Story Of The Boys
|
|
CHAPTER 11: ONE SUPPORT
Chú chủ quán dần hịên ra trước mắt tôi, gọi chú cũng không sai, chú trông rất trẻ, tướng tá lại khoẻ mạnh, mái tóc đen ngắn, chú buộc 1 cái khăn trước trán để thấm mồ hôi, hàm ria mép mờ mờ. Chú ăn mặc cũng đơn giản như nhân viên của quán vậy, chiếc áo thun không tay, chiếc quần đen dài và cái đai shiobi rằn ren buộc quanh bụng, nhìn chú giống hệt 1 người nông dân Nhật xưa. Gương mặt chú rất hiền lành, nụ cười luôn thường trực trên môi chú, trông chú chỉ khoảng 30 tuổi so với tuổi thật của chú: 45.
Thấy tôi, chú toét miệng cười, vỗ vai tôi:
“À! Ra cháu là người đã giúp Kazuyri à. Thời buổi này khó kiếm được chàng trai thành phố nào tốt bụng như cháu lắm đấy!”
“Bác à đừng nói quá vậy” Nụ cười và giọng nói của bác thật ấm áp.
“Chậc! Ta đâu nói quá. Con bé không hề nói gì cho ta biết về chuyện ấy, nếu không ta quyết kiếm cho ra thằng cha ấy mà dần 1 trận làm món sashimi ấy chứ” Chú nói giọng có vẻ tức giận.
“Bác lo cho Kazyuri quá nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, những đứa làm ở đây ta đều coi như con đẻ của mình cả, nhưng ta vẫn lo cho con bé nhất, nó đi học và ở khá xa ta, nên chuyện gì xảy ra với nó ta đều không hay biết mà con bé chẳng chịu nói bao giờ. Thật nó luôn làm ta lo lắng” Chú lắc đầu.
“Nhưng giờ nó có cháu làm bạn thì ta yên tâm rồi, cháu có thể trông nó giúp bác không ?” Chú nhìn tôi hỏi .
“Tất nhiên rồi ạ, sau vụ việc trên cháu không yên tâm lắm về Kazuymi, chắc chắn cháu sẽ để mắt đến cô bé. Bác đừng lo ạ” Tôi tiếp lời.
“Vậy thì tốt quá! Ta có thể yên tâm rồi. Cháu là khách quý của quán này đó, lâu lâu đến đây nhé, ta sẽ giảm giá cho” Chú cười khà khà khi trút được 1 nỗi lo.
“Chắc chắn là thế ạ” Tôi cười với chú ấy.
“Ờ phải, suýt nữa ta quên mất, con bé sắp về rồi đấy, cháu đưa nó về hộ bác nhé, đường khuya thế này nguy hiểm lắm.” Chú đề nghị.
Tôi đồng ý ngay, mỉm cười với chú ấy, tôi thấy chú thật ra dáng 1 người cha rất mực yêu thương con và luôn làm điều gì tốt đẹp nhất cho chúng….
Chúng tôi đang đi trên con đường lát gạch, trên đầu chúng tôi, bầu trời đêm được trang trí thêm những ngôi sao sáng nhấp nháy. Đèn 2 bên đường như đang nhảy múa trong đôi mắt to đen láy của Kazyuri:
“Vậy chú ấy nói gì với anh vậy?” Cô pé hỏi tôi.
“À! Chú ấy muốn anh bảo vệ em”
“Hứ! Chú ấy cứ coi em là con nít ấy” Cô bé nói giọng giận dỗi.
Tôi mỉm cười “ Em cũng chỉ mới 14 thôi mà, lo là phải rồi”
“14 tuổi thì sao chứ, em đã tự kiếm sống được là em đã lớn rồi” Đôi mắt đen mở lớn ra nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ bầu trời sao hiện ra trong đôi mắt ấy. Sáng lấp lánh.
“Ok em là người lớn” Tôi dỗ. “À nhưng anh vẫn thấy lạ, sao 1 nghệ nhân gỗ lại nấu được ngon thế, thông thường các đầu bếp muốn nấu ăn ngon phải học tập lâu lắm mà?”
“Chẳng là mẹ chú ấy nấu ăn rất ngon, nhất là món mì. Ngay từ nhỏ chú đã thích các món mẹ nấu và chú cũng chỉ ăn những món do mẹ chú nấu. Khi chú ấy lớn lên, mẹ chú sức khoẻ yếu nên không thể nấu cho chú được; vì vậy chú ấy quyết tâm học lại những món đó để nấu lại cho mẹ mình. Hầu như ngày nào chú ấy cũng thực hành và mẹ chú luôn nếm thử rồi cho lời khuyên. Nên khi mẹ mất đi, chú ấy đã học được hết bí quyết nấu ăn của mẹ, đặc biệt là món mì. Cùng lúc đó nghề mộc của chú cũng không còn làm ăn được, do đó chú ấy quyết định mở 1 quán mì bằng chính nghề mộc của chú, vừa để nhớ lại niềm đam mê của mình vừa để luôn biết ơn người mẹ đáng kính của chú ấy.” Cô pé nói giọng tự hào.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm và nhớ về người chủ quán mì với tâm trạng vô cùng khâm phục.
“Phải ha! Sao anh lại lên tận Shimizu này vậy? Đừng nói với em là anh đi xa thế để dạo chơi nha” Bất chợt Kazyuri hỏi tôi.
Tôi kể cho cô nghe xích mích giữa tôi và Kouma vì cô bạn gái của cậu ấy, nhưng tôi không kể mình yêu Kouma ra sao. “Vì vậy anh mới đi tàu lên tận đây hòng quên đi những chuyện ấy” Tôi nói nốt.
|
“Ra thế! Thế anh quên được chưa?” Cô bé hỏi với giọng quan tâm.
Tôi gật đầu. Thú thực từ khi bước vào quán mì đó, tôi cảm thấy rất thư thái và những điều buồn bực đều tan biến. Giờ đây đi cạnh cô bé này, dù nhắc lại chuyện đó tôi vẫn không thấy buồn như lúc trước. Đi đến Shimizu hoá là là quyết định đúng đắn.
“Vậy…. khi nào anh buồn cứ tới quán của chú ấy nha! Nó sẽ giúp anh hết buồn bực ngay” Cô bé khuyên.
“Đương nhiên rồi”
“À phải! Về anh bạn thân của anh ý mà. Em tin là rồi anh ấy sẽ nhận ra anh quan trọng hơn cô bạn gái kia nhiều. Và anh yên tâm đi, không sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ chủ động nối lại mối quan hệ thôi” Cô bé an ủi tôi.
“Sao em biết?”
Kazyuri nháy mắt, những ngôi sao trong con mắt còn lại sáng khác thường: “Hi hi trực giác thôi. Nhưng trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng”.
“Hi vọng thế!” Tôi mỉm cười.
Suốt chặng đường về , tôi nhận thấy đi bên cạnh cô bé này thân thương và không phải lo lắng, buồn phiền như khi đi với Kouma.
Để an toàn, sau khi đưa Kazuyri về nhà cô, tôi mới đi bộ về nhà mình. Liếc cái đồng hồ đeo tay: 20 giờ rồi, mình về khá muộn, phải nhanh lên thôi.
Khi về đến nhà đã 20 giờ 15, “giờ này bố mẹ đã ăn tối rồi và chắc đang ỏ phòng khách” Tôi nghĩ thầm khi gọi lớn: “Con về rồi ạ!”
Vừa mới cất được đôi giày vào kệ giày, mẹ từ phòng khách đi ra:
“Con về muộn quá đấy!”
“Con xin lỗi ạ! Vì đi ăn tối với bạn nên con về hơi trễ” Tôi phân bua.
“Lần sau đi nhớ nói 1 tiếng cho bố mẹ khỏi lo nhé?” Mẹ không bao giờ giận tôi khi tôi có lý do chính đáng.
“Vậy con đi tắm rồi học bài, ngủ sớm đi nhé. Nếu có đói thì mẹ còn để lại đồ ăn trong bếp đấy”
“Vâng!”
Ngay khi tôi định bước chân lên cầu thang, mẹ gọi với lại:
“À! Mẹ quên mất, chiều nay Kouma có đến tìm con đó, thằng bé ngồi chờ con nhưng lâu quá không thấy nên về rồi. Có gì con gọi lại xem có chuyện gì không?”
“Vâng, cám ơn mẹ” Tôi đáp lời mẹ nhưng không bao giờ tôi lại gọi điện cho cậu ấy, mặc dù câu hỏi cứ quay xung quanh đầu tôi “ Cậu ấy đến đây chi vậy? ”.
|
CHAPTER 12:A STORY’S NEVER FORGET
Lúc bấy giờ tôi đang ngồi 1 mình trong phòng ngủ, nhớ lại những gì xảy ra hồi chiều, tôi nhớ như in gương mặt buồn bã của Wakaru ám ảnh tôi tới tận giờ tan học. Nhớ lại chậu hoa năm đó, tôi phóng như bay tới nhà Wakaru.
May là cậu ấy không có ở nhà nếu không tôi không biết ăn nói sao. Chào mẹ Wakaru xong, tôi bước ngay đến nhà kính mini mà bố cậu ấy đã làm cho sự đam mê hoa của chính cậu. Wakaru nói không sai, chậu hoa màu tím trước đây 2 đứa chúng tôi đã mừng biết bao khi nó đâm chồi, giờ đây chỉ còn lại cành cây chết. Tôi đứng đó, im lặng. Ký ức ngày đó hiện về trong tôi, rõ như diễn ra ngay trước mắt vậy………
Tôi gặp Wakaru ngay khi học lớp 1, nhưng không để ý đến cậu ấy lắm, vì tôi là đứa luôn nổi bật trong lớp lại thích chạy nhảy lung tung, còn Wakaru lại ít nói, không bước chân ra khỏi cái bàn cậu ngồi bao giờ. Với tôi cậu ta khá khó gần và hơi lạ thường. 2 đứa bọn tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
1 ngày nọ, trên đường tan học tôi đi bộ về nhà. Ngang qua 1 bãi đất hoang, tôi thấy 1 con chó săn giống Labrador to bằng tôi dù tôi thuộc dạng cao lớn nhất lớp, 2 mắt nó hằn lên sự chết chóc, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt nhe ra gầm gừ, nước dãi nhễu từ mồm nó xuống đất và nó ở trong tư thế chuẩn bị lao vào con mồi. Còn con mồi của nó ốm yếu, chỉ bằng ½ con chó và đang run lẩy bẩy. Là Wakaru.
Khi nhận ra cậu ta đứng đó, tôi kinh hoàng thấy cậu ta gặp nguy hiểm.
Con chó săn khổng lồ lao tới Wakaru.
Tôi lao tới chặn giữa cậu ta và con chó.
Nó hơi khựng lại rồi nhe răng gầm gừ tôi. Tôi ném khúc cây lúc nãy nhặt được về hướng sau lưng con chó. Ném hết sức và mong con chó sẽ bị khúc cây làm lệch hướng. Quả nhiên nó quay người đuổi theo khúc cây.
“Cậu điên à? Sao lại đi gây chuyện với nó? Nó bự gấp đôi cậu và nó sẽ xé xác cậu ra làm 8 đấy” Tôi thở phào, quay lại quát
“Tớ xin lỗi, chân tớ run quá không sao chạy được” Cậu ấy lấy tay lau mồ hôi đang đổ thành giọt vì sợ trên trán “Cám ơn cậu giúp mình”
“Chuyện đó nói sau, giờ chạy đi trước khi nó quay lại” Tôi nhìn quanh quất coi có bóng dáng con chó không.
“Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể” Wakaru nuốt nước bọt.
“HẢ ? TẠI SAO? CẬU MUỐN CHẾT À?” Tôi thật sự sững sốt vì cậu ta. Mặt tôi trễ xuống.
“Không tớ không muốn chết. Nhưng tớ không thể để nó làm hại bông hoa này được”
“CÁI GÌ? ” Tôi hét lên.
Nhìn theo ngón tay cậu ta chỉ, tôi suýt khóc thét lên. 1 bông hoa đang nở dang dở. Mình liều mạng vì cậu ta, còn cậu ta lại thí mạng mình để cứu 1 bông hoa. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta như thể cậu ta đã hoá rồ:
“Cậu liều mạng vậy vì 1 bông hoa?”
“Nó không phải bông hoa tầm thường đâu. Cậu thấy đấy đay là 1 bãi đất hoang, lúc tớ nhìn thấy bông hoa này là lúc nó còn là 1 nhánh cây yếu ớt đong đưa trước gió, lúc đó tớ đã nghĩ nó không tồn tại được đâu. Vậy mà vài ngày sau tớ đã thấy nó đã mọc nụ, nó có 1 sức sống thật phi thường, tớ thật sự khâm phục nó và luôn mong muốn xem nó nở hoa vì cây có sức sống như thế chắc chắn sẽ nở hoa rất đẹp. Vậy mà hôm nay khi tớ tới đây thì thấy con chó đen ấy đang ngửi rồi tính nhai bông hoa và…..” Wakaru kể
“Và cậu lao tới chặn trước bông hoa, mặc kệ cậu đang chọc nó tức điên và nó sẽ xác cậu bất cứ lúc nào thì cậu cũng ko chạy” Tôi tiếp lời cậu ta.
Wakaru cúi xuống đất gật đầu. Còn tôi nhìn sững cậu ta, cảm thấy muốn bệnh: “Cậu ta điên rồi” Tôi than thầm.
Ngay lúc đó, con chó quay lại. Mặt nó giận dữ chưa từng thấy. Khuôn mặt méo mó vì tức giận đang lao nhanh vào 2 đứa tôi……
To be continued.
|
CHAPTER 13:SECRET GARDEN
Tôi chuẩn bị núm tay Wakaru lôi cậu ta đi, mặc kệ cái ý nghĩ ngu ngốc của cậu ta, thì……..
Con chó cất tiếng gầm giận dữ.
Nhưng nó không đến được chỗ bọn tôi. 1 cái vòng cổ nối với sợi dây xích to tướng lôi nó trở lại. Ra chủ của nó đã nhốt nó lại.
Thật may nếu không bọn tôi có chạy cũng không kịp.
“Giờ bông hoa của cậu an toàn rồi đó. Về được chưa?” Nhẹ nhõm tôi quay lại lườm Wakaru
Cậu ta khẽ gật đầu, bàn tay cậu ta trong tay tôi lúc đó đã không còn run nữa. Buông tay cậu ta tôi chỉnh lại cái cặp và đi về nhà mình. 1 ngày tồi tệ của tôi.
Wakaru đuổi theo tôi. Cậu ta thở nặng nhọc khi đi ngang với tôi.
“Theo tớ làm gì?” Nhìn cậu ta tôi thật sự ngạc nhiên, không ngờ có người chỉ chạy có nữa mét mà lại thở muốn đứt hơi như thế.
“Tớ về cùng cậu được không?” Wakaru rụt rè đề nghị
Tôi gật đầu. Rồi cậu ta cười rất tươi
“Cậu cười cái gì thế? Trông tớ buồn cười lắm à?” Tôi làu bàu.
“Không phải, mà là không ngờ 1 người nổi bật như cậu lại cứu kẻ như tớ. Tớ rất vui. Cậu biết đấy, tớ rất ngưỡng mộ cậu, ngày nào tớ cũng quan sát cậu cả ……” Vậy mà tôi không hề hay biết đấy “....Nhưng không dám bắt chuyện với cậu” Wakaru hơi đỏ mặt."
“À ờ..... tớ chỉ thấy bạn bè gặp nguy hiểm không thể bỏ mặc được”
“Cậu coi tớ là bạn à? Vui quá!” Cậu ta cười đến tít mắt “Ước sao tớ được dũng cảm như cậu nhỉ?”
Cậu còn liều mạng hơn tớ chứ tớ thì nhằm nhò gì. Tôi định nói điều đó, nhưng cậu ta thật sự luôn để ý đến tôi, trong khi tôi chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cậu ấy. Tôi chỉ im lặng bước đi.
Hôm sau, tôi bắt đầu để ý đến cậu ta hơn. Và tôi thật sự bất ngờ, con người mà tôi thấy không bao giờ đi đâu đấy thực sự rất được bạn bè yêu mến. Cậu ấy tuy không thân với ai, nhưng ai cũng biết đến cậu ta. Vậy mà tôi không hề hay biết. Sau đó tôi mới biết, Wakaru là người rất tốt bụng, cậu sẵn sàng giúp bất cứ ai nếu người đó cần dù quá sức đi nữa. Không có bạn thân nhưng cậu cũng không có kẻ thù.
Những lần cậu ấy không thể làm cậu vẫn cố gắng và những lần đó tôi đều chạy đến giúp. Khi nghe những tiếng cám ơn từ những người được giúp tôi thấy cậu ấy rất vui. Thấy cậu ấy cười với tôi, tôi thấy cậu cũng không đến nỗi bất bình thường lắm. Và chúng tôi hơi thân với nhau từ đó.
1 ngày tôi không bao giờ quên, suốt ngày đó Wakaru cười rất tươi nhưng khi tôi hỏi cậu không nói. Chuông tan học vừa reng, cậu nắm tay tôi chạy như bay dọc con đường. Tôi đã thôi thắc mắc song khi vui con người ta có thể làm những điều kỳ lạ, Wakaru thường ngày rất kém môn thể dục, đặc biệt là chạy đường trường, vậy mà giờ đây cậu ta chạy như không biết mệt vậy.
Wakaru dừng lại trước cái bãi cỏ hoang hôm đó.
“Cậu muốn dẫn tớ đến đây?” Tôi ngó bãi cỏ khuất sau lưng cậu.
“Phải và cậu sẽ ngạc nhiên cho xem” Cậu nói mà vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Cậu hôm nay cũng đủ làm tớ ngạc nhiên rồi” Tôi thầm nhủ nhưng vẫn đi theo cậu ấy.
Khung cảnh trước mắt tôi thật sự làm tôi rất rất ngạc nhiên. Bãi cỏ hoang hôm nào, cỏ dại và bụi bẩn ở khắp nơi không ai thèm để ý đến. Vậy mà giờ đây tất cả những thứ đó như bốc hơi, thay vào đó là hàng loạt những đoá hoa đủ màu sắc nở bừng thật rạng rỡ. Chúng khẽ đong đưa trước gió, tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Nhìn không khác gì 1 vườn hoa mini.
“Thấy không tớ đã nói với cậu rồi mà. Bông hoa đó không những đã nở ra rất đẹp mà còn đem hạt phấn rãi khắp bãi cỏ này và con cháu của nó cũng đẹp không thua nó đúng không?” Cậu thích thú khi thấy tôi sững sốt trước cảnh vật trước mắt.
Tôi gật đầu thừa nhận. Trong khi cả 2 đứng ngắm bãi hoa rực rỡ đó, tôi đã hiểu lý do tại sao cậu ta là con trai mà lại yêu hoa đến thế và kể từ lúc đó tôi không nghĩ sở thích của cậu ta là kỳ quặc nữa
“Phải rồi! Không ai biết bãi cỏ này. Từ giờ nó sẽ là bãi chơi của tụi mình, cậu chịu không?” Tôi nói ngay khi ý nghĩ đó loé trong đầu.
“Của riêng 2 chúng ta ư?” Wakaru quay lại nhìn tôi, hỏi lại.
“Cậu không muốn sau khi tan học 2 đứa tụi mình ra đây chơi và ngắm chúng sao? Thì thôi vậy” Tôi xìu xuống.
“Đương nhiên là muốn rồi” Cậu cười với tôi.
Phải! Bãi cỏ này là của chúng tôi. Chỉ 2 đứa tôi mà thôi.
Chiều nào 2 đứa cũng ra đây chơi. Ra vườn hoa bí mật này. Và chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết bắt đầu từ ngày đó.
|
CHAPTER 14: A PROMISE
Mùa thu năm đó, tôi cùng Wakaru về quê nội cậu ấy chơi. Chính ông là người đem lại sở thích yêu hoa cho cậu ấy. Wakaru từng nói với tôi, ông cậu ấy là người rất am hiểu các loài hoa và khu vườn của ông ấy như 1 thiên đàng vậy.
Wakaru nói không sai, ông cậu ấy biết rất nhiều các loài hoa và tôi có cảm tưởng không có loài hoa nào ông không biết. Ông cậu ấy rất hiền từ, ông rất yêu thương tôi và Wakaru. Và chúng tôi cũng rất yêu ông. Không những thế tuy đã lớn tuổi nhưng ông rất khoẻ mạnh, mọi việc làm vườn đều do chính tay ông làm, tôi thật rất khâm phục ông.
Ông trồng rất nhiều cây, không chỉ hoa mà còn cây ăn quả, cây lấy nhựa và cả các loại gia vị nữa. Ông còn nuôi cá, heo , bò và gà, tất cả món ăn đều lấy từ thành quả của ông. Còn bà thì nấu ăn rất ngon, đến bữa cơm chúng tôi ăn rất nhiều, đến khi không ăn được nữa mới thôi. Vì vậy chỉ mới ở có 3 ngày, đứa nào cũng mập lên
Chúng tôi thích nhất vườn hoa của ông, đúng như Wakaru nói đó là thiên đường hoa. Hoa ở đây nhiều không kể xiết, từng luống hoa, chậu hoa mọc thành hàng kéo dài xa như vô tận, hương thơm bốc lên ngào ngạt muôn vàn màu sắc đan xen nhau; nhìn không khác gì đang ở trong 1 cái kính vạn hoa.
Tôi nhớ như in có 1 ngày đẹp trời, tôi cùng Wakaru và ông cậu ấy vào rừng hái nấm và nhặt những chiếc lá vàng to như 1 bàn tay người lớn. Bỗng tôi nhặt được 1 hạt giống rất to, to như hạt café vậy, tôi khoe với cậu ấy. Cậu ấy rất thích thú, lập tức đem hỏi ông:
“Ông ơi xem tụi cháu nhặt được gì này?”
Ông nhặt cái hạt lên, đưa ngang mặt quan sát rồi cười với 2 đứa tôi: “Chà 1 hạt giống, 2 đứa sao có được thế?”
“Tụi con nhặt được ở chỗ kia kìa” Nói rồi tôi chỉ tay ra đằng sau.
“Đó là hạt gì vậy ông?” Wakaru ngây ngô hỏi trong khi ông gật gù nhìn theo hướng tôi chỉ.
“Hà hà đó là 1 loại hoa đấy” Ông vuốt chòm râu ngắn có vài sợi bạc của mình, mỗi lần hài lòng ông đều vuốt râu và cười.
“HOA?” Mặt Wakaru rạng rỡ khi nói đến đúng đề tài yêu thích của cậu “Hoa gì vậy ạ?”
“Bí mật!” Ông nháy mắt tinh nghịch với tụi tôi “Sao 2 đứa không đem về thành phố trồng thử xem. Ông đảm bảo hoa của nó rất đẹp đấy”
“Vậy tụi con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt để xem hoa của nó” Cậu hào hứng.
Tôi gật đầu đồng ý.
“Ông bật mí nha! Bông hoa này thể hiện cho tình bạn đấy, vì vậy nó chỉ mọc tốt khi đôi bạn đó quyết tâm cùng nhau chăm sóc nó cẩn thận thôi. Cả 2 phải thực sự quan tâm đến nó thì nó mới nở đẹp đấy”
“Vậy tụi mình cùng trồng nó ở nhà mình nha Kouma. Tụi mình nhất định cùng nhau chăm sóc nó thật tốt, để nó nở hoa đẹp nha!” Wakaru đề nghị.
“Chắc chắn rồi, nó sẽ nở đẹp và nở mãi như tình bạn bền vững của chúng ta” Tôi bổ sung.
“Nhất định thế!” Wakaru vui sướng.
Ông hài lòng xoa đầu bọn tôi “Các cháu thông minh lắm, hãy cùng nhau cố gắng nhé!”
“DẠ!” Chúng tôi đồng thanh đáp.
............................
Ký ức tuổi thơ thật đẹp, nó nhanh chóng lùi dần để tôi lại đối mặt với thực tại tàn nhẫn.
Tôi đã quên lời hứa của mình, tôi đã để 1 mình Wakaru chăm sóc nó. Kết quả là nó đã héo giống như tình bạn chúng tôi bây giờ. Nghĩ đến đó bụng tôi đau thắt lại.
Tôi không muốn chấm dứt như thế.
Và tôi đã tìm ra cách giải quyết chuyện này.
Tôi tắt đèn ngủ và trùm chăn lại, những chuyện ban ngày còn hiện rõ trong đầu tôi.
"Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc" Tôi thầm nhủ và chìm vào giấc ngủ.
|