Little Lover (Shinn)
|
|
Hắn giật lấy cuốn tập, cố giữ giọng nhẹ nhàng vì sợ em nổi giận.
- Biết đâu ngày mai lại bận chuyện khác không đi được, hay trời không đẹp như hôm nay thì sao. Đây anh chỉ cho.
Mắt em ánh lên nét giận nhưng em không nói gì, quay nhìn con diều trong góc phòng, nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em, mở tập ra coi. Em viết bút mực, chữ rất đẹp, nếu chỉ nhìn qua chắc không ai tin được đó là tập của một đứa con trai học lớp 3, ngang như cua, ăn nói cộc cằn và chuyên đi đánh lộn. Em mà không từ chối lời đề nghị của thầy cô, chịu đi thi vở sạch chữ đẹp thì chắc phải đạt không ít giải thưởng rồi đó chứ, nhưng lần nào em cũng chỉ bảo là “phiền phức”, “không thích” rồi mặc hắn khuyên kiểu gì em cũng nhất định không đi thi. Em nói có đoạt giải cũng chả có ý nghĩa nên em chẳng muốn phí công làm gì.
- Bài này không phải làm như vầy... - Hắn định cầm cây bút mực lên để sửa lại cho em nhưng em giật cây bút khi hắn còn chưa kịp chạm tới.
- Cây này bị chảy mực, mắc công lại dính đầy tay anh. - Em nói ngắn gọn khi thấy ánh mắt hắn ngỡ ngàng. Rồi em mở hộp viết, lấy cây viết chì ra đưa hắn. Cây viết chì ngắn ngủn.
- Sao em không nói ba mẹ mua cho em viết mới? - Hắn nhìn bàn tay em lem nhem vết mực. Mực dính cả trên môi em, có lẽ do lúc nãy em cắn bút mà ra.
- Không cần. Hỏi rồi. Ba mẹ bận lắm nên không có thời gian cho mấy chuyện vặt vãnh này đâu. - Em đưa tay quệt mũi, và thế là mũi em cũng dính mực. Hắn không nhịn được, phì cười. Em của hắn giống con mèo quá.
- Chờ anh chút.
Hắn ra nhà sau, lấy cái khăn mặt đi nhúng nước rồi trở vô phòng. Em đang dùng khăn giấy lau vết mực dây ra bàn. Chắc là sợ nội la. Hắn biết mà, thật ra em rất hiền.
- Mực trên mặt mình không lo, lo cho cái bàn làm gì?
Hắn ngồi xuống ghế, kéo em qua phía mình. Em giơ tay định đánh nhưng hắn chụp tay em lại. Chẹp, em chỉ đánh trúng nếu hắn cố tình muốn vậy thôi, chứ ít ra lúc này hắn không muốn ăn đòn oan uổng. Hắn thả tay em ra.
- Mặt em dính mực. Để anh lau cho rồi muốn làm gì thì làm.
- Để tự tui lau!
Em giật cái khăn. Hắn, sau một hồi chứng kiến em lau toàn chỗ không cần thiết, ngứa mắt quá phải giật cái khăn lại.
- Đưa đây, lau gì trật lất hết vậy? Biết nhận sự giúp đỡ khi cần thiết mới là khôn ngoan đó nhóc.
Mắt em nhìn hắn tóe lửa, em rất ghét bị kêu là nhóc. Nhưng em không phản ứng gì nữa, để mặc hắn cầm khăn lau mực trên mặt mình. Hắn cố tình vò mạnh làm mũi em đỏ ửng lên, em chẳng thèm kêu đau lấy một tiếng, chỉ bực bội gạt tay hắn ra. Em thật dễ thương. Và hắn khoái bắt nạt em thế này.
-o0o-
Hắn thích hoa cát tường. Thích cái vẻ mong manh nhưng không yếu đuối, thích sắc màu nhàn nhạt nhưng không dễ quên. Hắn luôn cảm thấy em cũng giống những bông hoa cát tường mà hắn thích, nhỏ bé và luôn giấu đằng sau vẻ thản nhiên một cái gì đó đau buồn. Hắn muốn chia sẻ với em, muốn bảo vệ em nhưng em chẳng bao giờ cho hắn cơ hội làm điều đó cả.
Tạm xếp mấy bài toán qua một bên, hắn nằm dài ra bàn, lơ đãng ngắm mấy cành cát tường cắm trong cái bình trước mặt. Nắng chiều phủ màu vàng yếu ớt lên những cánh hoa trắng xanh nép sát vào nhau. Em đi chơi đâu mà giờ này vẫn chưa về không biết.
- Lại mấy cái bông chán òm đó. Đúng là đồ dở hơi !
Hắn giật mình quay lại, thấy em đang đứng ở cửa phòng, khắp người lấm lem và trầy xước. Hình như em lại vừa đánh nhau. Mũi em còn chảy máu. Hắn hốt hoảng:
- Em làm gì mà te tua vậy nè?
- Đánh nhau. Hỏi thừa.
Em trả lời như thể đó là một chuyện hiển nhiên, le lưỡi liếm một vết xước rướm máu trên tay. Hắn nhăn mặt, trời ơi sao mà em lại “bụi bặm” quá vậy, như một con mèo hoang. Đứng dậy bước tới kéo em vô phòng, hắn vừa tìm cách né những cú đánh cú đạp của em vừa cố xem xét coi em có bị thương nhiều lắm không. Có cảm giác dường như em không biết trân trọng bản thân mình. Mà đứa nào đánh em đến thế này, thật đáng ghét.
- Bỏ tui ra, đồ ngốc! - Em la lối và giãy giụa cốt để hắn chịu buông em ra. Làm lơ mấy cú đạp đau điếng của em, hắn cố tình coi như không nghe không biết, nắm chặt tay em kéo xuống nhà, mở cửa phòng tắm đẩy em vào rồi nhanh tay khóa cửa lại. Em đập cửa rầm rầm:
- Làm cái gì vậy???
|
- Tắm cho sạch sẽ đi! Định để ba mẹ thấy cái bộ dạng ấy hả? - Hắn nạt em. Đôi lúc em làm hắn không có kiên nhẫn để mà nói chuyện nhẹ nhàng.
- Kệ tui. Ai mượn anh lo?
Em bướng bỉnh. Hắn bực mình. Cứng đầu không chịu nổi mà. Hắn dằn từng tiếng:
- Anh-phải-lo. Tắm-ngay-đi, cấm-cãi!
Một phút trôi qua nặng nề. Cuối cùng, nghe tiếng em hừ giọng và tiếng xả nước ào ào, hắn biết là mình đã thắng. Em tuy hay cãi bướng nhưng ít khi nào không nghe lời hắn. Hắn lên phòng em lấy một bộ đồ sạch và một cái khăn bông cho em, đem để ngay trước cửa nhà tắm và mở khóa.
- Anh để quần áo và khăn trước cửa. Tắm nhanh lên, coi chừng cảm đó.
Chờ em tắm xong, hắn lấy hộp y tế và bắt em phải để hắn sát trùng mấy chỗ vết thương đang chảy máu. Chắc tại mặt hắn nghiêm, em cũng không dám phản đối gì, nhún vai để mặc hắn. Em rất lì, hắn biết em bị xót khi hắn chấm oxi già vào chỗ xước nhưng mặt em tỉnh bơ. Phục em thiệt, gặp hắn thì hẳn đã la oai oái lên rồi.
- Sao lại đánh nhau? - Hắn nhìn em, mắt dịu lại.
- Thích. - Em cộc cằn.
- Lý do không chính đáng.
- Đánh nhau mà cũng cần lý do chính đáng hả?
- Thì em nói thử đi.
Hắn cười cười. Em không giỏi nói dối.
- Thì đánh nhau tại tụi nó nói bậy.
- Nói cái gì?
- Nói... nói... - Hiếm khi hắn được thấy em lúng túng như vầy. Bất kể đám kia đã nói gì, chắc chắn cũng là chuyện thú vị. Em nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt em không phủ băng. Em có ánh nhìn sâu, chân thật. Và em đang bối rối.
- Hửm?
- Ờ, thì nói là anh vô dụng, mọt sách, không làm được cái gì nên hồn... Sao tui chịu nổi?
- Hở, vậy ra em đánh nhau vì bênh vực cho anh?... Xong rồi. - Hắn dán miếng băng cá nhân vào vết trầy trên má em, cười toe toét. Như chỉ chờ có nhiêu đó, hắn vừa dứt câu là em vội vã nhích xa ra khỏi hắn, mặt đỏ ửng lên:
- Không phải bênh anh. Chỉ tại tui không thích tụi nó nói sai sự thật.
Hắn nhìn em, cười. Em dễ đỏ mặt lắm. Hắn thường có một ý nghĩ ngớ ngẩn là sau này nếu có ai đó thích em thì chắc em sẽ bị “người ta” chọc ghẹo suốt vì cái “yếu điểm” này mất thôi. Đỏ mặt trông dễ thương thế cơ mà, khác gì khiêu khích người khác chứ.
- À, anh có cái này cho em. - Hắn cất hộp y tế, chạy vội lên phòng lấy gói quà xuống đưa cho em. Em có vẻ không muốn nhận, hắn cứ ấn vào tay em bằng được. Em mở quà ra, mắt xoe tròn nhìn cái hộp bút, bên trong có cây bút mực mới tinh, hai cây viết chì, cây thước và cục tẩy. Em nhăn mặt ngó hắn:
- Cái quái gì đây?
- Quà anh cho em chứ gì mà hỏi.
- Ai cần.
- Ừ, biết em không cần, nhưng mà cứ xài đi.
Hắn cười hiền lành. Em chẳng thèm cãi nữa. Mấy ngày sau đó, thấy tay em không còn lem nhem mực là hắn biết món quà của mình đã được chấp nhận. Em vốn dễ tính và hay mềm lòng.
Hắn đi học về, mắc mưa nên bị bệnh. Ba mẹ có việc ở công ty không thể bỏ được nên hắn lại được gửi về nhà nội. Hắn cứ sốt hâm hấp, nghỉ học mất một ngày. Hắn chờ mãi mà không thấy em hỏi thăm tiếng nào, thậm chí em còn chẳng bước vào phòng chỗ hắn đang nằm mà cứ dính chặt với cái ti vi ngoài phòng khách. Đau lòng ghê, không ngờ em lạnh lùng dữ vậy. Hắn là anh trai em cơ mà, không lẽ em không thương hắn chút nào sao?
Hắn lơ mơ ngủ trong tiếng nhạc văng vẳng từ phòng ngoài. Nhức đầu quá, hic, không biết mai có đi học nổi không. Hắn có bài kiểm tra quan trọng nên không thể nghỉ được. Và cứ thế, hắn chìm vào giấc ngủ với đầy những con số và công thức bay qua bay lại trong mơ.
Giật mình tỉnh giấc, hắn cảm thấy trên trán mình có cái gì mát dịu. Hắn khẽ mở mắt, thấy em đang nhìn mình chăm chăm. Em rụt ngay tay lại, tặc lưỡi:
- Anh bớt sốt rồi. Dậy ăn cháo nè.
- Ơ... cảm ơn. - Hắn cười mệt mỏi, ngồi dậy đón chén cháo từ tay em. Coi bộ không đến nỗi em không thèm quan tâm tới hắn, nhỉ? - Nóng quá.
- Xì, đưa đây thổi cho.
Em giành lại chén cháo, thổi phù phù. Mặt em hồng lên. Nụ cười của hắn càng nở rộng hơn. Em nhìn thấy, nhíu mày khó chịu, nhưng em không nói gì. Hắn giơ tay xoa đầu em. Biết là em thương hắn mà...
........ ..... .. .
- Ê, hết chỗ ngủ rồi hả sao nằm đây? - Linh quơ cái ba lô đập vào vai Kha. Hắn lật đật ngồi dậy, cái xích đu chông chênh mém tí nữa là hất hắn xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Hoa hồng đỏ rực khắp nơi, lộng lẫy trong nắng chiều. Tự nhiên nước mắt hắn ứa ra. Cố dằn một thoáng nhói lên trong tim, hắn quệt vội giọt nước ấm nóng vừa rơi, quay qua Linh cười trừ:
- Cậu tới lâu chưa? Tại... gió mát quá nên... ngủ quên ^^!
Linh ngồi xuống cạnh Kha, nhíu mày:
- Lại mơ thấy cái gì à? Sao lại khóc?
- Hả, à... - Hắn lúng túng. Thiệt tình, kêu Linh tới học mà hắn lại thế này. Khó khăn lắm mới gặp được cậu mà, hắn chẳng muốn làm cậu lo lắng chút nào. Nhưng hắn không biết cách để nói dối cậu. Thế là hắn cứ dụi mắt mà không biết làm sao.
- Dụi nữa là mắt đỏ hết lên bây giờ! - Linh gạt tay hắn ra rồi giữ chặt trong tay mình. Mặt hắn đỏ lựng lên khi cậu nghiêng người hôn nhẹ lên mắt hắn. Tỉnh bơ, cậu thả tay hắn ra - Tui đã nói là anh không cần gắng gượng trước mặt tui.
- Ừ. Xin lỗi.
Hắn mãi mà không thoát ra khỏi quá khứ được. Cả những đau đớn, cả những ngọt ngào cứ bủa vây lấy hắn, nhấn chìm hắn vào mớ cảm xúc hỗn loạn. Ai nói ký ức không có sức mạnh chứ... Nó có thể tàn phá một con người cơ mà...
Hắn gục đầu vào vai Linh. Gió chiều nhẹ thổi.
- The end -
Sài Gòn, 01/05/2010 18:30
|
Little lover - extra 04 Rainy Sunday
Author: Shinn Genre/Category: SA, oneshot Ratting: 15+ Foreword: Nhân ngày lễ nằm nhà viết cái này làm quà cho mọi người. Chúc các bạn tháng 9 vui vẻ. Quà tặng đặc biệt cho Akira-chan. Quà tặng gửi Nam, Gerry, nhóc Kyo, và tặng tất cả những bạn nào hứng thú với Little Lover của mình. Đôi khi, mình rất thích những buổi sáng trời mưa…
Chủ nhật là một ngày mọi người thường ngủ nướng. Chủ nhật mà có mưa buổi sáng lại càng không có lý do gì để dậy sớm. Tám giờ sáng chủ nhật thì có thể coi là còn rất sớm đúng không? Vâng, tám giờ sáng, ngoài trời mưa rả rich, thật nên thơ và yên tĩnh…
Nhưng ở một nơi nào đó giữa Sài Gòn này, có hai con người không được hưởng cái sự hạnh phúc bình yên của một sáng chủ nhật trời mưa, bởi vì…
- Máy quay, máy quay, tập trung vô đây, phải để mọi người được nhìn thấy vẻ đẹp thanh tao ưu nhã của tui, một tài năng sáng tựa sao Khuê, một nhân cách hiếm người có được, một…
- CẮT! CẮT NGAY!!!! – Giọng nói lạnh lùng vang lên từ ghế đạo diễn, bạn Akira trừng mắt nhìn MC, rồi… mỉm cười làm tất cả mọi người lạnh sống lưng – Chúng ta tập trung chuyên môn đi, đây là chương trình truyền hình trực tiếp đó ha! Quay MC thì một người quay là được rồi, ha!
- Dạ, em hiểu, hic – MC rút khăn lau mồ hôi, ngay sau đó quay về phía máy quay và nở nụ cười chuyên nghiệp – Xin chào mừng các bạn độc giả yêu quý đang đến với buổi truyền hình trực tiếp chương trình “Love! Sunday!”, chương trình này được đặc biệt thực hiện bởi sự cho phép của bạn tác giả và đạo diễn bởi beta-reader của bạn ấy (nói chung là sự kết hợp không thể nào kinh dị hơn). Chương trình hôm nay sẽ xoay quanh đôi bạn vừa mới được gặp lại nhau cách đây không lâu: Kha và Linh! Ừm, địa điểm là nhà bạn Kha.
- Máy quay, quay hai người đó đi!
Bạn đạo diễn ra lệnh, ngay lập tức hai cái máy quay lia qua phía ghế salon. Kha vẫn còn bệnh nên chỉ im lặng cười (trong đám khách mời có người suýt phụt máu mũi), trong khi Linh mang vẻ mặt bất mãn liếc về phía bạn tác giả đang đứng ở góc phòng lặng lẽ quan sát mọi chuyện, lầm bầm:
- Hết fic rồi mà sao chưa chịu tha cho tụi tui? Mà bộ hết người rồi sao lại xài cái bà MC nham nhở hồi phỏng vấn nữa vậy?
Bạn tác giả cười he he:
- Tui đang rãnh, lễ lạt không biết làm gì nên lôi hai người ra chơi đùa, không được hả? Hai người dám phản đối, có muốn tui cho xa nhau cỡ mười năm nữa không? Hay là tui kiếm cho mỗi người vài tình địch cho vui há?
Bạn đạo diễn lập tức lườm bạn tác giả:
- Không có được đe dọa nhân vật chính của chương trình nha. MC, giới thiệu tiếp đi.
MC đang ủ rũ tự kỷ vì lời nói của Linh, thấy máy quay đã quay lại phía mình liền tươi cười:
- Hôm nay chúng ta vinh hạnh chào đón các nhân vật phi phàm sau đây với tư cách khách mời danh dự. Đầu tiên là Quyên – ngọn nguồn của mọi rắc rối, ác ma chính hiệu có sở thích dồn người khác vào đường cùng rồi ngồi cười khoái trá.
Quyên mỉm cười, nhìn Linh và Kha có vẻ sung sướng lắm. Đã hai năm nay nhỏ mong chờ cuối cùng cũng được thấy “vật hoàn cố chủ”.
- Tiếp theo là một người tuy ít xuất hiện nhưng để lại ấn tượng khá tốt: bạn Linh lớp phó. Để dễ phân biệt, đề nghị bạn cho biết tên đầy đủ của bạn là gì.
MC cười duyên. Lớp phó khẽ cười bối rối: (phản ứng của khán giả đang coi tivi: xịt máu ^^!)
- Tên nghe… hơi sến, kêu lớp phó cũng được mà, hỏi tên làm chi.
Đạo diễn ra hiệu MC phải hỏi cho được, MC khổ sở quay nhìn tác giả, tác giả cười nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi. MC lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Kha:
- Hai người chung lớp mà, tên bạn ấy là gì vậy?
Kha nhìn lớp phó, thấy cũng tội tội nhưng tự biết không đắc tội với tác giả và bạn đạo diễn được nên miễn cưỡng trả lời:
- Mộc Linh. Hồi đó lớp phó có nói, ý nghĩa tên lớp phó là vị thần cây cối.
- Ờ, tên hay vậy có gì sến đâu mà giấu – MC nhìn mặt Mộc Linh hơi ửng lên mà buồn cười quá chừng. Tất cả cũng tại sở thích quái dị của tác giả mà ra hết – Tiếp theo là chị Nguyên. Không biết có ai nhận ra không nhưng chị cũng đã xuất hiện trong I’ll always love you. Được biết tuần sau chị sẽ chính thức lên xe bông xuất giá, cung hỷ cung… BỐP! BỐP!!! Ui da, đứa nào vừa chọi… A…, em xin lỗi tác giả, xin lỗi đạo diễn… Em không dám lạc đề nữa…
Màn giới thiệu kết thúc trong tiếng cười lẫn nước mắt, khuyến mãi thêm cục u trên đầu bạn MC. Nhưng là một người chuyên nghiệp, dù có bão táp mưa sa cỡ nào cũng phải vượt qua để hoàn thành chương trình.
- Phần chính của chương trình hôm nay là hai bạn Kha và Linh sẽ vào bếp nấu ăn để vừa thắt chặt tình yêu giữa cả hai, vừa để đãi mọi người coi như ăn mừng kết cục tình yêu tốt đẹp! Vỗ tay hoan hô nào!
|
- Cái gì chứ? Tự nhiên lôi tụi tui ra nấu ăn cho mấy người là sao? Mà Kha chưa khỏe hẳn, tui không có cho ổng vô bếp đâu! – Linh tức tối đứng bật dậy. Quyên phá ra cười sặc sụa rồi vỗ vai Mộc Linh đầy thông cảm. Bạn đạo diễn nhanh chóng dẹp loạn:
- Việc chăm sóc Kha thế nào thì giao cho em đó Linh, hai người cứ vô bếp rồi muốn làm gì đó thì làm – Mặt Kha nhanh chóng đỏ ửng lên. Linh nhận được ánh mắt ẩn ý từ phía tác giả nên cũng không phản ứng gì thêm được. Nó biết cái bà đó đã nói thì dám sẽ vung bút cho tụi nó xa nhau thêm chục năm nữa cũng nên. Hết sức bất bình nhưng không còn đường khác, nó đành đứng dậy rồi kéo tay Kha vô bếp.
Bên ngoài mưa vẫn đều đặn rơi…
-o0o-
Hai nhân vật chính vừa khuất ở cửa bếp, bạn tác giả nhìn bạn đạo diễn, bạn đạo diễn điềm nhiên lên tiếng:
- Cho một máy quay đi theo hai người đó, ở đây một cái đủ rồi.
- Dạ, chị ơi, chị Quyên giật mất máy quay của em! – Nhóc quay phim có gương mặt bầu bầu mở tròn đôi mắt to đầy vẻ ấm ức trong khi Quyên đã vác máy chạy mất tiêu. Bạn tác giả thờ ơ:
- Kệ đi, em cũng đâu có bản lĩnh vô quay hai người đó, Linh nó đập cho bẹp dí bây giờ. MC, tiếp đi.
MC rơi vào cảnh bị hai tầng chèn ép (đạo diễn với tác giả ^^!), chỉ biết tự an ủi, thôi, sẽ ráng moi móc nhiều chuyện hay ho để bù lại vậy. Chờ Nguyên và Mộc Linh ngồi xuống ghế, MC nhìn vô xấp giấy rồi quay qua Linh:
- Bạn thích Kha từ khi nào? Tại sao lại thích?
Mộc Linh giật mình, lúng túng đến tội nghiệp nhìn về phía nhà bếp. Bạn đạo diễn lên tiếng trấn an:
- Hai người đó không nghe rõ ngoài này nói gì đâu. Mà cơ bản là bạn đã đến đây thì bạn phải thành thật trả lời mọi câu hỏi, hờ! (cái này gọi là đe dọa chứ trấn an gì –“-)
Mặt Linh đỏ lên như gấc, MC chịu không được lôi máy chụp hình ra bấm vài tấm, tự hỏi sao đến giờ mới phát hiện ra bạn này.
- Là… là ngày khai giảng năm lớp mười. Bữa đó mình rất hồi hộp nên đến trường sớm lắm, mới sáu giờ hơn thôi, trong trường gần như chưa có học sinh nào hết. Lúc mình đang đi ngắm nghía xung quanh thì thấy một bạn nam đứng dưới cây phượng ở cạnh dãy phòng thực hành. Tay bạn ấy quấn băng trắng, vẻ mặt rất bình lặng. Bạn ấy trông ngộ ngộ nên…
- À, ra vậy, được, để có hứng tui viết extra cho! – MC chưa kịp lên tiếng đã bị tác giả cắt ngang. Mộc Linh mím môi muốn phản đối mà biết không có cửa đành im lặng. MC nhìn Linh gian tà rồi chìa micro qua Nguyên:
- Chị Nguyên, cho hỏi ấn tượng của chị về Kha thế nào?
- Khá tốt, lý do chị nhận Kha vô làm là cái bộ dạng lo lắng của cậu ta trông rất mắc cười, làm chị nghĩ trêu chọc người này chắc là vui lắm. Nhưng chị không thích thấy Kha hiền quá vậy, chị nghĩ lâu lâu cậu ta cũng nên nổi loạn tí sẽ tốt hơn.
- Rồi, ừm, câu hỏi cho Mộc Linh: bạn có định thổ lộ với Kha không? Dự định của bạn sau này là gì?
- Mình… không định nói cho Kha biết. Sau này cũng không. – Linh mỉm cười thật nhẹ. MC choáng váng, trời ơi, con trai nhà trồng hoa có khác, ngay cả nụ cười cũng thật êm đềm dễ chịu – Giờ Kha đang hạnh phúc vậy mà, còn mình thì chắc sau này cũng sẽ tìm được ai đó thật sự dành riêng cho mình thôi.
Trong lúc đó, bạn tác giả đến đứng sau lưng bạn đạo diễn để nhìn vào màn hình coi những gì đang diễn ra dưới bếp. Tất nhiên là mấy cái này cũng đang được truyền hình trực tiếp rồi.
Cảnh tượng hiện ra trên màn hình làm cả tác giả lẫn đạo diễn mắt long lanh. Kha đang đeo tạp dề cho Linh, nhìn qua cứ như hai người đang ôm nhau thắm thiết. Linh có vẻ ngượng khi ở trong vòng tay Kha, nó làu bàu:
- Đeo cái này làm gì, tui không thích.
- Đeo đại đi, mắc công dơ quần áo. – Kha vừa nói xong đã phát ho. Linh thừa dịp đẩy tay Kha ra.
- Anh muốn ôm tui nên kiếm cớ hả? – Nó lườm Kha, làm Kha lúng túng, mặt đỏ lên như tôm luộc. Hắn xua tay lia lịa:
- Không có, tui… - Dù sao cũng hai năm rồi, hắn không biết cái câu Linh nói hồi trước “Giữa tui với anh, nếu anh nắm tay, ôm, hôn má hay đại loại thế thì tui có thể chấp nhận được” có còn hiệu lực không. Còn hôn môi, sau khi bị cậu dọa cho sợ hết hồn trước cổng nhà ba lúc ở ngoài Hà Nội, hắn chả muốn nghĩ tới nữa.
- Thôi được rồi, anh trụng mỳ đi, để tui xào thịt bò. Anh thích mỳ Ý đúng không? – Linh mở tủ lạnh lấy thịt bò đem rửa. Kha ngạc nhiên nhìn cậu nhóc:
- Hả? Sao cậu biết?
- Ba anh nói. Nè, nếu thấy mệt thì nói nha, không cần cố. Tự tui cũng nấu được.
- Tui không sao. Khỏe nhiều rồi. – Kha bắc nồi nước để trụng mỳ. Không biết nghĩ gì mà Linh lại quay qua hắn, nở một nụ cười ấm áp.
Thế là có người hồn lìa khỏi xác
Lúc đó, ở ngoài phòng khách, công cuộc “tra hỏi” vẫn tiếp diễn. Nạn nhân tất nhiên là bạn Mộc Linh dễ bắt nạt, chứ cáo già như chị Nguyên ai mà dám động đến.
- Bạn với Kha có bao giờ có hành động thân mật không?
- H… Hả? – Bạn Linh trông như thể sắp lao vào bóp cổ MC tới nơi. Cái này gọi là ngượng quá hóa giận – Câu hỏi gì kỳ vậy?
- Đâu phải tui ra câu hỏi đâu!!! – MC kêu gào trong oan ức – Là bạn tác giả ra mà TT^TT. Bạn không trả lời thì đi mà ý kiến với bả, tui không biết!!!
Ánh mắt Mộc Linh chuyển qua chỗ tác giả và đạo diễn. Nhưng không khí băng giá từ phía đó làm cậu không thể mở miệng được. Đạo diễn rời mắt khỏi màn hình, mắt lóe lên:
- Bên đó sao thế? Tiếp tục đi chứ, chúng ta phải phỏng vấn xong trước khi hai người kia dọn bữa trưa ra đó.
Vẻ mặt cam chịu, Linh ngồi lại xuống ghế, mím môi:
- Không có.
- Khó tin quá nha! – Chị Nguyên cười nghi ngờ.
|
- Thiệt là không có không? – MC hỏi lại với vẻ cực kỳ thiếu tin tưởng – Bạn thích người ta tới ba năm, hai người còn học chung lớp… Nè, bạn mà không nói tui đi hỏi tác giả là bả còn thêm mắm dặm muối thêm, để coi ai thiệt thòi cho biết.
- Mình… - Ấp úng cả buổi, rốt cục Linh đành phải nói – Có một lần lúc học thể dục, mình vấp té và ngã đè lên người Kha. Chỉ… chỉ có lần đó thôi.
- Ừm, để coi, theo những gì tui nghĩ thì phải nhiều hơn – Bạn tác giả lên tiếng – Kha có lần ngủ gục dựa vào bạn nè, bạn cũng có vô tình hay hữu ý gì đó nắm tay Kha vài lần nè, rồi…
- Đâu ra mấy cái vụ đó vậy? – Linh nhăn mặt. Tác giả cười nham nhở:
- Trong đầu tui chứ đâu, hờ. Mà tui chỉ nói sự thật, bạn chối được không?
Linh mặt đỏ tía tai ngồi im re. MC thấy cũng tội nên tạm tha, quay qua hỏi chuyện chị Nguyên.
- Chị thấy cặp đôi Kha-Linh thế nào ạ?
- Ừ, rất dễ thương, nhưng nhiều khi thấy cậu nhóc lạnh lùng quá. Chị cũng muốn được coi những cảnh lãng mạn mà mãi chẳng thấy đâu. Mà Linh còn nhỏ quá, nè, bé tác giả có thấy vậy không?
- Em không phải bé, trời ạ! – Bạn tác giả vùng vằng. Bạn đạo diễn cười cười, cáo thành tinh rồi chứ bé bỏng gì nữa. Tác giả suy nghĩ một lúc rồi nói – Lúc đầu định viết oneshot, mà muốn khoảng cách tuổi nhiều một chút nên mới vậy. Ai dè hứng hứng nên lỡ viết hơi dài, sau đó quen bạn Akira, thành ra là theo luôn tới giờ, rốt cục nhìn lại nó đã thành cái long fic mất rồi. Dù sao thì cũng có nhiều chuyện xảy ra nên fic thay đổi nhiều lắm, không nói hết ra được.
Mặt bạn băng giá quá nên mọi người tự biết không nên hỏi thêm nữa. MC lén lau mồ hôi, tự hỏi mắc cái gì mà gần đây bạn tác giả trở nên thật lạnh lùng khó đoán.
Khi Linh và Kha nấu nướng xong (trong lúc nấu có vài lần nhìn nhau tình cảm, rồi vuốt tóc, rồi đứng sát vào nhau, hehe), nhỏ Quyên phớn phở ôm máy quay chạy ra ngoài, miệng cười toe toét gọi mọi người vô ăn. Mộc Linh thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự “tra tấn tinh thần” bằng hàng lô hàng lốc những câu hỏi nhạy cảm. Vô trong nhìn thấy nhóc Linh đưa Kha ly nước ấm, không khí giữa hai người thật bình yên nhẹ nhàng, tự nhiên cậu thấy trong lòng nhói lên.
MC tranh thủ hoàn thành đống câu hỏi trong bữa ăn.
- Có mấy chuyện nhất định phải hỏi hai bạn Kha với Linh. Hôm gặp lại hai bạn có hôn nhau đúng không? Vậy từ hôm đó đến nay có… hôn thêm lần nào nữa không?
- Lau nước miếng đi em, có hỏi gì thì cũng phải kiềm chế chút chứ! – Chị Nguyên nhanh tay đưa MC miếng khăn giấy. Kha nghe câu hỏi, xém chút là mắc nghẹn, mặt mày nóng bừng bừng. Linh lạnh tanh bỏ nĩa xuống.
- Không có. Không tin cứ hỏi tác giả.
- Ờ thì Kha bệnh mà, làm quá không tốt ^^! – Tác giả cười cười xác nhận. Nhỏ Quyên phụng phịu, tiếc hùi hụi vì nhỏ vẫn chưa được thấy Kha với Linh hôn môi lần nào >”<.
- Vậy lúc gặp lại nhau, làm sao hai bạn chắc chắn là người kia vẫn chưa có người khác, vẫn còn thích mình?
Lại một khoảng im lặng đáng sợ. Kha ngập ngừng nhìn Linh:
- Tui chưa kịp nghĩ gì hết thì đã…
- Ai biểu vừa nhìn thấy tui mặt đã ngu ra, rồi còn khóc nữa. Là anh chọc cho tui ghẹo thêm chứ ai! – Linh tỉnh bơ. Với nó, ngay giây đầu tiên nhìn vào mắt Kha, nó đã hiểu tình cảm của Kha vẫn như ngày nào, không thay đổi. Chứ không chắc thì nó cũng chả dám hôn Kha như vậy.
- Hí hí, đúng là sức mạnh của tình yêu mà! – Quyên bưng dĩa đi lấy thêm mỳ, ném về phía “cặp đôi trời sinh” ánh nhìn ngưỡng mộ.
[ Phản ứng của một vài khán giả lúc này: - Mình cũng muốn ăn đồ ăn của hai người đó cùng làm ~~ ]
Buổi truyền hình trực tiếp kết thúc ở đó, tuy nhiên theo chỉ đạo của đạo diễn thì máy quay vẫn lén mở, đề phòng có tình huống bất ngờ. Do mọi người đều là khách nên hiển nhiên người rửa chén vẫn là Kha và Linh (Quyên đặc biệt bị đá ra ngoài không cho nhúng tay vào để tránh hư hao không cần thiết). Lần này thì tự bạn đạo diễn đem máy quay rình trong bếp.
- Đã nói để tui làm một mình được rồi, anh đi nghỉ đi! – Linh làu bàu, nhất quyết không để Kha đụng vào đống chén dĩa. Hắn chỉ cười:
- Cậu làm như tui bệnh nặng lắm á, tui khỏe rồi mà, chỉ còn hơi mệt chút thôi.
- Ai biết được anh, chỉ giỏi làm khổ bản thân, hừ! – Linh buông giọng lạnh băng – Tui chưa tha cho anh cái vụ dám bỏ đi… ê, làm… làm gì vậy?
Linh biến thành bức tượng đá có gương mặt như quả cà chua. Kha vừa đặt lên trán nó một cái hôn rất nhẹ. Khi tỉnh người lại, nó lườm Kha tóe lửa. “Ông già” ngượng nghịu cười:
- Xin lỗi cậu.
- Ai cho xin lỗi suông? – Linh vẫn giữ nguyên ánh mắt hình viên đạn. Kha cảm nhận được sát khí tỏa ra kế bên mình nên không nói thêm tiếng nào, cắm cúi rửa chén. Linh nghiêng đầu nhìn mặt Kha, thấy Kha mím mím môi, mồ hôi rịn ra trên trán mà nó không nén được cười. Hình như nó ăn hiếp Kha hơi quá?!
- Hihi, xin lỗi, tui không giận anh đâu. – Nó le lưỡi cười và chạm môi mình vào môi Kha một cái, thích thú khi mặt Kha biến thành một trái gấc đỏ lựng. Thiệt tình là chọc ông này rất vui.
Ngoài cửa nhà bếp, có một phái đoàn người mắt hình trái tim, miệng chảy nước miếng. Trời ơi, ai ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng như mơ vậy chứ.
[ Phản ứng của hàng loạt khán giả xem trực tiếp qua tivi: choáng, ngất vì mất máu ]
Chủ nhật. Trời vẫn mưa rả rich không ngớt. Nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố, nắng đang bừng lên ấm áp. ^^!
-The end-
Sài Gòn 02/09/2010 22:00
|