[Truyện Gay 18+] Năm 17 Tuổi
|
|
- Tình trạng của cậu ấy ổn rồi,cháu yên tâm đi,mà cháu để ý cậu ấy, đêm nay cậu ấy sẽ sốt cao nhớ thay nước ấm đấp lên trán cậu ta nhen(ông vỗ vay an ủi tôi sau khi băng bó tiêm thuốc cho anh) - Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi biết anh k sao,tôi bước đến bên anh sau khi đã tiễn ông bác sĩ ra về,tôi bước đến cạnh anh,nhìn anh nằm ngủ ngon trông giống 1 đứa con nít vậy ngây thơ hiền lành khác hẳn,1 người mà tôi cho rằng thường quậy phá ăn chơi...sau khi thay khăn ấm cho anh suốt buổi tối thì anh đã hạ sốt,tôi cũng lăn ra ngủ bên anh...trong vô thức tôi cảm nhận được 1 hơi thở ấm áp của 1 ai đó...mưa cũng bắt đầu tạnh dần Kết thúc hồi ức rồi nhen các bạn,tiếp theo là quay về hiện tại..
|
- Tôi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi,đều quan trọng hơn là tôi đang nằm trên chính chiếc giừơng mà anh và cô gái kia làm tình với nhau ngày hôm qua,bao nhiêu đau khổ trở về khiến tôi k cầm đc nước mắt... - Lão quản gia đang lây huây nấu gì ở dưới bếp thấy tôi bứơc ra liền tỏ ra lo lắng và bảo: thằng nhok này,làm gì mà dằm mưa suốt đêm qua thế,cháu có biết đêm qua cháu sốt nặng lắm k - Ổng k nói tôi cũng chẳng biết mình bị sốt nữa chỉ thấy hơi đau cái đầu thôi-dạ cháu xin lỗi bác,mai mốt cháu k ngốc dằm mưa nữa đâu(tôi nở 1 nụ cừơi gượng rạo)mà cháu cám ơn bác đã chăm sóc cháu đêm qua nhen - Thằng này,người cháu nên cảm ơn thằng thiên nam kia,chứ bác có làm gì đâu(ổng cười hồ hồ rồi đặt 1 bát cháu thịt bầm thơm phức trước mặt tôi)thằng nam này cũng lạ nấu cháo xong là cái bỏ đi àh thật tình(ổng lắc đầu nói vu vơ rồi bỏ xuống bếp lau dọn để lại tôi với nhiều câu hỏi,thừ người ra nhìn bát cháo đang bốc khói ngùn ngục) - Bát cháu này anh nam nấu hả bác(tôi hồi hợp chờ đợi câu trả lời của ông) - Uh,nó dậy từ sớm để nấu cho cháu đó,bác kêu để bác làm mà nó đâu có cho,cái thằng này thấy vậy,chứ nó thương vợ nó thật(ôg nhìn tôi cười hôhô làm tôi đỏ mặt cả lên,tim tôi đập loạn xạ vì biết anh còn rất quan tâm mình) tôi ngồi ăn bát cháo mà cứ nghĩ về anh,thật k ngờ tôi lại yêu anh đến thế,chắc tôi bị sók nhiều quá nên điên mất rồi
|
- Tôi lên lầu thu gôm 1 vài bộ quần áo định về thăm gia đình 1 vài ngày,sau khi trải qua quá nhiều sự việc,hi vọng lần sau trở lên tâm trạng tôi và anh sẽ tốt hơn... - Tôi băng qua những hàng cây xanh ,gió lùa nhẽ làm cho nó run rinh,lắc lư,làm lũ chim giật mình,đôi mắt chúng nhìn dáo dát. Bên cạnh là dòng sông trong vắt,lăn tăn gợn sóng đâu đó có vài chú cá lấp ló dưới sông ngôi lên nhìn tôi..Gió xào xạt mang sự dịu mát của 1 vùng quê cách k xa thành phố cho lắm..trước mắt tôi là căn nhà thân yêu của tôi,trông có vẻ k còn xụp lệ như lúc tôi còn ở đây..xa xa thằng tí con út đang cùng nhau nô đùa,mẹ tôi thì đang giặt đồ ngoài sông trông bà k còn hốc hác như xưa..công nhận tôi mới đi vài ngày mà thấy gia đình tôi thay đổi hẳn ra,chắc phải đi dài dài đây,thằng tí,con út thấy tôi liền hô hoán - Anh hai..anh hai mẹ ơi(chúng nó chạy lại ôm chầm lấy tôi,công nhận 2 đứa mập ra trông thấy ôm 2 đúa mà tôi thở hì hục) - Tiểu thiên,cái thằng cha mày về sao k gọi pa mẹ biết(bà chạy lại ôm tôi vào lòng khóc trong vui sướng sau khi nge nó hô hoán) - Chuyện gì vậy bà,ôg trong nhà vọng ra - Thằng tiểu thiên nó về ôg ơi(bà ngẹn ngào vọng vào) - Thưa ba con mới về(tôi cùng với mẹ,thằng tí con út bước vào) - Cái thằng này mày làm gì...mà người ta đuổi mày về đúng k(ông nhìn tôi chầm chầm) - Người ta thương con k hết mà đuổi gì pa(tôi nói ngạo mạn trog khi đang cất đồ đạc) - Cái ôg này thằng con nó về thăm mà truy hỏi đủ đều(bà quát ông)thằng thiên nam k về cùng mày hả tiểu thiên (bà củng bắt đầu dò xét giống ông,tôi củng biết thế nào củng hỏi nên k ngần ngại trả lời) - Anh thiên nam bận việc ở côg ty của ba mẹ anh ấy nên k về cùng con đc(tôi diện đại 1 lý do) - Bà nó ra bắt con gà nấu cháo cho thằng nhỏ,nó đi đường sáng giờ chắc đói rồi(ôg chỉ bà con gà to nhất,bà cừơi hà hà vì đó là con gà mà ôg yêu quý nhất,tụi thằng tý con út nhảy dựng dựng cả lên "có gà ăn rồi..có gà ăn rồi" tôi cũng phụ 1 tay kết quả là có 1 buổi cơm đầm ấm bên gia đình - Mẹ tôi gấp cho tôi 1 cái đùi gà thật to,làm tôi vô cùng cảm động,bà bảo tôi ăn nhiều vô rồi khuyên tôi phải nge lời gia đình chồng...tôi chỉ khẽ gật đầu. Ăn xog là cũng tầm 7h tối,tôi uống 1 ngụm nước rồi ngồi xuống coi tin tức cùng gia đình,thì bỗng tiếng chuông điện thoại tôi reo,nhìn thấy số ở nhà kia,tôi cũng thấy lo lắng hồi hợp
|
- Tiểu thiên nge đây(tôi cầm điện thoại ra ngoài hiên nhà để k cho pa mẹ tôi nge thấy tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xấp xảy ra ,âm thanh mà tôi nge đầu tiên là tiếng leng keng của những mảnh vở vụn của thủy tinh) - Trời ơi cháu bỏ đi đâu mà giờ chưa về hả tiểu thiên,thằng thiên nam nó k thấy con ở nhà nó nổi điên đập phá đồ đạc tùm lum nè,mấy bà lao công bị nó chũi bỏ về hết rồi,con mau về mà xem đi - Trời đất ơi,con đang ở dứơi nhà,lúc trưa con thấy bác ngủ say nên k gọi..mà..bác... - Em muốn bỏ anh đúng k, nói đi(anh giật điện thoại và hét lớn,tôi nge tiếng anh và nge anh nói thế lòng tôi cũng hơi chọt dạ,tôi im lặng vài giây để hít 1 ít không khí) - Em về thăm ba mẹ,mai em lên, anh ngừng thôi đập phá nữa đi,bác quản gia già rồi thấy anh vậy chắc ông sợ chết mất - Mai anh xuống rước..tụt tụt tụt(giọng anh dịu lại trong lạnh lùng) - Tôi nhìn điện thoại mà tim như muốn rớt ra ngoài chỉ thốt lên đc câu O.M.G thôi - Tôi vui vẻ vào nhà tiếp tục xem tin tức cùng gia đình,tôi k muốn họ biết chuyện khi thấy nét mặt muộn phiền của tôi.Thấy tôi nge điện thoại ôg đoán tôi bị gọi về nên hỏi: mai mày đi hả tiểu thiên - Dạ ba,rồi tôi lấy ra 1 số tiền đưa cho ổng - Mày cất mà xài khi cần,tao với mẹ mày còn,chứ ở trên đó k có tiền thì khổ(ôg nhìn tôi mà khóc,bà cũng rưn rưn) - Ba mẹ cầm lấy đi còn lo cho 2 em và thuốc than cho mẹ nữa,con cũng k xài gì(tôi chống chế) Trời hừng hừng sáng,tôi ra sân tập thể dục,không khí dưới quê trog lành mát mẻ,tôi cảm nhận được yên bình từ tâm hồn...tôi thấy anh đang đi với mẹ và 2 lũ nhỏ, với 1 chiếc áo sơmi karô,kết hợp với quần jean ôm bó sát cơ thể lúc này trong anh thật nhã nhặn lịch sự và quyến rủ...,nhìn anh đang vui đùa với lũ nhok trong ngây thơ hiền lành mà nghĩ lại ổng nổi điên đập phá mà nỗi da gà,biết đâu hôm qua mình bảo là đúng rồi thì sao...thì ổng dám truy sát mình lắm àh...anh và tôi vui vẻ từ biệt họ,tôi hứa sẽ về thăm họ thường xuyên,họ cũng luyến tiếc tạm biệt tôi...Anh cũng k nói gì và tôi cũng im re luôn trên suốt quảng đường trở về
|
Fix lại 1 đoạn nhen,lúc mà thiên nam quay về mà k gặp tiểu thiên... - Dựng xe trước 1 tiệm bán hoa,cô chủ nơi này là bạn thân cũng chính là người yêu củ cửa anh lúc còn học thời cấp 3,thời mà đẹp nhất của 1 đời người cũng như là 1 tình yêu...mà đã là chuyện dĩ vãng rồi,hiện tại cô đã có chồng và 2 đứa con bé bỏng - Hôm nay anh diện 1 áo sơmi trắng,quần jean xanh đậm cách điệu ở 1 vài chỗ là những đường rách tưa đường chỉ ở ống quần và 1 vài miếng vải jean đc đấp may trên đùi,mang 1 đôi giày thể thao teen mà các bạn trẻ thường mang mà to lắm,dạng như giày ống vậy...khoác lên 1 cái áo jean...trong anh thật bụi và lãng tử...cô gái đc gọi là Lan đang chăm chú tiả hoa thấy anh dừng xe trước cổng liền hớn hở tươi cừơi chạy ra - Mèn ơi, anh thiên nam lâu quá rồi sao k ghé chỗ em chơi,có vợ cái quên người bạn này àh(cô nắm tay anh kéo vào trong sự mừng rỡ) - Cô em này mau mau tỉa cho anh 1 bó hoa hồng đẹp đi anh còn đi vội nữa(anh xoay vay cô đẩy về hướng hoa hồng,làm cô hụt hẫn,rồi anh bắt đầu nhặt những bông hoa hồng đẹp nhất đưa cho cô) - Rồi...rồi,ông tướng(cô liếc anh trong tư thế chống nạnh) - Dạo này bán đắt k em(anh hỏi cô trong khi đi vòng vòng xem hoa) - Cũng lai rai đủ sống thôi anh(cô cầm 1 cành hoa hồng bắt đầu tiả)anh cứơi vợ rồi chắc hết ăn chơi,đua xe rồi hén(cô ngứơc lên nhìn anh hỏi) - Anh nhìn đóa hoa từ 1 cây xương rồng mới chóm nở- già rồi chơi bời gì nữa em,mà chồng em đâu,nảy giờ qua mà k thấy,anh nhìn dáo dát - Ông xã em đấy hả,ổng đưa mấy đứa đi học rồi,dạo này đi làm suốt em cũng it gặp ổng lắm(rồi cô bước đến đưa anh 1 bó hoa hồng) - Chồng em lo em và con vậy là hạnh phúc rồi(anh nhìn cô tỏ vẻ trêu chọt) - Cái anh này chọt em hoài (cô cười gượng rồi tắt hẳn đôi mắt nghiêng về bên trái)mà cũng tội cho ông xã em đi làm kiếm tiền lo em và các con mà trong ốm đi hẳn(rồi cô chu mỏ lắc lắc cái đầu nở 1 nụ cười nhìn anh tất cả 350k anh hehe) - Biết vậy thì cố gắng bồi bỏ cho chồng em vô,ủa mà k có bớt hả(anh cười nhìn cô đưa cho cô 2 tờ 200k) - Anh này lúc nào cũng hào phóng,vợ anh thật sung sướng hạnh phúc thật..phải chi anh k phải là...cô im lặng nhìn anh - Chuyện đã qua rồi mà em...(anh nhìn cô thở dài)rồi tạm biệt cô ra về,cô vẩy tay anh mà trong lòng luyến tiếc,ngao ngán,anh như xưa k có gì thay đổi đẹp trai phong độ..ôi tình yêu của tôi.. - Anh dừng xe trước nhà và bấm chuông khi trời cũng bắt đầu chập chờn tối - Cậu thiên nam sao hôm nay về sớm thế cậu(ông hớt hãi lo lắng mở cửa cho anh) - Umh..về coi tiểu thiên khoẻ chứa thôi mà vợ tôi đâu rồi quản gia(anh bước vô nhà khi đang cầm đóa hoa trên tay) - Thưa cậu,tiểu thiên đi đâu từ hồi trưa tới giờ vẫn chưa về(ông khép nép,mặt căng ra k 1 tí máu đang trong tình trạng sợ sệt mồ hôi vã khắp người) - Chưa đợi quản gia nói hết câu thì anh đã chạy thẳng lên phòng,mở cửa tủ xem xét...anh tức giận quăn cả bó hoa hồng đang trên tay vào góc tường,những bông hoa bầm dập rơi lả tả trên nền gạch,anh bật người ngồi bệt xuống giường,hơi thở hì hục sau khi cở phất cái áo khoác ra,đôi mắt anh đỏ ngầu,bực bội chạy thẳng xuống lầu,quát mắng:ông quản gia,ông làm quản gia như thế nào hả mà để vợ tôi xách hành lý đi mất mà k biết gì hết vậy - Xin lỗi cậu chủ do tôi thất trách(ông cuối đầu sợ hãi mồ hôi mồ kê ra như mưa) - Tôi k muốn nge 2 từ xin lỗi(anh hét lớn khiến mọi người trog nhà 1 phiên thoát tim)ngay bây giờ nhen ông lập tức gọi tiểu thiên về cho tôi(anh tháo 1 vài cúc áo,giọng nói bực bội,gương mặt thì căng thẳng lòng thì lo lắng cho vợ khi màn đêm buôn xuống với biết bao nguy hiểm đang rình rập..anh vội cầm ly tính rót 1 ly nước ưống cho hạ hoả ai ngờ hết nước đã bực càng thêm bực sẵn tay đập bể cái ly luôn...tiếp theo là cuộc đối thoại.. - Căn phòng trở nên vắng lặng,mọi thứ chìm vào bóng tối,tấm rèm phập phồng theo những luồn gió thổi qua anh như khó ngủ hơn khi hình bóng tiểu thiên cứ chập chờn trước mắt anh . Anh nge tiếng mở cổng liền bật dậy chạy ra cửa sổ xem khi đang nằm trên giường,với hi vọng là tiểu thiên của anh..anh miên man nhìn lên bầu trời nỗi thất vọng bao phủ lấy anh khi k phải là tiểu thiên..Gió thổi mạnh hơn,đem theo cái lạnh của sự cô đơn trog màn đêm tâm tối ..... Anh bỗng thấy nhớ em nhiều,anh thấy lòng chợt loi,cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày...anh nhớ về những kỉ niễm mà sao trong anh buồn thế..anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng k thấy em ở đây anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ em về thôi...
|