Ngốc À, Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 5
Chán quá, chán quá, chán quá, CHÁN QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi hét lên trong đầu khi lăn qua lăn lại trong phòng, ở dưới này chẳng có chổ nào để đi chơi cả, không ra đồng thì cũng đi học, con gái cũng không có mấy người mà người nào cũng xí cả, chỉ có Hanuel là dễ thương chút chút thôi, nhưng khổ nỗi cô ta lại không pải gu của tôi, đúng gu của tôi lại là cái tên tưng tửng đang làm cái gì đó nghe bồm bộp ngoài kia kìa, nhưng….. aish! Lại nhưng nữa……aish!
Tôi chán chường nhìn vào đồng hồ treo tường, trời đất mới có 9h thôi sao? Ôi, biết làm cái gì để giết thời gian đây ta?
A! nhớ ra rồi, đi tìm con quái vật sông Hàn đó và chọc nó chơi
Tôi ngồi bậc dậy và chạy ra ngoài sân, a ha, quái vật sông Hàn của tôi, ah không! Bây giờ phải gọi là người đẹp bùn non của tôi đang ngồi xổm và quay lưng về phía tôi, nó đang làm gì thế nhỉ?
Tôi mon men lại gần định hù nó nhưng tôi lại nghe tiếng chặt chém nên không dám làm liều, lỡ nó giật mình chem. tôi thì sao? Tôi chưa có vợ mà, chết uổng lắm, phụ nữa trên thế giới này sẽ khóc ngấc mất
Tôi lại gần và nhìn xuống, ah, nó đang làm cá, tanh quá, tôi không hiểu sao mà nó có thể chịu nổi cái mùi đó chứ? Mãy giờ cũng đã hơn 15p kể từ khi tôi vô nhà rồi. Nhưng thấy nó làm nhiệt tình quá nên cũng tò mò thò đầu xuống
“xoẹt xoẹt xoẹt”
Á! CÁI GÌ BAY TỨ TÁN HẾT VẬY?
Tôi nhắm mắt để vật gì đó không bay vào, tay chân thì quơ loạn xạ, miệng thì hét lên vài câu ca cẩm gì đó mà tôi cũng không biết nữa, tới khi định thần lại thì tôi thấy nó nhìn tôi “đắm đuối”
_nhìn gì?- tôi hất mặt
_em tưởng anh Yunho ngủ rồi
_aish! Ngủ gì được mà ngủ, mày làm rầm rầm thế này sao mà ngủ- tôi chỉ chỉ vào con cái đang há cái mỏ đáng thương của mình và chờ chết
_em làm nhẹ lắm mà anh cũng nghe, anh thính thật
Nhìn nó cười kìa, lại cái hàm răng trắng tươi kia, tôi ghét nó, nó có đi cạo men răng không mà trắng đến thế trong khi tôi cạo muốn chết mới hơi hơi trắng ra thôi, aish!
_đang làm cá hả?- tôi hất mặt về phía nó
_dạ
Nhìn bàn tay thoăn thoắt của nó khi làm cá, tôi cũng muốn thử xem sao, nhưng nó tanh quá đi, đường đường một kẻ đẹp rạng ngời như tôi mà chúi mũi vô làm thì thiên hạ còn coi ra gì nữa chứ?
“xoẹt xoẹt xoẹt”
_làm gì vậy?
_em cạo vẩy cá
_ngày nào mày cũng đi câu cá ah?
_dạ- nó gật đầu cái rụp
_ủa? sao mày không đi học
_ơ! Em mới có 7 tuổi thôi, chị hai nói còn nhỏ thì ở nhà, chừng nào lớn như chị hai rồi mới được đi học
Nghe cái cách nó nói chuyện, tôi biết nó “tưng” nặng lắm rồi, cái thân như vầy mà nói mình 7 tuổi, nhưng cũng phải thôi, tối hôm qua thấy nó đọc mấy chữ đơn giản như appa, umma, unnie
Tôi nhìn nó đến khi tôi cảm thấy ngưa ngứa ở cổ và đầu, chắc là dùng xà phòng dỏm nên nó thế đấy, khổ cái thân
Cái gì vậy nhỉ, cái gì rơi rơi từ đầu tôi vậy? nó tròn tròn và cứng cứng
_cái gì đây?- tôi đưa cho nó xem thử
_dạ vẩy cá ạ
_CÁI GÌ? TRỜI ĐẤT, CÁI ĐẦU CỦA TÔI- tôi phủi đầu một cách điên loạn, bạn không thể tưởng tượng được nó nhiều đến thế nào đâu, giống như là tuyết mùa đông ấy, tuy là có hơi quá một chút nhưng cũng xem xem như thế
_một hồi tắm là sạch và thơm ngay
Nó lại cười, thú thật thì tôi ghét nó cười kinh khủng vì sao ư? Khi nó cười, những mảnh bùn xếp lại với nhau một cách xấu xí làm sao, với lại, răng nó trắng hơn răng tôi nên tôi ghét
Thơm? Thơm cái gì mà thơm, toàn là xà phòng dỏm không thôi, thơm cái gì, tôi là tôi xài Xmen thôi, nhưng ở đây, tôi chỉ có đúng 3000won mà bố già cho gọi là đi đường hộ thân giống như phim kiếm hiệp vậy đó, mà 3000 ở đây cũng chẳng được gì ráo có bán cái gì đâu mà mua chứ
À mà khoan, người nó toàn là mùi sữa không thôi, hay là nó xà phòng hay dầu gội riêng nhỉ? Xin nó một ít để xài thôi. Tuy là không thích mùi sữa cho lắm nhưng cũng đỡ hơn cái mùi của xà phòng trong nhà tắm
_này! Mày có xài sữa tắm không mà thơm sữa quá vậy?- tôi khều khều vai nó mà hỏi, tôi quên khoấy cái tên nó rồi
_dạ không, em xài xà phòng trong nhà tắm ấy
Quái! Nếu xài cái đó thì phải có mùi giống như mùi tôi chứ? Sao lại mang mùi sữa? lại còn nồng nặc nữa mới chết chứ
_Nhưng sao người mày thơm mùi sữa?
_em không biết- nó lắc đầu một cách đáng ghét rồi lại cúi xuống mần hết chổ cá
Nói với nó thì tôi tự nói với tôi còn hơn, aish! Muốn đi chơi quá, mà biết cái gì đâu mà chơi chứ?
Tôi đứng lên một cách mệt mỏi, nhìn nó làm cá hoài cũng chán rồi, á! Tự nhiên lại nghĩ ra một cách
_nhóc con, muốn đi chơi với anh không?- tôi dùng nụ cười sát thủ của mình
_dạ không!- nó trả lời gọn lỏn khiến tôi gần như té xỉu, nó có khùng thiệt không vậy? nói 7 tuổi sao không muốn đi chơi chứ?
|
_sao?- tôi nhíu mày nhìn nó
_vì ba dặn, muốn đi chơi thì phải làm xong việc ba dặn
_việc gì?
_đi câu cá, hái rau về làm sạch để chị hai nấu cơm, quét nhà, rửa chén, ôm củi
Nó đếm những ngón tay xinh xắn dín đầy bùn của mình khiến tôi gần như phát điên, ôi, người đẹp bùn non đáng thương ơi, mày là mày bị bóc lột sức lao động đấy, làm quá trời làm mà không có lương là sao?
_cò bác Kim đâu?
_ba ra đồng rồi, ba ở suốt ngày ngoài đồng ấy, thế thì nhà mới có cơm ăn chứ
_aish! Được rồi nhóc, anh sẽ phụ mày, nhưng mày phải nói cho anh mày nghe một chuyện
_chuyện gì?
_tất cả sinh hoạt của thôn này mày phải nói ra hết, không sót một người
_làm sao em nhớ?
_thì…..mày nhớ ai mày nói người đó, ah, chỉ mặt luôn nhé, tao có trò vui nè, chơi chung đi
_được thôi
_ha ha ha, cái thôn nhỏ bé này, mày sắp bị diệt chủng vì Jung Yunho này rồi, ha ha ha, bố già ơi, con sẽ khiến bố bỏ nhà đi bụi lần nữa đây há há há
Nhưng……trước khi đi đến điều đó, tôi phải
Đầu tiên, phụ nó Hái rau
_TRỜI ƠI! BỚ NGƯỜI TA, CÓ SÂU, MẸ ƠI, CON SÂU GÌ MÀ LỚN NHƯ NGÓN CHÂN CÁI VẬY?- tôi quẳng rổ sau mà chạy mất dép, ghê quá
Thất bạn đợt một, mày tự hái tự lặt, tự rửa luôn đi
Thứ hai: quét nhà
_ĐAU LƯNG QUÁ ĐI, MÀY CÒN CÂY CHỔI NÀO CAO HƠN MỘT CHÚT KHÔNG? ĐAU CHẾT CÁI LƯNG TÔI RỒI- tôi quẳng cây chổi cùn và ngồi phịt xuống đất, sao ở đây không có máy hút bụi vậy chứ?
Thất bại đợt hai, mày tự quét tự lau luôn đi
Thứ ba: rửa chén
_SAO LẠI TAY KHÔNG? BAO TAY ĐÂU?
_vướn lắm, nhà em chẳng bao giờ dùng đến nó nên em quẳng rồi
Aish! Tôi không thể đụng vào cái đống chén ấy mà không có bao tay được
Thất bại lần ba, mày tự rửa, tự lau rồi tự úp chén luôn đi
A! công việc cuối cùng của nó rồi, ôm củi, cái này có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng……
_ôi mẹ ơi! Phải ôm hết đống củi này sao?
Tôi há hốc mồm nhìn đống củi trước mặt mình, nó cao gấp hai lần tôi ấy chứ, cây nào cây nấy to như cái đùi tôi vậy, ôm vào rồi phải chẻ ra cho nhỏ nữa, aish! Sao không xài bếp ga cơ chứ?
Thất bại, lại thất bại, mày tự ôm, tự chẻ rồi tự mang vô nhà luôn đi
Đối với tôi, hôm nay là một ngày thất bại, thất bại. THẤT BẠI!!!!!!!!!!!!!!!!
_xong chưa?
Tôi thở hổn hển mà nhìn nó ôm hết đống này đến đống khác vào nhà, công nhận, dân ở đây trâu bò quá, ngay cả một thằng ốm nhom như nó cũng khỏe gớm. Còn tôi? Tôi cũng khỏe lắm lắm, chỉ là một đại công tử như tôi thì sao làm những công việc này chứ? Mất mặt lắm lắm, thôi thì…..tự làm một mình nhé người đẹp bùn
_dạ xong!- nó phủi tay
_vậy là rảnh rồi phải không?- tôi hớn hở hỏi nó
_dạ, rảnh rồi
A ha, tôi đợi cậu này nè, tôi bá vai nó ngay nhưng vội lấy ra ngay khi nhận ra rằng nó vẫn còn bùn trên người
_này, anh mày chỉ cho mày trò này hay lắm
_trò gì?
Nhìn cái mặt ngơ nagsc của tớ, thật tình muốn hun nó một phát cho đã, tại nó thơm mùi sữa quá làm gì
Tôi kéo nó chạy ra vườn, ah ha! Con mồi đầu tiên của tôi đây rồi
_tiểu sử!- tôi hất mặt về người đàn ông đang tưới đám rau
_dạ?
Tôi xin rút lại cái tư tưởng hun nó một phát cho đã, lúc nãy cxung cái mặt này, bây giờ cũng cái mặt này nhưng mà tôi lại thèm quánh nó kinh khủng, sao mà ngốc quá vậy
_trời ơi- tôi cốc vào đầu nó một cái đau điếng- mày ngu quá, ý tao là ông đó sợ cái gì?
_đau em- nó xoa xoa cái đầu, ừ….kể cũng tội nên tôi phụ xoa đầu nó luôn khiến nó rối bù lên- chú Kang không sợ gì hết
Huh? Không sợ ah?
_vậy ông thích cái gì?
_chú Kang yêu vườn rau lắm, ngày nào cũng tưới nước bón phân, rau chú ấy ngon nhất ở đây đấy
Há ha há. Ông tiêu rồi
Tôi lôi nó đi tiếp và bắt nó nói hết tiểu sử của cả thôn luôn, kể ra thì cái thôn này không lớn lắm, chỉ có 22 nhà thôi, nhưng mỗi nhà lại cách nhau khá xa, ha ha ha, tối nay tôi sẽ cho họ ăn tiệc ha ha há
Tôi và nó về đến nhà là thấy Hanuel đang nấu cơm, thiệt là uổng, người đẹp như vậy mà ở trong cái nhà bèo quá, tôi thì không rướt lên thành phố được, vì sao ư? Bản thân tôi mà con bị đày xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm sao rước lên đây, ôi ~
_hai người ăn cơm đi, tôi mang cơm ra cho ba rồi ăn cùng ba luôn
Lại rau và cá, cũng tại “thằng nhóc 7 tuổi” này nè, câu cho lắm cá vào, mà nhìn nó ăn ngon ghê luôn, cái miệng tém qua tém lại dễ thương kinh, thấy nó đen đen như vầy coi bộ hay hơn, nhưng tôi lại thích sờ cái mặt mịn trân của nó, aish! Nó khiến tôi nhớ Seoul kinh khủng, trời ơi, làm sao tôi sống ở đây ba tháng đây?
_ngon không?- tôi lại nhìn nó nữa rồi, đồ con mắt phản chủ
_dạ ngon, chị hai nấu ăn là ngon nhất
Nó gật đầu lia lịa, thêm cái miệng nhóp nhép khiến tôi cũng phát thèm, hôm qua tôi có ăn miếng nào đâu, đói muốn chết, cũng may là có nửa ổ sandwich mà tôi trấn được của ông tài xế, ôi ~ khổ quá
Tôi cũng chầm chậm đưa miếng cá vào miệng
|
Mẹ ơi, nó ngon kinh khủng, cá muối chiên ăn với kim chi thôi mà, có cần ngon đến thế không?
Tôi ăn lia lịa, ngon kinh khủng, trời ơi!
Hay là tôi ăn nhiều món ngon quá nên món này lạ miệng không nhỉ?
Chắc là vậy
Aish! Bỏ đi, chỉ biết là lúc này tôi đang cầm trên tay chén thứ 3 rồi
_nhìn gì nhóc?- Tôi hất mặt về phía nó khi thấy nó cứ nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm
_em mới ăn có một chén hà- nó mếu máu nói
_thì sao?
_anh ăn ba chén rồi
_ngon mà
_hết cơm rồi
Hả? thiệt hôn? Tôi lật đật nhìn vào nồi cơm, trời đất, nó láng lẫy luôn, ủa, tôi ăn dữ vậy sao? Tôi chớ tôi ăn chén mà, ờ mà…chén của tôi hơi cao
_ờ thì….mày ăn hết chén của mày đi, hôm nay tao ăn ngon nên ăn hơi nhiều, chịu khó ha
ừ thì cũng tội nó thiệt, nhưng ai bảo nó ăn chậm làm gì? Cả buổi mới ăn có một chén
hay là tại tôi ăn nhanh nhỉ?
Không! Nó ăn chậm đấy
Nhìn cái mặt nó kìa, khóc không dám khóc, chỉ nhìn vào chén cơm của tôi rồi mếu mếu thôi
Tự nhiên tôi thấy nó con nít quá
Aish! Sao lòng nhân từ của tôi cũng quay về nhỉ? Tôi nhớ là tôi thả cho bọn nó đi chơi hết rồi mà
_aish! Nè
Tôi chia cho nó nửa chén cơm của tôi khiến nó mừng lắm, nó cười rồi tiếp tục công cuộc nhơi của mình, nhưng cái miệng nó thì khỏi chê, tém qua tém lại thèm chết được
Ăn uống no nê, nó lại lăng xăn dọn xuống và rửa chén, cá hết, rau hết ( nó ăn hết), cơm hết, cái gì cũng hết, còn tôi? Tôi đang ôm bụng đây, no quá, đi không nổi rồi, no thế
Hanuel về cũng là lúc Jaejoong ngủ khì rồi, cái thằng nhóc này đúng là y như con nít, ăn xong là nằm ngủ ngon lành, cũng may là tôi bắt nó tắm rửa sạch sẽ, không được trét bùn lên mặt khi bước vào phòng, không phải là tôi muốn nhìn thấy vẻ đẹp của nó đâu mà là vấn đề về vệ sinh đó, khi ngủ thì phải sạch sẽ chứ, còn Hanuel thì lấy bài ra học, chăm gì mà chăm thế nhỉ? Mà thôi, thắc mắc làm gì
Được rồi, còn bây giờ là tới thời của tôi, há há há, tối nay cả thôn có tiệc rồi
Tôi đi dạo một vòng và làm những điều đã dự định sẵn trong đầu, xong việc thì trời cũng về chiều rồi, về nhà đi tắm thôi, há há há
Bác Kim về rồi, cả nhà lại quây quần ăn cơm, hôm nay tôi rút kinh nghiệm, ăn no nê luôn, rồi cũng như hôm qua, ngồi nói chuyện với bác Kim và coi thằng nhóc lớn xác ấy nhảy cò cò cho xuống cơm
_sống ở đây con thấy có tiện không?
_dạ tiện ạ- tôi đáp rất lễ phép, đối với người già là tôi như thế đấy, kể ra tôi cũng hiền nhỉ
_Bác rầu thằng bé đó quá- ông nhìn về phía người đẹp bùn non của tôi mà thở dài khiến tôi cũng bất giác nhìn nó
_ 17 tuổi đầu rồi mà tâm trí cứ như một đứa trẻ 7 tuổi, không biết chừng nào nó mới khỏe lại và như những người bình thường đây
Nhìn bác Kim thở dài, tôi cũng chợt thở dài mà nhìn cái tên loắt choắt chơi đất ngoài kia, nhìn nó kể ra cũng tội nghiệp, nhưng ai biểu đi chơi sông suối làm gì để đập đầu vào đá chứ? Chung qui cũng lỗi tại nó, ai biểu ham chơi làm gì
Mà lạ thật, Hanuel cứ lén nhìn tôi hoài, cảm tôi là 99% rồi, nhưng mà……tiếc quá, cô không phải mẫu của tôi, dẹp hy vọng qua một bên đi, ngay cả nói chuyện với tôi cô cũng không dám cơ mà
_đi tắm đi Joonggie
Tôi nge tiếng bác Kim gọi nó khi tôi đang nằm ườn trong phòng mà coi phim con heo, chán quá đi, có mấy bộ tua đi tua lại hoài riết cũng chán chết, tôi ném nó sang một bên rồi nằm chờ nó vào, dù gì chọc nó cũng vui hơn xem mấy bộ phim rẻ tiền đó
_anh Yunho
Nó lon ton chạy vào và ngồi đối diện với tôi, trời ơi, lần này tôi công nhận là nó quá đẹp. Lúc sáng, khi thấy mặt nó nhưng tôi cũng thấy nó giống với những cô gái trên Seoul thôi, nhưng bây giờ, tôi mới biết, nó “cao cấp” hơn bọn kia nhiều, vì sao ư? Thứ nhất nó là người nhà quê, thứ hai, nụ cười của nó, tự nhiên quá, ngô ngê quá, tự nhiên lúc này tôi không thấy nó đẹp nữa, mà nó dễ thương kinh khủng, mà tôi thì thích dễ thương thôi, đẹp nhìn hoài cũng chán nhưng dễ thương thì nhìn hoài không chán
_anh Yunho ah!
Nghe nó gọi tự nhiên tôi nhớ tới cái câu hồi sáng
_đừng có nói tao khùng nha, ta đá văng vách đấy- tôi chỉ vào mặt nó
Thấy tôi nói vậy, nó cũng không nói gì, hai đứa nằm xuống nệm một hồi đã nghe tiếng thở đều đều của nó, công nhận nó dễ ngủ kinh khủng khiếp, mới đây mà ngủ rồi
Tôi nhìn lên đồng hồ, sắp 7h rồi ah? A ha , có chuyện vui đây! Tôi đã khảo người đẹp bùn non của tôi được một chi tiết hết sức quan trọng, đó là họ sẽ lên giường đúng 7h
Tôi nhìn lên đồng hồ mà đếm ngược và háo hức chờ đợi
5
4
3
2
1
GO!
_AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
HA HA HA! Lần này cả thôn có tiệc vui rồi, tôi ôm nó mà cười sặc sụa, tôi ép môi mình lên vai nó để khỏi bậc ra tiếng cười ngày càng mất kiểm soát của mình với lại, người nó thơm thế, không ngửi thì hơi phí
_TRỜI ƠI! RAU CỦA TÔI! AI ÁC NHÂN MÀ CẮT HẾT MÀ THẢY LÊN GIƯỜNG TÔI VẦY NÈ!
_Á! CON CHÓ CƯNG CỦA TÔI, MÀY SAO NẰM TRÊN GIƯỜNG VẬY? SAO CHỔNG CHÂN THẾ KIA
_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CUA CỦA TÔI, MAI LÀM SAO ĐEM ĐI BÁN ĐÂY? AI ÁC ĐỨC BẺ CÀNG NÓ HẾT VẬY?
Há ha há, tôi nằm nghe những người trong thôn hét lên, lần này vui quá, nhưng mà ngày mai hết người phá rồi, thôi kệ, hôm nay cười cho đã luôn
_ư…..ư…..
Thằng nhóc hơi trở mình, tôi tiện tay kéo nó lại mà ôm luôn, môi và mũi tôi dụi vào đầu nó, mắc cười quá, chịu hết nổi rồi, nhịn! nhịn! nhịn thôi! HÁ HÁ HÁ!
End chap 5
|
CHƯƠNG 6
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao ngày nào cũng như ngày nấy vậy? sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi học bài, tối thì đi ngủ, không chán sao? Và tôi nhận được cậu trả lời rồi, cái thôn này không có chán
Còn tôi?
TÔI ĐANG CỰC KỲ CHÁN ĐÂY!
Tối hôm qua ôm người đẹp bùn non ngủ tới sáng, công nhận người nó mềm ơi là mềm, thơm ơi là thơm, ôm vào rất vừa tay và ngủ rất ngon, nó tuyệt hơn mấy cái gối ôm ở nhà nhiều lắm, ha ha ha
Tôi cứ thế bước thong dong đến trường, không biết hôm nay ai chết với tôi đây ta?
Í! Cổ áo bị vướn rồi
Tôi gỡ cái vật đã kéo cổ áo tôi lại, nó là một loại trái hai củ quả gì đấy lạ lắm, nhưng mà……
NÓ NGỨA KINH KHỦNG
Tôi gãy đỏ cả cổ mà vẫn chưa hết ngứa, ns càng ngày càng ngứa hơn mới chết chứ, bực mình thật. Tôi để một lúc không thèm gãy nó nữa, tự nhiên lại hết. À Ha, có trò vui rồi
Tôi hí hửng hái một vài trái và cho vào tờ giấy trong balo
Hôm nay tôi và Hanuel đến sớm, hình như là tổ chúng tôi trực nhật thì phải, tôi xung phong lau bàn ghế, ha ha ha, giờ tử của các bạn điểm rồi
Tôi lau chổ ngồi cho sạch rồi lấy cái trái ngứa đó chà chà lên chổ ngồi, tất nhiên là trừ chổ của tôi rồi, còn Hanuel thì……ôi, tôi xin lỗi cô, tôi không muốn hại cô đâu nhưng nếu không trét luôn thì cả lớp nghi cô mất, thế đấy, tôi cho một ít vào chổ ngồi của Hanuel, tôi chà hết toàn bộ lên ghế và bàn của giáo viên, ông thầy hay bà cô nào ngồi vào thì có nước biến thành khỉ, hôm nay tôi được coi xiếc miễn phí rồi, phải chi có người đẹp bùn non ở đây nhỉ? Nó chắc sẽ vui lắm đây, nó ham chơi lắm
“KENG!”
Hồi chuông tử thần của các bạn điểm rồi
Tôi thong dong về chổ ngồi của mình và âm thầm quan sát, a, vài đứa bắt đầu uốn mình rồi nhé, ha ha ha, bọn con trai gãi lia lịa rồi, còn bọn con gái thì còn giữ ý tứ một chút nhưng không sao, một lúc nữa cũng phải dùng đến tay mà thôi
_sao mà ngứa quá vậy nè!
Ây da, Hanuel có phản ứng rồi, yên tâm đi, chổ của cô là ít nhất đấy, chịu khó chút ha
Tôi hí hửng nhìn vị giáo viên xấu số đang vào lớp, lại là ông thầy với chiếc xe máy bị tôi phá hôm trước, đáng đời, hôm nay tôi cho ông chết tập hai nhé, cho ông về hưu trước tuổi luôn
_các em là cái gì vậy? sao không đứng lên chào tôi?
Ngồi xuống đi nào, ngồi xuống đi, há ha há, tôi cho ông một hồi, muốn đứng cũng không đứng được
_ứ….
Nghe rồi nhé, “dín hàng” rồi
Tôi giả vờ nhăn nhó và cào nhẹ vào mông, bọn kia gãi khí thế luôn còn ông thầy thì khỏi nói, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng và cho cả lớp nghỉ hai tiết anh văn luôn, cả lớp nên cám ơn tôi nhé, nhờ có tôi mà thảnh thời ngồi gãi ngứa như thế này đấy, nhưng tội cho Hanuel quá, cô ta bị như vầy thì ai nấu cơm cho tôi ăn đây?
_co đừng có gãy, lấy tờ giấy lót lên rồi chịu khó một chút, sẽ hết ngay thôi
Tôi ghé sát tai cô mà nói, tôi biết bản thân rất quyến rũ nhưng có cần phải đỏ mặt như thế không chứ?
Hanuel cũng làm theo, cô không nói được lời nào vì phải kiềm nén ấy mà, tôi thì nhìn đảo một vòng quanh lớp, ha ha ha, lần này chết hết rồi
_NGỨA QUÁ ĐI! THẰNG NÀO CHƠI ÁC QUÁ!
_ÁC QUÁ! ÁC QUÁ ĐI!
Bọn con trai cứ thế mà hét và bọn con gái thì hùa theo khiến tôi không nhịn được cười
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế!
_TRỜI ƠI, CHỊU HẾT NỔI RỒI, TUI VỀ NHÀ ĐÂY!
Cả lớp ôm cặp sách mà chạy bán sống bán chết về nhà, không biết ở nhà có thuốc hay cái gì mà ham hố quá vậy ta?
_ Yunho ah! Về nhà thôi, tôi chịu không nổi nữa rồi
Hanuel bấu lấy tay tôi, chắc cô ta phải kiềm chế lắm lắm đây mà
_uh! Về thôi
Tôi cũng đỡ Hanuel đứng lên và ra về, tôi luôn là một người vô cudng galang với phái nữ mà, huống gì Hanuel đẹp đến thế này chứ, không lịch sự không được
Ha ha ha, hôm nay về còn sớm hơn hôm qua, mới có 8h thôi, tên ngốc kia vẫn ngồi lu lu với cái cần câu, bộ nó không biết chán hay sao nhỉ?
_chị về rồi đây Joonggie!
Nó lon ton chạy vào và nhìn chúng tôi rồi chạy vội vào nhà
_anh Yunho, bác đưa thư đưa cho anh nè
Nó đưa thư cho tôi bằng hai tay, đôi khi nó cũng là một đứa bé ngoan nhỉ
_ừ, cám ơn nha
Tôi lấy thư và nhét vào túi quần, Hanuel cần tôi đưa cô ấy vào phòng nên tôi chiều theo, đợi cho cô ấy nằm hẳn rồi mới đi ra ngoài mé sông với nhóc con và đọc thư
Ah! Thì ra là bố già gởi cho tôi ah?
“From: bố
To: con”
Ha ha, cái cách viết thư của bố già là độc nhất vô nhị mà
“lúc này sống ở quê sao rồi? thích nghi chưa? Lần này mà mày phá nữa thì tao gởi mày sang irac cho mày vừa học vừa né bom nghen con. Ở nhà của bác Kim thì phải biết phụ một chút, đừng có ở nhà người ta mà quậy phá nữa, mày là tao bó tay rồi, ah, hôm bữa mày có gọi điện bảo mua kem đổi màu da chi vậy? dù không biết nhưng tao có mua cho mày hai hộp màu nâu đó, nhưng sợ mày phá phách nên tao mua loại dỏm cho mày thôi, ráng học đi, rồi lên đây học đại học với người ta, cả gia tài nhà này trông cậy vào mày đấy, bố mày gần đất xa trời rồi
Ah! Lúc này bố có quen một nàng, cũng xinh lắm, không biết mày có chịu gọi bằng má không? Mà thôi, bố ở giá luôn cho rồi, có đứa nào gặp mày rồi mà chịu lấy bố đâu chứ? Ghét mày, giống gì không giống, lại giống cái đẹp của bố mày, ha ha ha, tôi, bố viết tới đây thôi, mày ráng học nhé, ba tháng sau bố cho người đến đón mày về Seoul
Bye bye!”
Đọc lá thư mà ruột gan tôi cứ cuộn lên, tôi đúng là có phước, có ông bố vô tình như thế đấy, hứ
_sáng giờ mấy con rồi?- tôi hất mặt về phía nó đồng thời xếp lá thư thành chiếc thuyền rồi thả xuống sông
_anh xếp đẹp quá, mai mốt anh chỉ em với!
_ok! Bữa nào rảnh tao chỉ mày- tôi nói mà không thèm nhìn lấy nó một lần
Phóng tầm mắt ra xa, sông này đúng là lớn dễ sợ, hèn gì mấy con cá nó câu toàn là con lớn không thôi, mà thằng nhóc này có số sát cá dễ sợ, ngày nào cũng câu được cá hết
|
Tôi đứng lên và đi một vòng thôn lần nữa, mỉm cười mãn nguyện khi nhìn luốn rau tan nát của chú gì đó, hay đống cua của dì gì đó mà tôi chả nhớ nổi tên, nói chung là cái thôn này bị tôi quần đêm qua nên tởn rồi hay sao ấy, canh phòng cẩn mật quá, há há há, nhưng ai cản được tôi chứ? Vài hôm nữa lại chơi một vố xem sao
Một ngày nữa lại trôi qua, tôi nằm chờ người đẹp bùn non của tôi vào, hôm nay tôi có quà cho nó, chắc là nó vui lắm đây
_anh Yunho!
A, nó vào rồi
_lại đây, anh mày cho mày cái này nè
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống và tôi dúi cho nó hai hộp kem đổi màu da
_cái này là cái gì vậy anh Yunho ?
Nhìn cái cách nó cầm cái hộp lên săm soi thì đủ biết rằng nó không biết cái đó là cái gì rồi, đúng là đồ nhà quê mà
À quên, không thể mắng nó được, nó đúng là đồ nhà quê mà
_cái này á? Mày thoa lên tay, mặt và chân là nó nâu lại liền, khỏi cần đắp bùn chi cho nó dơ, hôi lắm, tao chịu không nổi đâu
_hay vậy sao?
Biết là nó vẫn còn thắc mắc, tôi mở hộp và thoa vào ngón tay nó một ít, tôi thấy mắt nó mở to khi thấy ngón tay nó nâu dần dần , ha ha ha, phục anh mày chưa?
_hay quá, hay quá
_chuyện…..cũng thường thôi- tôi nhếch mép trong khi nó cứ săm soi ngón tay mãi, ha ha ha, ít ra tôi cũng làm một việc tốt nhỉ?
Tôi xoa đầu nó vài cái, nhìn cái cách nó ngồi trong bộ đồ hamtaro khiến tôi mắc cười muốn chết, nhìn nó quê một cây luôn, nhưng mà ôm nó thì thích phải biết, há há há
Những ngày sau đó, tôi cũng dần hòa nhập với cuộc sống ở cái nơi hẻo lánh này, tôi và người đẹp bùn non của tôi hình như trở thành một cặp bài trùng trong việc chọc phá ngày khác, dĩ nhiên là nó không biết đâu vì nó chỉ cung cấp thông tin cho tôi thôi mà, cũng được ba tuần rồi nhỉ, há há há, hơn ba tuần nay tôi có học chữ nào vào đầu đâu, tại sao ah? Vì ngày nào tôi cũng làm cho bà cô ông thầy chạy tóe khói, hơi sắc đâu mà giảng với chả dạy cơ chứ, há há há, thế đấy, ba tuần nay tôi và Hanuel cứ ở nhà suốt thôi
Nhắc đến Hanuel mới nhớ, cái cô nàng này đúng là con gái nhà quê mà, hay mắc cỡ ghê luôn, hôm trước tôi lỡ tay chạm vào tay cô ấy, thế mà mặt mày đã đỏ gay lên và vội vã chạy về phòng rồi, ừ thì mấy đứa trên Seoul cũng vậy nhưng đỡ hơn còn cô này thì……
Phải chi cô giống người đẹp bùn non của tôi thì hay hơn, cứ nói chuyện với tôi tự nhiên như thế, cần gì phải ấp úng chứ? Mà nói đến người đẹp bùn non thì tôi có phần hơi tội lỗi, nghe tên nó hoài mà nhớ không nổi, vậy mới ghê chứ, mà dạo này tôi thích véo má nó lắm, có khi véo mạnh quá, nó khóc ré lên, lúc đó tôi chẳng biết làm sao nên chạy qua nhà chú Kang phụ chú bắt sâu cho rau ( rồi đem sâu về nhát mấy đứa con gái trong lớp), canh chừng nào nó hết khóc mới ló mặt về
Nói thiệt thì cả thôn này bị tôi chọc hết rồi, cả trường luôn rồi, chẳng có ái mà tôi chẳng chọc, ngay cả bác Kim cũng xong rồi, các bạn có thắc mắc vụ gì không? Há há há, nói ra thì hơi mất mặt chút, tôi lấy đôi dép mới mua của bác Kim cho con morning gâu gâu nhà hàng xóm chơi, nó cắn tan nát chiếc dép khiến bác Kim và nhà đó chửi lộn một trận tưng bừng khói lửa luôn, còn tôi lấy hai ngón tay của mình bịt tay cho người đẹp của tôi, tội nghiệp, nó bị tôi đày suốt ngày rồi nên cho nó ngủ một tý về đêm chứ, há há há
Còn ai để tôi chọc nữa ta? A! còn, còn một người, là NGƯỜI ĐẸP BÙN NON CỦA TÔI, há há, tôi chưa chọc nó lần nào cả, lần này phải chơi một vố thiệt lớn mới được, dù sao thì nó cũng cùng phe với tôi nên tôi sẽ nặng tay hơn một chút, há há há
………….
Hôm nay chán thật, chủ nhật nên ai cũng ở nhà ngủ hết á, đến chiều mọi người kéo đi hội họp gì hết trơn, à, tôi quên nói cho các bạn nghe, cái thôn này có tục là họp lại vào mỗi chiều chủ nhật, họ làm cái quái gì thì tôi không biết vì chỉ có người trong thôn mới được vào thôi, tôi bị cho ra rìa rồi, ah, còn người đẹp bùn non của tôi nữa, nó cũng không được đi vì nó bị khìn ấy mà, như thế nên tôi và nó ngồi như hai con cóc già trên mỏm đá ở thượng nguồn con sông đây
Chổ này lớn hơn ở nhà chúng tôi nhiều, rộng hơn nữa, trời chiều gió mát ghê nhưng mà tôi không phải là thi sĩ nên trước cảnh tượng như thế này chẳng có cảm với chả xúc, nói chung là….
CHÁN MUỐN CHẾT LUÔN
Huh? Mấy cái bông kia đẹp quá nhỉ? Muốn hái quá
_ê! Cái bông tím tím đó là bông gì vậy?- tôi khều vai nó
_em không biết
_mày ra hái cho tao vài cây đi, đem về nhà chưng cho nó đẹp
Nó lắc đầu lia lịa, nó bảo bác Kim và Hanuel không cho nó xuống sông vào buổi chiều, nó nói nó không biết bơi nữa, mà tôi có bắt nó bơi đâu? Có cái xuồng nhỏ xíu kìa, vô đó ngồi rồi chèo ra hái thôi
Nó lại nhăn mặt, không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi nghĩ ra cái cách chọc nó, há há há
Nhờ cái miệng dẻo nhẹo của tôi mà cuối cùng nó cũng chịu, há há há, tự nhiên tôi thấy mình giống như satan đang đùa với con cừu non quá đi, tôi đã lén bỏ bọc sâu mà tôi đã bắt lúc trưa vào trong xuồng, tôi biết nó sợ sâu lông mà há há há, tôi có ác lắm không nhỉ?
_em chỉ hái vài bông thôi nha
_ừ, đi đi đi- tôi xua tay
Đợi nó chèo ra giữa sông, tôi mới hét lên
_TRONG XUỒNG CÓ SÂU LÔNG ĐÓ
Tôi biết nó nghe tôi la lên mà, há há há, nhìn nó kìa, hết hồn đến nỗi nhảy tưng tưng luôn
Á! Té sông rồi
_CỨU EM! EM KHÔNG BIẾT BƠI!
Định dụ tôi sao? Tôi đâu có ngu, ở vùng sông nước như thế này mà không biết bơi, nhìn cái cách nó ngụp lặn kìa, giống dễ sợ, thì ra nó cũng bết đóng kịch nhỉ
_HÁ HÁ HÁ, TAO ĐI ĐÁ BANH ĐÂY, MÀY TỪ TỪ BÒ VÔ NHA
Tôi vẫy tay và chạy đi, nhưng chạy xa lắm rồi mà vẫn nghe tiếng hét của nó
CỨU EM! EM KHÔNG BIẾT BƠI! ANH YUNHO! CỨU EM
Chắc là tôi bị lãng tai, sao nghe được nhỉ? Há há há
………….
|