Bảo Bối Con Là Ai?
|
|
Chương 39 Edit: Đầm♥Cơ Hai ngày này, Lăng Húc luôn cảm thấy tâm tình của Lăng Dịch không quá tốt, không có tức giận, chỉ là hưng trí không cao. Lăng Húc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có liên quan đến chuyện Phan Văn Thiệu. Cậu cảm thấy thực nghi hoặc, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy lúc Lăng Dịch nghe nói đến chuyện Phan Văn Thiệu thì không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Một chút cũng không kinh ngạc, điều này thuyết minh có khả năng trước đó anh đã biết, hơn nữa, hình như anh còn từ chối Lưu Hiểu Lộ, ngay cả một mỹ nữ như Lưu Hiểu Lộ còn có thể từ chối, chẳng lẽ—— Lăng Húc đột nhiên rùng mình một cái, cậu nghĩ chẳng lẽ người Lăng Dịch thích chính là Phan Văn Thiệu, cho nên nhiều năm như vậy anh mới không kết hôn? Suy nghĩ đến khả năng này, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là: tuyệt đối không được! Mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể tiếp nhận anh trai sẽ thích Phan Văn Thiệu. Lăng Húc cảm thấy cậu hẳn là phải thăm dò Lăng Dịch một chút, mà trước đó, cậu phải làm rõ rốt cuộc Lăng Dịch thích đàn ông hay phụ nữ. Buổi chiều ngày đó, Lăng Húc thừa dịp Lăng Dịch đi công ty, tìm kiếm đồ trong thư phòng Lăng Dịch, đầu tiên là mở máy tính muốn tìm thư mục văn kiện hay lịch sử lướt web bại lộ tính hướng của anh hay không, sau đó lại đi lật tủ đầu giường của anh, muốn nhìn xem có thể tìm ra manh mối gì không. Bởi vì không dám xoay người, cho nên Lăng Húc quỳ gối tìm kiếm ở đầu giường Lăng Dịch. Thiên Thiên cảm thấy tò mò, ghé vào cửa hỏi: “Ba tìm cái gì vậy?” Lăng Húc nói với nó: “Chuyện này không liên quan đến con, mau trở lại phòng đi chơi đi.” Thiên Thiên có chút lo lắng, nhìn nhiều hai lần. Lăng Húc phất phất tay, “Mau trở về.” Lật tìm không nhìn thấy có đồ vật gì đặc biệt, thế nhưng Lăng Húc lại tìm được một cái vòng cổ có mặt hình trái tim dưới gối Lăng Dịch, đây là một cái vòng cổ có hình thức rất xưa, hình trái tim làm bằng đồng, có thể mở ra, hai bên có thể bỏ ảnh. Lăng Húc mở ra, nhìn thấy bên trong là ảnh của một cô gái còn trẻ tuổi, ảnh cô gái kia Lăng Húc đã từng gặp qua, đúng là mẹ của Lăng Dịch, mà mặt khác lại là ảnh của Lăng Dịch khi còn bé. Nhìn đến tấm ảnh này, Lăng Húc đột nhiên nhớ tới một sự kiện bị mình xem nhẹ, lần trước cậu tìm album chẳng phải là vì tìm ảnh hồi còn nhỏ của Lăng Dịch sao? bởi vì cậu muốn xem thử có phải Thiên Thiên lớn lên rất giống anh hay không. Bây giờ lại nhìn đến ảnh chụp, Lăng Húc nhớ lại chuyện này, bất giác nhíu mày. “Thiên Thiên!” Cậu đứng lên la lớn. Một lát sau Thiên Thiên đã chạy tới hỏi: “Chuyện gì?” Lăng Húc nhìn ảnh chụp lại nhìn Thiên Thiên, sau đó đóng mặt dây chuyền lại, nói: “Không có việc gì, ba nhìn con thôi.” Thiên Thiên tò mò hỏi: “Ba lật đồ vật của bác à?” Lăng Húc nói với nó: “Có gì đâu, bác sẽ không tức giận.” Thiên Thiên không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi. Lăng Húc lại đặt mông ngồi ở bên giường Lăng Dịch, đầy đầu đều là nghi hoặc, vì sao lại giống? Còn giống hơn cả cậu lúc còn bé. Lăng Dịch không phải anh ruột của cậu nha? Lăng Húc cảm thấy mình có chút suy nghĩ miên man, đều là mấy chuyện không đâu, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là cậu không biết mẹ Thiên Thiên ở nơi nào, cho dù có nghi ngờ gì cũng không có ai chứng thật cho cậu. Trong lòng cậu liệt kê ra ba khả năng: một, Thiên Thiên thật ra là con trai của Lăng Dịch, không biết vì sao lại do cậu nuôi lớn, điều này rất không thực tế, Lăng Dịch không có khả năng hoàn toàn không biết chuyện này; Hai, mẹ Thiên Thiên cùng lớn lên rất giống Lăng Dịch, khả năng Lăng Dịch còn có một chị em song sinh, chẳng qua bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, sau này bị cậu gặp, sau đó sinh Thiên Thiên. Cảm giác cũng không có khả năng; Ba, Phòng Tổ Danh cùng Trương Mặc vì sao lại giống nhau? Trần Quan Hi cùng Triệu Bản Sơn tại sao lại giống như vậy? Thế giới này quá lớn, hai người không có huyết thống lớn lên giống nhau cũng không phải chuyện không thể, đây có thể là duyên phận của Thiên Thiên và Lăng Dịch, cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ? Lăng Húc an tĩnh ngồi trong chốc lát, lựa chọn khả năng thứ ba, tính toán tạm thời buông nghi vấn này xuống mà không lựa chọn hoài nghi Lăng Dịch. Có lẽ có một ngày gặp được mẹ Thiên Thiên sẽ biết. Hay là, có khi cậu cố ý tìm một cô gái giống Lăng Dịch, bởi vì cậu rất nhớ Lăng Dịch ? Lăng Húc đột nhiên nổi một thân da gà, cậu cảm thấy đây không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng, vẫy vẫy đầu, tự nói với mình không cần tiếp tục suy nghĩ miên man. Buổi tối lúc ăn cơm, Lăng Húc nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Dịch, chỉ dùng đũa gắp cơm tẻ đưa vào miệng, ngay cả đồ ăn cũng quên kẹp. Lăng Dịch dùng đũa gõ gõ cái đĩa trước mặt cậu, “Em lấy anh ăn với cơm à?” Lăng Húc chần chờ dừng lại đũa, cậu hỏi Lăng Dịch: “Anh cảm thấy em và Thiên Thiên giống nhau không?” Lăng Dịch nghe vậy nhìn kỹ hai người, nói: “Rất giống.” Quả thật rất giống, mặt mày Thiên Thiên có thể nhìn ra được hình dáng của Lăng Húc, nhưng ngũ quan rõ ràng càng có thể thấy được bộ dáng Lăng Dịch. Lăng Húc liếc Thiên Thiên một cái: “Vì sao em cảm thấy anh và Thiên Thiên càng giống hơn chứ?” Vì cái gì? làm sao Lăng Dịch biết được vì cái gì? Anh nhìn mặt Thiên Thiên, nói: “Có duyên phận đi.” Vài chữ này nói ra khỏi miệng, Lăng Dịch giống như bị chính mình thuyết phục, anh nghĩ dù bên cạnh anh không phải là Lăng Húc, thì anh đã định trước đời này sẽ không có con, khả năng Thiên Thiên có duyên phận với anh, mới xuất hiện ở bên cạnh anh. Duyên phận. Lăng Húc nghe anh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thân tâm đều vui sướng, tính toán đêm nay ăn nhiều một chén cơm. Vết thương trên lưng gây sức ép cậu vài ngày, không hoàn toàn hồi phục, nhưng chỉ cần không tính xoay mình thành cái kết, động tác xoay người đơn giản cũng không thành vấn đề, Lăng Húc liền trở về tiệm bánh ngọt đi làm. Bà chủ cho cậu nghỉ đến khi lành hẳn nhưng da mặt cậu không có dày như vậy, cứ mãi ở nhà chơi, lại nói trong nhà chơi lâu cũng có chút nhàm chán, cậu cũng không thể rủ một đống bạn học cùng cậu đi ra ngoài chơi bóng. Ngày đầu tiên trở về đi làm, Lăng Húc từ chối đề xuất để lái xe đưa đi của Lăng Dịch, sáng sớm đã tự mình đạp xe đạp điện đi tiệm bánh ngọt. Lúc cậu đến, hai thợ làm bánh khác đã đến, cậu ngừng xe đi vào, ai cũng không phát hiện ra cậu, đại khái không biết hôm nay cậu sẽ trở lại đi làm. Lăng Húc đi đến cửa phòng làm việc thì nghe được hai người đang tại tán gẫu về cậu. Tình hình này thật ra có chút xấu hổ, Lăng Húc cũng không muốn nghe người khác nghị luận sau lưng mình, nhưng lúc cậu nghe được Đặng Thịnh nói “Thằng nhóc Lăng Húc này về sau tính như thế nào a?” thì vẫn dừng chân, an tĩnh đứng ở bên ngoài. Lưu Đồng trả lời không chút để ý, “Không phải cậu ta còn có một anh trai có tiền sao?” Đặng Thịnh nói: “Anh nghe tiểu Mang nói à?” Tiểu Mang chính là cô bé thu ngân trong tiệm. Lưu Đồng “Ừ” một tiếng. Đặng Thịnh tò mò nói: “Anh trai cậu ta có tiền như vậy, lẽ ra gia nghiệp nên có một phần của cậu ta, anh nói sao cậu ta vẫn luôn ở nơi này?” Lưu Đồng hồi đáp: “Làm sao tôi biết? Anh quản người ta nhiều vậy.” Đặng Thịnh bĩu môi: “Còn không phải vì quan tâm cậu ta sao, cậu ta một người mang theo con nhỏ, lớn như vậy còn đi theo anh trai, về sau con cậu ta lớn một chút, đến tuổi đi học thì làm sao? Anh cậu ta kết hôn thì cậu ta phải làm thế nào?” Lưu Đồng hừ một tiếng, “Anh có thể để tâm hết sao? Còn không phải chỉ có thể nhờ bản thân cậu ta chống.” Nói tới đây, hai người không tiếp tục tán gẫu về Lăng Húc, mà là nói đến chuyện khác, chuyển đề tài. Lăng Húc yên lặng ngồi xổm ở cửa trong chốc lát, làm bộ như cái gì cũng không nghe mà đi vào. Đêm hôm đó trở về, Lăng Húc chiếm lấy máy tính của Lăng Dịch, luôn luôn ở trên mạng tra cái gì đó. Lăng Dịch thay quần áo đi vào thư phòng, hỏi cậu: “Đang tìm cái gì?” Lăng Húc nói: “Em tìm xem có chương trình học gì không.” “Chương trình học?” Lăng Dịch nghe vậy đến bên cạnh cậu, một bàn tay chống trước bàn máy tính, thân thể hơi hơi nghiêng về trước. Lăng Húc cảm thấy mình như bị Lăng Dịch bao bọc lấy, cậu có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Lăng Dịch, còn có thể nghe được mùi xà phòng thơm từ quần áo của y. “Khóa học thợ làm bánh kem?” Lăng Dịch có chút kinh ngạc. Lăng Húc cảm thấy mình có chút phân tâm, nguyên nhân chủ yếu là vì sự tồn tại của Lăng Dịch quá mạnh mẽ. Cậu đáp: “Em muốn tìm xem có chương trình học buổi tối hay không, nếu có thể thì em tính đi báo danh học.” Lăng Dịch kỳ quái nhìn cậu, “Sao vậy? Đột nhiên muốn cầu tiến?” Lăng Húc không trả lời, cậu không muốn nói với Lăng Dịch mình không có khả năng dựa vào anh cả đời, cứ cảm thấy nói ra liền xa lạ, như vậy không tốt. Nhưng miệng không nói, Lăng Húc lại không thể không thừa nhận trong lòng cậu nghĩ như vậy, hai thợ làm bánh nói thực đúng, những lời này bà chủ cũng đã từng nói với cậu, cậu hẳn phải nghiêm túc suy xét. Nếu đổi lại là mười năm trước, đại khái một câu cậu cũng không nghe vào, nhưng bây giờ nói như thế nào cậu cũng là người đã từng ăn đau khổ. “Anh cảm thấy thế nào?” Cậu hỏi ý kiến Lăng Dịch. Lăng Dịch đáp: “Cảm thấy hứng thú thì đi học đi.” Lăng Húc gật đầu, “Em lại tìm xem, nhìn xem có thời gian học nào tương đối thích hợp không, thuận tiện nhìn đánh giá trên mạng.” Lăng Dịch: “Em cứ chậm rãi tìm đi.” Anh đứng thẳng dậy rồi rời khỏi bàn máy tính. Lăng Húc đột nhiên nhớ tới một điều mình còn thắc mắc, cảm thấy bây giờ có cơ hội có thể thử chứng thật một chút, cậu la lớn: “Anh thấy thứ này thế nào?” Lăng Dịch dừng bước lại, nghiêng đi thân mình hỏi hắn: “Thứ gì?” Lăng Húc nói: “Em xem không được, ai bảo anh xóa sạch lịch sử lướt web rồi.” Lăng Dịch nhìn cậu: “Vậy em cũng nhớ rõ xóa sạch lịch sử lướt web của em đi.” Lăng Húc sửng sốt, lập tức khẩn trương lên, “Em xem cái gì?” Khóe miệng Lăng Dịch hơi hơi nhếch lên một chút, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Lăng Húc muốn gọi anh lại, nhưng lập tức lại cảm thấy không đúng, theo bản năng mở lịch sử lướt web tìm một chút, xác định không có ký lục gì kỳ lạ, cậu vươn tay nện cái bàn một chút, cả giận nói: “Bị anh ấy qua loa!” Ở trên mạng chọn chọn bỏ bỏ, Lăng Húc chọn một chương trình học có thời gian đều vào buổi tối, đồng thời danh tiếng rất không tồi. Học phí không rẻ, nhưng cậu cũng cắn răng báo danh. Phiền toái duy nhất chính là Thiên Thiên lập tức phải khai giảng. Vốn cậu dọn lại đây đã không có thời gian đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ, cứ như vậy, ngay cả thời gian đi đón Thiên Thiên tan học cũng không có. Lăng Dịch đương nhiên sẽ không rảnh rỗi như vậy, nhưng Lăng Dịch có lái xe, có bí thư, đưa đón Thiên Thiên khẳng định không có vấn đề. Nhưng Thiên Thiên lại không vui. Ngày nhà trẻ khai giảng, Lăng Húc vì liên tiếp nghỉ rất nhiều ngày nên ngại tiếp tục xin phép, chỉ có thể kính nhờ Lăng Dịch giúp cậu đi một chuyến. Khi ở trên xe, Thiên Thiên rầu rĩ không vui vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Dịch nhận ra tâm tình của nó, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu của nó, hỏi: “Khai giảng không vui?” Thiên Thiên lắc đầu, nói: “Có phải ba rất bận không?” Lăng Dịch nói với nó: “Ba không đưa cháu đi khai giảng nên tức giận?” Thiên Thiên đáp: “Không tức giận.” Lăng Dịch nhẹ nhàng cười cười, vỗ vỗ má của nó. Đến nhà trẻ, Thiên Thiên gặp được Quan An Dung đã không gặp mặt một kỳ nghỉ hè. Quan An Dung nhìn thấy nó thì hưng phấn chạy tới, hô: “Lăng Thiên Duệ!” Thiên Thiên cũng mở miệng kêu tên của nó: “Quan An Dung.” Hôm nay cùng Quan An Dung tới không phải là mẹ nó Triệu Phỉ Nghiên, mà là ba nó. So sánh thì Quan An Dung càng hy vọng mẹ cùng nó tới, bởi vì mẹ xinh đẹp, mà ba nó thì thật sự không ra làm sao, hơn nữa nó có mẹ, Thiên Thiên không có, nó cảm thấy Thiên Thiên khẳng định thực hâm mộ nó có một người mẹ xinh đẹp như vậy. Nhưng hôm nay người cùng Thiên Thiên tới không phải là ba cậu ta, là một người đàn ông rất cao. Quan An Dung ngẩng đầu lên nhìn Lăng Dịch, hỏi Thiên Thiên: “Chú ấy là ai vậy?” Thiên Thiên vươn tay bắt lấy quần Lăng Dịch, “Bác của tớ.” Quan An Dung nhìn Lăng Dịch trong chốc lát, há miệng nghĩ nghĩ mới nói với Thiên Thiên: “Mẹ tớ không có tới.” “A, ” Thiên Thiên cũng không thèm để ý mẹ nó, vươn tay muốn Lăng Dịch ôm nó, đồng thời nói với Quan An Dung, “Tớ muốn đi tìm cô giáo.” Lăng Dịch nói với nó: “Nói gặp lại bạn của cháu trước đã.” Thiên Thiên khoát tay áo, “Gặp lại.” Quan An Dung ngửa đầu nhỏ giọng đáp: “Gặp lại, ” sau đó có chút ủ rũ xoay người rời khỏi.
|
Chương 40 Edit: Đầm♥Cơ Mỗi buổi chiều Lăng Húc làm việc xong liền đạp xe đạp điện nhỏ của cậu đi học. Thật ra thực vất vả, bởi vì buổi sáng cậu phải thức dậy rất sớm để đi làm, bây giờ buổi tối về đến nhà thì đã khuya, ngay cả Thiên Thiên cũng đã ngủ. Liên tục vài ngày, Lăng Húc căn bản không có thời gian gặp mặt Thiên Thiên. Cậu chỉ có thể đợi lúc về đến nhà sau đó đi vào phòng Thiên Thiên, hôn trán con trai đã ngủ say. Lăng Dịch thì ngày ngày đều chờ cậu trở về mới ngủ. Thật ra Lăng Húc không quá xác định Lăng Dịch có phải chờ cậu hay không, bởi vì lúc cậu trở về thật ra Lăng Dịch đã nằm ở trên giường đọc sách, nhưng mà anh lại mở một ngọn đèn nhỏ nơi cửa cho cậu, hơn nữa cho cậu biết chính mình còn chưa ngủ, lúc cậu rửa mặt không cần phải nhẹ tay nhẹ chân. Loại vất vả này, Lăng Húc mười bảy tuổi khẳng định kiên trì không được, mà Lăng Húc bây giờ lại không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đêm hôm đó, Lăng Húc làm sai thao tác khi làm món bánh trứng nướng, kết quả nướng ra thành quả hỏng bét. Cậu ủ rũ gãi gãi tóc, khiến cho đầy mặt và đầu cổ đều là bột mì, chưa từ bỏ ý định quyết định làm lại một lần. Lúc này thời gian đã rất trễ, thầy giáo và các bạn học khác đều đi rồi, chỉ còn lại một bà chị phụ trách dọn vệ sinh còn ở nơi này chờ cậu. Đại khái là vì bớt tiền, phòng học thuê mặt bằng ở một tầng trong khu chung cư nhỏ, phòng bếp bày phóng trang hoàng lò nướng chuyên nghiệp thực lớn. Lần thứ hai Lăng Húc làm thành công bánh trứng xinh đẹp mới vừa lòng dùng hộp bỏ bánh trứng vào, tính toán mang về cho Lăng Dịch cùng Thiên Thiên ăn. Thu dọn xong chào tạm biệt bà chị dọn vệ sinh, Lăng Húc cầm hộp bánh trứng trong tay đi ra cửa, đi đến cửa thang máy nhấn nút xuống lầu. Đợi mấy chục giây, thang máy mở ra, Lăng Húc nhìn thấy bên trong đứng bốn, năm người đàn ông, cậu sửng sốt một chút, bởi vì cậu quen biết người đàn ông đứng ở giữa, là người anh em tốt của cậu thời trung học – Khang Tân Trạch, cậu đã gặp mặt trong buổi họp lớp. Khang Tân Trạch có vẻ cũng sửng sốt một chút, sau đó hô: “Lăng Húc?” Lăng Húc rất kỳ quái, “Đã trễ thế này, sao cậu lại ở chỗ này?” Khang Tân Trạch nhìn có vẻ không muốn phản ứng cậu, nói: “Có chút việc.” Nói xong, liền đồng thời bước ra khỏi thang máy với mấy người đàn ông khác, trực tiếp lướt qua bên người Lăng Húc. Lăng Húc chần chờ một chút theo đi qua, cậu nhìn thấy sắc mặt Khang Tân Trạch không tốt lắm, cảm thấy có thể hắn có mâu thuẫn với người ta, kéo theo nhiều người như vậy, đại khái là tới gây gỗ. Dù sao cũng là anh em tốt, tuy rằng đối phương có vẻ không vui khi gặp mình, nhưng với cậu mà nói, dù sao mấy tháng trước còn như hình với bóng, còn giúp chính mình theo đuổi bạn gái, sao có thể không thèm quan tâm chứ. Vì thế Lăng Húc đuổi theo hỏi: “Cậu làm gì vậy? Cần hỗ trợ không?” Vết thương nơi thắt lưng cậu đã gần khỏi hẳn, thật sự đánh nhau chắc cũng có thể lên. Khang Tân Trạch không để ý đến cậu. Ngược lại một người đàn ông đi cùng hắn hỏi Khang Tân Trạch: “Đây là bạn của mày à?” Khang Tân Trạch không kiên nhẫn, quay đầu nói với Lăng Húc: “Không liên quan đến cậu!” Nói xong lại nói với bạn của mình, “Đi! Đừng để ý đến hắn!” Lăng Húc sững sờ tại chỗ. Cậu không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào, nếu đổi lại là trước kia, Khang Tân Trạch dám đối với cậu như vậy, chính mình khẳng định sẽ chụp một bàn tay đi qua. Nhưng bây giờ, cậu không biết nên làm thế nào mới tốt, đối phương xa cách rõ ràng như vậy, cậu còn dán lên thì có điểm ngốc. Lăng Húc xoay người đi tới thang máy, đồng thời nghe được đám người Khang Tân Trạch đã bắt đầu dùng sức đánh vào cửa phòng đối diện lớp học của cậu, hình như đang lớn tiếng hô tên một cô gái. Lúc cửa thang máy đóng lại, Lăng Húc đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Lăng Húc ngồi xe đạp điện về nhà, đến cửa thì nhìn thấy xe Lăng Dịch mới từ bãi đỗ xe đi ra muốn lái ra bên ngoài. Cậu có chút kinh ngạc, dừng xe đạp điện la lớn: “Anh?” Lăng Dịch hiển nhiên cũng nhìn thấy Lăng Húc, anh đè xuống cửa sổ xe hỏi: “Sao giờ mới trở về?” Lăng Húc thấy kỳ lạ: “Đã trễ thế này anh muốn đi đâu?” Lăng Dịch nói: “Tìm em, em có biết mấy giờ rồi không? Anh gọi điện cho em em cũng không bắt máy.” Lăng Húc nghe vậy lấy điện thoại ra, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ Lăng Dịch gọi tới, cậu nói: “Vừa rồi ở trên đường khả năng không nghe thấy.” Lăng Dịch gật đầu một cái, “Vậy mau trở về đi thôi.” Về đến nhà, Lăng Húc đứng ở cửa đổi giày, Lăng Dịch còn ở phía sau cậu, lúc này vươn tay đóng cửa lại, hỏi: “Sao tâm tình không tốt? Hôm nay lên lớp không thuận lợi?” Lăng Húc không trả lời. Đổi dép xong, cậu cầm lấy hộp bánh trứng để trên tủ đựng giày, nói rằng: “Mang về cho anh.” Lăng Dịch đáp: “Ngày mai ăn đi, hôm nay quá muộn.” Nhìn ra được cảm xúc Lăng Húc rất thấp, Lăng Dịch đổi giầy đứng ở trong phòng khách nói: “Nếu không vui thì không cần miễn cưỡng.” Nói xong, anh đi về phía buồng vệ sinh. “Anh, ” Lăng Húc đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau. Động tác này thật ra có chút thân mật quá mức, cho dù là Lăng Húc trước kia cũng chưa từng làm vậy với Lăng Dịch, nhưng hôm nay cậu vừa mới chịu đả kích từ chỗ Khang Tân Trạch, về đến nhà đột nhiên muốn làm nũng với Lăng Dịch. Quả nhiên vẫn là anh sẽ không thay đổi, trễ như vậy thấy cậu chưa trở về còn lái xe đi ra ngoài đón cậu. Chỉ nhẹ nhàng ôm một chút, Lăng Húc đã muốn buông Lăng Dịch ra. Nhưng không ngờ Lăng Dịch đột nhiên xoay người lại ôm lấy cậu. Lăng Húc có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch. Cái ôm của Lăng Dịch ấm áp hữu lực, anh cúi đầu nói với Lăng Húc: “Bị xem thường?” Lăng Húc nhìn thẳng vào mắt Lăng Dịch, nháy mắt đó cảm thấy trong ánh mắt Lăng Dịch tràn đầy tình cảm, mà Lăng Húc lại nói không được đó là loại tình cảm gì. Cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên, đừng nói anh trai, ngay cả mẹ ôm cậu như vậy cậu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cậu không tránh Lăng Dịch, sợ Lăng Dịch sẽ không vui, cũng sợ chính mình phản ứng quá độ. Không có được câu trả lời của Lăng Húc, Lăng Dịch vươn tay giữ lấy cằm của cậu, dịu dàng nói: “Anh biết em có băn khoăn, nhưng không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần anh còn ở đây thì nhất định sẽ cam đoan em và Thiên Thiên có một cuộc sống tốt.” Trong phòng ngọn đèn mờ tối, ngũ quan Lăng Dịch cũng có vẻ nhu hòa lạ thường, trong bầu không khí ái muội này, trái tim Lăng Húc đột nhiên dùng sức nảy lên kinh hoàng, cậu không biết nên đáp lại lời Lăng Dịch nói như thế nào. Lăng Dịch vẫn còn nhìn cậu. Lăng Húc cảm thấy mặt mình sắp đỏ, theo bản năng cậu giơ tay lên đẩy Lăng Dịch ra, nói: “Em đi tắm rửa.” Lúc này Lăng Dịch dễ dàng buông cậu ra, nhìn cậu đi vào buồng vệ sinh, vì thế chính mình đi về phòng trước. Lăng Húc vươn tay đóng cửa buồng vệ sinh, đứng ở trước gương phát hiện mặt mình quả nhiên mặt lên, hơn nữa tim đập vẫn chưa toàn bình phục, cậu có chút sững sờ, không rõ mình bị làm sao. Nghiêm khắc mà nói đến, Lăng Húc chưa từng đứng đắn yêu thương ai, chưa từng thử qua cảm giác tim đập thình thịch với một người, cũng chưa từng yêu đến trằn trọc thấp thỏm bất an. Buổi tối hôm nay cậu đã có chút ngủ không yên. Cậu vẫn luôn biết Lăng Dịch đối xử tốt với cậu, khi còn bé cảm thấy đương nhiên. Bây giờ nghĩ lại, thế giới này nào có nhiều đương nhiên như vậy, khi đó cho rằng cả đời sẽ là anh em bạn tốt, giúp nhau không tiếc cả mạng sống, đến bây giờ không phải vẫn là từng người đi từng ngã sao. Tâm tình tốt thì hàn huyên vài câu, tâm tình không tốt thì dù có xuất hiện trước mặt cũng cảm thấy chướng mắt. Chỉ có Lăng Dịch, dù thế nào anh cũng sẽ không thay đổi. Lăng Húc đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, cậu không biết mình suy nghĩ nhiều hay là thật sự có gì đó. Thần kinh của cậu đã thô thành như vậy, nhưng cái ôm chầm tối hôm nay lại khiến cậu cảm thấy có điểm gì là lạ. Đây không giống cái ôm giữa hai anh em, hay là do hai người vốn không phải là anh em ruột? Tâm phiền ý loạn, trong một đêm trở thành người lớn thật sự là một chuyện không vui. Ngày hôm sau đi làm, Lăng Húc có chút không yên lòng, buổi chiều nhận được điện thoại của trung tâm huấn luyện, nói chương trình học yêu cầu kéo dài thời hạn, bởi vì tối hôm qua phòng cách vách có người đánh nhau, hơn nửa đêm ống nước bị vỡ, kết quả làm ngập cả một tầng lầu, hôm nay trung tâm huấn luyện cho nghỉ để sửa chữa, kiểm kê tổn thất, thời gian lên lớp lần sau sẽ gọi điện thông báo cho Lăng Húc. Nghe tin tức này, Lăng Húc nhớ tới Khang Tân Trạch, theo bản năng muốn gọi điện thoại hỏi tình huống một chút, nhưng lúc kịp phản ứng lại thì tự giễu một câu quản hắn đánh rắm, người ta đâu cần cậu quan tâm. Áp chế chuyện này ở trong lòng, Lăng Húc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm. Nghĩ hôm nay có thể đi đón Thiên Thiên tan học, vì thế tính toán gọi điện thoại cho Lăng Dịch. Cậu đi ra khỏi phòng làm bánh, đứng ở hành lang đi thông ra bên ngoài, vừa mới tìm được số điện thoại của Lăng Dịch thì nghe cô bé thu ngân nói một tiếng “Hoan nghênh quý khách.” Cậu giương mắt nhìn thoáng qua cửa lớn lại phát hiện người tới là người quen. Lúc này đi vào trong tiệm bánh, chính là trợ lý của Lưu Ngộ đã gặp hồi sinh nhật Lưu Ngộ – Tiêu Thời, hắn vẫn mặc tây trang màu xám chỉnh tề, thắt cà- vạt, đeo kính, hai chân thon dài, nhìn nghiêm túc mà trầm mặc. Tiêu Thời hình như đi vào mua bánh ngọt, sau khi hắn đi vào liền đứng ở trước tủ trưng bày chọn lựa. Mà Lăng Húc nhìn xuyên qua cửa thủy tinh của tiệm bánh ngọt thấy ven đường có một chiếc xe đang đỗ, có vẽ đang chờ Tiêu Thời, mà người lái xe lại là Phan Văn Thiệu. Lăng Húc không quen Tiêu Thời, không tiện mở miệng chào hỏi, cậu đi ra bên ngoài, hô: “Phan Văn Thiệu!” Phan Văn Thiệu đè cửa sổ xe xuống, gỡ kính râm trên mặt, phất phất tay với Lăng Húc, “Lăng Húc, thì ra cậu làm việc ở nơi này à?” Lăng Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Thời còn ở bên trong chọn bánh ngọt. Tiêu Thời hẳn là đã chú ý tới cậu, nhưng chỉ quay đầu nhìn cậu một cái rồi không có phản ứng gì, cầm bánh ngọt chọn xong đến quầy thu ngân tính tiền. Trong lòng Lăng Húc “Chậc chậc” một tiếng, quả nhiên cậu không đoán sai, Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời đích xác không đơn giản. Cậu có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Anh cùng trợ lý Tiêu đi với nhau? Hai người muốn đi đâu?” Phan Văn Thiệu không hề lảng tránh Lăng Húc, y cười nói: “Đi uống rượu, đi cùng không?” Lăng Húc nghe vậy lắc lắc đầu. Phan Văn Thiệu nói tiếp: “Sẽ không nói cho anh cậu biết, đi thôi, tôi mời cậu uống rượu.” Lăng Húc: “Tôi phải đi đón con trai.” Phan Văn Thiệu mở cửa xe, để lộ đôi chân dài mặc quần bó sát, một bàn tay đánh bả vai Lăng Húc: “Con của cậu không phải có anh cậu đón rồi sao?” Lăng Húc có chút phòng bị mà nhìn y, “Sao anh biết?” Phan Văn Thiệu nói: “Đừng khẩn trương, tôi với anh cậu không có gì, không cần có địch ý lớn với tôi như vậy, có muốn biết anh cậu thích ai không?” Vấn đề này tới quá mức đột nhiên, Lăng Húc lập tức không kịp phản ứng. Phan Văn Thiệu nhéo nhéo mặt của cậu, “Đi, tôi dẫn cậu đi xem người kia.” Lăng Húc đứng tại chỗ một hồi lâu, không thể nói ra từ “Không” kia.
|
Chương 41 Tiêu Thời mua hơn mười cái bánh ngọt nhỏ, xách ba bốn gói to đi ra. Nhìn thấy Lăng Húc, hắn khách khí gật gật đầu tỏ vẻ chào, sau đó kéo cửa phó điều khiển ngồi vào. Phan Văn Thiệu còn đang khuyên bảo Lăng Húc: “Nhanh lên, lên xe.” Cuối cùng Lăng Húc cắn răng một cái, nói: “Chờ tôi.” Lúc này vốn cậu có thể tan làm, trở vào bên trong chào hỏi một tiếng rồi thu dọn đồ đạc đi ra, kéo cửa xe phía sau xe Phan Văn Thiệu ngồi vào. Tâm tình Phan Văn Thiệu thật tốt: “Báo cáo trưởng quan, chuẩn bị cất cánh!” Cười khỏi động ô tô. Lăng Húc ngồi ở phía sau, đột nhiên có chút thấp thỏm bất an, chờ đến khi Phan Văn Thiệu lái xe rời khỏi ngã tư đường, cậu mới hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?” Phan Văn Thiệu đáp: “Ai nha, sợ sao? Cũng không bán cậu, đừng sợ.” Lăng Húc cảm thấy nói chuyện với y thật là lao lực, vì thế quyết định tạm thời ngậm miệng, nhìn trái nhìn phải, xác định chiếc xe này nhất định là của Phan Văn Thiệu, bởi vì cậu nhìn thấy phía sau chỗ ngồi đều là gấu bông. Vươn tay cầm một con gấu bông ôm vào trong ngực, Lăng Húc ngửi thấy được mùi nước hoa thoang thoảng. Cậu cảm thấy trước kia mình không phát hiện Phan Văn Thiệu thích đàn ông, thật sự là mắt mù. Nhưng bây giờ nhớ tới, lúc còn đi học Phan Văn Thiệu không phải như thế, khi đó y là một thanh niên dung mạo thanh tú thân hình cao gầy, thích mặc quần áo màu trắng, thực yêu sạch sẽ, được rồi, nhiều ít vẫn có chút thanh tú quá mức. Lăng Húc còn có rất nhiều lời muốn hỏi Phan Văn Thiệu, hai người bọn họ không tính là rất quen thuộc, ít nhất cũng không xa lạ, nhưng bên người Phan Văn Thiệu còn ngồi một cái Tiêu Thời, cậu không tiện mở miệng, dù sao vấn đề cậu muốn hỏi có liên quan đến Tiêu Thời này. Bởi vì cậu không mở miệng hỏi Phan Văn Thiệu đi chỗ nào, cho nên đến khi Phan Văn Thiệu ngừng xe mới phát hiện bọn họ cư nhiên dừng ở cửa lớn của cô nhi viện. Tiêu Thời đè xuống cửa sổ xe nói vài câu với bảo vệ, bảo vệ mới mở cửa lớn cho bọn họ đi vào. Lái xe đi vào rồi dừng xe, Tiêu Thời mở cửa xe đi xuống. Lăng Húc nhìn thấy Phan Văn Thiệu không hề động, hỏi: “Không đi xuống sao?” Phan Văn Thiệu đốt một điếu thuốc, nói: “Đi xuống làm gì? Cậu ta đi thăm em của cậu ta, chúng ta ở chỗ này chờ một chút là được.” Nói xong, y hỏi Lăng Húc: “Hút thuốc không?” Lăng Húc nhìn điếu thuốc y kẹp ở trong tay chính là thuốc của nữ sĩ, vì thế đáp: “Thôi, không cần.” Nhưng vẫn nhịn không được tò mò, một lát sau Lăng Húc hỏi: “Em của trợ lý Tiêu sao lại ở chỗ này?” Phan Văn Thiệu liếc cậu qua kính, cho cậu một ánh mắt “cậu ngốc à”, nói: “Không thấy cậu ta mua nhiều bánh ngọt như vậy sao? Cậu ta có mười mấy em trai em gái ở trong này, cậu nói xem?” Lúc này Lăng Húc mới kịp phản ứng, đại khái Tiêu Thời lớn lên ở cô nhi viện này, nói cách khác hắn là một cô nhi? Lăng Húc cảm thấy không tiện tiếp tục hỏi thăm, vì thế sửa đề tài: “Tôi cho rằng sẽ trực tiếp đi uống rượu chứ.” “Mới mấy giờ?” Phan Văn Thiệu nhìn thoáng qua đồng hồ, Lăng Húc chú ý tới mặt đồng hồ của y đều là nạm kim cương hột xoàng lấp lánh. Lăng Húc nhịn không được nói: “Anh Văn, khẩu vị của anh biến thành kỳ quái như vậy từ lúc nào? trước kia anh đâu có như vậy.” Phan Văn Thiệu trả lời một câu: “Liên quan cái rắm gì tới cậu!” Được rồi, trong lòng Lăng Húc nghĩ, lại là liên quan cái rắm gì tới cậu, chuyện toàn thế giới này đều là liên quan cái rắm gì tới cậu, vậy mà bản thân cậu còn thích bon chen vào việc của người khác. Đợi một hồi lâu, lúc Phan Văn Thiệu hút xong điếu thuốc thứ hai thì Tiêu Thời đi ra, hắn vừa lên xe Phan Văn Thiệu liền nói: “Đi, xuất phát!” Lúc Phan Văn Thiệu khởi động ô tô thì Lăng Húc lại thấp thỏm bất an một lần nữa. Cậu hơi hơi đoán được nơi Phan Văn Thiệu nói muốn đi uống rượu có dạng gì, chuyện Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời cậu cũng có thể xác định, nhưng liên quan gì đến chuyện Lăng Dịch? Phan Văn Thiệu nói muốn dẫn cậu đi xem người Lăng Dịch thích, Lăng Dịch thích dạng người gì? Cậu hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, vì người kia mà Lăng Dịch không tiếp nhận Lưu Hiểu Lộ sao? Nhưng Lăng Húc lại cảm thấy lời Phan Văn Thiệu nói không thể tin, bởi vì cậu và Lăng Dịch sớm chiều ở chung, thật sự nhìn không ra Lăng Dịch có người mình thích. Nghĩ đến đây, Lăng Húc nhớ tới cái ôm chầm của Lăng Dịch tối hôm qua, không khỏi cúi đầu, mặt có chút nóng lên. Phan Văn Thiệu lái xe đến quán bar y thường đi. Dừng xe, vào cửa quán bar liền có nhân viên chào hỏi y, dẫn bọn họ đến vị trí trong góc. Lăng Húc không phải chưa từng vào quán bar, nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội vào quán bar, cậu nhịn không được nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nơi này cũng không có gì đặc biệt. Ngồi xuống sô pha, Lăng Húc hỏi: “Có gì ăn không? Tôi còn chưa ăn cơm chiều, thật đói.” Phan Văn Thiệu trừng cậu một cái, nói với nhân viên phục vụ: “Cho cậu ta một bát cơm chiên trứng.” Nhân viên phục vụ cười cười, đáp: “Được.” Lúc nhân viên bán hàng rời khỏi, Lăng Húc bắt đầu nhìn chung quanh, cậu hỏi Phan Văn Thiệu: “Anh nói anh của tôi thích rốt cuộc là ai?” Thật ra cậu không tin lời Phan Văn Thiệu nói, tuy rằng đi theo đến lại cảm thấy mình chỉ đến xem náo nhiệt. Phan Văn Thiệu lại vô cùng có hứng thú đùa với cậu, y áp sát vào bên tai Lăng Húc hỏi: “Tò mò sao?” Tâm lý của Lăng Húc ở tuổi đó làm sao có thể chịu đựng người khác trừ anh trai cậu ra đùa giỡn cậu, lập tức cậy mạnh nói: “Có cái gì hiếu kỳ, tôi không tin lời anh nói đâu, nếu anh của tôi thực sự có người trong lòng, tôi và anh ấy ở chung sớm chiều có thể đoán không ra sao.” Phan Văn Thiệu cười cười, giống như Lăng Húc đang nói đùa, y nói với Lăng Húc: “Tôi có thể nói cho cậu biết, Lăng Dịch có người trong lòng, theo kết quả ở chung sớm chiều như cậu nói, cậu cảm thấy cậu ta có khả năng sẽ thích ai?” Chiều nào tan làm Lăng Dịch đều trở về nhà, còn giúp cậu đưa đón Thiên Thiên, đối xử tốt với hai người bọn họ như vậy, nếu Lăng Dịch nhất định có người mình thích, như vậy không là cậu thì chính là Thiên Thiên. Lăng Húc lập tức nói không ra lời, trong lòng có chút bối rối, dời tầm mắt đi chỗ khác bắt lấy nhân viên vừa đi ngang qua hỏi: “Cơm chiên trứng của tôi đâu?” Nhân viên ngẩn người, đáp: “Chờ, tôi đi hỏi giúp anh.” Cơm chiên trứng Lăng Húc gọi không thể đưa lên ngay, ngược lại rượu Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời gọi đã đưa lại đây. Phan Văn Thiệu không đùa cậu nữa, bưng ly rượu đưa cho Tiêu Thời, sau đó cầm ly của chính mình chạm vào ly của hắn. Uống một ngụm rượu, Phan Văn Thiệu nói với Lăng Húc: “Đừng nóng vội, người anh cậu thích còn chưa tới, đến thì tôi sẽ nói cho cậu biết.” Trong nháy mắt đó Lăng Húc có chút mộng, bởi vì Phan Văn Thiệu nói quá mức nghiêm trang chững chạc, cậu bắt đầu hoài nghi lời y nói có thể là sự thật, chẳng lẽ Lăng Dịch thật sự còn người trong lòng? Cơm chiên trứng của Lăng Húc đã đưa tới, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị. Người trong quán bar càng ngày càng nhiều, Lăng Húc phát hiện nơi này không phải chỉ có đàn ông, cũng có phụ nữ đi vào, phần lớn là một đôi một. Thật ra cậu không đoán sai, nơi này là gay bar, Lăng Dịch cũng thường tới nơi này cùng Phan Văn Thiệu uống rượu. Nhưng trừ một bộ phận đi có đôi, độc thân tới săn diễm cũng không phải số ít. Mỗi một người đi vào, bất luận nam nữ, Lăng Húc đều khẩn trương một chút, quay đầu nhìn ánh mắt của Phan Văn Thiệu, muốn biết có phải người Lăng Dịch thích mà y nói hay không. Nhưng lúc này lực chú ý của Phan Văn Thiệu đều đặt ở trên người Tiêu Thời, Lăng Húc quay đầu nhìn thấy cả người y đang dán trên người Tiêu Thời, vừa ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói gì đó, vừa dùng tay dời đến đùi Tiêu Thời, vị trí kia, rõ ràng đã đụng phải cái kia cái gì được chứ! Tiêu Thời lại trước sau như một mặt không đổi sắc, có vẻ không bài xích Phan Văn Thiệu tiếp cận, nhưng cũng không có phản ứng đặc biệt gì, hắn cầm ly rượu trong tay chậm rãi uống một ngụm rượu, lúc nuốt xuống yết hầu nhẹ nhàng hoạt động. Phan Văn Thiệu đột nhiên liếm lỗ tai hắn một chút. Lăng Húc cảm thấy quả thực không nhẫn nhìn thẳng, cầm lấy đĩa cơm chiên trứng, dùng thìa liều mạng và cơm vào miệng, ngăn trở những hình ảnh khó coi đó. Nhưng Phan Văn Thiệu thật không có quên cậu, lúc Lăng Húc bới nửa đĩa cơm thì bỗng nhiên nói: “Đến.” Lăng Húc lập tức quay đầu nhìn, nhìn thấy trước sau không sai biệt lắm có ba bốn người đồng thời đi đến, cậu hỏi: “Người nào?” Phan Văn Thiệu rời khỏi người Tiêu Thời, đến gần Lăng Húc, nói với cậu: “Nhìn thấy người đàn ông cái kia mặc áo da kia không?” Lăng Húc cau mày nhìn kỹ, sau đó đặt cái đĩa lên bàn thật mạnh, lớn tiếng rống: “Không có khả năng!” Trong quán bar thật ra rất thanh tĩnh, cậu vừa rống liền có không ít người nhìn về phía cái, bao quát người đàn ông mặc áo da Phan Văn Thiệu chỉ cho cậu. Đó là một người đàn ông trung niên, vừa cao vừa khỏe mạnh, để bộ râu quai nón thật rậm. Phan Văn Thiệu bưng kín miệng Lăng Húc, “Muốn chết sao? Rống lớn tiếng như vậy làm gì?” Kết quả phát hiện đụng phải một tay toàn dầu, vội vàng cọ sạch sẽ lên người Lăng Húc. Lăng Húc đứng lên, tuy rằng vẫn kích động, nhưng giọng nói đè thấp không ít, cậu quát Phan Văn Thiệu: “Anh đùa tôi chắc? Anh của tôi làm sao có thể thích loại người đó?” Phan Văn Thiệu chống một bàn tay nghiêng dựa vào lưng ghế sô pha nhìn cậu, “Cái gì gọi là loại này đó, lão Bành rất tuyệt được chứ? Công phu trên giường của hắn thật lợi hại.” Tiêu Thời vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên hỏi một câu: “Anh thử qua?” Phan Văn Thiệu vội vàng cười nói: “Tôi và hắn không hợp, đương nhiên chưa thử qua, nhưng người chơi nơi này đều biết, không có gì kỳ lạ.” Lăng Húc vẫn một mực chắc chắn: “Không có khả năng!” Phan Văn Thiệu nhìn cậu, “Sao lại không có khả năng ? Cậu hiểu biết anh cậu bao nhiêu? Cậu biết anh cậu thích hạng người gì sao? Cậu ngay cả con cũng đã có, cậu ta lại không thể có người trong lòng về sau sẽ cùng cậu ta cả đời à?” Lăng Húc nói: “Đương nhiên sẽ có, nhưng không phải như vậy.” Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn lướt trong quán bar, chỉ một cô gái xinh đẹp khêu gợi khác: “Thì phải là dạng này, cậu cảm thấy sao?” Lăng Húc có chút tức giận, “Anh đang đùa tôi?” Phan Văn Thiệu nói: “Đừng nóng giận, cậu xem cậu hỏi tôi, tôi nói cậu lại không tin, rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào?” Lăng Húc không muốn tiếp tục nghe y nói hưu nói vượn: “Tôi phải đi.” Cuối cùng Phan Văn Thiệu nói với cậu một câu: “Đi về hỏi anh cậu xem, cậu ta thực sự có người trong lòng, cậu phải đối mặt thôi.” Lăng Húc không trả lời, xoay người chạy ra ngoài, trong lòng tức giận vẫn luôn mắng thầm: ẻo lả chết tiệc, biến thái chết tiệc! Tiêu Thời nhìn Phan Văn Thiệu tâm tình thực tốt bưng ly rượu lên, nói: “Anh đùa giỡn cậu ta làm gì?” Phan Văn Thiệu nhấp một ngụm rượu, vừa lòng mà buông xuống: “Tôi thấy Lăng Dịch sắp nghẹn đến nội thương, giúp cậu ta một phen đi, tiếp tục muộn tao thì tôi sợ cậu ta buồn chết mình mất.” Nói xong, y lại bổ nhào vào phía sau Tiêu Thời, tay đặt ở trên đùi hắn, hỏi, “Đêm nay sao nào?” Tiêu Thời rũ mắt nhìn nhìn tay y, lãnh đạm đáp: “Không được.” Phan Văn Thiệu “chậc” một tiếng, buông tay ra, nhún vai nói: “Được, từ từ sẽ đến.” Lăng Húc từ quán bar chạy đi ra ngoài, trong lòng bực mình hơi thư giải một chút, nhưng vẫn nhịn không được muốn mắng Phan Văn Thiệu. Dọc theo vỉa hè đi về phía trước, nhìn thấy một chiếc xe taxi lái đến, vươn tay ngăn cản xe. Ngồi trên xe hóng gió trong chốc lát, Lăng Húc tỉnh táo lại, thậm chí có chút thắc mắc tại sao mình tức giận. Bởi vì Phan Văn Thiệu đùa giỡn cậu? Hay là bởi vì Phan Văn Thiệu nhất định phải nói Lăng Dịch thích những người xa lạ đó? Trong đầu cậu rất loạn, quả thực so còn loạn hơn lúc đi thi toán, căn bản tìm không ra manh mối gì. Về đến nhà thời gian không sớm không muộn, Thiên Thiên hẳn là còn chưa ngủ, Lăng Dịch đại khái đã tan tầm. Nhưng bên trong phòng khách TV lại không mở, Lăng Húc nghe được trong buồng vệ sinh truyền đến tiếng nước, phải là có người đang tắm. Trong nháy mắt đó Lăng Húc không biết mình đang suy nghĩ gì, ở trong nhà người đóng cửa buồng vệ sinh tắm rửa nhất định là Lăng Dịch mà không phải là Thiên Thiên, nhưng ngay lúc đó đầu óc Lăng Húc không nghĩ được điều này, cậu tưởng Thiên Thiên đang tắm, vì thế đi qua vặn nắm cửa buồng vệ sinh một chút, mở cửa ra. Cậu chỉ mở ra một cái khe liền ý thức được không đúng, bởi vì cậu thấy được bóng dáng đứng ở trong bồn tắm lớn là Lăng Dịch. Lăng Dịch đang tắm. Lăng Húc có thể nhìn thấy lưng anh đưa về phía mình, một bàn tay chống trên vách tường, một tay khác đặt ở trước người, cơ bắp phía sau lưng buộc chặt, đầu ướt đẫm cũng buông xuống. Thân thể anh hơi hơi chớp lên, động tác nơi cánh tay làm người cũng là đàn ông – Lăng Húc có thể dễ dàng nhận ra lúc này anh đang làm gì, cậu biết Lăng Dịch đang thẩm du. Bọt nước không ngừng từ đỉnh đầu anh cọ rửa đi xuống, từ bả vai dọc theo cơ bắp căng chặt phía sau lưng trượt xuống, nhập vào bên trong khe mông, có vẻ bởi vì kích động mà ngay cả hai mông cũng buộc chặt. Lăng Húc nghe được tiếng hít thở của anh có chút ồ ồ, mà ngay cả tiếng nước vòi hoa sen cũng che dấu không được, sau đó anh ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thấp suyễn nặng nề. Mà Lăng Húc sớm nên đóng cửa lại trộm rời đi lúc này mói giật mình phục hồi lại tinh thần, dùng động tác vô cùng nhẹ đóng cửa lại, nháy mắt xoay người dựa vào cửa ngồi trên mặt đất. Cậu phát hiện trán của mình xuất ra một tầng mồ hôi, trái tim nảy lên mãnh liệt, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Thân thể giống như có chút phản ứng, nhưng cậu không dám đụng chạm, mà là dùng sức trảo tóc của mình, sau đó dùng hai tay chụp mặt mình. Nhưng cậu không biết, trong nháy mắt cậu đóng cửa, Lăng Dịch nghiêng mắt nhìn thoáng qua phía này, sau đó mới ngẩng đầu, để nước ấm cọ rửa khuôn mặt của mình.
|
Chương 42 Lăng Húc dựa lưng vào cửa phòng tắm ngồi một hồi lâu nhưng tâm tình vẫn không bình tĩnh trở lại, cậu lo lắng tiếp tục ở trong này thì Lăng Dịch tắm rửa xong sẽ đi ra, tay chống mặt đất muốn đứng lên, nhưng lúc này lại cảm thấy chân có chút nhũn ra, dứt khoát quỳ trên mặt đất dùng tay chân bò về phía trước. Đi một nửa lúc đi qua phòng Thiên Thiên, Thiên Thiên đột nhiên từ trong phòng đi ra đứng ở phía trước cậu, kỳ quái hỏi: “Ba?” Mà cùng lúc đó, Lăng Dịch đã tắm rửa xong mặc quần ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, ở phía sau cậu hỏi: “Em làm gì vậy? Sao hôm nay lại trở về sớm thế?” Lăng Húc duy trì tư thế đi về phía trước, quay đầu nhìn Lăng Dịch, thấy trên thân anh còn trần trụi, nhất thời đỏ mặt, “Sao anh không mặc quần áo?” Lăng Dịch không trả lời cậu, mà là hỏi: “Vì sao em lại bò trên mặt đất?” Thiên Thiên ngồi xổm xuống, tò mò nhìn mặt Lăng Húc, “Ba làm sao vậy?” Lăng Húc có chút xấu hổ, cười cười nói: “Không có việc gì, vừa rồi có chút không thoải mái.” Cậu nói xong, dứt khoát ngồi trên mặt đất, mất tự nhiên mà cong hai chân. Thiên Thiên vô cùng lo lắng, đưa tay sờ trán Lăng Húc một chút, “Bị bệnh sao?” Lăng Húc bắt lấy tay nó: “Có thể là bệnh thần kinh.” Thiên Thiên nhất thời khẩn trương. Lăng Dịch trấn an Thiên Thiên: “Không có việc gì, đừng nghe ba cháu nói bậy.” Sau đó nói với Lăng Húc: “Đừng ngồi trên mặt đất, rất lạnh.” Nói xong anh liền đi về phòng của mình. Thiên Thiên ngồi xổm bên người Lăng Húc nhìn cậu trong chốc lát, Lăng Húc vỗ mông nó một cái, nói: “Trở về phòng đi thôi, ba không sao, đi tắm rửa đây.” Lúc này Thiên Thiên mới gật gật đầu, đứng lên. Lăng Húc trở về phòng của mình, đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống dùng tay ôm đầu. Cậu cảm thấy mình quả thực không bình thường, mười mấy năm sống chung lớn lên với Lăng Dịch, được rồi, có thể là hai mươi mấy năm, đến tuổi này rồi mà lại khẩn trương khi nói chuyện với anh, hơn nữa động một cái là muốn đỏ mặt. Nhớ năm đó cậu đạp xe đạp chở Triệu Phỉ Nghiên ngồi ở phía sau đi rêu rao khắp nơi còn chưa từng đỏ mặt. Lăng Húc nghĩ mà muốn lăn một vòng, từ phòng bên này lăn đến bên kia phòng, không biết có bình tĩnh hơn chút nào không. Cậu thảm thương cảm thấy, mình giống như tâm lý biến thái, không biết có phải đã đến thời kì cuối rồi không, có còn biện pháp nào cứu nữa không. Cuối cùng Lăng Húc ghé vào bên giường, giơ tay lên dùng sức đập giường, đập hơn mười cái mới thở dài một hơi không động. Một lát sau, Lăng Húc thu dọn xong cảm xúc, cầm quần áo tắm rửa đi vào buồng vệ sinh, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Lăng Dịch đã mặc áo ngủ, ngồi ở bên trong phòng khách đang xem TV. Lăng Dịch thấy cậu đi ra, lại hỏi một lần: “Hôm nay tan học sớm như vậy?” Lăng Húc suy nghĩ một chút, chưa nói mình cùng Phan Văn Thiệu đi quán bar, vì thế biết thời biết thế đáp: “Đúng vậy, bên chỗ huấn luyện bị vỡ ống nước cho nên tan học sớm.” “Vỡ ống nước?” Lăng Dịch cảm thấy không hiểu. Lăng Húc gật đầu. Lăng Dịch nhìn cậu, “Em theo nói chuyện với anh nhất định phải tránh ở sau cửa sao?” Lúc này Lăng Húc mới phát hiện mình còn ôm cửa phòng, chỉ dò đầu ra nói chuyện với Lăng Dịch, cậu có chút không biết làm thế nào cho phải, buông cửa phòng ra nói: “Em đi tắm rửa.” Lăng Dịch chưa nói cái gì. Chờ Lăng Húc tắm rửa xong đi ra, Lăng Dịch đã tắt TV trở về phòng. Đến lúc này Lăng Húc mới hơi lãnh tĩnh lại một chút, cậu đi vào phòng Thiên Thiên, hỏi Thiên Thiên: “Tắm rửa chưa?” Thiên Thiên gật đầu, “Bác tắm sạch cho con rồi.” Lăng Húc kéo ghế dựa lại đây, ngồi ở bên người Thiên Thiên nhìn nó vẽ, gần đây cậu đi sớm về trễ, tuy rằng ngày ngày có thể nhìn thấy Thiên Thiên, nhưng hai cha con vốn không có thời gian giao lưu. Thời gian này, Lăng Húc nhịn không được sờ sờ đầu Thiên Thiên: “Thực xin lỗi, gần đây ba bận quá, chỉ có thể nhờ bác chăm sóc con.” Thiên Thiên buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Húc, giống như muốn nói cái gì lại chưa nói ra. Lăng Húc nói: “Con muốn nói cái gì thì nói đi.” Thiên Thiên đột nhiên cúi đầu, vươn tay đi lấy cây bút màu bên cạnh, sau đó lại buông ra. Một lát sau, Lăng Húc thấy có bọt nước từ trên mặt nó rơi xuống dừng trên quần của nó. Lăng Húc lập tức luống cuống, “Sao lại khóc?” Cậu vươn tay kéo mặt Thiên Thiên qua xem, quả nhiên là rơi nước mắt. Thiên Thiên mím chặt miệng, nước mắt cùng nước mũi đều chảy đầy mặt nhưng lại nhịn không phát ra âm thanh. “Làm sao vậy?” Lăng Húc xoay người tìm giấy vệ sinh muốn giúp nó lau nước mắt, kết quả không thể tìm được, đành phải dùng tay lau cho nó, đồng thời dùng một tay khác kéo nó vào trong ngực ngồi ở trên chân của mình, hỏi, “Bảo bối khóc cái gì?” Thiên Thiên không nói chuyện, nhưng lúc này nhịn không được vẫn là phát ra tiếng nức nở, thương tâm khóc một hồi sau đó ôm Lăng Húc kêu: “Ba.” Lăng Húc nhìn Thiên Thiên khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng cũng khó chịu, cậu cảm thấy cái mũi bắt đầu cay cay, ôm Thiên Thiên dùng môi chạm vào trán nó, không ngừng hỏi: “Khóc cái gì a?” Qua một hồi lâu, Thiên Thiên có vẻ đã khóc đủ, đầu tựa vào trong ngực Lăng Húc, hỏi: “Con có thể theo ba lên lớp được không?” Lăng Húc cúi đầu nhìn mặt nó, thấy ánh mắt cùng của nó đều đỏ bừng, khóc đến mắt có chút sưng lên, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao? Bác đối xử với con không tốt?” Thiên Thiên giơ tay lên xoa nhẹ ánh mắt một chút, khàn khàn nói: “Không có, bác thực tốt, nhưng con sẽ nhớ ba.” Lăng Húc để cằm trên đỉnh đầu Thiên Thiên, một bàn tay vẫn luôn ôn hòa vỗ phía sau lưng của nó: “Ba cũng nhớ con, nhưng ba phải cố gắng học tập thì tương lai mới có thể kiếm tiền.” Thiên Thiên trầm mặc nghe. Lăng Húc tiếp tục: “Kiếm đủ tiền, mua nhà lớn cho Thiên Thiên.” Thiên Thiên nói: “Có nhà lớn rồi.” Lăng Húc nói với nó: “Đó là của bác, không phải của ba.” Thiên Thiên ngẩng đầu lên, “Bác nói của bác chính là của ba.” Lăng Húc hơi hơi sửng sốt, qua một hồi lâu mới đáp: “Không giống, lên lên con sẽ biết.” Lúc này Thiên Thiên không hiểu được, nhưng tâm tình của nó đã ổn định lại. Từ nhỏ nó lớn lên với ba, hai người ăn cơm đi ngủ vẫn luôn cùng nhau, bây giờ muốn tách ra ngủ nó phải bỏ thời gian rất lâu mới thích ứng được, kết quả liên tiếp vài ngày đều không thấy được mặt ba, liền có chút khẩn trương. Nhất là khi Lăng Húc tiến vào an ủi nó, nó lại càng cảm thấy uất ức, vốn không muốn khóc, vừa nghe thấy Lăng Húc nhẹ nhàng nói thực xin lỗi nó thì liền khống chế không được nước mắt. Lăng Húc ôm Thiên Thiên một hồi lâu, chuyện gì cũng không làm. Sau đó lại ôm nó đi vào buồng vệ sinh, dùng khăn nóng lau sạch mặt cho nó lần nữa, sau đó nói: “Đêm nay đến phòng ba ngủ chung được không?” Thiên Thiên nghe được cậu nói như vậy có chút vui vẻ, lập tức gật gật đầu. Lăng Húc để nó đi tiểu, tiểu xong lên giường nằm trước. Thiên Thiên chỉ mặc một cái quần lót đi lên giường của Lăng Húc, lăn vào thẳng bên trong nằm, ánh mắt vẫn sưng lên nhưng trên mặt đã lộ ra tươi cười. Lăng Húc giúp nó đắp chăn lên: “Con ngủ trước đi, ba muốn đi tiểu.” Vì thế Thiên Thiên nhắm mắt lại, lúc Lăng Húc xoay người rời đi lại trộm mở ra một khe hở nhìn cậu. Lăng Húc đi ra khỏi phòng, chú ý tới cửa phòng Lăng Dịch không đóng chặt, từ khe hở lộ ra có thể nhìn thấy bên trong có ánh đèn bàn. Cậu đứng ở trước cửa có chút do dự có muốn nói với Lăng Dịch hai câu hay không, bởi vì nếu là trước kia, cậu sẽ hận không thể lăn một vòng trên giường Lăng Dịch mới trở về đi ngủ, nhưng bây giờ, nói thật cậu không biết làm thế nào mới tốt. Đêm nay đều là vì cảm xúc của Thiên Thiên đột nhiên bùng nổ mới dời đi lực chú ý của cậu, nếu không thì lúc tắm rửa đi ra có lẽ cậu nên bắt đầu bối rối, có nên đi tìm Lăng Dịch tán gẫu một chút không. Nhưng tán gẫu cái gì đây? Lăng Húc còn không nghĩ rõ ràng, lúc này cửa phòng Lăng Dịch lại mở ra, Lăng Dịch từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lăng Húc đứng trước cửa phòng mình mà sững sờ. “Có chuyện gì?” Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc vội vàng lắc đầu, “Không có việc gì, em muốn đi nhà cầu.” Lăng Dịch nói: “Đi đi, ” sau đó quay đầu liếc gian phòng của mình, “Đây là phòng ngủ của anh, không phải buồng vệ sinh.” “Vô nghĩa, ” Lăng Húc nhịn không được muốn trợn mắt, đi về phía buồng vệ sinh. Lúc này, Thiên Thiên ở trong phòng của cậu la lớn lên: “Bác!” Có lẽ nghĩ đến đêm nay được ngủ chung với Lăng Húc, Thiên Thiên có vẻ hơi hưng phấn, nó nằm nghiêng ở trên giường nhìn ra phía ngoài cửa, muốn gọi Lăng Dịch vào. Lăng Dịch nghe được nó gọi chính mình, vì thế đi vào phòng Lăng Húc, ngồi xuống bên giường, sờ cánh tay trần của nó một chút: “Vừa rồi khóc?” Thiên Thiên liền ngại ngùng, “Bác nghe được?” Lăng Dịch mỉm cười một chút, cong ngón tay chạm vào mắt nó, “Mắt sưng hết cả lên rồi, khóc thương tâm như vậy, cho rằng bác không nghe thấy sao?” Thiên Thiên nắm chắc tay Lăng Dịch, nó không phủ nhận nhưng cũng ngại ngùng thừa nhận, dùng ngón tay nắm bắt ngón tay Lăng Dịch mà chơi, sau đó giang hai tay muốn so chiều dài ngón tay với Lăng Dịch. Lăng Dịch phối hợp nó mở ra năm ngón tay. Thiên Thiên há to mồm, “Oa, ngón tay bác thật dài.” Năm ngón tay của Lăng Dịch đích xác vừa thon vừa dài, trước kia lúc còn đi học có học khóa máy tính, thầy giáo nhìn anh đánh chữ cảm thán nói tay anh hẳn là đi học đánh đàn dương cầm. Đáng tiếc mẹ Lăng Dịch qua đời sớm, ba lại cao lớn thô kệch đương nhiên không thể nghĩ được điều này, về phần mẹ kế thì càng không thể cẩn thận như vậy. Lăng Dịch dùng tay cầm tay Thiên Thiên, nói: “Lớn lên ngón tay con cũng sẽ dài.” Thiên Thiên nghe vậy nhìn tay của chính mình, hiếu kỳ hỏi: “Sẽ sao?” Lăng Dịch nhìn kỹ tỉ lệ ngón tay với lòng bàn tay của nó bây giờ, đáp: “Nhất định sẽ.” Thiên Thiên cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Lăng Dịch dùng ngón tay vuốt tóc của nó, nhẹ giọng hỏi: “Đêm nay ngủ với ba sao?” Anh vừa mới hỏi xong, Lăng Húc từ buồng vệ sinh trở lại, vừa vào phòng liền thấy Lăng Dịch cư nhiên ở bên trong, nhất thời dừng bước. Thiên Thiên thật vui vẻ: “Đúng vậy, ngủ với ba, bác có muốn ngủ chung luôn không?” Lăng Dịch không trả lời nó mà quay đầu nhìn Lăng Húc. Trong lòng Lăng Húc “Lộp bộp” một tiếng, lưng tựa vào cửa, nghĩ thầm rằng nhìn mình làm gì? Mình phải nói gì? Đầu đánh một cái kết, cậu hỏi Lăng Dịch: “Muốn ngủ cùng bọn em luôn không?” Lăng Dịch đứng dậy khỏi giường, đi đến bên người Lăng Húc, nói với cậu: “Em mời anh sao?” Lăng Húc và anh đứng gần như vậy, dường như đều có thể cảm giác được hô hấp của Lăng Dịch, cậu nhất thời ức chế không được hai má bắt đầu nóng lên, cậu biết Lăng Dịch nhất định sẽ phát hiện cậu đỏ mặt, nhưng cậu không có nơi có thể tránh đi, tránh né như thế nào đều có vẻ thực đột ngột, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn: “Là Thiên Thiên mời anh, em… miễn cưỡng mời anh một chút, anh không cần quá nghiêm túc.” Lăng Dịch nhìn lỗ tai cậu cũng đỏ lên, sắp hồng đến cổ, vì thế nói: “Vậy thôi, anh không xem là thật, đi ngủ đi, ngủ ngon.” Lăng Húc vội vàng đáp: “Ngủ ngon.” Lăng Dịch trở lại bên giường, hôn trán Thiên Thiên một cái, anh đã hứa với Thiên Thiên ngày ngày đều hôn nó trước khi đi ngủ, nói được thì làm được, sau đó dịu dàng mà chúc: “Bảo bối, ngủ ngon.”
|
Chương 43 Yêu đương thời kỳ trưởng thành luôn làm người ta ngọt ngào mà buồn rầu. Lăng Húc dùng thìa quấy socola nóng, kế tiếp phải rót vào khuôn đúc định hình. Ánh mắt của cậu nhìn có vẻ tâm sự nặng nề, nhíu mày một hồi lâu, đột nhiên lại cúi đầu cười ngây ngô một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Đồng vẫn luôn chú ý cậu, lúc nhìn thấy cậu cầm lấy thìa muốn liếm liền lớn tiếng nhắc nhở: “Này, tỉnh tỉnh!” Lăng Húc tỉnh táo lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật, vội vàng đặt thìa trở về. Đặng Thịnh đi tới tiếp nhận việc của cậu đang làm, để cậu đi lấy bánh sừng trâu trong lò nướng ra, đồng thời hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?” Lăng Húc còn chưa nói, Lưu Đồng đã dành nói trước: “Anh không hiểu tâm sự của người trẻ tuổi đâu.” Đặng Thịnh nghe vậy, cười hì hì hai tiếng. Hôm nay trung tâm huấn luyện chưa gọi điện thoại cho Lăng Húc, đại khái ngập nước tổn thất có chút thảm trọng, một hai ngày không đủ để khôi phục lại. Trước khi tan tầm Lăng Húc có chút bối rối, có chút không dám về nhà đối mặt với Lăng Dịch. Nhưng đêm nay không đi học, cậu lại không có nơi khác để đi, hơn nữa Thiên Thiên khẳng định sẽ rất muốn cậu. Càng nghĩ, Lăng Húc làm quyết định, cậu gọi điện cho Lăng Dịch, nói cho Lăng Dịch đêm nay cậu mang Thiên Thiên đi ra ngoài ăn cơm, tối nay trở về. Kết quả Lăng Dịch đáp lại cậu một từ “Ừ”, điện thoại liền ngắt. Phải biết trước khi Lăng Húc gọi điện thoại thì bản thân phải hít sâu chuẩn bị tâm lý một hồi lâu, Lăng Dịch có lệ cậu như vậy, Lăng Húc chỉ có thể ngắt điện thoại thật mạnh để tỏ vẻ mình phẫn nộ. Tan làm, Lăng Húc đi đón Thiên Thiên tan học. Thật lâu rồi cậu chưa gặp bạn nhỏ Quan An Dung, xa xa nhìn thấy nó đã muốn chào hỏi, kết quả Quan An Dung vốn không lại đây, kéo vạt áo Thiên Thiên một chút liền bỏ chạy. Thiên Thiên thiếu chút nữa bị nó kéo đến ngã trên mặt đất. Lăng Húc vén tay áo lên, nhìn ba mẹ Quan An Dung không có ở đây liền lớn tiếng nói: “Đánh giờ đó!” Thiên Thiên không có tâm tình phản ứng nó, vui vẻ chạy tới dắt tay Lăng Húc: “Ba, chúng ta về nhà!” Lăng Húc lôi kéo nó đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Không trở về nhà, ba mang con đi ra ngoài ăn cơm được không?” “Hả?” Thiên Thiên ngẩng đầu lên, “Bác đi không?” Lăng Húc có chút ăn dấm: “Bác không đi, con muốn ba hay là muốn bác hả?” Thiên Thiên do dự một chút, cuối cùng nói: “Muốn ba.” Lúc này Lăng Húc mới vui vẻ, đi đến bên xe đạp điện bế nó ngồi lên, lại đội mũ cho nó, “Ngồi yên, đừng bị người trộm đi đó.” Thiên Thiên có chút giật mình, “Có người trộm sao?” Lăng Húc ngồi lên, khởi động xe đạp điện đồng thời nói: “Đương nhiên, chờ lúc đèn đỏ sẽ có người ôm con đi.” Thiên Thiên nghe vậy, vội vàng ôm chặt thắt lưng Lăng Húc, sau đó dọc theo đường đi đề phòng tất cả người đi đường cùng xe tới gần bọn họ. Lăng Húc mang Thiên Thiên đi ăn cơm chiều. Cậu biết gần trung tâm mua sắp Lăng Dịch mở có một khu vui chơi trẻ em, nếu đưa Thiên Thiên đi chơi thì nó có thể vô cùng vui vẻ chơi một hai giờ. Ăn cơm xong, Lăng Húc liền mang theo Thiên Thiên đi khu vui chơi trẻ em, Thiên Thiên đi vào cùng chơi với các bạn nhỏ, cậu thì ngồi ở cửa, cách tấm rào chắn thủy tinh nhìn Thiên Thiên chơi. Lúc này thật ra Lăng Húc có chút trống rỗng, cậu không hề suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ chờ một chút nữa mang Thiên Thiên cùng trở về, không cần giao lưu quá nhiều với Lăng Dịch. Thiên Thiên chơi được khoảng nửa giờ, Lăng Húc đột nhiên nghe được phía sau có người kêu tên của cậu. Cậu quay đầu, nhìn thấy một đôi nam nữ đứng ở phía sau không xa, người đàn ông trong đó đúng là Thang Lực đỉnh đầu bắt đầu sắp phản quang, mà cô gái kia vẫn là cô gái Lăng Húc nhìn thấy ở tiệm bánh ngọt lúc ban đầu. Lăng Húc có chút kinh ngạc. Thang Lực lại có vẻ hơi ngại ngùng, hắn giới thiệu cho Lăng Húc: “Đây là bạn gái của tôi Hạ Hiểu San, hai người đã từng gặp nhau.” Lăng Húc và Hạ Hiểu San chào hỏi nhau. Thang Lực hỏi cậu: “Cậu ở trong này làm gì vậy?” Lăng Húc quay đầu ý bảo khu vui chơi trẻ em, “Tôi mang con trai đến chơi.” “À, ” Thang Lực gật gật đầu, “Vậy hai người chậm rãi chơi, chúng tôi đi trước.” Lăng Húc nhìn bọn họ mang theo gói to, đại khái là vừa mới từ siêu thị mua đồ đi ra, vì thế đáp: “Ừ, bai bai.” Gặp lại Thang Lực, cậu đột nhiên nhớ lại lúc còn đi học trước kia, khi đó mình buồn rầu theo đuổi Triệu Phỉ Nghiên, đám người Thang Lực vây quanh cậu sôi nổi đề ý kiến cho cậu, thậm chí giúp cậu đến cửa phòng học ngăn Triệu Phỉ Nghiên lại. Nhưng bây giờ lúc cậu lại một lần nữa buồn rầu vì chuyện tình cảm, bên người lại không có một ai để tâm sự. Thấy Thang Lực cùng bạn gái xoay người sắp rời khỏi, Lăng Húc nhịn không được gọi hắn lại: “Thang Lực, chừng nào cậu rảnh tâm sự với tôi một chút được không?” Thang Lực sửng sốt, sau đó đáp: “Cậu chờ tôi một chút.” Lăng Húc không hiểu được những lời này của hắn có ý gì, chỉ thấy Thang Lực cùng bạn gái đồng thời đi đến phía thang máy. Có chút nhụt chí, Lăng Húc ngồi trở lại trên băng ghế, tìm kiếm bóng dáng Thiên Thiên ở bên trong, thấy nó đang chơi đến rất vui vẻ, vì thế dùng trán của mình nhẹ nhàng đụng tấm thủy tinh một chút. Nhưng thật không ngờ là, qua bảy tám phút, Thang Lực thế nhưng lại trở lại. Lăng Húc kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên có chút kích động, đứng lên ôm hắn, “Cậu thật sự vì tôi mà từ bỏ bạn gái của cậu sao! Rất cảm động !” Thang Lực nhìn chung quanh có người nhiều như vậy thì cảm thấy xấu hổ, tránh khỏi Lăng Húc, “Đừng như vậy, nhiều người nhìn đó, người ta sẽ hiểu lầm.” Lăng Húc ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắn, nói: “Mới không có người hiểu lầm.” Thang Lực giải thích với cậu, chính mình vốn chỉ đi gọi xe cho bạn gái, sau đó tính toán về nhà, kết quả Lăng Húc nói muốn tâm sự với mình, hắn đưa bạn gái lên xe lại trở lại. Lăng Húc kéo hắn ngồi xuống bên cạnh: “Cậu không cùng cô ấy về sao?” Thang Lực nói: “Cô ấy đến nhà chú của cô ấy, tôi không tiện đi theo.” “Cậu ngốc sao, ” Lăng Húc, “Vậy cũng phải đưa đến dưới lầu, cậu như vậy thì hai ngày nữa người ta liền chia tay cậu.” Thang Lực nghe cậu nói như vậy thì có chút khẩn trương, bắt đầu hoài nghi có phải mình còn làm không tốt hay không, nhưng lập tức lại tự an ủi mình: “Sẽ không, Hiểu San không phải loại người keo kiệt.” Lăng Húc “Ai” một tiếng thở dài, nói: “Quả nhiên là người đang yêu.” Thang Lực vươn tay đặt trên bả vai cậu, hỏi: “Cậu làm sao vậy? Rốt cuộc có lời gì muốn nói với tôi? Ngay tại đây nói sao?” Lăng Húc nói: “Ở đây đi, con tôi còn chưa chơi đủ, tôi phải chờ nó.” Thang Lực đành phải nói: “Được được được, vậy cậu nói đi.” Lăng Húc nhìn thoáng chung quanh, xác định không có ai nhìn bọn họ hay chú ý bọn họ đang nói cái gì mới đè thấp giọng nói với Thang Lực: “Tôi hình như thích phải một người.” Thang Lực thấy phương thức tâm sự giống như thiếu niên hơn mười tuổi, nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng thân thể run lên một chút, nhưng suy xét đến Lăng Húc chỉ có EQ-Chỉ số cảm xúc mười bảy tuổi, vì thế chịu thấp giọng nói: “Thích liền theo đuổi đi.” Lăng Húc có chút buồn rầu, “Không quá thích hợp.” Thang Lực rất kỳ lạ, “Chỗ nào không thích hợp? Cô ấy kết hôn ? Có bạn trai?” Lăng Húc lắc đầu, “Đều không có.” Thang Lực hỏi tiếp: “Trong nhà phản đối? Chướng mắt cậu?” Lăng Húc tiếp tục lắc đầu, “Cũng không phải.” Thang Lực bây giờ đúng là tuổi thích hợp kết hôn, suy xét vấn đề tương đối hiện thực, hắn cảm thấy hai khả năng lớn nhất bị bài trừ, suy nghĩ thật lâu cũng không biết còn có cái gì không thích hợp, chỉ có thể đoán mò: “Tuổi không thích hợp? Sức khỏe có vấn đề? Hay là không tiếp nhận được Thiên Thiên?” Lăng Húc thực nghiêm túc mà đem vấn đề hắn đề xuất lần lượt đối chiếu với Lăng Dịch, sau đó lần lượt bài trừ, “Cũng không phải.” Lúc này Thang Lực thật sự nghĩ không ra, hắn nói với Lăng Húc: “Đừng như vậy, tôi thật đoán không ra.” Lăng Húc dùng hai tay ôm mặt, “Không phải mấy vấn đề cậu nói đó.” Thang Lực giơ tay lên muốn xoa tóc cậu, nhưng vừa mới đụng tới tóc trên đỉnh đầu cậu lại nhớ tới tình huống gian nan của đỉnh đầu mình, vội vàng buông tay xuống, hỏi: “Vậy cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết không?” Lăng Húc lắc đầu, “Không nói cho cậu, nhưng vấn đề còn khó tiếp nhận hơn những vấn đề cậu nói.” Thang Lực lâm vào suy nghĩ thật sâu, cuối cùng cũng không có thể nghĩ ra kết quả, chỉ có thể hỏi cậu: “Cậu thích người ta bao nhiêu?” Lăng Húc nghĩ nghĩ, tình huống đỏ mặt tim đập lúc cậu ở cùng chỗ với Lăng Dịch cậu chưa từng gặp qua, đại khái cậu chưa từng thích ai như thích Lăng Dịch đi? Nhưng để Thang Lực dễ hình dung, tốt nhất là tìm ra một người để đối lập, vì thế nói: “Còn thích hơn cả Triệu Phỉ Nghiên.” Lăng Húc theo đuổi Triệu Phỉ Nghiên chính là oanh oanh liệt liệt một thời gian, lúc ấy bọn Thang Lực đều chấp nhận Lăng Húc không phải Triệu Phỉ Nghiên thì không cưới, cho rằng cậu thật tâm rất mãnh liệt. Hiện giờ nghe cậu nói như thế, nhất thời cảm thán: “Vậy đúng là thực thích a!” Lăng Húc ôm mặt, “Cho nên mới nói.” Thang Lực “Chậc chậc” hai tiếng, đột nhiên có chút cảm thán, đến tuổi này hắn vẫn chưa từng yêu ai, bây giờ là người khác giới thiệu, tìm một cô gái thích hợp để kết hôn. Tuy rằng cảm thấy đối phương rất tốt, nhưng nói đến cùng trong lòng nghĩ càng nhiều là có thích hợp hay không, mà không thể nói rõ thích bao nhiêu. Thật ra hắn có chút hâm mộ Lăng Húc, có thể thích một người như vậy, cố gắng theo đuổi muốn cùng đối phương ở chung một chỗ, quả nhiên là một chuyện thực hạnh phúc. Mà hắn đơn phương yêu mến, thì phải ngược dòng đến thời đại học, đoạn tình cảm kia chưa bắt đầu đã kết thúc, bởi vì thích phải một cô gái cùng lớp, nhưng còn chưa thổ lộ đối phương đã có bạn trai, mình chỉ có thể triệt để hết hy vọng. Lúc này Thang Lực, nhịn không được nói với Lăng Húc: “Thích thì nhất định phải theo đuổi.” Lăng Húc nhìn hắn: “Nhất định phải sao?” Thang Lực kiên định mà gật đầu, “Nói không chừng đối phương cũng thích cậu thì sao?” Lăng Húc nghĩ nghĩ, “Nhưng tôi theo đuổi Triệu Phỉ Nghiên lâu như vậy cũng không kết quả.” Thang Lực nói với cậu: “Nhưng cậu không theo đuổi thì nhất định không có kết quả. Có kết quả hay không không quan trọng, mấu chốt là từng nếm thử, ở cùng một chỗ không thích hợp có thể tách ra, nhưng ai biết sẽ nhất định không thích hợp chứ, cậu nói đúng không?” Lăng Húc nhíu mày, nhìn Thiên Thiên bị mấy cô bén chôn trong đống bong bong nhựa, giãy dụa nửa ngày đi không ra. Kinh nghiệm yêu đương của Thang Lực thiếu đến đáng thương, lý luận yêu đương lại nhiều đến đáng sợ, hắn nói tiếp: “Nếu bây giờ cậu thử, tương lai có lẽ sẽ hối hận, nhưng bây giờ không thử, tương lai liền nhất định sẽ hối hận!” Lăng Húc cảm thấy như có chậu nước xối lên đầu, nhất thời từ đầu đến chân đều thông thái, cậu quay đầu nhìn về phía Thang Lực, “Tôi cảm thấy cậu nói rất có đạo lý.” Thang Lực có chút đắc ý, “Luận kinh nghiệm cuộc sống, tôi còn nhiều hơn cậu mười năm.” Lăng Húc vươn tay qua nắm tay hắn, “Anh em tốt!” Thang Lực đập ngực cậu, “Không khách khí, có vấn đề tình cảm tùy thời tới tìm tôi!” Chờ Thang Lực đi rồi, Lăng Húc đi vào trong khu vui chơi lôi Thiên Thiên ra khỏi đống bong bóng nhựa, lấy khăn tay vừa lau mồ hôi vừa nói với nó: “Bảo bối, không chơi, chúng ta về nhà.” Thiên Thiên khuôn mặt đỏ bừng, gật gật đầu nói: “Dạ.” Nhưng hào khí được Thang Lực tiếp lực lúc trở về cửa nhà đã tản quang, Lăng Húc lại bắt đầu có chút thấp thỏm, nghĩ đến trở về có thể nhìn thấy Lăng Dịch đã khẩn trương. Nhưng lúc cậu mở cửa phòng mới phát hiện bên trong không có chút ánh sáng, Lăng Dịch thế nhưng còn chưa trở về. Lăng Húc cảm thấy giống như bị người đánh một bàn tay, có chút dọa người lại có chút tức giận, sớm biết rằng hôm nay Lăng Dịch về trễ như thế thì cậu hà tất mang Thiên Thiên né một buổi tối ở bên ngoài. Tắm rửa cho Thiên Thiên, để Thiên Thiên nằm ngủ trên giường. Lăng Húc đi ra khỏi phòng Thiên Thiên thì phát hiện Lăng Dịch còn chưa trở về, nhịn không được lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lăng Dịch. Nhưng tìm được số Lăng Dịch rồi cậu lại lâm thời sửa chủ ý, gọi cho lái xe của Lăng Dịch. Điện thoại chuyển được, Lăng Húc liền làm bộ như không thèm để ý mà hỏi: “Anh Trương, anh của tôi ở đây? Sao đã trễ thế này còn chưa trở lại?” Bên kia, lái xe của Lăng Dịch Trương Lộ trả lời cậu: “Hình như đêm nay Lăng tiên sinh có hẹn Lưu tiểu thư ăn cơm.” “Lưu tiểu thư?” Lăng Húc cảnh giác, “Lưu Hiểu Lộ?” Trương Lộ nói: “Đúng vậy.” Lăng Húc lập tức truy vấn: “Chỉ hai người bọn họ?” Lúc này Trương Lộ hồi đáp: “Tôi không biết, tôi không đi vào, anh cậu vừa gọi điện thoại, tôi đang chuẩn bị đi qua đón.”
|