Story Of The Boys
|
|
Cô gái đó ghét tôi. Căm ghét thật sự. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt đó hằn lên sự chết chóc.
“Kouma, anh có thể mua hộ em lon nước được không? Em có chuyện muốn nói với bạn anh 1 chút. Làm ơn đi” Cô gái nũng nịu.
“OK! Cậu muốn uống gì không Wakaru?” Kouma nhìn tôi.
“No, thanks. I’m ok.” I refuse.
“Vậy 2 người chờ nhé. Tớ quay lại ngay.” Cậu ấy bước ra cửa hàng đối diện.
“Vâng!” Cô gái vẫy tay với Kouma
Khi Kouma đi khuất, tôi cảm nhận rõ sát khí quanh tôi “ Không hay rồi!”
“Ông anh thân mến!” Cô gái nói bằng 1 giọng ngọt ngào giả tạo.
“Con gái thể hiện tính cách thật đa dạng” Tôi than thầm “Có chuyện gì sao?”
“Nghe rõ giùm cho, tôi là bạn gái của Kouma. Tôi biết anh là bạn thân của anh ấy nhưng không có nghĩa anh được cướp anh ấy khỏi tôi” Giọng cô ta thay đổi, 1 giọng nói đầy đe doạ.
“Sao cô nghĩ thế?”
“Hừ, lúc nào Kouma cũng nhắc tới anh. Đi đâu cũng nghe tên anh tôi phát bực rồi. Anh là cái quái gì mà xen vào bọn tôi chứ?”
Gương mặt xinh đẹp nhưng nói thật đáng sợ “Bạn” Tôi trả lời cô ta.
“Tức cười! Chỉ là bạn thôi mà dám chen vào chuyện tụi này à?” Cô ta cười
“Nghe đây, tôi biết anh rất coi trọng bạn anh, nhưng nếu tôi thấy anh nhúng mũi vào thì tôi sẽ cho anh thấy những chuyện anh không thích đâu đấy!” Không cười nữa, lần này cô ta cảnh cáo tôi.
Nhìn cô ta tôi chợt nhớ đến Kazyuri. So với cô gái này cô bé thật không đẹp, nhưng tốt và dễ thương hơn cô gái này gấp vạn lần.
“Thật là 1 cô gái đáng sợ!” Tôi nghĩ khi nhìn vào cặp mắt sắc như dao, chúng như muốn chụp cắt lớp tôi vậy.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô gái đáng sợ trước mặt tôi. Tôi nhớ đôi mắt to kỳ lạ của Kazyuri. Đôi mắt to đen lấp lánh và sâu thẳm.
Tôi và cô ta đứng nhìn nhau như thế dễ đến mấy phút. Thật không tin tôi đã từng thương hại cô ta. Bọn tôi thôi nhìn khi Kouma đến, cậu hỏi tôi nói chuyện gì vậy? Tôi khẽ lắc đầu khi nhìn thấy đôi mắt rực lửa nguy hiểm của bạn gái Kouma. Cô ta không nói gì với tôi nữa trên suốt đường về.
|
CHAPTER 19: THE AMUSE PARK
Khi ở nhà tôi lại nghĩ đến chuyện hồi chiều. Tôi sai rồi khi nghĩ tôi sẽ quen với việc cậu ấy có bạn gái, tôi chỉ càng thêm buồn. Hơn thế bạn gái Kouma lại là người đáng sợ như thế, cô ta có thể nói là làm thật chứ không đùa, tôi lại càng buồn hơn. Tôi không phủ nhận là tôi ích kỷ nhưng……
Tôi muốn quên mọi thứ về Kouma.
Nghĩ thế tôi mặc áo khoác, xuống hành lang, để lại lời nhắn và khoá cửa. Tôi muốn đi ra ngoài để không nghĩ lung tung nữa…..
“Mì của anh đây!” Kazyuri mỉm cười đặt tô mì nhẹ nhàng xuống trước mặt tôi, sau đó cô ngồi đối diện tôi.
“Ngạc nhiên quá nha! Có chuyện gì mà anh tới đây vậy?” Cô bé xoắn chùm tóc cột sau đầu, ngạc nhiên hỏi.
“Ăn mì thôi mà” Tôi chối.
“Hi hi!” Cô cười “Anh không giấu được em đâu, chẳng phải lần nào có chuyện không vui anh mới tới đây sao?” Đôi mắt to đen láy như nhìn thấu tôi vậy.
“Ôi thôi được! Anh không thể giấu em” Tôi không bao giờ có thể nói dối trước đôi mắt đó.
Tôi kể cho cô bé nghe Kouma muốn tránh không bị theo đuổi thế nào, cậu ấy nói với tôi kế hoạch ra sao, bạn gái cậu ấy như thế nào và cậu ấy đối xử với tôi và bạn gái cậu ấy ra sao.
“Đẹp trai cũng khổ ghê ha!” Kazyuri nhận xét.
Đúng vậy, làm hotboy thật khổ và yêu 1 người như thế càng khổ hơn.
“Em không biết khuyên anh ra sao, nhưng đôi khi không nghĩ gì hết lại hay” Cô bé cười.
“Anh không hiểu ý em” Tôi đã ăn xong tô mì, vẫn ngon như mọi khi.
“À! Cô bạn gái của bạn anh đó mà, cô ta có vẻ không tốt, em nghĩ cô ta không giấu được bạn anh mãi mãi đâu. Rồi anh ấy cũng sẽ bỏ cô gái đó thôi”
“Nhưng em đồng ý chuyện cậu ấy coi bạn gái như công cụ?” Tôi hỏi lại.
“Well well, em nghĩ bạn của anh cũng không muốn đâu. Nhưng đúng thật là không có cách khác, đành chịu vậy”
“Anh muốn tạm quên đi những chuyện đó?” Đột nhiên Kazyuri hỏi lại tôi
“Uhm” Tôi gật đầu.
“A ha! Mai là chủ nhật tụi mình đi ra công viên giải trí chơi nha. Có thể sẽ giúp anh quên được đó” Cô bé gợi ý.
“Nhưng mai em không đi làm sao?”
“Không ạ! Chủ nhật chú ấy phải đi chợ mua nguyên liệu nên nghỉ bán ạ”
“OK! Như thế tốt hơn là ở nhà” Tôi đồng ý.
“Great! Vậy mai em tới rủ anh nha!” Mặt cô bé rạng rỡ.
“Để anh tới nhà em cho”
“Vâng! Quyết định thế nhé” Cô pé cười
“Uhm” Tôi mỉm cười lại.
……………………..
Sáng chủ nhật, tôi đứng trước cửa đợi Kazyuri. Đó là 1 ngôi nhà bằng gỗ, tuy đơn giản song rất vững và khá xinh với những ô cửa sổ màu hồng có rèm trắng và xung quanh nhà được trang trí rất nhiều hoa.
15’ sau, cô bé đi ra. Mái tóc đen huyền được cô thắt 2 bím để trước ngực, cô mặc chiếc áo len trắng dài tay và cao cổ, bên ngoài khoác chiếc áo hồng phấn không tay; chiếc váy màu trắng có những bông hoa Gerbera màu tím dài qua đầu gối; cô đi đôi giày thể thao trắng viền xanh và tất trắng. Trông cô bé rất xinh. Và tôi thấy đôi mắt dưới mái tóc đen dày che đôi lông mày. Đôi mắt đẹp và khác thường nhất tôi từng thấy, to 1 cách kỳ lạ, đồng tử sâu thẳm chiếm 2/3 con mắt, đen láy. Tôi yêu đôi mắt đó.
Cô bé khoá cửa rồi quay ra cười với tôi. Những tia nắng ấm áp phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt:
“Trông em được không anh?”
“Trông em rất tuyệt!” Tôi khen.
“Anh khéo nói quá!” 2 má cô pé ửng đỏ. Tôi nói thật, trông Kazyuri đẹp như 1 con búp bê vậy.
Cô bé mỉm cười tiến đến cạnh tôi, quàng tay qua tay tôi “Đi thôi anh. Trông tụi mình giống hẹn hò ghê”
Tôi mỉm cười.
………..
“Em có vẻ thích màu trắng đúng không?” Trên đường đi tôi hỏi.
“Vâng sao anh biết vậy!” Cô bé cười hỏi.
“Anh để ý thấy em lúc nào cũng mặc đồ màu trắng nên đoán thôi” Tôi mỉm cười lại “ Sao em thích màu trắng thế?”
“Ô! Vì em thấy màu trắng rất đẹp” Cô bé nhìn lên trời “Thêm nữa màu trắng nhìn có vẻ…. uhmm nói sao nhỉ… khi anh nhìn vào màu trắng anh sẽ thấy như nó trống rỗng.. a… ý em là không có gì hết ý, nó làm anh thấy yên tĩnh hơn” Đôi mắt thoáng vẻ bối rối.
Tôi gật đầu đồng ý. Phải, tôi đã hiểu tại sao mỗi lần gặp cô bé tôi luôn cảm thấy thanh thản.
Chúng tôi đang đứng trước khu giải trí. Nó rất rộng lớn, khá đông đúc và tôi nghe được những tiếng cười nói vọng ra.
Cô bé nắm tay tôi kéo đi “Mình tới chỗ này đi anh”
|
Cô bé 14 tuổi này thật đáng yêu, Kazyuri thích ăn kẹo bông gòn, lollipop, popcorn, khoai tây rán và cả chocolate nữa. Thật đáng yêu- tôi nghĩ thế khi thấy cô bé vừa đi vừa ngó quanh quất và vừa mút kẹo ^__^
Rồi Kazyuri thấy rất nhiều những nhân vật phim truyện đang đứng cạnh bồn nước chơi đùa và chụp hình với những đứa trẻ, cô bé vẫy tôi tới đó và tôi chụp cho cô bé những pô ảnh với các nhân vật cô yêu thích.
Sau khi chụp rất nhiều ảnh, được nói chuyện với họ, cô thấy rất vui. Cô bé đi lại phía tôi và kéo tôi tới những chiếc máy gắp thú bông
“Em thích những con thú bông, tụi mình chơi cái này được không anh?”
Tôi gật đầu, cô bé biết thừa tôi sẽ không từ chối. Nhưng tôi chơi cái này khá dở
“Không sao đâu, em sẽ cổ vũ cho anh”
“OK!” Tôi mỉm cười , đút 1 đòng xu vào lỗ. Chỉ cần bạn câu được 1 con thú bông và đặt nó vào cái thanh bên hông máy, thì máy sẽ chuyển con thú gắp được ra ngoài và bạn sở hữu nó.
“Anh xin lỗi nha! Anh dở cái này lắm” Tôi quay qua nói với cô bé sau 3 lần gắp hụt.
“Hihihi! Tới phiên em”
Kazyuri rất khéo tay, cô bé câu được rất nhiều thú bông.Chẳng mấy chốc trong tay cô bé là 7 con thú đủ mọi chủng loại.
“Cho anh 1 con nè” Cô bé chìa cho tôi 1 chú thỏ màu trắng đang cầm củ carrot.
“A! Cám ơn em” Tôi nói khi cô bé nở nụ cười thật tươi với tôi.
Tôi cầm lấy con thú, khung cảnh này làm tôi nhớ…. Lúc tôi và Kouma còn nhỏ, 2 đứa hay chơi trò này, Kouma cũng câu rất tài tình như thế và sau cùng bao giờ cậu ấy cũng cho tôi. Tôi đứng sững lại. Tôi nhớ tới Kouma.
“Anh Wakaru anh sao vậy?” Cô bé lay tay tôi
“À… không sao, anh xúc động đó mà…” Kazyuri làm tôi bừng tỉnh.
Tôi và cô bé đi lung tung trong khu vui chơi, chơi đủ mọi thứ đến khi mệt nhoài.
“Hôm nay vui ghê!” Cô bé ngồi nghỉ cạnh tôi trên băng ghế dựng quanh bồn hoa lớn. “Ở đây có nhiều trò thật đó” Giọng cô bé tuy mệt nhưng đầy phấn khởi.
Tôi đồng ý. Quả thật rất vui.
“A! Kem” Kazyuri reo lên chỉ tay về 1 phía
“Hở?” Tôi ngạc nhiên nhìn theo hướng tay cô chỉ. 1 tiệm kem cách chỗ tôi ngồi chỉ có vài meter.
“Em đi mua kem nha! Anh muốn ăn kem gì em mua cho anh” Cô bé đứng lên hăng hái.
“Well, mua giùm anh 1 cây chocolate với vani nhé” Tôi không muốn cô bé mất vui.
“Vâng em quay lại ngay” Nói rồi cô chạy đi.
Còn lại 1 mình, tôi ngồi xuống nhìn thơ thẫn bồn hoa. Bỗng tôi nghe được:
“Ở đây vui đúng không anh Kouma?”
“Phải!”
“Kouma” Nghe 2 từ đó tôi liền quay phắt lại chỗ vừa phát ra tiếng nói. Thật bất ngờ! Đúng ngày lúc tôi muốn quên Kouma, cậu ấy lại xuất hiện cùng bạn gái cậu. Ngay tại công viên này. Đúng ngày bồn hoa này. Ngày trước mặt tôi nữa chứ.
Tôi định quay người đi thì có người gọi giật. Cậu ấy đã phát hiện ra mình, không còn cách nào khác, tôi quay lại, đối mặt với Kouma.
“Bọn tớ có qua nhà cậu tính rủ cậu đi, cậu lại đi vắng mất. Nào ngờ lại gặp cậu ở đây, tuyệt thật đấy!” Kouma vui thấy rõ.
“Đây là bạn anh anh Wakaru phải không?” Cô gái nấp đằng sau lưng Kouma khẽ hỏi.
Tôi nhìn cô gái, giờ tôi mới nhận ra đây không phải cô gái đáng sợ hôm trước. Lại 1 cô gái nữa- tôi thầm nghĩ.
“Phải đây là người anh hay kể với em đó” Cậu ấy gật đầu.
Cô gái cúi đầu chào tôi, không đẹp lắm3. nhưng cũng không đáng sợ như cô gái hôm nọ.
“Cậu tới đây 1 mình thôi à?” Kouma hỏi tôi.
“À!.....”
“Anh Wakaru em về rồi đây!” Kazyuri chạy tới với 2 cây kem trong tay, cô bé cắt ngang lời tôi.
“Ai vậy Wakaru?” Kouma nhìn tôi thắc mắc.
“Ờ……” Tôi chưa biết nói sao thì cô bé đã lên tiếng:
“A! Chào anh. Anh có phải là anh Kouma không ạ?” Cô bé bước tới trước
“Uhm mà sao em biết tên anh?” Mắt Kouma đầy ngạc nhiên
“Hi hi! Anh Wakaru kể cho em nghe rất nhiều về anh, phải không anh Wakaru?” nói rồi cô bé đứng sát cạnh tôi.
“Uh phải…”
“Vậy em là…..?”
|
“Dạ là bạn gái của anh ấy” Nói rồi cô bé đưa cho tôi 1 cây kem.
Tôi cầm lấy nhưng giật thót người “Bạn gái?” Tôi nhìn cô bé trân trối.
Cô bé mỉm cười nháy mắt với tôi. Kouma lúc đó thật lạ, cậu ấy không nói gì nhưng lông mày nhíu lại, hết nhìn Kazyuri rồi nhìn tôi. 1 cái nhìn thật khó hiểu.
“Chờ bọn tớ 1 chút! Ra đây với anh 1 tí đi Natsu” Cậu kéo tay cô bạn gái ra xa.
“Anh Wakaru này” Cô bé gọi giật
“Gì thế Kazyuri?” Tôi quay sang cô
“Bạn anh đúng đẹp thật đấy” Cô bé ngước nhìn tôi “Giờ em đã hiểu nỗi khổ của 2 anh rồi”
Ôi! Đôi mắt đó sao giống thương hại quá!- Tôi khẽ thở dài.
“Bạn gái anh ấy tên gì vậy?”
“Natsu” Tôi đáp
“Chà tên mùa hè à, cái tên đẹp ghê” Kazyuri vừa ăn kem vừa khen
Tôi gật đầu. Phải! Natsu- mùa hè- 1 cái tên đẹp.
“Nhưng em thấy chị ấy đâu có vẻ gì hung hăng như anh nói” Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào tôi.
“À! Không phải cô gái này” Tôi nhìn theo bóng Kouma và Natsu đằng xa.
“Thấy không?” Cô bé toét miệng cười “Anh ấy bỏ cô gái đó rồi”
“I see…”
Khi quay trở lại, Kouma cười với tôi:
“Bọn tớ đi cùng 2 người được không?” Cậu ấy đề nghị.
Tôi thật không muốn. Tôi đang muốn quên đi cậu ấy mà cậu ấy lại muốn đi theo thì……..
Nhưng tôi cũng không thể từ chối. Tôi đắn đo không biết làm sao thì cô bé lên tiếng:
“Tất nhiên rồi ạ! Càng đông càng vui mà, đúng không anh Wakaru?” Cô bé quay sang hỏi tôi.
Tôi tính nói cô bé từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh ấy nhìn tôi. Thật tôi không thể từ chối đôi mắt đó. Tôi khẽ gật đầu….
|
CHAPTER 20: THE HAUNTED HOUSE
“Vậy tụi mình chơi trò gì?” Natsu lên tiếng.
“A ha ha! Chơi trò NGÔI NHÀ MA nha!” Kazyuri hăng hái “Lúc nãy em và chị Natsu đi thì thấy trò đó. Chơi cái đó được không ạ?”
“Uh phải, trò đó có vẻ vui” Natsu tán thưởng “Nhưng có lẽ hơi sợ”
Kouma không nói gì, chỉ nhìn tôi. Cậu ấy biết rõ khi nói đến trò này cảm giác của tôi như thế nào.
Tôi sợ trò này, mỗi lần đối diện với nó giống hệt như bây giờ, nỗi sợ hãi đang dâng lên trong người tôi. Tôi không thể kiểm soát được, mắt tôi mở to sợ hãi. 2 cô gái không thấy được vì ánh nắng đã che lấp kính của tôi.
“Nếu cậu sợ thì thôi vậy. Tớ sẽ ở ngoài này với cậu” Kouma thì thầm bên tai tôi. Cậu ấy nhìn thấy nỗi sợ qua đôi kính.
Vẫn đưa cặp mắt sợ hãi, tôi nhìn cậu ấy “Kh… không được, tớ không thể… để Kazyuri vào 1… mình” Giọng tôi run lên
“Cô bé đó quan trọng với cậu thế à?” Giọng Kouma bực bội
Tôi lắc đầu, thật tôi không biết nói gì nữa. Cơn sợ hãi làm tôi không thể nói nên lời.
“Thôi được. Cậu vào đi, yên tâm tớ luôn ở cạnh cậu” Cậu ấy thở dài.
Những ngày còn nhỏ hiện về trước mắt tôi. 1 lần, tôi cùng gia đình và cậu ấy cũng vào 1 “haunted house” , lần đó tôi bị lạc đường xung quanh tôi chỉ toàn 1 màu đen đáng sợ, những tiếng la hét rên rĩ than khóc ập đến xung quanh tôi. Tôi không thấy 1 ai cạnh tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ: Tôi bị kẹt lại chỗ đáng sợ này mãi mãi. Và chỉ có 1 mình. Nghĩ đến đó tôi oà khóc, tôi khóc rất to, lúc đó tôi thật sự sợ hãi.
Và rồi tôi nghe tiếng Kouma bên tôi: “Wakaru cậu đừng sợ, tớ luôn ở cạnh cậu và sẽ bảo vệ cậu”. Giọng nói giúp tôi bình tĩnh lại và cậu ấy đã dẫn tôi ra ngoài. Từ đó tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi của trò chơi đó, và mỗi lần chơi trò đó cậu ấy luôn đi cạnh tôi, bảo vệ tôi. Những lần đó tôi đều cảm giác an toàn….
Câu chuyện hồi nhỏ khẽ lướt qua tâm trí tôi. Có lẽ lần này cũng không sao đâu, Kouma sẽ bảo vệ mình như mọi lần. Nhưng chợt giờ đây không như trước nữa…..
Mắt tôi càng mở to, nỗi sợ hãi lấp đầy mắt tôi hơn bao giờ hết, tôi như trợn ngược mắt lên khi nhìn Kouma. Cậu ấy sẽ không ở cạnh tôi nữa, cậu ấy còn có người khác để bảo vệ chứ không phải mình tôi, dù Natsu có là công cụ của cậu ấy đi nữa, cậu ấy cũng không thể để cô gái vào trong 1 mình. Cũng như tôi dù sợ cách mấy tôi cũng không thể bỏ mặc Kazyuri và nếu như cậu ấy tính bỏ mặc cô gái đó để ở cạnh tôi, thì tôi cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.
“Tớ …. không sao đâu, dù… dù gì tớ… cũng lớn rồi. Mấy trò… đó khô… ông làm tớ sợ được đ…đâu” Tôi khó khăn lắm mới nói được.
“Vậy đi thôi” Sau khi nhìn tôi 1 lúc, cậu dẫn tôi đến trước cổng. Kazyuri và Natsu đã đứng trước ngôi nhà chờ bọn tôi.
“Vào thôi anh” Cô bé vẫy tay với tôi.
“Uh” Tôi cười đau khổ. “Mình không sợ, mình chơi trò này nhiều rồi và mình cũng lớn rồi” Tôi nghĩ khi vén tấm màn đen “Mình sẽ ổn thôi”….
Tôi sai rồi! Tôi không những không thể không sợ mà ngược lại nỗi sợ hãi ập đến ngày khi tôi đối diện bên trong ngôi nhà. Tôi sợ. Tôi cực kỳ sợ hãi.
Xung quanh tôi toàn màu đen, tôi không thấy gì và cũng chẳng thấy ai, tôi không nghe được gì ngoài những tiếng la hét rên rĩ. Máu trong người tôi đông cứng lại. Tôi đứng chết trân.
“Không được, mình phải đi nếu không mình bị bỏ lại mất” Mặc nỗi sợ hãi đang ngày 1 lớn dần, tôi nặng nhọc lê từng bước chân, mong sao tới được cửa ra càng nhanh càng tốt, mồ hôi đổ ra như tắm dù bên trong đây lạnh vô cùng….
Càng đi tôi càng sợ, càng sợ tôi càng mất bình tĩnh, càng mất bình tĩnh tôi càng đi chệch hướng. Lần này tôi đã lạc hoàn toàn. Tôi không còn nhìn thấy bất cứ hình bóng nào quen thuộc nữa, thay vào đó chỗ tôi đứng cực kỳ lạ lẫm và đáng sợ. Trước mặt và sau lưng tôi là 1 con đường tối đen, hai bên hông là đầm lầy sủi bọt màu xanh lá, những chiếc bong bóng hơi nổi lên trên đầm lầy kỳ dị đó phát ra những tiếng xì xì rồi nổ bốp 1 cái. Không khí vô cùng lạnh lẽo cứ như đang vào lễ giáng sinh vậy, tôi rùng mình. Không gian lúc thì yên ắng đến rợn người, lúc thì chợt nổi lên những tiếng la hét kêu gào đầy ai oán giận dữ.
Cơn ác mộng ập đến cộng hưởng với nỗi sợ nãy giờ đang đè nén trong người, bỗng tất cả như bung ra, nổ tung. Tôi hoàn toàn gục ngã, tôi không thể đứng nổi huống chi bước đi, tôi cố gắng bịt tai, nhưng những tiếng thét như xuyên thủng màng nhĩ đi sâu vào não tôi. Tôi bắt đầu khóc, nước mắt trào ra ngày 1 nhiều. Tôi sợ hãi, tôi căm ghét trò chơi này, tôi muốn ra khỏi ngôi nhà này.
Nhưng tôi không thể. Tôi đã bị kẹt lại đây. 1 mình. Mãi mãi…..
“Đừng sợ Wakaru, tớ luôn ở bên cậu. Dù có gì xảy ra tớ cũng sẽ bảo vệ cậu”
Tôi cảm nhận được sự an toàn qua câu nói đó, quay ra sau Kouma ở đó, cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi. Nỗi sợ hãi tan biến, niềm vui khôn cùng tuôn trào. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Và khóc như 1 đứa trẻ.
“Được rồi, được rồi, mọi thứ ổn rồi. Đừng khóc nữa Wakaru , cậu sẽ không phải sợ nữa đâu” Cậu ôm chặt lấy tôi, vỗ về.
Có thể cậu ấy thật ấm áp trái ngược hẳn với bầu không khí lạnh lẽo nơi đây. Tôi đã không còn mất bình tĩnh như trước. Kouma đưa cho tôi 1 xấp khăn giấy.
“Cám ơn cậu, không có cậu tớ không biết….” Tôi cầm lấy lau gương mặt đầy nước mắt.
“Giờ thì đi thôi,tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây” Nói rồi cậu nắm chặt tay tôi.
“Vậy 2 người kia đâu?”
“Có lẽ họ ra trước rồi. Đi nào”
Tôi gật đầu. Kouma nắm tay tôi đến lối ra.
Giờ đây tôi đang đứng trước những tia nắng vàng nhạt của hoàng hôn. Tôi đã ra khỏi toà nhà khủng khiếp đó. An toàn. Và 2 cô gái đang đứng chờ bọn tôi đằng trước. Cả 2 vẫy tay khi bọn tôi tiến đến.
Gần đến nơi, Kouma đột ngột buông tay tôi ra, đi lại phía họ. Tôi dừng bước nhìn xuống tay mình. Cũng bàn tay đó, Kouma đã nắm chặt mỗi khi 2 đứa đi chơi với nhau và mỗi khi tôi sợ hãi; khi đó cậu ấy nắm thật lâu đến khi tôi về đến tận nhà, nhưng giờ…. Không còn nữa….
Trong thâm tâm cậu ấy không chỉ có mình tôi…..
Tôi đau đớn khi nghĩ tới đó.
|