Trốn? Truy Đuổi
|
|
CHƯƠNG 4
Cuối cùng hai người đều tinh bì lực tẫn té trên mặt đất, chung quanh là mênh mông màu xanh, rời xa nhân thế, không biết mình đang ở phương nào. Tiếp xúc Trần lạc, Dương Tiếu mới phát hiện cậu tuyệt không có thần bí như trong truyền thuyết. Cha mẹ Trần Lạc là một phần tử trí thức cấp cao. Trần Lạc khi còn bé, hai người kia để cậu ở lại trong nước, chính mình xuất ngoại. Về sau lại không có trở về, chỉ là thỉnh thoáng cấp cho Trần Lạc sinh hoạt phí, Trần Lạc không biết mình được cha mẹ cấp cho bao nhiêu tiền. Hắn bị gửi gắm vào nhà dì. Dượng dì ham mê mạt chược, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, còn lại ở trong phòng mạt chược âm thanh ồn ào, sương khói lượn lờ. Ngoại trừ ăn ở, còn lại chẳng trông nom Trần Lạc gì, có đôi khi dì cao hứng, cơm cũng chẳng muốn làm. Nhưng chú hai của Trần Lạc lại là cục trưởng bộ giáo dục hàng thật giá thật. Trường học không dám trừng phạt Trần Lạc đều là ngại người chú này. Từ nhỏ đến lớn, Trần Lạc vẫn sống trong thế giới do mình tạo ra. Cậu không có bằng hữu, cũng không có thân nhân lo lắng, chỉ có thể nỗ lực sống. Từ khi quen Trần Lạc, Dương Tiếu bắt đầu học quan tâm người khác, chiếu cố người khác. Hai người cùng nhau từ trường học trốn ra. “Trần Lạc, cậu đói bụng không?” Dương Tiếu thường xuyên hỏi câu này, đem đồ ăn vặt hắn mua được hoặc là thức ăn trong nhà mang đến đưa cho cậu. Trần Lạc nhân tiện cầm trong tay, hai người cùng chia nhau ăn. Lúc lần đầu tiên được mời, Trần Lạc cúi đầu gặm thịt cuốn đã lạnh, nước mắt đột nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống, muốn dừng cũng không được, cứ rơi không ngừng. Đây là lần đầu tiên Dương Tiếu nhìn thấy Trần Lạc khóc, trước kia cho dù bị thương ở chân, cũng không thấy cậu ta rơi nửa giọt. Trong quá khứ, hắn chỉ là thấy trong con mắt Trần Lạc lóe lên ánh sáng quật cường , miệng luôn nói những câu cố chấp. Hiện tại hắn mới hiểu rõ bên trong con người đó yếu ớt. Ẩn tàng rất nhiều thứ không muốn người khác biết. Trần lạc thích viết văn chương, thích biên các loại chuyện xưa. Trần lạc nói, trong thành thị san sát, building là ngục giam bằng sắt thép , nuốt chửng ánh mặt trời sáng rọi. Sự bận rộn là ngục giam của người lớn. Bọn họ dần dần từ loài người suy bại thành bán thú (1), quên sự hiện hữu của mình, mất đi khả năng mơ mộng. Trần Lạc mang theo Dương Tiếu, từ thành thị đi đến đến một chỗ khác. Cả ngày lang thang, không biết mệt mỏi, đi không thèm phân biệt rõ phương hướng. Bọn họ tựa hồ chỉ là liều mạng muốn chạy trốn, chạy thoát cái khóa của mỗi ngày, chạy thoát khỏi cái áp lực cấp ba, chạy trốn tới một nơi lạ lẫm, ra khỏi phố xá phồn hoa đến những con hẻm nhỏ yên tĩnh, từ sân vận động đến thư viện, theo mấy cửa hàng trò chơi đến mấy quán thức ăn nhanh. Hai người con trai, say mê chơi loại trò chơi này, mỗi ngày đều là cuộc sống không có ngày nghỉ, tự do cho bọn hắn không đáng xuất hiện ở chốn này.
|
Bọn họ không thèm để ý tới những người khác, khắp nơi đều là bán thú bận rộn , tịch mịch từng chút thấm vào trong người. Trần Lạc nói cậu muốn ở nông thôn, Dương Tiếu đạp xe đạp chở cậu đi , trên đường đi hơn hai giờ, cảnh sắc bên đường biến hóa. Từ các con đường nhựa bằng phằng thành đường đất gập ghềnh. Bọn họ gặp được một mảnh xanh xanh, cao cao không biết tên loại cây này là gì, xa xa liền thấy thêm một bụi lớn, sinh trưởng vô cùng khỏe mạnh. Trần Lạc đột nhiên nhảy xuống xe, điên cuồng vọt lên đi vào, mặc cho Dương Tiếu như thế nào gọi cũng không quay đầu lại, hắn chạy vào trong đồng cỏ , làm cho hơn nửa người màu xanh biếc, đem mình bao phủ trong đó. Dương Tiếu đuổi theo hắn, chạy ở phía sau, nỗ lực chạy. Gió bắt đầu thổi,quần áo bay phất phơ, Dương Tiếu dùng hết toàn lực, lại tựa hồ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp, hắn chưa từng nghĩ đến, Trần Lạc gầy ốm trong thân thể lại ẩn chứa một sức mạnh điên cuồng như vậy . Cuối cùng hai người đều tinh bì lực tẫn té trên mặt đất, chung quanh là mênh mông màu xanh, rời xa nhân thế, không biết mình đang ở phương nào. Dương Tiếu sờ sờ ngón tay của Trần Lạc, cảm giác tê tê dại dại, tim đập rộn lên. Hắn không biết khí lực từ nơi nào đến, khẽ động , đem Trần lạc ôm vào trong ngực, tim cả hai giống nhau đều đập như trống, phập phùng trong ***g ngực rõ ràng mà chân thật. . . . . . . (1): nửa người nửa thú. Cái này khiến mình nhớ lại ông thầy sử từng bảo “con người” tức là còn có một nửa là phần “con” trong đấy.Giờ đọc đến cái này làm mình hồi tưởng ko ít :”>
|
CHƯƠNG 5
Dương Tiếu ngồi trên phiến đá ngầm màu đen. Trần Lạc xách giày, đi chân trần trên bãi cát, lưu lại những dấu chân. Một lát sau, Dương Tiếu quay đầu lại, chứng kiến Trần Lạc ở trên bờ cát viết chữ “Dương Tiếu cùng Trần Lạc vĩnh viễn cùng một chỗ” . ———————- Dương Tiếu thành tích trước sau như một thật là tốt, đối với lọai học sinh tốt như thế này, thầy cô luôn mắt mở mắt nhắm. Hắn luôn có đủ loại cớ trốn học, mọi người cũng khoan dung với hắn. Hắn nói với cô chủ nhiệm lớp thời gian tự học quá ầm ĩ, muốn đi thư viện để tự học, cô chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi đồng ý với hắn, vì hắn là trường hợp đặc biệt. Nhưng là, tường không thể chắn được gió (giấy không gói được lửa), sự tình của hai người kia, vẫn bị mọi người phát hiện. Các học sinh rất kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng vô pháp giải thích vì cái gì bọn họ có thể đi cùng nhau. Trong con mắt của mọi người, hai người kia vốn một người là nam cực, một người là xích đạo xa xôi. Cô chủ nhiệm cũng nghe một ít lời đồn. Nàng là cô giáo Ngữ văn hơn ba mươi tuổi. Thừa nhận Trần Lạc tài hoa, yêu mến cách hành văn của Trần Lạc, nhưng là đối với học trò như Trần Lạc, lại cảm thấy nội tâm bất lực. Nàng có lần tìm học trò Dương nói chuyện phiếm. Ý nàng nói rằng học trò giỏi cùng học sinh kém là bằng hữu, nàng cũng không phản đối, Trần Lạc là đứa trẻ thông minh, nếu như Dương Tiếu muốn tốt cho cậu, nên khuyên nhủ cậu, làm cho cậu hảo hảo học tập, từ giờ trở đi cố gắng, cũng vẫn có chút hy vọng , ít nhất phải có dự định cho tương lai. Dương Tiếu bắt đầu thử khuyên bảo Trần Lạc. Lúc buổi chiều, hắn chính thức cùng Trần Lạc thảo luận. Sau giờ ngọ mặt trời đã bớt nắng, mang theo thu lạnh lùng. Trần Lạc ngồi ở phía sau xe đạp của Dương Tiếu. Dương Tiếu đột nhiên nói: “Trần Lạc, cậu có thể chăm chỉ học tập hơn một tí được không. . . . . .” Trần Lạc trả lời hắn “Tớ có học hành chăm chỉ nha, tớ nếu cảm thấy hứng thú gì đó, đều có chăm chú đi học đi làm.” “Chính là. . . . . . mấy môn lý hoá. . . . . .” “Tớ cả đời cũng sẽ không dùng đến cái gì tốc độ vệ tinh, chu kỳ rồi lớp vỏ nguyên tố .” “Dù sao sau này nếu muốn thi đại học .” Trần Lạc hỏi hắn: “Chẳng lẽ tớ không vào được đại học chúng ta sẽ không có thể ở cùng một chỗ sao? Tớ cũng có thể sinh tồn, tớ cũng có thể viết văn tự nuôi sống chính mình.” Dương Tiếu im lặng với Trần lạc, có điểm bất đắc dĩ. Trần Lạc thở dài nói tiếp: “Tiểu học rồi đến cấp 2, cấp 2 rồi là cao trung, cao trung xong rồi là đại học, đại học về sau là nghiên cứu sinh, cấp trên hay là tiến sĩ, trên tiến sĩ (chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học), học hành xong rồi, bắt đầu công tác, sau đó sinh con, trở thành một nam nhân chỉ biết kiếm tiền nuôi gia đình . . . . . . Sẽ hạnh phúc sao? Nếu như là như vậy, cuộc sống của tớ, còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc.” “Nhưng mà, rất nhiều người lớn đều sống như vậy .” Dương Tiếu cũng không muốn có cuộc sống bình thường như thế , là hắn muốn phản bác Trần Lạc, nhưng không biết nên phản bác như thế nào.
|
“Đó là bởi vì bọn họ trưởng thành, không có suy nghĩ, những người lớn đều là lừa đảo, đều là như thế! Bọn họ đều đem quá khứ của mình vùi lấp. Hy vọng chúng ta cùng sống như bọn họ.” Dương Tiếu không phản bác được. Một lát sau, Trần Lạc đột nhiên nói: “Tớ muốn đi xem biển, cậu chịu đi không?” Dương Tiếu nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Phía Đông thành phố nhỏ này, ở nơi rất xa là biển Đông. Lúc này là trời thu, ở bờ biển người hẳn là không nhiều lắm. Dương Tiếu hướngvề phía biển mà đạp xe. Lại qua một hồi, Trần Lạc đột nhiên từ phía sau ôm eo Dương Tiếu, ôm rất chặt, cậu nói: “Tớ không muốn phải lớn lên, không muốn phải giống như những người lớn kia. Tớ mới không muốn trở thành một con thú tự nhốt mình, vì những tiền tài gì đó, mong muốn của chính mình không dám làm, không biết tại sao phải đi làm mấy chuyện đó.” Cuối cùng đã tới bờ biển, biển mênh mông trải ra trước mặt. Hai người cùng nhau trèo qua núi đá, một bãi cát nhỏ sạch sẽ, tựa hồ như vì hai người chuẩn bị. Trời thu, biển thoạt nhìn so với mùa hè thâm trầm một ít, từ trên xuống dưới, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, sẽ không ngừng, bên tai truyền đến âm thanh tiếng sóng lớn, hơi lạnh của gió biển xẹt qua khuôn mặt, lộ ra mùi tinh mặn. Dương Tiếu ngồi trên phiến đá ngầm màu đen. Trần Lạc xách giày, đi chân trần trên bãi cát, lưu lại những dấu chân. Một lát sau, Dương Tiếu quay đầu lại, chứng kiến Trần Lạc ở trên bờ cát viết chữ “Dương Tiếu cùng Trần Lạc vĩnh viễn cùng một chỗ” . Dương Tiếu từ trên đá ngầm nhảy xuống, cùng cậu ghi. Đem câu nói đơn giản này, tràn ngập cả bãi cát.
|
CHƯƠNG 6
Dương Tiếu cùng ngón tay của Trần Lạc kết giao cùng một chỗ. Trong bóng tối, hắn nhìn ánh mắt của cậu. “Thực xin lỗi, nuốt lời , không có mang cậu đi Tây Tạng.” “Đứa ngốc, có cậu đang ở đây là tốt rồi.” ———————– Đảo mắt đã đến cuối năm, hai người cùng nhau đi trên đường, mới phát hiện bầu trời tuyết đang rơi. Đó là mùa đông năm 1999, khoảng cách hiện tại có điểm xa xôi. Có người nói, năm 2000 thế giới sẽ bị hủy diệt, ngày cuối cùng của năm 1999 là ngày tận thế của nhân loại. Sự hủy diệt địa cầu từ trên trời mà đến, truyền thuyết về tận thế khiến cho người người tâm hoảng sợ. Con người luôn không biết trước tương lai có một tia sợ hãi. Trần Lạc hỏi Dương Tiếu “Cậu có tin vào truyền thuyết tận thế không ?” Dương Tiếu nghĩ nghĩ trả lời cậu “Không biết.” “Nếu như đã không có tương lai rồi, như thế đó chính là ngày cuối cùng của đời người này.” Trần Lạc nói như vậy. Trong mắt cậu lóe quang, cũng không sợ hãi cái chết, Trần Lạc nói: “Chúng ta mới mười sáu tuổi, nếu như chết đi, vậy có nghĩa là cả đời đều không có bước vào thế giới của sự trưởng thành .” Một lát sau, Trần Lạc nói: “Dương Tiếu, đến ngày đó, tớ nghĩ sẽ đi khỏi cái thành phố này.” “Đi nơi nào?” Dương Tiếu hỏi. “Ở đâu đều được, càng xa càng tốt. . . . . . Tớ muốn chỉ có hai người chúng ta, im lặng đi ra ngoài. Chúng ta đi Tây Tạng nhìn xem được không? Nghe nói lúc đó trời đặc biệt xanh.” Ngày đó, Trần Lạc ngồi ở bệ cửa sổ của trường học, ngoài cửa sổ dương quang chiếu mặt cậu, mang theo hưng phấn. Kế hoạch điên khùng bắt đầu được thực hiện, hai người vì thế dồn tiền đã lâu, cuối cùng cũng chỉ đủ một chuyến vé xe. Nhưng cái này không chút nào dao động quyết tâm của bọn hắn. Bởi vì ai cũng không biết có thể hay không có tương lai, có hay không sau này. Một ngày trước trước khi khởi hành, Trần Lạc đột nhiên phát khởi sốt cao. Nhưng cậu vẫn kiên trì đến nhà ga, mua phiếu, lạnh như băng ngồi trong phòng đợi, Trần Lạc cuộn tròn người dựa vào người Dương Tiếu , trán nóng một cách lợi hại. “Trần Lạc, chúng ta hay là không nên đi thì hơn ?” Dương Tiếu hỏi cậu. Hắn không đành lòng nhìn cậu càng lúc càng tiều tụy. Trần Lạc hé mở đôi môi có chút trắng bệch, cố chấp nói: “Cậu quên là đã hứa với tớ gì rồi sao?” Kết quả, ngày đó là chưa ra hỏi thành phố. Ở trên xe, Trần Lạc té xỉu. Vốn chuẩn bị tiền để trốn đi, kết quả biến thành tiền khám bệnh. Dương Tiếu ngồi ở trước giường bệnh, xem chất lỏng truyền dịch trong bình mỗi lúc một thấp chảy xuống, đi vào thân thể Trần Lạc. Cái chất lỏng này rất lạnh nhỉ? Hắn nghĩ, vươn tay đem truyền dịch nắm lại trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm áp nó. Trần Lạc nằm ở trên giường nhìn hắn, thật lâu không nói một lời. Trời một điểm đen, đêm cuối cùng của năm 1999, là hai người gắn bó ở trong bệnh viện vượt qua . Ngoài cửa sổ tiếng pháo đùng đoàng. Trong phòng bệnh lại tựa hồ ngăn cách. Dương Tiếu cùng ngón tay của Trần Lạc kết giao cùng một chỗ. Trong bóng tối, hắn nhìn ánh mắt của cậu. “Thực xin lỗi, nuốt lời , không có mang cậu đi Tây Tạng.” “Đứa ngốc, có cậu đang ở đây là tốt rồi.” Thế giới cuối cùng không có biến mất, địa cầu cuối cùng cũng không có hủy diệt, hết thảy đã thành quá khứ. Mọi người chỉ là lại lần nữa tự nói dối tự lừa mình dối người thôi. Đối với bọn nhỏ, cũng thế chạy nhảy vùng vẫy đều đã trở lại nguyên điểm. Năm 2000 , rốt cục cũng đã 17 tuổi. Bọn họ cuối cùng cũng không còn là những đứa trẻ, cuối cùng cũng trở thành người lớn.
|