Story Of The Boys
|
|
“Trò đó cũng đáng sợ ghê chị Natsu nhỉ?” Tôi nghe 2 cô gái nói chuyện với nhau khi đến gần.
Kouma không nói gì, chỉ đứng đó, bắt gặp ánh mắt tôi cậu ấy quay sang chỗ khác. Khác hẳn lúc ở trong ngôi nhà kia.
“Vậy tụi mình đi đâu tiếp nữa?” Natsu hỏi, 2 cô bé có vẻ rất vui.
“Khoan đã, chờ tớ 1 chút tớ quay lại ngay” Kouma giờ mới lên tiếng.
“Vậy tụi em ra kia chờ anh nhé!” Natsu chỉ vào 1 quán nước gần đó.
Kouma gật đầu rồi bước đi…
“Chị ơi, em hỏi câu này được không?” Kazyuri nói khi phục vụ bưng ra trước mặt cô bé 1 ly kem 3 màu
“Được chứ” Natsu cười với cô bé và cầm lấy ly nước cam ép của mình
“Làm sao chị quen được anh Kouma vậy?” Cô bé hỏi rồi ăn 1 muỗng kem
“À bạn chị giới thiệu thôi… Nhưng…” Natsu ngập ngừng
“Nhưng sao ạ….?” Cô bé hỏi tiếp
“Anh ấy chỉ biết chị qua lần gặp mặt đó thôi, còn chị thì biết anh ấy lâu rồi”
“Ô anh ấy nổi tiếng nhỉ?” Giọng Kazyuri thật ngây thơ
“Phải” Cô gái cười “Nhưng chị không phải biết anh ấy vì anh ấy nổi tiếng, mà từ lâu rồi…”
“Hay quá tiếp đi chị” Cô bé hào hứng.
“À có 1 ngày đang trên đường đi học về, chị nhìn thấy anh ấy đang chơi bóng rổ. Nhìn vẻ đam mê trên mặt anh ấy và cách anh ấy ghi điểm, chị thật không khỏi ngưỡng mộ…” Cô gái hơi đỏ mặt.
“…. Có 1 lần chị bị 1 người chạy rất nhanh xô ngã, sách vở rơi tung toé, anh ấy đã đuổi theo người đàn ông đó, bắt anh ta xin lỗi chị và… còn giúp chị nhặt lại mọi thứ nữa…” Cô mỉm cười “… từ đó chị thật sự có cảm tình với anh ấy và mong được gặp anh ấy 1 lần nữa…”
“… Không ngờ sau đó không lâu bạn chị nói muốn giới thiệu với chị 1 người, chị thật không tin đó là anh ấy, rồi chị biết anh ấy tên Kouma và muốn làm quen chị. Thật chị lúc đó rất vui, cứ nghĩ mình nằm mơ kia đấy và cũng không biết người chị mến lâu nay lại là 1 người khá nổi tiếng…”
“Vậy chúc mừng chị nha!”
“Cám ơn em nhưng… thật ra lần đó anh ấy không hề nhớ mặt chị” Mặt cô gái thoáng buồn “…. Nhưng không sao, chỉ cần được gặp lại anh ấy là được rồi”
“Vậy giờ anh ấy có biết tình cảm của chị dành cho anh ấy không?”
“Chị nghĩ là không, chị cũng biết anh ấy quen chị chỉ vì muốn các cô gái khác không theo anh ấy thôi. Anh ấy đã thay rất nhiều bạn gái rồi nên cũng có lúc chị cũng sẽ giống những người đi trước thôi. Vì vậy chị nghĩ giữ lại tình cảm của mình thì tốt hơn” Cô ấy cười thật buồn
“Đừng nhìn chị thương hại thế! Dù anh ấy không có cảm giác gì với chị nhưng chị chỉ cần được ở cạnh người mình mến trong 1 thời gian ngắn cũng đủ rồi” Natsu cười khi Kazyuri nhìn cô đầy xót thuơng.
“Chị Natsu ơi, chị cao cả thật đấy. Em thật sự rất ngưỡng mộ chị” Cô bé nắm tay Natsu nói giọng run lên vì xúc động. Cô gái cười và nhìn cô bé với sự biết ơn.
Tôi như bị nghẹn khi nghe Natsu kể câu chuyện của cô ấy. Cũng có những người yêu Kouma vì sự tốt bụng của cậu ấy như tôi. Nhưng tôi ích kỷ hơn cô ấy nhiều, cô sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, kể cả sự lạnh lùng của người cô mến để được ở cạnh cậu ấy. Còn tôi…. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi nắm chặt nắm tay, tôi ghét chính tôi. Tôi không xứng giành bạn trai của Natsu. Và tôi cũng không muốn Kouma lời dụng 1 cô gái như thế, cho dù tôi sẽ đau khổ….
Tôi mãi chìm đắm trong suy nghĩ còn Natsu nghĩ ngợi vẩn vơ nên không ai để ý Kazyuri biểu hiện vẻ mặt rất khác thường, dù chỉ trong 1 thoáng. Gương mặt luôn tươi cười trở nên méo mó, nụ cười hay nở trên môi chuyển sang cong lên và đôi mắt đẹp như thiên thần bỗng rực đỏ lên như 1 ngọn lửa căm thù. Cả khuôn mặt đáng yêu đó không còn ngây thơ nữa mà đầy vẻ tức giận. 1 gương mặt đáng sợ. Đầy chết chóc. Vẻ mặt đó chỉ biểu hiện có 3 s.
|
CHAPTER 21: A SONG
Khi Kouma quay lại, cả bọn quyết định đi chơi 1 lúc nữa, cuối cùng là trò đu quay rồi về.
Cả bọn nhìn tôi xem ai nên ngồi với ai vì mỗi chiếc hộp chỉ có 2 chỗ ngồi. Nhớ đến câu chuyện lúc nãy, tôi nói ngay:
“Tớ với Kazyuri ngồi hộp màu xanh nhé. Gặp lại 2 người sau” Tôi thấy cô bé cười với tôi và nắm tay tôi bước đến chỗ chờ.
Kouma vẫn còn đứng đấy đến mấy giây, tôi có thể cảm nhận ánh mắt cậu ấy đầy giận dữ khi tôi bỏ đi….
Khi vòng quay bắt đầu xoay, 1 bản nhạc vang lên. Hoà cùng vòng quay.
“Anh có bao giờ đi cái này chưa?” Cô bé hỏi khi vòng quay lên cao dần
“Rồi nhưng chỗ này thì chưa đi”
“Hihi, vậy lát nữa em sẽ chỉ cho anh xem 1 thứ bí mật”
“Bí mật?” Tôi tò mò.
“Phải rồi anh sẽ thấy…” Cô bé nháy mắt với tôi. Bài hát đang ngân vang…
*I went walking with my mama one day When she warned me what people say “Live your life until love is found ‘Cause love is gonna get you down”*
Đu quay mỗi lúc lên mỗi cao, bài hát mỗi lúc mỗi vang xa……
*Take a look at the girl next door She is a player and a downright bore God loves her and she want more End bad girls get you down*
Khi chiếc hộp của bọn tôi lên cao nhất, Kazyuri lay tay tôi
“Tới rồi! Nhìn kìa anh Wakaru”
Tôi nhìn theo hướng tay cô bé. 1 cảnh tượng tuyệt mỹ hiện ra trước mắt tôi. Nguyên 1 thành phố rộng lớn về đêm, thành phố tôi ở đang chìm ngập trong ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ. Trông hệt như 1 bầu trời sao lung linh huyền ảo ngày dưới mặt đất vậy, lúc đó cô bé đưa tay ra ngoài từ từ hạ xuống và tôi thấy như những ngôi sao đang nhấp nháy trên tay cô.
Rồi tôi nhìn cô bé, cô bé cười với tôi, đôi mắt cô long lanh, cả thành phố như đang lấp lánh trong đôi mắt đen đó. Đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi thấy trên đời, tôi thật sự bị hút vào đôi mắt đó và tôi nghe tiếng nhạc văng vẳng đằng xa….
*Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down…*
Tôi chìm đắm vào thiên đường những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm và tôi không còn biết gì nữa. Tiếng nhạc vẫn ngân vang…..
*Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down…*
Cô bé chớp mắt, tôi bừng khỏi cơn mê. Vòng quay đã hạ xuống. Thành phố của những vì sao biến mất. Tôi đang ngồi đối diện đôi mắt đầy ma lực đó. Bài hát lại vang lên trong tai tôi nghe rất gần chứ không xa xăm như lúc nãy…
*Mama told me what I should know Too much candy gonna rot your soul If he love you, let him go ‘Cause love only get you down…*
Bài hát đó đúng. Tình yêu chỉ làm tôi thêm tuyệt vọng, giống như bây giờ vậy chỉ có điều Kouma không yêu tôi .….
Tôi nhìn ra khung cửa sổ của chiếc hộp lắng nghe giai điệu của bài hát
*Take a look at the boy like me Never stood on my own two feet Now I’m blue as I can be Love could let me down….*
Phải, tôi chính là người như thế- Tôi thầm nghĩ- Tình yêu đã làm tôi đau, nhưng tôi không thể dứt ra được.
“Anh thấy cảnh vật lúc nãy đẹp không?” Cô bé hỏi tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“À… ờ… cảnh đẹp thật đấy. Anh chưa thấy cái gì đẹp như thế, nó làm anh mê mẩn đấy”
*Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down…*
“Hi hi em biết anh sẽ thích mà” Cô bé hớn hở khoe
“Phải anh rất thích” Tôi mỉm cười với cô bé.
Bài hát đó cứ vang, vang mãi đến khi vòng quay dừng lại.
*Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down…*
con nữa
|
CHAPTER 22: ONE KISS
Khi ra về, Kouma có vẻ muốn về cùng tôi vì trước kia vẫn thế. Nhưng tôi từ chối ngay vì tôi còn phải đưa Kazyuri về nhà và cậu ấy phải lo cho Natsu. Lần này cậu ấy không phản đối nữa, cậu ấy đang khoác chiếc áo khoác của mình cho cô bạn gái đang bị lạnh, chào 1 tiếng và vội đưa cô ấy về nhà. Kouma không nhìn tôi nữa. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy đang xa dần.
Trên đường về nhà, nhớ lại thái độ lúc nãy của cậu ấy, tim tôi đau. Đau nhói. Có vẻ như Kazyuri nói gì đó nhưng tôi không nghe được vì lời bài hát trong công viên đang vang lên trong tâm trí tôi:
*Suckin’ too hard on your lollipop Love is gonna let you down Love could let me down….*
“Anh Wakaru? Anh Wakaru à?” Cô gái gọi tôi từ 1 nơi rất xa…
“Hả? Gì cơ?” Tôi giật mình. Tôi và Kazyuri đã đứng trước nhà tôi lúc nào tôi không hay.
“Anh có vẻ không khoẻ?” Cô bé lo lắng hỏi tôi.
“Có lẽ do mệt đó mà” Mà tôi mệt thật. Sau mọi chuyện tôi muốn bệnh.
“Nhìn kìa anh, hình như có gì đó đính trên cửa” Cô chỉ tay về cửa nhà tôi.
“Để anh xem…” Nói rồi tôi đi đến trước cửa.
1 tờ giấy. Đọc xong hàng chữ ghi trên đó, tôi cảm thấy mệt thêm.
“Ghi gì vậy anh?”
“À! Bố mẹ anh hôm nay đi xem phim, khuya họ mới về, bảo anh không cần đợi cửa” Tôi thấy chóng mặt.
“Vậy anh sẽ ăn tối như thế nào?”
“Anh mệt không nấu ăn được, có lẽ anh sẽ gọi pizza” Tôi mở cửa nhà.
“Đợi họ lâu lắm, để em nấu bữa tối cho anh nha” Cô bé đề nghị.
“Anh không muốn làm phiền em. Hơn nữa nếu em về trễ sẽ nguy hiểm lắm” Tôi quay nhìn Kazyuri.
“Không đâu, để anh ở nhà 1 mình vậy em không yên tâm, nhỡ có gì thì sao? Đôi mắt đó mở to nhìn tôi cầu xin.
Tôi không bao giờ kiềm chế được trước đôi mắt đó:
“Đành phiền em vậy!” Tôi đứng sang 1 bên nhường cho cô bé vào.
“Cám ơn” Cô bé cười với tôi rất tươi và bước vào trong.
Cô bé hỏi tôi nhà bếp và chỗ để dụng cụ rồi nấu bữa tối và nói tôi ra sofa ngồi nghỉ. Tôi ngủ lúc nào không hay…
Kazyuri gọi tôi dậy. Khi tôi đi rửa mặt và vừa bước ra mùi đồ ăn đã bay ngào ngạt.
“Ồ thơm quá! Anh đói bụng rồi đấy!” Tôi bước vào nhà bếp.
“Hi hi tuy không ngon như chú em nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh ăn thử xem. May là tủ lạnh nhà anh trữ rất nhiều đồ ăn đấy” Cô bé vừa cười vừa bưng đồ ăn ra bàn.
“Chà! Ngon lắm! Thật khó tin là 1 cô bé 14 tuổi mà lại nấu ăn ngon như vậy đấy”
“Anh khéo nói quá!” Cô bé đỏ mặt.
“Không. Anh nói thật đấy. Sao em có thể nấu được những món ngon thế?”
“Chú ấy dạy em đấy. Ngon đúng không?” Tôi gật đầu “1 ngày nào đó em sẽ nấu cho chú ấy ăn và chú ấy sẽ công nhận tài năng của em”
Tôi và Kazyuri vừa ăn vừa trò chuyện. 1 bữa tối thật vui
“Để anh phụ em dọn bàn” Tôi nói khi thấy cô bé đứng lên.
“Không cần đâu anh. Em chỉ bỏ vào máy rửa chén thôi mà, không vất vả gì đâu. Anh ra phòng khách ngồi đi” Nói rồi cô bé nhanh nhẹn bưng chén đĩa vào trong.
Tôi bước tới cửa sổ lớn trong phòng khách và ngồi xuống. Đó là 1 khung cửa sổ rất to và rộng, đặt cả gối lên nữa, là chỗ ưa thích của tôi để nằm đọc sách. Hôm nay trăng rất sáng, dù không phải rằm.
Cô bé bước ra ngồi đối diện tôi.
“Em xong rồi à?” Thấy cô bé tôi hỏi.
“Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?” Cô bé gật đầu trả lời rồi nhìn theo hướng tôi nhìn.
“Mặt trăng đấy”
“Wow! Tròn và sáng ghê. Anh xem chiếu sáng vào trong đây luôn này”
Tôi và Kazyuri cùng nhìn vào phòng khách. Lúc tôi ngủ Kazyuri đã tắt đèn cho tôi, lúc nãy còn tối đen vậy mà giờ trong phòng tràn ngập ánh trăng.
Rồi tôi nhìn thấy ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt đầy quyến rũ của cô bé. Tôi bỏ kính ra, đôi mắt mờ ảo long lanh rất đẹp.
“Em biết không Kazyuri? Em có đôi mắt rất đẹp đấy.” Cuối cùng tôi không kiềm chế được trước sức hút của nó, tôi thốt lên.
Cô bé mỉm cười, dưới ánh trăng cô bé đẹp hơn bao giờ hết.
“Đối với anh em chỉ vậy thôi sao?” Cô bé nhìn thẳng vào tôi hỏi.
“Anh không hiểu ý em”
“Anh chỉ thích mỗi đôi mắt của em thôi ư?” Đôi mắt ấy mở to hơn. Thật kỳ lạ.
“Không đâu, anh rất thích em, vì em là 1 cô bé đáng mến. Tuy nhiên anh ấn tượng đôi mắt em nhất” Tôi không tài nào rời khỏi đôi mắt đó được.
“Nhưng không yêu em đúng không?”
Tôi giật mình, vẫn nhìn vào đôi mắt tôi hỏi lại “Sao em hỏi vậy? Đương nhiên là anh….” Tôi lúng túng.
“Không cần nghĩ lời nói dối em đâu. Em thừa hiểu anh yêu bạn anh anh Kouma” Cô bé mỉm cười buồn bã với tôi.
Bụng tôi giật thót “ Không… không, làm sao có chuyện đó, tụi anh là con trai mà…” Tôi chối.
Nụ cười của Kazyuri càng buồn hơn “Quan sát 1 chút là biết ngày thôi. Em không nói sai chứ?”
Tôi thật sự shock khi cô bé biết chuyện đó. Chẵng lẽ biểu hiện của tôi rõ đến thế ư? Đôi mắt đen láy như nhìn thấu con người tôi. Tôi không thể nói dối trước cái nhìn đó.
"Không sai" Tôi thở dài thừa nhận "Bệnh lắm đúng không?"
"Không" Cô bé trả lời ngay "Khi tiếp xúc với anh Kouma em hiểu tại sao anh và chị Natsu lại yêu anh ấy đến vậy. Tình yêu không có gì là bệnh cả"
"Nhưng sao anh không nói cho anh Kouma biết" Cô bé hỏi "Anh muốn chịu đựng 1 mình như chị Natsu sao?"
"Anh không muốn" Tôi lắc đầu, vẫn không rời khỏi đôi mắt đó được "Kouma là 1 người bình thường, cậu ấy chỉ xem anh là đứa bạn thân thôi. Cậu ấy không hề yêu anh. Anh sợ nếu nói ra cậu ấy sẽ tránh xa anh mất"
"Sao anh không tìm cách quên đi?"
|
"Anh tới quán của em rất nhiều là vì vậy đấy. Nhưng khi đối diện chính mình nó lại trỗi dậy trong anh, anh không quên được"
"Vậy sao anh không thử làm giống bạn anh.Quen 1 cô bạn gái đi?"
"Ha. Ai để ý anh chứ?" Tôi cười với bản thân mình hơn với Kazyuri.
"Em không được sao?" Cô bé nói, đôi mắt mở to nhất tôi từng thấy, cô bé tiến lại chỗ tôi.
"HẢ?" Tôi suýt té xuống đất, không tin vào tai mình.
"Em yêu anh anh Wakaru. Cho em 1 cơ hội làm bạn gái anh được không?" Giọng nói vô cùng thành khẩn.
"Đừng đùa nữa Kazyuri anh không thích trò này" Tôi cố gắng tránh cái nhìn đó.
"Em rất nghiêm túc" Đôi mắt đó không có vẻ đùa tí nào.
"Nhưng...." Tôi lắp bắp
"Em biết anh không yêu em mà là anh Kouma. Nhưng em có thể thay thế anh ấy cho anh không được sao? Em có thể giúp anh quên anh ấy mà" Cô bé đến sát cạnh tôi, đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô.
"Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Anh... anh không muốn lợi dụng em"
Cô bé dừng lại, quay mặt ra cửa sổ. Đôi mắt đen thẳm long lanh nước "Em không thể thay thế anh Kouma sao? Ít ra em cũng yêu anh thật lòng mà, tại sao không cho em cơ hội chứ? Lúc đó có thể anh có thể sẽ có cảm giác với em, làm ơn đi được không, 1 lần thôi cũng được mà ?" Cô bé khóc nức nở
"Em không muốn... không muốn giống như chị Natsu, em không muốn để tình cảm của em như thế. Anh có biết khi anh Kouma làm anh đau khổ, em thật sự rất muốn chia sẻ với anh. Em không muốn người em yêu suốt ngày tự chôn mình trong đau đớn như thế! Anh... anh có hiểu không chứ" Giọng nói nghẹn ngào.
Hình ảnh đôi mắt lấp lánh cười trong tâm trí tôi giờ đầy nước mắt và nỗi buồn như bóp chặt tim tôi vậy. Tôi không muốn đôi mắt xinh đẹp đó khóc. Không bao giờ muốn.
Tôi ôm lấy Kazyuri, ôm thật chặt "Đừng khóc Kazyuri anh không muốn em khóc. Anh chỉ muốn em cười với anh thôi"
Khi tôi thả cô bé ra, ánh mắt cô bé nhìn tôi ngạc nhiên:" Vậy là....."
"Uh, anh đồng ý. Em sẽ là bạn gái của anh" Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô bé.
"A a a a" Cô bé khóc dữ hơn
"Em sao vậy? Anh làm gì sai à?" Tôi hoảng.
"Không tại em vui quá! Cuối cùng anh cũng chấp nhận em" Cô bé đưa tay lau nước mắt, cố ngừng khóc.
Cô bé quay mặt lại nhìn tôi cười sung sướng. Nhìn đôi mắt nhạt nhòa nước, tôi cảm thấy mến cô bé trước mặt tôi. 1 cô bé thật đáng yêu, tôi đưa tay lên đôi má ửng hồng dưới ánh trăng của Kazyuri.
Cô bé xích lại gần tôi, đôi mắt mở to nhìn tôi thật ngây thơ và đẹp đẽ.
Và rồi cô bé hôn tôi. Môi chúng tôi chạm nhau. Cô bé nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng.
Có lẽ trước đây tôi sẽ tránh nụ hôn này. Nhưng giờ tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn theo đuổi tình yêu không có đích đến với Kouma nữa. Tôi muốn trân trọng tình yêu trước mắt tôi, có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ yêu cô bé này và sẽ quên Kouma.
"Mình không muốn nhớ đến Kouma nữa" Nghĩ thế 1 tay tôi vòng qua ôm eo Kazyuri, tay còn lại tôi vuốt mái tóc đen mượt của cô bé. Rồi tôi nhắm mắt lại và tôi hôn cô bé. Bọn tôi ở bên nhau và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
To be continued.
|
CHAPTER 23: LONELY
Tôi tên là Natsu Isumi, tôi là bạn gái… à không là vỏ bọc để Kouma không bị các cô gái bám theo. Tôi yêu anh ấy. Nhưng anh ấy không hề yêu tôi. Tuy đôi lúc tôi buồn nhưng với tôi chỉ cần ở cạnh anh ấy là đủ rồi.
1 buổi sáng đẹp trời, tôi đi học 1 mình vì tôi vốn không có nhiều bạn. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ lung tung và bỗng dưng tôi thấy 1 hình dáng quen thuộc đằng xa, tôi đi nhanh 1 chút để nhìn kỹ. À là Wakaru- bạn thân nhất của Kouma. Nhưng anh ấy không đi 1 mình, Kazyuri cô bé dễ thương đó cũng đi cùng anh ấy.
Tôi tính chào họ 1 tiếng, nhưng thấy họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau lại thôi. Mình không nên phá đám họ. Thế là tôi theo sau 2 người bạn mới quen đó.
Chợt tôi nhận ra Kouma đằng trước, tôi biết anh ấy không phải chờ tôi mà là bạn thân của anh ấy, thế nhưng tôi không dám đối mặt với Kouma. Tôi chỉ dám lén lút theo sau họ.
Tuy không đi cạnh họ, tôi vẫn nhận ra Kouma đang bực dọc, vì anh Wakaru đã không chờ anh ấy cùng đi. Anh ấy thật sự rất quan tâm bạn anh ấy. Nếu tôi có được 1 nữa sự quan tâm đó thì hay biết mấy…
Tôi học cùng trường với 2 anh ấy, có lẽ vì lý do đó mà anh ấy chọn tôi. Tôi thường thấy họ đi chung với nhau, những lúc đó tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn. Dù trước đây hay bây giờ, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào Kouma và cũng không dám nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy, nhưng tôi quan sát anh ấy rất kỹ, tôi nghĩ tôi hiểu được cảm xúc của anh ấy….
Tan học tôi vừa ra khỏi cổng trường, bỗng tôi nhìn thấy Kazyuri, thật lạ cô bé sao lại xuất hiện ở trường mình nhỉ? Mọi khi đâu có. Và tôi thấy anh Wakaru đứng đợi cô bé, à ra cô bé hẹn với anh ấy. Họ đi khuất sau 1 bức tường, thường ngày anh ấy luôn chờ anh Kouma đi cùng sao lần này lại không nhỉ? Tò mò tôi đi theo sau.
“A!” Tôi bịt miệng lại, suýt nữa là tôi đã kêu lên. Gương mặt tôi đỏ bừng.
Tôi thấy họ đang hôn nhau. Tôi đã nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Nhưng sực nhớ tới 1 chuyện tôi giật mình. Tuy chỉ 1 thời gian ngắn đi chung với Kouma và tuy anh ấy cố che dấu, nhưng tôi biết Kouma yêu bạn anh ấy- anh Wakaru. Nhưng anh Wakaru thì lại….
Mình không nên để anh Kouma thấy cảnh này, nếu không anh ấy sẽ đau buồn lắm. Nghĩ thế tôi liền quay đi, kiếm cách để Kouma không thấy chuyện này. Bỗng:
“Natsu!” Kouma gọi tôi và đang tiến lại phía tôi.
“Chết! Anh ấy đến” Mồ hôi túa ra trên trán tôi. Tôi vội vã chạy tới chỗ anh ấy.
“Có… có chuyện gì vậy ạ?” Tôi thở dốc hỏi.
“Sao em có vẻ hối hả thế? Có chuyện gì à?” Anh nhìn tôi dò xét.
“Không… không có” Tôi vội xua tay “Mà có gì không anh?” Tôi đổi đề tài.
“Em thấy Wakaru đâu không? Mọi ngày cậu ta vẫn chờ anh đi về cùng sao hôm nay không thấy?”
Tôi giật thót “Chắc … chắc anh ấy… có việ… việc bận nên về… về trước đấy” Tôi lắp bắp. Tôi không có khả năng nói dối.
“Không thể nào, nếu có việc cậu ấy sẽ nói với anh 1 tiếng mới đi chứ? Chắc còn quanh quẩn đâu đây” Kouma ngó quanh quất
“Kh… không đâu” Tôi cố nói.
“Anh hiểu cậu ta mà. Mà sao hôm nay em lạ vậy? Có chuyện gì không ổn à?” Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi càng bối rối tợn, tôi cố gắng trong tuyệt vọng “Khô… không em đâu… có gì…”
Tôi tránh ánh mắt của anh ấy thì anh ấy càng nhìn xoáy vào tôi cứ như nhìn xuyên qua người tôi vậy.
Đột nhiên 2 nữ sinh đi ngang qua bọn tôi, họ đang nói chuyện với nhau
“Ây cha! Ghê thật đấy. Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm công khai thế” 1 cô nói với bạn mình.
“Phải đấy! Mà sao người nam đó quen quá!” Cô gái còn lại ra chiều suy nghĩ và cô búng tay 1 cái “Đúng rồi, đó là bạn thân của hotboy Kouma trường mình. Tên gì nhỉ? A! Phải Wakaru”
“Ồ! Ngạc nhiên thật đấy” Cô bạn gái kia trầm trồ. Họ không nhìn thấy bọn tôi đứng ngay cạnh
Chết rồi! Họ làm lộ chuyện rồi. Mồ hôi tôi càng đổ khi nghe Kouma hét
“CÁI GÌ?”
2 cô gái giật mình , nhìn thấy Kouma đang giận tím mặt. Họ hoảng hốt bỏ chạy.
Họ sợ 1 nhưng tôi sợ 10. Tôi sợ Kouma sẽ tra hỏi tôi thay họ.
Nhưng anh ấy không nói gì. Chỉ xăm xăm bước nhanh tới trước, tôi có thể cảm nhận sự tức giận của anh ấy. Tiêu rồi! Anh ấy sẽ phát hiện ra họ mất. Mong là họ đã bỏ đi- Tôi thầm cầu nguyện.
Nhưng không họ vẫn đang ở đó, vẫn đang hôn nhau thắm thiết.
Thôi rồi! Tôi thấy khuôn mặt Kouma đỏ bừng vì tức giận, 2 nắm tay nắm lại thành nắm đấm rất chặt. Anh ấy giận đến nỗi như có khói bay ra từ tai anh ấy.
Không suy nghĩ, Kouma lao thẳng tới trước:
“2 NGƯỜI….” Anh ấy nói mà như hét.
Wakaru và Kazyuri buông nhau ra khi thấy Kouma, anh Wakaru nhìn đi chỗ khác, tôi biết anh ấy đang tránh cái nhìn nảy lửa của Kouma.
“A! Chào anh Kouma. Trông anh có vẻ không khoẻ sao ạ?” Chỉ có cô bé ngây thơ ấy là không biết gì.
“Hừh, cám ơn tôi khoẻ” Không thèm nhìn cô bé, ánh mắt Kouma sắc như dao xoáy chặt vào anh Wakaru.
“Giải thích đi Wakaru” Giọng anh ấy cộc cằn.
“Tớ không có gì để nói. Cậu đã thấy hết rồi đó” Anh ấy nhìn thẳng vào Kouma trả lời rất bình tĩnh. Tôi thật sự khâm phục sự bình tĩnh đó.
“Vui lòng nói cho thằng này rõ” Kouma gằn mạnh từng tiếng 1. Tôi chưa thấy anh ấy tức giận như thế bao giờ.
“Được, tớ và Kazyuri đang quen nhau, được chưa?” Mặt anh Wakaru không hề lộ vẻ mất bình tĩnh.
“Tôi sợ chuyện tình cảm sẽ xen vào giữa 2 chúng ta, nên tôi đã nói trước với cậu rồi mới quyết định và ngay cả khi tôi có bạn gái chưa bao giờ làm thế. Vậy mà cậu lại làm thế với tôi à?” Tôi cảm nhận được Kouma muốn đấm 2 cú thật mạnh vào đứa bạn thân trước mặt mình và cố gắng hết sức anh ấy mới kiềm chế được. 2 tay anh ấy run lên vì giận dữ.
Anh Wakaru chỉ yên lặng, càng làm Kouma thêm tức giận.
“Được rồi! Cậu nhớ đấy” Anh ấy nói 1 cách giận dữ rồi bỏ đi
Tôi chỉ kịp chào Kazyuri 1 tiếng rồi chạy theo Kouma.
Anh Wakaru không hề phản ứng gì trước thái độ của Kouma
“Chuyện ngày 1 xấu đi” Tôi lo lắng khi chạy theo Kouma, anh ấy đang hầm hầm bước đi.
Kouma dừng lại trước 1 bức tường khi tôi chạy đến. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã dộng hết cơn tức giận vào bức tường trước mặt
“Được rồi, để xem ai hơn…” Kouma nói 1 mình.
“Thật sự không hay rồi” Tôi hoảng sợ nghĩ thầm.
|