Bảo Bối Con Là Ai?
|
|
Con trai bi benh roi, lam sao day???
|
Chương 7
Ngày hôm qua ở ngoài trời nóng ra một thân mồ hôi, lại vào trong khu mua sắm có máy lạnh, Lăng Húc thì không có gì, nhưng Thiên Thiên quá nhỏ, chịu không nổi nhiệt độ nóng lạnh thất thường như vậy, kết quả buổi tối trở về liền bị cảm.
Lăng Húc không phát hiện, ngủ thẳng tới sáng hôm nay mới phát hiện con trai phát sốt.
Cậu có chút há hốc mồm, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ mặt Thiên Thiên một chút, ý đồ gị nó tỉnh lại.
Thiên Thiên hừ một tiếng, miễn cưỡng mở mắt liếc cậu một cái, sau đó lại nhắm hai mắt lại.
Lăng Húc vội vàng vươn tay lấy quần, từ trên giường nhảy xuống vừa mặc quần, vừa nhảy chạy đến cạnh cửa, mở cửa chạy ra ngoài.
Thật ra cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, vội vội vàng vàng chạy tới phòng bếp, đứng ở cửa hỏi thợ trong tiệm: “Anh Lưu, con tôi phát sốt làm sao bây giờ?”
Người thợ này tên là Lưu Đồng, đã hơn bốn mươi tuổi, trong nhà có một con gái hơn hai mươi tuổi, nghe vậy nhìn Lăng Húc, thấy vẻ mặt cậu khẩn trương, vì thế buông công cụ trong tay xuống, nói rằng: “Tôi với cậu đi nhìn xem.”
Đi đến phòng Lăng Húc, Lưu Đồng đưa tay sờ trán Thiên Thiên một chút, “Ai nha” một tiếng, nói rằng: “Sốt hơi cao đó, nhanh đưa đi bệnh viện nhìn xem.”
Lăng Húc càng thêm khẩn trương, “Tôi phải đi bệnh viện ngay bây giờ sao?"
Lưu Đồng nói rằng: “Hiện tại không đi cậu còn muốn kéo bao lâu? Mau đi đi, bệnh viện phố bên kia có khám gấp, chuyện bên này không vội.”
Nghe anh ta nói như vậy, Lăng Húc cắn răng một cái, ôm Thiên Thiên ra khỏi giường, đi ra bên ngoài.
Rạng sáng, cậu ôm một đứa bé chạy trên con đường dường như là không có một bóng người, đối với Lăng Húc mà nói, sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên.
Trước kia cho dù là chính mình phát sốt, cậu cũng chỉ biết đi tìm ba mẹ hoặc là ca ca, làm cho bọn họ đi bệnh viện khám bác sỹ với mình.
Nhưng hiện tại ai cũng không thể làm chỗ dựa cho cậu, chẳng những cậu phải dựa vào chính mình, còn phải để một đứa bé năm tuổi dựa vào mình.
Có đôi khi Lăng Húc nhớ tới, cảm thấy ngày như vậy thực dày vò, nhưng một khi trôi qua, lại cảm thấy thật ra cũng không có gì.
Ở bệnh viện gần đây, Lăng Húc đăng ký khám gấp cho Thiên Thiên, xét nghiệm máu, sau đó uống thuốc hạ sốt, xong xuôi trời cũng đã sáng.
Bác sỹ cho thằng nhóc uống thuốc hạ sốt, sau đó quan sát nhiều một chút, nếu nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì cũng không quá nghiêm trọng.
Lăng Húc mang theo Thiên Thiên trở về thì tiệm bánh đã bắt đầu buôn bán, bà chủ cũng lại đây.
Nhìn thấy Thiên Thiên bệnh thành như vậy, bà chủ cũng thấy đau lòng, để Lăng Húc đi công tác, còn mình thì đến giúp đỡ chăm sóc thằng nhóc.
Trở về phòng làm bánh, Lăng Húc nhìn thấy Lưu Đồng đang làm bánh ngọt loại nhỏ.
Cậu áp sát vào hỏi: “Đây là cái gì?”
Lưu Đồng đáp: “Bánh hạnh nhân sô cô la.”
Bánh ngọt loại nhỏ này có nhân hạnh nhân, phủ lớp kem sô cô la bên ngoài, mặt trên dùng quả sơri để trang trí.
Lúc này phần bánh phía dưới đã nướng xong, Lưu Đồng đang định đem một khay này đến bên kia để phủ bơ trang trí.
Lăng Húc ở trong này không ít lần nhìn thấy bọn họ phủ bơ trang trí, lúc này đột nhiên nói rằng: “Có thể để tôi làm thử một cái không?”
Lưu Đồng nghe vậy, nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài, không thấy bóng dáng bà chủ mới nói rằng: “Thử xem đi, trước kia tay nghề của cậu rất tốt.”
Tuy rằng Lưu Đồng nói như vậy, Lăng Húc chỉ dám thử một cái.
Cậu cầm túi đựng kem nặn kem tươi lên mặt bánh ngọt, chuyển vài vòng, cuối cùng trên đỉnh còn kéo một cái đuôi nhỏ nhếch lên.
“Giống một đống phân í, ” cậu tự nhận xét.
Lưu Đồng nói rằng: “Nói hưu nói vượn.”
Cuối cùng Lăng Húc lấy một quả sơ ri đặt ở bên trên cái đuôi, chuyển vòng nhìn tỉ mỉ, đột nhiên có cảm giác thành tựu, cậu nói: “Tôi giữ lại buổi tối cho con trai tôi ăn.”
Lưu Đồng phất phất tay nói cậu có thể lăn, chính mình phếch bơ mấy cái bánh còn lại, sau đó để Lăng Húc hỗ trợ mang ra quầy bên ngoài.
Về phần cái bánh Lăng Húc tự mình làm, cậu giữ lại, bỏ vào trong tủ lạnh.
Buổi chiều, cuối cùng Thiên Thiên cũng hạ sốt, nhưng tinh thần của cậu bé hiển nhiên không tốt lắm, nằm nghiêng trên giường, một câu cũng không muốn nói.
Lăng Húc nhân lúc rãnh rỗi đều trở lại trong phòng nằm với nó trong chốc lát, đùa nó nói chuyện, cậu nhìn Thiên Thiên nói: “Ngày mai không cần đi học, vui không?”
Thiên Thiên một chút cũng không thấy vui.
Lăng Húc để sát vào mặt nó, hôn hai má phiếm hồng vì phát sốt của nó một cái.
Thiên Thiên giương mắt nhìn cậu.
Lăng Húc vươn tay xoa mái tóc bị mồ hôi làm ướt của nó, nói rằng: “Sao vậy? Ba đã thành cái dạng này, chúng ta thương lượng một chút đi, con đừng ghét bỏ, nói không chừng ngày nào đó ba sẽ nhớ lại.”
Thiên Thiên dời tầm mắt đi chỗ khác, cái mũi đã bắt đầu phiếm hồng.
Đêm hôm đó, Thiên Thiên vẫn không có ăn bánh hạnh nhân sô cô la Lăng Húc tự mình làm, bởi vì nó không có khẩu vị gì, buổi tối Lăng Húc đi ra ngoài mua cho nó một tô mì trở về, cố gắng để nó ăn một chút.
Thiên Thiên lại ngủ.
Tiệm bánh ngọt vẫn chưa đóng cửa, trong khoảng thời gian ăn xong cơm chiều đến chín giờ tối đóng cửa, trong tiệm còn có một ít khách hàng, nhưng sẽ không tiếp tục làm bánh mới, bởi vì nếu bánh hôm nay không không xong, đại bộ phận đều sẽ không giữ lại tiếp tục bán ngày hôm sau.
Lăng Húc không có chuyện gì làm, Thiên Thiên đang ngủ, cậu sợ mở TV sẽ làm ồn đến nó, vì thế tắt đèn, cầm cái bánh ngọt nhỏ của cậu ngồi xổm trước cửa tiệm bánh ngọt, vừa nhìn bảng tên siêu thị “Duyệt Cấu” lòe lòe sáng lên đối diện, vừa dùng thìa múc bánh ăn.
Cậu ăn cái gì cũng có một thói quen, chính là thứ tốt nhất nhất định phải ăn sau cùng, cho nên quả sơ ri luôn luôn đặt ở mặt trên chưa hề động. Khi còn bé vì thói quen này mà đã bị Lăng Dịch đùa rất nhiều lần, đến miếng cuối cùng, Lăng Dịch luôn đoạt ăn luôn thứ cậu thích. Nhưng Lăng Dịch cũng chỉ đùa đùa cậu, bởi vì sau khi ăn, Lăng Dịch sẽ mua càng nhiều đồ cậu thích để cậu từ từ ăn.
Ngã tư phía trước tiệm bánh ngọt người đến người đi, mỗi người khách đi vào tiệm bánh đều sẽ liếc cậu một cái.
Nhưng lúc một đôi tình nhân đi qua, người đàn ông trong đó lại đột nhiên ngừng trước mặt Lăng Húc, dùng giọng nói mang theo kinh ngạc hô: “Lăng Húc?”
Lăng Húc cắn thìa plastic ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đỉnh đầu thưa thớt trước mặt, qua vài giây mới kinh ngạc đứng lên, nói rằng: “Cậu là Thang Lực?”
Thang Lực là bạn học của Lăng Húc, quan hệ của hai người vẫn luôn thực tốt, sau khi Lăng Húc bị đụng vào đầu, ký ức cuối cùng lưu lại, chính là đang chơi bóng rổ cùng Thang Lực và vài người bạn ở trong sân thể dục.
Với cậu mà nói giống như là vài ngày không thấy bạn học, mà sở dĩ trong thời gian ngắn cậu không xác nhận, là bởi vì mái đầu hói hơi lạ của Thang Lực. Đồng dạng là hai mươi bảy tuổi, Lăng Húc nhìn mới hai mươi, mà Thang Lực lại bởi vì tóc nên nhìn như là ba mươi vậy.
Thang Lực nhìn thấy Lăng Húc ở trong này cũng thực kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy Lăng Húc hỏi: “Sao tóc cậu rụng hết thế?”
Thang Lực nhất thời xấu hổ mà nắm tay thành quyền để bên miệng khụ hai tiếng, sau đó giới thiệu cô gái trẻ tuổi bên cạnh với Lăng Húc, nói rằng: “Đây là bạn của tôi, Hạ Hiểu San.”
Sở dĩ nói là bạn mà không là bạn gái, là bởi vì hai bọn họ quen nhau nhờ đi xem mặt, bây giờ là lần thứ hai hẹn hò, lẫn nhau đều không thể xem như quen thuộc.
Mà Lăng Húc nói những lời không khách khí như vậy trước mặt Hạ Hiểu San, Thang Lực đương nhiên cảm thấy xấu hổ, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, mà bắt đầu giới thiệu bọn họ. Sau khi giới thiệu Hạ Hiểu San, lại nói với Hạ Hiểu San rằng: “Đây là bạn thời trung học của anh, Lăng Húc, từ khi tốt nghiệp trung học bọn anh chưa từng gặp nhau.”
Hạ Hiểu San gật gật đầu với Lăng Húc, “Chào anh.”
Miệng Lăng Húc còn cắn thìa, cũng gật gật đầu. Thật ra cậu hẳn là phải đụng bả vai Thang Lực một cái, sau đó nói: không tồi, bạn gái cũng có rồi. Nhưng cậu nhìn thấy Thang Lực tang thương như vậy lại có chút rối rắm, cảm thấy Thang Lực càng giống ba của cậu hơn.
Thang Lực không muốn nói chuyện phiếm với Lăng Húc mà vắng vẻ Hạ Hiểu San, dù sao hắn còn phải tiếp tục tìm hiểu với cô gái này, vì thế nói với Lăng Húc: “Tôi đi với cô ấy mua hai cái bánh ngọt trước đã.”
Không ngờ Hạ Hiểu San lại nói: “Nếu bạn học lâu như vậy chưa gặp thì hai anh cứ tâm sự đi, em đi vào chọn trước, hai ai nói chuyện đi.”
Nói xong, cô mở cửa thủy tinh, đi vào trong tiệm bánh.
Thang Lực nhìn bóng dáng Hạ Hiểu San, cười ngây ngô một chút, cảm thấy cô gái này thật sự là không tồi.
Lăng Húc nhìn biểu cảm của hắn, hỏi: “Bạn gái?”
Thang Lực phục hồi lại tinh thần, lại ngây ngô cười một chút, nói: “Còn đang tìm hiểu.” Nói xong, lại kỳ quái hỏi, “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Lăng Húc thực thản nhiên đáp: “Tôi đi làm ở tiệm bánh này.”
“Đi làm?” Thang Lực hiển nhiên thực kinh ngạc, giọng nói đều có chút thay đổi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua “Duyệt Cấu” phố đối diện, sửng sốt một chút nói, “Thì ra lời đồn lúc trước là thật à?”
Lăng Húc mới đầu không hiểu ý của Thang Lực, sau đó đột nhiên ý thức được, Thang Lực có thể biết những thứ gì, ít nhất chuyện cậu tự mình đau khổ truy tìm quá khứ, không phải hoàn toàn không biết gì cả.
Cậu bắt lấy tay Thang Lực, nói rằng: “Lời đồn gì?”
Thang Lực có chút khó hiểu, hắn cảm thấy Lăng Húc quái quái, nhưng nhiều năm rồi hai người không gặp, hắn cũng không biết rốt cuộc quái ở chỗ nào, vì thế chỉ có thể nói: “Lúc trước không phải cậu chưa thi chuyển cấp đã chuyển trường sao? Ba mẹ tôi nói nghe nói là bởi vì ba mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu mang theo cậu đi rồi.”
Ly hôn ? Lăng Húc truy vấn ngay sau đó: “Mang tôi đi nơi nào?”
Thang Lực lắc đầu, “Làm sao tôi biết? Dù sao cũng không tin tức, cũng không liên lạc với chúng tôi. Những lời đồn đó chúng tôi cũng không rõ là thiệt hay giả.” Nói xong, ánh mắt Thang Lực nhìn cậu càng kỳ quái, “Mang cậu đi nơi nào, chính cậu không biết sao? Việc này cậu mới là người rõ ràng nhất chứ?”
Lăng Húc cảm thấy những lời này mà mình nói ra khỏi miệng thì có vẻ vô cùng ngốc, nhưng cậu vẫn nói với Thang Lực, cậu nói: “Tôi mất trí nhớ. Chuyện sau trung học tôi đều không nhớ rõ.”
Thang Lực hoài nghi mà nhìn cậu, trong giọng nói tất cả đều là không tin, “Mất trí nhớ? Diễn phim chắc?”
“Thật sự!” Lăng Húc có chút gấp, “Thang nhị ngốc cậu có thể tin hay không? Cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi sắp vội muốn chết.”
Thang nhị ngốc là ngoại hiệu Lăng Húc từng lấy cho Thang Lực.
Lúc học trung học, Lăng Húc vừa đẹp trai trong nhà lại có tiền, hơn nữa thích gây chuyện thị phi ở bên ngoài, tiêu tiền hào phóng, bên cạnh luôn có một đám người vây quanh. Thang Lực chính là một trong số đó, tuy rằng bây giờ nhớ tới, Thang Lực cũng hiểu khi đó mình thật là một đứa ngốc, nhưng nghe Lăng Húc gọi hắn như vậy, vẫn nhịn không được cảm thấy có chút thân thiết.
Lúc này, Hạ Hiểu San cầm theo gói ta đi ra khỏi tiệm bánh, cười nói: “Em mua xong.”
Thang Lực nhất thời hối hận, tâm nói mình nên đi dành trả tiền mới đúng.
Lúc này Hạ Hiểu San đã đi ra rồi còn chờ hắn trả sao, hắn càng ngại ngùng lưu lại, vì thế nói với Lăng Húc: “Tôi phải đi rồi, có rảnh chúng ta nói chuyện sau."
Lăng Húc bắt lấy tay Thang Lực, đáng thương hô: “Nhị ngốc… cậu nói chuyện với tôi trong chốc lát đi.”
Thang Lực nhìn cậu, có chút không đành lòng, nhưng quay đầu lại thấy bạn gái còn đang chờ, đột nhiên quyết tâm, hắn nói với Lăng Húc: “Tôi cho cậu số điện thoại, lần sau có rảnh thì chúng ta chậm rãi tán gẫu.”
Cuối cùng, Thang Lực vẫn đi cùng Hạ Hiểu San, chỉ để lại số di dộng của hắn cho Lăng Húc.
|
Chương 8
Buổi tối chờ tiệm bánh ngọt đóng cửa, Lăng Húc trở lại phòng ngủ, phát hiện Thiên Thiên vừa vặn tỉnh ngủ.
Vì không dám tiếp tục cho nó nằm điều hòa, lúc này Thiên Thiên ngủ đầu đầy mồ hôi, vì thế Lăng Húc đi qua hỏi hắn: “Tắm rửa có được không?”
Thiên Thiên vươn tay xoa mắt, cánh tay kia giãn ra, phát ra tiếng hừ hừ giống động vật nhỏ, gật gật đầu.
Lăng Húc vươn tay bế nó lên.
Đây là lần đầu tiên Lăng Húc tắm rửa cho Thiên Thiên, từ khi cậu mất đi ký ức, vẫn luôn là Thiên Thiên tự mình tắm rửa. Đứa bé mới năm tuổi, không biết có tắm sạch sẽ hay không. Nhưng Lăng Húc nghĩ mình tắm cũng chỉ dùng xà phòng tùy tiện chà xát vài cái, không cần tắm sạch sẽ bao nhiêu.
Lúc tắm rửa cho Thiên Thiên, Lăng Húc làm ướt mất quần áo của mình nên dứt khoát cởi quần áo đồng thời tắm rửa với nó, sau đó bọc nó lại đứng lên ôm trở về giường.
Vì mở cửa sổ thông gió, cho nên vẫn không mở điều hòa, Lăng Húc được bà chủ dặn dò, cũng không dám mở quạt, vì thế đành phải tìm cây quạt tay cầm phe phẩy về phía mình.
Thiên Thiên ngủ cả ngày, lúc này lại chưa muốn ngủ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Lăng Húc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Thiên Thiên: “Con nói con gặp bà nội rồi à?”
Thiên Thiên nhìn cậu, gật gật đầu.
Lăng Húc hỏi tiếp: “Chuyện khi nào?”
Biểu cảm của Thiên Thiên có chút mờ mịt.
Vì thế Lăng Húc lại hỏi: “Con có biết giờ bà nội đang ở nơi nào không?” Lúc này Thiên Thiên lắc lắc đầu.
Lăng Húc lại nằm xuống, cậu cảm thấy rất không rõ, nếu Thiên Thiên đã gặp bà nội, chứng tỏ cậu và mẹ không có cắt đứa liên lạc, vì sao điện thoại của mình không có số của mẹ?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, Lăng Húc lại nhớ tới Thang Lực nói cho cậu biết về chuyện cha mẹ của cậu ly hôn.
Từ khi có ký ức tới nay, ba luôn ở bên ngoài bận rộn kiếm tiền, mẹ thích nhất lại là đánh bài đi dạo phố mua quần áo, nhưng cha mẹ đối xử với cậu thật ra không tệ lắm, tuy rằng thời gian ở chung ít, nhưng về tiền tài đều rất thích thỏa mãn cậu.
Hơn nữa mẹ cậu là một mỹ nhân, lúc tuổi còn trẻ vô cùng xinh đẹp, cho nên ba đối xử với mẹ vẫn luôn rất tốt, tình cảm của hai người nhìn có vẻ rất tốt. Rốt cuộc là vì sao lại ly hôn? Khi đó đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ không rõ, Lăng Húc thống khổ mà ôm đầu lăn trên giường, mặt dùng sức cọ cọ lên cái bụng bóng loáng mềm mại của Thiên Thiên.
Thiên Thiên muốn né tránh, nhưng khí lực không lớn như Lăng Húc, bị Lăng Húc cọ trong chốc lát, không nhịn nổi nở nụ cười, cuối cùng cười đến mặt mày đỏ bừng.
Ngày hôm sau là thứ hai, Lăng Húc không để Thiên Thiên đi nhà trẻ, mà để nó ở nhà quan sát một ngày, nếu triệt để bình phục không sốt lên, như vậy lại đi đến trường tốt hơn.
Lúc trong tiệm không có khách, bà chủ để Thiên Thiên ngồi ở trên ghế khu nghỉ ngơi, mở một quyển truyện tranh thiếu nhi đặt trên bàn.
Quyển truyện tranh kia Thiên Thiên thực thích, đã lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần.
Ánh nắng ở bên ngoài từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, nhuộm tóc Thiên Thiên thành màu vàng óng, phối hợp với sáng sức màu ấm sáng của tiệm bánh, cậu bé xinh đẹp đọc sách giống như đang tuyên truyền cho một bộ tranh vậy. Làm cho không ít thiếu nữ cùng cô dì đi ngang qua đều xoay đầu lại nhìn vài lần.
Buổi chiều, Lăng Húc nhân dịp không có việc gì làm đi ra siêu thị nhỏ bên ngoài mua trà sữa.
Trở lại trong tiệm bánh, cậu đem ly trà sữa lạnh dán lên mặt Thiên Thiên, lạnh đến nó hét lên một tiếng, sau đó mới cười hì hì lấy mở.
Bà chủ vừa vặn cầm khăn lau bụi trên quầy, thấy thế dùng khăn đánh cậu một chút, mắng: “Đầu óc có bệnh à?”
Lăng Húc cười mở nắp bình, uống một hớp lớn trà sữa lạnh.
Gió êm sóng lặng như vậy đến buổi tối, Thang Lực thế mà lại xuất hiện ở cửa tiệm bánh ngọt.
Lần này hắn tới một mình, không mang theo bạn gái, hoặc có lẽ là vì ngày hôm qua đi vội vàng cảm thấy có chút xin lỗi Lăng Húc, cho nên hôm nay Thang Lực đặc biệt đến tìm Lăng Húc.
Thật ra về gia đình Lăng Húc xảy ra biến cố vào cấp ba, Thang Lực biết vô cùng ít. Dù sao chuyện này vô cùng riêng tư, trừ khi đương sự tự nguyện kể khổ, nếu không người bên ngoài thực khó hoàn toàn hiểu biết chân tướng.
Dù sao hắn chỉ biết là ly hôn, sau đó mẹ Lăng Húc mang theo cậu đi rồi, thật ra chuyện này thực không bình thường, bởi vì lúc ấy Lăng Húc sắp thi đại học, tuy rằng thành tích của Lăng Húc không ra làm sao, nhưng vào lúc mấu chốt như vậy lại để cậu chuyển trường, như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tương lai của Lăng Húc, cực kỳ bất lợi.
Hơn nữa vợ chồng hai người mặc dù có mâu thuẫn, vào thời điểm này đại khái sẽ lựa chọn gạt con trai, chờ đến khi con trai thi xong lại nói.
Cho nên mâu thuẫn ngay lúc đó đã đến mức không thể điều hòa.
Nhưng mà, lần này Thang Lực lại đây, Lăng Húc đạt được một thu hoạch ngoài ý muốn, chính là Thang Lực nói bản thân hắn thật ra đang đi làm ở Duyệt Cấu.
“Cậu đi làm ở Duyệt Cấu?” Lăng Húc kinh ngạc hỏi han.
Thang Lực gật gật đầu, “Tôi làm ở bộ pháp vụ của tổng công ty Duyệt Cấu, chỉ là một trợ lý nhỏ.”
Lăng Húc nói: “Vậy cậu nhất định đã gặp anh của tôi?"
Thang Lực có chút xấu hổ, “Đương nhiên tôi đã gặp anh ta, nhưng anh ta hình như không nhận ra tôi. Có một lần tôi thấy anh ta vốn muốn nghe ngóng tình huống của cậu, kết quả mới mở miệng đã bị người khác ngắt lời, anh ta cũng không có ý muốn đáp lại, về sau tôi cũng không dám hỏi lại.”
So sánh với lúc đầu Lăng Húc biết Thang Lực làm việc ở Duyệt Cấu mà kinh ngạc, Thang Lực nhìn thấy Lăng Húc có đứa con trai lớn như vậy càng thêm kinh ngạc.
“Cậu sinh con trai lúc nào thế? Cũng quá sốt ruột rồi đi?” Thang Lực nhìn Thiên Thiên, cảm xúc có chút phức tạp.
Lăng Húc dùng một bàn tay chống mặt, nói rằng: “Tôi cũng không biết, đã nói với cậu tôi mất trí nhớ rồi mà.”
Bởi vì Thiên Thiên cúi đầu nhìn sách, vì thế Thang Lực cũng cúi đầu, muốn nhìn rõ mặt Thiên Thiên.
Kết quả Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Thang Lực cảm thấy mình giống như kẻ trộm bị bắt gặp, nhất thời khẩn trương, hắn đè thấp giọng hỏi Lăng Húc: “Vậy vợ cậu đâu?” Hắn nhìn Thiên Thiên đáng yêu như vậy, trong lòng nghĩ vợ Lăng Húc chắc là một đại mỹ nữ.
Lăng Húc nghe hắn lén lút hỏi như thế, vì thế cũng đè thấp giọng đáp hắn: “Tôi cũng không biết, hình như tôi không có vợ, ai cũng không biết đứa nhỏ là do ai sinh.” Tạm dừng một chút, cậu bổ sung đạo, “Có thể là nhặt được.”
Thật ra câu sau chỉ nói giỡn, tuy rằng ngay từ đầu Lăng Húc phủ nhận sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đứa con trai này là nhặt được. Hoặc có lẽ là do huyết mạch tương liên, Lăng Húc vẫn luôn cảm thấy Thiên Thiên nhất định là con của cậu, không sai được.
Nhưng Thiên Thiên lại đột nhiên nhảy xuống ghế, mím môi ôm truyện tranh của nó, vẻ mặt tức giận chạy đi.
Thang Lực có chút sửng sốt, nói với Lăng Húc: “Giận rồi?”
Lăng Húc nói rằng: “Con nít thôi, đừng để ý tới nó.”
Sau đó, Lăng Húc nói với Thang Lực: “Tôi muốn gặp anh của tôi, cậu có thể giúp tôi hay không?”
“Hả?” Thang Lực nghe vậy có chút không biết làm sao, dù là bản thân hắn cũng không phải muốn gặp Lăng Dịch là có thể gặp, nhưng người ta là hai anh em, tuy rằng cha mẹ ly hôn, một người theo một bên, nhưng tóm lại vẫn không phải người ngoài. Hơn nữa cho dù là Thang Lực cũng còn nhớ rõ lúc còn đi học, ca ca của Lăng Húc cưng chiều cậu tới bao nhiêu.
Lăng Húc cũng không biết nên giải thích như thế nào, cậu không muốn nói cho Thang Lực, thật ra cậu gặp Lăng Dịch rồi, nhưng Lăng Dịch không thèm nhìn cậu. Cậu không muốn một lần nữa lại chạy đến trước mặt Lăng Dịch, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự như bà chủ nói, Lăng Dịch có gia đình của mình, hai anh em không tính toán tiếp tục lui tới, vậy thì thôi, chuyện này không có gì phải miễn cưỡng.
Nhưng nếu kết quả như vậy, ít nhất cậu cũng phải nghe được Lăng Dịch tự mình nói ra, chứ không phải là suy đoán của người khác.
Thang Lực do dự một chút, nói với Lăng Húc: “Hay là tôi mang cậu đến công ty, thứ hai có hội nghị thường kỳ của ban giám đốc, anh của cậu bình thường đều sẽ đến, lúc đó tôi nhờ bí thư của anh ta thông báo giúp cậu, chắc anh ta sẽ gặp cậu thôi.”
Đại khái gặp mặt sẽ rất vui vẻ đi, Thang Lực nghĩ như vậy, hắn cho là anh em bọn họ đã chia tay thật lâu không gặp mặt.
Lăng Húc gật gật đầu, “Cám ơn cậu, nhị ngốc, hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Thang Lực có chút bối rối mà liếc cậu một cái, “Đừng gọi tôi như vậy, đã lớn hết cả rồi.”
Lăng Húc nhìn đỉnh đầu thưa thớt của hắn, thở dài nghĩ thầm rằng quả thật không nên gọi hắn như vậy, vì thế giơ tay lên vỗ bờ vai của hắn một chút, hô: “Thang Lực, tán gái phải cố lên.”
Thang Lực nhìn Lăng Húc, nghĩ con trai cậu ta cũng đã có, mình đúng là nên cố lên, vì thế không nói gì nữa.
Hôm nay vừa vặn là thứ hai, Lăng Dịch đã họp xong hội nghị thường kỳ, ngày mai chưa chắc sẽ đến công ty. Cho nên đành phải kéo tới tuần sau.
Thang Lực để Lăng Húc trực tiếp đi đến tổng công ty của Duyệt Cấu, đến rồi gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ xuống dưới đón cậu.
Lăng Húc gật đầu, lúc Thang Lực rời đi, lại chụp bả vai hắn một lần nữa, nói rằng: “Cảm tạ, anh em.”
Chờ Thang Lực đi rồi, Lăng Húc trở về phòng, phát hiện Thiên Thiên ghé vào trên giường dùng bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, không được vui vẻ.
Lăng Húc nhớ tới vừa rồi hình như chọc Thiên Thiên không vui vẻ, vì thế đi qua vỗ mông nó một chút, nói rằng: “Chỉ đùa một chút thôi, giận cái gì hả?”
Thiên Thiên không vui mà dùng tay che mông mình.
Lăng Húc để sát vào nhìn tranh nó vẽ, mặt trên vẽ một thứ tối đen như yêu quái, liền hỏi: “Đây là cái gì?”
Thiên Thiên nói: “Ba.”
Lăng Húc nói: “Con mới là quái vật!” Nói xong, không quản Thiên Thiên vui hay không, vươn tay đoạt bút của nó, vẽ một hình người nhỏ trên giấy, nói, “Đây mới là ba.”
Thiên Thiên bĩu môi.
Lăng Húc vươn tay nhéo cái miệng của nó, nói: “Cắt làm mui heo trộn!” Đêm hôm đó, Thiên Thiên không phát sốt nữa. Nửa đêm Lăng Húc tỉnh, đứng lên đi vệ sinh, trở lại trên giường lại sờ sờ trán Thiên Thiên, xác định không sốt, vì thế yên tâm mà ôm nó tiếp tục ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lăng Húc tranh thủ đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ.
Vừa mới đi đến cửa nhà trẻ, một đứa bé trai ngăn Thiên Thiên lại, nói: “Lăng Thiên Duệ, ngày hôm qua cậu không đến trường!”
Thiên Thiên liếc nó một cái, từ bên cạnh đi qua nó muốn tiếp tục đi.
Đứa bé này không chịu, nhảy lên ngăn nó lại, “Cậu trốn học?”
Lăng Húc đi tới phía này, ngồi xổm trước mặt cậu bé, nói rằng: “Nó trốn học thì nhóc muốn làm thế nào? Nói với cô giáo sao? Nói cho nhóc biết, chú ghét nhất là người chuyên mách lẽo với cô giáo, nhóc tên là gì?”
Cậu bé trừng lớn mắt, lập tức liền rụt lui về phía sau hai bước.
Lăng Húc nói: “Tên là gì hả?”
Cậu bé liếc cậu một cái, xoay người bỏ chạy.
Lăng Húc “xì” một tiếng, “Có đánh đâu mà!” Sau đó vươn tay giúp Thiên Thiên sửa sang lại tóc một chút, nói, “Đi thôi, có người bắt nạt con từ cứ đánh mạnh vào cho ba, đánh không thắng ba tới giúp con đánh, biết không?”
Cái gì Thiên Thiên cũng không nói, an tĩnh mà đi vào bên trong. —
Đầm: Húc ca, anh dạy con như vậy, ck anh có biết khônh.
|
Chương 9
Này một tuần này, ngày ngày Lăng Húc đều thực nghiêm túc mà học làm bánh với các thợ khác.
Từ vừa đầu chỉ có thể ở bên cạnh làm trợ thủ, đến bây giờ đã có thể đủ độc lập hoàn thành bánh Brioche, tuy rằng muốn đem bán thì còn hơi kém một chút, nhưng khẩu cảm cùng hương vị ngay cả bà chủ cũng đánh điểm cao cho cậu.
Lăng Húc cảm thấy rất đắc ý, cậu nói với Lưu Đồng: “Anh Lưu, tôi rất cói thiên phú đúng không.”
Lưu Đồng cười cười không nói lời nào.
“Cười cái gì?” Lăng Húc hỏi.
Lúc này, một người thợ làm bánh khác trong tiệm nói rằng: “Cậu không biết lúc cậu vừa tới phải cố gắng bao nhiêu mới có được tay nghề như bây giờ đâu.”
Lăng Húc nhìn bánh mì cầm trong tay, một hơi cắn xuống, tất cả đều là mùi mỡ bò mềm mại.
Lúc đến Mễ Tô Trang Viên xin việc, bà chủ đã thương lượng tốt với Lăng Húc mỗi tuần có một ngày nghỉ ngơi.
Một tuần này Lăng Húc dành thời gian nghỉ ngơi của mình vào thứ hai.
Buổi sáng hôm đó cậu đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, ở cửa nhà trẻ lại gặp được đứa bé ngăn Thiên Thiên lại ngày đó.
Lăng Húc nghe Thiên Thiên nói, thằng nhóc kia tên là Quan An Dung, là bạn cùng lớp của Thiên Thiên, ỷ vào mình cao hơn một ít nên thực thích đi tìm Thiên Thiên gây phiền toái.
Lúc này, Lăng Húc từ xa xa nhìn thấy Quan An Dung, liền ngoắc ngoắc ngón tay với nó, “Nhóc, lại đây.”
Thằng nhóc căn bản không nghe cậu, nhìn thấy cậu liền xoay người chạy về phía cô giáo.
Lăng Húc nói với con trai: “Cao cũng không cần sợ, về sau con sẽ đánh nhau lợi hại hơn thằng nhóc đó.” Thiên Thiên đột nhiên hít một hơi, nói rằng: “Tùy đi.”
Lăng Húc nhìn bóng dáng con trai ỉu xìu rời đi, sinh ra cảm giác bị có lệ.
Đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, Lăng Húc xoay người đến bến xe bus, cậu và Thang Lực đã hẹn trước, hôm nay phải đến tổng công ty Duyệt Cấu, hy vọng có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với Lăng Dịch.
Đã qua giờ cao điểm đi làm, trên xe bus khó được có chỗ trống.
Lăng Húc ngồi xuống sau, đột nhiên đã cảm thấy bất an, cậu sợ hôm nay nhìn thấy Lăng Dịch vẫn như ngày đó, vứt một bản mặt lạnh cho cậu nhìn, đến lúc đó cậu nên kết thúc như thế nào?
Xoay người bước đi?
Ra vẻ mình có chút yếu thế.
Cho anh ấy một bạt tai?
Nhưng mà vì cái gì? Chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Lăng Húc buồn rầu mà tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, nghĩ bất cứ giá nào cũng phải nhịn một chút, chẳng sợ Lăng Dịch không cho cậu sắc hoà nhã để nhìn, cậu vẫn phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc là bởi nguyên nhân gì.
Địa chỉ tổng công ty Duyệt Cấu Lăng Húc phải lên mạng mới tìm được.
Cậu bước xuống xe bus, đi khoảng năm phút đồng hồ mới đứng ở trước một khu khiến trúc thiết kế độc đáo.
Mỗi lần nhìn thấy hai chữ Duyệt Cấu đều làm cậu thực cảm khái, dù sao đây cũng là ba ba lúc còn sống một tay khởi nghiệp làm ra. Khi còn bé ba ba thường nói với cậu, sau này Duyệt Cấu sẽ là của cậu và ca ca, bọn họ phải quý trọng.
Bây giờ Duyệt Cấu còn tại, nhưng không phải là của cậu, mà là của ca ca.
Hơn nữa nếu như không có Lăng Dịch, đại khái Duyệt Cấu sẽ không đạt được quy mô như hôm nay.
Lăng Húc vừa đi vào bên trong vừa gọi điện thoại cho Thang Lực.
Thang Lực phản ứng rất nhanh, không đến ba phút đồng hồ đã xuống lầu đón cậu.
Lăng Húc đi theo Thang Lực vào thang máy, hỏi: “Cậu đã nói với anh tôi chưa?”
Thang Lực lắc đầu, “Tôi nào có cơ hội gặp anh ta, giờ ban quản lý cấp cao của toàn bộ công ty đều ở phòng họp tầng cao nhất. Tôi mang cậu đến trước văn phòng của tổng giám đốc Lăng ngồi chờ, để bí thư thông báo với anh ta.”
Lăng Húc đáp: “Được.”
Cậu ở trước mặt Thang Lực che dấu toàn bộ khẩn trương trong lòng.
Hội nghị ban giám đốc thường kỳ lúc này còn chưa chấm dứt.
Bên người Lăng Dịch có hai bí thư, một nam một nữ, lúc này nam bí thư tuổi trẻ đang đi cùng anh vào phòng họp tiến hành ghi chép, một nữ bí thư khác ở trong phòng làm việc ngồi.
Nhìn thấy Thang Lực dẫn theo người lại tới, nữ bí thư đứng lên nói rằng: “Có chuyện gì sao? tổng giám đốc Lăng bây giờ còn đang họp chưa xong.”
Thang Lực nói với cô gái trẻ kia: “Đây là em trai của tổng giám đốc Lăng.”
“Em trai?” Cô gái kia kinh ngạc, hơn nữa trên mặt tràn ngập nghi vấn. Nếu thật là em của Lăng Dịch, sao cô đi theo Lăng Dịch lâu như vậy mà chưa từng nghe nói đến, hơn nữa không nên là người của bộ pháp vụ dẫn tới tìm Lăng Dịch, chẳng lẽ không có phương thức liên lạc riêng sao?
Chuyện này nói rất dài dòng, Thang Lực không biết giải thích như thế nào, hơn nữa cũng không thích hợp giải thích với người ngoài.
Lúc này Lăng Húc nói rằng: “Cô cứ để tôi ở chỗ này chờ anh ấy một chút đi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy.”
Vẻ mặt cô gái khó xử.
Thang Lực vội vàng nói rằng: “Chuyện không liên quan đến cô, đây thật sự là em trai của tổng giám đốc Lăng, cô đừng lo lắng.”
Lăng Húc nhẹ nhàng đụng Thang Lực một chút, nói: “Nếu không cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ không bán cậu ra.” Cậu thấy tất cả mọi người đều rất khẩn trương, nghĩ vạn nhất thật sự chọc Lăng Dịch không vui, vẫn không nên làm liên lụy đến Thang Lực thì tốt hơn.
Nhưng Lăng Húc có chút không hiểu mọi người khẩn trương cái gì, bởi vì Lăng Dịch trong ấn tượng của cậu, tuy rằng mặt ngoài nghiêm túc, thật ra là người vô cùng dễ nói chuyện, ít nhất dễ nói chuyện hơn ba ba hay cười hì hì của cậu nhiều.
Bí thư của Lăng Dịch cảm thấy tình huống này xử lý không tốt, cô không thể xác định đối phương có phải người mình có thể đắc tội hay không, cuối cùng đành phải gật đầu, đáp ứng để Lăng Húc ở bên ngoài chờ một chút, chờ Lăng Dịch đi ra, xem tình huống lại nói.
Thang Lực nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không nên ở đây, vẫn trốn một chút mới tốt. Nhưng trước khi đi, hắn nói khẽ với Lăng Húc: “Nếu cậu gặp anh cậu, giúp tôi nói vài lời hay ha.”
Lăng Húc một tay đắp bả vai Thang Lực, nhìn tóc thưa thớt trên đỉnh đầu hắn, nhất thời thương tiếc một trận, cam đoan nói: “Nhất định cho cậu thăng chức tăng lương.”
Thang Lực dùng sức nắm chặt tay cậu.
Chờ Thang Lực rời đi, Lăng Húc ngồi xuống ghế sa lông ở bên cạnh.
Bí thư của Lăng Dịch mỉm cười với cậu một chút, hơi do dự sau đó vẫn đi giúp cậu rót một chén nước đến.
Lăng Húc gật gật đầu nói: “Cám ơn.”
Cô gái vẫn luôn không chắc chắn, thấp thỏm bất an mà mỉm cười đáp: “Không cần khách khí.”
Lúc Lăng Húc đông sờ sờ tây nhìn xem cọ xát hơn mười phút, hội nghị trên lầu cuối cùng cũng kết thúc.
Cậu nghe được tiếng thang máy vang lên, theo đó cửa thang máy mở ra, tiếp theo liền có tiếng bước chân của vài người đi về phía bên này.
Lăng Húc vốn muốn đứng lên, nhưng lại nghĩ Lăng Dịch cũng không phải đại gia, dựa vào cái gì mình phải đứng lên nghênh đón anh ấy, vì thế bắt chéo một chân lên tựa vào lưng ghế sô pha.
Phía sau Lăng Dịch có hai, ba người đi theo, đồng thời trở lại văn phòng của anh. Mới vừa đi ngang của chỗ bí thư ở bên ngoài, anh cũng đã nhìn thấy Lăng Húc.
Bước chân vội vàng nhất thời ngừng lại.
Lăng Húc ngẩng đầu lên nhìn anh, vốn muốn cao ngạo một hồi, nhưng đột nhiên lại nhịn không được cảm thấy khổ sở trong lòng, hô một tiếng “Anh ——”, cẩn thận mà nghe, một tiếng anh này của cậu gọi có chút bất ổn, như là sắp khóc.
Biểu cảm trên mặt Lăng Dịch vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ đứng tại chỗ không muốn tiếp tục đi về phía trước, anh nhìn thoáng qua bí thư đứng lên nghênh đón mình.
Cô gái có chút bối rối, nói rằng: “Tổng giám đốc Lăng, vị tiên sinh này nói —— ”
“Đi, ” Lăng Dịch ngắt lời cô, nói với Lăng Húc, “Tiến vào phòng làm việc của tôi rồi nói sau.”
Lăng Dịch để Lăng Húc đi vào văn phòng, nhưng tạm thời không có ý định nói chuyện với cậu.
Bởi vì Lăng Húc phát hiện vài người đi theo Lăng Dịch đều cùng đi vào văn phòng, hơn nữa Lăng Dịch để bọn họ tiếp tục nói chuyện công việc vừa rồi.
Lăng Húc nhìn thoáng qua Lăng Dịch, nhìn thấy đối phương chôn đầu vào văn kiện bí thư đưa cho anh, căn bản không liếc mình một cái, vì thế yên lặng thối lui đến bên cạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây một chút lại ngồi xuống ghế sa lông.
So với tức giận lúc đầu, Lăng Húc càng cảm thấy mờ mịt không biết làm sao.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được Lăng Dịch không muốn phản ứng cậu, mà cậu nhưng không biết vì nguyên nhân gì.
Lăng Húc đột nhiên nhớ lại sinh nhật cậu vào năm cấp ba, vừa mới lên đại học Lăng Dịch không ở nhà nên đặc biệt từ trường học gửi một phần quà sinh nhật trở về cho cậu, là một sợi dây chuyền hàng hiệu.
Vốn là một sợi dây chuyền trung tính, nhưng Lăng Húc lại ngại có chút nữ khí, không quá thích, kết quả cùng ngày mở tiệc sinh nhật, cậu đã tặng dây chuyền cho Triệu Phỉ Nghiên muốn lấy lòng cô ấy.
Kết quả chuyện này bị Lăng Dịch biết, một tháng Lăng Dịch cũng không phản ứng cậu.
Ngày ngày Lăng Húc gọi điện thoại cho Lăng Dịch, Lăng Dịch đều không nhận; cuối tuần từ trường học trở về nhà, Lăng Dịch đã làm như không thấy Lăng Húc. Sau này vẫn là mụ mụ Lăng Húc chạy tới hỏi bọn họ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Lăng Húc bắt được cơ hội nói xin lỗi lại làm nũng với Lăng Dịch, lúc này Lăng Dịch mới thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Húc thật sự rất muốn biết nguyên nhân.
Xem bọn họ thảo luận công việc, một chốc sẽ không chấm dứt, thân thể Lăng Húc ngửa ra sau, hai tay ôm trước ngực, một chân nâng lên đặt trên bàn trà.
Vài người trong phòng làm việc không hẹn mà cùng nhìn cậu một cái.
Chỉ có Lăng Dịch thực bình tĩnh, làm như không thấy tiếp tục nghiên cứu văn kiện trong tay.
Lăng Húc lại đợi gần hai mươi phút, lúc cậu nhàm chán đến sắp ngủ thì cuối cùng Lăng Dịch cũng kết thúc cuộc nói chuyện, cậu nhìn hai người kia lục tục đi ra ngoài văn phòng, cũng cẩn thận mà đóng cửa văn phòng lại.
Rốt cục chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
“Hiện tại đến phiên em đi?”
“Trở về lúc nào?”
Hai người đồng thời mở miệng nói.
Lăng Húc không trả lời, bởi vì cậu không biết nên trả lời như thế nào, bây giờ cậu có thể đủ cẩn thận mà an tĩnh đánh giá Lăng Dịch, cảm thấy Lăng Dịch sắp ba mươi mốt tuổi thoạt nhìn càng thêm một ít hương vị mà quá khứ không có.
Lăng Dịch lại hỏi một lần nữa: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Lăng Húc hít sâu một hơi, đem nghi vấn lâu nay vẫn luôn đặt trong đáy lòng hỏi ra: “Ca, có phải ba ba đã không còn nữa hay không?”
Tầm mắt của Lăng Dịch đột nhiên dừng ở trên người của cậu, biểu cảm có chút biến hóa, không biết xúc động Lăng Húc gọi một tiếng “Ca” hay là vì Lăng Húc nhắc tới “Ba ba”, anh nói rằng: “Lúc ba hạ táng không phải cậu cũng đến sao? Giờ hỏi tôi chuyện này là có ý gì?”
Tuy rằng đã sớm nghe được tin này, nhưng Lăng Húc vẫn luôn thật cẩn thận, thậm chí không muốn hỏi Thang Lực để chứng thực, bởi vì cậu chỉ đồng ý tin tưởng Lăng Dịch, cho đến bây giờ, Lăng Dịch chính miệng chứng thật phụ thân đã mất, cậu nhất thời ức chế không được cảm xúc, nghẹn ngào một chút nước mắt mới rơi xuống.
|
Troi oi, sot ruot qua di. Mau mau giai quyet cai chuyen mat tri nho nay di...
|