[Truyện Gay 18+] Năm 17 Tuổi
|
|
[Truyện Gay 18+] Năm 17 Tuổi ★ Tác Giả: Vitcon91
Năm 17 tuổi,nợ duyên trai của tôi đành lở làn...Sau khi toàn thế giới rơi vào khủng hoản kinh tế trầm trọng từ cuối những năm 2040,cùng với xu hướng đồng tính hoá ngày càng gia tăng không ngừng do được pháp luật và toàn cộng đồng chấp nhận nên đa số những gia đình nghèo khó có con trai đều bị cha mẹ ép gã cho các đại gia cũng như gia đình nào có con là đồng tính và có thể giải thích được là do 1 cuộc cách mạng trong lĩnh vực y tế có thể giúp người con trai mang thai 1 cách dễ dàng chỉ cần 1 tiếng cho 1 tiểu phẩu nhỏ là 2 ngừơi qhtd với nhau sẽ mang thai...và tôi cũng không ngoại lệ thật trớ trêu cho kiếp làm trai,nợ duyên coi như gánh gãy từ đây - Mày biết gia đình mình nghèo rồi,tao và cha mày còn lo cho đàn em mày nữa(bà lau những giọt nứơc mắt rồi nói tiếp)thôi mày nge lời cha mày,nhà người ta giàu có,mày qua đó thân mày sung sướng,gia đình và đàn em mày cũng có bữa cơm đạm bạc(bà ngẹn ngào,nước mắt củng còn ướt ở khoé mắt,vô hồn nhìn lũ nhỏ đang nô đùa ngoài sân) - Tao với mẹ mày gã mày là cũng muốn tốt cho mày(ông rít 1 hơi thuốc lào khi đang ngồi trên ghế đẩu hứơg về tôi và mẹ ở trên lu quăng rồi nói tiếp)người ta để ý mày và hứa nếu mày mà qua đó ở, người ta sẽ giúp gia đình ta 1 số tiền lớn để mẹ mày buôn bán và tiền học hành cho đàn em mày,mày coi tao với mẹ mày già rồi khi lũ em mày càng ngày càng lớn,mày k thương tao mày cũng nên thương mẹ mày với đàn em mày,cuộc đời tao thật thất bại k lo đc gia đình ta...(ông ngán ngẩm cho cuộc đời sống trong nghèo khổ)hôm qua gia đình người ta có đưa tao 1 số tiền để trị bệnh cho mẹ mày,tao cũng nhận rồi,mày thấy người ta thương mày không lo cho mẹ đàn em gia đình mày,tao nói thế thôi mày suy nghĩ đi(rồi ông bước đi theo bà với vẻ mặt mệt mỏi hốc hác khi bà bật khóc lớn chạy ra ngoài sau) - Tôi nhìn căn nhà nó cũng lụp sụp xêu quẹo theo từng năm tháng,những lúc trời bắt đầu mưa tôi và mẹ lật đật kiếm đồ hứng để bị dột,đôi lúc mưa to căn nhà mọi thứ đều ướt hết..nhìn cơ thể mẹ tôi có vẻ xanh xao,gầy gò tóc cũng bạc dần theo năm tháng,còn chụi căn bệnh tim dầy dò...đàn em thì còn quá nhỏ trông chúng thật ngây thơ,nhìn chúng chơi đùa mà lòng tôi cũng muốn đc như chúng k lo âu suy nghĩ buồn phiền,riêng ông bưng trãi đây đó giúp người ta phụ hồ kiếm tiền lo cho gia đình,một lần bất cẩn k mai gặp tai nạn té từ trên cao xuống khiến đôi chân ông gãy nặng bây giờ 1 chân đã tàn phế vì không có tiền để chữa trị,khiến gia đình càng ngày càng khó khăn. Tôi đi làm thuê cho 1 gia đình giàu có và tiếng tâm trong giới kinh doanh,họ có 1 đứa con trai tuy là học giỏi đẹp trai khiến bao nhiêu kẻ phải phục tùng làm người tình..cũng là 1 nhân tài trong giới kinh doanh và là con 1 nên ba mẹ hắn lo lắng cưng chiều đủ thứ,càng ngày hắn trở nên liêu lỏng ăn chơi suốt ngày,có lần tụ tập rồi đánh lộn rồi bị công an bắt giữ nhưng đc gia đình bảo lảnh,còn những người khác thì ngồi tù ít nhất 1 đến 2 năm,như thế cũng chưa là gì với hắn..đua xe cũng là 1 sở thích đặc biệt của hắn nhiều lúc nửa đêm hắn tò mò về toàn thân máu me trầy xước như vậy mà hắn vẫn cười tươi k bao giờ kêu đau.. Cũng chính nguyên nhân này mà cha mẹ hắn muốn kiếm người vợ để quản lý hắn người xưa có câu người đàn ông sau khi cưới vợ sẽ chững chạc,biết làm ăn lo cho gia đình hơn nên ôg bà cũng hi vọng hắn k còn lêu lỏng ăn chơi với thành phần xấu có ngầy cũng bi... Một lần tôi đang lau dọn dươí bếp với vài người tôi tình cờ nge được cuộc trò chuyện giữa hắn và ba mẹ hắn về việc muốn hắn kiếm vợ dù là ai ba mẹ hắn cũng sẽ cứơi cho hắn: - Con năm nay cũng 25t rồi k còn nhỏ nhắn gì nữa đâu,thôi ba thấy con lan của bác minh trog công ty ba vừa xinh đẹp tính tình hiền thục mà củng tới tưổi lấy chồng nếu con ưng ý thì pa sẽ qua nhà ngỏ lời(pa hắn nhìn hắn nói nghiêm túc) - Má cũng thấy con nhỏ đó tốt và hợp với gia đình ta nữa(bà hốp 1 miếng trà rồi nói tiếp)thôi ưng nó đi con chứ suốt ngày liêu lỏng ăn chơi làm ba má buồn phiền quá(bà chách lưỡi lắc đầu khi thấy thằng con tỏ vẻ k mấy thích thú)ôg cũng thấy đc đều này nên liền tung cú chốt - Ba mẹ nói cho con biết :1 là con lấy vợ bất cứ ai cũng đc miễn là con nhà đàn hoàn rồi ba giao cho con côg ty pa cho con quản lý,2 là từ nay con đừng hồng lấy 1 xu nào từ bố mẹ(ông hét lớn..mà coi bộ hắn cũng không quan tâm mấy,ông tức tưởi nắm tay bà vợ vào phòng với đôg tác này khiến bà thật sự giật thoát tim )
|
Vừa đi đc 1 khúc thì cậu con trai đặt tờ báo xuống nở 1 nụ cười và nói: - Con đã nói là không cưới đâu(rồi hắn đứng dậy bước đến trước mặt pa mẹ hắn,nếu quay 1 góc 90 độ về bên phải là đối diện tôi,pa mẹ hắn cũng ngạc nhiên chỉ đứng bất động đễ nge hắn nói tiếp)con cũng muốn lấy vợ cũng lâu rồi có đều là(rồi hắn cừơi 1 cách gian gian khiến ông bà có 1 thái độ tò mò- có đều là sao mày nói đi"ông bực giọng"ngừơi con lấy k phải phụ nử mà là 1 ngừơi con trai(tôi thật sự cũng đang rất tò mò đứng rửa chén nảy giờ mà lỗ tai cứ trôi theo diễn biến,đến khi nge k phải phụ nử mà là người con trai khiến tôi giật mình tí nửa là làm rơi cái diã trong tay,trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy bất an k biết vì sao nửa chỉ có thể nói là linh cảm thôi và cố lắng nge tiếp coi hắn nói gì)thưa bố mẹ con chính là gay và người con muốn cưới k ai khác chính là rồi hắn nhìn chầm chầm vào tôi(o.m.g đừng đùa với tôi chứ,lúc nge hắn nói,tim tôi ngừng đập,cảm giác như hắn đang nhìn tôi mà còn hơn cảm giác nếu như vậy có nghiã là..tôi như muốn mình biến mất đi lập tức k để lại bất kỳ 1 dấu vết nào khi không phải là 1 cặp mắt nữa mà nhiều cặp mắt đang đỗ dồn về tôi lý nào là vậy tôi cố nhìn vào bồn nước rửa chén và xoáy thật nhanh và tự an ủi mình bằng cách lí nhí trong miệng k phải tôi,không phải tôi..nói thật nếu ngoài đường có lẻ tôi sẻ la thật to và 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh,trong giây phút căng thẳng đó căn nhà trở nên im lặng,tôi như muốn coi thật ra chuyện gì đang xảy ra,tôi ngừng xoáy nước cơ thể khép nép nhẹ nhàng chậm rải ngước mặt về phiá phòng khách cách phòng bếp khoảng 5m,trời phù hộ cho con,vừa ngức lên thì 3 cặp mắt đang nhìn tôi châm chú, giật mình,thóat tim ngưng thở bối rối mắc cở xâú hổ lính qua lính quính hồi hộp lo lắng ...tôi nhanh như chớp ngức mặt xưống thật nhanh vào bồn ,tay xoáy nước thật nhanh trời ôi cơ thể tôi lạnh tanh vả mồ hôi hột)k phải cần con nói chắc pa mẹ biết là ai rồi chứ gì(hắn cười thật to vì thấy thái độ rụt rè sợ hãi của tôi rồi hắn k cười nữa mà thay vào đó là suy nghiêm túc chửng chạc)nêú pa mẹ cưới em ấy cho con,từ nay con sẻ k ra ngoài ăn chơi nữa con hứa danh dự(rồi hắn ra ngoài lái xe vụt đi,biến mất nhanh chống) - Tiểu thiên chuyện này là sao con,nó yêu con từ bao giờ ôi trời ơi,ông đở tôi coi tôi chóang quá(bà nói trong hơi thở đứt quản vì hơi sóc) - Bất thình lình tôi cũng k biết nên giải thích thế nào nữa trong khi tôi còn k biết tại sao kià,đôi lúc tôi chỉ canh cửa đêm khuya chờ hắn về rồi băng bó vết thươg cho hắn mỗi khi hắn đua xe về làm gì khiến hắn yêu tôi đc. Tôi quính quán nhìn vợ chồng 2 ngừơi xua xua 2 tay: thưa 2 bác thật sự con k biết gì cả,con k biết tại sao anh nói vậy nữa,2 bác tin cháu đi tôi nhăn mặt như muốn khóc đúng là tên trời đánh mà có khi nào tôi ra như thế này đâu,từ trước giờ tôi hiền lành mà hôm nay hắn ban cho tôi cái tội danh như thế này đây,1 tuần chưa gặp hắn đc 2 lần,có gặp cũng chăng là nhủng lời xả giao của 1 kẻ giúp việc với người chủ thôi làm sao ra như thế này đc. Tôi im lặng chờ 2 vợ chồng nói gì khi tôi nói là tôi k biết gì cả - Quản gia,quản gia đâu..(ôg hét lớn,mặt mài dữ tợn hung hăng bá đạo) - Dạ ông gọi tôi(ôg quản gia đả 2 thứ tóc nhảnh nhão từ ngoài của bước vào) - Ông lập tức cho tiểu thiên nghỉ việc ngay hôm nay và đưa cậu ấy tiền lương 3 tháng coi như tiền mà bấy lâu nay ở trog gia đình này..trời ơi là trời(ôg diù bà lên lầu khi bà đang đau đớn khóc sớt muớt) - Ông chủ,ông chủ xin ôg đừng đưổi con,cầu xin ông mà(tôi khóc trong ấm ức và tủi nhục ở dứơi cầu thang,2 tên vệ sĩ đang bắt giữ lấy tôi không cho tôi tới gần,mọi người nhìn tôi mà thương tiếc mới vài tiếng trước tôi còn trò chuyện vui đùa,bổng dưng mọi chuyện đổ xuống đầu tôi mọi chuyện như nằm mơ vậy - Thôi con,họ là người trên chúng ta kẻ dưới,với lại ông bà chủ muốn bảo vệ con họ thôi không ghét hận con đâu,con cầm số tiền này mà đem về lo gia đình(quản gia tiếc thương và an ủi tôi và đưa tôi 1 số tiên) - Huhu,số con thật bất hạnh quá bác ơi huhu,tự nhiên ra cớ sự thế này,gia đình con mà biết đc con bi đưổi việc chắc họ buồn lắm,rồi đàn em con nữa trôg chờ vào tiền lươg mỗi tháng của con thôi,con khổ quá bác ơi huhu(tôi mếu máu ôm ôg quản gia khóc nức nở) - Tôi buồn bả bước đi vô hồn trên con đường dài thên thang mà người ta thườg gọi là đừơg đời
|
Mây ào ào kéo tới,sấm chớp dữ dội...màn đen bao phủ cả bầu trời,gió mạnh khiến những vật dụng bay lả tả ngoài đừơg,có người thì bước vội tìm nơi trú mưa,có người thì nhanh tay lẹ chân dọn hàng,mấy đúa trẻ con thì hào hứng,người buôn bán thì lắc đầu...mới đây thôi đườg phố tấp nập,bây giờ chỉ lưa thưa vào người,thấy tôi đi thẩn thờ,1 số người nói khi đang thu dọn đồ đạc - Nè cậu bé chạy nhanh về lẹ đi trời sắp mưa to rồi đó Tôi nhìn họ vô hồn,1 giọt 2 giọt...1 trận mưa phùn trúc xuống người tôi,trong cái lạnh lẽo khi toàn thân tôi ướt sủng và ngước lên bầu trời thầm oán trách:ông trời ơi tại sao phải là con..tại sao...tại sao- tiếng hét của tôi từ từ nhỏ lại khi nhửng giọt nước mắt hoà vào nhửng giọt mưa,tôi quỳ xuống đất bất lực..trên bầu trời sấm chớp dữ dội - Cháu chỉ bị sốt nhẹ,cộng thêm cơ thể suy nhược,uống thuốc rồi bồi bổ cháu nó sẽ trở lại bình thường gia đình an tâm - Dạ cảm ơn bác sĩ Tôi bất đầu ngoạ nguậy và mở mắt ra toàn bộ là màu trắng,cơ thể tôi thật mệt mỏi như không còn sức,nhìn ba mẹ tôi đang ưu tư lo lắng và đang thì thào gì đó với ông bác sĩ - Tiểu thiên,sao mày dầm mưa chi mà ra nông nổi này hả con(bà k cầm đc nước nhìn tôi) - Hôm qua ông quản gia có điện bảo mày nghỉ việc thế là tại sao,mày kể đầu đuôi tao nge(ông bực bội hỏi tôi) Tôi ngẹn ngào thuật lại trong nước mắt,tôi thấy ông đâm chiêu lặng lẽ bước đi ra ngoài - Mày nằm nghĩ ngơi đi,tao ra ngoài tính tiền viện phí rồi thu xếp về nhà...(bà thở dài trong buồn bả,bước ra ngoài với 1 câu nói vu vơ: mai mốt đàn em mày,gia đình ta sống ra sao đây) Tôi nằm mà với bây nhiêu suy nghĩ đang đè nặng lấy tôi về 1 gia đình đang trông chờ cả vào tôi,rồi tôi trách bản thân mình quá vô dụng... ............. Vài ngày sau đó,khi tôi đang lục đục dưới bếp,thì nge ngoài cổng chó sửa ênh ổi,tôi ló đầu ra xem,một chiếc xe hơi đang đậu trước cửa,bước xuống là 2 ông bà chủ của tôi,trông họ hốc hác xanh xao,và tôi cũng thật bất ngờ khi họ xuất hiện ở đây,1 khu ổ chuột nơi mà tầng lớp cao sang k muốn đến nhất. Ba mẹ tôi đang đón tiếp họ,mời họ vô nhà,rót trà tiếp đải,tôi cảm thấy 1 chuyện nữa sẽ giáng lên đầu tôi làm tôi càng thấp khỏm lo âu hơn,tôi tiếp tục quan sát và theo dõi - K biết ông bà đây đến nhà chúng tôi phải chăng có việc gì. Hay con trai tôi nó...(nói đến đây ba tôi cẳng thẳng,sợ tôi làm sai việc gì đến để mắn vốn,mẹ tôi củng hớt hã lo lắng) Hai ông bà chủ nhìn nhau tỏ vẻ ái ngại,gượng cười,ông lên tiếng - Tôi củng k muốn dòng do làm gì,mọi chuyện chắc tiểu thiên đã kể cho anh chị rõ rồi đúng k(giọng ông thấp xuống) - Vâng thưa ông,lỗi cũng do con tôi đã..(bà im lặng khi ông lắc đầu ra hiệu k nên nói tiếp) - Con cái sai trái phần làm cha làm mẹ như chúng tôi đây cũng có 1 phần trách nhiệm đã k dạy bảo con cái đàn hoàn,thôi thì qua đây cho chúng tôi xin lỗi ông bà - Anh chị hơi quá lời rồi(bà chủ xen vào khi thấy 2 người tỏ vẻ xin lỗi)lỗi là con tôi nó... nó...(rồi bà khóc ròng ròng,ông ôm bà vào lòng an ủi,ba mẹ và tôi cũng hơi bất ngờ trước thái độ của họ,đc 1 lúc bà nói tiếp trong ngẹn ngào chua xót) - Kể từ ngày chúng tôi đuổi tiểu thiên thì thằng con trai tôi... bà khóc khi nhớ lại ngày hôm đó.. - Cậu chủ sao giờ này cậu mới về,ôg bà chủ lo cho cậu lắm đó(lão quản gia chạy ra mở cửa khi nge tiếng còi ênh ổi và tỏ vẻ lo lắng hớt hãi khi ngừơi đó là anh) - Tiểu thiên đâu sao k ra mở cửa,làm tôi chờ ở đây nảy giờ(anh cho xe chạy vô,dựng xe,gỡ nón bảo hiểm xuống hỏi quản gia trog sự bực bội) - Ông sợ hãi,lời nói ngập ngừng: tiểu thiên..tiểu thiên nó... - Thấy lời nói ôg ấp úng làm anh lo lắng hơn: tiểu thiên như thế nào nói đi ôg đứng đây làm gì - Ông bà chủ đuổi tiểu thiên đi rồi(ôg cúi đầu lời nói nhanh như cắt nhưng buồn) Anh k nói k rằng vội chạy thẳng vô nhà với sắc mặt đằng đằng sát khí. Ba mẹ anh cũng đả ngồi đợi anh từ lâu - Tại sao ba mẹ lại làm thế(anh nhăn nhó đau khổ,vội vàng nói khi thấy 2 người) Tuy 2 ông bà tỏ thái độ nghiêm nghị,lạnh lùng nhưng thực tế đang ròng thôi - Ba mẹ k phản đối con yêu người đồng giới,nhưng con muốn kết hôn cùng tiểu thiên thì pa mẹ k đồng ý,thân phận nó là gì làm sao xứng với chúng ta đc(ôg đứng dậy quát lớn,chỉ chỉ trỏ trỏ,bà cố gắng kìm nén cơn tức giận của chồng mình bằng cách kéo tay chồng mình ngồi xuống và nói: ông bình tĩnh từ từ nói với con) Anh bịch miệng,tay còn lại chống nạnh đi qua đi lại tỏ vẻ đau khổ cuộc sống thật sự
|
như bế tắc - Ba mẹ thật quá đáng(anh tỏ ra bức xúc và hét lớn) - 1 cái bốp..mày(mặt anh nghiên sang 1 bên,bàn tay ông run rẩy,bất động trước hành động của mình,bà thoát tim chết lặng theo ông) Anh lấy tay lau những giọt máu đang rỉ ra từ khoé miệng và nở 1 nụ cười đầy mai miả chua xót rồi nói vô hồn - Cái tát của pa thật là mạnh đó,con thật sự không ngờ,không ngờ mà ba có thể nói ra câu nói như vậy, thế mà lúc con còn nhỏ ba thường kể ba xuất thân từ 1 nơi ổ chuột rồi đi làm thuê vất vả,phải ăn cháo sống cho qua ngày rồi đôi lúc bị người ta chà đạp... nhưng ba vẫn bảo dù giàu hay nghèo phải biết sống sao có tình có nghiã không nên khinh thường người khác...giờ nó đâu rồi hả ba(anh nói trong ngẹn ngào,cười chua xót trong nước mắt rồi anh thẩn thờ bước đi,từng chữ từng lời của anh khiến ông chết lặng ngồi xuống ghế nhìn 1 lượt xung quanh 1 khối tài sản khổng lồ đang bày ra trước mắt đúng như con trai mình nói đồng tiền đã chê mắt ông có lẽ ôg quên rằng mình cũng là kẻ bần cùng trog xã hội,từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò theo năm tháng về 1 chuỗi thời gian dài lăn lộn trên thương trường nơi mà k có tình người với người tiền là trên hết... - Mẹ buôn con ra đi(anh gở tay mẹ anh ra khi đang cố giữa anh lại,anh phóng xe đi mất) - Thiên nam..thiên nam..con đi đâu vậy...trời ơi là trời,con có làm nên chuyện xấu gì đâu mà ôg trời bắt gia đình con như thế này..thiên nam ơi,con ơi là con(bà quỵ xuống khóc nức nở gọi con, trong đêm mưa to gió lớn thầm trách ôg trời sau mọi chuyện xảy ra trong gia đình)
|
Bà lau nước mắt rồi nói típ: - Mỗi lần nó về là tận 2,3h sáng,ngừơi toàn mùi rượu với bia...tôi thấy nó mà lòng đau như cắt..(thấy bà đau đớn ông vỗ vai bà an ủi,ba mẹ và tôi cũng chạnh lòng) - Thôi chị đừng buồn nữa để ảnh hưởng sức khoẻ(mẹ tôi nắm tay bà chủ khuyên nhủ) - Hôm nay,chúng tôi lặng lọi qua đây 1 là muốn xin lỗi anh và chị đây về chuyện tiểu thiên,2 là..(ông im lặng quay qua nhìn bà dò xét,bà khẽ gật đầu đồng ý) 2 là muốn xin cứơi tiểu thiên cho thằng thiên nam nhà tôi,ý anh chị như thế nào(ôg từ tốn nói) - Cứơi tiểu thiên nhà tôi ah(pa mẹ tôi đồng thanh trong sự ngỡ ngàng,rồi họ nhìn nhau trông có vẻ bối rối) - Ông vội lấy 1 số tiền từ trong cặp đặt trứơc mặt pa mẹ tôi và nói: mong anh chị đồng ý,còn đây là 1 ích lòng thành của vợ chồng chúng tôi mog anh chị nhận cho(ôg đẩy số tiền qua cho pa tôi) - Ông đang phân vân,1 số tiền rất lớn đang ở trước mắt có khi làm vất vả cả đời củng k kiếm đc,mẹ tôi cũng đang thèm thuồng với số tiền đó. Đôi tay ông run run cầm sấp tiền trog tay đưa sang bà mẹ tôi khi mắt bà đang long lanh sáng rỡ nhìn số tiền - Chúng tôi sẽ yêu thương tiểu thiên và mõi tháng sẽ trợ cấp 1 khoản tiền cho tiểu thiên để giúp đỡ anh chị Không để bà nói tiếp,cha tôi đã khẽ gật đầu đồng ý với đều kiện hấp dẫn kia. Bây giờ họ đang chìm trong ma lực của đồng tiền k còn biết gì nữa - Tôi như chết lặng,k ngờ vì tiền mà có thể bán rẻ con cái mình như thế,thực sự tôi muốn chạy lên giật số tiền đó ném đi thật xa,nhưng tiếng khóc của bé tí đã làm tôi phải dừng suy nghĩ đó lại,tôi chạy ra ôm lấy bé tí vào lòng...nó còn quá nhỏ làm sao có thể chụi đựng đc khi cuộc sống gia đình quá khó khăn,rồi còn tươg lai nó nữa...thật ra thì pa mẹ tôi k sai khi nhận số tiền đó...cũng vì cuộc sống thôi,có trách thì trách số phận,phải chi tôi sinh trong 1 gia đình giàu có thì...tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời,nhửng đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng k định đc phương hứơng,có lẻ tôi nên chấp nhận sự thật này...tiếng pa mẹ tôi í ớ kêu tôi sau khi đã tiễn ôg bà chủ tôi ra về trog sự hân hoan cho 1 cuộc hôn lễ sấp sữa diễn ra...(p/s mấy cái này là tiểu thiên nhớ lại khi pa mẹ thôi nhen-liên kết với tập đầu tiên đó. Tới đây là xog phần nhớ lại. Tiếp theo là những ngày sống với thiên nam...) - Quay lại với hiện tại sau khi lễ kết hôn đã kết thúc,tôi đang ở trong 1 căn phòng với đầy đủ tiện ngi,những băngon đại loại là chúc mừng hạnh phúc vv...đc dán khắp phòng,1 tấm hình khổ lớn đc treo ngay đầu giường,là ảnh cứơi của tôi với thiên nam,trong hình cả 2 chúng tôi đều mặc bộ áo vest đen,thiên nam đang ngồi trên 1 cái ghế màu trắng trong rất vui và hạnh phúc,tôi đứng kế bên nhưng sao gương mặt tôi vô hồn thế kia. Tôi thả mình vào bồn nước mát với hàng trăm cánh hoa hồng,nơi mà tôi từng mơ ước đc thưởng thức. Mùi hương nhẹ dịu từ cánh hoa hồng,với làn nước mát khiến tôi vơi đi sự mệt mõi,căng thẳng đầy muộn phiền âu lo. Tiếng mở cửa vang lên làm tôi giật mình khi đang chìm đắm trong cơn mộng mị,tiếng giày đi lách cách qua lại,rồi bổng dưng im hẳn,tôi biết thiên nam đang rất say sau khi vui mừng cùng lũ bạn,chắc hẳn lăn ra ngủ rồi. Đối mặt với thiên nam tôi phải tỏ ra như thế nào nữa. Tôi cảm thấy sự tự nhiên mà lúc đối với anh đã biến mất,bây giờ chỉ còn sự e dè ngại ngùn,và tôi k trách anh khi anh nói yêu tôi và ép gia đình cưới tôi cho bằng đc. Và tôi củng k thể nào đối với anh như anh đối với tôi đc,tôi chỉ cố làm những gì có thể...như 1 người bạn đối với anh? - Tôi nhìn đồng hồ đả hơn 1h đêm,tôi lui thui bước ra sau khi tận hưởng sự mát mẻ thoải mái. Bên ngoài thì anh đã tắt hết đèn chỉ để lại 1 số đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Tôi thấy anh nằm trên giường đâu đó có 2,3 cút áo đã đc tháo ra,khiến tôi khó xử hơn,tôi lây huây tìm 1 cái chăn dự định sẽ ra ghế sofa ngủ,vừa mới nằm xuống thì anh bỗng lên tiếng khiến tôi thoát cả tim,thì ra anh chưa ngủ.. - Em ra đó làm gì thế?(anh từ từ bật ngừơi dậy,dù đèn hơi mờ nhưng đủ tôi nhìn rõ từng cử chỉ và thái độ của anh lúc này anh khá là bực bội) - Vô pha nước cho tôi đi(anh quăn cái áo sang 1 bên,và cả 2 chiếc quần vướn vếu trên cơ thể,đường nét body của anh hiện ra trog màn đêm u tối,tôi cũng k đưa ra nhận xét thêm vì tôi ngó lơ về phiá khác) - Tôi gở bỏ chiếc chăn trên người đi vào tolet,và củng k nói gì thên với thiên nam. Làn nước ấm có lẻ sẽ giúp anh tỉnh táo hơn,tôi nghi thế. Anh ngồi nhìn tôi khi tôi bước ra,lúc này tôi ngại ngùng
|