Bạn Học Lưu Manh
|
|
Bạn Học Lưu Manh [ĐM] – HOÀN – Chương 03 Dĩnh Thiên dù rất muốn nghe lời Lữ Nhi nhưng cậu không thể khống chế được cơn buồn ngủ đang đổ bộ đến. Nằm trên giường, chăn bông phủ lên người, hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra, và Dĩnh Thiên từ từ thiêm thiếp đi vào giấc ngủ ngon lành.
Lữ Nhi đang xối nước trong phòng tắm, tiếng nước liên tục đập xuống nền nhà, bọt văng tung tóe. Đến khi tắm xong, cậu bước ra thì thấy có con mèo lông trắng đang cuộn mình trên giường nằm ngủ, bất giác khẽ cười.
Đã bảo là không được ngủ cơ mà? Ngủ giờ này thì tí làm sao dậy nổi cơ chứ, cái con mèo này. Lữ Nhi lẳng lặng lau khô tóc rồi đi khe khẽ ra ngoài ban công hít gió trời. Căn phòng 520 này có một tầm nhìn rất đẹp, phóng thẳng ra vườn trường. Gió cứ thế ùa vào thổi tung tấm rèm cũng màu trắng tinh khiết.
Lữ Nhi đứng đó một chút rồi đi vào lấy ra một cái ghế xếp, mở ra rồi ngồi xuống, bên cạnh kèm theo một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy kịch tích. Cậu hí hửng ngồi dựa lưng rồi xem chăm chú. Bên trong người kia vẫn ghì chặt gối thở đều đều.
Quách Cẩn Siêu từ trên giường ngồi bật dậy, lôi cái túi đựng đồ của mình lấy ra một bộ đồ thể thao, sau đó dửng dưng lê dép đi vào phòng tắm. Khúc Vệ Manh ngồi trên ghế, tai đeo phone nghe nhạc, mắt nhắm hờ thưởng thức.
Từ nãy đến giờ hắn ta cứ lơ mình là thế nào chứ? Dù sao cũng là bạn cùng phòng mà, không thích thì cứ việc đổi, tôi đây mà thèm cậu chắc? Đồ chảnh chọe.
Quách Cẩn Siêu cầm chặt bộ quần áo trong tay, lòng hậm hực, miệng chửi rủa còn chân thì lê bước vô phòng tắm. Hắn mở vòi hết cỡ, để từng đợt nước mạnh mẽ xối xuống khắp người, nước lạnh làm hắn càng tỉnh táo hơn. Khúc Vệ Manh dù đeo tai nghe nhưng đều biết được nãy giờ tên kia mắng thầm cái gì, nghe cả tiếng hắn cao giọng hát hò trong phòng tắm nữa. Đúng là đồ quái đản !
Nghĩ rồi Khúc Vệ Manh cầm lấy điện thoại, đưa tay rà đến nút âm lượng ấn lớn hết cỡ, bây giờ thì có thể giả điếc không nghe bất cứ thứ gì xung quanh rồi. Nhất là giọng hát vịt đẹt đang vang lanh lảnh trong kia.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Lữ Nhi nghe thấy tiếng chuông vội gập sách lại, sau đó bước vào phòng khẽ khều vai Dĩnh Thiên.
Cậu kiên nhẫn lay Dĩnh Thiên dậy, miệng liên tục gọi, " Tiểu Dĩnh, dậy đi ăn trưa. Tiểu Dĩnh, dậy đi ăn trưa."
Dĩnh Thiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào người, cậu khẽ hé mắt nhìn xung quanh, sau đó thì tiếp tục nhắm lại. Lữ Nhi cảm thấy bất lực trước con mèo ham ngủ này, đành ghi lại một tờ giấy nhỏ rồi lấy ra một cái đồng hồ báo thức, vặn đúng năm phút sau sẽ reo chuông. Xong xuôi, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng đi đến phòng ăn.
Đúng năm phút sau, Dĩnh Thiên bị tiếng chuông ầm ĩ kế bên tai róng lên, giật bắn mình, cậu bật dậy một góc 90 độ, đôi mày khẽ chau vào nhau. Hai mắt mơ mơ màng màng, Dĩnh Thiên đưa tay lần mò đến cái đồng hồ rồi đập một phát vào nó, tức khắc căn phòng đã trở lại yên lặng.
Cậu ngồi đó nhìn ra ngoài ban công, nắng rải đầy trên nền sân lót gạch men, tấm rèm không ngừng thổi tung lên. Đảo mắt một chút liền phát hiện ra một tờ giấy note nhỏ để trên bàn, Dĩnh Thiên nhướn người với lấy đọc.
[ Dậy rồi thì tắm rửa rồi xuống phòng ăn nhé. Tớ đợi cậu ở dưới. Lữ Nhi.]
Dĩnh Thiên cầm tớ giấy đọc một lượt, sau đó gấp lại làm bốn rồi nhét vào hộc tủ. Cậu trượt xuống giường, đứng đó gấp lại mền gối ngay ngắn rồi đi đến tủ quần áo, lôi ra bộ đồ thể thao màu xám đi đến phòng tắm.
Mười phút sau, Dĩnh Thiên bước ra với bộ thể thao năng động trên người, cậu khá gầy, bộ đồ trông hơi thùng thình một chút, khiến người khác nhìn vào cảm giác rất muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ.
Dĩnh Thiên đi đến bàn lấy vội chìa khóa rồi mở cửa rời khỏi. Cậu đứng đó khóa cửa, cảm giác bên cạnh cũng vừa có người đi ra khỏi, hắn ta cũng đứng khóa cửa phòng như cậu. Dĩnh Thiên tò mò nhìn qua, tức khắc trong tầm mắt thu về hình dáng lưu manh của Khúc Vệ Manh, đôi mắt đen láy kia bỗng mở to hơn.
Hóa ra cậu ta ở ngay cạnh phòng mình ư? Đây là chuyện tốt hay là điềm xấu nhỉ? Ở gần như vậy, thế nào cũng sẽ có lúc chạy qua chạy lại nhờ vả nhau cho xem. Dĩnh Thiên đứng đó phân tích một số vấn đề nên không để ý rằng trước mặt mình dần tối lại.
Đến khi đầu óc hoạt động trở lại, Dĩnh Thiên mới phát hiện Khúc Vệ Manh đang đứng trước mặt cậu, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt tuy không lộ cảm xúc nhưng nhìn qua chỉ thấy hắn rất lưu manh.
Dĩnh Thiên trong lòng cảm thấy bất an, nhỏ giọng, " Bạn học…"
Khúc Vệ Manh hơi cúi người, đôi màu màu nâu của hắn nhìn xuyên thấu tâm can Dĩnh Thiên, sau đó nhả ra một câu, " Phòng cạnh nhau sao? Xui xẻo nhỉ ?"
"…………" Xui xẻo? Là ai xui xẻo mới đúng?
Dĩnh Thiên im lặng lắng nghe, chợt nhíu mày khó chịu. Rõ ràng là mình mới đúng là người cảm thấy chuyện này xui xẻo, thế nào hắn lại bảo hắn xui xẻo?
" Cậu…làm gì mà xui xẻo? Tớ chưa làm gì cậu…" Dĩnh Thiên vẫn cúi đầu, khe khẽ cãi lại.
" Tôi nói tôi xui bao giờ, tôi bảo người như cậu bị xui xẻo đấy. Sau này…cậu là đứa sẽ bị ức hiếp nhiều nhất." Khúc Vệ Manh đứng thẳng lưng, thản nhiên nói.
" Ai ăn hiếp ?" Dĩnh Thiên phát run khi nghe lời đe dọa kia, cậu không khỏi lớn tiếng ngạc nhiên.
" Chính tôi." Dứt lời Khúc Vệ Manh đi lên trước, hắn cố tình hất vai Dĩnh Thiên sang một bên khiến người cậu chao đảo, một bên vai đập vào cánh cửa kêu lên một tiếng.
Dĩnh Thiên gương mặt nhăn nhó chịu đựng cơn đâu từ từ truyền đến ở vai, chầm chậm đứng vững lại. Ánh mắt cậu hướng theo bóng lưng của nam sinh kia, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng hụt hẫng.
Năm phút sau, Dĩnh Thiên đã có mặt ở dưới phòng ăn, cậu đảo mắt quanh phòng tìm Lữ Nhi thì phát hiện cậu bạn đang ngồi gần cửa sổ bên tay phải.
" Này, xin lỗi tớ xuống trễ." Dĩnh Thiên gương mặt hối lỗi ngồi xuống đối diện.
Lữ Nhi buông muỗng, bình thản đáp, " Không sao, cậu qua bên kia lấy đồ ăn đi, kẻo hết." Nói rồi Lữ Nhi chỉ tay về phía quầy thức ăn.
Dĩnh Thiên nhìn theo tay cậu rồi gật đầu đứng dậy đi đến. Cậu đến quầy lấy một cái mâm rồi xếp hàng chờ đợi. Hôm nay có vẻ không được suôn sẻ, vì người phía sau cậu không ai khác chính Khúc Vệ Manh. Mà, Dĩnh Thiên thì chỉ hoàn toàn chăm chú vào mấy món ăn trên bàn, không hề biết rằng mối nguy hiểm đang ở sau lưng.
Khúc Vệ Manh muốn chen lên, đành giở giọng lưu manh, " Tránh ra."
Dĩnh Thiên đằng trước khẽ nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm nên đã không xoay lại nhìn, cứ đứng xếp hàng chờ đợi. Khúc Vệ Manh sau lưng nhìn trừng trừng vào tấm lưng nhỏ bé trước mặt, đưa tay đẩy vai cậu một cái, lạnh giọng, " Đã bảo là tránh ra, còn chưa nghe?"
Dĩnh Thiên vì bị đẩy quá mạnh mà nghiêng người sang một bên, cả mâm cũng rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn. Tất cả ánh mắt ở phòng ăn đều hướng đến cậu, trong mắt họ, cậu là đồ ngốc không biết trên dưới.
Lữ Nhi nghe tiếng vang liền nhìn về hướng Dĩnh Thiên, thình lình buông đũa, đứng dậy chạy đến chỗ cậu. Lữ Nhi cúi người, một tay đỡ Dĩnh Thiên, một tay cầm lấy cái mầm đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
" Cậu không sao chứ?" Lữ Nhi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dĩnh Thiên có chút lo lắng.
|
Từ nhỏ, Khúc Vệ Manh luôn giở những trò đốn mạt này ra với cậu, dĩ nhiên là thừa biết hết rồi. Nhưng mà, lúc đó Lữ Nhi cậu cũng cứng rắn lắm mới không bị hắn chèn ép đến chết, còn Dĩnh Thiên đây, trông cậu ta thật giống một đứa con gái yếu ớt, không biết bảo vệ bản thân gì cả.
Cớ nào lại cứ va chạm phải cái tên hách dịch kia, thật là không công bằng rồi !
Dĩnh Thiên đứng thẳng lưng, vừa xoa xoa tay vừa lắc đầu, " Không sao, chỉ ngã bất ngờ thôi…"
" Tớ lấy đồ ăn giúp cậu." Lữ Nhi tay cầm mâm đi thẳng đến chỗ xếp hàng đứng đợi. Dĩnh Thiên nhìn hành động của bạn thân, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.
Khúc Vệ Manh sau khi lấy được thức ăn, hắn mặt dày đi lướt qua Dĩnh Thiên, thì thầm, " Có lấy đồ ăn thôi cũng phải nhờ vả, đồ vô dụng."
Dĩnh Thiên vẫn đứng ngây người, vô tình câu nói kia lọt thỏm vào tai khiến hai má cậu đỏ bừng, đỏ vì tức giận.
Sao chứ? Tôi đây vô dụng vẫn đỡ hơn cái kẻ lưu manh nhà cậu đi chen lấn với người khác, còn không biết điều mà xô đẩy người ta nữa. Ai mới là vô dụng?
Dĩnh Thiên tức lắm, nhưng chỉ biết chửi thầm trong bụng. Lát sau, Dĩnh Thiên bình tĩnh trở lại, ngước mắt tìm bóng dáng của Lữ Nhi. Nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Lữ Nhi đang đứng nói chuyện cùng ai đó, tên này cao hơn cậu ấy một cái đầu, bộ dạng nom không khác gì Khúc Vệ Manh là mấy.
Cậu chau mày, cảm giác bất an đang lấn tới, toang bước đến chỗ Lữ Nhi thì thấy cậu ấy gương mặt giận dữ, nói gì đó với người kia rồi xoay người đi thẳng đến bàn.
Dĩnh Thiên đứng ngây người, bây giờ cậu mới nhận ra, người lưu manh lúc nãy là Quách Cẩn Siêu, bạn cùng lớp với hai người. Lữ Nhi đặt mâm xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh, gọi, " Tiểu Dĩnh, lại đây nào."
Dĩnh Thiên nghe thấy giọng nói của Lữ Nhi bèn quay người lại chạy ngay đến chỗ cậu bạn. Hai người ngồi đối diện nhau, kỳ thực, từ khi Lữ Nhi đi lấy đồ ăn giùm cậu thì không còn mở lời nữa. Tâm trạng cậu ấy hẳn là đang rất tệ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Dĩnh Thiên cũng quyết định hỏi, " Tiểu Nhi, cậu với Cẩn Siêu biết nhau sao?"
Nghe người đối diện hỏi, Lữ Nhi bất đắc dĩ ngước mặt lên, trông thấy vẻ mặt lo lắng của ai kia, cậu không đành lòng nên đã nói dối, " Lúc nãy cậu ta hỏi tớ lấy mâm đồ ăn ở đâu thôi."
"….Lấy mâm đồ ăn? Cậu ta trông không đến nỗi ngốc như vậy?" Dĩnh Thiên mở to mắt, có chút không tin.
Lữ Nhi tiếp tục nói dối, gật gật đầu, " Ừ, cậu ta nhìn lưu manh thế nhưng ngố lắm."
" Ồ, tớ còn tưởng cậu ta vừa bắt nạt cậu nữa cơ." Dĩnh Thiên cúi mặt múc một muỗng cho vào miệng nhai nhóp nhép.
Lữ Nhi tay nghịch ống hút, trầm ngâm không nói mà chỉ giương mắt nhìn con người ngây thơ ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân nói dối như vậy có phần không được đúng với Dĩnh Thiên rồi.
|
Bạn Học Lưu Manh [ĐM] – HOÀN – Chương 04
Sau khi dùng bữa xong, Lữ Nhi bảo Dĩnh Thiên tự về phòng ngủ trước, còn mình thì đi một lát. Dĩnh Thiên lúc đầu gật đầu nghe theo, nhưng trong lòng lại tò mò nên đã len lén đi theo sau cậu.
Lữ Nhi không hề nghi ngờ cậu bạn thân của mình, cậu cứ thong thả đi lên lầu bốn, sau đó thì rẽ vào một hành lang khuất người.
Dĩnh Thiên vì bị sợ phát hiện mà rón rén từng bước đi theo, một cử động cũng không được phát ra tiếng động gây chú ý nào. Nhìn cậu lúc này không khác gì tên biến thái đi rình mò người khác cả.
Tiểu Nhi này, rốt cuộc là cậu đi đâu vậy chứ ? Đi vào hành lang này tối hù, mình sợ ma lắm đó.. Dĩnh Thiên nuốt nước bọt, giương mắt nhìn xung quanh. Một mảng tối bao trùm lấy hành lang, bóng dáng Lữ Nhi thoắt ẩn thoắt hiện, Dĩnh Thiên cố gắng lần theo thì thấy cậu ta đi vào một căn phòng.
" Cậu có thôi đi không ? Tôi với cậu đã hết quen biết từ lâu rồi."
" Đừng nặng lời như vậy, được không, Tiểu Nhi ? "
"…Tiểu Nhi ? Gọi thân mật thật nhỉ? Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm nữa, Cẩn Siêu."
Từng lời từng lời ở bên trong vọng ra bên ngoài sau lớp kính thủy tinh, Dĩnh Thiên đứng nép ở tường, cả người cậu đều cứng đờ đi. Một cảm giác kỳ lạ xộc đến, chiếm lấy tâm trí cậu.
Tiểu Nhi với Cẩn Siêu hóa ra quen biết nhau sao ? Còn có chút thân mật kỳ quái nữa ? Nhưng xem ra hiện tại hai người đó đang gây nhau, đúng chứ ?
" Tránh ra, đừng đến gần tôi…"
" Tôi bảo cậu tránh ra mà…đừng có…"
Dĩnh Thiên đứng đó lắng nghe câu chuyện, đầu óc có phần trống rỗng. Bên trong không còn là những lời cãi nhau chí chóe, thay vào đó là một sự im lặng khó hiểu.
Căn phòng đột nhiên chìm vào khoảng lặng, Dĩnh Thiên dựa sát người mình vào cánh cửa, bên tai truyền đến những tiếng thở gấp đến lạnh người.
Bên trong, Cẩn Siêu lưu manh đè Lữ Nhi vào tường, lấy chân mình tách hai chân cậu ra, chen vào giữa, hai tay giữ chặt lấy tay cậu đặt phía trên, sau đó hung hăng hôn xuống.
Chiếc lưỡi của hắn nhanh nhẹn len vào bên trong, luồn lách khắp khuôn miệng, hôn lấy hôn để. Lữ Nhi như bị chiếm lấy tất cả sinh lực, cả người cậu mềm oặt, yếu ớt dựa hẳn vào mảng tường phía sau lưng.
Hai tay cậu vẫn còn bị nắm chặt để ở phía trên đầu, Cẩn Siêu đưa tay trái luồn vào bên trong áo Lữ Nhi, từng cúc từng cúc bị tháo ra.
Lữ Nhi hoảng sợ mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn tràn ngập dục vọng. Cậu muốn nói nhưng tất cả những lời đó đều bị trôi tuột vào trong. Hai tay vì bị siết chặt mà hằn dấu đỏ, có phần tê tê.
Chuyện diễn ra hôm nay không phải là lần đầu. Một năm trước, Quách Cẩn Siêu đã từng như thế này với Lữ Nhi…rất nhiều lần.
Cả hai đều học chung một trường, ngồi chung một lớp. Cẩn Siêu lúc ấy vẫn với dáng vẻ lưu manh, có uy quyền khắp trường. Lữ Nhi lúc đó lại là một cậu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, và chưa bao giờ vừa mắt với người bạn cùng lớp này.
Đến một hôm, Cẩn Siêu ngồi trong lớp, đột nhiên ánh mắt hắn hướng về một nam sinh đang ở lại trong lớp vào giờ ra chơi, chăm chú làm bài tập. Tâm tình hắn không hiểu sao lại nhảy loạn, cảm giác muốn gần gũi với cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, kể cả ham muốn cuối cùng cũng là với cậu nam sinh đó.
Suy nghĩ ấy rất nhanh đã ngấm ngầm trong đầu Cẩn Siêu khiến hắn không tự chủ mà đến gần Lữ Nhi để làm quen. Lữ Nhi từ trước đã không ưa hắn, hôm nay đột nhiên lại được ngỏ lời làm quen, cậu có chút ngỡ ngàng với khó chịu.
" Này, tôi muốn làm quen với cậu. " Cẩn Siêu ngỏ lời.
Lữ Nhi nhìn hắn rồi cự tuyệt thẳng thừng, " Chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi."
Cuộc làm quen của họ đã kết thúc rất nhanh chóng. Quách Cẩn Siêu dù bị từ chối nhưng vẫn mặt dày vác xác đến ngồi gần Lữ Nhi, còn hung hăng đuổi người ngồi kế cậu nữa. Lữ Nhi im thin thít, cậu không thèm đếm xỉa đến hắn dù chỉ là nửa cái liếc mắt.
Ngày tháng trôi qua, đến một hôm, Lữ Nhi đột nhiên bị một đám côn đồ chặn đường, sau đó còn có ý trấn lột và hành hung thể xác. Cậu lúc ấy hoảng loạn, đứng im một chỗ, cả người run lên. Một tên trong đám vừa định vung nắm đấm vào bụng Lữ Nhi thì rất nhanh đã có một bàn tay từ phía sau chắn đỡ.
Lữ Nhi vì quá sợ mà lùi về sau ba bước, Quách Cẩn Siêu lại tiến về phía trước, chắn ngang người cậu. Hắn không nể nang mà nhừ cho tụi kia một trận nhớ đời.
Giải quyết xong xuôi, Cẩn Siêu chạy lại chỗ Lữ Nhi đang ngồi bần thần, hắn ngồi xuống cạnh hỏi han. Hành động bảo vệ này của hắn làm Lữ Nhi có chút động lòng, vì thế mà cậu nhắm mắt chấp nhận làm quen.
Nhưng sự đời không ai biết được, sau ngày hôm đấy, Cẩn Siêu được nước lấn tới, hắn không bao giờ kìm nổi cảm xúc chiếm đoạt của mình. Cứ mỗi ngày thứ bảy, hắn sẽ lôi kéo Lữ Nhi đến phòng học bỏ trống trên tầng hai, sau đó sẽ hung hăng làm đủ trò với cậu.
Ký ức kinh khủng ấy cứ lặp đi lặp lại suốt nửa học kỳ cuối của cấp hai. Lữ Nhi lúc ấy không biết nói với ai, mà cậu cũng không có can đảm để tố giác con người khốn khiếp đó. Đến khi ra trường, Lữ Nhi vui mừng khôn xiết. Cậu nghĩ rằng, cuối cùng bản thân cũng thoát được móng vuốt của hung thần quỷ dữ.
Đến đầu năm nay, khi Cẩn Siêu lên tiếng trả lời cô giáo, Lữ Nhi xoay mặt xuống nhìn thì cả người hoàn toàn cứng đờ. Thế nào mà hắn vẫn chung lớp với cậu được chứ ? Cả buổi sáng, Lữ Nhi tâm trí không được tỉnh táo, cậu rất lo, lo một ngày Cẩn Siêu sẽ lại làm những trò đó với cậu.
Và hiện tại, hắn vẫn đang giở trò khắp người cậu. Chiếc áo học sinh trắng tinh đã bị cởi ra ném bừa bãi trên nền đất. Dây nịt cũng bị Cẩn Siêu tháo ra, quần tây xanh thẫm bị tuột xuống một nửa gần đến đùi.
Lữ Nhi thôi nhớ lại quá khứ, cậu dùng sức vùng vẫy, hai tay phía trên vẫn bị hắn giữ chặt trong tay, tay còn lại hắn bắt đầu lần mò vào phía dưới. Xúc cảm tê dại như luồng điện bắt đầu xộc đến, truyền qua thắt lưng Lữ Nhi khiến cậu thở hỗn hễn.
"…Ách…Đừng, xin cậu..đừng…Cẩn..Cẩn…" Lời nói chưa dứt thì Cẩn Siêu lại áp môi mình lên môi Lữ Nhi, hắn nhanh chóng tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu mà mút tới mút lui.
"…Ưm…"
Cẩn Siêu đưa tay vuốt nắn điểm anh đào trên cơ thể trắng trẻo kia, chiếc quần tây bây giờ đã bị tuột xuống đến đầu gối, cả người Lữ Nhi chằn chịt những dấu hôn màu đỏ.
Được một lúc, hắn thay đổi tư thế, dùng hai tay bế Lữ Nhi ngồi lên bàn, sau đó thuận tay đặt hai chân cậu lên vai mình. Phân thân của hắn đã ngẩng cao đầu mòn mỏi chờ đợi được giải phóng. Ánh mắt Lữ Nhi nhìn hắn khiếp sợ, cậu nuốt nước bọt ừng ực, trán đã ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng kêu, " Cẩn Siêu, xin cậu, đừng làm vậyy…."
|
Cẩn Siêu hoàn toàn bỏ ngoài tai chuyện Lữ Nhi nói, hắn nâng người mình, dùng lực tiến vào sâu bên trong.
" A…."
Tiếng thét chói tai vọng ra đến bên ngoài, Dĩnh Thiên bây giờ thật sự đứng không còn vững nữa. Cậu đáng thương ngồi bệt xuống đất, lấy tay bịt chặt hai tai lại.
Bản thân muốn vào ngăn cản nhưng nếu để Lữ Nhi thấy cậu theo đến đây thì sẽ thế nào đây ? Nổi giận với cậu ? Hay sẽ không nhìn mặt nữa ? Dù sao đây cũng là bí mật mà Lữ Nhi muôns giấu, cậu sẽ coi như mình chưa thấy gì, nghe gì là được.
Nghĩ rồi Dĩnh Thiên đứng dậy, lần mò theo hướng ánh sáng phát ra mà rời khỏi chỗ tối tăm đó.
Bên trong, cơ thể Lữ Nhi vì bị đưa đẩy mà đã thấm mệt, cậu hết sức lực nên đành dựa vào lồng ngực Cẩn Siêu, hàng mi vẫn còn vì sợ mà run lên.
Cẩn Siêu ôm lấy Lữ Nhi, thì thầm, " Tôi yêu cậu mà, sao cậu cứ cự tuyệt tôi vậy, hả?"
"……." Lữ Nhi cả thân đau đớn, một lời cũng không nói nổi.
Thấy cậu im lặng, Cẩn Siêu trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy giận. Lý do gì mà bản thân hắn không có được tình cảm của Tiểu Nhi chứ? Hắn yêu cậu mà, yêu không ai bì bằng. Vậy mà cậu vẫn không hiểu được điều đó ?
Đúng vậy, chỉ có cách gần gũi này mới khiến Lữ Nhi yêu hắn thôi. Cẩn Siêu đã suy nghĩ một cách đơn giản như vậy đấy.
|
Bạn Học Lưu Manh [ĐM] – HOÀN – Chương 05 Buổi chiều hôm đó, Dĩnh Thiên lên lớp mà không có Lữ Nhi đi cùng. Sau khi cậu trở về phòng được nửa tiếng đồng hồ thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc.
Dĩnh Thiên uể oải nằm trên giường, đôi mắt đang híp lại vì mệt, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Trước mắt cậu là Lữ Nhi đang vịn tay vào tường để trụ vững, gương mặt cậu ấy xanh mét, trán đầy mồ hôi.
Quách Cẩn Siêu khốn khiếp ! Mi làm cậu ấy ra như vậy mà không thể đưa về tận phòng được sao ? Mi đang ở xó nào rồi hở ? Đồ….khốn mà. Dĩnh Thiên một bên thầm nổi giận, một bên vươn tay đỡ lấy Lữ Nhi đưa vào phòng.
Lữ Nhi sau khi nằm xuống giường đã co quắp người lại ngủ thiếp đi. Cậu với lấy cái gối bên cạnh mà ôm chặt trong lòng, đôi mày không ngừng chau lại cứ như đang gặp ác mộng. Dĩnh Thiên ngồi xuống cạnh cậu bạn, tự trách bản thân đã không biết làm gì lúc đó.
" Tiểu Nhi, cậu ổn chứ ? " Dĩnh Thiên cúi thấp đầu, thì thầm.
Trông cậu ấy hình như đã rất mất sức, cũng đúng thôi, cái thể loại chuyện đó mà Cẩn Siêu cũng có thể làm được với con trai thì không còn gì để nói nữa rồi. Dĩnh Thiên bấu tay vào drap giường, vẻ mặt căm phẫn.
Lữ Nhi nói lí nhí trong cổ họng, sức lực cạn kiệt hết rồi, " Tớ cần ngủ…Cậu xin phép…giùm tớ nhé…"
Dĩnh Thiên lúc này cúi thấp đầu hơn một chút để có thể nghe rõ lời Lữ Nhi nói, sau đó thì gật gật đầu, " Cậu cứ yên tâm ngủ đi. Tớ sẽ xin phép cho cậu."
Nói rồi Dĩnh Thiên chạy vào phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt, sau đó thì xoay người đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ sạch sẽ.
" Tiểu Nhi, cậu ngồi dậy một chút được không ?" Dĩnh Thiên chạy lại chỗ bạn mình, đưa tay đỡ lưng cậu ta lên.
Bàn tay vừa chạm đến thắt lưng, Lữ Nhi đã hét lên một tiếng, gương mặt chốc chốc lại trắng bệch, " …Đau..chỗ đó..đau lắm…"
Dĩnh Thiên bị tiếng hét dọa cho giật cả mình, bàn tay cũng rụt lại, cậu chỉ nhẹ đỡ lấy vai Lữ Nhi, sau đó đưa khăn mặt rồi quần áo cho cậu ta thay.
Chỉ thay đồ thôi mà Lữ Nhi đã tốn hơn hai mươi phút sao ? Chẳng lẽ loại việc đó nó khủng khiếp như thế ư ? Nó..nó khiến người ta đau thắt lưng sao ? Bao nhiêu câu hỏi tò mò đều lần lượt xuất hiện trong đầu Dĩnh Thiên, cậu ngồi trên ghế nhìn Lữ Nhi khó khăn thay áo rồi đến quần, vô cùng khó hiểu.
" Cậu cần uống thuốc không ? " Cậu hỏi.
Lữ Nhi nhìn cậu cười khổ, " Đây không phải bệnh, không cần uống thuốc đâu."
" Chứ là gì ? " Dĩnh Thiên vò vò tóc, ngây ngô hỏi.
"…….Là hiện tượng tự nhiên của con người, khi chúng ta vận động quá sức thì sẽ làm đau cơ…" Lữ Nhi đè nén đi cái đau ở phía sau mà tường tận giải thích.
Dĩnh Thiên nhìn cậu bạn đáng thương của mình, trong lòng có chút xót xa. Hắn ta rõ ràng là dùng cậu để vận động quá sức rồi, Tiểu Nhi nhỉ ?
" Cậu nằm nghỉ đi, tớ phải lên tiết đây. Ngủ ngon nhé. " Dĩnh Thiên đi đến đỡ Lữ Nhi nằm xuống giường, sau đó thì khe khẽ đóng cửa lại.
*************
Buổi chiều hôm đó, Phạm Uyển Như vào lớp điểm danh. Giọng nói lanh lảnh vang lên từng cái tên một. Sau đó thì phía dưới có tiếng nói của học sinh, " Báo cáo, Lữ Nhi bạn ấy bị ốm nên xin phép được nghỉ ạ. "
Dĩnh Thiên đứng dậy lễ phép báo cáo cho cô giáo nghe. Uyển Như nhìn cậu, lát sau thì gật đầu, " Cô biết rồi, cảm ơn em, Dĩnh Thiên."
Khúc Vệ Manh ngồi ở bàn năm, cái mặt vẫn ngông nghênh, cứ tưởng hắn ta sẽ chẳng thèm đến lớp học luôn chứ, ai ngờ vẫn vác xác đến đều đặn.
Hắn ngồi đó, ánh mắt lâu lâu lại vô tình lướt qua chỗ Dĩnh Thiên, hắn nhìn cậu rất lâu sau đó mới đổi hướng nhìn. Không hiểu sao, trong mắt Vệ Manh, Dĩnh Thiên trông hệt một tên ngốc dễ bị dụ dỗ cả ăn hiếp. Cũng vì lý do này đã khiến hắn có hứng thú với cậu.
Dĩnh Thiên ngồi một mình một bàn, trong lòng có chút trống vắng. Cậu liếc nhìn qua chỗ bên cạnh, nhớ đến Lữ Nhi lúc trong phòng cùng với Cẩn Siêu, viền mắt cậu đỏ dần. Cái gì thế này, sao mình lại khóc nhỉ ? Nhưng thật sự mình không hiểu nổi, lý do cả hai quen biết nhau rồi lại làm chuyện đó…Thật sự không thể hiểu nổi.
Hai người con trai…làm sao có thể ?!
Phạm Uyển Như trên bục giảng bắt đầu cầm phấn lên viết tựa đề bài học, tiếng ghi bảng kêu ken két nghe khá chói tai. Dĩnh Thiên cuối cùng cũng quay trở lại thực tại, cậu mở vở, cầm bút ghi chép hăng say.
Khúc Vệ Manh tuy cũng cầm bút nhưng thay vì ghi chép thì hắn xoay bút trong tay, nghịch cho đến chán ngấy thì gục mặt xuống bàn ngủ. Đến cuốn vở hắn cũng không buồn mở ra. Dĩnh Thiên sau khi chép được nửa bảng thì vô tình quay mặt xuống bàn số năm, cậu thấy Vệ Manh đang nằm ngủ ngon lành.
Haiz, nếu Lữ Nhi có tên ác quỷ Cẩn Siêu đeo bám thì Dĩnh Thiên cậu cũng đang có một tên hung thần theo sau đó thôi ? Dù không phải cố ý, nhưng cả hai đều toàn là vô duyên vô cớ gặp nhau.
Nhưng dù cho Khúc Vệ Manh có ăn hiếp mình đi nữa, tại sao trong thâm tâm, mình vẫn chưa đến nỗi căm ghét cậu ta như với tên Cẩn Siêu nhỉ ? Kỳ lạ thật !!
Tiết học nhanh chóng trôi qua, Dĩnh Thiên sau khi chép bài đầy đủ thì gấp vở lại, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Quách Cẩn Siêu ngồi dưới chót cũng đột nhiên đứng dậy, đi theo.
Hai tiết toán kéo dài gần chín mươi phút khiến Dĩnh Thiên đầu quay vòng vèo, hai mắt nở hoa, mấy con số cứ nhảy tới nhảy lui không ngừng. Chết thật, mình học nhiều quá rồi hay sao nhỉ ?
Nghĩ rồi, cậu đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Quách Cẩn Siêu đi theo đằng sau từ lúc Dĩnh Thiên vừa bước chân ra khỏi lớp.
Tiếng nước trong phòng chảy xuống, Dĩnh Thiên bước ra từ căn phòng nhỏ, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người vô cùng lưu manh. Ánh mắt cậu có chút hốt hoảng, cả người cứng đờ, môi mấp máy run rẫy.
Quách Cẩn Siêu, hắn làm gì ở đây vậy ? Đừng bảo…hắn đi theo mình đó nhé ? Dĩnh Thiên bất giác lùi về sau hai bước, lưng cậu chạm vào bức tường đằng sau. Hai tay ép sát bên hông, cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Cẩn Siêu khá thản nhiên, hắn đi đến chỗ rửa tay, mở vòi, đưa hai bàn tay vào rửa qua rửa lại. Dĩnh Thiên nhìn hành động của hắn, thầm nghĩ, mình nhạy cảm quá rồi, cậu ta chỉ vào đây rửa tay mà thôi.
Cậu nhẹ thở phào, toang bước đi thì tay bị nắm chặt kéo lại, cả người chúi nhũi ra sau, lưng đập vào tường một cái bốp. Dĩnh Thiên chau mày, tay vòng ra sau lưng xoa dịu đi cơn đau đang truyền đến. Mình biết ngay sẽ không có gì tốt lành mà…
" Bạn học..? " Dĩnh Thiên hai vai run lên, cậu ngửa mặt nhìn hắn.
Cẩn Siêu đè sát người cậu vào tường, lạnh giọng, " Tên gì ?"
" Dĩnh Thiên, Hoa Dĩnh Thiên. " Cậu đáp.
" Phì, tên nghe dễ thương thật nha. Nhưng mà…tao không ưa mày rồi. " Cẩn Siêu nói, môi nhếch lên lưu manh.
Dĩnh Thiên nhìn hắn, hai tay bị hắn nắm đến đỏ lừ, " Không ưa…vì sao ?"
" Còn hỏi sao ? Giả vờ ngây ngô sao ? "
" Tớ không hiểu cậu nói gì cả. " Dĩnh Thiên tiếp tục nói lại. Thực sự cậu không hiểu ý Cẩn Siêu nói đến là gì ?
Cẩn Siêu nhếch môi, đưa tay lên cao thành hình nắm đấm, " Thôi giả nai với tao đi. Mày thân với Tiểu Nhi lắm sao ?"
|