Mối Tình Đầu Năm 14 Tuổi
|
|
CHƯƠNG 15 : QUÁ NHIỀU KẺ QUẤY RẦY!
Editor: Hee aka TVL.
“Tuy rằng trên thực tế ta ở Dublin, nhưng cũng không hiểu rõ về nơi này. Mấy con phố vừa rồi chúng ta đi qua, trước đây ta cũng có ấn tượng, giờ đây thay đổi nhiều quá. . . . . .” Nicky nói với Shane.
Hai người ngả ghế xe xuống góc độ thấp nhất, sau đó tắt đèn xe cùng nhau ngắm bầu trời đêm.
Bầu trời không có ánh trăng, còn ánh sao ở thành thị kì thực nhìn cũng không rõ lắm.
Shane tiếp lời Nicky lúc nãy: “Ta tuy cũng không phải ngườiDublin, bất quá ta so với ngườiDublincòn hiểu rõ nơi này hơn. Ta cơ hồ biết rõ từng ngóc ngách nơi đây . . . .”
“A ~.”
“Ngươi còn cười được sao?”
Nicky càng cười to hơn: “Là bởi vì tìm ta nhiều như vậy năm, cho nên ngươi biến thành bản đồ sống hả?”
Shane lập tức phủ nhận: “Đừng tưởng rằng ngươi đối với ta có ảnh hưởng lớn như vậy, kỳ thật ta là người hiếu kì đặc biệt thích đi du ngoạn. Trừ bỏDublin, ta còn biết rõ về rất nhiều thành phố khác, nhất làBirminghamcùng Luân Đôn, ta đã từng đi qua rất nhiều lần. . . . . .”
“Úc.” Nicky ngừng cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hai người hồi lâu cũng không nói gì, yên lặng nhìn bầu trời đêm. Shane vờ như vô tình đưa tay nắm lấy tay Nicky đang bám trên thành vịn.
Bốn phía dần trở nên tĩnh lặng, ngay cả xe cộ qua lại cũng vắng dần. Cứ như vậy cho đến lúc bình minh cũng tốt.
Ở bên cạnh Nicky sẽ không còn lo âu, Shane lại bắt đầu buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu hắn giật mình tỉnh lại, có lẽ đã gần sáng , không khí có điểm lạnh. Hắn phát hiện áo khoác của Nicky đang ở trên người mình.
Shane quay đầu nhìn Nicky, Nicky chăm chú nhìn lên bầu trời suy nghĩ, trong bóng đêm những đường nét trên khuôn mặt hắn ẩn hiện trông rất đẹp. Shane cũng theo ánh mắt của Nicky nhìn lên bầu trời đêm, bình minh ở thành phố có rất nhiều hạt bụi li ti trên không.
“Ta ngủ sao?” Shane biết rõ còn hỏi.
“Đúng.” Nicky quay đầu nhìn hắn, “Trông ngươi có vẻ thiếu ngủ nặng, có phải hay không mỗi lần chúng ta bên nhau ngươi đều muốn ngủ.”
Shane cười hắc hắc, hắn vươn tay qua bả vai Nicky, đem áo khoác phủ lên hai người.
“Mấy năm nay ngươi luôn sống ở Mĩ Quốc sao?”
“Ân.”
“Ngươi thực thích Mĩ Quốc sao? Một người không cảm thấy cô đơn sao?”
“Nơi đó thích hợp với ta.”
“Như thế nào?”
“Đó là nơi người ta có thể tự do tùy ý.”
Nghe được Nicky trả lời, Shane lập tức hỏi: “Ngươi cần tự do tùy ý để làm cái gì?”
Nicky không trả lời . Shane kỳ quái nói: “Có thể tự do tùy ý thật sự là không tồi.”
Nicky nhìn hắn cười nói: “Ta chỉ là không thích nghe người khác giáo huấn mỗi ngày : Phải sống thế nào mới là đúng.”
Shane lắc đầu: “Ta không rõ.”
“Ở cùng gia đình luôn phải làm bộ vui vẻ, không phải sao? Bởi vì chúng ta không thể làm cho người thân khổ sở. Làm thế giống như hít thở không thông, ta tình nguyện né tránh bọn họ, thời điểm đau buồn sẽ thỏa sức đau buồn. . . . . .” “Ngươi vì cái gì đau buồn?”
“Không có gì. Ta chỉ lấy ví dụ mà thôi.”
Shane không đồng ý nói: “Ta cảm thấy khi một con người được sinh ra đã là điều tuyệt vời nhất. Vì sao phải trói buộc nhau? Ta vẫn thực tự hào vì phụ mẫu cùng năm ca ca tỷ tỷ, bọn họ cũng tự hào vì ta. Ở bên bọn họ ta thực sự rất thoải mái, đâu cần phải giả bộ? Ta có thể ý giải, cho dù hành động tìm kiếm Trác Biệt Lâm mười năm của ta rất hoang đường, bọn họ đều ủng hộ. . . . . .”
“Bọn họ cũng không biết Trác Biệt Lâm là một nam nhân đi.” Nicky nói.
Shane sửng sốt một chút rồi đáp bâng quơ : “Bọn họ luôn khen ngợi mỗi khi ta làm việc tốt.”
Ánh mắt Nicky nhìn chăm chú lên ngôi sao kim tận chân trời: “Vậy tốt lắm.”
Hai người từ đó lại thật lâu không nói gì. Thời điểm sao kim lên cao, cả bầu trời đen như mực, nhưng vẫn có chút ánh sáng ở phía xa xôi.
Shane thu hồi bàn tay đặt trên vai Nicky, hắn khởi động ô tô, hướng đến nhà Nicky.
Biểu tình trên mặt Nicky, tựa hồ là từ trên cao rơi xuống.
Ô tô hết sức ầm ĩ trên con đường vắng vẻ lúc sáng sớm, thanh âm của Shane nghe cũng không rõ ràng lắm:
“Mà ta cũng luôn làm chuyện khiến bọn họ tự hào.”
Làm chuyện khiến họ tự hào, khẳng định không bao gồm chúng ta, đúng không?
Nicky nghĩ muốn hỏi vậy, chung quy vẫn không nói ra. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống, lấp lánh như ánh bình minh , thời điểm chúng rơi xuống, Shane liền phanh lại ở ven đường.
“Có lẽ ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi.” Shane nói.
Nicky gật gật đầu, mở cửa xuống xe, hướng phía ngôi nhà cách đó không xa.
Shane ở trong xe nhìn hắn đi xa, bỗng nhiên muốn lái ô tô đuổi theo.
“~Nicky, ta cần thời gian để suy nghĩ!”
Nicky không tỏ thái độ gì, bước vào cửa nhà mình.
.
. . Shane hiện tại đang nằm trên lầu. Hắn nằm thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ.
N~i~c~k~y. Hắn đem tên Nicky nhẩm lại. Trước kia hắn luôn cảm thấy được cái tên Trác Biệt Lâm rất đẹp, hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy cái tên Nicky càng đẹp hơn.
Hắn lại bắt đầu lo âu . Lúc này đây hắn không ngừng nghĩ đến một hảo bằng hữu khác làBryan. Thời điểmBryankết hôn với Kelly hắn đã thề không có nàng sẽ không thể sống được. Vì cái gì hai năm sau liền đi yêu người khác.
Kỳ thật cũng vì biến cố tình cảm củaBryan, khiến cho Shane quyết định buông tha việc tìm kiếm Trác Biệt Lâm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tình yêu chính là quả bom, chỉ cần nổ một cái, trong nháy mắt sẽ tạo ra lực sát thương vô cùng lớn. Rồi tan biến như ảo ảnh, hoặc lưu lại những kí ức đau thương.
Như vậy buông tha tình yêu có phải là một hành động ngu xuẩn hay không?
Nicky~. Shane tiếp tục trở mình gọi tên của hắn. Vẫn là ngủ không được. Nicky có thể hay không lại quyết định quay về Mĩ Quốc? Shane từ trên giường ngồi dậy. Lo lắng bỏ chạy xuống lầu. Năm phút sau, hắn tiến vào cửa nhà Bourne, bây giờ mới 4h sáng, ngay cả Eva cũng chưa rời giường.
Cửa phòng Nicky hờ khép , không hề khóa lại, đây không phải là thói quen của hắn. Shane vội vàng đẩy cửa phòng bước vào, quả nhiên trong phòng trống không, trên giường rất gọn gàng, chưa từng có người nằm qua.
Shane kích động chạy ra ngoài đường nhìn xa xôi, không thấy một bóng người, hắn lại như con ruồi phóng thẳng về phòng Nicky.
Nicky quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu trắng bước ra từ phòng tắm cách phòng hắn không xa, lập tức đã bị Shane kéo ngay vào phòng. Shane chốt cửa lại, ôm Nicky nằm lên trên giường.
Nicky trừng mắt nhìn hắn.
Shane vỗ vỗ hắn nói: “Đừng ngạc nhiên nữa. Ta muốn ngủ..”
“Ngươi thật sự là tên quái vật.” Nicky không chút khách khí nói.
Shane nằm hẳn xuống giường, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không cần phải đấu tranh nữa.”
“Cái gì?”
“Chúng ta cùng nhau một chỗ đi.”
Đầu óc Nicky như muốn nổ tung, hồi lâu sau hắn mới nhớ hỏi:
“Ngươi không kết hôn sao?”
Shane không trả lời. Hắn đã phát ra tiếng ngáy.
Nicky tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, hắn thật cẩn thận đắp chăn lên người Shane. Nicky tháo giầy cho Shane, lại cởi áo ngoài của hắn, giúp hắn ngủ thoải mái một chút. Shane xoay người nắm tay Nicky, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nháo, ngủ.”
“Chúng ta cùng nhau một chỗ ?” Nicky nhìn chằm chằm Shane hỏi.
“Đừng ầm ĩ ~.”
“Như thế nào cùng một chỗ.”
Shane nhắm mắt lại phun ra hai chữ: “Ngủ đi.”
Một buổi sáng thực ngọt ngào, Shane ngủ cũng rất ngon, Nicky do hưng phấn nên lúc sau mới ngủ.
Hắn nằm mơ rất nhiều, đều là mơ thấy Shane, thời điểm hắn đặc biệt hưng phấn, bỗng nhiên thấy người đau nhức liền tỉnh lại. Nguyên lai Shane đang nằm trên người hắn.
Shane che miệng Nicky ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đừng gào lên! Người nhà ngươi sẽ nghe được!”
“Ngươi hiện tại sẽ . . . . .” Nicky vừa hoảng vừa thẹn, hắn phát hiện hắn cùng Shane đều đang lõa thể , hơn nữa cái đó của Shane cũng đang cứng dần lên.
“Nào, kiên nhẫn một chút.”
“Đừng tiến vào.” Nicky lắc lắc thân thể ngăn cản Shane dùng sức.
Shane không được chấp thuận có điểm tức giận: “Có ý tứ gì!”
“Không có màn dạo đầu sao?” Ánh mắt Nicky nhìn đi nơi khác.
“Đây là màn dạo đầu.” Shane lại dùng sức đè hắn xuống.
“Cái kia ~.” Nicky đỏ mặt nhắc nhở.
Không nghĩ tới Shane lại nói: “Không cần.”
“Vì cái gì?”
“Chúng ta đều là lần đầu tiên, sợ cái gì không an toàn.”
“Ta không có ý tứ này, sẽ rất đau ~.”
Shane suy nghĩ một chút, thái độ lập tức biến thành hi vọng: “Nhẫn chịu đi, được không.” Hắn dây dưa thuyết phục.
Shane dùng sức, Nicky liền thét một hơi chói tai. Shane không thể không che miệng của hắn: “Đừng gào! Toàn bộ mọi người sắp nghe thấy hết rồi.”
Quả nhiên rất nhanh liền vang lên tiếng đập cửa. Hai người đều cả kinh. Shane liền thu trở về. Tiếng đập cửa vang trong chốc lát cũng không ngừng lại, Nicky tức giận hướng cửa hét: “Làm sao vậy!”
Là thanh âm Eva: “Có bằng hữu tới tìm ngươi.”
“Ngươi biết rồi còn quấy rầy cái gì.”
“Ta không phải nói người đang ở trên giường, ta nói chính là bằng hữu hiện tại đang bên ngoài đợi ngươi.”
Nicky nghi hoặc nhíu mày, nhìn đến Shane nhụt chí nằm úp bên cạnh hắn, hắn liền đối với Eva nói: “Ta không có thời gian, bảo hắn về lần sau lại đến.”
Eva thái độ khó hiểu nói: “Chính là chúng ta đang cùng nhau đứng ở trước cửa phòng ngươi.”
|
CHƯƠNG 16 : THÔI!
Editor: Hee aka TVL. “Ai ở bên trong?”
Nicky mở hé cửa nhìn thấy Eva cùng Kian. Nhìn đến Kian thì hắn lắp bắp kinh hãi, rất nhanh hiểu được hắn nhất định là tới tìm Shane.
“Ai ở bên trong?” Kian nhẫn nại nói.”Là Shane đi.”
Nicky cắn môi nhìn hắn, Kian dùng sức đẩy cửa ra, Nicky không thể không lui về phía sau, liếc mắt thấy Shane nằm trên giường dùng chăn che kín người, đầu cũng không hở ra tí nào.
Kian không thể định được thằng nằm trên giường là ai, chần trừ một chút không dám mạo muội tiến lên quấy rầy. Nicky bỗng thấy thằng trên giường nói: “Không phải Shane =]].”
Kian lộ ra vẻ ngượng ngùng, lại thối lui ra ngoài cửa.
“Vậy ngươi cùng ai một chỗ vậy?” Kian nhịn không được hỏi.
“Dường như cái đó và ngươi không có quan hệ gì .”
“Shane thật sự không có tới tìm ngươi sao? Tiểu tử này từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi . Di động cũng vứt lại trên lầu.”
Nicky gật gật đầu đóng cửa. Bỗng nhiên hắn lại mở cửa ra hỏi: “Ngươi tìm hắn có chuyện gì, nếu ta thấy hắn đến, ta có thể chuyển lời.”
“Mụ mụ cùng tỷ tỷ của hắn đến đây. . . . . .”
Nicky đóng cửa lại quay đầu thấy Shane đang dùng tốc độ rất nhanh mặc quần áo.
Nicky hỏi: “Vì sao ngươi không cho Kian biết đó là ngươi, ngươi không phải nói chúng ta. . . . . .”
Shane cắt ngang hắn: “Chưa phải thời điểm để bọn họ biết.”
Nicky trầm mặc , nhìn thấy Shane nhảy xuống giường liền đến gần hắn nói: “Ngươi hiện tại trở về luôn sao?”
“Ngươi nghe rồi, mụ mụ ta đến đây.”
“Ân.”
Shane đi giầy mặc áo khoác bước ra cửa, vừa đặt chân ra ngoài, hắn quay lại hôn lên mặt Nicky một chút: “Mụ mụ ta hẳn là đi ngang qua thôi, bọn họ đi rồi ta sẽ tìm ngươi.” Shane nói xong định đi, lại phát hiện một tay bị Nicky nắm chặt.
“Chúng ta cùng một chỗ , có phải hay không?” Ánh mắt Nicky nhìn hắn.
Shane chần chờ một chút, Nicky thấy hắn do dự mà lộ vẻ thất vọng, liền một lần nữa tiến lên ôm hắn: “Phải” Shane nhẹ nhàng nói.
Shane chậm rãi trở về nhà ông nội, dọc theo đường đi hắn đều nghĩ đến bộ dáng của Nicky nhìn hắn, hắn không cách gì đối mặt với ánh mắt kia nói “không”. Không phải không yêu ngươi Nicky, nhưng ta vẫn còn vướng bận những người kia.
Vừa vào cửa liền cảm giác không khí có điểm không đúng. Không nghe thấy giọng nói đùa giỡn đầy vui vẻ của mẫu thân, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nàng rất nghiêm túc cùng một đám người ngồi ở bàn phía sau.
“Mụ mụ.” Shane nhiệt tình ngồi xuống ôm nàng. Hắn ở trên mặt mẫu thân hôn một cái, lại hôn cả tỷ tỷ hắn nữa.
“Trông ngươi có vẻ rất vui vẻ.” Tỷ tỷ nói.
Shane nói: “Nhìn thấy hai nữ nhân ta yêu quý nhất xuất hiện, ta như thế nào lại không vui.”
“Ngươi là tên xú tiểu tử! Hôn nhân là trò đùa sao?!” Mẫu thân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thật lớn, biểu tình là phi thường tức giận .”Nguyên nhân tại sao muốn hủy bỏ hôn lễ?!”
“A?” Shane lắp bắp kinh hãi, lập tức nhìn về phía Gillian.
Gillian liền đứng lên giải thích: “Chuyện này không liên quan đến Shane, là ta quyết định hủy bỏ . Thực xin lỗi. . . . . .”
Shane khó hiểu nhìn Gillian: “Ngươi nói với mẫu thân ta?”
“Ta ngày hôm qua đã gọi điện thoại xin lỗi mẫu thân ta rằng chúng ta không thể kết hôn . Không nghĩ tới mụ mụ ta lại đi tìm mụ mụ ngươi, thực xin lỗi. . . . . .”
Shane xoa cằm tự hỏi trong chốc lát, mặc cho mụ mụ hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bất quá hắn cũng không khẩn trương. Hắn nghĩ chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng, cho nên cảm thấy được lần này nhất định sẽ không đã bị giáo huấn.
“Mụ mụ, nguyên nhân chính là vì hôn nhân không phải trò đùa, chúng ta mới không thể qua loa kết hôn.” Shane nói có vẻ rất hợp lý.
Mụ mụ nhìn bọn họ nói: “Chẳng lẽ các ngươi không đủ yêu nhau sao?”
Gillian lập tức nói: “Ngươi cũng biết , hắn yêu Trác Biệt Lâm.”
“Chính là Trác Biệt Lâm không phải không tồn tại sao? !”
Gillian mở to hai mắt: “Ngươi cũng cho rằng hắn không tồn tại a, ta từ trước cũng vẫn nghĩ như thế cho rằng . . . . . .”
Mụ mụ Shane lập tức nghe ra manh mối trong lời nói của Gillian : “Từ trước? Chẳng lẽ hắn hiện tại đã tìm được Trác Biệt Lâm ?”
Gillian không dám tỏ thái độ, nàng nhìn sang Shane. Shane cố ý giả bộ như không chú ý tới ánh mắt mẫu thân hắn đang nhìn chăm chú, hắn nhìn đi nơi khác không trả lời.
Mẫu thân hắn âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên vô cùng đau đớn nói: “Đáng tiếc nha, các ngươi từ nhỏ là bằng hữu tốt , không kết hôn nhưng thật ra thôi, nếu đã vậy cũng không có cách nào khác tiếp tục, ta rất đau lòng . Ta và nhà các ngươi vẫn là bằng hữu nha! Gillian đứa nhỏ này ta cũng rất yêu thích. . . . . .” Mụ mụ Shane vừa nói vừa lắc đầu thở dài.
Gillian lập tức nói: “Ngài không cần khổ sở, ta cùng Shane tuy rằng quyết định không kết hôn, nhưng chúng ta về sau vẫn có thể là bạn tốt.”
“Chính là mụ mụ ngươi sẽ trách chúng ta a!” Mụ mụ Shane than thở.
“Mụ mụ ta cũng sẽ không tức giận, ta đối nàng nói là ta không đồng ý kết hôn. Ta cảm thấy được Shane không thích hợp với ta.” Gillian nói xong tạm dừng trong chốc lát ngượng ngùng nói, “Ta đối mụ mụ nói là ta không cần Shane, các ngươi không ngại đi.”
“Không ngại.” Mụ mụ Shane biểu tình lập tức cởi mở .”Liền nói như vậy. Ngươi là cô nương tốt đương nhiên sẽ tìm được tiểu tử tốt. Tội gì phải như Shane thay đổi thất thường.”
Đến đây Shane đã hiểu được dụng ý của mẫu thân hắn, hắn hướng mẫu thân làm cái mặt quỷ xoa bụng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn .
Chỉ lát sau mẫu thân hắn theo vào , thần bí nhỏ giọng nói: “Trác Biệt Lâm là người ở đâu? Khi nào thì cho chúng ta xem mặt nào?”
Shane lẩm bẩm xoay người đưa lưng về phía mẫu thân hắn: “Ta sớm muộn cũng cho các ngươi thấy, gấp cái gì.”
“Ngươi cái tên này, thật không hiểu là nên mắng hay là chúc mừng ngươi.” Mẫu thân cười nói.”Gillian thật thông tình đạt lý . Ngươi không cần nàng thật sự là đáng tiếc .”
“Ân.”
“Phỏng chừng Trác Biệt Lâm đoạt ngươi đi rồi , nàng vẫn có thể cân bằng. Bất quá thật sự là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên ở thời khắc cuối cùng tìm được Trác Biệt Lâm, rất nguy nha , vạn nhất sau khi kết hôn . . . . . .”
“Ngài cũng đừng lải nhải .” Shane cắt ngang nàng.
Mụ mụ hắn ở sau lưng mạnh mẽ vỗ: “Nhanh lên cho chúng ta gặp mặt nàng.”
Mụ mụ Shane sau khi rời khỏi đây, Kian liền đi vào phòng bếp.
“Tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý!” Kian cài thắt lưng đè nặng thanh âm nói.
“Ngươi cũng muốn đến lải nhải sao?” Shane không nhìn thấy bộ dáng tức giận của Kian.
“Ta chỉ biết ngươi có một lần đã ăn hiếp biểu muội ta!”
Shane lập tức nói: “Ta nhấn mạnh lần nữa, ta ngay cả một ngón tay của nàng cũng chưa chạm qua.”
Kian suy nghĩ lại thấy cũng đúng là như vậy, hắn liền nói: “Ngươi thật sự muốn cùng Nicky đi.”
Shane không nói, hắn lấy ra một ly cà phê, bưng lên miệng uống, nóng quá lập tức lại nhổ ra.
Kian còn thành thật nói: “Vậy ngươi cũng thật bất hạnh. Ta hôm nay đi qua nhà Nicky, ngươi đoán ta thấy cái gì?”
Shane đem đầu lưỡi vươn ra lấy tay quạt quạt để giảm nhiệt.
“Ta thấy trên giường hắn có một nam nhân.”
Shane giống như căn bản không có nghe thấy, hắn vọt tới tủ lạnh mở cửa tìm một lọ nước đá uống liền mấy ngụm.
“Uy, ngươi nghe được không? Ta nói trên giường hắn có một nam nhân.”
“Ân.” Shane do uống nước vội, khí quản kịch liệt ho khan, nước mắt đều rơi xuống .
“Ngươi không cần khó khăn quá.” Kian vỗ bả vai hắn nhẹ nhàng nói.
Shane đem nước đá bỏ vào tủ lạnh, xoay người chạy ra khỏi phòng bếp.
Ở trước cửa bếp thiếu chút nữa đụng vào tỷ tỷ của hắn.
Tỷ tỷ hắn cảm thấy hứng thú ánh mắt đều sáng lên: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi vì cái gì không cùng Gillian kết hôn?”
Shane tức giận đối tỷ tỷ lớn tiếng quát: “Liên quan gì đến các nguơi. Là ta kết hôn chứ không phải ngươi!”
Nhưng tiếng quát của hắn không thể khiến cho mọi người chú ý, bởi vì những người ngồi ở trên bàn đều đang nhìn vào người đúng ngoài cửa.
Nicky.
Nicky lần này mặc quần áo đơn giản, lại càng toát lên vẻ thanh nhã, hắn tươi cười ôn hòa, vừa xuất hiện liền đem đến cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Ông nội Shane hướng hắn nhiệt tình vẫy tay.
Nicky đến gần cười nói: “Nghe nói mụ mụ cùng tỷ tỷ Shane đến đây, ta cố ý đến gặp. Mụ mụ ta cũng muốn tới, nhưng sáng nay nàng có việc quan trọng cần sắp xếp, buổi tối sẽ đến .”
Mụ mụ Shane nghe Nicky nói như vậy, kinh ngạc hỏi ông nội: “Ai vậy a?”
“Đây là tiểu nhi tử nhà Bourne.”
“Ngươi chính là Nicky? Ta mỗi lần đến nhà Bourne đều nghe mẫu thân ngươi nói về ngươi, nhưng vẫn chưa được gặp qua. Ngươi đúng là một đứa nhỏ đáng yêu!” Mụ mụ Shane nói xong nhiệt tình kéo tay Nicky đến bên người xem: “Một nam hài lớn lên xinh đẹp như vậy, thật sự là hiếm có.”
Nicky cười nhìn về phía Shane, Shane lại đứng ngây ngốc ra ở trước cửa phòng bếp.
Mụ mụ Shane hỏi đông hỏi tây , chỉ lát sau liền đem chuyện Nicky tốt nghiệp trường nào, làm nghề gì ở công ty nào, cuộc sống ra sao để hỏi nhất thanh nhị sở.
“Ngươi luôn sống ở Mĩ Quốc sao? Trách không được khí chất thoạt nhìn không giống nhi tử các bằng hữu khác của ta. Ngươi nhất định đã quen biết Shane con ta đi.”
Nicky gật đầu.
Mụ mụ Shane nói: “Shane không ôn hòa mà có người bạn như ngươi thì tốt rồi. . . . . .”
Shane ra vẻ như không có việc gì đi tới vui đùa nói: “Ngươi có thể hay không không cần dùng cách hạ thấp ta để khích lệ người khác.”
Mẫu thân Shane liền phản bác: “Ta nói ngươi không ôn hòa chính là hạ thấp ngươi sao? Ngươi quá nhạy cảm, ngươi vì cái gì không tiếp thu lời khen của ta?”
Shane đối Nicky nói: “Đừng để ý mụ mụ ta, nàng luôn như vậy, có thể đem mọi người đang nói thành một mình nàng nói.”
Mụ mụ Shane lập tức trừng con ngươi: “Ngươi đây là châm chọc ta sao?”
Nicky cười nói: “Tốt lắm a, thực hài hước, ta thích.”
“Nicky, bạn trai của ngươi đi rồi sao.” Kian vẫn luôn đứng bên cạnh hỏi.
Nicky sửng sốt một chút, không có tỏ thái độ.
“Thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền. . . . . . , ngốc tiểu tử Mark còn muốn tìm kiếm ngươi ! Đúng rồi, bạn trai trên giường kia của ngươi là chính thức hay vẫn vui đùa.” Kian truy vấn.
Nicky không nói gì.
Mụ mụ Shane kỳ quái nhìn nhìn bọn họ.
Tỷ tỷ Shane lặp lại lời Kian: “Bạn trai?”
Kian chỉ nhún nhún vai.
Tỷ tỷ Shane thở dài một tiếng: “Namnhân xinh đẹp như vậy rất dễ là gay a.” Nàng nói xong bỗng nhiên cảm thấy không ổn, lập tức còn nói “Này kỳ thật không có gì nga, hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu. Chỉ cần chính mình vui vẻ cao hứng thì tốt rồi.”
Mụ mụ Shane mở lớn miệng nhìn Nicky, một hồi lâu mới phản ứng, nàng lập tức nhiệt tình không giảm nói: “Là nha, đứa nhỏ lớn lên ở Mĩ Quốc đương nhiên có điểm khác biệt. Đây là sinh hoạt cá nhân của người ta nga, người khác không có quyền can thiệp. Ta ủng hộ ngươi, đứa nhỏ. Bất kể người khác nói như thế nào, tình yêu là chuyện riêng của mình.”
Nàng nói xong thực tự nhiên buông tay Nicky ra, lấy một ít hoa quả đưa cho hắn, Nicky tiếp nhận bằng hai tay, lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Nhân lúc rảnh Shane đem Nicky kéo qua một bên: “Ngươi vì cái gì đến?”
Nicky nhìn hắn nhún vai: “Ta không thể tới sao.”
“Ngươi nghĩ cái gì vậy?”
“Ngươi không hy vọng ta đến?”
Shane cắn môi nói: “Ngươi là không phải nghĩ muốn. . . . . .” Câu nói kế tiếp hắn vừa nghĩ liền nuốt ngay vào bụng, ngược lại nói”Ngươi vì sao phải cấp bách như vậy?”
Nicky khó hiểu nhìn hắn: “Ta gấp cái gì ?”
“Đừng giả bộ hồ đồ. Ngươi muốn cho cả nhà ta biết sao?”
Nicky nhìn hắn hồi lâu, sau đó đẩy hắn ra: “Ta chỉ là tới nhìn mà thôi.”
Shane trở lại trước bàn đối mọi người nói: “Nicky nói hắn có việc phải đi trước .”
Nicky ở phía sau Shane ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó không thể không hướng mọi người nói: “Ta còn có chuyện, có thể làm quen các ngươi thật cao hứng.” Nicky nói xong xoay người ly khai.
Mụ mụ Shane kinh ngạc nhìn bóng dáng Nicky rất nhanh liền biến mất, rồi lại nhìn nhìn Shane: “Ta như thế nào cảm thấy được ngươi có điểm kỳ quái.”
Shane dường như không nghe thấy nhìn đi nơi khác.
|
CHƯƠNG 17 : KHÔNG PHẢI CHIA TAY!
Editor: Hee aka TVL. Nicky đi chưa được bao lâu. Shane liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên.
Mụ mụ nói mệt mỏi rồi đi nghỉ ngơi , Shane ngồi vào một góc phòng sinh hờn giận. Hắn cảm thấy được chính mình quả thực rất khó hiểu, khi Nicky tiếp cận hắn thì nghĩ muốn đẩy ra, khi Nicky rời đi thì hắn lại kích động.
Thực đáng chết! Shane hung hăng đặt tay lên ghế.
Tỷ tỷ hắn bưng nước trái cây đi tới, bỗng nhiên bị hành động của hắn hoảng sợ. Nàng đưa cho Shane một ly nước trái cây, Shane lắc đầu tỏ vẻ không uống.
“Ngươi làm sao vậy, sinh khí sao?” Tỷ tỷ khó hiểu hỏi.
Shane không nói gì.
“Sinh khí với ai chứ?”
Shane lắc đầu.
Tỷ tỷ ngồi xuống tới gần hắn nhỏ giọng hỏi: ” Rốt cuộc sao lại thế này, có phiền toái gì vậy?”
Shane vẫn là lắc đầu.
“Có lẽ ta có thể giúp ngươi đưa ra chủ ý.”
Shane nhìn nàng, do dự trong chốc lát nói: “Ta sinh khí với chính bản thân.”
“Hối hận vì hủy bỏ hôn lễ?”
Shane lắc đầu.
“Vậy là sao chứ?” Tỷ tỷ đoán, “Chẳng lẽ là Trác Biệt Lâm nàng không thương ngươi?”
Shane vẫn như cũ chính là lắc đầu.
Tỷ tỷ nóng nảy: “Ngươi như thế nào trở nên buồn bã như vậy! Vẫn cứ do dự không nói, thực làm cho người ta chán ghét.”
Shane lập tức có chút giận: “Liên quan gì đến ngươi!” Hắn đứng lên đi ra ngoài.
Hắn ra ngoài cửa đứng trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện Eva cũng đứng ở ngoài cửa nhà Bourne. Nhìn đến hắn vừa đi đến thì Eva lập tức lớn tiếng quát: “Các ngươi làm sao vậy?”
“Cái gì?” Shane cố ý giả ngu.
“Ngươi cùng Nicky đó ~. Hắn cái gì cũng không chịu nghe ta nói, một mình đi giải sầu .” (khổ thân mấy pà chị nài quá)
Shane lập tức quay đầu lại phòng mụ mụ đang nghỉ ngơi, cửa sổ chính đang mở to ra. Eva loa giọng thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ.
Shane xoay người quay lại trong phòng, Eva còn nói thêm: “Ngươi đi ra có phải hay không muốn tìm Nicky a. Hắn nói nếu ngươi tới tìm hắn thì đi ra phía rừng cây.”
Shane giả vờ như không nghe thấy lập tức quay lại trong phòng, hắn làm bộ như không có việc gì quan sát mọi người. Kian đang ở cùng ông nội hết sức chuyên chú chơi cờ, Gillian ở trong phòng cho tỷ tỷ Shane xem những trang phục mốt nhất tạiDublin, mụ mụ hắn ở trên lầu thượng đang ngủ. Tựa hồ ai cũng không chú ý tới lời Eva vừa nói.
Shane lại lén lút đi ra ngoài, hướng rừng cây đi đến.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu rực rỡ, lũ côn trùng cũng tiến vào sau rừng cây nhỏ, lén lút trốn dưới những tầng lá cây, đem người ta đến với thế giới đồng thoại.
Nicky ở chỗ nào, Shane vừa nghĩ vừa đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng cây. Cái rễ cây ngày xưa hắn vấp phải giỡ đã không còn , hắn không dám xác định phải rẽ xuống con đường nào.
Tựa hồ có tiếng hát loáng thoáng trong khu rừng yên tĩnh, Shane đến một chỗ sườn núi thấp liền rẽ, phía trước có mấy cây cổ thụ, hắn đã từng đi qua vài lần.
Hẳn là là nơi này đi, Shane dừng lại hồi tưởng. Bỗng nhiên có cái gì đánh trúng đầu , hắn ngẩng cao đầu, đằng sau lớp lá cây um tùm bỗng rung động, phát ra tiếng cười khe khẽ.
Hắn không chút do dự tiến lên phía cây cổ thụ rậm rạp, thực nhẹ nhàng quơ tay chạm vào Nicky. Nicky đang ngồi dựa vào một thân cây thô ráp.
“Ngươi tới rất nhanh.” Nicky nhẹ nhàng cười.
Shane nghĩ hắn sẽ nhìn thấy Nicky tức giận, cũng không nghĩ được hắn sẽ tươi cười như vậy. Shane có điểm ngoài ý muốn, hắn nghĩ tính cách của Nicky thực sự là rất ôn hòa.
“Ý tứ của ngươi không phải là làm cho ta đến nơi đây tìm sao? Không đi đường vòng, tự nhiên rất nhanh tìm được.” Shane cười nói, thái độ của hắn rất tốt , là phương thức hắn tỏ vẻ xin lỗi .
Nicky tránh ra một chút, làm cho Shane ngồi ở nhánh cây bởi vì rất nhỏ hẹp, Shane liền tự nhiên ôm lấy Nicky.
“Thật là nơi này sao?” Shane đánh giá chung quanh có nhiều lá cây như vậy. Những lá cây càng không ngừng ở xung bọn họ đung đưa nhẹ , càng giống thế giới đồng thoại .
Nicky gật đầu: “Đúng, người đã trưởng thành, cây cũng sẽ càng rậm rạp.”
“Ta nghĩ đến ngươi sẽ mặc váy chờ ta.” Shane vẫn hay nói giỡn.
Biểu tình của Nicky lại lập tức tối tăm. Shane an ủi nói: “Nhưng ngươi vẫn như cũ là thiên sứ.”
“Thật sự, là thiên sứ của ta.”
Nghe Shane nói như vậy, Nicky nhẹ nhàng cong khóe miệng lên . Hắn dùng thanh âm thực rất nhẹ nhàng nói: “Ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Ý tưởng của hài tử, sau khi lớn lên sẽ không hẳn là vẫn kiên trì . Chúng ta đều chỉ nhớ rõ khi gặp nhau rất tốt đẹp , đã cho ta cùng nhau tìm được thiên đường. Chúng ta đều đã quên cần phải sống thực tế. Cho nên, ta hiểu được. . . . . .”
“Hiểu được cái gì .” Shane hỏi.
“Giấc mộng này hãy cho là quá khứ đi. Chúng ta cũng không nên buồn rầu cùng do dự . . . . . .”
Shane khó hiểu hỏi: “Có ý tứ gì?”
“Ta vừa mới một mực nghĩ , nếu ngươi luôn do dự như vậy làm sao bây giờ. Ta nghĩ có lẽ ta hẳn là. . . . . .”
Shane quan sát đến biểu tình Nicky nói: “Ngươi muốn buông tha sao?”
Nicky không nói gì.
Shane rất chi bất mãn: “Mẹ ta bỗng nhiên đến, ta thật sự là không có chuẩn bị. Ngươi phải lý giải. . . . . .”
Nicky trầm mặc trong chốc lát nhẹ nhàng mà nói: “Ta buông tha . Ta cảm thấy được ta rất khó xử cho ngươi . Ngươi như vậy phiền não, ta sợ chúng ta cùng một chỗ về sau sẽ đem mọi thứ nguyên bản tốt đẹp thành hủy diệt. Như vậy còn không bằng thà xa nhau để lưu lại kí ức tốt đẹp.”
“Cái gì?” Shane tức giận đứng lên, “Ngươi nguyên lai là nam hài như vậy, ta như thế nào có thể không do dự! Ta đã nỗ lực cố gắng tiếp nhận rồi. Ta cũng đồng ý cùng ngươi cùng một chỗ . Ngươi còn muốn ta làm như thế nào!”
“Chúng ta như thế nào cùng một chỗ.” Nicky quay đầu nhìn hắn.
“Ngươi là không phải hy vọng ta cầm loa đối toàn bộ thế giới hét ta là gay, ngươi mới vừa lòng.” Nicky lắc đầu: “Hiểu được.”
Shane càng tức giận xoay lại hắn: “Hiểu được cái gì , ta không rõ! Ngươi cảm thấy được ta hiện tại nên tuyên bố chúng ta luyến ái hoặc là kết hôn mới là cùng một chỗ sao, loại chuyện này chẳng lẽ không cần hảo hảo lo lắng sao!”
“Lo lắng cái gì đâu? Lo lắng ngươi là không phải yêu ta sao? Quá khứ mười năm, ngươi có không lo lắng rõ ràng?”
“Ngươi cho tới bây giờ đều biết rõ chân tướng, mà ta cho tới bây giờ đều chẳng hay biết gì. Hiện tại ngươi muốn ta không chút do dự, như thế nào có thể.”
Nicky nhìn chằm chằm Shane, vài lần muốn nói lại thôi, chung quy không có tranh cãi nữa , hắn cúi đầu nói: “Cho nên, vẫn là ~ chia tay đi.”
“Ngươi!” Shane vừa tức vừa giận, đang định phát tiết, nhưng lại thấy trong mắt Nicky nước mắt chợt lóe. Phẫn nộ liền lập tức tiêu thất, hắn ôm lấy Nicky.”Ta yêu ngươi, ngươi hẳn là biết.”
Nicky bi thương nói: “Ta đã nói không cần có cảm giác hoài nghi lẫn
nhau.” “Ta chưa nói là không thương ngươi đi.”
“Ta không muốn nhìn ngươi do dự. Cho nên, ta cho ngươi tới nơi này, chính là nghĩ muốn ở đây chấm dứt.” Nicky nói xong đẩy Shane ra nhảy xuống cây, Shane bắt lấy cánh tay hắn, hai người liền cùng nhau mất thăng bằng ngã xuống.
Cánh tay Nicky bị nhánh cây cắt qua , liền chảy máu. Shane vội vàng kéo qua muốn xem, Nicky đứng phắt lên: “Từ giờ trở đi, không cần quan tâm ta.”
“Ngươi đừng náo loạn!”
Nicky thật thương tâm xoay người bước đi. Shane cắn răng nhìn hắn đi xa. Nicky bị một cây đại thụ chặn lại trong một giây đồng hồ, Shane lập tức thật nhanh đuổi theo hắn.
“Vậy ngươi muốn ta làm thế nào.” Shane đi theo phía sau hắn hỏi.
Nicky không nói gì.
Shane bắt lấy tay hắn, lôi hắn hướng về phía nhà mình: “Đi, chúng ta đi đến trước mặt mụ mụ ta thừa nhận. Đi đối mọi người nói ta là gay.”
Nicky bỏ tay hắn ra, vừa tức vừa buồn thương nhìn hắn: “Làm gì nói như vậy! Ngươi đã không thích người khác như vậy nhìn ngươi, vậy tách ra tốt lắm.”
Shane nhìn Nicky, trong nháy mắt hắn có điểm không biết làm sao với nam hài này: “Vì cái gì nói muốn tách ra như vậy, ta nói rồi ngươi cho ta chút thời gian!”
Nicky thở dài. Shane lại kéo tay hắn: “Đi thôi. Đi đến nhà ta!”
Nicky bất động.
Shane lập tức thề: “Ta cam đoan, không do dự !”
Nicky nhìn về phía khác làm một bộ không tin lời hắn nói.
“Thật sự. Nhưng ngươi đáp ứng cho ta thời gian. Đặc biệt người nhà của ta cùng bằng hữu, làm cho họ từ từ tiếp nhận.”
Biểu tình Nicky dịu xuống, hắn ra vẻ bình tĩnh liếc Shane một cái. Tính là tiếp nhận rồi.
Shane lập tức còn nói: “Nhưng ta cũng muốn ngươi cam đoan, không thể tùy tiện nói đem chúng ta tách ra, về sau cũng không được nói !”
Thời điểm Shane cùng Nicky trở về , mụ mụ Shane đã ngủ dậy . Lúc này mọi người đang chuẩn bị cơm chiều.
“Ngươi buổi chiều đi đâu vậy?” Mụ mụ nhìn chằm chằm Nicky hỏi Shane. Bỗng nhiên nàng thấy cánh tay Nicky có một vết máu, lập tức kinh hô.
Nàng bắt Nicky ngồi vào bàn, hướng ông nội hỏi bông y tế cùng nước khử trùng để xử lí vết thương cho hắn, Shane đối mụ mụ nói để cho hắn làm, nhưng mụ mụ thực nhanh nhẹn đến ngồi cạnh Nicky.
“Dường như là vết xượt qua, các ngươi đã xảy ra chuyện gì?” Mụ mụ Shane lo lắng không ngừng dò hỏi.
“Bị ngã sấp xuống mà thôi, ” Nicky ngượng ngùng nói, “Không có gì đáng ngại lắm.”
“Vết xước cũng khá sâu a.” Mụ mụ Shane nói xong trừng mắt nhìn về phía Shane, “Tiểu tử ngươi như thế nào không xử lý cho hắn, để máu chảy ra nhiều như vậy.”
“Ta không phải dẫn hắn trở về xử lý sao. Sao khẩu khí của ngươi cứ như chính ta đem hắn làm thương tích vậy.”
“Chính là ngươi làm, ta là mụ mụ ngươi nên trực giác không sai.” Mụ mụ Shane kiên trì nói.
Shane lại tranh luận, ánh mắt nhìn thấy Nicky đang trộm cười.
Buổi cơm chiều, Kian nhìn chằm chằm vào Shane đang ngồi bên cạnh Nicky, thấy Shane không ngừng hướng chén hắn rót thật nhiều nước quả, Kian nói: “Buổi tối ta không quay về .”
Shane ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi phải trở về, ngươi ngày mai còn có việc mà.”
“Ta mệt mỏi, muốn ăn xong cơm liền ngủ.”
“Ngươi trở về ngủ. Hôm nay Nicky phải ở tại nơi này.”
“Không quan hệ, giường của ngươi đủ lớn. Nhà hắn lại ngay sát vách ngươi, vì cái gì phải ở tại nơi này.”
“Ngươi thấy rồi đó, hắn tại ta mà bị thương, ta phải chiếu cố hắn.”
Trên bàn cơm mọi người trừng mắt nhìn Shane.
Nicky nhỏ giọng đối Shane nói: “Ngươi có thể hay không tìm một lý do cấp cho mọi người.”
“Ta thật sự tìm không ra lý do gì cả.” Shane cũng nhỏ giọng đáp lại.
Kian thấy bọn hắn kề tai nói nhỏ, cười nhạo một tiếng. Shane từ túi ông nội lấy ra chìa khóa xe ném cho hắn: “Ta cho ngươi mượn xe, ngươi trở về đi thôi, đừng quấy rối.”
Mụ mụ Shane khó hiểu nhìn bọn họ: “Là các ngươi càng ngày càng kỳ quái , vẫn là ta càng ngày càng già rồi, đã không thể lý giải nổi thanh niên các ngươi!”
Mọi người lập tức đều như không có việc gì tiếp tục ăn cơm, Shane thỉnh thoảng liếc trộm Nicky cười cười.
“Ngươi hiện tại vừa lòng đi.” Khi hai người cùng nằm trên giường lớn, Shane hỏi Nicky.
“Nếu không muốn chia tay thì đừng có nói.” Shane nói. Bên tai nghe được tiếng cười của Nicky, Shane xoay người ôm lấy hắn: “Đêm đó ta chính là như vậy ôm ngươi. Cảm giác thật kì diệu.”
Nicky quay đầu nhìn hắn, Shane nhắm mắt lại tựa hồ như buồn ngủ.
“Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại thử. . . . . .”
“Thử cái gì?” Nicky đợi hồi lâu không thấy đáp lại.
Shane đã phát ra tiếng ngáy.
Mụ mụ Shane bưng hoa quả đẩy cửa lên lầu, xa xa nhìn thấy Shane đang ôm Nicky, nàng chấn động bước nhanh đi lên trước. Đang muốn mở miệng chất vấn thì bỗng nhiên thấy rõ mặt Shane biểu tình thực ngọt ngào, mụ mụ đem lời nói nuốt trở về, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại.
|
CHƯƠNG 18 : HÃY KIÊN TRÌ !
Editor: Hee aka TVL. I‘ll keep holding on
Có tiếng nhạc.
Một người tâm trạng đang mâu thuẫn.
Nicky cảm giác được ai đụng rất nhẹ vào hắn. Hắn không có mở mắt. Rốt cục ngừng lại hôn nhẹ trên môi Nicky. Hắn vẫn giữ bộ dáng ngủ say như cũ.
Nicky~. Hắn nghe thấy Shane gọi tên của hắn khe khẽ.
Yêu là ý muốn của thượng đế. Ngươi cho ta cảm giác mà không một ai có thể mang lại được.
Nicky~.
Thời điểm ôm ngươi, ta nguyện ý vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Ta nghĩ chúng ta là hai hạt bụi ôm nhau bay giữa không trung. Gió thổi chúng ta đi khắp nơi, quan sát các vì sao trên trời, ngắm vạn vật sinh lại diệt. Chúng ta vĩnh viễn không tan biến, cho dù thời gian có kéo dài bao lâu, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau phiêu du đến tận cùng.
Nicky, ta cho rằng đây chính là hạnh phúc. Yêu, là vĩnh viễn mong được bên cạnh nhau.
Nicky~, kỳ thật lòng ta chưa từng thay đổi.
Nhiều năm như vậy, vào mỗi đêm, ta thường ảo tưởng . Hai ta là hạt bụi nhỏ bé, bé nhỏ nhưng lại vĩnh hằng bất diệt, không có thế gian hỗn loạn nào có thể tách rời chúng ta.
Ngươi có thể như vậy sao.
Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là thiên sứ của ta, trong lòng ta chỉ có duy nhất ngươi. . . . . .
Nicky~
Ngươi thật sự cũng như vậy sao.
Nicky không mở mắt, hắn rất muốn mỉm cười. Nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Hắn thật không ngờ nội tâm của Shane là như vậy.
Shane hôn lên mí mắt uơn ướt của Nicky, rồi dừng lại trên cổ.
Âm nhạc dường như vô hình bao bọc quanh họ.
Du dương động lòng người. Từng chút từng chút dung hòa lại.
I‘ll keep holding on, ta sẽ kiên trì , mãi không thay đổi.
Nicky bên tai nghe được thanh âm tuyệt vời này, nhất là lời thổ lộ của Shane. Hắn cảm giác đôi tay của Shane cũng thực dịu dàng mềm mại. Hơi thở của Shane nhẹ nhàng vây quanh tâm trí hắn. Nicky cảm giác cùng Shane đang dung hòa thân thể với nhau. Mỗi một tế bào đều chung nhịp hô hấp.
Biến thành hai hạt bụi tới vũ trụ. Vĩnh viễn bên nhau. Shane.
Nicky nhịn xuống cơn đau cuả mình một lẫn nữa hóa thành hạt bụi.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Mụ mụ Shane từ cửa phòng ngủ của mình nhìn thấy Shane đi xuống cầu thang, đến phòng bếp tìm bữa sáng. Hắn lấy hai chén nước trái cây, sau đó đem khối chân giò hun khói cắt thành lát đặt lên một cái đĩa. Tâm tình hắn tốt lắm, cẩn thận chọn chiếc đĩa màu bạc viền hoa để mang lên phòng hắn cùng Nicky ăn bữa sáng.
Mụ mụ Shane lén lút đi vào phòng bếp , đứng ở phía sau hắn .
“Trong tủ lạnh có chuẩn bị sandwich cho ngươi.” Mụ mụ nói.
Shane hoảng sợ, xoay người nhìn mụ mụ hắn, lập tức bảo trì trấn tĩnh.”Đã biết.”
“Ngươi chui ra muốn lấy bữa sáng lên lầu ăn hả?”
Shane không trả lời, động tác thái chân giò vẫn không ngừng, hắn rất không tự tại.
“Để ta đoán nha, kỳ thật cũng không phải Trác Biệt Lâm đoạt đi vị hôn phu của Gillian, đúng không?”
“?”
“Mà là Nicky. Thôi, không cần phủ nhận. Ta là mẹ của ngươi, không ai so với ta hiểu thấu ngươi hơn.”
Shane không nói gì.
“Ta vốn không nghĩ quấy rầy hảo tâm tình của ngươi. Chính là ngươi có biết ta một đêm đều ngủ không được. Shane, con ta, ta như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa cảm giác được, ngươi là. . . . . .”
“Mụ mụ!” Shane cắt ngang lời mẫu thân hắn, hắn không muốn nghe nàng nói ra.
Mụ mụ liền nuốt trở về lời muốn nói, cuối cùng nàng cố ý thoải mái mà nói: “Nicky đúng là một hài tử mê người.”
“Mụ mụ, ta biết ta đang làm cái gì.” Shane nói dứt khoát, hắn không có dũng khí nhìn mẫu thân, lại làm cho chính mình cố gắng bảo trì một bộ kiên định.
Mụ mụ không nói nữa, nàng lấy hai phần sandwich đặt ở trên khay cho Shane, liền xoay người đi ra phòng bếp.
Từ nhỏ đến lớn Shane có thói quen được nghe mẫu thân cổ vũ cùng tin tưởng, cũng bởi vậy nội tâm hắn luôn muốn làm việc gì đó khiến cha mẹ tự hào. Lúc này đây mẫu thân hắn không cổ vũ cho hắn. Tuy rằng nàng cũng không có nói sẽ phản đối , chính là trên mặt từ đầu đến cuối đều là hoảng sợ, điều này làm cho lòng Shane rất đau.
Shane tiến đến bàn ngồi xuống, không có chút tâm tình nào.
Nhìn thấy Shane bưng khay tiến vào, Nicky lập tức cố ý giả bộ ngủ. Nghe được thanh âm Shane đặt khay xuống, Nicky chờ Shane tới gần mình.
Biểu hiện tối hôm trước của Shane làm cho Nicky trong lòng thực ngọt ngào. Hắn vụng về nhưng cũng rất ôn nhu, vội vã lại nồng nhiệt. Thời điểm tỉnh lại, Nicky cảm thấy dư vị vẫn còn triền miên.
Đợi hồi lâu, không thấy Shane có động tĩnh gì. Nicky mở to mắt, nhìn đến Shane cái gì đều không có làm, chính là ngồi ở bên giường ngẩn người.
“Làm sao vậy.” Nicky nhẹ nhàng nắm lấy tay Shane.
Shane chậm rãi quay đầu nhìn đến hắn: “Cha mẹ của ngươi giải quyết sao?”
Nicky tự hỏi trong chốc lát: “Bọn họ hẳn là hiểu được nên tôn trọng ta.”
Shane liền không nói gì.
Nicky do dự hỏi: “Có phải hay không mụ mụ ngươi. . . . . .”
Shane lập tức lắc đầu: “Mụ mụ ta không có phản đối. Nàng thực thích ngươi, nàng còn nói ngươi là nam hài phi thường mê người.”
“Như vậy ngươi đã nói cho nàng biết.”
Shane không trả lời, chính là một bộ ảm đạm thất thần.
“Ngươi vì cái gì không vui?”
Shane lắc đầu không nói.
Nicky suy nghĩ một chút, quyết định không muốn không khí giữa hai người ảm đạm. Hắn khẽ gọi tên Shane, Shane quay đầu nhìn Nicky cười với hắn. Shane lại gần nằm lên người Nicky hôn thật sâu.
Trong lúc vui vẻ, Shane lưu luyến ở trên người Nicky không chịu dừng lại. Hắn ngạc nhiên vì Nicky có thể làm cho hắn quên mất tất cả phiền não.
Phiền não, từ này làm cho lòng Nicky nhói đau.
Nicky vươn tay mở máy nhạc trên đầu giường, âm nhạc lại vang lên. I‘ll keep holding on.
Kiên trì nào, Nicky nhẹ nhàng nói.
Shane cười cười hôn hắn, đây là thời khắc hắn cảm thấy ngọt ngào nhất cuộc đời, dù phải trả giá gì cũng đáng.
Sau bữa cơm trưa ngắn ngủi họ lại tạm biệt nhau, để tránh sự chú ý của mọi người.
Mụ mụ Shane tuyên bố nàng ngày hôm sau sẽ rời đi, hy vọng có thể làm một bữa tối náo nhiệt. Shane liền gọi Kian cùng Mark đến. Mụ mụ Shane lại chủ động đi mời Bourne nhà hàng xóm. Bữa tối, Shane nhìn thấy Bourne mụ mụ cùng Eva xuất hiện liền chấn động.
Hai vị mụ mụ nhiệt tình hàn huyên, Bourne mụ mụ nói thật có lỗi mặt khác mấy đứa nhỏ cũng bận việc, thật sự chưa tới được và vân vân.
“Nicky cũng không tới được sao?” Shane mụ mụ hỏi.
“Hắn ngày hôm qua thậm chí không có về nhà, buổi chiều lại vội vàng đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không thấy hắn.”
Shane mụ mụ quay đầu thấy Shane đứng ngây ngốc ở cầu thang: “Ngươi có thể tìm được hắn không?”
Shane giữ nguyên trạng thái.
Eva bắt đầu nói: “Không cần phải gấp gáp, ta để lại mảnh giấy ở nhà , dặn hắn có về thì sang đây ngay.”
Bourne mụ mụ cười hỏi: “Ngươi thực chú ý tới tiểu nhi tử của ta?”
Shane mụ mụ nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi gật đầu: “Tiểu nhi tử của ngươi, thực đặc biệt.”
“Nga? Như thế nào đặc biệt.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mụ mụ , Shane khẩn trương đứng lên, khi hắn vọt tới trước bàn ăn, lại nghe thấy mụ mụ hắn nói: “Tiểu nhi tử của ngươi ta thực thích.”
Shane đành phải ngượng ngùng lại tránh ra. Bourne mụ mụ cười nói: “Con của ngươi cũng thực đáng yêu.”
“Chính là con ta có một số việc, làm cho ta thực khó khăn.”
“Chuyện gì đâu?” Bourne mụ mụ cảm thấy hứng thú .
“Ngươi có biết hắn đem hôn lễ hủy bỏ .”
Bourne mụ mụ lắp bắp kinh hãi lập tức an ủi nói: “Bọn họ dường như vừa mới đính hôn không có vài ngày đi. Này, ngươi cũng không phải khổ sở, chuyện tình cảm cả hai bên đều phải cam tâm tình nguyện. Vẫn là thận trọng tốt nhất. Chúng ta cũng không phải khổ tâm . . . . .”
“Con của ngươi không có chuyện gì làm ngươi buồn khổ sao?”
“Như thế nào không có đâu. Eva cùng Anne không làm ta lo lắng, sự nghiệp cùng tình yêu đều thuận lợi. Nhưng Nicky là đứa nhỏ rất kì lạ, không chủ động trao đổi cùng ta bao giờ. Ta cuối cùng cảm thấy được đứa con này cùng ta không thân cận. Điều này làm cho ta kỳ thật thực buồn. Bất quá cũng vì hắn từ nhỏ đã dời đi một thời gian rất dài . . . . .”
Shane mụ mụ chăm chú nghe: “Ngươi nói hắn rất quái lạ?”
“Ta cảm thấy được hắn có điều quái gở. Chung quy thích ở một mình, cũng rất ít kể chuyện của hắn với ta. Hắn từ nhỏ đã sang Mĩ Quốc, bất luận ta khuyên như thế nào cũng không trở về. Ta cảm thấy được đứa con này ta không hiểu biết nhiều.”
“Như vậy ngươi có biết chuyện tình cảm của hắn không?”
“Không có nghe hắn nói qua.”
“Thời điểm ngươi biết hắn là Gay , trong lòng ngươi có đau đớn không?”
“Cái gì?” Bourne mụ mụ chấn động.
Shane mụ mụ nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn chung quanh, nhìn đến Eva cũng trừng mắt nhìn nàng. Mụ mụ Shane bỗng nhiên rất bất an: “Các ngươi vẫn chưa biết đi.”
Eva cúi đầu, cũng không đáp lại.
Bourne mụ mụ lại thốt ra một câu không khách khí nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó.”
Mụ mụ Shane sắc mặt lập tức rất kém : “Là đứa con ngươi ngày hôm qua chính mồm đối chúng ta thừa nhận .”
Bourne mụ mụ biểu tình giống như trước mặt mọi người bị tát cho một cái.
Nicky ở phía sau thật cẩn thận đi vào . Bourne mụ mụ quay đầu lại nhìn thấy đứa con mình, bỗng nhiên nổi cáu đứng lên: “Nhìn cách ăn mặc của ngươi trông giống minh tinh thật vớ vẩn, ngươi muốn làm gì!”
Nicky lắp bắp kinh hãi, lập tức cúi xem trang phục của mình hiện tại, hắn quả thật thay đổi một bộ quần áo, nhưng không đến mức giống như minh tinh đi.
“Làm sao vậy?” Hắn nghi hoặc khó hiểu.
Bourne mụ mụ càng kích động đứng lên: “Ngươi chưa bao giờ bận tâm đến cảm thụ của ta! Ta cho ngươi ở Mĩ Quốc đọc sách nhiều năm như vậy, là cho ngươi học vớ vẩn sao! Vì cái gì muốn để người khác nói cho ta biết, con ta là gay!”
Nicky lập tức như bị đâm một đao lui về phía sau từng bước, Shane không thể nhịn được nữa, hắn hướng lại đây giữ chặt tay Nicky chạy ra ngoài cửa.”Đi, chúng ta đi!”
Trên mảnh đất trống trong rừng cây nhỏ, hai người đầu đối đầu nằm trên bụi cỏ trầm mặc nhìn lên không trung.
“Ở Mĩ Quốc rất khó tìm việc sao?” Shane đột nhiên hỏi.”Như ta là người ngoại quốc, ở Mĩ Quốc có phải hay không rất khó tìm việc làm.”
Nghe không được Nicky trả lời, Shane xoay người tiến gần hắn: “Ta nghĩ đến ngươi không cần.”
Nicky không nói gì.
Shane cười nói: “Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng do dự. Ta còn nghĩ đến chỉ có ta sẽ có hậu hoạn.”
“Cái gì cũng không dao động được ta.” Nicky nói.
Shane nhìn chằm chằm vào mắt Nicky nói: “Ngươi khổ sở sao?”
“Ta cũng từng có thời điểm phi thường khổ sở, đó là lúc ta nghĩ sẽ vĩnh viễn không gặp được ngươi. . . . . .”
“. . . . . .”
“Nếu không thể cùng ngươi yêu nhau, sinh mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Shane, bọn họ sẽ hiểu được chúng ta.” Nicky nói.
Shane gật đầu.
“Nếu không hiểu được, thì mặc kệ họ đi.” Nicky thở dài cười nói, “Ta nguyện ý cùng ngươi biến thành hạt bụi bé nhỏ phiêu du khắp thế gian. Không bao giờ phải xa nhau nữa.”
Shane nhìn chằm chằm Nicky nói rất dứt khoát: “Ta và ngươi đi Mĩ Quốc.”
_________________
hi. Chỉ còn có 2 chương nữa sẽ kết thúc đồng thoại 10 năm ~ ta thực luyến tiếc 2 bạn chẻ nha
|
CHƯƠNG 19 : KHÔNG THỂ KHÔNG SAO CẢ!
Editor: Hee aka TVL. “Mụ mụ. Ngươi làm gì phải như vậy!” Eva kích động nói với mẫu thân.
Sau khi Shane kéo tay Nicky đi ra ngoài, nhất thời trong phòng không ai nói nữa. Tất cả mọi người không biết phải nói cái gì mới tốt.
Eva tức giận bất bình: “Mụ mụ, ta cảm thấy được ngươi thực quá phận, ngươi nói như vậy, hắn đã có bao nhiêu khổ sở rồi.”
“Ta chẳng lẽ không khổ sở sao?” Bourne mụ mụ phản bác, ngữ khí của nàng đã không còn kịch liệt, còn có chút bi thương.
Eva do dự trong chốc lát nói: “Pháp luật cũng cho phép hôn nhân đồng tính . Ngươi cũng có thể khai thông một chút. Chỉ cần hắn vui vẻ, chỉ cần hắn là thật sự yêu thương, những thứ khác có gì trọng yếu đâu.”
“Ta vẫn nghĩ đến tỉ lệ chuyện này rất nhỏ, như thế nào lại ở hài tử của ta.”
“Mụ mụ, ngươi coi đây là sỉ nhục sao? Hắn chính là yêu nam nhân mà thôi, tính cái gì là sỉ nhục.”
Mẫu thân không nói nữa, nàng một bộ không biết làm như thế nào mới phải.
“Không nghĩ tới, ngươi so với ta còn không thể tiếp nhận.” Mụ mụ Shane nói.
Bourne mụ mụ vừa khó hiểu vừa tức giận nhìn nàng: “Nếu là đứa con của ngươi như vậy, ngươi có thể tiếp nhận sao? Không cần có ý khuyên ta.”
Nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của mụ mụ Shane, Bourne mụ mụ nghi hoặc đứng lên: “Ngươi?”
“Con ta cũng. . . . . .”
“Đứa con của ngươi…?” Bourne mụ mụ không thể tưởng tượng là Shane.
“Là Shane.”
“Như thế nào có thể, hắn không phải trước đó không lâu còn cùng một cô gái đính hôn sao. Ta cũng biết hắn có tìm bạn gái mười năm. . . . . .”
Mụ mụ Shane ý vị thâm trường lắc lắc đầu, Bourne mụ mụ liền biết đây là sự thật .”Hắn hủy bỏ hôn lễ bởi vì hắn là gay sao?” Nàng kinh ngạc hỏi.
“Ta chỉ biết hắn nói hắn yêu nam nhân.”
Bourne mụ mụ bắt đầu tức giận nói: “Đây là làm sao vậy! Vì cái gì bọn họ đều. . . . . . , là thế giới thay đổi sao!” Nàng bỗng nhiên cũng có cảm giác: “Namnhân Shane yêu là ai?”
Mụ mụ Shane không nói gì.
Bourne mụ mụ nhìn về phía cửa, hồi tưởng lại lúc Shane kéo tay Nicky đi ra. Nàng lập tức quay đầu lại nhìn mụ mụ Shane: “Đây là nguyên nhân ngươi muốn chúng ta gặp mặt!”
Kian cùng Mark khi đó vẫn nghẹn họng nhìn kinh hãi , lúc này Mark nhịn không được nói:
“Ta nghĩ ta hẳn là nên đi, nơi này có lẽ cũng sẽ không hoan nghênh ta.”
Hai mẫu thân đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Mark đi đến trước cửa quay đầu lại nói: “Có lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta kiên trì loại tình cảm này để không được chúc phúc, nội tâm cũng không thống khổ; có lẽ các ngươi cảm thấy được, yêu nhau là chuyện thực dễ dàng, hoàn toàn tùy vào chúng ta tùy ý lựa chọn; có lẽ các ngươi cảm thấy được, không có tình yêu nhân sinh không xem như khuyết điểm.”
Hai mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, mụ mụ Shane tự đáy lòng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta là muốn ngăn cản bọn họ tự do yêu nhau sao? Là một mẫu thân, chúng ta chính là hy vọng chúng có tương lai bình an thuận lợi, không muốn nhìn thấy chúng lựa chọn con đường tràn ngập đau khổ !”
Mark cười thở dài, không muốn nhiều lời, xoay người rời đi.
Thái dương rời xuống phía sau núi.
Shane cùng Nicky ở quán cà phê trong rừng cây im lặng dùng bữa tối.
Bọn họ đều cố gắng muốn cho không khí thoải mái, chính là cuối cùng tâm trạng đều nặng nề.
Cả hai bất tri bất giác uống rất nhiều rượu. Lúc đã ngà ngà say thì rất hưng phấn . Shane đứng lên nói:
“Thời điểm 10 tuổi, trường học một lần có thi đấu bơi tiếp sức, bởi vì ta bơi lầm phương hướng, tuy rằng ta bơi nhanh nhất, nhưng tổ của ta về cuối cùng. Khi đó, đồng đội phẫn nộ bảo ta ngu ngốc. Mụ mụ ta lại nói, con ta thật sự là thiên tài, rõ ràng bơi sai phương hướng, mà vẫn có thể về đến đích.”
Nicky nghe xong cười ha hả.
“Khi 14 tuổi , ta đối mụ mụ nói ta yêu một cái cô gái. Nàng kêu Trác Biệt Lâm.” Shane nói tới đây lại cười rộ lên, dường như đây là một chuyện phi thường buồn cười, hắn cười không dừng lại được. Nicky nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền cũng bị cuốn hút mà cười rộ lên. Hai người càng cười càng lợi hại, làm cho mọi người trong nhà hàng đều quay lại nhìn.
Shane một bên cười vừa nói: “Ta đối mụ mụ nói Trác Biệt Lâm là thiên sứ do thượng đế ban cho ta , nếu không thể tìm được nàng, ta sẽ vĩnh viễn khổ sở. Mụ mụ nói, vậy vĩnh viễn không cần buông tha đi.”
“Ta có ba ca ca, hai tỷ tỷ. Phụ mẫu ta nói sáu hài tử là tài sản quý giá nhất. Chúng ta mỗi một năm đều phải lựa chọn một nơi để đi du lịch. Đó là thời gian chúng ta mong nhất để được sum họp. . . . . .”
“Khi ca ca đầu tiên tổ chức hôn lễ, chúng ta cùng nhau làm một lễ vật rất hài hước, tỉ muội huynh đệ cùng hóa trang thành bộ dáng lão hổ cùng sài lang, vây quanh hai người, tỏ ý chúng ta vĩnh viễn đoàn kết, là người bảo vệ cho hạnh phúc của họ. Đến ca ca thứ hai kết hôn, chúng ta tiếp tục thực hiện. Bọn ta cảm giác nó như một nghi thức của gia đình . Thật sự là làm cho người ta thực cảm động. . . . . . , bọn họ nói, đợi đến ta là người cuối cùng tổ chức hôn lễ, bọn họ sẽ rất đông người, chính là thê tử trượng phu cùng hài tử, làm một bức tranh nạm vàng. Kỷ niệm hạnh phúc của chúng ta . . . . . .”
Nicky yên lặng nhìn Shane, hai người không biết khi nào đã ngừng cười.
“Cho nên, lúc còn rất nhỏ, ta làm chuyện gì đều phải nghĩ đến bọn họ, người nhà của ta, ta thực thương yêu họ, phi thường yêu.”
Nước mắt Nicky chậm rãi rơi xuống, đọng lại trong chén rượu .
“Cho nên, ngươi có biết, ta yêu ngươi rất nhiều.” Shane nói, “Ta liều mạng kháng cự, đều không thể giảm bớt tình yêu đối với ngươi. Ta từng do dự cho ngươi thực thương tâm, chính là do dự cho tới bây giờ cũng không phải không yêu ngươi. . . . . .”
“Mà hiện tại, ta muốn cùng ngươi cao chạy xa bay, đi Mĩ Quốc xa xôi. Tình yêu là gì hả Nicky, chúng ta đang ở trong đó, lại thấy không rõ nó; chúng ta thấy không rõ nó, lại luôn phấn đấu quên mình; chúng ta vì nó cho dù mang tội danh, cũng vẫn cảm thấy may mắn .”
Shane vươn tay vỗ bả vai Nicky, sau đó lau lau đi nước mắt trên khóe mắt hắn.
“Nicky, đáp ứng ta. . . . . .”
Nicky nhìn thấy ánh mắt Shane, đau lòng làm cho hắn nói không nên lời nói.
“Ta nghĩ ta có thể quấy rầy các ngươi.”
Hai người chậm rãi quay đầu lại, đúng là Jodi cầm một chai rượu đứng ở trước bàn.
Shane kinh ngạc nhìn chung quanh, nơi này dường như cũng không phải quán cà phê của nàng, không ngờ lại gặp ở đây.
Jodi dường như hiểu được nghi vấn của hắn, nàng cười nói: “Ba gian hàng trên đường này đều là của ta. Ta làm mười năm, không thể nào có chút thành quả sao.”
Shane kinh ngạc mà bội phục. Nhìn đến Jodi đang nhìn Nicky, Shane mới nhớ tới cần giới thiệu Nicky cho nàng.
“Đây là vợ ta.” Shane nói như vậy.
Jodi cùng Nicky đều có điểm giật mình nhìn hắn, Jodi lập tức khôi phục thái độ bình thường tỏ vẻ chúc mừng: “Nguyên lai ngươi kết hôn ?”
“Đúng. Bất quá trì hoãn một chút mà thôi.” Shane cười nói.
Jodi ngồi xuống cùng bọn họ chia sẻ rượu của nàng, nàng không ngừng mà tỏ vẻ cao hứng.
“Nhìn ra được các ngươi phi thường tâm đầu ý hợp, này thực làm cho người ta hâm mộ. Ta thường xuyên nghĩ có các ngươi được ở bên người mình yêu là tốt rồi, có người cùng chia sẻ khoái hoạt bi thương. . . . . .”
“Đừng nói ngươi không có bạn trai.” Nicky nói.
Jodi cười không nói, uống xong một chén rượu nói: “Kỳ thật ta cũng tính toán kết hôn .”
Hai người lập tức cũng tỏ vẻ chúc mừng.
Jodi cũng không nhiều lời nữa: “Các ngươi tính toán khi nào tổ chức hôn lễ, nhất định nhớ rõ mời ta tham gia. Ta mà tới là vận tốt cho các ngươi.”
“Có lẽ sẽ ở Mĩ Quốc.” Shane nói.
“Như thế nào, chẳng lẽ không phải ở quê hương cử hành hôn lễ sao?”
Shane nhìn Nicky: “Có lẽ chúng ta sẽ thay đổi chủ ý.”
Jodi liền yêu cầu bọn họ ở Dublin cử hành hôn lễ, Nicky rất nhanh gật đầu đáp ứng, nói bọn họ sẽ ở Dublin cử hành hôn lễ.
Sau khi uống rất nhiều rượu, ba người càng say túy lúy .
Jodi đột nhiên hỏi: “Kian chưa bao giờ tới.”
“Cái gì?” Shane nhất thời không hiểu được.
“Ta là nói, cả ba nhà hàng của ta, hắn cho tới bây giờ cũng chưa đã tới.”
Nicky khó hiểu: “Vì cái gì hắn phải đến?”
Shane hướng hắn giải thích, “Jodi là mối tình đầu của Kian.”
Jodi lúc này nói: “Hắn cũng là mối tình đầu của ta.”
Nicky liền hỏi: “Ngươi còn thương hắn thật không?”
Jodi lại lắc đầu, nàng chỉ vào một nam nhân đứng ở đằng xa: “Đó là vị hôn phu của ta, ta đồng ý lời cầu hôn của hắn.”
Nicky cùng Shane cẩn thận đánh giá nam nhân kia, đúng là quản lí của nhà hàng này, là người khôi ngô và dễ gây thiện cảm.
Jodi đứng dậy cáo từ, Nicky lại mời nàng ở lại, thỉnh cầu nàng lưu lại nửa giờ. Jodi đành phải đáp ứng.
Nửa giờ sau, Kian bước vào nhà hàng này, hắn đi đến bàn Shane cùng Nicky ngồi, quan sát một chút, sau đó đặt mông ngồi vào bên cạnh Shane, không chút khách khí cầm lấy chén rượu trên bàn uống.
“Thật không nghĩ được các ngươi còn ở nơi này đánh chén, trong nhà ông nội ngươi không khí đang rất trầm trọng.”
Kian phát hiện chung quanh không người tiếp lời hắn nói, hắn nghi hoặc đánh giá một chút, ánh mắt dừng lại trên người Jodi, lại nhìn về phía Nicky cùng Shane, phát hiện mọi người chính là trừng mắt nhìn hắn.
Jodi cảm giác được điều gì, nàng muốn khẩn trương đứng lên, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Kian nghi hoặc nhìn Shane: “Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao, các ngươi như thế nào không nói.”
Nicky lại kêu người bán hàng cho to nhạc lên.
Kian càng thêm nghi hoặc: “Các ngươi làm cái gì?”
“Chúng ta phải khiêu vũ.” Nicky nói xong đứng lên, hướng Shane vươn tay.
Trên bàn cũng chỉ còn lại Kian cùng Jodi. Kian đành phải tự giới thiệu với Jodi: “Bọn họ đang làm cái gì? Dường như muốn tạo cơ hội cho chúng ta làm quen. Bất quá có thể làm quen với cô gái xinh đẹp như ngươi thật cao hứng. Ta tên là Kian.” Hắn hướng Jodi vươn tay.
Jodi sửng sốt một chút, Kian không nhận ra nàng. Nàng chậm chạp nắm lấy tay Kian, từ tấm gương trên cửa nhìn lại chính mình, tiểu cô nương tóc đuôi ngựa màu nâu mười năm trước hiện giờ đã biến thành thiếu nữ tóc vàng uốn cong.
“Ngươi tên là gì?” Kian hỏi. Hắn thực nghi hoặc nhìn cô gái chẳng nói lấy một câu, lại càng không giới thiệu tên của cô ta.
Jodi do dự một chút mở miệng nói: “Có thể mời ngươi khiêu vũ không. Tuy rằng nhà hàng có chút đơn sơ.”
Kian không rõ ý tứ, nhưng vẫn lịch sự gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ thầm rằng, Shane như thế nào lại quen biết cô gái này.
Nicky kêu nhân viên giảm ánh đèn đi một chút, bọn họ cùng khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương.
Kian không ngừng tìm các đề tài để cô gái kia mở miệng, nhưng là Jodi cái gì cũng không nói. Kian ở trong lòng tức giận, liền đem ý đồ săn cô gái này làm bạn gái thứ 60 xóa bỏ.
I‘ll keep holding on
Âm nhạc trầm tĩnh mà thong thả.
Jodi ôm thắt lấy thắt lưng Kian tiến gần, cuối cùng tựa đầu vào bờ vai của hắn. Khi xoay người theo nhạc, Nicky nhìn thấy trong mắt Jodi hai hàng nước mắt rơi xuống.
I‘ll keep holding on,
Hãy kiên trì.
Tiếng nhạc du dương dần dần tan biến. Nicky kéo tay Shane trở lại bàn. Jodi ở giữa sàn nói lời tạm biệt Kian. Kian khách khí giữ nàng lại, kinh ngạc nhìn thấy khóe mắt nàng đẫm lệ.
Jido cười chỉ vào nam nhân đằng xa.
Vị hôn phu của ta đang đợi ta. Nàng nói.
Kian gật gật đầu, thần tình nghi hoặc khó hiểu.
Thời điểm ba người về đến nhà đã là đêm khuya . Bọn họ đều đã uống rất nhiều. Shane lảo đảo mở cửa, lại lập tức té lăn trên đất. Hắn ngẩng đầu, thấy mụ mụ hắn đứng ở giữa phòng.
Ba người đều lắp bắp kinh hãi, nhất là Nicky, cơ hồ hoàn toàn đem hắn tỉnh hẳn rượu.
Shane lộ ra tươi cười, một bộ vẻ say rượu hướng mẫu thân hắn đi đến.
“Mụ mụ.” Hắn ôm lấy mẫu thân, “Ta yêu ngươi, mụ mụ.”
Mụ mụ Shane tức giận đẩy hắn ra: “Như thế nào lại uống thành cái dạng này.”
Shane lại ôm lấy mụ mụ hắn: “Mụ mụ ~, ngươi còn nhớ rõ không, ngươi luôn cổ vũ và ủng hộ ta.”
Mụ mụ lại đẩy hắn ra, Shane mất trọng tâm té xuống đất. Mụ mụ dùng ánh mắt bất mãn nhìn hai người phía sau Shane.
Nicky bắt lấy tay Shane muốn kéo hắn đứng lên.
Shane còn không ngừng nói tiếp: “Mụ mụ, ngươi nói chúng ta nếu muốn hạnh phúc vĩnh viễn, mỗi người đều phải tự lí giải, khoan dung cùng yêu. . . . . . Mụ mụ, ta có điểm nào không làm được sao? . . . . . .”
Mụ mụ Shane nhìn thấy Nicky đỡ Shane bứoc lên lầu, liền xoay người đi vào phòng bếp. Một lát sau , nàng bưng canh giải rượu lên, Shane đã nằm ngủ trên giường. Nicky trông có vẻ tương đối thanh tỉnh, hắn đang cố gắng giúp Shane cởi quần áo.
Nhìn đến mụ mụ tiến vào, Nicky có chút kích động: “Ta đêm nay có thể ở lại đây không?”
Mụ mụ khó hiểu nhìn hắn một cái: “Ta đồng ý hay không đồng ý cũng không quan trọng đi.”
Nicky nghẹn lời.
Mụ mụ bưng canh lay người Shane, Shane vẫn nằm bất động.
“Hắn ngủ.” Nicky nhỏ giọng nói.
“Hắn phải uống chén canh này, bằng không khi hắn tỉnh lại sẽ rất khó chịu.” Mụ mụ kiên trì nói, hơn nữa càng dùng sức đẩy Shane, Shane buồn bực ngúng nguẩy tay chân.
“Để cho ta đi.” Nicky dùng ngữ khí khẩn cầu nói, hắn đem Shane nâng dậy cho y tựa vào người mình, dùng thìa một chút uy đến miệng hắn. Shane một bên tựa vào người Nicky ngủ, một bên cơ hồ vô ý thức nuốt xuống thía canh.
Cho hắn uống được nửa chén canh, đầu Nicky đổ đầy mồ hôi. Mụ mụ Shane lúc này nói: “Đây là chuẩn bị cho các ngươi. Ngươi cũng uống vào đi. Ta nghĩ các ngươi chỉ cần dùng một cái cái chén là đủ , cho nên bỏ bớt đi một cái.”
Nicky nhìn về phía mụ mụ Shane, lập tức có điểm vừa mừng vừa lo không biết làm sao: “Cám ơn.”
Hắn đem cái chén đặt ở một bên, rồi đem Shane phóng lên trên giường, mới do dự uống hết nửa chén canh còn lại.
Mụ mụ Shane tiến lên phía trước, đang muốn đắp chăn cho đứa con, Nicky lập tức ngăn lại nàng.
“Ta không phải không muốn đắp chăn cho hắn, ” Nicky giải thích, “Ta là nghĩ muốn thay áo ngủ cho hắn trước. Như vậy hắn sẽ ngủ càng thoải mái.”
Mụ mụ Shane có chút kinh ngạc đứng ở một bên, nàng thấy Nicky thoáng cái đã thay được áo ngủ cho Shane, cẩn thận từng tí một. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt Shane nằm tư thế thoải mái nhất, đắp lên mình y một cái chăn.
Cuối cùng, Nicky nhìn về phía mụ mụ Shane.
Trong mắt hắn ngập tràn sự mong chờ :
“Ta sẽ hảo chiếu cố hắn . Mụ mụ ~.”
Tin tưởng ta.
|