Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
– Kiệt hả?
– Lại là ông nữa à? – cậu hỏi trong sự khó chịu. – giờ này là mấy giờ rồi mà còn gọi cho tui vậy?
– Thì…cô chủ nhiệm bảo tui hỗ trợ thêm cho cậu môn Toán. Tui chỉ muốn gọi qua để hỏi cậu yếu phần nào để tui giúp. – Phong nhăn mặt. Làm như anh thích gặp cậu ta lắm vậy? (từ từ rồi sẽ thích).
– À… ừ… Ngày mai đi – cậu lúng túng thấy rõ – xin lỗi nha.
Cúp máy cái rụp. Chấn Phong cau mày nhìn cái điện thoại rồi bật cười. Cậu nhóc thú vị thật. (nhóc gì mà nhóc, hai người học cùng lớp mà).
Anh mở cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
– Hôm nay sao sáng quá nhỉ?
Chap 4: Giông bão
– Hắt xì…. – nhỏ khịt mũi
– Em sao vậy, bệnh rồi à? – Huy Vũ nhíu mày, lo lắng.
– Không sao, chắc ai đó nhắc em chứ gì? – nhỏ cười tươi – mới sáng sớm mà anh đến tìm em rồi?
– Anh tính chở em đi ăn sáng rồi dạo vòng vòng chơi luôn… – hắn hăm hở với kế hoạch của mình.
– Sao hôm nay rảnh vậy? – nhỏ hơi ngạc nhiên – bình thường giờ này anh đang bận học mà.
– Thì cúp học một buổi đi chơi với người yêu, đâu có sao… – hắn phụng phịu, cố tỏ ra dễ thương trước mặt nhỏ (thấy gớm).
Vũ “đánh hơi” được luồng nộ khí đột ngột phát ra, tràn ngập căn phòng.
– Anh nói gì? Nghỉ học? – nhỏ nheo mắt đe dọa
– Đùa… đùa tí mà – hắn lùi lại, cười giả lả – chọc em thôi, hôm nay được nghỉ nên anh mới đến đây. Biết em ghét nhất ai cúp học mà, anh đâu có ngu mà làm vậy. Đừng có giận, mau già…
– Thật không? – nhướng mày
– Thật mà.
– Sao anh không nói sớm? – nhỏ ngoác miệng cười tươi rói, ôm chặt cánh tay hắn – em đang chán chết đây. Kỳ Anh nó theo giai bỏ bạn rồi (mi cũng sắp như vậy mà).
– Thôi, mình đi – hắn hôn lên má nhỏ một cái rõ kêu
Mộc Miên lẩm nhẩm tính toán, đôi mắt đăm chiêu cho thấy suy nghĩ dữ lắm.
– Ăn phở này, rồi đi ăn kem, sau đó đi uống nước…
– Trời, anh phục em luôn. Phải chi em ăn nhiều mà mập lên một chút thì hay phải biết – Vũ cười, nhéo má nhỏ đau điếng (đáng lắm, không lẽ chỉ có mình mi biết nhéo người khác)
– Đau… Xí, mập lên để anh đi theo con khác à? – nhỏ bĩu môi
– Con nào? Một mình em là đủ rồi. Anh đâu cần ai khác. Dạo này anh thấy em ốm quá nên mới lo, vậy mà nghi oan cho anh nữa – Vũ giận dỗi
– Thôi… cho em xin lỗi mà. Chọc anh có một chút mà giận rồi – nhỏ cười híp mắt, dựa đầu vào vai hắn.
– Mà sao gần đây em ốm quá vậy? – hắn cau mày, lo lắng
Nhỏ chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo inh ỏi.
– Mộc Miên nghe. Xin hỏi ai đang gọi ạ?
– Là ba đây.
Nhỏ sững người, một lâu mới lên tiếng, giọng đều đều vô cảm, đến nhỏ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ hiện giờ của mình.
– Có chuyện gì mà ông gọi cho tôi?
– Ba chỉ muốn nói xin lỗi con…
– Nếu chỉ xin lỗi thôi đi chúng ta không có gì để nói. – nhỏ thở mạnh
-…Ba cũng muốn nói lời tạm biệt.
– Ông định đi đâu à? – đôi mắt Mộc Miên thoáng chút lo lắng
– Ba… chắc ba sẽ rời khỏi đây… Ba không còn mặt mũi nào để nhìn mặt con hết – giọng ông run run pha lẫn xúc động và mệt mỏi.
– Ông làm cho mọi việc ra thế này còn định bỏ trốn sao? – nhỏ tức tới phát khóc
Vũ vỗ nhẹ lên vai nhỏ, cố trấn tĩnh
– Mộc Miên, em bình tĩnh đi.
– Ba xin lỗi. Đáng ra sau khi ba làm chuyện đó, ba không nên xuất hiện trước mặt con, phá hoại cuộc sống của con…
-…
-…Chuyện ba đến nhà con 6 năm trước không nên xảy ra. Nó đã ảnh hưởng đến con cho đến tận bây giờ. Ba ân hận lắm… Phải chi ba thẳng thắn nhận lỗi lầm của mình thì đâu đến nỗi thế này – nhỏ nghe tiếng thở dài não nề ở đầu bên kia
– Điều cuối cùng trước khi ba đi, ba chỉ mong muốn con hãy tha thứ cho ba. Ba có chết đi cũng thanh thản phần nào – giọng ông khẩn thiết van xin
-….
Không gian được phủ kín bởi sự chờ đợi.
– Có lẽ… ba đã đòi hỏi quá nhiều ở con rồi…Ba xin lỗi…
– Khoan đã… – nhỏ vội vàng cắt ngang
-…
– Đừng đi… Ba đừng đi. – Mộc Miên thốt lên khó khăn.
– Mộc Miên, con vừa nói gì? – ông không thể che giấu được sung sướng trong lời nói của mình.
– Con không còn giận ba nữa… Chỉ là con không biết nên đối mặt với ba như thế nào. Con cũng định gọi, nhưng lại sợ… – nhỏ cười nhẹ – mẹ con nói không thể giận ba mãi được. Dù sao thì ba cũng đã biết lỗi của mình rồi, con cũng không cố chấp giữ mãi mối hận này.
– Con nói thật chứ? – ông ngạc nhiên tột độ, không ngờ rằng có ngày mình được nghe chính miệng con gái tha thứ cho mình, cứ như trong mơ vậy.
– Thật – nhỏ gật đầu, như thể ông đang đứng trước mặt nhỏ – ai lại đi đùa với cha mình chuyện này chứ? Con cũng quá mệt mỏi khi phải mang trong mình thù hận. Chuyện gì qua rồi thì thôi.
– Ba cảm ơn con nhiều lắm… Ba…
– Thôi được rồi, hứa với con, ba không được đi đâu đó nha. Mẹ bảo khi con với ba làm lành với nhau thì ba gọi điện cho mẹ một tiếng.
– Ừ. Ba biết rồi. Thôi, con có bận gì thì làm đi, ba cúp máy đây. – ông sung sướng cười thành tiếng.
– Dạ. Thật ra là hiện giờ con cũng có vài việc – nói rồi nhỏ liếc sang hắn cười lém lỉnh – con cúp máy đây. Tạm biệt ba.
– Chào con.
– “Con cũng có vài việc…” – hắn dài giọng bắt chước lời nhỏ nói – em có việc lúc nào vậy?
– Thì… đi với anh đó – nhỏ che miệng cười duyên – đi thôi anh, em đói…
– Ừ.
Hắn nắm tay nhỏ, kéo đi ra ngoài xe.
– Sáng nay trời đẹp quá, anh nhỉ?
-Ừ… – hắn mỉm cười nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh vui mừng. – bầu trời trong xanh lý tưởng cho chúng ta hẹn hò với nhau… hehe.
-Cứ cười gian trá đi, lát nữa rồi anh sẽ thấy – nhỏ cũng tung nụ cười cáo già của mình ra
– Thôi anh biết rồi… – hắn tưởng tượng đến viễn cảnh quen thuộc nhưng vẫn còn hết-sức-hãi-hùng. – nhìn em ăn anh cũng đủ no…
– Vậy mới gọi là ăn chứ – nhỏ hất mặt trong xinh tệ.
Tiếng cười hòa lẫn vào làn gió nhẹ mơn man.
—————————————-
Hoàng Thiên trầm ngâm nhìn lơ đãng vào không gian trắng toát. Những lời trong điện thoại của Thanh Vân đêm hôm trước cứ quanh quẩn trong đầu ông.
Flashback
– Alo.
– Là tôi, Thanh Vân đây. Tôi muốn nói chuyện với ông một lát.
– Tôi không cần ai dạy đời! – ông gằn giọng
– Không ai dạy đời ông cả. Đến giờ ông vẫn không hiểu những gì tôi nói sao? Ông không hề nhận ra ông đã ích kỉ và độc đoán thế nào à? Ông tưởng rằng chỉ mình ông yêu thương, muốn bù đắp cho Kỳ Anh thôi sao? Ông luôn áp đặt nó theo ý ông, cho rằng như vậy mới thực sự là hoàn hảo…Hoàng Thiên, sao ông không nghĩ đến hậu quả những việc mà ông làm mà chỉ chăm chăm vào mục đích của mình. Mục đích của ông chính đáng thật, nhưng cách ông làm chỉ thể hiện được tính cách độc tài của mình thôi. Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi cảnh báo với ông về cá tính của mình? Từ lúc ông quen với Thanh Yến, tôi đã nói với ông rất nhiều lần, ông đừng đứng ra đối chọi với ba tôi, mọi việc cứ để tôi xử lí. Ông vẫn cố chấp, cho rằng một mình ông có thể làm được tất cả, ông ngăn cản không cho em tôi đến gặp ba. Ông có biết là nó đã phải khổ sở thế nào để thuyết phục được ba không làm hại ông không? Để rồi mọi chuyện ngày càng xấu đi, liên lụy đến Kỳ Anh sau này. Tôi chỉ không ngờ…ông có thể đối xử như vậy với thằng bé. Mọi chuyện tôi đều có thể bỏ qua, trừ chuyện đó. Ông thực sự đã nghĩ gì vậy Hoàng Thiên? Tôi thật không thể hiểu nổi! – Thanh Vân tức giận tuôn ra mọi bức xúc dồn nén trong lòng.
– Tôi…
Enflashback
– Anh Thiên! – giọng một người phụ nữ kéo ông trở về thực tại
– Cô Hồng, sao cô biết mà đến vậy? – ông mỉm cười
– Em còn đang định hỏi anh, anh vào bệnh viện mà không nói cho em biết đó – cô mỉm cười
– À, cũng chỉ bị bệnh bình thường thôi, không có gì đáng lo.
– Anh này, anh là ân nhân của gia đình em, cũng phải để cho em có một tiếng thăm hỏi chứ. Thằng Hải nó nhắc anh suốt – cô cười tươi – bệnh tình của anh sao rồi?
– Cô này cứ nhắc mãi chuyện cũ. Thằng Hải học hành thế nào?
– Nó học tốt lắm anh. Sắp tới nó còn thi học sinh giỏi thành phố nữa đó anh. Mà anh cứ nói vậy, không có anh thì anh Tuấn nhà em đâu có được cứu sống? – nói rồi sắc mặc Hồng tối sầm, đôi mắt loáng nước
– Cũng tại tôi… nếu tôi ngăn cản nó tới nhà mình hôm đó thì… – ông thở dài
– Anh đừng tự trách mình. Nếu không có anh, mẹ con em đâu có được sống đàng hoàng thế này. – cô cười
– Đó là việc tôi nên làm thôi. Cô đừng bận tâm. – Hoàng Thiên cười nhẹ. Ít ra ông cũng làm được một việc đúng đắn.
– Em đem ít trái cây đến. Nhanh khỏe nha anh. Em phải về rồi, thằng Hải đang chờ ở nhà.
– Ừ. Mà Hồng này
– Sao ạ?
– Cô cũng nên tìm chỗ dựa cho mình đi
– Không anh à. Em chỉ yêu mình anh Tuấn thôi. Sau này thằng Hải nó làm được việc thì em cũng không dám nhờ anh nữa. Gia đình em nợ anh nhiều lắm, không biết chừng nào mới trả cho hết. – Hồng nhìn ông, ánh mắt tràn ngập vẻ biết ơn.
– Cô nói gì lạ vậy. Thôi, chuyện đó tính sau, giờ cô lo cho nó học hành đến nơi đến chốn là được rồi.
– Dạ, em biết mà. Thôi, chào anh, em về.
– Cô về.
Hoàng Thiên thở dài thườn thượt. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng đến khó chịu.
Ông khẽ siết chặt tay mình trong vô thức. Đã đến lúc, ông phải sửa chữa lỗi lầm của mình.
– Alo? – Phong nhíu mày, khẽ lằn nhằn trong miệng kẻ phá đám giấc ngủ của mình.
– Giờ này ông còn ngủ nữa hả? – có tiếng khúc khích cười ở bên kia
– Tuấn Kiệt? – anh ngồi bật dậy, mắt mở lớn – cậu gọi tui có chuyện gì?
– Thì tui nói là hôm nay ông chỉ tui môn toán mà… Định nuốt lời hả? Hay là còn giận tui chuyện hôm qua? – cậu hỏi, giọng có vẻ không vui
|
– Không. Tại mới thức dậy nên không nhớ hết – anh toét miệng cười – cậu chờ tui khoảng 15 phút nữa, tui sẽ có mặt trước nhà cậu.
– Phong biết nhà tui à?
– Biết. Nhỏ lớp trưởng nói cho tui biết rồi. Thôi há
Anh cúp máy, vươn vai, vặn vẹo cơ thể rồi lững thững vào phòng tắm. A, có tin nhắn của cậu.
“Ông mới thức chắc chưa ăn gì phải không? Qua nhà tui, tui đãi, coi như là cảm ơn trước.”
Chấn Phong cười tươi, nhanh chóng đánh răng thay đồ với tốc độ cao nhất có thể. Anh chặc lưỡi, “Sao tự nhiên phải gấp gáp vậy chứ? Chắc mình đói…”, khẽ huýt sáo rồi phi như bay tới chiếc xe máy, rồ ga phóng đi.
15 phút sau…
– Phong vào nhà đi, đúng giờ quá hen – cậu cười cười
– Chứ sao? Được ăn chực thì tui nhanh lắm – anh nháy mắt
– Đồ ham ăn
– Cậu nói cái gì?
– Đâu có gì… – Kiệt mím môi, cố che giấu nụ cười
– Nể tình cậu cho tui ăn ở nhà nên tui không chấp nhất – Phong nhanh chóng ngồi vào bàn. – woa… nhiều món ngon vậy? Cảm ơn nha…
– Không có gì. Ông ăn đi.
– Không khách sáo đâu.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Anh nhận ra cậu ta cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là hơi khó gần một chút thôi (hehe).
– Ủa, ba mẹ cậu đâu, tui cũng nên chào hai bác một tiếng.
Gương mặt cậu tối sầm lại, gượng cười yếu ớt
– Ba mẹ tui không có ở cùng với tui.
– À, xin lỗi – anh lúng túng gãi đầu.
– Thôi, không sao. Ăn xong chưa, để tui đi rửa.
– Đây, để tui rửa cho. Không lẽ ăn rồi ngồi nhìn cậu làm hết
– Cảm ơn – Kiệt nhếch môi, mệt mỏi
– Cậu ổn không đấy? – anh lo lắng
– Không sao. Tui ổn. Phiền anh nhé.
– Có phiền gì đâu. Ủa? – Phong hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì.
Anh lắc đầu rồi mang vào bồn rửa, theo lời chỉ dẫn của cậu. Rửa xong các thứ, anh trở ra thì thấy cậu ngồi gục xuống bàn. Có tiếng khóc rất nhỏ, hình như Kiệt đang cố gắng kiềm nén.
– Này… – anh khều khều vai cậu
– A, xin lỗi – mắt cậu đỏ hoe
Anh thở dài, ngồi xuống, kéo đầu cậu vào vai mình
– Muốn khóc thì cứ khóc đi. Coi như tui là cái gối cũng được. Cậu cứ thế này hoài thì tui thấy không ổn.
Cậu ngước đôi mắt đầy nước nhìn Phong. Hoàn cảnh này, lời nói này… rất giống… Cậu không cần biết, cậu không thể chịu đựng được, vùi mặt vào vai áo anh, òa khóc. Kiệt cảm thấy mệt mỏi quá, không thể gượng dậy được… Một lần nữa thôi, lần cuối cùng, cậu xem anh là người đó mà trút bỏ tất cả cảm xúc của mình.
Chấn Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười. Chậc, không biết hôm nay có học được gì hay không nữa…
– Cảm ơn Phong. – cậu lau nước mặt, ngượng ngùng – tui… tui…
– Thôi, đừng có ngại nữa. Tại tui có lỗi trước, tự nhiên nhắc lại chuyện buồn của cậu – anh cười trừ – thiệt là tệ…
– Anh… à không… ông đâu có biết đâu. Tại tui mít ướt quá. – cậu khịt mũi, cười cười
– Cũng biết vậy nữa hả – Phong lè lưỡi trêu chọc
– Yah, còn đồng tình nữa chứ – cậu nhăn mặt – không nói chuyện với ông nữa.
– Gì kì vậy? – anh nhíu mày – rõ ràng là vậy mà…
Cậu im lặng, quay sang anh, cười một cái chói lóa suýt làm cho ai đó đứng tim
– Đùa thôi, làm gì bức xúc vậy. Thôi, hôm nay tui với ông đi chơi đi, học không vô. Này, làm gì mà đờ người ra vậy? Phong, Phong! – nó lo lắng
Anh giật mình, mặt tự dưng đỏ lên
– Sao mặt lại đỏ vậy? Bệnh à?
– Đâu có. Đi chơi hả? Ừ. Tui cũng nghĩ vậy. Vậy mình đi đâu chơi đây?
Kiệt chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, còn Phong thì thở phào, đôi mắt mơ màng nhớ lại nụ cười lúc nãy. Giống… có nét gì đó rất giống nụ cười của nó, làm cho anh phải lúng túng một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.
– A, mình đi ăn kem rồi ra công viên dạo chơi
– Ừ, cũng được. Đi đi. Mà nè, tui còn cơ hội được ăn món cậu nấu không?
Cậu nhướng mày, nhìn anh chằm chằm
– Ý… ý tui là tui có được đến nhà cậu được hay không – anh lúng túng gãi đầu
– À – cậu phì cười – tui nghĩ là anh sẽ phải ăn ở nhà tui thường xuyên đấy
– Hả? – Phong mở to mắt
Cậu vội che miệng mình lại. Chết thật, sao cứ gọi lộn hoài vậy?
– Ừ… thì tui còn phải hỏi bài ông nhiều mà – mặt cậu đỏ rần, cố gắng trấn tĩnh chính mình.
– À, ừ. Thôi, nói chuyện mãi là hết ngày.
– Đợi tui khóa cửa đã.
– Cậu khỏi đem xe, để tui chở cậu.
– Không cần đâu
– Tui nói không có cãi – ánh mắt anh nghiêm nghị (thật là bá đạo)
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cách anh quan tâm cậu… không khác người đó chút nào. Cậu biết anh là Chấn Phong, nhưng cậu vẫn muốn coi anh là người đó, để cậu một lần nữa tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
Anh chở cậu chạy vòng vòng trên những còn đường rợp bóng cây. Tay cậu đặt nhẹ lên hông anh làm cho ai kia giật thót cả người, tim đập như trống trận. Phong nhăn mặt, lo ngại mình không kiểm soát tay lái thì cả hai sẽ nằm đo đường là chắc. Nhưng cảm giác này, ấm áp đến lạ thường, anh không muốn dứt ra….
———————————————
Hắn ôm nó chặt cứng, hôn nhẹ lên vàng tai, lên trán, rồi bắt đầu lần xuống môi nó. Tay hắn bắt đầu lần vào trong áo nó, vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại, ghì chặt hơn… Có tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mê đắm
– Thôi anh… – Nó mỉm cười – em biết anh muốn gì nhưng không được.
– Tại sao? – hắn nhăn mặt, phụng phịu – hai chúng ta yêu nhau mà.
– Em chưa sẵn sàng – nó điềm tĩnh giải thích – anh cũng biết…
– Anh biết rồi. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà – hắn nài nỉ
– Không. Còn có mấy tiếng nữa là em đi Anh rồi, em không muốn mình đi cà nhắc lên máy bay đâu – nó kiên quyết
– Thôi được rồi. Anh cũng không ép em – hắn tiếp tục ôm nó – em định đi Anh bao lâu mới về?
– Khoảng 1 tuần, có thể lâu hơn
– Hả? Còn lâu hơn nữa hả? Anh không chịu đâu… – hắn giãy nãy. 1 tuần là đã chịu không nổi rồi.
– Em đùa thôi… – nó phì cười – 1 tuần em sẽ về. Qua bên đó giải quyết 1 số chuyện rồi về ngay, cho anh tha hồ quen 1 cô nào đó…
– Gì? Làm gì có? Anh yêu em nhiều vậy mà. Không có cô nào bằng Kỳ Anh của anh hết – hắn cắn nhẹ tai nó, hơi thở ấm nóng phả vào người nó.
– Anh nịnh vừa thôi – nó hài lòng dựa đầu vào vai hắn – qua đó em cũng nhớ anh.
– Anh nhớ em nhiều hơn
– Em chứ…
– Anh chứ…
Cả hai lại trao nhau nụ hôn quyến rũ, tưởng chừng như không dứt.
Tại sân bay…
– Tạm biệt! Nhớ về sớm nha – hắn vẫy tay cho đến khi nó nắm tay mẹ nó đi khuất.
Vũ thở dài, 7 ngày không có nó, hắn phải làm sao cho đỡ nhớ đây? Thôi, về nhà ngủ cho chắc ăn (?!). Ít ra thì lúc ngủ, hắn có thể gặp nó trong mơ (à, thì ra là vậy….).
– Con xin phép cô về.
– Ừ. – Thanh Vân mỉm cười, đôi mắt thoáng chút lo lắng bí ẩn – Vũ này, nếu như có một ngày con biết được…
– Sao ạ?
– À, không có gì đâu. Con về đi. Để thứ hai tuần sau xem thế nào đã – bà thở mạnh – thứ hai nhớ đến nha con. Thằng Anh nói mong con lắm.
– Đương nhiên rồi ạ – hắn cười toe, lòng cảm thấy không ổn trước thái độ của bà.
– Còn chuyện này nữa…
– Dạ?
– Thứ sáu này tập đoàn có tổ chức kiểm sức khỏe cho các nhân viên cấp cao. Con biết chứ?
– Con có nghe ba con nói – hắn gật đầu. Vậy là hắn phải ở nhà một mình nữa rồi. Đúng là thảm họa. – con về đây.
Thanh Vân trông theo bóng hắn chạy đi, thở dài. “Không biết mọi chuyện sẽ thế nào đây…”
——————————————-
7 ngày trôi qua…mỗi người một tâm trạng…
Hắn háo hức đến nhà nó thật sớm, mong muốn người mà nó nhìn thấy đầu tiên là hắn. Mỗi ngày trôi qua, đối với hắn cực kì chậm chạp lề mề. Hắn đi đi lại lại, xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần, tức mình khi thấy thời gian trôi đi như con rùa. Hắn sốt ruột mà không làm gì được. Hắn cũng muốn gọi cho nó, nhưng thôi, phải để nó nghỉ ngơi, giải quyết công việc cho xong, hắn không muốn làm phiền nó như vậy.
Cuối cùng ngày này cũng đến, cứ tưởng như 7 tháng rồi ấy. Hắn khoan khoái bước vào nhà và gương mặt đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu tức giận.
– Tại sao ông lại ở đây? – Vũ ném ánh nhìn căm thù về phía Hoàng Thiên.
– Là ta đã gọi ông ấy đến – Thanh Vân bước xuống lầu, vẻ lo lắng chiếm lấy gương mặt
– Là ông ta uy hiếp cô?
– Không. – bà thở dài – ta gọi ông ấy đến đây, cốt là để bàn về chuyện của Kỳ Anh.
– Kỳ Anh bị làm sao ạ? – hắn nhíu mày. Hình như có chuyện không ổn, nếu không thì ông ta chẳng ngồi đây.
– Chắc con cũng biết nó đi Anh một tuần để giải quyết công việc đúng không?
– Vâng. Thế thì làm sao ạ?
– Sẵn lúc đó cô đã bảo Kỳ Anh kiểm tra sức khỏe luôn, sau đó sẽ chuyển kết quả về đây. Cô mới nhận được kết quả từ bệnh viện bên đó. – bà nắm chặt thanh vịn, như thể nếu buông ra thì mình không thể đứng vững được.
– Kết quả làm sao? Cô nói nhanh lên. – hắn hoang mang, hỏi dồn
– Kỳ Anh bị bệnh tim… Rất may là cô phát hiện kịp thời, nếu như để quá lâu e là… – bà lắc đầu, nước mắt không kiềm lại được.
– Cô nói gì? – hắn bất giác lùi lại, ngồi phịch xuống. – Kỳ Anh bị bệnh tim? Có thật không ạ?
– Đây là sự thật. – bà thở không ra hơi – chúng ta nên tiến hành phẩu thuật tim, càng để lâu càng nguy hiểm.
Gương mặt hắn trắng bệch, cảm thấy mình như không thở được. Tai hắn như ù đi khi nghe Thanh Vân thông báo tin dữ. Đầu óc quay cuồng. Hắn phải làm sao?
– Vấn đề ở đây là làm sao tìm được người nào có thể cho tim được. Không may, tim của cô, Hoàng Thiên và cả Thanh Yến khi xét nghiệm đều không đủ điều kiện để thay ghép. Cứ như ông trời đang muốn cho Kỳ Anh không được sống trên đời. – giọng nói của Thanh Vân yếu dần, cả người không còn sức sống. Đôi mắt sắc sảo ngày nào giờ đã mệt mỏi, chỉ còn lại những mảnh vỡ của bóng tối.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cảm xúc đã trở lại bình thường đến mức Thanh Vân và Hoàng Thiên cũng phải ngạc nhiên.
– Con sẽ cho cậu ấy tim. – hắn đã quyết định rồi. Không ngờ lần này Kỳ Anh trở về, mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao, tại sao hắn chỉ vừa mới có được hạnh phúc của mình lại bị cướp đi trong tay?
|
Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt cứ rơi không ngừng, cố gắng mỉm cười
– Ít ra thì khi con thấy cậu ấy sống bằng tim của mình thì coi như cũng đã mãn nguyện. Chỉ lo là tim của con không phù hợp
– Không được. Ta làm sao có thể làm điều đó với con chứ? – Thanh Vân thảng thốt – dù cho có phù hợp thì ta cũng không đồng ý đâu
– Con suy nghĩ kỹ lắm rồi – hắn nắm chặt tay mình – coi như con van xin cô, hãy lấy tim của con để thay cho Kỳ Anh. Nếu như mọi chuyện trở nên xấu đi thì sao? Con không muốn nhìn thấy Kỳ Anh phải chịu đau đớn vì căn bệnh của mình một ngày nào đâu. Con chỉ mong một điều, đừng ai nói với cậu ấy chuyện này hết.
– Ta… – Hoàng Thiên xúc động – ta cảm ơn con rất nhiều
– Tôi làm việc này vì Kỳ Anh, không phải vì ông – hắn trừng mắt, lau vội những giọt nước mắt trên má, gằn giọng – tôi còn chưa tính với ông việc ông đã nói dối tôi là con trai ông, Hoàng Thiên!
Chuyện đó với hắn bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Với hắn bây giờ, sức khỏe của Kỳ Anh đã chiếm trọn tâm trí hắn và dường như nó đang giảm sút từng ngày. Kỳ Anh sắp về đến rồi, hắn phải cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, hắn không muốn nó phải bận tâm đến bệnh tình của mình. Nó đã đau khổ nhiều lắm rồi… Cố lên Vũ ơi, đừng khóc nữa! Hắn không thể, nhưng hắn phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Ít ra cho đến lúc nó làm phẫu thuật, hắn phải thấy nụ cười trên môi nó. Không ở cạnh người mình yêu, nhưng giúp cho cậu ấy được sống, có gì phải hối hận?
– Dì…dì không biết nói gì hơn… – Thanh Vân ôm chầm lấy hắn.
– Không có gì đâu ạ… Đó là việc con phải làm. – hắn đã quyết định rồi, nhưng sao cảm thấy nặng nề, đau đớn quá… Không, hắn phải mạnh mẽ lên, hắn đã hứa bảo vệ cho nó rồi cơ mà…
– Con có suy nghĩ lại không?
– Không. Con đã quyết định rồi. – đôi mắt nâu tối đã vỡ tung, cố gắng thu nhặt những mảnh ghép mạnh mẽ cuối cùng.
– Vũ đã quyết định như vậy thật sao?
Tiếng nói của ai đó phá tan bầu không khí nặng nề, ảm đạm, khiến mọi người ngỡ ngàng quay lại nhìn.
Chap 5: Đâu là sự thật?
Hãy theo chân Kỳ Anh để được nghe một câu chuyện khác…
– Chú Tâm, đã tới nhà chưa?
– Kỳ Anh, con đã hỏi chú mấy lần rồi đó – Thanh Yến quay sang, nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng của nó, hai tay nắm chặt lại, mồ hôi rịn ra từ bao giờ, mặc dù bên trong xe máy lạnh hoạt động hết công suất. – con đừng quá lo lắng
– Con đâu có sao – nó nở nụ cười khó khăn. – nhưng mẹ này, mẹ có chắc…
– Chắc – cô gật đầu, ánh mắt buồn rười rượi hướng về vô định.
– Con thật không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa? – nó thở dài.
Thanh Yến nhận ra sự kì lạ trong cách xưng hô của nó nhưng cũng không nói gì. Việc đó hiện giờ chẳng còn quan trọng nữa.
– Nếu có việc như vậy thì phải nói cho con biết chứ, tại sao lại giấu, không lẽ Vũ không tin tưởng con sao? – Kỳ Anh mím môi, nước mắt vô tình rơi ra.
– Kỳ Anh, con khóc à? – cô lo lắng, trong lòng rối bời, khó xử, không biết nên làm thế nào.
– Dạ, đâu có đâu? – nó lắc lắc đầu, cảm thấy má mình ươn ướt rồi mỉm cười.
– Con có ổn không vậy?
– Không. Con ổn. – nó thở nhẹ, đôi mắt đen thăm thẳm, tối đến mức chẳng có tia sáng nào có thể lọt vào.
Cô yên lặng nhìn gương mặt không chút biến đổi của nó, kể từ khi cô báo cho Kỳ Anh biết chuyện, nó chỉ im lặng, không nói lời nào, không gấp gáp, hối thúc, nó vẫn điềm tĩnh và từ tốn như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có lúc nãy, cô mới thấy tâm hồn nó dậy sóng. Thanh Yến lắc đầu, thở dài thườn thượt. “Đến bao giờ, con mới chịu để cho chúng ta biết cảm xúc thực sự của con là gì? Ngay cả mẹ, con cũng không tin tưởng sao?”
Flashback
– Kỳ Anh! – Thanh Yến vội mở cửa, vẻ mặt hốt hoảng
– Có chuyện gì vậy mẹ? – nó nhíu mày, nét lo lắng hiện rõ trong đáy mắt – sao mẹ vội vã thế?
– Không hay rồi. Chị Vân mới gọi điện cho mẹ biết, ba của Uy Vũ vừa được chẩn đoán là mắc bệnh tim.
– Thế chú Phương đã biết chưa?
– Rồi. – cô gật đầu – Bác sĩ bảo phải nhanh chóng tiến hành phẩu thuật ghép tim may ra sẽ có hi vọng sống. Tình hình cấp bách nên… – Thanh Yến ngập ngừng, giọng run run
– Nên sao ạ? – nó hỏi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trên nét mặt, mặc dù sự lo sợ đang dần nuốt gọn lấy nó.
– Uy Vũ… đã quyết định hiến tim của mình cho Phương. – cô ấp úng, tim đau nhói.
Nó mở to mắt ra hơn một chút, rồi trở lại bình thường.
– Vâng. Con biết rồi. À, con sực nhớ có việc phải làm, con đi đây một chút ạ. – Kỳ Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Thanh Yến im lặng dõi theo từng bước đi của nó, khẽ lắc đầu thở dài. Mọi suy đoán trong đầu cô đều không xảy ra…
———————————–
– Tìm nhanh cho tôi ở tất cả các bệnh viện thành phố bệnh nhân Nguyễn Thanh Phương bị bệnh tim, người thân của anh ta là Vương Khôi Vĩ và Vương Uy Vũ. – giọng nó đều đều lạnh tanh.
Nó gác máy, ngã đầu ra ghế chờ đợi. Điện thoại reo ngay sau đó.
– Tôi đây. Đã có đầy đủ thông tin chưa?
-…………………
– Tốt. Gửi ngay qua đây cho tôi. Nhớ, không được nói chuyện này với một ai.
-………………
Kỳ Anh mở máy tính, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
– Có rồi.
Nó mỉm cười và bắt đầu thực hiện cuộc gọi tiếp theo.
——————————————
Thanh Yến dạo quanh khu vườn quanh nhà, mặc dù cô chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc. Cả ngày hôm nay cô chẳng gặp được nó lần nào, dường như nó đang bận giải quyết cho xong việc để về cho kịp chuyến bay ngày mai.
– Kỳ Anh, con không mảy may lo lắng gì sao? Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy?
Cô thở dài rồi bước vào trong nhà. Ngoài vườn cũng chẳng giúp tâm trạng cô khá hơn.
—————————————
– Alo, mày hả?
– Ủa, Kỳ Anh, nhớ mày quá à… Mai về rồi phải không? Gọi tao có chuyện gì, nhớ tao quá hả?
– Tuần nay mày có qua nhà Vũ không?
– Vũ nào?
– Uy Vũ ấy.
– À, tuần nay tao đi với anh Vũ, sao vậy mày?
– Mày không nghe Uy Vũ nói gì sao?
– Không. Sao vậy? – giọng nhỏ lo lắng.
– Không có gì đâu – nó mỉm cười – tại tao nhớ cậu ấy quá…
– Xời. Sao mày nhớ nó mà không nhớ tao? Mê trai bỏ bạn hả? – nhỏ nguýt dài
– Đâu dám. Thôi, mày có đi chơi với anh Vũ thì đi đi. Tao không làm kỳ đà nữa.
– Ủa, sao mày biết hay vậy? Tao đi chơi đây. Bye mày – Mộc Miên cười thành tiếng
– Ừ, đi chơi vui vẻ há, tao cúp máy đây.
Nó gác máy, thở dài, nét đau đớn thay thế cho sự tĩnh lặng thường ngày.
– Vũ…tại sao anh lại quyết định mà không bàn với em? Anh không tin tưởng em sao?
Từng giọt nước trong suốt nóng ấm rời khỏi đôi mắt đen láy. Hãy để nó yếu đuối lần này, chỉ lần này nữa thôi… Nó gục đầu vào tay mình, khóc trong yên lặng. Không một tiếng động nào phát ra, trong căn phòng tối om, tĩnh mịch.
End Flashback
——————————————–
Trở về thực tại…
– Kỳ Anh… em…ông về rồi à? – Vũ ngạc nhiên, tim đập thật mạnh như muốn phá tan cả lồng ngực. Chưa có điều gì làm hắn sợ hãi thế này. Hình như nó đã nghe được mọi người đang nói gì.
– Vũ quyết định mình không thể bàn cho tui biết sao? – Kỳ Anh tiếp tục, điềm tĩnh xoáy sâu ánh nhìn của nó vào đôi mắt nâu tối đang lúng túng.
– Xin lỗi… – hắn cúi mặt – Vũ sợ, nếu nói ra Kỳ Anh sẽ không đồng ý.
– Đương nhiên tui sẽ không đồng ý rồi. – nó gắt, nước mắt cứ thế rơi ra, mặc cho nó cố kiềm giữ thế nào cũng không được. – ông định để tui sống một mình sao? Thật là ích kỉ! Ông không hề nghĩ đến cảm nhận của tui…
Hắn vội bước đến, lau những giọt nước mắt của nó, lòng quặng lên nỗi đau thắt cả ruột gan.
– Đừng khóc… Đừng khóc mà… Anh xin lỗi…
Nó đầm bình bịch vào ngực hắn, trút hết mọi cảm xúc ra ngoài. Nó đã dặn lòng khi gặp hắn phải thật bình tĩnh, nhưng không làm được. Nó thật kém cỏi!
– Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại có ý nghĩ muốn rời bỏ tui?
– Vậy giờ anh phải làm sao? Không lẽ để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sao? – hắn đau khổ thốt lên từng lời, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng.
– Sao anh không bàn với tui? Đáng lẽ anh phải nói cho tui biết chứ? Anh không tin tưởng tui sao? – nó khóc rấm rứt, buông thõng tay xuống
– Anh rất yêu, rất yêu em… Sao anh có thể để cho em bận lòng được chứ? – hắn cười hiền, ôm nó vào lòng.
– Anh không được nghĩ vậy… Chuyện này đâu thể giấu tui mãi được… Y học tiến bộ, có thể ghép tim nhân tạo mà…
– Hóa ra, em đã biết tất cả rồi sao? – hắn ngạc nhiên
– Ừ. Tui đã sắp xếp hết rồi. Giờ chỉ cần gặp ba anh đưa chú Phương sang Anh để tiến hành phẩu thuật nữa là xong…
– Hả? Em nói gì vậy? – hắn ngơ ngác, mặt ngu ra không hiểu
– Thời gian không còn nhiều đâu – nó ngước mặt lên nhìn hắn – tui đã đặt vé máy bay sang đó rồi. Chúng ta sẽ đưa chú ấy qua đó ngay. Không thể để kéo dài hơn.
– Ba anh vẫn rất khỏe mạnh mà – hắn chau mày
– Gì? – nó nhăn mặt, yên lặng một hồi rồi mỉm cười, điềm tĩnh hỏi hắn – Vậy câu nói “biết tất cả” của anh là sao?
– Anh tưởng là em biết em bị bệnh tim rồi chứ. Không lẽ… em vẫn chưa biết? – Vũ hốt hoảng, vội bịt miệng mình lại.
Nó rời khỏi vòng tay hắn, quan sát vẻ mặt của mọi người và dừng lại trước người mà nó không muốn gặp nhất: Hoàng Thiên. Kỳ Anh nhếch mép, đôi mắt sắc lẻm đầy đe dọa.
– Ra vậy… Thì ra là dì, mẹ và ông kết hợp với nhau lừa con và Vũ. Chắc chắn kế hoạch này là của ông phải không, Hoàng Thiên?
– Hả? Bị lừa? – Vũ trợn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe
– Anh có biết em đã nghe được điều gì không? – nó quay sang hắn, cười tươi rói – mẹ em bảo ba anh nhập viện vì bệnh tim. Anh thì muốn hiến tim cho ba, do thời gian quá cấp bách.
|
Uy Vũ dở khóc dở cười về chuyện nó vừa nói.
– Cô Vân, tại sao lại có chuyện thế này ạ? – hắn nhăn nhó – cô làm con chết khiếp.
– Mẹ, tại sao mẹ lừa con chứ? – nó giãy nãy nhìn về phía Thanh Yến.
– Hai người đó đều làm theo kế hoạch của ta. – Hoàng Thiên điềm nhiên trả lời.
Hắn và nó đồng loạt ném tia nhìn tức giận về phía ông.
– Khoan đã. – Thanh Vân mỉm cười – Hoàng Thiên chỉ muốn kiểm tra tình cảm của các con thôi. Ta và Thanh Yến cũng đồng ý điều đó. Đâu thể nào giao Kỳ Anh lại cho Uy Vũ một cách dễ dàng được, phải không?
– Bộ con không đáng tin sao? – hắn khổ sở
– Không, ta thấy rõ tình cảm của các con từ sự việc lần trước kia, chỉ là muốn chắc chắn lại lần nữa thôi. Tình yêu mà không trải qua những thử thách thì làm sao bền bỉ được? – bà nhẹ nhàng giải thích – Kỳ Anh này, con cũng nên cảm ơn ông ấy đi, nếu không thì con đâu biết thằng Vũ vì con mà hi sinh cả bản thân?
Nó mỉm cười, hắn siết chặt lấy tay nó, hạnh phúc. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là giả, tất cả diễn ra như một cơn ác mộng, và khi giật mình thức giấc, tình yêu của tụi nó lại càng nồng đậm hơn…
– Xong việc rồi. Tôi cũng đã thấy được con mình hạnh phúc với người yêu nó thực sự. Tạm biệt – Hoàng Thiên khẽ cười, dợm bước bỏ đi
– Khoan đã…
Ông dừng lại nhưng không quay mặt về phía nó
– Cảm ơn ba…
Hoàng Thiên mở to mắt ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi ông cảm nhận được vòng tay ấm áp của nó từ phía sau. Đầu nó tựa nhẹ vào lưng ông.
– Con cảm ơn ba rất nhiều…
Ông quay sang nó, giọng run run, nước mắt rưng rưng.
– Con tha thứ cho ba chứ?
Nó thở dài, vẻ tiếc rẻ
– Con cũng muốn giận tiếp lắm… nhưng không được. Ba đã vì con mà suy nghĩ ra thử thách lần này…làm sao có thể giận được?
– Ba cảm ơn con… – ông ôm chầm lấy nó, bờ vai run lên
– Tạm thời con vẫn chưa quen với việc này, nên…
– Ba biết mà… Chỉ cần con đồng ý tha thứ cho ba, ba đã vui lắm rồi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai cha con nó làm lành với nhau, mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi gút mắt cũng đã được tháo gỡ. Thanh Vân khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nỗi xót xa. “Đến khi nào ta mới có được cảm giác đó…” Ảo vọng…
– Để ăn mừng cho chuyện này… Chúng ta mở tiệc đi. He he, lâu lắm rồi con không ăn món Kỳ Anh nấu… – một giọng nói nữa vang lên khiến mọi người giật thót, trố mắt nhìn.
– Mộc Miên? – hắn giật mình – Sao mày như ma vậy? Xuất hiện lần nào cũng bất chợt.
– Ma cái gì mà ma? – nhỏ bĩu môi – tao chỉ đứng ở 1 chỗ nào đó quan sát mọi chuyện thôi…
Nhỏ mím môi cố không để tiếng cười thoát ra.
– ~Thời gian không còn nhiều đâu…~ – nhỏ nhại lại lời nó nói lúc nãy
– Vậy là mày biết rõ mọi chuyện? – Kỳ Anh nhướng mày
– Sao không? – Mộc Miên hất mặt tự tin – tao mà sao không biết được…
– Mày.đi.chết.đi. – nó la làng rối phóng như bay cố tóm lấy nhỏ – Đứng lại!
– Đứng lại để mày bằm tao thành trăm mảnh à? Tao đâu có ngu? – nhỏ ngoáy đầu lại thè lưỡi trêu chọc.
Hắn phì cười. Lần đầu tiên, à không, lần thứ hai hắn thấy nó và nhỏ chơi trò rượt đuổi. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây là sáu năm rồi nhỉ?
———————————————-
Kỳ Anh mỉm cười, dựa sát vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng như đã lâu ngày không được tận hưởng, hơi thở hắn dịu dàng phả vào tai, cả người nó ngày càng rúc sâu vào vòng tay hắn. Vũ mỉm cười, hôn nhẹ lên má nó, tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn.
– Em có biết anh đã sợ thế nào khi nghe tin em bị bệnh tim không? – hắn thở mạnh, ánh mắt tràn ngập nỗi hoang mang – anh đã nghĩ rằng em sẽ không sống được…
– Đó là lý do vì sao anh muốn hiến tim mình cho em đấy hả? – nó hỏi, nở nụ cười hạnh phúc
– Ừ. Với anh thì đó là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra…
– Ngốc à, em sẽ không bao giờ muốn rời xa anh. Không chỉ mình anh biết sợ đâu, nghe mẹ nói anh sắp hiến tim cho ba anh mà em muốn chạy về đây ngay để ngăn anh lại. – nó mím môi – Lúc đó anh biết em cảm thấy thế nào không? Em giận anh lắm… Anh đã không cho em biết chuyện. Chúng ta có thể bàn cùng nhau để tìm cách giải quyết. Anh đó, sau này không được giấu em chuyện gì nữa nha… – giọng nó nhẹ nhàng, pha lẫn chút trách móc.
– Nhưng… – hắn lúng túng, trả lời thành thật – anh sợ nhìn thấy em buồn. Anh chỉ muốn Kỳ Anh của anh vui vẻ thôi…
– Làm sao em có thể vui khi anh đang bận lòng được chứ? – nó nhăn mặt – nếu như em còn biết anh giấu em chuyện gì thì đừng nhìn mặt em nữa. – Kỳ Anh nghiêm giọng đe dọa. Và hắn biết rằng, khi nó nói với cái giọng đó thì có cho vàng hắn cũng không dám lặp lại lần nữa.
– Ừ, anh biết rồi. Xin lỗi mà… – anh nũng nịu, dụi đầu vào cổ nó
– Tụi bây ngồi cả buổi như thế không thấy chán à? – cái giọng oanh vàng này không thể lẫn vào đâu được.
– Không. – hai đứa nó trả lời đồng thanh rồi nhìn nhau cười tươi (mùi mẫn quá rồi… làm tui ganh tị ghê)
– Ọe. – nhỏ làm động tác ói lên ói xuống – tụi bây làm thấy gớm quá. Ôm ấp nhau suốt vậy… – Mộc Miên cười gian xảo (bật mí riêng: hình như phía sau còn có cái đuôi hình mũi tên ngoe nguẩy. Chẹp) – …tụi bây làm chuyện đó chưa?
Nó ngó lơ đi chỗ khác, mặt cả hai hơi ửng lên. Hắn trả lời, vẻ lúng túng như gà mắc tóc
– Chuyện… chuyện đó là chuyện gì? (giả nai)
– Còn vờ vĩnh nữa hả? – Mộc Miên chống nạnh – khai mau.
– Đâu có làm gì đâu – hắn gãi gãi đầu – chỉ ôm và hôn thôi. A, đau…
Vũ nhăn nhó nhìn nó. Kỳ Anh nói qua kẽ răng
– Ai biểu anh nói với nó hết trơn vậy?
– Hả? Ơ…
Nhỏ lăn ra đất cười sằng sặc. Không ngờ Vũ của nhỏ lại dễ thương ghê.
– Mày…dễ thương quá thể đó Vũ… – nhỏ nói được một câu và tiếp tục cười làm hắn chín mặt.
– Thấy chưa? Giờ thì ai có khả năng làm nó nín cười được? – nó vùng vằng trong vòng tay hắn.
– Xin lỗi mà… Tại… – lại gãi đầu.
Chuông điện thoại của nhỏ reo. – Alo? Ha ha ha ha
-………………..
– Không có gì đâu anh. – nhỏ mím môi ngăn tiếng cười bật ra, nói trong khó khăn
– ………………..
– Rồi, em đến ngay. Chờ tí nha… – giọng nhỏ tự nhiên ngọt ngào đến chết người.
Hắn thì há hốc mồm nhìn nó kinh ngạc, còn nó thì cười nhẹ. “Không phải là không có người ngăn mày cười như điên…”
– Thôi, đi với trai đi. – nó lên tiếng trêu chọc – còn đứng đây người ta lẫy đó. Tao biết tên Vũ đó, mỗi lần mà mày ở gần tao là ghen.
– Gì? Anh Vũ của tao mà mày nói tên này tên nọ là sao? – nhỏ nhăn mặt nạt
– Nín thinh coi con mê trai bỏ bạn kia – nó cũng không vừa, đốp chát lại. Vũ không ngờ hắn có thể nghe được tiếng nói chói tai của nó.
– Gan nhỉ? Hôm nay cãi lộn với tao luôn… – Mộc Miên nhe răng cười – Nhưng tao thích như vậy hơn… Nó làm tao nhớ tới hồi mình học lớp 6…
– Ừ… – nó cười nhẹ – lúc đó, tao với mày hay cãi nhau, nhất là mấy lần mày phá mấy người tỏ tình với tao đó.
– Hả? Tỏ tình? – hắn quay sang nó nhìn chằm chằm như bị hai đứa kia lơ đi.
– Nhưng cãi nhau lần nào mày cũng nhẹ nhàng chịu thua, chỉ có lần cuối cùng… – nhỏ nhếch môi – …mày mới mở miệng “la làng”. Giống như hôm nay nè…
– Cái đó không tính – nó nhún vai – ai bảo mày xớn xác. Anh Chấn Phong mà cứ tưởng là đứa tỏ tình… Tao không sạc mày một trận cũng uổng.
– Ai bảo, đứng trước mặt mày mà lúng ta lúng túng, như tên ngố này nè, làm tao tưởng… – nhỏ hí hửng rồi chạy tót đi, không quên thòng lại câu nói – tụi bây có hành sự gì với nhau thì làm. Tao đi đây.
– Này, này. Hai người bơ anh đi luôn à? – giãy nãy
– Đừng nói với em là anh ghen nha… – nó cười – em đâu có nhận lời ai?
– Anh không chịu đâu… – hắn phụng phịu – ít ra em cũng phải kể cho anh nghe chứ…
– Kể gì? Đứa nào cũng chỉ có một kết quả là tay trắng đi về hết trơn. Anh nên cảm ơn con Miên đi, nó giữ em kĩ lắm. Hồi đó nó phán thẳng một câu xanh rờn luôn: “Ông là hiện vật được ngắm, cấm sờ. Tui sẽ không để ai đụng một móng tay tới người ông cho đến khi tìm được người yêu ông thực sự”
– Mới có mấy tuổi đầu mà đã nói chuyện già dặn vậy rồi à?
– Cũng vì hoàn cảnh bắt buộc thôi – nó nhướng mày – thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì…
– Kỳ Anh này, anh nghĩ là chúng ta cũng nên… – hắn cười gian
– Cái gì em cũng đồng ý trừ chuyện đó. – nó khẳng định. – anh hứa với em rồi còn gì?
– Gì vậy? – hắn ngớ người rồi à lên một tiếng, cười gian xảo gấp đôi lúc nãy – Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Ý anh là chúng ta đi chơi xả láng đi. Hay là em muốn anh tới mức đó?
– Muốn cái gì mà muốn? – nó đỏ mặt, véo đùi hắn một cái làm ai đó la oai oái
– Đau… Em toàn ăn hiếp anh thôi… – hắn bĩu môi trông dễ thương tệ.
Nó hôn lên má hắn rồi mỉm cười
– Đó, còn nói em ăn hiếp nữa không?
– Hì hì, em hôn có một bên má à, xệ má anh rồi sao – hắn bắt đầu màn chèo kéo cũ rích
– Được voi đòi Hai Bà Trưng à? – nó nhướng mày – muốn đi chơi thì ngồi đây. Em đi tắm một chút.
– Sao không cho anh vô cùng? – hắn thở dài. Nó mà tắm thì lâu lắm… Vậy mà không cho hắn vào chung.
– Anh còn nói nữa… – nó nhíu mày
– Thôi, thôi – hắn giơ tay – anh biết rồi. Em vô tắm đi…
Hắn nằm dài trên giường nó, thiếp đi lúc nào không hay. Hương hoa hồng êm dịu, quyến rũ như đưa hắn chìm vào những giấc mộng đẹp. Trong vô thức, hắn nở nụ cười hạnh phúc.
——————————————-
– Mộc Miên, em đi đâu mà lâu vậy? – Huy Vũ nhăn mặt khi thấy nhỏ bay tới
– Lại nữa, em đánh hơi được mùi ghen của anh rồi đó nha – nhỏ lườm hắn sắc lẻm
– Anh ghen đó… – hắn hậm hực
|
Em nói với anh nhiều lần Kỳ Anh là bạn thân em. Anh cứ ghen mãi – nhỏ cãi lại
– Hic, em cứ nghĩ đi, anh gọi điện cho em, mười lần thì chín lần là em ở nhà Kỳ Anh. Anh làm sao chịu nổi. – hắn khổ sở – em ôm tay ôm chân cậu ấy, còn anh… (bắt đầu giở trò rồi)
– Trời ơi – nhỏ phì cười – em cũng ôm anh vậy, thậm chí còn thắm thiết hơn nữa ấy chứ
– Nhưng anh không muốn ai đụng vào vợ yêu của anh hết
– Gì? Ai đã chịu làm vợ anh đâu? – nhỏ nhíu mày, gò má hơi ửng lên – với lại, em đã nói cậu ấy là gay rồi mà.
– Nhìn mặt anh đăm chiêu vậy chắc là không tin rồi. – Mộc Miên thở dài chặc lưỡi rồi tự dưng mắt sáng rực như đèn pha ô tô – Cho anh xem cái này – nhỏ hí hửng rồi đưa hắn xem một tấm ảnh. Và Huy Vũ đã trợn mắt, há hốc mồm ngay sau đó.
– Sao…sao em chụp được cảnh họ hôn… hôn nhau?
– Xời, ngày nào không hôn? – nhỏ nguýt dài – em xem riết lờn rồi. Giờ còn nghi ngờ nữa không?
– Ừ thì không… – hắn gãi đầu, tự thấy mình ngốc thật – nhưng ai vừa nói không chịu làm vợ anh đó?
– Em đã đủ tuổi đâu mà làm vợ anh? – nhỏ trả lời bâng quơ
– Thì đủ tuổi rồi làm vợ anh nha, vợ yêu – hắn mỉm cười, đặt lên môi nhỏ nụ hôn đầy mê hoặc, say đắm.
Phần V: Lựa chọn
“Là phúc hay họa, hoàn toàn tùy thuộc và sự lựa chọn của bản thân”
Chap 1: Love story
– Em đang muốn làm anh đứng tim chết hay sao vậy? – Vũ run run nhìn cái cáp treo rồi nhìn nó.
– Em nhất định phải chữa căn bệnh sợ độ cao của anh. – Kỳ Anh vô cùng cương quyết.
– Anh biết ý tốt của em rồi… Nhưng mà… – hắn nhăn mặt
– Không nhưng nhị gì hết, em đã nói là anh phải vào đó – nó bắt đầu lôi hắn, còn hắn thì ôm cái cột gần đó không buông. – nên nhớ là anh đã hứa gì với em sau chuyện hôm đó.
– Khô…ô…ông. Anh không vào đó đâu… Anh sợ độ cao lắm… Kỳ Anh… em có thể dùng cách nào khác được không? — hắn thấy mọi người nhìn hắn, người thì che miệng cười, còn người thì lắc đầu tội nghiệp. Nhưng hắn mặc kệ, miễn là hắn không phải đi lên cáp treo là được.
Nó chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc.
– Anh thật là cố chấp. Đồ nuốt lời. Không biết Thùy Lâm yêu anh ở điểm nào nữa.
– Em cũng cố chấp vậy – hắn quay sang nó với ánh mắt anh-biết-lỗi-rồi-mà nhưng vẫn không quên ôm cột, phòng ngừa trường hợp nó kéo hắn bất ngờ. – em làm ơn đừng nhắc cái tên đó trước mặt anh.
– Không nhắc là không nhắc làm sao? Hai người… – lườm
– Em bắt nạt anh… – hắn xụ mặt, mắt long lanh như con mèo tội nghiệp – Chuyện đó đã sáng tỏ rồi, em đừng nhắc lại có được không?
– Thôi được rồi… Em xin lỗi… – nó thở dài – Đáng lẽ em không nên nói đến chuyện này. Nhưng anh đã hứa với em rồi mà – nó cố gắng thuyết phục hắn
– Không. Mình đi nơi khác chơi đi… – dụ dỗ.
– Giờ anh có đi không? – nó nhướng mày
– Không. 100 lần không. – hắn lắc đầu nguầy nguậy.
Gương mặt nó tự dưng chùng xuống, thở dài
– Anh không thương em…
– Không phải là không thương… – hắn dở khóc dở cười, đi về phía nó – anh sợ độ cao mà. Em phải hiểu cho anh chứ…
– Không đứng ở kia ôm cột nữa hả? – nó nói lẫy
– Ôm em sướng hơn – hắn nhe răng cười nham nhở
– Vậy thì… – nó nhếch mép và hắn biết cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây, theo một tầng nghĩa nào đó – đi cáp treo với em.
Lần này hắn chẳng có thứ gì để ôm nên đành phải để nó lôi đi. Vả lại, vừa kéo, nó vừa đe dọa hắn
– Anh mà không đi cáp treo đừng nhìn mặt em.
Bảo sao hắn không đi được. Hắn khổ sở. Hắn hậm hực nhưng không làm gì được.
Và giờ thì hắn đang nhắm tịt mắt ngồi trong toa. Nó vẫn không chịu thua, mỉm cười nói với hắn
– Tới rồi anh.
Hắn mừng rỡ, đứng bật dậy… nhìn xuống.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa
– Điếc tai em… – nó nhăn nhó bịt tai lại
– Tại em chứ tại ai? – gương mặt hắn trắng bệch, thở hổn hển. Suýt nữa là hắn xỉu tại chỗ rồi. Đi được mới nửa đường mà nó dám nói xạo hắn.
Vũ giờ nhắm mắt cũng không làm nổi, cả người tê cứng vì sợ khiến nó không khỏi lo lắng. Không ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến vậy.
– Vũ… – nó lay vai hắn – anh không sao chứ?
– Sợ…sợ… – hắn run run trông phát tội.
Kỳ Anh đảo mắt, ôm hắn vào lòng.
– Thôi, có em ở đây… Không có sợ nữa…Em xin lỗi…Vũ của em ngoan mà, đừng có sợ…
Hắn được nó ôm, trong bụng mừng như bắt được vàng, có khi hơn vậy ấy chứ, mặt thì vẫn cố tỏ ra sợ hãi.
– Sao anh vẫn còn run quá vậy? – nó cảm thấy bất an – có khi nào shock quá nên anh ấy mới vậy không? Anh Vũ… anh có làm sao không?
– Anh…anh… – giọng hắn cũng run nữa
Kỳ Anh hơi hoảng, lúng túng không biết làm gì hết. “Làm sao cho anh ấy hết sợ đây? Ôm thì cũng ôm rồi.”
Nó không nghĩ nhiều, chủ động hôn lên môi hắn. Hắn bỗng dưng ôm chặt lấy nó, dùng lưỡi liếm nhẹ môi nó rồi cắn nhẹ lên đó, trước khi tách đôi môi mềm mại, tham lam tiến sâu vào trong.
Nó vội đẩy hắn ra, nói trong bực tức, có chút luyến tiếc
– Anh… lừa em.
– Ai bảo em lừa anh trước – hắn cười rồi sán sán lại gần nó, tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.
Vừa bước ra khỏi cáp treo, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, háo hức nắm tay nó đi tham quan khắp nơi. Tụi nó thả mình vào những trò cảm giác mạnh và thưởng thức những món ăn tại Làng Ẩm thực.
– Thức ăn ở đây ngon quá anh há
– Ừ. – hắn cười – cũng trễ rồi, nên về khách sạn thôi.
– Thôi, em muốn ngắm biển về đêm. – nó ôm lấy cánh tay và tựa đầu vào vai hắn, sau khi tụi nó đã yên vị trên toa cáp treo.
– Cũng được. Nói gì chứ ngắm biển thì anh còn thích hơn em – Vũ cười, hôn lên má nó.
Hai đứa bước sóng đôi dạo quanh bờ biển dài yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, tung bọt biển trắng xóa. Dường như mặt biển đang tái hiện lại một cách sống động bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh, và nổi bật nhất chính là vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, huyền ảo. Cả hai ngồi xuống trên bãi cát mịn, Vũ kéo nó ôm sát vào ngực hắn, tưởng chừng như hai nhịp tim đang hòa làm một.
– Anh nhìn xem, em có cảm giác trời và biển như rộng thêm ra đến vô tận. Và gió từ biển thổi vào thật nhẹ nhàng, êm ả, giống như đang vuốt ve chúng ta vậy…
– Sao hôm nay em nói chuyện lãng mạn thế? – hắn phì cười, siết chặt vòng tay mình hơn
– Có gì đâu, tức cảnh sinh tình mà… Phải chi giá mà có mưa nhỉ? Em thích nhất là ngắm cảnh mưa ở biển… – nó cười nhẹ, nhắm mắt tận hưởng mùi hương của biển, bắt đầu cất giọng hát
“If I should stay, I would only be in your way. So I’ll go, but I know I’ll think of your ev’ry step of the way…”
Nó dừng lại, còn hắn thì ngỡ ngàng, không ngờ nó lại hát hay đến vậy.
– Sao em không hát tiếp? – hắn nói trong luyến tiếc.
– Anh biết bài này là bài gì không? – nó hỏi
– I will always love you. – hắn cười toe, cảm thấy hạnh phúc vô cùng
– Em thích nhất là điệp khúc đó… – nó cười thật tươi làm cho tim ai đó xao động rồi hát tiếp
“And I will always love you. I will always love you…”
Vũ thả hồn mình theo giai điệu của bài nhạc, khẽ tựa cằm lên vai nó. Nói sao nhỉ? Giọng hát nó nhẹ nhàng và quyến rũ, dường như cuốn hút tâm hồn hắn vào trong từng câu chữ, và hắn đã hát theo tự lúc nào không biết.
Giọng hát của hai đứa nó vang lên khắp bờ biển vắng lặng, len lỏi vào tiếng sóng dịu êm.
—————————————
Ngày Chủ nhật đẹp trời, những tia nắng ấm áp mời gọi mọi người ra ngoài tận hưởng. Chấn Phong lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, gương mặt buồn xo bí xị. Và nguyên nhân của nó là không có ai đến rủ anh đi chơi. Nhỏ Thảo thì về Hà Nội, Kỳ Anh thì đi chơi với Vũ, nhỏ Miên cũng đi chơi với người yêu nhỏ, bỏ lại anh một mình ở nhà.
– Biết rủ ai đi ra ngoài bây giờ? Nằm nhà ngoài chán quá – anh nhăn nhó – sao ai cũng có người yêu hết trơn vậy trời?
Đôi mắt anh bỗng sáng lên, vội chộp lấy cái điện thoại lên bàn.
– Hay là mình rủ Tuấn Kiệt đi chơi nhỉ? Nhưng… nói sao giờ? – anh bắt đầu lúng túng, nửa muốn gọi, nửa không. – thôi, tới nhà cậu ấy rồi tính.
Anh bước ra khỏi giường, đi nhanh vào nhà tắm chuẩn bị, miệng không ngừng huýt sáo.
Đứng trước gương ngắm nghía một hồi, xem chừng ưng ý với bộ dạng của mình, Phong mỉm cười rồi mở cửa bước ra. Chợt một suy nghĩ thoáng qua khiến anh hơi ngượng, “Sao giống gặp người yêu vậy ta?”. Phong lắc đầu, như thể những ý nghĩ sẽ văng ra ngoài, háo hức phóng xe nhanh đến nhà Tuấn Kiệt.
Chuông cửa reo inh ỏi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Phong ngó ngó vào trong, cửa không khóa.
– Tuấn Kiệt ở nhà một mình mà ta? Cậu ấy ở đâu mà không ra mở cửa nhỉ?
Anh chép miệng rồi mở cửa bước vào, la to
– Tuấn Kiệt, có trộm vào nhà này. Hả? Tuấn Kiệt!
Chấn Phong mở to mắt, vội chạy lại đỡ cậu đang nằm bẹp dưới đất, gương mặt tái xanh.
– Kiệt, tỉnh lại đi, Kiệt! – anh hoảng hốt, vỗ vỗ mặt cậu nhưng không thấy cậu phản ứng.
Không đợi thêm một giây, anh bế thốc cậu lên, chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ chở ngay Tuấn Kiệt đến bệnh viện.
Anh xoắn hai tay vào nhau, nóng ruột chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, trong thâm tâm vô thức cầu mong cho cậu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Phong đi đi lại lại, vẻ lo lắng chiếm lấy hết tâm trí. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra.
– Bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ? – Phong nhanh chóng chạy lại, hỏi
– Cậu là người nhà bệnh nhân Nguyễn Tuấn Kiệt phải không?
|