Story Of The Boys
|
|
Tôi mơ hồ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy. Tôi nói nhảm trong nước mắt:
“Wakaru, cậu nhớ bọn mình đã hứa gì với nhau không? Bọn mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhớ không? Vì vậy cậu không thể bỏ lại tớ 1 mình được, tớ không để cậu đi 1 mình đâu. Chờ tớ, tớ sẽ đến với cậu ngay đây, chúng ta sẽ lại được ở cạnh nhau. Mãi mãi”.
Tôi không biết tôi đang làm gì nữa và tôi cũng không muốn biết. Mọi chuyện ra sao thì ra tôi chẳng quan tâm. Vì vậy tôi để mặc cánh tay mình với lấy con dao đặt trên bàn và tôi nhận ra tay tôi định làm gì: xuyên con dao vào cổ họng mình. Càng hay, tôi sẽ được gặp lại Wakaru.
Tay tôi cứa mạnh con dao vào cổ. 1 dòng máu rỉ ra. Tôi biết mình sắp chết.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Kazyuri bước vào. Tay tôi vẫn ấn chặt con dao vào cổ. Trước cảnh tượng đó, cô bé vẫn bình thản.
Đôi khi tôi thấy cô bé đó thật kỳ lạ.
“Anh nghĩ anh chết là gặp được anh Wakaru à?” Vừa nói cô bé vừa tiến lại gần tôi.
Tôi biết Kazyuri muốn ngăn cản mình. Đừng hòng chia rẽ tôi với Wakaru, tôi vẫn tiếp tục. Nhưng cô bé tiến về phía giường nơi Wakaru nằm, đưa mắt nhìn gương mặt không còn sức sống của cậu ấy:
“Nếu biết trước như vậy, tại sao anh không làm theo lời chị Natsu cảnh báo” Cô bé nói gần như thì thầm.
“Nếu 1 ngày nào đó anh thật sự yêu ai, hãy nói cho người ấy biết trước khi quá muộn” Bỗng lời nói đó của Natsu dội vào tai tôi. Lúc đó tôi không hiểu nhưng giờ tôi hiểu ra thì đã trễ rồi.
Lúc đó tôi quá tuyệt vọng mà không hề nhận ra 1 điểm vô lý: tại sao cô gái này biết Natsu đã từng nói với tôi câu đó, tôi nhớ rất rõ lúc đó chỉ có mình tôi với Natsu mà thôi. Thôi kệ, giờ điều đó không quan trọng nữa rồi.
“Phải. Tôi đã không nhận ra ý nghĩa câu nói đó nên tôi đã đánh mất cơ hội” Bỗng nhiên tay tôi thỏng xuống, tôi cảm thấy mệt kinh khủng, mệt đến nỗi tôi không thể chết được. Tôi thở dài “Nếu như được trở lại khi cậu ấy còn sống, nhất định tôi sẽ nói với cậu ấy rằng tôi yêu Wakaru rất nhiều và cậu ấy sẽ không phải nằm đây. Nhưng điều đó là không thể…” Nước mắt lại rơi không ngớt trên gương mặt mệt mỏi pha lẫn đau khổ của tôi.
“Có thật anh sẽ làm thế?” Kazyuri đột ngột tiến về phía tôi.
“Đương nhiên” Tôi quả quyết. Lúc này cô bé đã đứng sát mặt tôi, sát đến nỗi tôi nhìn thấy bóng tôi qua đôi mắt to đen khác thường ấy.
Chợt tôi thấy…
Đôi mắt cô gái to lên rất bất bình thường.
To 1 cách khác lạ, không phải nói là to kinh khủng.
To hơn mắt người bình thường gấp 3 lần và cứ tiếp tục to ra…
Lần này to gấp 8 lần mắt thường. Đôi mắt đó gần như chiếm 2/3 gương mặt cô gái.
Đen và sâu như vực thẳm.
Khoan… không còn là màu đen nữa. Đôi mắt đó đang đổi màu. Ngay trước mắt tôi.
Không phải màu đen của vực thẳm nữa, mà nó đã đổi sang màu cam. Nhưng màu cam cứ đậm dần lên.
Đậm dần cho đến khi chuyển sang màu đỏ.
Màu đỏ lại tiếp tục đậm lên. Đậm nữa. Nữa.
Khi sự đổi màu dừng lại, thì đôi mắt trước đây màu đen thẳm, giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Đỏ như máu.
Và…. từ 2 con mắt đỏ thẫm và to 1 cách kỳ dị đó, 1 dòng nước chảy ra. Có lẽ là nước mắt của cô gái. Tôi bất ngờ đưa tay chạm vào dòng nước đó.
Nó ấm.
Có 1 cái khác thường gì đó đang xảy ra.
Không! Không phải nước mắt.
MÁU.
|
CHAPTER 26: RETURN THE PAST
Máu tuôn ngày 1 nhiều từ đôi mắt to như hai quả banh tennis đó.
Máu chảy như dòng suối.
AAAAAAAAAAAA! Máu. Tôi kinh hoàng hét lên, con dao rớt khỏi tay tôi, tôi nhảy lùi lại 3 bước.
Tôi trượt phải cái gì đó và ngã về phía sau.
Đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn.
Hình ảnh đôi mắt đầy máu của Kazyuri xoáy nhanh trong mắt tôi. Rồi mờ dần…….
“Kouma, Kouma, có chuyện gì với em vậy?” 1 giọng nói lo lắng vang vọng trong đầu tôi.
Khi tôi mở được mắt ra, trước mắt tôi là cô y tá của trường tôi. Đầu nhức như búa bổ, tôi cố gắng ngồi dậy, cô y tá đỡ lấy tay tôi:
“Em… em đang ở đâu vậy?” Đưa tay xoa đầu, tôi hỏi.
“Em đang ở bệnh xá của trường” Cô lo lắng nhìn tôi trả lời.
“Cái gì? Tại sao em lại ở đây? Em đang ở bệnh viện thành phố mà” Tôi kinh ngạc quên cả cơn đau.
“Hở? Em nói gì thế? Tại sao em phải ở bệnh viện?” Đến lượt cô ngạc nhiên hỏi lại tôi.
Tôi và cô nhìn nhau 1 lúc lâu. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra câu hỏi khác:
“À. Chắc em nhầm. Nhưng sao em lại nằm ở bệnh xá của trường?” Tôi lấp liếm.
“Thật em không nhớ tại sao mình nằm ở đây sao?” Cô nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi điều ngớ ngẩn nhất mà cô được nghe.
Tôi lắc đầu.
“À! Lúc nãy trong giờ ra chơi, em đang tập bóng thì bị quả bóng đập vào đầu. Do mất thăng bằng nên em ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Các bạn em đã đưa em đến đây” Cô thôi không nhìn tôi như khi nãy nữa “Giờ em cảm thấy khá hơn chưa? May mà không bị chấn thương gì cả”
Tôi gật đầu. Tôi nói muốn ở 1 mình 1 chút và cô bước vào phòng riêng của cô ngay cạnh giường bệnh. Khi cô y tá vừa đóng cánh cửa để tôi có thể nghỉ ngơi thì cơn đau lại hành hạ tôi.
Thật kỳ lạ, mình nhớ mình đang ở bệnh viện thành phố kia mà. Rồi mình bất tỉnh và khi tỉnh dậy lại nằm ở đây. Tôi thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không lẽ tôi đang nằm mơ? Giữa ban ngày sao? Vậy tại sao giấc mơ đó thật đến vậy? Không đúng, người tôi vẫn bốc mùi ete của bệnh viện kia mà, rồi cả vết cứa trên cổ do chính tay tôi làm nữa chứ.
Nhưng tại sao tôi lại bất tỉnh nhỉ? Tôi nhớ tôi đang vô cùng đau đớn trước cái chết của Wakaru và tôi quyết định đi theo cậu ấy. Thì lúc đó 1 cái gì đó xuất hiện và ngăn cản tôi. Nhưng đó là cái gì ấy nhỉ? Và tại sao thứ đó lại làm tôi bất tỉnh. Tôi không thể nhớ được đó là cái gì nhưng có 1 điều tôi chắc chắn là tôi bất tỉnh không phải vì bị quả bóng đập vào đầu.
Tôi cảm thấy thứ đó mang 1 ý nghĩ rất quan trọng. Nhưng sao tôi không tài nào nhớ được nó?
Hình ảnh bệnh viện hiện ra trong đầu tôi. Xem nào….
Tôi nghe tin báo tử từ bác sĩ. Bạn thân của tôi- Wakaru đã chết vì không qua được tai nạn xe cộ đó.
Tôi rất đau đớn khi nghe tin đó.
Tôi nghe tiếng mẹ cậu ấy kêu lên. Rồi tôi bước vào phòng và đứng cạnh cậu ấy.
Và tôi nhớ tôi đã chụp lấy con dao, tôi muốn đi theo Wakaru.
Đúng lúc đó, Kazyuri xuất hiện. Cô ta nói gì đó rồi tiến về phía tôi.
Cô ta hỏi tôi nếu quay lại được quá khứ thì tôi sẽ giữ cậu ấy lại chứ. Và tôi nói tôi nhất định làm thế.
Và rồi mặt à không… mắt, đôi mắt cô ta chảy máu. Rất nhiều máu. Rồi tôi bất tỉnh.
ĐÚNG RỒI! Tôi nhớ ra rồi, chính gương mặt Kazyuri làm tôi hoảng sợ và đập đầu vào bàn. Vậy tại sao tôi lại tỉnh dậy ở bệnh xá của trường?
Khoan đã…. Không chừng…. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Tôi phải kiểm tra mới được. Lập tức tôi đứng dậy, đi tới phòng riêng của cô y tá trường:
“Cô ơi? Em muốn hỏi cô 1 chút. Không phiền cô chứ ạ?” Tôi nói to ngay khi vừa mở cửa.
“Tất nhiên. Chuyện gì vậy Kouma?” Cô gỡ kính xuống, quay ra nhìn tôi.
“Đã ra về chưa ạ?”
“À! Còn 3’ nữa là ra về đấy” Cô thông báo.
“Vậy hôm nay là ngày mấy vậy cô?” Tôi hồi hộp.
“Ngày 8/10. Có chuyện gì sao em?” Cô hỏi lại.
“Dạ không có gì ạ. Em chỉ muốn biết thế thôi. Cám ơn cô ạ” Tôi cúi chào rồi lùi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại. Tôi mừng đến suýt hét lên. Vậy là đúng rồi. Ngày 8/10 là ngày cậu ấy rủ tôi cùng về khi tan học, tôi đã từ chối và cậu ấy đã…. Giờ chỉ mới chuẩn bị ra về thôi tức là chuyện vẫn chưa xảy ra, cậu ấy vẫn an toàn.
Chuyện khó tin nhưng có thật. Tôi đã quay ngược lại quá khứ.
Vậy là tôi đã có cơ hội cứu sống Wakaru. …………..
|
Khi nghe tiếng chuông reo. Tôi lao nhanh ra cổng mặc kệ cô y tá gọi với theo. Tôi tìm Wakaru. Tôi sẽ đồng ý đi về cùng cậu ấy và tôi sẽ không để tai nạn xảy ra.
Cậu ấy kia rồi, đang nói chuyện với ai đó. Tôi vội đi về phía đó. Bỗng nhiên, tôi thấy……
Tôi thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện với Kazyuri- 1 Kazyuri với đôi mắt đen thẳm, bình thường. Và đứng đối diện Wakaru với Kazyuri là TÔI. KOUMA.
HẢ?
Có tới những 2 Kouma.
Tôi không tin nổi mắt tôi nữa. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ xuất hiện và vui vẻ cùng cậu ấy đi về, thật không ngờ… Có vẻ như tôi ra muộn rồi.
Tôi vội nấp vào 1 bức tường, tôi không muốn Wakaru hay bất cứ ai trông thấy cả 2 Kouma. Khi đã an toàn, tôi nhìn về phía cái tôi kia đứng. Kouma kia đang từ chối đi về cùng với Wakaru, phải tôi nhớ tôi đã làm thế vì thấy Kazyuri đi cùng cậu ấy, lúc đó tôi đã rất bực mình vì cậu ấy đối xử với Kazyuri thân thiết hơn cả tôi. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng buồn bã của Wakaru khi tôi từ chối cậu ấy, tôi cảm thấy ghét bản thân tôi quá. Chỉ vì sự ghen tuông nhất thời mà tôi đã để mất cậu ấy. Mãi mãi….
Khoan đã, nếu vậy thì tôi không thể về cùng cậu ấy được. Vậy làm sao tôi nói với cậu ấy đây?
Thôi được, bây giờ mình đã biết có chuyện nguy hiểm đang chờ cậu ấy, vậy tôi sẽ lén theo sau và ngăn cản kịp thời. Sau đó tôi có thể nói với Wakaru là tôi yêu cậu ấy sau vậy. Nghĩ vậy, khi thấy Kouma kia đã đi khuất, tôi liền bám theo Wakaru và Kazyuri……
Đây rồi, đại lộ Himakari, kia là siêu thị trung tâm thành phố- nơi xảy ra tai nạn. Theo như lời Kazyuri, 1 đứa bé sẽ xuất hiện giữa đường và Wakaru sẽ lao ra cứu và rồi……
Không bao giờ, mình đã biết trước mọi việc, vì vậy mình sẽ không để nó xảy ra. Chắc chắn thế. Tôi sẽ giữ cậu ấy lại khi cậu ấy lao ra. Và cậu ấy sẽ an toàn. Nghĩ vậy tôi dáo dác tìm đứa bé.
Thật kỳ lạ. Có chuyện gì không ổn đang xảy ra ở đây. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Bởi vì không hề có đứa bé nào như Kazyuri mô tả cả. Vậy tại sao cậu ấy lại lao ra đường để bị tung xe? Tôi nhìn khắp nơi kiếm Wakaru.
Kia rồi, cậu ấy đang đứng cùng Kazyuri ngay sát lề đường chờ đèn tín hiệu bật xanh cho người đi bộ. Wakaru đang mãi chìm trong suy nghĩ, nên không để ý thấy 1 chiếc van đang lao tới. Sát ngay cạnh chỗ 2 người đó đứng. Lao đi rất nhanh.
1 tiếng RẦM chói tai vang lên.
Wakaru ngã xuống. Ngay trước mắt tôi.
Tôi đờ người ra nhìn sự việc vừa diễn ra trước mắt.
Tôi nhìn thấy rõ ràng. Rõ đến nỗi tôi không tin vào mắt mình nữa.
Cô gái với đôi mắt đen thẳm. Người đã cướp Wakaru của tôi đang đứng nhìn mọi thứ rất bình thản.
Không hề có chuyện cậu ấy bị tai nạn vì cứu đứa bé. Câu chuyện đó không hề có thật.
Chính cô ta. Cô ta đã đẩy Wakaru ra trước mũi xe van lao đi cực nhanh ấy.
Cô ta nói dối.
Chính cô ta đã giết chết người tôi yêu thương nhất- Wakaru.
Tôi nhớ rất rõ gương mặt bình thản của cô ta khi đẩy cậu ấy ra đường.
Với đôi mắt to đen, lạnh lùng.
Và đôi môi nở 1 nụ cười độc ác.
Tôi lao tới đám đông. Tôi thừa biết tình trạng cậu ấy thế nào rồi. Tôi nhìn thấy cậu ấy nằm bất động trong vũng máu, rồi tôi quay lại nhìn Kazyuri bằng gương mặt tức giận. Quay lại nhìn kẻ đã giết Wakaru.
Lúc này đây, tôi căm ghét cô ta. Tôi chỉ muốn xông tới đâm thật nhiều nhát dao vào kẻ giết người.
“Tại sao cô làm vậy? TẠI SAO?” Tôi hét lên, tay túm chặt cổ áo cô ta.
Đúng lúc đó, cô ta nhìn tôi. Nhìn bằng cặp mắt vằn đỏ, đồng tử chỉ còn lại 1 vạch đen. Cô ta lúc đó trông hệt như 1 con chó dại đang chờ con mồi của nó hiện ra. Không lẽ con mồi đó là tôi? Nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi.
Nhưng tôi mau chóng biến nỗi sợ thành cơn tức giận. Cô ta là gì tôi không quan tâm, tôi chỉ biết cô ta đã giết bạn tôi. Và tôi muốn trả thù.
Nhìn gương mặt điên lên vì tức giận của tôi, đôi mắt đỏ ngầu đó vẫn bình thản.
Và rồi cô ta cười. Nụ cười đầy chết chóc.
Cơn tức giận trào ra khỏi đầu tôi. Tôi muốn giết kẻ đang đứng trớc m ặt tôi hơn bao giờ hết.
Bỗng hình ảnh ma quái của Kazyuri biến mất, thay vào đó là 1 màn đêm đen kịt đang trùm lên người tôi.
Không còn đám đông, không còn Wakaru, không còn cả Kazyuri với cặp mắt to đỏ như máu và nụ cười nguy hiểm.
Tôi chỉ còn lại 1 mình.
Xung quanh tôi chỉ toàn 1 bóng tối……
To be continued.
|
CHAPTER 29: RETURN THE PAST 2
1 chuỗi tiếng ồn chói tai vang lên, làm tôi không tài nào bình tĩnh được. Tôi vội mở choàng mắt và tìm nơi phát ra tiếng ồn đó.
Thì ra là cái đồng hồ báo thức đặt ngay cạnh giường ngủ của tôi đang kêu toáng lên. Tôi với tay tắt đồng hồ.
“Thì ra chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kinh khủng và thật dài. Nó khiến mình mệt đừ” Tôi ngáp dài. Thật may đó chỉ là mơ, nếu đó là sự thật thì…..
Tôi lắc đầu “Đừng nghĩ đến những chuyện rủi ro nữa, mình đã gặp đủ chuyện tồi tệ trong giấc mơ đó rồi” Tôi liền bước xuống nhà ăn để ăn sáng.
Mới 7h sáng, vẫn còn sớm để vô lớp, tôi vẫn kịp ngồi ăn sáng cùng bố mẹ.
Đi ngang qua phòng khách, tôi chợt thấy bố mẹ mình. Hôm nay họ ăn mặc thật khác thường, toàn 1 màu đen từ đầu đến chân. Lạ nhỉ? Mọi hôm họ đâu mặc vậy để đi làm.
Thấy tôi đứng sững ở cửa, bố mẹ quay ra nhìn tôi
“Con dậy rồi à? Thay đồ rồi chúng ta đi kẻo muộn đấy!” Bố nói rồi đưa tay chỉnh lại cái cà vạt.
“Nhưng còn sớm mới vào học mà bố” Tôi ngạc nhiên nói.
“Hôm nay là chủ nhật mà. Con đâu có đi học” Mẹ đáp, ngạc nhiên hơn cả tôi.
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Mà tại sao bố mẹ lại ăn mặc như thế?” Tôi chỉ vào bộ đồ bố mẹ tôi đang mặc.
Họ nhìn tôi kinh ngạc, như thể họ vừa nhìn thấy UFO không bằng. Bố và mẹ trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi chẳng hiểu họ đang làm gì nữa.
“Thôi được! Có lẽ con shock quá nên quên rồi” Cuối cùng bố thở dài, lên tiếng “Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đến dự tang lễ của bạn con”
Tôi tin tôi đang nghe nhầm hoặc tai tôi có vấn đề “Tang lễ? Bạn con đâu ai bị gì đâu. Tại sao lại có tang lễ chứ?”
Bố mẹ nhìn tôi thương hại. “Thằng bé vẫn chưa chấp nhận mọi chuyện” Họ nói thầm với nhau trong tiếng thở dài; nhưng tôi nghe thấy. Rất rõ nữa là khác.
“Con thật không nhớ gì sao? Bạn con- WAKARU ấy- thằng bé bị tai nạn và qua đời rồi. Hôm qua chẳng phải mẹ đã bảo hôm nay chúng ta tới chia buồn với gia đình cậu ấy rồi còn gì?” Mẹ nói mà nhìn tôi ái ngại.
Không thể nào. Chuyện này không thể là thật được. Wakaru không chết. Đó chẳng qua chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi và giờ nó đã qua rồi. Wakaru còn sống, nhất định thế. Cậu ấy đang chờ tôi đi qua rủ cậu ấy đi học kia mà.
“Không, không đúng. Bố mẹ nói dối, Wakaru không bị gì cả, cậu ấy vẫn đang ở tại nhà cậu ấy chờ con qua đón. Không có chuyện tai nạn gì hết. Không có.” Tôi nói mà đầu óc quay cuồng. Tôi thật chẳng biết tôi đang mơ hay thật nữa.
“Bình tĩnh con trai” Bố tiến tới nắm chặt tay tôi. Bắt tôi nhìn vào mắt họ “Bố biết con khó chấp nhận chuyện này vì Wakaru là bạn thân nhất của con. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, thằng bé chết rồi Kouma à.”
“Bố mẹ gạt con làm gì? Không phải không có lý do mà bố mẹ ăn mặc vậy đâu. Nếu muốn lừa con thì sao lại đưa con đến đó chứ?” Mẹ nhìn tôi lo lắng.
Tôi không tin, tôi không muốn tin. Tôi biết là họ đúng nhưng tôi không thể chấp nhận việc này. Rõ ràng tôi đã quay lại quá khứ, vậy mà tôi vẫn không thể cứu Wakaru, tôi đã để cậu ấy bị người ta giết mà không thể làm gì. Tôi chỉ biết đứng đây, tự lừa gại bản thân mình rằng đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Tôi còn có thể làm gì nữa đây? ………………
Căn nhà có tang thật ảm đạm, mọi người đều mặc đồ đen và nét mặt đầy đau thương. Căn nhà lúc trước còn cậu ấy lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói cười của cậu ấy. Vậy mà giờ đây Wakaru đi thật rồi. Tôi thật sự mất cậu ấy rồi. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cậu ấy rồi suy nghĩ lung tung.
Tôi thật sự rất đau đớn khi mất cậu ấy. Hay tôi đi theo cậu ấy tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi nhớ tôi từng làm vậy, nhưng Kazyuri đã ngăn cản tô……
Tôi há hốc miệng, kinh hoàng, không nói thành lời. Kazyuri. Chính cô ta, cô ta đã đưa tôi về quá khứ, cũng chính cô ta đã giết Wakaru. Tại sao cô ta lại hành hạ tôi như thế chứ? Cô ta thấy vui khi tôi đau khổ lắm sao? Lòng căm tức Kazyuri trỗi dậy trong tôi. Lớn hơn bao giờ hết.
Bỗng tôi nhìn thấy bóng ai đó rất quen. Tôi chạy tới gần. Chính là cô ta. Kazyuri.
Kazyuri thấy tôi đang nhìn cô ta. Cô ta quay lại nhìn tôi.
Và mỉm cười.
Máu nóng bốc lên đầu tôi hệt như núi lửa phun trào.
Tôi lao đến, nắm chặt cổ tay cô ta kéo đi. Tôi sẽ không để cô ta thoát khỏi tay tôi lần nữa.
Tôi sẽ tìm 1 chỗ kín đáo. Và giết cô ta.
Ngay nơi mà thi thể của Wakaru đang nằm.
Khi tới được 1 phòng trống, tôi đẩy cô ta vào và khoá cửa từ bên trong. Rồi tôi nhận ra đây là phòng riêng của Wakaru, tôi đã vào đây rất nhiều lần cùng với cậu ấy. Nhưng lần này tôi đi chung với kẻ đã giết cậu ấy. Vì đã tới đây rất nhiều lần nên chân tôi tự động bước tới đây trước khi tôi kịp suy nghĩ mình nên đi đâu.
Nhìn lại căn phòng tôi nhớ Wakaru, càng nhớ tôi càng căm hận con người đang đứng trước mặt tôi. Tại căn phòng này đây, tôi sẽ giết Kazyuri, sau đó tôi sẽ đi theo cậu ấy. Cậu ấy sẽ không phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó 1 mình.
|
Kazyuri không hoảng sợ, cũng không chạy trốn. Cô ta nhìn thẳng vào tôi. Cô ta biết tôi muốn làm gì.
“1 chỗ khá tốt để tự sát đấy” Cô ta nhìn quanh nhận xét.
Tôi lao tới, giơ con dao giấu sẵn từ trước vào cổ Kazyuri “Tại sao cô giết cậu ấy? Không phải cô yêu cậu ấy sao?” Tôi nghiến răng. 1 vết cắt hiện ra trên cổ cô ta.
“Phải. Tôi yêu anh ấy” Cô ta thừa nhận và không hề chống cự.
“Vậy tại sao cô làm thế?” Câu trả lời càng làm tôi điên hơn, tôi suýt rống lên, 2 tay tôi ấn sâu hơn vào cổ cô ta, máu cô ta bắt đầu chảy xuống tay đang cầm dao của tôi.
“Sao anh không tự hỏi mình đi?” Kazyuri nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi lại “Anh đã nói nếu được quay lại anh nhất định sẽ cứu anh ấy. Tôi đã giúp anh, nhưng cuối cùng anh đã làm gì. Anh chỉ biết đứng nhìn cơ hội qua đi, bộ anh nghĩ sau nhiêu đó sai lầm anh sẽ có cơ hội thứ 2 à?”
Ô! Cô ta đúng. Tôi đã chần chừ khi cơ hội đến với tôi lúc Wakaru trên đường về nhà. Tôi đã quyết tâm nói rõ với cậu ấy nhưng tôi đã không làm. Tôi biết rõ cậu ấy sẽ gặp tai nạn nhưng tôi không ngăn lại mà chỉ đứng đó nhìn. Giống hệt như lần trước tôi đã hứa sẽ cùng cậu ấy chăm sóc chậu hoa nhưng tôi đã để cậu ấy làm 1 mình. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, và giờ đây tôi đang đổ tội lỗi chính tôi gây ra cho người khác. Tôi thật sự là 1 tên tồi.
“Vậy sao cô lại đẩy cậu ấy ra đường? Cô cũng biết trước mọi việc như tôi sao cô không cứu cậu ấy?” Tôi nói trong vô thức.
“Tôi chẳng hiểu tại sao Wakaru lại thích người như anh nữa” Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi mà nói câu đó với 1 vẻ khó chịu.
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên thốt lên “Wakaru thích tôi?”
“Phải. Và anh là đồ ngốc mới không nhận ra” Kazyuri cau có.
Tin này còn làm tôi kinh ngạc hơn cả tin báo tử. Người tôi yêu cũng yêu tôi, và tôi đúng là 1 thằng ngốc thật. Nếu tôi biết thế tôi đã nói cho Wakaru biết và giờ thay vì gặp toàn chuyện tồi tệ; có lẽ tôi và cậu ấy đã hạnh phúc bên nhau rồi. 1 nỗi đau pha lẫn sự nuối tiếc đang chiếm lấy tâm hồn tôi.
“Tôi đã tìm mọi cách để anh ấy quên anh đi và đến với tôi” Kazyuri tiếp tục nói trong sự bực dọc “Tôi không muốn anh ấy cứ phải đau khổ vì 1 người vô tâm như anh nữa. Nhưng có vẻ không được, anh ấy dù chấp nhận tôi nhưng người anh ấy yêu thực sự vẫn là anh. Sau ngần ấy chuyện, tôi biết tôi nên tìm cách giúp anh ấy bớt đau khổ hơn là cướp anh ấy cho riêng mình…”
“…. Tôi biết anh cũng yêu anh ấy và tôi cứ nghĩ sau khi nghe chị Natsu khuyên, anh sẽ làm theo lời chị ấy. Nhưng có vẻ anh không hiểu câu nói đó, vì vậy tôi quyết định cho anh thấy tôi muốn cướp đi người anh yêu để anh phải sợ mà nói ra. Thật không ngờ….” Cô ta thở dài.
“….Anh làm tôi thất vọng quá. Rồi anh hứa nếu có thể quay lại anh sẽ nói rõ cho anh ấy và tôi đã giúp anh. Nhưng rồi anh lại để cơ hội vụt qua. Lúc đó tôi thật sự thất vọng về anh, tôi buồn cho Wakaru yêu nhầm người để dẫn tới kết thúc này. Và rồi tôi nghĩ anh ấy chết sẽ dễ chịu hơn yêu mà đau khổ như vậy, vì thế tôi đã đẩy anh ấy ra.” Gương mặt cô ta tuy lạnh lùng, nhưng tôi thấy đôi mắt to đen ấy sắp khóc. Cô ta cũng như tôi đều yêu Wakaru, tôi biết cô ta muốn giúp cậu ấy, nhưng Kazyuri không thể thay thế tôi trong lòng cậu ấy. Vậy mà tôi đã hành động thật ngu xuẩn.
1 ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, quăng con dao xuống, tôi lay cánh tay cô ta :
“Cô có thể giúp tôi quay lại quá khứ. Vậy giúp tôi quay lại 1 lần nữa đi, lần này chắc chắn tôi sẽ nói tình cảm của tôi với cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Được không?” Tôi năn nỉ và lay thật mạnh cánh tay Kazyuri.
Cô ta không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Làm ơn giúp tôi đi, chỉ 1 lần này nữa thôi. Bất cứ lúc nào, trước hay sau tai nạn cũng được, tôi nhất định sẽ nói cho cậu ấy biết. Chắc cô không muốn cậu ấy ra đi mà vẫn mang nỗi lòng trong người chứ?” Tôi lay tay Kazyuri mạnh hơn, cô ta là niềm hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi sợ nếu tôi buông tay ra, cô ta sẽ biến mất. Cũng giống như Wakaru vậy.
“Nếu lần này anh vẫn không thể cứu anh ấy?” Cô ta lên tiếng sau 1 khoảng im lặng.
“Không sao. Nếu tôi không cứu được cậu ấy, tôi vẫn sẽ nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy như thế nào ngay khi cậu ấy còn nhận thức được…” Tôi nói ngay, tay siết chặt cánh tay trái của cô ta “….Và lúc đó tôi sẽ đi theo cậu ấy”
Phải chăng tôi nắm tay cô ta quá chặt, cánh tay trái của Kazyuri đột nhiên rời ra khỏi vai cô ta.
Tôi kinh hoàng nhìn cánh tay và khớp nối ở vai cô ta máu chảy không ngừng. Máu ướt cả chiếc áo trắng cô ta đang mặc. Chảy lan ra bàn tay tôi đang nắm cánh tay rời ra đó. Bàn tay tôi đỏ thẫm, dính đầy máu của Kazyuri.
Tôi vội ném cánh tay đó xuống đất, máu vẫn không ngừng chảy ra từ cánh tay đó.
Tôi định xin lỗi cô ta nhưng vừa nhìn lên tôi không thể thốt nên lời nữa.
Chỗ trước đây là của 2 con mắt to đen, giờ đây đã được thay bằng 2 hốc mắt đen ngòm chứa đầy máu giống hệt như khi bạn nhìn vào 1 hồ cá hình ovan, nhưng thay vì làn nước xanh và những con cá ngũ sắc là 1 bể máu chỉ chực tràn ra.
Máu tràn ngập hốc mắt đen ngòm đó. Và đang trào ra không ngừng. Chảy xuống mũi, miệng, cằm, rồi xuống cổ, nhuộm đỏ thẫm chiếc áo trắng như tuyết mà Kazyuri đang mặc.
Tuy đã từng nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi vẫn không bớt sợ hãi. 1 khung cảnh thật kinh dị….
Và bóng đen chụp lấy tôi. 1 lần nữa tôi lại cô độc. 1 mình và tôi sẽ lại thức dậy giữa những con mắt ngạc nhiên và những câu chuyện lạ lùng. Chỉ có điều tôi chẳng biết là lúc tôi thức dậy tôi đang đối diện với sự thật, sự thật thật sự hay lại là 1 giấc mơ tồi tệ khác.
Nhưng lần này tôi có cảm giác tôi sẽ không bao giờ quay lại quá khứ nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở lần quyết định này.
To be continued.
|