Bạn Học Lưu Manh
|
|
Phần Cuối : WILL YOU MARRY ME?
Sau khi được gia đình Phi Kiệt chấp nhận, Lữ Nhi cũng đang băn khoăn suy nghĩ về phía gia đình của mình. Cậu biết gia đình mình vốn rất thoải mái, ba mẹ suy nghĩ cũng theo phương tây, rất phóng thoáng.
Nhưng đường đột trở về nhà, nắm lấy tay một thằng con trai đứng trước mặt hai người rồi bảo mình yêu hắn rồi còn đòi ba mẹ chấp nhận thì liệu có ổn không nhỉ?
Lữ Nhi nằm trên giường chau mày, tay ôm chặt cái gối, lâu lâu suy nghĩ không ra liền úp mặt xuống gối thống khổ.
Phi Kiệt từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Lữ Nhi ngồi úp mặt lên gối mà nhịn không được cười.
– Em làm sao đấy ?
Lữ Nhi ũ rũ ngước mặt lên, nhìn thấy Phi Kiệt liền nặn ra nụ cười méo mó – Em đang bị rối.
– Rối chuyện gì? – Phi Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu cậu.
– Chuyện công khai với ba mẹ em đó. Anh nghĩ…thế nào? – Lữ Nhi tựa người vào người Phi Kiệt, tay ôm gối trong lòng.
Phi Kiệt nghe cậu nói, nhất thời không biết nói gì. Hắn ngồi ngẩn cả buổi, suy suy nghĩ nghĩ.
Lát sau mới nhè nhẹ thở ra – Chúng ta nên về nhà em một chuyến.
– Thật á? Anh chắc chứ? – Lữ Nhi ngồi thẳng dậy, xoay mặt nhìn hắn.
Phi Kiệt không nói, chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười.
Lữ Nhi nhìn hắn cười, trong lòng cũng an tâm phần nào. Dù gì ba mẹ mình cũng rất thoáng, chắc sẽ không đến nỗi ngăn cản đâu a.
Nghĩ rồi cậu dụi dụi mắt, nằm xuống giường, kéo chăn che ngang ngực. Tay níu níu áo Phi Kiệt, ngước mắt nhìn hắn.
– Anh, ngủ thôi !
– Ừ, em ngủ ngon ! – Phi Kiệt như thói quen cúi xuống thơm lên trán Lữ Nhi một cái rồi nằm xuống ngủ cạnh cậu.
Vào cuối tuần, cả hai vừa vặn có thời gian rảnh liền sắp xếp một chuyến về nhà Lữ Nhi thăm ba mẹ cậu.
Nhà Lữ Nhi cũng khá xa với nơi ở của cả hai, con xe màu trắng chạy bon bon trên đường.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng không quá chói chang, chỉ nhàn nhạt rọi lên tấm kính của xe.
Lữ Nhi giương mắt nhìn ra bên ngoài, chỗ ở của nhà cậu nằm ngoài thành phố tấp nập một chút. Cũng bởi vì ba mẹ cậu thích sự yên bình nên đã dọn nhà về đây ở dưỡng tuổi già.
Phi Kiệt hôm nay ăn mặc rất đơn giản mà lại không quá màu mè hay u ám, trên mặt lại luôn thường trực một nụ cười có thể gây chết người.
Lữ Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một lát.
– Anh đừng bao giờ cười như thế với người khác đấy nhé !
Cậu nói rồi đưa tay chọt vào má phải của hắn một cái.
Phi Kiệt có vẻ khó hiểu, hắn hơi chau mày lại rồi nhìn sang Lữ Nhi, một tay giữ lấy tay cậu.
– Em nghĩ anh là con nít à? Chọt chọt gì đấy? Cơ mà sao lại không được cười với người khác ?
– Em sợ anh lại hại chết người ta thôi ! – Lữ Nhi nhún nhún vai.
– Hả? Chết người cơ á? – Phi Kiệt nghe cậu nói mà nhịn không được cười.
Tiểu Nhi à, em đang suy nghĩ cái gì thế này?
Lữ Nhi xoa xoa mũi, gật đầu một cái như đúng rồi.
– Nụ cười của anh có thể gây chết người đó. Nếu không chết người thì chắc sẽ mê đứ đừ anh luôn. Mà như vậy thì em không…
Lữ Nhi nói giữa chừng lại không muốn nói nữa, cậu lảng tránh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phi Kiệt nhếch môi cười nhạt, tay giữ cằm kéo gương mặt kia xoay lại hỏi – Không gì?
– Không thích !!!!
– Haha, sao không bảo từ đầu là anh đừng cười vậy với người khác, em sẽ ghen mất đi. Nói vòng vòng vo vo, em đúng là con nít.
Phi Kiệt cười một trận rất hả hê, sau đó thì dừng xe lại trước một ngôi nhà không qua lớn. Lữ Nhi nghiêng đầu nhìn, khoé môi nhẹ cong lên.
– Đến nơi rồi ! – Dứt lời cậu nhanh chân leo xuống xe.
Phi Kiệt thì ra phía sau xe lấy cái túi quần áo, sau đó sóng vai cùng Lữ Nhi đi vào bên trong.
Bên trong rất im ắng, dường như trong nhà không có ai. Phi Kiệt với Lữ Nhi đứng bên ngoài mái hiên, nhìn ngắm xung quanh một lát.
– Ba mẹ !
Lữ Nhi nhướn cổ lớn tiếng gọi. Lát sau mới thấy một người phụ nữ trung niên chầm chậm bước ra, bà nhấc mi nhìn hai người trước mặt.
Đôi mắt hình như đã kém, hơi nheo lại một chút sau đó thì mỉm cười.
– Tiểu Nhi, con về đấy à?
– Vâng, là con đây. – Lữ Nhi nghe thấy mẹ nói liền chạy đến.
Phi Kiệt cũng bước lại gần chỗ bà, nụ cười chết người lúc nãy bây giờ được trưng ra.
– Cháu chào bác.
– A…cháu là…. – Bà nhìn Phi Kiệt rồi liếc mắt sang Lữ Nhi.
Lữ Nhi kéo tay mẹ mình, sau đó đưa tay ra chỉ vào Phi Kiệt, vui vẻ giới thiệu – Mẹ, đây là Phi Kiệt, bạn con.
– A ra là bạn của Tiểu Nhi, chào con.
Mẹ Lữ Nhi rất ôn hoà, bà nhìn Phi Kiệt mỉm cười dịu dàng. Bên trong hình như xuất hiện thêm một người nữa, một người đàn ông trung niên với dáng dấp mạnh khoẻ.
Ông bước đến chỗ ba người bọn họ, tuỳ tiện vò vò mái tóc Lữ Nhi.
– Thằng ranh con, về rồi đấy à?
Lữ Nhi nghe ba nói hơi rụt cổ lại, híp mắt cười – Dạ, ba nhớ con chứ?
– Ông đây không thèm nhớ mi.
Phi Kiệt đứng im nhìn ba người bọn họ nói chuyện, cảm tưởng có một bầu không khí gia đình ấm áp đâu đây. Cái không khí này hình như hắn chưa từng được cảm thụ lấy.
Ba Lữ Nhi bấy giờ mới nhìn đến Phi Kiệt, ông kéo trễ kính xuống.
– Ai đây ?
– Bạn con, Phi Kiệt. – Lữ Nhi chạy đến chỗ Phi Kiệt kéo hắn lại gần một chút, sau đó ghé sát tai thì thầm – Đừng sợ, ba mẹ em rất hiền.
Ba Lữ Nhi dường như nghe được lời thì thầm kia, ông hơi nhíu mày, trong lòng thập phần nghi hoặc.
– Cháu là bạn con bác à?
Phi Kiệt lễ phép gật đầu – Dạ vâng, cháu tên Phi Kiệt. Rất vui được gặp hai bác.
Vừa nói hắn vừa nhìn đến ba mẹ cậu mà mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy đúng như Lữ Nhi nói, nó đã gây ấn tượng đẹp đến hai người lớn tuổi kia.
– Được rồi được rồi, để hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi nào. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi. – Ba Lữ Nhi vui vẻ kéo tay Phi Kiệt vào nhà.
Còn mẹ cậu thì nhanh chóng giữ tay cậu lại, kéo ra ngoài sân thì thầm to nhỏ.
Mắt bà đảo vào trong nhà, thấy chồng mình cùng bạn của con trai đã vào bên trong, lúc này mới hắng một tiếng.
– Khai thật, thằng nhóc kia là gì với con?
Lữ Nhi nghe bà nói mà giật thót tim, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cúi thấp mặt.
– Còn không nói nữa thằng nhóc con này? Lúc nãy hai đứa mi thì thầm nghe thật ái muội. Mẹ đây không tin là bạn.
– Là bạn thân…
– Không tin là bạn thân. – Bà khá kiên định.
|
Lữ Nhi biết mình trốn không được đành thở hắt ra một cái, ngước mắt nhìn vào ánh mắt kiên định phía trước.
– Là người yêu !!!
Bà nghe xong lập tức nhướng nhướng mày, bầu trời phía trên đột nhiên lại chuyển sang màu xám xịt, ánh nắng bị mây lấp đi.
Thấy mẹ không trả lời, Lữ Nhi trong lòng hoảng sợ, cậu bối rối lồng hai bàn tay vào nhau, mồ hôi ướt đẫm trán.
Mẹ, xin mẹ đừng đem con ra làm thịt !!!! Lữ Nhi nhắm mắt thầm cầu nguyện.
– Hừm, vậy mi…ở trên hay dưới ?
Boong !
Lữ Nhi nghe mẹ hỏi, cậu ngẩng mặt, gương mặt ngây ngô đến khù khờ hiện ra.
Mẹ, mẹ đang hỏi gì vậy?
Bà thấy vẻ mặt con trai thất thần mà nhịn cười.
– Mẹ hỏi mi trên hay dưới? Không hiểu?
Lữ Nhi nuốt nước bọt, lí nhí nói – Mẹ không cần biết.
– À rồi, nhìn mặt mi đỏ ửng là ta biết mi dưới hay trên rồi. Thôi vào nhà, trời sắp mưa rồi.
Dứt lời bà ngoảnh mặt đi vào trong, còn lớn tiếng gọi chồng mình – Ông ơi, trời sắp mưa rồi, xem xem lấy đồ vào kẻo ướt.
Lữ Nhi bị lời bà nói làm cho đứng chết lặng một chỗ, rất lâu sau khi Phi Kiệt bước ra tìm cậu.
– Tiểu Nhi, em đứng đây làm gì?
Lữ Nhi giật mình xoay người lại, thấy trước mặt là con người cao lớn.
– À…em…mẹ biết hết rồi a!
– Ừ, anh biết rồi. – Phi Kiệt khá bình thản, hắn nói rồi định nắm tay Lữ Nhi kéo vào trong nhà.
– Hả? Khoan, sao anh biết ?
– Lúc nãy ba em kéo anh vào trong hỏi hai câu.
Lữ Nhi nhíu mày – Hai câu gì?
– Ừm, cháu với Tiểu Nhi là gì ?
– Anh nói thế nào ?
– Là người yêu. – Phi Kiệt nhìn cậu mỉm cười bình thản.
Lữ Nhi hơi đứng hình, trên mặt hiện ra nụ cười méo mó, sau đó thì hỏi tiếp – Câu thứ hai?
– … Cháu trên hay dưới ?
Phi Kiệt hình như đang cố gắng nín cười, hắn nói xong liền mím môi lại, ánh nhìn sâu xa nhìn vào Lữ Nhi chờ đợi phản ứng của cậu.
Lữ Nhi sầm mặt, hai tay siết lại.
– Anh…trả lời thế nào?
– Dạ cháu ở trên ! – Phi Kiệt nói xong không cần biết Lữ Nhi phản ứng ra sao, hắn bình thản nắm tay cậu kéo vào nhà.
Thế là chuyện của cả hai đều bị vạch trần chỉ trong mười phút ngắn ngủi như thế đấy. Không những xấu hổ mà Lữ Nhi còn muốn đào ngay một cái hố chui xuống.
Dưới thì sao ? Tại sao mọi người lại cứ nhìn cậu cười đầy ý vị trong bàn cơm như vậy chứ ? Bộ ở dưới là sai à? Ở dưới là được hưởng thụ đấy, mọi người chẳng biết cái chi cả !!!!
Lữ Nhi trong lòng hậm hực, còn ba mẹ cậu thì cứ len lén nhìn cậu rồi liếc mắt nhau cười sâu xa.
Phi Kiệt thì không để ý, hắn gắp đồ ăn cho hai bác rồi gắp đến cho Lữ Nhi miếng thịt chiên.
– Ăn nhiều vào, ngồi đấy ngậm đũa làm gì? – Phi Kiệt thấy cậu không ăn mà cứ xụ mặt xuống.
Mẹ Lữ Nhi nhìn thấy con trai mình được chăm sóc, khoé môi lại nhẹ cong lên.
Thật ra hai vợ chồng bà là người suy nghĩ theo phương Tây, không quá đặt nặng vấn đề con cái mình thích ai, yêu ai, nam hay nữ. Chỉ cần nó vui là hai người đều đồng ý.
Cuối cùng chuyện mà Lữ Nhi lo lắng coi như đã được thông qua một cách trót lọt suôn sẻ. Ba mẹ cậu cũng rất yêu mến Phi Kiệt.
Ngày hai người trở về nhà, ba mẹ đều gặp riêng hắn để giao phó con trai mình cho hắn.
Nghe hai người nói, Phi Kiệt chỉ mỉm cười gật đầu, vâng vâng dạ dạ ngoan ngoan lễ phép hết mực.
– – – – –
Một hôm vào ngày nghỉ, cả hai người Phi Kiệt, Lữ Nhi đều được nằm ở nhà ăn ngủ nghỉ sung sướng.
Cả hai ngồi ở ghế sopha, tuỳ tiện cho một bộ phim kinh dị rồi ngồi coi say mê. Lữ Nhi ôm trong mình cái hộp bắp rang bơ, tay cứ bốc liên tục, miệng nhai rộp rộp.
Phi Kiệt hắn không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên chỉ ngồi dán mắt vào màn hình ti vi.
Con ma trong truyền thuyết bắt đầu xuất hiện ở trong tivi, một cái đầu ló ra, mái tóc đen dài phủ xuống trước mặt, bộ đầm màu trắng, cánh tay xanh trắng thò ra.
Tiếng động trong tivi phát ra nghe mà rợn cả người, Lữ Nhi nhíu mày, cậu cầm hộp bắp che ngang mặt.
– Sợ à ? – Phi Kiệt ghé sát tai cậu.
Lữ Nhi rùng mình một cái, lắc đầu kịch liệt – Đâu có, tại không thích nhìn thôi.
– Lý do rởm kiểu gì ý. – Phi Kiệt xì một tiếng rồi ngồi tập trung coi tiếp.
Một lúc sau, phim qua khúc gây cấn, Phi Kiệt mới kiếm chuyện nói. Hắn ôm cái gối ôm trong người, nghiêng đầu nhìn Lữ Nhi.
– Tiểu Nhi, anh hình như không có siêng năng được.
Lữ Nhi nghe hắn nói liền gật đầu. – Em biết.
– Anh cũng rất bừa bộn.
– Em biết nốt.
– Anh hay dậy muộn, hay thức khuya, hay ăn vặt, hay bỏ bữa…
Lữ Nhi nghe một tràng hay hay hay liền nhíu mày, tuy mắt không liếc qua hắn, gật đầu. – Em…biết tất cả.
Phi Kiệt nhìn thái độ hờ hững của cậu mà thở dài. – Em không hiểu anh đang nói gì?
– Hiểu. Anh đang tự dìm bản thân trước mặt em.
A !!!
Tiếng hét chói tai từ trong tivi phát ra khiến Lữ Nhi giật mình một cái, nháy mắt cậu sáp lại gần chỗ Phi Kiệt, gương mặt trắng bóc.
– Uwueee, ghê chết được. – Lữ Nhi nhìn con ma mà phát cáu, ngón tay bấu vào tay Phi Kiệt.
Phi Kiệt lúc nãy bị cậu làm cho quê, hắn hừ nhẹ rồi cầm remote lên tắt phụp tivi, lôi cậu vào phòng.
– Không xem phim nữa, đi ngủ !
Dứt lời Phi Kiệt lôi Lữ Nhi vào phòng. Không biết Phi Kiệt trừng phạt kiểu gì mà chỉ nghe tiếng thở dốc của Lữ Nhi mà thôi…
– – – – –
Giáng sinh thật nhanh đã đến, Lữ Nhi hôm nay bận một cái tạp dề đứng trong bếp, miệng hát lẩm nhẩm gì đó, tay thì hoạt động liên tục.
Cái bánh kem đang được làm chín trong lò nướng, cái bánh đầu tiên mà cậu tự tay làm cho Phi Kiệt.
Sáu giờ tối, Lữ Nhi bước ra ngoài phòng khách ngồi chờ Phi Kiệt đi làm về. Tiếng chuông cửa đã nhanh chóng reo lên, cậu vui mừng chạy ra.
Phi Kiệt từ ngoài bước vào, hắn nhìn Lữ Nhi mỉm cười.
– Đang chờ anh à?
– Đúng vậy, anh hôm nay về trễ quá đi… – Lữ Nhi phồng má nhìn hắn.
– Anh đi mua đồ, mua quà giáng sinh.
– Cho em á?
Phi Kiệt gật đầu rồi đẩy con gấu tuyết trắng muốt vào lòng Lữ Nhi, con gấu thoạt nhìn to tới ngực cậu luôn.
Lữ Nhi bị con gấu che khuôn mặt, cậu ló đầu ra thì thấy Phi Kiệt đã đi vào bên trong.
– Gấu to quá chừng !!! – Lữ Nhi chạy vào đặt gấu lên ghế rồi chạy tiếp vào bếp.
Phi Kiệt đưa mắt nhìn xuống cái bánh kem đã được hoàn thiện, trên đó còn trang trí đủ thứ món màu mè sặc sỡ.
Hắn lấy cái muỗng quệt một miếng kem lên nếm thử, sau đó nhìn sang Lữ Nhi. – Ngon lắm !
– Em làm không ngon sao được a? – Lữ Nhi lấy con dao cắt bánh đưa cho hắn một miếng, còn mình cầm một miếng.
– Giáng sinh vui vẻ !!!! – Cậu cắn một miếng bánh rồi thưởng thức vị ngọt lịm từ kem.
Phi Kiệt cũng ăn một miếng rồi còn lưu manh trét kem lên mặt Lữ Nhi. Cả hai chơi đùa một lúc thấm mệt, Lữ Nhi bước ra ngoài phòng khách.
Bây giờ mới nhớ đến con gấu tuyết, cậu ngồi xuống ôm nó vào lòng, săm soi khắp thân người nó một lượt. Sau đó nhíu mày, tay phủi phủi lên tấm lông trắng của nó.
– Phi Kiệt, con gấu này nó…dính cái gì ý.
Lữ Nhi thấy vết đó nó vẫn không chịu phai đi, cậu ra sức phủi phủi một lát, càng phủi càng thấy nó đậm hơn. Hình như đó là một dòng chữ.
Lúc này Phi Kiệt bước ra, gương mặt hắn thản nhiên nhìn Lữ Nhi.
– Sao thế ?
– À..không, trên con gấu hình như có ghi chữ gì đó.
Phi Kiệt vẫn thản nhiên, nhún vai. – Thế em đọc lên xem.
Lữ Nhi tập trung nhìn dòng chữ màu đen ẩn giấu dưới lớp lông trắng, sau đó đọc từng chữ.
– Will…you…marry…me… Á ! Will you marry me? – Lữ Nhi đọc từng chữ rồi ghép vào, sau đó ngước mắt nhìn Phi Kiệt.
Phi Kiệt bỏ ly nước xuống bàn, hắn bước tới gần Lữ Nhi, hai bàn tay áp lên gương mặt kia, cúi xuống hôn một cái.
– Will you marry me, darling ?
Lữ Nhi dường như đứng lặng người mặc cho Phi Kiệt đang dang tay ôm lấy cậu vào lòng, từng lời từng chữ mà hắn nói đều rõ ràng, mạch lạc, không thể nhầm lẫn được.
Mà cậu thì đã học hết đại học, mấy chữ đơn giản đó lẽ nào còn không thể hiểu? Phi Kiệt…vừa mới cầu hôn với cậu.
– Anh muốn nghe câu trả lời của em. – Phi Kiệt buông Lữ Nhi ra, ánh mắt nhìn cậu đầy chờ đợi.
– Yes.
– Hửm ? – Phi Kiệt nghe chữ yes có hơi ngẩn người.
|
– Yes, yes, yes. – Lữ Nhi lại như đang trêu hắn, cậu nói rồi mỉm cười.
– Em không thể nói…đầy đủ hơn được à?
Lữ Nhi nhìn Phi Kiệt, tay ôm cổ, nhướn người lên hôn chốc một cái.
– Yes, I will !
|
Phiên ngoại 3: Quách Cẩn Siêu x Hứa Khê (1) Phần Đầu: NGƯỜI MẪU VÀ NHIẾP ẢNH.
Bầu trời của thành phố được mệnh danh là thành phố ánh sáng vào buổi tối thật đẹp.
Đúng với mệnh danh của nó, trên trời ánh lên vài đốm sáng nhỏ từ những vì sao, xen lẫn vào đó là mấy ngọn đèn từ tòa nhà cao ốc rọi lên.
Một trong những tầng của tòa nhà cao ốc ấy, có một chàng trai đang đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt xuống phía dưới lòng đường nhộn nhịp.
Từ bên ngoài, có một người đàn ông trung niên đã lớn tuổi, ông bước vào với dáng vẻ cung kính.
– Cậu chủ!
Người con trai kia nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt cậu phảng phất chút lạnh lùng, vô hồn nhìn ông.
– Sao vậy chú Chung?
– Cậu Quách đang ở đây.
Hứa Khê nghe đến đây, đôi mày nhướng lên một chút.
– Ý chú là…Quách Cẩn Siêu?
Người đàn ông kia khẽ gật đầu một cái.
– Tại Paris ? – Hứa Khê tiếp tục hỏi.
– Phải. Nếu không nhầm thì cậu ấy đang là một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng. Trước đây có người giúp đỡ cho qua đây học rồi làm việc luôn.
Cẩn Siêu đang ở bên đây sao ? Cậu ta ở cùng một thành phố với mình sao?
Hứa Khê miên man chìm trong suy nghĩ, lát sau mới nhìn chú Chung mỉm cười.
– Tôi biết rồi, cảm ơn chú! Mà chú biết Cẩn Siêu hiện làm ở đâu không?
– Thưa biết. Cậu ấy có một công ty riêng, chuyên chụp ảnh cho những người mẫu nổi tiếng.
Hứa Khê giương mắt nhìn ông, đuôi mắt khẽ cong lên, ly rượu vang kề ngay môi.
– Vậy chú nghĩ tôi có được vinh hạnh được Cẩn Siêu chụp ảnh cho không?
– …Ừm ý cậu là…. – Nghe cậu nói, chú Chung nhất thời nhíu mày.
Hứa Khê cười lên một tiếng, phẩy phẩy tay.
– Thôi được rồi, chú về nghỉ ngơi đi.
Lời vừa dứt, người đàn ông kia đã lặng lẽ xoay người đóng cửa rời đi.
Hứa Khê nằm trên giường, có lẽ hơi men khiến đầu óc cậu hơi quay cuồng một chút.
Cậu nhắm hờ mắt, trong đầu lại hiện ra gương mặt của con người năm đó. Bao nhiêu kỷ niệm đều lần lượt ùa về chiếm lấy hết tâm trí của Hứa Khê.
Bên tai còn vang lên khe khẽ giọng nói của con người đó, dù chẳng phải những lời ngọt ngào gì cho cam.
Ha, Hứa Khê giật mình mở mắt, cậu bật cười trong màn đêm. Nỗi nhớ mỗi tối đều như một cơn say hành hạ cậu không thể ngủ yên.
Năm đó chỉ vì cậu bị người ba ruột đã bỏ rơi mình từ nhỏ bắt ép chuyển trường, buộc cậu phải qua chung sống với gia đình mới của ông ấy.
Dù rằng cậu đã nhất quyết từ chối đến phản kháng mãnh liệt thì vẫn không thắng nổi.
Xa Cẩn Siêu là việc làm dũng cảm nhất mà cậu từng làm. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ bảo rằng chỉ có hai năm bên nhau thôi, có cái gì mà yêu đến lụy tình như vậy?
Phải, chỉ có hai năm thôi. Nhưng cậu cùng người đó đã trải qua biết bao kỷ niệm, nói quên là sẽ quên được ngay ư?
Bây giờ Hứa Khê đã trở thành một người mẫu nổi tiếng, cậu thu hút ánh nhìn người khác không phải vì thân hình cuồn cuộn cơ bắp, mà trái lại là một cơ thể mảnh khảnh đầy quyến rũ.
Cậu đã trải qua rất nhiều điều thị phi, không ít scandal, có người còn bảo nhìn cậu thật giống trai bao.
Lúc ấy Hứa Khê chỉ bật cười trong lòng, bề ngoài lại lạnh đến thấu tim gan.
Chờ đợi đến ngày hôm nay, cậu cốt cũng chỉ mong đợi đến ngày mà cậu có thể quay trở về quê hương tìm gặp Cẩn Siêu.
Nhưng trái đất thật nhỏ, bây giờ cậu không còn tốn quá nhiều công sức để đi tìm người đó nữa rồi.
Suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến. Hứa Khê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn.
Một buổi tối bình yên lại gần trôi qua. Ngày mai lại là một ngày mới!
Sáng hôm sau, Hứa Khê bận một y phục hợp thời trang. Cậu leo lên chiếc Lamborghini màu trắng, kính râm hàng hiệu che nửa khuôn mặt.
Bàn tay thon gọn, trắng trẽo đặt trên vô lặng, vẻ mặt tự tin, khoé môi khẽ nhếch lên, chân nhấn ga, tiếng phanh xe ken két vang lên. Con xe màu trắng nhanh chóng biến mất, chỉ còn sót lại làn khói xám đục.
Hứa Khê lái xe phi như bay trong gió, rất nhanh đã đến công ty thời trang Ames. Cậu dừng xe, mở cửa bước xuống. Một vài người đi đường dường như nhận ra cậu, họ khẽ liếc nhìn rồi mỉm cười sâu xa.
Cậu ngược lại không quan tâm lắm, vẻ mặt băng lãnh trưng ra, hai tay cắm vào túi quần thong thả đi vào công ty.
– Oh Sam, lại đây ! – Một người đàn ông đứng tuổi nhưng quần áo trên người ông thì hình như không hợp lắm.
Hứa Khê kéo trễ kính xuống sống mũi, ánh mắt nhìn thẳng vào tên kia, khoé môi nhếch lên cười lại.
– Chào Kyle, đến sớm ghê nhỉ ?
Kyle nhìn Hứa Khê, hắn lại cười rộ lên.
– Vào phòng tôi nói chuyện nào !!
Nói xong cả hai cùng sóng vai nhau vào phòng của Kyle. Hắn bước về phía trước, ngồi phịch xuống cái ghế xoay xoay một vòng rồi dừng lại, đặt cánh tay lên bàn, mấy ngón tay gõ nhịp nhịp.
– Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thăm tôi? Cậu đang nghỉ phép mà. – Kyle nghiêng đầu nhìn Hứa Khê.
Hứa Khê bước đến cái ghế sopha, cậu ngồi xuống, gỡ cái kính râm rồi đặt lên bàn.
– Tôi tự dưng lại cao hứng muốn chụp một bộ ảnh. Hôm bữa có nghe đến một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, là người Trung Quốc, anh có nghe đến không?
Kyle nghe đến đây, đầu óc bắt đầu lục lọi lại trí nhớ.
– À, người đó hình như là Jeans, chụp hình rất nghệ nhá !! Có nhiều người mẫu đã nổi tiếng nhờ hắn ta cả đấy. – Kyle vỗ tay xuống bàn một cái đầy hứng khởi.
– Vậy à? Thế tôi cũng muốn gặp thử người đó. Anh có biết tên tiếng trung của người đó không? – Hứa Khê nhìn Kyle nhẹ mỉm cười.
Kyle là người Pháp, hắn nói tiếng trung với Hứa Khê đã là một việc quá sức rồi. Bây giờ còn bắt hắn nhớ cái tên của nhà nhiếp ảnh kia nữa, thật là giết người.
Kyle trầm mặc một lát, sau đó nặn ra từng chữ. – Quát…Cản….Siu…?
|
Hứa Khê nghe hắn đọc tên mà bật cười khanh khách, đúng là tên của Cẩn Siêu có hơi khó đọc nhưng mà nghe đến đây thì cậu đã biết mình không nhầm người.
– Tên thật ngộ nghĩnh nha. Được, tôi rất muốn gặp người này.
Kyle nhíu mày. – Cậu rất có hứng với hắn à? Cậu không biết hắn thích thể loại gì sao?
– Thể loại ? Hắn thích gì?
– Nghe bảo hắn chỉ thích con trai. Còn có tin đồn hắn vẫn lưu luyến tên nào đó đến giờ vẫn chưa quên. Wow !! – Kyle nhún nhún vai cảm thán.
Hứa Khê đột nhiên lại cảm thấy xúc động trong lòng, có lẽ là cậu đang ảo tưởng về một chuyện gì đó nhưng…biết đâu được chuyện cậu nghĩ là sự thật?
– Okay, vậy sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ người đó nhé. Tôi sẽ cố gắng hẹn được một buổi cho cậu. Haiz, tôi cưng cậu như vậy là quá nhiều rồi ! – Kyle nhìn Hứa Khê, khoé môi hắn nhếch lên.
Hứa Khê đứng dậy, cậu đeo kính râm lên mặt, gật đầu chào Kyle. – Cảm ơn anh, tôi sẽ mãi nhớ ơn của anh mà. Tạm biệt !
====
Tại công ty riêng của Cẩn Siêu, hắn đang ngồi một mình trong phòng, miệng ngậm lấy một điếu thuốc còn tàn đỏ, làn khói trắng đục bay lượn thành một đường cong đẹp mắt.
Cửa mở, một người con trai thong thả bước vào, hai tay cắm vào túi quần đi đến chỗ Cẩn Siêu.
– Ngồi trầm ngâm gì đấy? – Anh đứng dựa người vào chiếc bàn, hướng mắt đến Cẩn Siêu.
Cẩn Siêu vốn đang cúi mặt chỉnh chỉnh cái máy chụp ảnh, điếu thuốc trên môi khẽ lay động. Hắn chầm chậm ngẩng đầu, vẻ mặt lãng tử, mái tóc không dài lắm, phần mái phía trước lưa thưa một ít.
– Chỉnh máy thôi. – Hắn đáp gọn lỏn.
Người kia nhìn hắn rồi không nói nữa. Anh bắt đầu nhìn khắp căn phòng một lượt. Đây là căn phòng bí mật mà chỉ riêng Cẩn Siêu hắn được vào, ngoài ra thì còn có anh nữa.
Hắn là không muốn ai nhìn thấy những thứ được dán trong đây. Tất cả chỉ toàn là hình của một người nào đó. Hình như là từ thời học sinh rồi.
Anh nhíu mày đi đến chỗ hình được dán dày đặc, mắt ngó sát vào chăm chú quan sát. Sau đó khẽ hé miệng kinh ngạc.
– Này chẳng phải là…Sam? – Anh kinh hãi xoay người lại nhìn Cẩn Siêu, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.
Cẩn Siêu không hiểu lắm tên kia lảm nhảm cái gì, hắn ngẩng mặt nhìn về hướng đó. – Hử? Cậu bị động kinh?
Anh bị hắn chọc liền nóng mặt, hừ mạnh một tiếng rồi chỉ chỉ vào tấm ảnh trên tường.
– Đây chẳng phải là người mẫu Sam đang hot hiện nay sao? Làm sao cậu có tấm ảnh thời học sinh của cậu ta thế này?
Cẩn Siêu nhìn theo ngón tay anh chỉ, là tấm ảnh của Hứa Khê. Hắn khẽ nhíu mày, cầm điếu thuốc trên tay rồi khẽ nhả ra một làn khói.
– Cậu bảo Sam? Người mẫu Sam đang nổi đình đám trong giới thời trang đó sao? Cậu bảo…người đó giống tên Sam à?
– Chứ còn gì nữa ! Dù bây giờ Sam rất đẹp, nhưng nhìn tấm ảnh này cũng đã thấy cậu ta có nét sẵn rồi.
– Hôm qua quản lý của cậu ta vừa gọi hẹn tôi chụp ảnh cho cậu ta đấy. – Cẩn Siêu đứng dậy gắn máy ảnh vào chân máy ảnh rồi ngẩng mặt nhìn anh một cái.
Anh nhíu mày. – Hửm, quản lý của Sam hẹn cậu á? Chuyện này ….
Lời nói của anh chưa dứt thì bên ngoài đã có tiếng nói vang lên, còn kèm theo vài tiếng cười đầy rợn người.
Kyle từ bên ngoài gõ cửa phòng Cẩn Siêu, hắn đứng chờ bên ngoài cùng với Hứa Khê. Cậu đột nhiên có hơi căng thẳng một chút.
Cẩn Siêu nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng nói lúc nãy thì đã biết Kyle đến. Hắn hất mặt ra hiệu cho anh rời khỏi phòng.
Anh có hơi khó hiểu nhưng bước chân vẫn tiêu sái rời khỏi đó. Trước mặt anh liền xuất hiện Kyle cùng Hứa Khê.
– Ồ, Jeans đang đợi hai người đấy. – Nói rồi anh mỉm cười đi khỏi.
Kyle cùng Hứa Khê bước vào bên trong, chỉ vài giây, cả hai người đều bị đứng hình một chỗ. Xung quanh căn phòng chỉ toàn ảnh là ảnh, có rất nhiều, dán khắp lên tường. Song căn phòng vẫn không bề bộn mà ngược lại nhìn rất nghệ thuật.
Kyle nhìn đến Cẩn Siêu, khẽ hắng giọng. – Hey Jeans !
Cẩn Siêu ngẩng đầu, hắn chầm chậm cầm điếu thuốc dí vào gạt tàn rồi xoay người lại.
– Ừm chào !
Hứa Khê bây giờ vẫn còn chết lặng một chỗ, ánh mắt cậu tràn ngập những hình ảnh của bản thân vào lúc đi học, sau đó là gương mặt của Cẩn Siêu.
Đã khá lâu rồi hai người không gặp nhau, bao nhiêu năm nhỉ ? Hình nhu đã gần tám năm rồi. Đã tám năm rồi, vậy mà trông hắn chỉ khác một chút thôi.
Cẩn Siêu nhìn Kyle rồi nhìn sang Hứa Khê, ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu, có lẽ vì quá bất ngờ mà khoé môi giựt giựt vài cái.
– Đây là Sam chắc cậu biết rồi. Hãy chụp cho cậu ấy một bộ đầy nghệ thuật nhé. – Kyle nói rồi kéo tay Hứa Khê nhích lên một chút.
Cẩn Siêu lướt qua người Hứa Khê rồi gật đầu. – Được rồi, bây giờ anh ra ngoài chờ được chứ. Tôi thường muốn mỗi người mẫu trong đây thôi.
– …. – Kyle nhíu mày định nói gì đó thì Hứa Khê đã nhanh chụp lấy tay anh chặn lại.
– Được rồi, hai người làm việc vui vẻ. Tôi đi trước. – Dứt lời Kyle rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sập lại một tiếng. Căn phòng chìm vào im lặng, hai người đều không ai mở miệng phá vỡ bầu không khí.
Cẩn Siêu xoay người lại đến chỗ máy ảnh, hắn cúi mặt rồi điều chỉnh mấy cái nút trên đó. Hứa Khê lúc này nhẹ thở ra, cậu tiến về phía trước.
Hai cơ thể vừa lướt qua nhau, Hứa Khê cảm thấy tay mình bị nắm chặt lại níu về phía sau. Cậu xoay người lại thì đã sớm bị Cẩn Siêu giữ chặt hông, mắt hắn hơi đỏ tuy vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có gì.
– A… – Hứa Khê khẽ chau mày, đôi môi cậu bị tên kia chiếm lấy một cách hung hăng.
Lát sau hắn liền buông ra, đưa tay quệt nhẹ qua môi cậu, khoé môi hắn nhếch lên cười nhạt.
– Đứng vào vị trí đi. Cậu hôm nay chụp theo yêu cầu của tôi. – Dứt lời hắn tiếp tục chỉnh chỉnh máy ảnh.
Hứa Khê không hiểu gì, đầu óc mơ hồ đến trống rỗng, sau đó thì nghe lời Cẩn Siêu bước lên phía trước, mảng tường phía sau chỉ là một màu đen huyền nhuyễn.
– Anh muốn kiểu thế nào? – Hứa Khê thấy Cẩn Siêu gác tay lên thành máy, mắt dán chặt vào người cậu.
Cẩn Siêu vẻ mặt hờ hững, đôi môi khép hờ, ngón tay duỗi ra hướng về chiếc áo của Hứa Khê rồi chỉ lên trời.
Hứa Khê nhíu mày, hình như anh ta bảo mình cởi áo ? Cậu mơ mơ màng màng làm theo, hai tay cởi phăng chiếc áo ra để lộ một nửa cơ thể trắng nõn của mình.
Ánh mắt vẫn như mãnh thú bị bỏ đói, Cẩn Siêu khẽ nhếch môi lên, ngón tay tiếp tục duỗi ra chỉ đến chiếc quần rồi cụp xuống dưới.
Cái gì? Cởi luôn cả…cả quần? Hứa Khê mở to mắt nhìn hắn như muốn hỏi cái quái gì thế?
– Anh…rốt cuộc muốn chụp kiểu gì? – Hứa Khê nhịn không được đành hỏi.
Cẩn Siêu híp mắt lại, nhún vai. – Khoả thân !
– …. – Được, tôi thua anh rồi. Hứa Khê uất ức nghĩ thầm trong bụng rồi cánh tay bắt đầu chạm đến lưng quần. Đột nhiên đứng trước con người đã quá lâu không gặp, động tác của cậu có phần căng thẳng.
Cẩn Siêu đứng ở máy chụp chờ đợi, khá lâu rồi mà Hứa Khê vẫn không cởi được chiếc quần xuống. Hắn nhất thời rời khỏi vị trí của mình đi đến chỗ cậu, hai tay mạnh mẽ kéo chiếc quần jean xuống đến đầu gối.
Bên trong là một chiếc underwear màu đen của một hãng hiệu nổi tiếng. Hứa Khê kinh ngạc há hốc miệng, cánh tay không thể cử động được.
– Anh…anh…muốn gì….?
Cẩn Siêu đứng thẳng dậy, hắn bây giờ vẫn cao hơn cậu một cái đầu. Hắn cúi xuống, nâng cằm Hứa Khê lên, ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm can cậu.
– Tôi muốn em ! – Nói rồi hắn mỉm cười hôn xuống.
Hai làn môi ấm áp khẽ chạm vào nhau. Sau đó Cẩn Siêu nhanh chóng vươn lưỡi lủi vào bên trong càn quấy một trận ra trò.
Hứa Khê cũng rất phối hợp, hai tay cậu vòng qua cổ hắn trụ lại khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Cả hai hôn nhau đến mãnh liệt, cơ thể bắt đầu nóng rực như lửa thiêu.
Nụ hôn kia cuối cùng cũng chấm dứt, Cẩn Siêu đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mịn không tì vết của Hứa Khê, ánh mắt đói khát hiện lên.
– Em có biết tôi đã đợi em bao lâu rồi không? – Hắn dùng đôi mắt vô hồn của mình nhìn thẳng vào cậu như đang truy tố tội lỗi.
Bao nhiêu năm qua, Cẩn Siêu vẫn một lòng ôm lấy hình bóng của Hứa Khê. Nói nghe có vẻ trêu ngươi nhưng sự thật là thế. Hắn kể từ khi cậu rời khỏi Cao San thì đã không còn nảy sinh tình cảm với bất cứ ai.
Con người băng lãnh đó ngày càng lạnh lùng hơn, ai muốn tiến vào thế giới của hắn đều bị đạp ra một cách đáng thương.
|