Little Lover (Shinn)
|
|
Quyên là một đứa dễ tính và có nhiều bạn. Nhưng dường như nó chưa bao giờ thực sự ở cạnh ai, ngoài Kha. Nó vui vẻ thật, nhưng không dễ gần vì nó luôn giữ khoảng cách nhất định với bất kỳ người nào muốn đến gần nó. Bảo là một ngoại lệ, ngay từ lần nói chuyện đầu tiên cuối năm lớp 11, Bảo đã xua được những e dè trong nó. Tụi nó khám phá ra là tụi nó hợp tính nhau kinh khủng, cả cái khoảng “gian tà” nữa. Vì hợp nên thân nhau rất nhanh. Một buổi tối chat với Bảo, nó phởn chí “cầu hôn”, và sau một hồi dụ dỗ năn nỉ, Bảo đồng ý làm “vợ” nó. Có lẽ chuyện của tụi nó đã bắt đầu như thế. Nó và Bảo là một “cặp vợ chồng” hạnh phúc. Nó hiểu Bảo cũng như Bảo hiểu nó, đôi khi chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt hoặc nét mặt là đã biết người kia đang nghĩ gì. Nó rất thích Bảo. Lần đầu tiên nó gặp một người hợp tính đến vậy, lại còn chấp nhận được sự gian tà cũng như bất bình thường của mình. Mà vì thích nên nó lúc nào cũng muốn đối xử thật tốt với Bảo, bảo vệ cho Bảo. Vì Bảo là “vợ” nó. Vì nó thích Bảo. Và vì đó là cách mà nó đối xử với con gái.
Quyên là con gái, sự thật đó hiển nhiên và không ai phản đối. Nhưng không biết sao trong nó, từ lúc nào đã hình thành một cách hành xử rất “đại trượng phu”. Nó không bao giờ chấp nhất con gái, nó luôn nhường nhịn nếu đối phương là con gái, và nó sẽ giúp đỡ không một tiếng phàn nàn nếu con gái nhờ. Dù rằng, nó cũng là con gái đấy thôi. Khi nó nói những điều này với Kha và Linh, cả hai đều cười bảo: nếu nó là con trai, con gái sẽ xếp hàng dài đi theo mất.
Đó là tính cách thật của Quyên chứ đâu phải nó cố tỏ ra. Chỉ là, nó khi ở cạnh Bảo hiền lành và nhẹ nhàng hơn khi ở cạnh những người khác. Nhưng không phải nó đang lừa dối Bảo. Đó cũng là nó mà.
Tốt với Bảo là lỗi của Quyên ư?
Không mạnh mẽ như Bảo nghĩ là lỗi của Quyên ư?
Tại sao ngay cả Bảo, đã hiểu Quyên đến vậy mà vẫn đối xử với Quyên như thế?
Bảo bị ngã xe trên đường đi học thêm, phải vào bệnh viện băng bó, khâu mấy mũi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại báo có tin nhắn. Bảo đoán chắc là Quyên.
“ Hôm nay không đi học hả?”
Từ khi hai đứa xảy ra chuyện, Quyên không còn nhắn tin linh tinh với Bảo nữa. Mấy hôm đầu khi đi học thêm Quyên còn đến ngồi cạnh Bảo và cư xử như không có gì, nhưng sau đó vì Bảo thờ ơ, Quyên toàn ngồi một mình hoặc ngồi với Kha. Quyên trông lúc nào cũng buồn, lại ít nói hẳn đi, làm đứa nào cũng đến hỏi Bảo là cãi nhau với Quyên hả. Cứ như cách cư xử của Quyên thì làm như là Bảo có lỗi ấy.
Bảo bắt đầu có ý nghĩ: phải chi đừng quá thân với Quyên như vậy. Không trả lời tin nhắn, Bảo gập điện thoại lại và nhét vào túi.
Nhưng rồi Quyên cũng biết. Buổi tối Bảo onl, Quyên vào hỏi thăm. Những dòng chữ lo lắng của Quyên càng làm Bảo bực bội nên Bảo trả lời cụt ngủn. Hôm đó Quyên out sớm. Bảo biết Quyên chỉ invi chứ chưa out hẳn, Quyên thường onl rất khuya, nhưng Bảo chỉ ừ và mặc kệ. Quyên thật là phiền.
Chân Bảo đau nên sáng nào mẹ cũng phải chở đến trường. Quyên luôn có mặt ở gần cổng lúc Bảo đến. Bảo cứ tưởng Quyên sẽ đến đòi giúp mình, nhưng không, Quyên chỉ đứng yên nhìn Bảo hoặc tự đi hoặc được một đứa bạn nào đó đỡ giúp khi lên cầu thang. Bảo không biết Quyên nghĩ gì, nhưng Bảo quả thật không thể chịu nổi Quyên nữa.
Lấy điện thoại ra, Bảo ngần ngừ soạn tin nhắn rồi bấm chọn số của Quyên. “Mình cũng sợ cái sự nhạy cảm của nó lắm” – Bảo thầm nghĩ.
- Quyên, làm gì mà mà cứ nhìn cái điện thoại hoài vậy? Chàng của mày nhắn tin cho mày hả? – Kha ngó Quyên, cười cười vẻ trêu chọc. Quyên chép miệng, nheo mắt tinh quái:
- Xì, nhắn tin gì. Làm như tao với nó ngọt ngào được như mày với nhóc Linh ấy.
Vừa nói xong, Quyên phá ra cười khi thấy Kha đỏ bừng mặt. Haha, người gì đâu mà khờ, dễ chọc thấy sợ luôn.
Thấy Kha quay đi rồi, Quyên cũng tắt nụ cười. Nó chỉ là đang đọc lại những tin nhắn cũ của Bảo hồi đó. Những tin nhắn chúc mừng năm mới, chúc ngủ ngon, hỏi giờ học thêm, hay chỉ đơn giản là chọc ghẹo một chuyện gì đó mà hai đứa đã gặp trong ngày. Hồi đó vui thiệt, làm Quyên bây giờ cứ thấy đau nhói mỗi khi nghĩ tới. Chuyện lâu rồi mà sao nó không thể chấp nhận được. Từ lần đó đến nay, ngoài Kha và “bạn ấy” ra nó không còn muốn cho ai đến gần mình nữa. Và những buồn nhớ, thì nó cũng chỉ giữ cho riêng mình mà thôi.
Vén tà áo dài, ngồi sát vào tường, Quyên nghiêng đầu qua vai Kha để nhìn Bảo ở dãy bàn kế bên. Bảo đang cười nói vui vẻ với đám bạn về một bộ phim chiếu trên TV mà Bảo rất thích. Quyên thấy nhớ những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười của hai đứa, nhớ mùi vị cái bánh pizza ăn trong siêu thị gần nhà, nhớ cả buổi sáng se lạnh hai đứa đi dọc bờ biển và vẽ chữ lên cát trong lần đi chơi với lớp năm ngoái. Thiệt tình, chỉ tại kỷ niệm nhiều và đẹp quá nên nó mới thấy khó vứt bỏ mọi thứ thế này.
- Tao có phải là người giả dối và tiểu thư không mày? – Quyên chợt hỏi. Kha trả lời không cần suy nghĩ:
- Mày mà tiểu thư thì đúng là một sự sỉ nhục đối với con gái trên đời này. Còn giả dối thì cũng tùy người nhìn nhận. Tao không thấy vậy, chỉ thấy mày gian quá mức thôi hà.
- Ờ - Quyên cười toe, lơ đễnh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nắng đang buông những vệt dài, nhảy nhót trên dãy hành lang vắng. Có một cái gì đó vừa sụp đổ trong lòng Quyên. Nó thở dài. Ai bảo ngốc, lúc nào cũng tin rằng chân thành sẽ không bị chối từ. Ngốc thiệt. Tự dưng nó cảm thấy muốn khóc. Giờ mà khóc, chắc chắn sẽ được Kha dỗ. Nhưng nó không thích khóc trước mặt Bảo, mất mặt lắm.
Ánh mắt Quyên và Bảo thoáng gặp nhau khi nó quay đầu lại. Nó thản nhiên cười nhìn Bảo thờ ơ quay đi.
- Mày ơi, tao bị ghét rồi. – Quyên tựa đầu lên vai Kha, làm một vài đứa trong lớp tròn mắt nhìn. Nhưng ai cũng biết hai đứa nó không thể là một đôi được, nên thành ra chỉ nhìn thôi chứ cũng chả ai nói gì.
- Hôm nay mày làm sao thế? – Kha đã quá quen với sự nổi cơn bất chợt của con bạn mình nên chỉ đơn giản để yên cho con nhỏ thích làm gì thì làm.
- Không có sao. Nhớ “người ta” thôi. – Quyên nghiêng đầu và để giọt nước mắt vừa ứa ra thấm vào vai áo Kha. Như vầy thì tốt rồi, sẽ không ai thấy nó khóc.
- Trời, có vậy thôi mà cũng nhõng nhẽo với tao hả?!
- Kha, hứa với tao một chuyện. – Quyên ôm cánh tay Kha lắc lắc làm hắn không thể nào tiếp tục viết bài cho được. Hắn tự hỏi không biết con nhỏ có uống lộn thuốc gì hay không.
- Hứa cái gì? Sao tự nhiên kêu tao hứa? – Kha nhăn nhó, cố gỡ tay Quyên ra nhưng chỉ càng khiến con nhỏ bám chặt hơn.
- Hứa là dù thế nào, mày cũng không bỏ tao một mình, nha?
Thấy Quyên nghiêm túc khác thường, Kha chỉ biết tặc lưỡi gật đầu. Không hiểu con nhỏ la sát lại bày ra trò gì nữa đây.
Quyên chỉ cười rồi lại quay mặt nhìn ra cửa sổ…
|
Little lover - extra 02 SPECIAL INTREVIEW
- E hèm… e hèm… Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình đặc biệt của thông tấn xã Shinoshuke (vỗ tay đi, bốp bốp, ủa sao có mình tui vỗ dzậy cà?). Nhân dịp Valentine, chúng tôi đã cất công mời được (không phải đâu, nghe nói dùng bạo lực đàn áp… BINH!... á em xin lỗi) 2 nhân vật đặc biệt, bước ra từ câu chuyện tình lâm li bí đát Little Lover (dạ em xin lỗi tác giả, em… em hổng có ý đó). Nhưng trước tiên xin tự giới thiệu người dắt chương trình hôm nay là tui – 1 tài năng sáng chói, 1 nhân cách tỏa sáng, 1 … BỐP!BINH! á má ơi cứu con, con bị hành hung!!!...
Sau màn giới thiệu sặc mùi bạo lực, đổ cả máu và nước miếng, hai nhân vật chính tiến ra sân khấu với vẻ e dè sẵn sàng bỏ chạy trước cặp mắt chực chờ của các SA-YA fan. MC đang nằm bẹp dưới sàn (sau khi bị Linh dẫm đạp để đi qua) cuối cùng cũng đã gượng dậy được và cầm lấy cái micro:
- Vâng, chính là hai bạn Kha và Linh. Mời hai bạn đứng sang bên này để tui giới thiệu tiếp. Ờ, đương nhiên là hai người này không thể tự nhiên mà có, cho nên xin một tràng pháo tay cho người đã đổ nhiều tâm huyết, hao tổn chất xám lẫn chất đen (ủa cái chất này mới à nha) để tạo ra họ: bạn Shinn!!!
Shinn bước ra, giơ tay chào mọi người và đến đứng cạnh Kha với Linh. Lúc này hai đứa đó vẫn đang nhìn nhau và Linh làu bàu: “Tự nhiên bỏ buổi đi chơi để đến đây”.
- Cuối cùng, hehe, một bất ngờ cho mọi người, đó là sự xuất hiện của hai khách mời danh dự, họ là…
MC chưa dứt lời thì tiếng cãi cọ vang lên:
- Buông ra coi! Tôi đã bảo là không thích chỗ đông người!
- Tao không buông! Hôm qua thỏa thuận rồi cơ mà!
- Thỏa thuận gì chứ, cậu ăn gian thì có!
- Ai bảo mày mất cảnh giác, hôn có một cái đã gật đầu, giờ trách ai? - Giọng cười đắc thắng khá quen thuộc và họ xuất hiện trên sân khấu với tư thế một người cố kéo lại và một người cố lôi đi. MC chớp nhanh cơ hội đẩy cả hai ra giữa sân khấu, dõng dạc:
- Xin giới thiệu, đây là…
PHONG NGHI! VĨ LẠC!
Giọng ngạc nhiên của khán giả át luôn tiếng MC. Nhanh chóng lấy lại đẳng cấp pro, MC nói:
- Phần giới thiệu đến đây coi như xong, xin mời mọi người ngồi xuống để chương trình được bắt đầu. À… theo yêu cầu của đông đảo khán giả đang cực kỳ thèm muốn thì bạn uke ngồi trong lòng bạn seme cho nó… tình tứ!
Sau lời đề nghị hấp dẫn, có bốn gương mặt hơi ửng lên và… mọi người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trừ bạn Shinn đã ngồi trước cả khi được mời (!)
- Hả? Cái gì? Các bạn không phân định được ai là uke ai là seme cơ à? – MC ngạc nhiên rồi chuyển sang giọng điệu gian xảo – Tác giả tệ quá, như thế thì khi họ làm “chuyện đó”… BINH!... đứa nào, đứa nào oánh tui… a… xin tác giả tha tội, tui lỡ… lỡ lời…
Cuối cùng cách giải quyết sáng suốt nhất được đưa ra là mỗi người ngồi một ghế cho xong. Buổi trò chuyện bắt đầu với câu hỏi dành cho tác giả:
- Tại sao Shinn thường chọn nhân vật là học sinh cấp 3?
- À… vì Shinn rất thích đi học, và thời cấp 3 của Shinn rất vui. Với lại nếu nhân vật lớn hơn thì Shinn thấy khó nắm bắt tâm lý quá, mà lớn thì hết dễ thương, hờ ^^!
- Ờ… đúng đúng!!! – Mắt MC sáng rỡ nhìn Linh, vì trong 4 người hiện giờ cậu nhóc là người duy nhất còn ở tuổi cấp 3 - Vậy tính cách các nhân vật là do Shinn tưởng tượng ra hay lấy nguyên mẫu từ đời thực?
- Hơ, cái này thì hơi khó giải thích – Shinn gãi đầu bối rối – Thường thì Shinn lấy hình mẫu từ các nhân vật manga, chỗ này một ít chỗ kia một ít, và tính cách từ bạn bè, rồi tưởng tượng thêm thắt cộng một chút trình độ nham nhở của bản thân,...
MC nhìn bạn Shinn với ánh mắt khó có thể nói là ngưỡng mộ hay dè chừng, rồi quay qua hai cặp kia.
- Chuyển sang hai bạn Kha và Linh. Cho hỏi ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau?
Kha: nhóc Linh có vẻ trẻ con và cần được bảo vệ, nhưng thực tế không phải vậy *cười đau khổ*
Linh: (tỉnh queo) bình thường, chả có gì nổi bật hay đáng chú ý. *quay qua lườm Kha* Nhìn gì? Tui nói không đúng hả?
- Câu hỏi thứ 2 (đôi mắt MC nhìn bạn Linh rất gian tà) dành cho Linh: cảm giác của em thế nào mỗi khi Kha ôm hay chủ động hôn em?
- Bắt buộc trả lời hả? – Linh nhăn nhó trong khi Kha trừng mắt nhìn MC.
- Ừm… tại vì bạn Shinn đã cam kết là các bạn sẽ trả lời đầy đủ những câu hỏi đã được bạn í duyệt - MC từ tốn giải thích và ánh mắt ta - sẽ - giết - ngươi của Kha lập tức chuyển sang phía Shinn. Trong khi đó, Linh ấp úng trả lời:
- Thì… bình thường thôi! - Linh khẽ nhún vai - Với lại cũng hiếm khi ổng chủ động hôn tui lắm. Còn ôm thì tui quen rồi, không thành vấn đề. Hì!
- Nè... sao nói ra hết trơn vậy? - Kha đỏ bừng mặt.
- Có sao đâu! Mà tui với anh đã có gì đâu chứ!
- HẢ? - Khán giả đứng bật dậy đầy... xúc động. MC tròn mắt:
- Nói… nói vậy hai người vẫn chưa có gì?
- … - Kha gật đầu, mặt đỏ như gấc. Còn Linh thì nhìn vẻ mặt như thể muốn nói là “ Ông già đó hiền thấy mồ, ai mà nỡ bắt nạt, sao có gì được chứ!”.
MC quay qua Phong Nghi – Vĩ Lạc:
- Thế còn hai người?
- Hỏi gì trơ trẽn vậy? - Phong Khi lừ mắt ngó MC, nhưng bạn MC chỉ cười tươi:
- Dù trơ trẽn cũng phải hỏi cho ra lẽ. Trả lời đi há!
Mặt đỏ không kém, cả hai nhìn nhau, nhìn Shinn, nhìn MC rồi nói:
- Ưm… đến bây giờ thì… chưa…
- Tác giả, sao kỳ quá vậy? – Không chỉ MC mà cả khán giả cũng nhao nhao thắc mắc. Vẫn bình thản nhâm nhi ly trà, Shinn cười:
- Đâu phải cứ yêu nhau là phải làm “chuyện đó”?
Khán phòng dần im lặng. Shinn nói tiếp:
- Shinn thích một tình yêu đơn giản và thuần khiết nhất, chỉ là yêu vậy thôi.
- Tình yêu đó có thực sự tồn tại không? – MC xen vào. Shinn chỉ nhún vai:
|
- Shinn không chắc nó có ở ngoài đời, nhưng nó chắc chắn có trong fic của Shinn. Thiệt ra viết ya thì cũng được thôi, nhưng mà vì mấy đứa nó đều còn đi học hết, Shinn không thích làm cho tuổi học trò mất trong sáng, nên… Với lại Shinn cũng không biết viết thế nào cho hay, lỡ đâu viết rồi làm hư cả câu chuyện thì uổng ^^!
Câu trả lời này hình như đã thỏa mãn thắc mắc của mọi người. MC tươi cười:
- Shinn có thể cho biết thông điệp chung trong fic của Shinn là gì không?
- À, cái này… Có một người đã nói với Shinn rằng ở đời, chỉ chân thành thôi thì không đủ. Nhưng dù không đủ, bị từ chối cũng khó chịu lắm. Shinn chỉ mong chân thành không bị chối từ, tại Shinn cũng nếm mùi nhiều rồi.
Đột nhiên Shinn cười và đổi đề tài:
- Hỏi Shinn như vậy đủ rồi, nên chuyển qua phỏng vấn mấy người kia đi, họ có nhiều chuyện vui hơn đó.
- Ờ… ờ… đúng! – Cười mỉm chi, MC quay sang hai cặp đang nhìn nhau với vẻ dè chừng (dè chừng câu hỏi của MC á) – Câu hỏi chung cho hai cặp: mỗi ngày 2 người hôn nhau mấy lần? Nào, Phong Nghi và Vĩ Lạc trước.
- Cậu trả lời đi! - Mặc dù mặt đã đỏ bừng nhưng Phong Nghi vẫn cố tỏ ra thờ ơ. Vĩ Lạc cười cười:
- À, nếu mọi việc suôn sẻ thì chắc trên 10 lần…
WA! TUYỆT QUÁ! - Tiếng khán giả và MC. Vĩ Lạc vẫn trưng ra nụ cười chết người trong khi mặt Phong Nghi không thua gì quả cà chua chín:
- Còn nếu không suôn sẻ, nghĩa là cậu ta chống cự - lại cười. Mọi người nín thở nhìn như thôi miên vào Vĩ Lạc – thì ít hơn một chút, khoảng 8, 9 lần gì đó.
“Trời ơi mình phải tìm dịp quay phim mới được” – MC lẩm bẩm rồi chìa micro về phía Kha và nhóc Linh. Hai người nhìn nhau, Linh thở dài:
- Ai mà nhớ đâu!
Mắt các cô gái nhìn cả hai long lanh lấp lánh thật đáng sợ. MC cũng nhướng mắt ý hỏi: “Nhiều đến nỗi không nhớ hả?’’. Kha đỏ mặt lí nhí:
- Tui... tui đâu có được phép...! Tui đã hứa chờ đến khi Linh học hết cấp ba mà! Với lại... lâu lâu hứng lên thì Linh cũng hôn tui, ai nhớ mà đếm chứ!
Tiếng cười rộ lên. Cả Shinn cũng đang ôm bụng cười “Không ngờ mấy đứa này thật thà đến thế, hô hô!”
MC cười đã đời rồi mới hỏi tiếp:
- Mỗi lần hôn nhau, ai là người chủ động?
Có thể thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng dần lên. Tất cả các SA-YA fan đồng loạt đứng dậy và kéo ghế nhích lên phía trước. Lần này cặp Kha, Linh được mời trả lời trước. Kha lúng búng:
- Tui vừa nói xong mà? – Ánh mắt Kha nhìn MC thật tội nghiệp khiến Linh hình như thấy xót nên kéo ghế Kha lại gần mình hơn, tức là xa ra khỏi chỗ MC. Nhưng vốn là người có bề dày kinh nghiệm moi móc lời nói từ miệng người khác, MC chỉ cười duyên dáng:
- Bạn có thể nói rõ hơn không?
- Thì... tui không được phép... còn nhóc Linh thì hứng lên là... ưm...
WAAA!!!!! - những tiếng cuối cùng của Kha chìm nghỉm trong tiếng la phấn khích của khán giả, trong khi Linh nhìn Kha bằng ánh mắt như sắp giết người tới nơi. MC vội vàng tìm cách hạ nhiệt bằng cách nhìn qua Phong Nghi – Vĩ Lạc, ý đợi câu trả lời.
- Ờ thì… - Phong Nghi cầm lấy micro - thường là cậu ta chủ động…
- Xạo, mày cũng vậy còn gì? – Vĩ Lạc tự nhiên xen ngang. Phong Nghi lừ mắt nhìn:
- Tôi chưa nói hết mà! Cậu đi chết đi!
Khán phòng bùng nổ một trận cười cùng hàng loạt tiếng la phấn khích của các fan-girl : “Dễ thương quá!” . Chờ cho làn sóng phấn khích dịu xuống bớt, MC mới nhìn vào xấp giấy đang cầm trên tay, hỏi tiếp:
- Cho hỏi, điểm nào ở đối phương làm cho các bạn thích nhất? Bắt đầu từ Phong Nghi nhé.
- Trời ơi, ~~ - Vừa thở dài hết sức mất kiên nhẫn, Phong Nghi vừa nhìn qua phía Vĩ Lạc, và cái nụ cười nham nhở của tên đó làm mặt cậu đỏ ửng lên không kiểm soát được. Vĩ Lạc ghé tai Phong Nghi thì thầm:
- Trả lời không hay là tối nay coi chừng tao đó nhe, kekeke!!!
- Gì… gì chứ! – Phong Nghi lúng túng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu khẽ nhìn xuống đám khán giả hình như rất hào hứng:
- Ờ thì… ưm, Vĩ Lạc tuy có hơi phiền phức nhưng mà rất quan tâm đến tôi, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Điều đó làm tôi thấy… ưm… rất vui.
- Ừm, còn tôi thích Phong Nghi nhất ở cái chỗ ngoài mặt lạnh lùng nhưng mà lại hay phản ứng rất chân thật và dễ thương.
- Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? – MC cười mỉm, đánh hơi thấy mùi gian xảo từ phía Vĩ Lạc, trong khi Phong Nghi thì đang làu bàu “ Cậu vừa nói cái gì khùng điên vậy?!!”.
|
- Ờ, là vầy nè….
Chụt!
Hoàn toàn bất ngờ, Vĩ Lạc nghiêng người qua và hôn lên má Phong Nghi một cái. Mặt Phong Nghi lập tức đỏ tưng bừng lên và cậu có cảm giác đầu mình đang bốc khói.
- Cậu… cậu… - Vừa tức vừa ngượng, Phong Nghi lắp bắp mãi mà không nên lời. Vĩ Lạc cười tỉnh bơ:
- Đó, thấy chưa, cậu ta hay phản ứng vậy đó!
Phải nói là sau tình huống vừa rồi, một vài cô gái ngồi gần khán đài thì xịt máu mũi, còn lực lượng bảo vệ thì phải vừa kiềm chế bản thân không lao vào chỗ Phong Nghi vừa cật lực ngăn chặn một số fan-girl có hành động tương tự. MC nhanh chóng chìa micro qua chỗ Kha với Linh để lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Kha ngập ngừng nhìn Linh:
- A… thì… Linh hơi bạo lực nhưng mà rất tốt, khi quan tâm người khác thì rất dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy bình yên…
Mặt Linh thoáng ửng lên. Nó cố tỏ vẻ điềm tĩnh:
- Thích Kha nhất cái chỗ hay đỏ mặt. Nhìn ổng là tui muốn ghẹo hà!
Kha nhăn mặt khi nghe Linh nói tỉnh bơ. Có ngày hắn sẽ tức chết bởi mấy trò chọc ghẹo của cậu mất. Con nít gì mà không biết tôn trọng người lớn gì hết trơn.
MC phá ra cười haha. Khán giả mắt long lanh hết sức ham hố. Cũng phải thôi, gương mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng đang ngượng của Linh lúc này quả thật rất là… khiêu khích, há há!!!
Sau ít phút giải lao, tới phần giao lưu cho khán giả. Gần như mọi cánh tay đều giơ lên, và ai cũng nhao nhao giành quyền đặt câu hỏi. Cuối cùng một cô gái ngồi gần sân khấu đã giành (cướp) được micro:
- Cho… cho mình hỏi… - lúc nãy tả xung hữu đột là thế mà khi 4 cặp mắt của các “nạn nhân” nhìn chăm chăm vào mình cô bé lại lúng túng - a… là… các bạn đang sống chung chứ?
- Ờ… ừm! – Phong Nghi và Vĩ Lạc gật đầu.
- Nhóc Linh mới lớp 10 thôi mà, nhà ai nấy ở thôi – Kha nhún vai.
Một bạn khác chiến đấu kịch liệt, đạp bằng những “chướng ngại” xung quanh, giật được micro, nói nhanh:
- Mình muốn hỏi 2 bạn Phong Nghi và Vĩ Lạc: hai bạn ở chung nhưng ở nhà ai? Ngủ chung phòng chứ? Có chung giường không? Cuộc sống hiện giờ của hai bạn thế nào?
- Ơ… phần này thì có lẽ phải chờ extra của tác giả rồi – Vĩ Lạc cười – Tôi chỉ trả lời được là tụi tôi ở nhà của Phong Nghi, đương nhiên ở cùng phòng và ngủ chung giường.
- Hơ…vậy mà vẫn không có gì á? – MC không chịu nổi la lên. Một khán giả quá bức xúc không cần micro, hét vang:
- Cho hỏi cả hai cặp: các bạn dự định khi nào sẽ THỰC SỰ THUỘC VỀ NHAU?
- HẢ?
Mấy giây im lặng trôi qua. Cuối cùng Kha quay sang nhìn Linh, mỉm cười với ánh mắt dịu dàng:
- Nhóc này còn đi học mà! Chưa biết chừng khi chín chắn hơn nhóc không còn thích tôi nữa cũng nên!
- Anh nói tào lao gì vậy? Dám kêu tui là nhóc hả, muốn chết không?
Linh liếc Kha một cái, nhưng tay lại nắm chặt tay Kha. Đâu đó trong khán giả đã có người chảy máu mũi trước tình cảm dễ thương của họ. Còn Vĩ Lạc thì cười cười nhìn Phong Nghi thật gian tà:
- Hehe, tôi đang dụ dỗ tên này!
- Hứ! – Phong Nghi hơi đỏ mặt quay đi. Vĩ Lạc tiếp:
- Nhưng khi nào cậu ta đồng ý thì tôi không biết, và trước khi điều đó đến thì tôi vẫn tôn trọng và yêu cậu ấy như bây giờ tôi đang yêu, đâu có sao!!!
Một tràng pháo tay vang lên cho lời tỏ tình thẳng thắn này. Để kết thúc buổi trò chuyện, MC, được sự đồng ý của Shinn (bạn Shinn giống nhỏ Quyên, đầu có sừng và mọc cánh đen nè, hehe), đưa ra đề nghị:
- Thời gian cũng không còn nhiều! Để đáp lại sự ủng hộ của các bạn độc giả, đề nghị 2 cặp thể hiện tình cảm bằng cách hôn nhau!!!
WAAAAAAAAA!!!
Thấy 4 người có dấu hiệu không muốn làm, MC nhẹ giọng đe dọa:
- Nếu mấy người phản đối, tui sẽ xúi Shinn viết yaoi về mấy người rồi tui đem máy tới quay hén!
Khán giả hô to, nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ. Shinn ngồi lặng lẽ cười. Phong Nghi thấy tình hình không ổn, đứng dậy định chuồn thì Vĩ Lạc gọi giật:
- Này!
Phong Nghi vừa quay lại thì Vĩ Lạc đã nắm tay và kéo mạnh cậu về phía mình:
- Định trốn hả? Nhát quá!
Đương nhiên là cậu ngã vào lòng Vĩ Lạc. Ôm chặt Phong Nghi bằng một tay, tay kia Vĩ Lạc nâng nhẹ cằm cậu lên và cuối xuống đặt lên đôi môi hé mở một nụ hôn. Cả khán phòng như đông cứng lại. Mãi tới hơn 2 phút sau Vĩ Lạc mới bỏ Phong Nghi ra. Mặt Phong Nghi đỏ gắt, tức đến phát khóc được. Vĩ Lạc thấy vậy vội ôm lấy Phong Nghi:
- Rồi, rồi, xin lỗi mà! Xin lỗi!
Không ít khán giả chảy máu mũi, riêng MC vẫn tỉnh bơ cầm máy quay phim, cười hài lòng:
- Rõ quá!
Tới lượt Kha và Linh. Nhóc Linh xấu hổ cứ ngồi yên trên ghế không chịu nhúc nhích. Kha có vẻ khó xử trước sự bướng bỉnh này, nhưng hắn còn ngượng hơn cả cậu nhóc thì biết làm sao được. Với lại, lời hứa là lời hứa, hắn không thể… Sau cùng, im lặng một lúc lâu (trước một rừng khán giả mắt long lanh, miệng chảy nước miếng, mặt đỏ ửng), Linh thở dài:
- Anh ngồi yên đó. Anh mà đứng lên tui với không tới.
Kha chưa kịp hiểu gì thì cậu nhóc đã đứng dậy đến trước mặt hắn, và cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn sốc quá, mắt cứ mở to nhìn hàng mi cong của cậu khép hờ. Trời ạ, chắc đau tim chết mất. Linh lúc nào cũng vậy, toàn chơi kiểu đánh úp bất ngờ, hắn muốn chống cự cũng không kịp.
Một phút sau, Linh buông Kha ra, quay lại nhìn cả phòng bằng ánh mắt băng giá rồi thản nhiên... cười một cái. Hàng loạt cô gái cũng như vài bạn trai yếu tim gục ngã trước nụ cười đó, máu chảy lênh láng khắp nơi. Ngay cả MC cũng đứng không vững. Còn bạn Kha thì rõ ràng là hóa đá rồi, phản ứng gì được nữa. Chỉ có Shinn là cười cười “Sao nhìn Kha giống con nhà lành bị ép buộc vậy trời ^^!”
Nhưng dù sao, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Nghe đồn hôm đó chỉ có mỗi bạn Shinn là lành lặn ra về. MC bị bốn bạn “nạn nhân” xúm lại oánh hội đồng bầm dập (chủ yếu là nhóc Linh đánh thôi, mô Phật, may mà ba đứa kia không biết võ), sau đó tới lượt bốn bạn ấy bị các fan SA-YA rượt chạy trối chết, về đến nhà gần nửa đêm, trông ai cũng xác xơ. Nhỏ Hạ và nhỏ Quyên nhìn thấy “thảm cảnh” đó đều cười há há mà nói “ Hai tụi bây đã làm gì nhau vậy?”
Cảm ơn đã kiên nhẫn theo dõi đến giờ này!!!
|
Little lover - extra 03
Nhân vật anh hai của Kha là nhân vật được nghĩ ra sau nhưng là một nhân vật Shinn khá thích, bởi cái sự hiền lành và có gì đó “trong lành” ở cậu ta. Extra này nhìn chung có vẻ lành lạnh, tuy không buồn như cái extra trước “Lặng”. Chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối về hai anh em. Tặng nó cho bạn nào hứng thú với câu chuyện về hai anh em Kha. Và tặng cho Ốc-chan, với tất cả chân thành mà Shinn có (hình như không nhiều lắm ^^!)
Extra no.3: BROTHERHOOD
- Hai đứa ăn sáng nhanh lên, ba mẹ sắp trễ giờ làm rồi! - ba vừa nhìn đồng hồ đeo tay vẻ cực kỳ sốt ruột vừa bỏ xấp hồ sơ vào cặp táp. Mẹ thì luôn tay dọn mấy hộp cá với mấy gói mì vô tủ trong khi tranh thủ đọc lại mớ tài liệu. Hắn ngoan ngoãn ăn thật lẹ miếng trứng ốp la trong dĩa của mình, mặc dù thiệt tình là hắn chẳng khoái món này tí nào. Quay sang đứa em trai ngồi kế bên, hắn phát hoảng khi dĩa của nhóc em cách đây nửa tiếng thế nào thì giờ y chang vậy. Không khéo lại chọc giận ba mẹ nữa cho mà xem.
- Nhật, còn chờ cái gì mà không ăn lẹ đi hả? - Thấy chưa, hắn biết mà, ba nổi nóng rồi, vì khi ba giận thì ba chỉ kêu chữ lót thôi chứ không kêu cả tên như thường lệ. Em là Nhật, còn hắn là Minh.
- Em ăn nhanh đi - Hắn đưa em chai nước tương. Em làm lơ, bỏ ra phòng khách. Hắn định ra theo để dỗ em thì mẹ gằn giọng la:
- Kệ nó, không ăn thì thôi, đói ráng chịu.
- Mẹ, tại em sợ món này mà... - Hắn nhớ cách đây không lâu em đã bị nghẹn khi ăn bánh mì với trứng ốp la, nên từ đó rất sợ. Nhưng mẹ hắn chỉ nói:
- Không phải lúc làm nũng. Mẹ không có thời gian để ngồi nghiên cứu nó thích cái gì.
Hắn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng ti vi trên nhà vọng xuống, có vẻ như em cố tình mở âm thanh cho lớn lên vậy. Phim hoạt hình Doraemon. Ba mẹ bực mình ra mặt nhưng hắn lại ngồi cười thầm. Em lúc nào cũng nói không thích phim hoạt hình, rồi phim hoạt hình là thứ vớ vẩn dành cho lũ con nít khóc nhè, nhưng hắn biết rõ là em chưa từng bỏ lỡ tập Doraemon nào. Em thật là thú vị.
Chiếc xe hơi dừng trước nhà nội. Chờ hai anh em xuống khỏi xe, mẹ hắn hạ kính cửa trước xuống, dặn dò mấy thứ đại loại như phải học hành đàng hoàng, phải nghe lời bà nội với chú thím út... Tuần này ba mẹ đi công tác nên gửi hai đứa ở nhà nội. Từ nhỏ hai anh em hắn đã quen với chuyện này. Dặn dò xong mẹ xoa đầu hắn rồi chiếc xe chạy vụt đi. Hắn thấy em nhìn theo, để lộ trên nét mặt một thoáng hụt hẫng. Em ngọ nguậy đôi chân mang giày thể thao trắng tinh, lùi sát vào tường rào nơi rợp bóng cây để tránh ánh nắng sớm chói mắt. Hắn xốc ba lô trên vai, bấm chuông rồi len lén nhìn qua em. Em chả thèm để ý gì hắn, vươn vai ngáp một cái rõ to rồi dụi dụi mắt hệt một con mèo. Em có đôi mắt to, đen dịu dàng nhưng lúc nào em cũng cố tình phủ lên đó cả đống băng tuyết, thành ra có vẻ khó gần. Và cũng vì ánh mắt ấy mà mỗi lần hắn có nhã ý bắt chuyện với em là y như rằng lại thất bại thảm hại.
Thấy em nhăn nhó, hình như đói bụng, hắn khẽ mỉm cười rồi đưa em cái bánh mì ngọt. Biết trước là em sẽ đói mà. Em cầm cái bánh, nhìn hắn lạnh tanh. Rồi cuối cùng lí nhí một lời cảm ơn, hắn phải căng tai lên mới nghe loáng thoáng. Thiệt tình!
Ở nhà hắn với em mỗi người một phòng riêng nhưng ở nhà nội thì ở chung một phòng, lại còn phải ngủ chung giường nữa. Em có nết ngủ xấu cực, đầu hôm thì nằm ngay ngắn, đến nửa đêm em nổi hứng nằm xoay ngang lại, may mà đầu chưa lọt xuống khỏi giường, chân tay gác lung tung mà thường là gác lên mặt, cổ hoặc bụng hắn mới khổ. Nhưng hắn thì không dám cằn nhằn, kinh nghiệm đau thương có lần hắn cằn nhằn và em thẳng thừng đá cho hắn một cú vào chân đau điếng, sau đó đùng đùng dọn gối dọn mền xuống sàn ngủ. Hắn năn nỉ mãi không được, bất đắc dĩ phải nằm chờ em ngủ say rồi hắn dậy bế em lên giường. Em nhẹ hều, tóc thơm lừng dầu gội. Chuyện, em là em trai đáng yêu nhất thế giới của hắn mà.
- Đồ khùng! Tự nhiên ngồi đó cười.
Tiếng em lạnh băng kéo hắn ra khỏi mớ hồi tưởng, thuận tay em chọi luôn cuốn sách đang cầm về phía hắn, may mà hắn né kịp.
- Nè, em không được vậy nha! - Hắn nghiêm mặt. Biết là bình thường em vẫn cái kiểu bất cần ấy, nhưng hắn là anh trai của em mà, ít ra em cũng phải tôn trọng hắn một chút chứ.
- Đang bực, miễn nói nhiều. Trả sách đây!
Em nạt hắn cộc lốc. Hắn tức nhưng mắng em nữa chỉ làm tình hình căng thẳng thêm nên hắn chỉ biết lắc đầu lượm cuốn sách em chọi hắn lúc nãy đưa cho em. Sách toán. Em đang làm bài tập.
Nhìn em vò đầu bứt tóc khổ sở, hình như không biết làm bài. Hắn cười cười, có ý chờ coi em có nhờ mình giúp không. Nhưng theo kinh nghiệm của hắn thì chắc là không rồi. Tính em vốn bướng, lại có vẻ không ưa hắn nên từ nhỏ đến giờ em dường như chẳng bao giờ mở miệng nhờ hắn cái gì, toàn là hắn tự biết khi nào cần để làm giúp em thôi.
- Em không làm được chỗ nào, đưa đây anh chỉ cho.
Hắn bước lại gần bàn học. Em đóng tập lại ngay trước khi hắn kịp nhìn vào:
- Không có. Không mượn anh lo.
- Không làm xong bài chiều nay nội sẽ không cho anh dẫn em đi thả diều đâu. Em không muốn thử con diều làm hôm qua hả?
- Hôm nay không đi thì mai đi, không cần thử cũng biết diều của anh không bay được. - Em nói cứng, nhưng hắn biết em đang ít nhiều dao động rồi. Em rất thích thả diều mà. Hắn từng đọc thấy những dòng chữ em viết trong cuốn tập nháp rằng em thích nằm trên cỏ nhìn cánh diều chỉ còn như một chấm nhỏ in trên nền trời xanh xa tít, em thích cảm giác gió đang ôm mình vào lòng, thích được tự do tự tại chạy như bay trên đồi cỏ trải dài như không bao giờ dứt, và thích chọc tức một kẻ “hoàn hảo mà có mỗi việc làm con diều cũng không xong” (nguyên văn lời em) là hắn đây. Hắn không phải không biết làm diều, nhưng hắn không thích thả diều nên không mấy chú tâm. Hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn em cười, thanh thản và ấm áp, khi được thoát ra khỏi những áp lực vô hình nào đó đang bao bọc quanh em để hòa mình vào với gió, với cỏ. Em giống như cơn gió nhỏ, còn hắn thì có nhiệm vụ trông chừng để cơn gió đó không bay đi mất.
|