Little Lover (Shinn)
|
|
5. Hẹn
- Kha, Kha ơi, em có trong phòng không vậy?
Tiếng chị Hà gọi ngoài cửa làm hắn ngưng bút và mắt thôi chăm chú vào những con số phức tạp. Hắn ngẩng đầu lên hỏi vọng ra:
- Dạ, có gì không chị?
- Em có điện thoại. Của Quyên đó.
Tên nhỏ Quyên giống hệt một quả bom vừa được khai hỏa và ném vào ngay mặt hắn. Vội vội vàng vàng đứng dậy, hắn mở cửa và phóng xuống lầu. Vừa cầm ống nghe lên nói chữ "alô" là nguyên một tràng liên thanh tuôn xối xả vô lỗ tai khiến hắn hết hồn:
- Thằng kia, mày chết ở cái xó xỉnh nào mà để tao chờ rục cả giò vậy? Cổ tao dài gần bằng cổ có rồi nè thấy chưa đồ tội lỗi?
- Dạ, thưa bà la sát - hắn lên giọng cắt ngang lời nhỏ - tôi đang học bài trên phòng thì bà gọi tôi đấy ạ.
- Siêng quá ta, hôm nay thứ bảy mà? - Nghe giọng con nhỏ bình thường trở lại, hắn khẽ thở phào.
- Tao không muốn tuần sau chết chìm trong đống bài tập nên tranh thủ giải quyết bớt. Mà mày gọi tao có gì không?
- Tao nhớ mày tên gọi, không được hả?
- Ặc, mày tha mạng cho tao đi! - Hắn vờ rên rỉ - Tao còn yêu đời lắm!
- Hí hí – nhỏ Quyên cười – Thôi nghiêm túc nè. Mai mấy giờ mày rãnh?
- Mai hả? - Hắn hình dung trong đầu cái thời khóa biểu – À sáng tao học toán, chiều học lý, đến 4 giờ xong, từ đó thì tự do.
- Ờ…
- Mày hỏi làm gì? - Hắn cảnh giác – Tao không có đi chơi lòng vòng với mày được đâu à nha!
- Xí, ai cần – Quyên nguýt dài. Hắn có thể tưởng tượng cái mặt nhỏ đang hếch lên – Hỏi giùm nhóc Linh thôi.
- Hả?
- Nó được 10 điểm toán một tiết.
- Ah!
- Có gì mà mày vui dữ vậy?
- Ờ thì… - hắn gãi đầu bối rối. Cũng may nhỏ Quyên không biết hành động này của hắn - … thì công tao dạy nó, nó được điểm tốt tao vui chứ sao.
- Ừ, giờ tao kêu nhóc Linh rồi mày nói chuyện với nó. Tao đi coi phim đây.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, để rồi tim hắn lại đập rộn lên khi nghe giọng nhóc Linh:
- Tui nè.
- Biết rồi.
- Mai từ 4 giờ anh rãnh hả? Vậy tui mời anh đi ăn kem như đã hứa.
- … - hắn không nói gì vì sợ nhóc Linh sẽ nhận ra mình đang lúng túng. Tuy nhiên nếu ai nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đang nở toe toét trên mặt hắn lúc này cũng sẽ đoán được hắn đang vui thế nào. Cuộc nói chuyện kết thúc và hắn đi lên phòng sau khi đã hứa ngày mai, học xong sẽ đến đón cậu nhóc.
Trái với bình thường cứ đặt lưng xuống giường là ngủ như chết, tối hôm đó hắn cứ nằm lăn qua lăn lại, trong đầu tưởng tượng đủ thứ về buổi đi ăn kem ngày mai. Chính hắn cũng thấy lạ về bản thân mình. Hắn tự hỏi: mình bị làm sao thế nhỉ?
--o0o--
- Chào mày! Nhóc Linh đang chờ mày đó, nó càu nhàu nãy giờ tao nghe muốn đầy lỗ tai luôn! - Nhỏ Quyên vừa ngáp vừa mở rộng cánh cổng. Hắn dắt chiếc xe đạp vào sân. Sáng nay trước khi đi học hắn đã hì hục ngồi bơm bánh xe, mệt toát mồ hôi. Chả biết tại sao hắn phải nhọc công đến thế, hắn chỉ biết là hắn sẽ chở nhóc Linh và hắn không hề, không hề muốn buổi đi chơi này xảy ra sự cố gì dù là nhỏ nhất. Hắn suy nghĩ rồi nhăn mặt nhận ra: sao cứ như mình đang hẹn hò ấy.
- Mày không đi với tụi tao hả? - Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn quay qua hỏi nhỏ Quyên. Con nhỏ cười khì, nhìn hắn bằng cặp mắt ngái ngủ:
- Đi sao được mà đi. Tao còn phải đi học vẽ.
- Ờ ha, kiến trúc sư tương lai mà!
Lúc đó nhóc Linh từ trong nhà bước ra, chau mày:
- Giờ mới tới hả? Tui tưởng anh cho tui leo cây luôn chứ!
Hắn cười, đưa tay vò vò tóc mình khiến mái tóc vốn chẳng gọn gàng gì nay lại được dịp rối bù lên. Hôm nay nhóc Linh mặc một cái áo thun màu xanh đậm rộng thùng thình, quần jean lửng và giày thể thao. Hắn thấy cậu nhóc hợp với quần áo màu tối lắm, vì nó sẽ làm nước da trắng của nhóc nổi lên. Có mấy lần hắn thắc mắc với nhỏ Quyên sao nhóc Linh là con trai mà da lại trắng thế, nhỏ chỉ chắc lưỡi trả lời: “Biết chết liền! Thấy nó đi học có bao giờ đội nón hay mặc áo dài tay gì đâu, thế mà cứ trắng bóc vậy, trong khi tao, dù có che chắn kiểu gì thì cũng đen thui nè!”. Hắn nghe và chỉ cười. Trách sao cậu nhóc cứ bị nhầm là con gái. Ngay cả bây giờ khi đang mặc bộ quần áo “bụi bậm” như vậy nhưng trông cậu vẫn cứ dễ thương thế nào ấy. Dễ thương - hắn biết nhóc Linh không thích hai tiếng này, những quả thật để nói về cậu nhóc thì không thể dùng từ nào khác được.
- Đi thôi! – Nhóc Linh bước đến đứng cạnh hắn.
|
- Ừ - Hắn gạt chống và quay đầu xe ra. Nhỏ Quyên cười toe vẫy tay:
- Đi vui vẻ nha! (hô hô, giống mẹ tiễn con gái đi hẹn hò quá! ^^”)
--o0o--
Suốt quãng đường đi, lâu lâu tim hắn lại có dịp đánh lô tô, vì cứ tới khúc quanh hay đường bị dằn là hai tay nhóc Linh lại níu lấy áo hắn. Đây là lần đầu tiên chở một đứa con trai mà tim hắn lại loạn nhịp thế này. Đương nhiên hắn không ngu đến mức không biết tim mình có vấn đề, chỉ là hắn vẫn chưa chịu nhìn nhận một cách đáng hoàng đó thôi.
Hai người vào một quán kem ở gần trường học của nhóc Linh. Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng quán không đông khách lắm. Nhóc Linh chỉ một cái bàn gần cửa sổ. Hắn gật đầu. Vừa kéo ghế ngồi xuống, người phục vụ xuất hiện với cuốn thực đơn. Hắn chọn kem vani còn nhóc Linh chọn kem sôcôla. Trong lúc chờ kem được bưng ra, hắn gợi chuyện:
- Mấy cái công thức tui chỉ cậu hôm trước có ích lắm đúng không?
- Ừ, cô tui chẳng bao giờ dạy mấy thứ đó.
- Đó là kiến thức tui học được khi trong đội tuyển thi cấp thành phố hồi lớp 9. Vì cậu cần nên tui đã lục sách cũ để tìm nó cho cậu.
- Việc gì anh phải nhọc công đến thế? - Tự nhiên nhóc Linh nói làm hắn ngạc nhiên. Không thèm để ý, cậu nhóc cứ thản nhiên - Dạy mấy thứ trong sách tui cũng sẽ làm bài được mà.
- Có mấy cái đó làm nhanh hơn, đỡ vất vả, cậu không thích sao?
- Thì… nhưng mà tui thấy hình như mình nợ anh hơi nhiều.
Kem được bưng ra, hắn đẩy ly kem sôcôla cho cậu nhóc, cười hiền (nhưng mặt thì gian bà cố! ^^”)
- Nợ thì trả, có sao đâu! Lát ăn kem xong đi coi phim với tui nha!
- Anh trả tiền thì tui đi - Cậu nhóc nhún vai – Tui chỉ đủ tiền để mời anh ăn kem thôi đó.
- Rồi, thì tui trả tiền! - Hắn phì cười. Việc này hắn đã tính trước, với lại người mời là hắn, sao lại để cậu nhóc trả tiền được chứ.
Ly kem của hắn sạch trơn sau năm phút, trong khi ly của nhóc Linh chỉ vơi đi một phần ba. Hắn phát hiện cậu nhóc ăn kem như các cụ già xưa uống rượu: ăn từng ít một, còn thua cả một con mèo ăn cơm nữa. Nhìn ngộ ngộ, hay hay. Thế là hắn cứ chống tay lên cằm mà nhìn. Trước giờ hắn chỉ đi ăn kem với nhỏ Quyên vài lần, con nhỏ ăn như hạm, không bao giờ ăn dưới hai ly. Con gái mà còn như thế, huống gì… Vậy mà trước mắt hắn bây giờ, nhóc Linh có vẻ đang muốn chứng tỏ một điều: ăn – kem – thì - phải – ăn – như – tui – nè.
Ăn xong ly kem cũng là lúc cậu nhóc biến thành ông già và kem dính quanh miệng như một chòm râu màu nâu. Hắn cười. Và trước cả khi kịp suy nghĩ, hắn thấy mình đang chồm qua bàn để lau kem trên miệng cậu nhóc. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gò má cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt hắn nóng bừng và trong một giây, hắn cảm thấy mình như chết ngộp trong đôi mắt màu nâu sẫm.
- Anh không khỏe hả? Sao mặt đỏ bừng lên hết vậy? – Nhóc Linh khịt mũi. Hắn giật mình, bỏ tay ra khỏi mặt cậu, ngồi lại xuống ghế. Đỏ mặt? Hắn sao? Tại sao thế nhỉ, hắn vò đầu tự hỏi. Tại sao cứ ở gần nhóc là hắn không kiểm soát được mình?
- Anh bị ai hớp hồn rồi hả? – Nhóc Linh quơ quơ bàn tay trước mặt hắn – Có đi không, hay muốn tui bỏ anh lại đây?
- Thiệt tình, không biết tui với cậu ai mới là người lớn hơn đây!
Hắn đứng dậy trong khi nhóc Linh đi trả tiền. Khi cậu nhóc quay lại cũng là lúc hắn thở phào. May quá, nhịp tim bình thường lại rồi. Không biết mình bị làm sao nữa, mai gặp phải hỏi nhỏ Quyên mới được. Từ hồi quen nhỏ đến giờ, hắn vẫn luôn coi nhỏ như một cái “thùng rác đời mới”, đụng chuyện gì cũng đem đi hỏi nhỏ. Mà chuyện này có vẻ nghiêm trọng, hắn đương nhiên phải hỏi nhỏ chứ biết hỏi ai bây giờ.
Rời quán kem, hắn đưa nhóc Linh đến rạp chiếu phim Sky. Mua hai vé, hắn được tặng một cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Cũng phải, hôm nay là kỷ niệm ngày khai trương rạp hay sao đó nên họ khuyến mãi. Không biết phần thưởng là cái gì. Mà thôi, ba cái vụ này hắn có bao giờ may mắn đâu. Nghĩ vậy, hắn quăng cái phiếu rút thăm qua cho nhóc Linh:
- Cho cậu đó!
- Cái gì đây? - Cậu nhóc hết nhìn tờ phiếu rồi lại nhìn hắn. Hắn nhún vai:
- Phiếu rút thăm trúng thưởng, cậu cứ thử đi, biết đâu trúng cái gì đó, chứ tui không có số hưởng mấy thứ này - Hắn vừa nói vừa cười – Nè, nếu trúng nhớ chia cho tui đó!
Mà nhóc Linh trúng thật. Phần thưởng là một cặp dây đeo cổ có hình cá heo. Nhóc Linh đưa cho hắn:
- Anh giữ đi. Vé là của anh mua mà.
- Còn nhỏ đừng có tính toán sòng phẳng như vậy! - Hắn nheo mắt cười, kéo cậu nhóc lại gần mình, lấy một sợi đeo vào cổ cậu.
- Làm gì vậy? – Nghe giọng cậu nhóc vừa bất ngờ vừa không hài lòng. Hắn siết nhẹ cánh tay cậu:
- Đứng yên chút coi!
Loay hoay một hồi hắn cũng đeo xong sợi dây cho cậu nhóc. Cậu nhìn con cá heo thủy tinh lấp lánh trên cổ mình rồi nhìn hắn với ánh mắt không biết là có ý gì.
- Tự nhiên đeo cái thứ này cho tui chi vậy? - Cậu nhóc cau có. Hắn không trả lời, chỉ cười rồi kéo tay cậu lên lầu. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu, hắn quyết định đi mua bắp rang. Vừa đẩy cánh cửa kính, một mùi thơm ngọt đặc trưng tỏa ra. Hắn hít hà, cảm thấy đói bụng. Quay qua nhóc Linh, hắn cười:
- Tiền bắp rang cậu trả nha.
- Ờ… - Cậu nhóc có vẻ lưỡng lự. Nhìn cái mặt mà hắn cố lắm mới nín được cười - … Bao nhiêu một hộp vậy?
|
Hắn chỉ tay vào cái bảng giá. 15000. Cậu nhóc nhăn mặt:
- Tui chỉ đủ tiền mua có nửa hộp thôi.
- …
- Ai mà biết nó lại mắc như vậy chứ!
Hắn phì cười. Thiệt chưa thấy ai có cái vẻ mặt khờ khạo dễ thương đến thế.
- Thôi được rồi, tui nói vậy thôi chứ người rủ là tui, để tui trả cho.
- Hả, vậy là tui lại mắc nợ anh nữa à?
- Đừng có ngốc! - Hắn bực mình gắt nhẹ - Nợ nần gì chứ? Mà sao cậu sợ mắc nợ tui quá vậy?
Chẳng thèm chờ câu trả lời, hắn đi đến quầy mua hai hộp bắp rang. Lúc đưa lại tiền thừa cho hắn, chị nhân viên nở nụ cười tươi:
- Em trai của anh dễ thương quá!
Mới đầu hắn ngớ ra không biết là ai, mãi một lúc sau hắn mới biết chị đang nói về nhóc Linh. Em trai à? Có đứa em trai ngang bướng vậy hắn chả ham chút nào. Với lại, đâu đó trong lòng hắn không hề muốn cậu nhóc là em trai mình. Tại sao nhỉ?
Lúc đèn tắt để chuẩn bị chiếu phim, hắn quay qua nói với nhóc Linh:
- Phim này là phim hài đó.
- Ừ thì sao? - Cậu nhóc lạnh lùng, mắt nhìn lên màn hình lúc đó đang chiếu một chương trình quảng cáo. Hắn nói giọng tinh quái:
- Thì tui nói vậy đó. Phòng này tối om hà, cậu muốn thì cứ cười, không ai nhìn thấy đâu mà lo.
Nói vậy thôi chứ thực tâm hắn rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc để xem nó đẹp đến mức nào. Còn tại sao thì hắn chịu, không giải thích được. Có lẽ chỉ do tò mò thôi.
Vậy là suốt buổi chiếu, mặc dù bận cười như điên, hắn vẫn không quên thỉnh thoảng liếc nhìn nhóc Linh một cái. An ủi cho hắn là cậu nhóc cũng cười, nhưng bất hạnh cho hắn là cậu chỉ cười mỉm thôi, hay gọi đúng hơn là chuyển động cơ miệng, và vì rạp tối hù, hắn chẳng thấy rõ được. Thôi kệ, hắn tự an ủi, quan tâm đến thằng nhóc vừa cứng đầu vừa già trước tuổi đó mắc công rước thêm bực vào mình.
Trên đường chở cậu nhóc về nhà, hắn đắn đo rồi bật ra câu hỏi:
- Bộ cậu bị đứt dây thần kinh cười rồi hả?
- Anh có ý gì? – Nghe giọng rõ ràng là cậu nhóc rất – không – hài – lòng.
- Phim vui như thế mà thấy cậu vẫn tỉnh bơ hà.
- Tui quen rồi, chỉ cười đến như vậy thôi. Không lẽ phải cười như anh mới gọi là cười được hả?
- Tui thua! - Hắn đầu hàng. Bướng bỉnh đến thế là cùng – Tui cãi không lại cậu.
Hắn dừng xe trước cổng nhà cậu nhóc. Cậu bước xuống, mở cổng rồi quay lại nhìn hắn:
- Cám ơn vì đã mời tui đi coi phim.
- Thì tui cũng cảm ơn cậu mời tui ăn kem.
- Cái đó không cần cảm ơn – nhóc Linh nhíu mày – Đó là vì anh đã giúp tui học toán.
- Ờ, được rồi, tui biết mà! - Hắn giơ tay lên tỏ ý chịu thua. Nhóc Linh khịt mũi, ngó bâng quơ:
- Vậy sau này chắc tui phải thường xuyên tốn tiền mua kem mời anh rồi.
- … - hắn không hiểu cậu nhóc muốn nói gì nên chỉ im lặng nhìn cậu, mặc cho cả đống câu hỏi bay lộn xộn trong đầu.
- Thì chắc tui còn phải nhờ anh dạy toán nữa.
- À! – Hắn cười hiền (hiền thiệt không thì chỉ có Chúa mới biết) – Cũng được, nhưng tui sắp thi nên có khi bận quá không giúp được, cậu cũng thông cảm giùm nha!
- Ừm.
Một cái gì đó hình như là nụ cười thoáng qua trên môi nhóc Linh trước khi cậu nhóc quay lưng đi vào nhà. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng nó thật hơn cái cười trong rạp chiếu phim lúc nãy làm hắn đứng ngẩn ngơ gần một phút. Khi sực tỉnh, hắn đạp xe về, vừa đi vừa tự rủa thầm : “Mình bệnh rồi! Chắc chắn là bệnh rồi!!!”
|
6. Thích?
- Ờ, đúng là mày bị bệnh rồi!
Nhỏ Quyên chăm chú nghe hắn nói xong, tỉnh bơ phán một câu xanh rờn. Thấy hắn mở to mắt nhìn mình, nhỏ cười (gian xảo):
- Nói vậy mà không hiểu hả? - Nhỏ lắc lắc đầu theo cái kiểu chưa - thấy – ai - khờ - như – mày _ Này nhé, có đúng là ở gần người đó thì tim mày sẽ đập nhanh lên không?
- Uh… ừm… - Hắn thừa nhận, tuy không được chắc chắn cho lắm.
- Rồi nếu người đó nhìn mày thì mặt mày sẽ nóng lên đúng không?
- Thì… nếu nhìn bình thường thì không sao, nhưng nếu nhìn lâu thì… ừm…
- Và nếu không gặp thì mày sẽ nhớ người đó chứ?
Hắn giật mình. Nhớ? Thì ra cái cảm giác bồn chồn trong lòng hắn mấy hôm nay là nhớ à? Cái cảm giác thiếu một cái gì đó quan trọng… Muốn gặp… Muốn trò chuyện… Và chạm vào… (đai đen karate, bộ muốn chít sao mà đụng zới chạm vậy trời !?!) Vậy ra đó là nhớ…
Nhỏ Quyên vẫn nhìn hắn chằm chằm đợi câu trả lời. Hắn gật nhẹ đầu, không biết mặt mình đã đỏ bừng lên như một trái gấc chín.
- Đó, bởi vậy tao mới nói mày bị “bệnh”.
- Hả?
- Bệnh yêu, hì hì!!!
- CÁI GÌ? - Hắn hoảng hồn đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống sàn, và âm lượng tiếng hét của hắn to bự đến mức không khí giờ ra chơi đang ồn ào bỗng im bặt và cả đống cặp mắt đổ dồn hết vô hắn. Nhỏ Quyên vẫn chỉ ngồi im, cười khì. Không biết sao mà hắn thấy con nhỏ mọc ra một cái đuôi hình mũi tên với hai cái cánh màu đen.
- Nói tao nghe đi, ai vậy?
Nhỏ Quyên hỏi bằng cái giọng nũng nịu khiến hắn nổi da gà. Nhưng có cho vàng hắn cũng không đời nào ngu dại mà khai ra, cho nên hắn tìm mọi cách dán miệng mình lại và cố gắng tập trung hơn vào cuốn sách đang đọc, mặc cho con bạn càu nhàu không ngớt:
- Làm gì mà giấu kỹ vậy chứ? Tao chỉ muốn biết ai mà giỏi dữ vậy thôi mà.
Cũng may lúc đó chuông reo vào lớp và nhỏ Quyên tạm buông tha cho hắn. Nhưng cũng vì câu “chẩn đoán bệnh” của nhỏ mà suốt hai tiết Sử, lời giảng của thầy chẳng lọt vào tai hắn lấy một chữ. Hắn cứ suy nghĩ hoài điều mà nhỏ Quyên nói. Trời ạ, không thể như thế được. Nếu nhỏ nói đúng, chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn đã thích nhóc Linh sao?
Sao mà có chuyện đó được chứ? - Hắn vò đầu bứt tai tự hỏi. Ừ thì hắn thừa nhận mấy cái đại loại như tim đập nhanh hay đỏ mặt này nọ là có thiệt. Và hắn đúng là thấy nhớ nhóc Linh, nếu những cảm xúc đó được gọi là “nhớ”… Và… Ahhhhh!!! Điên mất thôi!
Quyên liếc nhìn thằng bạn đang đỏ mặt tía tai, nhăn nhăn nhó nhó mà suýt nữa là nhỏ đã phá ra cười. Cái kiểu này là đang nghĩ tới “người ta” rồi. Mà nhỏ thắc mắc ghê, không biết ai cao tay như vậy. Hắn nói chung không phải có trái tim làm bằng đá, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để làm trái tim đó rung rinh. Cho nên nhỏ mới hết sức tò mò để coi ai là con người làm được điều kỳ diệu ấy. Chắc đó là một cô gái đẹp “chim rơi cá chết”, “nghiêng thùng đổ nước”, nếu không cũng phải cá tính đầy mình.
--o0o--
- Làm gì mà chị cứ cười một mình hoài vậy?
Nhóc Linh thắc mắc khi thấy bà chị mình từ lúc đi học về tới giờ cứ nhe răng ra cười suốt. Tuy không lạ gì cái sự bất bình thường của bả nhưng điên đến thế này thì quả thật rất đáng chú ý.
Nhỏ Quyên, vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”, vui vẻ giải thích cho cái niềm vui nho nhỏ của mình:
- Tao vừa phát hiện ra một chuyện động trời!
- Chà, chuyện gì làm chị điên đột xuất vầy thì đúng là động trời thật! – Nhóc Linh tỉnh bơ. Nhỏ Quyên vẫn chẳng có gì là giận hay bực mình gì ráo. Nở một nụ cười bí hiểm, nhỏ đằng hắng rồi nói:
- Thằng Kha đang bị bệnh!
- Cái gì? – Nhóc Linh ngạc nhiên.
- Bệnh rất nặng.
- Bệnh gì mà nặng? - Giọng nhóc Linh đã chuyển sang lo lắng. Chỉ không gặp có một tuần mà, sao ông đó lại bệnh nặng mà giờ nó mới biết?
- Mày có nghe câu “Nắng mưa là bệnh của trời – Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng” bao giờ chưa?
- … Em không hiểu.
- Đồ khờ khạo! – Quyên chặc lưỡi. Thằng em vốn tưởng phải rất đào hoa của nhỏ sao mà lại ngờ nghệch thế này cơ chứ.
- Tóm lại là ổng bị bệnh gì?
- Tương tư! – Quyên buông một câu gọn lỏn, và cái hiệu ứng mà câu nói cụt ngủn đó gây ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nhỏ: nhóc Linh đang ngồi bỗng đứng phắt dậy.
- Ai? – Quyên dám thề là trước giờ thằng nhóc chưa hề có cái biểu cảm mà nó đang có bây giờ. Đó là một mớ hỗn hợp cảm xúc mà nhất thời nhỏ cũng chẳng biết đâu là đâu.
- Phản ứng của mày vậy là sao? – Quyên nhíu mày ngó Linh. Cái mặt thằng nhóc đang biểu lộ một thứ gần như là “giận”.
|
- Sao là sao?
- Tao nói nó đang tương tư chứ có đụng chạm gì đến mày đâu!
- Thì em có nói gì đâu! – Linh nhún vai. Nó thấy mình vừa hành động rất ngớ ngẩn, mà chính nó cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhớ mới nửa tháng trước ông đó nói là ổng chưa có bạn gái, giờ lại… Ủa mà có bạn gái hay không là chuyện riêng của ổng, mắc mớ gì mà mình phải suy nghĩ chớ. Dẹp, không thèm quan tâm nữa.
Ờ…, cho nên đây là cái “không thèm quan tâm” của bạn Linh nhà ta:
- Cô ta là ai vậy?
- Cô ta nào? - Nhỏ Quyên đã đi đến chân cầu thang, nghe câu hỏi của nhóc Linh thì sững người một chút, rồi quay lại, nhướng mắt nhìn thằng em với vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt.
- Người mà ông Kha… thích? – Nó thốt ra câu hỏi một cách khó khăn. Một cái gì đó thật khó giải thích vừa gợn lên trong lòng nó. Sau này nó rút ra một kết luận cực kỳ vĩ đại là lúc ấy nó đang đói bụng.
- Mắc gì mày thắc mắc dữ vậy? – Quyên nhìn thằng em dò hỏi. Thằng nhóc này hôm nay thật kỳ lạ. Nó ăn trúng thứ gì vậy cà?
Thiệt là một sự kiện động trời. Sau câu hỏi của nhỏ, nhóc Linh suy nghĩ một hồi rồi thoáng đỏ mặt:
- Không có gì! Thôi em lên phòng thay đồ. Nóng chết đi được.
Nói vừa xong nó đứng lên rồi chuồn thẳng lên lầu trước khi bà chị kịp tuôn ra thêm một câu hỏi nào khác. Trời ơi mình đúng là cái đồ ngốc nghếch ngớ ngẩn ngờ nghệch, tự nhiên đi thắc mắc cái chuyện vô duyên đó làm chi không biết. Ông đó muốn thích ai thì thích, muốn yêu ai thì yêu, can gì đến mình mà phải hỏi chứ. Thậm chí bây giờ ổng có đi lấy vợ thì mình cũng mặc kệ >< Không liên quan gì đến ổng nữa ><.
RẦM một cái, cánh cửa phòng nhóc Linh đóng sầm lại khiến Quyên giật nảy người. Cái thằng, nãy giờ nó làm trò gì thế không biết!
7. Một chút dịu dàng
- Mày ơi! Chiều nay qua học chung với tao nghe! - Nhỏ Quyên nhào tới ôm cứng cánh tay hắn và giở cái giọng nũng nịu làm hắn suýt nữa là ọc hết những thứ vừa ăn buổi sáng ra. Rút tay ra khỏi vòng tay nhỏ, hắn nhăn mặt:
- Mày lại muốn gì nữa đây? Không sợ ấy ấy của mày ghen hả?
- Tao mới phải hỏi mày đấy. Không phải mày sợ nàng của mày nhìn thấy mày thân mật với tao sao?
- Tao đã nói không có nàng nào hết mà, mày dai quá đi! - Hắn thở dài. Cái tính khoái chọc ghẹo người khác của con bạn thân hắn đã quá rành rồi. Cho nên lần nào bị chọc hắn cũng chỉ biết thở dài và cười trừ mà thôi. - Rồi, nói coi, sao chiều nay mày muốn học chung với tao?
- À vì hôm qua mẹ tao mua bột mì và trứng… - một câu trả lời có vẻ trớt quớt, nhưng Kha biết rõ, thế là số phận hắn đã được định đoạt. Một cái gì đó có liên quan đến bột mì và trứng thì dứt khoát là chẳng tốt lành mấy, ít nhất là hắn thấy vậy. Y như rằng, nhỏ Quyên nhe răng cười khì – Tao thèm ăn bánh plan mày ơi!
- Biết ngay mà! - Hắn rên rỉ. Con nhỏ này làm gì có chuyện siêng đột xuất kêu hắn qua học chung. Hồi lần đầu tiên hắn tin lời, đến thật và kết quả là một đĩa cơm chiên Dương Châu. Mấy lần sau, dù cho hắn có cảnh giác tới cỡ nào thì kết cục cũng đều như nhau: nhỏ Quyên sẽ dùng đủ mọi cách man rợ để lôi hắn về nhà cho bằng được, và sau một buổi hì hục trong bếp, con nhỏ sẽ vui vẻ cười tươi như hoa khi hắn trưng ra cho nhỏ một món ăn nào đó. Thiệt là chán!
- Đi mà!!! Mày đâu nỡ từ chối tao đâu hén! – Mắt nhỏ Quyên long lanh lấp lánh trông thật đáng sợ. Hắn nói với vẻ mặt chán hết biết:
- Thèm bánh plan sao mày không ra chợ mà mua? Tao đâu phải là đầu bếp riêng của mày.
- Hông! Tao thích bánh của mày thôi hà! Với lại…
- Với lại cái gì? Tao thấy mày đang cố tình hành hạ tao thì có!
- Hôm nay nhóc Linh có ở nhà… - Vừa nghe đến cái tên tim hắn đã thót lên. Cũng may nhỏ Quyên chả chú ý gì đến hắn hết - … Nó cũng thích bánh plan lắm, sẵn dịp tao muốn nó thưởng thức tài năng của mày, hì hì!
Thế là xong, hắn biết mình không còn đường để từ chối. Vả lại, lần này hắn cũng không muốn. Sẽ được gặp nhóc rồi. Tự nhiên trong lòng hắn thấy vui vui.
Sau cái hôm nhỏ Quyên “chẩn đoán bệnh tình” cho hắn, đêm đó về nhà hắn mất ngủ luôn. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống. Ngồi ở cái bàn trong nhà bếp, hắn suy nghĩ về những điều nhỏ nói, rồi tự nhìn lại tình cảm của mình. Nhưng nhìn tới gần sáng mà hắn vẫn chẳng hiểu ra được điều gì hết. Cuối cùng hắn đành tạm hài lòng với cái quyết định: cứ để thời gian trả lời vậy. Chuyện phải đến thì dù hắn có muốn cản lại cũng không được. Và nếu là chuyện tình cảm thì lại càng nằm ngoài tầm kiểm soát của một đứa chưa có mảnh tình vắt vai nào như hắn mất rồi.
|