Người Hàng Xóm Quê Ngoại
|
|
chưa bao giờ nhà tôi đón cái tết vui như tết năm nay. Điều này đã xóa tan hết những dự định đi chơi cùng bạn bè đã hẹn trước đây. chắc là sẽ xin lỗi mấy tụi nó rồi!!!
đang thoáng suy nghỉ về chuyện đó thì má của tôi gọi.
sao tối hôm qua kêu con đổ đầy mấy thùng phi nước ( ngày xưa người sài gòn thường dùng mấy thùng bằng thiết chứa dầu của chế độ trước làm thùng đựng nước và gọi nơm na là thùng phi ). má tưởng con làm rồi, ai dè con ko làm, ổng ( Ba tôi ). la tao kìa......
đúng là tối qua mãi mê nghe ngóng nhiều chuyện nên việc má tôi nhờ làm tôi quên hết. bởi vì nhà tôi có truyền thống từ ông bà nội để lại, ngày cuối năm trước khi đón giao thừa thì phải có đầy đủ 3 thứ
1 là: đổ đầy các thùng đựng nước trong nhà. 2 là: lu gạo phải đầy và để trên 1 bị gạo nữa cho nó đầy đủ và gọi là dư ăn dư để. 3 là: mân ngủ quả cùng ông bà giao thừa mà đặt biệt cái bình hoa ( Bông ) phải chưng theo 3 tầng ( trời, đất và tổ tiên )
tôi cười rồi nhìn ba tôi đang ngồi uống trà, có lẽ do vui quá nên ông nói thì con ko làm cha phải làm chứ sao !!! cả nhà cười rần .
ngày đầu năm trôi qua rất nhanh và vô cùng bận rộn vì có mấy người hàng xóm qua nhà chúc tết sẳn thấy vui nên tham gia vào những trận thư hùng sủ quẻ đầu năm. còn tôi thì hí huấy phụ Má tôi lo trà bánh và hột dưa tiếp khác. sa73n tiện ngồi coi mấy bộ phim kiếm hiệp hồng kông với anh tiến và ông cậu.
10 giờ tối mà nhà tôi vẫn còn ồn ào náo nhiệt, tôi thấy buồn ngủ nên cũng lên phòng đánh 1 giấc cho đã.
|
khi bước vào phòng thì 1 mùi hôi khó chịu sộc vào mũi tôi, nhìn xuống nền nhà thì toàn những thứ ai đó ăn vào thải ra tun tóe nền nhà, tôi biết ngay đó là do anh tiến nhậu từ lúc chiều khi qua bên nhà chú quý sửa xe nôn ra rồi, nhưng trong phòng lại ko có anh tiến.
tôi liền đóng cửa phòng lại rồi đi qua phòng ông cậu xem anh tiến có bên đó ko. tôi vừa bước đến cửa sổ phòng nhìn vào thì nhìn thấy ông cậu đang nằm ngủ trên giường, và 1 người nữa là bạn của cậu ghé hồi chiều rồi ngồi nhậu cùng với gia đình.
ông đó đang nâng mê thân thể anh tiến. áo của anh bung ra và quần ka1o trệ xuống, người đó hôn khắp nơi và đưa miệng xuống phần dưới và bú cu anh tiến, trong khi anh tiến nằm bất động do cơn say bí tỷ.
tôi đứng ở hàng lang trong bóng tối còn bên trong phòng lại sáng đèn, chính vì vậy mà ông ấy ko cảm nhận tôi đang đừng bên ngoài.
khi nhìn thấy cảnh tượng đó làm tôi ái ngại nên bỏ về phòng đánh chấp nhận 1 chuyến dọn dẹp phòng mà thôi vừa dọn dẹp mà đầu tôi ko ngừng suy nghỉ về hình ảnh đó. nhưng tôi vẫn cố gắn dọn dẹp cho xong. để còn nằm ngủ nữa. vừa lau xong cái nền nhà tôi đang ngồi chờ cho khô hẳn thì người đàn ông đó lững thững bước qua phòng tôi và đi xuống lầu. nên tôi vội qua phòng của ông cậu để xem tình hình ra sao
nhìn qua cửa số thì tôi vẫn thấy ông cậu đang ngủ say qua tiếng ngáy rất lớn, còn anh tiến vẫn nằm trên nền nhà. tôi bước đến mở cửa phòng và bước vào bên trong. cơ thể anh tiến vẫn như vậy và trên bụng , ngực những vết tinh trùng đo người đàn ông đó để lại vẫn còn nguyên.
tự nhiên trong lòng tôi thấy anh tiến thật đáng thương với gương mặt hiền lành và nhuộn đầy khắc khổ mà cuộc sống anh đã trãi qua. tôi đứng lên tìm mảnh vải thấm 1 ít nước và lau cơ thể của anh, khi cầm vào đến cu anh thì cu, trứng dái của anh đỏ ửng . có lẽ người đàn ông đó đả bú rất lâu và nhiều nên mới bị như vậy. tôi lây mạnh để đánh thức anh dậy như ko thể, vì anh đã qua say , tôi nhẹ tay cố gắn lất người anh qua từ bên để kéo cái quần lên trên và gài dây kéo, tôi qua phòng lấy cái tấm trãi và cái mền để đắp cho anh, sau đó tôi trở về phòng và đánh 1 giấc ngoan lành cho đến sáng mùng 2.
|
mới tờ mờ sáng đang trong cái mơ màng vì tiết trời ban mai se lạnh thì tôi nghe có tiếng la thất thanh của má tôi. tôi bậc ngồi dậy chạy xuống nhà. má tôi đang ngồi sụp xuống giường ú ớ chỉ qua bên cái ghế đệm nơi bác trai ba anh tiến nằm, tôi chưa lịp định thần chuyện gì xảy ra thì ông cậu và ba tôi cũng có mặt.
ba của anh tiến tắt thở nằm trên đó lúc nào mà cả nhà ko ai biết. đến khi mẹ tôi thức dậy chuẩn bị đồ ăn và cũng để cúng ông bà thì mới phát hiện ra.
khung cảnh ngập tràn niền vui ngày tết bỗng chốc lát trở nên tệ hại mà lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến. anh tiến đau đớn nhìn bác trai mà ko bậc lên tiếng tiếng khóc. tang lể tổ chức nhanh gọn và nhiều người hàng xóm cũng qua thăm chia buồn, do chính quyền thời điểm đó cũng khắt khe nên má của anh tiến không kịp lên nhà tôi làm tang lễ vì thời điểm đó thông tin rất hạn chế và ngay vào lúc nghỉ tết .
sáng ngày mùng 4 tết gia đình, người thân đưa thi hài bác trai chôn cất nơi nghĩa trang Bắc Việt 2.
|
những ngày sau đó anh tiến trở nên lầm lì và ko nói gì cả sáng sớm thì đã qua bên tiệm sửa xe cho đến tối mới về.
trong đq1m tang đưa bác trai đến nơi an nghỉ cuối cùng tôi vẫn thấy người đàn ông là bạn của ông cậu xuất hiện vài lần rồi sau đó không thấy nữa.
|
thơi gian trôi qua quá nhanh . ấy vậy mà cũng hơn 3 tháng rồi
1 bữa anh tiến nói .
ngày mai anh về quê, em đi cùng với anh không? tôi ngớ người ra hỏi lại. bộ anh có chuyện gì hả?
anh im lặng 1 lúc rồi nói có chuyện nên tao mới dìa chớ. chuyện gì vậy anh. anh ko chịu nói mà hỏi lại tôi. vậy có dìa cùng ko ? tôi lắc đầu đáp lại. em đang học mà, chuẩn bị thi kiểm tra rồi, chắc là đi ko được quá.
ừa, vậy thôi, tao dìa 1 mình. vậy chừng nào anh lên lại? thì xong việc tao dìa.
tối hôm đó dường như tôi ko ngủ được vì chưa hiểu lý do vì sao anh lại về đột ngột như vậy. mà có lẽ anh tiến cũng ko ngủ được nên cứ trằn trọc trở mình hoài cho đến gần sáng thức dậy và mang hành lý đi về. tôi đi xuống lầu mở cửa để anh về quê rồi trở lại phòng. trong lòng tôi thắc mắc, sao đi về có mấy bữa mà mang đồ nhiều vậy???
tôi liền mở tủ ra thì ko thấy đồ đặc anh để lại, tôi tất bậc chạy xuống mở cửa nhà và nhanh chóng ra đướng nhìn theo hướng anh đi thi chẳn thấy ai. tự nhiên lúc đó tôi thấy rất lo lắng cho anh.
sáng vác cái cặp đi học mà trong lòng tôi ko thấy yên ổn ra sao. đến sáng hôm sau tôi nhanh cho1nh ra bến xe đi về quê xem sự thể thế nào, đến chiều tối đến nhà Dì út hương, rồi nhanh cho1nh qua nhà anh.
bước vào căn nhà quen thuộc mà tôi đã trãi qua nhiều kỷ niệm thì thấy anh tiến đang nằm trên giường im lặng tối đứng bên anh mà anh vẫn ko biết, tôi thoáng sờ tay lên tráng anh thì thấy nóng dử dội, tôi lây mà anh vẫn nằm im ru. tôi tá hỏa gọi lớn và dì tôi nghe chạy qua rồi lấy ghe đưa anh ra bệnh viện cấp cứu. đến tận khuya anh tỉnh dậy nhìn quanh và thấy tôi, anh đã dỡ hơn rất bnhie62u tôi muốn anh nằm nghỉ ngơi mà anh ko chịu, 2 anh em tâm sự và tôi hỏi lý do vì sao anh về quê vội vàng như vậy.
anh nhìn tôi và căn dặn. mà ko cho ai trên đó biết nhà anh nhen.
tôi chưa hiểu ý anh ra sao nên nhưng cũng gật đầu để anh tiện nói ra
anh tiến nói.
tao thấy sợ quá mày... tao kể mày để bụng thôi nhen anh em biết lâu như người nhà, tao với mày có còn gì đâu mà giấu nên tao mới dám nói.
tôi ậm ừ cho xong chuyện để anh tiến kể ra.
tao qua làm bên tiệm nhà chú quý được vài bữa , rồi khi đám tang ông già xong tao qua làm tiếp, thấy tao còn buồn chuyện gì đình nên chú quý hay kêu tao cứ lên lầu ngủ đi, chừng nào có khác nhiều thì chú gọi tao xuống làm. bà vợ của ổng cũng biết hoàn cảnh của tao nên chăm sóc tao tận tình làm tao thấy cảm động lắm,. rồi sao nữa anh? bữa đó tao đang nằm nghỉ thì tao giật mình thì thấy bả đang nắm tay tao, tao hỏi có chuyện gì ko cô?
bà nhìn tao rồi nói, em cho chị đụng cu em nhen? tao bậc ngồi dậy thì bả níu tao lại rồi chụp lấy cu tao
|