Bản Giao Ước
|
|
Thế là anh ngày mớ đêm mơ về “Rin”.Cứ hối tiếc mãi cái hình bóng thanh tao ấy.
Thế rồi nữ thần số phận cũng ngán ngẩm cái bộ mặt mớ của anh mỗi ngày nên đã tạo cho anh 1 cuộc gặp gỡ.
Trường kinh tế và đai học y học có buổi họp mặt thân hữu.Mang cái bộ mặt đau đớn đi lang thang trong bữa tiệc, anh đã gặp lại cậu,Rin của anh(của anh?)
Không để trễ nải 1 giây phút nào,anh chạy lại chỗ cậu đang chen chúc lấy cho được cái đùi gà và vài miếng khoai tây.Anh quỳ xuống chân cậu
-Xin hãy làm người yêu của tôi đi.Tôi sẽ đáp ứng cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
Có 1 chút ngạc nhiên thoáng trên mặt.Cậu thực sự không thể nhớ anh là ai.
-Anh là ai vậy?
Anh như muốn té ngửa ra phía sau.
-Là người đã lượm chiếc ví cho cậu đấy.
-Trời ơi,anh nói vậy làm sao tôi biết,nhiều người lượm đồ của tôi lắm._Cậu nói mà 0 giấu chút ngượng nghịu.( )
Anh tiu nghỉu nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.
-Vậy anh có thể lấy cho tôi 1 cái đùi gà và vài miếng khoai tây cho tôi có sức suy nghĩ và chứng minh anh có chút lòng thành được không?_Hy vọng đã tới.
-Đương nhiên rồi.
BỤP,ROẸT…_tiếng đạp lên nhau, tiếng xé áo nhau.
-Cho cậu 2 cái đùi gà luôn,như vậy tôi có rất nhiều lòng thành chứ không phải là chút lòng thành nửa_Anh nói trong tình trạng quần áo xốc xếch,nhưng 0 giấu vẻ tự hào.
Cậu nhìn 2 cái đùi gà với ánh mắt sáng rực rỡ
-Cám ơn anh,tôi thật sự cảm động,nếu bây giờ anh lấy cho tôi thêm 2 miếng pizza bò và hải sản nữa thì tôi sẽ đồng ý ngay.
Anh không còn ngán cái chết và bộ quần áo trên người nữa,cứ thế mà lao vào.Rồi,mất cái áo sơ mi mới tinh.
-Hãy đồng ý đi Rin của tôi.
-Với 2 miếng pizza này,tôi sẽ phải đồng ý thôi.
Quả là 1 cuộc tỏ tình và điều kiện kì lạ.
Họ đã quen nhau 1 cách kì cục,họ có những buổi hẹn hò quái dị và 1 tình yêu khác người trước khi dọn về sống chung.Họ đã vượt qua bao cặp mắt nhìn họ như quái vật(lý do không phải vì họ là gay)
Mỗi khi tình yêu của họ đi đến cao trào,khi anh muốn
tiến đến đỉnh điểm của tình yêu thì cậu luôn từ chối.Nhưng tình yêu của họ có thể vượt qua cả vấn đề tình dục.
|
Sau 2 năm yêu nhau,anh đã hiểu tại sao anh luôn bị từ chối.Khi cậu còn nhỏ,cha mẹ câu ly dị,cậu theo mẹ,mẹ cậu tái hôn,cậu đã bị chính dượng hãm hại và luôn mang ám ảnh u ám trong tim.Cậu đã xin anh cho thêm thời gian.Anh luôn dịu dàng đồng ý.
Sang năm thứ 3,anh đã mua nhẫn mời cậu về sống chung trong 1 căn hộ thật đẹp (khi ấy họ đã có công việc làm ổn định.)Cậu từ chối anh ngay cả đêm đầu tiên.Anh đã đi uống rượu rồi về nhà trong cơn say mèm,và…..anh không kiềm chế được chính mình,anh đã làm chuyện ấy trong tình trạng cưỡng bức,và cậu là người bị cưỡng bức .Cậu đã phải vào bệnh viện vài ngày để chỉnh đốn.Qua đó mà cậu hiểu được anh đã phải kìm chế như thế nào.Cậu cũng khám phá ra được rằng nếu cậu chịu hợp tác thì không gì có thể xảy ra,cũng không đau đớn như cậu nghĩ.Họ đã có những chuyển biến tốt đẹp từ đấy.
Nhưng từ chuyện ấy mà “bản giao ước” và “bản quyền lợi” ra đời. Đang thơ thẩn nhớ lại chuyện cũ,thì anh đã đến tới phòng hồi sức.Anh đang định trong đầu sẽ phải xin lỗi cậu thế nào.Cậu sẽ lại ghê tởm anh lắm đây,nếu cậu mà về nhà mà không dọn nhà đi thì chắc chắn cho 100% là anh sẽ bị đuổi khỏi nhà.Thế thì thà để cậu trong bệnh viện rồi giữ hết đồ đạc của cậu,thế là ổn.1 nụ cười nham hiểm nở trên môi anh.
_Lần này đội nhà thắng chắc!_anh đắc thắng.
Anh đã đến phòng hồi sức mà không chịu vào trong,chỉ đứng ngoài nhìn vào từ cửa kính,cậu vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ. Ánh đèn đã được giảm bớt,trông cậu thật bình yên.Anh muốn vào hôn lên trán cậu 1 cái nhưng…..
Trông cậu thật cô độc,chỉ có 1 mình mà thôi…
Cạch!_cửa toilet mở ra.
Không,cậu không có 1 mình!
End chap 2.
|
CHAPTER 3 : NGƯỜI THỨ 3
1 người đàn ông cao to mặc áo bloule trắng đã ngoài 45 cầm 1 chiếc bình hoa đầy hoa lyly tím bước ra khỏi toilet.Hắn là ai?Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu anh.Hắn quá quen thuộc.
Anh nhiú mày cố nhớ,cố nhớ……..
Chính là hắn,tên mặt dày đã là động cơ của những hành động khốn nạn này.Kẻ thứ 3!Dường như hắn là 1 bác sĩ mới tinh,thế mà vẫn “bon chen” để tiếp cận “người đã có gia đình” như Rin.Tội danh phá hoại hạnh phúc gia đình này nếu như bình thường thì có thể kiện ra toà.
-Jeez, tên khốn nạn_Anh lảm nhảm.
Người đàn ông đặt bình hoa thật nhẹ nhàng xuống bàn để đừng gây tiếng động khi cậu đang ngủ.Hắn chùi đôi tay lên chiếc áo cho khô ráo.Thật nhẹ nhàng,nhẹ nhàng.Hắn động nhẹ vào mặt,trán, đôi mắt rồi hắn bật khóc,quái lạ!
-Tên khốn này giở trò biến thái gì vậy?_Anh toan vào. Nhưng câu đã tỉnh dậy bởi những giọt nước mắt nhỏ xuống trên má .Cậu mở nhẹ đôi môi nói cái gì đấy và vươn đôi tay vẫn còn yếu ớt động vào mặt hắn.Cậu đang làm gì vậy?
-Tên khốn này,có để cậu ta nghỉ yên lành không vậy?_Anh cứ lảm nhảm như 1 thằng điên.
Hắn giữ bàn tay cậu trên má, âu yếm,nhắm mắt lại,cậu nhìn hắn dịu dàng cười.
-Quái!Tên khốn này là ai???
Hắn ta dần ngồi xuống chiếc ghế xanh cạnh giường rồi đỡ cậu dậy.Hai người cười cười nói nói…..
-Hắn là ai?Cậu thế là yêu tôi đấy à?_Cơn ghen tức trên mặt anh hiện ra rõ ràng.
Rồi gã nói câu gì ấy làm cậu tròn đôi mắt rồi lắc đầu rồi nhìn hắn thật tha thiết rồi mỉm cười,1 nụ cười hiền lành.
Anh không hiểu gì nhưng cảm giác hụt hẫn và tê tái cứ dâng tràn lấy tim anh, đau lắm!!!Bởi vì anh cảm thấy ra 1 điều rằng dường như cậu không chỉ còn thuộc về riêng anh.
Cơn đau chưa dứt thì tên kia đã đứng lên đột ngột rồi ôm cậu vào lòng. -Khốn nạn!Thằng khốn này làm trò gì vậy?Bỏ cậu ấy ra!!!_Anh nghĩ rằng cậu không thể đến gần người đàn ông nào vì căn bệnh cũ của cậu đã tái phát.
Thế mà…..
|
Cậu đã xoay người ôm chặt hắn .Cậu có biết không?Khi vòng tay cậu ôm chặt bao nhiêu thì cậu đã xiết chặt trái tim anh bấy nhiêu.
Anh đã khóc,nước mắt đã trào ra khi cảm nhận tình yêu đã mãi mãi bay xa,khi ước mơ trong cuộc sống dần trôi.
Đau lắm!!
-Anh mất em rồi sao Rin?? _Anh xiết chặt ngực khụy xuống tự hỏi. Cơn đau khiến anh không thể ở chỗ đấy được nữa,không thể tận mắt chứng kiến anh mất cậu.
Lái xe về nhà trong 1 cái xác không hồn,về lại căn phòng ấy,ngồi trên chiếc giường vẫn còn đẫm mồ hôi và những thứ tinh dịch dơ bẩn.Mùi bốc lên tanh tưởi.Anh cảm thấy chóng mặt vì mùi dơ bẩn của chiếc phòng này bốc lên.Anh đang trách mình tại sao không chịu giữ được bình tĩnh sáng nay.
Ngoài trời đã bắt đầu tối.Anh đã bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng.Thay ra giường,ra gối,giặt đồ,xịt phòng,tất cả,tất cả….. những việc mà cậu đã phải làm mỗi ngày.Anh làm mà như anh cố che lấp cái tội lỗi mà được gây ra sáng hôm nay, mới chỉ là sáng hôm nay thôi………….
Khi đang lau căn nhà,anh đã phát hiện 1 chiếc cửa nhỏ của 1 căn phòng mà dường như anh đã lãng quên từ lâu.
Kétttt……_Tiếng của chiếc cửa lười biếng lâu ngày không hoạt động kêu lên.
Sau cánh cửa là 1 chiếc giường nhỏ cạnh cái nôi lớn,căn phòng như đã sẵn sàng cho 1 đứa trẻ sắp chào đời.
Đúng rồi,sao anh lại quên nhỉ,quên rằng phải chuẩn bị cho đứa con tình yêu của họ.Chính vì sự lãng quên này mà anh đã gây ra những chuyện mà chính anh còn không thể tha thứ cho chính mình sao?
-Chúa ơi!_Anh thổn thức_Con đã phạm 1 lỗi quá lớn,tha thứ cho con._Tiếng khóc vang lên trong căn phòng nhỏ._Con ơi,tha lỗi cho ta,ta không thể để con về với ta.Tha cho ta con nhé!
Thế rồi anh đã dọn qua căn phòng ấy.
-Tôi xin lỗi,nhưng có phải mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp cho cậu không?
Bây giờ,qua khung cửa sổ lạnh lẽo của bệnh viện,ngắm bầu trời đêm.Thành thật mà nói,lần này,chuyện ấy không khiến cậu quá sợ hãi,vì đó là anh.Căn bệnh vốn dĩ đã hết từ lâu lại tái phát,chính cậu cũng bất ngờ.Bây giờ là mùa hè mà sao cậu cảm thấy lạnh lẽo quá,có lẽ là tại bệnh viện lạnh hay là cậu không được nằm gọn trong vòng tay và sự che chở của anh.Từ lúc cậu nhập viện đến giờ anh chưa lần nào vào thăm cậu.
|
-Đồ sinh vật đơn bào ngu ngốc_Cậu gừ gừ.
Khi cậu hỏi viện trưởng cho xuất viện thì ông ta nói anh muốn cậu ở lại tĩnh dưỡng vài hôm,cậu cũng nuôi hy vọng rằng anh sẽ đón cậu vào 1 “ngày mai nào đó”.Nhưng rồi ngày mai rồi lại ngày mai,anh vẫn chưa đến.
-Đã 4 ngày,96 tiếng,5760 và 345600 giây rồi đồ ngốc.Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy?
Vốn đã âm mưu đợi anh tới đón rồi làm giá nhưng tới ngày thứ 5,cậu cảm thấy mình phải chủ động với “sinh vật đơn bào” và chắc chắn căn nhà đã trở thành chiến tranh thế giới lần thứ 3 nên đã khăn gói về nhà ngày sau ngày hôm sau với hy vọng là có thể dọn được phần nào.Và dù sao thì cậu cũng hoàn toàn 0 muốn “sống và làm việc ở” ngay đây
-Nhà sẽ thành bãi rác thôi._Cậu nghĩ._Hơ………..i….
*************************
-Có cần ta đưa về?_ Hắn hỏi cậu.
-Thôi,không làm phiền đâu,Josh,mất công có người nghĩ lệch đi._Cậu mỉm cười.
-Ta hy vọng giúp gì được con.Có chuyện gì cứ gọi ta con nhé_Hắn vỗ đầu cậu khích lệ.
-Cám ơn rất nhiều.
Ngồi trên chiếc taxi mà lòng cậu nao nao về nhà.Khi cậu trở về chắc chắn sẽ giải thích với anh 1 cách rõ ràng về người thứ 3,hy vọng anh hiểu.
Cạch_Tiếng mở cửa.
Mùi ngôi nhà khác hẳn bệnh viện,vẫn dịu dàng hơn,cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
1...............
2...............
3..............
Cửa mở toang.
Vẫn sốc như thường. Đây quả là chiến tranh thế giới lần thứ 3,không!Thứ 4.Cậu vừa hồi sức xong lại chuẩn bị đi hồi sức tiếp sau khi dọn dẹp.Quần áo trải dài như rắn lột xác,giầy thì tây 1 chiếc, đông 1 chiếc,cứ thế trải dài đến phía trong….
-Anh không những là loài động vật đơn bào mà còn là vua bê bối nữa.Chúa ơi!_Cậu thở dài ngao ngán.
Cậu nhìn đôi giầy anh còn đó trong đống lộn xôn trải dài.
May thật!Anh chưa đi làm.Thiết nghĩ anh phải là trong phòng ngủ,câu chạy vào thật nhanh.
SHOCK!!!!!!
|