Trò Chơi Chấm Dứt
|
|
Có thể lừa thêm bao lâu, có thể giả vờ bao lâu? Mà Hạng Du lại… xem y là gì? Hạng Du vốn định trực tiếp về nhà viết văn, nhưng ngẫm lại về nhà cũng không có cảm hứng, liền quay xe đến nhà Giang Dịch Tề, trả xe, thuận tiện ăn ké bữa cơm. Giang Dịch Tề quả thực là ở nhà nhưng đang ngậm phải mìn, ngay cả Hạng Du cũng không nể mặt. Bình thường Giang Dịch Tề là loại người “mi tốt thì ta hiền”, luôn treo nụ cười trên mặt, giống như một người vô cùng vui vẻ, kỳ thật chỉ có Hạng Du hiểu rõ, người này là ngoài nóng trong lạnh, có thể bị chọc đến mức này thì đúng là chuyện không dễ dàng gì. Bàn tay Giang Dịch Tề rất đẹp, ngoại trừ dùng để chơi cờ thì nấu nướng cũng rất ngon nhưng hôm nay nấu ba món thì hai món hư, một món thì không bỏ muối. Hạng Du chỉ nhét được hai đũa liền no cả người, còn tệ hơn bản thân tự nấu. Lại phải rửa chén, đợi đến lúc hắn ủ rủ về đến nhà thì đã 3-4h chiều. Nếu không viết văn, chỉ sợ Bi kịch biên tập kia sẽ giết đến tận nhà, đành mở máy tính, trước tiên lên web lượn một vòng. [Bảy năm, chưa chắc là tình yêu] vẫn đúng đầu bảng, [Gạt bỏ] đứng thứ hai, truyện mới [Mặt nạ dối lừa] của Hạng Du đứng thứ ba. [Bảy năm] lại mới ra chương mới, nói thật, cái gọi là học giả phê bình này nọ chỉ toàn là nói mò, ý văn hay mấy thứ đại loại thế, Hạng Du chưa bao giờ nghĩ nhiều, văn từ tâm mà sinh, nghĩ đến đâu viết đến đó, vậy là được rồi. Hạng Du rất hứng thú với [Bảy năm], hắn thích giọng văn này, tuy vẫn ngọt ngào nhưng lại có nhiều đổi mới. Truyện về một nam chính trêu đùa tiểu biên tập, thủ pháp mạnh mẽ, vui vẻ, khoái trá, rồi cô đơn, bi thương. Cảm tình của nhân vật rất chân thật. Hạng Du suy nghĩ, nam chính tại sao lại phải trêu ghẹo người ta chứ, ghét sao? Nhưng rõ ràng lại không hề có ác ý. Kéo xuống dưới, thoáng nhìn thấy được chữ ký của Đại Ma Vương – Có một số người, rõ ràng là thích lại muốn vờ như chẳng để tâm. Tôi rõ ràng đang nói yêu em nhưng nực cười là, em lại cho nó là một trò đùa…. [Thề sống thề chết giữ tem] Ủng hộ nha, cố lên nha, viết rất hay đó. [Bi kịch của người qua đường] Ma Vương quá bảnh, quá bản lĩnh, quá cao cường, rất xứng với Du Du, ngoài trừ văn của Du Du thì lâu rồi chưa đọc được văn nào tốt như vậy nữa. Nhưng mà, đây là ngôn tình sao? Đều là ngôn tình? [Mưa hè] Chỉ là một người nhàm chán thôi, làm sao so được với Du sama. Hạng Du nhếch mi, sao không khiêm tốn chút nói cái gì mà tám lạng nửa chân cho nhờ, làm sao so được, quá khoa trương rồi. Comment rất được, phần lớn đều là ủng hộ, cũng có không ít lời chê bai, còn có so sánh người kia với mình, rồi có người nói đạo văn, không hổ là topic đứng đầu diễn đàn mà. Hạng Du click đến trang cuối cùng, muốn nói lời gì đó, đột nhiên thấy bốn chữ — Khả Tiếu Chi Nhân! [Khả Tiếu Chi Nhân] Không biết có phải tác giả tự mình trải qua hay không nhưng cực kỳ thích truyện này, hy vọng tác giả sẽ không drop. Bất quá, nếu vẫn chưa đợi thêm bảy năm nữa mà người nọ đã hiểu được thì không cần nói thêm gì nữa, truyện này có drop hay không cũng không còn là chuyện quan trọng rồi. Hạng Du đọc đến mơ hồ, không hiểu được Phương Dĩnh Đông đang có ý gì, nhưng Đại Ma Vương kia lại rep cho Phương Dĩnh Đông, còn kèm theo quote. [Chủ topic] Cảm ơn, nếu là người cùng cảnh ngộ, cũng cố lên. Phía sau là một đống quote khác, đều là hỏi hai người họ chơi trò bí hiểm gì, còn có rất nhiều fan của Du Du, thật vất vả mới thấy Khả Tiếu Chi Nhân lộ diện liền nắm lấy thời cơ mà công kích, ngay cả Đại Ma Vương cũng bị liên lụy, nói bọn họ căn bản là một người. Hạng Du đọc một hồi thấy vô cùng phiền, đưa tay rút luôn dây điện, cũng không quan tâm xem tắt máy có đúng quy cách hay không. Nằm trên giường hút thuốc, tàn thuốc rơi vãi đầy sàn, hắn không hiểu vì sao Phương Dĩnh Đông lại nhắm vào mình rồi lại comment khẳng định như vậy với Đại Ma Vương, [Bảy năm] viết quả thật không tồi, nhưng mình viết cũng đâu có tệ? Hút thuốc xong, Hạng Du bật dậy, ngồi lại vào máy tính, khởi động máy, mở file [Mặt nạ dối lừa] ra, viết tiếp – Hắn muốn chơi một trò chơi, xem đến cuối cùng ai mới là người thắng… Hạng Du viết một hơi, bàn phím bị gõ vang dội, tiếng lách cách vang vọng khắp phòng, giống như đang trút giận vậy. Vừa có động lực thì viết một hơi đến rạng sáng, bản thân hắn cũng không biết đã viết được bao nhiêu, dù sao thì tay cũng tê cứng hết cả rồi, viết thêm một đoạn nữa mới cảm thấy đầu ngón tay với lòng bàn tay có chút ê ê đau buốt. Post lên diễn đàn xong, Hạng Du cũng không lập tức đi ngủ bù mà ngồi chờ bình luận. Nửa giờ sao, tích tích tích – QQ run lên, nhảy ra một khung đối thoại. [Vương bài ngốc] Đại ca, ai chọc cậu vậy ? [Không Phải Du Du] Không ai hết á o(≥v≤)o~~ [Vương Bài Ngốc] … [Vương Bài Ngốc] Vậy sao [Mặt nạ dối lừa] của cậu lại tràn ngập sát khí thế kia? [Không Phải Du Du] Sát khí? Không có đâu, người ta đâu có viết võ hiệp đâu, người ta viết truyện hiện đại mờ. o(≥v≤)o~~ [Vương Bài Ngốc] … lão đại, đổi emo khác… [Không Phải Du Du] Được á! Hây (ˉ[oo]ˉ) da~~~ [Không Phải Du Du] Giống cậu không? o(≥v≤)o~~ [Vương Bài Ngốc] Nửa đêm rồi, dọa chết người đó. [Không Phải Du Du] Vậy hả, cậu làm nhiều chuyện xấu xa lắm à o(≥v≤)o~~ [Vương Bài Ngốc] Đúng rồi, bác sĩ Khả Tiếu kia thế nào rồi, cậu có chỉnh người ta thê thảm không vậy? Hạng Du hung hăng dụi thuốc vô gạt tàn, vừa dụi và dí dí, xong mới tiếp tục gõ chữ. [Không Phải Du Du] Người ta mệt quá à, gõ chữ cả đêm luôn, đi ngủ á, pái pai o(≥v≤)o~~ Giấc ngủ này vừa nằm xuống, lúc ngồi dậy đã là buổi tối, lúc ngủ trời tối, ngủ dậy trời vẫn tối, Hạng Du cầm di động nhìn giờ, 21h30…!
|
Vốn dĩ chuyện đầu tiên Hạng Du thức dậy hay làm đó là mở máy xem phản hồi, nhưng hôm nay lại không có hứng. Rửa mặt xong thì mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Muốn đi dạo một chút, ngủ lâu như vậy rồi, nên hít thở một chút không khí trong lành, thuận tiền tìm chỗ nào đó giải quyết bữa tối. Nhưng vừa khởi động xe liền chạy một mạnh đến bệnh viện… Dùng sức đập vô lăng lại không cẩn thận đập vào kèn xe, giữa đêm đen một tiếng kèn vang lên ầm ĩ, người trên đường đều quay lại nhìn. Nhìn thấy chỉ có một chiếc ô tô màu xám đen. Viền xe rất đẹp, nước sơn cũng bóng loáng, màu xém đen nhưng không quê mùa mà còn toát lên nét sạch sẽ, dưới ánh đèn đường còn phản quang, có chút giống BMW nhưng cẩn thận nhìn sẽ biết, hiệu xe có một chữ “Trung”, Trung Hoa(**)… Hạng Du có tiền, chuyện này khỏi bàn, nhưng mà hắn lại thích Trung Hoa. Hạng Du lười khởi động xe mà chỉ ngồi yên, tiết trời mùa thu hẳn còn se se, nhất là buổi tối. Tắt đèn xe, chỉ chừa lại đèn chiếu sáng bên trong xe, hạ kính cửa sổ xuống một chút để thông khí. “Dĩnh Đông!” ……! Hạng Du nghe được cái tên này liền nhìn đồng hồ theo bản năng, 10h đúng. Quả nhiên là Phương Dĩnh Đông, áo len cổ lọ màu tối, bên ngoài khoác một chiếc áo khác, hai tay đút rúi áo, chậm rãi bước đi. Phương Dĩnh Đông đi được vài bước, có người từ phía sau bước theo, trời tối nên không nhìn rõ lắm, hẳn là một người đàn ông còn khá trẻ. Người kia kéo Phương Dĩnh Đông đi về phía trước, lúc đi ngang xe Hạng Du, mơ hồ nghe được “Dĩnh Đông, tay em lạnh quá.” Hạng Du vốn đang mơ màng, nghe giọng nói này liền giật mình, giọng nói dịu dàng đến tận xương, không phải của “Nụ cười của em” thì còn ai vào đây? Nhìn hai người, Hạng Du suy nghĩ một chút, khởi động xe. 10h hơn, chưa đến 11h. Quán bar đã đầy người, vào ra tấp nập. Hạng Du đậu xe ven đường, Phương Dĩnh Đông cùng người kia vào trong, đợi một chút thì rút điện thoại ra bấm số. “Alo, đại ca.” “…” “Đại ca?” “Ừ.” “Động đất rồi, cậu gọi điện cho tôi đúng là chuyện lạ.” “Hiện tại có ở bar không?”” “Ừ, điều tra nhân khẩu à?” “Không phải.” Hạng Du nhìn phía đối diện, nói : “Anh chỉ cảm thấy chú mày đối với thứ này rất quen thuộc, hỏi chút chuyện.” “Nói…” Đới Đông Bành rùng mình một cái, “Đừng có ra vẻ bí hiểm như vậy.” “Cậu có biết ‘Phố thứ 7’ không?” “Phụt—” Đới Đông Bành vừa uống được một ngụm bia, nghe Hạng Du nói xong liền trực tiếp phun ra. “Lão đại, nhìn không ra nha, thì ra cậu là người trong cái vòng lẩn quẩn kia.” Hạng Du nhìn thoáng qua đồng hồ, Phương Dĩnh Đông đã vào đó được 10p, “Ít nói lời vô nghĩa đi, nói mau.” “Ok ok ok, không phải là Gay bar thôi sao…” END 7 (*) Đây là một câu cảm thán của Hạng Tích Hiên – một nhân vật trong tác phẩm Hạng Tích Hiên chí của Quy Hữu Quang (1506-1571) tác giả thời Minh. Nguyên văn: “Ngoài đình có cây sơn trà, ngô trồng từ khi vợ mất, nay đã lớn tướng như ô trên đầu” (**) Xe Trung Hoa (中华)là một hãng xe quốc nội khá nổi tiếng của Trung Quốc, dáng xe tương đối giống BMW. Logo là chữ “中” cách điệu.
|
CHƯƠNG 8
Ngón tay Hạng Du khẽ động, vặn chìa khóa, tắt máy, rút chìa khóa ra, kéo áo gió lên, đi vào quán bar. Đèn trong quán bar rất tối, đồ vật xung quanh đều là màu ấm, nhìn qua không phải quá loạn, nhóm người tốp năm tốp ba ngồi cạnh nhau, đến quá nửa số người đều ngồi trên quầy bar. Phương Dĩnh Đông cùng người đàn ông kia ngồi ở góc tối, đang uống rượu, lại còn vừa uống vừa tán gẫu, mà đúng hơn là, người đàn ông kia nói, Phương Dĩnh Đông không ngừng uống rượu. Phương Dĩnh Đông ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối mặt với ánh mắt đang nhìn về phía đó của Hạng Du. Hạng Du ngược lại là thản nhiên, còn rất dịu dàng cười với y một cái. Phương Dĩnh Đông thì giống như bị dọa cho mất hồn rồi, trên tay còn cầm li rượu đưa đến bên miệng nhưng vẫn chết lặng không nhúc nhích. Người đàn ông kia cũng phát hiện Phương Dĩnh Đông là lạ, theo ánh mắt cũng nhìn đến đây. Hạng Du sau khi cười xong thì đi qua, đưa tay vỗ vỗ bả vai Phương Dĩnh Đông, rõ ràng không hề dùng sức chút nào, nhưng toàn thân y vẫn run bắn lên. “Bác sĩ Phương, uống nhiều rượu quá không tốt lắm đâu.” Nói, lại hướng người đàn ông kia nói: “Tôi tên là Hạng Du, là bạn của bác sĩ Phương, không ngại tôi cũng ngồi đây chứ?” Mặc dù nói như thế nhưng Hạng Du một chút cũng không có ý hỏi ý kiến bởi vì hắn đã ngồi xuống bên cạnh Phương Dĩnh Đông rồi. Sau khi Hạng Du ngồi xuống, nhìn whisky trong tay người đàn ông kia, nhíu mày, kêu một cốc bia lạnh. Hắn vốn không định uống rượu, lại càng không muốn giả bộ tao nhã, Hạng Du vẫn là một người vô cùng dung tục, chính hắn là người rõ ràng nhất. Người đàn ông rất phong độ, tự giới thiệu mình xong, gọi là Quan Triết, làm quản lý ở một công ty có chút danh tiếng, mặc tây trang phẳng phiu, người thì vô cùng dịu dàng, ăn nói cũng nhã nhặn. Không phải Hạng Du có hiềm khích gì với gã nhưng quả thật cũng có chút thành kiến, Hạng Du cảm giác người này không có ý tốt. Khung cảnh ba người ngồi có chút xấu hổ, Phương Dĩnh Đông uống rượu, Hạng Du liền một mực nhìn y, cũng không nói chuyện. Quan Triết muốn làm nóng bầu không khí lên một chút nên cười nói: “Anh nhớ Dĩnh Đông vô cùng thích văn của Ác Tục Du Hí, truyện mới “Mặt nạ dối lừa” của hắn em đã xem qua chưa?” “Tôi không thích.” Phương Dĩnh Đông đặt ly rượu xuống, đẩy mắt kính một cái, uống rất nhiều rượu rồi nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, vẫn bĩnh tĩnh trước sau như một. “Không thích sao?” Quan Triết hơi sửng sốt, không biết là y không thích “Mặt nạ dối lừa” hay đã không còn hâm mộ Ác Tục Du Hí nữa? “Ừ. Tôi không thích Mặt nạ dối lừa.” Hạng Du nhìn Phương Dĩnh Đông vài giây, cười uống một hớp bia, “Quả thật viết không hay.” “Không phải viết không hay, mà là viết quá đen tối.” Ba người nghe tiếng đều ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông ba mươi tuổi đang đứng bên cạnh họ, một tay đút túi quần, một tay khẽ đẩy mắt kính, bạch quang chợt lóe, trên mặt là một vẻ thâm trầm, tỉnh táo, nụ cười xấu xa như phường lưu manh, nếu để đám hộ sĩ Mộc Giai Giai nhìn thấy, nhất định lại hưng phấn hét lên, quỷ súc mắt kính công xứng với tiểu bạch thỏ thụ như thế nào đó cho coi; ai nha, người ta thích cường công á, xứng với băng sơn mỹ nhân thụ cơ… “Tổng biên tập Thư đại nhân.” Hạng Du cười rộ lên, cái tên quỷ súc này không phải ai khác chính là tổng biên tập tổ ngôn tình, Thư Nhiên! Thư Nhiên cười một cái, cũng không khách sáo ngồi ngay bên cạnh Quan Triết, vắt chéo chân, “Hành văn cùng tình tiết của “mặt nạ dối lừa” không cần đề cập đến, chính là giọng văn rất đen tối, tin rằng những ai không thích nó cũng vì thế?” Phương Dĩnh Đông không nói chuyện. Thư Nhiên cười với Hạng Du nói: “Thế mà cậu còn nhận ra tôi đó.” “Đúng thế.” Hạng Du gật đầu, “Tôi còn đang cố gắng để truyện của mình được Thư tổng biên tập đây, đương nhiên phải nhận ra rồi.” Thư Nhiên sững sờ, thoáng cúi đầu giả vờ chỉnh mắt kính, khóe miệng khẽ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đó là cười khổ. Hạng Du không ngu ngốc, “Phố thứ 7” là Gay bar, có bao nhiêu người vào đây giống hắn chứ. Bình thường đến đây cũng đều là người trong giới. Thư Nhiên ở trong này, hắn đương nhiên hiểu được điều đó có nghĩa là gì, nghĩ lại thì khi thấy Thư Nhiên viết [Bảy năm], hắn có chút không hiểu rõ. Hóa ra, là anh ta thích người biên tập kia mới đúng. Tưởng tượng của đám tiểu hộ sĩ tan thành mây khói rồi, bởi vì người quỷ súc mắt kính công yêu không phải tiểu bạch thỏ mà là một quỷ súc ác độc tương đồng… Hạng Du thấy vẻ mặt của anh ta, cố ý nói sang chuyện khác. Hắn vốn không phải bà tám, loại chuyện này, người khác bà tám cũng chẳng có tác dụng gì. “Bác sĩ Phương là fan hâm mộ của anh, là người bình luận khen văn của anh lần trước, không phải anh nên tặng cho anh ấy một chữ kí sao?” Thư Nhiên không có phản ứng gì, liếc mắt nhìn Phương Dĩnh Đông một cái, gật đầu. Phương Dĩnh Đông lại hoàn toàn choáng váng. Lúc Hạng Du nói chuyện, không nể nang gì ai, bạn một giây sau hỏi hắn một giây trước vừa nói cái gì, chính hắn cũng không nhớ nhưng người khác nghe được rõ ràng. Tay Phương Dĩnh Đông khẽ run lên, cái ly đang cầm trên tay cũng khẽ rơi xuống bàn, nửa ly rượu cũng sánh ra ngoài, đổ hết lên người. Hắn biết rõ, biết mình là Khả Tiếu Chi Nhân, hắn nói: “Anh ấy là người bình luận khen văn của anh lần trước…” “Dĩnh Đông…” Quan Triết thật vất vả mới nói chen vào được, còn chưa thể hiện xong sự quan tâm của mình, Phương Dĩnh Đông đã đứng bật dậy, “Tôi vào toilet chút.” Nói xong cúi đầu đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này, y mới thấy bản thân đã uống quá nhiều, đầu óc có chút choáng váng, đứng cũng không vững, say rồi. Lấy một khăn giấy lau vết rượu trên quần áo của mình, nước ngấm vào áo len rất nhanh, căn bản là không lau được gì cả, động tác của Phương Dĩnh Đông có chút máy móc. Đây là gì? Không nghĩ tới bản thân đến Gay bar lại bị Hạng Du nhìn thấy, càng không nghĩ tới chính là, hóa ra hắn đã sớm biết. Vậy hắn tìm đến mình thật sự vì trải nghiệm cuộc sống sao? Nụ hôn kia lại vì cái gì? Chính mình thật sự là – Khả Tiếu Chi Nhân… Phương Dĩnh Đông nhìn một mình trong gương rất trấn định, lạnh lùng, mím môi, không có chút biểu cảm dư thừa nào. Nhưng y thật sự trấn định sao? Chỉ một mình Phương Dĩnh Đông mới biết rõ, giống như không còn có thể giả vờ nổi nữa rồi… “Đừng lau, quần áo ướt hết rồi.” Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt. Trong gương, Hạng Du đứng sau lưng Phương Dĩnh Đông, một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay y, cúi đầu nhìn y. Khẽ run rẩy, Phương Dĩnh Đông bỗng nhiên lắc lư, có chút đứng không vững. Hạng Du kéo y sát vào người mình, phát hiện sắc mặt y không đúng lắm, “Làm sao vậy bác sĩ Phương? Có phải lại đau dạ dày nữa không?” “Không sao.” Gương mặt Phương Dĩnh Đông trắng bạch, kín đáo thoát cổ tay của mình khỏi tay người nào đó. “…Chỉ có chút say.” Hạng Du nhướng mày, không nhịn được có chút giận, tốt bụng đến nhìn anh ta một cái, không cảm ơn thì thôi còn tránh giống như gặp virút ấy. Đè lại bả vai Phương Dĩnh Đông, đặt y lên bồn rửa tay, giọng nói lạnh lùng nói: “Anh ở đây ồn ào cái gì?” “Cái gì?” Phương Dĩnh Đông ngẩng đầu, cách một lớp kính mắt sắc lạnh, Hạng Du nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, chỉ là đôi mắt đó hơi đỏ, dáng vẻ rất quyến rũ, khiến người khác không nhịn được khẽ rung động. “Thật là.” Hạng Du xoa xoa huyệt thái dương, mình đột nhiên lại mắc bệnh gì chứ, không biết lại làm sao rồi. “Anh uống nhiều rượu quá, để tôi đưa anh về nhà trước, đã nói qua với Thư Nhiên rồi.” Hạng Du đi trước, Phương Dĩnh Đông liền ngoan ngoãn theo sau, một tiếng cũng không nói, đặc biệt nghe lời, trực tiếp đi khỏi quán bar, hai người ngồi lên chiếc xe Trung Hoa của Hạng Du. Lúc đến nhà Phương Dĩnh Đông, đã là hơn mười hai giờ đêm rồi. Phương Dĩnh Đông cầm chìa khóa mở cửa, đứng nửa ngày cũng không xỏ chính xác vào ổ khóa, Hạng Du thật sự nhìn không được nữa, cầm lấy chìa mở cửa ra. Vào nhà, Hạng Du đi mở đèn, nghĩ muốn lấy một cốc nước ấm cho y, kết quả vừa đi ra khỏi phòng bếp, nước ấm cũng đổ hết luôn, thế mà không thấy người ở đâu nữa. Cuối cùng tìm thấy Phương Dĩnh Đông ở cửa trước. Tên kia giống như người ngớ ngẩn, đến giày cũng không cởi ra được, cứ đứng như vậy, dựa lưng vào cửa, cúi đầu, mái tóc mềm mại cứ rũ xuống như thế, che một bên mắt. “Sao thế, mau tới đây.” Phương Dĩnh Đông không nhúc nhích. Hạng Du đi qua kéo y, lại bị y hất tay ra, Hạng Du giận rồi, “Rốt cục là sao hả? Anh có gì không hài lòng cứ nói thẳng ra.” “Không có.” Vẫn cúi đầu, chậm rãi lắc lư. Nói tiếp, “Cậu cũng về nhà đi thôi, đã rất khuya… rồi.” Phương Dĩnh Đông nhàn nhạt nói, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được có chút run rẩy. “Anh ngẩng đầu lên trước.” “Hửm?…” Hạng Du thở dài, nâng cằm y lên, động tác vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng nâng mặt y lên. Con mắt đỏ ngầu, chính là đuôi mắt còn lờ mờ có chút hơi nước, giống như một con thỏ nhỏ. Hạng Du nhìn thẳng vào mắt Phương Dĩnh Đông, hỏi: “Đau dạ dày sao? Có phải uống nhiều quá nên nhức đầu không? Rốt cục là sao anh nói đi chứ.” “Không có…” Phương Dĩnh Đông theo bản năng định nói, không có chuyện gì, lại bị Hạng Du ngắt ngang. “Anh lại vẫn nói không có chuyện gì. Rốt cục là thật sự không có chuyện gì? Hay là tôi không đáng tin hả?” Phương Dĩnh Đông không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra, thút thít khóc, nước mắt cứ thế lăn xuống gò má, chảy xuống cằm nhọn, rơi xuống đất. Y đang nghĩ, Hạng Du rốt cục là loại người gì? Dịu dàng ư? Bá đạo hả? Săn sóc sao? Có phải cường thế không? Nhìn hắn rõ ràng là kẻ không làm việc theo nguyên tắc mà. Rõ ràng biết mình là Khả Tiếu Chi Nhhân, rõ ràng biết mình là Gay, còn dịu dàng với mình như thế, chẳng lẽ hết thảy những điều này cũng không phải trêu đùa mình sao? Không phải trêu đùa vậy thì là gì? Nếu không phải trêu đùa tại sao lại vẫn như vậy? Hạng Du nhìn y khóc, trong tim nhói một cái, nghĩ không cần để ý làm gì nhưng vẫn không nhịn được lau nước mắt cho y. Phương Dĩnh Đông gạt tay hắn ra, kính mắt bị nhòe rồi, không thấy rõ lắm, thế nên kéo hẳn nó xuống, vứt mạnh ra ngoài. Kính mắt không chọc gì y nhưng trong lòng y không thoải mái. Trăm ngàn lần không được trêu vào người bình tĩnh, bởi vì cái kia chỉ là vỏ bọc của họ mà thôi. “Cậu có biết tôi từng mắng cậu không?” “… Biết.” “Ngay từ đầu đã biết rồi?” Hạng Du khẽ gật đầu. Phương Dĩnh Đông cười khẽ một tiếng, “Vậy cậu có biết lúc nãy là quán bar gì không?” Hạng Du không có biểu tình gì nói: “Gay bar.” Phương Dĩnh Đông không nói. “Cho nên đây là?” Hạng Du nhướng mày. “Cho nên,” Kéo cửa ra, “Cậu đi nhanh đi.” Cửa mở ra một nửa, vang lên tiếng “phang” lại bị một lực cực mạnh đóng lại. Một tay Hạng Du đặt lên cửa, một tay đè lên bả vai Phương Dĩnh Đông. Phương Dĩnh Đông có chút mơ hồ, không phản ứng gì cả. Bóng đen đột nhiên phủ lên người mình, Hạng Du cúi đầu, càng ngày càng gần y hơn, Phương Dĩnh Đông không dám động đậy, sững sờ nhìn hắn, cơ hồ là chóp mũi chạm chóp mũi. Lúc này đến cả hít thở của đối phương cũng có thể cảm nhận rõ ràng. “Bác sĩ Phương.” Giọng nói của Hạng Du ở rất gần, Phương Dĩnh Đông há miệng muốn nói chuyện nhưng cổ họng không phát ra tiếng được. Giọng nói của hắn còn trầm thấp hơn bình thường, Hạng Du cười một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói lười biếng bình thường giờ phút này có chút gian tà. “Bác sĩ Phương, tôi muốn hôn anh, làm sao đây?” “Cậu…” Hạng Du nhìn chằm chằm y, “Làm sao bây giờ đây” nói xong tay lại từ trên bả vai hơi chuyển xuống dưới, khoác hờ lên eo đối phương. Phương Dĩnh Đông cứng đờ, đứng thẳng người. “Anh không có say đúng không? Ngày tôi hôn anh đó.” Cổ họng khẽ trượt một chút, Phương Dĩnh Đông vẫn không nói được lời nào. “Vậy bây giờ anh có say không?” “Không…có.” Hạng Du thỏa mãn gật đầu, sau đó, hôn xuống. Nhẹ nhàng cọ cọ, day day đôi môi đối phương, giống như bị ma ám, Hạng Du nghĩ mình cũng sẽ có lúc như thế này sao, điên cuồng muốn làm một chuyện gì đó. Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời của mình, chưa có một việc gì là chính bản thân hắn thật sự muốn làm cả. Lười biếng, quả thật chính là vậy. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy chẳng có gì quan trọng cả. Mà bây giờ, hình như không giống nữa. Nâng eo Phương Dĩnh Đông lên, dùng sức ép y sát vào ngực mình, ôm chặt, dễ dàng cạy mở hàm răng y, dịu dàng mà bá đạo cướp đoạt, tỉ mỉ quét qua mỗi nơi ngọt ngào, cuồng nhiệt mà say đắm khiến người trong ngực không nhịn được run rẩy. “Cậu vì sao…” Lúc kết thúc nụ hôn dài, Phương Dĩnh Đông tựa lên cửa, miễn cưỡng để bản thân có thể đứng thẳng, thở gấp, hỏi. “Không vì sao cả.” Hạng Du lại kéo y vào ***g ngực mình, cánh cửa rất lạnh, “Tôi thích, muốn hôn anh.” Hạng Du rất thông minh nhưng cũng là người không mấy khi dùng não để suy nghĩ kĩ càng, có một số việc nghĩ mãi không hiểu, có một số việc lại quên không nhớ rõ nữa. Giống như khi thấy Thư Nhiên, hắn chỉ là nghĩ, hóa ra Thư Nhiên thích vị biên tập kia. Hắn đã quên, khi mới nhìn thấy [Bảy năm], cái cảm giác quen thuộc lúc đó, một trò chơi đơn giản đã biến vị rồi, chỉ là người khởi xướng trò chơi vẫn chưa nhận ra mà thôi… “Bác sĩ Phương, tôi lại muốn hôn anh rồi… làm sao bây giờ?” END 8
|
CHƯƠNG 9
Sau đó thì thế nào? Sau đó, Hạng Du mỗi ngày đều đưa đón Phương Dĩnh Đông đi làm, đưa người ta đến bệnh viện xong, liền lái con Trung Hoa của hắn đến nhà Giang Dịch Tề….học nấu ăn. Đến trưa lại để thức ăn vào hộp mang đến bệnh viện, ở lại ăn cơm với Phương Dĩnh Đông, rửa hộp cơm xong thì ngâm người cả ngày ở bệnh viện, buổi tối sau khi ăn xong cơm chiều thì mới lái xe về nhà mình. Thế cho nên Bi kịch biên tập lại càng thêm bi kịch, vì Hạng Du kéo bản thảo ngày càng nghiêm trọng, căn bản là suốt ngày cũng chẳng thèm viết, vừa hỏi thì câu trả lời luôn là ko có thời gian… Bác sĩ Tống lại vô cùng hài lòng, bã xã anh ta ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, mỗi ngày đều mang theo cơm hộp, Hạng Du đương nhiên sẽ không ăn, thế là toàn bộ đều vào bụng bác sĩ Tống, anh ta còn vui vẻ nói, “Bà xã chính là tấm lòng linh mẫn, bàn tay khéo léo, mấy món ăn em làm món nào cũng ngon.” Mộc Giai Giai thì nói, “Anh rể à, anh muốn sến súa thì về nhà đi.” Mấy cô y tá thì độ hưng phấn ngày càng tăng, ai giồi ôi, ôn nhu công đó nha! Ái giồi ôi biết nấu ăn đó nha! Ối giồi giôi cute không chịu được đó nha… Hôm nay Hạng Du vẫn chạy đến nhà Giang Dịch Tề làm sâu mọt, bình thường Giang Dịch Tề cũng không có việc gì làm, nếu có trận đấu thì sẽ “ở” trên phi cơ vài ngày, sau đó lại nhàn đến không thể nhàn hơn. Thế nhưng tâm tình của kỳ thủ thiên tài mấy hôm nay cực kì không tốt, thái độ thập phần khó chịu, còn thường xuyên cho Hạng Du leo cây, hình như là vì cái giai đoạn Phong Bát(*) gì gì đó. Hạng Du đá cánh cửa đến năm lần rồi mà vẫn không có ai mở cửa liền cau mày bỏ cửa chạy lấy người, dám cho hắn leo cây, Hạng Du nghĩ thầm, trù cho cậu cả đời đều bị thua cờ! Không có làm cơm, lúc lái xe đến cửa bệnh viện, nhớ đến quán cháo nhỏ kia, hương vị cũng không tệ lắm, Hạng Du liền xuống xe đi vào quán, chuẩn bị mua chút cơm trưa. “Tiểu Thu, đừng làm loạn nữa.” Hạng Du vừa vào quán liền nhìn thấy một hình ảnh hạn chế độ tuổi… Một cậu trai xinh đẹp thanh tú ôm cổ một người đàn ông khác, cọ cọ trong lòng người kia mà làm nũng. “Không được, anh cứ mãi không để ý đến em….anh hôn em một cái đi.” Người gọi Tiểu Thu kia, ôm lấy cổ đối phương nhẹ nhàng kéo lại gần, điểm nhẹ một chút lên môi đối phương. Hai mắt người đàn ông kia liền âm trầm xuống, ôm cậu mà hung hăng hôn. Hai phút sau hai người kia vẫn còn răng môi lẫn lộn, Hạng Du khoanh tay dựa vảo cửa kính, ho nhẹ một tiếng, “Có thể cho tôi mua chút đồ trước hay không?” Tiểu Thu bị đẩy ra, quay đầu trừng mắt Hạng Du một cái, sau đó đến cái bàn bên cạnh ngồi đợi. Người đàn ông kia có chút xấu hổ, nhưng vẫn mỉm cười chờ Hạng Du gọi món. Hạng Du nhìn ra được, người đàn ông này có tính tình đặc biệt tốt, là loại người dịu dàng ôn hòa. Hạng Du chọn vài món, trong lúc chờ đợi thì đến ngồi đối diện Tiểu Thu, móc thuốc từ túi áo ra, sực nhớ đến nơi này không được hút thuốc liền nhét vào lại. Tiểu Thu nhìn thấy chỉ lạnh lùng nói, “Tôi ghét người hút thuốc.” Hạng Du nhếch mi, trong lòng dè bĩu, tôi cũng có cần cậu thích đâu. Bất quá, có một số người luôn thích giả vờ phong độ, nghĩ thầm trong lòng đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra, chỉ bảo trì nụ cười trên môi, cười đến độ người ta nhìn cứ nghĩ đến bọn sói xám rình mồi, hôm nay Hạng Du cũng vừa vặn mặc áo khoác màu xám. Hạng Du nói: “Bề ngoài của cậu rất giống một người.” “Hừ!” Tiểu Thu căn bản không quan tâm đến hắn, trên mặt là sự khinh thường lộ rõ, bỏ đi, cút sang một bên dùm cái, cậu đây không rảnh quan tâm. Hạng Du nhìn vẻ mặt của cậu, thật sự không nhịn nổi sự vui vẻ, “Không chọc cậu nữa, cậu thật chẳng giống anh trai mình chút nào.” …… “Bác sĩ Phương!” Mỗi lần Hạng Du đến, Phương Dĩnh Đông đều đang làm việc. “Ừ.” Thấy Hạng Du, Phương Dĩnh Đông liền buông giấy tờ trên tay xuống. “Vừa này tôi nhìn thấy em trai của anh, đúng là một cậu nhóc thích châm chọc người khác.” Hạng Du vừa nói vừa lấy hộp cháo trong túi nhựa ra đặt lên bàn. “Ừ.” “Anh có biết em trai anh có người yêu không? Hơn nữa….còn là một người đàn ông.” Phương Dĩnh Đông đẩy mắt kinh một chút, “…..Bây giờ đã biết.” “Thật sự là phản ứng chả đáng yêu gì cả……Anh không phản đối sao?” Phương Dĩnh Đông đứng dậy giúp hắn lấy cháo, lắc đầu: “Nó vui là được rồi.” “Cũng phải.” Hạng Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Dĩnh Đông, mãi đến khi người ta đỏ mặt mới chậm rãi nói: “Bác sĩ Phương, uống nước nhiều một chút, môi anh nứt rướm máu rồi kìa.” “Cái gì?” Phương Dĩnh Đông theo không kịp suy nghĩ vượt luồng của “đại tác gia” Hạng Du liền sờ môi theo bản năng. Ánh mắt Hạng Du tối lại, tiến lên từng bước, chậm rãi kéo Phương Dĩnh Đông vào lòng, tháo mắt kính của y xuống, “Tôi nói, môi của bác sĩ Phương nên bổ sung nước….” Nói xong liền hôn lên, cho đến khi làm người ta yếu đuối ngã vào lòng mình mới chịu buông ra, còn cười nói: “Anh mặc áo Blouse trắng thật sự rất ngon miệng…” Mặt Phương Dĩnh Đông càng đỏ hơn, cái này, bọn họ là đang quen nhau sao? Hạng Du chăm sóc y dịu dàng, cẩn thận như người yêu, thường thường cũng sẽ hôn nhau, Phương Dĩnh Đông giống như chìm trong một tầng nước đường, ngọt đến sắp không thể thở. Nhưng Hạng Du lại chưa bao giờ nói thích, cho dù là trong lúc kích động, cũng chỉ nói thích nụ hôn của y mà thôi. “Cháo nguội rồi, tôi đem đến lò viba hâm lại, ăn đồ nguội dễ bị đau dạ dày.” Lúc Hạng Du ra ngoài, bác sĩ Tống vừa lúc vào phòng, liền thấy Phương Dĩnh Đông không mang mắt kính, mặt đỏ hồng, một mình ngồi ngẩn người, miệng còn có chút sưng đỏ, làm cho người khác không hiểu tình trạng gì. “Ai nha, hôm nay cậu lại có thức ăn ngon à? Bà xã tôi đi mỹ viện rồi, hôm nay bị bỏ đói luôn.” “Bị đói cũng sẽ không cho anh.” Hạng Du đẩy cửa tiến vào, cầm một cặp kính trên tay. “Mới đây đã hâm xong?” Phương Dĩnh Đông thấy lạ liền hỏi. “Không phải,” Hạng Du đi qua, một tay đặt trên bàn, hơi khom người, cúi đầu nhìn người đang ngồi trước bàn, “Chỉ là quên mất, mắt kính của bác sĩ Phương vẫn còn ở chỗ tôi.” Nói xong liền đưa tay đeo lại kính mắt cho y. Gọng kính kim loại lạnh lẽo chạm vào tai, Phương Dĩnh Đông bỗng có chút rùng mình, thời tiết cuối thu mà cả người lại nóng rang như tôm luộc, thật vất vả mới không để mặt đỏ lại lần nữa. Hạng Du vừa lòng mỉm cười, xem như không có việc gì mà đi ra ngoài. Tháng mười một, sinh nhật của Ác Tục Du Hí. Trên forum chuẩn bị offline để tổ chức chúc mừng cho Hạng Du, sẵn giao lưu luôn, nói chung là chỉ muốn gặp được người thật của Hạng Du mà thôi. Mọi người đều bàn bạc xong xuôi, đặt luôn KTV, còn nói thêm lúc đến phải đem theo thức ăn, có người hỏi, nếu không cho mang thức ăn vào quán thì phải làm sao? Có người liền đáp, cậu ngốc à, không cho mang thì không biết lén mang vào sao, bằng không nhiều người như vậy, gọi món rồi tính tiền có mà đi chết. Chờ mọi thứ sắp xếp xong, mọi người mới báo với mod Vương Bài Ngốc, để mod đi nói với Hạng Du. Đồ Ngốc vừa nghe liền choáng váng, sau đó mắng to, các người á, bắt tôi đi chọc tổ ong vò vẽ! Tôi không đi đâu, các người ở đó chờ Du Du sama của mấy người cự tuyệt đi. Kết quả Đồ Ngốc vẫn bị mọi người xô vào hố lửa…. Tích tích tích – [Vương Bài Ngốc] Anh em, anh trai tìm cưng có chút việc. [Không Phải Du Du] Người ta là con một thôi, không có anh trai o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] …..Đại ca, cứu em trai với!! Anh phải đáp ứng trước! [Không Phải Du Du] Người ta không đó, sao phải đáp ứng mi chứ hử? o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] Lão đại, hôm nay có phải tâm tình anh không tốt không? Đặc biệt uất ức? Vậy để hôm khác em nói sau. [Không Phải Du Du] Không á~~ hôm nay tâm tình người ta đặc biệt tốt á, giống như mặt trời nhỏ vậy á, mi muốn nói thì nói cho nhanh, người ta còn phải đi với bà xã nữa nha o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] ……………………………………………………………………. [Vương Bài Ngốc] Cậu có bà xã khi nào? [Không Phải Du Du] Liên quan rắm thúi gì đến mi! Nói nhanh. [Vương Bài Ngốc] ………….. [Vương Bài Ngốc] Là vậy nè đại ca, trên forum muốn tổ chức offline để mừng sinh nhật cho anh, anh coi như cho chút thể diện, đi đi. [Không Phải Du Du] Chỉ có việc này? [Vương Bài Ngốc] Chỉ có việc này… [Không Phải Du Du] Vậy cũng giằng dưa, thấy ghét quá đó, đi thì đi á o[≥v≤]o~~ Đới Đông Bành rùng mình, quá lạnh, đóng cửa sổ nhanh mới được. Lảm nhảm với Đới Đông Bành xong, Hạng Du ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh Đông, người kia vẫn còn đanh gõ chữ, không biết lại đang viết luận văn gì nữa. Tích tích tích – Phương Dĩnh Đông chau mày, đang gõ chữ thì một khung hội thoại nhảy ra, trên màn hình rung lên một cái. [Không Phải Du Du] Bã xã ~ o[≥v≤]o~~ Sửng sốt, Phương Dĩnh Đông nhìn một hồi lâu liền close khung chat. Tích tích tích – [Không Phải Du Du] Sao em không để ý đến người ta vậy o[≥v≤]o~~ Phương Dĩnh Đông lại nhìn thêm một chút, cũng ngẩng đầu nhìn Hạng Du, chỉ thấy vẻ mặt hắn tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm mình, nhất thời liền hiểu, [Không Phải Du Du] còn không phải là Hạng Du sao. Tích tích tích – [Không Phải Du Du] Người ta sắp sinh nhật rồi, em đến chúc mừng không o[≥v≤]o~~ đến đi đến đi ~ “……” Phương Dĩnh Đông nhìn chằm chằm màn hình máy tính im lặng. Hạng Du cười cười, lại tím tục ấn phím. Tích tích tích – [Không Phải Du Du] Mọi người muốn offline, em nếu không đi anh cũng không đi o[≥v≤]o~~ Hạng Du đợi cả buổi, rốt cục cũng có trả lời. [Gạt Bỏ] …… Trên hộp thoại hiện lên sáu dấu chấm, Hạng Du lại ngốc hề hề cười cả nửa ngày, vui cái gì ? Không biết nữa…… Tích tích tích— [Không Phải Du Du] Chẳng lẽ em không muốn mừng sinh nhật cho anh sao~ Em thật nhẫn tâm o(x_x)o không muốn đâu Nửa phút sau…… [Gạt Bỏ] …… Lại là sáu dấu chấm, Hạng Du vẫn là vô cùng vui vẻ. Lại đợi thêm một chút. [Gạt Bỏ] Nói cho tôi thời gian với địa điểm, tôi sẽ đi. Tích tích tích – [Không Phải Du Du] Hôn một cái ~~ đến lúc đó anh lái xe đến đón em. Tích tích tích – [Không Phải Du Du] Bác sĩ Phương à……Tôi lại muốn hôn anh rồi. Phương Dĩnh Đông không phản ứng gì chỉ cúi đầu tắt khung chat đi rồi chuyên tâm gõ chữ, Hạng Du cười tươi, hai bên tai đểu đỏ ửng rồi, thật sự là rất đáng yêu, ai nói y trấn định hử? (Trà: anh nói chứ ai ==) Hạng Du suy nghĩ, đi KTV? Hình như không hay lắm, tính Phương Dĩnh Đông như vậy, vẫn là không nên đi thì hơn. Chọn nick Vương Bài Ngốc. [Không Phải Du Du] Người ta đổi ý nha o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] !!!! Cái gì???!! [Không Phải Du Du] Mi thật khẩn trương nha ~ đừng khẩn trương mà, người ta chỉ muốn nói, không muốn đi KTV! Bà xã người ta rất đẹp, không thích hợp đi đến mấy chỗ đó đâu o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] …… [Vương Bài Ngốc] Cậu thật sự có bà xã? [Không Phải Du Du] Mi đoán xem~~ [Vương Bài Ngốc] …… [Không Phải Du Du] Cho dù là giả cũng là bà xã nha [Vương Bài Ngốc] Còn tưởng cậu làm thật chứ, con người cậu chỉ biết đùa giỡn thôi. Tôi nói với cậu đó, đừng có làm lỡ chuyện con gái người ta, xem tình hình tốt thì thu luôn đi. Hạng Du nhìn nhìn, phiền lòng không dứt, đưa tay vào túi lấy thuốc, moi nửa ngày cũng không hút, bẽ gãy hết tất cả. [Không Phải Du Du] Không cần cậu quản. [Vương Bài Ngốc] …… [Không Phải Du Du] Hay là đi picnic đi, có thể ăn đồ nướng nữa, mi chuẩn bị mọi thứ đi nha, chuẩn bị nhiều nấm hương một chút, bà xã người ta thích ăn lắm đó o[≥v≤]o~~ Trời đổi sắc rồi, vừa rồi còn gió lạnh từng hồi, bây giờ lại nắng đẹp chói chang, Đới Đông Bành hắt xì thật to, cảm rồi…… [Vương Bài Ngốc] ……Được rồi, đừng có đổi ý nữa. [Không Phải Du Du] Không có đâu mà o[≥v≤]o~~ Hạng Du đóng máy tính, vốn dĩ định tranh thủ lúc rỗi viết một chút, thế mà nói chuyện với Đồ Ngốc xong lại không còn tâm trạng nữa, trong lòng là lạ….sợ hãi, bất an sao? Bước qua, lấy Phương Dĩnh Đông từ sau lưng ôm, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu y, có chút giống như con chó to đang làm nũng. Phương Dĩnh Đông bị hắn cọ đến ngứa ngáy, “Cậu đừng cọ nữa.” “Không.” Đúng là cường thế mà. Hạng Du siết chặt tay, hôn lên lỗ tai Phương Dĩnh Đông, hại y rụt cổ lại, hoảng sợ không thôi. Cần cổ trắng nõn từ từ nhuốm đỏ, Hạng Du biết Phương Dĩnh Đông lại đỏ mặt rồi, hơi nhếch khóe miệng, vùi đầu vào hõm vai y, nghĩ rằng, giả cũng là bà xã…… Bắt lấy cằm y, xoay mặt Phương Dĩnh Đông lại, nụ cười của Hạng Du mang chút tà ác, lại có chút trẻ con, loại cảm giác lẫn lộn này khiến người ta sa chân ngày càng sâu…… Nhẹ nhàng in lên một nụ hôn, vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo nói, “Ngọt” END 9 (*)Phong Bát: hình như là một giai đoạn ngừng chơi cờ của kỳ thủ á (vì quân cờ vây được đựng trong một cái bát tròn), cái này không rành lắm ==
|
CHƯƠNG 10
Tháng 11 đi picnic. Sợ rằng cũng chỉ có Hạng Du mới nghĩ ra được. Đừng nghĩ là tháng 11, trời đang rất lạnh nhưng cũng có người muốn đi, hơn nữa người muốn đi thật sự rất nhiều, cuối cùng phải thuê một chiếc xe bus. Lúc mọi người ngồi bus đến địa điểm đã hẹn trước, Hạng Du mới vừa đón được Phương Dĩnh Đông, chuẩn bị xuất phát. Chờ đến khi hai người lững thững đi tới, mọi người đã lắp xong lò nướng, chuẩn bị ăn cơm trưa. Hạng Du kéo Phương Dĩnh Đông đi qua, liền bắt đầu nướng, nhiều fan hâm mộ đều nhận ra Hạng Du, hưng phấn mà nhỏ giọng thét lên, cái gì mà đẹp trai phát ngất… chuẩn không cần chỉnh… mê chết người rồi vân vân… Đới Đông Bành vừa thấy Hạng Du, đi tới: “Lão đại, vợ của cậu đâu? Cho anh em nhìn một cái nào.” Hạng Du không thèm để ý đến, quệt dầu lên thịt nướng, Đông Đông nhà hắn thích nấm hương chín một chút… Ừ. Vẫn là nên nướng thêm chút nữa đi. Đới Đông Bành nhất định không tha truy hỏi tới cùng, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra vài từ thô tục, Phương Dĩnh Đông không giống Hạng Du, bản chất chính là thô tục nhưng có thể giả bộ cao nhã, hai yếu tố đen trắng này có thể cùng song song tồn tại, nghe thấy miệng Đới Đông Bành bắn như tên lửa, một lát lại hỏi vợ cậu có đẹp không? Một lát lại hỏi dáng người có ngon không? Hỏi thăm không ngừng, lại còn hỏi những câu cực thâm nữa… Mắt thấy sắc mặt Phương Dĩnh Đông càng ngày càng đỏ hồng, rồi lại từ đỏ sang trắng, Hạng Du cũng không để Đới Đông Bằng quấy nhiễu nữa. “Phiền quá.” “Đại ca, cậu không phải chỉ cần thành thật khai báo thì sẽ không phiền nữa sao?” Hạng Du gương mắt nhìn Đồ Ngốc, ánh mắt như bắn ra từng phiến băng vừa bén vừa lạnh, tiện tay chỉ một ngón về phía đám người ở đằng xa kia, “Nơi đó.” “Oa oa oa. Thú nhận nè.” Đồ Ngốc quả nhiên chính là đồ ngốc, lao đầu vào đám người Hạng Du vừa chỉ, tìm chị dâu thôi. Hạng Du bỏ thêm nấm hương vào nướng cho Phương Dĩnh Đông, “Há miệng.” “Tôi tự lấy được.” “Không được.” Phương Dĩnh Đông bất đắc dĩ, nhiều người như vậy, Hạng Du lại chẳng thèm để ý đến ai, thế nhưng nếu để ý ánh nhìn của người khác thì liệu có còn là Hạng Du nữa không? “Ăn ngon không?” Chờ Phương Dĩnh Đông ăn hết nấm hương, Hạng Du lại gắp thịt bò lên, đút qua. Ăn một lát, mọi người nếu không lôi kéo Hạng Du đến kí tên thì cũng là chụp ảnh, Hạng Du không còn cách nào khác, đành thả mấy cái nấm hương trên lò nướng, lại thả thêm một ít thịt nữa, sau đó nói: “Nhất định khi chín phải ăn đó.” “Ừ. Biết rồi.” Phương Dĩnh Đông dùng chiếc đũa gẩy nấm hương, để hắn đi nhanh đi. Fan hâm mộ khá nhiều, kí tên chụp ảnh chung còn phải tán gẫu vài câu, đừng nhìn Hạng Du ở bên ngoài giả vờ làm người đàn ông tốt mà lầm, hắn cũng có lúc không thể nhịn được. Vốn còn muốn hất tay đi thẳng, có mấy cô bé lôi kéo tay Hạng Du, tặng cho hắn mấy túi hạt dẻ cười, Hạng Du vừa nhìn thấy, liền lộ một nụ cười mê người đặc trưng, dùng giọng nói từ tính cám ơn các cô, sau đó cũng bắt chước mấy cô bé kia bóc hạt dẻ cười ra. Mấy fan đó cũng nhiệt tình bóc vỏ, một lòng muốn để thần tượng của mình ăn, Hạng Du thì lại lột ra nhưng không ăn, tìm một cái túi to nhét hết đống hạt này vào, để làm gì sao? Có làm gì đâu chứ? Phương Dĩnh Đông thích ăn loại hạt này mà thôi. Hạng Du bóc rất nhanh, đột nhiên một bóng đen phủ xuống, ngẩng đầu lên nhìn, là Thư Nhiên, bên cạnh còn đi cùng một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi. Phía sau hai người là một cô gái xinh đẹp, chính là bi kịch biên tập dưới quyền của đại Ma Đầu… “Hạng Du! Bà đây có thể tóm được mi rồi!” Hạng Du ngửa mặt cười cười, xung quanh một loạt tiếng hít không khí, bi kịch biên tập thế nhưng không để bản thân bị xoay vòng vòng chỉ vì nụ cười đó, sơn hào hải vị cho dù có ăn ngon thế nào thì ăn nhiều cũng sẽ chán thôi. Hạng Du nói: “Giọng mi nhỏ chút đi, đoan trang, thục nữ…” “Ở trước mặt mi, bà đây không thể nào làm thục nữ được.” Hạng Du nhún vai nói: “Giọng mi the thé quá, rất điếc tai, linh cảm bị dọa bay mất rồi.” “Dọa cái đầu mi ấy. Đừng nói về linh cảm với bà đây! Mi viết truyện đã bao giờ dùng đến thứ đó đâu.” Hạng Du không để ý đến cô nữa, vỗ vỗ tay, đứng lên phủi đi đám vỏ vụn dính trên quần áo, buộc chặt túi kia lại, cất vào túi ngoài của áo khoác, xoay người đi. Thư Nhiên vỗ vô bi kịch biên tập, cười nói: “Hóa ra cô cũng không dễ chịu nha. Không ngừng cố gắng nha, fighting!!” Nói xong quay sang bảo người đàn ông bên cạnh chờ anh ta một chút, sau đó cũng đi về hướng Hạng Du vừa đi. Hạng Du nhướng mày nói: “Có chuyện gì?” Thư Nhiên đẩy mắt kính một cái, khóe miệng cong lên: “Không phải giục bản thảo đâu. Tôi chỉ nhắc cậu một chút, có loại trò chơi không dễ chơi đâu, bằng không lỡ chân vướng vào lúc nào cũng không biết đấy.” “Có ý gì?” “Không có gì.” Thư Nhiên ra vẻ lạnh lùng không nói gì thêm, xoay người rời đi. “Bác sĩ Phương vừa rồi đi dạo trong rừng bên kia kìa.” Hạng Du gật đầu, đi về phía khu rừng bên kia, Thư Nhiên bình tĩnh đứng đó, chỉ chỉ người đàn ông ở bên cạnh mình, đại ma đầu thế mà cũng có lúc dịu dàng cười cười nói, “Tổng biên tập tổ đam mỹ.” Hạng Du nghe xong vẫn tiếp tục đi về phía trước, sau đó đột nhiên khựng lại, hóa ra là anh ta muốn nói, người đó chính là biên tập nho nhỏ kia sao… Lúc nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, y chỉ có một mình, hai tay đút túi quần, chầm chậm đi dạo, bên cạnh không có một ai, trong rừng cũng chỉ có mấy cái cây trụi lủi, ngay cả lá cũng không có. Nhưng Phương Dĩnh Đông mặc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, dáng vẻ đi chậm đó, khiến Hạng Du muốn nhào tới hôn y. “Làm gì đó? Một mình ở chỗ này.” “Đi dạo một chút, nhiều người quá ồn.” Phương Dĩnh Đông gẩy gẩy tóc, gạt đám tóc lòa xòa trước mặt ra. Hạng Du lôi túi to trong túi áo ra, mở nút rồi đưa cho Phương Dĩnh Đông. Phương Dĩnh Đông sửng sốt một chút, “Nhiều thế.” “Đương nhiên rồi.” Hạng Du đưa tay ra để y nhìn một cái, nhướng mày, rõ ràng là gương mặt quyến rũ lại còn bày đặt giả vờ đáng yêu, “Anh xem nè, ngón tay đều đỏ hết cả rồi.” Phương Dĩnh Đông bị hắn chọc cười, cầm tay hắn lên, thổi thổi. Hạng Du hì hì cười nói: “Anh hôn hôn nó một chút đi.” Người nọ bĩu môi, dừng cười, đẩy ngón tay Hạng Du ra, Hạng Du càng cười tươi hơn, rõ ràng đỏ mặt nhưng lại còn giả vờ bình tĩnh như vậy. Không trêu y nữa, cầm một hạt lên, “Nếm thử xem có ngọt không?” Phương Dĩnh Đông ăn xong, gật gật đầu, Hạng Du lại bỏ một hạt vào miệng y, sau đó, dán môi lên… Mới chỉ cảm thấy môi mình ấm ấm, lưỡi đối phương đã tiến vào, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng đẩy hạt kia ra ngoài, sau đó lại kéo về, tùy ý xâm lược. Sau đó dựa lưng vào cây, Phương Dĩnh Đông cố gắng đứng thẳng, hai tay Hạng Du ôm eo y, không nặng không nhẹ lộn xộn. Một lát sau, Hạng Du không động đậy, đặt cằm trên vai y, thổi hơi vào tai y, cười nói: “Bác sĩ Phương, hạt dẻ cười nuốt thẳng xuống rồi, tôi bị nghẹn…” “…” “Nếu mà bị nghẹn chết, đều là tại anh đó.” Hạng Du không đợi Phương Dĩnh Đông phản ứng, khẽ chạm môi y một cái, lại nói: “Ai bảo nơi này ngọt như vậy?” Phương Dĩnh Đông xoay người muốn đi, tay Hạng Du lại khẽ dùng sức, kéo y vào trong ngực mình: “Bác sĩ Phương, còn muốn ăn hạt dẻ cười nữa không?” “Đừng ăn nữa. Cậu chưa bị nghẹn chết thì mắt tôi cũng bị đâm mù rồi.” Giọng điệu dở sống dở chết dọa Phương Dĩnh Đông nhảy dựng, Hạng Du nhíu chặt mày, độc miệng như vậy, còn dám nói chuyện kiểu đó với hắn không thể có người thứ hai, nhất định là Giang Dịch Tề. Giang Dịch Tề đi ra từ gốc cây không xa đó. Đừng hiểu lầm, cậu ta cũng không phải ngồi bệch dưới tán cây mà là ngồi… bó gối dưới gốc cây, không biết làm gì, lúc này mới đứng lên, đi tới. Hạng Du lườm Giang Dịch Tề một cái, cũng đi lên một bước, đạp nhẹ một phát vào ống chân cậu ta, Giang Dịch Tề “ái da” một tiếng, lùi hai bước, có chút đứng không vững. “Hạng Du chết bằm! Mi có thể bớt hư hỏng chút được không hả?” Nhướng mày, bình tĩnh nói: “Đã tê rần rồi hả?” “Mi cứ nói thử xem! Biết rõ còn cố hỏi!” “Giọng lớn quá đi nha…” Giang Dịch Tề “hứ” một tiếng, “Không được hả, lại không phải đàn bà, nhỏ giọng mềm nhẹ làm mịe gì?!” Hạng Du không nói gì, thay Phương Dĩnh Đông kéo kéo áo khoác, một lúc sau mới nói tiếp: “Không có gì. Chỉ là lúc mi lớn tiếng nói chuyện thì tâm trạng sẽ không tốt lắm mà thôi.” “Xí! Tâm trạng ông rất tốt, đặc biệt chạy đến đây tham gia offline của mi, cực có lòng nhá?” Giang Dịch Tề cười nói. Hạng Du kéo Phương Dĩnh Đông về, xoa xoa tay y, cau mày nói: “Lạnh vậy?” Sau đó lại nâng tay y lên trước miệng, hà hơi vào nó, Giang Dịch Tề quay đầu thẳng, sợ đau mắt hột. Làm xong Hạng Du mới nói: “Không muốn cười thì đừng cười, khó coi dọa chết người đó.” “Mi!” Giang Dịch Tề vô cùng giận, sau đó lại thở dài, bĩu môi, con mắt đỏ lên, giọng nói cứng rắn: “Không cười còn có thể làm gì được, khóc sao? Aiz. Tớ còn chưa từng thấy thằng nhãi cậu khóc đâu đó, đến khóc nghe chút coi nào…” “Đồ bệnh.” Giang Dịch Tề rất thoải mái đuổi theo Hạng Du cùng Phương Dĩnh Đông về chỗ đám người ở bên cạnh, “Cậu đừng có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói loại lời như thế này được không, khiến người ta rất đau đớn đó ——” Hạng Du bỗng nhiên quay người lại, mày nhíu chặt, “Nếu thật sự tổn thương cậu, cậu còn mặt dày ở đây lải nhải với tớ sao. Cậu là thế nào tớ còn không biết hả?” “Aizz…” Giang Dịch tề nhẹ gật đầu, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lên lớp, nhếch miệng cười cười: “Tớ đi, tớ đi, không quấy rầy hai người nữa.” Nói xong liền đi luôn, Hạng Du nhìn thấy mắt như muốn nổ đom đóm, Giang Dịch Tề với bộ dạng này quả thật chính là rất muốn người khác nện cho một trận nên thân đó mà. “Không phải chỉ thua cờ thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ. Chơi tiếp lần nữa còn sợ không thắng nổi hả?” Giang Dịch Tề đột nhiên đứng khựng lại, cậu ta mặc không nhiều lắm, dáng người cao gầy có chút run rẩy, giống như cố nặn ra từng từ một: “Thua toàn bộ rồi… lấy gì để thắng đây?” Nói xong lại đi tiếp. Hạng Du thở dài, áp chế gân xanh trên trán, tiến lên kéo cậu ta lại, mặt không biểu tình nói: “Coi như tớ phục cậu rồi, không có ai khiến người khác lo lắng hơn cậu nữa.” Giang Dịch Tề “hí hí” cười cười, cùng đi theo hai người về phía trước, chầm chậm chạy qua, ngồi bên cạnh Phương Dĩnh Đông, miệng kêu ca: “Lạnh muốn chết lạnh muốn chết”, sau đó cười hì hì với y nói: “Thằng nhãi kia gần đây chạy đến nhà tôi học nấu cơm, không biết người nào may mắn được nếm thử đồ ăn hắn làm nhỉ? Đây cũng là hắn nướng hả? Tôi nếm thử chút nhé!” Phương Dĩnh Đông khẽ chỉnh mắt kính. Hạng Du hứ một tiếng, thấy phản ứng của bác sĩ Phương thì hơi nhếch khóe miệng, đó là động tác bình thường y làm để che giấu sự xấu hổ của mình… Giang Dịch Tề vừa ăn vừa nói chuyện, bla bla từ bắc đến nam, vài lần không cẩn thận tí nghẹn. Khiến cho Hạng Du không còn lời nào để nói chính là, tên kia ngồi ngay giữa hắn và bác sĩ Phương, liên tục lôi kéo bác sĩ Phương nói chuyện, mà nói chuyện thì thôi đi, còn vừa nói vừa cười chứ! Hạng Du tự nhận mình cũng có kha khá tế bào hài hước, nhưng Giang Dịch Tề chính là còn nhiều hơn nữa. Cậu ta có thể chọc cho bác sĩ Phương bình thường lạnh lùng như thế cười lên mấy lần, Hạng Du cảm thấy trong người có một ngọn lửa tức giận không hiểu từ đâu chui ra. Vì sao tức giận? Chẳng lẽ là do nấm hương tự tay hắn nướng đều bị Giang Dịch Tề ăn hết sạch sao? … “Chị dâu!” “Bà đây kết hôn khi nào chứ!” “Chị dâu, chị cứ nhận đi, chị không phải chính là vị kia của đại ca sao?” “Lão đại cái đầu mi á! Bà đây biết đại ca nhà mi là heo là chó nào chứ hả!” “Đương nhiên chính là Du sama rồi!” “Hạng Du? Cái thứ đáng chết kia hả! Mi đừng có nhắc đến hắn trước mặt bà đây, vừa nhắc đến đã khiến bà đây tức giận vô cùng!” “Oa oa oa. Liếc mắt đưa tình nhá, chờ tui kéo đại ca qua, chị dâu chị đừng giận mà. Thật ra thì hắn là ngượng ngùng không dám tới đây đó.” “Phụt —— há há” Giang Dịch Tề không nhịn được, bò lăn ra, nghẹn cười nói: “Hạng Du mà ngượng ngùng, không bằng tin tưởng cậu đúng hạn nộp bản thảo còn hơn.” Đới Đông Bành chọc cho Bi kịch biên tập đỏ hồng cả mặt, khăng khăng cô là vợ của Du sama khiến mặt Bi kịch biên tập nóng bừng bừng, thế nhưng, yên tâm đi, không phải thẹn thùng gì đâu, là giận dữ đó. Hạng Du liếc phản ứng của Phương Dĩnh Đông một cái, hình như không có phản ứng gì cả, đây cũng trong dự liệu, phản ứng của y chưa bao giờ hiện ra mặt, chỉ có lúc uống say mới đáng yêu! Thật sự không thể nhìn Đồ Ngốc ở đằng kia giả vờ ngớ ngẩn, Hạng Du nói một tiếng với Phương Dĩnh Đông rồi bước qua. Đồ Ngốc thấy đại ca đến đây liền “Oa oa oa” ồn ào, khiến tất cả mọi người đều đến hóng xem ai là chị dâu. Thì ra là vừa rồi Bi kịch biên tập đến giục bản thảo bị Hạng Du phớt lờ, cũng không thể tức giận, nên đành một mình ngồi đó mắng hắn một trận. Dù sao thì Hạng Du ở xa cũng không nghe thấy, ai biết được Đới Đông Bành nghe thấy, liền nhầm đó là “liếc mắt đưa tình”… Giang Dịch Tề chờ Hạng Du đi qua đó, mới nhẹ nhàng nói: “Anh không qua xem một chút à?” “Không đi!” Phương Dĩnh Đông lắc đầu. “Bình tĩnh vậy hả?” “Không có gì mà không bình tĩnh cả.” “Aiz.” Giang Dịch Tề vỗ vỗ bả vai y, “Hạng Du thằng nhãi kia, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng chân thành bao giờ. Lúc nhỏ, tôi còn đặc biệt ngưỡng mộ vị đàn anh này. Bây giờ nghĩ lại thằng đó có chỗ nào để người khác ngưỡng mộ chứ? Lúc nào cũng một kiểu mặt người muốn chết không muốn sống…Thế nhưng, lại có một ngày, hắn chạy đến đập cửa nhà tôi, muốn học nấu cá.” Phương Dĩnh Đông không khỏi nghĩ đến lần Hạng Du làm cá cho mình ăn trước đó, đó cũng là lần đầu tiên Hạng Du hôn y… Giang Dịch Tề còn nói: “Sau này mỗi ngày còn chạy tới chỗ tôi học nấu ăn, làm hại tôi ngày nào cũng nổi đầy da gà. Anh không biết tên kia học thật sự rất nghiêm túc, tôi còn tưởng hắn bị đụng hỏng đầu rồi cơ… Thế nào, hắn làm đồ ăn ngon không?” Nói xong còn nháy mắt hai cái. “…Ừ.” Phương Dĩnh Đông nghĩ nghĩ một chút, quả thật không tệ, so với Dĩnh Thu làm thì ngon hơn nhiều. “Đúng vậy, đúng vậy, cũng không nhìn xem là ai dạy chứ. Danh sư xuất cao đồ mà!” Phương Dĩnh Đông nhìn cậu ta đang cười tươi rói, vốn nghĩ người kia sẽ tiếp tục cười cợt như vậy. Thế nhưng lại thấy cậu ta không hề cười, vành mắt đột nhiên đỏ lên, “Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Tôi đôi lúc còn thấy mình thật sự oan ức nữa kìa…” “Chỉ bởi vì thua cờ?” “Không phải…” Lắc đầu một cái, cười yếu ớt, nói: “Chỉ có tên Hạng Du thông minh giả vờ ngớ ngẩn mới cảm thấy như vậy thôi!” “Nào!” Giang Dịch Tề vò tóc, “Không có chuyện gì! Dù sao cũng qua rồi!” “Cậu bỏ được hả?” Phương Dĩnh Đông nhàn nhạt nói, lại khiến Giang Dịch Tề run rẩy. Bĩu bĩu môi: “Anh bỏ được Hạng Du sao?” Một lát sau, Giang Dịch Tề mới nói tiếp: “Anh không bỏ được, tôi cũng vậy… Cho dù anh ấy là một đối thủ, khi tôi có cảm giác mình gặp được kì phùng địch thủ rồi thì hóa ra chỉ là một trò đùa vui mà thôi…” Giang Dịch Tề xỏ tay vào trong áo khoác, nắm thật chặt một viên màu đen, “… Tôi chỉ đơn phương mà thôi.” END 10
|