Người Hàng Xóm Quê Ngoại
|
|
tôi để anh tiến ở lại tiệm sửa xe còn tôi quay bước trở về nhà để làm những công việc dọn dẹp bận rộn của mình.
buổi chiều hôm đó đúng thật là nhộn nhịp. ông cậu út đến nhà bảo với gia đình là cậu ăn tết ở nhà luôn vì cơ quan của cậu ko cho nghỉ tết mà phải trực xuyên suốt ( cậu út làm bên điện lực gia định ). còn vợ và 2 đứa con đã về quê ăn tết với ông bà, đến hết ngày mùng 2 thì cậu sẽ về đó cho đến ngày mùng 6 lên làm lại.
như vậy cái tết năm nay nhà tôi có thêm người cùng đón cái giao thừa thật là sung túc.
ông cậu thì trở lại cái phòng quen thuộc ngày xưa khi cậu chưa lập gia đình, còn anh tiến ở cùng phòng với tôi, mỗi sáng anh tiến qua làm bệm tiện sửa xe còn cậu thì lên cơ quan, trà bánh trái cây dưa hấu bánh tét cho ngày tết nhà tôi đã chuẩn bị sẳn sáng sớm ngày 29 tết ai nấy đang chuẩn bị ăn sáng vì nhiều hàng quán đã đóng cửa nghỉ tết rồi thì bác trai ba của anh tiến đột nhiên xuất viện, điều này làm cho cả gia đình quá bất ngờ và vui vẽ vì nghỉ rằng có bác lên ăn tết cùng gia đình nhưng điều đó ko phải, bác trai lên vì có việc khẩn cấp.
|
tôi nhìn gương mặt bác thần sắc dường như xuống màu hốc hác quá tưởng tượng của tôi, chỉ có 2 ngày từ khi tôi về lại sài gòn mà nhìn bác khác quá. bác đi vào nhà tôi với dáng đi lạ , 2 chân bác mở rộng ra đi từng bước rồi ngồi xuống ghế với vẽ mặt nhanh có vẽ rất đau. chợt chợt nghỉ đến chuyện của bác trai hôm trước nên tôi hỏi liền. bác bị cái đó hả?
đúng rồi con, từ hôm mày dìa trên này tới giờ, tao thấy đau dữ dội, nhìn kỷ lại thì tao thấy nó sưng lớn lên đỏ ao hà? cái đêm thằng tiến chuẩn bị đồ lên trên này, tao ra chòi vịt canh . đêm đó tao đau quá chịu ko nổi, đợi đến sáng mồ hôi tao uốt hết và người tao nóng rang, tao dô lại nhà định kêu thằng tiến chở tao ra bệnh viện thì nó đã bơi ghe đi lên này từ khuya rồi. tao đau quá nằm ở nhà mà chịu ko nổi đến khi tao đi đái ra máu quá chừng. sao bác ko lên bệnh viện tỉnh liền, tao đau quá đi đâu có nổi chứ, ráng chịu trận đến đêm rồi thì may quá có thằng quy con dì mày đi qua, tao nhờ nó đưa ghe chở tao lên bệnh viện, họ nói phải đưa tao lên thành phố, ngặc nỗi là bệnh viện chỉ có 1 cái xe mà nó đưa bệnh nhân đi rồi, két quá mà lại đau tao đành nhờ người ta đưa tao ra bến xe rồi lên đây nè. tôi ra đóng cửa nhà lại rồi kêu bác cởi quần ra xem sao.
trời ơi!!! sao bác để dữ vậy> cu của bác sưng đỏ tấy, còn 1 bên trứng dái phồng to tướng đau ững và có vẽ bên trong còn ẩn chứa chất dịch mũ . tôi sợ quá chạy qua nhà hàng xóm nhờ 1 chú có chiếc xe ba gác máy rồi tôi đưa bác lên bệnh viện gia định, người ta lại kêu qua bệnh viện bình dân.
từ nhỏ đến giờ tôi mới gặp tình trạng như vậy, người ta đưa bác vào cấp cứu, rồi tôi ngồi chờ bác cho đến chiều tối mà ko biết chuyện gì xảy ra tôi như ngồi trên bếp lửa. phần thì tôi khóa cửa nhà đưa bác đi, phần thì ko biết tình trạng của bác ra sao mà tôi đợi lâu quá. lòng tôi bối rồi cực kỳ.
rồi đến chập tối ba, mà của tôi cùng cậu cũng vào bệnh viện làm tôi đón nhận 1 trận lời nặng nhẹ của gia đình. tôi bất ngờ và hỏi lại ? ủa.... sao ba, mà biết con trên này ? thì chú Kha nói lại. àh àh, ( chú kha chạy xe ba gác máy kế bên nhà ).
tôi nói sơ qua mọi chuyện nhưng tránh né về bệnh tình của bác. 1 lúc sau thì bác sỷ ra báo, bác tôi được cấp cứu khẩn cấp và hiện tại ca mổ thành công và đã đưa ra phòng hồi sức.
tôi nhẹ nhõm cả người, nhưng nổi lo lắng cho 1 cái tết tưởng chừng như êm ấm ai ngờ xảy ra chuyện này.
|
buổi sáng 30 tết ko khí tất bậc của ngày cuối nắm mọi nhà đều huyên náo, cảnh xe chạy ngược xuôi ngoài đường với hoa quả trái cây, tiếng pháo vang in ỏi mọi nơi, tiếng ì đùn làm cho mọi người cảm thấy tâm trạng phấn khích vì chỉ còn ko bao nhiêu giờ khắc nữa là đón giao thừa, bữa cơm cúng ông bà cũng đã được gia đình tôi chuẩn bị. mùi hương nhanh khỏi lan tõa từ mọi nhà xem lẫn cái khói khét nghẹt của giấy tiền , vàng bạc ( đồ cùng lễ hàng mã ). còn tôi thì chuẩn bị đồ đạc để sau khi ăn cơm trưa ngày 30 tết xong thì cùng anh tiến vào bệnh viện chăm sóc bác trai.
vào đến bệnh viện thì ko khí chìm lắng 1 cách bất ngờ vì có lẽ mọi người bệnh nhẹ đều được gia đình tạm thời đưa về nhà chăm sóc vì chỉ còn 1 vài bác sỷ và ê kiếp trực ở lại. 1 mình bác tôi đang nằm với tấm vải trắng phủ ngang người thấy tôi và anh tiến vào bác mừng ra mặt.
bác tấy đỡ nhiều chưa? rồi, hết đau nhiều rồi. anh tiếng tranh thủ lấy vài thứ vật dụng vào nhà vệ sinh rữa cho sạch sẽ . còn lại tôi với bác.
con mở ra nhìn được ko bác gật đầu. vết thương vẫn còn dán băng bông lại, nhưng chổ bộ phận sinh dục của bác đã bị người ta cạo hết lông nhìn rất lạ. tôi cầm cu của bác rồi vén lên . tôi hỏi có đau ko bác? bắc lắc đầu rồi nhìn tôi cười. bác cảm ơn con nhen!!! tôi cười lại ko có gì mà.
vậy là chiều hôm đó bệnh viện đã đồng ý để bác về nhà chăm sóc vì vết thương đã khô. vì trưa đó cậu của tôi đã lên trình bày với người ta , cậu tôi cũng làm bên ngành dược nên bệnh viện yên tâm và đồng ý.
cuối cùng gia đình của tôi cũng hưởng được 1 cái tết êm đềm và hạnh phúc mà lâu lắm rồi phải đi về quê nội mỗi năm .
cái đêm giao thừa đúng là nhiều kỷ niệm nhất. dọn dẹp bàn cúng trời đất thổ thần xong tôi và gia đình ngồi quây quần cùng nhau cười nói chuyện vu vơ. má tôi cùng với mấy người hàng xóm rủ nhau đi cúng chùa lể phật đầu năm, tiếng pháo vẫn vang rền khắp nơi mà chưa dứt. đến 2 giờ sáng thì cái buồn ngủ ập vào tôi mạnh mẽ, tôi liền bỏ dỡ cuộc vui lên phòng nằm ngủ. còn lại ông cậu, ba tôi và bác trai đang năm trên giường kê tạm dưới nhà nói chuyên huyên thuyên.
tôi đang trong cơn ngủ lim dim thì 1 vòng tay ôm vào người tôi làm tôi quay đầu lại nhìn. ngủ rồi hả nhỏ? ừa buồn ngủ quá
|
anh chúc thằng em năm mới nhiều niềm vui và mạnh khỏe nhen. tôi ừ àh vì đang trong trạng thái buồn ngủ. anh nói tiếp- tao ko biết nói lời hay vì tao là thằng thất học, nhưng tao cảm ơn mày nhiều lắm, tao chỉ biết có như vậy.
tôi nghe anh nói thì tôi cũng ráng mở lời, thì làm bằng hành động đi. sau này hẳn tính. anh im lặng 1 chút rồi lại ôm tôi và nói. tao biết mày muốn nhìn anh làm khi ham muốn, dù tao thấy ngại nhiều nhưng tao sẽ cố gắn, tao để mày toại nguyện cho đến chừng nào tao lấy được con vợ thì thôi nhen. tôi vẫn nghe rỏ nhưng im lặng vì cơn buồn ngủ đã ập vào người tôi trong cái lời hứa của anh tiến. tôi đánh 1 giấc cho đến trưa ngày mùng 1 vì cơn biểu tình của cái bao tử hoành hành tôi quá dữ dội
|
cái khoản không gian yên lắng ngày đầu năm mới thật là đặc biệt, chỉ còn nghe tiếng pháo ì đùng xa gần của những gia đình muốn thật nổi trội theo kiểu cứ 3 ngày tết thì ngày nào cũng đốt 1 dây pháo duổi hết ta ma trong nhà làm vui vầy sum túc.
tôi bước vào nhà vệ sinh tắm cho thoải mái tin thần rồi xuống ngay nhà dưới để tìm cái gì đó ăn đỡ.
dưới nhà đã đầy đủ hết những người thân yêu đang ngồi nói chuyện vui vẽ bên mân cơm đầu năm làm trong lòng tôi thấy phấn chấn hẳn lên. bác trai vẫm năm trên giường nhưng vẫn thêm vào vài câu cùng với mọi người.
sau bữa cơm ba mẹ tôi báo đi chúc tết những người đồng nghiệp làm chung Nhà máy, ông cậu thì ôm cái tivi luyện phim kiếm hiệp cùng với bác trai, còn anh tiến thì lên lầu ngủ tiếp còn tôi chẳn biết làm gì nên ra ngoài xóm tham gia vào những trận chiến sinh tử của 52 là bài đen đỏ.
|