửng lên. – Ơ… tôi… xin lỗi – hắn vội bỏ tay ra, cảm thấy tiếc rẻ, gương mặt đỏ bừng, không biết vì sốt hay vì một lý do nào đó. – Không sao. Tôi đi lấy cháo cho anh. Tạm thời thì anh cứ mặc bộ đồ này đi – nhỏ cười, hắn lại đỏ mặt vì thấy bộ đồ mới trên người mình – Tôi không nhìn thấy gì hết nhá. – nhỏ cười hô hố rồi bước ra ngoài (vẫn đùa được, thật là khâm phục), để lại trái cà chua chín đang quay mặt vô vách. Mộc Miên mỉm cười ngắm nhìn bàn tay của mình. Tay hắn lạnh ngắt nhưng nhỏ cảm thấy vui lắm. Này, đừng nghĩ gì quá nhé, chỉ là cuối cùng hắn đã để con bé Minh Châu vào trong ký ức của mình. Nhỏ nhớ lại lúc nãy. Huy Vũ làm cho nhỏ sợ thật sự khi hắn nằm bất động trước cổng. Nhỏ đã không kịp suy nghĩ, bế xốc hắn vào nhà (thánh thần @.@). Trong cơn mê, hắn đã gọi tên nhỏ, còn khóc nữa chứ. – Mộc Miên… đừng rời bỏ tôi… Bất chợt, hắn nắm chặt lấy tay nhỏ không buông, đôi mày khẽ nhíu lại rồi mỉm cười. Kết quả là nhỏ phải ngồi yên ở đó cho đến khi hắn tỉnh lại. Cũng may là chỉ khoảng ba tiếng sau thì hắn tỉnh, nếu không là nhỏ phải giữ tình trạng bị-nắm-tay này đến sáng hôm sau mất. – Dường như Huy Vũ thích mình rồi thì phải? – nhỏ hơi mỉm cười – đâu có dễ vậy… Chẹp. Tương lai của hắn cũng không mấy sáng sủa cho lắm với nhỏ. Vũ nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Hắn đã thấy nụ cười của nhỏ. Những chi tiết cứ thế mà rõ dần lên. Hắn thấy nhỏ đang chạy, chạy rất nhanh, tiếng cười hòa lẫn vào không gian trắng toát. Hắn đuổi theo, nhưng hình bóng của nhỏ dần mất hút vào quầng sáng. Vũ đã gọi to, rất to để nhỏ nghe thấy. Hắn kiệt sức ngồi bệt xuống, nước mắt khẽ rơi lúc nào không hay. Nhưng hình như có ai đang bước đến gần hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra quanh mình. Vũ ngước mặt lên. Là nhỏ. Nhỏ đang đưa tay ra, cười trêu chọc: – Con trai gì mít ướt vậy?
|
Hắn nắm chặt lấy tay nhỏ. Cả hai cười thật tươi. Và…hắn tỉnh lại, trong căn phòng của nhỏ. Hắn thấy vui vui, chăm chú nhìn vào bàn tay , tưởng tượng bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn còn nằm trong tay hắn. Vui quá. Hắn bật cười một mình. – Mới bị sốt mà lên cơn rồi à? – Ơ… – hắn cũng không biết nói gì, chỉ ậm ừ – Thôi, ăn cháo đi – nhỏ cười – mà thôi, nằm đó đi, tôi đút anh ăn. – Tôi… tôi tự ăn được rồi – hắn đỏ mặt, vội xua tay – Cấm cãi – nhỏ gắt – đã ngồi dậy không nổi thì yên đó. Hắn tiu nghỉu không nói thêm tiếng nào. – Vậy mới ngoan – nhỏ mỉm cười – há miệng ra. Ngượng gì mà ngượng. Bệnh thì lo cho mình đi. Vũ há miệng ra ăn từng muỗng cháo nhỏ đút. Ngượng chết đi được. Nhưng… thích lắm. Phải chi hắn được như thế mãi nhỉ? – Rồi. Giờ thì nằm nghỉ cho khỏe đi. Tôi đi đây 1 lát. – Mộc Miên này… tôi… – Chuyện gì thì mai hẳn nói. – nhỏ không quay lại. Hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ – trời cũng tối rồi. Anh uống thuốc rồi ngủ đi. – Còn cô thì sao? – À, bình thường, tôi sẽ ở nhà Kỳ Anh. – Hả? – hắn suýt nữa đã la lên. – Anh đừng có lớn tiếng vậy. Tôi ở nhà Kỳ Anh suốt. Người ta có người yêu rồi, đừng có mà la làng. – nhỏ cười lớn (như vậy là đỡ lắm rồi), quay lại thấy mặt hắn đỏ lên, bối rối nhìn chỗ khác. – Mộc Miên – hắn thở mạnh – cô có thể đến gần đây được không? – Sao? Có chuyện gì à? – nhỏ tiến đến gần hắn. Hắn nắm chặt lấy tay nhỏ, Vũ không thể chờ được đến ngày mai. – Tôi thích em. Mộc Miên mỉm cười – Tôi biết. Không đợi đến ngày mai à? – nhỏ hỏi bâng quơ Thiệt tình là hắn tỏ tình với nhỏ như đang nói với ai ấy. – Em thấy sao? – hắn khổ sở hỏi – Đâu có dễ dàng vậy – nhỏ đẩy hắn nằm xuống giường, cười – tôi cũng có chút thích anh. Nhưng để xem… Anh cũng là một người thú vị mà. – Ơ… Tôi nói tôi thích em đấy – hắn lặp lại với vẻ mặt nghiêm-túc-hết-mức-có-thể. – Tôi biết. Tôi đâu có nghe lầm. Tôi cũng thích anh. Nhưng chỉ là thích thôi đấy. Không phải là yêu đâu. – nhỏ cười lần nước, nhẹ nhàng nói – anh cứ ngủ đi. Tôi đi đây. – Em có thể cho tôi ôm em một lần nữa được không? – hắn lúng túng thấy rõ – Anh tham quá đấy. Mới có thích thôi mà đã đòi hỏi – nhỏ cằn nhằn nhưng cũng cũng cúi xuống, nằm gọn trong vòng tay hắn – rồi đó. Tôi đi đây – Ngủ ngon – hơi thở của hắn phả vào tai nhỏ. – Ngủ ngon – nhỏ hôn nhẹ vào má hắn, thích thú nhìn Vũ ngạc nhiên, cứng đơ. Mộc Miên đã không còn ở trong phòng nhưng hắn thì vẫn hồn lìa khỏi xác. Vui ư? Không đủ. Sung sướng ư? Cũng không đủ nốt. Hắn muốn nhảy cẫng lên nhưng không được. Hắn nở nụ cười toe toét ngờ nghệch. Kệ, đâu có ai thấy đâu. Hắn sờ nhẹ lên má, cảm thấy khoan khoái khó tả. Chắc hắn hết bệnh rồi. Hắn biết rằng, mọi chuyện chỉ là khởi đầu. Con đường chinh phục Mộc Miên vẫn còn dài, miễn là nhỏ vẫn còn chấp nhận hắn, hắn sẽ cố gắng. Chỉ có một điều nho nhỏ mà hắn phải chuẩn bị thật kỹ… Tinh thần hắn phải thật vững chắc mới chịu nổi Mộc Miên. Sau này hắn sẽ bị hành hạ dài dài đây. Nhưng hắn cảm thấy vui vì điều đó mà… ———————————————— – Mày coi vậy mà hốt xác được anh chàng đẹp quá há – nó nhướng mày, cười gian – Hì, sau này coi như tao cũng có người sai vặt rồi – nhỏ che miệng, chớp chớp mắt ngây thơ – Mày coi con người ta như osin ấy – nó lắc đầu. Thật là bó tay với con nhỏ này. – Mày thấy anh ta như thế nào? – nhỏ hỏi – Cũng được. Tao linh cảm là người đó rất hợp với mày đấy – nó mỉm cười – Tao thấy mày với Uy Vũ mới gọi là hợp đó – Mộc Miên cười phá lên. May là phòng của Kỳ Anh là phòng cách âm, nếu không thì mọi người sẽ bỏ chạy mất dép hết. – Hơ…hơ… hắt xì – Uy Vũ nhăn mặt. Chắc có ai nhắc hắn đây mà. – nửa đêm rồi còn ai nhắc mình nữa trời??? Kỳ Anh đánh vật nhỏ ra giường, hai đứa đùa giỡn với nhau, mặc kệ cái đồng hồ hiển thị 12h đêm (bị điên). – Aaaaa mày dám hành hung tao hả Kỳ Anh??? Chap 2: Hẹn hò – Không. – nó trả lời tỉnh bơ, mặc cho hắn tiu nghỉu như mèo cụt đuôi. – Nghe tui nói này – nó u buồn thở dài – chúng ta dù sao cũng là anh em cũng cha khác mẹ, làm sao có thể? – Tui không cần biết – hắn kiên quyết – dù thế nào thì tui… tui…Vũ thích Kỳ Anh. Vũ muốn Kỳ Anh là người yêu của Vũ. – Chúng ta không thể đâu – hai tay nó ôm lấy gương mặt góc cạnh của hắn, giọng trầm buồn – Kỳ Anh cũng thích Vũ. Nhưng… – Không nhưng nhị gì hết – hắn mỉm cười dịu dàng, nét sung sướng hiện rõ trong đáy mắt – miễn là Kỳ Anh thích Vũ. Thế là đủ rồi. Uy Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi nó nụ hôn, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Tay nó bắt đầu ôm lấy lưng hắn. Hắn cắn nhẹ vào môi nó, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng của mình. – E hèm. Hai đứa giật mình tách nhau ra. Uy Vũ lúng túng nhìn mẹ nó. – Cậu đang làm gì con trai tôi đấy? – Thanh Yến nhướng mày hỏi, gương mặt nghiêm túc không chút cảm xúc. – Dạ…. con… – Tôi hỏi cậu một câu – Dạ, cô cứ hỏi. – hắn chợt rùng mình, mồ hôi lăn dài trên má – Làm gì mà căng thẳng thế? – Thanh Yến mỉm cười, nhưng đôi mắt sắc lẻm vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Hình như, ai trong gia đình nó đều có đôi-mắt-như-muốn-giết-người nhỉ? – Cô muốn hỏi con, con có yêu con trai cô không? – Hả? – Vũ nhìn cô ngạc nhiên. – Khó trả lời lắm à? – Thanh Yến nhíu mày – Không… không… tại con hơi bất ngờ – Vũ vội xua tay rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng của cô – con yêu Kỳ Anh. – Kể cả khi con và nó là anh em cũng cha khác mẹ? – Vâng. Dù con biết điều đó là sai trái nhưng… con yêu cậu ấy. – hắn thở mạnh. Đây cũng là điều mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sự việc vừa rồi đã làm hắn thức tỉnh, hắn không muốn nhìn thấy Kỳ Anh đau khổ. Nó đã chịu rất nhiều bất hạnh rồi. Ít ra, hắn với nó giờ đã khác, cùng một cha sinh ra, hắn càng phải lo cho nó nhiều hơn nữa, dù rằng hắn chưa bao giờ thừa nhận Hoàng Thiên là cha mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn không thể trách Kỳ Anh đã làm như vậy, hắn biết, nó cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định đó. – Tốt – cô mỉm cười hài lòng – cô thực ra cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này. Nhưng, nếu Kỳ Anh được hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui mừng. – Nhưng tôi không đồng ý. Cả ba người quay lại phía giọng nói vừa phát ra. Là Chấn Phong. – Anh… – hắn tức giận không thốt nên lời – Cậu là anh em với Kỳ Anh. Tôi không đồng ý chuyện hai anh em lại là người yêu của nhau. – Chấn Phong vẫn lạnh lùng lên tiếng – tôi dù sao cũng là con nuôi của cô Thanh Vân. Tất nhiên là có quyền lên tiếng về chuyện này. Người có thể yêu thương Kỳ Anh là tôi, không phải cậu. Cậu với cậu ấy mãi mãi là anh em của nhau. Không thể chối cãi. – Tôi… – hắn nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt trừng lên giận dữ nhìn vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của anh, nhưng với hắn, đó chẳng là gì cả. – Vũ… Hắn quay mặt lại, đau lòng nhìn nước mắt nó đã rơi tự bao giờ – Tui nghĩ anh Phong nói đúng đó… Chúng ta… không thể nào đâu. Hắn đông cứng người lại, không phải là hắn không nghĩ đến chuyện mọi người sẽ phản đối, nhưng ai phản đối cũng mặc, chỉ cần nó và hắn đồng lòng, còn đằng này… Vũ cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết. – Không. Tôi sẽ không buông tay đâu – Uy Vũ kiên quyết nhìn anh – tôi chưa bao giờ thừa nhận Hoàng Thiên là cha tôi. Mặc kệ cái sự thật chết tiệt đó thế nào, tôi vẫn yêu Kỳ Anh. Và tôi nhất định sẽ sống cùng với cậu ấy. – Mặc kệ cho tôi ngăn cản sao? – Phong cười khẩy – cậu có chắc là sẽ chống chọi lại được với Hoàng Thiên hay không? Đừng có nói cứng mà làm không được. Ông ta sẽ tìm mọi cách tách hai người ra. Ông ta có thể không làm gì được Kỳ Anh, nhưng cậu thì khác. Nếu cậu không muốn Kỳ Anh đau khổ nữa, cậu nên rời xa cậu ấy đi. – Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để ai đụng tới tình yêu của tôi đâu – Vũ gằn từng tiếng. Mặc kệ cho ông ta là ai, hắn nhất định bảo vệ đến cùng. Đâu phải hắn yêu Kỳ Anh trong thời gian ngắn, nói bỏ là bỏ được, hắn yêu nó, vì tất cả những gì nó có, tâm hồn nó, nụ cười nó, quá khứ của nó. Vũ cũng không thể biết rõ hắn đã yêu nó lúc nào, chỉ biết rằng, rất tự nhiên, nó đã bước vào trái tim hắn và ở lì luôn không chịu biến mất. Mỗi lần ở cạnh Kỳ Anh, nhìn thấy nụ cười của nó, lúc nào hắn cũng tự hỏi, nó có thực sự vui vẻ như những gì nó đang thể hiện trên nét mặt của mình không. Hắn rất thích ngắm nó cười, nhưng chừng nào đó là nụ cười thực sự của nó, dành cho hắn, cho những người ở bên cạnh nó, hắn mới cảm thấy sung sướng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khó thở. – Tại sao lại là tình yêu của tôi? Phải là tình yêu của chúng ta chứ? – Kỳ Anh mỉm cười, còn hắn thì trợn mắt, chỉ kịp nhìn nó rồi đứng như tượng – Cậu… ông… tui… Kỳ Anh nói gì? – hắn lắp bắp Kỳ Anh phì cười, nhún vai trẻ con – Tui nói rồi. Không nghe ráng chịu. Nó hôn nhẹ lên má hắn rồi cười thật tươi, nhìn sang Chấn Phong và Thanh Yến. – Cảm ơn mọi người. Và tiếp nối cho chương trình hôm nay, xin giới thiệu nhận vật vô dùng “duyên dáng” nãy giờ chưa xuất hiện… Màn dạo đầu cực kì kinh khủng…. – Ha ha ha ha ha ha ha Mộc Miên từ trong tủ áo chui ra, cười lăn lộn trên sàn. Vì cửa phòng của nó chưa đóng nên tiếng cười của nhỏ lan ra khắp nơi trong ngôi biệt thự rộng lớn. Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ do ai đó trong cơn hoảng loạn đánh rơi. Thật là đáng sợ.
|
– Mày ở đâu chui ra cười vô duyên vậy? – hắn nhăn mặt, càu nhàu – Tao cười mặc tao. – nhỏ bĩu môi – mày cùng đi với tao đến đây đã tót lên phòng của người yêu buông lời đường mật. Cũng may, tao nhanh chân nên vào đây trước mày một bước, thông qua… đường cửa sổ Nhỏ che miệng cười e lệ. Vũ trợn mắt nhìn cái cây to trước cửa sổ phòng nó. Hèn gì tự dưng nhỏ bốc hơi không nói một tiếng. – Mày có thấy là mày đang phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà tao vừa tạo ra không? – nó nháy mắt lém lỉnh – Thấy… mày quả thật là thiên tài… – nhỏ ôm cứng cánh tay của Kỳ Anh. – Này… này… thân mật quá vậy – hắn tức tối. – Mày nói thêm tiếng nữa là tao ôm Kỳ Anh không buông đó. Tin không? Ai đó nín thinh, hậm hực. – Thôi, để tao nói cho mày nghe sự thật. – Mộc Miên tí tởn phóng qua ghì chặt tay Vũ. —————————————— Huy Vũ chau mày, nhịp tay lên bàn, vẻ mặt thì trưng ra dấu chấm hỏi to đùng. – Mộc Miên, em đang dự tính mờ ám chuyện gì vậy? Chẳng là, lúc nãy hắn gọi điện cho nhỏ thì nghe nhỏ gắt nhẹ qua điện thoại, làm hắn lấy làm lạ, thường thì nhỏ quát thôi, làm gì dịu dàng vậy chứ (@.@), bảo hắn lát gọi lại, đang xem kịch sống (?!). Hắn thở dài, dành trọn niềm thương cảm cho người đang bất-đắc-dĩ có vai trong vở “kịch sống” của nhỏ. ———————————————— – Cái gì? – Uy Vũ bật dậy như lò xo, nhăn mặt khổ sở nhìn nó. – Giờ thì mày hiểu tại sao tao lại cười vậy không? – nhỏ mím môi nói hết câu trong khó khăn rồi lăn ra giường cười thả ga. – Ông… ông lừa tui – hắn nhìn nó giận dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác. Kỳ Anh mỉm cười rồi vòng tay ôm hắn từ phía sau, làm cho tim ai đó tan chảy, nhưng vẫn cố cứng rắn. – Thôi mà…cho tui xin lỗi… Đừng giận nữa há… Hắn thở dài, thừa nhận một sự thật, gương mặt nũng nịu của nó lúc này đáng yêu cực, có muốn giận cũng không được, chỉ muốn vồ lấy mà cắn thôi. Vũ quay lại, ôm nó rồi hai đứa tiếp tục điều dang dở lúc nãy (hôn í mờ). Nhỏ nhìn hai đứa nó bằng nửa con mắt. Tụi này hành động như chốn không người, coi nhỏ như tượng thạch cao để chưng (ví von hay quá). Nhìn riết ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, thôi, mặc kệ tụi nó, làm như chỉ có mình tụi nó có người yêu vậy. – Alo? Anh đó hả? Tui với anh đi chơi – nhỏ nói trong điện thoại – tui mà ở đây thêm nữa thì có nước giãy đành đạch chết vì mất máu. Mộc Miên rời khỏi phòng, không quên chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm rồi hí hửng tót ra ngoài, miệng không ngừng huýt sao, trông có vẻ yêu đời lắm. Chấn Phong cười buồn, lặng lẽ ra khỏi phòng. – Mình nên bỏ cuộc thôi… Anh thở dài thườn thượt, đút hai tay vào túi quần, bước từng bước chậm chạp xuống lầu. Có lẽ, anh nên đi tìm nhỏ Thảo nói chuyện một lát. ———————————————– – Anh này – nhỏ cười toe – Uy Vũ mới tỏ tình với Kỳ Anh đấy. Phụt. Vũ trợn tròn mắt, ho sặc sụa. Rất may là không ai có dấu hiệu dính phải “trận mưa” vừa rồi. – Em nói cái gì? – Sao dạo này anh hay bị điếc thế? – nhỏ nhăn mặt, nhưng cũng nói lại lần nữa, nét vui vẻ nhảy múa trong đôi mắt tinh anh – tui nói là Vũ mới tỏ tình với Kỳ Anh. – Nhưng… nhưng tụi nó là con trai mà? – hắn khó hiểu, trông như vẫn chưa nắm bắt được hết ý nghĩa câu nói của nhỏ – Thì sao? – Tụi nó là gay? – Ừ. Anh kì thị à? – nhỏ nhướng mày, tỏ ý không hài lòng thấy rõ – Đâu… đâu có – hắn xua tay. E hèm, phải điều chỉnh thái độ mới được – anh cũng có vài người bạn là gay. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hắn hớp một chút nước và suýt nữa, à không, đã bị sặc vì câu nói tiếp theo của nhỏ – Anh cũng là gay? – Khụ… khụ… Em nói gì vậy – hắn ho liên tục. Rút kinh nghiệm, không nên uống nước trước những câu hỏi của nhỏ cho chắc ăn. – anh thích em mà… – Ai mà biết được? – nhỏ nhún vai Hắn cảm thấy tức tức trong lòng. Không lẽ, những chuyện hắn làm cho nhỏ chưa đủ để nhỏ biết tình cảm của hắn dành cho nhỏ thế nào? – Thôi. Tui xin lỗi – nhỏ hơi cười nhìn vẻ mặt ấm-ức-quá của hắn – đùa thôi – Đùa gì kì vậy? – hắn nhăn mặt. – Xin lỗi mà… – nhỏ nũng nịu, bất chợt hôn lên má hắn một cái. 1s, 2s, 3s… Hóa đá. – Này, này… làm gì như trời trồng vậy? – nhỏ hỏi, mặc dù trong lòng hí hửng, hả hê tột độ. – anh ngồi kiểu đó tui đi à. – Đừng…đừng đi – hắn hốt hoảng, định thần lại, mặt đỏ rần rần, gãi gãi đầu sau đó giở giọng nũng nịu y chang nhỏ lúc nãy – Mộc Miên này… mới có một bên à… em làm vậy có bất công với bên kia không? – Bất công cái đầu anh! – nhỏ gắt nhẹ, mặt cũng hơi ửng lên – Tham lam vô độ. Hắn xoa xoa đầu, cười híp mắt, trông dễ thương tệ. – Oái, đau… – Vũ nhăn mặt ngay sau đó – Ai bảo anh dễ thương làm chi, để tui nhéo – Mộc Miên cười hô hố rồi… hôn lên má kia của hắn một cái nữa. – giờ thì đều rồi há. Khỏi phân bì. Hắn đơ người trong một lúc lâu. Còn nhỏ thì hơi ngượng, quay mặt đi chỗ khác. Một cái ôm siết từ phía sau. – Em dễ thương thế này, hỏi sao anh không yêu? – Xạo hoài… ————————————— Cốp! Bịch! Chết thật, hình như có hai người bị ngã. Chấn Phong cảm thấy hơi lạ, lạ là vì anh không cảm thấy đau, êm nữa là đằng khác. Có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm trên miệng của mình. – Ưm…ưm… – hình như có con vật nào động đậy dữ dội ở phía dưới Phong. Anh trợt tròn mắt, cả người đông cứng phát hiện mình đang đè lên người của một cậu con trai. Và… anh đã hôn cậu ta. Đi chết đi, hôn cái gì mà hôn chứ? Chỉ là tai nạn thôi. Vì mãi đông cứng nên Phong không thể cử động được và lãnh đủ một tràng…chửi của nhóc bên dưới – Trời ơi! Mắt mũi anh để đâu mà đè lên người tui vậy? Lại còn… – vừa nghĩ đến đó nhóc đã đỏ mặt – sao còn nằm đó nữa… Ngộp thở… Tính lợi dụng tôi à… – Không… không… tôi… – anh khổ sở nói – tôi không cử động được…. – Hả? – nhóc trợn tròn mắt nhìn Phong như sinh vật lạ. Ông già này có bao nhiêu thôi mà ngượng chín cả mặt (mi cũng thế thôi, khác gì?), nó cảm thấy dường như cả người anh ta đỏ lên luôn chứ không chỉ riêng gì mặt. – làm ơn đi, tui đang bận, anh làm ơn cử động lại giùm tui. Phong khó khăn lăn mình qua bên kia, giải phóng trọng lượng cơ thể khỏi người nhóc rồi cả hai lồm cồm bò dậy. – Xin…xin lỗi. Tui sơ ý quá. Cậu có làm sao không? – Không sao – nhóc nhăn nhó, định soạn nguyên một tràng chửi tiếp nhưng nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu cũng thấy buồn cười. – Chuyện lúc nãy… – Phong gãi gãi đầu – Cấm nhắc lại – nạt ngang, mặt như trái cà chua. – Ờ… ờ… Chấn Phong cúi xuống nhặt lại mấy thứ đồ giúp cậu, cúi đầu xin lỗi lần nữa – Tui xin lỗi… – Thôi được rồi. Coi như tui gặp xui. Tui đi đây, trễ rồi. Anh cười trừ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy thục mạng. – Ê…ê… cậu làm rớt này! Phong gọi lớn nhưng cậu nhóc hình như không nghe thấy. – Nguyễn Tuấn Kiệt…11A… Trường Trung học Thiên Bảo. – anh lẩm nhẩm những thông tin ghi trên thẻ học sinh. – chà… chúng ta hẳn là có duyên với nhau… Chào mừng cậu đến với lớp 11A. Phải. Có duyên với nhau (*cười nham hiểm*). ——————————————— Kỳ Anh tựa đầu lên ngực Vũ, nằm gọn trong vòng tay của hắn, ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên những phiến lá xanh tươi bên ngoài cửa sổ. Nó thấy mình thật may mắn. Nó luôn được sống trong sung sướng, dì Vân và mẹ lúc nào cũng lo cho nó hết mực, và giờ, có được người mà nó yêu thương, thế thì còn gì bằng? Bất giác nó nhắm mặt, nở nụ cười mãn nguyện. – Đấy… cười như vậy mới gọi là cười chứ – hắn gật gù vẻ hài lòng – Gì? Làm như hồi đó giờ tui chưa từng cười vậy – Nhưng mà Vũ không biết lúc nào Kỳ Anh mới cười thật lòng mình… – hơi thở của hắn phả vào tai nó, hắn khẽ siết nhẹ tay mình, ôm nó chặt hơn – ước gì được như thế này mãi nhỉ? Sướng quá… – Vậy thì ôm đi, có ai nói gì đâu… – nó cảm thấy ngượng, mặt hơi đỏ lên. – Đương nhiên, anh sẽ ôm em đến tối luôn, không cho em đi. – Vũ dụi dụi mặt mình vào cổ nó. – Anh em gì đây? – nó nhíu mày – chưa gì hết trơn mà anh em rồi… – Ai bảo tui là người sinh ra trước 6 tháng làm chi – hắn cười trêu chọc – Anh… – nó ấm ức rồi đột nhiên che miệng lại, hai tai bất chợt đỏ lên. – Thấy chưa… – Vũ híp mắt, dựa đầu lên vai nó – gọi đi, có gì đâu. Anh hứa là chỉ gọi như vậy khi chỉ có chúng ta thôi, còn có ai khác ở đây thì mình xưng tên. – Hứa đó nha. Tui… à… em – nó lúng túng – …cũng không quen lắm… – Biết rồi – hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, ngọt ngào, đê mê… —————————————— Chấn Phong mân mê chiếc thẻ học sinh, chợt cười một mình. Anh thầm than trời trách đất vì cái số của mình, mặt đỏ rần rần. – Sao lần nào mình cũng ngã hết-sức-khó-coi vậy? Anh sờ lên môi, cảm giác nóng ướt, mềm mại tưởng như vẫn còn đọng lại. Trời ơi, còn nghĩ tới làm gì, ngượng chết đi được. Hết Kỳ Anh rồi tới Tuấn Kiệt, số của anh là số con… gì gì ấy. Nhưng mà… cũng thú vị lắm chứ? (bị khùng) Anh nhớ lại bóng dáng bé nhỏ lúc chiều. – Bé thế mà học lớp 11 ai mà tin? Tiếng chuông điện thoại reo khiến Phong giật mình. – Alo? Mày gọi tao có chuyện gì? – Phong hả? Mày về nhà chưa? – Rồi. – anh cảm thấy hơi lạnh người – tao nói rồi nha. Tao không có hợp với mày đâu. Đừng có dụ dỗ… – Im coi. – Thảo gắt, nhưng hình như giọng của nhỏ vẫn cứ như ở trên mây – tao gọi qua cho mày kiểm tra coi mày về chưa. Nói thật, tao lo cho mày đó nha, đừng có vì thất tình mà đập đầu vô gối tự tử nhe. Anh phì cười – Ừ, đâu có. Tao vẫn còn yêu đời lắm. Tao chỉ hơi buồn, nhưng không sao, miễn là Kỳ Anh hạnh phúc. Mày cũng đừng lo quá.
|
– Ừ – nhỏ thở nhẹ – tao nghĩ là mày sẽ tìm được người yêu thật sự. Mà nè, tao thấy lúc chiều mày lại hôn ai đó nữa phải không? – Hả? Sao mày biết? – anh đánh hơi được mùi nguy hiểm trong câu nói của nhỏ – Mày từ nhà tao bước ra mà, sao tao không biết được. Lại còn nằm đè lên người ta nữa, tao đoán là mày hôn nó. Hôn thiệt hả mày? – nhỏ hỏi rồi cười như nắc nẻ trong điện thoại. – Cười gì mà cười? – Phong nhăn nhó – tao ngượng gần chết. Lần trước… rồi lần này… À, mà cậu ấy học chung lớp với tao đó. – Ha ha ha ha. Ủa, mà sao mày biết? Mới đây cưa cẩm được người ta rồi à? – Thì cậu ấy đánh rơi thẻ học sinh. Tao đang giữ đây. – Có duyên nhỉ? Xem chừng cậu ta là người yêu của mày đó? – giọng sặc mùi thuốc súng – Gì? Mày đừng có tào lao – anh gắt – tao đang lo là gặp mặt cậu ta sẽ như thế nào đây. – Thì tự nhiên thôi. Đâu phải mày cố tình đâu. Thôi. Tao thăng đây. Ngủ ngon nha mày – Ngủ ngon – anh cười Mai lại đi học rồi. Anh phải như thế nào để nói chuyện với Tuấn Kiệt nhỉ? – Này cậu…chúng ta học chung lớp đó. Không, không được. Hay là ủa, cậu với tui học chung lớp hả?. Cũng không được. Mà thôi đi, mắc gì giờ này ngồi nghĩ khơi khơi? Ngủ thôi. Để mai tính. Phong lắc mạnh đầu trùm chăn kín mít và… không ngủ được. Ai da, không chừng ngày mai có con gấu trúc đến lớn 11A. —————————————— Hoàng Thiên thở dài, nhìn quanh căn phòng trắng toát. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy móc chạy lạnh lẽo. “Đó là sự ích kỉ, độc đoán của ông” – Có thực sự tôi là người ích kỉ không? Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất dành cho Kỳ Anh thôi mà… Chuông điện thoại reo. Số máy lạ hoắc. Ông nhíu mày đắn đo rồi bắt máy. – Alo. -……………………………… – Tôi không cần ai dạy đời! – ông gằn giọng -……………………………… – Tôi… Có tiếng thở dài nặng nề. Màn đêm trở nên u ám lạ thường, ít ra là dưới cặp mắt của Hoàng Thiên. Cảm giác này, ông lại nếm trải nó lần nữa, sâu sắc hơn, đau đớn hơn. Có lẽ đêm nay lại là đêm khó ngủ cho ông. Từng đám mây tản ra, nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh rót lên mọi vật một màu trắng bạc huyền bí, lộng lẫy. Đôi mắt Hoàng Thiên dường như sáng lên, tựa như mặt nước tĩnh lặng dưới ánh trăng vằng vặc, thoáng chốc xao động nhẹ nhàng. Hoàng Thiên biết rằng, mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi. Ông nắm chặt tay, ánh mắt nghiêm nghị không thể lay chuyển. Chap 3: Khi đại dương bắt đầu dậy sóng Sáng hôm sau, ở trong lớp, không chỉ một mà tới hai con gấu đờ đẫn vác xác vào lớp. Một thì đang nằm gục trên bàn, mặc cho cô chủ nhiệm vào lớp và giới thiệu học sinh mới – một con gấu nữa. – Các em, đây là Nguyễn Tuấn Kiệt, vừa được chuyển từ trường Anh Vũ sang. – Chào các bạn, mình là Tuấn Kiệt – con gấu mỉm cười méo xệch – mong rằng các bạn giúp đỡ. Mặc dù hai con mắt thâm quầng nhưng cũng đủ làm cho tim bay đầy lớp. Cậu sở hữu vẻ đẹp của một đứa con nít học cấp hai và chiều cao cũng tương tự, da trắng, đôi mắt nâu thủy tinh trong vắt tuyệt đẹp, duy chỉ có gương mặt luôn lạnh băng khó gần. Chấn Phong ngước mặt lên sau một hồi chống chọi với cơn buồn ngủ. Bốn mắt tình cờ chạm nhau trong khoảng khắc, cậu hơi ngạc nhiên rồi nhíu mày, Phong thì mỉm cười bâng quơ. – Tuấn Kiệt, em ngồi chỗ này nhé. Cô chỉ tới cái bàn phía trên Chấn Phong, nhỏ con gái ngồi phía trong suýt ngất xỉu còn những đứa còn lại nhìn nhỏ với cặp mắt ganh-tị-không-chịu-được. – Vâng. Cậu cúi đầu rồi về chỗ ngồi của mình. Một mảnh giấy được chuyển lên ngay sau đó. “Nhìn cậu là tui biết đêm qua thức khuya tìm kiếm thẻ học sinh của mình phải không?:D” Kiệt quay xuống trừng mắt nhìn Phong. Anh cười đắc chí trước thái độ cực-kì-khó-chịu của cậu. “Thì ra anh…à không, ông là người lấy thẻ học sinh của tui à. Mau trả lại đây!” “Từ từ… ra chơi rồi cậu muốn đòi lại cũng không muộn” Cậu tức tối xét nát mảnh giấy như thể đó là cái tên phía sau mình. Bực mình quá! Phong cười nhẹ, nhìn bộ dạng cậu tức giận, trông thế nào nhỉ… à… ngộ ngộ… dễ thương, nói sao ta… anh cảm thấy hơi thú vị. Tiếng chuông reo báo giờ ra chơi. Ai cũng vui mừng. Chỉ có một kẻ chặc lưỡi tiếc rẻ, một kẻ thì bừng bừng lửa giận. – Này… anh… à không… ông có trả cho tui cái thẻ học sinh chưa? Tui không ngờ nhìn ông vậy mà đi lấy thẻ học sinh của người ta. Ông có ý đồ gì? – Cậu nói gì kì cục vậy – anh cười cười – tui có lòng tốt nhặt là giùm cậu thẻ học sinh mà cậu nói vậy. Thôi, tui quyết định không trả cho cậu nữa. – Cái gì? – Kiệt trợn mắt – ông… thôi được… xin lỗi, là tui hiểu lầm, rồi giờ trả thẻ học sinh cho tui đi – cậu khổ sở Phong phì cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu cũng vui đấy chứ (thật là tàn ác), móc trong túi áo tấm thẻ nhựa đưa cho cậu. Tuấn Kiệt nhanh chóng bỏ đi, không nói tiếng nào. – Này, không cảm ơn người khác một tiếng luôn sao? – Ừ thì cảm ơn – cậu quay lại, le lưỡi trêu chọc – lòe… lêu lêu. – Hả? – anh nhíu mày – Kiệt này! Anh chạy theo, quàng tay qua cổ cậu như thể đã quen thân lắm – Ông làm cái trò gì vậy? – Kiệt nhăn mặt – Đi uống nước với tui không? – Sao tự dưng mời tui đi uống nước, âm mưu gì đây? – cậu liếc anh, sắc lẻm – Đâu có ý gì đâu. Coi như là tạ lỗi với cậu hôm trước ấy mà – anh nói, mặt tự nhiên đỏ lên. – Cấm nhắc lại chuyện hôm đó – cậu bực mình, hai tai đỏ dừ. – Ừ… thì không nhắc. Đi uống nước với tui – Tui không đi cũng đâu có được? – nhăn mặt. Cậu đang bị anh kéo đi xềnh xệch. – nè, tui là người chứ đâu phải bao cát đâu mà để ông lôi đi đâu thì đi? – Tui phải đề phòng cậu bỏ chạy chứ? – anh nhướng mày – Xì, không thèm. Phong cười lớn rồi siết chặt tay mình, không biết rằng có người mất hết một nhịp tim. Cảm giác nắm lấy tay cậu, rất giống với khi anh nắm tay Kỳ Anh. Mặc dù anh biết hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng… anh vẫn khao khát. Ấm áp đến mê người. Kiệt thừa sức giằng ra khỏi tay anh, nhưng sao cậu vẫn muốn bàn tay ấy nắm lấy. Chỉ vì, bàn tay của anh, rất giống bàn tay của người mà cậu đã từng yêu thương… ———————————————- – Tôi muốn gặp Kỳ Anh! – Hoàng Thiên kiên quyết – Không. Kỳ Anh không muốn gặp ông đâu. – Thanh Vân cũng kiên quyết không kém – và nếu nó có muốn gặp, tôi cũng không cho phép. – Chị…. – Không sao đâu dì, dù sao con cũng muốn gặp ông ấy – Kỳ Anh mở cửa, bước vào, mỉm cười – Con không nên vào đây – bà quay sang nó, nghiêm nghị – Đâu thể trốn tránh mãi, phải không dì? Thanh Vân thở dài – Thôi được. Dì sẽ chờ con ở ngoài. Có việc gì thì gọi dì ngay nhé. – Dì này, dù sao, ông ấy… – nó liếc mắt về phía ông, nhoẻn miệng cười – …cũng là cha của con. Nó đã yên vị trên chiếc ghế cạnh Hoàng Thiên. Hai ánh mắt chạm nhau, một đau đớn, một tĩnh lặng, yên ả. – Kỳ Anh… – giọng ông run run – Tôi khâm phục ông một điều – nó cắt ngang lời ông nói, mỉm cười – ngày đó, ông có thể dùng người khác để thế mạng cho mình, có thể qua mặt được tôi cho đến khi Uy Vũ xuất hiện. – Ba không dùng ông ấy để thế mạng, đó là điều mà ba ân hận nhất suốt thời gian qua… – Cả tôi cũng vậy. Tôi đã quá bất cẩn khi không xác định rõ người vào nhà là ai. Và cũng thật may cho ông, hai người lại giống nhau như hai giọt nước nữa chứ, nếu không, tôi đã không bị ông lừa. – Không… Ba chưa hề sắp đặt chuyện này… – Vậy sao? – nó nhìn ông, đôi mắt lạnh băng vô cảm, trên môi nụ cười vẫn không tắt – vậy tại sao người chịu ơn cứu mạng của ông lại đến đúng lúc thế? – Ba đã hẹn người đó đến dùng cơm với gia đình mình – ông thở dài – cũng vì ông ấy nằng nặc muốn đến nhà chúng ta… – Đó không phải là nhà tôi. – nó cất giọng đều đều. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo đến khó tả – Ba biết đối với con, đó là địa ngục. Ba xin lỗi con nhiều lắm, Kỳ Anh. – đôi mắt ông đỏ hoe, ướt nước Nó điềm nhiên, mỉm cười, tiếp tục nói – Chỉ vì cái mong muốn được phẫu thuật lại gương mặt của mình giống với ân nhân mà ông ta phải gánh chịu cái chết, quả thật không đáng một chút nào. Tôi tự hỏi, ông đối với người khác tốt đến mức, dám nhảy vào lửa cứu người, còn những người thân của ông thì sao? – nó đăm chiêu, tỏ vẻ suy nghĩ – cũng không trách ông được phải không, vì nội tôi và bà ta đã chủ mưu chuyện này, nên không trách ông được… – Kỳ Anh kéo dài giọng, bất chợt phá ra cười ha hả. – Ba… – Trả thù… phải rồi… haha… vì trả thù…. – nó cười ngặt nghẽo, nước mắt rơi ra tự bao giờ. – vì trả thù mà ông để cho bà ta muốn làm gì tôi thì làm, ông mới thực sự là một con quỷ, biết trước tất cả, để nó xảy ra và làm như chẳng biết chuyện gì… Đê tiện! – nó gằn giọng – nếu tôi là con riêng của mẹ, thì tại sao lúc đó ông không ném tôi vào cô nhi viện? À phải rồi, vì ông quá yêu mẹ tôi, yêu mới thành hận, mà vì hận thù, ông trút hết lên người tôi. Chẳng phải trong nhật ký ông viết như vậy sao? – Ba xin lỗi con… – Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Rồi quá khứ của tôi có trở nên tốt đẹp không? – nó nheo mắt đầy nguy hiểm – nhưng mọi chuyện đã qua. Tôi không muốn nhắc lại nữa… – Con chịu tha thứ cho ba à? – ông mừng rỡ – Không. – nó lắc đầu – đáng lẽ, tôi đã để yên cho tất cả, nếu như ông vẫn kiên quyết cướp đi hạnh phúc của tôi, MỘT LẦN NỮA. – giọng nó cực kì nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa biết bao uất hận – ông cướp đi Uy Vũ, và ông cũng định cướp đi Chấn Phong. Ông luôn dồn ép tôi vào đường cùng. Nó mỉm cười, quan sát gương mặt xanh xao, đau đớn, nghẹn lời đang nhìn mình chằm chằm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. “Phải rồi, mình chính là người đã hại nó…”
|
– Và sự lựa chọn của số phận đã cho tôi biết Trần Hoàng Thiên, cha của tôi đã chết vì chất độc cyanua. Trước mặt tôi bây giờ là thầy Nguyễn Minh Hoàng, giáo viên dạy sinh của trường Trung học Thiên Bảo. Chào thầy, em về. Nó cúi mình, quay mặt ra đi thẳng, bỏ lại cánh tay đang cố gắng vươn tới, níu kéo trong bất lực. – Kỳ Anh, con ở lại một chút đi. Nó mở to mắt ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. – Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại ở đây? – Cũng đã đến lúc mẹ phải gặp mặt ông ấy rồi – Thanh Yến mỉm cười, xoa đầu nó – mẹ nghĩ, cũng nên cho ông ấy cơ hội đi con – Thanh Yến… – đôi mắt Hoàng Thiên vừa yêu thương, vừa hối hận – Ông đừng gọi mẹ tôi nghe bùi tai đến vậy – nó cười khẩy – giả dối! – Kỳ Anh… Nghe mẹ nói đi, con cũng biết vì sao ông ấy làm vậy mà, chuyện gì đã qua thì cho qua đi, dù sao, ông ấy cũng là cha con, vả lại, bây giờ ông cũng đã hối lỗi rồi, chúng ta nên cho ông ấy một cơ hội. – Vậy ai cho con cơ hội? – nó nhăn mặt – nếu con không biết trước thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? – Kỳ Anh – mẹ nó nhẹ nhàng – dù sao thì mọi chuyện đã ổn rồi, mẹ biết con của mẹ giỏi mà… – Mẹ… – nhăn nhó. Thanh Yến nhìn nó nhướng mày tỏ ý không-được-cãi. Kỳ Anh thở dài, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng – thôi được rồi. Mẹ làm sao cũng được. Con không có ý kiến nữa. Thôi, con đi đây. Mẹ ở lại vui vẻ nha. – Ừ. Đi đi, nhớ sắp xếp hành lý cẩn thận đó. – Con biết rồi. Kỳ Anh đi khỏi. Căn phòng trở lại vẻ yên lặng như ban đầu. – Thanh Yến… – Thôi, không cần nói gì đâu – cô quay sang Hoàng Thiên, thở dài. – đáng lẽ tôi phải hận ông lắm vì đã làm tổn thương tới con trai tôi. – Tôi xin lỗi… – Chỉ là tôi làm không được – Thanh Yến thở nhẹ – nhưng vì tình yêu của tôi đối với ông và cũng vì Kỳ Anh là con của chúng ta, tôi bỏ qua hết tất cả. – Cảm ơn em, Thanh Yến – ông khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sung sướng – Mặc dù, sẽ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng để Kỳ Anh không còn hận ông nữa. – cô mỉm cười – coi như đây là lần cuối cùng tôi vì ông mà làm. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, tốt nhất chỉ nên làm bạn thôi. – Tôi…tôi cũng không mong gì hơn ngoài việc em và con có thể tha thứ cho tôi – nước mắt ông rơi xuống, giọng nghẹn ngào, xúc động – tôi đã phạm quá nhiều sai lầm. – Nếu ông đã biết mình sai thì phải sửa – tay cô áp lên má Hoàng Thiên, lau những giọt nước mắt rồi cầm tay ông – cũng không quá muộn để ông sửa chữa lỗi lầm của mình đâu. – Tôi hiểu rồi. Tôi không nên cố chấp, nghe lời chị Vân thì mọi việc sẽ không đi đến thế này… Tôi thành thật xin lỗi. – ông gục đầu vào vai cô, khóc như một đứa trẻ – Ông đừng tự trách mình nữa, phải nhanh khỏe lại, để còn lo cho hạnh phúc của con chúng ta. Tôi thấy chuyện của Kỳ Anh và Uy Vũ, tụi nó thực sự thương nhau, chúng ta không nên cấm cản chúng. Hoàng Thiên thở dài – Tôi sợ xã hội này sẽ không chấp nhận chúng, lời qua tiếng lại, xầm xì, phê phán, những ánh mắt kì thị, làm sao tụi nó có thế sống được? – Vì thế tụi nó mới cần tới gia đình – Thanh Yến mỉm cười – nếu gia đình cũng không thể cảm thông, bảo vệ thì còn gì đau khổ hơn? Tôi chỉ cần nhìn thấy Kỳ Anh hạnh phúc là được rồi. – Tôi biết là phải chấp nhận, đó là cách duy nhất để được tha thứ. Chỉ là… – Có chuyện gì sao? – Tôi có chuyện này muốn bàn với em. —————————————— – Sao? Mẹ mày bảo là bỏ qua hả? – nhỏ thiếu điều muốn hét vào điện thoại – Ừ – Mộc Miên nghe rõ mồn một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. – mày cũng biết là mẹ tao nói vậy thì tao phải làm sao? Tao không-bao-giờ muốn nhìn thấy mặt ông ta! Tao không chấp nhận được. Một buổi sáng cực kì tồi tệ. – giọng nó cực kì kích động, rõ ràng là không giống với vẻ điềm tĩnh hằng ngày, chứng tỏ nó đang hết sức tức giận. – Thôi, bình tĩnh đi, chẳng phải mày sắp sang Anh mà đúng không? Qua bên đó nghỉ ngơi thư giãn đi. Tao cũng không thể nói được gì lúc này. Chuyện của tao còn lo chưa xong nữa mà… – nhỏ mỉm cười nhẹ, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như vũ trụ mênh mông. – Tới mày nữa… – nó thở dài nặng trịch – xin lỗi nha, không thể giúp gì cho mày. – Lỗi cái gì mà lỗi hả thằng quỷ – nhỏ gắt – lo đi Anh đi. Thằng Vũ có biết mày đi chưa? – Rồi, đương nhiên là tao báo cho anh… à không… cậu ấy biết rồi – nó cố gắng nói hết câu – Ha ha ha ha ha ha ha. Tụi bây tình tứ vậy hả? – nhỏ cười quằn quại, chắc rằng đầu dây bên kia đã để cái điện thoại xa cả thước nhưng vô ích thôi (cáo già >.<) Tiếng cười đột nhiên im bặt. – Kỳ Anh, tao gọi mày sau, tao đang có việc gấp. Không đợi nó trả lời, nhỏ cúp máy, nheo mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào đứng đối diện với mình. – Cũng 6 năm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi tôi không gặp mặt ông. – nhỏ mỉm cười – Ba… – Làm ơn… – nhỏ tỏ vẻ khổ sở – đừng gọi đến thân mật như vậy… – Mộc Miên, cho ba xin lỗi – ông cúi đầu, đôi mắt ngân ngấn nước Ánh mắt nhỏ đột ngột sắc lạnh, giọng nói nhí nhảnh thường ngày được thay bằng những âm trầm thấp nặng nề: – Chừng nào ông mới thực sự hiểu, tại sao tôi lại không tha thứ cho ông chứ? – Ba… – Sao, không trả lời được à? Vậy để tôi trả lời cho. – Mộc Miên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen lạnh lẽo, u tối – ông không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ông suýt làm nhục tôi trong cơn say, hoàn toàn là vì ông quá yêu người phụ nữ tên An Hạ đó. Ông không yêu mẹ tôi, vậy cưới bà ấy làm gì? Ngay cả khi ông bước đến đây 6 năm trước, người ông nghĩ đến không phải là Mộc Miên, mà là An Hạ. Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được! Cũng may có chị giúp việc đến, nếu không thì tôi đã… – nhỏ cắn chặt răng lại Ông sững sờ, toàn thân không còn chút sức lực, khuỵu xuống. Con bé biết chuyện này sao? – Con… con… Nhỏ tiến tới, lay mạnh vai ông, gằn giọng – Giờ thì xem đi, tôi là Mộc Miên hay là An Hạ, người yêu của ông? Nói đi, nói đi chứ? Tại sao ông lại im lặng? – Ba… ba xin lỗi… – ông cúi mặt, xấu hổ thật sự. Nhỏ hơi lùi lại, hét lên: – Tại sao ông không phủ nhận những gì tôi nói? Tại sao chứ? – Ba… ba yêu An Hạ…Và cũng yêu mẹ con… Nhỏ ngồi phịch xuống ghế cười ha hả – Thật là nực cười. Ông đang đùa với tôi đó hả? Yêu hai người sao? – Quả thật là vậy – ông thở dài, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không – ta quen với An Hạ trước khi quen với mẹ con. Lúc đó, ta và cô ấy rất yêu nhau, nhưng rồi một ngày cô ấy mất. – đôi mắt nâu tối vỡ vụn – chính mẹ con là người đã kéo ba ra khỏi những ngày tuyệt vọng… Ba bắt đầu yêu mẹ con… Ba xin lỗi… Nhỏ im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt đã già đi rất nhiều. Có lẽ, ông đã không thể sống yên ổn trong suốt 6 năm qua… Làm sao có thể vui sống khi gánh nặng tội lỗi vẫn còn đè nặng trên vai? – Thôi được rồi, ông về đi – nhỏ quay mặt sang hướng khác, cố tránh nhìn ánh mắt đỏ hoe đau đớn. – tôi nhất thời không thể chấp nhận tất cả. – Ba xin lỗi con – ông khó khăn gượng dậy, lầm lũi bước ra khỏi phòng. Mộc Miên bấm số điện thoại quen thuộc, im lặng chờ đợi. – Dạ, con đây mẹ. Con có chuyện muốn hỏi ạ. —————————————— – Sao? – Thanh Yến mở to mắt lo lắng – Ừ – ánh mắt Hoàng Thiên tràn đầy kiên quyết, thấp thoáng nỗi buồn không tên – tôi sẽ làm hết sức mình vì hạnh phúc của con chúng ta. – Thôi được. – cô gật nhẹ – nhưng tôi phải hỏi ý của chị Vân đã. – Chị đồng ý – Thanh Vân mỉm cười – cũng đã đến lúc ông ấy chuộc lỗi rồi. ————————————- – Vâng. Con biết rồi. Cảm ơn mẹ. Mộc Miên thẫn thờ, ném cái điện thoại lên chiếc ghế bên cạnh. Nhỏ thấy mệt mỏi quá. Khép hờ đôi mắt nặng trĩu, nhỏ thở dài nặng nề, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhỏ cảm giác có ai ôm mình vào lòng. Mùi hương này quen thuộc lắm. – Anh Vũ, sao tới đây giờ này? Chẳng phải anh đang ở trường sao? – nhỏ mỉm cười – Anh được nghỉ tiết nên định đến chỗ em chơi. Tình cờ nghe… – hắn thở nhẹ, siết chặt vòng tay mình hơn – Anh nghe thấy hết rồi à? Vậy có thương hại tôi không? – nhỏ cười khẩy – Không – hắn lắc đầu nguầy nguậy – anh yêu em vì cá tính của em. Anh chỉ buồn. – Buồn sao? – nhỏ cười chua chát, khẽ cựa quậy, nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng. – Ừ. Anh buồn vì em chẳng kể cho anh nghe gì hết. Chẳng lẽ anh không thể làm chỗ dựa cho em sao? – giọng Huy Vũ trầm xuống, pha lẫn thất vọng – Tôi xin lỗi – nhỏ thở nhẹ, hắn không như nhỏ nghĩ – tôi… – Thôi đừng nói gì nữa. Có lẽ em sợ anh sẽ nhìn em bằng đôi mắt khác. Nhưng không đâu, em hãy tin tưởng anh, anh vẫn yêu em, không có gì thay đổi. – Cảm ơn anh. – nhỏ mỉm cười dịu dàng, dựa đầu vào vai hắn. – anh này… anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ? – Anh hứa… Nhưng mà… – hắn cười gian – Nhưng sao? – Mộc Miên thấy hụt hẫng – Em phải nói cho anh biết, em có yêu anh không chứ? – hắn nhướng mày – Tôi… – nhỏ lúng túng đỏ mặt. Im lặng một lúc lâu. Vũ cười dịu dàng, ánh mắt thoáng buồn. – Thôi, dù em có yêu anh hay không thì anh cũng yêu em. Anh hứa mà… – Tôi yêu anh. – nhỏ nói nhanh tới mức líu cả lưỡi – Hả? Em nói gì? – hắn trợn mắt, tim đập thình thịch – Không nói nữa – nhỏ phụng phịu. – Em dễ thương quá điiiiii – hắn ôm chặt nhỏ Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, quyến rũ. Kỳ Anh mỉm cười lặng lẽ, quay trở ra. – Có lẽ mày đã tìm được chỗ dựa cho mình rồi. Chúc mày hạnh phúc, Mộc Miên. Chuông điện thoại reo vang. – Alo, em nghe nè. – Kỳ Anh, em đang ở đâu vậy? – Ờ nhà nhỏ Miên. – Làm anh kiếm em gần chết – hắn thở phào – Có chuyện gì à? – nó mỉm cười – Mình đi chơi đi – hắn giở giọng nũng nịu – anh nhớ em quá… Em cũng sắp đi Anh rồi… – Ừ – nó phì cười – anh lúc nào cũng trẻ con. Chờ em một chút, về ngay. Anh đang ở nhà em hả? – Ừ. Nhanh nha. Chụt – hắn hôn nó qua điện thoại – yêu em nhiều. Nó cúp máy. Sáng nay cũng không tệ lắm nhỉ?
|