Ngốc À, Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em
|
|
Dong Wook giật mình ngồi thẳng dậy, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, bên cạnh, Jaejoong vẫn ngủ say, anh mơ? Anh đang mơ? Đúng rồi, chỉ là giấc mơ thôi, Jaejoong không thể nào phản bội anh được, Jaejoong yêu anh mà, không có chuyện đó đâu Dong Wook xuống bếp để làm đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng đèn nhà bếp vẫn còn sáng, có người ah?
_bác!- Dong Wook ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Kim đang ngồi uống café trong bếp
_ Dong Wook đấy ah?- ông mỉm cười
_dạ, con đi lấy chút nước
_ uh! Jaejoong sao rồi? nó vẫn còn ngủ chứ?
_dạ! cậu ấy hơi sốt nhưng không sao, cũng may bác đã cho cậu ấy uống thuốc trước
_nó là vậy, dễ bị sốt lắm, có khi chơi với chúng bạn lâu quá, về nhà cũng sốt lên
_dạ!- anh mỉm cười và ngồi xuống
_cafe không?
_dạ thôi! Cám ơn bác, cháu không thích uống chúng, đắng quá
_cậu giống Jaejoong đấy, nó chỉ thích uống những thứ ngọt ngào thôi- ông xoay xoay tách café- nhưng đôi khi, chúng ta cũng nếm một ít café, vì vị của nó cũng giống như tình yêu vậy, nhìn vào, và ngửi, cậu sẽ thấy nó rất thơm và muốn uống nhưng khi cậu hớp vào một ngụm, cảm thấy nó rất đắng, rất khó uống, nếu cậu nhổ bỏ thì cậu sẽ không bao giờ biết được vị ngọt mà nó mang lại, vị ngọt nó nhẹ thôi nhưng sẽ lưu lại mãi đến khi cậu đã xong tách café từ lâu, đó là tình yêu, nếu cậu không cố nắm bắt nó, nếu cậu không cố giữ gìn nó, thì cậu sẽ không bao giờ hưởng được hạnh phúc cả
_bác ah!
_ngày mai tôi về quê, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, tôi chỉ có thể nói với cậu như thế, còn hiểu hay không thì tùy cậu vậy
Ông Kim mỉm cười rồi đi vào phòng ngủ, nhìn tách café trước mặt, anh bổng muốn nếm thử nó một lần, để cảm nhận vị ngọt mà ông nói
“phụt”
Không được rồi, nó quá đắng để nuốt vào, không thể uống được, anh không uống được
Chẳng lẽ tình yêu của anh cũng sẽ như thế sao? Nếu không nắm bắt thì anh sẽ mất Jaejoong ư? Dễ dàng đến vậy sao? Không? Không thể nào, anh sẽ giữ lấy cậu, không thể để cậu vuột mất được, không thể
…………..
“cốc cốc cốc”
_anh Yunho ah! Em vào được chứ?
_…………
_anh Yunho ah!- Hanuel bước vào phòng- đã hơn 7h rồi anh vẫn còn ngủ ư?
_……………
_ Yunho ah!
Hanuel cảm thấy hơi lo lắng khi gọi mãi mà anh không trả lời lại
_anh Yunho!
Hanuel giật mình khi trán anh nóng hổi, nó nóng đến mức khi bỏ ra rồi mà tay cô vẫn còn rất nóng, nóng lắm
_trời ơi! Anh ấy bị sốt rồi!
Hanuel hốt hoảng đỡ Yunho ngồi dậy, anh vẫn không hay biết gì, có lẽ vết thương hôm qua đã bị nhiễm trùng nên mới như thế
…………
Yunho được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, đúng như Hanuel dự đoán, Yunho bị sốt do vết thương hành, bác sĩ đã mắng cô rằng sao lại không đưa đến sớm hơn, tay anh đã bị nhiễm trùng khá nặng và nếu không đưa đến sớm, có lẽ sẽ không thể giữ lại đôi tay được
Điều này khiến cho Hanuel vô cùng giậ dữ, cô đón xe đi đến chổ ở của Dong Wook, cô đang rất giận, giận Jaejoong
“tính tong tính tong”
“cạch”
_chị hai
_tại sao?
_dạ?
_TẠI SAO EM LUÔN LUÔN KHIẾN CHO YUNHO BỊ TỔN THƯƠNG ĐẾN THẾ? TẠI SAO VẬY JAEJOONG?- Hanuel quát vào mặt cậu- EM CÓ BIẾT HÔM QUA VÌ CỨU EM MÀ TAY YUNHO BỊ NHIỄM TRÙNG NẶNG KHÔNG? NẾU KHÔNG ĐƯA ĐẾN BỆNH VIẾN SỚM THÌ SẼ CƯA TAY ĐẤY
_cái gì? Cưa tay! Chị chờ em! Em đi lấy đồ, chúng ta đến thăm anh Yunho- Jaejoong trở nên rối rắm, tự dưng cậu thấy nhói quá, chắc là vì anh cứu cậu đây mà, sao lại để mình bị nhiễm trùng chứ, là cậu rồi, đúng là cậu hại anh rồi
_KHÔNG CẦN, TỐT NHẤT LÀ EM ĐỪNG NÊN XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH ẤY NỮA- Hanuel đẩy Jaejoong vào nhà
_em muốn thăm anh Yunho, em muốn….
_nếu em muốn giúp chị, nếu em muốn giúp anh Yunho thì em đừng nên xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đừng nên xuất hiện nữa, được không?
_chị hai- Jaejoong ngỡ ngàng
_làm ơn đừng xuất hiện nữa chị xin em đấy, làm ơn đừng xuất hiện nữa được không? Em nên ở nhà và ngoan ngoãn chờ đến lúc kết hôn cùng Se7en, chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày kết hôn rồi, em đừng xuất hiện nữa, được không?
Hanuel nói với cậu rồi vội đi vào thang máy, Jaejoong vẫn chưa đóng cửa, ai cũng ghét cậu rồi, không ai thương cậu nữa, sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Nhức đầu quá, mệt quá
Jaejoong đóng cửa và loạng choạng ngồi xuống ghế, lúc mới tỉnh lại, cậu đã thấy ván đầu lắm, mắt cứ hoa lên và nhìn mờ hẳn mọi vật, tệ hơn nữa là cậu…….
Sao lại khó chịu, có cái gì đó khó chịu khi chị hai nói anh Yunho bị nhiễm trùng, mình đã rất lo lắng, muốn đến xem anh ấy ra sao, muốn quá, nhưng mà….
“Jaejoong ah! Ngày mài là liveshow rồi, hôm nay anh sẽ không về được, em còn yếu, đừng nên đi đâu nhé, ở nhà nhé, anh sẽ gọi điện về nhà thường xuyên, hãy ở trong nhà chờ anh nhé. Được chứ? Đừng gặp ai ngoài anh nhé…. Anh yêu em”
Dong Wook không muốn cậu ra ngoài, anh không muốn cậu ra ngoài
………….
Hanuel chạy trở lại bệnh viện, Yunho vẫn còn sốt và ông Jung đang ngồi bên cạnh anh, anh nhắm mắt nhwung miệng lại luôn gọi tên Jaejoong, sao không gọi tên cô, sao lại không gọi tên cô, một lần thôi, sao lại không chứ?
_bố mệt rồi, để con chăm sóc cho anh ấy
_uh! Vậy bố về giúp nó giải quyết việc công ty, chuyện Se7en đánh người đang rùm beng cả lên, cần phải họp báo để giải thích nữa
_dạ
…………….
|
Đợi ông Jung bước ra ngoài, Hanuel mới ngồi xuống, nhìn hai bàn tay băng bó của anh, lửa giận ùng ùng kéo lên, làm sao hạ nó xuống đây
_sao anh không hướng về em, Yunho ah? Sao con tim anh dành cho một người không yêu anh chứ? Sao em không có cơ hội bên cạnh anh chứ?
Trong khi đó, Se7en và mọi người đang rối lên vì vụ xô xác ngày hôm qua, báo dăng tin anh đánh giám đốc J.Ent, nói anh thô lỗ, anh thô lỗ ư? Vì sao? Vì hắn nói yêu với người yêu anh đó, là tại hắn chuốt lấy, không phải anh
_ah! Đó chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy đi vấp và lao đến giám đốc Jung, hoàn toàn không cố ý, hoàn toàn không cố ý mà
Người quản lý đang rối rít giải thích trong khi Se7en chỉ muốn lao về nhà xem Jaejoong còn ở đó không? Còn năm ngày nữa là đến ngày trọng đại, anh không muốn chuyện gì xấu xảy ra, anh không muốn cậu đi ra khỏi nhà
………….
“alo!”
Ơn chúa, em vẫn luôn ở nhà
_là anh, em ăn cơm chưa?
“dạ rồi”
_uh! Nghỉ ngơi nhé
“dạ, anh đừng gọi nữa nhé, em mệt rồi, em đi vào phòng nhé”
_uh! Ngủ ngon nhé
Đây là cuộc gọi thứ 28 rồi, trời đã tối, anh mỉm cười mãn nguyện khi biết Jaejoong vẫn nghe lời anh
Còn Jaejoong thì sao? Cậu đang rất nóng ruột, cậu gọi điện cho Hanuel để hỏi về Yunho nhưng cô không chịu bắt máy, cậu muốn đến thăm anh lắm, vì suy cho cùng, vì cậu mà anh bị thương mà
Mong rằng Dong Wook không gọi điện về nữa
Jaejoong khoát áo và đi ra ngoài, cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay trời có vẻ tối, mọi bóng đèn đã được thay màu trắng hay sao ấy, mọi người cũng mặt toàn đồ trắng và đen thôi, chắc là mốt
Jaejoong đi vào bệnh viện, mất 30p mới có thể biết Yunho nằm ở đâu, cậu vội đi vào và nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên giường, mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng, cậu mỉm cười nhìn anh
Không sao rồi, đã hạ sốt rồi
Cậu rụt tay lại khi nhìn thấy anh hơi cựa mình, từ sớm đến giờ cậu luôn thấy không an tâm khi không được tận mắt nhìn thấy anh, đến bây giờ, cậu mới có thể mỉm cười được rồi, anh đã không sao rồi
_ Jaejoong ah! Jaejoong ah!
huh? Anh ấy gọi tên mình?
_anh yêu em, Jaejoong ah! Anh yêu em!
Jaejoong vội lùi ra sau khi nghe những lời đó từ anh, tim cậu đập loạn xạ, không thở được, sao lại đập nhanh đến như thế, sao lại đập nhanh đến như thế
Jaejoong vôi bước nhanh ra cửa và đi thẳng, cậu va vào cô gái mặc áo đen, sau một lúc xin lỗi, cậu mới bỏ đi
_có sao không?- người bạn kế bên hỏi
_không sao, không sao, cũng may cái áo này không bị bẩn, chứ màu đỏ này mà gặp bẩn là khó coi lắm
_Uh! Cũng may đấy
End chap 21
|
CHƯƠNG 22
“cạch”
Sao cửa mở? chẳng lẽ Dong Wook về? anh ấy nói ngày mai là công diễn rồi mà, sao về được
Jaejoong rón rén bước vào nhà, cậu cố tìm cách lần tới công tắt đèn
“tách”
_ Dong….. Dong Wook ?- Jaejoong lắp bắp khi nhìn thấy Dong Wook đang ngồi ở ghế sofa với gương mặt không thể nào tối hơn nữa- anh….anh về lúc nào, sao không….bật đèn?
_em đã đi đâu?- anh gằng giọng mà không nhìn cậu
_em….em….em đi…..
_anh hỏi em đã đi đâu?- Dong Wook quay lại nhìn Jaejoong với đôi mắt tóe lửa- anh đã dặn em nên ở nhà, em nói em đi ngủ, nhưng sao anh về, em không có ở nhà? Tại sao? Em đã đi đâu?
_em ….đến bệnh viện- cậu lắm bắp
_làm gì?
_ah…..- cậu cắn môi
_em biết rằng em không thể nói dối mà Jaejoong
_em đến thăm anh Yunho, tay anh ấy bị nhiễm trùng đến phát sốt, nên
_em đến thăm?
Jaejoong ngẩn đầu lên nhìn thì Dong Wook đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi
_anh đã dặn em như thế nào hả Jaejoong? Anh bảo em đừng ra khỏi nhà, sao em không nghe lời anh? SAO EM KHÔNG NGHE LỜI ANH CHỨ?- anh quát lên khiến cậu giật mình
_bì….bình tĩnh lại Dong Wook! Em chỉ là lo lắng về vết thương, em không có….em không có ý gì với anh Yunho cả, tin em đi mà
_LÀM SAO ANH TIN EM ĐƯỢC TRONG KHI EM GIẤU ANH ĐI THĂM YUNHO? SAO EM KHÔNG NÓI THẬT VỚI ANH?
_NẾU EM NÓI ANH CÓ CHO EM ĐI KHÔNG?- Jaejoong lớn tiếng lại- SAO ANH LẠI NHƯ THẾ CHỨ? DONG WOOK DỊU DÀNG CỦA EM ĐÂU RỒI? SAO ANH LÚC NÀO CŨNG LỚN TIẾNG, CŨNG QUÁT NẠT EM VẬY? SAO ANH CỨ NGHĨ EM PHẢI BỘI ANH? SAO ANH KHÔNG TIN EM, ANH CHƯA BAO GIỜ TIN EM CẢ
“bốp!”
Jaejoong ngã lăn xuống sàn khi máu nhỏ ra từ môi cậu
_J….. Jaejoong ah!- Dong Wook hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy cậu- anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh không có cố ý đâu mà, tại anh nóng quá, anh không kiềm chế được mình, em có đau không? Anh xin lỗi! anh xin lỗi em- Dong Wook đưa tay lên chỗ bị đánh trên má cậu và hôn điên cuồn lên đó
_hu hu hu! Sao anh lại như thế hả Dong Wook? Sao anh lại trở thành người như thế này chứ? Sao anh lại không tin em chứ?- Jaejoong vừa khóc vừa nhìn anh
_anh xin lỗi Jaejoong ah! Tại anh sợ mất em, anh sợ phải mất em, anh sợ lắm, anh hứa,sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, anh hứa mà, tha thứ cho anh nhé Jaejoong, tha thứ cho anh
_ Dong Wook ah!
_anh xin lỗi
anh ôm cậu vào lòng và khóc, là anh, là anh không thể kiềm chế bản thân, tất cả vì anh quá yêu cậu, anh quá yêu cậu thôi, anh sợ mất cậu lắm, anh sợ cậu không còn yêu anh nữa
_ Jaejoong ah! Cho anh cơ hội đi em, anh hứa sẽ không như thế này nữa đâu, anh hứa mà!- Dong Wook ôm cậu vào lòng
_ Dong Wook ah! Làm ơn đừng khiến em sợ anh được không? Hãy trở về với Dong Wook trước đây của em được không anh?- cậu dụi đầu vào vai anh
_anh hứa, anh hứa mà, sẽ không có lần nào nữa đâu, sẽ không còn lần nào nữa, anh hứa
Nhưng….
Có những lời hứa
Mãi mãi chỉ là những lời hứa
Chúng không được thực hiện
_THẢ EM RA DONG WOOK! SAO ANH LẠI KHÓA CỬA CHỨ? THẢ EM RA!
Jaejoong đập cửa phòng mình một cách rối loại khi cậu không thể ra ngoài được
_anh xin lỗi Jaejoong ah! Chỉ còn cách này anh mới không mất em, em sẽ luôn ở nhà, chờ anh- Dong Wook nói với cậu sau cánh cửa
_KHÔNG DONG WOOK AH! EM SẼ Ở NHÀ MÀ, MỞ CỬA RA CHO EM, VAN ANH, MỞ RA CHO EM
_anh yêu em nhiều lắm, anh rất yêu em, chỉ còn bố ngày nữa là đến ngày cưới của chúng ta rồi, lúc đó, anh sẽ thả em ra
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, lại nghe tiếng khóa của bên ngoài, Jaejoong đoán rằng anh đã đi, sao anh lại làm như thế chứ? Mới hôm qua anh còn nói rằng anh sẽ không làm cậu đau mà, anh sẽ không như thế nữa mà, anh hứa rồi mà, sao giờ anh lại như thế chứ? Sao lại nhốt cậu trong phòng chứ?
Jaejoong chạy lại giường, cậu mong rằng điện thoại cậu còn ở đó, nhưng không, nó không có, anh đã giấu nó rồi, cậu ngồi thụp xuống giường mà khóc, sao mọi chuyện lại ra nông nổi thế này chứ? Anh cứ nhốt cậu trong phòng mãi thì làm sao cậu có thể vui vẻ mà kết hôn cùng anh đây?
Nhìn quanh, cậu nhìn thấy nhiều món ăn sẵn và vai chai nước trái cây được đặt gọn gàng trên cái bàn kế giường cậu, là anh đã chuẩn bị từ trước, anh chuẩn bị từ trước rồi
“ tình tình tình tang, tình tang tình tình”
Jaejoong chạy lại cửa khi cậu nghe thấy tiếng điện thoại reo bên ngoài, là tiếng chuông của cậu, nhưng cậu không ra ngoài được
_SAO LẠI KHÔNG TIN EM CHỨ? SAO ANH LẠI KHÔNG TIN EM! DONG WOOK AH!
…………
Đặt điện thoại xuống bàn, Yunho lại thở dài, anh muốn nghe giọng của cậu sau khi tỉnh lại, nhưng không được, cậu không nghe máy, chẳng lẽ cậu lại muốn tránh mặt anh nữa sao? Chán ghét anh đến như thế sao?
_dậy rồi ah?
Yunho mỉm cười khi Hanuel mở cửa bước vào, từ khi tỉnh lại đến giờ, cô luôn túc trực bên anh, chăm sóc cho anh, cô bên cạnh anh mặc dù anh đã đòi hủy hôn với cô trước đó, trong khi người mà anh thương yêu, người anh luôn nghĩ đến thì chưa một lần đến thăm anh, có lẽ bố anh nói đúng, có lẽ anh nên để cho cậu yên ổn mà theo đuổi tình yêu của mình, còn anh với Hanuel, có lẽ thời gian sẽ khiến cho anh hiểu và yêu cô
_anh đang nghĩ gì mà trông suy tư quá vậy?- cô mỉm cười khi mở hộp cháo
_ah! Không có, suy nghĩ vẩn vơ thôi
_anh ăn cháo đi, em mới nấu đấy, ngon lắm
_uh! Cám ơn
_để em bón cho anh
_không! Anh tự làm được mà
Yunho nhận lấy hộp cháo từ tay Hanuel, quả thật cô nấu cháo rất ngon nhưng anh lại cảm thấy nhạt miệng quá, vì anh cứ mãi nghĩ về Jaejoong, anh sẽ để cho cậu về với Se7en, ừ, anh sẽ để cậu đi, vì anh biết, cậu chưa bao giờ yêu anh
_ Hanuel ah!- Yunho nhìn Hanuel- anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh đã thông suốt rồi, chúng ta……trở lại nhé
_anh…..
_anh sẽ cố gắn hiểu em hơn nữa, cho anh cơ hội được không?
Hanuel không nói, cô chỉ mỉm cười và ôm Yunho vào lòng, đúng rồi, anh quyết định như vầy là đúng rồi, hãy để cho Jaejoong hạnh phúc bên cạnh Se7en, và cô sẽ hạnh phúc bên anh, bây giờ anh không yêu cô. Không sao, thời gian sẽ giúp cô làm điều đó, năm năm, mười năm, cô vẫn sẽ chờ, rồi cô sẽ khiến anh yêu cô, yêu cô hơn cả khi anh yêu Jaejoong.
Jaejoong khóc đến lã người, cậu đi lại giường một cách chán nản và mở ti vi lên, đài KBS đang trực tiếp liveshow của Dong Wook, anh đang hát bài hát mà cậu yêu thích nhất “La la la”. Bài hát này, chính anh đã sáng tác và tặng cậu vào ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày anh nói lời yêu cậu, cũng đã hai năm rồi nhưng mọi người vẫn còn rất yêu thích nó, phải chăng nó được viết bằng tình yêu từ trái tim anh?
“…….anh đã thề với những vì sao rằng anh sẽ mãi bên em”
Anh đã từng thề như vậy, anh luôn bên em, nhưng bây giờ….
“Anh đã đợi chờ em từ rất lâu
anh sẵn sàng sống cả cuộc đời này vì em
tất cả những gì em phải làm là quên anh ta và đến bên anh
rồi em mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm”
em đã từng cảm thấy rất nhẹ nhỏm anh ah, bên anh, em thật sự cảm thấy hạnh phúc, em thật sự hạnh phúc
anh sẽ chờ đợi em trong yên lặng
hãy nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới
hãy cho anh nụ cười như thể anh ta đang đứng trước mặt em
nếu em đến bên anh, em có thể nhắm mắt và nghỉ ngơi
nếu như em lại muốn khóc, hãy dựa vào vai anh
em đang khóc đây Dong Wook ah! Anh có nghe không? Anh có nhìn thấy nhưng giọt nước mắt của em không? Em đang khóc nhiều lắm, anh không còn là Dong Wook trong bài hát này nữa, anh đã không còn yêu thương em bằng cả trái tim và sự dịu dàng của mình nữa, anh thay đổi rồi Dong Wook ah! Thay đổi một cách đáng sợ
cứ thế Jaejoong xem hết bài này đến bài khác, Dong Wook đang tươi cười, anh hát bằng nhiệt huyết, bằng tình yêu của anh và cậu biết, mỗi bài hát của anh đều dành cho cậu, nhưng……anh đang nhốt cậu ở đây, cái này cũng là tình yêu sao? Đó là tình yêu sao?
“cám ơn các bạn đã ủng hộ Se7en suốt thời gian qua, Se7en không biết nói gì hơn là lời cảm ơn đến toàn thế quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình hôm nay, và nhân đây, tôi có một việc muốn thông báo với với các bạn rằng, tôi- Se7en sẽ kết hôn vào bốn ngày sau, chúng tối sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, các bạn sẽ chúc phúc cho chúng tôi phải không?”
Tiếng reo hò vang lên bên tai cậu, anh đang mỉm cười, nhưng còn cậu……
Cậu đang khóc
…………
_ Jaejoong ah!
Dong Wook đến bên cạnh người đang nằm rũ rượi trên giường, nhìn thấy cậu như thế này, anh đau lắm nhưng đó là cách duy nhất anh biết rằng cậu đang ở nhà, chờ anh như mọi ngày, anh không muốn cậu chạy đến bên cạnh tên Yunho đang nguyền rủa đó, anh không muốn
_anh đã thông báo mọi người về đám cưới của chúng ta, họ chúc phúc cho chúng ta đấy- anh mỉm cười gượng gạo
_…………….
_em….đừng giận anh được không?anh làm thế, vì anh quá yêu em, anh sợ mất em Jaejoong ah
_…………
_ngồi dậy ăn chút gì được không Jaejoong? Đừng nằm nữa mà!
Dong Wook đỡ thân người đang nằm đó và bế cậu vào nhà bếp, nơi đó đã có một cốc sữa nóng cùng với nhiều món ăn trông rất hấp dẫn
_ăn cùng với anh được không em!- anh đặt cậu ngồi vào lòng mình và ôm cậu
_sao anh lại nhốt em?- cậu nói mà không màn đến những thứ trên bàn
_vì…..anh sợ mất em, anh sợ lắm Jaejoong ah!- anh ôm cứng lấy cậu
_sao anh không tin em- giọng cậu nhẹ tênh
_anh….
_em là người thay lòng dễ vậy sao Dong Wook?
Cậu nhìn anh nhưng một 1s, một 1s thôi, cậu giật mình khi gương mặt của Dong Wook lại biến dạng một cách kỳ lạ đến như thế, nó méo mó và trông thật kinh khủng
_anh…..anh sợ Jaejoong ah! Nỗi sợ giết chết anh từng phút, anh sợ lắm lắm
_ anh Dong Wook- Jaejoong đưa tay lên mặt anh sau một giây hốt hoảng đó, ah! Là gương mặt quen thuộc của anh, không phải hình thù méo mó quái dị mà cậu đã nhìn thấy trong 1s ngắn ngủi đó, là anh- hãy tin em được không? Em không phản bội anh mà, em không có Dong Wook ah, sao anh không tin em?
_còn cái này? Em giải thích ra sao?- anh đưa điện thoại có gần 20 cuộc gọi mang tên “anh Yunho”
_em không nghe được mà, em không nghe được mà, anh đã để điệ thoại bên ngoài, em không nghe- cậu ngỡ ngàng
_nếu anh không để bên ngoài, có lẽ em đã nghe và bảo nó đến cứu em rồi phải không?- mắt anh trở nên đanh lại trong khi tay kia siết chiếc eo nhỏ nhắn của cậu
_đau em Dong Wook! Anh đang làm đau em
_trả lời anh, có phải như thế không?- Dong Wook siết chặc vòng tay khiến cậu gập người lại vì đau
_em không có mà, anh làm em đau, anh đang làm em đau- cậu hét lên
_TẠI SAO EM LUÔN DỐI ANH! TẠI SAO VẬY? JAEJOONG! ĐỨNG LẠI CHO ANH!
Jaejoong vội bỏ chạy ra khỏi vòng tay anh và trốn biệt trong phòng, cậu khóa trái cửa lại và trốn dưới gầm giường, đáng sợ quá, thật đáng sợ, đôi mắt Dong Wook, đôi mắt ấy, như muốn giết chết cậu, cậu phải làm sao đây? Cậu làm sao đây?
_JAEJOONG AH! MỞ CỬA CHO ANH, MỞ CỬA CHO ANH!
Sao anh lại đáng sợ đến như thế? Sao vậy Dong Wook?
_JAEJOONG AH! ANH BIẾT LỖI RỒI! ANH KHÔNG NÊN LÀM EM ĐAU, ANH XIN LỖI, MỞ CỬA RA CHO ANH ĐƯỢC KHÔNG?
Không! Mình không muốn thấy Dong Wook trong lúc này, mình không muốn
_ Jaejoong ah!
Jaejoong cảm thấy xót xa khi giọng anh càng lúc càng yếu dần, anh đang khóc, nó làm cậu đau, cậu đau khi nghe anh khóc
“cạch”
_ Dong Wook ah!
Jaejoong ôm anh vào lòng và hôn lên tóc anh
_anh biết lỗi rồi! làm ơn đừng sợ anh, đừng sợ anh được không
_ Dong Wook ah!
End chap 22
|
CHƯƠNG 23
_uh! Anh đang chuẩn bị về đây……anh biết rồi, anh đang sắp xếp lại đồ đạt, em không cần đến đón anh đâu…..biết rồi…..tạm biệt
Yunho bỏ điện thoại vào túi và bước ra khỏi phòng bệnh, quả thật anh cảm thấy muốn bệnh hơn khi ở trong này và anh chắc rằng mình sẽ chết nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa
_ủa, cái giấy xuất viện mình để đâu rồi nhỉ?
Yunho tìm trong giỏ xách của mình nhưng anh hoàn toàn không thấy mặc dù anh nhớ là đã để nó vào trong rồi, và do thế nên anh đa vô tình va trúng một phụ nữ khiến người đó suýt ngã, may mà anh đỡ lại kịp
_xin lỗi cô! Tôi vô ý quá- anh gãi đầu
_ah! Không sao
Người phụ nữ có vẻ bẽn lẽn khi nhìn thấy anh, cũng không trách, anh quá đẹp trai và manly để quyến rũ người khác
_anh và bạn anh giống nhau thật đấy- người phụ nữ cười khúc khích khi nhìn thấy anh như vậy
_dạ?
_ah! Hôm kia tôi thấy có một cậu trai chạy từ phòng anh ra, cậu ta cũng va trúng tôi và rồi xin lỗi rối rít như anh vậy, trông thật dễ thương, lần sao nhớ cẩn thận nhé
Người phụ nữ ấy đi rồi mà Yunho vẫn chưa thể nào bước thêm một bước nữa, có một cậu trai chạy ra từ phòng anh? Có phải là Jaejoong không? Có phải là Jaejoong đến thăm anh không? Sao Hanuel không nói cho anh hay, Hanuel luôn túc trực bên anh cơ mà, chẳng lẽ…..cô ấy giấu anh?
Yunho vừa đi vừa nghĩ, ăn đón một chiếc taxi vip và về nhà
_anh ơi! Tới nơi rồi!
_oh! Được rồi, khỏi thối
Yunho bước xuống xe, anh vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt anh không phải là biệt thự nhà mà là chung cư Rising sun
Mày điên rồi Yunho! Sao lại nói địa chỉ là nơi này chứ, mày điên thật rồi
Anh cười khi dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu, nhưng anh vẫn muốn lên xem cậu thế nào, hôm qua anh đã gọi cho cậu hơn 20 cuộc nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ anh, chẳng lẽ cậu ghét anh đến thế sao?
“tinh tong”
cửa khóa rồi, có lẽ Jaejoong đã đi ra ngoài
Anh cười buồn, rồi quay về, anh không hay, có một người đang nhìn anh qua lỗ kính nhỏ trước cửa
Anh Yunho ah! Em xin lỗi, em không thể mở cửa cho anh được, Dong Wook…..khóa rồi…….nhưng cũng tốt, như thế thì khồn xảy ra rắc rối gì cho cả hai, chị hai cũng vui và Dong Wook cũng vui, chẳng ai phải buồn cả, xin lỗi anh Yunho, nhìn thấy anh có thể đi đứng bình thường là em vui lắm rồi
Jaejoong ngồi thụp xuống đất mà nấc lên từng hồi, cậu buồn quá, cậu không biết phải làm sao, cậu sợ Dong Wook rồi, cậu bắt đầu sợ con người hiện thời của anh, cậu sợ lắm, Dong Wook ngày xưa đã đi đâu rồi, sao lại như thế này chứ
Bàn chân Yunho dừng lại nơi cầu thang, anh nghe thấy tiếng nấc của cậu, vội vã chạy lại, anh ngồi thụp xuống cửa và đặt tay lên đó
_ Jaejoong ah! Em ở trong nhà phải không?- anh nghẹn ngào
Nghe tiếng anh, Jaejoong vội bịt miệng lại để ngăn mình nấc nữa, cậu không muốn anh nghe thấy cậu khóc
_ Jaejoong ah! Em ở trong nhà phải không?- anh vỗ nhẹ vào cửa
_hức…hức……gật gật……
_em….ghét anh lắm ah?
Không có, em không có ghét anh
_em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa phải không?
Không phải, mà là…..
_anh cũng đã suy nghĩ nhiều, anh nghĩ anh nên rút lui, anh không nên làm phiền em nữa
Đau
Anh đau quá
_anh……sẽ không phiền em nữa, em….nhất định phải hạnh phúc, được chứ? Nhất định phải hạnh phúc
Đau
Cậu đau quá
Hạnh phúc?
Cậu đang khóc đây
Cậu đang rất đau
Hạnh phúc?
Được không?
_anh về đây…..
Yunho đứng lên và đi về, bước chân anh nặng quá, nặng quá, dường như có cái gì đó không muốn cho anh anh, nó kéo anh lại, nhưng…..ai đang níu kéo anh quay lại? hành lang vắng người
Nhưng
Những bước chân nặng quá
Cứ như có tảng đá lớn dằn lên vậy
Nặng….
Nặng quá
………….
Bên trong, Jaejoong cũng không lấy làm sung sướng gì khi anh nói câu đấy, đáng lẽ cậu nên vui mừng mới phải, nhưng sau khi anh nói anh sẽ bỏ cuộc, cậu lại hụt hẫn, lại đau, lại buồn như thế, hai ngày nữa là đến ngày đám cưới rồi, cậu có hối hận không? Có không Jaejoong?
……………….
Dong Wook lại về, mỗi lần như thế, Jaejoong lại sợ lắm, trong đầu cậu bây giờ chỉ là những hình ảnh của một Dong Wook nổi giận, một Dong Wook ghen tuông và nhốt cậu, mỗi lần như thế, cậu lại khóa cửa phòng và chui xuống gầm giường để trốn tránh anh, nhưng……anh van xin cậu, xin cậu hãy tha thứ, cậu lại bước ra, lại ôm anh và lại bị nhốt vào ngày hôm sau, đây có phải là cuộc sống của hai người sắp kết hôn không? Phải không? Nếu không, thì đây gọi là cái gì? Còn nếu phải, sao cậu chẳng thấy vui gì cả vậy, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của một Yunho nói lời bỏ cuộc không thôi, bổng nhiên cậu muốn ra ngoài và gào lên rằng “ĐỪNG BỎ CUỘC! MANG EM ĐI VỚI! EM SỢ DONG WOOK! EM MUỐN BỎ CHẠY” nhưng làm sao? Làm sao đây? Yunho không còn liên lạc với cậu nữa, anh không còn gọi điện cho cậu nữa, anh bỏ cuộc thật rồi, hụt hẫn … hụt hẫn quá
Trong khi đó, Yunho luôn lao vào công việc, anh muốn quên cậu đi, anh xóa số cậu trong điện thoại nhưng lại lưu nó vào trí não của mình, anh cố quên đi mùi hương của cậu nhưng lại ôm bộ hamtaro mà ngủ mỗi đêm, anh đưa Hanuel đi chơi nhưng anh lại muốn mua những thứ đẹp đẽ nhất cho Jaejoong, nhìn thấy Se7en hớn hở vì ngày mai là đám cưới của hắn ta và cậu, anh lại buồn, lại đau quá, đau quá. Anh muốn xông vào nhà cậu và kéo cậu chạy thật xa, thật xa, sẽ sống hạnh phúc ở đó, nhưng hạnh phúc không khi cậu không yêu anh chứ
Ngày mai….ngày mai….
_ Yunho ah! Ngày mai anh đi dự lễ với em không?- Hanuel nhẹ nhàng nói với anh
_anh…..mai anh bận lắm, e rằng không đến được- Yunho nói lắp bắp trong khi tay anh điên cuồng bấm vào latop
Hanuel không hỏi nhiều, anh không đi, cũng tốt, anh sẽ không phải thấy người anh yêu nói lời đồng ý với người khác, và cô sẽ chữa lành vết thương cho anh. Từ từ thôi, nhưng sẽ khiến cho vết thương ấy dần khép miệng lại, lành hẳn, khiến cho anh quên đi Jaejoong, quên hẳn Jaejoong, cô tin cô có thể làm được, có thể cô thua Jaejoong trong quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai, cô sẽ là người thắng cuộc, chắc chắn như vậy
Đêm nay sẽ là một đêm dài
Có người mong cho trời mau sáng
Có người mong cho thời gian mãi mãi ngừng trôi, muốn cho trời không bao giờ sáng
Có người lại phân vân, có nên mong đến ngày mai không? Hay là mong ngày mai đừng đến?
Ngày mai……
_ Jaejoong ah! Dậy thôi nào!
Tiếng Dong Wook vang bên tai Jaejoong, anh đang ôm cậu như mọi ngày vào buổi sáng, hôm nay là một ngày hết sức trọng đại cho anh, cho cậu, cho cả hai
_ còn sớm mà anh- Jaejoong kéo chăn lên cao để che đi gương mặt của Dong Wook, ngay lúc này, cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh, cậu đang phân vân, cậu đang lưỡng lự
_ngoan nào, xong ngày hôm nay, anh sẽ cho em ngủ bù nhé, còn bây giờ thì dậy nào, dậy nào!- anh kéo chăn cậu xuống đến tận eo, nhìn Jaejoong như thế này, anh thật sự muốn hôn cậu, muốn chiếm lấy cậu, muốn cậu là của anh, muốn cái vật đẹp đẽ ấy nằm gọn trong miệng anh, muốn làn da mịn màn và thơm mùi sữa này là của anh, anh muốn tất cả của cậu là của anh, của riêng anh mà thôi
Jaejoong hơi bối rối khi mặt anh đang gần sát mặt cậu
_anh ôm em như vậy thì làm sao em ngồi dậy
_ah! Anh quên
Dong Wook vội ngồi dậy để cho Jaejoong đi vào phòng tắm
Ngay khi Dong Wook tránh ra, cậu đã chạy vội vào phòng tắm, mấy ngày nay, cậu cảm thấy mắt cậu không được khỏe cho lắm, nó thường xuyên bị mỏi, có khi cậu lại nhìn thấy cái bàn có đến năm sáu cái chân, có khi lại thấy căn phòng mình chỉ toàn màu trắng với đen, có khi lại thấy mặt của Dong Wook méo mó một cách đáng sợ, nhưng cậu không ra ngoài để khám mắt được, cậu cũng không dám nói với Dong Wook vì sợ anh nghĩ rằng cậu cố ý nói dối để chạy ra ngoài, đành để như vậy
_xong chưa Jaejoong? Em quá lâu rồi, chúng ta phải đến lễ đường nữa
Jaejoong bước ra sau khi đã vệ sinh xong, mỉm cười một cách hài lòng Dong Wook kéo cậu ra ngoài
Jaejoong hít một hơi thật sâu ngay khi chân cậu bước ra khỏi căn hộ của hai đứa, chỉ có mấy ngày không bước ra mà cậu cảm thấy mọi vật thật xa lạ, cậu cảm thấy dễ thở hơn, thoải mái hơn nhiều
Dong Wook đưa cậu đến nhà thờ lớn nhất Seoul và đưa cậu vào phòng chờ, chuyên viên trang điểm và nhân viên phục trang đã ở đó chờ cậu từ sớm, ngay khi thấy cậu, họ đã vội vàng làm nhiệm vụ của mình
Dong Wook mỉm cười vừa ý và anh đi đến một phòng khác, trước đó, anh đã nhìn sơ vào lễ đường, có lẽ đã đến đông đủ, hôm nay không có paparazzi, không có fa, chỉ có những người làm ăn lâu năm với anh và gia đình Jaejoong mà thôi
Hôm nay Yunho cũng dậy sớm, anh nghe thấy Hanuel đang chuẩn bị quần áo để đến buổi lễ, anh khó chịu lắm nên đã ra ngoài, anh cũng chẳng thể làm được việc gì, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đỗ trước cửa nhà Jaejoong và nhìn lên căn hộ nằm trên tầng 31 của chung cư cao cấp Rising sun
7h rồi, còn 60p nữa là làm lễ, chúc em hạnh phúc, Jaejoong ah
Trong khi đó, tại nhà thờ
Chuyên viên make up đang ngỡ ngàng khi nhìn một Jaejoong không son phấn mà lại đẹp đến như thế, da cậu trắng hồng, môi lại đỏ, mọi thứ trên gương mặt cậu đều quá hoàn hảo, quá đẹp, vô khuyết, họ biết trang điểm như thế nào đây?
7h15 rồi, anh yêu em Jaejoong ah! Vì vậy, nhất định phải hạnh phúc nhé
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén…..
Dong Wook mỉm cười rạng rỡ khi ông Kim cùng Jaejoong bước vào nhà thờ, cậu mặc bộ vest trắng muốt, trên tay cậu là bó hồng đỏ rực, nhưng nó không đẹp bằng cậu, không rực rỡ bằng cậu, cậu là sinh vật đẹp nhất, rực rỡ nhất
_con có hạnh phúc không Jaejoong?- ông Kim nhìn cậu
_con….- cậu mím môi
_hãy đi theo trái tim mình, dù con quyết định như thế nào, ba chỉ mong con đừng hối hận
_con….
Jaejoong định trả lời như tay cậu đã nằm gọn trong bàn tay Dong Wook
_cám ơn ba!- anh mỉm cười nhìn ông Kim- em thật đẹp Jaejoong ah!- anh nhìn cậu
7h30 rồi, chắc em đang trên lễ đường, anh chắc rằng em sẽ đẹp lắm, em vốn dĩ là sinh vật hoàn hảo nhất của tại hóa mà
_trời ơi, dại này ngủ trưa không được gì hết á
_sao vậy?
_thì cái nhà 77 đó, ngày nào cũng nghe khóc hết, mấy ngày nay rồi
Phòng 77? Đó chẳng phải là nhà của Jaejoong và Se7en sao?
_có ma hả?
_không có, nghe nói là bị nhốt trong nhà, hình như bị chồng nhốt hay sao ấy, tôi lại nghe tiếng cãi nhau nữa, mệt lỗ tay
_vậy hả, chắc là vợ chồng cãi nhau thôi
_ừ, buổi trưa cứ nghe cậu ta thút thít mà đau cả lòng, toàn là gọi Yunho ah, mang em đi đi, nghe mà xót, cái thằng tên Yunho đó tệ thiệt, nhốt vợ ở nhà, lại còn cãi nhau vào buổi tối nữa, làm vợ kiểu đó, chết đi còn hơn
“BRỪM!”
Chiếc xe bóng loáng lướt qua hai người phụ nữa khiến họ hoảng sợ mà rớt luôn hai túi rác trên tay, anh đang lao đi, anh đang đến lễ đường, Jaejoong của anh gọi anh, Jaejoong của anh muốn anh mang cậu ấy đi, Jaejoong của anh không muốn kết hôn với Se7en, anh sẽ mang cậu đi, anh nhất định sẽ mang cậu đi
Chờ anh Jaejoong ah! Anh đến ngay, anh cần em anh cần em
Yunho lạng lách qua những khúc đường, chiếc xe cảnh sát đang đuổi sát theo anh, anh không quan tâm, điều anh cần bây giờ là đến nhà thờ, mang cậu về với anh, vì cậu yêu anh, cậu cần anh
_ Choi Dong Wook! Con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Kim Jaejoong làm vợ, và hứa yêu thương cậu ấy suốt đời không? Cho dù nghèo khổ hay giàu có, đau yếu hay khỏe mạnh không?
_con đồng ý- Dong Wook đáp ngay, làm sao anh không đồng ý cho được? anh yêu cậu, sẵn sàng làm tất cả vì cậu
Vị cha xứ mỉm cười và nhìn sang Jaejoong
_Kim Jaejoong ! con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Choi Dong Wook làm chồng và hứa yêu thương cậu ấy suốt đời không? Cho dù nghèo khổ hay giàu có, đau yếu hay khỏe mạnh không?
_con…..- Jaejoong ấp úng
Cách nói chuyện ấp úng của cậu khiến cho nhà thờ xôn xao cả lên
Em đang nói gì thế? Em điên ah?- Dong Wook trừng mắt nhìn cậu khiến cậu giật mình
Sao lại ấp úng? Đồng ý đi chứ? Sao lại như thế?
Jaejoong ah! Em nhất định phải chờ anh, anh đến ngay rồi, anh sẽ mang em đi, Jaejoong ah!
_con…..đồng ý!
Mọi người thở phào nhẹ nhỏm khi cậu thốt lên lời đó
_chúa sẽ chứng giám cho tình yêu của các con, những ai có mặt ở đây, trong giây phút này, nếu không phản đối thì sẽ im lặng mãi mãi và chúc phúc cho đôi vợ chồng này
Vị cha xứ dừng lại một lúc, sau khi thấy mọi người đều im lặng, ông mỉm cười và nói tiếp
_ta tuyên bố, các con chính thức là
_TÔI PHẢN ĐỐI! TÔI PHẢN ĐỐI!- hét lên khi anh đá cánh cửa nhà thờ
_Jung Yunho?- Se7en nhíu mày nhìn anh
_ Yunho?- Hanuel vội đứng lên
_TÔI…..PHẢN ĐỐI! TÔI PHẢN ĐỐI! TÔI CÓ THIỆP MỜI ĐÂY! TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC KẾT HÔN NÀY!- anh vừa nói vừa thở hổn hểnh- JAEJOONG AH! ANH ĐẾN RỒI! ANH ĐẾN ĐỂ MANG EM ĐI ĐÂY! ĐI CÙNG ANH JAEJOONG AH!- Yunho mỉm cười và đưa tay về phía cậu
_em…..
_MANG ANH TA RA NGOÀI, MANG ANH TA RA NGOÀI MAU- Dong Wook hét lên và nắm chặc tay cậu khi Jaejoong có ý đinh bước về phía anh- CHA XỨ, ÔNG NÓI TIẾP ĐI, NÓI TIẾP ĐI
_KHÔNG! JAEJOONG AH! EM YÊU ANH ĐÚNG KHÔNG? HÃY ĐI THEO ANH,ANH ĐẾN RỒI JAEJOONG AH!- anh hét lên và đưa tay về phía cậu
_anh Yunho!
Jaejoong định bước đi thì Hanuel đứng chắn trước mặt cậu
_KHÔNG ĐƯỢC, YUNHO LÀ CỦA CHỊ, EM NÊN KẾT HÔN CÙNG DONG WOOK ĐI! MAU LÊN
_ĐI THEO ANH JAEJOONG! ĐI THEO ANH! ANH YÊU EM JAEJOONG AH!- Yunho hét lên
_ANH YÊU EM JAEJOONG AH!- Dong Wook nắm chắt lấy tay cậu- ANH YÊU EM, ANH YÊU EM
Dong Wook gào lên và siết lấy tay cậu, đau nhói, Jaejoong vội rụt tay lại và chạy về phía Yunho nhưng lại bị Hanuel kéo lại
_KHÔNG ĐƯỢC, EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO YUNHO, KHÔNG ĐƯỢC- cô gào lên- BA! THẢ CON RA, BA!
_đi đi Jaejoong! Đi theo trái tim con ấy
_ba…
_đi nhanh lên
Jaejoong gật đầu và chạy lại chổ của Yunho, anh vui mừng nắm lấy tay cậu và chạy r axe
_ĐUỔI THEO, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HỌ ĐI, ĐUỔI THEO MAU LÊN- Dong Wook hét lên và chạy theo cậu, nhưng quá muốn, Yunho và Jaejoong đã lên xe
_JAEJOONG AH! ĐỪNG BỎ ANH!!!!!!!!!!!!!!!
end chap 23
|
CHƯƠNG 24
_em hối hận không Jaejoong?- Yunho vừa láy xe vừa hỏi cậu
_em không biết nữa, em không biết nên khóc hay nên cười đây, em đã chạy trốn khỏi lễ đường…..cùng anh
_vì em yêu anh, đúng không? Em không muốn kết hôn với Se7en, vì em yêu anh- anh mỉm cười nhìn cậu
_em không biết- Jaejoong cúi gầm mặt- em không biết đó có phải tình yêu không nữa, em chỉ đơn giản là không muốn bên cạnh một Dong Wook như thế, em không muốn
Yunho cười buồn, anh biết, những việc anh làm cho cậu không thể khiến cậu cảm động ngay được, tình yêu của Se7en và Jaejoong quá bền chắc, anh có thể kéo cậu ra khỏi buổi lễ đính hôn ấy là quá may mắn cho anh rồi, coi như trong tim cậu, anh cũng đã có một chổ đứng, nhỏ thôi, nhưng anh sẽ cố gắn hơn nữa, đến khi trong tim cậu, chỉ có anh, riêng anh mà thôi
_chúng ta đi đâu vậy Yunho?- Jaejoong nhìn ra ngoài khi bên đường là con sông lớn
_đến nơi giống như quê của em vậy, chúng ta sẽ tạm sống ở đó một thời gian, chờ mọi việc lắng xuống đã- anh mỉm cười nhìn cậu
Yunho đưa Jaejoong đến một nơi, đúng là giống với quê cậu thật, nhưng nó có vẻ hiện đại hơn quê cậu một chút, xe của anh quá lớn so với ocn đường chật hẹp nên anh đã gởi cho vị trưởng thôn và dặn ông ấy đừng cho ai biết anh đang ở đây, có vẻ như người trong thôn quan biết với anh thì phải, không, nói đúng hơn là họ sợ anh
Hai người đi qua chổ có nhiều người ở, anh nắm tay cậu thật chặt, cứ như nếu buông ra, cậu sẽ bay khỏi anh ngay lập tức vậy, anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, khó khăn lắm mới có cậu như thế này, anh nhất định phải nắm bắt lấy
_ủa, sao chỉ có một ngôi nhà vậy?- Jaejoong chỉ vào ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trước mặt mình
_đó sẽ là nhà của chúng ta, vào đi
Tiếng cửa kẽo kẹt mở, Jaejoong hơi rùn mình vì cảm giác ớn lạnh khi bước vào, cứ như đây là ngôi nhà bị nguyền rủa vậy
_đừng vào Jaejoong, đi sau anh nhé, anh bước bước nào thì em bước ngay bước đó nhé
Jaejoong chỉ có thể gật đầu mà đi theo anh, ngôi nhà này tối quá, lại sợ nữa, cậu có cảm giác như đang bước vào cửa địa ngục vậy, chỉ có thể diễn tả bằng một chữ sợ thôi
_XONG!- Yunho hồ hởi nói- em có thể tự do bước đi, khkoong cần phải sợ nữa
_sao vậy Yunho!- Jaejoong thắc mắc
_anh sẽ nói cho em biết sau khi em tắm xong, nhìn xem, quần áo em lấm lem hết rồi kìa- anh vừa nói vừa chui vết bụi bẩn trên mặt cậu- đây là quần áo của em, nhà tắm ở phía sau, em cứ tắm trước đi, anh đi dọ dẹp một chút
Jaejoong gật đầu và đi theo hướng chỉ của anh, quả thật bộ vest đắt tiền này khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái chút nào, Jaejoong tích mặt áo thun với quần vải hơn, nó nhẹ nhàng và mát hơn nhiều so với bộ vest gò bó này
Trong khi đó, Yunho vội bật đèn lên để nhìn rõ chỗ mình vừa đưa Jaejoong đi qua, rất nhiều bẫy chuột và keo dán ở dưới đất , xô nước, xô bột, ***g nhốt thằng lằng ở trên trần nhà, chỉ cần không chú ý, bạn sẽ là nạn nhân của anh
Thu dọn chúng một cách vội vã và dọn dẹp lại ngôi nhà trong khi Jaejoong đi tắm, Yunho tạm hài lòng với ngôi nhà nhỏ của hai đứa, thật ra, trước khi anh tớ quê cậu, nơi đây là điểm dừng chân thứ nhất của anh, bố anh đã đày anh ra đây mà sống, ngày trước, mọi người sống tập trung ở đây vì nơi này nhiều cá tôm, đất lại rất tốt, trồng gì cũng được, nhưng từ ngày anh đến, anh đã phá họ đến nổi họ phải dọn ra phía xa để sống, mãi đến khi anh đi rồi mà họ vẫn chưa dám trở về nơi này
_anh Yunho!
Yunho ngỡ ngàng khi một Jaejoong không son phấn nhưng vẫn rất đẹp đang đứng trước mặt anh, anh cảm thấy thật sự mãn nguyện khi có thể cùng cậu ở đây và anh nghĩ rằng anh sẽ đồng ý ở đây suốt đời nếu bên cạnh anh có cậu
_bố bảo anh đến đây học trước khi được “quẳng” về quê em, đây là nhà ông ấy xây đấy, tuy là bằng gỗ nhưng đầy đut tiện nghi, muốn gì cũng có- anh nói với cậu
_nhưng sao chỉ có một mình anh?
_vì những người trong thôn bị anh dọa đến nỗi đi hết rồi, cái thôn mà em mới đi ngang qua lúc trước ở đây nè
Yunho đi lại và ôm lấy Jaejoong từ đằng sau, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, Jaejoong hơi bất ngờ nhưng cậu không đẩy anh ra, cảm giác được che chở từ phía sau khiến cậu ấm lòng lắm lắm nên Jaejoong cứ để yên như vậy
_anh biết! bây giờ em vẫn chưa xác định được rằng em có yêu anh không, nhưng anh sẽ chờ, anh sẽ chờ em Jaejoong ah!
_sao anh biết em không muốn kết hôn với Dong Wook mà chạy đến vậy?
_vì con tim anh mách bảo đấy- anh siết nhẹ vòng tay của mình- nhìn xem Jaejoong, mặt trời đang nhìn chúng ta đấy, chúng ta sẽ có những kỹ niệm thật đẹp nhé
Jaejoong mỉm cười nhìn ra phía trước, ở vùng quê lúc nào cũng yên bình hơn thị thành cả, nhưng đối với cậu, mặt trời đã không chói chan nữa rồi, nó không còn là một màu vàng đẹp đẽ nữa, nó màu trắng, hôm nay mặt trời màu trắng
Lại nhắc về lễ đường sau khi Jaejoong bỏ đi, Se7en tức tối đạp đổ toàn bộ những chậu hoa hai bên thảm đỏ và láy xe chạy đến quán rượu, anh uống rất nhiều, rất nhiều, cảm nhận nó đang đốt cháy cổ họng anh, điều tối kỵ của một ca sĩ là uống những chất có cồn, nó sẽ làm họ lạt giọng, nhưng bây giờ anh không quan tâm tới nó nữa, cái anh quan tâm là Jaejoong, anh gần như phát điên khi nhớ lại cảm Yunho nắm lấy tay Jaejoong và bỏ chạy, tệ hơn là Jaejoong đã chạy theo hắn ta, anh đang rất tức giận, bây giờ đã trưa rồi, hai người họ đang làm gì? Có phải đang……nghĩ đến đây, anh lại điên tiết lên mà nốc thêm chai nữa
Tại sao Jaejoong? Tại sao em lại phản bội anh? Anh đã làm gì khiến em phải sợ hãi, khiến em phải trốn chạy như thế? Em đã cười rất tươi khi lên lễ đường cùng anh mà, sao em lại thay lòng vậy Jaejoong? Sao em lại đùa giỡn với tình yêu của anh chứ? Tại sao vậy Jaejoong?
“crack”
Ly rượu vỡ tan trong tay anh, hận, anh hận, anh hận cậu, hận cậu đã xem tình yêu của anh như trò đùa, anh không sai, là cậu sai, anh làm tất cả chỉ vì yêu cậu, còn cậu? cậu không có, những lời cậu nói, yêu anh ư? Tin cậu ư? Là nói dối cả, cậu bảo anh tin cậu, và cậu đã chạy theo Yunho- người anh ghét nhất, như vậy gọi là tin tưởng ư? Se7en lại nốc rượu, đắng ư? Cay ư? Nồng ư? Nó có bằng cảm giác của anh lúc này không? Đối với anh bây giờ, những chai rượu mạnh này giống như nước lã vậy, làm sao cay bằng anh? Làm sao đắng bằng anh chứ?
Hanuel cũng không khá hơn Se7en là bao, cô cứ ngồi đó, và nhìn ông Kim với đôi mắt trách móc, tại sao? Tại sao anh cũng bên Jae như thế chứ? Ngay cả ông Kim, lúc đầu ông có đồng ý đâu chứ? Sao ông lại thay đổi như vậy? Ông Jung cũng nóng giận không kém, ông tức giận vì con trai ông không giữ vững lập trường của mình, nói yêu Hanuel rồi lại đòi hủy hôn khi Jaejoong xuất hiện, rồi lại nói yêu Hanuel và lại cướp Jaejoong ra khỏi lễ đường, đường đường là một vị tướng quân, tuy đã về hưu nhưng những hành động như thế của Yunho chẳng phải bôi tro trét trấu vào mặt ông hay sao? Gọi điện cho Yunho nhưng anh lại không bắt máy, gọi điện cho Jaejoong nhưng cậu lại không mang máy theo, hai người này, ông biết đi đâu mà tìm đây
_đừng tìm tụi nó nữa, hãy để tụi nó sống với nhau đi- ông Kim lên tiếng
_ÔNG ĐIÊN RỒI SAO? NÓ CƯỚP HÔN ĐẤY, NÓ CƯỚP DÂU ĐẤY, ÔNG CÒN BAO CHE CHO NÓ NỮA SAO? SAO NÓ KHÔNG NGHĨ ĐẾN CON BÉ NÀY CHỨ? NÓ ĐÙA GIỠN VỚI CON BÉ CHƯA ĐỦ SAO?- ông Jung lớn tiếng quát
_nhưng tôi biết Yunho yêu Jaejoong thật lòng và thằng bé cũng thế, tôi tin chúng nó sẽ hạnh phúc với nhau
_còn con?- Hanuel nhìn ông- ba không muốn con hạnh phúc sao?
_ Hanuel ah! Con sẽ không hạnh phúc khi bên cạnh Yunho đâu, trong tim nó không có con Hanuel ah!tin ba, rồi con sẽ tìm được người hợp với con
_con không hạnh phúc được! con chỉ hạnh phúc khi bên con là Yunho thôi, con cần Yunho, con cần Yunho- cô bậc khóc tức tưởi- con yêu Yunho mà, sao lại không được vậy?
Nhìn Hanuel khóc, ông Jung càng thêm tức giận, tuy rằng cô chưa chính thức là con dâu ông nhưng trong thâm tâm, cô đã ở vững vị trí đó rồi, Hanuel là con dâu của ông, không ai khác, phải là Hanuel, nhất định phải là Hanuel, ông nhất định sẽ tìm ra Yunho và bắt anh về lấy Hanuel làm vợ, sao anh lại nỡ bỏ lại một người tài sắc vẹn toàn như thế chứ?anh bị mù sao?
Nhất định em sẽ tìm anh, nhất định anh sẽ quay về mà
…………..
Chiều rồi, vùng quê buổi chiều thật sự êm ả làm sao, a! cái dáng ngồi quen thuộc, cái dáng câu cá của Kim Jaejoong sáu năm về trước, hình như vẫn không thay đổi nhỉ, Jaejoong lại là Jaejoong ngày xưa rồi, nhưng lần này anh sẽ không chọc cậu nữa, vì sao ư? Vì anh yêu cậu
_câu được mấy con rồi?- anh mỉm cười nhìn cậu
_hơn chục con rồi, cá ở đây to ghê luôn- cậu mỉm cười
_em đúng là có số sát cá nhỉ, lúc nào cũng câu được nhiều cá
_chắc là vậy…..anh có hối hận không Yunho?
_huh? Sao em lại hỏi như thế?
_anh có hối hận khi dẫn em đi không? Vì em cũng chưa biết được là có yêu anh hay không- cậu nhìn anh
_cậu đó anh hỏi em mới đúng, em có hối hận khi đi theo một kẻ xấu xa như anh không?
_không!- cậu trả lời ngay- vì em biết, anh sẽ không làm em bị tổn thương
_mãi mãi là như thế Jaejoong ah!
Yunho mỉm cười và giành cần câu với cậu, nhưng kỳ lạ thật, suốt cả buổi chiều, anh chẳng câu được con cá nào, và điều đó khiến Jaejoong nghiêng ngửa
Yunho cảm thấy hạnh phúc lắm, giống như cặp vợ chồng già vậy, chồng ngồi câu cá, vợ thì làm cá ở kế bên, đôi khi chồng châm chọc vợ vài câu khiến vợ đỏ mặt, hạnh phúc không? Có thể với người khác là không, nhưng với anh, như vậy là đủ lắm rồi, quá đủ rồi
Buổi tối, Yunho dẫn Jaejoong lên thôn trên chơi, mọi người vẫn còn nhớ đến anh và họ có vẻ sợ anh lắm, không sợ sao được khi vừa mới đặt chân đến, anh đã hét to rằng “CÁC NGƯỜI TỚI SỐ RỒI! HUNG THẦN ĐẤT SEOUL TỚI ĐÂY!!!!!!!!!!!!1” và điều này gây ra một ít khó khăn cho việc làm quen của anh với mọi người ở đó, còn với Jaejoong thì không, bọn trẻ trong thôn thích cậu lắm, nhưng người trong thôn hầu như đối xử rất tốt với cậu, có lẽ cậu cũng là dân ở quê mà ra nên tiếp xúc nhanh hơn, mọi người đốt lửa và Jaejoong của anh đang nhảy rất vui cùng với mọi người
_anh ra nhảy không?- Jaejoong chạy vào kéo tay anh
_nhảy chứ!
Jaejoong kéo anh ra và cùng với đám trẻ trong làng nhảy những điệu nhảy của vùng quê, cái này thì anh không biết rồi, anh chỉ có thể nhảy hiện đại thôi, dù gì cũng là Uknow lừng lẫy một thời mà, nhưng……nhảy theo kiểu nông thôn, anh không biết, còn Jaejoong ……có vẻ cậu ấy nhảy rất giỏi thì phải
Anh cũng nhảy, điệu nhảy của anh được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, vì sao ư? Anh nhảy giống cậu, điệu nhảy con ếch con
Trăng hôm nay thật sáng, để soi sáng cho hai con người vừa tìm đến được với nhau……và nhìn ngắm hai kẻ bị tình yêu chối bỏ
…………..
_tối quá! Em không thấy!
Jaejoong nắm chắt tay Yunho khi cả hai trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau khi buổi tiệc kết thúc, với đôi mắt lúc sáng lúc tỏ của cậu thì buổi tối chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen huyễn hoặc, cậu không thích màu đen, không thích chút nào
_lên đây, anh cõng cho- Yunho ngồi xuống trước mặt cậu
_hả?
_lên đi, anh cõng em về
Jaejoong mới đầu cxung ngần ngại, nhưng cậu cũng đòng ý vì thực sự cậu không thể nhìn thấy gì nữa
_hãy mở rộng lòng mình nhé Jaejoong, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đã có anh lo rồi
_ưm!- cậu mỉm cười
_em biết không? Anh rất thích nhìn thấy nụ cười của em, rất đẹp Jaejoong ah
_ưm…..
_tự dưng anh muốn hát quá, anh hát em nghe nhé
_…………….
Anh mỉm cười và ngân nga vài câu của bài hát Love in the ice, anh biết Jaejoong của anh đã ngủ rồi, Jaejoong là thế, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có thể ngủ một cách rất ngon lành, và anh thề, anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của cậu, mãi mãi
Anh yêu em, ngủ ngon nhé Jaejoong!
Anh mỉm cười nhìn trăng
……….hình như trăng cũng mỉm cười…….
End chap 24
|