Hey! Bà Xã, Yêu Anh Đi
|
|
Cậu cũng thế còn gì, đến bây giờ mà nhà họ Kim cũng đâu biết con rể thứ hai là trùm mafia.
-Yunho, tôi với anh sẽ tính nợ riêng, trả lại Junsu cho tôi
-Yoochun, đừng giả ngây tôi không giữ cậu ta, trả lại Changmin rồi chúng ta nói chuyện.
-Tôi cũng không giữ nhóc Min.
-Xem ra chúng ta không thể nói chuyện được rồi.
Yunho hừ một cái, liếc mắt cho đàn em chuẩn bị khai hỏa. Bên này Yoochun cũng chẳng vừa, súng bắn tỉa chĩa mũi vào người Yunho và đàn em.
-Hôm nay tôi với cậu đánh tay đôi đi.
Yunho đưa ra lời đề nghị, phẩy tay cho đàn em lui xuống.
-Đánh thì đánh xem ai sợ ai.
Đàn em của cả hai vây thành một vòng trong quanh thủ lĩnh của mình. Trong khi hai kẻ kia đang gườm nhau thì một trận cá độ đang ngấm ngầm được diễn ra, chủ độ là Teuk già đang cầm quyển sổ.
-Nào, mại dô, đặt cược ai thắng nào.
-Em đặt cho anh Yunho.
Con khỉ Eunhyuk, cá Donghae, vợ chồng Kyumin, Shindong.
-Em đặt cho anh Yoochun.
Onew, Jonghyun Key và cả vợ chồng Yewook nữa.
Thấy thế Eunhyuk giãy nảy lên:
-Sao hai hyung lại đặt cho đối thủ vậy?
Ryeowook bẽn lẽn trả lời:
-Thì hyung là bạn học của Juunsu mà Yoochun hyung là chồng cậu ấy nên..
-Anh thì theo vợ.
Yesung nhanh nhảu trả lời.
-Ok, thắng thì ăn gấp mười lần nhá, thua thì mất 10 lần còn hòa ta ăn hết. Haha.
Quay trở lại với trận đấu của Yunho và Yoochun, quả không hổ danh thủ lĩnh cả hai tuy đã quần nhau khá lâu nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Yunho lao vào quật ngã Yoochun nhưng ngay lập tức đã phải buông ra để tranh cú đấm từ tay trái. Cả hai bị thương không nhẹ từ những cú đá xoay, đấm bất ngờ của đối phương. Yoochun trúng một đấm vào bụng, vừa lau máu trên môi vừa xông vào. Yunho xoa xoa bả vai trúng một đá chí mạng, máu rỉ ra thấm áo. Cả hai vừa định tung đòn lấy mạng đối thủ thì.
-AAAAAAAAAAA………DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI.
---------------end chap 34----
#128 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 35: Dính bầu
-TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TÔI……………….
Tiếng hét cá heo ngay lập tức làm sát thủ hai bên xỉu hàng loạt, riêng Yunho và Yoochun thì đã quen nên chỉ hơi mất thăng bằng mà loạng choạng ngã xuống. Yoochun thấy bóng dáng S-line siêu cấp hoàn mĩ cùng giọng điệu phụng phịu như sắp khóc của cậu thì cố lết thân xác mệt mỏi đến dỗ dành.
-Vợ yêu ngoan nào, sao em khóc?
Junsu dí dí trán anh xuống:
-Còn không phải tại cái tên điên khùng nhà anh, tôi mà không về kịp thì đầu rơi máu chảy rồi chứ?
-Oan cho anh quá vợ, tại anh nghi ngờ vợ bị Yunho bắt cóc nên mới vượt muôn trùng sóng gió đến cứu, còn huy động bao nhiêu anh em đây này. Mấy đứa mày tỉnh dậy trả lời chị hai đi.
Chun lắc lắc từng tên đàn em vẫn đang trong trạng thái ngất xỉu một. Trong lúc đó thì Yunho trông thấy Jaejoong đang bế Changmin tiến lại gần.
-Jung Changmin, con đi đâu mà giờ này mới về?
Yunho hỏi bằng giọng trầm khiến mọi người đều thấy rét run:
-Con…….con………..umma à, appa làm Minnie sợ.
Thằng nhóc thấy hắn đang tiến lại gần thì cọ mặt vào cổ Jae (giả vờ) sợ hãi.
-Yunho à, nhóc con ham chơi nên đi lạc cùng với Susu thôi chứ không cố tình đâu.
-Không cố tình?
Hắn rướn lông mày lên tỏ ý không hài lòng trước câu trả lời của cậu.
-Umma để con xuống.
Changmin ngoắc ngoắc tay:
-E hèm, dù con có mải ĂN đến QUÊN đường về thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường, không phải chỉ gặp một hai lần. Từ đó suy ra thái độ của appa như vậy chẳng qua là để chứng tỏ uy quyền CHO MỘT NGƯỜI ở đây phải không? Appa không phải lo, NGƯỜI ẤY cũng ngốc y như vợ mình vậy.
Tức thì một mũi tên bắn trúng 4 con chim: Yunho thừa hiểu thằng nhóc này đang ám chỉ ai, không hiểu sao lại sinh ra một nhóc con gian xảo đến nhường này chỉ tội cho vợ chồng Yoosu bị đá đểu mà vẫn không hay.
-Thôi được rồi, coi như sợ con, thế sao mà con và Junsu gặp được nhau vậy?
Junsu chen vào, nói:
-Thực ra chuyện là thế này………….
----------Flash back----------
|
Bố mẹ chồng Junsu đã đi nghỉ honeymoon kiếm tư liệu viết yaoi được mấy tháng rồi, Yoochun thì đi làm ở công ty suốt ngày thành ra chỉ có Su ở nhà với mấy con vật nuôi và người giúp việc. Thảnh thơi thì cũng thảnh thơi thật, sáng nướng cháy khét cái giường rồi dậy ăn sáng aka ăn trưa luôn rồi lăn ra ngủ tiếp đến khi chồng về. Hai người quấn quýt ăn uống, đi dạo rồi “tập thể dục trên giường” luôn.
Cuộc sống vốn dĩ vẫn vô lo vỗ nghĩ như thế cho đến khi biết tin anh hai và anh rể rồi appa bị vào tù. Thật may là anh hai và Changminnie kiên cường nên giờ vẫn chưa thấy anh rể ra tay, appa thì đã được trở về nhà, tất cả công lao là nhờ Yoochun.
-Aish sao chán thế này nhỉ.
Con cá heo ca cẩm một mình rồi đưa ra một quyết định:
-A ha, qua rủ Changmin đi chơi.
Cậu biết mọi người sẽ không cho đi đâu vì dạo này Su cứ có triệu chứng buồn nôn, chắc bệnh đâu dạ dày lại tái phát nên đành phải trốn.
-Yoboseo, Minnie à? Chú đây.
Giọng trẻ con làm biếng vang lên:
-Chú mông vịt gọi con sang sớm làm gì? Lại cãi nhau với chồng nhờ con tìm cách hành hạ chứ gì?
-Oh no no babe, chú đang chán nên muốn rủ con đi chơi cho khuây khỏa, đi không?
-Nhưng con đang ăn với umma, mà nói trước Changmin này không phải chỉ ăn một tý kem bông với chơi thú nhún mà sống đâu đấy, chú mời con ăn thì phải có gì đó chứ.
-Ue kyang kyang, chú lấy được tấm thẻ thanh toán bạch kim của Yoochun rồi, cứ tha hồ mà đi, đi mà Minnie, chú ở nhà sắp buồn nôn đến chết rồi.
-Thôi được rồi, thế thì ra quán kem ở đường…bla bla.
Cậu ngay sau khi nhận được lời đồng ý từ thằng nhóc con thì hí hửng trèo tường ra ngoài, phi như bay đến chỗ hẹn.
Changmin đang ăn kem, ngước lên bỗng thấy một người mặc đồ đen toàn tập: mũ đen, khẩu trang đen, kính đen, áo đen, quần đen, giầy đen.
-Bác là………..?
-Ue kyang kyang.
May là có cái mông vịt với giọng nói cá heo làm tin chứ không chỉ với một cú ấn nút thì tên này cũng tiêu rồi.
-Changmin… let’s go… đi thôi.
Cậu kéo tay nhóc đi mặc cho nó la hét để bảo umma đã. Hai người: một mải ăn một mải chơi đã quên mất phải báo cho 2 vị phụ huynh 2 bên gia đình một tiếng. Mãi cho đến khi Changmin ăn tàm tạm no ngước mắt lên thì thấy đoàn xe của appa mình và cả hai thuê taxi hộc tốc phi theo……..
---------End plash back---------
#130 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yoochun vuốt má Susu dịu dàng:
-Vợ không sao là tốt rồi, anh là anh không giống như ai kia, keo kiệt bủn xỉn đến mức không cho con đi ăn được một bữa xả láng. STOP khoan đã, lúc nãy có phải em vừa bảo dùng thẻ…bạch kim..của anh..đi cùng ..Changmin?
-Vâng ạ.
Một người ngoan ngoãn gật đầu một người chết lâm sàng còn một người vẫn nhếch mép xem phim.
-Huhu…thế là tiền anh kiếm được vào hết bụng nhóc Min rồi sao? Ông trời ơi…oh my god sun
Giật giật áo chồng:
-Em…em xin lỗi…em……..
Tất cả hoàng hốt khi thấy Junsu xỉu, khỏi phải nói Yoochun ngay lập tức bế cậu lên xe, Yunho thì đành chiều long Jae và Changmin đi theo xem sao.
----Bệnh viện Seoul----
Bác sĩ khám cho Junsu xong thì khuôn mặt trầm tư đi ra
-Bác sĩ, vợ tôi bị bệnh gì vậy?
-Tôi không thể nói gì được, cậu ấy sẽ tự nói cho anh biết, tôi đã làm hết sức.
Đàn ông thì không được khóc, phải rồi, Junsu cần mình cơ mà. Anh bước vào phòng bệnh của cậu: thiên thần của anh đang nức nở cắn gối.
-Junsu à, em bị sao vậy?
Tức thì cậu òa khóc lên:
-Yoochun à, em xin lỗi, huhu, em không ngờ lại thành ra thế này.
Hôn lên trán người mình yêu, anh lau hết nước mắt cho cậu:
-Dù có chuyện gì thì anh và mọi người vẫn ở bên em mà.
-Em bị……….bị….
Lúc này thì mọi người bao gồm cả đàn em của cả hai đều nín thở chờ câu trả lời cuối cùng của cậu.
-EM CÓ BẦU RỒI.
-HẢ? Ai có bầu cơ?
-EM CÓ BẦU, 3 THÁNG RỒI ĐỒ CON CHUỘT CHẾT GIẪM.
-Omo, mấy đứa ra đỡ anh mày cái.
Anh suýt nữa đứng không vững sau khi nghe từ chính cậu nói ra.
-Junsu, có nghĩa là anh được làm cha đúng không?
-Yes sir.
-Có nghĩa là 6 tháng nữa sẽ có một đứa bé gọi anh là appa đúng không?
-Chuẩn luôn
|
-AAAAAAAAAAAAAAAAA Anh yêu em Junsu…không được rồi anh phải gọi cho bố mẹ họ hàng gần xa bà con xóm phố…phải đặt tên con.. mua quần áo…phải lấy vợ cho nó….ôi anh chết vì hạnh phúc mất.
Yunho lắc đầu thương cảm khi nhìn tình cảnh người không ra người của Yoochun.
-Ngày xưa khi em có bầu Changmin anh còn hơn thế.
Jaejoong mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
-Vậy sao?
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt hắn. Hôm nay mọi người đều vui cả, chỉ có một người không vui
---Tại khu điều trị nhỏ ở một làng quê xa lắc---
-Haha ông thấy vui không? Thằng cháu ông đúng là đồ nham hiểm, định tìm cách gắn kết hai bố mẹ lại à?
Jessica đang nói với một người đàn ông nằm trên giường bệnh với ông thở và đủ thứ nước truyền.
-Phải rồi, Jung Yunho Jung Changmin đều do một tay ông tạo ra, chỉ có điều việc này ông thất bại thôi, Yunho sẽ là của tôi, chỉ cần ông chết lão già nhà họ Kim chết Kim Jaejoong và Jung Changmin chết thì sẽ không ai biết chuyện gì cả. Có trách thì hãy trách ông ngu ngốc nhận tôi làm con nuôi và để tôi yêu Yunho..Hahaha
---------------------end chap 35--
#132 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 36: The black past
----Jessica flash back---
Trong một ngôi nhà rách nát và bẩn thỉu theo đúng nghĩa của nó ở khu ổ chuột Chamdong
-Sooyoen à con chịu khó một chút, nhà mình nghèo nhưng mọi người yêu thương nhau là được.
Một người phụ nữ với khuôn măt khắc khổ và làn da đen sạm đi vì vất vả, yêu thương nói với đứa con gái bướng bỉnh của mình.
-Sao tôi lại phải sống trong căn nhà rách này chứ? Sao bọn bạn tôi có quyền mặc đồ đẹp và đi học bằng những con xe đắt tiền trong khi tôi không có nổi một bộ quần áo đẹp?
Nó gào lên bằng một giọng uất ức. Phải rồi, nó là một đứa con gái khá xinh đẹp -tất nhiên là nếu có son phấn và trang phục đắt tiền. Tuy nhiên tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền khi sinh ra trong một gia đình đến cơm còn chẳng đủ ăn.
-Không, tôi không thể ở chốn tồi tàn này thêm một phút nào nữa, cái mùi thật tởm lợm.
-Đừng đi mà con………
Nó tàn nhẫn hất tay người đàn bà khốn khổ đã sinh ra và nuôi dưỡng nó, không quên nhổ một bãi nước bọt.
…………………..
1 ngày
2 ngày
….
Nó gần như lả đi vì kiệt sức và đói. Nó còn chưa tốt nghiệp cấp hai thì ai cho nó việc làm, chỉ nhìn nó thôi người ta đã thấy chướng mắt rồi. Không! Nó không thể chết được, nó phải sống sung sướng, phải có một người chồng thật giàu có để cho người người ghen tỵ đến phát điên. Mải suy nghĩ nên nó đã băng qua đường một cách vô ý thức.
RẦM.
Trước khi ngất đi nó chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông rất đứng tuổi bước xuống từ con xe đắt tiền, hốt hoàng lay hỏi nó. Nhắm mắt, nó nhủ thầm.
-Cơ hội đã đến rồi.
----Bệnh viện Seoul---
Ngưởi đàn ông đã đứng tuổi túc trực khá lâu ở phòng bệnh. Ông lo lắng không biết khi nào cô bé mà ông đụng xe sẽ tỉnh lại, hi vọng là cô bé sẽ không sao. Hôm nay ông mải đi nhập học cho Yunho con trai duy nhất của ông nên vội phóng nhanh mà không để ý, lúc gây tai nạn thì sự đã rồi.
-Ư..ư….đau đầu quá…
-Cháu đã tỉnh rồi à?
Mở to đôi mắt giả vờ sợ sệt, Sooyoen lên tiếng:
-Ông là ai? Sao tôi lại ở chỗ này?
-Ta là Jung Yunhee, khi cháu đi ngang qua đường thì xe của ta đâm phải, ta hết sức xin lỗi cháu và ta cũng sẽ bồi thường cho cháu. Nhà cháu ở đâu?
Ngay tức thì, đôi mắt nó đỏ hoe, nhìn ông nức nở:
-Cháu tên là Jessica, cháu vốn sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng nghe tin ba mẹ cháu mất do tai nạn nên trở về, đang đi trên đường thì gặp bác.
Vỗ vai tỏ ý thương cảm, ông Jung nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
-Vậy nhé, bác cũng có một thằng con trai nhưng nó đi học nên hầu như không về nhà, bác sẽ nhận con làm con nuôi ,được chứ?
Trong lòng sung sướng vì kế hoạch gần như thành công mĩ mãn, Sooyoen bây giờ là Jessica vẫn thút thít:
-Như vậy có được không ạ? Nhỡ người nhà bác không đồng ý thì sao?
Ông Jung cười xòa:
-Thằng Yunho thì tính nó hơi lạnh lùng nhưng trong lòng rất ấm áp con đừng lo, gia đình cũng chỉ có bác với Yunho thôi và một người nữa - nếu con gặp nhất định sẽ thích.
Nhắc đến con người này ông không giấu được nụ cười hạnh phúc.
-Thôi con nghỉ đi, bác ra làm thủ tục xuất viện cho con nhé.
-Dạ thưa..appa.
-Ngoan lắm con gái.
|
Ông Jung mỉm cười đi ra khỏi phòng mà không để ý có một đôi mắt sắc lạnh dõi theo ông. Jess cắn môi suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Lời nói của ông Jung về cậu con trai duy nhất khiên nó đặc biệt lưu ý. Nó không muốn làm con nuôi của ông thôi vì như thế tài sản thừa kế cũng chẳng được bao nhiêu, nếu là vợ của con trai ông thì sẽ khác. Huống chi ông Jung tuy khá đứng tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai và phong độ. Nếu quyến rũ ông để có thể làm bà Jung cũng tốt, tuy hơi lớn tuổi hơn nó nhưng tiền vẫn là quan trọng nhất.
……………
3 ngày sau nó xuất viện mang theo một tâm trang khá hồi hộp.
Những ngày tháng ở viện như thiên đường, nó thay da đổi thịt nhanh chóng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ông Yunhee thuê phòng tốt nhất cho nó ở, dịch vụ cũng tốt nhất, Jess được mua sắm mọi thứ nó thích.
-Woa,đẹp quá.
Jess mở to mắt nhìn biệt thự chính ở Seoul - nơi mà nó,Yunho và ông Jung sẽ sống. Vì ông thường xuyên đi công tác nên chỉ còn mình nó ở trong ngôi nhà to lớn ấy. Chọn căn phòng to đẹp nhất, mua những thứ đắt tiền nhất, chọn học trường xa xỉ nhất…. nó như nàng công chúa sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy…
-Cô làm ăn như thế à? Biết cái váy này bao nhiều tiền không mà dám phơi như thế? Đúng là lũ nghèo mọi rợ.
Cô giúp việc bị xỉ nhục những vẫn đành cam chịu, ai bảo nó là chủ của cái nhà này. Hầu như tất cả mọi người, từ quản gia đến người giúp việc đều không chịu nổi tính đành hanh của cô chủ. Họ nói lại với ông Jung thì chỉ nhận được cái cười xòa và mong mọi người kiên nhẫn chút với nó.
-----Cho đến một hôm---
Phải đi bộ từ trường về nhà mấy trăm mét khiến cô tức điên lên. Bọn bạn học không thấy con xe Rollroyce như mọi khi cô ả khoác lác thì cười khinh ra mặt hại cô xấu hổ muốn chết.
-Đúng là một lũ chả được việc gì, có khi ông già quá nên bị lú lẫn quên cá việc đón tôi đúng không?
Dùng những lời lẽ cay độc để miệt thì bác lái xe như mọi khi thì nó đã bị một giọng nói gây chú ý:
-Có lẽ Yunhee nuông chiều cô quá đáng rồi, đúng là phải nghe tận tai mới thấy một người xinh đẹp chưa chắc đã thốt ra những lời đẹp.
Gương mặt dù có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp và cao ngạo khó thấy. Làn da trắng nõn cùng đôi môi nhỏ. Gọng kính trên mặt càng tôn thêm khí chất khiên phụ nữ cũng phải ghen tỵ vì không đẹp bằng.
-Ông là……………
-Bạn của cha nuôi cô, Kim Jaesuk.
Liếc quanh nhà một lượt tìm kiếm bong dáng ông Jung, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết từ nãy giờ chỉ có hai người. Gương mặt trở lại vẻ thản nhiên như cũ:
-Dù sao ông cũng thấy cả rồi nên chúng ta ra giá với nhau đi, bao nhiêu để ông ngậm miệng không nói gì với appa tôi?
Đôi môi mọng khẽ nhếch lên một cái, ông Kim ngồi xuống bên bộ salon, hỏi:
-Theo cô bao nhiêu là đủ?
#134 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-50 triệu won, dứt khoát 1 giá đi
Đôi môi lại mỉm cười nhưng đôi mắt thì không
-Có vẻ như cô cũng thuộc loại thông minh khi mới gần 1 năm mà đã rút được từng ấy rồi, Yunhee cũng nuông chiều cô thật nhung xin lỗi Kim Jaesuk này không cần tiền, chỉ cần từ nay cô nên cẩn thận hơn là được.
Nói xong ông rời đi bỏ lại Jess với khuôn mặt trắng bệch. Mấy ngày sau cô đã có vẻ thân trọng hơn trong lời ăn tiếng nói nhưng khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng điệu cao ngạo kia mãi mãi in sâu trong tâm trí. Cô muốn trả thù, muốn bóp nát nụ cười kia…..
-------2 tuần sau hôm đó----
Vốn dĩ Jess đã được gặp Yunho nhưng hôm đó anh không về. Cô ỉu xìu đành bỏ luôn cả đống quần áo son phấn đi xuống nhà ăn, khi đi qua phòng của ông Jung thì nghe tiếng nói khá nhỏ:
-Anh định làm thật sao? Nhỡ Yunho và Jaejoong biết được thì nó sẽ nghĩ gì?
Qua khe cửa nó thấy ông Jung hôn lên môi ông Kim và nói:
-Em đừng quá lo lắng, không phải chỉ là thử nghiệm thôi sao? Có phải anh bắt Jaejoong của chúng ta mang thai đâu.
Ông Kim bướng bỉnh lắc đầu:
-Nhưng mà nhỡ thí nghiệm thất bại thì sao?
-Anh đã tính cả rồi. Mà em định đặt tên là gì? Yunjae hay Hojoong?
Ông Kim đánh yêu lên vai ông Yunhee.
-Changmin - Jung Changmin. Mà em bảo này anh phải đề phòng con gái nuôi của mình đi, em thấy nó không phải đứa đơn giản đâu. Theo em thì cho nó đi du học là biện pháp tốt nhất.
Ông Jung đắn đo rồi đưa tay chạm vào má người yêu:
-Ừ, cứ theo ý em vậy
………………
Bóp nát hộp mĩ phẩm trên tay, Jess lóe lên ánh nhìn hiểm ác. Kế hoạch của cô phải đẩy nhanh lên thôi, Jung Yunho và gia sản nhà họ Jung phải thuộc về Jessica này.
---end chap 36—
|
Chap 37: Nightmare
--Continue flash back---
Từ hôm nghe lỏm được câu chuyện giữa ông Jung và ông Kim, Jess đã cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình. Cô luôn cố tỏ ra cho ông Jung thấy rằng với năng lực của mình cô không cần thiết phải đi du học nước ngoài. Cầm tấm bằng loại ưu đã được mua bằng tiền Jessica ung dung được tuyển thẳng vào học viện SM - nơi hai con trai ông Kim theo học.
………………
-Con đi ra ngoài một chút appa.
-Ừ nhưng hôm nay về sớm nhé, Yunho tý nữa cũng về nhà.
Ông Jung không mảy may phòng bị cô con gái nuôi yêu quí. Thật lòng lúc đầu khi nghe Jess kể về thân phận tiểu thư của mình thì ông cũng không tin nhưng không muốn khơi lại nỗi đau của cô. Có lẽ chính bởi vậy mà ông Kim hay mắng ông là tên đại ngốc hay Jung đại nông dân.
-Vâng, con sẽ về sớm.
Đeo chiếc kính đen và lái xe riêng ra một khu vực ngoại thành vắng vẻ, cô sốt ruột nhìn đồng hồ.
-Bọn khốn này sao mãi giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu? Mẹ kiếp! Làm ăn mà không đúng hẹn gì cả.
-Bà chị xinh đẹp mà mồm miệng gớm nhỉ.
Một tên to con bước ra từ một chiếc xe phía sau buông lời cợt nhả.
-Sao? Thứ tao cần chúng mày đã chuẩn bị xong chưa?
Đưa cho cô ả một tập dày hồ sơ, hắn ném điếu thuốc vào không trung, chờ đợi
-Đây là tiền thỏa thuận, xong rồi thì im miệng và xéo đi.
Hắn cười xòa, vỗ mông Jess rồi lao lên xe chuồn thẳng. Đáp lại phía sau chỉ là tiếng chửi thầm trong cổ họng của cô.
Lật cẩn thận từng trang hồ sơ về gia thế cũng như mọi vấn đề liên quan đến nhà họ Kim, cô chăm chú khi nhìn bức ảnh của bà Kim. Quen! Thật sự rất quen nhưng không thể nhớ là đã bắt gặp ở đâu. Bỏ hết vào phong bì, cô lái xe trở về thành phố để mua sắm và trang điểm, dù gì hôm nay cũng là ngày Jung Yunho trở về.
………
-Appa con đã về.
-Yunho về rồi hả con, ngồi xuống đi.
Ông Jung trìu mến ngắm nhìn thằng con trai duy nhất. Nó giống ông đến từng li từng tí một: cũng đôi mắt một mí, mũi cao và đôi môi dày cùng cái bá khí của nhà họ Jung không thể lẫn vào đâu được.
-Sao con không lên học Seoul cùng với Jessica? Học ở Gwangju tuy cũng tốt nhưng mà khá xa, appa nhớ con lắm ý.
Lắc đầu tỏ vẻ chán nản, Yunho đã quá quen với kiểu làm nũng này của appa, lần nào về cũng giả vờ khóc lóc đòi cậu học ở SM không được thì đòi nhảy lầu, tuyệt thực. Để đánh trống lảng, anh liền hỏi:
-Sao appa nói mới nhận con gái nuôi xinh lắm, em ý đâu?
Gần như ngay tức thì cánh cửa chính bật mở.
-Appa con đã về…đây là….
E thẹn đến đỏ bừng hai má khi nhìn thấy một người con trai hết sức nam tính, cô khẽ khàng hỏi.
-Chào em, anh là Jung Yunho, đã nghe appa nói nhiều về em.
-A…vâng…chào anh, em là Jessica Jung.
Khéo léo lấy tay che đi nụ cười nửa miệng, cô xấu hổ đi vào phòng bếp viện cớ lấy nước cho hai cha con.
--Jess thought---
#136 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đúng là con mắt của Jess này không bao giờ nhầm, một người con trai với bề ngoài hoản hảo lại nắm trong tay quyền thừa kế gia tài đồ sộ, Jung Yunho, anh là của tôi”
---End thought---
Trong hai tuần Yunho ở nhà thì cô đã đóng hoàn hảo vai người con gái nuôi xinh đẹp và hiếu thảo nhà của ông Jung. Duy chỉ có một điều thắc mắc là từ hôm Yunho trở về thì không hề thấy ông Kim liên lạc.
----Ngày Yunho rời nhà về trường----
-Oppa để em xếp nốt đồ cho.
-Cảm ơn em nhé.
Yunho mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. Jess bước đên chỗ vali, ôm chầm lấy đống quần áo của Yunho, hít mùi hương nam tính còn phảng phất trên đó. Cô vui vẻ khi thấy thái độ của Yunho với mình .
Cạch.
Giật mình khi thấy khung ảnh trong vali của anh bị rơi, cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên thì…………Người phụ nữ trong ảnh! Thôi đúng rồi! Chính là bà Kim, thảo nào cô cứ thấy ngờ ngợ. Trong bộ óc nham hiểm lóe lên một tia sáng: nếu thật sự mẹ của Yunho và vợ ông Jung là một vậy tại sao không dàn dựng một kịch bản để khiến Yunho hận thù nhà họ Kim và cướp luôn gia sản nhà bên đó. Muốn vậy phải có một người hi sinh: ông Jung
--------------Vào một ngày chủ nhật đẹp trời------
Báo chí lúc bấy giờ đồng loạt đưa tin về về vụ việc chủ tịch Jung Yunhee bị tai nạn ô tô lao xuống vực. Không ai hay biết chuyện gì xảy ra, mọi người đều xót thương cho vị chủ tịch tài ba hiền hậu. Và càng không ai hay biết vì sao con trai duy nhất của ông tuyên bố hủy tập đoàn và mất tích. Tất cả đều đúng ý Jessica, chỉ với vài giọt nước mắt và những chứng cứ không rõ lấy từ đâu ả đã làm mờ mắt một Jung Yunho ngây ngô. Chỉ có điều ông Jung chưa chết và bị Jess đưa vào một bênh viện hẻo lánh không ai biết.
…………………………End flash back………………………..
Jessica hiện tại đang phát điên lên hay tin Changmin - con trai của Yunjae đã trở về. Vốn sung sướng khi nghe tin thằng nhóc đi lạc và Jaejoong hốt hoảng đi tìm, ả đã bắn tin cho Yoochun nói bóng gió về Junsu hòng có thời gian thuê sát thủ giết hai mẹ con.
-Mày cao số lắm Kim Jaejoong nhưng chỉ có lần này thôi, còn thằng nhóc con Changmin nữa.
-Có chuyện gì vậy? Em đang lảm nhảm cái gì thế?
Yunho mệt mỏi nới lỏng cà vạt bước vào phòng khách, phía sau là Jaejoong bế Changmin. Ngay lập tức sắc mặt của cô chuyển biến hẳn, nhận thấy điều này Yunho ra hiệu bảo Jaejoong đưa con lên lầu.
-Em lại muốn gì nữa?
-Yunnie à, chúng ta đám cưới mau lên, muốn vậy thì anh phải nhanh chóng gửi đơn li dị Kim Jaejoong đi chứ.
Thả người xuống ghế sopha, xoa xoa mắt:
-Đừng giục anh, chúng ta sẽ cưới nhưng không phải bây giờ, anh còn nhiều việc phải giải quyết.
-GIẢI QUYẾT Ư? ANH HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC TRÌ HOÃN VIỆC CƯỚI XIN, THẬM CHÍ ANH CÒN NGỦ VỚI NÓ TRƯỚC MẶT EM, CÓ PHẢI ANH YÊU NÓ NÊN QUÊN MỐI THÙ CỦA APPA RỒI ĐÚNG KHÔNG?
-Đừng lấy appa ra dọa anh, nói cho em biết Changmin với anh là quá đủ rồi, nếu em ngoan ngoãn biết ngậm miệng lại thì anh sẽ cưới còn nếu không thì em có thể rời khỏi ngôi nhà này.
|