Trốn? Truy Đuổi
|
|
Tên truyện: Trốn? Truy Đuổi Tác giả: Kiếm Đoạn Đào Yêu Editor: Phong Dạ Thể loại: hiện đại văn, nhất thụ nhất công Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn
CHƯƠNG 1
Dương Tiếu thích Trần Lạc. Chỉ như vậy thích một người. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, rời giường, rửa mặt, mặc đồ lót,rồi tây trang, giày da, chuẩn bị xong xuôi. Ra cửa rẽ phải, băng qua ngã tư đường lại đi tới một ngã tư quen thuộc khác đến ngay tàu điện ngầm. Dừng lại, cười nhẹ, mắt khẽ nhìn đồng hồ, 7h50’, không sớm không muộn. Hắn ghé trước cửa mua bình trà xanh. Cô gái bán hàng tặng cho hắn một cái mỉm cười. Tựa hồ mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy, không có tự hỏi, không có nghi vấn, mọi chuyện đều như thế thuận đó mà làm, hắn đã làm thành thói quen. Trong tàu điện ngầm có rất nhiều người,có nam, có nữ, có già, có trẻ, ở đây chạm nhau một cái ánh mắt liền sau đó nhìn về phía khác. Ở lối vào, ánh mắt Dương Tiếu đột nhiên ngưng lại trên một người con trai. Dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản, trên trán vài sợi tóc khẽ đưa, có chút lạnh lùng, thờ ơ, mặt nghiêng nghiêng lộ ra đôi mắt kiên định. Hình ảnh này đã ở sâu trong trí nhớ của hắn. Một cái chớp mắt, trái tim Dương Tiếu dường như ngừng đập. “Trần Lạc. . . . . .” Vô thức thốt ra hai chữ.
|
Là cái tên vốn ở trong trí nhớ, là nhiều năm qua không nhớ tới mối tình chưa được bao lâu, là chôn ở sâu trong trái tim, khi say mới có thể nhớ tới người. Cánh cửa trí nhớ thoáng cái mở ra, trải qua thời gian dài không tiếp xúc nhau, hoặc là không rảnh để đi hoài niệm, giờ giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn quay đầu lại tìm, vô số người lạ lẫm đi ngang qua, hình ảnh người con trai đó biến mất trong đám đông. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Dương Tiếu có điểm không cam lòng, hắn định bước đi đến hướng của bóng người đó để tìm kiếm. Một thanh âm đem hắn kéo trở lại hiện tại “Anh ở đây nhìn gì thế? Gần đi làm muộn rồi”. Dương Tiếu quay đầu lại, là đồng nghiệp cùng công ty – Trần Tĩnh, nàng hôm nay thay đổi kiểu tóc mới rất đoan trang, trang điểm khá dày, che giấu đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc. Dương Tiếu có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày cùng Trần Tĩnh ở tàu điện ngầm “Ngẫu nhiên gặp nhau” . Đã làm hắn có điểm chán ghét. Nhưng hắn vẫn giải thích nói: “. . . . . . Vừa rồi người mới đi qua kia, rất giống một người bạn trong quá khứ của tôi.” Mênh mông biển người, chỉ là do dự một lát, cơ hội sớm đã bỏ qua. Dương Tiếu thất vọng tử bỏ công cuộc tìm kiếm. Thu hồi ánh mắt, nếu vừa rồi đuổi theo cậu thì tốt rồi,hắn nghĩ thầm trong lòng. “Bạn bè? Bạn gái cũ sao?” Trần Tĩnh tiến đến bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi, nàng nhẹ nhàng bĩu môi, con mắt lóe một tia nhạy cảm . Lần này, Dương Tiếu làm bộ không có nghe được câu hỏi của nàng. Dương Tiếu không thích Trần Tĩnh, bọn họ vốn không có quan hệ mật thiết như vậy, nhưng là cô gái kia tự cho mình là bạn gái của Dương Tiếu . Dương Tiếu thích Trần Lạc. Chỉ như vậy thích một người.
|
CHƯƠNG 2
Trái bóng rổ thoáng cái thoáng cái nện trên mặt đất, tung tóe hàng vạn bọt nước. Hắn tại khoảng sân rộng lớn thực hiện động tác ba bước vào rổ. Động tác lưu loát mà xinh đẹp. Qủa bóng tại cầu trên rổ xoay xoay vài cái, lọt rổ. Trần Lạc ngẫu nhiên đi ngang qua, đứng ở bên ngoài sân bóng, nhìn xuyên qua lưới chắn xem Dương Tiếu. Nhịn không được cho hắn tiếng vỗ tay. ———————————- Dương Tiếu chú ý tới Trần lạc, là khi hắn lần đầu tiên trốn học. Khi đó hắn mới vừa lên cấp ba, nghỉ hè chấm dứt. Khai giảng, mọi người tựa hồ ai cũng áp lực và buồn bưc. Lớp Anh ngữ thật sự rất nhàm chán, Dương Tiếu quả thật chịu không nổi nữa. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm thật lớn giả bộ bệnh xin về . Không ngờ chẳng về nhà, lại đi đến sân bóng rổ. Ngày đó bầu trời mưa rơi lác đác, trong không khí đều là hơi nước mờ mịt. Dương Tiếu lại không thèm để ý chút nào, mưa làm ướt tóc cùng quần áo của hắn, đánh tan ngày hè nóng bức. Trái bóng rổ thoáng cái thoáng cái nện trên mặt đất, tung tóe hàng vạn bọt nước. Hắn tại khoảng sân rộng lớn thực hiện động tác ba bước vào rổ. Động tác lưu loát mà xinh đẹp. Qủa bóng tại cầu trên rổ xoay xoay vài cái, lọt rổ. Trần Lạc ngẫu nhiên đi ngang qua, đứng ở bên ngoài sân bóng, nhìn xuyên qua lưới chắn xem Dương Tiếu. Nhịn không được cho hắn tiếng vỗ tay. Dương Tiếu quay đầu nhìn về phía người duy nhất xem mình chơi. Là một nam sinh gầy gò, quần áo đơn giản , khuôn mặt sạch sẽ , đôi mắt kiên cường, tóc đen dính vào trên má, trên người có chút gì đó lạnh lẽo, thờ ơ. Mông mông lung lung mưa phùn rơi , Dương Tiếu cảm thấy, trên lưng của cậu, tựa hồ có một đôi cánh, đem cậu bao vây trong đó, hoàn toàn ngăn cách với cả thế giới. Trần Lạc cũng nhìn hắn chăm chú, đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, dường như hôm nay mới nhận thức được rằng cái người này ngày thường ít nói giờ lại trở nên đẹp trai thế này. Tựa hồ chính là lúc này, một cái chớp mắt, bọn họ đã nhận định lẫn nhau, đều là cùng loại. Kỳ thật đến nay, hai người đã cùng lớp hơn hai năm . Trần lạc là “Học trò cá biệt” trong mắt các thầy cô, cũng là “Thần thoại” trong trường, nghe nói nhà bọn họ có tiền, có quyền, cho dù trốn học ngàn vạn lần, nhiều môn thi rớt. Hiệu trưởng cũng không dám đem cậu đuổi ra khỏi trường.(1) Cậu rất ít khi xuất hiện ở trường học, chỉ là thỉnh thoảng, mang theo vẻ mặt hờ hững đi trong sân trường, trở thành chủ đề vĩnh cửu của đám học sinh cấp 3 nhàm chán. Dương Tiếu thì ngược lại, hắn là “Học sinh xuất sắc” , là hạt giống tài năng luôn được các thầy cô bồi dưỡng. Cho nên hai người trước kia cơ hồ không có cùng xuất hiện. Đã không còn nhớ là ai bắt chuyện đầu tiên, tóm lại, lúc rời khỏi sân bóng rổ, hai người bọn họ như đã quen thuộc, giống như là bạn tốt nhiều năm chưa gặp nhau. ————————————————- (1) ở đây có 1 câu mà mình ko biết chuyển bằng cách nào, ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng ko ảnh hưởng đến mạch truyện nên cho qua. Nguyên văn là “về phương diện khác, cậu một mực ổn mong muốn trường học đếm ngược đệ nhất danh bảo tọa, ngữ văn nhưng lại nhiều lần niên kỉ tuổi cấp đệ nhất.” Bạn nào biết chỉ cho mình với, thật xin lỗi vì sự ngu dốt của mình T^T
|
CHƯƠNG 3
Vài chục năm sống trên đời, hắn đều là đang đóng kịch, sắm vai đủ loại nhân vật, sắm vai hình tượng được cha mẹ thầy cô kì vọng, là một học sinh chăm chỉ hiếu học, một cán bộ siêng năng cần cù, thầy cô yêu mến, học muội ái mộ thần tượng Về phần mình là con người thế nào, Dương Tiếu đã sớm quên. Là Trần Lạc đến trước mặt hắn, mở mặt nạ hắn ra. Hắn mới phát hiện chính mình trong nội tâm trống rỗng. —————————– Từ khi cùng Trần Lạc trên sân bóng rổ ngẫu nhiên gặp nhau. Dương Tiếu trong lòng một loại tính cách đã bị nhen nhóm. Vốn là tồn tại tính cách phản nghịch, chỉ là chôn ở đáy lòng, vẫn chưa có người nào thức tỉnh được nó. Vài chục năm sống trên đời, hắn đều là đang đóng kịch, sắm vai đủ loại nhân vật, sắm vai hình tượng được cha mẹ thầy cô kì vọng, là một học sinh chăm chỉ hiếu học, một cán bộ siêng năng cần cù, thầy cô yêu mến, học muội ái mộ thần tượng Về phần mình là con người thế nào, Dương Tiếu đã sớm quên. Là Trần Lạc đến trước mặt hắn, mở mặt nạ hắn ra. Hắn mới phát hiện chính mình trong nội tâm trống rỗng. Trần Lạc không giống với học sinh bình thường , cậu lớn mật, khác người, làm theo ý mình. Trần Lạc như là một cái hồ không biết sâu cạn bao nhiêu, là một ly trà. Là một đứa trẻ, không muốn lớn lên, cũng sẽ không lớn lên. Cậu ta là một con trùng, khiến ta như rơi vào trong cái kén của cậu, sa vào thế giới của ta, một lúc mê muội liền không dậy nổi. Trần Lạc cũng có thể là gió, bạn nếu lơ đãng, cậu ta như vậy , rất dễ dàng xẹt qua đến bên cạnh bạn. Thời gian cậu đến trường học ngày càng ít, chỉ học mỗi môn ngữ văn, chỉ làm bài tập môn văn. Mỗi lần nghe xong mấy tiết văn, cậu liền im lặng đứng dậy, thu thập rời đi. Làm theo ý mình, những thứ khác đều không quan hệ tới cậu. Ngày đó vừa vặn đụng phải cô giáo dạy hóa đi đến sớm chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. Cậu ngay trước mặt bà cô thu dọn đồ đạc. Cô giáo môn Hóa vốn là tổ trưởng nhiều năm, thoáng cái nóng nảy “Trần Lạc! Loại người như em cũng đừng nên bước chân vào phòng học này.” Trần Lạc nhìn bà một cái, quăng túi sách lên vai, tiêu sái rời đi. Hoàn toàn không để tâm đến hết thảy hậu quả. Bà cô Hóa ba một tiếng đóng sầm của phòng lại. Đem thân ảnh Trần Lạc ở ngoài cửa khép lại. Dương Tiếu đang ở lớp học, nhưng trong đầu óc tâm trí đều là Trần Lạc, gần hết giờ học, bắt đầu tự do thảo luận, hắn biện lý do chạy ra ngoài.
|
Vừa ra phòng học, chứng kiến Trần lạc đứng ở đằng sau cửa sổ thủy tinh của phòng học bên cạnh ngóng nhìn cây mây màu xanh biếc bên ngoài của sổ. Cậu đem mặt cùng tay dán tại cửa kính trên cao, giống như con thằn lằn. Nhìn theo ánh mắt chăm chú của cậu, màu xanh biếc ngoài cửa sổ, lớn lên tùy ý. Dương Tiếu đến gần hỏi: “Cậu đang ở đây làm cái gì?” Trần lạc run rẩy lông mi thật dài, “Xem thử có kẻ điên nào muốn cùng tớ trốn học hay không.” Dương Tiếu có điểm vì cậu lo lắng “Cậu không sợ thấy giáo xử phạt sao?” “Cùng lắm thì là gọi phụ huynh tới.” Trần Lạc nhún nhún vai “Chính tớ cũng tìm không được bọn họ.” Ngày đó sau khi tan học, Trần Lạc cùng Dương Tiếu đi công viên. Dương Tiếu đã thật lâu chưa có tới lại nơi này. Từ khi đi học, bộ dáng công viên đã bị lãng quên sâu trong trí nhớ của hắn. Đứng ở cửa ra vào công viên, hai người lục lục cái ví tiền mang theo, một xu cũng không tìm được. “Đi theo tớ, tớ biết một chỗ tường rất thấp, rất dễ để trèo qua.” Trần Lạc đã tính trước nói. Cậu là khách quen chỗ này, khi quên mang tiền , sẽ leo tường mà vào. Đằng sau quả nhiên như Trần Lạc nói, có một bức tường không cao, rậm rạp loang lổ rêu xanh, kể ra chắc xây cũng đã lâu. Trần Lạc là quen việc dễ làm, cậu trèo tường giống như con khỉ, chưa tới hai ba cái đã an vị phía trên, nhìn xuống Dương Tiếu . Dương Tiếu cũng trèo theo, hai người tay nắm tay từ trên tường nhảy xuống. Rất không khéo léo, Trần Lạc khi rơi xuống đất dẫm phải một mảnh thủy tinh. Trên chân bị rách một đường máu dài. Miệng vết thương dữ tợn, chảy ra tích tích màu đỏ tươi. “Quả nhiên là bị báo ứng do trốn vé.” Trần Lạc cúi đầu nói như vậy, biểu hiện lại tựa hồ không để ý đến vết thương, Dương Tiếu thì luống cuống, dùng mảnh vải đem vết thương của Trần Lạc băng bó lại, chẳng còn tâm tư chơi đùa. Dương Tiếu đem Trần Lạc vác trên lưng trở về nhà. Trần Lạc rất nhẹ, không giống như hắn nam sinh cao to nên rất nặng. Cậu ghé vào trên lưng Dương Tiếu quơ chân hỏi: “Tớ cảm giác chúng ta như thế này rất giống là đang hẹn hò”. Dương Tiếu có điểm xấu hổ nở nụ cười. Trong lòng của hắn biết rõ, trận này yêu say đắm nhất định là loại hạt giống cấm kị gieo trồng.
|