CHƯƠNG 28
_Em xin lỗi, đến bây giờ em mới nhận ra lỗi lầm của mình- cô cúi đầu- Có quá muộn không anh?
_Chưa bao giờ là quá muộn nếu em nhận ra lỗi của mình và sửa đổi nó cả.- anh mỉm cười nhìn cô- Lúc anh nghe em nói em đã rút ống thở của Jaejoong, anh đã muốn lao đến giết chết em ngay, nhưng anh biết, Jaejoong không thích như thế- anh nhìn cậu- Jaejoong lúc nào cũng yêu thương em cả Hanuel ah!
_Em biết!- cô bật khóc- Em biết Jaejoong luôn yêu thương em, như thế em càng hận bản thân hơn, vì chỉ một chút nữa thôi, em đã giết chết Jaejoong rồi
_Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa- anh mỉm cười nhìn cô
_Anh tha thứ cho em?
_Anh……anh không được như Jaejoong- anh cúi đầu- nhất thời anh……..
_Em biết!- cô cười- nNhìn bàn tay anh, em biết……
Yunho mỉm cười nhìn tay phải của mình, nó đang bấu chặt vào thành xe, đầu ngón tay đến trắng bệch ra nhưng anh vẫn còn bấu lấy, anh đang tức giận, đúng, lúc anh nghe Hanuel nói rằng cô ấy đã rút ống thở của Jaejoong, anh chỉ muốn lao lại mà giết cô nếu đôi chân anh không phản kháng lại, nó không còn sức để đứng lên nữa rồi, sao lại đối xử với em mình như vậy chứ? Sao lại giết chính em mình cơ chứ? Cũng may là cô còn chút nhân tính, nếu không, chắc chắn anh sẽ giết cô, giết cô để trả thù cho Jaejoong. Tha thứ ư? Anh không như Jaejoong, anh không thể vị tha như cậu ấy được, chuyện của Se7en anh định sẽ làm tới cùng, không thể cho Se7en như thế với Jaejoong mãi được, anh nhất định sẽ cho anh ta ngồi tù, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã suýt mất Jaejoong mãi mãi, nếu như thế, anh sẽ điên mất, chắc chắn anh sẽ điên mất.
Hanuel xin phép ra ngoài để Yunho có thể yên tĩnh cùng Jaejoong, cô mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ như vậy, đã đến lúc cô thú tội rồi, có lẽ như thế,cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
…………….
_ Jaejoong ah! Anh đến rồi đây!- Yunho mỉm cười áp tay cậu vào má mình- Xin lỗi vì anh đã không đến sớm hơn, đã không thể cứu em được…..anh xin lỗi- anh vuốt má cậu- Em nhất định phải mau chóng khỏe lại nhé, Hanuel chúc chúng ta hạnh phúc đấy!
Yunho mỉm cười vuốt gương mặt đang ngủ của cậu
_Em biết không, anh luôn mơ rằng chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, sống trong ngôi nhà nhỏ, anh đi làm, em ở nhà nội trợ, chúng ta sẽ xin con nuôi, sẽ chọn một bé gái giống em và một bé trai giống anh, rồi gia đình bốn người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc- anh mỉm cười- rồi chúng ta sẽ cãi nhau về một số chuyện lặt vặt nào đó, nhưng em yên tâm, anh sẽ là người năn nỉ em trước nhé- anh hôn lên tay cậu- Vì thế, nhất định em phải sớm tỉnh lại, nhìn anh, cười với anh, được không?
…………….
_Ba ah! Con xin lỗi vì mọi chuyện- Hanuel vừa khóc vừa nói- Con không xứng đáng làm chị Jaejoong, con là một đứa hèn hạ ba ah
“Bốp!”
_Sao con lại trở nên như thế chứ?- ông Kim giận dữ quát sau khi tát Hanuel- Ba chưa bao giờ đánh con cái, nhưng ba thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, sao vậy Hanuel? Chẳng lẽ tình yêu khiến con trở nên như thế sao?- ông tím mặt
_Con….con không biết nói gì hơn là lời xin lỗi, ba hãy đánh con đi, như thế con sẽ dễ chịu hơn
_Con….- ông Kim vung tay định đánh tiếp thì ông Jung đã cản lại
_Thôi đi, nó biết lỗi rồi, hãy cho nó một cơ hội
_Ông bênh nó?
_Nó là con dâu hụt của tôi mà, dù gì, nó cũng đã hối lỗi, hãy cho nó một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhé!
Ông Kim hậm hực để tay xuống, ông đang rất giận, xém một tý thôi, thì nhà ông sẽ trở nên nhứ thế nào đây? Chị giết em? Mới nghĩ như thế thôi, ông Kim đã không thể nào nén nổi cơn giận, ông rất ghét những người trong gia đình cấu xé lẫn nhau, đó không phải là một gia đình, và ông luôn dạy các con mình phải yêu thương và giúp đỡ nhau, thế đấy, thế mà Hanuel lại không xem lời dạy của ông ra gì, cô suýt nữa là giết em trai mình, đó là hành động của loài cầm thú, không phải con người, nếu cô không hối lỗi kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
_Sao con lại thiếu suy nghĩ như thế chứ? Con là một người đã thành đạt, con phải hiểu những đạo lý làm người chứ?
_Thôi mà- ông Jung xen vào
_BÂY GIỜ TÔI LÀ BA NÓ HAY ÔNG LÀ BA NÓ ĐÂY? TRÁNH RA CHO TÔI DẠY CON TÔI- ông Kim quát lên khi ông Jung cứ mãi xen vào
_Thôi….thì thôi, dữ, mấy chục năm trời vẫn còn dữ- ông Jung lầm bầm
_ỪA, TÔI DỮ ĐÓ, NÊN MỚI BỊ ÔNG BỎ, VỪA Ý CHƯA?
_TÔI CÓ NÓI THẾ BAO GIỜ? SAO GIÀ MÀ THÍNH QUÁ VẬY?
_TÔI GIÀ CHỨ TÔI KHÔNG CÓ ĐIẾC, TRÁNH RA!
Ông Kim đẩy ông Jung qua một bên và nhìn lại Hanuel, cô đang quỳ mà khóc trước mặt ông
_Ba có thể tha thứ cho con vì con là con ba, nhưng con phải tự biết sửa lỗi, để lương tâm con có thể tha thứ cho chính con
_Vâng, con cám ơn ba
……………
Sau khi Jaejoong thoát khỏi tử thần đến giờ đã hơn một tuần, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, ngày nào Yunho cũng sang thăm cậu, kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra mỗi ngày, anh kể cho cậu nghe về Se7en, anh ta đã được đưa vào bệnh viện để chữa bệnh, bây giờ anh mới biết được Se7en có bệnh này đã hơn một năm rồi, nhưng vì yêu cậu, không muốn cho cậu lo lắng, anh ta đã không uống thuốc và không nghe lời khuyên của bác sĩ, để bây giờ bệnh trở nên trầm trọng và không thể kiểm soát được bản thân, tuy nhiên, khi đến thăm, anh ta vẫn bảo rằng anh ta nhớ cậu, yêu cậu lắm, tình yêu có thể khiến con người ta đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng khiến họ có thể mất hết lý trí, yêu trong sỡ hữu, đó không phải là tình yêu, vì nó không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, tình yêu xuất phát từ trái tim, từ nụ cười và qua ánh mắt, không phải là sự sở hữu.
Hanuel cũng đến thăm cậu mỗi ngày sau khi lớp dạy vẽ kết thúc, cô bóp tay bóp chân cho cậu, kể chuyện trong lớp cho cậu nghe, mọi người quây quần bên cậu và họ cầu nguyện cho cậu tỉnh lại, nhưng Jaejoong vẫn nằm đó, bình thản
_ Jaejoong ah! Đã 15 ngày em nằm đây rồi đấy!- anh nhìn cậu- Em không muốn gặp anh sao? Em giận anh chuyện gì ah? Sao em lại không tỉnh chứ?
Anh áp tay cậu vào tim mình
_Nghe “nó” nói chuyện không? Nó đang khóc vì em đấy, vì em giận nó rồi, tỉnh lại được không?
Yunho cười buồn, anh nhớ cậu quá, nhớ đôi mắt, nụ cười của cậu quá, sao cậu mãi không tỉnh lại, với vết thương như thế, sao cậu vẫn còn nằm đây chứ? Nó không quá nặng để cậu hôn mê mãi như thế này, bác sĩ nói cậu cần thời gian để tự hồi phục, nhưng đã lâu rồi, có phải cậu giận anh không? Cậu đang giận anh phải không? Nhưng nếu giận thì cũng phải tỉnh lại để nói cho anh biết chứ? Sao lại im lặng như thế?
“Soạt!”
Yunho giật mình khi tay cậu ngọ ngoậy lên ngực anh
_ Jaejoong ah! Em tỉnh lại phải không? Em tỉnh rồi phải không?- Yunho vui mừng nói khi tay với bấm vào nút cấp cứu
“Soạt”
_Anh biết mà, anh biết em sẽ không ngủ lâu đâu, cám ơn em, cám ơn em lắm- anh vui mừng hôn lên trán cậu
Bác sĩ cũng chạy lại ngay lập tức để kiểm tra cho cậu, họ vui mừng khi Jaejoong đã từ từ mở mắt nhìn ngắm xung quanh, và sau 15 ngày, cậu đã mỉm cười với anh, cậu tỉnh rồi
_ Yunho ah!
Yunho vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Jaejoong khi cậu gọi tên anh
Cười
Đã đến lúc nước mắt ngừng rơi rồi
Đã đến lúc tình yêu được trọn vẹn
Đến lúc nụ cười nở mãi trên môi
_Anh nhớ em
_Em yêu anh
………………….
Jaejoong được đưa về nhà sau hai ngày, cậu ngồi trên xe lăn và được Yunho đẩy về, phổi của cậu đã khỏe lại được năm phần, tuy thở vẫn còn khá khó khăn, nhưng cậu muốn tự mình hít thở khí trời hơn là suốt ngày mang theo máy dưỡng khí, cậu cũng đã biết về tình trạng bệnh của mình, nhưng cậu không sợ, có Yunho bên cạnh, cậu không sợ gì cả, cậu đã không còn nhìn mọi vật bằng mắt từ lâu rồi, bây giờ cậu nhìn và cảm nhận nó bằng trái tim, dù mắt cậu có như thế năm năm hay mười năm cậu cũng không sợ, Yunho sẽ là đôi mắt cho cậu, hơn nữa, cậu không mù, cậu chỉ nhìn không rõ thôi mà, sao lại khóc chứ? Rồi năm năm sau, mười năm sau, cậu sẽ lại nhìn mọi thứ rõ ràng thôi, phải không?
…………
Anh đã quỳ xuống xin bố chấp nhận anh và Jaejoong đến với nhau, tuy hơi ngượng vì đã nói những lời nặng với Jaejoong nhưng ông chấp nhận hai người quen nhau, còn việc cưới xin, ông cho rằng…….còn sớm lắm
……………
Hanuel đã cầu xin sự tha thứ từ Jaejoong, cậu cười, đã đến lúc xóa bỏ mọi hiềm khích rồi, mọi việc, hãy để lương tâm mình phán xét
……….
Cậu cũng đã đem cơm đến thăm Dong Wook, anh ăn món cậu nấu một cách ngon lành, anh nói, anh nhớ cậu lắm, và anh xin lỗi đã khiến cậu đau đớn như vậy, anh đang được chữa trị và anh sẽ cố gắng trở về như một Dong Wook của cậu, một Se7en điềm đạm của khán giả, anh sẽ cố gắng, nhưng….có một việc anh không thể nào cố gắng được, đó chính là ngừng yêu cậu, anh không thể……anh không thể thôi nhớ cậu, anh không thể thôi yêu cậu, anh không thể…….chấp nhận Jaejoong đã thực sự xa anh
…………….
_ Jaejoong ah!- anh luồn tay qua eo cậu
_Huh?
_Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?
_Chi vậy?
_Vì………tặng em nè- anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ
_Cái này là cái gì?
_Mở ra rồi biết…..
Jaejoong hồi hộp mở ra, cậu nghĩ anh sẽ cầu hôn cậu, nhưng……
_Thích không?- anh siết nhẹ vòng tay
_………………
_Anh biết em thích lắm mà
_…………….
_Sao không trả lời anh?- anh chu mỏ
_ Yunho ah!
Jaejoong bất ngờ xoay ra sau ôm chầm lấy anh- Cám ơn anh, cám ơn anh Yunho ah!
_Bất cứ chuyện gì em muốn Jaejoong ah! Anh luôn thực hiện, vì em…..nhưng trước hết em nhất định phải uống thuốc đầy đủ cho mắt mau khỏe lại, được chứ?
_Uh! cám ơn anh- cậu cười hạnh phúc
………….
Jaejoong chạy vào phòng và mở hộp đó ra để xem kỹ hơn, là huy hiệu, huy hiệu của Gangster, nhóm nhảy đình đám nhất Hàn Quốc, nhảy là ước mơ của cậu, cứ ngỡ rằng cậu sẽ không thể nào bước lên sân khấu nhưng anh đã làm điều đó, cậu đang là thành viên của họ, nhất định cậu sẽ cố gắng
Nhưng…..
Cái gì cộm cộm sau huy hiệu
Mở ra
_ Yunho ah!
Jaejoong vội chạy đến phòng anh
_ Yunho ah!- cậu gọi lớn
_Lấy anh nhé
Không biết Yunho đã chờ đợi tự khi nào, ngay khi anh mở cửa, anh đã nói như thế với cậu khiến cậu mỉm cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh
_Làm vợ anh nhé!
_Ưm…..
_Anh yêu em- anh hôn lên tóc cậu
_Em cũng yêu anh
Ngày kết hôn
Yunho đang đứng trên lễ đường chờ cậu, hôm nay Jaejoong của anh thật đẹp, không son phấn, không trang sức, nhưng cậu rực rỡ như ánh nắng ban mai, đẹp! đẹp quá! Thiên thần, anh đang kết hôn cùng với thiên thần sao?
Jaejoong mỉm cười nhìn anh, cảm giác hôm nay khác quá, háo hức, nhưng lại bối rối, cậu vui lắm, cậu sắp sửa thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, mãi mãi
_Con có hạnh phúc không?- ông Kim mỉm cười
_Có ạ!
_Hãy nghe theo trái tim mình nhé
_Con yêu Yunho
Tiếng vỗ tay vang lên khi ông trao tay Jaejoong cho Yunho
_Khóc gì?- ông Kim đánh vào chân ông Jung
_Con tôi lấy vợ, tôi khóc cũng không được sao?
_Tôi mới là người phải khóc chứ, con tôi đi lấy chồng mà!- ông Kim nhăn mặt- Ông không quan tâm cái sĩ diện gì đó của ông sao?
_Kệ tôi, nói nữa, tôi bắn bỏ ông- ông Jung lườm
_Bắn đi, giỏi thì bắn đi- ông Kim nhướng mày
_Bằng bằng- ông Jung lườm
Jaejoong phì cười khi nhìn hai người bố của mình như thế, nhưng cậu không thấy Hanuel, hình như cô không có mặt trong đám cưới của cậu
_Em nhìn gì vậy?
_Em không thấy chị hai
_ Hanuel sẽ chúc phúc cho chúng ta
_Ưm
“Jung Yunho! Con có đồng ý lấy người bên cạnh con- Kim Jaejoong làm vợ và hứa sẽ yêu thương cậu ấy ngay cả khi giàu sang hay bần hàn, hạnh phúc hay đau khổ không?”
_Con đồng ý- anh nắm chắc tay Jaejoong
“Kim Jaejoong Con có đồng ý lấy người bên cạnh con- Jung Yunho làm chồng và hứa sẽ yêu thương anh ta ngay cả khi giàu sang hay bần hàn, hạnh phúc hay đau khổ không?”
_Con đồng ý
“Những người có mặt ở đây, phản đối hoặc sẽ im lặng mãi mãi và chúc phúc cho đôi bạn trẻ này!”
Cả thánh đường im lặng
“Dưới sự chứng giám của chúa, ta tuyên bố, các con chính thức là….”
TÔI PHẢN ĐỐI!
Tiếng hét vang lên khiến mọi người vội quay về phía cửa
_ Hanuel?- Yunho nghiến răng
_ Hanuel? con đang làm cái quái gì vậy?- ông Kim chạy lại cầm tay Hanuel nhưng cô không quan tâm, cô đi lại đối diện Yunho và Jaejoong
_Chị hai- Jaejoong ngỡ ngàng
_Cô dám?- anh nghiến răng
_Tôi phản đối- Hanuel vừa thở vừa nói- TÔI PHẢN ĐỐI HAI NGƯỜI XA NHAU- cô la to và mỉm cười nhìn họ
Cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, Yunho và Jaejoong thật sự bất ngờ về cô, Hanuel mỉm cười và ôm lấy Jaejoong thì thầm- Hạnh phúc nhé!
Hai người trao nhẫn cưới và bắt đầu ra xe, họ sẽ đến đảo GUAM để hưởng tuần trăng mật, nhìn theo bóng chiếc xe, Hanuel cảm thấy rất thanh thản, vài tiếng nữa thôi, cô cũng đi, cô sẽ đi sang Anh để nâng cao kỹ năng vẽ của mình và cũng để suy nghĩ về nhiều điều, hôm qua, cô đã thức suốt đêm để suy nghĩ, về những chuyện mình đã làm, thì ra, một phần trong con người cô luôn muốn cô thay đổi theo chiều hướng tốt, nó chiến đấu với con quỷ dữ của sự ghen tuông, đôi lúc con quỷ ấy lấn át nó, nhưng chỉ một lúc sau, con quỷ ấy lại bị đè bẹp, bởi vì, tình yêu gia đình là cao quý nhất, cái cô muốn là một gia đình mỹ mãn, tuy trái tim vẫn nhói lên khi nhìn thấy Yunho bên cạnh Jaejoong và cười với cậu, không phải với cô, nhưng cô tin, một ngày nào đó, cô cũng sẽ tìm được một nửa còn lại của mình
HẠNH PHÚC NHÉ, JAEJOONG CỦA CHỊ, CHỊ LUÔN CHÚC PHÚC CHO EM VÀ YUNHO! CHỊ YÊU EM!
_Dạ!
_Huh? Anh nói gì mà em dạ?- Yunho ngạc nhiên lúc cậu chợt lên tiếng khi hai người đang ở trên máy bay
_Em đang nghe chị hai chúc phúc cho chúng ta- cậu mỉm cười
_Ngốc!- anh ký nhẹ lên đầu cậu
_Nếu em ngốc thật thì sao?- cậu ngã đầu lên vai anh
_Nếu thế, thì em phải nhớ câu này
_Câu gì?
_Ngốc ah! Nghe rõ nè, ANH. YÊU. EM
End fic by Rồng già – 7 – món – 10/07/2009
|