Mối Tình Tay Ba Của Hai Người
|
|
CHƯƠNG 6.2: LỜI NÓI DỐI (HẠ)
Anh lấy ví da của mình ra, lấy một tấm ảnh, ép buộc tôi xem.
Là một cô gái đang cười rất xinh đẹp, tôi dám nói nếu cô gái này không cười thì hẳn là rất bình thường, nhưng khi cô nở nụ cười thì lại cực kỳ động lòng người. Thế nhưng…”Cô ấy là ai?” Tôi ngẩn ngơ hỏi. “Chị em.” Jesse bình tĩnh trả lời. Tôi ngây người một lát, cuồng cười ra tiếng, “Mới không phải! Đây không phải chị của em!” Jesse lại lấy một tấm ảnh khác ra, đó là ảnh anh chụp chung với cô ấy, anh cười rất dịu dàng, cô gái cũng khẽ mỉm cười, không phải nụ cười giống bình thường, mà là… đầu hơi nghiêng sang phải, khóe môi cong lên… “Thế nhưng cô ấy thực sự không phải chị em!” Tôi hỗn loạn thét chói tai. Jesse lấy tấm ảnh thứ ba ra, là ảnh chụp cô gái kia với một người con trai khác, cô thân thiết ôm lấy tay cậu ta, cười rất thoải mái. Mà người con trai thoạt nhìn như là bị lôi kéo chụp ảnh thì lộ ra một nụ cười có chút bất đắc dĩ. Hai người kia, vẻ mặt rất giống, đại khái có đến 80% giống nhau, nếu như có nụ cười giống nhau nữa, tôi cá ít nhất cũng phải giống đến 90%. Thế nhưng… tôi lại không nhận ra họ? Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jesse. Jesse chỉ vào cô gái trong ảnh, “Đây là chị em, ” lại chỉ vào người con trai, nặng nề nói: “Đây là em.” “A?” Tôi trợn tròn mắt, một lát sau cười nói: “Anh đang nói cái gì vậy?” “Em nói cho anh biết, ” Jesse nghiêm túc nhìn tôi, “Trong căn phòng này vì sao không có ảnh của chị em? Vì sao không có ảnh của em? Vì sao không có cái gương nào? Vì sao? Em nói chị em là một sinh viên bình thường, vì sao trên giá sách đến một quyển tiểu thuyết phổ thông hoặc là sách mà sinh viên nên xem cũng không có? Em nói em chỉ là học sinh trung học bình thường, vì sao trong phòng của em đến một quyển sách giáo khoa cũng không có?” Cả người tôi ngốc ra, tôi không biết nên trả lời anh như thế nào, có gì đó không hiểu đang quay cuồng, cảm giác như sương mù miễn cưỡng tách sang hai bên, những thứ không rõ đang dần trở nên sáng tỏ. Tôi không muốn! Tôi hơi giãy dụa. “Em nói cha mẹ của em là viên chức bình thường, bọn họ đâu? Họở nơi nào?” Jesse như người muốn gây sự hỏi, “Em nói nhà em là gia đình bình thường, vậy cha mẹ em đâu? Vì sao kết cấu nhà em lại là ba phòng ở hai phòng làm việc? Vì sao cha mẹ em không ở cùng em? Em chỉở cùng với chị em sao?” Tôi kịch liệt giãy dụa. Jesse giữ chặt tôi, “Vì sao em không xem báo chí? Vì sao không xem báo cắt của anh?” Câu này tôi nói được! Tôi thành thạo đáp: “Em đã nói em không thích tai nạn!” “Phải không?” Jesse cười nhàn nhạt, “Không phải à? Để anh nói cho em em là ai nhé?” Trực giác nói cho tôi biết tôi không thích nghe, tôi liều chết giãy dụa. Jesse càng giữ tôi chặt hơn, “Em và chị em là song sinh, năm nay hai người đều hai mươi hai tuổi, các em là con riêng của lão đại xã hội đen nổi danh “Long Vương”, mẹ các em là sát thủ đẳng cấp “Hồng Liên”, chị em là chủ quán bar “Dạ Bách Hợp”, em cũng làm việc ở đó. Cả đời chị em luôn nỗ lực vì muốn thoát khỏi thế giới xã hội đen, nhưng lại vì cứu em mà chết trong đạn lạc!” “A a a a a a a a ————” tôi ôm tai thét lớn, “Anh nói dối anh nói dối anh nói dối! Em tuyệt đối không tin lời nói dối của anh đâu!” Thế giới của tôi đang tan vỡ. “Quán bar bị đập phá và cái chết của Jasmine làm Long Vương tức giận, ông ta triển khai trận chiến trả thù với quy mô lớn, huyên náo quá lớn, tin tức phát sóng liên tục ba tháng liền, em là vì vậy nên mới không xem báo chí!” Jesse giật lại hai tay đang bưng lỗ tai của tôi, “Từ nhỏ Jasmine đã làm mọi việc chỉ vì em, em bị bệnh hoang tưởng, em luôn tự xây dựng cho mình một thế giới riêng bình thường! Cha mẹ em cũng không yêu thương các em, mà em lại quá cần yêu thương, mới tìm đến chị gái song sinh của mình, Jasmine cũng theo em —— ” “Anh nói dối anh nói dối anh nói dối…” Tôi thì thào tự nói, bên tai nghe được tiếng Jesse, cũng nghe thấy tiếng cài chốt cửa. Thật quá ly kỳ, đời này tôi chưa từng nhìn thấy súng đâu, thật mà. “Em giấu cô ấy ở nơi nào rồi!?” Jesse lắc lắc người tôi, “Khi em giết sạch những người ở đó thì cô ấy đã chết rồi, em mang cô ấy đi nơi nào rồi!? Ít nhất hãy cho anh được thấy cô ấy lần cuối cùng! Ít nhất hãy để anh được đặt một bó hoa lên phần mộ của cô ấy!” Tôi tuyệt vọng khóc lên. Thật quá ly kỳ, mọi chuyện anh nói đều thật kỳ quái, quá xa vời so với cuộc sống bình thường của tôi, giống như chuyện ở thế giới bên kia vậy. Jesse tựa hồ có chút không đành lòng, mạnh mẽ ôm lấy tôi, “Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy hiểu cho anh, anh cũng yêu em mà. Nhưng anh không thể nhìn em cứ sống trong thế giới ảo tưởng như vậy, anh không muốn làm vật thay thế, cũng không muốn coi em như vật thay thế cho cô ấy. Chúng ta không thể đi ra khỏi thế giới này sao? Không thể chân chính yêu nhau sau? Không thể sống chân thực sao?” Tôi suy yếu khóc lóc. Lời anh nói đều là lời nói dối mà thôi, sáng mai tỉnh lại, tất cả vẫn sẽ như vậy, tôi vẫn sẽ sống cuộc đời bình thường, vẫn sẽ si ngốc chờ đợi chị trở về. Tôi yêu chị, cũng yêu anh, chúng tôi không thể cứ tiếp tục sống như vậy sao? “Anh xin em hãy tỉnh lại đi…” Jesse hơi ôm chặt tôi, “Nói cho anh biết cô ấy ở nơi nào, chúng ta trở lại thế giới chân thực được không?” Tôi thở hổn hển một hơi, nước mắt vẫn rơi, tôi quay đầu, J J ngồi bên cạnh bàn ăn đang có chút không biết làm sao nhìn chúng tôi. Nó chưa từng thấy chúng tôi cãi nhau kịch liệt, cho nên bị doạ đến ngớ người. “Vậy chúng ta…” Tôi nghẹn ngào hỏi, “Chúng ta ai mới là ba đứa nhỏ?” Jesse ngẩng đầu, đau thương nhìn tôi, “Đứa bé kia vốn không phải con của chị em đâu…” Tôi nhắm mắt lại, “Anh nói dối.” Jesse gắt gao ôm lấy tôi, giữa chúng tôi là một trận trầm mặc. Thế giới này tràn ngập những lời nói dối, có lúc tôi thà rằng mình sống trong lời nói dối còn hơn. Chỉ cần tôi tự mình biết, cuộc đời của tôi cũng không phải nói dối, như vậy là đủ rồi.
|
CHƯƠNG 7.1: CHÀO BUỔI SÁNG (THƯỢNG)
“Tôi là Jasmine”, cô gái bên quầy bar mỉm cười nhàn nhạt, thân thể nảy nở đúng mực được bao quanh bởi Âu phục màu đen, nụ cười của cô giống như mặt trời đêm khuya, vừa trong sáng vừa mỹ lệ, nhưng luôn một mực mang theo một tia u sầu nhè nhẹ. Người con trai ngồi bên cạnh cô trong nháy mắt cảm thấy nghẹt thở, sau đó anh cũng nở nụ cười, mang theo một chút ngại ngùng nói, “Thật trùng hợp, tên tôi là Jesse.” Đôi mắt anh màu xanh thẳm, tóc thì toả ánh vàng kim sáng chói. “Vẫn còn có thể trùng hợp hơn đấy”, nhân viên pha rượu đứng ở sau quầy bar mỉm cười, dừng động tác chà lau ly thủy tinh lại, “Tên tôi là Jason.” Cậu và cô gái kia có đến tám phần giống nhau, chỉ là nụ cười của cậu nhạt đến mức gần như không nhìn thấy, trong đôi mắt kia có thật nhiều uất ức, thật nhiều ưu thương, thật nhiều tuyệt vọng. Cậu vươn tay gẩy lọn tóc đen như mực đang dính trên má ra, lấy ra hai chiếc ly, “Vì vậy, để tôi kính hai người một ly rượu đi.” Động tác của Jason lưu loát mà ưu nhã, không đến một lát, cậu đặt trước mặt Jasmine và Jesse mỗi người một ly rượu. “Đây là đặc biệt pha cho chị.” Cậu ôn nhu nói với Jasmine. Jesse nhìn về phía ly rượu kia, màu rượu là một màu sắc giống như ánh mặt trời xán lạn chói mắt, hỗn hợp với một tia màu đỏ nhiệt liệt, thế nhưng chẳng biết vì sao cũng không làm người ta cảm thấy tâm tình sáng sủa, trái lại còn có cảm giác nặng trĩu hủy diệt. “Hướng dương cõng mặt trời…” Jasmine nhàn nhạt lẩm bẩm. “Đúng vậy, cảm ơn vì chị còn nhớ rõ.” Jason cười nhàn nhạt, chuyển hướng Jesse, “Ly rượu này của anh là chiêu bài của quán đấy, là “Dạ Bách Hợp” do tôi sáng tạo ra, xin mời nếm thử.” “Dạ Bách Hợp?” Jesse nhìn về phía ly rượu của mình, màu lam đậm u buồn, chậm rãi lộ ra tia sáng tinh khiết, màu sắc như vậy thực sự là khó có thể tin được. “Tên của quán rượu này là do Jason đặt đó.” Jasmine nâng ly rượu, nhàn nhạt cười nói. “Xin kính chị một ly, hoa nhài xinh đep.” Jason ôn nhu nói, trong tay cậu chỉ là rượu Vodka bình thường, sau đó cậu chuyển hướng Jesse, giơ ly rượu lên, “Cũng xin kính anh, người xa lạ có chữ cái đầu trong tên giống chúng tôi.” Jesse mỉm cười, cũng nâng ly lên. Một đêm kia, anh cùng với Jasmine trò chuyện thật vui; một đêm kia, anh đã yêu điên cuồng, anh yêu một cô gái xã hội đen, cũng yêu cả cá tính vừa kiên cường vừa yếu đuối của cô. Cô vì cật lực muốn thoát khỏi thế giới bóng tối mà luôn giãy dụa trong số phận, anh muốn vươn tay, muốn cứu cô đi. Vì sao trong bóng đêm hắc ám lại có thể nở ra một đoá bách hợp cao ngạo thuần khiết như vậy được? Anh quả thực đã mê muội rồi. Cả buổi tối quán rượu đều rất bận rộn, trông cậu rất anh tuấn, cũng rất thất vọng, những người tiếp cận cậu có nam có nữ, đều muốn cởi ra bí mật trong đôi mắt kia, nhưng cậu chỉ u buồn mà ưu nhã pha cho mỗi người khách hết ly rượu này đến ly rượu khác. Những vị khách đó tới nơi này là để mua cơn say, là tới hưởng thụ hoa lệ của buổi đêm, thâm thuý của buổi đêm, thần bí của buổi đêm. Ban đêm có một loại ma lực, khiến người ta sa vào trong đó không thể tự kiềm chế, cho dù vẫn có thể xuất hiện tình yêu trong một đêm như vậy, nhưng lại thật hư ảo, lại thật tức thời. Ở nơi này tất cả đều có thể là lời nói dối, ở nơi này tất cả đều cách chân thực quá xa. Dường như ban đêm mở ra một cái lưới thật lớn, vững vàng quấn chặt lấy quán bar này. Jesse dường như mơ hồ biết mình đã tới gần trung tâm của chân tướng. Lúc hừng đông, trời tờ mờ sáng, Jasmine tạm dừng cuộc nói chuyện với Jesse, gọi nhân viên pha rượu đã mang một chút ý cười mông lung, “Trời sắp sáng rồi, em về nhà trước nhé?” Jason ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ thủy tinh, “Được.” Cậu rời khỏi quầy bar, một lúc sau đã thay quần áo đi ra, thoạt nhìn so với mặc đồng phục thì trông trẻ hơn một ít. Jasmine lại một lần nữa dừng đối thoại với Jesse, mỉm cười nhìn về phía cậu. Jason đi tới trước mặt cô, khẽ hôn lên trán cô một cái, “Chào buổi sáng, chị à.” Mái tóc Jasmine hơi nghiêng nghiêng, khóe môi cong lên, “Chào buổi sáng, em trai.” Cô cũng hôn lại lên trán Jason. Bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng dần lên. Giấc mộng của tôi kết thúc trong một mảnh đỏ máu, tiếng súng nghiêm khắc và tiếng thét chói tai của đám người đâm chém kia đã làm tôi tỉnh lại. Tôi còn nhớ được mang máng trọng lượng của khẩu súng, mùi khói thuốc súng, cũng nhớ mang máng thân thể càng ngày càng lạnh lẽo của chị, cả khi chị nhìn thấy hiện trường không còn một người nào sống sót thì lộ ra nụ cười vừa an tâm vừa thống khổ. Dưới sự bảo vệ của chị, tay tôi vẫn nhuốm máu. Nhuốm máu người khác, cũng nhuốm máu của chị. Chị nằm trong lòng tôi nhắm hai mắt lại, “Em phải chăm sóc tốt cho mình…” Cuối cùng chị chỉ nói như vậy. Tôi gật đầu, không hề chớp mắt nhìn chị, nắng sớm chậm rãi buông xuống, đó là buổi sáng đầu tiên tôi nghênh đón ở quán bar này. Thì ra là thế, cho nên nàng mới không để mình đợi đến sáng. Thì ra chân tướng lại sứt mẻ không chịu nổi như vậy, thì ra khi bóng đêm biến mất, còn lại chỉ có trống vắng vô tận, thì ra không có phép màu của ban đêm, cái sự hoa lệ kia chẳng qua chỉ là giả dối, thì ra thiếu đi bóng đêm nhuộm đẫm, tất cả đều là đau đớn trần trụi đâm thấu trái tim như vậy.
|
CHƯƠNG 7.2: CHÀO BUỔI SÁNG ( HẠ )
Trong ánh nắng sớm, tôi không khóc, chỉ ôm lấy chị, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào người tôi, tôi nhìn thấy phép màu biến mất trong nháy mắt. “Chào buổi sáng, chị ơi.” Tôi dịu dàng nói với chị. Thế nhưng chị không trả lời tôi. Tôi nghĩ, chắc là chị đã đi du lịch ở nơi nào đó rất xa rồi, vào lúc đó đúng là tôi đã … nghĩ như vậy. “Chào buổi sáng.” Lấy lại tinh thần, Jesse đứng cạnh cửa nhìn tôi, “Tỉnh lại chưa?” Cách hỏi có vẻ là một lời hai ý. Tôi hơi gật đầu, thấp giọng hỏi: “Anh là ai?” Anh nhất định không phải người bình thường, đến cha tôi cũng không tìm được nơi tôi ở, làm sao anh có thể tìm được? Jesse đi tới, ngồi xuống bên giường, ôn nhu nhìn tôi, “Em là ai?” Tôi nhắm mắt lại, “Em là con trai của Long Vương, bartender của quán bar, tên tiếng Anh của em là Jason.” Bàn tay anh ấm áp bao trùm lên mặt tôi, tôi mở mắt, nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh, “Tên anh là Jesse, anh là thành viên của International Detective Agency. Có người uỷ thác anh tới đây để điều tra một vụ án buôn bán người xuyên quốc gia, chuyện này do người dưới trướng của cha em gây ra, anh đến “Dạ Bách Hợp” là để điều tra tin tức, không ngờ sau đó anh lại yêu chị em. Khi vụ án của anh đến giai đoạn cuối, cuối cùng cũng đã hoàn thành ủy thác, anh rất kích động đi tìm cô ấy, mong muốn có thể mang cô ấy rời khỏi nơi này. Chỉ cần có thể đưa cô ấy ra nước ngoài, Long Vương muốn bắt bọn anh cũng không có biện pháp, thế nhưng khi anh đến quán bar, tất cả đều đã… kết thúc.” Tôi hơi gật đầu. Jesse hít một hơi thật sâu, “Anh bắt đầu tìm em, anh đã nghe chị em nói, biết quan hệ của các em không giống như chị em bình thường, nếu cô ấy biến mất thì nhất định là do em mang đi. Anh đi tìm bác sĩ tâm lý của em để hỏi về bệnh tình của em, sau đó anh vận dụng quan hệ, gạt Long Vương rất vất vả mới tìm được em. Lúc ấy thì em đã xây pháo đài của mình rồi, anh không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở bên cạnh em, sau đó chậm rãi thám thính chuyện của Jasmine.” Tôi lại gật đầu. Jesse ôn hòa sờ bên má tôi, “Từ nhỏ em đã có bệnh hoang tưởng, chỉ khi nào bệnh không phát tác thì em mới tới quán bar làm việc, cho nên cơ hội để anh thấy em cũng rất ít. Khi anh tìm được em, phát hiện vấn đề của em đã trở nên nghiêm trọng như vậy, nghĩ rất lâu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế nhưng khi tình cảm của anh với em càng ngày càng sâu đậm, hoàn toàn khác với tình cảm giữa chị em em, anh bắt đầu không có cách nào chấp nhận được việc anh chỉ là một vai diễn trong câu chuyện hư cấu của em, anh muốn em thực sự yêu anh, cho nên mới không thể nhẫn nại mà vạch trần tất cả, rất xin lỗi.” “Không vấn đề gì, ” tôi lắc đầu, thở dài một hơi, “Coi như là vì anh, em cũng phải tỉnh lại thôi.” Jesse hơi rung động, ôn nhu cười, duỗi tay ôm chặt tôi, “Cảm ơn em.” Tôi ôm lại anh, “Em đưa anh đi tìm chịấy, nhé?” Jesse lái xe, tôi ôm J J, theo ấn tượng mỏng manh trong đầu mà chỉ cho anh tìm được nghĩa trang. Ba người chúng tôi đứng trước ngôi mộ, ánh mặt trời chiếu lên người chúng tôi, tôi cố chịu đựng nhiệt độ này, thử đối mặt hiện thực. Jesse đặt bó hoa bách hợp màu trắng vừa mua lên trước mộ, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. Tôi thì tặng một bó hoa hướng dương, tuy rằng tôi biết sẽ không ai lại mang loại hoa này đi tảo mộ. “Chào buổi sáng, chị ơi…” Tôi nhìn ngôi mộ nhẹ nhàng nói, “Đã lâu không tới thăm chị, xin lỗi…” Hoa bách hợp và hoa hướng dương lấy hai hình thức bất đồng, nở rộ rực rỡ. Tôi lại nhớ tới nụ cười của chị với mình. Nàng thật sự yêu mình đúng không, tôi phiền muộn nghĩ. “Đừng có làm vẻ mặt như vậy, ” Jesse đứng bên cạnh tôi, dắt tay tôi, “Chí ít cuối cùng cô ấy cũng đã nhìn thấy chúng ta rồi.” Tôi gật đầu, nắm lại tay anh. Anh thâm thúy nhìn tôi, sau đó mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười. J J ở trong lòng Jesse vươn tay đến, kéo kéo mái tóc dài đã mấy tháng không cắt của tôi, nghịch ngợm cười. Từ khi tôi ở bên Jesse, đứa bé này càng ngày càng hoạt bát, những trò nghịch ngợm của đứa nhỏ bình thường, cái gì nó cũng làm được. … Ừm, hình như có chút hoạt bát quá …? Tôi vươn tay, sờ sờ gương mặt mềm mại của đứa nhỏ, “Đứa bé này rốt cuộc là… ?” “Là đứa bé em có được từ bên tập đoàn, anh đã hỏi bác sĩ tâm lý, ông ấy nói với em thì nó có thể là chìa khoá để hợp lý hoá tất cả mọi chuyện.” Jesse đáp, “Anh đã tra tư liệu của nó, rất trùng hợp nó lại là cô nhi, không có vấn đề hộ khẩu, cho nên… Có muốn tiếp tục nuôi nó hay không đều là ý của chúng ta, nếu như không muốn, không thể làm gì khác hơn là đưa nó về viện phúc lợi xã hội.” “Đương nhiên muốn chứ, ” tôi duỗi tay ôm đứa nhỏ lại, “Jesse, anh nói xem, chúng ta ai mới là ba đứa nhỏ này?” Jesse có chút nghi hoặc và lo lắng liếc nhìn tôi, sau đó giống như đã hiểu được, cười ra tiếng, “Người nuôi nấng đều là cha mẹ, cho nên chúng ta đều là ba.” Tôi ôm thằng bé, ngồi xổm trước mộ chị, “J J, nói chào buổi sáng với chị đi nào, “Chào —— buổi——sáng——” ” Jesse cũng ngồi xổm xuống, cười thật ôn nhu. J J suy nghĩ một chút, cười khanh khách, “Chào—— buổi—— sáng——” Ánh mặt trời ấm áp trải rộng, rơi xuống giữa thảm cỏ. Jesse ôm lấy tôi, “Chào buổi sáng.” Nụ hôn của anh rơi xuống môi tôi. Ánh mặt trời thật ấm áp. Thì ra khi phép màu biến mất, tôi vẫn có thể có được một phần bình an thanh thản như vậy. “Chào buổi sáng.” Tôi hôn lại anh.
|
CHƯƠNG 8.1: TIM ĐẬP ( THƯỢNG )
Đứa bé trưởng thành. Thế nhưng không quyết định cha nó là ai. Cuối cùng chị cũng không lựa chọn, giữa tôi và Jesse. Có lẽ là, có một số việc căn bản là không cần lựa chọn. Giống như tôi và Jesse, kỳ thực, cũng không cần phải lựa chọn cái gì. Chúng tôi thực sự cần lựa chọn sao? Lựa chọn chỉ là bức bách bản thân tìm phương pháp, chỉ như vậy mà thôi. Trong thế giới của tôi, tất cả mọi thứ đều tồn tại cân bằng, cho nên tôi, không cần lựa chọn. “Từ nay về sau, hoàng tử và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau, mãi, mãi!” Cắm cờ trên đỉnh toà thành xếp bằng gỗ, J J vỗ tay hoan hô mình, cười rất vui vẻ. Kỳ thực nó vốn không có hộ khẩu, nhưng Jesse đã làm giấy chứng minh cho nó, năm trước rốt cuộc cũng đã tống nó đi học. Không đi nhà trẻ thì phải đi học tiểu học, tôi mỉm cười nói với J J đang có vẻ mặt không tình nguyện. Không sai, đúng là như vậy, thằng quỷ nhỏ này ngày nào cũng tràn đầy tinh lực nhảy nhót khắp nơi ở nhà, tôi bị nó huyên náo đến phiền muốn chết. Buổi tối nếu không kể chuyện cổ tích cho nó nghe, nó sẽ làm cho tôi và Jesse đều không có cách nào trở về phòng mình, bây giờ đưa đến trường học thì ít nhất ban ngày cũng có thể yên tĩnh, nó ở trường chơi mệt mỏi, buổi tối cũng không quá ồn. Chỗ không tốt duy nhất của tiểu học chính là có cô giáo tuổi trẻ xinh đẹp, cô Tây tóc vàng mắt xanh thật là quá mức nhiệt tình, lần trước còn làm trò liếc mắt đưa tình với Jesse ngay trước mặt tôi, làm tôi tức giận rất lâu, không chịu cho anh sắc mặt tốt. Về sau khi Jesse và tôi đưa J J đến trường, ở ngay trước mặt cô ta anh hôn tôi đến không biết trời đất gì nữa, cô nàng nhìn đến xanh mặt, tôi thì mắc cỡ đỏ bừng mặt, sau này tôi cũng không dám đến trường nữa. “Hoàng tử đi cứu hoàng tử, sau đó hoàng tử cưới hoàng tử về làm vợ…” J J đang xếp gỗ thành ngai vàng bên trong tòa thành. “J J, con đang nói gì đấy?” Tôi bật cười hỏi. “Truyện cổ tích mà.” Thằng quỷ con tám tuổi trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn tôi. “Không phải như vậy, không phải là “từ nay về sau hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” sao?” Tôi vặn nó. Nó cũng vặn lại tôi, “Nhà chúng ta là hoàng tử và hoàng tử mà!” … Chết tiệt, giáo dục thất bại! Giáo dục bằng hành động quả nhiên là quan trọng hơn chỉ nói mồm mà. Jesse nghe con nói, cười đến mức buông tờ báo trong tay, “Nó nói cũng không sai.” Đúng là không sai, bảy năm trước, Jesse mang tôi ra nước ngoài, rời xa mưa máu gió tanh mà chị luôn muốn tôi rời xa, cho tôi một thân phận mới. Sau khi đến đây, trừ lúc đi tảo mộ cho chị, tôi cực kì hiếm khi đặt chân lên mảnh đất cố hương.
|
“Đúng rồi, con nói cũng không sai chút nào!” J J xoa thắt lưng, đắc ý nói. “Con không được ỷ vào ba con chiều con mà làm ta tức giận chứ!” Tôi chỉ vào nó mà mắng, thấy thằng nhóc chẳng hề để ý, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại mắng Jesse, “Cái anh này, không được chiều con như thế!” Đầu ngón tay chọc lên ngực anh. “Ái, đau đấy, anh là một anh già gần bốn mươi rồi, đừng làm như vậy với anh chứ.” Jesse cười nắm ngón trỏ của tôi. Tôi bĩu môi, “Ba mươi hai mà thôi, phải là vừa qua ba mươi mới đúng chứ.” Tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt, đến khẩu âm cũng tiêu chuẩn cực kỳ. “Thế nhưng nếu thực sự nhìn lại, người chiều con không phải là em sao?” Jesse buông tờ báo, vươn tay ôm tôi vào trong lòng, “Mỗi lần đều mua đồ chơi cho nó là ai vậy? Mỗi lần đều dẫn nó đi uống trà chiều là ai vậy? Đến mức về quê hương tảo mộ cũng không quên mang chút đồ ăn vặt về cho nó là ai vậy?” Tôi hừ một tiếng, vùi vào trong ngực anh. Tiếng tim đập vang lên trong ***g ngực, “Thình thịch, thình thịch” . Trước đó vài ngày chúng tôi đã trở lại tảo mộ, đặt trên mộ một bó hoa hướng dương và bách hợp. Hoa vẫn nở tươi đẹp như vậy, phản chiếu ánh nắng buổi sáng, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng kia, viền mắt tôi đều có chút nong nóng ươn ướt. “Jesse.” Tôi dịu ngoan dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, “Thình thịch, thình thịch” . “Ừ?” Tay anh ôn nhu vuốt ve tóc tôi. “Anh yêu chị em sao?” “Đúng vậy, anh yêu cô ấy.” Đáp án của anh trước sau không hề thay đổi, nụ cười trên mặt anh vẫn luôn ôn nhu như vậy.
|