Thầy Giáo Hot Boy (Phiên Bản Chất Lượng Cao)
|
|
Chương 40. Hãy để con được làm những gì mình thích (2) Chuyện đã vỡ lở, Minh Huy không còn lí do gì mà che giấu: “Dạ, lâu nay con ra ngoài là để đi dạy kèm tìm thêm thu nhập mẹ ạ. Con sợ nếu nói ra mẹ sẽ không đồng ý nên mới phải nói dối như vậy. Con định có lúc thích hợp sẽ thưa với mẹ, nhưng không may đã bị mẹ biết chuyện trước.” Mẹ anh ta định thần lại: “Gia cảnh của chúng ta không tốt à? Con thiếu cái gì thì con có thể nói mẹ, mẹ sẽ cho tiền con. Có cần phải khổ cực như vậy không con? Con đi làm như vậy, họ hàng biết được sẽ nghĩ như thế nào?” Minh Huy giải thích: “Con có thể xin tiền mẹ, đúng vậy, nhưng con không muốn như thế chút nào mẹ à. Con đã lớn rồi nên muốn tự lập mẹ ạ! Công việc dạy thêm như thế này có hơi mệt nhưng vui lắm mẹ. Còn về phần họ hàng thì không sao hết mẹ. Con không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào.” Minh Huy tự tin như thế trước lời giải thích của mình. Anh đang hy vọng rằng mẹ mình sẽ thấu hiểu và chấp nhận. Nhưng mẹ anh ta không những không thông cảm mà còn lớn tiếng phản đối: “Con bị làm sao vậy hả? Từ trước tới giờ con đều làm theo lời mẹ. Không được, mẹ không đồng ý! Hãy mau xin nghỉ đi, nếu cần bồi thường hợp đồng mẹ sẵn sàng trả.” Minh Huy hoàn toàn hụt hẫng: “Con xin mẹ, mẹ hãy để con làm những gì mà mình thích.” Chỉ nghe đến việc bị bắt ngừng dạy kèm Minh Huy đã chán nản rồi. Niềm vui với anh ta cũng đã bị phản đối. Mẹ anh ta nhất mực quyết đoán: “Lời mẹ vừa nói con hãy thực hiện cho đúng. Nếu không thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.” Cuối cùng chỉ một câu như vậy thôi Minh Huy đã thật sự không thể làm gì. Anh ta rất có hiếu, vì thế có gan to bằng trời cũng không thể cãi lệnh. “Mẹ…” Vừa đúng lúc này ba anh ta bước vào tới nhà. Thấy cảnh Minh Huy đang quỳ gối trước mặt vợ, liền muốn biết chuyện gì đang xảy ra: “Có chuyện gì thế? Con đứng dậy đi, sao lại quỳ gối?” Mẹ và anh ta không biết nên trả lời thế nào, hành động vô cùng lúng túng. Ba anh ta nhăn mày, khó chịu: “Được rồi, con ở đây, còn bà thì vào phòng cho tôi hỏi chuyện.” Mẹ Minh Huy tuy tức giận nhưng cũng vì thương con nên không dám nói thẳng chuyện này, sợ chuyện sẽ lớn thêm. Đợi cha và mẹ mình khuất bóng, Minh Huy lấy điện thoại đi ra trước sân. Mở điện thoại lên: ba cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ Bảo Khang. Anh nhanh chóng gọi lại. Bảo Khang bên này vừa nghe tiếng chuông là nhấc máy lên ngay: “Alô! Sao hôm nay thầy không đến?” Minh Huy cười gượng: “Tại nhà có chuyện đột xuất nên không đi được. Em nói lại ba mẹ giúp anh nhé!” Bảo Khang đáp: “Không sao đâu ạ! Nhưng… sao giọng anh hôm nay khác quá vậy? Anh đang có chuyện gì buồn sao?” Minh Huy tiếp tục cười gượng: “Không có! Đâu có chuyện gì đâu.” Bảo Khang nghi ngờ: “Có thật không? Anh đừng gạt em.” Minh Huy tiếp tục cười: “Thật mà. Mà nếu anh có buồn chuyện gì thì chỉ có liên quan đến em thôi.” “Em sao?” Bảo Khang hỏi lại. ... "Em cư xử hồ đồ quá!" "Như vậy có gì là sai?" Minh Huy nghe thấy cuộc tranh cãi hiếm hoi từ ba mẹ mình, có phần không an tâm nên đành gián đoạn cuộc trò chuyện: “Thôi! Khi có cơ hội anh sẽ nói. Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon!” Nói xong liền chạy vô phòng ba mẹ. Bảo Khang nghe lời chúc ngủ ngon này có phần dịu đi lo lắng. Cậu cũng an tâm hơn, không phải lo cho Minh Huy nữa. “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa! Minh Huy đứng ngoài này nói vọng vào trong. Ít giây sau đó, ba anh mở cửa, cho phép anh ta vào. Mẹ anh tiếp tục: “Ông không thương con mình sao? Nó đi dạy ở trường cực khổ vậy rồi, tối lại đi dạy thêm. Tôi nhất quyết không đồng ý.” Ba Minh Huy không cùng ý kiến: “Nó lớn rồi, nên tự lập và va chạm với cuộc đời. Nó sẽ trưởng thành hơn. Tôi đã đồng ý rồi, bà cũng nên chấp nhận đi.” Minh Huy nghe ba mình nói vậy có chút khởi sắc. Nhân lúc này, thêm lời lẽ thuyết phục: “Mẹ cũng nên cho con có quyền tự lo cho cuộc sống của mình. Con đã hai mươi mấy tuổi rồi còn gì. Hay mẹ muốn người ta, nhất là họ hàng nói con là một đứa ăn bám cha mẹ sao?” Mẹ Minh Huy nghe đến đây, không còn phản đối lại. Suy ngẫm hồi lâu, bà mới nói: “Được rồi! Cha con ông làm gì thì làm đi.” Minh Huy đã thuyết phục được rồi. Miệng không ngừng cảm ơn. Bảo Khang ơi, anh không còn lo là sẽ không còn được ở bên em thường xuyên nữa rồi!
|
Chương 41. Điều tự nhiên nhất Thế là sau cơn mưa trời lại sáng. Minh Huy cứ nghĩ rằng chuyện sẽ rất nghiêm trọng, nhưng thật không ngờ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Chỉ cần đối mặt thôi chưa đủ, cần có đủ sự lạc quan để vững chãi vượt qua. Trong cuộc sống, không phải chuyện gì cũng dễ giải quyết, không phải chuyện gì cũng khó giải quyết. Minh Huy hôm nay không có tiết. Thời gian rảnh không biết làm gì, đành làm bạn với cây đàn piano kia. Minh Huy cũng có tài chơi nhạc lắm đấy! "Sao mình không thử sáng tác một bài hát nhỉ?" Trong phút cao hứng, Minh Huy đã nghĩ ra một ý tưởng như thế. Và rồi cảm xúc cứ lần lượt kéo tới, rung động trái tim anh. Từng nhịp đàn ngân lên tự nhiên, thật cảm xúc, thật dạt dào: [ Cứ như điều tự nhiên, anh bắt đầu lo lắng cho em như một phần không thể mất. Và rồi, con tim anh đã rung động, chính bởi những thứ thuộc về em. Anh đã thích em, thích thật nhiều. Cuộc sống luôn khó khăn, em sẽ cùng anh vượt qua chứ? Hãy luôn hứa với anh nhé, em à! Dù nhân gian có ghét bỏ chúng ta, tình yêu này vẫn cạnh bên chúng ta những phút yếu lòng… ] Từng lời như những ý nghĩ trong lòng của Minh Huy. Hình ảnh của Bảo Khang cứ hiện lên mỗi khi anh đặt bút viết lời. Anh cũng không hiểu nổi mình. Sao mình lại nghĩ đến Bảo Khang chứ? Đây là bài hát mình viết về tình yêu mà? Chắc... Nhưng không thể nào! Minh Huy lắc đầu. Càng gạt bỏ những câu hỏi, tâm trí anh càng quan tâm đến câu hỏi đó. Anh càng nghĩ, vấn đề càng sâu hơn. Anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu những thắc mắc này. Có nhiều đáp án được đưa ra, anh đều tuyệt đối không chấp nhận với lí do những thứ này không thật. Anh có thể tự mình chối bỏ đáp án này hôm nay, nhưng ngày mai anh phải học cách chấp nhận. Bây giờ đã là những ngày đầu của tháng hai. Chỉ còn vài tháng nữa để Bảo Khang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Cậu ta học hành ngày càng quyết liệt: buổi sáng học chính thức, buổi trưa học phụ đạo các môn, chiều tối cũng phải học tại nhà. Với cơ địa không được khỏe mạnh là bao, Bảo Khang ngày càng gầy đi trông rõ. "Alô! Sao ạ? Tôi sẽ tới ngay!" Mẹ Bảo Khang hối hả thay đồ, đóng cửa nhà, chạy xe đi ra ngoài. “Bác đến rồi à? Cháu Khang bây giờ không sao rồi.” Cô y tế của trường giọng điệu nhỏ nhẹ, thân thiện trấn an mẹ Bảo Khang. Mẹ Bảo Khang vẫn còn không yên tâm, ngồi xuống cạnh giường của cậu: “Cháu nó bị sao thế?” Đầy lo lắng. Cô y tá đáp: “Cháu chỉ bị mệt quá nên ngất thôi. Bác đừng lo. Có lẽ do dạo này cháu học hơi nhiều nên gia đình cố gắng tạo điều kiện cho cháu nghỉ ngơi và nên cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cháu.” Mẹ Bảo Khang gật đầu, quay sang đưa tay mình sờ trán của cậu rồi khẽ lắc đầu. Bảo Khang đã được gia đình xin phép nhà trường cho về nhà sớm. Cậu về tới nhà liền lên phòng nằm ngủ ngay. Tội nghiệp, nhìn gương mặt đủ biết là học hành đến nỗi kiệt sức rồi. Mẹ cậu nấu cháo xong, phải gọi nhiều lần cậu mới chịu thức dậy ăn một ít và rồi lại đánh một giấc thật sâu. “Bảo Khang vẫn còn ngủ sao bác?” Là giọng của Minh Huy. “Đúng rồi cháu. Cháu chịu khó lên trên đó đánh thức nó dậy rồi hãy bắt đầu dạy nhé!” Mẹ Bảo Khang trả lời. Minh Huy gật đầu lễ phép, sau đó bước vào phòng Bảo Khang. Anh ta bước từng bước thật chậm, hành động cũng khe khẽ bởi anh ta sợ làm cậu giật mình tỉnh dậy. Trước mặt Minh Huy lúc này là Bảo Khang. Anh ta che miệng lại cười khi thấy bộ dạng đang ngủ say của Bảo Khang. Đây không phải lần đầu trông thấy, mà đã là lần thứ hai. Cả hai lần, anh đều cười cũng bởi cậu ấy thật dễ thương. Vừa vài giây trước anh ta còn cười, vừa vài giây sau nụ cười chợt tắt đi. Thay vào đó là một sự lo lắng không hề nhỏ. "Chắc em mệt mỏi lắm, phải không? Em thật sự khiến anh lo lắng đó.". Minh Huy vừa nói, vừa tiến lại gần Bảo Khang, đôi tay vuốt mái tóc của cậu. Mẹ cậu đã kể hết chuyện cho anh ta biết. Hành động này liền làm Bảo Khang mở mắt thức dậy. Minh Huy không kịp phản ứng. “Anh...l àm gì vậy? Mấy giờ rồi?” Bảo Khang lồm cồm ngồi dậy. Minh Huy định thần trả lời: “Gần bảy giờ rồi đó!” “Sao?” Lời Minh Huy vừa nói ra như một cú đánh làm Bảo Khang loạng choạng nhảy xuống giường. “Từ từ... Không cần phải gấp như vậy đâu. Đi rửa mặt, ăn tối rồi hãy học.” Bảo Khang không chịu: “Không được! Chúng ta bắt đầu học thôi. Không còn nhiều thời gian nữa.” Bảo Khang gấp gáp tay chân. Minh Huy cũng không đồng ý, không ai chịu nhường ai cả. Lịch sử sắp ghi nhận cuộc đấu tranh giữa hai người, đột ngột bên ngoài có tiếng mở cửa. Mẹ Bảo Khang từ ngoài mở cửa đem thức ăn vào. Vậy là Bảo Khang có chống cự như thế nào thì vẫn phải ăn. Nhìn Bảo Khang ăn cơm nhưng trong lòng không cam, Minh Huy cười: “Đấy, cuối cùng em vẫn ăn đấy thôi. Ăn từ từ thôi.” Bảo Khang chịu thua rồi nên hết lời để nói. Ăn xong, hai người lại tiếp tục việc học và dạy. Hình ảnh lúc này cứ hiện lên trong mọi nghĩ suy của Minh Huy. “Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi.” Bảo Khang hỏi: “Sao sớm vậy anh?” Minh Huy cú nhẹ vào đầu cậu: “Vậy là đủ rồi. Hôm nay, à không, từ đây về sau phải biết giữ gìn sức khỏe. Không được học quá nhiều, tránh bị như ngày hôm nay. Nghe rõ chưa?” Bảo Khang có người quan tâm, trong lòng có gì đó ấm áp: “Em biết rồi.” Hành động quan tâm này càng làm cho vị trí của Minh Huy trong lòng Bảo Khang tự nhiên tăng lên thêm một diện tích, mà chính cậu cũng không nhận ra.
|
Chương 42. Đó là sự quan tâm Bảo Khang vẫn bất chấp sức khỏe, học hành một cách không lượng sức. Minh Huy vốn biết trước em ấy sẽ không nghe lời mình nên luôn âm thầm dõi theo Bảo Khang. “Em chưa ăn cơm phải không?” Giọng của Minh Huy phát ra từ chỗ cách Bảo Khang ngồi khoảng chừng mười bước. Bảo Khang hơi bất ngờ trước sự xuất hiện này: “Sao… thầy biết em chưa ăn?” Minh Huy khoanh tay, nhăn mày: “Thầy không thể tin tưởng em được nữa rồi. Mau dọn dẹp tập sách, thầy dẫn em đi ăn.” Nói xong, anh ta liền nắm tay Bảo Khang mà thúc giục cậu. Bảo Khang có chút cảm giác trước cái nắm tay này. “Em ăn rồi.” Minh Huy lại tiếp tục nhăn mày: “Em mong gạt được người khác chứ đừng mong gạt thầy. Mau đi ăn, nếu không lại ngất như hôm trước thì ai chịu trách nhiệm đây?” Bảo Khang suy nghĩ lại, trong bụng cũng cảm thấy cồn cào. Nhưng cậu hơi lưỡng lự: “Nhưng… em còn chưa thuộc bài. Đi ăn, lỡ không học kịp biết làm thế nào?” “Khi nào em học?” “1 giờ rưỡi đó thầy!” Minh Huy liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Còn khoảng một tiếng nữa. Thầy dẫn đi ăn khoảng hai mươi phút, xong thầy chở về trường cho. Khi đó cũng còn thời gian để học, yên tâm!” Bảo Khang còn chưa kịp gật đầu đồng ý, anh ta đã khom người xuống lấy tập sách bỏ vào cặp của Bảo Khang. Xong, anh ta nắm tay kéo Bảo Khang đi mặc lời của Bảo Khang: “Em tự đi được mà. Thầy buông tay ra đi, người ta nhìn kìa.” Hai người ghé vào một quán ăn ở gần trường. Minh Huy không hỏi Bảo Khang chọn món gì đã gọi ba phần cơm sườn. Bảo Khang trêu chọc: “Em không thích cơm sườn nhưng cũng sẽ ăn vì thầy lỡ gọi rồi. Nhưng em hơi bất ngờ vì thầy… ham ăn đến như vậy. Thật là mất hết hình tượng , thầy Huy tham ăn.” Bảo Khang nói xong, cười điên rồ như thể đâm chọt ai đó là niềm vui của cậu. Minh Huy ngồi đối diện không hiểu gì nhưng cũng chả thèm trả lời. Vừa lúc này, người phục vụ đem đồ ăn ra. Minh Huy lấy một phần cho mình, còn hai phần còn lại đưa cho Bảo Khang. Bảo Khang ngớ người: “Vậy là thế nào? Không phải thầy ăn hai phần à?” “Không! Em phải ăn hai phần để còn có sức học nữa.” Minh Huy rốt cục cũng hiểu ý nghĩa những lời Bảo Khang nói khi nãy. Bảo Khang nhìn những hai phần cơm, ngán ngẫm: “Em ăn không nổi. Thầy ăn hai phần đi!” Minh Huy trợn mắt: “Em phải ăn! Không bàn cãi gì nữa.” Bảo Khang cố gắng nuốt trôi từng hạt cơm. Minh Huy ăn xong, ngồi nhìn Bảo Khang ăn, tự dưng cười. Ăn xong, Bảo Khang định trả tiền nhưng Minh Huy nhất quyết không cho. Anh ta trả tiền xong, sau đó chở Bảo Khang về trường chuẩn bị cho buổi học phụ đạo. “Sao thầy lại chở em đi ăn, lại còn trả tiền nữa chứ? Làm em thấy ngại lắm.” Minh Huy mở chai nước suối mua khi nãy đưa Bảo Khang: “Hỏi chi? Mà nè, bắt đầu từ ngày mai em phải ăn cơm mỗi khi ở lại học phụ đạo đó nhe. Nếu thầy biết em lười biếng ăn, thầy sẽ mua cơm hộp đem lên tận lớp cho em ăn đó. Không phải là hai phần như hôm nay đâu, mà là ba phần. Cứ mỗi lần phát hiện em không ăn, số lượng hộp cơm thầy mua sẽ tăng lên, đương nhiên là em phải ăn hết, bắt buộc.” Bảo Khang nghe xong, thần kinh liền rối loạn: “Nhưng mà…” Minh Huy cắt ngang: “Không nhưng nhị gì hết! Không được cãi lại. Nếu không thầy sẽ báo việc này cho ba mẹ em biết.” Bảo Khang hết đường chống cự. Minh Huy bước đi, Bảo Khang ngồi lại băng ghế mở tập ra học bài. Trong lòng muôn vạn câu hỏi vì sao được đặt ra, tất cả đều liên quan tới Minh Huy. Minh Huy bước đi, vài lần quay lại nhìn Bảo Khang, nói nhỏ: "Đó chính là sự quan tâm đấy, ngốc!"
|
Chương 43. Giữa chúng ta rốt cuộc là gì đây? Một ngày nữa lại trôi qua. Cuộc sống luôn là một chuỗi tuần hoàn của các sự việc. Bảo Khang đang xem phim Secret of love, một bộ phim nói về tình yêu. Trong phim, chàng trai thích cô gái, luôn quan tâm và chăm sóc cô gái nhưng cô gái lại không nhận ra tình yêu đó. Đến cuối phim, cô gái mới nhận ra thì không may chàng trai qua đời. Bảo Khang xem, đến phút cuối nước mắt tự dưng chảy không ngừng. Cậu lấy tay lau khô, kìm nén cảm xúc, thầm trách: "Đạo diễn nghĩ gì khi cho bộ phim kết thúc như vậy chứ? Có phải là rất tàn nhẫn không? Chàng trai phải được ở cạnh người con gái! Khổ sở theo đuổi như vậy mà..." Đau thương xen lẫn những cảm giác hạnh phúc, bộ phim đã mang đến cho cậu thật nhiều trầm tư. Cậu thầm ước sẽ có một tình yêu đẹp như thế nhưng nhất quyết không phải kết thúc kiểu như vậy. Ngày hôm sau, như thường khi cậu phải ở lại trường chuẩn bị cho buổi học phụ đạo. Thời gian không còn nhiều nên cậu luôn chú tâm, chăm chỉ học hành. Nhưng với bản chất của cậu, ngay cả sức khỏe cậu cũng không màng đến. Minh Huy dường như đã đoán trước được, hiểu rõ được bản chất xấu xa này của Bảo Khang, nên chẳng mấy xem trọng lời hứa hôm trước của cậu. Dù có hứa nghìn lần, vạn lần, triệu lần đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ quên và không thực hiện. “Này, em đã ăn cơm chưa đấy?” Bảo Khang nghe giọng của Minh Huy qua điện thoại, trong đầu mới sực nhớ đến lời hứa. Nghe giọng anh ta có vẻ khó chịu, Bảo Khang sợ sẽ phiền phức nên nói bừa: “Dạ… em đang ăn nè thầy.” Minh Huy cười: “Em quả là có tài nói dối.” Nói xong Minh Huy cúp điện thoại. Bảo Khang giật mình khi thấy Minh Huy đang tiến về phía mình. Anh ta chỉ cách Bảo Khang chỉ khoảng năm mươi bước, nên Bảo Khang đã nằm trong tầm mắt của anh. Bảo Khang định chạy trốn vì chuyện xấu này đã bị bại lộ, nhưng chưa kịp chạy đã bị Minh Huy nắm tay ghì lại. “Em định chạy trốn sao? Hôm nay em trốn được anh, ngày mai có trốn được không?” Minh Huy nhăn mặt, không hài lòng. Bảo Khang hết đường chạy: “Em…” Nhất thời không có lời biện minh. Minh Huy vẫn giữ thái độ khó chịu, đưa hộp cơm trên tay cho Bảo Khang: “Em thật lì đó. Mau ăn hết phần cơm này.” Bảo Khang mở to mắt khi mở hộp cơm ra: “Là cái này? Đây không phải là thức ăn tiệm?” Minh Huy lắc đầu: “Ừ! Đây là đồ ăn do thầy làm, bắt buộc em phải ăn. Từ đây cho đến khi thi, thầy sẽ quản chuyện này của em.” Bảo Khang thích thú: “Lần đầu được thầy nấu cơm cho ăn. Thích quá! Phải thử qua tài nghệ của thầy.” Minh Huy cuối cùng không thể giữ nổi bộ mặt khó chịu, đành cười: “Ngon khỏi chê. Mà có ngon quá thì cũng đừng khen, ngại lắm! Bảo Khang cười rồi bắt đầu ăn. Miệng luôn miệng khen ngon. Cơm dần dần ít lại, và không còn gì. Đến đây, cậu sực nhớ lại chuyện trước: “À, đây không phải là lần đầu tiên. Lúc trước em đã ăn món mì do thầy làm rồi.” Minh Huy nghe nhắc tới chuyện này, liền tự hào: “Hôm đó thầy thắng em thì phải?” Bảo Khang lắc đầu: “Em nhớ là em thắng mà!” Minh Huy phản đối: “Là thầy mà.” Bảo Khang không chịu: “Là em.” Minh Huy thật sự cũng không nhớ ai thắng ai thua: “Ai thắng cũng được. Chỉ cần tài nấu ăn của thầy được công nhận là được rồi.” Câu nói này quả thật có sức thuyết phục lớn. Bảo Khang không muốn cự cãi thêm. Ngày hôm sau nữa, Bảo Khang cũng ở lại trường. Bảo Khang cảm thấy hơi mệt trong người, chống tai lên ghế đá, tựa vào lưng ghế. Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt muốn nhắm lại nhưng kì thực không nhắm lại. Cậu còn phải ôn bài! Ngay đúng lúc này, Minh Huy lại xuất hiện. Anh ta dõi theo Bảo Khang suốt mấy ngày nay. “Tựa vào vai thầy ngủ chút xíu đi, khi nào gần tới giờ học thầy sẽ gọi.” Bảo Khang nghe vậy, có chút ngượng ngạo: “Ở đây mà làm như vậy kì lắm! Dù gì cũng cảm ơn ý tốt của thầy.” Minh Huy dang tay ra đằng sau lưng Bảo Khang: “Không sao! Em mệt lắm rồi mà.” Bảo Khang cũng mệt. Đến lúc này không thể chịu nổi nữa, cậu đành quên đi mọi thứ xung quanh tựa vào bờ vai của Minh Huy mà ngủ đi. Cảm giác có gì đó xao xuyến dâng trong lòng ngực cậu. Minh Huy cũng thế, anh ta không hiểu sao mình lại làm như thế. Bảo Khang nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên hỏi rằng: “Sao thầy lại đối xử tốt với em như vậy?” Minh Huy không định trả lời, Bảo Khang lại nói lời cuối trước khi thật sự ngủ: “Giữa chúng ta rốt cuộc là gì đây? Sao thầy lại làm cho em có cảm giác đặc biệt như thế này?” Minh Huy nghe tới đây, liền nói nhỏ: "Thầy cũng không xác định rõ nữa, làm sao có thể trả lời em?”
|
|