Ngốc À, Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em
|
|
Flashback
Dong Wook’s POV
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở Hàn Quốc, sau buổi chụp ảnh cho bìa album Your number sắp ra mắt vào tháng tới, tôi sẽ về Nhật để tiếp tục công việc của mình, hơn một tuần về Hàn, tôi thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi đều độ, công việc cứ như con rắn quấn lấy tôi vậy, mỗi ngày tôi chỉ có thể ngủ hai đến ba tiếng đồng hồ, hy vọng sau buổi chụp hình này, tôi có thể về khách sạn mà ngủ một giấc cho đã
Vùng sông nước này thật tĩnh lặng, hình như ít người nào biết đến nơi này lắm, nếu biết, có lẽ họ sẽ biến nó trở thành khi du lịch mất, ở đây có sông lớn, vừa trong vừa mát, cây cỏ thì muôn sắc làm say đắm, nếu ai đã lỡ đến đây, tôi nghĩ cũng sẽ giống như tôi, chẳng muốn về
Tôi được 15p nghỉ ngơi sau khi đã chụp hàng trăm tấm ảnh, một số nữ dancer Hàn Quốc đến bắt chuyện với tôi, họ đung đưa thân hình gầy nhom của mình trước mắt tôi và nhìn tôi bằng con mắt thèm khát, tôi thật sự ghê sợ họ và tôi đã tìm cách tránh né họ, càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt
Tôi men theo con đường nhỏ kế sông, nước ở đây chảy xiết quá, nếu lỡ rơi xuống đây mà không biết bơi thì chỉ có nước chết. Tôi nhảy lên một mỏm đá gần đó và phóng tầm mắt ra xa, trời về chiều khiến cho đôi mắt vốn không được khỏe lắm của tôi đau nhức
Chợt….
Cái gì đang trôi đến gần tôi thế?
Nó to to
Hình như là một con người…
Tôi hơi giật mình và chạy vào trong bờ
Đúng là một con người, tôi không thể thấy chết mà không cứu được, có lẽ người đó vẫn còn sống vì cậu ấy ôm khúc gỗ rất chặt
Lúc đó, không biết tôi nghĩ gì mà vội lao xuống sông cứu cậu ta lên, cũng may chổ đó không sâu lắm nên tôi mới dễ dàng đưa cậu ấy vào trong bờ
Tôi lật người cậu thanh niên ấy lên
Và….
Tôi nhìn thấy…..
Tạo vật đẹp nhất của chúa trời
Đôi mắt hai mí đang khép chặt lại để che dấu hai viên pha lê trong suốt, tôi chắc rằng viên pha lê ấy sẽ rất sáng và đẹp
Sống mũi cao và cánh mũi rất nhỏ
Và đôi môi màu anh đào đang thách thức sức chịu đựng của tôi
Tất cả nổi bậc trên làn da trắng muốt và mịn màng, bất giác tôi quên mất việc phải cứu cậu, ấy, tôi chỉ muốn chạm vào cậu ấy, như kẻ tội độ xin một lần chạm vào đôi cánh của thiên sứ
Quá xinh đẹp
Nét đẹp đơn sơ, không son phấn, không trau chuốt
Bất giác, tôi chạm vào đôi má mịn màng của cậu ấy
Mịn…
A! cậu ấy vẫn còn bất tỉnh
Sau vài giây đông cứng của mình, tôi chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện giờ của tôi và của cậu ấy, tôi vội và giúp cậu ấy thở lại bằng những phương pháp cấp cứu mà tôi đã từng học trong khi đi quân đội, tuy nhiên, cậu ấy vẫn bất tỉnh
Chỉ còn một cách
Nhưng tôi…..
Lúc này, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, tôi không muốn cậu ấy chết, dù có bị paparazzi chụp lại, tôi cũng vẫn làm
Hô hấp nhân tạo
Khi môi tôi chạm vào môi cậu ấy
Vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể tôi, nhưng tôi cố gắn để cho lý trí mình được sáng suốt
Và…
Cậu ấy đã tỉnh lại
_cậu sao rồi? cậu sao rồi?
Tôi vui mừng nâng thân trên cậu ấy lên và vỗ nhẹ vào lưng cậu, tội nghiệp, cậu bé chỉ ho sặc sụa mà không nói được lời nào đến khi nói được, cũng chỉ là những từ chấp vá rồi cũng ngất đi, nhưng trước khi ngất, cậu ấy đã cho tôi biết
Tên cậu ấy là là Kim Jaejoong
Tôi bế cậu ấy trở về chổ chụp ảnh, họ vây quanh cậu và nhìn cậu với đôi mắt thương cảm có, thèm khát có, và tôi sẽ không bao giờ để cho những kẻ như vậy chạm vào cậu, dù chỉ một ngón tay, vì tôi biết, kể từ giây phút tôi cứu cậu lên, trái tim tôi đã là của cậu, nó là nô lệ của cậu
Tôi bế Jaejoong về khách sạn sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, mặc cho người quản lý phản đối kịch liệt, tôi vẫn cứ bế cậu về, tôi biết, tôi không thể xa cậu được
Đặt Jaejoong lên giường sau khi đã thay cho cậu một bộ đồ mới, tươm tất hơn, tôi thật sự cảm phục khả năng kiềm chế của mình, thân thể cậu, quá tuyệt mỹ, đôi mắt tôi cứ ương bướng nhìn khắp cơ thể cậu, từ chiếc cổ thanh mảnh, xương đòn quyến rũ, hai đầu nhũ hồng tươi, cái eo thon nhỏ, cặp đùi thon và săn chắc, và……tạo vật đẹp nhất của cậu, nó quá đẹp, đẹp đến nổi tôi muốn người duy nhất có thể chiêm ngưỡng nó chỉ có tôi mà thôi
Hôn lên trán cậu để chúc ngủ ngon, tôi cũng mỉm cười đi vào giấc ngủ của mình, căn phòng tôi hôm nay thơm hương sữa nhỉ? Hương vị mà tôi rất thích, có lẽ tôi nghiện mất rồi, nghiện mùi hương của Jaejoong
Tôi đưa Jaejoong về Nhật cùng tôi, cậu ấy giống như một đứa trẻ, ngoài tên của mình, cậu ấy chẳng còn nhớ cái gì cả và tôi đã đưa Jaejoong đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng não cậu ta có hai cục máu bầm, một cục đã khá lâu, có lẽ là do chấn thương từ nhỏ nên tư tưởng chỉ dừng lại đúng thời điểm đó, còn cục máu thứ hai thì gần đây, chắc là lần té sông của Jaejoong. Bác sĩ không thể lấy liền hai cục máu đó ra khỏi đầu cậu được vì cụ máu thứ hai quá nguy hiểm, nếu không thành công, có lẽ cậu sẽ thành người thực vật suốt đời và ông đã phẩu thuật lấy đi máu bầm đầu tiên
Tôi thật sự chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng bây giờ tôi đã tin, vì tôi cũng là một trong số những nạn nhân của nó đây, tình yêu của tôi dành cho Jaejoong càng ngày càng lớn dần lên mặc dù sau khi phẫu thuật, cậu ấy cũng vẫn chỉ là một đứa con nít, tôi phải dạy dỗ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, nhưng tôi tình nguyện làm điều đó, vì tôi yêu Jaejoong
Jaejoong học rất ngoan, rất chăm chỉ, sau ba năm chỉ bảo, cậu ấy cũng hoàn toàn là một người bình thường, tuy đôi khi cơn nhức đầu có kéo đến nhưng cũng may là nó không kéo dài quá lâu. Càng lúc, tôi càng không thể kiểm soát được tình yêu của mình dành cho Jaejoong, tôi yêu cậu ấy nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được, và tôi muốn cậu ấy cũng yêu tôi như thế, tôi dạy cho Jaejoong bài học cuối cùng, bài học về tình yêu
Khi tôi tỏ tình với Jaejoong hai năm trước, bạn có biết, tôi đã hét lên vui sướng như thế nào khi Jaejoong gật đầu đồng ý không? Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Jaejoong đã chấp nhận tôi rồi
Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn khi giới nhà báo phát hiện ra Jaejoong qua những bức ảnh chúng tôi đi chơi chung với nhau, họ cố gắn tìm kiếm cậu ấy để moi thông tin về tôi đồng thời khẳng định rằng tôi và cậu ấy có quan hệ tình cảm. Tôi cũng muốn thông báo rằng con tim tôi đã có chủ rồi nhưng nhìn thấy bọn nhà báo cứ săn đuổi cậu ấy như thế, tôi lại thôi, tôi không muốn cuộc sống của Jaejoong bị đảo lộn, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, không thể để những kẻ như thế quấy nhiễu cậu ấy được
Chúng tôi quyết định về Hàn Quốc định cư khi bọn paparazzi ngày càng trở nên quá đáng, tôi cũng nghe nói ở Hàn Quốc, fan rất tôn trọng thần tượng của mình và sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của họ, tôi hy vọng tôi và Jaejoong sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở nơi này, tôi làm ca sĩ, Jaejoong làm nội trợ, lúc nào tôi về cũng sẽ có những bữa cơm nóng hổi cùng câu nói “chắc anh mệt lắm” của Jaejoong, tôi còn gì ao ước hơn nữa chứ?
End flashback
_đang nghĩ gì vậy?
Dong Wook giật mình khi cây cọ của cậu chạm nhẹ vào mũi anh, Jaejoong của anh đang cười khúc khích khi bàn tay cậu thoăn thoắt vẽ những đường tròn trên gương mặt anh,. Dong Wook cũng không né tránh, chỉ cần Jaejoong vui, chuyện gì anh cũng chấp nhận
|
_quấy nhé, em vẽ xong chưa?
_xong rồi, còn bức tường này phải để cho khô, không chừng bữa nay mình phải ngủ bụi rồi, nhà chưa xong
Nhìn cái cách chu mỏ của cậu, Dong Wook không thể kiềm chế mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
_mai anh đến công ty để ký hợp đồng, anh sẽ về sớm phụ em nhé
_ok!
_còn chuyện đám cưới của chúng ta, anh định sẽ tổ chức lễ đính hôn và tháng sau, em thấy ổn không?- Dong Wook vừa nói vừa ôm lấy Jaejoong
_sớm vậy?
_sớm gì, anh đã đi coi thầy rồi, tháng sau tốt lắm, mình đính hôn nhé
Jaejoong mỉm cười nhìn anh, cậu chủ động hôn lên trán anh và thì thầm- được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, trễ rồi
_uh!- anh gật đầu- em ngủ ngon nhé
_anh cũng vậy
Nhìn Jaejoong đóng cửa phòng lại, Dong Wook mỉm cười hạnh phúc, một tháng nữa thôi, cậu sẽ là của anh, và hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi
End chap 8
|
CHƯƠNG 9
_uống chúc nước nhé
Yunho mỉm cười nhận lấy ly nước lọc từ tay Hanuel, cô ngồi xuống đối diện anh trong khì bàn tay đang nắm chặt tay anh
_anh xin lỗi, đã để em chờ, và khiến em mất mặt đến như thế- Yunho siết chặt tay Hanuel
_em hiểu mà!
Nhìn nụ cười hiền lành của Hanuel, Yunho cảm thấy bản thân thật vô tình, sao lại đuổi theo một người giống với Jaejoong mà bỏ mặt Hanuel trong nhà hàng với bao nhiều là khách khứa như thế, còn gì là thể diện của một họa sĩ, của một cô gái sắp lấy chồng chứ. Ngày mai, báo sẽ đăng lên “HỌA SĨ KIM HANUEL BỊ BỎ RƠI TRONG NGÀY ĐÍNH HÔN” thì còn gì xấu hổ bằng, thế mà Hanuel vẫn không phàn nàn, cô nhẹ nhàng an ủi anh khiến anh càng cảm thấy có tội hơn nữa
_anh xin lỗi Hanuel! Sẽ không có lần sau đâu, anh hứa!- Yunho nhìn cô một cách chắc chắn
Hanuel mỉm cười và ôm anh vào lòng- em yêu anh! Em yêu anh lắm
_anh cũng yêu em!
Yunho rút người vào lòng Hanuel, cảm nhận vòng tay ấm áp của cô đang xoa dịu từng vết thương trong lòng anh, nhẹ nhàng, anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị
Ôm anh trong tay, cảm nhận hơi thở đều của anh, Hanuel mỉm cười và hôn nhẹ lên trán anh, cô yêu anh lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh, khi anh cười và nói rằng “tôi là Yunho! Jung Yunho!”, cô luôn nhìn thấy anh dù anh ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, cô hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của anh. Cô biết Yunho là một người thích chọc phá người khác, cô cũng biết những trò quậy phá của anh, nhưng cô chấp nhận, vì cô yêu anh
Bên cạnh Yunho đã lâu, nhưng cô vẫn chưa dám nói chuyện một cách lưu loát với anh được, trước anh, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, và cô chỉ biết trốn trong phòng hoặc đem bài tập ra làm, cô cúi đầu nhưng đôi mắt luôn hướng về anh
Tình yêu của cô càng lúc càng lớn nhưng cô bàng hoàng nhận ra rằng, Yunho thích Jaejoong, đứa em tật nguyền của cô, anh luôn bên cạnh Jaejoong mỗi khi đi học về, tuy quát nạt cậu nhưng chưa bao giờ hắn chọc phá cậu, chưa bao giờ mạnh tay với cậu, bên Jaejoong, Yunho cứ như một đứa trẻ, cùng ăn, cùng chơi và cùng ngủ với Jaejoong. Đôi khi, cô cảm thấy ghen tị với em mình, tại sao cậu có thể hòa đồng với Yunho một cách dễ dàng đến như thế chứ? Phải chăng vì cậu không yêu anh nên mới có thể tự nhiên đến như thế không? Cô cũng muốn được như thế, được tự do nói chuyện với anh mà không bị đỏ mặt, tự do cười với anh mà con tim thôi đập rộn ràng, tự do làm những gì mình thích trước mặt anh mà không lo anh sẽ để ý đến, nhưng cô không thể, vì cô yêu anh, và vì cô yêu anh, nên cô trở nên căm ghét Jaejoong, ngày cậu ấy mất tích, trong khi Yunho đang đau đớn và tìm kiếm cậu một cách điên loạn, cô đã mỉm cười, một nụ cười nhẹ, cười, nhưng nước mắt lại rơi
Những năm sau đó, cô đã cố gắn bên cạnh Yunho để khỏa lấp nỗi buồn của anh, cô nhìn anh làm những việc mà lúc còn sống Jaejoong thường làm, cô không cam tâm, lòng ích kỷ của mình lại trỗi dậy, cô không muốn Yunho cứ mãi như thế, Jaejoong đã mất, cậu nên được yên nghĩ và Yunho nên tìm một người mới, cô không thể đứng đó nhìn Yunho mãi như thế được
Qua nhiều năm bên cạnh Yunho, cuối cùng cô cũng chờ được đế ngày này, ngày Yunho nói tiếng yêu cô, có ai biết được hôm ấy, cô đã không thể ngủ và đôi môi cô không thể nào tắt nụ cười
_ngủ ngon nhé Yunho!
………..
Yunho mở mắt một cách mệt mỏi, hôm nay anh nhất định phải đến công ty sớm vì cuộc họp mà anh đã dời lại hôm qua, đi ngang phòng Hanuel và nhận ra cô vẫn còn ngủ, Yunho đi vào phòng và hôn nhẹ lên trán cô
_anh yêu em
Yunho bước ra khỏi phòng khi đôi môi ai đó đang vẽ lên một nụ cười
Hạnh phúc
Hộ 117 chung cư Rising Sun
_ Dong Wook ah! Dậy đi, trễ giờ rồi nè, dậy đi!
Jaejoong cố gắn kéo cái chăn ra khỏi con sâu ngủ là Dong Wook ra, hôm qua anh đã dặn cậu hãy gọi anh dậy lúc 5h nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên cậu không nỡ gọi, bây giờ đã là 6h30 rồi, cậu đành phải gọi cậu dậy thôi
_ưm….cho anh một phút thôi Jaejoong ah! Cho anh một phút thôi mà!- Dong Wook mỉm cười với cậu rồi lại kéo chăn lên cao hơn
_không được, đã 6h30 rồi! anh mà không dậy thì không kịp đến công ty đâu, anh còn phải đưa em đi đến chổ học vẽ nữa mà
_ah!- Dong Wook vội bậc dậy khiến Jaejoong giật mình- anh quên, đợi anh chút nhé!
Dong Wook lao xuống giường và chạy vào nhà tắm sau khi tặng cậu một nụ hôn lên trán, Jaejoong cười tươi rồi vội xếp chăn lại cho anh
Hôm nay là cuộc khảo sát rồi, phải nhanh lên mới được, lần này chắc Dong Wook sẽ bất ngờ lắm lắm
Jaejoong mỉm cười với ý nghĩ của mình, cậu thu dọn những thứ cần thiết và cho vào túi xách và chờ Dong Wook ra
Trước mắt Jaejoong không còn là một Dong Wook dễ thương hay chiều cậu nữa mà là một Se7en lịch lãm và nam tính, anh vận một bộ vest đen sang trọng cùng với cặp kính cùng màu, tất cả từ anh đều khiến cậu choáng ngợp, đôi khi cậu cảm thấy thật có phước khi được anh để ý đến
_đi thôi
Dong Wook mỉm cười và kéo cậu ra khỏi nhà
Hai năm trước, Dong Wook nói rằng cậu rất có khiếu vẽ nên đã gởi cậu cho một trung tâm dạy vẽ lớn nhất Nhật Bản, nhưng Jaejoong lại không có hứng thú để vẽ, cậu muốn nhảy hơn, cậu thường trốn các buổi học mà đến với các nhóm nhảy hiphop mà xem, lúc đầu, mọi người hay chọc cậu vì cậu quá xinh đẹp và nhút nhát, nhưng sau một thời gian, họ cũng đã xem cậu như những người bạn của mình và chỉ cho cậu biết những điệu nhảy của họ, Jaejoong thích lắm, cậu rất ham đi học vẽ, vì khi học được nửa buổi, cậu lại chạy lại với những người bạn của mình mà nhảy. Trước khi về Hàn một tuần, cậu đã nghe nói công ty giải trí J.Ent đang tuyển dancer, Jaejoong muốn tham gia lắm nhưng sợ Dong Wook không thích nên đã lén lút gởi đơn về Hàn, và hôm nay chính là buổi tuyển chọn đợt một của công ty, cậu nhất định phải tham gia.
Dong Wook thường nói, giới nghệ sĩ lắm thị phi, có người chịu không nổi sức ép đã đi đến những quyết định dại dột là tự sát, anh không muốn cậu dấn thân vào con đường đó, Jaejoong quá trong sáng, quá thánh thiện để bị vấy bẩn, nhưng cậu lại nghĩ khác, nếu như thế thì tại sao Dong Wook lại có thể đứng vững từng ấy năm như thế chứ? Với lại, cậu cũng không có làm ca sĩ hay diễn viên mà, cậu chỉ muốn làm một dancer, muốn thực hiện ước mơ của mình thôi, không phải Dong Wook đã từng dạy cậu bài học “đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình” ah? Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu sẽ không sai khi tham gia
Và bây giờ, cậu đang đứng trước cổng của J.Ent
Chắc giờ này anh Dong Wook đã vào phòng họp rồi! Cố lên Kim Jaejoong! Cố lên!
Jaejoong nắm chặt cái túi mà Dong Wook đã mua tặng cậu khi anh lưu diễn bên Mỹ và bước vào
_chờ tôi với! chờ với!
Jaejoong hét lên khi nhin thấy thang máy cuối cùng sắp đóng cửa, cậu cố chạy nhanh về phía trước và vui mừng khi đặt được một chân vào trong thang máy khiến nó khựng lại ngay
_làm phiền! làm phiền! cám ơn! Cám ơn!
|
Jaejoong vừa nói vừa cố lách người vào trong thang máy, cậu thở phào khi cuối cùng bản thân cũng vào được bên trong và giờ này cậu đang bị lấn sát mép thang máy
Trời ơi! Làm ơn đừng chen lấn có được không? Ngộp quá đi!
Jaejoong nhăn mặt khi mọi người cứ cố ép vào nhau và đẩy cậu càng lúc càng lùi xuống phía dưới than máy
_mọi người đừng chen với nhau như thế được không? Thang máy đã quá tải lắm rồi!
Giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên khiến mọi người phải quay ra phía sau và họ vội vã cúi đầu chào khi trước mặt họ là vị giám đốc của J.Ent
Jaejoong cũng muốn quay lại nhìn người đã nói câu nói đó, nhờ có người đó mà cậu không bị dồn xuống nữa, nhưng hình như cậu cũng đã bị dồn đến chân thang máy rồi còn gì?
[i]mùi sữa? quen quá! Mùi này….của Jaejoong!
Yunho ngỡ ngàng khi mùi hương ấy cứ xộc vào mũi mình từ bên dưới, nhìn xuống, anh nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đang dựa vào tay anh, hình như cậu bị ép xuống dưới này thì phải, bàn tay thon nhỏ của cậu đang nắm chắc cái túi, bổng dưng, anh muốn nhìn thấy cậu ấy quá, để xem cậu ấy có phải là Jaejoong không, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì không được
“Ting!”
Mọi người vội vã đi ra khi thang máy dừng lại, Yunho vội nắm tay người con trai phía trước mình nhưng lại hụt, cậu đã chạy theo dòng người xa khỏi anh, anh muốn chạy theo nhưng không kịp, thang máy đã đông kín người, anh chỉ có thể nhìn người con trai áo trắng ấy vội vã hòa vào dòng người, cái dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn đó, nó khiến anh nhớ đến cậu, anh lại nhớ đến cậu
Phòng họp
_thỏa thuận đã được ký kết, chào mừng anh đến với công ty của chúng tôi!- Yunho đứng lên và đưa tay về phía Se7en- hợp tác vui vẻ
_hợp tác vui vẻ- Se7en bắt lấy tay anh và mỉm cười
Yunho bảo thư ký đưa Se7en đến phòng riêng của anh trong khi gọi điện cho ban giám khảo cuộc thi tìm kiếm dancer tài năng, họ bảo mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu một mình anh
_ok! Tôi sẽ tới ngay
Yunho vội vã đi đến phòng vũ đạo, nơi đang diễn ra cuộc tuyển chọn dancer đợt một, khi anh đến nơi, cuộc thi đã bắt đầu, vài người đã bị loại ngay sau những bước nhảy đầu tiên, ban giám khảo thật sự rất khó tính
Yunho cố chen vào nhưng không được, thí sinh tụ tập quá đông và nó thật sự khó khăn để anh vào bên trong
_mời thí sinh Kim Jaejoong, số báo danh 3
_dạ!
Yunho khựng người khi nghe thấy cái tên vừa được xướng lên, anh cố gắn nhón chân để xem người thanh niên bước vào, cũng may là anh khkas cao nên chuyện này cũng không quá khó khăn đối với anh, nhưng khi anh nhìn về phía cậu thanh niên đó….
Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng
Đôi mắt to tròn và trong sáng như những viên pha lê trong suốt
Sống mũi cao
Đôi môi màu anh đào
Và
Làn da mịn màn một cách đặt biệt
Là cậu
Kim Jaejoong!
_ Jaejoong! Jaejoong! Tôi biết cậu chưa chết mà, tôi biết cậu vẫn còn sống, vậy là, hôm qua đúng là cậu rồi, là cậu
Yunho vội vã tách thí sinh ra để đi vào, anh không còn nhìn thấy ai nữa ngoài người thanh niên nhỏ nhắn đang ngoáy cổ ra phía sau để nhìn, anh đẩy người một cách thô bạo vào chạy vào ôm trọn cậu trong vòng tay
_tôi nhớ cậu! Jaejoong ah! Tôi nhớ cậu lắm
Yunho vừa khóc vừa cười mà ôm xiết lấy cậu, mặc cho bao cặp mắt đang nhìn anh, mặc cho đôi tay nhỏ bé đang cố đẩy anh ra, mặc cho tiếng la hốt hoảng của con người nhỏ bé ấy, anh ôm cậu và hôn lên mái tóc mềm mượt, hít hà mùi sữa quen thuộc của cậu, anh cảm thấy, một phần linh hồn của anh đang sống lại, cậu đã quay về, Kim Jaejoong đã quay về
End chap 9
|
CHƯƠNG 10
Yunho vui mừng và nắm tay cậu bước ra cửa trong khi cậu cố gắn phản kháng lại và la hét ầm ĩ, mong sau có ai đó giúp mình nhưng họ chỉ biết đứng nhìn cậu mà thôi, họ biết không nên đụng vào Jung Yunho- người có quyền lực cao nhất J.Ent
_chúng ta sẽ đi về nhà, bác Kim và Hanuel sẽ vui mừng lắm nếu biết cậu còn sống, tôi thật sự rất vui Jaejoong ah
Yunho cứ thế mà lôi tuột cậu đi, anh không nhìn thấy gương mặt đang rất sợ của Jaejoong và cái rụt tay cố ý của cậu, mãi đến khi cậu giật mạnh tay anh và bỏ chạy, Yunho mới hốt hoảng đuổi theo và điên cuồng gọi tên cậu
_ JAEJOONG! CẬU ĐỪNG CHẠY! TÔI BIẾT LỖI RỒI! LÀM ƠN ĐỪNG CHẠY
Sao người này lạ quá, làm mình sợ muốn chết, aish! Hôm nay xui quá, bao nhiêu công sức luyện tập của mình đi tong hết rồi, tại cái người phiền phức đó, lại còn rượt theo nữa ah? Ha ha ha, anh không chạy lại tôi đâu, ở Nhật, tôi là vô địch đấy, Dong Wook còn không chạy lại tôi cơ mà
_JAEJOONG AH! COI CHỪNG…..HỘC HỘC COI CHỪNG
Coi chừng? coi chừng cái gì? Anh mới là người tôi cần phải coi chừng chứ AAAAAAAAAAAAAAA ………….
Jaejoong ngã người xuống sàn khi trán cậu đập mạnh vào cây cột trong đại sảnh của J.Ent
_có sao không? Cậu có sao không?
Yunho vội vã chạy lại và vén mái tóc của cậu sang một bên để có thể nhìn rõ vết thương, Jaejoong vội hất tay anh ra
_YA! SAO ANH CỨ CHẠY THEO TÔI MÃI THẾ? TÔI MẮC NỢ ANH AH?- cậu cao có nạt lại
_ Jaejoong?
_ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI, TÔI CÓ QUEN ANH ĐÂU
Jaejoong tức giận đứng lên trong khi Yunho vẫn còn trong trạng thái chết sững khi nghe Jaejoong nói như thế, người đẹp bùn non của anh ngày xưa rất thật thà và lại biết nghe lời, cậu chưa bao giờ lớn tiếng hoặc nổi giận với ai cả, vì cậu chỉ là một đứa bé 7 tuổi mà thôi, nhưng Jaejoong hôm nay hoàn toàn khác, cậu biết phản kháng, cậu biết tức giận và hơn nữa là cậu quát vào mặt anh, người mà ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt nhíu lại của anh cũng đã sợ đến khóc thét lên
_cậu…..không nhận ra tôi sao?- anh chậm rãi đứng lên nhìn cậu
_không! Tôi không quen anh và tôi cũng không biết anh là ai, làm ơn đừng có đi theo tôi nữa- Jaejoong nhăn nhó xoa xoa cục u trên trán mình- anh hay quá rồi, anh đã phá hỏng giấc mơ làm dancer của tôi rồi đấy, vừa ý anh chưa?
Jaejoong hậm hực nói rồi dợm bước đi nhưng tay cậu đã bị anh nắm lại
_chuyện gì?- cậu nhăn mặt
_cậu……- anh mỉm cười yếu ớt- đừng có giả vờ như thế chứ? Cậu giận tôi vì tôi đã lừa cậu phải không? Cậu đóng kịch dở lắm, sao lại quên rằng trên người mình có mùi sữa chứ? Và sao cậu không nhớ rằng da của cậu rất đặt biệt sao? CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ TỚI BAO GIỜ CHỨ?
Yunho nhấn giọng ở câu cuối khiến Jaejoong hơi giật mình nhưng cậu vội rụt tay lại và nhìn anh
_anh khùng rồi! tự nhiên nói tôi cái này cái kia, tôi không quen với anh
Nghe từng lời Jaejoong thốt ra, Yunho thật sự không tin vào tai mình, anh biết Jaejoong vẫn còn giận anh chuyện đó nhưng anh đã thay đổi, cậu không thấy sao? Anh đã thay đổi rất nhiều, anh không còn quậy phá nữa, bây giờ anh là một người đàn ông biết suy nghĩ, và anh đã thật sự hối lỗi trước mặt cậu, cậu muốn anh quỳ dưới chân cậu mới vừa lòng hả dạ sao?
_tôi nhắc lại, tôi không có biết anh, thế nên đừng làm phiền tôi
Jaejoong nhìn anh rồi vội quay đi, Yunho không thể nào chạy theo cậu được nữa, anh đứng đó, nhìn cái dáng nhỏ bé ấy đang nhỏ dần, không phải cậu, thật sự không phải cậu, lúc đầu anh không tin, nhưng sau câu nói cuối cùng của cậu, nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh của cậu, anh biết, người đang đứng trước mặt anh không phải là Jaejoong dễ thương của sáu năm trước, không phải là một Jaejoong với bùn đất lấm lem đầy mặt, không phải một Jaejoong cười một cách khờ khạo, luôn lót tót chạy theo anh mỗi khi anh bày trò chọc người khác, không phải cậu
đau quá, biết ăn nói sao với Dong Wook bây giờ chứ? Người gì mà kỳ lạ hết sức, cứ gọi tên mình hoài, nhưng sao anh ta biết tên mình nhỉ? Sao lại biết toàn bộ về mình, từ mùi hương đến da? Sao lại biết vậy? lạ thật
Jaejoong vừa xoa xoa cục u trên trán mình và lầm bầm, cậu rất sợ để cho Dong Wook nhìn thấy vết thương trên người mình, vì sao ư? Dong Wook sẽ rất lo lắng và anh ấy sẽ giận cậu nếu cậu không nghe lời anh .
Đang đi trên đường, tiếng tivi khiến cho Jaejoong chú ý, cậu nhìn lên toàn nhà cao tầng phía sau mình và nhìn thấy Dong Wook đang mỉm cười nhìn mình, anh đang trong buổi họp báo về album mới với cái tên rất ấn tượng Blood. Jaejoong mỉm cười và theo dõi, từng cái chớp mắt của anh, nụ cười của anh dường như đều hướng về cậu, Dong Wook là thế, anh rất yêu cậu, cậu biết, và cậu cũng rất yêu anh, anh biết, sẽ chẳng có ai có thể phá vỡ tình cảm của họ, vì họ tin nhau và đến với nhau, tự nguyện
Cố lên nhé Dong Wook! – Jaejoong mỉm cười nhìn lên màn hình ròi quay đầu đi, chỉ cần có anh, cậu chẳng cần phải sợ bất cứ thứ gì
Nói về Yunho, anh thẩn thờ đi vào phòng thi trước những con mắt ngạc nhiên của các vị giám khảo lẫn các thí sinh trong phòng, ngồi xuống một cách mệt mỏi, anh yêu cầu đưa hồ sơ của Kim Jaejoong và suốt buổi chỉ nghiền ngẫm vào đơn xin việc của cậu, anh không khỏi bất ngờ khi lý lịch của cậu hoàn toàn khác với người đẹp bùn non của anh. Cậu là cô nhi, ba mẹ đều mất trong một tai nạn giao thông và sống bên Nhật từ nhỏ. Hoàn toàn không phải là Jaejoong của anh, nhưng tại sao hai người đó lại giống nhau đến như vậy chứ? Từ đôi mắt đến mùi hương trên người, nước da trắng mịn một cách đặc biệt, quá giống và anh cần phải hiểu thêm về con người tên Jaejoong này nhiều hơn
Rốt cuộc cậu là Jaejoong hay Jaejoong của tôi?
Và ngày hôm đó, hầu hết thí sinh bị loại đều do anh chấm, người duy nhất anh cho đậu không ai khác chính là Kim Jaejoong
………..
Hôm nay Hanuel ngủ dậy muộn nên không kịp đến lớp dạy vẽ, cô đã điện đến lớp cho học sinh nghĩ hôm nay còn bản thân thì đi vào siêu thị mua một ít thức ăn về làm cho ông Jung và Yunho, đã lâu rồi cô không nấu ăn cho hai người đó
Hanuel vui vẻ đẩy xe đến hàng thực phẩm đông lạnh, cô lấy một ít thịt bò cobe và một ít cá, Yunho rất thích ăn thịt bò và cá, đặt biệt là những con cá nước ngọt, vừa đi, cô vừa tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy những món ăn của cô, bấc giác cô mỉm cười
_ah! Nhà hết gạo rồi!
|