Story Of The Boys
|
|
Hôm sau, Kouma đưa tôi cùng đến nhà Wakaru rủ anh ấy đi học. Anh Wakaru không đi cùng bé Kazyuri, tuy nói rằng cùnh nhau đi học nhưng chẳng ai gì với nhau, đi bên cạnh tôi cảm thấy giữa 2 anh ấy dần có khoảng cách. Hôm nay anh Kouma bỗng choàng vai tôi kéo tôi đi gần anh ấy và nói chuyện với tôi nhiều hơn ngày thường, nhưng tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui, anh ấy quan tâm tôi chỉ vì tôi là người thay thế anh Wakaru của anh ấy mà thôi.
“Anh Wakaru?” Tôi lên tiếng cố phá sự im lặng ngột ngạt này.
“Gì vậy Natsu?” Anh ấy nhìn tôi dịu dàng.
“Kazyuri không đi cùng anh ạ?”
“À! Không em à. Cô bé đó đi sớm để họp CLB” Anh cười với tôi thật buồn.
“A, ra thế!”
Suốt quãng đường tôi hiểu Kouma muốn trả đũa anh Wakaru, nhưng anh Wakaru không nhìn Kouma mà cứ lặng lẽ bước. Tôi biết anh ấy là người cướp anh Kouma khỏi tôi, nhưng tôi không hề giận anh ấy. Anh ấy là 1 người dễ mến, tốt bụng và là người hiểu Kouma nhất. Tôi thật sự mong 2 người họ sẽ đến với nhau như thế sẽ hợp hơn tôi và anh Kouma nhiều.
Giờ ra chơi, Kouma đến lớp tôi bảo anh ấy muốn nói chuyện, nhiều đứa bạn nhìn tôi ghen tỵ. Tôi buồn vì anh ấy không phải tự nguyện nhưng tôi vẫn đi theo.
Bọn tôi đang đứng nói chuyện thì tôi thấy anh Wakaru đi tới, anh ấy lên tiếng gọi Kouma. Nhưng anh Kouma vờ không nghe thấy. Đột nhiên anh ấy 1 tay chống vào tường, tay kia kéo tôi lại và anh ấy hôn tôi. Tôi thật sự muốn khóc, khóc không phải vì vui mừng mà vì anh ấy chỉ đang lợi dụng tôi để trả đũa Wakaru mà thôi.
Anh Wakaru đi đến, không ngăn cản bọn tôi mà cũng không xen vào như Kouma đã làm. Anh ấy chỉ đứng đó và tuy anh ấy đeo kính khá dày nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt nâu nhạt của anh ấy lấp đầy nỗi buồn. Tôi biết nếu tôi là anh ấy, trước cảnh đó tôi đã khóc rồi. Anh ấy đứng nhìn bọn tôi. Buồn bã chờ đợi.
1 lúc sau Kouma buông tôi ra và quay lại anh Wakaru
“Cậu đấy à! Xin lỗi tớ không thấy cậu” Anh ấy cười đắc thắng nhìn bạn thân của mình.
“Uhm không sao” Tuy giọng Wakaru rất bình tĩnh nhưng thật buồn
“Có chuyện gì sao?” Vẫn nhìn đứa bạn thân Kouma hỏi.
“À, đội trưởng bóng rổ muốn cậu tập họp ở sân bóng” Anh Wakaru trả lời mà không nhìn vào mắt bạn mình.
“Được rồi, vậy tớ đi đây” Nói rồi Kouma giơ tay vẫy tôi rồi bỏ đi.
“Em xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy những cảnh này” Tôi thấy có lỗi với anh ấy.
“Không sao, anh đi nhé” Anh ấy mỉm cười buồn bã với tôi rồi bước đi.
Tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn đang dâng lên trong lòng tôi….
Ngày hôm sau cũng thế, tôi sắp không thể kiềm chế được cảm xúc của tôi nữa rồi và tôi cũng không thể chịu đựng được cảnh này. Tôi thấy rõ nụ cười đắc thắng của Kouma khi nói chuyện với Wakaru nhưng đầy miễn cưỡng. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cả mà càng làm 3 người bọn tôi buồn thêm
Giờ ra chơi giống ngày hôm qua, Kouma và tôi đang đứng nói chuyện với nhau. Đột nhiên anh ấy ôm tôi lại, tôi thật sự rất kinh ngạc, nhưng rồi tôi hiểu ngay, anh Wakaru đang đi ngang qua bọn tôi. Tôi biết anh ấy có nhìn thấy và thật nhanh anh ấy bước qua. Nhưng với tôi thế là đủ rồi, tôi không thể chịu đựng thêm 1 giây nào nữa, lấy hết sức tôi đẩy anh ấy ra
“Ơ?” Tôi thấy rõ anh ấy ngạc nhiên đến mức nào.
“Đủ rồi! Em không thể chịu đựng thêm được nữa” Nước mắt tôi giàn dụa trên mặt. Nói rồi tôi bỏ chạy, bỏ lại hình ảnh anh Kouma nhỏ dần sau lưng… …….
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bước ra phía sau vườn, nơi đó yên tĩnh hơn trong sân trường. Trước đó tôi đã có 1 cuộc nói chuyện với anh Kouma.
“Với mình vậy là xong rồi” Tôi mỉm cười đau đớn với chính mình rồi nhìn vào khu vườn xanh thẳm dùng để thực hành.
Bỗng tôi nhìn thấy anh Wakaru ngồi 1 mình trên băng ghế kê sát vườn. Tôi bước tới chỗ anh ấy.
“Em có thể ngồi đây được không?” Tôi hỏi và chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
“À… ừ tất nhiên” Anh ấy giật mình trả lời tôi. Có lẽ anh ấy đang mãi suy nghĩ nên hơi bất ngờ khi thấy tôi.
“Cám ơn” Tôi cười với anh ấy rồi ngồi cạnh anh ấy.
“Em không đi cùng Kouma à?” Anh nhìn tôi hỏi.
“Không ạ!” Tôi đáp chuyện cũ làm tôi thoáng cảm thấy buồn.
“Sao vậy? Thường ngày cậu ấy hay đi với em mà”
“Tụi em chia tay rồi” Tôi thông báo.
“Hả?” Tôi thấy giọng anh ấy đầy sửng sốt “Kouma chia tay em à?”
“Thật ra là em đề nghị chia tay” Tôi cười đau đớn.
Anh ấy không nói gì nhưng lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơn “Anh không hiểu, không phải em yêu Kouma sao?”
“Vâng phải. Chính vì vậy mà em không thể chịu đựng được những ngày như thế này. Anh thấy đấy, anh ấy quan tâm em và gần gũi em hơn, lẽ ra em sẽ rất hạnh phúc nếu em không phải là công cụ để anh ấy trả đũa anh.” Tôi cười mà như sắp khóc “Em không muốn anh ấy quan tâm em 1 cách miễn cưỡng như vậy. Em nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả 2 hơn”
Anh ấy nhìn tôi đầy thương hại. Tôi thở nhẹ, nhìn lên bầu trời trong xanh và duỗi chân ra “Đừng nhìn em thế! Như thế này em thấy dễ chịu hơn. Có lẽ em không hợp với anh ấy rồi”.
“Em mong 1 ngày nào đó, anh ấy sẽ không phải lợi dụng các cô gái để trốn tránh nữa đã tìm được 1 nữa của mình” Tôi vẫn nhìn lên trời. Từng cơn gió thoảng nhẹ lùa qua mái tóc tôi. Thật dễ chịu “Và người đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi được anh Kouma yêu. Ý em là yêu thật sự”
|
“Phải” Anh ấy thở dài “Nhưng đó không phải là em,càng không phải anh”
Tuy anh ấy nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy “Nếu anh biết anh ấy yêu anh thì anh sẽ không nói thế đâu” Tôi nghĩ thầm, tôi muốn nói cho anh ấy biết người anh Kouma yêu là ai, nhưng có lẽ anh ấy không tin tôi đâu.
2 đứa tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi cạnh nhau và ngắm những bông hoa khẽ lay động trong gió….
Tan học, tôi định đi về nhà. 1 mình.
Thì tôi nghe có người gọi tên tôi. Tôi quay lại và thấy anh Kouma đang đi về phía mình.
“Có chuyện cần gặp em ạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Em đòi chia tay tôi mà không nói lý do. Tôi đã làm gì sai à? Có phải vì đã hôn em không? Vậy cho tôi xin lỗi, nếu tôi biết em không thích thì tôi đã…”
Tôi lắc đầu, không để anh ấy nói hết. Đúng là lúc đó tôi không nói rõ lý do, nhưng giờ thì không có gì để dấu nữa. Tôi phải kết thúc chuyện này.
“Không không phải. Em biết anh chỉ coi em như người giúp anh không bị đeo bám, em không giận anh vì điều đó mà chỉ đơn thuần là em không muốn tiếp tục công việc này. Thế thôi.” Tôi phải nói rõ cảm xúc lâu nay của tôi khi tôi còn có thể.
“Có thể anh nghĩ em như các cô gái trước đây mà anh quen và với em anh cũng chỉ gặp lần đầu khi bạn em giới thiệu em với anh. Tuy nhiên, em biết anh từ lâu rồi, khi thấy anh chơi bóng với 1 niềm say mê em đã ngưỡng mộ anh. Chắc anh không nhớ là đã từng giúp em nhặt lại các món đồ đã rơi nhưng em thì nhớ rất rõ. Và cũng từ đó em biết là em đã mến anh” Tôi cố gắng thật bình tĩnh khi nói những câu đó.
“Nhưng em không dám bày tỏ vì em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái hơn em gấp nhiều lần, vì vậy em chỉ dám đứng từ xa nhìn theo anh và em nghĩ với em vậy là đủ rồi” Tôi tiếp tục nói “Nhưng thật bất ngờ khi 1 ngày bạn em nói muốn giới thiệu em với anh và càng bất ngờ hơn khi anh chấp nhận em. Lúc đó em thật sự rất vui. Và khi ở cạnh anh em mới biết em chỉ là người giúp anh không bị các cô gái quấy rầy. Nhưng em chấp nhận vì em muốn được ở cạnh người em mến”
“Em nghĩ em có thể giúp anh lâu hơn thế này kia, nhưng em xin lỗi em không thể. Em không muốn anh miễn cưỡng với em thế!” Tôi tránh nhìn vào mắt anh ấy.
“Những gì muốn nói em đã nói hết rồi, mong anh sẽ kiếm đuợc người thích hợp. 1 người thật sự dành cho anh” Tôi nói thật nhanh và quay người bước đi, tôi không muốn anh ấy thấy tôi khóc.
“À em muốn nói với anh điều cuối cùng. Nếu có 1 ngày anh thật sự yêu ai đó, nên nói cho người ấy biết tình cảm của anh. Và nếu người ấy từ chối thì ít nhất người ấy cũng biết có 1 người luôn yêu họ thật lòng; đừng để phải hối hận anh nhé” Rồi không để anh ấy nói gì, tôi bỏ chạy. Chạy thật nhanh mà tôi có thể.
Kouma đứng đó nhìn tôi không nói gì.
Khi đã khuất khỏi anh ấy và đến 1 nơi vắng người, tôi la lớn lên. Bao nhiêu đau đớn đều tuôn ra theo tiếng tiếng la đó. Và tôi ngước nhìn bầu trời đang vàng đi , tôi sẽ buồn 1 thời gian dài đây, nhưng cuối cùng tôi đã nói ra tình cảm của bản thân. Tuy không được gì nhưng tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi nhìn cảnh hoàng hôn đang giăng ngang bầu trời, nước mắt không ngừng rơi…
*It’s only been a day But it’s like I can’t go on I just wanna say I never meant to do you wrong
And I remember you told me Something is gotta give If I can’t be the one you love I don’t think I could live….
Now I’m so sick of being lonely This is killing me so slowly…
Now I’m singing such a sad song These thing is never seem to last long
I’m lonely but I’m not sad ‘cause at least you know That I’m in love with you…
Now I’m singing such a sad song These thing is never seem to last long I’m lonely but I’m not sad….*
To be continued.
|
CHAPTER 24: THE ACCIDENT
Sau khi nghe câu chuyện của Natsu, tôi thấy cô ấy đúng. Có lẽ tôi nên nói cho Kouma biết cảm nghĩ của tôi đối với cậu ấy giống như cô ấy đã làm. Như thế có thể tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hay trước khi quá muộn…
Sáng hôm ấy Kazyuri cùng tôi đi đến trường, tôi tìm Kouma nhưng mãi đến nơi vẫn không thấy. Tôi hẹn Kazyuri tan học gặp tại trường tôi vì tôi phải đưa cô bé đi làm.
Vào lớp học, tôi thấy cậu ấy ngồi trầm ngâm tôi không muốn làm phiền lúc cậu ấy suy nghĩ, thế nên quyết định gặp cậu ấy vào giờ ra chơi. Thế nhưng đến lúc đó thì cậu ấy phải đi tập bóng rổ. Tôi không muốn cậu ấy phân tâm, nên đành để ra về vậy.
Ra về tôi đứng chờ Kouma. Và khi thấy cậu ấy tôi gọi cậu ấy rồi chạy tới
“Gì vậy Wakaru?” Kouma nhìn tôi hỏi.
“À” Tôi thấy mặt cậu ấy dịu dàng tôi hơi yên tâm 1 chút, nhưng không biết bắt đầu như thế nào
“Tớ muốn… rủ cậu cùng về… được không?” Cái gì? Tôi đang nói cái gì thế này? Đây không phải điều tôi muốn nói- Tôi rên thầm.
“Ha ha. Không phải ngày nào chúng ta cũng thế sao. Bỗng dưng hôm này cậu khách sáo vậy?” Kouma cười với tôi.
“À, vì… vì tớ có chuyện muốn nói với… cậu” May quá cậu ấy vẫn bình thường “Được không?”
“Tất…”
Kouma chưa nói hết câu thì 1 giọng nói chen ngang “Anh Wakaru!”
Ồ đó là Kazyuri, cô bé ấy đã đến và chạy lại chỗ tôi với Kouma đang đứng.
“Tụi mình đi thôi. A! Anh Kouma anh về cùng bọn em chứ ạ?” Tôi và cô bé đều nhìn cậu ấy.
Nụ cười lúc nãy trên mặt cậu ấy tắt ngấm, thay vào đó là cái nhíu mày bực bội “Không! Cám ơn”
“Ơ? Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu mà?” Tôi giật mình. Lúc nãy cậu ấy còn đang vui vẻ mà.
“Tớ hẹn bọn bạn đi đá bóng rồi” Kouma nhìn đi chỗ khác.
“Nhưng chuyện đó… thật sự quan trọng…” Tôi ngập ngừng “…à … quan trọng với tớ”
“Để sau đã” Nói rồi cậu ấy phẩy tay và gọi đám bạn đứng gần đó “Xin lỗi tớ phải đi.
Sao cậu ấy lại thay đổi thái độ vậy chứ? Cậu ấy không biết là tôi đã phải lấy hết can đảm để nói với cậu ấy sao? Cậu ấy không biết là tôi đã chờ cả ngày để nói với cậu ấy sao chứ?
Tôi đứng sững 1 hồi lâu, tim tôi thắt lại. Tôi thật sự buồn. Rất buồn. Tình cảm của tôi đối với cậu ấy không bằng cả việc đi đá bóng. Tôi thật sự muốn khóc.
“Nếu anh ấy không đi thì thôi vậy, tụi mình đi đi anh” Kazyuri nắm lấy tay tôi
Tôi nặng nề gật đầu và đi theo cô ấy. Lòng tôi trĩu nặng. ……………….
Trên chặng đường về tôi không thôi không nghĩ đến thái độ lạnh lùng của cậu ấy. Bỗng dưng Kazyuri bấu chặt tay tôi làm tôi bừng tỉnh
“Gì vậy Kazyuri?” Cô bé bấu chặt đến nỗi tay tôi tê đi.
“Anh… anh nhìn… kì…kìa” Cô bé lắp bắp, chỉ tay ra đường.
Tôi nhìn theo hướng cô bé chỉ.
Tôi suýt thét lên.
Có 1 đứa nhỏ đang… đang đi giữa đường. Mà….
Con đường rất đông xe cộ.
Tệ hơn nữa đèn giao thông đã bật xanh.
Những chiếc xe bus, van và car đang lao tới.
Lao thẳng vào đứa bé đang đứng lại giữa đường.
Có tiếng người gào lên. Và tôi lao ra trước khi tôi kịp suy nghĩ phải làm gì.
Khi tôi vừa chạm tay vào đứa bé. Tôi kéo thằng bé về phía mình thì 1 chiếc van lao qua cách bọn tôi chỉ có 1 mm.
Tôi thở phào. Bọn tôi đã thoát chết.
Rồi tôi nghe tiếng Kazyuri hét giữa đám đông đang đứng trên lề đường gần đó:
“ANH WAKARUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Rồi 1 tiếng RẦM khủng khiếp vang lên.
Tôi thấy cô bé lao ra. Đứa bé tôi vừa cứu rời khỏi tay tôi.
Xung quanh tôi trở nên tối đen.
Và tôi không còn biết gì nữa….
To be continued.
|
CHAPTER 25: REGRET
Tôi đang đá bóng với bọn bạn. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Tôi để lỡ rất nhiều bàn.
“Hôm nay cậu sao vậy Kouma?” Tada thắc mắc khi đang nghĩ giải lao
“Uh, cậu xuống phong độ quá đấy” Hikaru nhận xét.
“Cậu không được khoẻ à?” Watashi lo lắng hỏi.
“Không, tớ khoẻ mà” Tôi cũng chẳng biết tôi bị sao nữa. Càng lúc tôi càng cảm thấy lo lắng. Như có chuyện gì không hay xảy ra vậy.
Bỗng di động của tôi reo lên. Tôi bước đến cái ghế để áo khoác, với lấy điện thoại
“Hello. Kouma đây” Tôi trả lời.
“Anh… anh Kouma” Giọng Kazyuri run rẩy “Có chuyện… chuyện xả… xảy ra với… với anh Wakaru rồi”
“HẢ? Kazyuri phải không? Có chuyện gì với Wakaru?” Tôi hốt hoảng hỏi dồn. Tôi không quan tâm tại sao cô bé đó biết điện thoại của tôi nữa.
“Anh ấy… anh ấy vừ… vừa bị xe… xe tung. Máu… máu chảy nhiều… lắm” Cô bé sợ hãi.
“CÁI GÌ?” Tôi nghe mà như ai đó đang bổ đầu tôi ra làm 2 vậy “Ở ĐÂU? GIỜ CẬU ẤY Ở ĐÂU?”
“Đại lộ… Himakari, trước...siêu thị…. trung tâm thành… phố.”
Tôi chụp ngay áo khoác, lao đi. Tôi chạy nhanh hết sức dù đang rất mệt. Cơ bắp tôi căng ra, tim tôi đập mạnh đến nỗi sắp văng ra khỏi lồng ngực. Tôi không quan tâm, tôi phải tới được chỗ Wakaru.
Khi tới nơi, tôi thấy 1 đám đông đang đứng giữa đường, giao thông bị đình trệ. Không kịp thở tôi chạy như bay tới đó.
Giữa đám đông, Kazyuri đang ngồi đó, nước mắt giàn dụa. Ngay cạnh cô gái là Wakaru đang nằm bất động. Giữa 1 vũng máu. Mắt nhắm nghiền.
Tôi không tin vào cảnh vật trước mắt mình nữa, cảm giác như tôi đang ở dưới địa ngục vậy, mắt tôi mờ đi. Lúc nãy cậu ấy còn rủ tôi đi về cùng, vậy mà giờ đây đã nằm im 1 chỗ, không còn ý thức nữa. Tôi cố chen vào đám đông, quì xuống cạnh Wakaru, thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.
“Wakaru, Wakaru cậu trả lời tớ đi, cậu không sao cả đúng không? Cậu sẽ không bị gì cả đúng không?” Tôi tuyệt vọng gào lên, lay mạnh tay cậu ấy. Cậu ấy không hề phản ứng “Tớ biết rồi, cậu đang cố doạ tớ thôi phải không?” Nước mắt tràn ngập trên mặt tôi “Tớ sợ rồi, cậu làm tớ sợ thật đấy. Đừng đùa nữa, hãy ngồi dậy và nói với tớ là đây chỉ là trò đùa đi. Cậu chỉ giả vờ thôi đúng không Wakaru?” Cậu không trả lời tôi, vẫn nằm bất động, cánh tay tôi đang nắm chặt bỗng thõng xuống, tuột khỏi tay tôi “KHÔNG, Không phải là thật được. Tỉnh dậy đi Wakaru, nhìn tớ đây này. LÀM ƠN ĐI MỞ MẮT NÓI CHUYỆN VỚI TỚ ĐI” Tôi la lên, giọng tôi hoà vào nước mắt đang tuôn trào. Tôi đang lừa bản thân tôi. 1 cách tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, xe cứu thương tới. Họ đặt Wakaru lên băng ca, đưa vào trong xe. Tôi theo Kazyuri đi vào trong xe. Tiếng còi cấp cứu hụ lên những tiếng chói tai, nhưng tôi không nghe được gì cả. Tôi cảm thấy trống rỗng.
Ngồi trong chiếc xe đang chạy chỉ được mươi phút mà tôi cảm giác như trải qua hàng thế kỷ vậy. 1 sự im lặng chậm chạp đầy chết chóc.
Bên cạnh tôi, Kazyuri vẫn đang thổn thức khóc. Còn tôi hết nhìn đứa bạn thân nhất nằm im lìm trên tấm vải trắng rồi nhìn vào 2 bàn tay dính đầy máu. Đến bây giờ tôi vẫn không tin mọi việc xảy ra trước mắt mình.
Nhưng đó là sự thật.
Lúc này đây tôi cảm thấy sợ. Thật sự sợ hãi…. …………
Nỗi sợ hãi bao vây lấy tôi mãi đến khi tôi đang ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Tôi đang ngồi trên ghế, 2 mắt dán chặt xuống đất, cố gắng bình tĩnh; còn cô gái đứng sát cạnh tôi. Bọn tôi không nói gì trong im lặng.
“Kazyuri cô đã ở cạnh cậu ấy lúc đó. Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra thế nào đi?” Tôi phá tan sự im lặng, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin mọi việc là có thật.
“Em và anh ấy đang đi” Cô bé bắt đầu “Thì em nhìn thấy 1 đứa bé đang lao ra đường, em sợ hãi chỉ cho anh ấy xem. Thì đột nhiên anh ấy lao ra cứu đứa bé….” Giọng cô lẫn đầy nước mắt và những tiếng nghẹn ngào.
“….. nhưng chưa kịp đến chỗ an toàn thì 1 chiếc van lao nhanh tới và….” Cô bé nấc lên nức nở “…. Và anh ấy không tránh được, chỉ kịp xô đứa bé vào lề đường…. và… và….” Tới đây cô bé không nói được nữa, chỉ oà khóc.
Tôi không hỏi nữa, sau đó mọi chuyện đã quá rõ ràng. Những suy nghĩ tối tăm,bi quan chụp lấy tôi: Nếu cậu ấy không tỉnh dậy nữa thì sao? Nếu cậu ấy không còn ở cạnh tôi nữa thì sao? Nếu tôi mất cậu ấy vĩnh viễn thì sao? Tôi còn chưa kịp nói cho cậu ấy là cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào mà đã ra đi rồi sao? Cậu ấy sẽ pỏ tôi đi. Cậu ấy sẽ không còn cười với tôi nữa thì tôi phải biết làm gì đây? Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ, những ý nghĩ đó như những con dao đang băm nát tim tôi.
Nếu lúc đó tôi không từ chối cậu ấy, nếu lúc đó tôi đi về cùng cậu ấy, có thể tôi đã ngăn được chuyện này, có thể mọi chuyện đã không xảy ra. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tại tôi hết. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy ghét con người tôi ghê gớm.
Và tôi đứng bật dậy, tôi căm ghét bản thân, tôi căm ghét chính tôi đã hại cậu ấy ra nông nỗi này, tôi muốn trừng phạt chính mình. Nghĩ vậy tôi dộng đầu mình, thật mạnh và bức tường trước mặt.
Nhưng Kazyuri cản tôi lại
“Anh làm gì vậy anh Kouma? Anh bình tĩnh lại đi” Cô thét lên và nắm chặt tay tôi kéo lại.
“Buông ra. Tại tôi mà Wakaru mới bị như vậy. Tôi là 1 kẻ đáng chết” Tôi la lớn và gạt tay cô bé ra. Tiếp tục đập đầu vào tường.
“Thôi ngay cái trò hành hạ mình đi. Anh làm vậy có ích gì chứ?” 1 lần nữa Kazyuri ngăn không cho tôi thực hiện ý định đó “Đủ rồi. Anh Wakaru rất quan trọng với anh, nhưng anh cũng rất quan trọng với anh ấy vậy. Anh có nghĩ làm vậy anh ấy sẽ đau khổ lắm không?” Cô bé quát mà đôi mắt đỏ hoe, đầy nước “Anh ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, anh đừng bắt anh ấy phải gánh thêm nữa. DỪNG TRÒ ẤY LẠI NGAY!”
Phải! Cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, đang bị cơn đau đớn hành hạ. Tôi chẳng làm gì được cho cậu ấy mà chỉ biết tự xỉ vả mình. Tôi là 1 thằng tồi. Tôi chỉ biết làm phiền người tôi yêu nhất.
1 ngày khủng khiếp nhất đời tôi, tôi thật sự mệt mỏi, tôi ước sao người nằm trong kia là tôi chứ không phải cậu ấy thì hay quá. Lúc đó, ít ra tôi có thể chết thay cậu ấy, như thế còn có ích hơn nhiều. Tôi thôi không hành hạ bản thân mình nữa.
Kazyuri thôi không quát mắng tôi nữa. Cô bé nhón người lên, choàng tay ôm đầu tôi vào lòng “Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh Kouma. Anh Wakaru là người tốt, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu.Chắc chắn thế” Tuy nói thế nhưng nước mắt cô bé chảy xuống mặt tôi. Không ngớt.
“Mong là thế” Tôi mệt mỏi và cứ để cô bé ôm như thế. Ít nhất tôi cũng thấy yên tâm hơn ngồi 1 mình. Tôi đã từng ghét cô bé, cô đã giành mất Wakaru của tôi, nhưng lúc này đây, tôi còn ghét bản thân mình hơn nhiều.
|
Khoảng 10’ sau, bố mẹ tôi và bố mẹ Wakaru chạy đến. Họ hốt hoảng hỏi tôi với Kazyuri mọi chuyện. Sau khi tự trấn tĩnh lẫn nhau, chúng tôi ngồi im lặng ngoài phòng cấp cứu, không ai nói gì với nhau. Ai cũng có dáng vẻ lo lắng trên mặt. ………………….
1 lần nữa thời gian chậm chạp trôi đi, bầu không khí nặng nề này làm tôi không tài nào bình tĩnh được, tôi ngày 1 lo lắng. Nhiều hơn….. …………………..
Sau 1 khoảng thời gian mà tôi cảm thấy như vô tận, cửa phòng bật mở, các bác sĩ và y tá túa ra. 1 bác sĩ già có vẻ khắc khổ tiến lại phía chúng tôi đang lo lắng chờ đợi. Và không để vị bác sĩ kịp nói, người lớn liền lao lại chỗ vị bác sĩ, hỏi dồn:
“Con trai tôi không sao chứ bác sĩ?”
“Cháu nó không bị thương nặng chứ ạ?”
“Con trai tôi sẽ hồi phục hoàn toàn không ạ? Không để lại di chứng gì chứ?”
“Cháu nó giờ tỉnh chưa ạ? Chúng tôi có thể vào thăm cháu được không?”
Tôi và Kazyuri chỉ đứng 1 chỗ, nhìn những người lớn lo lắng hỏi han. Tôi chẳng biết phải nói gì vì họ đã hỏi hết rồi. Tôi đứng yên lo lắng chờ bác sĩ nói bạn tôi có sao không?
Cuối cùng vị bác sĩ đó cũng trả lời:
“Tình trạng của bệnh nhân khi đưa đến đây rất tệ. Cú đâm rất mạnh làm xương bệnh nhân hầu như gãy hết, nội tạng dập nát, não tổn thương nặng, hộp sọ có vết nứt sâu, khả năng hồi phục chỉ có 0,1%, ngoài ra còn bị suất huyết quá nhiều. Quả thật khi đưa tới đây mà cậu ấy còn sống bọn tôi rất ngạc nhiên. Và xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng. Xin thành thật chia buồn cùng mọi người
Lời nói của vị bác sĩ đó còn tệ hơn là ông ta đang giết tôi nữa. Mẹ Wakaru kêu lên 1 tiếng rồi ngất, may mà bố cậu ấy đỡ kịp và bố mẹ tôi đang giúp chú ấy. Kazyuri không phản ứng gì, chỉ đứng bất động nhìn vào phòng cấp cứu. Còn tôi, tôi đau đớn đến mức mất hết cảm giác, tôi không còn biết đau là gì nữa và không suy nghĩ, tôi lê bước chân như kẻ mất hồn đi vào trong phòng. Vào nơi cậu ấy đang nằm. Vào nơi người quan trọng nhất của tôi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
*I dreamed so much These dreams were so colorful Now they became the black and white As you let go*
Giờ đây, tôi đang đứng ngay cạnh giường của Wakaru, mắt tôi mờ nhạt nhìn cậu ấy nằm bất động trên chiếc giường trắng. Cậu ấy không còn thở nữa. Mắt nhắm nghiền. Cõi lòng tôi tan nát.
*I climb the walls I can see the edge I can see the world But I can’t see you
I let you walk away Forever Without a word…..*
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin bạn tôi đã chết. Vậy là cậu ấy sẽ không còn cười với tôi nữa, tôi sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy mỉm cười tha thứ cho tôi khi tôi thất hứa, 2 đứa tôi sẽ không còn nắm tay nhau đi dạo chơi, không còn cùng nhau đá bóng hay cùng đi học. Những ký ức về quá khứ đẹp đẽ của bọn tôi ùa vào trí nhớ tôi cùng dòng nước mắt không ngừng lăn trên mặt tôi.
*I’m a stranger to some And a vision to none I can never get enough Get enough of the one
For a fortune I’d quit But it’s hard to admit How it ends and begins
From yesterday, it’s coming From yesterday, the fear From yesterday, it call me But I don’t want to read the message here*
Vậy là điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Tôi đã mất Wakaru, mất đi người tôi yêu nhất. Tôi đã mất tất cả. Với tôi thế là hết. Hết thật rồi.
Cậu ấy sẽ đến 1 nơi tối tăm ẩm ướt lạnh lẽo, cậu ấy sẽ ở đó và không trở về với tôi nữa. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn cậu ấy chết trước tôi, tôi không muốn cậu ấy để tôi lại 1 mình. Không bao giờ.
*On the mountain I sit Not of love but of sin Through the blood I can learn See the life that it turn
From yesterday, it’s coming From yesterday, the fear From yesterday, it call me But I don’t want to read the message here….*
|