Bản Giao Ước
|
|
Căn phòng như đã mất đi dáng vẻ của nó 1 nửa. Đâu rồi cặp nước hoa nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc gương dài? Sao bây giờ chỉ còn lại 1 chai?Bức hình hồi đại học đâu rồi??? Bức hình thời thơ ấu của anh đâu?? Và đôi ghế ở trước ti vi đâu?Sao giờ thứ gì cũng đơn chiếc vậy?Căn phòng lạnh lẽo quá.
Cạch!_Tiếng mở cửa bên ngoài vọng ra,cậu dùng hết sức chạy thật nhanh ra.
Anh đang bước ra khỏi cánh cửa đối diện.
-Mừng cậu đã trở về nhà!_Anh cười nói rồi đi ngang qua mặt cậu
-Chuyện….quái gì vây?Anh…dọn phòng ư?
-Uh,như thế thì cậu sẽ có không gian rộng rãi hơn,không phải sao?_Anh ngồi phịch xuống thềm nhà,xỏ vào chân 1 chiếc giầy._ Ủa?Chiếc kia đâu rồi? _Anh ngây thơ hỏi mà không để ý ám khí đang bay ngùn ngụt sau lưng.
-Nó dước chiếc áo dưới chân anh đấy.
-Cám ơn…
CỐP!!!_1 chiếc muỗng sắt bay vào sau gáy anh.
-Ouch!!!_Anh la lên.
-Này,còn cái muỗng nữa!Lấy luôn đi! Đừng có mà vào nhà bếp đấy.
Trời ơi!Sỉ nhục,sỉ nhục!Sỉ nhục đến thế là cùng .May là anh đã quay lưng đi chứ không cậu chắc là cậu sẽ phải ngất đi vì vẻ mặt dữ tợn của anh.
Anh giận lắm!Anh không những không được mời vào phòng mà còn bị đuổi đi!
Anh quay lại với gương mặt 0 cảm giác,với chiếc muỗng bỏ vào cặp đi làm.(ngố ơi là ngố)
-Được rồi!Chiều nay đi làm về tôi sẽ lấy luôn cái chén,cái ly, đôi đũa và chiếc tạp đề luôn,như thế cậu sẽ có chỗ rộng hơn phải không?Cậu có cần dẹp luôn chiếc ghế không?Hay cậu muốn để dành cho khách?Còn cái…..
-Anh có câm đi không? Đồ sinh vật đơn bào ngốc nghếch! Cứ việc mà lấy hết đi.
-Nếu cậu muốn._Anh quay lưng đi.
-Anh quay lại giải thích cho tôi rõ xem!_Cậu gừ gừ.
-Mọi chuyện đã rõ ràng rồi mà._Anh tra chìa khoá vào ổ.
Không khí im lặng 1 hồi.
-Tôi rõ rồi!_Cậu cũng quay lưng đi.
Trong đầu cậu chỉ còn 1 ý nghĩ :“Tôi sẽ cho anh biết rõ như thế nào!”.Nhưng khi cậu quay lại căn phòng thì 2 dòng nước mắt lại chảy ra. :h
Khi anh vừa bước ra cửa.
RẦM!!!_ Chiếc xe tội nghiệp bị trút giận.
-Rõ gì chứ,cậu là đồ ngốc!Tôi còn không rõ nữa là.
Anh có cảm giác hơi lo sợ như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.
|
-Hơ……..i….._Thở dài trong văn phòng.
-Mày có sao không vậy?_ Taylor hỏi.
-Không có sao…Có điều bệnh bạo lực của Rin lại tái phát.Mày xem nè, đầu tao u 1 cục to đùng.
-Chúa ơi!U thiệt!Sao vậy???
-Hên là lần này là muỗn bay chứ không phải là ly bay hay đĩa bay.
-Uh,hên thiệt,nếu không…._Thằng bạn lại bắt đầu đùa cợt.
-Nếu không thì sao?
-Nếu không thì giờ này tao đang đợi câu “chúng tôi đã cố gắng hết sức” của mấy ông bác sĩ trong bệnh viên rồi.
-Tao bó tay mày luôn,mà tao công nhận tao hên thiệt.
-Tao thông cảm với mày,tao hiểu bệnh bạo lực của Rin._Taylor vỗ vai Ren.
Trong khi 2 người đang cười cười,nói nói thì..
-Các anh nói chuyện vui quá nhỉ?_Tiếng nói dịu dàng của 1 cô gái.
-Oh,cô Salina,chào cô._Taylor chào.
Cô gái tiếng đến gần anh cất giọng nói ẻo lả.
-Chào anh,Re…_Cô la toáng lên._Trời ơi,sao thế này?Ai đã gây ra chuyện bất nhân này?_Rồi cô chạm nhẹ vào đầu anh.
Anh vội vàng vung tay Salina xuống.
-Tôi không sao đâu,coi chừng mọi người hiểu lầm đấy.
-Tôi…Tôi xin lỗi_Cô gái đỏ mặt giả tạo nói_Ah,tối nay anh có muốn đi uống với tôi không?
Cộc,cộc,cộc.
-Mời vào_Anh nói.
-Thưa ngài,cuộc họp sắp bắt đầu._Cô thư kí nói.
-Tạm biệt nha,tôi phải đi rồi,trò chuyện vui vẻ.
-Ùh_ người cùng nói.
Sau khi anh bước ra khỏi cửa,thằng bạn nhìn Salina cười nhếch mép.
-Cô Salina,tối nay cậu ấy phải về nhà với vợ hiền rồi,không đi được đâu._Rồi quay lưng đi,bỏ sau lưng cơn giận của Salina.
|
CHAPTER4 :HIỂU LẦM
Sau buổi họp.
-Lần này sao rồi?hội nghị còn có vấn đề gì không?_Taylor chạy lại hỏi.
-Không, nhưng mà các “bô lão” cứ cãi suốt,sai mà cứ cãi!_Ren bực mình.
-Thì mày biết đó, bô lão không cãi không là bô lão mà.
-Chút nữa mày qua chỗ mẹ mày hả?
-Uh,bả nói cần tao giúp gì đó.
-Mày thì sướng rồi,Tao thì thù trong giặc ngoài.Mấy giờ mày về?
-8 giờ tao về nhà rồi,mày đừng cho tao biết là mày qua nhà tao tối nay đó,không có cơm thừa canh cặn đâu.
-Bạn thế đấy hả?Lỡ tối nay tao có chuyên nhờ mày thì sao?
-Lúc đó rồi tính.Việc trước mắt là mày phải tìm cách làm lành với Rin trước đi.
-Mày giỡn tao hả?Việc đến nước này…
-Nước gì?Nếu Rin còn nổi giận là Rin vẫn còn có thể cứu vãn được, đúng không?Cứ về dụ ngọt cậu ấy.
-Mày nói thì hay lắm,mày đâu có trong địa ngục như tao,dụ ngọt,dụ ngọt..Mày tính dụ ngọt bằng cách nào?
-Mày đúng là đồ ngốc,Rin thích ăn gì nhất?
-Gà nướng!Pizza!....Nói chung chung là thức ăn.
-Thì đó!
Bấy giờ Ren mới vỡ lẽ ra.
-Trời ơi!Tao phải công nhận những lần thông minh đột xuất của mày lợi hại ghê.Cám ơn mày nhiều_Thế là anh phóng vèo đi.
-May quá!Tối nay thật bình yên.._Taylor thở dài nhẹ nhõm.
Trên đường về.
Tiệm gà nướng,tiêm pizza gà và hải sản,….Anh đã ghé hết.Lòng anh nao nao mong được nhìn cậu cười và nói tha thứ cho anh…
Vừa về tới nhà,anh phóng vèo vào cửa,cầm bịch gà nóng hổi,với hy vọng dụ khị được cậu.
-Lần này nhất định phải thắng!!!_Anh đắc thắng.
Nhưng cũng vì vui quá nên không hề chú ý thềm nhà có thêm một đôi giầy mới.
-Rin ơi,Rin ời,Rin Rin…_Coi bộ anh tin là thắng chắc đây._Em có trong phòng không?
Cạch!_Tiếng mở cửa nặng nề quá.
-Chuyện gì?_Rin dựa vào thành cửa,hai tay khoang lại….
-Ah,anh vừa.._Anh chưa kịp dứt câu thì anh đã kịp chú ý.
Rin đang trong tình trạng xốc xếch,không mặc áo,quần jean không cài khoá,mặt còn ngái ngủ.Trông như cậu ấy vừa mới….
-Em sao…vậy?_Anh lắp bắp và nét lo lo hiện lên mặt anh.
-Thì sao nữa, "rõ rồi mà"!_Cậu gãi đầu lạnh lùng trả lời.
Anh đẩy mạnh cậu ra.!!
|
Không thể tin vào mắt mình nữa!!!!
-Chuyện quái gì thế này?_Anh trợn tròn mắt.
Hắn đang nằm trên giường,tay còn cầm điếu thuốc phì phèo.
Hắn đang nằm chỗ mà hằng đêm anh và cậu ân ái với nhau.
Cậu đã làm chuyện này ư?Trời ơi,cú đá từ sau gáy.Nếu đây là một cơn ác mộng thì chúa ơi,xin hãy để anh tỉnh giấc.
Anh nhìn cậu rồi…
-Thật sao?
-Thật!_Câu trả lời quá lạnh lùng và tàn nhẫn.
Anh quay phắt đi,nếu anh không quay đi thì hẳn anh đã đấm vào mặt cậu rồi.
-Vậy thì dẹp đi!!!!_Anh gào lên,rồi quẳng bịch đồ ăn xuống đất như trút giận.
Anh quay lưng vào phòng để mặc chiếc cửa đang sau đóng lại.
Cậu đứng đằng sau cánh cửa run run,mặt có chút nhăn nhó. Có lẽ cậu thấy mình quá đáng nhưng lần này cậu trả thù quá tay thật.
-Như thế ổn chứ? Con trai ta? _Tiếng người đàn ông vang lên.
-Kệ hắn Dad, đừng chú ý làm gì. _ Cậu cau có ngồi xuống giường.
-Con làm ta bất ngờ thật ! Khi hắn gõ cửa,con lại tự cởi quần áo ra,làm ta hết hồn.Con với William càng ngày càng dễ sợ giống nhau.Sáng nay con gọi điện nức nở làm ta sợ quá.
-Cám ơn dad, may mà lần này có dad về từ New York hai tháng,nếu không chắc con ngã gục mất.
Người đàn ông nhìn Rin tha thiết rồi ngồi dậy ôm cậu vào lòng.
-Ta xin lỗi con, đây là lỗi tại ta,nếu ta không để con lại cho người đàn bà đó thì những chuyện khủng khiếp đó sẽ không xảy ra với con và những triệu chứng hôm nay sẽ không hề xuất hiện……Con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. _ Ông nghẹn ngào nói một cách đau khổ.
-Dad à,con đã nói với dad là không có chuyện gì mà, hai chuyện này đâu có liên quan đến nhau đâu._Cậu đẩy ông ra._Mà nè,dad đi như vậy,William ở nhà 1 mình, ông ấy hẳn sẽ gọi cho dad,nhưng mà không, hai người xảy ra chuyện gì nữa phải không?
-Uh,con đoán trúng rồi đó,chúng ta có một số xích mích nho nhỏ.
-Sao nữa vậy?Lần trước là cãi lộn ai nấu cơm,lần này là “ai giặt đồ” hả?
-Không, lần này quan trọng hơn nhiều,vì ta bị cử từ New York qua đây làm đại biểu trong hai tháng mà cậu ấy có buổi họp quan trọng trong những ngày này mà cậu ấy cứ đòi nghỉ mà theo ta, hết cách nên khi cậu ấy ngủ ta phải chuồn đi thôi.
-Trời ơi! Như vậy William sẽ giận lắm đó. Eo ơi,con không giám tưởng tượng đâu!_ Cậu nói giọng đầy e ngại.
-Con đừng có hù ta. _ Ông hoảng hốt, nỗi sợ hãi lại trào ra
-Con nói thật đấy, lỡ mà dượng William mà qua đây, dad có mà chết.
-Cậu ấy sẽ không qua đâu, cậu ấy có biết đâu mà qua. _ Cười đắc thắng.
-Uh ha,nhưng mà dad cũng phải cẩn thận nha.
-Đủ rồi đó, con trai,lo chuyện của con trước đi.
RẦM!!!!_ Tiếng ai đặt đồ mạnh bạo như muốn gây chú ý.
Cậu mở cửa ra,anh đang ngồi trên thềm nhà trước cửa với chiếc vali.
|
-Anh làm gì mà ồn ào vậy?_Cậu gắt gỏng nói.
-Dọn đi! Không thấy sao mà hỏi!? _Anh không thèm quay mặt lại.
-Có nhà không ở mà còn đi là sao?
-Không,tôi dọn đi cho cậu thoải mái vài ngày,còn muốn gì nữa?_ Anh nói giọng đanh đá.
-Anh…._ Cậu lắp bắp không nói nên lời.
Anh không còn nghe được gì nữa, bây giờ đây,mặt cậu là sầu riêng, tiếng nói của cậu là gai. Thứ trái cây quái quỷ mà anh ghét ăn nhất.
Không khí u ám như chưa từng được u ám.
Cột dây giầy xong.
RẦM!_Tiếng đóng sầm cửa.
-Thấy chưa!Ta đã thấy không ổn rồi mà.
-Dad,giờ con phải làm sao bây giờ?_Cậu mếu máo.
-Con đấy, ghen tuông quái dị như Willi vậy,ghen rồi mưu mẹo, mưu mẹo rồi cầu cứu,cầu cứu mà không chịu xin lỗi. Không xin lỗi rồi khóc, khóc xong rồi lại muốn giận hờn, muốn người khác xin lỗi dù người ta không có lỗi gì …… _ Không hiểu sao ông nói một tràng,như là ông hận “Willi” (William) lắm vậy_ Bây giờ theo ta thấy cậu ấy khó mà bỏ qua được.
-Dad! Dad nói đủ chưa?Con nhờ dad giúp chứ có nhờ Dad châm dầu vào lửa đâu._ Cậu thét lên.
-Uh, xin lỗi, ta chưa nói hết, bây giờ chỉ còn 1 cách, con biết chỗ cậu ta trú đâu không?
-Biết! Anh ấy chỉ có ở chỗ của Taylor được thôi, chứ không có ai chứa chấp anh ấy đâu._Cậu quả quyết.
-Uh, thì con cứ chạy qua nhà cậu ấy, nói xin lỗi là xong, còn phải giải thích cho thiệt rõ.
-Xin lỗi, dad giỡn hả?_Cậu ương bướng gào lên._ Có cách nào khác không?
-Thành thật mà nói là…. không! Trong thời gian này, đây là cách duy nhất.
-Có cần phải hạ nhục vậy không?
-Có đấy! Willi làm vậy hoài. Cho nên con phải học ông ấy thôi.
Tuy là không thể tin được Dad nhưng có lẽ bây giờ đây, đây là cách duy nhất.
|