Ngốc À, Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em
|
|
Hanuel cầm một bịt gạo to lên và nhìn hạn dùng của chúng, Yunho rất thích ăn loại gạo thơm và dẻo nên cô luôn tìm những loại ngon nhất, mắc nhất để mua, nhưng đôi khi, cô nhận thấy Yunho ăn cũng không ngon miệng lắm
_mua gì đây ta? Sao mà nhiều gại đến thế này? Mình đâu có biết đọc chữ Hàn đâu
Nhận ra giọng nói mà sáu năm nay Hanuel không nghe thấy, cô ngẩn đầu lên và…..
Bịt gạo rơi xuống đất
Hạt gạo văng tung tóe khắp nơi
Đôi mắt cô không thể nào rời khỏi con người đang đứng đối diện mình
Đôi mắt to đen tinh nghịch
Sống mũi cao
Đôi môi đỏ tươi
Và làn da trắng và mịn màn một cách đặt biệt
Cách chu mỏ khi suy nghĩ
_chị ơi? Chị không sao chứ?
Mùi sữa…..
_ Jaejoong?- Hanuel lắp bắp
_chị biết tên em ah?
_em là….. Jaejoong?
_vâng, em là Kim Jaejoong!- chị là….chúng ta gặp nhau chưa?
Không phải….không phải là Jaejoong, chắc chắn không phải, Jaejoong đã chết rồi, là người giống người thôi, là người giống người
_chị ơi! Mặt chị xanh quá hà, chị không khỏe ah?
_không….không sao…..không sao……tôi…không quen cậu….không sao….
Hanuel mỉm cười gượng gạo rồi vội đẩy xe đi, cậu ta không phải là Jaejoong , chắc chắn không phải
_kỳ lạ, hôm nay có hai người gọi mình là Jaejoong, mà mình có quen họ đâu nhỉ? Chắc là nhận lầm người
Nghĩ vậy, Jaejoong lại mỉm cười và lựa gạo, cậu không biết, ở một góc khuất khác, Hanuel đang nhìn cậu với hai hàng nước mắt
Không phải Jaejoong, Jaejoong đã chết rồi, là người giống người, người giống người thôi
End chap 10
|
CHƯƠNG 11
Jaejoong đem mọi thứ lên taxi khi đồng hồ đã điểm đúng 12h trưa, cậu không quên gọi điện nhắc nhở Dong Wook ăn cơm và nghỉ ngơi, cậu yêu anh lắm và cậu biết công việc của một ca sĩ nổi tiếng thật không dễ dàng chút nào, nó không giống như những bộ phim được chiếu trên tivi, ca sĩ được thảnh thơi yêu đương, được làm những gì mình thích và người quản lý phải sợ sệt họ, không phải, Dong Wook nói, đó chỉ là trong phim thôi, thực tế, người có quyền cao nhất chính là giám đốc và người quản lý, họ sắp xếp thời gian cho ca sĩ và buộc ca sĩ phải tham gia những hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước, ít khi ca sĩ có thể từ chối họ lắm, nghề ca sĩ rất bận rộn, có khi họ phải làm việc 20/24h hoặc hơn nữa, cậu biết vì có những lúc Dong Wook về nhà rất muộn, cả người anh mỏi nhừ và khi đó, cậu đã đấm bóp cho anh, thư giãn cho anh sau một ngày làm việc mệt nhọc và lúc nào cũng vậy, trước khi Dong Wook chìm vào giấc ngủ hay sau khi thức dậy, anh đều sang phòng cậu và tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cùng với cậu “anh yêu em”
Jaejoongvề nhà và thấy căn nhà bừa bộn của mình, cũng phải thôi, hôm qua Dong Wook mới sơn được hai bức tường, còn tường ở phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp nữa, vẫn chưa sơn xong, cậu định gọi người làm nhưng Dong Wook đã cản lại, anh muốn ngôi nhà này phải do chính tay anh và cậu sắp xếp và bài trí, anh mua về rất nhiều màu sơn để cho cậu vẽ lên tường, mỗi một phòng, cậu đều vẽ những hình vẽ khác nhau, Jaejoong bỏ hết tất cả những gì mình vừa mua được vào tủ lạnh và bắt đầu công việc sơn phếch của mình
Jaejoong không ngờ việc sơn tường lại vất vả đến thế, cậu phải leo lên leo xuống khi sơn chúng và cậu đã hiểu tại sao Dong Wook lại ca cẩm là đau lưng hôm qua rồi
Sau bốn tiếng sơn tường, cậu mỉm cười và nhìn thành quả của mình, tất cả tường trong nhà đều được cậu sơn phếch cẩn thận, Dong Wook đã sử dụng nước sơn màu trắng để làm sáng ngôi nhà, và bây giờ nó thật sự sáng chói khi cậu mở cửa sổ của tất cả các phòng
Jaejoong lại bắt đầu công cuộc vẽ của mình, cậu bắt đầu từ phòng ngủ của Dong Wook, cậu vẽ những ngôi sao nhỏ màu cam, mặt trăng và những nốt nhạc, cậu muốn Dong Wook ngủ ngon hơn khi nhìn thấy chúng, phòng ngủ của cậu được trang trí bằng những con cá nhỏ, cậu rất thích cá cũng như các món làm từ cá, đặt biệt là cá sông, cậu cho rằng thịt nó rất ngọt, phòng khách được trang trí bởi nhiều trái tim màu hồng và phòng bếp thì nổi bậc với những loại rau xanh như cà chua, bắp cải, cá, thịt……những món mà cậu và Dong Wook thích ăn nhất, mọi việc hoàn thành cũng là lúc cái bụng cậu biểu tình vì đói, nhìn lại đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi, cậu nên nấu cái gì đó cho mình và cho cả Dong Wook nữa
Trong khi đó, Dong Wook đang rất bận với công việc ca hát chuẩn bị cho album sắp phát hành của mình- Blood, anh tập luyện không ngơi nghỉ trong phòng, thu hình, tham gia hoạt động quảng cáo tuyên truyền và anh suýt quên việc ăn cơm nếu không có Jaejoong gọi điện nhắc nhở, anh rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều được cậu quan tâm đến như thế, Jaejoong thật là mẫu người lý tưởng của những ông chồng bận rộn, họ luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên một người như cậu và anh là người may mắn được sỡ hữu cậu
-Ai gọi vậy?
Dong Wook lắc đầu mỉm cười khi quản lý mới của mình hỏi chuyện, anh muốn hét to rằng người yêu của tôi, người sắp trở thành vợ tôi sau một tháng nữa thôi cho cả phòng tập biết nhưng anh không thể, anh không muốn cuộc sống Jaejoong bị đảo lộn, anh nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó thông báo với giới báo chí rằng anh sắp có vợ và anh sẽ tổ chức lễ đính hôn trong nhà thờ lớn nhất Seoul này.
Dong Wook nghỉ ngơi một chút rồi lao vào luyện tập, nhưng không may, cô gái nhảy đôi với anh bị sái chân, không thể cùng anh nhảy được nữa, mọi người rất đau đầu vì đây là người phối hợp duy nhất của anh, nếu lấy một người mới ra nhảy thì họ phải tập luyện ngay từ đầu, còn nếu lấy một người trong nhóm ra thì lại thiếu người ở vị trí đó, Dong Wook cảm thấy rất đau đầu nhưng người quản lý đã nói với anh rằng ông ấy đã thông báo việc này đến giám đốc Jung rồi, anh ấy sẽ sớm giải quyết, cũng chính vì thế mà Dong Wook kết thúc buổi tập sớm hơn so với dự định, anh vội vã về nhà và sẽ dành cho Jaejoong của anh một bất ngờ nho nhỏ. Hôm nay anh có gặp một fan Nhật và cô ấy tặng cho anh một con gấu rất to, Jaejoong vốn thích những con thú nhồi bông nên anh cám ơn rối rít khi nhận lấy nó, hôm nay chắc chắn Jaejoong sẽ reo lên thích thú đây.
Dong Wook ôm con gấu ra khỏi phòng tập thì gặp Yunho, anh cũng đang ra về
_Tập xong rồi ah?- anh mỉm cười nhìn Dong Wook
_Ah! Vì việc nữ vũ công bị sái chân nên về sớm- Dong Wook mỉm cười
_Tôi đã nghe quản lý của cậu báo cáo rồi, yên tâm, tôi sẽ thay một vũ
công khác cho cậu _Cám ơn
Yunho nhìn con gấu to gấp đôi anh đang được cõng trên lưng Dong Wook, bất chợt anh lại nhớ về Jaejoong, cậu ấy cũng thích những con vật nhồi bông hay hoạt hình lắm, điển hình là bộ đồ và đôi dép hình hamtaro của cậu
_Xe tôi tới đây rồi, tạm biệt nhé!
Tiếng của Dong Wook khiến Yunho hơi giật mình, anh chào Dong Wook rồi rẽ về xe mình, hôm nay bố anh gọi điện bảo anh về sớm để ăn cơm,
Hanuel xuống bếp và nấu ăn cho hai cha con, nói đến nấu ăn thì Hanuel là cao thủ, ngày xưa, anh rất thích ăn món ăn mà cô nấu, đến khi Jaejoong mất tích, anh mới không còn muốn ăn những bữa cơm cho Hanuel nấu, nó luôn khiến anh nhớ đến đôi mắt long lanh đến sắp khóc của Jaejoong khi anh ăn quá nhiều mà cậu chỉ mới có một chén vào bụng …………..
_Con về rồi ạ!
_Vào đi, con về đúng lúc lắm, Hanuel mới nấu xong đây, toàn là những món con thích không đấy
Ông Jung hồ hởi kéo ghế ra cho Yunho ngồi, ông rất thích những món mà Hanuel nấu vì ông cảm nhận được hương vị đồng quê ở đó, với lại ông thích cái tính nhút nhát hiền lành của cô, đó đúng là mẫu người nội trợ lý tưởng cho mọi ông chồng
_Ngon không?
Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hanuel, Yunho mỉm cười gật đầu, quả thật anh chẳng còn thấy món nào ngon nữa từ khi Jaejoong mất tích, những cơm ngon nhất của anh là khi tranh ăn cùng với thằng nhóc bảy tuổi trong thân xác kẻ đã 17 tuổi- Kim Jaejoong
_Hôm nay em không đi làm ah?- Yunho phá vỡ bầu không khí yên lặng
_Dạ không, em cho lớp nghỉ một ngày vì dậy muộn
|
Nhìn đôi má đang ửng lên của Hanuel, anh biết cô đang xấu hổ lắm, không như Jaejoong ngày xưa, cậu bé chẳng biết thế nào là xấu hổ cả, mà có, anh cũng không thấy đâu vì mặt cậu toàn là bùn không thôi, nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến cái người tên Kim Jaejoong lúc sáng, cậu ta giống với Jaejoong của anh từng ly, từng tý, giống đến đáng sợ, tất cả, tất cả đều quá giống
Kim Jaejoong! Nhất định tôi sẽ điều tra xem cậu có phải là Jaejoong của tôi hay không? Lúc đó, tôi sẽ quỳ dưới chân cậu mà cầu xin sự tha thứ từ cậu
Mình không thể nói với Yunho rằng mình đã nhìn thấy một người giống với Jaejoong lúc đi siêu thị được, Yunho không thể biết chuyện này được, đó chắc chắn là sự tình cờ mà thôi, sẽ không gặp nhau lần thứ hai đâu,Sẽ không có đâu
Trong khi đó, nhà của Dong Wook
_Woa!- Jaejoong reo lên thích thú khi Dong Wook đưa con gấu ra trước mặt cậu- nó to hơn cả em này!
Jaejoong ôm nó vào lòng và nhảy lên ghế sofa trong khi Dong Wook đang ngạc nhiên khi nhìn căn hộ mới hôm qua còn bề bộn, thế mà hôm nay lại gọn gàng đẹp đẽ đến thế này
_Em….làm ah?- anh chỉ xung quanh
_Yeah! Thấy em giỏi không?
_Ya! Anh bảo để anh làm với mà!- Dong Wook giả vờ giận dỗi- Vậy là anh chẳng có đóng góp gì rồi, giận em
_Vậy thì em đền anh nhé!- cậu tinh nghịch
_Đền gì?
“chụt”
Dong Wook cười lớn khi Jaejoong chồn tới hôn mạnh vào má anh, cậu luôn có những cử chỉ đáng yêu đến lạ, cậu luôn khiến anh bất ngờ và cảm thấy thoải mái khi ở cùng cậu
_Em định chơi với con gấu đó đến bao giờ? Định bỏ đói anh ah?- anh chu mỏ
_Đi nào, ăn cơm thôi! Hôm nay em có làm món canh kim chi mà anh thích nhất này- cậu hí hửng- anh thì quan trọng hơn con gấu rồi nhưng em thích chơi với con gấu hơn, ha ha ha
_Anh ghét con gấu, nó cướp mất em rồi- anh phụng phịu dọn chén đũa ra bàn
_Còn em thì cướp anh- cậu nhanh nhẹn trả lời
_Ừ, em cướp trái tim anh rồi, nên anh không thở được rồi nè, a…a….a…..- Dong Wook ôm ngực mình mà khụy xuống ghế
_Anh mau lấy trái cây trong tủ lạnh ra đi, em chai rồi, không mắc mưu
anh đâu- cậu vô tư múc canh ra tô _Em thật ác độc
Tối đó, bữa cơm của họ tràn ngập tiếng cười, khác hẳn với không gian ngột ngạt của ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô, không khí im lặng bao trùm cả phòng ăn
End chap 11
YEAH! CHAP MỚI NÓNG HỔI, VỪA THỔI VỪA ĐỌC ĐÂY!
|
CHƯƠNG 12
Hôm nay nhất định cậu phải đến lớp học vẽ, hôm qua Dong Wook đã hỏi ngày đi học đầu tiên của cậu như thế nào và cậu đã nói dối rằng giáo viên không tới lớp nên cậu được về sớm, cũng may là Dong Wook không biết gì về chuyện hôm qua, nếu không chắc anh sẽ giận điên lên mất
Bước vào lớp học vẽ, Jaejoong hơi bối rối khi mọi con mắt đều tập trung vào cậu, lần nào cũng vậy, khi nào cậu vào lớp thì điều đầu tiên cậu nhận sẽ là những cái nhìn soi mói của mọi người, bọn con trai thì cười với cậu, bọn con gái thì liếc xéo cậu và hầu như cậu không có một người bạn nữ nào trong suốt những năm học vẽ
_chào! Tớ tên là Kim Jaejoong! Mong các bạn giúp đỡ!
Sau câu chào kèm theo nụ cười chết người của mình, Jaejoong nhận được một tràng pháo tay của bọn con trai và cái lườm cộng nhếch môi của bọn con gái
_chào! Tớ là Yesung, lớp trưởng, cô vẫn chưa tới, bạn có thể ngồi kế tôi!
Jaejoong mỉm cười nhìn người thanh niên có gương mặt baby với nụ cười thật tươi đang đưa tay về phía cậu, Jaejoong cúi đầu nắm lấy tay người đó rồi ngồi cạnh cậu ấy
_cậu học vẽ được mấy năm rồi?- Yesung nhìn cậu
_ah! Cũng năm năm rồi!- cậu gãi đầu- còn cậu?
_tớ không biết, tớ chỉ biết tớ học vẽ từ khi tớ biết cầm bút thôi
Jaejoong cười tươi khi nghe câu trả lời tinh nghịch của cậu bạn mới quen, trong cậu ta ăn mặc giản dị đến thế, lại ăn nói hòa nhã và lịch sự, bổng nhiên cậu có một cảm tình rất tốt với người bạn mới quen này
_xin chào! Xin lỗi vì đã đến…..- Hanuel tắt hản nụ cười khi trước mặt cô là người có gương mặt giống y như Jaejoong- em cô
_ơ….là chị ah?- Jaejoong mỉm cười niềm nở
_cậu……- Hanuel lắp bắp
_em là học sinh mới từ Nhật về, em tên Kim Jaejoong! Chúng ta thật có duyên nhỉ?- cậu mỉm cười
Trùng hợp, trùng hợp thôi, không phải là Jaejoong, chỉ trùng hợp thôi
Cố che đí gương mặt trắng bệt của mình, Hanuel mỉm cười gượng gạo
_vậy ra người đăng ký học trên mạng với cái tên Hamtaro là cậu ah?- cô nhìn cậu
_vâng, là em
_ah! Được rồi, cậu không phải xưng em với tôi, vì có lẽ cậu cũng không nhỏ hơn tôi lắm đâu
_dạ!
_chúng ta bắt đầu nào, hôm nay đề mục sẽ là cái bình cổ này, các bạn hãy ngồi với nhau thành một vòng tròn và vẽ nó theo hướng nhìn của mình nhé
Mọi người bắt đầu làm theo lời của Hanuel và chăm chú nhìn cái bình để vẽ, Hanuel sau khi bước ra khỏi vòng tròn, cô đi xem lần lượt từng học viên của mình vẽ và cô dừng lại nơi người có mùi sữa ngào ngạc xộc vào mũi
Cậu đang ngồi phía trước cô và nhìn chăm chú vào bình cổ, Hanuel ngồi phía sau và nhìn mãi vào cậu
Có thật đây chính là Jaejoong không? Mọi thứ đều quá giống, giống đến không ngờ, nhưng làm sao Jaejoong có thể ở bên Nhật được chứ? Cậu ấy thậm chí không biết đọc tiếng Hàn khi mình đưa cho cậu ấy bảng nội quy của lớp cơ mà, nhưng sao lại nói được tiếng Hàn, có quá nhiều điều khó hiểu – cô nhíu mày- A! Jaejoong có một vết bớt màu hồng ngay tay trái, nếu cậu ấy có nó….thì…..
Jaejoong hơi ngượng khi phát hiện ra cô giáo đang nhìn mình một cách chăm chú qua lớp cửa kính màu trắng, đôi mắt dán chặt vào người cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm và không thể tập trung vẽ được
_hơ…..- Jaejoong giật mình khi điện thoại rung lên trong túi quần của mình, cậu cuối đầu xin lỗi rồi vội bước ra ngoài
_alo! Tôi là Kim Jaejoong đây!
“………….”
_DẠ! THIỆT KHÔNG Ạ?- cậu reo lên
“DẠ! EM ĐẾN NGAY, EM ĐẾN NGAY!”
Jaejoong vui mừng chạy vào lớp và nói nhanh với Hanuel rằng cậu có việc bận, xin phép về sớm. Chưa kịp để Hanuel trả lời thì cậu đã chạy đi mất
ha ha ha! Cuối cùng mình cũng được nhận vào J.Ent rồi, hay quá đi! Ông giám đốc ở đó thật tốt bụng, chắc là biết mình bị tên kỳ lạ đó quấy phá nên đặt cách đây mà, giám đốc muôn năm!
Jaejoong vui vẻ chạy nhanh vào thang máy, bây giờ đã 10h nên ít người lắm, cậu cũng không cần phải chen lấn giống như hôm qua, trong lòng cậu háo hức lạ thường, người vừa gọi điện cho cậu chính là đội trưởng đội nhảy tên Gangster, nghe nói nhóm nhảy này nhảy rất tuyệt, ông ngỏ ý muốn cậu thế chổ cho cô gái bị sáy chân trong khi đang nhảy và Jaejoong đã gật đầu đồng ý và chạy lại ngay khi chưa nghe rõ rằng cậu sẽ nhảy cho ai nữa
_hy vọng là không nhảy cho Dong Wook, anh ấy sẽ giết mình mất- cậu nhủ thầm
Phòng tập
_hôm nay anh đã gọi một người mới đến để nhảy cặp với cậu, anh không liên lạc được với giám đốc nên sẽ nói sau vậy
_được rồi, cám ơn anh- Dong Wook mỉm cười
Trong khi đó
_chị ơi! Em là dancer mới, chị cho em hỏi phòng tập của nhóm Gangster ở đâu vậy chỉ?
_ah!- cô gái có vẻ hơi choáng khi gặp cậu- cậu đi thẳng, đến hành lang thì rẽ trái
_ah vâng, cám ơn chị!
Jaejoong cúi đầu một cách lịch sự và chạy đi, tỏng khoảnh khắc ấy, cô gái được cậu hỏi đường dường như cảm thấy cơ thể mình đang bay bổng lên thiên đường
quá đẹp trai để trở thành một dancer, sao anh ấy không thi làm người mẫu nhỉ? Mình sẽ là fan của anh ấy, í! Mình chưa hỏi tên anh ấy là gì rồi?
Jaejoong chỉnh chu lại quần áo khi cậu đứng trước cửa phòng tập của nhóm Gangster
_phù! Cố lên Jaejoong!- cậu tự động viên mình và mở cửa phòng- DẠ! EM LÀ KIM JAEJOONG! DANCER MỚI! MONG CÁC ANH CHỈ BẢO NHIỀU Ạ!
Sau cậu giới thiệu hùng hồn và dõng dạt của mình, Jaejoong mỉm cười khi mọi người đang quay lại nhìn cậu, nhưng….có một người cậu không hề muốn gặp chút nào
Ít ra là lúc này
_ Jaejoong ?- Dong Wook nói như không tin vào mắt mình
_anh….. Dong Wook? A…….
Chết! chết! chết chắc rồi! sao lại đúng ngay cái phòng này cơ chứ? Trời ơi là trời!
Jaejoong chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã bị lôi tuột đi, đến khi định thần lại thì cậu nhận ra bản thân đang ở trên sân thường cùng với gương mặt đỏ hơn quả cà chua của Dong Wook
_anh cần một lời giải thích- anh nhìn cậu
_ Dong Wook ah!- Jaejoong cười hòa- em…..
_em lén anh dự thi?
…….cười hòa, gật đầu………….
_em nhảy được bao lâu rồi?
………..cười hòa, ba ngón tay nhỏ nhắn được đưa lên…………
_em….em…..- Dong Wook tức giận chỉ vào mặt cậu-………….em làm anh tức chết rồi
Dong Wook ngồi xuống đất một cách bực bội, anh không giận cậu việc cậu đi nhảy nhưng anh giận cậu vì cậu không chịu nói với anh, anh không hề cấm cản cậu làm bất cứ việc gì, sao cậu lại phải giấu anh cơ chứ? Điều này khiến anh cảm thấy anh không đáng được tin tưởng
_ Dong Wook ah!- Jaejoong lắc lắc vai anh nhưng anh làm ngơ- em xin lỗi mà, em sợ anh giận nên em không dám nói thôi mà
_vậy thì em vừa ý rồi đây, anh đang rất giận- anh hậm hực
_ Dong Wook ah!- cậu lại lắc vai anh- cười với em một cái đi, em thích nhảy lắm, em cũng thích vẽ nữa, em thích cả hai luôn- cậu ôm chầm lấy anh
_không phải là anh không muốn cho em nhảy, nhưng sao em lại giấu anh chứ? Anh giận em vì đá giấu anh- anh hôn lên bàn tay cậu
_em xin lỗi mà- Jaejoong chủ mỏ và siết chặt anh hơn
_giận rồi- anh quay đầu đi chổ khác
_thôi mà, giận hoài, anh mà giận em hoài là em giận anh luôn- cậu làm mặt dỗi
_em đó! uy hiếp anh- Dong Wook xỉ xào trán cậu rồi kéo cậu ra phía trước và ôm cậu
_anh không giận em vì em thích nhảy, anh chỉ giận bản thân anh chưa đủ mạnh mẽ và dịu dàng để em có thể tin tưởng mà tâm sự với anh- anh hôn lên má cậu
_không phải- cậu quay phắt lại nhìn anh- vì em sợ anh sẽ giận em nên em không dám nói, neeys bây giờ anh không muốn em nhảy thì em sẽ về nhà ngay, em không nhảy nữa, sau này không nhảy nữa
_ngốc- Dong Wook đánh nhẹ và trán cậu- ai bảo anh không cho em nhảy chứ? Nhưng em phải hứa một điều, em sẽ chỉ nhảy bên cạnh anh thôi
_tất nhiên rồi
Dong Wook lại hôn lên má cậu và ôm cậu cứng hơn, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên và đó không ai khác chính là người quản lý của anh đang réo anh về phòng tập
_về thôi
Dong Wook nắm tay Jaejoong đi xuống dưới ánh nắng rực rỡ của ngày cuối xuân
Phòng tập
_xin lỗi vì để mọi người chờ lâu- Dong Wook cúi đầu xin lỗi mọi người
_em xin lỗi ạ
_ơ hay, hai cái cậu này, sao tự nhiên bỏ chạy thế hả? lại còn nắm tay đi vào nữa, không lẽ….- trưởng nhóm nhướng mắt nhìn anh và trên môi nở nụ cười bí hiểm
_dạ!- Dong Wook nhanh nhảu- đây là người yêu của em- anh nói lớn khiến Jaejoong đỏ mặt cùi đầu tỏng khi các thành viên khác thì cười lớn- mong mọi người sau này đừng có bắt nạt cậu ấy nhé
_anh!- Jaejoong đánh nhẹ vào eo anh
_oh! Chung tiền đi chung tiền đi- mọi người hét to vào mặt nhóm trưởng- ha ha ha- chúng tôi thắng rồi
Nhìn nhóm trưởng đưa tiền cho trưởng nhóm với gương mặt bí xị, anh mới biết rằng trong khi anh và Jaejoong lên sân thượng nói chuyện thì mọi người ở đây đã cá cược xem cậu là gì của Dong Wook, cuối cùng trưởng đoàn đã thua khi nói rằng hai người là kẻ thù với nhau, lần này ông đã lỗ nặng rồi
_bắt đầu tập thôi, Jaejoong cậu sang bên kia, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu những bước nhảy phối hợp với Se7en- trưởng nhóm ngoắc cậu lại
_dạ!
_không được bắt nạt người yêu của em đâu đấy!- Dong Wook đùa
_yên tâm, tôi không bắt nạt đâu, tôi chỉ ăn thịt thôi, được chứ? Ha ha ha
Trưởng nhóm cười lớn rồi kéo Jaejoong ra một góc để luyjen riêng cho cậu
Cùng lúc đó
_giám đốc! hiện tại người quản lý việc tổ chức Liveshow của Se7en đang bị ốm rất nặng, nhân sự lại không đủ để đấp qua, anh có thể cho chúng tôi xin ý kiến không?
Yunho hơi nhíu mày khi vụ tổ chức liveshow cho Se7en cứ mãi bị trụt trặc trong khi anh ta vừa ký hợp đồng với công ty ngày hôm qua, Se7en là một ca sĩ có tài và anh không thể hất con gà đẻ sẽ đẻ trứng vàng cho mình được, tuy nhiên anh đã đủ bận rộn rồi, anh không muốn ôm cái show của Se7en để rối thêm nữa, anh hơi liếc mắt vào phòng tập và cảnh tượng đạp vào mắt anh đầu tiên chính là
Đội trưởng nhóm Gangster đang ôm Jaejoong
Chướng mắt
Nổi giận
Hắn đẩy cửa bước vào và đi thẳng đến góc phòng tập giật tay nhóm trưởng
_anh làm gì ở đây?- anh nhìn nhóm trưởng
_chúng tôi đang tập nhảy- ông nhìn anh
_là anh?- Yunho tròn mắt
Dong Wook thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, anh vội đi lại và kéo Jaejoong ra khkoir tay Yunho đồng thời đứng chắn lên trước cậu
_xin lỗi?- Yunho nhíu mày
_hôm qua anh ta kéo tay và ôm em nữa, nói nào là Jaejoong gì đó của anh ta làm em sợ quá- Jaejoong thì thầm vào tai Dong Wook
Dong Wook hơi nhíu mày khi nghư Jaejoong nói như thế nhưng anh vội mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Yunho- Jaejoong là người yêu của tôi, anh và cậu ấy có quen ư?
Yunho đứng sững khi nghe từng lời phát ra từng Se7en, anh nhìn vào cậu với câu hỏi “tại sao” ánh lên trong mắt, là người yêu? Của Se7en? Người tình bí mật? là Jaejoong?
Yunho không tin, anh chồm tay và kéo Jaejoong ra nhưng Se7en đã nhanh tay kéo cậu lại, và bây giờ, hai tay cậu đều nằm trọn trong bàn tay của Yunho và Jaejoong trong khi hai người đó nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa
Anh là ai mà dám nắm tay Jaejoong của tôi? Cậu ấy sẽ thành vợ của tôi sau một tháng nữa, anh là cái thá gì mà dám giành Jaejoong với tôi?
Không thể được, chuyện này không thể xảy ra, mình sẽ không cho phép chuyện này xảy ra khi chưa biết được Jaejoong này có phải là Jaejoong của mình hay không, sao mình lại giận đến như thế này, mình không cho phép Jaejoong là của anh ta
Yunho siết chặt tay Jaejoong hơn và kéo mạnh cậu về phía mình trong khi Se7en cũng không kém, mọi người có mặt ở đó đều khá sợ khi nhìn thấy gương mặt tối sầm và tức giận của hai người tỏng khi Jaejoong đang cố gắn kéo tay Yunho ra
_THẢ TÔI RA! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
cậu hét vào mặt hắn và giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng do lực khá mạnh nên tay áo cậu bí xé rách, để lộ ra cánh tay trắng mịn và bớt son trên đó
_ cậu là Kim Jaejoong của tôi!- Yunho nói ngay khi anh nhìn thấy bớt son trên tay cậu
Flashback
_cái gì vậy?- Yunho chỉ vào tay Jaejoong khi cậu xắn tay áo lên cao để mần cá
_cái bớt đó, anh ngu quá- Jaejoong vô tư
_YA! MÀY DÁM CHỬI ANH MÀY NGỦ HẢ THẰNG KIA, TIN TAO KÝ MỘT CÁI LỦN SỌ KHÔNG?- Yunho quát
_chứ gì nữa, có cái bớt không mà cũng không biết, anh 18 tuổi rồi mà thế, không bằng em- Jaejoong chu mỏ
_mày….- Yunho xỉ vào trán cậu-….tại tao chưa thấy ai có cái bớt xấu như mày
_hứ! cái bớt này chị hai khen đẹp đó, nó màu hồng, hiếm người nào có bớt màu hồng lắm đó
_ừ, mai mốt ngoài cái mùi của mày, còn có thêm cái bớt xấu xí này nữa
_hứ!
End flashback
_cậu đúng là Kim Jaejoong! Nhất định cậu là Jaejoong rồi, đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu- kéo tay Jaejoong
_không được- Se7en kéo Jaejoong lại- Jaejoong là người yêu của tôi, cậu ấy không quen anh, anh không có quyền đưa cậu ấy đi đâu hết
Jaejoong hưởng ứng bằng cách gật đầu lia lịa
_cậu ấy là Kim Jaejoong, là người đã mất tích cách đây sáu năm- anh nhấn mạnh từng từ
_sao anh biết?- Jaejoong nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên
_vì tôi là nguyên nhân của chuyện đó, đi với tôi và tôi sẽ cho cậu biết
_nhưng….- Jaejoong nhìn Se7en
_ Jaejoong sẽ không đi đâu hết, và nếu có đi, tôi sẽ đi cùng Jaejoong- Se7en gằn từng tiếng
End chap 12
|
CHƯƠNG 13
Sân thượng
_chuyện là như thế!- Yunho cúi đầu
Jaejoong không biết phải nói gì, cậu đang giận run người, kẻ đang đứng trước mặt cậu, vì thích chọc ghẹo người khác mà đã khiến cậu ra nông nổi như thế này, cậu điên tiết chạy lại đánh vào mặt anh khiến anh ngã ra sau ngay lập tức
_ANH LÀ TÊN KHỐN! TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG TIN TÔI? TẠI SAO VẬY? ANH BIẾT CUỘC SỐNG CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ KÝ ỨC ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? TÔI KHÔNG BIẾT TÔI LÀ AI, TÔI TỪ ĐÂU ĐẾN, TÔI GIỐNG NHƯ MỘT KẺ DƯ THỪA TRÊN THẾ GIỚI NÀY VẬY, SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI CHỨ?
Yunho không nói cũng không phản kháng, anh đáng bị như thế, anh chấp nhận tất cả, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, làm gì anh cũng được, anh chỉ mong cậu đừng hận anh, đừng căm ghét anh
_tôi xin lỗi Jaejoong! Tôi xin lỗi
_XIN LỖI LÀ HẾT CHUYỆN SAO? XIN LỖI LÀ CÓ THỂ BỎ QUA HẾT SAO? ANH BIẾN TÔI RA NÔNG NỔI NHƯ THẾ NÀY RỒI CÚI ĐẦU NÓI XIN LỖI LÀ XONG SAO?
Jaejoong gào lên và bổ nhào vào Yunho, Se7en vội chảy lại cản cậu khi thấy Jaejoong càng ngày càng trở nên kích động hơn và điều đó thật không tốt cho cậu tí nào cả
_bình tĩnh lại Jaejoong! Bình tĩnh lại nào!- Se7en ôm chầm lấy cậu
_BỎ EM RA! EM PHẢI CHO TÊN LÁO XƯỢC NÀY MỘT BÀI HỌC
_tôi xin lỗi cậu- Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong- tôi thật sự đã rất hối hận, tôi không dám cầu mong cậu tha thứ nhưng tôi xin cậu đừng hận tôi, đừng ghét bỏ tôi- anh nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu hất mạnh ra
_anh không đáng được tha thứ- cậu gằng từng tiếng với anh- cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh, không bao giờ- Jaejoong vừa khóc vừa chỉ thẳng vào mặt Yunho
_bình tĩnh lại Jaejoong! Em nhớ lời bác sĩ dặn không? Không được kích động, em không được nổi giận!- Se7en hôn lên má cậu và ôm chặc cậu lại
_TÔI GHÉT ANH, TÔI HẬN ANH, TÔI GHÉT ANH!
Jaejoong ngất đi trong vòng tay Se7en khiến Yunho lẫn Se7en đều hốt hoảng, nhất là Se7en, bác sĩ đã dăn anh rất nhiều lần rằng không được để Jaejoong nổi giận hoặc quá kích động, cục máu bầm trên đầu Jaejoong thật sự rất nguy hiểm, nó chèn lên hai dây thần kinh quan trọng nhất của não bộ chính là thị giác và cảm giác, nếu quá kích động hoặc giận dữ thì nguy cơ vỡ hai dây thần kinh đó rất cao, lúc đó, thánh cũng không thể cứu được cho Jaejoong, cậu sẽ sống mà không còn bất kỳ một cảm giác nào cả
Se7en và Yunho vội đưa Jaejoong đến bệnh viện, nhìn Se7en ôm Jaejoong trong tay, Yunho cảm thấy ấ không vui, anh không biết cảm giác đó là gì nhưng anh không muốn nhìn thấy cảnh như vậy, trong xe anh, trước mặt anh, nhưng điều anh quan tâm bây giờ không phải chuyện đó, cái anh quan tâm là sức khỏe của Jaejoong, sau khi nghe Se7en nói nhanh về tình trạng của cậu, Yunho càng hận bản thân mình hơn, anh đã cướp đi ký ức của cậu, cướp đi cuộc sống vốn bình yên của cậu, và bây giờ, anh đang cướp đi sinh mạng của cậu
Yunho láy xe một cách mất kiềm chế, anh quá lo lắng để nhìn đường, Se7en luôn hét lên phía sau anh và nhìn xe giúp anh, Yunho không còn bình tĩnh được nữa, anh không hiểu, nhũng chuyện có liên quan đến Jaejoong đều khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh
Jaejoong được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Yunho cùng Se7en đứng đợi ở bên ngoài, Se7en bọ làm phiền bởi rất nhiều fan hâm mộ, dù rất lo lắng cho Jaejoong nhưng anh cũng cố gắn cười và đưa mọi người ra ngoài để tránh làm ồn cho bệnh viện, Yunho ngồi thụp xuống đất, tay anh run run cầm lấy điện thoại và gọi điện cho Hanuel
“anh Yunho!”
_anh…tìm được Jaejoong rồi, cậu ấy vẫn chưa chết, anh đã tìm thấy Jaejoong rồi, cậu ấy đang ở bệnh viện…..
“cộp”
Chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống đất, vỡ tan. Hanuel gõ vào đầu mình để chắc rằng điều cô nghe là sự thật và cô đủ bình tĩnh để nghe những gì Yunho nói, anh nói Jaejoong vẫn còn sống, vậy là…..anh cũng nhìn thấy cậu, Hanuel vội vã chạy đến bệnh viện, sau 15p đi xe, cô vội vã chạy vào phòng cấp cứu cảnh tượng mà cô nhìn thấy là 1 đang ngồi một cách lo lắng cùng với một người thanh niên cứ đi tới đi lui
_anh Yunho!- cô gọi tên anh và chạy lại- Jaejoong sao rồi?
_vẫn còn ở trong đó- hất mặt vào phòng cấp cứu
_anh là…- cô nhìn Se7en
_tôi là Dong Wook, chồng sắp cưới của Jaejoong
_tôi là Hanuel, chị gái của Jaejoong- Hanuel gật đầu với Se7en
_chào- Se7en cười xã giao rồi vội quay lại nhìn vào phòng cấp cứu
“cạch”
Yunho, Se7en, và Hanuel vội chạy lại khi nhìn thấy vị bác sĩ
_ Jaejoong sao rồi bác sĩ- cả ba hỏi gấp
_tôi xin thông báo rằng tình trạng của bệnh nhân đang rất tồi tệ, cậu ấy bị chấn động mạnh về mặt tâm lý khiến cho máu bầm đọng trong não phìn to và có dấu hiệu sắp vỡ, nó đè lên dây thần kinh thị giác và dây thần kinh cảm giác, chúng tôi cần phải lấy máu bầm ra khỏi đầu cậu ngay lập tức, nhưng chúng tôi cần người thân của bệnh nhân ký tên xác nhận vì độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này rất cao, bệnh nhân có thể sẽ chết hoặc sống đời sống thực vật suốt đời nếu thất bại
Yunho và Se7en điếng người khi nghe bác sĩ nói như thế, lại là anh, lại là anh hại cậu, sáu năm trước, anh hại cậu trở thành người mất ký ức, không nhà không cửa, sáu năm sau, anh lại khiến cậu nóng giận đến mức nguy hiểm đến tính mạng
Hanuel không nói gì, cô không thể nào đứng nổi nữa, cô chưa kịp ôm đứa em của mình vào lòng, chưa kịp nói với nó rằng cô nhớ nó lắm lắm, cô che tay lên miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào
_tôi đồng ý- Yunho gật đầu và ký vào giấy chấp nhận mổ
_anh điên sao? Anh muốn Jaejoong chết sao?- Se7en hét lên
_vậy thì anh muốn nhìn Jaejoong chết sao? Nếu máu bầm mà bị vỡ ra, cậu ấy sẽ chết ngay tức khắc, bây giờ, dù chỉ còn một phần sống thì tôi cũng phải cứu lấy Jaejoong- Yunho hét vào mặt Se7en
_nếu Jaejoong có bề gì, tôi nhất định sẽ giết anh- Se7en gằng từng tiếng
Vị bác sĩ sau khi nhận lại tờ giấy thì vội vào trong, đèn phòng được mở lên nhanh chóng, bên ngoài, ba người trông đứng trông ngồi, Yunho không ngừng chấp tay cần nguyện người mẹ quá cố của mình, anh cầu xin bà hãy phù hộ cho Jaejoong trong khi Se7en cầm chặc cây thánh giá trong tay mà cậu nguyện
cậu nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, nhất định, mẹ ơi! Mẹ trên thiên đường, xin hãy phù hộ cho Jaejoong được bình an, hãy phù hộ cho cậu ấy xin chúa lòng lành, xin người hãy che chở cho đứa con của người, Jaejoong đang nguy hiểm, xin người hãy che chở cho cậu ấy, hãy che chở cho cậu ấy
Jaejoong! Làm ơn hãy không sao, làm ơn hãy không sao
Cả ba đứng đó suốt mười giờ, và họ gần như nín thở khi vị bác sĩ bước ra
_sao rồi bác sĩ- Yunho và Se7en đồng thanh
_chúng tôi đã lấy thành công máu bầm ra khỏi người cậu ấy
Vị bác sĩ ngừng lại khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhỏm của cả ba người nhưng ông lại nhìn Yunho mà cười buồn
_nhưng….- ông ngừng lại một chút
Cảm giác có điều gì đó không lành trong giọng nói của bác sĩ, anh hỏi gấp
_nhưng sao ạ
_đúng vậy, bác sĩ nói nhanh lên ạ- Se7en nói theo
_tuy chúng tôi đã lấy thành công máu bầm ra khỏi đầu của Jaejoong nhưng do nó đè chặt lên hai dây thần kinh kia quá lâu nên dây thần kinh thị giác bị hẹp lại, do đó, khi bệnh nhân tỉnh lại, có thể sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, hoặc may mắn hơn là cậu ấy không thể nhìn rõ mọi vật như lúc xưa được, ngoài ra còn một số biến chứng khác mà chúng tôi không thể lường trước được, hiện thời, cậu Jaejoong sẽ được đưa vào phòng hổi sức để nghỉ ngơi, khoảng một tuần sau cậu ấy mới có thể tỉnh lại được, sau đó một tuần, chúng tôi sẽ đưa ra kết quả chính xác cho các vị
Vị bác sĩ nói chậm rái từng từ khiến cho Yunho và Se7en đều chết sững, nguy cơ Jaejoong sẽ bị mù, đó là điều không ai muốn cả, đôi mắt của Jaejoong rất đẹp, anh không thể để đôi mắt đó mãi mãi chìm trong bóng tối được, không thể được
End chap 13
|