Trò Chơi Chấm Dứt
|
|
CHƯƠNG 16
Hôm nay Hạng Du ăn mặc rất khéo léo, âu phục, caravat, không giống người đi làm ngược lại giống một quý ông hơn. Thế nhưng, cứ trương bộ mặt người chết như thế dù có đẹp trai đến đâu cũng chẳng ai dám dây vào. Đới Đông Bành thì ăn mặc giống như đám nhà giàu mới nổi, thật sự không có mắt nhìn mà xông xáo chạy đến chào hỏi Hạng Du. Hạng Du chẳng có mấy nhiệt tình, chỉ ừ một tiếng. Đồ Ngốc lần đầu tiên được tham dự một party lớn như thế này thế nên vô cùng phấn khích, chỉ một người ở nơi xa xa kia, nói: “Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Người kia là ‘Tiểu Chủ Tịch’ của tập đoàn Đông Phương! Gọi là Đông Phương Húc gì đó! Nhị thế tổ! Chính là thật trẻ!” Nhị thế tổ : con cháu đời thứ hai của người có tiền có quyền có thế. Hạng Du liếc mắt nhìn kẻ Đồ Ngốc chỉ một cái, sững sờ, đây không phải là ông chủ nhà em trai ngốc nghếch của bác sĩ Phương sao? Ông chủ của tiệm bán cháo nho nhỏ bỗng nhiên biến thành tiểu chủ tịch của tập đoàn Đông Phương, Hạng Du nghĩ nghĩ một chút, cũng chẳng thèm quản chuyện kì lạ này. Chuyện người khác mình xen vào cũng không xen được. Cũng chẳng đi qua chào hỏi mà đi theo Đồ Ngốc vào một góc uống ly rượu. Đồ Ngốc không nhìn ra tâm trạng của hắn đang không tốt, còn hí ha hí hửng kéo hắn đến gặp bi kịch biên tập. Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Bi kịch biên tập cũng bị cậu ta nói thành dịu dàng, đáng yêu. Đồ Ngốc uống mấy chén, đầu lười bắt đầu ríu lại, nói chuyện cũng lè nhè: “Ai, lão đại! Bác sĩ kia… ứccc! Thế nào rồi?” “Bác sĩ gì?” Hạng Du liếc mắt, giả bộ, ai không biết. “Giả bộ gì chứ! Cậu cứ thích giả vờ giả vịt thế thôi!” Đồ Ngốc uống rượu vào càng có thêm can đảm, vươn tay chọc mấy cái vào bả vai Hạng Du: “Tôi hỏi cậu… Trước kia cậu có biết làm cơm không?” “…Biết.” “Xí! Khoác lác cũng nói cho có lý một chút!” “Vậy sao cậu còn hỏi?” Hạng Du nhướng mày nhìn Đới Đông Bành, chỉ tiếc ánh mắt Đồ Ngốc đã vì uống rượu mà mờ mịt, cũng chỉ thấy được mấy cái bóng lượn lờ xung quanh chứ căn bản không nhìn thấy rõ biểu tình kinh khủng lúc này của Hạng Du. “Đừng xen mồm vào! Tôi… hỏi tiếp đây nè!” Đồ Ngốc phất tay một cái, nói tiếp: “Cậu vì sao phải đi học nấu ăn?” “Thấy vui.” “Thì đúng rồi! Đương nhiên do cậu thấy vui, cậu không có hứng thì ai có thể bắt cậu đi được chứ. Cái đó tôi biết!” “Ý của tôi chính là, cậu học để làm gì? Hay là nói vì sao muốn học? A… Hỏi thẳng nhé, cậu nấu để cho ai ăn?” “Cậu coi ai cũng là đồ ngốc như mình nên không hiểu lời cậu hỏi sao?” Hạng Du khinh thường lườm Đới Đông Bành một cái. “Trả lời đê!” Đồ Ngốc không tức giận chút nào, tiếp tục hỏi, còn có chút khí thế. “…” “Há há, há há!” Đồ Ngốc cười thật gian trá: “Không nói được đi. Tôi biết ngay mà. Cậu xấu hổ đúng không? Tôi nói thay cậu nhé. Làm cho vị bác sĩ kia. Đúng hay không? Đương nhiên đúng rồi! Tôi là ai kia chứ? Đới Đông Bành! Quan sát của tôi luôn luôn thực chuẩn!” Hạng Du thờ ơ lạnh nhạt, thật muốn đánh cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn. “Lại không nói gì rồi? Cậu không nói chuyện thì xong rồi? Thiệt là. Cậu thế mà còn không bằng tôi! Tôi là nói ở phương diện này này, không phải vấn đề sáng tác này nọ đâu nhá. Ở phương diện viết vủng gì đó tôi sao bằng cậu được!” Đồ Ngốc lại thao thao bất tuyệt nói: “Cậu xem đi, còn không tin, cậu nghe tôi kể cho này…” “Tốt nhất mi đừng nói nữa, ngủ đi.” “Không không được! Phải nói chứ! Nghe này! Phải ngoan ngoãn nghe này! Cậu không giống tôi, đúng không? Mới vừa rồi nói đến chuyện này… tôi là nói cậu cũng không thẳng thắn bằng tôi, thích thì cứ nói thích thôi! Cậu nhìn tôi mà xem! Thích Bối Thiến thì tôi sẽ nói là thích, thích thì theo đuổi, chứ còn có thể làm gì nữa nào?” Bối Thiến? Hạng Du tự hỏi vài giây đồng hồ. À. Hóa ra là bi kịch biên tập… “Cậu xem, nhìn lại mình đi… Cậu còn không thừa nhận. Cậu có phải cũng thích bác sĩ Phương rồi không?” “Không có.” “Đừng xen mồm vào!” Đồ Ngốc lại linh tinh vài ba câu với Hạng Du rồi mới nói tiếp: “Tôi nói cậu chắc chắn thích rồi! Từ trước đến giờ, cậu chẳng bao giờ tốt với người khác như thế! Tôi quen cậu lâu như thế còn không biết cậu chắc. Chính là anh em vào sinh ra tử đó nha. Cậu cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì. Chưa từng thấy qua cậu nấu cho ai ăn gì cả đó!” “Vừa rồi mi ăn chưa no hả?” “Cậu lại nói xen mồm vào rồi?! Câm miệng! Còn chưa dạy bảo cậu xong nữa! Thẳng thắn một chút! Bác sĩ Phương cũng không tệ đâu, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, mà tính tình nhìn qua cũng rất tốt, còn rất đảm đang nữa! Chỉ có chút chút ngốc…” Khóe miệng Hạng Du giật giật, tính tình tốt sao? Vậy ngay từ đầu lạnh như băng là ai? Đảm đang sao? Lấy nồi hấp để nấu mì là ai? Ngốc sao? Vương Bài Ngốc cũng dám nói người khác ngốc hả? Ừ. Bộ dạng đẹp thì đúng là không sai. “Cậu nếu muốn đùa giỡn người ta, thì cũng nhanh thu tay về đi. Đừng làm ra chuyện quá đáng! Người ta cũng không dễ dàng. Một bác sĩ nho nhỏ, không giống cậu, một người nổi tiếng, muốn danh có danh, muốn tiền thì có cả đống tiền! Đừng khiến người ta thân bại danh liệt! Đến lúc đó, cậu sẽ hối hận, khóc lóc cũng không biết đến chỗ nào mà tìm người ta đó!” “Hứ!” Hạng Du bỗng nhiên không nhịn được, “Tôi rất đúng mực, mi cứ theo đuổi cho tốt Bối Thiến của mi đi.” “Không được!” Đồ Ngốc vung tay lên, nói: “Tôi muốn dạy dỗ cậu, đừng lảng sang chuyện khác. Chuyện này tôi phải quản. Người cũng không phải cũng chỉ phê bình cậu một lần thôi sao, không có gì to tát cả. Đùa giỡn một hai ngày là được rồi…” Hạng Du nhấc chân lên, làm bộ chẳng thèm để ý, vui mừng nói: “Chậc. Đồ Ngốc, từ lúc nào mi biến thành người tốt vậy rồi hả? Thật sự uống rượu vào rồi choáng váng hả? Tôi cho dù có đùa giỡn anh ta hay đùa giỡn ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của mi. Bị đàn bà theo đuổi nhiều chán rồi, thỉnh thoảng vừa ý một người đàn ông thuận mắt, vui đùa một chút không được hả? Mi muốn tìm người có bộ dáng lớn lên đẹp thì tự mình đi tìm mà theo đuổi, đừng có ở đây giả bộ bênh vực kẻ yếu?” Phương Dĩnh Đông sau khi rảnh tay, trời đã tối rồi, điện thoại vẫn để ở phòng làm việc, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tiệc cuối năm chắc chắn là đã đến muộn. Thế nhưng chắc giờ vẫn chưa xong. Vì thế mặc áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi bệnh viện, đi đến đường lớn, bắt taxi. Vào trong phòng tiệc, Phương Dĩnh Đông nhìn thấy Hạng Du ngồi ở trong góc nói chuyện phiếm với người khác, người nọ nhìn giống như đã từng gặp trong buổi offline, là Mod của diễn đàn. Hạng Du quay lưng với mình, còn Đới Đông Bành kia hình như uống quá nhiều, đang nói một thôi một hồi, nhưng lèm bèm nghe không rõ. Vừa muốn bước qua lại thấy Hạng Du cười khẽ, lạnh lùng, rất du côn nói: “Tôi cho dù có đùa giỡn anh ta hay đùa giỡn ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của mi. Bị đàn bà theo đuổi nhiều chán rồi, thỉnh thoảng vừa ý một người đàn ông thuận mắt, vui đùa một chút không được hả? Mi muốn tìm người có bộ dáng lớn lên đẹp thì tự mình đi tìm mà theo đuổi, đừng có ở đây giả bộ bênh vực kẻ yếu?” Phương Dĩnh Đông cứng đơ của người, qua hai giây sau, mới hồi phục tinh thần, đẩy mắt kính, nhìn biểu cảm không hề có chút gì lạ cả, chẳng qua hai tay đẩy mắt kính có chút run rẩy mà thôi. Vốn gương mặt trắng trẻo giờ dưới ánh đèn càng lộ vẻ tái nhợt. Khẽ cười gượng một tiếng, thật ra thì, vốn đã sớm biết rồi… Im lặng xoay người, Phương Dĩnh Đông không nói gì cả, bước nhanh ra khỏi phòng tiệc. Từ đầu tới cuối chỉ có Thư Nhiên nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, thế nhưng anh lại không nghe được những lời Hạng Du nói… Nhìn vẻ mặt Phương Dĩnh Đông, thằng ngu cũng biết Hạng Du đã nói lời ngu xuẩn gì đó rồi. Khẽ vuốt mi tâm, Thư Nhiên thở dài: “Đần muốn chết.” END 16
|
CHƯƠNG 17
Hạng Du ở lại được thêm một chút thì nghe không nổi nữa, quẳng một mình Đồ Ngốc say chết lại, chuẩn bị chạy lấy người. Đi đến cửa, lấy xe, lúc vừa định đóng cửa xe thì cánh cửa bị một bàn tay khác cản lại. Thư Nhiên tựa người vào xe, cúi đầu nhìn Hạng Du ngồi trên ghế lái. Hạng Du bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì có chút chột dạ, nói: “Có chuyện nói mau.” “Ngu!” Thư Nhiên nhìn cả buổi, đã mắt rồi thì cái miệng của con người bên ngoài dát vàng bên trong thối rữa này chỉ phun ra một chữ, ngu! “Còn lời nào nữa không?” “Có.” Thư Nhiên đẩy đẩy kính mắt, bộ dạng rất bình tĩnh. “Ngốc!” “Không có việc gì thì xin tránh ra.” Thư Nhiên nhịn không được mà lắc đầu, tức đến nỗi phải bật cười, “Hạng Du, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, trái tim của mình thì phải nghiêm túc mà suy ngẫm. Chẳng qua thì người như cậu, cũng đáng đời. Ngày nào đó cậu bị bác sĩ Phương đá thì nhất định phải báo cho tôi biết, cả phòng biên tập sẽ được nghỉ một ngày, coi như là chúc mừng cậu.” “Cút.” Hạng Du nhíu mày, đóng cửa xe, “Đồ quái gở.” Trong lòng buồn bực không thôi, mang một bụng tức giận về nhà, ngừng xe liền thấy có người đứng ở cửa khu nhà, hai tay để trong túi áo. Lúc nãy trời vừa đổ tuyết, thời tiết vừa lạnh lại ẩm ướt, bây giờ cũng không còn sớm nữa, dưới ánh đèn đường mờ nhạt kia, bóng hình người nọ có vẻ vô cùng đơn bạc. “Bác sĩ Phương.” Hạng Du thấy Phương Dĩnh Đông thì tâm trạng lập tức tốt lên, dừng xe lại, bước nhanh qua. Xem ra Phương Dĩnh Đông đã đợi rất lâu rồi, tuyết đọng trên người cũng đã tan gần hết. Hạng Du sờ gương mặt lạnh lẽo của y, “Sao lại đứng chờ ở đây?” Phương Dĩnh Đông lạnh đến nỗi cả người tê cứng, sắc mặt tái nhợt, nâng mi mắt nhìn Hạng Du, cười nói: “Không biết khi nào thì cậu về.” “Mau vào đi.” Hạng Du có chút đau lòng, kéo y vào nhà, mở máy sưởi lên cao nhất, lại cởi áo khoác đã ướt của y ra, hỏi y có lạnh không. Đối phương chỉ cười cười, nói có chút lạnh. Hạng Du đi vào phòng ngủ lấy quần áo của mình để y phủ thêm, vừa khoác lên lại bị bác sĩ Phương kéo xuống. “Không phải anh lạnh sao?” Bác sĩ Phương không trả lời, chỉ vỗ vỗ sô pha, ý bảo Hạng Du cũng ngồi xuống. Hạng Du không biết y muốn làm gì, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh y. Mím chặt môi, Phương Dĩnh Đông xoay người, ngồi lên trên đùi hắn. Hạng Du ngẩn ra, sau đó liền ôm lấy eo y, cười nói: “Bác sĩ Phương, chủ động vậy à?” Đôi mắt phượng của đối phương nhìn hắn, sau đó khép chặt lại, mi mắt thật dài run rẩy một chút rồi chậm rãi tiến lại gần. Hạng Du nhìn mi mắt run run kia, hơi nheo mắt, mạnh mẽ hôn lên. Đối phương rất phối hợp, mở miệng mặc kệ sự xâm chiếm của Hạng Du, hai tay vòng quanh cổ hắn, ngây ngô đáp trả. Hạng Du vừa hôn đến thích người vừa trêu chọc: “Bác sĩ Phương chủ động thật, anh muốn quyến rũ người ta đến chết sao?” Phương Dĩnh Đông vùi đầu vào hõm vai hắn, có chút phát run, thở dốc không ngừng, cả lỗ tai đỏ bừng, mái tóc mềm mượt cọ lên cổ Hạng Du khiến hắn có chút nhột nhạt. Giọng nói trở nên ám ách, Hạng Du cười: “Bác sĩ Phương, anh mau đứng lên đi, không sợ tôi nổi lên thú tính ăn luôn anh sao? Hả?” Người trong ngực nghe được giọng mũi trầm khàn mà chứa đầy dục vọng của hắn, liền run lên rồi ngẩng đầu, đưa tay gỡ kính mắt ra. Bác sĩ Phương không có mắt kính, một đôi mắt phượng rất quyến rũ, con ngươi đen láy, trong sáng không thôi, nhìn thẳng vào có thể thấy cả ảnh ngược của mình trong đó. Hạng Du nhìn đến thất thần, chỉ nghe bác sĩ Phương nói, “Hạng Du…..tôi thích cậu.” “Anh nói cái gì?” Tim Hạng Du gần như nhảy lên đến cổ họng, hắn không biết vì sao bản thân lại khẩn trương, chỉ là đơn thuần muốn nghe y nói lại lần nữa. Phương Dĩnh Đông lại cười rồi, Hạng Du phát hiện hôm nay y rất thích cười. “Thích cậu đó. Tôi thích cậu……” Nói xong, cắn cắn môi, vươn tay cởi nút áo khoác của Hạng Du, chẳng qua là hai tay có chút không nghe lời, run rẩy không thôi. Hạng Du mặt âu phục, cách một lớp quần áo thật dày mà cảm nhận những cử động nhẹ nhàng của đôi tay kia trên ngực hắn, có chút cố sức để cởi nút áo, nhịn cả buổi cuối cùng cũng phát ra hơi thở nặng nề. “Bác sĩ Phương, anh đang nhóm lửa hử?” Thật vất vả mới mở được nút áo hắn, nhưng Hạng Du ngồi dựa vào sô pha, không cởi áo ra được, Phương Dĩnh Đông hơi dừng lại một chút, không nhìn hắn, rút tay lại. Hạng Du còn tưởng y không nhóm lửa nữa, ai ngờ đối phương cúi thấp đầu, tay lại run dữ hơn, tự cởi áo của mình. Hạng Du nắm lấy tay y, trầm khàn hỏi: “Anh có biết bản thân đang làm gì không?” Phương Dĩnh Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút ươn ướt, “Tôi chỉ là…….thích cậu.” Lập tức lại nở một nụ cười, nói: “Tôi có phải rất vô dụng không, ngay cả nấu mì cũng không biết?” giọng nói của y run run đến không nghe rõ âm, “Bỏ đi, làm phiền cậu rồi.” Phương Dĩnh Đông nhắm mắt lại, trượt khỏi đùi Hạng Du. Vừa mới quay người lại bị giữ chặt, tầm nhìn xoay chuyển một chút, lúc ổn định lại thì Hạng Du đã đặt y lên sô pha. Một tay Hạng Du khoát lên lưng ghế, tay còn lại đặt bên tai bác sĩ Phương, cúi xuống hôn lên mắt y, cười nói: “Cứ vậy mà đi là không được.” Nói xong thì một bàn tay liền chui vào vạt áo, vuốt ve eo Phương Dĩnh Đông. Phương Dĩnh Đông hít vào một hơi, Hạng Du liền rút tay lại, chậm chạp, dùng tốc độ cực kỳ thong thả cởi bỏ từng cái nút trên áo y, còn rất dịu dàng hỏi: “Bác sĩ Phương, lạnh không?” Phương Dĩnh Đông mím chặt môi, nhíu chặt mày rồi học theo đối phương, vói tay vào áo Hạng Du, rụt rè sờ soạng vài cái. Hạng Du cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, nhưng bác sĩ Phương hình như là không hài lòng với biểu hiện của bản thân lắm, đột nhiên nâng chân lên, co đầu gối lại, nhẹ nhàng cọ lên hạ thân của hắn. “Đáng chết mà!” Hô hấp của Hạng Du đã nặng nay lại càng thêm trầm, cho đến giờ hắn vẫn không hề biết thì ra bác sĩ Phương lại mị nhân đến vậy, đúng thật là đòi mạng mà. Mạnh bạo hôn lên, Hạng Du không hề nhẫn nại nữa, động tác không tính là thô bạo nhưng tuyệt đối cũng không dịu dàng. Hai ba cái đã lột hết quần áo trên người y, không kịp cởi luôn của mình, làm vài động tác khuếch trương đơn giản liền trực tiếp đưa thân vào…… Hạng Du cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Nhớ lại đêm hôm qua, bác sĩ Phương không hề có chút kháng cự nào, cực lực thả lỏng thân thể để phối hợp với mình, cái loại rên rĩ ẩn nhẫn áp ức kia, khiến người ta nhịn không được muốn mạnh bạo đòi lấy y, lại còn như điên laonj mà nói thích mình nữa chứ. Hạng Du nhếch khóe miệng cười, tâm trạng cực tốt. Hôm qua hai người làm một lần trên sô pha, sau đó lại vào phòng ngủ, mãi đến khi trời hửng sáng, Hạng Du mới buông tha cho người ta mà ngủ. Lúc rời giường, không thấy bác sĩ Phương, bên cạnh cũng không có quần áo, phỏng chừng là y rời đi từ sáng sớm. Hôm nay không phải cuối tuần, có lẽ là đến bệnh viện. Hạng Du nhíu mày, dường như có chút hối hận, hôm qua đã ức hiếp y nhiều đến vậy. Ra khỏi phòng ngủ, trên bàn phòng khách có sẵn điểm tâm, một chén cháo, một cái trứng chiên, Hạng Du bật cười thành tiếng. Nhìn hình dáng cái trứng kia liền khẳng định ngay là bác sĩ Phương làm rồi, quả thực là hình đa giác mà, lòng đỏ thì vỡ ra hết, trên mặt còn có thể nhìn thấy hạt muối li ti. Thế nhưng trong lòng Hạng Du lại có tiếng nói, mình thích trứng vỡ như vậy mà. Trứng chiên có chút mặn, không sao hết, cháo không mùi vị gì, ăn chung rất hợp, bù qua sớt lại. Ăn xong bữa sáng tình yêu của bác sĩ Phương làm, Hạng Du xem điện thoại lần thứ hai mươi, vẫn là nên gọi điện thoại cho y mới được. Nhấn số, không có người nghe, trực tiếp quay số lại, Hạng Du nhíu mày, lại có phẫu thuật? Có biết thân thể y không khỏe không vậy chứ. Đến giữa trưa vẫn không ai tiếp điện thoại, Hạng Du rãnh đến chán nản, cũng không có hứng viết văn liền liều mạng ngồi nghịch điện thoại, sợ sau khi bác sĩ Phương giải phẫu xong thì mình lại không nghe được điện thoại của y gọi lại. Trong di động có một file ghi âm lạ, đặt tên là “Gạt bỏ”, Hạng Du ngẫm nghĩ, hình như hắn chưa bao giờ ghi âm cả, vì thế liền mở nghe. Đoạn đầu là âm rỗng, còn có chút tạp âm, qua một lúc lâu mới có giọng nói, là bác sĩ Phương nhà hắn, nhưng khi Hạng Du nghe, lại cười không nổi. “Hạng Du, tôi thích cậu đấy……Mặc kệ là cậu có phải muốn đùa giỡn tôi hay không, tôi……thích cậu đấy……” Đoạn thu không đến một phút, “bíp” một tiếng thì hết, sau đó là chế độ lặp lại tự động của điện thoại, một lần, hai lần, ba lần…… Hạng Du vẫn ngồi im như thế, không nhìn ra có gì biến hóa hay biểu tình đặc biệt gì, bình tĩnh mà hờ hững ngồi, tay nắm chặt điện thoại, chỉ là…..chỉ là tay hắn – lần đầu tiên trong đời – run đến không thể kiềm chế được. Nghe giọng nói có chút nghẹn ngào của Phương Dĩnh Đông, Hạng Du không biết, vì sao trái tim mình lại khó chịu như vậy. Hơn nửa ngày, Hạng Du tỉnh táo lại, gọi điện thoại cho Phương Dĩnh Thu, bên kia mất một lúc lâu mới bắt máy, trong ống nghe truyền đến tiếng quát to của Tiểu Thu: “Đồ khốn nạn!” Sau đó là cúp máy. END 17
|
CHƯƠNG 18
Hạng Du lái xe đến bệnh viện. Tiểu Mộc nói bác sĩ Phương xin nghỉ đông rồi, giữa trưa vừa mới đi. Còn hỏi bác sĩ Phương làm sao ấy, là lạ. Tức giận xuống tầng, ở cửa thang máy nhìn thấy bác sĩ Tống, anh ta vẫn cà lơ cà phất như trước. Nhìn thấy Hạng Du, liếc mắt một cái, chào: “U! Đại tác gia đến rồi sao? Tìm bác sĩ Phương à? Thật tiếc quá. Nói thật, người có bộ dáng đẹp như cậu ấy còn sợ không có người thích sao?” “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” “Tôi nghĩ cậu rất thông minh đó chứ? Không ngờ cũng ngốc như thế. Nói ngu xuẩn có khi cũng không quá đáng.” Bác sĩ Tống cười cười, cho tay vào túi áo blouse, đi thẳng vào trong, nói: “Cậu ấy bảo tôi nói cho cậu biết… cậu bị đá rồi.” Nói xong còn quay lại cười nhe răng với Hạng Du, thật tình là một nụ cười khiến người ta muốn đập. Hạng Du nắm chặt tay, cái gì cũng không nói, đi vào thang máy, xuống tầng. Thứ hai, trên đường không có mấy xe, trong lòng Hạng Du có lửa giận, rõ ràng y nói thích hắn, thế nhưng làm xong người cũng đi mất? Hạng Du nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cục Phương Dĩnh Đông có ý gì. Phóng xe như bay đến dưới tầng nhà Giang Dịch Tề, lên tầng, đạp mạnh mấy cái vào cánh cửa nhà cậu ta. Tiếng đạp cửa bang bang nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Mặt Hạng Du không thay đổi bắt đầu gọi điện thoại. Trong ống nghe vang lên hai tiếng nhưng sau đó lại truyền đến tiếng của tổng đài: “Số điện thoại qúy khách vừa gọi hiện đang bận trong giây lát, xin quý khách gọi lại sau…” Hạng Du cúp máy xong lại gọi lại, bên kia vẫn vậy. Lúc này vang lên một tiếng chuông rồi lại biến thành tiếng của tổng đài, cúp rồi gọi lại, vẫn như vậy. Hạng Du nổi điên, hung hăng đạp một cước lên cửa, gửi nhanh một tin nhắn đi. Giang Dịch Tề bên kia vừa thấy điện thoại của Hạng Du, thuận tay liền cúp, cứ gọi là cúp, gọi lại vẫn cúp, sau một lát thì không thấy gọi đến nữa. Đây là một định luật theo quán tính rồi, lúc này cũng thế. Thế nhưng ngay sau đó lại có một tin nhắn được gửi đến. [Hạng Du] Cậu cứ thử cúp máy một lần nữa xem. Tay cầm điện thoại của Giang Dịch Tề khẽ run, nghĩ thầm hắn nổi điên cái gì chứ? Điện thoại lại gọi đến một lần nữa, Giang Dịch Tề thở dài, nhận điện, vừa muốn nghe bỗng nhiên điện thoại bị người rút ra, người đàn ông không chút do dự tắt máy, còn quay qua cười một điệu rất tiêu chuẩn với cậu ta nữa chứ. Giang Dịch Tề bị chọc điên: “Anh làm gì thế?!” Người đàn ông bày ra bộ dạng đáng thương, “Dịch Tề, chúng ta có hẹn mà, tại sao em có thể nhận điện thoại của người đàn ông khác được a~” “Buồn nôn! Còn “a~” nữa. Một tên xã hội đen như anh thế mà còn a~. Buồn nôn chết đi được!” Giang Dịch Tề cướp điện thoại về, “Đừng quấy rối.” “Anh không có.” Người đàn ông tủi thân nói: “Anh sớm đã tẩy trắng rồi, còn là vì em nữa đó~” “Buồn nôn.” “Anh nói thật nha~” Giang Dịch Tề rùng mình, một người đàn ông gương mặt góc cạnh, bình thường tác phong làm việc nghiêm chỉnh, mạnh mẽ, thế mà hết lần này đến lần khác há miệng mở miệng đều “a~” với “nha~”, ai mà chịu nổi chứ. “Anh cứ thử “nha~” một lần nữa xem!” “…Nha~” “…” Bên này ngọt ngào, bên kia Hạng Du tức đến sắp chết, oán hận lại gọi thêm lần nữa, lúc này ngược lại có người nhận rồi. “Này, Giang Dịch Tề…” “Tôi không phải Giang Dịch Tề…” Hạng Du vừa nghe giọng nói này liền biết ngay không phải Giang Dịch Tề, giọng điệu lạnh lùng, thô sáp, có chút trầm thấp, tạm coi như giọng nói mê người đi, là người đàn ông lần trước bị mình đánh đây mà. (Hạng Tiểu Du, cưng đừng nói đùa, là người đánh cưng mới đúng). Hạng Du vừa muốn mở miệng, người đàn ông bên kia lại nói tiếp: “… Tôi là người đàn ông của em ấy.” Sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng rống giận của Giang Dịch Tề: “Anh nói cái gì! Đồ miệng thối!” “Dịch Tề ~ sao thế? Anh không phải người đàn ông của em hả? Em không cần anh nữa sao~” “… Tôi là người đàn ông của anh mới đúng!” “Được nha. Em là người đàn ông của anh.” “… Buồn nôn.” Hạng Du nghe bọn nọ cãi nhau, cơn giận càng lớn hơn, hét to một tiếng: “Bọn mi đều ghê tởm!” Sau đó cúp điện thoại. Rồi lại đá thêm một cái vào cửa, xoay người rời đi. Lỗ tai Giang Dịch Tề bị hét đến đau, tiếng ong ong còn văng vẳng trong tai, “Hình như cậu ấy rất giận.” “Không cần để ý đến cậu ta. Chắc chắn bị người ta đá rồi.” “…” Hạng Du lái xe. Từ xế chiều đến tận tối, trong lòng càng ngày càng phiền. Rõ ràng y thích mình, vì sao đột nhiên lại chạy trốn? Chẳng lẽ y nghĩ mình rất cao giá sao? Hạng Du không giải thích được nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu cười, chẳng lẽ là muốn chơi người khác nhưng không ngờ bị người ta chơi lại? Hạng Du cười mỉa liền đấm mạnh vào tay lái, khiến còi xe kêu ing ỏi làm người qua đường còn tưởng gặp phải thằng tâm thần trốn trại. Cười đủ, vốn muốn về nhà, thế nhưng chẳng hiểu sao lại đi đến dưới tầng nhà Phương Dĩnh Đông. Hạng Du đậu xe ở ven đường. Trời đã bắt đầu tối, đèn trên tầng cũng đã sáng, nhưng nhà Phương Dĩnh Đông vẫn tối thui. Hạng Du dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, là đang giỡn với hắn đúng không? Y nói thích vậy có nghĩa là mình thắng. Đúng vậy! Hạng Du hắn làm sao mà không thể thắng được chứ? Hạng Du nói, kết thúc rồi. Nhưng trái tim vẫn khó chịu vô cùng. Chửi thề một lát nhìn lại cũng sắp mười hai giờ rồi, vẫn là tối đen, không bật đèn, chắc là không về nhà rồi? Ném điện thoại về chỗ ghế phụ, không cẩn thận đụng phải phím tắt, không cẩn thận chạm vào phím tắt cài đặt ghi âm, chuyển thẳng đến đoạn ghi âm của “Gạt bỏ”. Trong xe rất tối, không mở đèn, nửa đêm mười hai giờ, bên ngoài lại không có người nào, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ghi âm kia, giọng nói không lớn, một lần lại một lần, giọng nói của Phương Dĩnh Đông, lạnh lùng trước sau như một, từng chữ từng chữ một, nhưng lại khiến trái tim người nghe đau đớn từng hồi… Hạng Du nhíu chặt lông mày, cầm lấy điện thoại, ném mạnh lên, điện thoại đập vào cửa kính xe ở đối diện, lại rơi xuống. Điên thoại ngay lập tức không còn tiếng gì nữa, nắp sau rớt ra, pin cũng rơi xuống gần chỗ tay lái. Hạng Du đưa tay lên xoa hai bên thái dương, cả buổi mới thở dài một hơi, lại cúi người nhặt xác điện thoại lên. Từ từ lắp pin vào, rồi cài nắp sau lên. Nắp sau làm bằng nhựa, rơi mạnh quá khiến nó nứt một đường. Lắp kiểu gì cũng không khít vào được. Hạng Du cáu kỉnh, cũng chẳng thèm lắp lại nữa, ấn nút khởi động máy luôn. Điện thoại di động sáng lên, vẫn khởi động được. Hạng Du vừa mới thở phào một cái, thì cái máy kia bỗng lóe lên rồi ngay lập tức tắt ngúm. Ấn mở máy thêm lần nữa, lúc này thì hay rồi, chỉ lóe lên một cái, rồi tắt phụt luôn. Ấn lần nữa, ngay cả chớp cũng không có. “Càng tốt.” Hạng Du xuy~ một tiếng, không cần bị giục bản thảo, cũng không bị ai làm phiền, ai cũng không tìm được, cuộc sống khó có được một lúc yên ổn thế này. Trở về nhà, Hạng Du nằm thẳng lên giường giả chết, lại bỗng nhiên ngồi bật dậy, thò tay lấy máy bàn ở đầu giường. “Này! Ai đó! Hai giờ sáng! Ai bố láo thế hả?” “…Là tôi.” “… Đại ca?” Đồ ngốc sửng sờ, mơ màng nói tiếp: “Gì? Có việc à?” “Cậu có biết sửa điện thoại di động không?” “Cái gì? Di động á? Tôi chỉ biết vọc máy tính thôi, không phải là người sửa máy, đại ca ạ.” “Hỏi cậu có biết hay không. Nói nhanh.” Đồ Ngốc không biết Hạng Du bị làm sao, chỉ thấy không giống bình thường lắm, hình như có chút nóng nảy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi đóa lên. “Không biết.” Vô cùng dứt khoát. “…” “Tôi nói cậu thiếu tiền sao? Điện thoại hỏng thì mua cái mới, sửa làm gì. Còn có tình cảm với nó hả?” “Không phải. Trong đó còn có ít đồ chưa lưu ra thẻ.” Đồ Ngốc còn muốn nói gì đó, bên kia liền cúp điện thoại rồi, chỉ còn tiếng tút tút khi bị ngắt máy, ngay cả chào tạm biệt này nọ cũng không thèm nói. Đới Đông Bành thật buồn bực nha. Thế nhưng cũng không phải chuyện của mình. Hạng Du vui buồn thất thường, cái này ai cũng biết, trùm chăn lên đầu, ngủ tiếp. END 18
|
CHƯƠNG 19
Hạng Du lăn qua lộn lại trên giường đến hừng đông cũng không ngủ được, đành phải rời giường đánh răng rửa mặt. Ngay cả máy tính “yêu dấu” cũng chưa mở mà đã vội vàng ra ngoài. Hạng Du đi đến trung tâm bảo trì điện thoại, một nơi khá lớn, chỗ sửa điện thoại thương hiệu quốc nội nhưng cũng không hề thua kém. Hạng Du rất thiên vị sản phẩm trong nước, xe cũng vậy, máy tính cũng thế, di động đương nhiên cũng như vậy rồi. Vào trung tâm, vừa nhìn liền thấy một người cực kì quen mặt đứng nói chuyện với người khác. Người đó mặc chính trang rất sang trọng, tóc được chải chuốt chỉnh tề, nụ cười cũng rất lịch thiệp, nói với người đối diện vài câu, sau đó còn bắt tay. Vừa quay người liền nhìn thấy Hạng Du, người đó hơi nhếch miệng cười cười, đi đến lịch sự đưa tay ra, “Chào ngài, Hạng tiên sinh.” “Đông Phương Húc?” Hạng Du không đưa tay bắt lại, Đông Phương Húc cũng không tức giận gì chỉ cười cười rút tay về. “Trí nhớ của Hạng tiên sinh thật tốt.” “Sao anh lại ở đây?” Đông Phương Húc cười nói: “Hôm nay Tiểu Thu đi học, không đến tiệm cháo phụ việc được nên tôi cũng đóng cửa tiệm, đến công ty một chút.” Hạng Du hơi nheo mắt, một ‘chủ tịch nhỏ’ của một công ty lớn tại sao lại đi mở tiệm cháo đây. “Hạng tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi mở tiệm cháo cũng không có ý đồ gì.” “Chuyện này cũng không liên quan đến tôi.” Đông Phương Húc cười cười, từ chối bình luận tiếp. Hạng Du cảm thấy rất kỳ quái, con người này trước mặt Phương Dĩnh Thu là một kiểu, ở trước mặt người khác lại là kiểu khác. Đôi lúc cười rất lịch sự, đôi lúc lại rất ôn hòa, nhìn sao cũng là một người đàn ông tốt. Hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào. Hạng Du dừng lại một chút rồi nói: “Anh đã gặp bác sĩ Phương chưa?” “Bác sĩ Phương……” Đông Phương Húc cười cười, “Không có.” Hạng Du nhướng mày. Đông Phương Húc bổ sung thêm: “Thực ra là…..là Tiểu Thu dặn tôi ‘Nhìn thấy tên khốn nạn Hạng Du kia thì phải nói không có chuyện gì để bàn, tốt nhất là đập hắn một trận’.” “Hạng tiên sinh.” Đông Phương Húc thấy hắn không nói lời nào bèn nói tiếp, “Tôi khuyên anh trước hết không nên tìm bác sĩ Phương. Tìm được rồi thì nói gì đây, lại là vì sao muốn đi tìm anh ấy? Anh nên suy nghĩ kỹ càng.” Đông Phương Húc nói xong thì bước đi. Phương Dĩnh Đông rót một tách trà rồi về ngồi lại trước máy tính, tay đặt lên chuột nhẹ nhàng kéo con lăn. Ác Tục Du Hí rất lâu rồi không lên diễn đàn, mở ra thông tin về Ác Tục Du Hí, thời gian login gần nhất là vào buổi tiệc cuối năm lần đó. [Fan cuồng Du Du sama] Du Du sama ơi!~~~~~~ Vì cái giề mà ngài không đến ??? Cũng không post thêm [Mặt nạ dối lừa] !!! Ngài bắt chúng con đau đớn kiểu gì đây !!! Không phải là muốn buông tay gác bút đó chứ ??? Chẳng lẽ Du Du sama bị thất tình ?? Thất tình ???? Thật sự là thất tình sao ?!!! [Chân tướng-shi] Không thể nào, không phải vừa mới nói là đang yêu sao ? Nhanh vậy mà đã bị người ta đá rồi à ?? Xem ra là không muốn bị đá đâu, bằng không tại sao tinh thần lại sa sút đến nhường này chứ ! [Fan cuồng Du Du sama] Là loại phụ nữ đáng hận nào vậy đây ! Nếu để tôi biết tôi nhất định sẽ nguyền rủa nhỏ đó sáng sớm rời giường liền nhìn thấy trên mặt toàn mụn trứng cá và tàn nhang !!! [YK đã đến đây] Không phải quá độc rồi sao ??? [Fan cuồng Du Du sama] Ai kêu đồ đàn bà đáng ghét đó làm Du Du sama của chúng ta đau lòng ! Văn cũng không đăng luôn, sắp đến kết cục rồi mà. [Cơm nắm đậu đỏ] Chắc không phải là cái chương vừa rồi chứ ? Nghe nói kết cục là nằm trong bản xuất bản phải không ?? [Fan cuồng Du Du sama] Mọi lần, xuất bản cũng không thấy Du Du sama không online mà~~~~~ [Không gian lắng đọng 123] Bạn ở trên, sao bạn lại cần cù trả lời như vậy ? [Fan cuồng Du Du sama] Bà dây thích……= = [Cơm nắm đậu đỏ] Tôi nói….post [Mặt nạ dối lừa] này đã bị mớ tám nhảm của chúng ta……kéo thành spam rồi…… Phương Dĩnh Đông cười khổ một chút, dụi dụi mắt, hai mắt đều có chút khô rát, khó chịu muốn chết, y chỉ có thể thở dài. Đã định sẽ phân rõ ranh giới với Hạng Du rồi. Con người này coi mọi thứ đều là trò chơi, giống như cái tên của hắn vậy, coi mọi thứ thành một trò chơi nhàm chán. Mà Phương Dĩnh Đông lại là một người vô cùng chân thành, bác sĩ chính là một nghề nghiệp như vậy, lúc cầm dao phẫu thuật cũng vậy, mà khi buông dap phẫu thuật ra thì cũng thế. Y thích Hạng Du, là thích một cách rất chân thành, chẳng qua tất cả chỉ là một chuyện tình đơn phương huyễn hoặc mà thôi. Hai người khác nhau một trời một vực đến thế đó. Phương Dĩnh Đông cố nhếch khóe môi. Vẫn là không khắc chế được mà muốn lên mạng, có lẽ nhìn thấy một vài điều về Ác Tục Du Hí, bản thân sẽ an lòng, Phương Dĩnh Đông nói với bản thân như vậy. Vẫn là thích hắn chăng, đương nhiên là thích, đã chân thành như vậy rồi, làm sao có thể buông xuống được ? Nhưng lại có tác dụng gì sao…… Cái tên Ác Tục Du Hí này đã không xuất hiện trên diễn đàn một tháng rồi, Phương Dĩnh Đông cũng đã biến mất một tháng. Đổi số di động, xin nghỉ phép, dọn nhà, thậm chí ngay cả địa chỉ cũng không nói cho Phương Dĩnh Thu biết. Con người của Tiểu Thu tuy rằng rất độc mồm nhưng lại là một người rất dễ mềm lòng. Có lẽ qua Tết Âm lịch là có thể đi làm lại rồi? Nói thế nào nhỉ, Hạng Du cũng chỉ xem mọi thứ là trò chơi mà thôi, nếu hắn thắng thì từ từ cũng sẽ quên. Qua thêm một tháng, Phương Dĩnh Đông nghĩ, thêm một tháng nữa thì trở về vậy. Bên kia, Hạng Du đem điện thoại đi bảo trì, nhanh nhất cũng phải một tuần mới lấy lại được. Hắn đành mua một cái điện thoại mới, vẫn là sản phẩm trong nước, chẳng qua lúc này chọn một cái có vỏ kim loại, có bị rớt cũng an toàn hơn. Nằm trên giường, tay kẹp điếu thuốc, tàn tro rơi đầy sàn nhà, có vài mẩu không cẩn thận còn vươn trên grap giường. “Hạng Du! Bà gọi mi đấy! Mi có nghe không hả? Đừng giả chết với bà! Giả chết cũng vô dụng thôi, Đại ma đầu nói, đến Tết Âm lịch [Mặt nạ dối lừa] phải có phần mới! Bây giờ còn một tháng nữa, mi phải nhanh viết bản thảo cho bà! Cái status bảo không viết nữa là ý gì hả?! Hạng Du! Mi nghe bà nói không hả?……” Di động trên tủ đầu giường cứ ong ong kêu liên tục, nghe loại âm thanh có âm lượng hào phóng này liền biết, nhất định là Bi kịch biên tập. Bi kịch biên tập còn không bỏ cuộc mà nói: “Hạng Du! Mi…mẹ kiếp lên tiếng coi! Bà đã mắng mi rồi đó! Đây là chuyện gì chứ hử! Thằng nhóc Hạng Du mi có phải thất tình thật rồi không, giống như người chết vậy, chửi cũng không đáp lại, bình thường đã trả treo ngay rồi! Rốt cuộc là sao vậy, mi nói thật ra xem coi, mi không nói lời nào cũng không sao, viết bản thảo là được rồi, một tháng mi không viết cái gì cả! Bà đây không lĩnh được lương đó!!!” “Thất tình?” Hạng Du cười cười, nếu hắn biết thì tốt rồi. Tinh thần không cách nào phấn chấn được, tay đặt trên bàn phím thì chỉ muốn đập bàn phím mà thôi, còn không thì là ngồi ngẩn người. “Ngài cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi! Mi nói mi không phải thất tình thì là cái gì? Thất hồn lạc phách y chang người chết, so với mấy cô nhóc thất tình còn ‘ướt nhẹp’ hơn, mi nói mi là một đại gia như vậy, thất tình thì đi tìm lại đi, nếu không buông được thì liền theo đuổi lại, có cái gì mà ở đó rối rắm!” “……Theo đuổi?” “Đúng vậy, theo đuổi lại.” “Theo đuổi cái gì? Theo đuổi ai?” “……” Dừng lại một hồi, trong di động lại truyền ra một tiếng rống to: “Hạng Du!!! Mi đùa bà hả??!!!!” “Cmn……Kỳ thật bà đây thật sự không muốn chửi người đâu, nhưng mà ngay cả nguyên nhân mi còn không biết thì còn muốn nằm đây nửa sống nửa chết, mi rốt cuộc có phải đàn ông không hả?!” “Chuyện này có liên quan gì đến chuyện đàn ông? Đàn ông thì không thể rối rắm sao?” “Đừng có lý sự với bà, bà hỏi mi, có phải là chuyện của bác sĩ Phương không?” “Bác sĩ Phương……” “Đừng vờ vịt, cũng đừng hỏi bà tại sao biết mi thích bác sĩ Phương……” Bi kịch biên tập còn chưa nói xong thì Hạng Du đã cắt ngang, “Tôi nói thích anh ta khi nào?” “Hớ! Hạng Du, bà đây nói chuyện mi có thể nào không xen mồm vào không? Mi không thích người ta à? Mi không thích người ta vậy hiện tại mi đang làm cái gì vậy? Bản thảo cũng không viết, diễn đàn cũng không lên, bao nhiêu cái phỏng vấn đều từ chối, cửa ngoài không ra cửa trong không đến, nếu không phải Đồ Ngốc tiếp tế cho mi thì mi sớm chết đói rồi……” “Tôi chỉ là có chút không thoải mái.” “Không thoải mái? Không thoải mái là được rồi! Hạng Du, con người mi thế là xứng đáng, bà nếu là bác sĩ Phương thì bà cũng bỏ mi, mi nói xem con người mi có cái gì tốt hử? Miệng thì toàn nói lời khó nghe lại không biết săn sóc, kêu viết bản thảo thì giả chết! Đồ Ngốc so với mi còn mạnh hơn!” “……Nói xong chưa?” “Chưa!” Bi kịch biên tập lấy thêm dũng khí, “Mi đừng có mà không thích nghe! Bác sĩ Phương là thích văn của mi chứ gì, mi cứ tiếp tục dừng viết đi, chờ xuất hiện một thiên tài khác hạ bệ mi, không chừng bác sĩ Phương liền thích người đó!” “Nói xong chưa?” “Hạng Du mi là… bà đây cũng không biết nói cái gì với mi, thích thì thích đi, có cái gì xấu hổ chứ, bị thiếu miếng thịt hay là bị đau đầu chóng mặt hả?” “Nói xong rồi thì tôi cúp máy đây.” Hạng Du không đợi Bi kịch biên tập trả lời liền nhấn nút ngắt cuộc gọi, sau đó trực tiếp tắt di động luôn. Trong người buồn bực vô cùng, đưa tay vò vò tóc, tay còn lại thì vứt luôn điếu thuốc đang cầm. Thích không đây? Thích? END 19
|
CHƯƠNG 20
“Này! Cậu xem xem kìa! Người kia đẹp trai quá!” Một đám nữ sinh líu la líu lô đi ngang qua, còn liên tục quay đầu lại nhìn. Buổi chiều Phương Dĩnh Thu không có lớp, ông chủ nói giữa trưa sẽ tới đón để cùng về, sau đó sẽ làm món cháo thịt nạc trứng muối mà cậu thích nhất. Sau giờ học, việc đầu tiên Dĩnh Thu làm chính là mang theo sách giáo khoa vọt ra ngoài, vừa đến cổng trường liền nghe thấy tiếng xuýt xoa của mấy nữ sinh, đều nói gì mà “rất đẹp trai”, “thật kiểu mẫu” các loại. Lúc trước, khi lần đầu tiên ông chủ đến đón cậu, những cô bé này cũng thét như quỷ kêu không dứt như vậy. Dĩnh Thu không nhịn được lườm một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ai biết được, vừa ra khỏi trường, đã nhìn thấy một con xe Trung Hoa màu xám đang đậu ở ven đường, một tên cậu ghét cay ghét đắng đang dựa vào thân xe, và nói chuyện với ông chủ nhà mình. Đông Phương Húc ngay lập tức liền nhìn thấy Phương Dĩnh Thu, cười cười chào cậu. Phương Dĩnh Thu không chút vui vẻ đi qua, kéo Đông Phương Húc về phía mình, nói: “Tại sao anh lại nói chuyện với tên chết bằm này!?” “Dĩnh Thu…” “Em nói sai sao?” Phương Dĩnh Thu bĩu môi, trừng mắt liếc Đông Phương Húc một cái. Đông Phương Húc nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiểu Thu, nói: “Được rồi, đừng tức giận mà. Chuyện của bọn họ vẫn là để bọn họ tự mình giải quyết, người khác đừng xen vào thì tốt hơn.” Hạng Du nhìn hai người này, một tức giận, một dỗ dành, thấy thế nào cũng chướng mắt chết đi được, đành phải nói thẳng vào vấn đề: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu Phương Dĩnh Đông ở đâu thôi.” “Anh hỏi thì tôi phải nói cho anh sao? Vì sao chứ? Không có nghĩa vụ này nhá.” Hạng Du còn chưa kịp nói thêm gì, Phương Dĩnh Thu đã nói tiếp: “Đừng nói tôi không biết, cho dù có biết cũng sẽ không nói với anh đâu! Anh…” Dĩnh Thu còn chưa dứt lời, Hạng Du đã xoay người mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe, đi luôn. Phương Dĩnh Thu vô cùng tức giận, trợn mắt nói: “Sao lại vậy chứ? Cứ vậy mà đi à, em còn chưa mắng xong mà!” “Em đã nói em không biết, cậu ta đương nhiên đi thôi.” Đông Phương Húc cưng chiều vuốt tóc cậu. “Em đâu có nói không biết.” Phương Dĩnh Thu nghĩ lại những gì ban nãy mình vừa nói, hình như không có nói với hắn là cậu không biết mà nhỉ? Đông Phương Húc nhìn bộ dạng mơ hồ của cậu, mới vừa nói “Đừng nói tôi không biết” là ai nói vậy hả? Cười cười lắc đầu, “Đi thôi. Đừng nghĩ nữa. Có đói bụng không? Lúc anh ra ngoài đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, về là có thể nấu cơm.” Hạng Du lái xe đến phòng biên tập, đi thẳng lên tổ ngôn tình trên tầng, lúc đi ngang qua phòng nghỉ, đã nhìn thấy hai tay Bi kịch biên tập đang cầm hai cái cốc, nước trong cốc có vẻ đầy, hình như là cà phê, đang đi từ phòng nghỉ ra. Bi kịch biên tập nhìn thấy Hạng Du, sửng sốt một chút, nói: “Ơ! Du sama tới đây cũng không dễ dàng nha. Trước đây toàn là tôi tới giục bản thảo không à!” Hạng Du không để ý, “Thư Nhiên ở đâu?” “Bên trong.” Hai tay Bi kịch biên tập không tiện nên nâng cằm ý bảo bên trong, “Anh ấy chính là một tên cuồng công việc, nghỉ trưa cũng không ra khỏi phòng làm việc.” Hạng Du gật đầu, liền đi thẳng vào phòng làm việc, vừa mới đi được hai bước, liền nghe đằng sau một giọng nói “thô lỗ”: “Thiến Thiến! Anh mang đồ ăn ngon đến cho em nè!” Hạng Du trượt chân, thiếu chút nữa thì té, giọng nói này đặc biệt nổi bật, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhất định là Đới Đông Bành không thể nghi ngờ. Không có quay đầu lại sợ bị chuyện yêu đương sến sủa của Đồ Ngốc và Bi kịch biên tập dọa sợ, đi thẳng vào phòng làm việc. Phòng làm việc của tổng biên tập ở trong cùng, là phòng đơn, không giống mấy phòng ngoài kia được ngăn bởi các tấm che. Gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Thư Nhiên: “Vào đi.” Mở cửa ra, Thư Nhiên hiển nhiên khá hoảng sợ, rồi sau đó gương mặt lại tràn đầy ý cười hiểu rõ, đẩy mắt kính, nói: “Có thể phiền Ác Tục Du Hí đại giá, có phải sách xuất bản có chữ nào sai hay không?” Hạng Du không nhiều lời với anh ta, đóng cửa lại, kéo cái ghế ra, ngồi xuống, “Anh có biết Phương Dĩnh Đông ở đâu không?” “… Không biết.” “Không biết anh còn do dự cái gì chứ?” Hạng Du nhíu mày. Thư Nhiên “ha ha” cười hai tiếng, “Chẳng qua là cảm thấy như vậy rất thú vị. Cậu nhất định đã nghĩ rằng tôi biết, muốn nhìn một chút khi cậu nóng nảy, ác liệt sẽ có biểu tình gì ấy mà.” “Thấy được chưa?” “Thấy được.” Thư Nhiên nghiêng đầu một chút, “Rất khó coi. Vốn gương mặt đã không đẹp đẽ gì cho cam, giờ lại vặn vẹo như oán phụ ấy.” “Anh quả nhiên là biên tập, nói móc vài câu mà vẫn cảm thấy nho nhã gớm.” Thư Nhiên dừng tay, “Hết cách rồi. Ai bảo tôi có tố chất văn học cao như vậy chứ?” “Còn chưa nói xong nữa hả?” Hạng Du nhướng mày, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn nói chuyện với Thư Nhiên, rất hại não. “Chưa đủ.” Thư Nhiên cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm, nói: “Giống như cậu, ác liệt cũng không đủ.” “…” “A, đúng rồi. Không phải ác liệt, là máu lạnh mới đúng. Loại người như cậu, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, chưa bao giờ thất bại qua, miệng ngậm thìa vàng mà lớn lên, việc học hành cùng sự nghiệp lại thuận buồm xuôi gió, trách không được không nhìn ra điểm tốt của người khác, ai làm cái gì cậu cũng cho rằng đó là đương nhiên nên làm, làm không được thì là đồ ngốc vậy thôi…… Cậu chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của người khác.” “Anh đang dạy bảo tôi hả?” “Đúng vậy đó.” Thư Nhiên đẩy bàn phím ra, nói: “Chính xác là đang dạy dỗ cậu đó. May là cậu nghe hiểu, tôi cũng không phí công nói, còn có thể cứu được.” Hạng Du khoanh hai tay trước ngực, ngửa đầu ra sau, ngồi rất thoải mái, “Anh không sợ tôi một khi tức giận, sẽ đem chuyện anh thích Mạc Dương nói cho anh ta biết sao?” Thư Nhiên vừa nghe tên Mạc Dương thì cười rất ấm áp: “Xem ra cậu tốn không ít thời gian với chuyện của tôi nhỉ? Ngay cả tên của cậu ấy cũng biết rõ như thế? Tôi không nhớ là có nói qua với cậu.” Hạng Du vừa định cười, liền nghe Thư Nhiên nói tiếp: “Cậu ấy ngay trong phòng tổng biên tổ đam mỹ, cũng chỗ này trên tầng, đừng đi nhầm.” “……Anh cho rằng tôi sẽ ngu đến mức tỏ tình thay anh sao?” “Hóa ra cậu cũng không ngu nhỉ?” “Vì thấy cậu không ngu ngốc tôi sẽ nói cho cậu biết.” Thư Nhiên bỏ mắt kính xuống, chậm chạp vuốt ấn đường, nói: “Ẩn dụ nhé, trong mắt fan truyện cậu là vương tử, vương tử thì nhất định sẽ cưới công chúa, đây mới là trời sinh một đôi, cũng là mục đích chung…” “Khi nào thì anh trở nên bi quan như vậy hả?” Hạng Du xem thường nói: “Nếu như, vương tử yêu vương tử thì làm sao giờ?” Thư Nhiên đeo kính lại, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu, nói: “Nếu như đây là sự thật…… Tôi thật chờ mong có thể nhìn thấy kết cục viên mãn.” “Được rồi.” Hạng Du đứng lên. “Anh không biết bác sĩ Phương ở đâu, tôi còn phải đi chỗ khác tìm.” “Cậu có thể lên diễn đàn thử xem, Đồ Ngốc nói với tôi, nick bác sĩ Phương nhà cậu ngày nào cũng đăng nhập đó.” Hạng Du híp mắt, được lắm Đới Đông Bành, không nói với hắn hả?! Đi tới cạnh cửa, hai tay Hạng Du khoác lên chốt cửa, nói: “Thư Nhiên, cũng nói với anh một điều tương tự nhé, anh có biết không, anh không giống vương tử mà giống…… con rồng hung dữ ở bên cạnh bà phù thủy.” Thư Nhiên đẩy mắt kính, nói: “Ví von rất mới mẻ, độc đáo.” Nói xong đứng dậy kéo cửa ra, muốn đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy một người đang đứng ở đó, có chút sững sờ, không biết đang nghĩ gì nhưng tuyệt đối chính là đang thất thần. Vừa nhìn thấy Thư Nhiên, trợn tròn mắt, lui về sau một bước. “Mạc Dương?!” Thư Nhiên cũng không nghĩ tới ngoài cửa còn có một người khác, nhìn thoáng qua Hạng Du. Hạng Du vô tội nói: “Tôi chỉ có chút tốt bụng thôi mà.” Ghé vào tai Thư Nhiên nói nhỏ: “Lúc tôi đi vào, anh ta đã đứng ngoài cửa rồi, “lén lén lút lút”, còn phần có nghe được đoạn thổ lộ kia của anh hay không thì không còn là vấn đề của tôi nữa rồi.” Nói xong, vỗ vỗ bả vai Thư Nhiên, rất tiêu sái quay người rời đi. Tối hôm đó, Ác Tục Du Hí như trước post một bài lên diễn đàn, phá kỉ lục từ trước đến nay, chưa đến nửa phút, số reply đã đầy ních, một phút đồng hồ sau liền sang trang thứ hai. Hơn nữa, tật cả mọi người tập trung ở trong một bài post, toàn bộ đều theo dõi. Thật nhiều người nghe nói Ác Tục Du Hí mở truyện mới, mà hình như còn về đề tài cổ tích, là thể loại trước giờ hắn chưa bao giờ viết qua, nhưng sau khi đọc bài post thì đều biết, đây không phải truyện mới mà là một bức thư xin lỗi… “Chuyện cổ Ác Tục” – Ác Tục Du Hí. END 20
|