Bản Giao Ước
|
|
Anh xoay người để hai chân xuống giường,nhìn cậu bé tội nghiệp.Khi cậu bé tiến đến một cư ly gần mà anh có thể với tới, anh vòng tay ôm cậu bé, cậu bé bất ngờ khi bị vật ngã xuống giường.
-Sao vậy? Anh nói là về đi mà?
-Uh, nhưng tôi đổi ý rồi._ Vừa nói anh vừa hôn trên đôi môi nhỏ xíu của cậu bé.
-Ah,hư.._ Nụ hôn trên cổ khiến cậu rên lên
-Hả? Cậu chưa lần nào làm chuyện này sao?_ Ren ngạc nhiên hỏi.
-Chưa…,hu,hư…hư.._ Nước mắt cậu chảy ra.
Dòng nước mắt ấy, đôi vai run run sợ hãi ấy khiến anh hồi tưởng lại lần đầu tiên anh và Rin ân ái với nhau. Điều ấy khiến anh càng ngấu nghiến cậu bé này.
Tính toong…….Tính toong…._ Lại 1 tiếng chuông cửa._ Tính toong,tính…toong,tính…toong.
Thằng bạn tội nghiệp lại phải lù khù ra mở cửa.
-Chúng mày có khẽ đi không? Có khách đến nhà._ Taylor la vào căn phòng ngủ đang “rộn rã” vang lên_ Chào buổi sáng…._ Vừa mở cửa Taylor vừa ngáp ngắn ngáp dài.
-Chào buổi sáng,anh Taylor._Một giọng nói vang lên làm Taylor tròn mắt._Rin!?
-Vâng,xin lỗi sáng mà đã phiền anh như thế.Anh Ren có đến đây không ạ?_Là một câu hỏi cũng như một câu khẳng định.
-Không..Mà có,em đợii đây, anh kêu nó ra._Taylor tìm cách đối phó.
Rin nghe thoang thoảng tiếng động ở trong phòng như là…
Câụ đẩy Taylor chạy vào trong, tiến lại gần căn phòng, đẩy vội cánh cửa he hé ra.
-Ren! Anh về nhà đi rồi…._Để rồi đứng chết trân.
-Rin…._ Ren cũng bất ngờ giữ yên ở vị trí cũ mà không cử động được._ Sao em lại ở đây…?
-Anh đang…làm gì…vậy?_ Rin không nói nên lời.
Rin đang đứng chết trân ở cạnh cánh cửa.Nhìn người yêu nằm trên người một cậu con trai khác.Tay vẫn còn ở phần phía dưới của cơ thể.Nước mắt cậu chảy ra lúc nào không biết,cậu quay phắt đi,vì cậu biết cậu không thể ở lại nơi đây lâu hơn giây nào được nữa.Nếu không hẳn cậu sẽ ngất đi vì đau đớn.
-Rin,dừng lại._Ren phóng từ trên giương xuống,vừa kịp nắm lấy tay Rin._Em nghe anh giải thich đi mà…!
-Anh còn giải thich được ư?Quá lắm rồi._Rin vùng vẫy.
-Em phải nghe anh giải thích đã._Ren ôm gọn một cách kiềm chế Rin vào lòng.
Rin không còn vùng vẫy nữa mà ngước lên nhìn Ren với gương mặt đẫm nước mắt.
-Tại sao anh quá ích kỉ,nếu anh không yêu em thì nói cho em biết….Tại sao em phải đau khổ như thế này?Tại sao anh lại làm chuyện này với em?_Rin rên rỉ.
-Anh xin lỗi.._Ren đau đớn nói.Anh giờ đây bất lực với gương mặt đẫm nước mắt của Rin.
-Em yêu anh đến vậy, đã cố gắng tròn bổn phận để được anh yêu thương…Vậy mà,vậy mà sao anh nỡ vứt bỏ tất cả để có quan hệ với một ngươi khác._Rin đưa tay nhẹ nhành chạm vào mặt Ren.
Rồi cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.
-Đừng mà Rin._Ren bất lực không cử động được.
-Tạm biệt anh, người em yêu.
Cậu đã nói trong dòng nước mắt đẫm nhoà. Anh có biết là cậu đau khổ lắm?
Câu bước qua mặt Taylor,bước qua cánh cửa, mở cửa chiếc xe xanh.
Anh vẫn đứng như trời trồng ở đó. Nhìn Rin bước đi,anh như kẻ đã chết rồi.
BỐP!!!!_Tiếng đá mạnh vào đầu.
|
-Thằng ngu_ Taylor la lớn_Mày còn ngồi đây mà mớ hả? Mày có chạy theo cho tao nhờ không?
-Ờ,ờ…_ Anh đột ngột tỉnh giấc sau cú đá đầu,chạy vào phòng lấy chìa khoá xe và cái áo nhăn nhúm.
Anh chạy ra chiếc xe nhanh chóng đuổi theo chiếc xe xanh đã bỏ đi mất một quãng.
Taylor dựa vào cánh cửa phòng thở dài,ngao ngán nhìn theo Ren. Chợt anh chú ý cậu bé con còn nằm run rẩy trên chiếc giường với tấm thân trần,anh tiến gần, lo lắng hỏi.
-Cậu bé, cậu có sao không? Có đứng dậy đi tắm được không? Nó làm chuyện gì mạnh bạo với cậu lắm ah?
-Không, cám ơn anh,anh ấy chưa làm cái gì cả.
-Uh, vậy cậu đi tắm đi.
Cậu bé đưa đôi chân mảnh khảnh xuống rồi…Bộp. Cậu bé vấp té.
Taylor thở dài đỡ cậu bé dậy.
-Không đi được thì cứ nói,con nit dù sao cũng là con nít mà.
-Vâng, em xin lỗi.
-Cậu có lỗi gì đâu mà xin_ Taylor nhấc bổng cậu bé con lên. Bồng cậu ta vào buồng tắm.._Cậu tắm xong rồi có về nổi không? Hay để tôi gọi cho bà chủ của cậu?
-Không,em về được mà. _ Cậu bé lí nhí.
-Vậy thì tốt._ Anh thở dài nhìn cậu bé mà lòng nghĩ con đường nào đã dẫn cậu vô con đường tội lỗi này?
Anh bước ra khỏi buồn tắm,ngồi trên chiếc ghế salon,thầm trách thằng bạn đem đến biết bao nhiêu phiền phức tối qua để cho một mình anh dọn dẹp.Tối qua chẳng có gì là ngon giấc.
Đang lim dim thì cậu bé bước ra.Anh chú ý cậu bé vẫn còn run rẩy quá.
-Cậu ngồi xuống đây đi._Anh vỗ lên chỗ ngồi kế bên ra hiệu.
-Vâng.
-Cậu mấy tuổi rồi?
-Dạ, mười chín._Cậu ngồi co ro cách mất tự nhiên.
-Mười chín? Trẻ quá,cho tôi hỏi một câu bất nhã,sao câu lại đi theo con đường này?
-Vâng,không có gì đâu ạ. Em thuộc gốc người Hàn, từ nhỏ đã sống ở Singapore.Mẹ em đã đưa em đến đây sau khi cha em mất.
-Okie, có lẽ tôi không nên nhiễu sự._ Anh thở dài._ Cậu tên gì?
-Kyu Heong.
-Kill hong?(Cách đọc tên)
-Vâng ạ._Cậu ngoan ngoãn trả lời.
-Okie,cậu có muốn về chưa?_Anh đứng lên hỏi.
-Vâng ạ,phiền anh mở cửa.
Cậu loạng choạng đứng lên.
PHỊCH!!!_Cậu đã ngã xuống,khiến anh lo sốt vó.
-Này,cậu có sao không?_Anh lo lắng.
Tiếng thở dốc của cậu,cơ nhiệt nóng hổi của cậu,cậu đã bị sốt!!!!!Anh phải làm sao đây?
-Không sao ạ, để em về,cám ơn anh._Cậu gượng đứng dậy._Loạng choạng,loạng choạng.
-Okie,ba…, hai, …, một, …._anh đếm_...không! Té!
Cậu đã té vật xuống.
-Em thành thật xin lỗi._ Cậu đỏ mặt tía tai.
|
Anh bế xốc cậu lên, tiến đến canh cửa của chính phòng mình,anh dùng chân đá nó ra, cậu sợ hãi nhưng biết có làm gì cũng không được vì bây giờ cậu đang sốt...
Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, cậu nhắm tịt mắt lai, anh xờ nhẹ vao trán cậu.
-Cậu sốt thật rồi, cậu bé ơi._ Anh thở dài.
Anh vội vào toilet lấy cái khăn thấm chút nước lạnh, không chú ý rằng cậu bé giương to đôi mắt nhìn anh, kinh ngạc. Chườm khăn lên trán cậu, anh nhẹ nhàng.
-Tôi sẽ gọi cho mẹ tôi nói cho cậu nghỉ một thời gian. Chứ cậu thế này thì làm tới đâu?
-Mẹ?_Cậu ngạc nhiên.
-Cậu làm ở đấy mà không biết tôi sao? _Anh búng đầu cậu.
-Em xin lỗi, nhưng như thế liệu có.._Cậu ngại ngùng.
-Không sao đâu,chỗ đó đâu phải mình cậu làm,ngủ đi_ Anh xoa đầu cậu bé.
-Vâng._ Cậu ngủ ngon lành.
Bàn tay anh vẫn xoa đều đều lên trán cậu.Bất chợt cậu chảy nước mắt, bình yên quá, êm đếm quá. Bàn tay của bố.
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAPTER 6 : CON DAO MỔ
-Trời ơi!Làm sao đây?_Ren buôn 1 tay lái vò đầu.
Anh đang cố thật vững tay lái, không để tai nạn xảy ra trên con lộ đông đúc.
BIN…….!BIN………..!_Anh cố bấm còi liên tục.
Anh thật sự hoang mang trong giây phút này, chính anh còn không biết mình đang lái xe làm gì? Chỉ biết là làm theo những gì mà thằng bạn chí cốt nói lúc nãy.
Đèn đỏ!!!
-Khốn kiếp! Lại đèn đỏ.Phải Singapore không đó?_Anh đột nhiên trở nên ngớ ngẩn bất thình lình.
Tất nhiên đây là Singapore, chính vì nó là Singapore nên nó mới có đèn đỏ. Anh vẫn không thể hoạt động bộ não được thêm chút nào cả. Anh không thể suy nghĩ được tại sao Rin lại ở đó. Ngay giây phút anh đang “xả street”.
-Đồ ngu, Ren!!! Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không? _Anh bẻ tay lái vừa rít lên trong rối tung mù mù._Tất nhiên là không, sao mình biết được!!! _Và anh tự trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của mình._Rin có thể sẽ đi đâu?_Anh lại đặt câu hỏi.
Anh không chú ý mọi chuyện xảy ra xung quanh, chỉ biết theo chiếc xe taxi màu xanh dương mà cậu đang ngồi trên ấy. Chiếc xe lái vô con đường nhỏ, rồi dừng lại. Anh cũng nhanh chóng dừng lại mà trong khi không hề nhận ra đây là nhà của chính mình.
Rin vội vàng đưa tiền cho tài xế chiếc xe taxi. Chạy vội vào nhà . Cậu muốn thật nhanh tay khoá cửa nhà lại nên đã chạy nhanh và kéo cánh cửa. Anh đã dư biết ý cậu nên đành liều mà đút tay vào kẽ cữa nhỏ. Nắm và kiềm thật mạnh. Anh dùng sức giữ cánh cửa. -Anh bỏ tay ra, đừng vào căn nhà này nữa, đồ ngốc. _Cậu gào lên trong khi lưng tựa vào cánh cửa mong sức yếu ớt có thể chống lại anh. -Gì chứ, bộ ngu là không được vào nhà của chính mình sao?_ Anh gân cổ cãi lại,tay vẫn cứ kéo một cách quyết liệt.
-Không!_Cậu la lên._Anh đâu có ngốc,anh còn biết “ăn vụng” nữa mà.
-Cậu nói ai ăn vụng?_Anh điên tiết.
-Anh đấy,làm rồi mà còn cố chối sao?_Cậu cãi với anh trong tình trạng cố sức đẩy cánh cửa.
-Ai chối, nếu nói thế, cậu phản bội tôi trước à?
-Anh…_Cậu yếu dần sức đi trong cơn nước mắt._ Đến giờ phút này anh còn nghĩ như thế?
Cậu đột ngột phóng vào bỏ mặt cánh cửa.
Bịch_Thế là anh đột ngột té theo lực đẩy của chính mình.
-sh*t!!!_Anh gồng dậy thật nhanh phóng theo cậu. Nhưng cậu đã kịp vào phòng chốt cửa lại.
- Ít nhất cũng nghe tôi nói chứ._Anh vung tay đập cửa rầm rầm.
-Anh..Anh còn gì để nói sao?_ Tiếng nấc vang lên đau đớn và đầy hờn dỗi._Anh vừa phải thôi. Tôi không thể nghe lời biện hộ của anh được nữa rồi._Cậu thật sự giận dữ.
-Cậu cũng phải nghe tôi giải thích chứ._Anh cố cầu xin 1 cơ hội mong manh.
-Không!! Đồ phản bội!!!!_Cậu chua chát.
-Cậu nghĩ cậu hơn tôi?_Anh nói đầy thách thức.
-Ít nhất tôi không như anh._Giọng cậu lại nấc lên.
-Vậy thì chuyện hôm qua là gì?
-Tôi không ngờ,tôi không ngờ đến giờ phút này mà anh còn nghĩ như thế. Tới giờ phút mà tôi đã thực sự yêu anh như thế._ Giọng từ cánh cữa sổ vang lên khan khan và đầy oan ức.
-Tôi không hiểu? Vậy là sao?
-…….._Đã không có ai trả lời rồi.
|
-Cậu không giài thích được? Vì cậu đã làm chuyện có lỗi với tôi? Mở cửa ra!!!_Anh gầm lên như một con dã thú!
-Không!_Câu trả lời ngắn như chưa từng được ngắn.
-Cậu không nên làm tôi giận dữ!_Anh gầm lên như một lời cảnh báo._Mở cửa ra!!!!
-………._Không có câu trả lời nào từ cậu.
-Tôi đã nói rồi,cậu mở của ra!!!!!!_Anh đá cửa một cách mạnh bạo._Mở-cửa-ra!!!
RẦM!!!_Cánh cửa đã bị đá văng vào trong!!!
-Tôi đã nói cậu rồi mà phải không?_Anh gao nghễ bước vào phòng_Đành phải mua cánh cửa mới…_Anh bỗng khựng lại.
Anh đang trố mắt nhìn.
Cậu đang làm gì thế này???Chúa ơi?
Cậu đang đứng cạnh chiếc giường với không mảnh vải nào trên người!!!!Không chút e dè, một tay chắp sau lưng, ánh mắt gợi tình quyến rũ.
-Chúa ơi!!!_ Anh nhìn cậu_Cậu làm cái quái gì thế này…
-Thay áo,không được sao?_Cậu đưa cánh tay liếm ở vùng cổ tay có vết bầm mà anh đã gây nên khi tranh chấp với cậu.
-Không.._Anh nhích mũi chân._Hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ là cậu quyến rũ như chưa từng…_Anh bất giác tiến đến.
-Thật à?_Cậu chậm rãi ngẩn đầu lên.
-Tất nhiên rồi….._Anh động vào cậu,vào vòng eo và làn da trắng muốt.
Anh ôm gọn cậu vào trong lòng và nhẹ nhàng hôn cậu,cậu có thể cảm nhận được từ môi anh 1 làn sóng khát khao của một “ông chồng” lâu ngày không có cơ hội gần gũi “vợ”.
Cậu nhẹ nhàng một cách khéo léo “dẫn dắt” anh ngồi xuống chiếc giường kế bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng 1 cách uyển chuyển dùng tay “chạm” vào kẻ mà mấy ngày nay anh nghĩ là quá xa vời đến độ phải tìm “kẻ thế thân”.
Bất chợt!!!Cậu rút một con dao mổ từ cánh tay mà cậu đã che sau lưng nãy giờ. Kề nó sát vào cổ anh như cậu đang chiếm vị trí phía trên. Cậu nhích người cậu ra khỏi vòng tay anh.
-Anh quá sơ xuất rồi đấy,anh yêu._Cậu cười mỉm chi.
-Cậu.._Anh quá bất ngờ như con nai vàng rơi vào bẫy mà vẫn còn ngây thơ chưa biết. Tay anh vẫn chưa kịp buông ra khỏi vòng eo cậu. Đến tận 5 phút sau anh mới sực hiểu._Câu đang dùng trò ninja dùng mỹ nhân kế đấy à?_Anh tinh nghịch sờ vào mông cậu.
-Anh bỏ tay ra!!!_ Cậu sượng chín mặt, kề con dao sát vào cổ anh hơn_ Đưa 2 tay ra sau đầu rồi nằm gối lên.
-Okie,okie, đừng sát hơn nữa_Anh nhẹ mỉm cười. Rồi làm theo nhưng gì mà câu yêu cầu._Cậu yêu tôi đến độ muốn giết tôi à?_Anh cười 1 nụ cười đùa cợt.
-Ai yêu anh!!!_Cậu thét lên.
-Thế hả?Chứ gì đây?_Anh cố tình chọc tức cậu. Anh cười cợt để rồi chú ý đến ánh mắt đau khổ của cậu_Sao cậu lại đau khổ như thế?_Anh nhìn vào mắt cậu mà nói.
-Vì tôi đã gặp anh, đã sống bên anh và đã quá tin anh,và.._ Cậu nói như trách móc, ánh mắt long lên.
Anh nhìn cậu để rồi biết mình đã gây quá nhiều đau đớn cho ngươi yêu.
-Thế hả?Tôi cũng hi vọng tôi chưa từng gặp cậu, chưa từng yêu cậu….._Anh nói khi ánh mắt của cậu đau đớn nhìn anh._Vì tôi chỉ muốn chiếm đoạt cậu bằng mọi giá dù giết cậu._Lại một lần nữa anh nhìn sâu vào mắt người tình._Cho nên,cậu hãy giết tôi trước khi tôi giết cậu.
-Anh yêu tôi? Lại một lời dối trá?_Cậu tránh né ánh mắt anh.
Anh kéo mặt cậu để nó đối diện với ánh mắt của anh.
-Không, đây không là một lời nói dối, tôi không muốn tổn thương cậu nữa, cho nên cậu đừng buồn và khóc nữa._Anh dịu dàng chạm vào mặt cậu.
Cậu hất tay của anh ra. Rồi cuối sát mặt cậu vào mặt anh.
-Tôi không cần biết anh có dối trá tôi hay không, không cần biết bao nhiêu anh đã làm tổn thương lòng tin của tôi, không cần biết anh đã ích kỉ như thế nào…._Dòng nước mắt nóng rớt trên mặt anh_Nhưng tôi không thể trách anh_Cậu nấc lên đau đớn._Tất cả là vì tôi đã quá yêu anh…_Cậu nhẹ nhành hôn lên môi anh,con dao cũng rớt ra.
Cậu vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để đón nhận nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn từ anh.
Những phút đê mê bắt đầu….
|
Trái tim đau liệu có thể liền lại được?
Cậu có can đảm để yêu anh lần nữa?
Những hiểu lầm khiến cả hai rơi vào địa ngục liệu có được giải quyết?
Cả hai giờ không còn ai nghĩ gì nữa, không cần biết điều gì xảy ra trên thế giới nữa, bây giờ mọi thứ chỉ là những giọt nước mắt và…những lời yêu thương.
-Nói cho em nghe..._Rin bất chợt nói_Hộc…!_Cậu thở dốc_ Anh có yêu em không?Ah…
-Có,anh yêu em từ sâu trong trái tim._Anh vẫn không dừng “làm việc”.
-Liệu đây có phải là một điều dối trá?_Cậu giượng nói._Ah..
-Không,Rin, đây là một sự thật mà chính thượng đế cũng không thể chối, anh ôm cậu.
-Anh có tin em không?_Nước mắt cậu lại chảy ra.
-Có, Rin,anh luôn luôn tin em.
-Vậy, anh yêu, em là gì với anh?
-Rin, có thể em không biết, nhưng em là người anh yêu, là chủ nhân của anh, là không khí.
Hai câu đầu còn có thể hiểu. Nhưng đến câu thứ ba..
-Không khí? Ý anh là gì?_Cậu ngăn môi hôn của anh lại.
-Đúng_Nhưng anh lại đè cậu xuống._Em là không khí. Nếu không có em, anh đã không thể tồn tại, Rin, em là nguồn sống của anh_Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn say đắm.
Rin khóc trong hạnh phúc và mãn nguyện.
-Và..._Cậu thấy mệt mỏi._ Ahh..Anh có thể dừng lại không?
-Không?_Anh trả lời ngắn gọn để rồi mạnh mẽ hơn._Em là người bắt đầu chuyện này mà.
-Ahhhh,Anh dừng lại không thì bảo?_Cậu đau đớn gào lên.
-Không..._Anh nói nhỏ vào tai cậu_Tôi nói rối mà.
Và những cuộc cãi lộn cứ tiếp diễn.
Họ đã “bày tỏ tình cảm” đến khi Rin mệt mỏi đến thiếp đi.
Anh khẽ khàng đắp chăn cho cậu. Hôn lên môi cậu rồi nhẹ nhàng nằm cạnh người tình.
-Tỉnh giấc nhanh em nhé,hãy để anh giải thích và nghe giải thích_Anh nói thầm vào tai cậu._Anh yêu em.
Anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Một giấc mộng yêu đương đến cho cả hai người, trọn vẹn.
Trong giấc mơ ấy, họ mơ gì? Có lẽ khi tỉnh giấc, họ sẽ không còn nhớ, nhưng điều quan trọng bây giờ là khi họ tỉnh giấc, họ có bình tĩnh để nghe lời giải thích của nhau để rồi mở rộng trái tim yêu nhau một lần nữa?
END OF CHAP 6
|