Hey! Bà Xã, Yêu Anh Đi
|
|
Choang…..rầm…..
Khua đổ hết mọi thứ trên bàn, Jess tức đến mức muốn hộc máu:
-Jung Yunho, vì anh tôi đã dám hại appa anh thì sao tôi không dám làm thế với Kim Jaejoong và Jung Changmin chứ, anh bảo anh cần Jung Changmin thôi à! Tôi sẽ làm cho nó biến mất…vĩnh viễn….
Điên cuồng rút điện thoại ra và gọi vào một số điện thoại quen thuộc: Siwon Choi
-Yoboseo.
-Có chuyện gì vậy?
-Có việc cho anh đây, tôi muốn anh cho người phá phanh xe của Kim Jaejoong.
-Kim Jaejoong? Tôi không muốn làm.
-Cũng được, tôi sẽ chuyển hết chứng từ bất hợp pháp của công ty anh cho bên luật, thế nào? Làm không? Kim Jaejoong cũng chỉ là quá khứ thôi, chọn đi, cả tập đoàn đang trông vào anh đấy, anh nỡ để bố mẹ trên trời chết không nhắm mắt ư?
-Thôi... được.. rồi
-Tốt lắm.
--------------Ngày hôm sau---------
Jaejoong thông báo với Yunho là cậu sẽ lái xe cho con đi chơi một chút ở khu núi Namdong, lúc đầu Yunho không đồng ý nhưng Jessica lại kéo anh đi nói có việc nên cậu đi với con theo sau là một xe bảo vệ.
Hai người đi vui vẻ, bé Minnie còn không ngừng mơ màng về những món ăn trên núi, có lẽ bởi thế mà khi cậu đưa xe rẽ vào một lối tắt thì không chờ xe bảo vệ đằng sau.
-Changmin à, con nhìn xem, phía trước là núi đó, bám chắc nha, không cẩn thận là lệch tay lái xuống vực đó.
-Dạ umma, mà cái kia là gì?
Changmin hiếu động khua chân khua tay vô ý gạt vào cần số khiên chiếc xe vút lên phía trước là vực thẳm. Jaejoong hốt hoảng đạp chân phanh nhưng không có tác dụng, chiếc xe vẫn cứ lao nhanh về phía trước.
-Changmin à, umma yêu con và Yunho lắm.
Biết không thể làm gì khác, cậu đành ôm đứa con bé bỏng vào lòng, nhắm mắt nhìn chiếc xe lao thẳng xuống vực.
………………….
Yunho từ sáng tới giờ cứ bị máy mắt liên tục, trong lòng bồn chồn không yên. Anh gọi cho xe bảo vệ thì biết bọn nó bị lạc mất hai mẹ con, gọi cho Jae thì không được.
Tít tít.
-Vâng tôi Jung Yunho nghe đây.
-HUHU…ANH RỂ….ANH ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI…..JAEJOONG HYUNG VÀ CHANGMINIE….CHẾT RỒI…
------------------End chap 37---------------
p/s:vì ta không thể lần lượt com được nên ta cảm ơn tất cả những readers yêu quí nhé, mà sao mọi người lại nghĩ thằng Min là con ông Jung với ông Kim nhỉ? Hem phải đâu --- merged: May 12, 2012 12:42 PM --- Chap 37: Nightmare
--Continue flash back---
#138 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Từ hôm nghe lỏm được câu chuyện giữa ông Jung và ông Kim, Jess đã cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình. Cô luôn cố tỏ ra cho ông Jung thấy rằng với năng lực của mình cô không cần thiết phải đi du học nước ngoài. Cầm tấm bằng loại ưu đã được mua bằng tiền Jessica ung dung được tuyển thẳng vào học viện SM - nơi hai con trai ông Kim theo học.
………………
-Con đi ra ngoài một chút appa.
-Ừ nhưng hôm nay về sớm nhé, Yunho tý nữa cũng về nhà.
Ông Jung không mảy may phòng bị cô con gái nuôi yêu quí. Thật lòng lúc đầu khi nghe Jess kể về thân phận tiểu thư của mình thì ông cũng không tin nhưng không muốn khơi lại nỗi đau của cô. Có lẽ chính bởi vậy mà ông Kim hay mắng ông là tên đại ngốc hay Jung đại nông dân.
-Vâng, con sẽ về sớm.
Đeo chiếc kính đen và lái xe riêng ra một khu vực ngoại thành vắng vẻ, cô sốt ruột nhìn đồng hồ.
-Bọn khốn này sao mãi giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu? Mẹ kiếp! Làm ăn mà không đúng hẹn gì cả.
-Bà chị xinh đẹp mà mồm miệng gớm nhỉ.
Một tên to con bước ra từ một chiếc xe phía sau buông lời cợt nhả.
-Sao? Thứ tao cần chúng mày đã chuẩn bị xong chưa?
Đưa cho cô ả một tập dày hồ sơ, hắn ném điếu thuốc vào không trung, chờ đợi
-Đây là tiền thỏa thuận, xong rồi thì im miệng và xéo đi.
Hắn cười xòa, vỗ mông Jess rồi lao lên xe chuồn thẳng. Đáp lại phía sau chỉ là tiếng chửi thầm trong cổ họng của cô.
Lật cẩn thận từng trang hồ sơ về gia thế cũng như mọi vấn đề liên quan đến nhà họ Kim, cô chăm chú khi nhìn bức ảnh của bà Kim. Quen! Thật sự rất quen nhưng không thể nhớ là đã bắt gặp ở đâu. Bỏ hết vào phong bì, cô lái xe trở về thành phố để mua sắm và trang điểm, dù gì hôm nay cũng là ngày Jung Yunho trở về.
|
-Appa con đã về.
-Yunho về rồi hả con, ngồi xuống đi.
Ông Jung trìu mến ngắm nhìn thằng con trai duy nhất. Nó giống ông đến từng li từng tí một: cũng đôi mắt một mí, mũi cao và đôi môi dày cùng cái bá khí của nhà họ Jung không thể lẫn vào đâu được.
-Sao con không lên học Seoul cùng với Jessica? Học ở Gwangju tuy cũng tốt nhưng mà khá xa, appa nhớ con lắm ý.
Lắc đầu tỏ vẻ chán nản, Yunho đã quá quen với kiểu làm nũng này của appa, lần nào về cũng giả vờ khóc lóc đòi cậu học ở SM không được thì đòi nhảy lầu, tuyệt thực. Để đánh trống lảng, anh liền hỏi:
-Sao appa nói mới nhận con gái nuôi xinh lắm, em ý đâu?
Gần như ngay tức thì cánh cửa chính bật mở.
-Appa con đã về…đây là….
E thẹn đến đỏ bừng hai má khi nhìn thấy một người con trai hết sức nam tính, cô khẽ khàng hỏi.
-Chào em, anh là Jung Yunho, đã nghe appa nói nhiều về em.
-A…vâng…chào anh, em là Jessica Jung.
Khéo léo lấy tay che đi nụ cười nửa miệng, cô xấu hổ đi vào phòng bếp viện cớ lấy nước cho hai cha con.
--Jess thought---
“Đúng là con mắt của Jess này không bao giờ nhầm, một người con trai với bề ngoài hoản hảo lại nắm trong tay quyền thừa kế gia tài đồ sộ, Jung Yunho, anh là của tôi”
---End thought---
Trong hai tuần Yunho ở nhà thì cô đã đóng hoàn hảo vai người con gái nuôi xinh đẹp và hiếu thảo nhà của ông Jung. Duy chỉ có một điều thắc mắc là từ hôm Yunho trở về thì không hề thấy ông Kim liên lạc.
----Ngày Yunho rời nhà về trường----
-Oppa để em xếp nốt đồ cho.
-Cảm ơn em nhé.
Yunho mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. Jess bước đên chỗ vali, ôm chầm lấy đống quần áo của Yunho, hít mùi hương nam tính còn phảng phất trên đó. Cô vui vẻ khi thấy thái độ của Yunho với mình .
Cạch.
Giật mình khi thấy khung ảnh trong vali của anh bị rơi, cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên thì…………Người phụ nữ trong ảnh! Thôi đúng rồi! Chính là bà Kim, thảo nào cô cứ thấy ngờ ngợ. Trong bộ óc nham hiểm lóe lên một tia sáng: nếu thật sự mẹ của Yunho và vợ ông Jung là một vậy tại sao không dàn dựng một kịch bản để khiến Yunho hận thù nhà họ Kim và cướp luôn gia sản nhà bên đó. Muốn vậy phải có một người hi sinh: ông Jung
--------------Vào một ngày chủ nhật đẹp trời------
#140 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Báo chí lúc bấy giờ đồng loạt đưa tin về về vụ việc chủ tịch Jung Yunhee bị tai nạn ô tô lao xuống vực. Không ai hay biết chuyện gì xảy ra, mọi người đều xót thương cho vị chủ tịch tài ba hiền hậu. Và càng không ai hay biết vì sao con trai duy nhất của ông tuyên bố hủy tập đoàn và mất tích. Tất cả đều đúng ý Jessica, chỉ với vài giọt nước mắt và những chứng cứ không rõ lấy từ đâu ả đã làm mờ mắt một Jung Yunho ngây ngô. Chỉ có điều ông Jung chưa chết và bị Jess đưa vào một bênh viện hẻo lánh không ai biết.
…………………………End flash back………………………..
Jessica hiện tại đang phát điên lên hay tin Changmin - con trai của Yunjae đã trở về. Vốn sung sướng khi nghe tin thằng nhóc đi lạc và Jaejoong hốt hoảng đi tìm, ả đã bắn tin cho Yoochun nói bóng gió về Junsu hòng có thời gian thuê sát thủ giết hai mẹ con.
-Mày cao số lắm Kim Jaejoong nhưng chỉ có lần này thôi, còn thằng nhóc con Changmin nữa.
-Có chuyện gì vậy? Em đang lảm nhảm cái gì thế?
Yunho mệt mỏi nới lỏng cà vạt bước vào phòng khách, phía sau là Jaejoong bế Changmin. Ngay lập tức sắc mặt của cô chuyển biến hẳn, nhận thấy điều này Yunho ra hiệu bảo Jaejoong đưa con lên lầu.
-Em lại muốn gì nữa?
-Yunnie à, chúng ta đám cưới mau lên, muốn vậy thì anh phải nhanh chóng gửi đơn li dị Kim Jaejoong đi chứ.
Thả người xuống ghế sopha, xoa xoa mắt:
-Đừng giục anh, chúng ta sẽ cưới nhưng không phải bây giờ, anh còn nhiều việc phải giải quyết.
-GIẢI QUYẾT Ư? ANH HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC TRÌ HOÃN VIỆC CƯỚI XIN, THẬM CHÍ ANH CÒN NGỦ VỚI NÓ TRƯỚC MẶT EM, CÓ PHẢI ANH YÊU NÓ NÊN QUÊN MỐI THÙ CỦA APPA RỒI ĐÚNG KHÔNG?
-Đừng lấy appa ra dọa anh, nói cho em biết Changmin với anh là quá đủ rồi, nếu em ngoan ngoãn biết ngậm miệng lại thì anh sẽ cưới còn nếu không thì em có thể rời khỏi ngôi nhà này.
Choang…..rầm…..
Khua đổ hết mọi thứ trên bàn, Jess tức đến mức muốn hộc máu:
-Jung Yunho, vì anh tôi đã dám hại appa anh thì sao tôi không dám làm thế với Kim Jaejoong và Jung Changmin chứ, anh bảo anh cần Jung Changmin thôi à! Tôi sẽ làm cho nó biến mất…vĩnh viễn….
Điên cuồng rút điện thoại ra và gọi vào một số điện thoại quen thuộc: Siwon Choi
-Yoboseo.
-Có chuyện gì vậy?
-Có việc cho anh đây, tôi muốn anh cho người phá phanh xe của Kim Jaejoong.
-Kim Jaejoong? Tôi không muốn làm.
-Cũng được, tôi sẽ chuyển hết chứng từ bất hợp pháp của công ty anh cho bên luật, thế nào? Làm không? Kim Jaejoong cũng chỉ là quá khứ thôi, chọn đi, cả tập đoàn đang trông vào anh đấy, anh nỡ để bố mẹ trên trời chết không nhắm mắt ư?
-Thôi... được.. rồi
-Tốt lắm.
--------------Ngày hôm sau----
|
Jaejoong thông báo với Yunho là cậu sẽ lái xe cho con đi chơi một chút ở khu núi Namdong, lúc đầu Yunho không đồng ý nhưng Jessica lại kéo anh đi nói có việc nên cậu đi với con theo sau là một xe bảo vệ.
Hai người đi vui vẻ, bé Minnie còn không ngừng mơ màng về những món ăn trên núi, có lẽ bởi thế mà khi cậu đưa xe rẽ vào một lối tắt thì không chờ xe bảo vệ đằng sau.
-Changmin à, con nhìn xem, phía trước là núi đó, bám chắc nha, không cẩn thận là lệch tay lái xuống vực đó.
-Dạ umma, mà cái kia là gì?
Changmin hiếu động khua chân khua tay vô ý gạt vào cần số khiên chiếc xe vút lên phía trước là vực thẳm. Jaejoong hốt hoảng đạp chân phanh nhưng không có tác dụng, chiếc xe vẫn cứ lao nhanh về phía trước.
-Changmin à, umma yêu con và Yunho lắm.
Biết không thể làm gì khác, cậu đành ôm đứa con bé bỏng vào lòng, nhắm mắt nhìn chiếc xe lao thẳng xuống vực.
………………….
Yunho từ sáng tới giờ cứ bị máy mắt liên tục, trong lòng bồn chồn không yên. Anh gọi cho xe bảo vệ thì biết bọn nó bị lạc mất hai mẹ con, gọi cho Jae thì không được.
Tít tít.
-Vâng tôi Jung Yunho nghe đây.
-HUHU…ANH RỂ….ANH ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI…..JAEJOONG HYUNG VÀ CHANGMINIE….CHẾT RỒI…
------------------End chap 37-----
|
Chap 38: L.O.V.E?
Anh lao ngay khỏi nhà, bỏ mặc Jess gọi với theo đằng sau, đóng sầm cửa ô tô, phóng như bay đến bệnh viện. Đường tắc nghẹt, đến mức gần như không thở được. Mắt anh nhòa đi.
Yunho bỏ xe ở lại rồi chạy như một thằng điên đến bệnh viện. Những giọt mưa tý tách rơi trên má hòa cùng những giọt nước mắt mặn đắng.
-Kim Jaejoong, Jung Changmin, hai người không thể chết được.
Anh vừa chạy vừa tự nhủ thầm với lòng, haha, Changmin thích nhất vẫn là chơi trốn tìm, đúng rồi…chỉ là một trò chơi trốn tìm…nhưng chỉ có người đi tìm……
---Bệnh viện Seoul----
Bên ngoài phòng xác Junsu đang dựa vào Yoochun mà nức nở. Ông Kim gần như không chịu nổi cú sốc này nên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Yoochun ôm lấy Junsu, cảm thấy sao mà cậu mỏng manh quá, sự ra đi của anh hai và cháu trai khiến cậu gầy rộc đi.
-Junsu à, để anh mua gì cho em ăn nhé, em cứ như thế thì anh biết phải làm thế nào? Còn con nữa.
Cậu cất giọng cá heo nghèn nghẹn:
-Em không nuốt được, Yoochunie à, anh hai em mất rồi cả Changminie nữa, mới cách đây mấy hôm em còn đi chơi với Changmin.
-Anh hiểu nhưng em phải lạc quan lên, nếu em cứ như thế này thì Jaejoong hyung và Changminie ở bên kia cũng không vui đâu. Mà Yunho hyung…
-ANH ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÊN HYUNG Ý NỮA. KHÔNG XỨNG, HYUNG Ý KHÔNG XỨNG.
Một cơn đau nhói từ trong bụng khiến Junsu gập người xuống, Yoochun đỡ cậu ngồi, tay xoa xoa vỗ về sinh linh bé bỏng trong bụng
-Con ngoan, đừng làm umma con đau nhé, umma con đang buồn lắm rồi.
Đúng lúc ấy thì Yunho cũng chạy tới kịp.
-Yoochun, Jaejoong và Changmin đâu? Các người lừa tôi phải không? Họ không có chết đúng không?
Junsu thấy Yunho thì lao khỏi vòng tay Yoochun, túm lấy cổ áo của Yun mà gào thét:
-ANH LÀ TÊN KHỐN, VÌ ANH MÀ ANH TRAI VÀ CHÁU TÔI CHẾT, VÌ ANH ĐỂ HỌ ĐI, HUHU, ĐỒ TỒI, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH.
-Junsu buông ra nào, bình tĩnh đi em.
Chun vừa ôm vừa cố gắng kiềm chế cậu, anh ra hiệu cho Yunho đi vào phòng trước mặt.
Mùi sát trùng thật đáng sợ, căn phòng ảm đạm với màu trắng đến nhức mắt, hai chiếc giường liền kề nhau, đều phủ vải trắng. Anh run run mở từng chiếc khăn một, là Jaejoong và Changmin - không sai. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của cậu.
-Jaejoongie à, tỉnh dậy đi em, là anh sai rồi, tỉnh dậy và đánh anh đi. Anh là một thằng chồng tồi vì thế tỉnh dậy và đánh anh đi. Chỉ cần em tỉnh dậy thì em bảo anh làm gì cũng được.
Anh khao khát được nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của cậu mở ra và đôi môi mọng khẽ nhếch lên nụ cười trêu chọc rằng cậu chỉ ngủ một lát rồi sẽ tỉnh lại. Đôi tay lần xuống bế Changmin lên.
-Con lạnh lắm đúng không? Để appa ôm con nhé, appa ôm cả umma Jaejae nhé, như thế cả hai đều không lạnh.
Yunho để con trai tựa vào lòng mình, ôm xác Jaejoong lên.
-Anh hát cho em và con nghe bài ba con gấu nhé, Changminie à, con không biết đâu, ngày xưa appa hay hát cho umma con nghe lắm, umma con lúc nào cũng chê appa hát dở ……
#143 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Làm tốt lắm Siwon – shi, lần này anh đã loại bỏ được hai cái gai lớn nhất trong mắt tôi, chỉ cần tôi lấy Jung Yunho xong xuôi thì coi như công việc của anh đã hoàn thành.
-Đúng thế, thật may là khi hai người đó văng ra thì chiếc xe bốc cháy, không ai biết phanh xe đã bị phá. Nhưng cũng phải cảm ơn em, nhờ em làm tê liệt mọi hoạt động bảo vệ của Yunho nên mới dễ hành động như thế.
Jessica sung sướng ra mặt sau khi nhần được tin và chính thức kiểm chứng. Ả hoàn toàn hài lòng khi biết Kim Jaejoong và Jung Changmin chết thật, lúc nào thì chỉ cần một đám cưới thôi là tài sản nhà họ Jung và Kim sẽ thuộc tay ả.
Điều quan trọng lúc này là phải giả vờ một chút.
……………
Đám tang được tổ chức tại nhà họ Kim vì Junsu tuyệt không chấp nhận Yunho. Tin tức vợ và con trai của chủ tịch trẻ họ Jung bị tai nạn chết khiến đông đảo mọi người bàng hoàng và thương tiếc. Riêng Jung Yunho gần như hóa điên, lúc nào cũng trong tình trạng ngây dại như người mất hồn, mọi việc trong nhà đều do Jessica quản lí, cô ả nghiễm nhiên coi mình là bà chủ tương lai.
-Yunnie à, em định tuần sau kết hôm được không? Đám cưới mình…..
Yunho không có chút biểu cảm gì khi nghe Jess vẽ ra đám cưới huy hoàng ấy.
-Tùy em thôi.
Anh lẳng lặng bước lên lầu.
Thiệp mời cưới được phát đi khắp nơi. Tin chủ tịch Jung vừa mất vợ nay đã sắp có cô dâu mới khiến Junsu tức nghẹt thở. Bọn đàn em của Yoochun nhất là Key, Onew và Jonghyun định ra tay khử Yunho cho chị hai bõ giận nhưng bị Yoochun ngăn cản. Đám đàn em của Yunho cũng xúm xít lại tỏ ý không hiểu.
-Teukie, em có thấy cậu chủ lạ không? Tự dưng lại đi cưới con mụ silicon xấu hoắc kia?
Kangin lay lay vợ yêu trong khi cả nhóm sát thủ đang xúm xít tám chuyện
-Lạ gì mà lạ, cậu chủ điên rồi nên mới thế.
Sungmin vừa mở miệng đã bị Leeteuk liếc cho một cái xẹt điện
-Hyung sao nỡ liếc Minnie nhà em, vợ em nói chuẩn thế còn gì, cái cô Dép gì đó người thì toàn bơm với hút silicon, mặt thì thẩm mĩ mãi vẫn giống con dở hơi, kiếp gì so bì được với cậu Jaejoong, thế là…aish
Kyunhyun dỗ dỗ con thỏ hồng, khự nự với anh già.
-Mà tự dưng em thấy ghét cậu chủ quá, Jaejoong hyung với Changminie mới mất mà đã nghiễm nhiên để cô ta làm chủ cái nhà này rồi, còn đè đầu cưỡi cổ chúng ta nữa.
Yesung vốn đã có thành kiến với cô ả từ khi học đại học lên tiếng, huống chi bé Wookie nhà anh học chung với Junsu. Đúng là đời lắm sự không ai ngờ…
---------------------Một tuần sau----
|
Jessica tất bật với việc chọn ngày cưới, chọn áo cưới, thuê địa điểm. Yunho hầu như không ra khỏi phòng nên tất cả mọi việc đều do cô lo. Mọi thứ đều phải là hàng đắt nhất, sang trọng nhất.
Sảnh đường cố ý làm thật hoành tráng, tất cả đều màu hồng ưa thích của cô. Jessica để yên để nhân viên phục trang chuẩn bị váy cưới cho mình. Nụ cười tươi tắn trên khóe mắt vì sắp được làm bà Jung và cũng vì chiếc áo cưới này Yunho nói cố tình đặt làm từ trước.
……………….
Tèn ten ten ten Tèn tén tèn ten Tèn ten ten tén
…………………………….
Tiếng nhạc đám cưới mơ ước vang lên, cả khán phòng chật ních khách mời. Mọi người đều vì nể Jung Yunho mà đến và cũng để xem mặt vợ chính thức thứ hai của Yunho. Trong trang phục lỗng lẫy cực kì hợp với vóc dáng, cô hồi hộp tiến tới bục - nơi Yunho trong bộ áo vest trắng đã đứng sẵn.
Cha sứ tiến lên bục, tuyên thệ:
-Jessica Jung, con có đồng ý lấy Jung Yunho cho dù ốm yếu bệnh tật hay hạnh phúc thì con vẫn sẽ ở bên anh ta đời đời kiếp kiếp chứ?
-Con đồng ý.
Ả nói ngay mà không phải nghĩ. Đây cũng là điều ả mong chờ từ lâu.
-Jung Yunho con có đồng ý lấy cô Jessica Jung cho dù xấu xí, khổ đau hay hạnh phúc chứ?
……….
Cánh cửa khán đài bật mở.
-CON KHÔNG ĐỒNG Ý, JUNG YUNHO LÀ CỦA CON....
--------end chap 38---
|