Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
Vâng ạ.– Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, lại ăn uống không điều độ. Cậu nên chú ý chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn, nhắc nhở bệnh nhân ăn uống đầy đủ, điều tiết công việc lại.– Cảm ơn bác sĩ. – anh thở phào, mỉm cười– Không có gì.Tuấn Kiệt cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cảngười mệt mỏi khó chịu.– Đây là đâu? – cẩu hỏi trong khó nhọc– Cậu tỉnh rồi hả?– Phong?– Ừ. Ông bị ngất xỉu nên tui đưa ông vào bệnh viện. Tui đã nói cậu bao nhiêu lần là có đi làm thêm thì làm, nhưng chú ý giữ gìn sức khỏe rồi mà – anh cằn nhằn– Tui xin lỗi – “việc gì mình phải xin lỗi Phong nhỉ?”– Tui có ý này – anh mỉm cười – hay là tui sẽ chở cậu đi làm rồi chở cậu về, xem cậu ăn uống thế nào. Chịu không?– Thôi – cậu xua tay – làm vậy ngại lắm. Tự nhiên phiền ông vậy?– Không có gì ngại hết. Tui rất phục nhữngngười tự làm tự học như cậu, coi như vậy là giúp đỡ cậu đi. Bạn bè có gì phải ngại? –anh thuyết phục – không nói nữa. Quyết định vậy đi.– Nhưng… – Kiệt gãi đầu, bắt gặp ánh mắt cương quyết của anh nên cũng xuôi xuôi –thôi được, cảm ơn anh. Ơ, lộn, ông.Phong phì cười– Anh cũng đâu có sao? Tui lớn hơn cậu 1 tuổi mà.– Yah, vậy ra là anh ở lại lớp à? – cậu trêu chọc– Không, vì lúc trước, tui không có được đi học… – giọng anh hơi chùng xuống, đôi mắt thoáng buồn.– Tui xin lỗi. Tự nhiên lại hỏi chuyện này – cậu lúng túng gãi đầu– Không sao… – anh mỉm cười – thôi, hômnay tui chở cậu đi ăn, bù lại mấy ngày trước ăn uống kham khổ.– Không được – Kiệt lắc đầu – tui còn phải đi làm nữa.– Nghỉ làm một bữa đi. Đâu có chết ai– Chỗ làm của tui khó lắm. Nghỉ một buổi là trừ lương… – cậu thở dài buồn xo– Hệ thống nhà hàng SP phải không? – anh nhướng mày hỏi– Ừ.– Vậy đợi tui một lát – anh nháy mắt, bấm bấm số điện thoại rồi gọi.– Alo? Tôi có thể mượn nhân viên ông mộtngày được không?-…………….– Nguyễn Tuấn Kiệt.-……………..– OK. Cảm ơn nhé. – anh cười hài lòng, quay sang Kiệt, đưa điện thoại cho cậu nghe.– Vâng, cháu đây ạ – Kiệt rụt rè.-………………..– Dạ, cháu cảm ơn. Vậy…. – cậu gãi đầu – cháu có bị trừ lương không ạ?-……………– Cảm ơn ông rất nhiều – cậu sung sướng,cười rạng rỡ, vô tình bắn một phát chí mạng vào tim ai đó.– Cảm ơn anh nha, bộ anh có quen với chúKhoa quản lý à? – cậu đưa điện thoại lại cho anh, hỏi– Ừ, có quen chút chút – anh cười. – giờ thì đi với tui. Hôm nay phải ăn xả láng đó nha.– Xả láng gì? Tui không có nhiều tiền – Kiệt nhăn mặt– Tui rủ cậu thì tui đãi, đừng có lo – anh thở phào, vỗ ngực tự tin. “Tưởng chuyện gì…”– Anh nói đó nha – cậu cười gian – tui ăn nhiều quá đừng có trách.– Tui đã nói tui đãi mà. Mà cậu có ăn nhiều thì cũng không nhiều bằng một người… – bỗng chốc anh tưởng tượng lại cảnh nhỏ Miên ăn mà không khỏi rùng mình– Lớp trưởng phải không? – cậu gật gù đồng tình – công nhận là Mộc Miên ăn khỏe thật. Nhớ lại lần cắm trại, cậu ấy một mình ăn hết 3,4 phần cơm của người ta… Tui giơ hai tay xin hàng luôn.Cả hai phì cười. Cùng lúc đó…– Hắt xì…. – nhỏ dụi dụi mũi– Bệnh rồi hả? – Huy Vũ lo lắng– Không sao đâu anh, chắc tại có ai nhắc em chứ gì – nhỏ khịt mũi cười toePhong và cậu giờ đã yên vị trên chiếc xe máy.– Cậu có muốn ăn ở SP không?– Hả? Thôi, ở đó là nhà hàng cao cấp, mắc lắm – cậu lắc đầu– Thì vậy tui mới đãi cậu. Đi đi, đừng có lo. Ôm tui cho chắc đó.– Gì? Tại sao lại phải ôm… aaaaaaaaa – chưa kịp nói hết câu, Kiệt đã ôm ghì lấy anh – trời ơi, chạy xe gì như ma đuổi vậy?– Vậy thì cậu mới ôm tui chứ – anh cười nhẹ, mặt đỏ bừng. Và người phía sau cũng có tình trạng tương tự.Cả hai đều nghĩ “phù, cũng may là anh/cậuấy không thấy mặt mình lúc này”.– Tới nơi rồi. Còn định ôm tui nữa à? – anhchâm chọc.– Hứ, ai thèm ôm – cậu ngượng chín mặt, gắt – ai biểu anh chạy nhanh quá chi.– Thôi, chọc cậu có một chút đã giận rồi –anh mỉm cười – xin lỗi…– Vậy còn nghe được – cậu nghênh mặt rồi đi vào trong.– Ủa, Kiệt, lúc nãy tôi nói cậu nghỉ đi mà – quản lý Khoa ngạc nhiên– Cậu ấy đến đây ăn uống, chứ không phảilàm việc – anh cười, kéo cậu ngồi vào bàn.– Cậu ăn gì?– Không biết. – cậu lúng túng. Những anh chị làm chung đang nhìn cậu chằm chằm, ngưỡng mộ có, ganh tị có, xì xầm bàn tán đủ thứ. Cậu nghiến qua kẽ răng – tự dưng dẫn tui đến đây chi, anh có thấy là người tađang bàn tán về tui không? Tui ghét điều đó.– Kệ người ta đi, cậu sống cho mình chứ đâu có sống cho miệng đời? – anh thản nhiên, dán mắt vào cái menu, kêu phục vụ đến và gọi món.– Anh gọi chi nhiều vậy? Sao ăn hết? – cậu nhăn mặt– Không ăn hết thì mang về cho cậu – anhnhún vai mỉm cười – thả lỏng đi, không có gì đâu.Cậu thở phù phù mấy cái rồi đứng dậy– Tui đi vệ sinh đây.– Cứ tự nhiên.Chấn Phong nhịp nhịp ngón tay chờ đợi.– Làm gì mà đi lâu vậy nhỉ? – anh chặc lưỡi, sốt ruột. – không lẽ cậu ấy xỉu nữa?Anh lo lắng, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.– Mày cũng chỉ là thằng điếm đầu đường xó chợ, đi bán thân cho thằng nhà giàu, giờtính lên mặt với tụi tao hả? – anh nghe thấy giọng nói ồm ồm, tiếp sau đó là tiếng cười đầy khả ố.– Câm miệng đi, tụi mày biết cái gì mà nói! – hình như là tiếng hét của cậu.– Mấy người làm gì cậu ấy vậy? – Chấn Phong tiếng đến, trừng mắt nhìn hai thanh niên mặc đồng phục nhân viên của SP đang kẹp chặt hai tay cậu. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, bụng nhộn nhạo khôngyên.Cả hai lúng túng nhìn anh, cúi gằm mặt không đáp. Tuấn Kiệt giằng mạnh thoát ra khỏi gọng kìm, chạy về đứng phía sau anh.Phong khẽ nói qua tai cậu. “Tui xin lỗi…”. Tuấn Kiệt mỉm cười yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu không nói gì. Bỗng có ai đó bước ra, nhìn anh chằm chằm, khẽ nhếch mép:– Tao đang muốn xem cảnh một thằng điếm bị hãm hiếp sẽ như thế nào… Bày đặt giả vờ thanh cao – tên đó nhổ vào mặt cậu– lúc đầu tao còn tưởng mày trong sáng thật, ai ngờ đi bán thân cho thằng khác hưởng sung sướng.– Cậu là ai mà dám lớn tiếng ở đây vậy? – anh nhướng mày hỏi– Tao là ai à? – tên kia cười khẩy – tao là Dương, con trai giám đốc chuỗi nhà hàng SP chi nhánh miền Nam. Sao, thấy sợ chưacưng, khôn hồn thì cút ra khỏi đây!– Vậy sao? Người cút ra khỏi đây chính là cậu đó – anh cười, ánh mắt sắc lạnh áp đảo người đối diện.– Mày là ai mà dám lớn lối ở đây? – Dươngquát lên – tụi bây, đập nó một trận cho tao!– Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng làcậu đang lăng mạ người khác một cách quá quắt. Cho dù cậu là con của ai đi chăng nữa, tôi đểu xử cậu như nhau – anh nhếch môi, sát khí tỏa ra khắp căn phòng.– Đúng vậy – một giọng nói khác nhẹ nhàng phá tan đi bầu không khí căng thẳng. – nếu tôi là người ngăn cản chuyện này thì sao?– Kỳ Anh? Anh nhớ là… – anh ngạc nhiên, định nói điều gì đó nhưng lại thôi.Nó đưa ngón tay lên miệng, nháy mắt với anh.– Anh Phong. Tuấn Kiệt, cho tui xin lỗi nhé. – nó mỉm cười, đôi mắt se lại, ánh lên tia nhìn đầy uy lực làm cho Dương bất giácphải rùng mình – tôi, Trương Kỳ Anh, có đủquyền lực để đuổi các người ra khỏi đây không?– Cậu…– Hai người – nó đưa mắt nhìn về phía hai tên phục vụ – dọn đồ đi ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ đảm bảo 100% các anh phải về quê cày ruộng, từ đây trở về sau chẳng có chỗ nào dám nhận các anh đâu. Còn anh – nó quay sang Dương – tốt nhất anh nên về nói với cha của mình. Nếu còn dung túng cho hành vi của anh để tôi phát hiện một lần nữa… Thì hậu quả thế nào, anh cũng biết rồi chứ? Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ một số chuyện, nhưng đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Đi đi.Cả ba mặt mày xanh như tàu lá, gục đầu bước ra ngoài. Kẻ hậm hực nhất chính là Dương, nhưng hắn không thể làm gì được, nếu như còn muốn yên ổn.– Xin lỗi hai người nhiều lắm. Đáng lẽ em phải giải quyết chuyện này sớm hơn – nó cúi đầu hối lỗi. – ông không sao chứ Kiệt?– Không, không sao – cậu lắc đầu, mặc dùvẫn còn rất hoảng sợ. – đám người này làm phiền tui suốt, hôm nay vì đi chung vớiPhong nên mới sinh ghen tị…– Cậu không sao là ổn rồi – Phong nhìn cậu, lo lắng – tui xin lỗi. Tại tui rủ cậu đến đây mới sinh chuyện.Anh ôm chặt lấy cậu, thầm tự trách mình.Kiệt thở nhẹ, để cho hơi ấm, mùi hương của anh xoa dịu chính mình, sự sợ hãi không còn, thay vào đó là cảm giác được bảo vệ. Tuấn Kiệt nhận ra, kể từ khi gặp được anh, cảm xúc của cậu lại bị xáo trộn. Lúc đầu, những lời anh nói rất giống người đó nên cậu muốn đến gần, cố níu giữ những kỉ niệm xưa. Nhưng càng tiếp xúc, cậu lại thấy tính cách của anh chẳng giốngngười đó chút nào. Anh hay đỏ mặt lúng túng, hay ngượng, luôn vui vẻ, còn người đó thì t
|
– Tuấn Kiệt, sao tự dưng thẫn thờ vậy? – anh hơi hoảng, sợ cú sốc vừa rồi ảnh hưởng đến tinh thần cậu– À – Kiệt dường như sực tỉnh – không, không có gì đâu. Chỉ là tui nghĩ bâng quơ thôi. Cảm ơn anh.Kỳ Anh mỉm cười hài lòng nhìn hai người họ. Chợt nó lên tiếng, ánh mắt trêu chọc hướng về phía anh– Xem ra, tui không nên đến đây… Tuấn Kiệt đã có người bảo vệ rồi… Chẹp, nói sao ta, anh hùng cứu mỹ nhân… Em không làm kỳ đà cản mũi nữa đâu… Hai người cứ tự nhiên hen.Nó cười khúc khích rời khỏi đó, mặc cho hai người kia đỏ mặt ngượng ngùng.– Ớm… thôi mình ra ăn rồi còn đi chơi nữa – cậu nói, phá ngang giây phút ngượng ngùng– Ừ… – anh gãi đầu, nắm tay cậu bước ra ngoài.——————————————–– Cho tôi gặp giám đốc Trần– Xin hỏi ai đang gọi ạ?– Chị cứ nói là Kỳ Anh muốn gặp ông ấy.– Vâng, xin đợi một lát.– Có chuyện gì vậy Kỳ Anh? – giọng một người đàn ông vang lên, pha lẫn chút lo lắng– Cháu vừa ghé ngang qua một nhà hàng SP, và thấy những điều không nên thấy… –nó nhếch mép cười – cháu chỉ muốn thông báo cho chú biết để giải quyết cho hợp lý thôi. Sắp tới tập đoàn SP có một đợtkiểm tra thanh lọc các cấp lãnh đạo, tạo cơhội thăng tiến cũng như loại trừ các thành-phần-không-tốt của tập đoàn, chú biết chứ?– À… chú biết rồi, cảm ơn cháu chú sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa – toát mồ hôi lạnh.– Cảm ơn chú – nó gật đầu hài lòng, gác máy.Người ở đầu dây bên kia lập tức nổi trận lôiđình, gọi ngay một cuộc điện thoại đến thằng con quý tử.– Mày bôi tro trát trâu lên mặt cha mày rồi đó nghe chưa? Khôn hồn thì yên phận, nếukhông thì tao cũng không giữ nổi cái chức giám đốc này đâu! Lúc đó thì cả nhà ra đường mà sống!——————————————-Cả ngày, Phong và cậu làm đủ thứ việc: đi ăn kem, dạo mát, tô tượng, vô công viên giải trí rồi lại đi ăn. Hai người nhong nhong đi chơi với nhau đến tối anh mới chịu chở cậu về.– Anh tô tượng xấu hoắc – cậu cầm bức tượng trên tay, lè lưỡi trêu chọc– Cậu cũng đâu có tôi đẹp được hơn gì tui – anh cũng cãi lại– Xí, anh xem, tui tô có mảng đàng hoàng, ai như anh, tô gì mà cái mặt dính màu còn nhiều hơn bức tượng – cậu cười lớn làm anh ngượng chín cả mặt (thằng này tô đẳng cấp thật)– Đâu có bằng cái người đi nhà Ma mà la còn hơn mấy đứa con nít? – Phong cũng không vừa– Anh nói ai đó? – cậu chợt rùng mình nhớlại lúc nãy– Hì, mấy con đó mà cũng sợ nữa… Xí hổ quá đi… – anh tiếp tục chọc. – aaa. Đau…. Chơi gì chơi nhéo, không thấy tui đang chạy xe hả?– Hehe, cho đáng đời ai biểu chọc tui chi? – câu che miệng cười khoái trá– Ai chọc tui trước?– Thôi, không cãi với anh nữa. – cậu mỉm cười – cảm ơn anh nhiều lắm. Lâu rồi tui không có đi chơi vui đến vậy.– Không có gì đâu – anh cười nhẹ – cậu vui là được rồi.Xe dừng lại trước nhà cậu. Tuấn Kiệt cười thật tươi– Dù sao cũng cảm ơn anh. Ngủ ngon.Cậu vừa quay mặt lại bước vô nhà thì Phong nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình.– Hả? Anh làm trò gì vậy? – cậu ngượng ngùng, giãy nãy.– Tui… – anh lúng túng, nhắm mắt lại, hít thở mạnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thủy tinh – tui…yêu cậu.Kiệt mở to mắt, vội giằng ra khỏi vòng tay anh làm Phong cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi.– Anh… anh vừa nói gì?– Tui nói là tui yêu cậu. Anh yêu em. – anhlặp lại lần nữa, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn. Bàn tay anh khẽ siết chặt tay cậu.– Tui… anh… – cậu lắp bắp. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể theo kịp. Cậu yêu anh, cậu biết nhưng khi nghe chính miệng anh nói yêu cậu, cậu không khỏi ngỡ ngàng, tình yêu của mình được đáp lại.– Anh biết, em sẽ rất bối rối, khó xử, nhưnganh yêu em, và anh không thể giấu mãi cảm xúc của mình được. – anh thở dài, đôimắt nâu tối buồn bã – em có thể xa lánh anh, có thể nói anh biến thái, nhưng anh vẫn yêu em. Chuyện lúc sáng đã làm anh nhận ra em quan trọng thế nào với anh. Anh đã rất sợ, và anh không muốn mình imlặng mãi. Dù em có chấp nhận hay không, anh sẽ bảo vệ em như những gì anh đã làm từ trước đến nay.– Em cũng yêu anh – cậu mỉm cười. Tới lượt anh ngạc nhiên tột độ, không tin những gì mình vừa nghe thấy– Em… em nói sao?– Em… yêu anh – cậu nói lại lần nữa, khuôn mặt đỏ lựng lênAnh sung sướng nhảy khỏi xe, ôm lấy cậu xoay mòng mòng. Niềm sung sướng này khiến anh muốn la lên thật to, nhưng sợ làm phiền những người xung quanh nên anh mới kiềm lại được (cũng không mất hết lý trí).– Chóng mặt… dừng lại đi – cậu cảm thấy hoa mắt– Ơ, anh xin lỗi – anh lúng túng gãi đầu – tại anh vui quá.Kiệt phì cười. Ánh mắt hai người chạm nhau, trao cho nhau tình cảm chất chứa tận đáy lòng. Môi chạm môi. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh, thấy mình như sống lại lần nữa với cảm giác yêu thương. Hai người trao cho nhau nụ hôn bất tận, ngọt ngào, đê mê…——————————————Thanh Vân choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. “Thì ra chỉ là một giấc mơ…” Bà vuốt ngực, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cơn ác mộng đó đã từ lâu đi vào quên lãng và hôm nay như trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Gương mặt xinh đẹp trở nên đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối. Bà đã tìm kiếm suốt nhiều năm và trở về chỉ với con số 0. Không manh mối, không tin tức. Bà đã cố quên, nhưng không được. Nỗi đau đó cứ âm ỉ đốt cháy ruột gan của bà từng ngày, từng ngày một. Và hi vọng, dù biết rằng rất mong manh, nhưng với bà, đó là tất cả… Trong ký ức ngày càng mờ nhạt theo thời gian, bà chỉ nhớ như in một dấu hiệu, dấu hiệu duy nhất để bà tìm thấy…– Minh Quân… con đang ở đâu?Tiếng thở dài nặng nề hòa vào bóng đêm cô tịch. Mọi thứ dường như chìm vào bức màn tối tăm, không thể nhận biết được rõ ràng.Chap 2: Lựa chọn– Khô..ô…ô…ông!!!!!! – Vũ gào thét, lắc đầu nguầy nguậy – Phản đối!!! Phản đối!!!!!– Im, không có việc của anh/mày ở đây – nó và nhỏ quay sang lườm hắn và tiếp tục bàn chuyện còn dang dở lúc nãy.– Kỳ Anh, sao mày không chọn đi nghỉ ở biển mà lại nằng nặc đi Đà Lạt mới chịu? – nhỏ nhíu mày hỏi con cáo già đang cười gian, phe phẩy đuôi (nếu nó có đuôi)– Thì tại cái tên đó đó – nó nói thật nhỏ, vừa đủ cho Mộc Miên nghe – Vũ sợ độ cao. Tao muốn đi đợt này nhất định là làm cho ảnh không sợ nữa mới thôi.Nhỏ che miệng cười khoái trá, vỗ vỗ lưng thằng bạn chí cốt, thầm nghĩ “gì chứ hại người thì ta cũng phải có phần. Há há”.– Ủa – nhỏ như sực nhớ ra điều gì, giật giật tay nó – ê, tao nhớ hồi đó nó đâu có sợ độ cao?– Trời, nhắc tới chuyện này – nó ôm bụng cười, liếc nhẹ về phía hắn đang nhăn nhó – hình như tao nghe chú Phương nói là chuyến đi chơi núi năm lớp 9, Vũ đang đứng ở đỉnh núi ngắm cảnh thì chú Vĩ từ phía sau đẩy một cái làm cho hết hồn. Đương nhiên là chú ấy vẫn vịn vai Vũ cho khỏi ngã, nhưng hắn lúc ấy mặt xanh như tàu lá. Về nhà còn gặp ác mộng đến mấy lần nên đâm ra sợ….Nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ, sau đó là lăn ra đất cười như điên.– Kỳ Anh, sao em đi nói cho Mộc Miên nghe chi vậy? – hắn giãy nãy– Sao lại không? – nó nhún vai – nhỏ là bạn thân của chúng ta mà.– Mày nói chí lý – nhỏ vỗ vai nó, gật gù – tao suy nghĩ lại rồi, chúng ta đi Đà Lạt đi.– Tao cũng nghĩ vậy – hai con ác ma nhìn nhau cười “thâm hiểm”– Không!!!!! – hắn vùng vằng – mọi người đi Đà Lạt thì tao không đi.– Anh không đi? – nó nhướng mày– Không.là.không – nhấn mạnh từng chữ.– Anh nghĩ là có khả năng thoát khỏi tay em không? – nó nhếch môi – nhất là khi anh đang ở nhà của em. Mộc Miên, mày chuẩn bị tinh thần gô cổ anh Vũ giúp tao.– Ừ – nhỏ xoay xoay cổ tay nhìn hắn khiêukhích– Em cho anh hai lựa chọn. – nó thản nhiên – một là anh tự nguyện lên xe, hai là em sẽ dùng biện pháp mạnh để anh lên xe.– Không có lựa chọn thứ ba sao? – hắn khổ sở. Ai cũng nói quen được Kỳ Anh là hắn sướng lắm… Sướng thì sướng thật nhưng một khi nó quyết định chuyện gì thì phải nghe theo. Thường những chuyện nó quyết định đều muốn tốt cho hắn, hắn biết chứ, nhưng đi lên núi đối với hắn bây giờ làmột-cực-hình-vô-cùng-tàn-nhẫn.– Không. – đồng thanh, áp đảo đối phương.Hắn thân cô thế cô làm sao có thể chống lại được nó? Giờ thêm Mộc Miên nữa thì coi như số phận hắn đã được định đoạt. Trong thâm tâm hắn gào thét “Trời ơi, đánglẽ mình nên ở nhà mới đúng…”– Anh đi, được chưa? – hắn ỉu xìu – em toàn ăn hiếp anh thôi.Vũ bĩu môi hờn dỗi, trông dễ thương khiếp.Nó mỉm cười, tiến lại gần nhéo má hắn.– Anh dễ thương quá đi. Có cái này tặng anh nè…Nói rồi, nó tìm đến môi hắn, đặt lên đó một nụ hôn dài đốt cháy hết không khí trong buồng phổi.– E hèm, tụi bây cứ coi
|
Nói rồi, nó tìm đến môi hắn, đặt lên đó một nụ hôn dài đốt cháy hết không khí trong buồng phổi.
- E hèm, tụi bây cứ coi như tao là không khí – nhỏ tức tối, kéo nó ra làm Vũ tiếc hùi hụi đâm cáu
- Mày làm gì vậy? – hắn nhăn mặt – không được như tụi tao ghen ăn tức ở hả?
- Xí – Mộc Miên nguýt dài – anh Vũ của tao tốt hơn mày nhiều.
- À, nói tới anh Vũ – nó quay sang nhỏ - mày nhớ rủ anh ấy đi chung nha.
- Ừ, tao cũng tính như vậy, để tao gọi liền – nhỏ hí hửng, lấy điện thoại ra và... buông lời đường mật là hai đứa kế bên rởn gai ốc
- Anh đó hả? Em nè…
- Vợ yêu gọi cho anh có chuyện gì vậy?
- Em nghe nói chồng yêu sắp nghỉ hè rồi hả? – giọng nũng nịu. Uy Vũ trợn mắt ngó nó trân trân. Nó chỉ cười trừ, lắc đầu bó tay.
- Ừ, hết tuần này anh nghỉ hè. Bộ có kế hoạch đi chơi hả?
- Ừ, đi Đà Lạt với em một chuyến.
- Chỉ mình anh với em đi thôi hả? – hí hửng
- Không. Có em, Kỳ Anh, Uy Vũ, đang định rủ thêm nữa…
- Có Kỳ Anh nữa hả? – Huy Vũ hậm hực thấy rõ
|
- Em đã nói với anh mấy lần rồi – nhỏ phùng má giận dỗi – anh còn nói kiểu đó nữa đừng nhìn mặt em
- Thôi thôi, anh xin lỗi mà… Tính chọc em thôi ai ngờ giận thiệt hả? – giở giọng nài nỉ
- Nghe vậy còn coi được đó – nhỏ chớp chớp mắt – Vậy thứ hai tuần sau đi nha anh.
- OK em. Thôi, anh bận học rồi. Gọi em sau. Yêu em.
- Ờ, học đi. Bye anh. Yêu anh lắm.
Nhỏ gác máy và quay sang hai con gà khổng lồ, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhỏ không chớp mắt.
- Gì nhìn tao thấy ghê ạ? – cười e lệ
- Thôi đi chị hai, mỗi lần mày gọi cho ông Vũ là tao rợn gai ốc hết trơn – nó rùng mình
- Xí, tụi bây cũng thế thôi – nhỏ nhún vai – ai bảo là tao không được như tụi bây – liếc sang hắn.
Vũ gãi đầu cười trừ.
- Tụi em đang bàn chuyện gì đó? Cho anh tham gia với. – Chấn Phong hồ hởi tung tăn đi vào phòng, không quên trưng ra nụ cười chói lóa.
- Woa, hôm nay làm gì mặt anh tươi tắn quá vậy? – nó nheo mắt gian xảo – vừa mới gặp người ta sao?
- Người ta? – hắn và nhỏ quay sang thắc mắc – là ai?
- Đâu… đâu có ai… - anh xua tay, mặt đỏ bừng bừng
- Ái chà, nhìn lù khù vậy mà vác cái lu chạy rồi há anh – nhỏ đặt tay lên vai anh, chớp chớp mắt
- Ơ… đâu có… Thiệt mà… - anh khổ sở - mọi người không tin sao?
- Không! – ba người kia đồng loạt lên tiếng.
- Thôi đi, tỏ tình với người ta xong mà nói vậy coi chừng người ta giận đó – Kỳ Anh mỉm cười châm chọc
- Hả? Sao em biết? Ơ, ý anh là, đâu có – anh ngượng chín cả mặt, thầm trách mình ngu quá.
Nhỏ cười khoái trá khi thấy bộ dạng quá-sức-dễ-thương của anh.
- Kỳ Anh, là ai vậy? – nhỏ nũng nịu – nói cho tao biết với…
- Ừ, người đó là ai vậy em? – hắn cũng tò mò không kém.
- Nè, nè, sao mọi người kì quá vậy? – anh nhăn mặt, “trời ơi, biết vậy mình không vô đây. Rõ khổ...”
- Là…
- Anh Phong, anh nói là đi vệ sinh mà sao chui vào đây vậy? – có tiếng nói từ phía sau lưng anh, vẻ không hài lòng
- Tuấn Kiệt? – hắn và nhỏ cùng đồng thanh, trố mắt ra nhìn cậu – Anh Phong?
Cậu cũng ngạc nhiên không kém, sau đó quay người đi vì ngại.
- Ơ, xin lỗi – cậu lí nhí
- Không sao đâu Kiệt, dù sao thì ông cũng sắp là người nhà của tui mà – Kỳ Anh cười gian manh.
- Người nhà? À…. – Vũ và Mộc Miên dài giọng – thì ra người yêu của anh Phong là Kiệt hả?
- Ừ - gương mặt anh hơi ửng lên, sán lại gần cậu, ôm cậu vào lòng – đây là người yêu của anh.
- Anh Phong – cậu gắt nhẹ - làm gì kì vậy?
- Ồ…. – nhỏ cười ha hả - không thua gì thằng Vũ với Kỳ Anh
- Mày nói gì đó? – đồng loạt nhướng mày đe dọa – còn mày với ông Vũ thì sao?
- Thì tụi tao luôn – nhỏ thêm vào, hơi nóng lan tới tận chân tóc.
- Anh cũng muốn ôm nữa – hắn lon ton lại chỗ nó, vòng tay ôm nó từ phía sau.
- Này, mấy người đang làm cho tui tủi thân đấy hử? – nhỏ tức tối thấy rõ
- Mày gọi anh Vũ của mày tới luôn đi – nó mỉm cười, dựa sát vào người hắn
- Ủa? Kỳ Anh với Vũ là một cặp à? – Kiệt ngạc nhiên, giờ mới mở miệng được
- Ừ. – nó nháy mắt
Mộc Miên phóng ra khỏi đó trước khi xịt máu mũi vì bọn người bên trong, nhanh chóng bấm máy gọi ngay cho chồng yêu đến đây.
Và cuối cùng thì mọi người cũng họp mặt đông đủ, nhỏ đã có thể tí tởn lên mặt với hắn rồi. “Đâu phải chỉ mình tụi bây là có người yêu? He he”
- E hèm, anh là Huy Vũ phải không? – nó đứng lên, lườm hắn sắc lẻm
- Phải… - hắn bất giác lùi lại, cảm giác như bị chính đôi mắt đó áp đảo
- Nghe nói anh cứ ghen chuyện của em với Mộc Miên phải không? – nó nhướng mày
- Hả? – Uy Vũ trố mắt rồi lăn ra đất cười sằng sặc. “Tên này hết người để ghen rồi. Há há”.
- Ơ…tôi… - hắn lúng túng, quay sang Mộc Miên cầu cứu nhưng bị nhỏ lơ đẹp. Kết quả là hắn phải gãi đầu lúng túng không biết nói thế nào. – xin lỗi. Nhưng mà tôi đâu có như vậy nữa – cười cười lấp liếm.
- Em cũng mong vậy. – Kỳ Anh mỉm cười, sát khí vẫn không hề suy giảm
- Thôi. Mày hù người ta đủ rồi – nhỏ phì cười ôm cứng cánh tay Huy Vũ – anh à, nó chỉ đùa thôi chứ không có ăn thịt anh đâu.
Hắn thở phào, tưởng như sắp bị nó hành hung rồi chứ, không ai là không biết sức ảnh hưởng to lớn của Super Power, sơ hở tí là xong ngay.
- Nhỏ nói đúng đó – nó cười – anh đừng quá lo lắng đến cái thế lực đằng sau em.
Vũ giật thót tim, “sao nó biết mình nghĩ gì nhỉ?”
- Đúng rồi đó – nhỏ nhún vai – Kỳ Anh hù vậy thôi chứ nó hiền khô hà, trừ khi… anh làm hại nó – tiếp tục đe dọa
- Gì chứ? Nhìn mặt anh giống kẻ xấu lắm sao?
- Ai mà biết được?
|
- Em…
- Thôi, cho tao xin – nó nhăn mặt – tao thấy hai người hợp nhau lắm đó. Cãi cũng hợp nữa. Giờ trở về việc cần bàn là đi Đà Lạt.
- Kỳ Anh, em có thể suy nghĩ lại không vậy? – Uy Vũ nhăn mặt khổ sở
- Em không nói hai lời. – nó kiên quyết.
“Bá đạo giống em” – Huy Vũ ghét sát tai nhỏ thì thầm. Mộc Miên nghiến răng thúc vào hông ngắn một cái rõ đau
- Này thì bá đạo. Anh dám nói em vậy hả?
- Đau… Em mạnh tay quá vậy
Chấn Phong thì cười hì hì ôm gọn cậu thỏ thẻ làm cậu đỏ hết cả mặt
- Anh thật là may mắn khi người yêu của anh hiền lành, dễ thương.
Nó, nhỏ lập tức khựng lại, nheo mắt đầy đe dọa hướng về phía kẻ vừa phát ngôn
- Ý anh nói tụi em hung dữ phải không?
- Ơ, anh đâu có ý gì đâu… - sợ sệt, lấp liếm
- Thôi, mình nên bàn vào vấn đề chính đi – cậu cười cầu hòa
- Đúng là chỉ có Tuấn Kiệt là dễ thương hiểu chuyện thôi – anh xen vào, siết chặt vòng tay mình hơn – à… cả Kỳ Anh và Mộc Miên cũng thế…
- Nói vậy còn nghe được – nhỏ cười toe – Chúng ta đi trong bao lâu nhỉ?
- Tùy, lên đó cốt là để đổi gió thôi – nó mỉm cười
- Thôi khỏi bàn – Huy Vũ lên tiếng – anh thấy lên đó rồi tính tiếp. Giờ anh đói bụng quá hà bà xã yêu… - bắt đầu mè nheo
- Biết rồi, em cũng đói nữa – nhó liếc mắt sang nó, cười đầy ẩn ý – Kỳ Anh, phiền mày bữa nay nha.
- Gì? Ở đâu ra vậy? – Uy Vũ tức tối, kéo nó ra phía sau lưng mình – Mày không có ăn hiếp Kỳ Anh à.
- Tao ăn thôi chứ… vế phía sau tao dành cho mày – nhỏ cười phớ lớ còn hai người kia thì đỏ mặt
- Mày nói cái gì đó? – hắn gào lên – thật là tào lao.
- Thôi mà, Vũ yêu dấu, cho tao mượn vợ mày tí đi – nhỏ dài giọng nài nỉ
- Này, ai vợ hả? – nó khịt mũi tỏ vẻ không đồng tình – ăn nói cho đàng hoàng nhá. Tao không có như mày. Ăn cơm trước kẻng
Nó che miệng cười khoái trá
- Mày nói ai vậy? Tao không có à nha – nhỏ đỏ mặt, quát – không lẽ gọi người yêu tao là chồng mà bị gọi là ăn cơm trước kẻng hả? Ở đâu ra vậy?
- Thôi, xin hai người, đừng có cãi nữa – Chấn Phong cười hiền – em nấu đi Kỳ Anh. Có gì anh nhờ Tuấn Kiệt phụ cho – nói rồi anh quay sang cậu như hỏi ý. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu. – ôi, yêu em quá đi. Thật là dễ thương… - anh hôn đánh chụt lên má cậu làm cậu ngượng chín người
- Yah, bạo quá ta… - nhỏ trố mắt – không giống anh Phong rụt rè thường ngày.
- Có người yêu thì phải khác chứ sao? – anh hất mặt tỏ vẻ tự hào
- Nói vậy thôi chứ em cũng phải nấu vài món đãi mọi người – Kỳ Anh vui vẻ - Lâu rồi không biết trình độ có xuống hay không nữa.
- Em nấu ăn ngon số một. He he – Vũ ôm nó từ phía sau, khẽ lắc lư cơ thể.
- Chỉ giỏi nịnh. – nó búng lên mũi hắn rồi kéo tay Tuấn Kiệt xuống bếp.
- Tao cũng muốn đi chung nữa – nhỏ phi ra khỏi phòng ngay sau đó.
|