Ngốc À, Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em
|
|
_tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc- Yunho chỉnh lại quần áo cho gọn rồi đi mất
Trên taxi, Jaejoong luôn nắm chặt tay Dong Wook, cậu biết bây giờ anh đang rất giận, rất giận, chưa bao giờ cậu thấy Dong Wook nổi giận đến như thế, tay anh nắm chặt tay cậu khiến nó đau nhói nhưng cậu không dám la lên, cậu biết bây giờ Dong Wook đang không bình tĩnh, cũng tại Yunho, khi không sao lại nói như thế chứ
Jung Yunho! mày dám nói yêu với Jaejoong? Sao mày dám chứ? Chẳng phải mày sắp lấy Hanuel sao? mày sẽ không có được Jaejoong, mãi mãi mày không có được Jaejoong
Trong khi đó, Yunho tức giận đi đến lớp dạy vẽ của Hanuel, anh cảm thấy bản thân là một kẻ xảo trá, một tên lăng nhăng, một kẻ hèn nhát, anh yêu Jaejoong nhưng lại lừa dối tình cảm của Hanuel, hôm nay nhất định anh phải nói chuyện với cô, nhưng trước hết, anh đang rất tức giận Hanuel, tại sao lại không nói thẳng với anh mà lại nói với Jaejoong cơ chứ? Tại sao lại như thế?
_ Hanuel ah!
Tiếng Yunho khiến Hanuel hơi giật mình
_anh Hanuel- cô mỉm cười nhìn anh
_sao em lại bảo Jaejoong tránh anh?- anh đi lại và hỏi cô với giọng giận dữ
_anh…..
_anh biết rồi, em bảo Jaejoong tránh xa anh phải không?
_là Jaejoong nói cho anh?- Hanuel nhìn Yunho với vẻ oán trách
_không phải cậu ấy nói
_phải! là em nói, vì em sợ mất anh, vì em sợ mất anh- cô gào lên- em rất yêu anh, nên em sợ mất anh, em sợ lắm, từ ngày Jaejoong xuất hiện, anh luôn bên cạnh nó, anh luôn dành thời gian cho nó, còn em, suốt sáu năm nay, em đã rất cố gắn, em đã rất cố gắn hoàn thiện bản thân, cố gắn trở nên xinh đẹp, cố gắn làm mọi điều mà anh thích, nhưng mà….từ khi Jaejoong về, mọi cố gắn của em đều vô ích, anh bỏ lễ đính hôn vì Jaejoong, anh làm mọi thứ vì Jaejoong, em ghét Jaejoong
“bốp!”
_sao em lại có thể nói ra những lời như thế chứ?
Yunho nhìn Hanuel như không tin vào mắt mình, con người hiền lành và nhút nhát của ngày xưa đâu rồi, con người dịu dàng và đảm đang đâu rồi, sao cô lại trở thành một người như thế này, căm ghét em trai mình trong khi cậu chẳng làm điều gì có lỗi với cô cả
_em không được trách Jaejoong, người em cần trách là anh, người em cần ghét là anh, anh mới là người đã phản bội tình yêu của em, có chuyện gì, em nên nói thẳng với anh đây này, em không cần phải nói với Jaejoong, cậu ấy không biết gì cả
_nếu em nói với anh, liệu anh có tránh xa Jaejoong ra không?- cô nhìn anh
_anh…..
_liệu em nói với anh, anh có còn yêu em không? Hay anh chỉ nói anh xin lỗi, anh không thể?
_anh…..
_ Yunho ah!- Hanuel vội nắm lấy tay anh- anh đừng bỏ em được không? Em yêu anh lắm, em rất yêu anh, em sẽ không thể nào chịu nổi nếu mất anh, em thật sự chịu không nổi đâu anh ah!
_anh xin lỗi Hanuel ah!- anh khéo léo kéo tay mình ra khỏi tay cô- anh đã dối em một lần rồi, và anh không muốn dối em nữa, chúng ta….hủy hôn đi
_gì cơ
_chúng ta hủy hôn- anh nhìn thẳng vào mắt cô- anh không thể nhìn em đau khổ như thế này được, em rất đẹp, lại hiền lành, trong sáng, sẽ có những người tốt hơn anh yêu em
_là Jaejoong? Là Jaejoong muốn anh làm như thế phải không?
_không! Không liên quan đến Jaejoong, là ý của anh, nghe anh nói này, có thể bây giờ anh nói như vậy em sẽ rất buồn, nhưng nó sẽ tốt cho em và cho anh sau này
_em không nghe, em không nghe- Hanuel vội bịt tai lại
_đừung như thế được không Hanuel!
_em không nghe, em không nghe- Hanuel ngồi thụp xuống sàn mà khóc
Trong khi đó, Dong Wook đưa Jaejoong đến sông Hàn, anh hét lên một cách bực bội nhưng đôi tay không ngừng nắm chặt tay cậu
_ Dong Wook ah!
_SAO HẮN TA LẠI CÓ THỂ NÓI YÊU EM TRONG KHI SẮP ĐÍNH HÔN VỚI CHỊ EM CHỨ?
_em không biết! nhưng anh có thể bình tĩnh lại không? Anh làm em sợ, anh không giống anh Dong Wook ah!- Jaejoong nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước
_EM HỎI LÀM SAO ANH BÌNH TĨNH ĐƯỢC ĐÂY? NẾU ANH KHÔNG Ở QUÁN NƯỚC ĐÓ ĐỂ LÀM PHỎNG VẤN, ANH SẼ KHÔNG NGHE ĐƯỢC NHỮNG LỜI HẮN TA NÓI, RỒI HẮN TA SẼ LÀM GÌ EM NỮA CHỨ?
_ Dong Wook ah! Anh bình tĩnh được không?
Dong Wook thật sự không thể nào bình tĩnh được, cơn ghen tuông đang nuốt chửng tâm hồn anh mỗi lần anh nhìn thấy tay Jaejoong nằm trong tay Yunho, hắn đã nắm lấy đôi tay cậu và nói rằng hắn yêu cậu, làm sao anh có thể bình tĩnh được, nếu anh có thể bình tĩnh thì anh đã trở thành thánh rồi
_ Jaejoong ah! Em không yêu anh ta đúng không? Em không yêu anh ta đúng không?
_em không có, em không có- cậu lắc đầu- em yêu anh, tin em được không? Em yêu anh- cậu ôm vội Dong Wook vào lòng- em yêu anh nhất, đừng hỏi em những câu hỏi như vậy, nó khiến em đau lắm Dong Wook ah
_anh cũng yêu em, anh yêu em lắm- Dong Wook cũng ôm lại cậu, thật chặt- anh yêu em nhiều lắm Jaejoong ah!
_em biết, em biết, em cũng yêu anh mà
“leng keng leng keng”
_cái gì đang kêu vậy?
Dong Wook vội bỏ Jaejoong ra và tìm kiếm tiếng động lạ
_em không nghe cái gì cả, anh tìm cái gì?
Dong Wook để ý mỗi lần Jaejoong bước đi thì tiếng động đó lại vang lên
_đưa chân cho anh xem- anh cúi xuống nâng chân cậu lên
_gì vậy anh?- cậu ngạc nhiên
_em mua lắc chân hồi nào vậy?- anh chạm vào chiếc lắc hình mắt tre trên cổ chân cậu
_huh? Lắc chân nào? Em có mua đâu?
Jaejoong nhìn xuống và bàng hoàng nhận ra đó chính là chiếc lắc mà Yunho đã tặng cậu nhưng cậu không lấy, không biết anh đã mang vào cho cậu khi nào nữa, nó quá mảnh và nhẹ nên Jaejoong hầu như không chú ý đến nó
_em không mua? Sao lại trên chân em? Là ai tặng em?- mắt Dong Wook lại long lên
_anh bình tĩnh lại, nghe em nói- cậu vội ôm Dong Wook vào lòng- không có gì đâu mà, là của anh Yunho cho nhưng em đã từ chối rồi, không hiểu sao lại ở trên chân em như thế này nữa
_sao? Là Yunho tặng?- anh đẩy cậu ra- em nói em không có gì với hắn ta sao em lại nhận quà của hắn ta, mà không cho anh biết chứ? Em định giấu anh đến khi nào đây Jaejoong?
Dong Wook quát lên khiến Jaejoong hơi giật mình, cậu sợ Dong Wook, chưa bao giờ cậu thấy Dong Wook đáng sợ đến như thế, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, có phải là do ghen tuông không? Jaejoong không biết, cậu chỉ biết Dong Wook đang đứng trước mặt cậu không còn là Dong Wook dễ thương mọi ngày nữa, Dong Wook thật đáng sợ, cậu sợ……
_anh ah!- Jaejoong vừa nói vừa lùi lại khi thấy Dong Wook tiến tới
_tháo nó ra ngay Jaejoong- anh gằn từng tiếng
_anh bình tĩnh lại, em sẽ tháo ra, nhưng anh đừng làm như vậy được không? Anh đừng làm em sợ mà……em sợ anh như thế này lắm Dong Wook ah! Đừng làm em sợ được không?
Jaejoong vừa nói vừa cố lui ra sau
_ANH BẢO EM THÁO SỢI DÂY ĐÓ RA KHỎI CHÂN NGAY
Jaejoong giật mình khi nghe Dong Wook quát lên như vậy, cậu cần phải đi khỏi đây, cậu sợ hắn, và….cậu chạy
_EM ĐI ĐÂU VẬY JAEJOONG! ĐỪNG CHẠY NỮA
Dong Wook hét theo khi Jaejoong đang cố gắn chạy thoát khỏi anh
Sao anh thay đổi như vậy Dong Wook, mới vài phút trước, anh còn dịu dàng lắm mà, sao lại như thế? Sao lại như thế? Em không muốn nhìn thấy một Dong Wook đáng sợ như thế này, em sợ mà
Mặc cho Dong Wook gọi phía sau, Jaejoong chỉ biết cắm đầu chạy và cậu đã bắt được một chiếc taxi
_JAEJOONG AH!
End chap 17
|
CHƯƠNG 18
_cậu đi đâu ạ?
Jaejoong giật mình khi vị tài xế hỏi cậu
_dạ….bác chở cháu đến……
Jaejoong ngập ngừng, cậu biết đi đâu bây giờ? Mới về Hàn chưa được một tháng, không biết đọc chữ Hàn, chỉ biết nói, lại có chổ nào để đi đâu, chợt, một nơi lóe lên trong đầu cậu
_bác cho cháu đến khi nghỉ mát V.I.P đi ạ
_vâng
Chiếc xe lao nhanh, Jaejoong ngồi thu mình trong xe, cậu thật không tin người đang đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Dong Wook của cậu, anh ngày trước không như vậy, sáu năm nay không như vậy, anh luôn dịu dàng với cậu, yêu thương cậu, anh chưa bao giờ to tiếng với cậu, nhưng hôm nay, anh quát lớn vào mặt cậu, đôi mắt long lênh sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ghen tuông có thể làm con người ta thay đổi như thế sao?
“ket!”
_vâng, cậu cho xin 5000 won- bác tài xế mỉm cười đáp
Sau khi đưa tiền cho tài xế, cậu mua vé đi vào khu nghỉ mát, trời đã về chiều rồi, chắc cũng khoảng ba hay bốn giờ gì đấy rồi nhỉ, Jaejoong tìm một góc khuất mà ngồi, cậu lọt thỏm giữa những tán cây xanh, ở đây quả thật rất yên tĩnh, yên tĩnh đủ để Jaejoong có thể suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không thể nào chấp nhận được
Mở chiếc lắc ra khỏi chân và săm soi nó, chiếc lắc quả thật rất đẹp, màu xanh của nó khiến tâm hồn người khác dịu lại, những cái chuông nhỏ kêu leng keng khi cậu đung đưa, nó quả thật rất đẹp, tuy mảnh nhưng lại không dễ đứt, trong ánh nắng chiều, nó lại càng rực rỡ hơn, nhưng Jaejoong lại không thích nó, tại nó mà Dong Wook mối trở nên như thế, tại nó mà Dong Wook nổi điên lên trong khi khó khăn lắm cậu mới khiến anh có thể bình tĩnh lại
Jaejoong ném nó ra xa và nhìn chăm chăm vào nó, Yunho nói yêu cậu, Yunho nắm tay cậu, nhưng điều này cậu chưa bao giờ nghĩ đến ngay cả trong giấc mơ, sao Yunho lại có thể làm như thế trong khi anh sắp đính hôn với chị hai cậu chứ? Có biết như thế gọi là phản bội không? Nhưng cậu không ghét anh, cậu ghét bản thân cậu, tại cậu mà Yunho mới như thế, tại cậu mà Dong Wook mới như thế, ngọn nguồn của rắc rối đều là do cậu mà ra, là cậu
Jaejoong gụt đầu và khóc, cậu không muốn ở một mình như thế này đâu, nhưng cậu biết gọi ai bây giờ, chẳng có ai ở bên cậu cả
Biệt thự nhà họ Jung
“BỐP!”
_MÀY NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI TAO NGHE!- ông Jung tức giận quát lên
Ông Jung đã lôi Yunho về nhà sau khi nghe được câu nói “chúng ta hủy hôn đi” ở phòng vẽ của Hanuel, ông vốn định đến nhờ Hanuel vẽ cho ông một bức chân dung mà ông mặt đồ tướng quân nhưng mọi chuyện đang đi một cách mất kiểm soát khi ông nhìn thấy Hanuel đang ngồi khóc dưới sàn và con trai ông- Yunho đang nói câu chia tay
_ông ah! Bình tĩnh nào- ông Kim vội nắm tay ông lại khi ông định giáng và má anh một cái nữa
_BÌNH TĨNH? ĐÁNG LẼ LÀ ÔNG PHẢI MẤT BÌNH TĨNH HƠN TÔI KIA, SAO ÔNG KHÔNG ĐÁNH CHẾT CÁI THẰNG NÀY ĐI- ông tức giận chỉ vào anh
_dù bố có nói như thế nào, có đánh như thế nào, con cũng giữ vững ý kiến của mình, con- muốn- hủy- hôn- anh nhìn thẳng vào ông
_MÀY…..MÀY……- ông Jung tức giận chỉ vào mặt anh- CON HANUEL CÓ CÁI GÌ KHÔNG TỐT? NÓ ĐẸP NGƯỜI ĐẸP NẾT, CÁI GÌ CŨNG GIỎI, MÀY CÒN MUỐN GÌ NỮA?- ông Jung chỉ vào Hanuel đang khóc ở phía sau ông Kim
_ông bình tĩnh nào, sao lại nóng giận như thế, tôi là ba con Hanuel mà tôi còn giữ bình tĩnh được, ông nóng quá- ông Kim kéo ông Jung ra xa và nhìn ông- Yunho, bác biết con là một người có trước có sau, là người chịu trách nhiệm về lời nói của mình, con nói đi, con đã yêu một người khác nên mới muốn hủy hôn với Hanuel nhà bác phải không?
_dạ- anh khảng định- con yêu người đó còn nhiều hơn cả sự sống của con nữa
Yunho nói rõ từng chữ khiến ruột gan Hanuel cứ quặng cả lên, chưa bao giờ cô lại chịu nỗi đau lớn đến như thế này cả, người mà cô yêu thương lại đi yêu thương chính em ruột của mình, cô đau, đau đến có thể chết ngay lập tức, đau lắm
Ông Kim cố gắn nuốt cơn giận vào lòng, tuy ông không phải là con nhà danh da vọng tộc gì nhưng cũng là trưởng thôn, là một người có ăn học, ông không thể quá lỗ mãn như ông tướng nóng tánh họ Jung được, ông muốn biết ai có thể cướp lấy trái tim của một người như Yunho
_vậy bác có biết đó là ai không?
_bác biết rất rõ
_AI? LÀ THẰNG NÀO CON NÀO? TAO MÀ BIẾT, TAO BĂM TAO VẰM CHO CÁ ĂN, TAO NGUYỀN RỦA NHÀ NÓ, LÀ THẰNG NÀO? CON NÀO MÀ MÁY LẠI TỪ BỎ MỘT NGƯỜI TỐT NHƯ HANUEL
_là Jaejoong- anh nói thẳng
Và…..
Hai người bố im lặng khi cái tên Jaejoong được xướng lên, ông Jung không biết nói gì, ông lấm lét người đang nổi cả gân xanh gân đỏ kế bên mình, lúc nãy ông hơi quá đà, nhưng tại sao lại là Jaejoong cơ chứ? Thằng bé đó có gì tốt mà yêu nó, nó chỉ có duy nhất một cái là xinh đẹp thôi, nó không có nghề nghiệp như Hanuel, không lanh lợi như Hanuel, không hiểu ông bằng Hanuel, tuy rằng nó cũng là con của ông Kim- bạn thân ông nhưng người ông muốn Yunho cưới là Hanuel, ông muốn bồng cháu, ông muốn người đó là Hanuel thôi
Ông Kim cũng không nói được gì, ông đang giận, rất giận, ông giận Jaejoong, là em mà dám cướp đi người yêu của chị hai mình, gia phong ở đâu? Nề nếp ở đâu cơ chứ?
_con yêu Jaejoong, và con hy vọng mọi người chấp nhận cho chúng con- anh nhìn ông Kim và bố mình
_chấp nhận?- ông Kim nhìn Yunho- con có biết là Jaejoong có người yêu rồi không? Có biết rằng nó sắp đính hôn với Dong Wook không? Sao con lại có thể nói những lời đó chứ?- ông Kim gằn giọng
_con sẽ theo đuổi Jaejoong, sẽ cạnh tranh công bằng với Se7en. Con không thể mãi lừa dối tình cảm của mình được, sáu năm là quá đủ để che giấu, con không thể sống mà lừa dối bản thân được
_TAO KHÔNG CHẤP NHẬN! MÀY PHẢI CƯỚI HANUEL- ông Jung quát
_không! Con không muốn, như thế là làm khổ con và cả Hanuel, con không muốn và nhất định sẽ không làm đám cưới với Hanuel
Hanuel tưởng chừng có thể ngất đi được, những gic cô sợ đã đến, những tưởng trước mặt của ông Jung, Yunho sẽ dịu đi phần nào nhưng anh lại càng chắc chắn hơn, bổng dưng cô muốn gặp Jaejoong kinh khủng, cô muốn hỏi cậu đã cho Yunho uống thuốc gì, sao mãi vẫn không bỏ cậu, cậu đã bỏ bùa mê gì?
Hanuel lao nhanh ra cửa, cô không muốn nghe Yunho nói nữa, nó giống như những lưỡi dao cứa và tim cô
Đau
Nhói
Lấy điện thoại và bấm số của Jaejoong, cô hỏi lớn
_EM Ở ĐÂU?
20p sau, Hanuel đang đứng trước mặt Jaejoong với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều
_chị hai!- cậu vội đứng lên- sao chị khóc vậy?
“BỐP!”
_tại sao? TẠI SAO VẬY JAEJOONG? TẠI SAO EM LẠI VỀ LÀM GÌ CHỨ? TẠI SAO EM KHÔNG ĐỂ CHO CHỊ YÊN CHỨ? CHỊ ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI CHỊU NHƯ THẾ NÀY CHỨ?
Cô hét lên sau khi tát cho Jaejoong một cái nháng lửa, cô dường như mất hết cả lý trí, trong tim cô bây giờ, nỗi đau bị phản bội đã lẫn át tất cả, trước mặt cô bây giờ không còn là Jaejoong đáng yêu, đứa em mà cô hằng thương nhớ nữa mà là người đã cướp Yunho ra khỏi cuộc đời cô
_chị hai, em không
_IM ĐI! SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI CHỊ, EM ĐÃ NÓI GÌ VỚI YUNHO? EM ĐÃ NÓI GÌ? CHẲNG PHẢI EM CHẤP NHẬN TRÁNH MẶT YUNHO SAO? SAO EM LẠI CÓ THỂ NÓI MÀ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY CHỨ? TẠI SAO JAEJOONG? TẠI SAO EM LẠI BÁN ĐỨNG CHỊ?
_em không có chị hai ah! Em không có mà, nghe em, nghe em nói được không? Nghe em giải thích được không?
_GIẢI THÍCH? CÓ MUỘN QUÁ KHÔNG JAEJOONG? YUNHO ĐÃ HỦY HÔN VỚI CHỊ RỒI, BÂY GIỜ EM GIẢI THÍCH, SẼ GIÚP ĐƯỢC GÌ CHỨ? EM LÀM ĐƯỢC GÌ? YUNHO ĐÃ HỦY HÔN RỒI
Hanuel ôm mặt khóc nức nở trong khi Jaejoong đứng chết trân tại chổ, sao cả ngày hôm nay không có việc gì tốt lành hết vậy? sao mọi chuyện theo một chiều hướng như thế này? Sao không nhưng những ngày trước, sẽ tốt đẹp hết cả sao? Sao lại như thế này chứ?
_chị hai ah! Không như chị nghĩ đâu, không như chị nghĩ đâu- cậu ngồi thụp xuống ôm lấy cô nhưng bị cô hất ra
_TRÁNH XA CHỊ RA
Hanuel quát lên và cô tình cờ thấy sợi dây màu xánh lấp lánh ở gần cậu
_cái này là của Yunho cho? Là hai người ước hẹn với nhau
_không có, đúng là anh ấy có tặng cho em nhưng mà….
_IM ĐI- Hanuel cắt ngang lời giải thích của cậu- tôi hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu rồi, cậu……tôi ghét cậu
Hanuel hét lên rồi bỏ chạy, Jaejoong chạy theo nhưng không kịp, cô đã leo lên xe và chạy đi, Jaejoong khóc hết nước mắt, sao lại như thế này chứ? Sao mọi chuyện lại ra như thế ày, là Yunho, tất cả là Yunho, sao anh lại nối như thế? Sao lại như thế chứ? Sao lại đảo lộn cuộc sống vốn đang theo chiều hướng tốt đẹp như thế chứ? Dong Wook giống như một người khác, Hanuel thì ghét cậu, rồi đây, ba cậu, bác Jung, tất cả sẽ nhìn cậu như thế nào? Một người cướp bạn trai của chị mình, mọi người sẽ nghĩ như thế nào chứ
_JUNG YUNHO! TÔI GHÉT ANH, TÔI GHÉT ANH SUỐT ĐỜI!
End chap 18
|
CHƯƠNG 19
Lại nói về Yunho, sau khi anh cùng ông Jung cãi nhau một trận nảy lửa, anh giận quá mà ra khỏi nhà trong khi ông Jung vẫn quát tháo ầm ĩ, ông Kim do quá giận mà đã trở về nhà của Dong Wook mà chờ Jaejoong về, Yunho láy xe trên nhiều đoạn đường, anh không biết phải đi đâu cả, ngay bây giờ, anh muốn gặp Jaejoong, anh tự hỏi cậu đã làm gì từ khi bị Se7en kéo đi, anh ta có làm gì cậu không, bật máy thì không liên lạc được, điều này khiến anh thật sự lo lắng, anh đã đến nhà của Jaejoong nhưng chẳng có ai ở nhà, có lẽ ông Kim cũng chưa về tới, hắn thật sự không biết đi đâu ngoài những club vip và anh đã uống rất nhiều rượu ở đó
Jaejoong vẫn ngồi thu lu ở gốc cây ban nãy, cậu siết chặt chiếc lắc trong lòng bàn tay, cậu đang giận, rất giận, giận chủ nhân của chiếc lắc này lắm lắm, trời đã thật sự tối, có lẽ là sáu hay bảy giờ gì rồi, vậy là cậu đã ở trong này bốn- năm tiếng rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn về, cậu cũng không dám về, cậu sợ gương mặt cau có của Dong Wook, sợ nhìn thấy ba, bây giờ….cậu có nhà mà không thể về
Jaejoong giật mình vì điện thoại rung lên trong đùi
Nhìn dòng chưa “ Dong Wook” chạy ngang màn hình, cậu nửa muốn nghe, nửa lại thôi, cậu vẫn sợ rằng Dong Wook sẽ mắng cậu
_alo!- cậu ngập ngừng
“ Jaejoong ah! Em đã đi đâu vậy? sao em không về nhà? Ba đang lo lắng cho em lắm”
Jaejoong thở phàn nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói trầm ấm thường ngày của anh, không phải là giọng nói quát nạt như ban trưa
_em….không dám về, em sợ anh còn giận em, em sợ ba la em- cậu nói như sắp khóc- Dong Wook ah! Em và anh Yunho thật sự không có gì mà, em yêu anh lắm, làm ơn tin em được không Dong Wook
“ Jaejoong ah!”
_em nói thiệt mà- cậu vừa nấc vừa nói- em không có giấu anh cái gì hết á, em tháo lắc ra khỏi chân rồi, em không có mang nó nữa mà, anh tin em được không?
“anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh đã lớn tiếng với em, lúc đó….anh dường như không còn là anh nữa”
_anh ah!- cậu mỉm cười
“anh lo cho em lắm nhưng anh không dám gọi cho em, anh sợ em còn giận anh, anh sợ em sợ anh, em đừng sợ anh nhé, tại lúc đó, anh nóng quá, anh đã rất hối hận khi nhìn em lên xe, anh đã cố nhưng anh không chạy theo em kịp”
Nghe Dong Wook nói gấp như thế, cậu biết, anh đang rất lo lắng cho cậu, anh không giận cậu nữa, Jaejoong vui lắm lắm, cậu như gỡ bỏ được một gánh nặng trong lòng
_em hiểu mà! Em không giận anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm
“anh yêu em, anh cũng yêu em, sẽ chẳng ai chia cách được chúng ta, không ai cả”
_uh! Không ai cả- cậu gật đầu
“em đang ở đâu? Anh sắp xong buổi họp báo rồi, anh sẽ lại đón em”
_dạ, em ở
“tít”
Jaejoong vội vỗ vào điện thoại khi nó chợt tắt nguồn, hết pin rồi, cậu chưa kịp nói cho anh biết cậu đang ở đâu mà, anh sẽ lo lắng mất mà cậu thì không muốn như thế
Cậu vội chạy đi tìm ai đó có điện thoại để gọi nhờ nhưng cậu bàng hoàng nhận ra…
NƠI ĐÂY KHÔNG CÒN AI CẢ
Jaejoong vội chạy ra ngoài nhưng cửa cổng đã đóng, nó rất cao và được rào bằng kẽm gai, cậu đã cố leo mấy lần nhưng không được, quần áo cậu tả tơi vì vướng vào kẽm gai
trời ơi! Làm sao đây, làm sao ra đây
_CÓ AI NGOÀI KIA KHÔNG? TÔI BỊ NHỐT TRONG ĐÂY RỒI! CÓ AI KHÔNG!- Jaejoong hét to_ CÓ AI Ở NGOÀI KIA KHÔNG?
Jaejoong cố gắn hét to, cậu không biết rằng nơi đây biệt lập với Seoul nên về đêm, đường rất tối và hầu như không có ai đi ngang qua và bây giờ Jaejoong đang cảm thấy sợ thật sự
_đến giờ mà nó còn chưa về? thằng con này, nhất định phải đánh nó một trận, càng ngày càng hư- ông Kim đập tay lên bàn từ khi về đến giờ, Jaejoong vẫn chưa xuất hiện ở nhà, gọi điện thì không được, cậu muốn làm ông tức chết mà
Trong khi đó, Jaejoong vẫn đang cố gắn leo qua lớp cổng với chi chit kẽm gai, thật sự Jaejoong cảm thấy sợ, câu bây giờ không thể nhìn thấy gì cả, nhìn lại phía sau, tiếng xào xạc của gió lùa và lá giống như có ai đó đang nói chuyện vậy, điều đó càng làm cho một Jaejoong vốn đã rất nhát gan lại càng thêm run rẩy, cậy ngồi thụp xuống đất, cậu sợ lắm,
Dong Wook ah! Làm ơn đến đây! Làm ơn! Em sợ lắm! tối quá! Em không thấy gì nữa, lạnh quá, tối quá!
……….
Yunho bước ra khỏi quán bar khi anh đã ngà ngà say, anh uống rất nhiều rượu, cũng may là tửu lượng anh cũng không đến nổi tệ nên có thể thoát khỏi bọn cảnh sát đang bám phía sau vì cái tội vượt đèn đỏ, anh chẳng biết đi đâu cả, đến khi dừng lại thì anh thấy mình cách khu nghỉ mát chừng mười mấy thước
Đúng là ma men chỉ đường mà, sao lại đến đây nhỉ
Jaejoong đang thụp đầu vào gối vì sợ, chợt cậu nghe tiếng xe, Jaejoong vui mừng chạy lại cổng mà hét lên
_CỨU TÔI VỚI! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? TÔI BỊ NHỐT TRONG NÀY RỒI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!
Ha ha! Mày nhớ Jaejoong đến phát điên rồi Yunho ah! Mày nghe giọng cậu ấy đấy, mày say lắm rồi
_CỨU TÔI! TÔI BỊ NHỐT RỒI! CÓ AI CỨU TÔI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!- Jaejoong hét to hơn
đúng là mày điên thật rồi, chạy tới xem sao, có thể là mày nghe đúng đấy Yunho, mày nghe tiếng Jaejoong đấy
Yunho chạy trờ tới cổng khu nghỉ mát và…..
Dường như ma men không thể chi phối anh được nữa khi anh nhìn thấy Jaejoong đang đứng bên trong khu nghỉ mát với bộ quần áo rách bươm
_ Jaejoong ?- Yunho vội mở cửa xe và chạy ra
_ anh Yunho?- Jaejoong vui mừng chạy lại bám vào thành cổng, cậu vui mừng quá mà không để ý rằng tay mình đang chảy máu- anh Yunho ah! Làm ươn cứu em! Em bị nhốt rồi! em không ra được
Yunho cũng rối, thường thì ở đây không có bảo vệ, họ ra về sau khi khóa cổng và đến vào ngày hôm sau, nhưng anh không thể để Jaejoong đứng mãi ở đây và chờ trời sáng được
Anh chạy vào trong và mở đèn pha lên, có ánh sáng chiếu vào, Jaejoong cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nhưng do không cẩn thận nên cậu nhìn thẳng vào ánh sáng bất ngờ làm cho cậu choáng váng và đôi mắt dường như mờ hẳn đi
_ anh Yunho ah! Chói quá- Jaejoong lấy tay che mắt lại
_không sao đâu, em đừng nhìn vào đèn xe, chờ anh một chút, để anh nghĩ cách
Yunho đứng ngồi không yên khi nhìn thấy thân thể của Jaejoong tàn tạ như thế này, anh đau lòng lắm nhưng điều cần thiết bây giờ là phải cứu cậu ra khỏi nơi đây
_có rồi
Yunho chạy lại phía sau cốp xe và lấy ra một cái ghết nhỏ đủ để anh đứng cao bằng cánh cổng
_leo lên đi Jaejoong
Jaejoong hoàn toàn bất ngờ khi Yunho bóp chặt dây kẽm gai và bảo cậu đứng trên tay anh
_không được! tay anh chảy máu rồi, anh Yunho ah! Tay anh chảy máu rồi
_đừng lo cho anh! Bước lên tay anh mau lên- Yunho kiềm chế cơn đau lại và hối cậu
_em không dám, em sợ làm đứt tay anh
_bước lên đi, em bước nhanh thì anh không đau nữa- Yunho mỉm cười với cậu trong khi gương mặt anh đỏ gay vì đau
Jaejoong nhìn thấy bàn tay Yunho chảy máu đến như thế, mọi căm ghét của cuậ biến đi đâu mất mà thay vào đó là một cái gì đó đang nhói lên trong lòng cậu, nó nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cho cậu cảm thấy không ổn lắm
_bước nhanh lên em
Jaejoong bèn vội bước lên tay anh, toàn bộ sức nặng cảu cậu dồn vào bàn tay anh nhưng anh không cảm thấy đau nữa, điều cần thiết là Jaejoong an toàn, vậy là đủ
Cứ thế, Yunho nắm hết dây kẽm này đến dây kẽm khác, đến khi chỉ còn một bật nữa là Jaejoong có thể bước qua
_nào! Từ từ thôi, cẩn thận, nắm tay anh này, từ từ thôi!
_em sợ độ cao, anh Yunho ah! Cao quá- cậu run run
_đừng sợ, nắm chắc tay anh, nắm chắc tay anh này
Yunho nắm tay Jaejoong thật chặt và đỡ cậu xuống, nhưng chiếc ghế nhỏ không chịu nổi sức nặng của hai người nên đó gãy đôi khiến anh mất thăng bằng kéo luôn Jaejoong xuống đất
“chụt”
Cả hai mở to mắt khi môi của hai người đang dín chặt vào nhau
Jaejoong vội ngồi dậy nhưng Yunho đã nhanh hơn, anh ôm chặt lấy cậu và tiếp tục nụ hôn ngọt ngào này, đây là nụ hôn đầu tiên của anh nhưng không phải của cậu
Ngọt ngào
Ngọt ngào
Ngọt ngào
Đó là toàn bộ cảm xúc của anh lúc bây giờ, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn cậu đáp trả anh, anh muốn nhiều hơn
Còn Jaejoong, cậu vẫn còn trong tình trạng đông cứng khi anh ôm chặt lấy cậu và hôn mãnh liệt lên môi cậu
Cảm giác ra sao nhỉ?
Ngọt ư?
Có chút chút
Vui ư?
Có chút chút
Ghét ư?
Cũng có chút chút
Đang hôn người con trai khác ngoài Dong Wook ư?
Có……KHÔNG!
Jaejoong sực tỉnh và vội dứt khỏi nụ hôn, cậu vừa làm gì thế này? Cậu vừa hôn một người con trai khác ngoài Dong Wook, cậu đang phản bội anh, không được, không được
Jaejoong vội lau miệng và cúi đầu xin lỗi Yunho
_không phải là em, là anh- Yunho mỉm cười nhìn cậu- ngọt lắm Jaejoong ah
_về….về đi, em muốn về…..về được không?
Jaejoong vội vã chạy vào xe và yên ắn ở đó, đầu cụa vẫn còn cúi xuống trông đến tội, Yunho phì cười và anh chống tay đứng dậy
Nhưng….
Nó đau quá, không chống được
Yunho nhìn lại bàn tay mình
Dây kẽm gai cứa sâu vào tay anh
Đau
Nhưng bù lại
Anh được nụ hôn của Jaejoong
Hạnh phúc
Đau nhưng hạnh phúc
Anh yêu em, Jaejoong ah!
End chap 19
|
CHƯƠNG 20
Yunho cố ý chùi tay vào áo khoát để không phải làm cho Jae sợ nhưng máu cứ ra quá nhiều, kẽm gai đâm vào tay anh rất sâu nên bây giờ không cầm được, bước vào xe, anh mỉm cười với cậu
_thắt dây an toàn đi, anh đưa em về nhà- anh mỉm cười nhìn cậu
_d…dạ..dạ- Jaejoong gật đầu và liếc sang nhìn Yunho_tay anh….tay anh…..- cậu chỉ vào bàn tay đang nhỏ máu xuống đùi của anh
_không sao đâu, vài giọt ấy mà, không chết đâu
Jaejoong không nói, có cái gì đó khó chịu lắm khi cậu nhìn vào bàn tay của anh, tuy là giận anh lắm lắm nhưng nhìn thấy anh bóp kẽm gai cho cậu bước lên, đỡ lấy cậu và không than van khi bàn tay anh đang ướt đẫm máu, cậu vội cởi áo sơ mi khoát ở ngoài ra và xé chúng
_em làm gì vậy?
_đưa tay cho em- cậu nhìn anh
Yunho vẫn không thể tin vào mắt mình, Jaejoong đang cầm lấy tay anh và cẩn thận lau từng giọt máu
_hơi đau một chút nhưng anh ráng nha- cậu vừa lau vừ thổi vào tay cho anh
Không đau, không có đau, mà trái lại, anh cảm thấy dễ chịu lắm
Jaejoong vẫn chăm chú lau tay cho anh, sau đó, cậu dùng tấm áo vừa xé băng tay anh một cách cẩn thận, tuy băng vụng về nhưng anh lại cảm thấy nó rất đẹp, vì sao ư? Vì Jaejoong băng nó cho anh
_em không sợ máu sao?- anh nhìn cậu
_ngày xưa em mần cá, máu còn nhiều hơn thế này, em quen rồi- cậu nói trong khi băng bó bàn tay còn lại của anh
Vậy….em xem anh như con cá của em ah?
_xong rồi, anh cử động thử xem sao- cậu bỏ tay anh ra
_được rồi- anh bóp bóp tay mình
_vậy….về thôi
Yunho gật đầu rồi rồ ga, cả hai không nói gì, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Jaejoong nhìn ra ngoài cửa kính, cả ngày hôm nay mọi chuyện đổ ập vào cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại thêm nụ hôn ban nãy, trong một giây ngắn ngủi, cậu đã có thể đáp trả lại, tại sao? Tại sao lại có thể muốn đáp trả lại anh? Cậu đang phản bội Dong Wook? Đúng? Không! Đó chỉ là một tai nạn, một tai nạn mà thôi, là Yunho đỡ cậu, là ghế gãy nên mới như thế, nên mới như thế thôi, hoàn toàn không phải cố ý, cậu yên Dong Wook, cậu yêu Dong Wook, hai người sắp đính hôn rồi, hai người sắp rồi
Yunho chốc chốc lại liếc nhìn Jaejoong, anh cố ý cho xe chạy chậm hơn bình thường, anh muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cậu, dù rằng hai người chẳng nói lời nào cả, nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi, lúc uống rượu trong quán bar, anh đã từng suy nghĩ. Có phải anh quá ích kỹ không? Anh quá tham lam phải không? Đã có Hanuel bên cạnh, anh lại không muốn, anh lại muốn em trai của bạn gái mình, anh lại yêu cậu và anh muốn cậu là của anh, có phải anh quá tham lam và ích kỹ không? Có phải anh là kẻ bội bạc hay không? Anh cũng đã từng suy nghĩ, hay là xem mọi việc như không có gì, ngủ một giấc thật ngon và mọi chuyện sẽ là giấc mơ, ngày mai anh và Hanuel sẽ lại là người yêu, Jaejoong và Dong Wook cũng như vậy, như vậy có phải sẽ tốt hơn không? Không ai đau, không ai buồn cả. nhưng mọi chuyện đến nước này rồi, phải làm sao để nó trở thành giấc mơ đây?
Yunho càng nghĩ càng thấy bản thân thật xấu xa, anh quá xấu xa để chạm vào cậu, nhìn sang bên cạnh, Jaejoong đã ngủ lúc nào rồi, có lẽ ngày hôm nay cậu đã rất mệt mỏi, cậu quá mệt mỏi rồi, anh có nên buông tha cho cậu không?
Jaejoong ah! Chắc em mệt mỏi lắm phải không? Nhìn em như thế này, anh đau lòng lắm, anh rất hối hận, nếu sáu năm trước anh không chơi trò chơi quái ác đó, thì có lẽ, người mà cậu yêu sẽ là anh, không phải là Dong Wook, mọi chuyện sẽ không như thế này, tuy cậu đã nói lời tha thứ, nhưng anh vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình, anh….
Yunho dừng xe lại và lấy áo khoát của mình đắp cho cậu, chiếc áo khoát lấm tấm máu của anh hòa vào máu của cậu, anh mỉm cười và vuốt ve mái tóc đang rũ xuống trán
Anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh đã không đến sớm hơn để cứu em, anh là một thằng quá tồi tệ
…………..
“két!”
Yunho thắng nhẹ trước cửa chung cư của Jaejoong và Dong Wook, r axe và cúi xuống bến cậu một cách nhẹ nhàng, anh bước vào thang máy
Anh không quan tâm đến lời xầm xì bên cạnh anh khi một người đang bế một người, mà cả hai đều bê bết máu đến như thế, đến khi Jaejoong nhíu mày vì ồn thì anh mới lên tiếng, anh không muốn chuyện tầm phào của mấy bà nội trợ hay những người vô công rỗi nghề khiến cậu thức giấc được
Đến trước cửa phòng cũng là lúc Dong Wook mở cửa đi tìm cậu, anh đã không thể liên lạc được nên đã chạy về nhà xem thử, anh cũng đã báo cảnh sát rằng cậu đã mất tích
_ Jaejoong! Jaejoong ah! Sao em lại ra nông nỗi này?
Dong Wook vội vã bế Jaejoong và mang cậu vào nhà, bên trong ông Kim và Hanuel cũng ngồi chờ, thấy cậu như vậy, không ai không hốt hoảng cả, ông Kim vội đi đun nước cho cậu trong khi Dong Wook và Hanuel thay áo cho cậu
_MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ JAEJOONG RA NÔNG NỔI NÀY HẢ?- Dong Wook không giữ được bình tĩnh mà chạy lại giật cổ áo Yunho- MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?- Dong Wook gầm lên
_CÁI ĐÓ TAO PHẢI HỎI MÀY MỚI ĐÚNG, MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ ĐỂ JAEJOONG MỘT MÌNH Ở KHU NGHỈ MÁT HẢ? MÀY BIẾT JAEJOONG ĐÃ SỢ ĐẾN CỠ NÀO KHÔNG? MÀY CÓ THẤY JAEJOONG NGỒI CO RO MÀ KHÓC KHÔNG? LÚC ĐÓ MÀY Ở ĐÂU HẢ? MÀY KHÔNG CÓ TỨ CÁCH MẮNG TAO, MÀY KHÔNG CÓ- Yunho cũng không thể nhịn nữa mà gào lên
_HAI NGƯỜI IM HẾT ĐI CHO TÔI!- ông Kim hét lên- ĐI RA PHÒNG KHÁCH ĐI, MUỐN CÃI NHAU, MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ RA NGOÀI
Yunho và Dong Wook lườm nhau một cái rồi cũng bước ra ngoài, ông Kim bực bội đặt thau nước xuống và cởi quần áo cho cậu
_làm cái gì mà mình mẩy trầy trụa hết trơn vầy nè
Ông Kim cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cậu, bên dưới lớp vài sần sùi là chi chit những vết thương lớn có, nhỏ có, chúng không sâu nhưng đủ đề người khác phải choáng váng, hầu như không có chổ nào trên người cậu không có vết thương cả, nhìn con trai mình nằm im với những vết thương trên người, ông Kim không khỏi xót xa, giận thì giận lắm, nhưng con mình bị như vậy thì bậc cha mẹ làm sao chịu nổi cơ chứ?
Lau mình cho cậu một cách cẩn thận và pha cho cậu uống một ít thuốc chống cảm, ông vội mang thau nước ra ngoài, nhưng khi bước ra ngoài, ông thật sự muốn đi vào trong ngay
Không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng, Yunho và Dong Wook lườm nhau đến nổi họ có thể rách mắt bất cứ lúc nào, trong khi đó, Hanuel đang băng lại bàn tay cho Yunho mà không ngừng khóc, ông cảm thấy thật đau đầu, tại sao mọi việc lại ra nông nổi như thế này chứ?
Khi thấy ông Kim bước ra, Yunho vội đứng lên và có ý muốn đi vào phòng nhưng Dong Wook đã đứng chắn trước cửa
_ Se7en ! tôi chỉ muốn vào thăm Jaejoong- anh nhìn Se7en
_nhưng tôi cảm thấy điều đó không cần thiết, Jaejoong là người yêu của tôi và tôi nghĩ tôi sẽ chăm sóc tốt cho Jaejoong
_tôi chỉ muốn xem cậu ấy như thế nào
_ Jaejoong ngủ rồi, và tôi nghĩ anh sẽ không phá giấc ngủ của Jaejoong chứ?
Yunho tức đến ói máu khi nhìn gương mặt của Se7en, thề có chúa rằng anh sẽ đánh chết Se7en nếu như anh ta không phải là người yêu của Jaejoong
_được, tôi về, nhưng ngày mai tôi sẽ ghé lại thăm
Yunho lườm Se7en một phát nữa mới chịu bước ra, Hanuel cũng vội đi theo anh, căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, ông Kim lắc đầu ngao ngán, chuyện tình cảm của những chàng trai cô gái mới lớn thật khó để giải quyết, ông cứ nghĩ chuyện tình này chỉ có trong phim mà thôi, không ngờ nó đang diễn trong trong nhà và trên người hai đứa con mà ông yêu thương nhất này
Dong Wook không nói gì, anh bước vào phòng và ôm thân hình đang ngủ ấy vào lòng, cậu có biết không? Lúc đang nói chuyện điện thoại, cậu bổng nhiên cúp máy, anh đã lo lắng lắm, anh đã trốn khỏi buổi phỏng vấn mà chạy đi tìm cậu, anh đi tìm cậu mốt cách điên cuồng, đi lại những nơi cậu có thể đến như là quán bar, vũ trường, thường khi con người hay buồn phiền thì họ sẽ vào đó mà uống rượu cho vơi buồn, nhưng hình như vẫn không thấy cậu, anh lo lắng lắm, lo đến phát điên lên được, anh sợ cậu bỏ anh mà đi
Hôn lên trán cậu, anh lại muốn về Nhật kinh khủng, ngày trước, tuy bên Nhật hơi phiền vì bị theo dõi nhưng cuộc sống của anh và Jaejoong trôi qua rất êm đềm, rất hạnh phúc, nhưng từ ngày đặt chân đến Hàn quốc, tuy không bị làm phiền như thế nữa nhưng anh lại có cảm giác cậu đang rời xa anh, từng chút, từng chút một
Jaejoong ah! Phải chi anh có một chiếc ***g vàng, anh sẽ mãi mãi cho em ở trong chiếc ***g đó, em sẽ mãi mãi thuộc về anh, một tuần hơn nữa thôi, chúng ta sẽ kết hôn với nhau, anh đang mong muốn ngày đó đến thật gần, anh mong lắm em ah!
Dong Wook hôn lên má cậu rồi cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Một ngày khoong yên bình đã trôi qua, liệu ngày mai, sống gió đã ngừng không?
End chap 20
|
CHƯƠNG 21
_ Yunho! Vào đây! Bố có chuyện muốn nói với mày- Ông Jung đứng trên cầu thang nhìn xuống con trai mình- còn Hanuel, con lên phòng ngủ đi, bố sẽ nói chuyện với con sau
_dạ!- cô gật đầu
………..
_bố!
_nói bố nghe, thằng Jaejoong có cái gì mà mày mê đắm nó như vậy? mày không biết là nó có người yêu không hả? mày biết là nó sắp đám cưới không? Mày làm như thế gọi là phá hoại gia can người ta
_nhưng con yêu Jaejoong!- anh nhìn thẳng vào ông Jung
_yêu? Mày tiếp xúc với nó được bao nhiêu lần mà mày nói yêu nó? Trong khi Hanuel đã bên cạnh mày hơn sáu năm trời, nó có cái gì không tốt hả? biết bao thằng mong ước có được Hanuel trong khi con bé yêu mày mà mày không thèm đoái hoài tới, lại đi yêu đứa đã có người yêu, mà lại là em con Hanuel, mày thấy như vậy có ích kỹ không hả?
_chứ bố muốn con làm gì? Bố muốn con cưới Hanuel trong khi con chỉ luôn xem cô ấy làn bạn, là em gái con thôi, bố muốn con lấy cô ấy trong khi con không yêu và để cho cô ấy đau khổ sao? Bố muốn con như vậy sao?
_ Yunho!- ông đi lại chổ con trai mình- bố biết mày đã lớn, mày cũng đu chính chắn để suy nghĩ về những việc mình làm, bố chỉ có thể khuyên mày rằng tình yêu có thể dùng thời gian để tiến triển nhưng nỗi đau trong tim thì khó lành lắm, mày nỡ phá bỏ hạnh phúc của người mày yêu sao? Bố thấy Jaejoong bên cạnh người yêu của nó rất vui vẻ
_bố…..
_bố chỉ nói thế, quyết định là ở mày, vì mày lớn rồi, bố già rồi, không xen nhiều nữa, về phòng suy nghĩ đi
Yunho cúi chào ông rồi bước ra ngoài, trông theo dáng con trai mình, ông Jung hiểu suy nghĩ của anh lắm, vì sao ư? Ngày xưa ông cũng như thế, ông yêu một người con trai, nhưng nhà ông không chịu, họ muốn có người nối dõi nên đã bắt ông phải cưới mẹ Yunho, lúc đầu ông cũng đấu tranh cho tình yêu của mình, nhưng mẹ Yunho đã cảm hóa tình cảm của ông, qua bao nhiêu năm, ông cũng đã yêu bà và ngày càng yêu sâu đậm hơn, ông nhận ra một điều, thời gian có thể làm tình yêu nảy nở giữa hai người, và ông mong con trai ông cũng như thế
Ngã lên chiếc giường êm ái, anh lấy tay che đi đôi mắt mình, anh đang suy nghĩ về những lời mà bố vừa nói, cưới Hanuel và tập yêu cô hay đấu tranh cho tình yêu của mình? Giành lại Jaejoong từ tay Se7en? Nhưng……có một chướng ngại lớn, đó là….. Jaejoong không hề yêu anh, Jaejoong không yêu anh, Jaejoong yêu Se7en, họ đã bên nhau sáu năm, khoảng thời gian đó, anh không thể nào phá vỡ nổi, anh ích kỹ lắm phải không? Anh xấu xa lắm phải không? Anh đang từng bước làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn và không sao giải quyết được, anh đã tự đưa mình vào mớ rắc rối không nên có, và bây giờ….anh không tìm ra lối thoát cho riêng mình, anh nên làm gì đây? Anh nên làm gì?
Hanuel ngồi vẽ trong phòng, lọ màu trên tay cô có lẽ đã nhạt hơn rồi, cô pha loãng nó bằng nước mắt mà, bức tranh cô vẽ không có chủ đề, chỉ là những đường quằng quện không cố định, cô đang vẽ cái gì vậy? có phải chuyện tình cảm của cô không? Rối như mớ bòng bong, rối như bức tranh này, không có màu cụ thể, không có cái gì là cụ thể cả
Nhìn sợi dây chuyền được làm bằng vỏ sò mà Yunho đã tặng cho cô, cô lại khóc, nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế, cô đã khóc rất nhiều lần rồi mà sao nó vẫn không hết cơ chứ? Bên phòng đó, anh có biết cô đang khóc không? Anh vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, liệu anh có một lần nghĩ cho cô không? Cô yêu anh lắm, yêu đến phát điên lên được, và cô sẽ không thể nào chịu nổi khi anh bên cạnh một ai đó không phải cô, sao anh lại như thế, sao anh lại yêu Jaejoong chứ, bất cứ ai cũng được, tại sao lại là Jaejoong? Là đứa em cô yêu thương chứ? Cô làm sao đây? Hận em mình ư? Ghét bỏ một đứa đáng thương như Jaejoong ư? Hay hận anh? Ghét anh? Cô làm gì đây? Ai sẽ giúp cô gỡ rối đây? Anh có biết khi anh trở về nhà Se7en với một Jaejoong trên tay, anh biết lúc đó, cô đã muốn lao lại, giật Jaejoong ra và đánh cậu ấy một trận vì luôn có được anh khkoong? Bấc kể Jaejoong ở đâu, làm gì, anh cũng có mặt, tại sao cô không được chứ? Anh có biết khi nhìn vào những vết thương trên tay anh, nó sâu hoắm và máu ra nhiều đến nỗi ướt cảm miếng vải băng, cô lại muốn chạy vào phòng, đánh cho Jaejoong tỉnh lại và hỏi tjai sao luôn khiến cho Yunho của cô bị tổn thương như thế? Tại sao luôn khiến Yunho đau đớn đến như thế, sáu năm trước cũng vậy, sáu năm sau cũng vậy, nếu như thế, thì thà cô mất đi Jaejoong mãi mãi, hay là cậu đừng trở về nữa, sao lại trở về chứ? Sao lại xuất hiện trước mặt Yunho và cô chứ? Sao lại như thế? Tình yêu! Tình yêu làm mờ lý trí cô rồi, cô không muốn Jaejoong xuất hiện trên cõi đời này nữa, cô không muốn Jaejoong đứng trước mặt cô nữa, cô không muốn Jaejoong chắn giữa cô và Yunho nữa, Jaejoong cần phải biến mất, vĩnh viễn
Xin lỗi Jaejoong! Chị yêu em!
Cây bút trên tay cô, gãy nát tự lúc nào
………….
Cuối cuối cùng ngày trọng đại nhất của tôi cũng đến, tôi đang đứng đó, trước mặt vị cha sứ để chờ tình yêu duy nhất của tôi- Kim Jaejoong
………..
Kìa! Jaejoong của tôi đang bước vào nhà thờ, em cầm một bó hoa trắng muốt đang mỉm cười rạng rỡ với tôi, em đẹp, như một thiên sứ
Tay em đang đặt trên tay ba, ông cũng mỉm cười, hai bên khách mời, mọi người đều mỉm cười, tôi không nhìn thấy Yunho trong đó, nhưng không sao, không có anh ta, càng tốt, Jaejoong sẽ là của tôi, mãi mãi là của tôi
“Choi Dong Wook! Con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Kim Jaejoong làm vợ và hứa sẽ yêu thương cậu ấy suốt đời, dù đau đớn hay giàu sang, đắng cay hay hạnh phúc không?”
_con đồng ý- tôi đáp nhanh, tại sao tôi lại không đồng ý nhỉ? Ngày này tối đã chờ từ lâu rồi mà
“Kim Jaejoong! Con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Choi Dong Wook làm chồng và hứa sẽ yêu thương anh ấy suốt đời, dù đau đớn hay giàu sang, đắng cay hay hạnh phúc không?”
_con đồng ý!
Em mỉm cười nhìn tôi, hạnh phúc quá, em đồng ý rồi, tôi biết em yêu tôi mà
“các vị bên dưới, chúa đang chứng giám tình yêu của đôi bạn trẻ, nếu không phản đối, các bạn phải mãi mãi chúc phúc cho họ”
Chúng tôi nhìn xuống dưới, không một lời phản đối vang lên, tôi biết mà, ai cũng chúc phúc cho tôi cả, đúng không Jaejoong, chúng ta sinh ra là của nhau mà
“nếu không ai phản đối, tôi xin tuyên bố, cả hai chính thức là….
“KHOAN! TÔI PHẢ ĐỐI!”
Cái gì? Ai? Ai dám phản đối tôi và Jaejoong?
JUNG YUNHO?
“TÔI PHẢN ĐỐI CUỘC HÔN NHÂN NÀY! TÔI PHẢN ĐỐI, JAEJOONG AH! ĐI THEO ANH! ĐI THEO ANH!”
Không! Không được, Jaejoong ah! Đừng nghe hắn, hắn muốn chia rẽ chúng ta, để anh nắm tay em nhé, để nắm tay em lại
“JAEJOONG AH! EM YÊU ANH ĐÚNG KHÔNG? EM YÊU ANH, EM KHÔNG YÊU SE7EN, EM YÊU ANH”
“em….”
Đừng nhìn hắn Jaejoong ah! Nhìn anh này, nhìn anh này, anh mới là tình yêu của em, anh mới là định mệnh của em, không phải hắn, hắn không phải đâu, Jaejoong ah! Nhìn anh này
“ Dong Wook ah! Em….em xin lỗi, em yêu anh Yunho, em yêu anh Yunho”
Jaejoong ah! Em chạy đi đâu vậy? đừng! đừng bỏ anh em ah! Đừng bỏ anh, chúng ta đang ở nhà thờ mà, Jaejoong ah! Đừng chạy theo hắn, đừng nắm tay hắn, đừng bỏ anh, đừng ….ĐỪNG ….ĐỪNG ……..KHÔNG JAEJOONG AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!
|