Bạn Học Lưu Manh
|
|
Hứa Khê lúc này đã trở lại tính cách bình thường, cậu chạm lên mặt hắn, phác hoạ sườn mặt của hắn.
– Có lẽ là tám năm?
– Em có thể bình thản như vậy? Xem ra…tôi đã chờ đợi em vô ích rồi. – Cẩn Siêu khẽ nhíu mày rồi cười nhạt một cái.
Cánh tay kia dần buông lõng cơ thể Hứa Khê, đột nhiên cánh tay Cẩn Siêu bị một lực khác nắm lấy.
Cậu kéo tay hắn rồi đẩy mạnh hắn vào tường, hai tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt của cả hai nháy mắt đã gần lại.
– Bình thản ư? Chính cái giới giải trí này đã khiến cho tính cách lẫn biểu cảm của em thành như vậy đấy. Anh không biết em nhớ anh sắp điên lên rồi ư? – Ngữ khí vẫn chậm rãi nhưng viền mắt ai kia lại đỏ hoe.
Cẩn Siêu nghe cậu nói liền nghiêng đầu dò xét, sau đó thì nâng cằm cậu hôn xuống.
– Tôi cũng rất nhớ em, Tiểu Khê!
Cẩn Siêu dời lực chú ý của Hứa Khê xuống đến đôi môi của cả hai, sau đó nhanh chóng lật ngược tình thế, hắn đẩy cậu nằm lên chiếc ghế sopha to lớn ở bên phải.
Sau đó áp người mình lên phía trên, cúi thấp xuống thì thầm. – Ở đây không có cách âm, em nhớ đừng kêu quá lớn.
Dứt lời bàn tay kia nhàn rỗi đã lâu, bây giờ bắt đầu bận rộn. Hắn chạm lên khuôn ngực mềm mịn trắng trẻo kia, dịu dàng vuốt ve hạt đậu nhỏ. Một bên kéo gương mặt Hứa Khê lại hôn sâu.
– Ưm…- Hứa Khê nhớ đến lời hắn dặn, cậu cố gắng kìm nén âm thanh của mình đến cực hạn.
Cẩn Siêu vì đã nhịn quá lâu, hắn đẩy nhanh quá trình, tay luồn xuống dưới, chạm đến nơi bí hiểm đó, dịu dàng thoả mãn dục vọng của Hứa Khê.
Vì khoái cảm nhanh chóng ập đến, Hứa Khê hơi ngửa cổ lấy lại nhịp thở đã bị rối loạn của mình, cậu một tay đặt lên vai Cẩn Siêu, một tay lại che ngang miệng mình.
– Chậm…chậm… – Thanh âm được đè nén hết mức, cứ như cậu đang thì thầm với chính mình.
Cẩn Siêu dù nghe thấy nhưng động tác lại không kiểm soát được, trong tay đã sớm chứa chất lỏng màu trắng đục mà Hứa Khê vừa giải phóng. Sau đó lần đến nơi cửa thành bí hiểm đang co rút không ngừng.
Chạm vào tiểu huyệt, chất lỏng nóng rực khiến cho cả cơ thể của Hứa Khê biến thành một sắc đỏ.
Cậu đưa bàn tay chặn ngang miệng, ít nhất vẫn đè nén được âm thanh sắp phát ra. Cẩn Siêu sớm cương cứng, hắn lại gần chỗ tiểu huyệt, chầm chậm tiến vào bên trong sau khi đã khuếch trương vừa đủ.
|
Cậu kéo tay hắn rồi đẩy mạnh hắn vào tường, hai tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt của cả hai nháy mắt đã gần lại.
– Bình thản ư? Chính cái giới giải trí này đã khiến cho tính cách lẫn biểu cảm của em thành như vậy đấy. Anh không biết em nhớ anh sắp điên lên rồi ư? – Ngữ khí vẫn chậm rãi nhưng viền mắt ai kia lại đỏ hoe.
Cẩn Siêu nghe cậu nói liền nghiêng đầu dò xét, sau đó thì nâng cằm cậu hôn xuống.
– Tôi cũng rất nhớ em, Tiểu Khê!
Cẩn Siêu dời lực chú ý của Hứa Khê xuống đến đôi môi của cả hai, sau đó nhanh chóng lật ngược tình thế, hắn đẩy cậu nằm lên chiếc ghế sopha to lớn ở bên phải.
Sau đó áp người mình lên phía trên, cúi thấp xuống thì thầm. – Ở đây không có cách âm, em nhớ đừng kêu quá lớn.
Dứt lời bàn tay kia nhàn rỗi đã lâu, bây giờ bắt đầu bận rộn. Hắn chạm lên khuôn ngực mềm mịn trắng trẻo kia, dịu dàng vuốt ve hạt đậu nhỏ. Một bên kéo gương mặt Hứa Khê lại hôn sâu.
– Ưm…- Hứa Khê nhớ đến lời hắn dặn, cậu cố gắng kìm nén âm thanh của mình đến cực hạn.
Cẩn Siêu vì đã nhịn quá lâu, hắn đẩy nhanh quá trình, tay luồn xuống dưới, chạm đến nơi bí hiểm đó, dịu dàng thoả mãn dục vọng của Hứa Khê.
Vì khoái cảm nhanh chóng ập đến, Hứa Khê hơi ngửa cổ lấy lại nhịp thở đã bị rối loạn của mình, cậu một tay đặt lên vai Cẩn Siêu, một tay lại che ngang miệng mình.
– Chậm…chậm… – Thanh âm được đè nén hết mức, cứ như cậu đang thì thầm với chính mình.
Cẩn Siêu dù nghe thấy nhưng động tác lại không kiểm soát được, trong tay đã sớm chứa chất lỏng màu trắng đục mà Hứa Khê vừa giải phóng. Sau đó lần đến nơi cửa thành bí hiểm đang co rút không ngừng.
Chạm vào tiểu huyệt, chất lỏng nóng rực khiến cho cả cơ thể của Hứa Khê biến thành một sắc đỏ.
Cậu đưa bàn tay chặn ngang miệng, ít nhất vẫn đè nén được âm thanh sắp phát ra. Cẩn Siêu sớm cương cứng, hắn lại gần chỗ tiểu huyệt, chầm chậm tiến vào bên trong sau khi đã khuếch trương vừa đủ.
– Ay…ha…..- Hứa Khê cắn chặt tay mình, chỗ ấy đã lâu không chạm đến, bây giờ có phần khó khăn.
Trên gương mặt kia là thập phần thống khổ, Hứa Khê mồ hôi ướt đẫm. Cẩn Siêu vừa động thân vừa cúi xuống dịu dàng hôn lấy vỗ về.
– Sẽ bớt đau ngay thôi… – Lời nói mụ mị đó len lỏi vào trí óc của Hứa Khê, cậu thả lõng cơ thể một chút cho Cẩn Siêu thuận lời tiến vào.
Sau vài lần như vậy, cả hai bây giờ đã phối hợp dễ dàng hơn. Cẩn Siêu cũng đã đến lúc cần giải phóng, hắn ưỡn ngực, hơi thở ngày càng gấp gáp, lát sau liền phát tiết vào trong cơ thể Hứa Khê.
Cái thứ nóng rực ấy như đang thiêu đốt cả người cậu. Hứa Khê nhíu mày, lúc này sức lực có phần cạn kiệt. Cậu nằm ngửa cổ hít thở, hai chân dường như cũng hết sức lực mà trượt khỏi hông của hắn, duỗi thẳng trên ghế.
Cẩn Siêu dừng lại, hắn nằm trên nhìn xuống dưới, gương mặt xinh đẹp của Hứa Khê đang có phần khó chịu, hình như rất mệt. Hắn cười nhạt, bàn tay lại vuốt ve theo gò má của cậu đi xuống.
– Năm đó em rời bỏ tôi, tôi đã rất khốn khổ. Em phải chịu trách nhiệm tất cả. – Cẩn Siêu kéo gương mặt cậu qua để cả hai cùng nhìn nhau.
Hứa Khê sau khi lấy lại sức lực, cậu giương mắt nhìn hắn, mỉm cười.
– Được, từ bây giờ em sẽ chịu trách nhiệm với anh!
– Đi mà không nói một lời, đó chính là lỗi lớn nhất của em.
– Đó là lúc trước. Còn nếu sau này em vẫn rời khỏi anh thì đó chính là lỗi của anh.
Cẩn Siêu cảm thấy có gì đó không hợp, nhướng nhướng mày. – Tại sao?
– Vì anh chẳng biết giữ em lại !! – Hứa Khê nói rồi cười cười.
Nụ cười ngày ấy phút chốc đã trở lại, không khí ấm áp ngày đó đang bao quanh lấy căn phòng. Một căn phòng có hai con người đang quấn quýt bên nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
Cuối cùng, hai người họ đã được gặp lại nhau ngay chính trên thành phố Paris lãng mạn.
|
Phần Cuối : OUR WEDDING
Ngày hè nắng chói chang như ngọn lửa thiêu cháy mặt đất. Có hai người con trai dáng dấp không tệ, nói thẳng ra là họ quá đẹp.
Người con trai dánh người mảnh khảnh hơn chỉ kéo một cái vali nhỏ, người còn lại thì mang nhiều hơn.
Dù cho hai gương mặt ấy đều bị che khuất bởi hai cái kính râm màu đen huyền bí nhưng xung quanh họ vẫn toát ra một khí tao nhã, lạnh lùng chết người.
– Em có nghĩ người ta sẽ nhận ra em không?
– Có thể. Mà không nhận ra thì tốt, đỡ phải bị bao vây. – Hứa Khê vừa nói vừa mỉm cười tự tin.
Cẩn Siêu nghe cậu nói khẽ nhíu mày. – Em lại mắc thêm căn bệnh tự tin thái hoá rồi.
Cả hai vừa di chuyển ra đến cổng vừa trêu đùa đủ thứ, sau đó thì Cẩn Siêu ngoắt một chiếc taxi gần đó.
Tài xế lần này dường như lại cảm thấy lạnh run người, ông là người đàn ông trung niên, lái xe ở sân bay đã khá lâu. Kỳ thực, ông không tin nổi mình lần này là lần thứ hai bắt gặp cặp đôi thản nhiên như ở nhà.
Hai con người phía sau cứ nói chuyện một cách ái muội, kèm theo vài hành động thật khó hiểu mà lạnh người.
Ông không dám nhìn lên kính chiếu hậu một chút nào nữa, chân tiếp tục nhấn ga phóng đi nhanh nhất có thể.
Đi được một quãng đường, cuối cùng xe dừng lại tại một ngôi nhà khá rộng. Cẩn Siêu cùng Hứa Khê bước xuống, hắn trả tiền rồi chiếc xe kia lại nhanh chóng chạy đi.
Hứa Khê đứng trước cửa nhà nhìn ngắm xung quanh, cậu nhìn đến mái hiên mà mình từng đứng nấp dưới đó.
– Nhìn gì đấy ? – Cẩn Siêu tay kéo vali đi đến gần.
– Nhìn nó làm em nhớ đến lúc trước. – Hứa Khê chỉ tay về phía mái hiên.
Cẩn Siêu nhìn theo ngón tay cậu, bất đắc dĩ thở dài. – Lại lắm chuyện rồi, vào nhà mau nào.
– Hừm, lúc đấy anh đã ôm em đấy, nhớ không ? – Hứa Khê với tay kéo chiếc vali kêu xềnh xệch lủi thủi theo sau Cẩn Siêu.
– Là em chủ động ôm anh đó chứ. – Cẩn Siêu vừa cắm chìa khoá mở cửa vừa cười cười.
– …. – Ừ nhỉ, mình quên mất !! Hứa Khê biết mình bị nhầm vài chỗ, gương mặt liền nóng ran một trận, nhanh chân len vào bên trong.
Nhà này là nhà cũ của Cẩn Siêu, lâu rồi hắn mới quay trở lại đây. Chỗ này dường như cũng chẳng còn ai thân thích ở cùng, chỉ mỗi hắn một vùng trời rộng lớn.
Bước vào nhà, Hứa Khê cả người mệt rã rời, hơn một ngày mới trở về quê hương, bây giờ cậu không quan tâm gì khác, chỉ quẳng cái vali một góc rồi nằm xuống ghế.
Cẩn Siêu cũng thấm mệt, hắn bước vào bếp rót một ly nước lạnh, ngửa cổ uống ừng ực một hơi. Sau đó bước ra ngoài thì thấy Hứa Khê đã nhắm mắt lại thiêm thiếp ngủ.
Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lành lạnh khẽ chạm lên gương mặt thon gọn kia, khoé môi nhếch nhẹ.
Hứa Khê đột nhiên mở mắt, cậu bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, đôi môi cong lên một chút.
– Không cho em ngủ yên à?
– Em cứ ngủ, anh đã làm gì đâu? – Cẩn Siêu thu tay lại, nhún vai như vô tội.
– Rõ ràng vừa mới làm…. A… – Cậu đang nói dở thì bị môi của Cẩn Siêu chặn đứng.
Hắn ăn đậu hủ xong liền ngồi thẳng người, mỉm cười nhẹ nhàng. – Cái này mới gọi là làm này.
Nói rồi hắn dựa người vô ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại an tâm ngủ.
Hứa Khê đang ngủ thì lại bị đánh thức, cậu chau mày, cái chân đạp thình thịch vào đùi Cẩn Siêu như hả giận, lát sau mới chịu ngừng lại.
Buổi trưa của cái mùa hè oi bức này, có hai con người vì quá mệt mà ngủ thiếp đi mặc kệ thời tiết đang hành hạ từng giây từng phút.
– – – –
Đến xế chiều, Hứa Khê thức dậy trước, cậu nheo nheo mắt, lát sau thì ngồi dậy đi vào bếp.
Mái tóc vì ngủ mà rối xù như một con nhím, cậu vò vò tóc, chân mang dép lê đi đến bàn ăn, tuỳ tiện rót một ly nước lọc ngửa cổ uống một hơi.
Uống xong, cậu ngó nghiêng khắp gian bếp, lục lọi từng ngăn tủ một, ở đây thực sự chẳng còn sót lại một gói mì nào nữa.
Hứa Khê nhíu mày, sờ sờ chóp mũi định ra ngoài gọi Cẩn Siêu dậy thì xoay người liền phát hiện có người đứng sau lưng từ bao giờ.
– A…này, đừng doạ em như thế chứ !!!!! – Hứa Khê bị doạ bèn ôm lấy ngực thở một hơi.
Cẩn Siêu vừa thức dậy, gương mặt còn say ngủ một chút. Hắn đi đến nhíu mày nhìn Hứa Khê một cái rồi bước đến chổ rửa chén. Hắn mở vòi nước, hất nước lên mặt.
– Cẩn Siêu, nhà hết đồ ăn rồi … – Hứa Khê đứng bên cạnh hắn, cậu lay lay cánh tay than vãn.
Cẩn Siêu vuốt nước trên mặt, hắn xoay người giương mắt nhìn khắp bếp một lượt rồi mới nhìn Hứa Khê.
– Ừ lâu rồi không có ai ở đây hết.
– Vậy chúng ta ăn gì a? – Hứa Khê ngẩng mặt thắc mắc.
– …Đi siêu thị mua đồ ăn thôi chứ làm sao nữa? – Nói rồi Cẩn Siêu chỉnh lại tóc cho Hứa Khê một chút rồi hai người rời khỏi nhà đi siêu thị.
Đến siêu thị, Hứa Khê một mình đẩy chiếc xe đi đằng trước, Cẩn Siêu như tên cận vệ luôn theo phía sau. Cậu chỉ tay vào món nào thì hắn chỉ có việc cầm món đó lên rồi bỏ vào xe.
Chiếc xe đẩy đi khắp một vòng siêu thị, cuối cùng cả hai cũng mua được rất nhiều thứ, mãn nguyện rời khỏi siêu thị.
Về đến nhà, Cẩn Siêu mang đồ ăn vào bếp. Hứa Khê cũng nhanh chân đi theo vào bên trong. Sau đó thì bốn ánh mắt nhìn nhau mà không nói một lời nào.
Thực phẩm vừa mua vẫn còn để nguyên trên bàn ăn, Hứa Khê nhìn Cẩn Siêu.
– Anh còn chưa nấu đi? – Cậu thản nhiên buông ra một câu.
Cẩn Siêu nhìn ngược lại, sau đó kéo tay cậu đến bàn ăn. – Em phải là người nấu mới đúng chứ ?
– Em không biết nấu ! – Hứa Khê thành thật khai báo. Từ trước đến giờ cậu chỉ toàn ăn bụi, ăn ngoài đường mà thôi. Quá lắm thì là nấu mì gói.
Còn đằng này, trên bàn là những rau củ quả, thịt nạc, thịt bò vẫn chưa sơ chế chút gì. Hỏi làm sao cậu có khả năng đó chứ a?
– Không biết nấu thì bây giờ sẽ nấu. – Cẩn Siêu cứng rắn giữ tay Hứa Khê đang định chạy trốn ra ngoài.
– Anh là chồng anh phải nấu chứ?
– Vậy em làm chồng đi, anh làm vợ !
– Người ta bảo vợ là người đảm đang việc nhà đó, bởi vậy anh nấu là chuẩn xác rồi. – Hứa Khê dường như mặt dày hơn mặt đường, cậu dùng hết lý lẽ để phản kháng với Cẩn Siêu.
Cãi xong còn trưng ra cái nụ cười dụ dỗ, tay lay lay cánh tay hắn làm nũng.
Cẩn Siêu nghe mấy lời lý lẽ vụn kia nhất thời chau mày, hắn hơi ngửa mặt lên trần nhà thở dài thườn thượt.
– Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn.
Hứa Khê nghe hắn nói, cậu ngoan ngoãn không cãi một lời, cái miệng nhanh chóng cong lên nặn ra một nụ cười rất mãn nguyện.
Cuối cùng đống đồ ăn mới mua lúc nãy đành phải cất vào tủ lạnh để bảo quản, sau đó hai người rời khỏi nhà đi đến một nhà hàng ăn.
Hứa Khê rất thích ăn mấy món cay vì thế mà hai người liền đi đến một quán lẩu cay nổi tiếng là ngon nhất vùng.
Chỉ mới có sáu giờ rưỡi chiều mà quán đã tấp nập người. Cẩn Siêu cùng Hứa Khê sóng vai bước vào quán.
Bên trong thật mát lạnh, lấn át đi cái oi bức của thời tiết ở bên ngoài. Từ xa có một anh chàng phục vụ đi đến, trên miệng thường trực một nụ cười máy móc.
– Quý khách chỉ có hai người thôi ạ?
– Phải, chỉ hai người thôi. – Cẩn Siêu nhìn anh đáp.
– À được theo tôi. – Anh chàng chuẩn bị dẫn hai người đi thì từ xa có một bé con xuất hiện, hai chân nhanh thoăn thoắt chạy đụng trúng Hứa Khê.
Cậu bị bé con đụng vào người bất ngờ, cậu thì không sao nhưng bé con lại ngã nhúi về sau, mông chạm đất cái bịch.
Bé con dường như rất đau, bé ngẩng khuôn mặt uỷ khuất lên nhìn Hứa Khê. Cậu bị gương mặt đáng thương kia làm dao động, chầm chậm ngồi xổm trên đất, đỡ bé con dậy.
|
Hứa Khê phủi phủi bụi trên quần áo bé rồi nhìn bé mỉm cười. Bé con cũng nhìn cậu mỉm cười, dường như rất có hứng thú với Hứa Khê.
– Tiểu Viễn, con đừng có chạy lung tung.. – Từ xa, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau anh chàng phục vụ.
Cẩn Siêu nghe thấy giọng nói liền hướng mắt đến người đó, nháy mắt lại mỉm cười nhàn nhạt.
Người kia hình như cũng nhận ra Cẩn Siêu, hắn còn nhìn xuống phía Tiểu Viễn, nhìn người con trai đang dỗ dàng đứa bé con của mình, đôi mày khẽ chau lại.
– Vệ Manh, lâu rồi không gặp. – Cẩn Siêu mở lời.
– …Cẩn Siêu với Hứa Khê đấy à ? – Hắn mở to mắt nhìn hai người bọn họ.
Bây giờ ai cũng lớn cả rồi, dù sao cũng có chút thay đổi, mà cũng khá lâu mới gặp lại. Nhận ra nhau trong hoàn cảnh này cũng thật có duyên.
Hứa Khê ẳm Tiểu Viễn trên tay, nhìn Vệ Manh mỉm cười. – Đứa bé này là…
– Tiểu Viễn, con trai của…tôi. – Vệ Manh nở nụ cười gượng gạo.
– Hửm, là con trai của cậu với Dĩnh Thiên à ? – Cẩn Siêu có hơi bất ngờ.
Vệ Manh nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó thì dẫn bọn họ đi đến bàn của mình.
Ở bàn của Vệ Manh lúc này không chỉ có mỗi hắn với Dĩnh Thiên, Tiểu Viễn mà còn có hai người khác. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên khi chạm mặt với Cẩn Siêu.
– ….Thật là bất ngờ. – Phi Kiệt nhếch môi cười cười, mắt nhìn đến Cẩn Siêu cùng Hứa Khê.
Vệ Manh ngồi xuống cạnh Dĩnh Thiên, cúi mặt nói nhỏ. – Anh gặp họ ở cửa ra vào.
Tiểu Viễn vừa trở về chỗ cũ liền vùng vẫy trượt khỏi tay Hứa Khê, cậu bé nhanh chóng chạy đến chỗ Dĩnh Thiên, leo lên ghế ngồi đung đưa hai chân.
Hứa Khê ngồi xuống chỗ ghế con trống, Cẩn Siêu liền ngồi ngay bên cạnh. Sáu con người từng chơi với nhau suốt thời cấp ba. Nói chơi với nhau cũng không đúng, trải qua rất nhiều biến cố mới có thể thân nhau như vậy mà.
Lữ Nhi nhìn Hứa Khê, bây giờ cậu ta thay đổi quá nhiều, trông thật đẹp mà cũng thật…quen.
Cậu nhíu mày. – Hứa Khê, cậu trông thật giống với…người mẫu Sam.
– Sam ? Em bảo là người mẫu Trung Quốc đang hot đó sao?
Vệ Manh cùng Dĩnh Thiên cũng nhìn qua Hứa Khê, gật đầu đồng tình. – Phải, nhìn cậu rất giống Sam.
Cẩn Siêu cầm ly nước nhấp môi một cái rồi mới bình thản giải đáp. – Thì Tiểu Khê chính là Sam đấy.
– …………..
Trên bàn ăn lập tức im lặng, bốn người bọn họ đều nhìn chăm chăm vào Hứa Khê như đang săm soi từng li từng tí trên khuôn mặt cậu.
Hoá ra người mẫu Sam mà Lữ Nhi thầm thích lại chính là Hứa Khê ? Sự thay đổi này thật là quá nhiều.
Hứa Khê bây giờ mới chịu lên tiếng, cậu nhìn mọi người mỉm cười. – Chẳng lẽ tôi thay đổi đến vậy à?
– Phải, rất khác. – Mọi người đồng thanh nói.
– Chúng ta trùng hợp gặp lại nhau thế này thật hay. – Hứa Khê dường như tránh né vấn đề người mẫu của mình. Cậu không muốn trên bàn ăn mà lại đề cập đến mấy chuyện đó.
Tiểu Viễn mặc dù không hiểu những gì bọn họ nói nhưng bé con vẫn ngồi nhướn cổ ra nhìn vào Hứa Khê, đôi mắt to tròn nhìn vào cậu, đôi khi còn chớp chớp vài cái.
Trên bàn ăn, mọi người đều vui vẻ ôn lại vài kỷ niệm thời cấp ba. Ví như Vệ Manh từng rất lưu manh, Cẩn Siêu từng rất cuồng dâm, Lữ Nhi từng rất tăng động, Dĩnh Thiên từng rất yếu đuối bla bla…
Bọn họ ôn đến cả những kỷ niệm đổ máu nào đó giữa Phi Kiệt cùng Cẩn Siêu rồi đến chuyến tham quan trong rừng đầy biến cố.
Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức vui vẻ. Tiểu Viễn thì chăm chăm vào chuyên môn của mình, cậu bé ăn hết món chính lại đến món ăn tráng miệng.
Ly kem đủ màu bắt mắt được mang ra bàn ăn, Tiểu Viễn mấy ngón tay múp múp cầm lấy cái muỗng múc một miếng to rồi há miệng cho hết vào.
Dường như quá lạnh mà cậu bé đã nhắm tịt mắt lại, đôi mày chau vào nhau, cái miệng chu chu lên trông hết sức đáng yêu.
– Tiểu Viễn, con đừng ăn nhiều như vậy một lúc chứ. – Dĩnh Thiên lo lắng Tiểu Viễn bị viêm họng, cậu giữ ly kem về phía mình, đợi cho cậu bé nuốt xong miếng kem kia rồi tự mình đút cho ăn.
Mọi người đều âm thầm quan sát hành động ôn nhu của người ba Dĩnh Thiên, không khỏi trầm trồ khen thưởng trong lòng.
– Này Cẩn Siêu, bọn này đều đã xong xuôi hết rồi, đều có một gia đình. Còn cậu, có định…làm gì không đây? – Vệ Manh nhìn Cẩn Siêu, vừa nói vừa cười cười.
Cẩn Siêu khi đề cập đến chuyện này đều rất bình thản như đã có sẵn kế hoạch trong đầu, còn Hứa Khê lại ngẩn người chẳng biết trả lời thế nào.
Ý của Vệ Manh là kết hôn hay là có con ? Hứa Khê miên man suy nghĩ đến khi Cẩn Siêu chủ động đáp trả.
– Yên tâm, tụi này đã định sẵn ngày kết hôn. Lúc đấy có đến chung vui không đây? – Cẩn Siêu nói, ánh mắt quét qua bốn người bọn họ.
Tiểu Viễn nghe đến kết hôn, mép miệng còn dính chút kem, cậu bé nhướn cổ nhìn Cẩn Siêu, chớp chớp mắt.
– Kết hôn ạ ? Chú có mời cháu không ạ ? Chú phải mời cháu nhé, vì chú Kiệt đã từng mời cháu rồi …
Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên không khỏi khiến cả bàn ăn cười rộ một trận. Cẩn Siêu tặc lưỡi nhìn Tiểu Viễn.
– Cháu đã đi đến bữa tiệc của chú Kiệt rồi sao ? Hôm đó hai người này đã mặc gì nào? Chú Nhi có phải … – Cẩn Siêu nửa nói nửa ngừng, mắt liếc sang phía Lữ Nhi. Hắn chỉ muốn chọc một chút thôi nhưng không ngờ phía dưới đùi mình lại bị một cơn đau điếng.
Hứa Khê ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng tự dưng lại khó chịu, cậu hung hăng nhéo đùi hắn một cái để cảnh cáo.
Tiểu Viễn ngây ngô lắc lắc đầu. – Dạ đúng là cháu có dự tiệc a, nhưng chú Nhi vẫn mặc bộ vest ạ chứ không có mặc đầm cô dâu.
– …
Hahaha, tiếng cười đều phát ra từ trong bụng của từng cười. Chẳng ai dám cười ra ngoài mặt khi mà Lữ Nhi đang ngày càng đỏ mặt như cà chua chín.
Dĩnh Thiên nhìn bạn thân của mình đang điêu đứng bèn lấy tay bóp nhẹ hai má của Tiểu Viễn. – Con là lo ăn nha chưa.
Miệng Tiểu Viễn bị bóp đến biến dạng, cậu bé chu chu lên nói. – Đau con, con ăn mà..ăn mà…
Bữa ăn lẩu cay của Hứa Khê với Cẩn Siêu đã nhẹ nhàng trôi qua như thế. Mọi người đều tình cờ gặp lại nhau, ôn lại một chút kỷ niệm rồi bàn tính về tương lai. Bọn họ đều rất vui vẻ khi đã chấp nhận bản thân và sống hoà hợp với nó.
|
Hai tháng sau, tại một nhà hàng khá lớn. Trong một gian phòng nho nhỏ mà ấm áp, có cỡ mười mấy người ngồi ở bên trong.
Phía trên sân khấu được trưng bày như một bữa tiệc kết hôn thường thấy. Có một giàn rượu được sắp xếp theo tầng. Mọi thứ trong phòng đều được trang trí bằng màu xanh dương nhạt.
Gian phòng màu xanh khiến cho tâm tình của mọi người khá thoải mái. Ai cũng đều hứng thú khi nhìn ngắm hai người con trai đứng phía trên.
Hai người bọn họ thật xứng đôi làm sao ! Một người bận vest đen lạnh lùng băng lãnh, một người bận vest trắng tao nhã thanh thoát. Cả hai cùng đứng trên sân khấu, ánh mắt lâu lâu liếc nhìn nhau đầy ấm áp.
Tiếng nhạc hoà tấu êm dịu vang lên, mọi người đều im lặng nhìn họ cầm chai rượu trong tay rót lên chiếc ly cao nhất. Chất lỏng màu đỏ thẫm chầm chậm chảy xuống từng tầng một, làn khói mờ dần toả ra.
Sau đó là một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Tiểu Viễn ngồi bên dưới rất thích thú, cậu bé đung đưa hai chân, tay vỗ vào nhau tanh tách.
Cẩn Siêu cầm một ly rượu đưa cho Hứa Khê, ly còn lại cầm cho mình. Cả hai đứng đối mặt vào nhau, hai chiếc ly được vòng qua nhau. Mỗi người nhấp lấy một ngụm rồi đặt ly rượu lại bàn.
Hình thức kết hôn đã kết thúc, mọi người bây giờ đều nhàn nhã dùng tiệc. Cẩn Siêu cùng Hứa Khê bước xuống chỗ người thân. Hai người đều đồng ý với nhau chỉ mời những người thân thiết nhất, nếu đông sẽ rất bất tiện.
– Hai người đẹp đôi lắm. Hạnh phúc nhé ! – Vệ Manh giơ cao ly rượu nhìn hai người họ.
– Cảm ơn . – Hứa Khê với Cẩn Siêu cạn ly với Vệ Manh.
Tiểu Viễn lúc này cầm ly nước lọc của mình giơ lên. – Chú Siêu, chú Khê, cạn với cháu nữa…
Hứa Khê bây giờ mới để ý thấy Tiểu Viễn, cậu rất thích bé con này nên nhanh chân đi đến bên cạnh.
– Được, cạn với chú một cái nào. – Dứt lời tiếng cạn ly vang lên một tiếng.
Tiểu Viễn từng bảo với Dĩnh Thiên rằng Hứa Khê là một người rất đẹp, sau này lớn lên cậu bé cũng sẽ đẹp giống như vậy.
– Chú Khê, hôm nay chú thật đẹp. – Tiểu Viễn chu chu cái mỏ khen ngợi.
Hứa Khê được khen liền cưới híp cả mặt, cậu dán mặt mình gần lại. – Vậy thơm chú một cái đi.
Tiểu Viễn được mời gọi liền chu chu cái mỏ chốc một cái lên mặt Hứa Khê, sau đó cười hê hê thoả mãn.
Cẩn Siêu đứng một mình mà muốn phun trào núi lửa, hắn hừ nhẹ rồi đi đến chỗ Hứa Khê, kéo nhẹ tay cậu.
– Em đừng dụ dỗ con nít nữa.
– Tiểu Viễn rất dễ thương mà. Dĩnh Thiên à, tớ thật muốn có một đứa như thế này.
Dĩnh Thiên mỉm cười. – Vậy cậu còn không lo kiếm đi.
-…. Không dễ tí nào nha.
Cẩn Siêu lúc này đi đến chỗ Phi Kiệt, cạn ly một cái . – Này định không chúc tôi à?
– Chúc chứ, hai người như vậy tôi đây cũng mừng lắm. Hạnh phúc hạnh phúc nhé. – Phi Kiệt vỗ vỗ vai Cẩn Siêu rồi ghé sát tai thì thầm.
– Tôi thương cậu lắm, nhìn Hứa Khê cứ thấy nữ vương thế nào. Cậu…sau này thật khó khăn.
Cẩn Siêu nghe hắn nói liền huých tay một cái, lườm lạnh. – Tôi biết, không cần cậu nhắc nhở !!
– Haha…tự biết thì tốt nha. – Phi Kiệt cười cười rồi ngồi xuống.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người Cẩn Siêu cùng Hứa Khê trở về nhà của hắn. Đêm nay chính là đêm tân hôn, Hứa Khê có chút căng thẳng.
Cậu tắm xong bận một cái áo ngủ rộng thùng thình, vừa mới lau tóc rồi leo lên giường liền bị Cẩn Siêu đem cả thân ấn xuống.
– Này, đêm nay rất mệt….- Hứa Khê kinh hãi chống hai tay lên ngực hắn.
– Đêm tân hôn nên không có ngoại lệ xin xỏ. – Hắn nói rồi hôn xuống.
Hứa Khê phản kháng đạp chân vào người Cẩn Siêu một lúc rồi cũng bỏ cuộc. Cả hai bắt đầu phối hợp với nhau để tạo nên một đêm tân hôn thật đáng nhớ.
|