Thầy Giáo Hot Boy (Phiên Bản Chất Lượng Cao)
|
|
Chương 25. Món Quà Vô Giá Không khí tan trường thật khiến người ta khó chịu. Bảo Khang nhăn mày nhó mặt chen lấn trong đám đông để có thể bước ra khỏi cổng trường. Lần này, trong lòng Bảo Khang lại dâng lên một nỗi sợ tột cùng, Khang sợ đồng bọn của Duy Hải sẽ trả thù mình. Cậu bước chân vội trên con đường quen thuộc để về nhà, do xe cậu vẫn chưa sửa xong. Cậu ta vốn hiền lành, yếu đuối, nên lúc nào cũng dễ bị bắt nạt. Bước chân của cậu thật dài, dài hơn thường ngày. Trên con đường dài và hơi vắng người này, cậu chợt thấy có một người bán hàng lưu niệm bên dưới gốc cây ven đường. Ánh mắt cậu để ý thấy người này bán toàn là những đồ đẹp nên không thể không tò mò, cậu tạm quên đi nỗi sợ mà tìm đến chỗ bán hàng. Cậu cười đầy háo hức, cầm hết món này đến món khác ngắm nghía thật kĩ. Dường như món nào cậu ta cũng thích hết. Duy chỉ có một thứ mà cậu cứ cầm mãi, ngắm nhìn nó thật lâu. Đó cũng chẳng là thứ gì quý giá, mà chỉ là một cái đồng hồ cát được trang trí một cách rất đặc biệt. Nhìn nó, Bảo Khang tự nhiên cảm thấy thời gian như là một thứ gì đó rất vô hình, và cậu càng ngày càng lớn, xa dần với thế giới tuổi thơ hồn nhiên. “Bà ơi, cái này giá bao nhiêu vậy ạ?” Bà bán hàng đáp: “Bảy mươi chín ngàn chẵn!” Nghe xong giá, Bảo Khang lục trong túi mình, moi trong cặp ra, tất cả cũng chỉ có năm mươi ngàn mà thôi. Cậu thất vọng ngắm nhìn cái đồng hồ cát với sự tiếc nuối vì chẳng thể khiến nó trở thành của mình. Cậu có thể mua đồng hồ cát bất kì ở cửa hàng nào, nhưng cậu lại có ấn tượng đặc biệt với loại này mà thôi. Ting… ting… ting! Bảo Khang quay người lại vì chú ý tới thanh âm bất thình lình của tiếng kèn xe. Thì ra đó là Minh Huy. “Thầy có cần bóp kèn như vậy không?” Bảo Khang có chút phiền hà vì cảm xúc bị đoản mạch. Minh Huy nhún nhún vai: “Em thích cái đó sao?” “Lúc nãy thích thật nhưng bây giờ thì hết rồi.” Bảo Khang miệng nói vậy chứ trong lòng không hề như vậy. “Thật sao? Nhưng thôi, thích không thích là quyền của em. Bây giờ thì em lên xe ngồi đi, thầy chở về nhà cho.” Bảo Khang nghĩ rằng thầy Minh Huy thật tốt bụng nhưng lại không thể nào đồng ý được, mạnh miệng khước từ: “Thầy không cần phải làm vậy đâu. Em đi bộ về được mà.” Nói xong Bảo Khang cậu ta cusi đầu chào Minh Huy rồi thong thả đi tiếp đoạn đường. Dưới cái nắng chói chang, bóng của Bảo Khang khuất dần. Minh Huy vẫn đứng chỗ đó, đang nói chuyện với cô bán hàng khi nãy. Ngày hôm sau, như thời khóa biểu đã sắp xếp, tối nay Minh Huy sẽ tới nhà dạy kèm cho Bảo Khang. Hôm nay không hiểu sao Minh Huy cảm thấy trong lòng có cái gì đó dạng như hồi hộp, đợi chờ cả sự yêu đời. “Hôm nay chúng ta học về cái gì vậy anh?” Bảo Khang hỏi. Minh Huy cười nhẹ, yêu cầu Bảo Khang nhắm mắt lại. “Trước khi học anh có cái này cho em vui lắm. Nhắm mắt lại đi!” Bảo Khang vốn tính hay tò mò cộng với bản chất thông minh nên đã phần nào đoán được anh ta muốn làm gì nhưng có điều chưa biết đó là gì thôi. Cậu nhắm mắt lại, hồi hộp không kém. “Một… hai… ba… Bây giờ mở mắt ra đi!” Theo lời của Minh Huy, Khang mở dần mắt ra. “Hả?” Miệng chữ o, mắt chữ o lúc này của Bảo Khang trông dễ thương làm sao. Căn bản là cậu chẳng thể ngờ rằng anh ta lại tặng cho cậu cái món quà này. “Cái này… sao…” Thấy Bảo Khang như vậy, Minh Huy anh ta chen vào: “Sao? không thích nó à? Vậy thôi anh giữ lại!” “Không! Không! Em rất thích nó.” Minh Huy cười, trao nó vào tay của Bảo Khang. Bảo Khang thật không thể tin vào chính mình, không thể tin rằng Minh Huy lại biết cậu thích nó mà mua tặng. Cậu thoáng nghĩ rằng không ngờ Minh Huy anh ta lại tinh mắt như vậy. Thứ mà anh ta tặng là cái đồng hồ cát hôm qua cậu dự định mua nhưng không đủ tiền. “Thích thì lấy đi! Nhớ giữ cho cẩn thận, quà của người đẹp trai tặng nên rất quý giá đó!” Bảo Khang cười, mặc dù muốn nói móc lại nhưng cậu không thể làm như vậy trước tấm lòng của anh ta: “Cảm ơn anh nhiều lắm!” Khang cúi đầu, đầy sự biết ơn. “Cảm ơn suông thế thôi sao?” “Thế anh muốn gì? Nếu trong khả năng em sẽ thực hiện.” Minh Huy suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Hiện tại thì chưa biết, khi nào có anh sẽ cho biết. Còn bây giờ bắt đầu học thôi.” Bảo Khang ngắm cái đồng hồ cát, trong lòng trở nên phấn chấn hơn. Minh Huy lại ghi được thêm một điểm trong lòng cậu rồi. Lúc này hình ảnh Minh Huy cũng trở nên cực kì tốt đẹp. Cậu chỉ muốn nhảy tưng tưng lên nhưng cậu cần giữ hình tượng trước mặt anh ta nên đành kiềm chế cảm xúc, đợi sau khi học xong anh ta đi về sẽ sống thật với mình.
|
Chương 26. Hãy Dành Cho Anh Một Ngày! “Này em, khi nãy có nhớ đã hứa với anh cái gì không?” “Dạ nhớ chứ.” “Vậy thì hãy thực hiện nó đi.” “Được, nhưng anh muốn em làm gì?” “Dành một ngày đi chơi cùng anh có được không?” “Chuyện… chuyện này thì…” “Sao vậy? Không được sao?” “Dạ không phải. Khi nào chúng ta đi vậy anh?” “Ngày mai.” “Dạ được! Mai là chủ nhật.” Minh Huy gác máy. Vừa từ nhà Khang trở về mà đã lấy điện thoại gọi rồi. Trong lòng anh ta tự dưng háo hức một cách kì lạ, mong chờ ngày mai vô cùng. Anh trèo lên giường, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ nhưng không hiểu vì sao hình ảnh Khang em nó cứ hiện ra trong đầu anh ta. Minh Huy cố gắng xóa bỏ những điều ấy vì cậu không muốn mình bị mất ngủ. Bảo Khang thì trong lòng tự đặt câu hỏi: Sao anh ấy lại muốn mình đi chơi với anh ấy nhỉ? Cậu càng tìm câu trả lời, câu trả lời càng sợ cậu mà trốn đi mất. Rối trí, cậu nghe tiếng trái tim mình thổn thức. Cậu nhìn cái đồng hồ cát mà thầm cười. Lúc này, cậu cũng thấy hình ảnh của Minh Huy hiện ra, đưa cậu vào giấc ngủ thật say. Trời đã sáng. Cái lạnh của ngày đông cũng gần mất đi. Bảo Khang thức dậy, chợt nhớ lại hôm nay sẽ đi chơi nên tức tốc chuẩn bị. Minh Huy đã sẵn sàng. Trông anh ta thật bảnh bao, phong độ. Bảo Khang xin phép gia đình ra ngoài. Lần này cậu lại nói dối là đi sinh nhật của bạn. Thâm tâm cậu cắn rứt vô cùng. “Cũng tại thầy mà em lại nói dối ba mẹ cơ đấy!” Bảo Khang chau mày. Minh Huy cười thánh thiện: “Nhưng cũng hết cách rồi. Em không thể thất hứa được! Lên xe chúng ta xuất phát ngay thôi.” “Đi đâu vậy anh?” “Đến nơi rồi sẽ biết. Mà hôm nay em ăn mặc rất dễ thương đó!” “Sao? Cảm ơn anh nhiều!” Mặc dù câu trả lời ngắn gọn có vẻ như nhạt nhẽo nhưng thật ra thì Bảo Khang đang rất vui sướng vì được anh ta khen. Đến nơi, Minh Huy dẫn Bảo Khang đi vào khu vực công viên. Ở đây quả thật rất đẹp. “Cùng anh ngắm cảnh nhé!” “Ngắm cảnh ư? Cũng hay đó.” Bảo Khang cố gắng thôi, chứ cậu cho rằng đây là một hành động chán vô cùng. Chẳng lẽ chỉ đi ngắm cảnh thôi sao? Minh Huy lấy ra một cái máy chụp hình hiện đại: “Hay là chúng ta chụp hình chung đi!” “Chụp hình chung? Không được! Chúng ta có phải là người yêu hay vợ chồng đâu mà chụp hình chung.” Ở đâu ra cái quy luật không phải người yêu, không phải vợ chồng thì không được chụp hình chung? “Tạo dáng đi mà…” “Không!” Cắt! Minh Huy đã bấm nút chụp hình rồi. Anh ta mở ra xem lại, liền không nhịn được cười. Bảo Khang giật cái máy ảnh, nhìn mình trong đó cậu ta không khỏi rối bời, tìm cách xóa nhưng đã bị Huy giật lại. “Đi đâu thế?” “Đi rồi sẽ biết!” Bảo Khang tái mét mặt mày: “Anh định… chơi cái trò đu quay này á hả?” “Không thích sao?” “Em… sợ độ cao!” Minh Huy nhìn Bảo Khang, rồi nắm tay cậu kéo về phía mình: “Không sao đâu! Cứ nắm tay anh! Đừng lo, không chết đâu.” “Không được đâu mà!” Bảo Khang tiếp tục từ chối. Bảo Khang bắt đầu run nhưng cậu không thể chống cự trước sự thúc giục của anh ta. “Bình tĩnh nhé! Có anh đây rồi!” “Á… á… .á!” Chưa kịp trả lời, đu quay đã quay. Bảo Khang càng lúc càng lên cao. Môi cậu tím rịm, gò má hóp lại. Cậu chỉ biết nhắm mắt. Cậu mong cho trò chơi mau chóng kết thúc, nếu kéo dài cậu sẽ ngất xỉu mất thôi. Minh Huy ngồi kế bên, đôi tay nắm chặt tay Bảo Khang, nhìn bộ dạng lúc này của Bảo Khang một lần nữa cũng không thể nhịn cười. Bảo Khang bước xuống. Tay chân bủn rủn không chút sức lực, thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ độ cao nên đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, bèn quay sang nhìn Minh Huy: “Thầy quả thật độc ác!” Minh Huy giả vờ lạnh nhạt, không nghe thấy gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót lắm. "Chúng ta đi xem phim nhé!" Bảo Khang thích xem phim tình cảm, Minh Huy thích xem phim võ thuật nhưng đành chìu Bảo Khang anh ta đành thử xem phim tình cảm một lần. Trong rạp chiếu phim, nhìn Bảo Khang cười, rồi lại khóc do quá nhập tâm vào phim, Minh Huy mới biết rằng: Em ấy thật trẻ con. "Em có đói không?" Hai người họ vào một nhà hàng gần đó. Cả hai đều gọi bò bít tết. Minh Huy nhìn Bảo Khang ăn, thì ra em ấy thật giống heo, ăn nhiều quá. Thấm thoát một ngày chủ nhật đã trôi qua. Với cả hai, nó thật sự trôi rất nhanh. Dù không nói ra nhưng Minh Huy cảm thấy rất tiếc. “Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, mặc dù anh cũng đáng trách.” “Anh mới phải cảm ơn em mới đúng.”
|
Chương 27. Kỳ nghỉ tuyệt vời Như mọi năm, tết Dương lịch thì tất cả mọi người đều được nghỉ. Nhưng năm nay được nghỉ tới tận năm ngày, một khoảng thời gian đủ cho một chuyến đi chơi xa. Bảo Khang trong lòng háo hức vì cậu được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Cậu chỉ đi một mình thôi, còn ba mẹ cậu thì đợi tết m lịch về luôn thể. Bảo Khang biết mình đi một mình sẽ rất nhàm, muốn tìm một người đi cùng cho vui. Ba mẹ thì không được, lại không có em hay anh chị gì hết, bạn bè thì cũng không được. Bảo Khang sắp buông xuôi chấp nhận việc này thì tự dưng lại nghĩ ra một suy nghĩ có phần hơi điên rồ: Sao mình không rủ anh ấy đi cùng? Trong lòng nuôi biết bao thứ hy vọng rằng anh ta sẽ nhận lời, Bảo Khang không chần chừ gì nữa lấy điện thoại ra gọi cho Minh Huy. Lần đầu Minh Huy không bắt máy, lòng dạ Bảo Khang bồn chồn gọi lại lần hai. Lần này thì Minh Huy bắt máy, giọng nói vô cùng rõ ràng. “A lô!” Minh Huy trả lời. Bảo Khang đáp: “Dạ, em nè thầy.” “Ừ, gọi thầy có gì không em? Bảo Khang ậm ừ, lấy hết can đảm: “Em, em muốn rủ anh đi về quê ngoại của em chơi. Đi một mình thì buồn lắm. Anh đi cùng em được không?” Minh Huy bên này bất ngờ: “Cái gì? Về quê ngoại em chơi à?” Bảo Huy nghe thấy thế, nghĩ rằng thầy sẽ cự tuyệt tuyệt đối, đành chữa cháy: “Nếu thầy có việc hay không đi được cũng không sao.” Vừa dứt lời, Bảo Khang nghe tiếng cười rõ to của Minh Huy trong điện thoại: “Không phải. Một cơ hội tốt để đi chơi như thế này thì làm sao từ chối được.” Bảo Khang mừng rỡ trong sự bất ngờ có phần bất thình lình: “Vậy mai chúng ta đi nhé thầy! Thầy chuẩn bị đi.” “Nhưng mà nhà ngoại em ở đâu?” “Kiên Giang á thầy. Ở đó yên bình, cảnh đẹp và có nhiều thứ sẽ khiến thầy thích lắm đó.” Minh Huy bên này khẽ gật đầu, trong dạ có hơi cảm thấy thú vị. Bảo Khang kết thúc trò chuyện, trong đầu hơi lâng lâng, cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại có gan làm chuyện này chứ. Cậu khẽ rùng mình nghĩ lại nhưng cũng hên là thầy đã đồng ý nằm ngoài dự đoán. Sáng hôm sau, Bảo Khang đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng và có mặt ở bến xe. Đã hơn mười phút, hai mươi phút… rồi gần một giờ trôi qua, Bảo Khang vô cùng sốt ruột vì chẳng thấy Minh Huy đâu, gọi điện anh ta cũng không thèm bắt máy. Trên xe, bác tài đã hối thúc không biết bao nhiêu lần, làm Bảo Khang thật sự khó xử. Nên lên xe đi và sẽ báo cho anh ta không cần đi nữa hay tiếp tục chờ và sẽ cùng anh ta đi như dự định? Bảo Khang trong tình thế khốn cùng, tiến một bước không được, lùi một bước cũng không được. Cậu thật sự bị rối. "Bảo Khang! Bảo Khang..." Bảo Khang vừa nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói nghe rất quen thuộc, liền ngoáy đầu xung quanh tìm kiếm. “Sao giờ anh mới đến?!” Giọng nói lộ rõ ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà. Minh Huy chạy thật nhanh lại, không kịp thở: “Tại vì có công chuyện đột xuất nên đến trễ. Bắt em phải đợi, xin lỗi!” Ánh mắt Bảo Khang lúc này đầy hờn dỗi, không thèm quan tâm tới lời giải thích: “Sao gọi điện không bắt máy?” "Hai người có đi không? Thật là rắc rối! Bắt mấy chục người chờ có một mình mình." Bác tài lại hối thúc, nhưng lần này có vẻ bực bội, cáo gắt hơn. Nếu hai người họ không đi lên xe ngay, tức khắc sẽ bị bỏ lại. Minh Huy chưa kịp trả lời gì hết, đành mau chóng bước lên xe, mồ hôi từng giọt rơi trên trán anh ta. Vì lên sau cùng nên những hàng ghế tốt đã bị giành hết, chỉ còn lại dãy ghế sau cùng của xe. Bảo Khang xuống đó ngồi. Thấy Minh Huy còn đứng đó, trừng mắt: “Sao còn đứng đó? Hãy ngồi gần cửa sổ, em ngồi bên ở đây.” Giọng nói Bảo Khang trở nên cọc lóc . Minh Huy cũng hiểu được tâm trạng của Bảo Khang lúc này nên cũng không muốn đổ dầu vào lửa. Hai người ngồi gần nhau. Minh Huy ngồi gần cửa sổ, Bảo Khang ngồi gần anh ta. Hai người mặt lạnh không thèm nói chuyện với nhau, người nhìn ra ngoài cửa sổ, người mải mê đọc sách. Thỉnh thoảng, Minh Huy cố gắng bắt chuyện để còn mong xin lỗi cho em ấy nguôi giận, nhưng mọi sự đều bất thành. Bảo Khang không hiểu sao bản tính hôm nay lại khác thường như thế? Chỉ là tại đang nhất thời giận hờn, kiểu bản tính trẻ con ấy mà. Minh Huy chỉ cần tỏ ý hối lỗi chân thành, rồi thêm mấy cái hành động kiểu như lén nhìn Bảo Khang, chọc cười… thì chẳng bao lâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
|
Chương 28. Ngày đầu tiên ở quê ngoại Hai người họ cứ giữ nguyên cái biểu cảm như vậy cho đến khi xe dừng chân lại. Bảo Khang và Minh Huy bước xuống xe. Lúc này, quả thực họ như lửa với nước. Người thì mặt không cảm xúc, kẻ thì mặt quá nhiều biểu cảm. Quê của Khang ở Kiên Giang, một tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Nơi đây ruộng đồng trù phú, bát ngát, sông nước mênh mông, con người chân chất, nhiệt tình. Điều này thì không thể nào không gây ấn tượng mạnh cho khách nơi khác đến du lịch, và đối với người lần đầu đến như Minh Huy thì cũng không ngoại lệ. “Wow! Đúng là một bức tranh non nước hữu tình!” Minh Huy hít thở khí trời, sắc thái trở nên có thần hơn khi nãy. Bảo Khang đứng kế bên không chút cảm hứng. Thái độ đó làm Minh Huy khó chịu: “Này, em nói gì đi chứ! Im lặng như vậy là sao? Em không coi anh ra gì à?” Bảo Khang đưa mắt nhìn Minh Huy: “Em đâu dám như vậy, kể cả khi thầy bắt người ta phải mỏi mòn chờ mình.” “Chuyện hồi sáng anh cũng xin lỗi rồi mà!” Minh Huy nhận ra được ẩn ý sâu ẩn bên trong lời nói bóng gió đầy chua ngoa của Bảo Khang. “Thôi đi, mau về nhà ngoại em thôi. Mặt trời cũng lên cao rồi.” “Đưa đồ đây, anh xách cho.” “Thôi không cần đâu!” “Anh thật không hiểu em.” “Ai cần thầy hiểu.” Minh Huy đi theo sau Bảo Khang, dẫn lối về nhà ngoại của cậu ta. "Đường nhỏ xíu vậy?" "Con trâu kìa!" Minh Huy đúng là người thành thị, cảm thấy thích thú, mới lạ với những thứ người thôn quê cho là bình thường. Men dọc theo con đường nhỏ dài ngoằn ngoèo, gập ghềnh mãi, cuối cùng nhà ngoại Bảo Khang cũng đã nằm ở phía trước tầm mắt. Để đến nhà được bắt buộc phải đi qua một cây cầu bắc qua một cái kênh. Mà đặc biệt là cây cầu này lại là cây cầu tre. Bảo Khang thì khỏi phải nói đi qua một cách dễ dàng giống như đã chuyên nghiệp vậy. Qua tới bờ này, Bảo Khang định một mạch đi vào nhà nhưng lại dừng chân lại khi nghe tiếng cầu cứu đầy tha thiết của Minh Huy: “Khang ơi! Thầy… không qua được…” Bộ dạng của Minh Huy thật là muốn làm cho người ta không thể nhịn cười. Bảo Khang cũng muốn cười phá lên nhưng vì còn giận nên không thèm cười: “Sao? Qua không được à? Sao giờ? Tự mình cứu mình đi thầy!” “Bây giờ là lúc nào rồi còn nói khó nghe như vậy? Mau giúp thầy với!” Bảo Khang giả vờ như chẳng nghe thấy gì, quay lưng bước vào nhà. Trong lòng cậu thầm nghĩ rằng Minh Huy anh ta sẽ đi qua một cách dễ dàng thôi. Đi được dăm mười bước, một tiếng đùng vang lên từ đằng sau, Bảo Khang giật mình quay lại thì mặt mày hốt hoảng, quăng va-li, đồ đạc xuống đất, chạy nhanh lại gần bờ, nhảy xuống cứu Minh Huy. Minh Huy không biết bơi, hai tay với lên không ngừng. Giọng nói ngày một nhỏ dần và yếu đi, càng ngày càng đuối sâu xuống. Bảo Khang thật sự lo lắng, cậu dùng hết sức lực của mình để bơi tới cứu Minh Huy. Do con kênh không sâu và không lớn nên việc cứu người đuối nước cũng không mấy khó khăn. Bảo Khang kéo Minh Huy lên bờ với sức lực gần như kiệt quệ. Cả hai ướt như chuột lột. Minh Huy không bất tĩnh nhưng không cử động gì hết, run rẫy trên bắp đùi của Bảo Khang, hồn vía chưa kịp hoàn. Bảo Khang cảm thấy có lỗi: “Anh có sao không? Cho em xin lỗi anh nha, cũng tại em hết. Em đúng là xấu mà.” Minh Huy không thể nói thành lời nhưng không thể trách em ấy, liền lắc đầu. Bảo Khang đỡ Minh Huy dậy, dìu anh ta vào nhà. Sau màn chào hỏi người lớn và giải thích chuyện tại sao cả hai bị ướt nhèm nhem như thế này, cả hai mới được phép thay đồ và nghỉ ngơi. Do nhà chỉ còn một phòng trống nên hai người họ sẽ ngủ cùng nhau trong căn phòng này. “Anh cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài nằm võng được rồi.” “Em nằm đây đi, anh ra ngoài đó nằm cho.” “Không được đâu! Dù gì thì anh cũng là khách mà, với lại em…” Tựa hồ như đoán được ý Bảo Khang sắp nói sẽ làm không khí mất vui, Minh Huy xen ngang: “Không sao đâu! Em không còn giận anh là tốt rồi.” Bảo Khang nghe xong, trong lòng suy nghĩ cái gì đó rồi cười thầm một mình. Ngủ đi được một lúc, Minh Huy tỉnh dậy trong trạng thái không biết gì hết. Anh ta không biết mình đã ngủ được bao lâu nữa...
|
Chương 29. Lần đầu ngủ chung Anh ta bước ra khỏi phòng, tìm người xung quanh mà chẳng thấy ai cả. "Cả căn nhà chỉ còn lại mình mình?" Minh Huy thoáng nghĩ vậy. Anh ta như kẻ vô hồn lang thang đi khắp nơi. Tìm mãi mà chẳng thấy Bảo Khang đâu, cũng hơn năm giờ chiều rồi còn gì. Minh Huy quyết định lấy điện thoại gọi cho Bảo Khang. “Alo, em nghe.” Bảo Khang nghe máy. “Em đang ở đâu thế? Sao lại để thầy ở nhà một mình? Em thật to gan quá. Thầy lệnh cho em năm phút nữa phải xuất hiện ở trước mặt thầy.” Bảo Khang cười hì: “Đâu phải ở trường đâu mà thầy ra lệnh cho em. Ở đây chắc anh cũng không thể phạt em được.” “Anh không biết! Anh ở đâu vẫn là thầy, muôn đời vẫn là thầy, vạn lần vẫn là thầy. Học sinh phải nghe lời thầy.” “Nếu em không thèm về thì sao?” Minh Huy ậm ừ: “Tốt! Thầy sẽ tính sổ em một lần luôn, chuyện này với cả chuyện hồi trưa nữa.” “Thôi, thôi được rồi. Em về liền. Chắc kiếp trước em mắc nợ thầy.” Bảo Khang đang ở ngoài phiêu du giữa chốn đồng không hiu quạnh. Khung cảnh của buổi chiều tà nơi này thật làm người ta ngưỡng mộ, quá đẹp, quá thơ mộng. “Sao, chịu về rồi à? Cuối cùng em vẫn còn biết sợ.” Minh Huy tỏ vẻ đắc ý khi thấy Bảo Khang về. Bảo Khang cự tuyệt: “Không thèm đấu khẩu với anh. Em đi tắm đây!” Lời vừa dứt liền khiến Minh Huy thật mất hứng. Anh ta vỡ mộng đấu khẩu cho đỡ chán rồi. Trời càng lúc càng tối. Những cơn gió lạnh kéo về khiến người ta rùng mình. Gia đình ngoại Bảo Khang đang chuẩn bị ăn cơm tối, không khí quả thật ấm cúng, đầy đủ. Bà ngoại Bảo Khang lấy đũa gắp đồ ăn cho Minh Huy: “Ăn đi! Thức ăn dân dã nhưng mà nó ngon lắm!” Minh Huy cười đầy thiện chí, nhân cơ hội lấy lòng bà: “Dạ!” Anh cho thức ăn vào miệng: “Wow! Đúng là rất ngon đó ngoại. Trên thành phố không bằng ở dưới này.” Bảo Khang ngồi bên này, lời anh ta vừa dứt, lập tức muốn nôn mửa, lòng trách thầm: Người gì đâu mà nịnh thấy sợ! Còn bà nữa, có khách quên mình luôn rồi. Buổi cơm tối dần tàn. Bảo Khang định giúp bà ngoại rửa chén nhưng vừa ngỏ ý đã bị bà tuyệt đối không đồng ý, còn Minh Huy chẳng cần nói gì nhiều thì bà cũng vui vẻ cho rửa chén phụ. Bảo Khang có chút ghen tị với Minh Huy, cũng cảm thấy hơi buồn khi nghe bà ngoại chọc: Cháu của bà có biết rửa chén đâu, nhỡ làm vỡ chén bát thì sao? Bảo Khang giận, cốc thèm nữa, đành đi tìm cái để thư giãn. Trời cũng đã gần khuya, những ánh đèn dần trở nên sáng hơn, tuy nó không hoa lệ như ở thành phố, nhưng nó vẫn có đặc biệt riêng. "Thì ra em ở đây à?" Bảo Khang quay người lại đã thấy Minh Huy anh ta chần dần trước mặt. Đột nhiên lại bị tụt cảm hứng một cách không phanh. “Anh đúng là như một con ma, luôn làm em khó chịu. Anh đi chỗ khác chơi đi, em muốn ở một mình.” Minh Huy hơi bất ngờ với thái độ này: “Sao vậy? Thầy tìm em nãy giờ đó.” Lời nói này của anh ta Bảo Khang xem như là cơn gió thoáng qua, phớt lờ một cách đáo để. Hành động này làm Minh Huy khó hiểu: “Có chuyện gì vậy? Kể thầy nghe đi!” Bảo Khang đáp: “Không có gì. Chỉ là em muốn ở đây một mình tận hưởng sở thích của mình thôi.” “Sở thích? “ Minh Huy nhìn mặt Bảo Khang hiện đang ngước nhìn lên bầu trời, dùng trí tụê của mình suy ra: “Không lẽ… sở thích của em là một mình ngắm trăng sao?” Lời nói vẫn còn e dè không chắc chắn. “Đúng vậy! Sở thích từ nhỏ của em.” Bảo Khang nhỏ nhẹ. Minh Huy cũng nhìn lên vầng trăng. Mảnh trăng hôm nay thật đẹp làm sao. Trăng sáng vàng huyền bí, xa tít trên cao. Đúng lúc Minh Huy lại nổi máu của một nhà thi sĩ, tự cảm giác rằng vầng trăng thật cô đơn như chính con người anh bây giờ. Hình ảnh người xưa hiện lên mờ nhạt trong ánh mắt anh. Không khí thật thanh tĩnh... “Em có một ước muốn hơi kì quái là…” “Là gì?” “Em nói anh không được cười, được không?” “Chắc chắn!” Bảo Khang cười nhẹ: “Đó là… được cùng người mình yêu ngồi trên sân thượng hay nóc nhà thế này, tựa vai vào nhau và ngắm trăng tâm tình.” “Thật lãng mạng! Anh không ngờ em lại có ước mơ nhỏ như vậy.” “Nó nhỏ nhưng không dễ gì thực hiện được. Thôi khuya rồi đi ngủ thôi anh!” Minh Huy và Bảo Khang lưu luyến nhìn vầng trăng, gửi tâm sự của riêng mình vào đó. “Anh ngủ ở trong đi!” Minh Huy không đồng ý: “Em ngủ ở trong đi!” “Thôi, anh ngủ trước đi. Anh không sợ ma à? Ma ở nông thôn còn ghê hơn trên thành thị đó.” Minh Huy vừa nghe nhắc tới ma đã sợ thấu xương, đành ngủ trong để bảo đảm an toàn. Bảo Khang tắt đèn. “Để đèn có được không?” Vẫn là Minh Huy sợ ma. “Không được! Để đèn em ngủ không được.” “Nhưng… anh sợ ma lắm.” Bảo Khang cười thầm trong bụng: Đúng là nhát, dụ có chút mà đã sợ. “Không sao! Có em ở đây rồi, anh cứ yên tâm ngủ.” Bảo Khang cảm thấy mình cần có trách nhiệm trước việc làm anh ta lo sợ, nhưng cũng không thể nói rằng ở đây không có ma. “Chỉ có một tấm chăn thôi sao? Ai đắp ai không đắp đây?” “Anh cứ dùng một mình.” “Không được, trời lạnh, chúng ta đắp chung đi, con trai với nhau mà.” “Không sao, anh cứ tự nhiên đi mà.” “Không được.” Vừa dứt lời, Minh Huy đã phủ nửa người dưới của Bảo Khang bằng tắm chăn: “Hai người cùng dùng. Không được từ chối, tuyệt đối tuân theo. Đây là mệnh lệnh. Ngủ ngon!” “Ngủ ngon.” Lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, nên có chút không thoải mái, thiếu tự nhiên. “Thầy nằm sát vào trong một tí nữa đi.” “Vậy là sát lắm rồi.” Bảo Khang nằm quay người đưa lưng vào, mắt nhắm lại: “Ngủ không được ngáy đó nha. Nếu không thì đừng trách em.” “Biết rồi ông tướng, lải nhải hoài, ngủ đi.”
|