Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
|
|
- Em vào nhà đi. Tạm biệt – anh vẫy tay chào cậu
- Tạm biệt – cậu mỉm cười
- À, quên – anh kéo giật cậu lại, đặt lên đôi môi hé mở một nụ hôn – nụ hôn tạm biệt. Bye em yêu
- Bye anh – Tuấn Kiệt cười nhẹ
- À, tí nữa thì lại quên – anh vỗ vỗ lên đầu, thầm trách mình sao lơ đễnh quá
- Còn hôn nữa hả? – cậu lè lưỡi trêu anh
- Bộ em thích anh hôn đến vậy sao? – anh cũng không vừa – muốn thì anh chiều liên
Nói rồi anh chu mỏ ra sán sán lại gần cậu.
- Thôi, được rồi, có chuyện gì nói em nghe – cậu chịu thua với cái tính trẻ con của anh.
- Mai đến nhà anh nha. Dì Vân muốn gặp mặt em
Tuấn Kiệt giật thót mình, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Chẳng lẽ cô biết hết tất cả rồi sao?”. Thấy bộ dạng lo lắng ngố ngố của cậu, anh mỉm cười trấn an
- Đừng lo, chỉ là dì ấy muốn biết anh với em quen nhau bao lâu thôi.
- À – cậu thở phào nhẹ nhõm hơn một chút – em vào đây.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Cậu khép cửa lại, lén nhìn bóng dáng anh đi khuất, cố gắng ghi lại tất cả những đường nét, cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt anh vào trong tâm trí.
- Hai người thật xứng đôi, phải không? – cậu quay mặt lại. Hải Đăng điềm nhiên ngồi trên ghê, khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
- Ông đến đây làm gì? – giọng cậu lạnh tanh.
- Chờ câu trả lời của cậu.
- Có thể cho tôi 2 ngày nữa, rồi tôi sẽ trả lời, được không? – cậu nhìn ông, ánh mắt van xin.
- Thôi được – ông đứng dậy, vươn vai – tôi cho cậu 2 ngày nữa, để cậu không trách tôi vô tình. Nếu hai ngày nữa cậu không trả lời, cha mẹ cậu sẽ chết.
- Có thể cho tôi nói chuyện với họ không?
- Được. – ông bấm số điện thoại – tụi bây lôi hai vợ chồng đó ra.
Đăng đưa điện thoại cho cậu. Vừa đưa nó lên tai, cậu đã nghe tiếng cha mẹ cậu van xin thảm thiết.
- Xin ông, xin ông hãy thả tôi ra. Làm ơn… Làm ơn…
- Con là Tuấn Kiệt đây - cậu như đang ngồi trên đống lửa, nước mắt rưng rưng chực khóc. Từng lời từng lời van lơn của hai người càng rạch sâu vào trái tim yếu ớt tưởng chừng như ngừng đập.
- Kiệt, con cứu cha mẹ đi. Ở đây tối và lạnh lắm. Họ còn đánh đập cha mẹ nữa…
- Được rồi con sẽ cứu cha mẹ ra mà.
Cậu định nói thêm gì nữa thì ông đã giật lại tắt máy. Ông cười lạnh lùng, cho hai tay vào túi quần, điềm nhiên bước ra ngoài, không quên để lại câu nói
- Mỗi ngày cậu do dự, mỗi ngày cha mẹ cậu càng bị tra tấn. Đó tùy thuộc vào cậu.
- Ông dám? - cậu trừng mắt
- Tại sao không chứ? – cậu nghe tiếng cười khẩy. – nhất cử nhất động cậu làm, tôi đều nắm rõ, liệu hồn.
Bóng dáng Hải Đăng mất dạng, hòa lẫn vào bóng tối.
-----------------------------------------
- Anh có nói cho cậu ấy biết không đó? – nhỏ nhướng mày
- Làm gì có? – anh cười tươi – công nhận tui em hay thật nha. Tuấn Kiệt không hề hay biết luôn.
- Chứ sao? – nhỏ hất mặt tự tin – tụi em mà lại.
- Ngày mai, em sẽ bật mí chuyện đó cho cậu ấy biết – nó mỉm cười – chắc phải chuẩn bị ăn đòn là vừa.
- Ấy ấy – anh xua tay – cậu ấy hiền lắm, không có sao đâu. Với lại, đẹp lắm, rất có cá tính… Cảm ơn em nhé.
- Có gì đâu anh – nó nháy mắt
- Thôi, anh về phòng đây – anh nói rồi khép cửa lại.
- May mà anh ấy không biết – nhỏ thở phào – mai mày định nói chuyện với Tuấn Kiệt?
- Ừ - nó gật đầu – tao cần mày lúc đó.
- Hay là cần chị Thư? – nhỏ nhếch môi
- Mày hiểu mà… - nó cười tươi – một đợt kiểm tra nữa thôi.
- Tao chưa hiểu mày làm vậy để làm gì ?
- Tao nghĩ là mày biết rõ chứ. – nó nhún vai tỏ ra không đồng tình
- Hì hì, giả nai với mày không có vui vẻ gì hết – nhỏ che miệng cười duyên.
#166 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu ngồi co ro ở một góc giường, đôi mắt nâu thủy tinh nhìn xoáy vào bóng tối đặc quánh. Dù có thêm 2 ngày hay 2 năm nữa, cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời của mình.
- Anh hai, em quá nhu nhược để có thể lựa chọn. Em không thể kiên cường như anh… – cậu nói trong thổn thức – em sẽ phải làm sao đây?
Hay là… Mắt cậu sáng lên trong khoảnh khắc.
- Chỉ có cách đó thôi…. – Tuấn Kiệt nắm chặt tay lại – Anh Tuấn, anh ủng hộ em chứ?
Cậu ngước mặt lên trời cao, thở dài. Lại một đêm không ngủ, chắc anh sẽ giận cậu lắm…
End Chap 3
Coming soon: Chap 4: Kế hoạch
A/N: Thấy nhiều người post truyện quá, mình cũng bon chen post luôn ^^~. Giờ mới thấu hiểu thế là nào "bận" mà ham hố *cười ngoác miệng*
|
Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Chap 4: Kế hoạch
- Cuối cùng cũng xong. – anh thở phào, quăng cây viết lên bàn rồi thoải mái nằm phịch xuống giường. Mấy bài toán đối với anh không khó nhưng nhiều quá, không thể giải quyết hết trong một hai ngày được. Nếu không vì anh sắp rủ cậu đi chơi xa, tất nhiên là chỉ có hai người thôi, thì anh đã không phải è cổ ra làm đống bài tập này đâu. Mới không gặp cậu một lúc mà anh đã thấy nhớ rồi, anh nhớ cách cậu cười, cách cậu chun mũi giận hờn trông dễ thương phát khiếp, chỉ muốn ôm lấy con người ấy vào lòng. Anh khao khát được ở cạnh cậu, bảo vệ và chăm sóc cho cậu mọi lúc. Anh sợ, những lúc thế này, cậu sẽ rời bỏ anh lúc nào không hay. Hình như trước kia có ai đó từng nói với anh...
Chuông điện thoại reo vang kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm. Phong nhoài người với lấy chiếc điện thoại trên bàn, giọng hơi buồn ngủ:
- Alo, ai vậy?
- Là chị đây. – từng thanh âm nhẹ nhàng rót vào tai anh nhưng lại khiến anh bừng tỉnh, nhớ lại cái gì đó chìm vào dĩ vãng vừa trỗi dậy.
- Thư? – anh hỏi
- Ừ. Không ngờ em còn nhận ra chị – có tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia
- Chị gọi em có chuyện gì sao? – anh nhíu mày. “Chắc chắn là có chuyện rồi. Không lẽ...”
- Mai chị có thể ghé nhà em một chút được không?
- Ngày mai? – anh ngồi bật dậy, cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ừ. Em không nhớ chúng ta đã có một cái hẹn sao? Mai chị sẽ đến
- Vâng. Thế có chuyện gì vậy chị? – Chấn Phong lo lắng
- Ngày mai, chị sẽ giải đáp những thắc mắc của em. Tạm biệt. Mai gặp lại nhé.
- Nhưng…
Tút…tút…tút
- Ai da, chị Thư cúp máy rồi – Phong nhăn nhó ném điện thoại lên giường, bước về phía cửa sổ, tay chống cằm vẻ suy tư. Anh nhớ lại lần đầu tiên trò chuyện với chị qua điện thoại.
Flashback
Chấn Phong mở cửa phòng nó, bước vào, lòng không khỏi vui sướng. “Mấy khi em ấy chịu rủ mình vào phòng chơi.” (muốn vô phòng người ta có mục đích gì?)
- Kỳ Anh. – gương mặt hớn hở tắt ngúm ngay lập tức vì không thấy nó. - ủa, em ấy đang ở đâu nhỉ?
Anh gãi đầu rồi ngồi chờ, “à, đúng rồi, Kỳ Anh có nói là đi tí việc, dặn mình là chờ ở đây. Hehe, có dịp nhìn kĩ căn phòng hơn…”. Anh nhe răng cười rồi quan sát khắp phòng, mặc dù anh đã biết tường tận nhưng “lỡ có điều gì bí ẩn thì sao?”.
Chuông điện thoại reo inh ỏi làm anh giật mình. “Ủa, Kỳ Anh không mang điện thoại theo sao?”. Chần chừ một lúc, anh cũng nhấc máy lên nghe
- Alo
- À, cậu chắc không phải là Kỳ Anh phải không? – anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của người ở đầu dây bên kia. “Con gái?” – cậu là Chấn Phong?
- Vâng. Xin hỏi chị là…
- Chị là Thư – hình như chị ta đang cười
- Chị biết tôi?
- Ừ. Biết, qua lời kể của Kỳ Anh và Mộc Miên. Em thích Kỳ Anh phải không?
Anh mở tròn mắt, đột nhiên ho sặc sụa khi nghe Thư hỏi “lộ liễu” đến vậy.
- Em bình tĩnh. Không cần phải vậy đâu
- Ơ… sao… chị biết? – anh vẫn tiếp tục ho
#168 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Có gì đâu, nghe Kỳ Anh kể là chị biết rồi. Mà Phong này, chị có vài lời muốn nói với em – Phong “đánh hơi” mùi nghiêm túc trong lời nói của chị. Anh có cảm giác nên nghe lời Thư nói, nếu không sẽ có kết quả không hay. “Quái lạ, sao giọng nói của chị ta lại mê hoặc đến vậy?”. Quả thật, mặc dù chỉ là những lời tựa dòng suối trong vắt nhưng nó lại mang thứ ma lực rất ghê gớm, dịu dàng nhưng có gì đó nguy hiểm.
- Em đang đề phòng chị sao? – chị mỉm cười, còn người kia thì giật thót
- Không… - anh xua tay trong vô thức
- Hì, không cần phải giấu đâu. Không đề phòng mới lạ - chị nhếch môi, giọng thanh thoát như làn gió nhẹ quyến rũ – Chị có vài câu hỏi muốn hỏi em thôi.
- Chị hỏi đi.
- Em là con nuôi của Trương Thanh Vân?
- Đúng vậy
- Ừ. Sau này em sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn khi phải biết một sự thật. Nhưng giờ thì chưa… Kỳ Anh không phải là người thích hợp với em đâu
- Ý chị là gì? – anh nhíu mày – chẳng lẽ chị đang ngăn cản chuyện của em và Kỳ Anh à?
- Chị không cản. – Thư dịu dàng – nhưng em cũng biết rất rõ trái tim của nó không dành cho em. Đừng cố miễn cưỡng.
- Em… - anh thở dài – nhưng khó khăn đó là gì? Mà sao chị lại biết?
- Trực giác. – chị trả lời, nhẹ tênh – trực giác cho chị biết. Em có thể không tin, nhưng một lúc nào đó, khi chị tìm gặp em, thì em sẽ tin thôi. Lúc đó chị có vài điều bất ngờ dành cho em
Chấn Phong nhăn mặt, “Chị ta nói gì vậy? Trực giác sao? Làm sao mình tin được chứ?”. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn trả lời
- Vâng. Em sẽ chờ.
- Đừng cố gắng tin tưởng khi thực sự mình không tin vào nó – chị cười nhẹ - hẹn gặp lại em sau. Tình yêu mà không trải qua sóng gió thì không thể bền lâu, phải không?
Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn, thẫn thờ ngồi xuống ghế, đầu tua đi tua lại những lời nói lúc nãy.
Kỳ Anh đứng nép bên tường, cố ý không để anh thấy, lặng lẽ đi ra ngoài, trên môi nở nụ cười bí ẩn. “Thì ra là vậy…”
End Flashback
Cũng đã khá lâu kể từ ngày đó đến nay, những tưởng chuyện đó đã đi vào quên lãng nhưng hôm nay chị Thư lại xuất hiện đột ngột làm anh không khỏi băn khoăn.
“Lúc đó chị có vài điều bất ngờ dành cho em.”
- Ý chị ta nói bất ngờ là sao nhỉ? – môi anh mím lại, vẻ mặt đăm chiêu.
“Tình yêu mà không trải qua sóng gió thì không thể bền lâu, phải không?”
“Sau này em sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn khi phải biết một sự thật”
Anh thở dài. “Sắp tới mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều… Ủa, sao tự dưng mình đi tin lời của Thư nhỉ?”. Đó là điều anh thắc mắc mà vẫn chưa thể lí giải được. Phong chỉ biết rằng, anh đang tin tưởng chị, một cách vô thức. Trên đời này có người sở hữu trực giác nhạy cảm đến vậy sao? Nhưng mà, hình như giọng nói này anh thấy quen quen, nhất thời không thể nhớ ra được là của ai. “Không, làm sao mình quen Thư được chứ?”, lắc mạnh đầu cho mớ suy nghĩ theo quán tính văng đi, đôi mắt nặng trĩu dần, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
- Vâng, em đây. – Kỳ Anh mỉm cười
- Chị đã nói chuyện với Phong.
- Em biết. Cảm ơn chị.
- Không có gì đâu. Ngày mai chắc hẳn nó sẽ bất ngờ lắm – Thư nhếch môi – không biết nó có tin không nhỉ?
- Em nghĩ là tin, à không, chắc chắn là như vậy – đôi mắt đen láy ngày càng tối tăm hơn – chị cũng biết những lời chị nói có sức thuyết phục cao mà.
- Mong là vậy – chị cười nhẹ - lúc trước em có tin không?
- 50/50 – nó nhe răng, toe toét – nhưng em phải cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị thì em với Vũ cũng chẳng được như thế này.
- À, ý em nói lần chị giúp con Miên lúc hai người xảy ra chuyện ấy hả? Không có gì. Phải nói là con bé đó thông minh, chị thì chỉ thấy được những thứ mơ hồ thôi
- Em biết. – nó gật gù – nhỏ mà biết chị khen chắc nổ mũi luôn nhỉ?
- Em nói quá. – chị phì cười – lâu lâu cũng phải khen nó một chút chứ
- Chị đã đến với Mộc Miên từ khi nào ạ?
- Cũng không rõ lắm – đôi mày chị hơi cau lại – hình như là ngay hôm Mộc Miên gặp chuyện. Thôi chị gác máy đây. Tạm biệt em.
- Tạm biệt. Hẹn gặp chị ngày mai.
Nó mân mê chiếc điện thoại cầm trên tay, môi khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười bí ẩn. Điện thoại báo có tin nhắn. Chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng đủ để nó hài lòng. Mọi việc đang tiến hành theo vòng xoay của nó.
- Tí nữa thì quên – nó tự cốc đầu mình. – Dạo này đầu óc mình để ở đâu đâu ấy.
Nó toan gọi cho ai đó thì màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn mới. Kỳ Anh đặt điện thoại xuống bàn, thả mình thoải mái xuống chiếc giường êm ái. “Xem ra, mình không cần phải gọi đến.”
------------------------------------------------
Cậu đi đi lại lại trong phòng, cắn môi đắn đo suy nghĩ. Mặc dù cậu đã quyết định, nhưng sự lo lắng trong lòng cậu không hề vơi bớt và ngày càng đầy hơn. “Lỡ như ông ta biết chuyện mình định làm thì sao? Lỡ như anh Phong sẽ nhìn mình bằng đôi mắt đó khi biết chuyện này?” Kiệt bất giác rùng mình, nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của anh khi nhìn tên Dương. Cậu lắc đầu nguầy nguậy “không đâu, nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ thông cảm cho mình… Không sao đâu…”.
- Có vẻ như lát nữa cậu sẽ đến nhà Kỳ Anh? – giọng nói phát ra từ chiếc loa đặt ở đâu đó khiến cậu giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay lập tức. Cậu không muốn mình có bất cứ sơ hở gì.
- Đúng. Có chuyện gì à? – cậu nhướng mày – chẳng phải tôi đang dần thực hiện lời hứa giữa chúng ta sao?
- Tốt. Cứ kết thân với bọn chúng. – cậu nghe thấy tiếng cười lạnh lùng, tàn nhẫn làm cậu nổi hết cả gai óc – xem ra cậu đã biết hợp tác hơn rồi đó. Tuy nhiên, tôi muốn cậu phải mặc trang phục do tôi mang đến.
- Tại sao? – Kiệt nhiu mày khó hiểu
- Cậu không cần biết quá nhiều làm gì. Cứ làm theo đi. Tôi không muốn bất cứ sự kháng cự nào đâu – Hải Đăng lạnh lùng đe dọa. Rõ ràng bộ trang phục đó có điều gì không ổn…
- Được. Chỉ là tôi tò mò thôi – cậu nhún vai, bước ra cửa nhận đồ khi nghe chuông reo.
Thở mạnh để lấy lại bình tĩnh, cậu vào phòng tắm, chuẩn bị đến nhà Kỳ Anh. “Phải bình tĩnh… Phải bình tĩnh…”
------------------------------------------
Cậu nhấn chuông cửa chờ đợi, tim đập không khác gì trống trận, ruột dường như đang thắt lại.
- Kiệt đến rồi hả? – Kỳ Anh mỉm cười, chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới – woa, đẹp quá vậy?
- Cảm ơn – cậu gượng cười cúi đầu
- Vào nhà đi – nó nháy mắt – tui sẽ dẫn ông đến 1 chỗ rất đẹp. Anh Phong đang bận nên tụi mình uống trà nói chuyện một lát, anh sẽ đến ngay.
- Ừ - cậu gật đầu. Vậy cũng tốt, không gặp mặt anh, cậu đỡ căng thẳng hơn. Cậu thở phào, đi theo nó.
- Kiệt ngồi xuống đi – nó đặt cốc nước lên bàn, mỉm cười, chăm chú nhìn cậu. – có chuyện gì Kiệt định nói với tui à?
- À… Tui… - cậu lúng túng khi thấy nó hỏi trúng ý định của mình.
- Không sao… - nó dựa người thoải mái – đây là phòng được thiết kế đặc biệt có khả năng loại bỏ tất cả các thiết bị điện tử. Vì vậy, Kiệt cứ nói đi, hệ thống ghi âm gắn trên áo của Kiệt chẳng phát huy được tác dụng đâu. Xem ra Extreme đang hành động nhỉ? – nó nhướng mày làm cậu giật thót.
- Tui… Tui không phải là người của ông ta – cậu xua tay phủ nhận, hoảng sợ nhìn đôi mắt đầy quyền uy
- Kỳ Anh biết chứ… - nó mỉm cười – nếu Kiệt đến đây gặp Kỳ Anh thì tui biết Kiệt đã đưa ra quyết định của mình rồi.
- Ông biết hết sao? – cậu mở to mắt còn nó thì gật đầu - ừm… Vậy xin Kỳ Anh hãy cứu cha mẹ tui…
Cậu tiến lại lay lay cánh tay nó, quỳ xuống, khóc nức nở.
- Tuấn Kiệt, đừng làm vậy… - nó nhăn trán. – sao lại quỳ? Đứng lên… Tui giúp mà, đừng có khóc nữa, không thôi anh Phong đến sẽ nói tui ăn hiếp ông đó – nó mỉm cười lau nước mắt cho cậu. – tui sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chuyện cứu cha mẹ cậu thì tui sẽ không hứa được.
- Tại sao? – cậu nhìn nó, đôi mắt loáng nước – chẳng phải ông nói sẽ giúp tui sao?
- Đúng, sẽ giúp. – nó nháy mắt
- Vậy sao không cứu cha mẹ tui? Chẳng lẽ tập đoàn Super Power không thể làm gì được Extreme sao? – cậu không thể kiếm chế được sự thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt
- Không phải. - nó lắc đầu – bởi vì…
----------------------------------------
(to be continued)
Chap sau sẽ hé lộ thân phận thật sự của "Thư". Có lẽ điều đó sẽ mang đến cho mọi người một chút thú vị ^^
#170 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh loay hoay sắp xếp lại các thứ, không để ý cánh cửa vừa bật mở.
- Đợi chị lâu chưa?
Chấn Phong giật mình, quay mặt lại:
- Chưa, chị đến rất đúng giờ…. Hả? – anh trố mắt, miệng mở to, cả người cứng đơ.
Thư mỉm cười, tự cho mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chờ đợi cho đến lúc anh có thể cử động lại được. Chị chép miệng, “Chà, có lẽ sẽ lâu đây… Biết vậy bảo Kỳ Anh chuẩn bị giúp mình tách trà…”
Hơn 30 phút trôi qua không một tiếng động, anh vẫn chưa thể hoàn hồn được, xem chừng miệng của anh có thể chứa được cả mấy chục con ruồi bay qua.
- Hết shock chưa Phong? – chị huơ huơ tay.
CHÁT.
Thư mỉm cười nhìn thành quả của mình. “Chỉ có cách này thì cậu ta mới tỉnh nhanh thôi.”
Năm ngón tay in dấu lên mặt Phong, anh lắc lắc đầu, miệng lắp bắp không thốt lên được câu nào cho ra hồn.
- Mộc… Mộc… Miên? Sao… sao… - anh chỉ chỉ người đứng trước mặt. “Gương mặt y hệt như Mộc Miên nhưng cách ăn mặc thì…”. Anh nhìn từ trên xuống dưới, Thư đang khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ nữ tính, nét gợi cảm của người con gái xinh đẹp, điều mà trước đây anh nhớ rất rõ là nhỏ ghét cay ghét đắng chuyện mặc váy.
- Chị không phải là Mộc Miên, chị là Thư – Thư nhún vai, mỉm cười.
“Nụ cười dịu dàng này… Chắc chắn không phải của Mộc Miên rồi. Giọng nói cũng có phần hơi khác…”. Anh lắc đầu
- Nhưng…nhưng… Chị là chị em sinh đôi của Mộc Miên? – anh nhíu mày
- Không. Chị là một nhân cách khác của Mộc Miên.
---------------------------------------------
RẦM!
Bàn tay cậu đỏ gắt lên, nhưng cậu không để ý, chỉ thấy ngọn lửa hận thù đang bốc lên ngùn ngụt. Đôi mắt nó se lại khi nhìn thấy cậu nổi giận. “Rất giống…”. Nó mỉm cười, vỗ vai cậu
- Không cần giận dữ đến vậy. Kiệt phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề trước mắt.
Cậu nắm chặt tay mình lại rồi nới lỏng nó ra. Kiệt ngước mặt lên nhìn nó, mỉm cười.
- Ừ, trong lúc này, tui phải thật bình tĩnh để cứu cha mẹ của mình chứ…
Nó gật đầu hài lòng. “Ánh mắt đó… Tốt lắm…”.
--------------------------------------------
- Đùa? – anh trợn mắt – cái gì mà nhân cách khác? Mộc Miên, em đang diễn kịch à?
- Không. – Thư mỉm cười lần nữa – Chắc Phong phải nhận ra giữa chị và Mộc Miên rất khác nhau sao?
“Là giọng nói này…” Anh hơi dịu lại, “…đầy ma lực”.
- Có phải những lời chị nói nãy giờ làm em suy nghĩ lại? – chỉ nhếch môi, chăm chú nhìn anh.
Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh tia nắng. Đôi mắt đó rất giống Mộc Miên, nhưng sâu hơn, uy lực hơn và đặc biệt là, quyến rũ hơn… Anh không chắc nhưng có vẻ như đôi mắt này có thể làm được tất cả những điều mà chủ nhân nó muốn. Phải, tất-cả.
- Có vẻ em đang “kiểm tra” mắt chị - Thư thản nhiên như chuyện này gặp thường ngày – Em thấy sao, chị có đúng là người đã gọi cho em lúc trước không?
- Vâng. – anh gật đầu. Đứng trước chị, không riêng gì anh mà dường như ai cũng phải trả lời thật lòng mình.
- Đây là điều bất ngờ mà chị mang đến cho em. Có thể em không tin, nhưng đó là sự thật. Chị là nhân cách khác của Mộc Miên, và chuyện này chỉ có em, Kỳ Anh và Mộc Miên biết. – Thư nhún vai.
- Em tin. Nhưng không lẽ chị đến đây chỉ để nói chuyện đó? – anh hỏi. Đó là thắc mắc từ nãy đến giờ vẫn chưa hỏi được.
- Đúng. – chị gật gù, nhìn thẳng vào mắt anh. – đương nhiên chị ở đây, ngoài việc cho em biết chuyện này, Kỳ Anh cũng nhờ chị nói với em một chuyện.
- Em nghe đây – anh thở mạnh.
|
Minh Quân cười khẩy đứng trước cổng của căn biệt thự to lớn. Hắn ngước nhìn, nét kiêu ngạo hằn lên đáy mắt.
- Xin hỏi, cậu tìm ai?
- Tôi là Trương Minh Quân – hắn đáp nhẹ tênh – muốn gặp ngài chủ tịch.
- Cậu có hẹn trước không?
- Chỉ cần nói tên tôi với ngài ấy, chắc chắn ngài sẽ cho tôi vào.
- Xin hãy đợi một lát. – nhân viên bảo vệ nhanh chóng liên lạc với Hải Đăng. – vâng, anh có thể vào.
- Cảm ơn.
Hắn cho xe chạy vào biệt thự, thẳng tiến đến phòng Hải Đăng, như thể rất thông thuộc ngôi nhà này, mặc dù chỉ mới đến lần đầu làm cho ai nấy ngỡ ngàng.
Quân gõ cửa, chờ đợi.
- Vào đi.
Hắn bước vào, mỉm cười chào lịch thiệp, tự động ngồi xuống bất chấp ông có mời hay không.
- Chào chủ tịch.
- Chào cậu – ông gật đầu, đôi mắt sắc lạnh quét khắp người hắn – anh là Trương Minh Quân?
- Đúng, con trai của Trương Thanh Vân, chủ tịch tập đoàn Super Power. – hắn nhếch môi
Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có của người đứng đầu một tập đoàn lớn.
- Vậy thiếu gia nhà họ Trương hạ cố đến đây có chuyện gì? Hình như tôi nhớ không nhầm thì cậu là đứa con thất lạc của Thanh Vân?
- Đúng. Tôi vừa tìm lại được mẹ mình – hắn cười – tôi chỉ đến đây nói với ông vài điều thôi. Extreme sắp tới sẽ gặp chuyện không hay đấy.
- Cậu đang dọa nạt tôi? – ông nhướng mày – cậu tưởng có tập đoàn SP đứng sau lưng cậu thì tôi sẽ sợ à?
- Không. – hắn lắc đầu – tôi chẳng dọa nạt, tôi có lòng tốt đến đây báo cho ông biết cơ mà. Thôi, tôi xin phép. Phiền ông suy nghĩ thật kỹ những gì tôi vừa nói.
Hắn bỏ đi được một lúc lâu, mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng làm việc của Hải Đăng.
- Khốn kiếp!
Ông đấm mạnh lên bàn, nhanh chóng móc điện thoại ra.
- Điều tra ngay cho tôi người vừa bước ra khỏi phòng. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? – ông hỏi, giọng trầm lạnh đáng sợ - lý nào lại thế này?
------------------------------------------
Có tiếng cửa mở.
- Anh về rồi à? – nó quay mặt lại hỏi – mọi việc ổn chứ
- Tất cả đều ổn – Quân cười khẩy – chắc chắn ông ta đang làm ầm lên.
- Người này là?
- À, xin giới thiệu với ông, đây là Minh Quân, anh họ tui – nó nháy mắt.
- À… Rất vui được gặp anh, Minh Quân – cậu mỉm cười, đứng lên bắt tay hắn.
Nó nhếch môi, nhịp tay lên bàn. “Sự việc đang tiến triển rất tốt…”
-------------------------------------------
- Mọi chuyện là như vậy à? – Phong ngạc nhiên – trái đất này tròn thật…
Thư gật gù vẻ đồng tình
- Hóa ra là vậy. - anh à lên rồi thở dài – tội nghiệp Tuấn Kiệt quá… Cậu ấy đã rất khó khăn khi phải lựa chọn. Hèn gì Kiệt lại hỏi em như vậy… Sao không nói cho em biết? Em có thể cùng cậu ấy tìm cách giải quyết mà.
- Em phải biết, người ta sẽ uy hiếp nó, nên nhớ cha mẹ của nó đang nằm trong tay Hải Đăng. – chị mỉm cười đầy ẩn ý
- Bằng mọi giá, em sẽ không để ai làm hại đến gia đình của em! – anh trừng mắt tức giận – Thật hèn hạ!
- Thôi được rồi, xuống dưới nhà gặp nó đi – Thư vỗ vai anh trấn an
- Nhưng… - vẻ mặt anh hết-sức-khó-coi – em phải nói những gì đây?
- Cứ như em hiện giờ là ổn rồi
Thư cười, không đợi Phong nói thêm câu nào, lôi xềnh xệch anh ra khỏi phòng. “Về khả năng lôi kéo thì Thư và Mộc Miên khá giống nhau”, anh gật gù xác nhận và giữ cho mình khỏi bị ngã vì sức lôi quá mạnh.
#172 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Coi như xong chuyện rồi há – Kỳ Anh bá vai cậu, cười tươi
- Ừ. Tui cũng yên tâm phần nào – cậu gật đầu – sao tự nhiên thân thiện lạ vậy? Bình thường tui thấy Kỳ Anh lạ lắm
- Lạ là sao? – nó tỏ vẻ ngây thơ
- Thì… mỉm cười, nhẹ nhàng rồi cách nói lịch thiệp, nhưng cũng không kém phần đe dọa. - cậu bắt đầu kể lể
- À, với người ngoài là thế, còn ông thì… - nó cười gian – sắp thành…
- Im. – cậu bịt miệng nó lại – còn nói nữa là đừng nhìn mặt tui
Gật gật. Kéo kéo tay. Cuối cùng thì cậu cũng buông ra
- Làm gì ghê thế - nó lè lưỡi – tui chỉ nói sự thật thôi…hehe
- Điệu cười này… - cậu rùng mình – y chang Mộc Miên. Coi bộ ông nhiễm nhỏ rồi…
- Thôi, ngồi đây một chút – nó nháy mắt tinh nghịch – sẽ có người đến trong tích tắc.
Cạch.
Không khí dường như đặc quánh lại. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt.
- Tuấn Kiệt…
- Anh Phong. – cậu cúi mặt, không biết nói gì.
- Được rồi, anh nghe hết rồi – Phong tiến lại gần cậu, ôm chặt cậu vào lòng. – dù em có lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ mà.
Tuấn Kiệt nhướng mày nhìn Kỳ Anh khó hiểu. Mặt nó đỏ bừng, môi mím lại, cho thấy đang cố gắng nhịn cười.
- Anh à…
- Em đừng nói gì hết, anh hiểu mà. Lựa chọn giữa gia đình và anh, em rất khó xử, phải không? – anh cố mỉm cười. – có nghĩa là với em, anh cũng chiếm một phần rất quan trọng trong tim. Thế là đủ rồi…
Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống lúc nào không hay. Vòng tay cậu siết chặt anh hơn. Phải, cậu đã lo sợ, sợ rằng anh sẽ không hiểu cậu.
- Anh có biết, những lời anh nói làm em vui thế nào không? – cậu gục mặt vào vai anh khóc nức nở - em đã rất sợ…
- Có anh ở đây, em đừng lo. - Phong vỗ nhẹ lưng cậu – anh nhất định sẽ không để ai làm hại em và gia đình mình đâu.
- Ha ha ha ha ha ha – tiếng cười sặc sụa phá tan không khí cảm động nãy giờ. Không ai khác ngoài Mộc Miên.
- Có gì đáng cười? – Phong quay sang nhỏ, nhăn mặt – là…?
- Mộc Miên – nhỏ che miệng e lệ và tiếp tục cười.
- Nè nè, mày đang rất-vô-duyên đó nha – nó hắng giọng
- Mày cũng muốn cười rồi còn gì? – nhỏ đốp chát ngay
- Hai đứa này? Cười gì?
- Em chưa nói anh biết – Tuấn Kiệt quẹt vội giọt nước vương trên má, nét cười đọng lại trong đáy mắt – tụi em đã giải quyết xong rồi.
- Xong? À… Kỳ Anh! Em lừa anh hả? – anh phùng má giận dữ
- Em đâu có lừa anh – nó nhe răng, tỏ vẻ ngây thơ – em chỉ nói 1 phần sự thật thôi. Còn phần sau thì không nói…
- Hừ, hèn gì. Mà thôi, em tính làm thế nào?
Phong bắt gặp nụ cười mỉm quen thuộc của nó và cái nhếch mép của cậu.
- Có ai nói cho anh biết vẻ mặt này có ý gì không? – anh nhăn mặt
- Chào anh.
Phong quay sang người vừa cất tiếng nói. “Chết thật, nãy giờ có người lạ trong nhà mà mình…”. Anh gãi đầu lúng túng.
- Cậu là?
- Tôi là Trương Minh Quân – hắn mỉm cười, bắt tay chào anh – rất vui được biết anh.
Anh trợn mắt ngạc nhiên, đoạn nhìn nó chăm chăm. Nó gật đầu. Mộc Miên cũng đã yên vị trên ghế, lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài vườn, im lặng chìm trong suy nghĩ của mình. “Nếu như ông không bất chấp tất cả để thực hiện mục đích của mình, sẽ không có ngày hôm nay, Hải Đăng. Xem như đây là món quà mà từ lâu lắm rồi, tôi muốn tặng ông…”
- Chào cậu. Tôi là Chấn Phong. – khóe miệng anh khẽ cong lên. Đôi mắt nâu tối ánh lên tia nhìn tà ác. “Thì ra là vậy…”.
End Chap 4
Coming Soon: Chap 5: Mê Cung.
Có ai bị bất ngờ với thân phận của Thư không ^^~. Mọi người cho ý kiến nha, hihi.
|
Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Chap 5: Mê cung
Hải Đăng ngước nhìn quán cà phê quen thuộc. Nơi đây đã lưu lại những kỉ niệm giữa ông và Thanh Yến. Hình ảnh đôi trai gái vui vẻ sóng đôi bước vào quán cứ thế ùa về, đong đầy nỗi đau. Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào mãi ám ảnh như xoáy sâu đến thắt ruột.
- Thanh Yến… - ông lắc mạnh đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Ông thừa nhận, ông vẫn yêu Thanh Yến, yêu đến vô cùng, nhưng ông không thể chấp nhận được Thanh Yến đã rời bỏ ông đi theo Hoàng Thiên. Ông càng yêu, càng hận, ông quyết phải trả thù. Ông đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Ông không có được cô, không ai được sống yên ổn.
- Hải Đăng.
Ông quay mặt lại, bắt gặp bóng hình ngày xưa khiến ông ngỡ ngàng. Ông đang mơ, phải không? Không, con người đó, vẻ mặt đó, dù đã bị thời gian tàn phai ít nhiều, ông vẫn không thể quên được.
- Thanh Yến? Em làm gì ở đây?
- Em biết thế nào anh cũng đến đây mà. – cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong quán.
Đặt tách cà phê nghi ngút khói lên bàn, ông chăm chú nhìn Thanh Yến, như sợ rằng chỉ cần một giây lơi lỏng, cô sẽ biến mất trước mắt ông.
- Em đến tìm tôi có chuyện gì sao? – Hải Đăng lên tiếng, cố không để cảm xúc chi phối
- Sau rất nhiều năm, em cũng muốn gặp lại anh, cũng như gửi đến anh lời xin lỗi. – Thanh Yến gượng cười, mi mắt cụp xuống.
- Tôi không cần em xin lỗi – giọng ông đều đều, lạnh tanh. Mặc dù trong lòng đang quặn thắt từng cơn, nó đang gào thét không ngừng như đợt sóng thần chực chờ phá tan bức tường thành mỏng manh của lý trí.
- Nhưng em vẫn muốn xin lỗi. Hải Đăng, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu - cô thở dài – anh hãy quên em đi.
Ông nhếch mép cười, mắt long lên, tay nắm chặt lại, run lên.
- Em nói em không xứng với tôi và hãy quên em đi? Làm sao tôi có thể quên được người con gái dịu dàng, luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn, động viên, giúp đỡ tôi, kéo tôi ra khỏi kế hoạch của cha tôi, khiến tôi phải yêu em! Em thật quá tàn nhẫn, Thanh Yến!
- Em xin lỗi… Nhưng em không thể đáp lại được tình cảm của anh – cô lắc đầu – em chỉ xin anh một điều, đừng làm hại con em.
- Ha – ông cười gằng – thì ra em đến đây chỉ để cầu xin cho con em thôi à? Vậy mà tôi đã tưởng…
Hải Đăng đứng phắt dậy, quay mặt bỏ đi, không quên bỏ lại câu nói hòa vào làn gió nhẹ thổi qua khiến cô không thốt nên lời.
- Những gì chị em và em đem đến cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội.
Ngồi thẫn thờ khuấy ly cà phê trong vô thức, cô không thể nén được tiếng thở dài. Không ngờ sự việc lại tệ đến vậy…
Flashback
Cốc. Cốc. Cốc
- Kỳ Anh, mẹ có thể vào không?
- Dạ, mẹ vào đi ạ… - nó nói vọng ra, mắt không rời khỏi máy tính.
- Con đang bận sao? – cô mỉm cười
- Dạ cũng không hẳn – nó ngước mặt lên nhìn Thanh Yến – có chuyện gì vậy mẹ?
- Mẹ định đi tìm Hải Đăng.
Trán nó lập tức nhăn lại.
- Mẹ đi tìm ông ta làm gì?
- Mẹ muốn khuyên ông ấy dừng tay – cô trầm ngâm, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. – ít ra, mẹ và Hải Đăng đã từng yêu nhau. Mẹ không muốn Đăng tiếp tục lún sâu vào thù hận nữa.
- Nhưng… - nó định nói điều gì đó nhưng lại thôi – được rồi. Con không cản nữa. Mẹ đi cẩn thận. Có cần con đi theo không?
- Thôi. Ông ấy sẽ không làm hại mẹ đâu – cô phì cười nhìn bộ điệu lo lắng của nó – con đừng đi theo, cũng đừng cho ai đi theo mẹ. Mẹ tự lo được.
Nó lắc đầu, giơ tay đầu hàng.
- Con chịu thua. Nhưng mẹ phải cẩn thận đó.
- Ừ, mẹ biết rồi – cô xoa đầu nó, rời khỏi phòng. “Mong rằng, anh sẽ nghe em nói, Hải Đăng…”
End Flashback
Thanh Yến lắc đầu, rời khỏi chỗ ngồi, nét buồn hiện rõ trong đáy mắt. Cô đã không làm được.
|